Chương 3: Cá và Mây
Mouri Ran tắm rất lâu, một phần ba thời gian trong đó được cô dùng để tự củng cố niềm tin vào quyết định rằng sẽ mặc chiếc áo choàng tắm bằng sợi bông kia đêm nay. Lúc bàn chân trần của cô cảm nhận được nhiệt độ mát dịu truyền tới từ lớp gỗ lát sàn, chiếc đồng hồ đeo tay nằm trên kệ đầu gi.ường cũng vừa vặn kêu lên hai tiếng. Kuroba Kaito nói đó là thói quen của anh, thói quen không thức quá mười một giờ. Có vẻ như hôm nay cô đã vô tình làm gián đoạn nó.
Lau sơ qua mái tóc cho tới khi thôi nhỏ nước, Ran bước ra khỏi phòng ngủ, tiến tới quầy bar mini ở góc cuối phòng khách, sát cánh cửa trượt mở ra ban công. Ban đầu tính lấy đại một chai vang đỏ, vậy mà số rượu quý với cái giá líu lưỡi ở đây khiến cô phải giật mình. Đây vốn dĩ là căn hộ nghỉ dưỡng tư nhân của một người quen của Kaito, nghe nói sau khi biết tin anh sắp kết hôn, người đó liền đem tặng lại căn hộ như một món quà cưới.
Chưa bàn tới khía cạnh khác, chỉ riêng khu vực quầy bar mini ở đây đã đủ để chứng minh người chủ trước của căn hộ này từng tâm huyết đến thế nào. Những chiếc ly pha lê xếp ngay ngắn, Ran nhìn sơ qua cũng biết đây là một bộ sưu tập cần kỳ công chọn lọc suốt nhiều năm. Ly vang đỏ dáng hoa tulip của Zalto, ly Burgundy thân rộng đáy tròn của Riedel, ly Whisky thấp cổ điển, ly Martini chân cao, và một chiếc coupe miệng tròn cho Champagne,…
Cô lướt tay thật chậm bên mép giá, chợt khựng lại, ngón tay miết nhẹ trên chân ly khắc chìm hoa văn cánh quạt.
Saint-Louis.
Ran nhấc hẳn chiếc ly khỏi kệ, đong đưa dưới ánh đèn. Một vết nứt mờ như tơ giăng. Tay cô khẽ run lên, đặt lại chiếc ly đó vào kệ, lấy hai chiếc ly hình tulip rồi quay về phòng ngủ.
Bộ sưu tập ly này không phải của người chủ trước. Chúng là của cô.
Ran hơi liêu xiêu, một tay cô cầm chai vang đỏ, một tay lắc lắc hai chiếc ly nhìn người đàn ông đang ngả ngớn trên ghế bành.
“Vui lòng chứ?”
Kaito cười cười, cầm lấy một chiếc ly trong tay cô, nâng lên ngang tầm mắt. Như ngắm món đồ trong tay, lại như đầy ý vị nhìn gương mặt cô được phản chiếu lên đó.
“Đây được coi là rượu tân hôn nhỉ?”
Ran không quá để tâm đến thái độ thiếu đứng đắn của anh, chỉ im lặng đứng đó. Gương mặt nhàn nhạt không nhìn ra vui giận của cô rơi vào mắt Kaito, khiến khóe môi anh từ từ hạ xuống, cuối cùng mím lại thành một đường thẳng.
“Em muốn mở không?”
Ran lắc đầu.
Kaito không nói thêm gì. Anh bước đi lấy dụng cụ mở rượu rồi quay lại, động tác tay nhanh nhẹn thuần thục, sau đó rót lưng hai ly. Anh làm động tác cụng ly với cô, Ran còn chưa nhấp môi, người này đã đem ly rượu cạn sạch.
“Có ai uống vang như anh sao?”
Giọng cô vẫn du dương, như tiếng nhạc được đàn lên một cách đầy kĩ thuật nhưng vô hồn.
Dường như vì chưa ăn tối, rượu vang thôi cũng khiến anh đủ khó chịu.
Kaito không nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô mân mê ly rượu trên tay, nhấp một ngụm, lại một ngụm... cuối cùng học theo anh ngửa cổ uống cạn. Một ít rượu hồng hồng dưới đáy ly, ít còn lại nhuộm màu môi cô.
Ban đầu, cô nàng này thẳng thừng ngồi bên tay vịn ghế của anh. Kaito không thể làm gì khác ngoài đứng dậy nhường chỗ cho cô, sau đó ngồi thẳng xuống mặt sàn. Bụng rỗng làm hơi rượu nhanh chóng bốc lên, cảm giác râm ran nơi da mặt cô ngày càng rõ ràng. Qua lớp hơi nóng mờ mờ tỏa ra từ chính mình, cô nhìn xuống sườn mặt phía bên trái của anh.
Ran cau mày, rót đầy ly, lần này một hơi là cạn đáy.
Cứ thế năm sáu lần liền. Kaito vốn định giữ im lặng cũng không nhìn nổi dáng vẻ uống rượu như nước lã này của cô nữa. Anh đưa tay chặn ngang, lấy đi chiếc ly rồi đặt xuống mặt bàn.
Ran nhướng mi, khó hiểu nhìn anh. Lúc này mắt cô cũng đã mang theo một tầng sương, gò má hơi ửng lên nhưng đôi môi lại nhợt nhạt đi không còn màu sắc.
Giọng anh hơi lạc đi.
“Đừng uống nữa, thế đủ rồi.”
Cô làm như không nghe thấy, giơ tay giật lại chiếc ly, rượu sánh ra ngoài, chỗ còn lại trôi tuột qua cổ họng. Lần này thì dạ dày của cô kháng nghị thực sự. Cơn đau cuộn lên như sóng đánh úp bất ngờ, chút hồng hồng ban nãy bởi hơi men đều tan đi hết khiến cho hai gò má lúc này so ra còn trắng hơn giấy.
Ran bặm môi.
Kaito nhếch nhếch môi cười nhạt.
“Sao? Giờ biết khó chịu rồi?”
Cô nheo mắt muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng càng cố mắt càng hoa. cuối cùng, cô dứt khoát nhìn đi chỗ khác, tay chống xuống ghế muốn đứng dậy.
Trước kia, vì có chút hiểu lầm nên cô cho rằng tửu lượng của bản thân cũng ổn. Sau này cô phát hiện ra không phải, nhưng cũng chẳng đến mức chân nam đá chân chiêu, đi đứng không nổi. Giống như hiện tại, Ran chỉ chếch choáng đôi chút nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển như bình thường. Chỉ là cơn đau mơ hồ nào đó như muốn rút hết tim gan cô ra, khiến hai chân cô mềm nhũn.
“Tối nay em nằm ghế.”
Ran líu ríu nói xong câu ấy liền co gối ngả người vào chỗ gấp góc của tay vịn ghế, mắt nhắm chặt.
Kaito đứng lên, xoay người định đi, nhưng chưa nhấc bước nào liền quay ngược lại, nắm lấy cổ tay cô, lôi mạnh vào phòng tắm.
“Nôn hết rượu ra.”
Mặc cho cổ tay bị lôi đau đến đỏ, Ran vẫn nhắm mắt, coi như mình điếc.
“Không nôn ra thì tối nay em ngủ ở phòng tắm đi.”
Mouri Ran vẫn mềm rũ như tơ, chẳng mảy may để tâm đến những lời anh nói. Giữa cơn bất lực, anh đành kéo cô dựa hẳn vào mình mà dìu đi. Nhưng ngay khi hơi ấm từ cơ thể cô kịp truyền tới anh cách tầng vai áo mỏng, lời thì thầm khẽ khàng vai lên khiến bước chân anh như bị ghim xuống sàn gỗ.
Cô nói.
“Đây là nhà của em, em muốn nằm đâu chẳng được. Anh có quyền gì ý kiến chứ.”
.
Đã lâu rồi cô không mơ về căn nhà ấy, chí ít là khoảng một năm trở lại đây. Nhưng suốt cả đêm qua cô cứ li bì trong không gian với bốn bức tường màu sữa với chiếc bàn trà nho nhỏ quen thuộc. Ngủ mà cứ như không, thành thử ra khoảnh khắc tia sáng đầu tiên của ngày mới lọt vào mắt, Ran cứ ngỡ có ai đang nảy từng dây thần kinh trong đầu mình, hai bên thái dương giần giật từng nhịp đau buốt.
Ran có một nhược điểm, đó là chỉ cần có chút hơi men thì cô liền quên hết tất cả những sự việc đã từng diễn ra trong quá trình nửa tỉnh nửa mê đó. Bởi thế, cô không cách nào nhớ được vì sao mình có thể mơ mơ hồ hồ mà trở về gi.ường, nằm gọn gàng quấn chăn kín mít, thay vì vạ vật, lăn lóc ngủ mê mệt ở một góc nhà như trước kia đã từng.
Tuy nhiên cô không đến nỗi không đoán được, chín phần mười là nhờ người thứ hai trong nhà kia. Mà người đó… xem ra cũng nghiêm túc tuân thủ giao ước giữa họ. Nửa gi.ường phẳng phiu, chiếc gối còn lại thì bị cô ôm chặt trong lòng đến lúc tỉnh, chưa từng có ai nằm qua.
Ran khe khẽ thở ra một tiếng, day day hai huyệt thái dương, lồng chân vào đôi dép cạnh chân gi.ường rồi đi vào nhà tắm.
Nước nóng đã được bật sẵn. Cô không xả nước vào bồn mà trực tiếp dùng vòi sen. Ran không giống nhiều người thường tắm vào buổi sáng hay chiều, thói quen tệ hại của cô là đi tắm sau mười giờ đêm. Nhưng sau một đêm mê mệt li bì, mồ hôi làm lớp áo ngủ dính sát vào lưng khiến cả người cô không thoải mái. Mouri Ran không thể không hi sinh thời gian quý báu dùng nằm ườn trên gi.ường để đi tắm.
Tiếng nước chảy rào rào hòa cùng với khói ẩm nong nóng tỏa ra khiến dây thần kinh trong đầu cô từng chút, từng chút một “tháo xoắn”. Cơn đau đầu cũng theo đó dần dịu đi tới khi gần như không còn gì.
Lúc tắt vòi sen, cầm chiếc khăn bông trắng lau nước đang nhỏ giọt trên người, Ran cau mày nhận ra một sự thật. Cô không có đồ để thay. Chiếc áo choàng tạm thời đêm qua giờ đã dính mồ hôi cùng với mùi rượu, đang yên vị nằm trong giỏ đựng đồ giặt.
Quấn tạm chiếc khăn lên người, Ran he hé cửa nhìn ra, xác định không có ai mới nhón chân bước ra ngoài. Ra khỏi phòng tắm là phòng ngủ chính, cô không đi dép, giẫm từng bước chân trần tiến tới tủ quần áo lớn, muốn lấy tạm quần áo của anh.
Cô không hề thấp nhưng cũng chỉ có thể tự hào so với một bộ phận nữ giới, để đạt được đến mức độ mặc vừa quần dài của Kuroba Kaito thì còn cả một con đường dài. Ran thở dài, loay hoay mong tìm ra một chiếc quần lửng để thay, còn phải là loại quần cạp chun có dây rút mới được.
Kaito bước vào phòng, rơi vào mắt là bóng dáng nho nhỏ với đuôi tóc còn nhỏ giọt nước đang mặc áo phông của anh. Tay áo dài che hết bắp tay cô, thân áo tương đương váy, chưa kể còn chiếc quần vải màu lông chuột dài lượt thượt mà cô còn chưa thèm xắn lên. Anh không ngăn được tiếng cười phát ra từ lồng ngực mình.
Ran nghe thấy âm thanh, quay phắt người lại. Cô thấy anh đang đứng ung dung, ngả ngốn tựa người vào cạnh cửa. Nhìn lại mình đang ôm trên tay một đống quần áo của anh, đột nhiên cô cảm thấy lúng túng. Cảm giác chẳng khác nào một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn, sau đó còn bị người ta bắt tại trận.
Kaito đã thu lại tiếng cười của mình, hắng giọng hỏi cô.
“Mặc đồ của tôi à?”
Chẳng lẽ đồ của bố tôi? Ran lầm bầm, nhét chỗ quần áo trên tay vào vị trí cũ trong tủ.
“Tủ này không đủ rộng để chứa quần áo của em nữa à quý ngài Kuroba?”
Đối diện với thái độ khởi binh vấn tội của cô, anh vẫn cong cong khóe miệng, hai tay nhàn nhã khoanh hờ lại trước ngực.
“Em không nói sao tôi biết số đo để chọn đồ cho em?”
Giọng điệu kết hợp với bộ dạng của anh lúc này quả thật không chút nào oan ức so với tiếng ác phong lưu đang treo trên đầu.
Ran không muốn thêm lời với anh, nói thế nào cô vẫn là người chịu thiệt. Khép cánh tủ lại, cô tiến đến lách qua khe hở giữa người anh với mép cửa, muốn bước ra ngoài.
Kaito bất ngờ đứng thẳng người dậy.
“Đứng yên chờ đã.”
Sau đó bước về phía tủ quần áo cô mới đóng lại, chưa đầy một phút đã lôi từ góc trong ra một chiếc hộp, xoay người lại đặt vào tay cô.
Ran nhướng mày, chưa kịp hỏi đã nghe anh nói.
“Dior. Không vừa không chịu trách nhiệm nhé.”
Chợt hiểu ra vấn đề, cô nghiến răng, lườm anh.
“Anh cố tình!”
Kaito nhún nhún vai, nụ cười sâu làm lộ ra một lúm đồng tiền dài bên má trái. Lúc đi ngang qua anh đưa tay lên vỗ đầu Ran hai cái, tới khi bóng anh khuất hẳn góc rẽ ra phòng khách mới có tiếng cười vang vang vọng đến tai cô.
.
Ran quyết định sẽ không để ý đến con người này nữa, ngay cả một cái nhìn cũng tiếc rẻ không cho anh. Nhưng người kia lại như phát hiện ra điều gì kì thú lắm, cứ nhìn thấy cô lại tủm tỉm cười, sau đó nghiêng nghiêng mặt vờ nhìn đi chỗ khác, trong miệng còn ngâm nga hát.
Căn hộ hiện tại hai người đang ở nằm trong khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc khu vực có thể nhìn được biển xanh cát trắng của bãi Copacabana nổi danh. Mà bước chân ra khỏi cửa lớn, đi dọc theo đường Santa Clara, cắt ngang đại lộ Atlantica là có thể chạm chân trần xuống nền cát nhiều người mơ ước.
“Có muốn hưởng chút nắng Rio de Janeiro không?”
Ran từng đến rất nhiều nơi, nhưng cô chưa từng đến Brazil. Đối mặt với những điều mới mẻ, con người bất kể tuổi tác, bất kể trải nghiệm, đều không giấu được chút hưng phấn nho nhỏ cùng với tò mò từ tận sâu trong lòng. Huống chi, đây còn là…
Cô lắc đầu.
“Em không mang kem chống nắng.”
Cô không nỡ dùng kem chống nắng da mặt cho toàn thân đâu đấy.
“Cho dù em có đen đi thì tôi cũng không chê. Yên tâm.”
Vừa nói Kaito vừa chụp chiếc mũ rộng vành màu trà lên đầu cô.
Ran đưa tay đẩy vành mũ lên cao, lộ ra cái trán sáng bóng như trứng gà. Cô bĩu môi, nhướng mắt nhìn anh.
Kaito bật cười, ấn sụp vành mũ của cô xuống, hai tay đặt lên bả vai cô, đẩy ra ngoài.
“Đi đi đi. Đi mua kem chống nắng.”
.
Đường phố phức tạp, để tránh ngược chiều, hai người buộc phải đi xuống tận đại lộ Nossa Sra rồi vòng lên bằng đường Figueiredo de Magalhães. Lái xe ở đây nói trắng ra là ẩu, nói giảm đi thì là thiếu cẩn thận, dường như lúc nào cũng có thể va chạm vào nhau. Mà cái người ngồi ở ghế lái cạnh cô đây, thực sự là nhập gia tùy tục, lạng lách chen lấn không kém gì người địa phương.
“Trong tay anh nắm hai mạng người ấy.”
Kaito khẽ ừ một tiếng, sau đó bất thình lình phanh gấp, đai an toàn siết vào bụng Ran. Tay anh đưa ra ngăn cho trán cô không tiếp xúc mạnh mẽ với cửa kính phía trước.
Cô nghiến răng.
Anh quay sang thản nhiên cười cười.
“Đèn đỏ.” Rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm. “Coi như chiếc xe này vượt qua bài kiểm tra về độ an toàn, cũng xứng với đồng tiền bỏ ra.”
Ran chỉ hận đã không để móng tay dài, ít nhất lúc này, cô muốn cào mặt anh ra, xem lớp da kia rốt cuộc dày bao nhiêu tấc.
Với kĩ thuật lái xe đường phố như đóng phim hành động của Kaito mà hai người có thể an toàn đặt chân xuống cửa hàng mĩ phẩm, Ran cho rằng nhất định là thần chết đã nhắm mắt ngủ quên hoặc là thượng đế bỗng dưng ban phát cho ân huệ đặc biệt.
Đối diện với gương mặt đỏ lên vì bực của cô, anh bắt đầu phân bua.
“Trước kia tôi từng sống ở đây một thời gian ngắn.”
“Giờ tôi vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt em.”
“...Cho nên Mouri Ran, em yên tâm, phẩm chất con người tôi có thể khiếm khuyết nhưng kỹ năng lái xe thì không đâu.”
Phải rồi, kỹ năng lái xe của anh còn mang đi đua được kia mà.
Ran thở dài, ngao ngán xoay người bước vào cửa hàng.
Vốn dự tính ban đầu chỉ là mua kem chống nắng sau đó đi thẳng ra Copacabana, không ngờ Kaito bỗng nhiên nổi hứng nói muốn cho cô thưởng thức trải nghiệm đặc biệt, sau đó bẻ lái thẳng ra khu ổ chuột. Tới khi Ran nhận được ra điểm đến ở đâu thì cũng đã muộn rồi.
“Để xe ở ngoài, đi bộ vào thôi.”
Kết quả... đi chưa được mấy bước, cái người vừa vỗ ngực tự hào không ai lưu manh bằng mình… đã bị móc mất ví.
Ran khoanh tay, nhìn người đang chống gối thở hồng hộc sau khi đuổi cướp không thành trước mặt.
“Đây là trải nghiệm đặc biệt mà anh nói à?”
“Không phải sao? Trong nước lấy đâu ra người dám ngang nhiên móc túi bản thiếu gia chứ.”
Kaito rũ rũ tóc mái, cười cười nhìn cô. Ran đưa mắt quan sát sau lưng anh, có mấy cô gái nhỏ đã thập thò khuôn mặt lem bụi ở các mép tường đã đang nhìn chòng chọc về phía này.
“Anh đi mấy bước nữa... Có khi quần áo trên người cũng chẳng còn.”
Kaito đứng thẳng người, sờ tóc cô hai cái rồi chỉ vào bức tường phía sau Ran.
“Vừa rồi đùa chút thôi, trải nghiệm thú vị thực sự còn ở kia kìa.”
Ran quay người lại nhìn theo hướng tay anh. Phía sau không còn đường, chỉ có một bức tường lem nhem không rõ màu sơn, dưới chân có xếp mấy thùng gỗ bỏ không và vài chậu cây héo úa. Cô nhướng mày.
“Ý anh là leo qua?”
“Thế nào, không dám sao?”
Ran khẽ lắc đầu.
“Không có hứng thú.”
Kaito nhìn cô, lại nhìn bức tường, quay qua quay lại rồi xoa xoa cằm.
“Nhưng tôi lại vô cùng có hứng... Hay là thế này. Ran đứng đây, tôi leo qua bên kia, chơi chán rồi quay lại đón em. Ổn chứ?”
Ran hít sâu một hơi, kiềm chế không đem túi xách đập vào đầu người đang cợt nhả trước mặt. Bảo cô đứng giữa khu nhốn nháo này chờ, cũng mệt anh có thể nghĩ ra được.
Kết quả... vẫn là phải leo qua.
Kaito vừa xếp chồng mấy thùng gỗ lên nhau tạo thành bậc thang, vừa không quên vất cho cô mấy lời an ủi.
“Yên tâm đi, sẽ không để Ran hối hận đâu.”
Bức tường không quá cao, lại có hỗ trợ của anh, Ran dễ dàng trèo qua. Lúc nhìn được khung cảnh phía bên kia, cô không kìm được tự cảm thán. Người sống trong thế giới ngập tràn màu sắc và thanh âm ở đây, có lẽ chưa từng biết tới cách họ một bức tường là cuộc sống cùng quẫn đến mức bán rẻ cả nhân phẩm, phạm pháp để giành giật miếng ăn.
Nhưng nếu không có bức tường đó thì thế nào?
Khả năng những người kia kiếm được công việc, có được cuộc sống no đủ, chan hòa với láng giềng chỉ là 1%, trong khi bạo loạn là 99% còn lại.
Một bên là mặt trời nóng bỏng, một bên là đại dương lạnh lẽo, vốn dĩ được định sẵn là phải cách xa nhau.
Mây trên trời làm sao hiểu được suy nghĩ của cá dưới biển.
“Anh nghe truyện cổ tích không Kaito?”
Những ngón tay ấm áp của anh khẽ đan vào kẽ tay cô. Tự nhiên. Nhẹ nhàng.
“Grimm hay Andersen?”
“Mouri Ran.”
Cả hai đồng thời bật cười.
“Ngày xửa ngày xưa…” Cô lắc đầu. “Ngày nảy ngày nay, có một đám mây bị gió thổi dạt ra giữa đại dương, cô độc một mình. Đám mây ấy thấy một con cá nhỏ cũng đang bơi một mình dưới biển sâu.”
“Đám mây ấy đã từng đi qua vùng đất mà người ta coi cá nhỏ quý như châu báu, vậy mà lại có ngày thấy cảnh cá nhỏ vật lộn giữa đại dương. Chẳng hiểu có gì ở chú cá ấy thu hút, khiến cho đám mây chẳng thể rời mắt. Ngày nào mây cũng lượn lờ quanh chỗ cá hay bơi, thậm chí còn lặng lẽ lượn thấp xuống một chút, tà tà mặt biển.”
“Ban đầu, đám mây ấy chỉ tò mò cuộc sống của cá nhỏ thôi. Sau đó thì… không rõ nữa, có lẽ là chỉ muốn ở gần. Vậy là nó tranh thủ mỗi ngày khi thuỷ triều rút xuống, âm thầm tìm hiểu về thế giới đại dương, về cá nhỏ, đắm chìm vào một thế giới mà nó chưa từng chạm tới. Chỉ là nó không biết rằng, thế giới ấy đã từng bị những đám mây đồng loại của nó gây bão tố quét qua, để lại trên người cá nhỏ những vết thương không cách nào khép miệng.”
“Dù cá nhỏ chưa từng nhắc tới, nhưng chính đám mây lại không vượt qua được rào cản trong lòng. Nó rất sợ mỗi khi đến gần mình, miệng vết thương của cá nhỏ lại rỉ máu. Vì thế đám mây chọn cách bay đi, không lời từ biệt.”
“Cuối cùng?”
Ran nghiêng đầu nhìn anh, nhìn nắng nhảy nhót trên sườn mặt người đàn ông đẹp như tạc.
“Làm gì có cuối cùng nữa. Đám mây ấy đã tan ra thành mưa, hoà vào nước biển để chuộc tội rồi.”
Sóng mắt cô tĩnh lặng, Kaito nhìn xoáy sâu vào đó, chợt có ảo giác mình đang lạc giữa bốn bề trống rỗng, tuyệt vọng.
“Cùng câu chuyện đó, tôi lại nghe được một phiên bản khác.”
Ran ngước mắt nghi hoặc nhìn anh.
“Sau này, chờ tôi nghe được cái kết, sẽ kể lại trọn vẹn cho em. Giờ thì đi đã, mặt trời sắp lặn rồi.”
.
Kaito khoác vai cô. Ran không thích động chạm thân mật, vì thế cô gạt tay anh ra.
“Nhìn kìa.”
Anh vỗ nhẹ vào vai cô.
“Escadaria Selarón!”*
Cô bật thốt lên.
“Sao anh biết?”
Những du khách nghe hiểu câu hỏi của cô đều cảm thấy kì quái. Từ bao giờ chuyện biết tới một địa điểm du lịch lại trở nên đáng kinh ngạc như thế? Cái Ran vốn muốn hỏi là tại sao anh biết nơi cô ao ước được tới. Nhưng có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi, hai người mới tiếp xúc được chẳng bao lâu.
“Muốn chụp ảnh không?”
Kaito lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay.
Ran cong mắt cười với anh.
“Đương nhiên không thể thiếu rồi.”
Sau này, trong một buổi tiệc tân gia, đứa bé nhà người bạn ghé chơi đã vô tình làm rơi một chiếc hộp đựng đồ. Dù bên trong chứa đầy những vật thủy tinh mong manh, nhưng chỉ có duy nhất một khung ảnh là bị vỡ. Trước sự áy náy và lời đề nghị bồi thường một khung ảnh mới của hai vợ chồng người bạn, chủ nhà chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu.
Cuối cùng ký ức vẫn chẳng thể bị lớp kính kia niêm phong lại, theo vệt nứt vỡ ồ ạt thoát ra, đọng thành một giọt nước trượt trên mặt kính ấy.
Người con gái trong khung hình cười rạng rỡ, làm lu mờ cả những bậc thang gốm nhiều màu phía sau.
*Cầu thang dài 125m, được lát phủ bởi 2.000 mảnh gương và gốm rực rỡ sắc màu, nằm giữa quận Lapa và quận Santa Teresa, Rio de Janeiro.