Chương 6: Thứ tình cảm vô vọng (2)
Nakamori Aoko sẽ luôn nhớ có một đêm như thế này.
Ngày 21 tháng 9 năm 2016. Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ. Trong khoảnh khắc cô cúi xuống thổi tắt ngọn nến cắm trên chiếc cupcake nho nhỏ, tuổi hai mươi tư chính thức bắt đầu. Mùa hè đã qua từ lâu và Kudou Shinichi cũng đã đón sinh nhật ba mươi tư tuổi.
So với một năm trước, bây giờ Aoko đã là cô gái có thể tự mua cho bản thân một chiếc bánh sinh nhật thật to. Cô cũng đang sống trong một căn hộ cao cấp giữa lòng Tokyo, nơi từ khung cửa kính có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vẻ đẹp của thành phố và ánh nắng sớm mai ngập tràn đã khiến cô xiêu lòng ngay từ lần đầu tiên bước đến. Căn nhà có đến tận bốn phòng ngủ, cô đã biến ba trong số chúng thành phòng để đồ, sau đó thu gọn thành hai vì nghĩ một phòng còn lại sẽ dùng để dự phòng trong tình huống ai đó cần nghỉ lại,… Cuối cùng chốt lại vẫn là ba. Con gái mà, lúc nào chẳng nhiều đồ hơn dự kiến, vậy nên phải ba phòng, không thể khác đi được. Và nếu có người nào cần nghỉ lại căn hộ của cô, Aoko nghĩ cũng chẳng cần dùng tới căn phòng kia.
Toà nhà này có hệ thống an ninh nghiêm ngặt 24/7. Ban đầu khi nghe người thư ký giới thiệu, cô cho rằng tất cả những điều này vốn là dành cho Kudou Shinichi, nếu như anh ghé tới. Bởi cô vẫn luôn ổn với căn hộ nhỏ công ty quản lý cũ từng thuê cho ngày trước, cũng không tưởng tượng được đến ngày bản thân có thể được vây lấy bởi tầng tầng lớp lớp người hâm mộ, hoặc ít nhất là trong vòng một năm trước mắt thì chưa. Anh lại khác. Một người đứng ở vị trí ấy chẳng khi nào muốn chuyện cá nhân bị soi mói hay đem ra bàn tán, cũng không dư thừa sức lực để đi giải quyết tin đồn tình cảm thất thiệt bởi sớm hay muộn gì anh cũng sẽ có một cô tiểu thư môn đăng hộ đối để sánh đôi. Vậy nên một lá chắn tuyệt đối là hàng rào an ninh lẫn bảo mật tối ưu ở mọi nơi anh tới là điều hiển nhiên không thể thiếu.
Aoko hiểu trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, mà mỗi khi nhớ đến cái tên hay khuôn mặt anh, gò má cô vô thức ửng hồng còn lòng bàn tay chẳng khi nào xuất hiện thêm những vệt hằn do đầu móng để lại. Trở thành người phụ nữ thuộc về khoảng không gian bị giấu sau một cánh cửa đóng kín không vẻ vang gì, nhưng mà nếu người bước qua cánh cửa là Kudou Shinichi thì…
Vẫn biết sự xuất chúng của anh không che chở được cho chút tự trọng tan vỡ dần trong cô vào khoảnh khắc Aoko thoả hiệp với suy nghĩ ấy, thậm chí là ngóng chờ, thế nhưng, thế nhưng…
Đôi mắt biếc xanh lại hướng về phía chiếc bánh cupcake vẫn còn cắm nến nằm trên đĩa.
Thế nhưng cô chỉ muốn có một người cùng cô chia sẻ, để lý do cô không chọn một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn là gì cũng được, miễn chẳng phải vì quá cô đơn thôi mà.
Ngay từ đầu, Aoko tự xem như mình cũng đủ hiểu những quy luật bất thành văn trong thế giới mà anh thuộc về. Suy cho cùng, Kudou Shinichi là kiểu người muốn gì có nấy, thậm chí có những thứ chẳng cần anh phải mở lời hay chủ động kiếm tìm cũng sẽ tự xuất hiện trước mặt. Người băng qua khu rừng rậm rạp mà đến một chiếc lá khô cũng chẳng vương lại vai áo mới là điều hoang đường, thế nên Aoko tập cho mình thói quen vờ như phớt lờ những món nữ trang đắt đỏ, những chiếc túi hiệu hay vài món đồ mang đậm dấu vết của phụ nữ thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng làm việc của anh, tự nhủ bản thân chẳng đòi hỏi gì vị trí duy nhất…
Ấy thế mà Kudou Shinichi chưa từng một lần ghé đến. Dẫu là để uống một tách trà.
Dù mỗi sự kiện anh tham dự, anh luôn đường hoàng dành vị trí bên cạnh mình cho cô và đôi khi tài xế của anh còn đưa cô về sau những buổi tiệc kéo dài tới khuya, Aoko vẫn không biết liệu Kudou Shinichi có thực sự nhớ được căn hộ của cô nằm ở tầng mấy.
Cô hít lấy một hơi dài, giữ trong lồng ngực rồi thở ra thật nhẹ nhàng.
“Chúc mừng sinh nhật, Nakamori Aoko.”
Chúc mừng sinh nhật đầu tiên cô chẳng thể viện cớ rằng số dư ít ỏi trong tài khoản nên dùng vào nhiều việc quan trọng khác hơn là mua một chiếc bánh kem lớn.
Điện thoại nãy giờ chưa ngưng dồn dập reo hàng loạt thông báo như pháo bông nổ. Trong vô số những lời chúc mừng ấy, cô biết không có tin nào đến từ anh. Dù giờ này chắc chắn Kudou Shinichi chưa ngủ và cô tha thiết muốn được nghe giọng anh, Aoko cố gắng kìm chế bản thân không vươn tay nhập dãy số cô đã thuộc lòng sau khi khó khăn lắm mới có được vào bàn phím. Cô đánh lạc hướng bản thân bằng việc thử nghĩ đến những lịch trình ngày mới.
Tầm chiều tối, Aoko sẽ có một buổi fan-meeting mừng sinh nhật. Lúc quản lý thông báo toàn bộ vé đã được bán sạch, cô ngẩn người mất vài giây mới tin đó là sự thật. Vốn dĩ, cô chỉ xem đây là dịp tri ân những ai đã đồng hành và ủng hộ mình, chưa từng dám mong chờ sẽ có đông đảo người nhiệt tình ủng hộ đến thế. Chỉ một năm trước thôi, viễn cảnh này còn nằm ngoài mọi giấc mơ xa vời nhất của cô. Và tất cả phép màu đều bắt đầu từ kịch bản mà Kudou Shinichi đã trao hôm ấy.
Dù bộ phim chưa chính thức ra rạp mà chỉ để lộ vài thước phim hậu trường ngắn ngủi, cái tên Nakamori Aoko đã nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội trong một thời gian dài. Khán giả rần rần chia sẻ đoạn video cô nghẹn ngào bật khóc trong một cảnh quay, ca ngợi ánh mắt quá đỗi đau thương cùng cách cô kìm nén để rồi vỡ òa nức nở đầy ám ảnh. Không ít người thừa nhận ban đầu không quá ấn tượng với ngoại hình của Aoko, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ xem đi xem lại phân cảnh cô nhảy múa hết lần này đến lần khác. Sức hút tiếp tục bùng nổ khi ca khúc chủ đề phim được hé lộ, gây bất ngờ lớn bởi chất giọng nội lực, hoàn toàn không hề lép vế khi đứng cạnh những ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản của cô.
Những lời tán dương cứ thế tiếp nối, vượt xa mọi kỳ vọng mà Aoko từng dám nghĩ tới. Người ta bắt đầu dự đoán bộ phim này sẽ là cú lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp của cô, rằng nếu tác phẩm bùng nổ, cái tên Nakamori Aoko có thể sẽ chính thức bứt phá nằm trong danh sách sao hạng A. Chẳng mấy chốc, những lời tiên đoán ấy đã hóa thành những lời mời hợp tác tấp nập từ các nhãn hàng.
Đã hơn ba trăm ngày kể từ khi cuộc đời cô vô tình hòa vào quỹ đạo của Kudou Shinichi. Hai phần ba khoảng thời gian ấy gắn liền với những tháng ngày quay phim biền biệt ở nước ngoài, cơ hội gặp anh vốn đã hiếm hoi nay lại càng bị xé vụn bởi những lịch trình quảng cáo và hợp đồng đại diện, chẳng còn lại bao nhiêu. Lần gần đây nhất họ chạm mặt, anh từng ngỏ ý muốn thanh toán giúp cô một chiếc váy, cũng chính là chiếc váy mà cô dự định khoác lên mình trong sự kiện đặc biệt tối nay.
Vì sao lại là anh từng đề nghị thanh toán giúp?
Bởi chiều hôm ấy, khi tình cờ gặp anh trong cửa hàng, chiếc váy suýt chút nữa đã được xem như một hình thức trả công cho việc cô cùng anh tham dự buổi ra mắt dự án vào cuối tuần, nếu như một ý nghĩ ngốc nghếch nào đó không khiến Aoko muốn thử đẩy câu chuyện đi xa hơn một chút bằng câu nói: “Em chỉ nhận quà từ bạn trai thôi.”
Cô nghĩ mình đã cố giữ cho giọng điệu của bản thân nghe như một câu bông đùa, nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu giếm tâm tư, nó cứ xoáy vào khuôn mặt anh, chờ đợi câu trả lời.
Cô đang mong đợi điều gì cơ chứ? Khoảnh khắc Kudou Shinichi khẽ mỉm cười, hỏi rằng có phải cô đang từ chối khéo hay không rồi hẹn dịp khác, Aoko cũng chẳng phân định nổi bản thân đang hụt hẫng vì không thể khơi lên dù chỉ một gợn sóng trong lòng anh, hay nhẹ nhõm vì tránh được một phen bẽ bàng... Mà suy cho cùng, làm gì có chuyện xảy ra tình huống khó xử đến thế, bởi cô hiểu quá rõ sự tử tế xuất phát từ một người đàn ông có giáo dưỡng như anh sẽ chẳng bao giờ để người khác rơi vào cảnh ngượng ngùng hay bế tắc trước đôi phút lỡ lời.
Đó cũng là ấn tượng đầu tiên đọng lại trong tâm trí Aoko về Kudou Shinichi. Không quá nhiệt tình đến mức người ta dễ ngộ nhận thành một sự ưu ái thiên vị, nhưng cũng đủ tinh tế và khéo léo để không một ai cảm thấy mình bị bỏ lại hay lạc lõng. Kudou Shinichi tựa như ánh đèn trần trong một căn phòng rộng lớn mà bất cứ ai bước vào cùng không lo bản thân phải chơi vơi trong bóng tối, chỉ ngặt nỗi là ánh sáng ấy thiếu đi hơi ấm của một ngọn lửa, lại càng chẳng phải thứ người ta có thể đưa tay giữ lấy rồi ấp ôm cho riêng mình.
Là một diễn viên, cô tự nhủ bản thân đã thuộc lòng mọi sắc thái cảm xúc, đủ để khi đối diện với bất kỳ ai, cô đều dễ dàng đọc vị được niềm vui hay nỗi buồn, sự thất vọng hay nỗi phấn khích của họ. Thế nhưng, Kudou Shinichi lại là một ngoại lệ. Cô không thể ngăn mình cứ mãi đoán già đoán non, gom nhặt rồi cố gắng kết nối những điều vụn vặt, để rồi tự biên soạn chúng thành một chuỗi hiểu biết mạch lạc về con người anh.
Nakamori Aoko chưa từng thực sự tự trách mình vì lòng hiếu kỳ không nên có, dẫu trong lòng cô thừa hiểu bản thân nên dừng lại những lời thăm dò nửa đùa nửa thật từ lâu. Nếu Kudou Shinichi vốn chẳng mang tâm tư gì khác ngoài phép lịch sự xã giao tối thiểu thì những lần thử lòng vụng về ấy chỉ tố cáo cô là kẻ thiếu đoan trang trong mắt anh, thậm chí còn bóc mẽ rằng cô chẳng hề ngây thơ và đơn giản như vẻ bề ngoài vào ngày đầu tiên tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Thế nhưng, một bàn tay vỗ đâu thành tiếng… Vào những ngày tháng mới chớm quen, cô từng dè dặt đến mức chẳng biết phải khơi gợi điều gì để bắt chuyện cùng anh, cho nên rốt cuộc ai mới là người đã dung túng để tâm tư ấy của cô có cơ hội nảy mầm?
Aoko khẽ vươn vai, tựa như muốn rũ bỏ hoàn toàn những nghĩ suy nặng nề và phức tạp vừa vây bám lấy tâm trí. Trong một ngày đặc biệt thế này, thà cô dành thời gian để ngắm nhìn bản thân mình còn hơn. Vậy nên Aoko quyết định dời bước tới phòng thay đồ, mong ngóng thử lại chiếc váy kia.
Váy ngủ mỏng manh tuột xuống, cô tần ngần đứng trước tấm gương lớn, ngắm bóng mình phản chiếu trước khi khoác bộ trang phục xinh đẹp lên người.
Cô có một thân hình mảnh mai và những đường cong mềm mại. Aoko cuộn lên mái tóc đã nhuộm về sắc đen óng ả từ lâu, làn da trắng nõn làm nổi bật ngay nơi thắt lưng một hình xăm nhành hoa bâng khuâng màu tím biếc. Trong buổi phỏng vấn ngày đóng máy tại phim trường, khi hay tin tổ hậu kỳ phải xử lý kỹ thuật để che đi hình xăm trong vài phân cảnh, phóng viên từng tò mò gặng hỏi cô về ý nghĩa của nó. Aoko khi ấy chỉ cười, thuận miệng kể rằng hồi nhỏ mình nghịch ngợm, chẳng may để lại một vết sẹo trên lưng, đến gần đây mới đủ can đảm chọn một hình xăm trông nữ tính một chút để che đi.
Sự thật chẳng phải đơn giản như thế, nhưng những bí mật một khi đã được phủ lên bằng câu chuyện đủ bình thường, người ta sẽ tự nhiên mất đi hứng thú muốn tìm hiểu. Thêm nữa, dư luận ngày nay có xu hướng dành nhiều ưu ái hơn cho những nét cá tính riêng và quyền quyết định của nghệ sĩ đối với cơ thể mình. Vậy nên, trong vô số lần xuất hiện trước ống kính truyền thông, Aoko chưa bao giờ thực sự e ngại những thiết kế để lộ tấm lưng ngọc ngà, chẳng hạn như chiếc váy đang nằm trong tay cô lúc này. Chỉ là đây vốn không phải lựa chọn đầu tiên của cô.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào cửa hàng hôm ấy, Aoko đã bị hút mắt bởi một thiết kế khác có phần kín đáo, thanh lịch và dịu dàng hơn, cũng vừa vặn với hình tượng mà quản lý đang muốn cô từng bước xây dựng. Đáng tiếc, khi cô vừa ngỏ ý muốn thử, nhân viên cửa hàng đã ái ngại giải thích rằng mẫu váy ấy đã được một vị khách đặt trước khá lâu và hôm nay sẽ đến nhận. Aoko đành tiếc nuối buông tay, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng chỉ ít phút sau, người bước vào cửa hàng và nhận lấy chiếc váy ấy cùng một loạt trang phục khác lại chính là Kudou Shinichi.
Aoko tiến lại gần tấm gương hơn. Một vài hình ảnh đáng lẽ không nên nhớ tới, cùng những suy nghĩ vốn chẳng cần thiết phải xuất hiện vào lúc này, cứ thế len vào đầu óc, làm mọi thứ trở nên rối tung. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy chiếc váy, mặc cho phần vải trở nên nhăn nhúm.
Cô có thực sự chẳng bận tâm đến những người phụ nữ mà những bộ quần áo trong hoá đơn thanh toán của anh thuộc về?
Họ có xinh đẹp không? Xinh đẹp hơn cô chứ?
Họ có thông minh, có thú vị, có điều gì đó đủ đặc biệt để khiến người như Kudou Shinichi lưu luyến?
Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra khỏi lồng ngực. Bất giác, Aoko cảm thấy bản thân tự ti, nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.
Cô đang cố gắng so bì với những ai vậy?
Những mộng tưởng hoang đường dẫu cho anh chưa từng thẳng thừng dập tắt có lẽ cũng sẽ khó thành hiện thực, mà ranh giới Kudou Shinichi lặng lẽ vạch ra ngày từ thuở đầu quen biết chưa bao giờ là dễ dàng để lấn lướt. Bên cạnh anh vốn chẳng thiếu bóng hồng. Nhưng nghĩ cho cùng, sự xuất hiện của những người phụ nữ ấy đâu nhất thiết phải biến cô thành một người chẳng có gì đặc biệt trong cuộc đời anh? Có lẽ cô chỉ cần thôi cố chấp với một danh phận vốn chưa từng được anh hứa hẹn, rồi học cách hiểu cho thật tường tận cụm từ “biết thân biết phận” thì hơn. Biết đâu giữa tất cả những người phụ nữ có thể đến rồi đi, anh lại thiếu một tâm giao tri kỷ, một người đủ thân thuộc để anh nhớ đến mỗi khi cần tìm sự bình yên, trút bỏ vẻ hoàn hảo thường ngày?
Nakamori Aoko chẳng xa lạ gì với việc nhìn thấy một Kudou Shinichi trong dáng vẻ hoàn mỹ đến xa cách, một quý ông luôn lịch thiệp, ôn hoà và đem lại cảm giác an tâm khiến người ta muốn dựa dẫm. Nhưng người sống trong hạnh phúc nào sẽ tìm đến cà phê để tỉnh táo, say trong men rượu lúc nghỉ ngơi? Nếu như cô đã chẳng thể trở thành niềm vui hay điều khiến Kudou Shinichi lưu luyến, vậy thì sao sự cô đơn của cô không được nương tựa vào nỗi trống vắng hoang hoải nơi anh?
Dù chẳng phải tình cảm nam nữ, Aoko nghĩ như vậy cũng không tệ. Ít ra cô còn biết chắc mình không phải một hứng thú nhất thời hay cuộc vui chóng vánh, so ra vẫn còn giữ được lòng kiêu hãnh hơn những ai kia.
Kể từ sinh nhật hai mươi tư tuổi năm ấy, sự thức thời đầy bất ngờ này đã đưa cô đến gần anh nhiều hơn qua từng dịp gặp gỡ. Thái độ chừng mực giấu sau vẻ bất cần cố hữu vừa vặn xoa dịu đi ánh nhìn dò xét, để rồi dần dà trong tâm trí Kudou Shinichi, Nakamori Aoko trở thành một cô gái biết ý và không đòi hỏi. Anh vốn không phải người dễ dàng mở lòng đón chào bất cứ ai bước vào thế giới riêng của mình, nhưng mỗi khi cô cất lời bắt chuyện hỏi han, anh chịu điềm đạm hồi đáp, với Aoko chỉ bấy nhiêu thôi đã là thành công rồi. Bởi chính cốt cách anh như thế, tưởng chừng dịu dàng, dễ thân cận mà thực chất xa cách và dửng dưng trước mọi thứ, mới khiến cô ngày càng u mê.
Nhưng nghịch lý ở chỗ càng có cơ hội gần gũi anh, những suy đoán ban đầu cô từng đinh ninh mình đã thấu tỏ về người đàn ông này lại càng rệu rã, sụp đổ dần theo thời gian. Nếu quả thật xung quanh anh có nhiều bóng hồng đến vậy, sao chưa một lần cô bắt gặp dấu hiệu anh có thái độ thân mật với bất kỳ ai khác? Nếu những món đồ nữ giới kia thực sự thuộc về nhiều người khác nhau, vì sao chúng lại có thể xuất hiện chung trong không gian riêng của anh một cách hoà bình? Nghĩ càng nhiều, Aoko càng nhận ra lời giải thích đơn giản vốn là một sự thật hiển nhiên nhất – tất cả những gì cô từng tự ý gán ghép, coi chúng thuộc về hết người này người khác, có lẽ từ đầu chí cuối chỉ xoay quanh một người.
Người ấy là sự tồn tại mà cô luôn cố gắng bỏ qua, là chủ nhân của hương nước hoa ngọt ngào vấn vương quanh anh, cũng là người có khuôn mặt mang đường nét giống với cô mà anh từng nhắc đến vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.
Nhưng nếu như cô ấy thực sự đặc biệt, tại sao anh lại gọi cho cô khi cần một bạn đồng hành, để cô dần quen với việc xuất hiện bên cạnh anh, quen cả việc trở thành tấm bình phong giúp anh chặn đứng mọi ánh mắt si mê hay mời mọc?
Nếu như anh đã có cô ấy, vậy sao anh lại còn có cô?
Sẽ chẳng có tấn bi kịch “yêu mà không có được” nào cho hoàng tử và công chúa, cho nên chắc hẳn cô gái ấy cũng chẳng khác cô là bao, không phải người phụ nữ phù hợp để cùng anh sánh bước. Hoạ chăng là cô ấy may mắn hơn cô, bởi được lòng anh quyến luyến.
Mà vậy thì thể hiện được gì đây? Lùi lại một bước mà nói, người bên Kudou Shinichi suốt những năm qua chẳng phải cô sao?
Từ hai mươi ba tới hai mươi lăm tuổi, bằng biết bao nhiêu sự nhẫn nại đến cố chấp, chắp vá biết bao câu chuyện rời rạc và đứt quãng của anh trong men say, khó khăn lắm cô mới nhặt nhạnh được chút cảm giác thuộc về anh, để đắp nặn nên được dáng hình mơ hồ cho một mối liên kết đặc biệt chẳng giống bất kỳ định nghĩa nào cô từng biết, nở rộ trên chính sự héo úa của người đàn ông mà cô khao khát… Nakamori Aoko thực sự sẽ chịu thua trước cô gái có cái tên mà thậm chí cô còn chưa từng nghe anh nhắc tới kia à?
Cô không.
Ý nghĩ ấy trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến chính Aoko cũng phải giật mình. Tưởng như bản thân đã sớm quen với việc tự nhủ rằng chỉ cần đứng gần anh thôi cũng đã là một đặc ân, nhưng càng nghĩ, cô càng thấy cái gọi là “biết thân biết phận” bấy lâu nay chẳng qua chỉ là một tấm áo giáp cô tự khoác lên để kiêu ngạo không tranh giành, hoặc không phải đối diện với nỗi sợ buông bỏ tự tôn rồi nhận lời từ chối… Còn bây giờ, khi đã lờ mờ đoán được tình địch của mình không phải một đám người đông đảo mà chỉ là một cái bóng duy nhất, có lẽ đã đến lúc cô cần biết chắc rằng liệu cái bóng ấy có thực sự bất khả chiến bại hay không, hay chỉ là một sự tồn tại hão huyền cô tự dựng lên để doạ chính mình.
Nakamori Aoko bắt đầu tưởng tượng đủ mọi kịch bản có thể xảy ra, cân nhắc đủ mọi cách mở lời sao cho vừa giữ được thể diện, vừa đủ chân thành để anh không thể phớt lờ. Cô thậm chí đã bắt đầu để ý xem giữa những buổi tiệc tùng và những cuộc gặp gỡ lấy lý do công việc, có khoảnh khắc nào thích hợp để cô có thể nói ra điều mình hằng ấp ủ hay không.
Thế nhưng, ngay khi mầm dũng cảm vừa mới chớm nở còn chưa kịp cứng cáp, Kudou Shinichi đã phávỡ lớp bình yên tạm bợ trước, nhẹ nhàng đến mức cô không kịp trở tay.
“Một người bạn của tôi muốn mời em cùng ăn tối hôm lễ hội pháo hoa, cậu ấy sợ đường đột quá nên nhờ tôi đánh tiếng với em trước. Tuỳ em quyết định, nhưng nếu em muốn xin nhận xét công tâm từ tôi thì cậu ấy là một người tốt, bằng không tôi cũng sẽ chẳng làm bồ câu đưa thư thế này.”
Giây phút ấy, trong đầu cô hỗn loạn như vừa có một cơn bão quét qua.
Vậy là anh đã biết. Aoko gần như chắc chắn về điều đó.
Một người đàn ông đọc vị được ngay cả những đối tác lão luyện nhất trên thương trường, nhìn thấu ý đồ sau biết bao lớp vỏ bọc hoàn hảo của kẻ khác, không thể nào lại ngây thơ đến mức không nhận ra ý nghĩa ánh mắt của một người con gái vẫn luôn dõi theo mình. Cô đã quá tự tin rằng khả năng diễn xuất đã giúp bản thân che giấu một cách tài tình. Có lẽ, ngay từ đầu, mọi nỗ lực ấy đều vô nghĩa trước con mắt tinh tường của anh. Đây hẳn là cách anh chọn để nói với cô rằng đừng nuôi hy vọng thêm nữa. Một sự gạt bỏ phũ phàng được nguỵ trang khéo léo dưới lớp áo tử tế.
“Anh tin tưởng người ta đến vậy cơ à?”
Giọng điệu mỉa mai gay gắt của Aoko khiến anh phải nhíu mày.
“Em không thích có thể từ chối, đừng dùng thái độ này với tôi.”
Dáng vẻ ngoài cuộc của anh khiến những suy diễn và tổn thương trong cô chồng chất. Nỗi đau đớn đang lan toả khắp lồng ngực cô nhen nhóm lên một cơn giận dữ hướng thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Hoá ra biết bao nỗ lực chỉ để đổi lại sự đối xử dường như xem cô chẳng khác gì một món đồ có thể dễ dàng chuyển giao cho người khác khi không còn vừa ý nữa, thậm chí còn chẳng đáng để anh phải chần chừ suy nghĩ thêm trước khi đẩy đi.
Cô khéo léo mỉm cười, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đã ầng ậc nước khiến nếp nhăn giữa hai đầu lông mày anh càng sâu hơn bởi khó hiểu.
Giây tiếp theo, Nakamori Aoko nói ra điều mà anh hoàn toàn không dự liệu trước.
“Kudou Shinichi, em thích anh.”
Shinichi sững người.
Dường như bên tai anh lúc này cũng đồng thời vang lên một âm thanh nào đó, vọng về từ nơi rất xa, rất xa…
“Anh là người thắp lên ngọn đèn cho những con đường mà em chưa từng dám đặt chân tới. Em cũng không dám mong đợi gì ngoài việc có thể được nhìn thấy anh, bầu bạn bên anh. Tình cảm của em thuộc về em, cho nên nếu như anh không có ý gì với em thì anh cứ nói thẳng ra là được. Em hiểu mà. Chỉ là…”
Aoko nấc lên nghẹn ngào, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy không kìm nén được. Cô không muốn mình trông nhếch nhác và thảm hại trước anh, nhưng cố gắng trấn tĩnh lúc này chỉ như công dã tràng mà thôi.
“Chỉ là làm ơn, đừng dùng cách này để từ chối em, khiến em cảm thấy mình như một món hàng đem cho tặng được vậy…”
Shinichi im lặng nghe, đến khi tiếng nức nở của người đối diện lúc này dịu lại, anh biết mình cần phải đáp lại lời gì đó.
Như là…
“Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh.”
Không.
“Xin lỗi, tôi đã không hề biết em dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Có vẻ như em cũng cần xin lỗi vì hiểu lầm tiêu cực về ý định của những lời ban nãy tôi nói.”
Anh rút ra vài tờ khăn giấy luôn theo thói quen mang theo bên mình, đưa cho Aoko.
“Tôi không có tình cảm với em. Đây mới là cách thức trả lời của tôi.”
Lại nữa, đôi mắt Kudou Shinichi lại vô thức xuyên qua khuôn mặt cô để tìm tới một bóng dáng khác, nhưng chưa bao giờ tồn tại sự dịu dàng cho phép cô được buông xuôi đắm chìm. Cô đã từng chẳng hiểu sao ngay cả lúc đã say tới rối tinh rối mù mà anh vẫn đủ khả năng để phân định rạch ròi mọi thứ, huống gì là khi tỉnh táo thế này.
Aoko vươn tay đón lấy khăn giấy từ anh, cười nhạt khi nhận ra anh còn vô thức co đầu ngón tay lại để tránh tiếp xúc d.a thịt.
Phũ phàng thật ấy.
Bất giác cô nhớ tới biệt danh “báo săn” người ta vẫn hay gán cho anh, muốn cười nhạo chính mình vì đã có những ngày ngây thơ tưởng anh cũng đang vờn qua vờn lại, cùng cô chơi trò lạt mềm buộc chặt. Cô cũng nhớ tới có những thời điểm nhận ra, ước mơ vốn thuần khiết thuở ban đầu là được đứng trước ống kính máy quay, mượn cuộc đời của biết bao nhân vật khác nhau để hoàn thành giấc mộng diễn xuất còn dang dở của người mẹ quá cố thế mà đã âm thầm bị bẻ cong từ lúc nào. Nó biến tướng thành một thứ ảo tưởng nguy hiểm, để cô có niềm tin rằng khoảng cách vời vợi về cả thân phận hay địa vị giữa cô và Kudou Shinichi sẽ được rút ngắn lại thông qua việc cô leo lên từng nấc thang danh vọng.
Guồng quay của giới giải trí quả thực ẩn giấu một loại chất độc ngọt ngào khó lòng cưỡng lại. Mỗi khi khoác lên người váy áo lộng lẫy, đeo trên mình những món trang sức độc bản và xách trên tay những chiếc túi trị giá vô vàn đến từ cả phía anh hay phía nhà tài trợ, Aoko lại vô thức sa chân vào mộng mơ hão huyền. Sự tự ti ăn sâu tận cốt tuỷ của cô được bao bọc hoàn hảo trong nhung lụa, để rồi chính cô cũng tự âm thầm lừa dối bản thân bằng thứ dũng khí vay mượn, tin rằng cứ thế và hơn thế nữa, cô sẽ có đủ tư cách chiếm lĩnh một chỗ đứng trong thế giới vốn thuộc về anh, ngước lên anh với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một cái ngẩng đầu.
Bây giờ thực tế bắt cô đáp lại lời từ chối của anh một cách nhẹ nhàng, thoả hiệp với hai dòng nước mắt còn lăn dài bên má.
“Vâng, em hiểu mà. Cảm ơn anh đã trả lời em.”
“Em đã để cảm xúc lấn át rồi, em xin lỗi vì đã nghĩ xấu về những gì anh nói và có thái độ không đúng mực.”
Shinichi gật đầu.
“Không sao đâu.”
Tưởng chừng sự dứt khoát ấy của anh đã đủ để khép lại toàn bộ cuộc trò chuyện vốn dĩ bắt đầu với lý do trao đổi công việc quảng bá cho dự án sắp ra mắt nhưng đã chệch quỹ đạo này, thế mà vô tình lại khơi lên chút bướng bỉnh chẳng cam tâm trong lòng Nakamori Aoko.
“Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Sự im lặng của anh được cô xem như chờ đợi và đồng ý.
“Anh đã từng có khoảnh khắc nào, dù chỉ một lần thoáng qua thôi cũng được, anh rung động trước em chưa?”
Và sự dũng cảm của cô nhận lại cái lắc đầu từ anh.
“Chưa từng. Nếu như tôi rung động, người bày tỏ với em đã là tôi.”
Câu trả lời ấy dù đã được cô lường trước phần nào, vẫn giáng xuống như một nhát dao cuối cùng dứt khoát cắt đứt sợi dây hy vọng mong manh cô vẫn cố bám víu suốt bấy lâu. Aoko gật đầu, môi mím lại thành một đường thẳng, cố không để bất kỳ biểu cảm nào khác lộ ra trên gương mặt thêm nữa.
Cô đã đủ thảm hại rồi.
“Cảm ơn anh đã thành thật với em. Thực sự đấy, không phải em đang khách sáo đâu.”
Aoko hiểu có lẽ Kudou Shinichi chẳng biết phải nên đáp lại những lời này của cô thế nào, vậy nên cô không làm khó anh thêm nữa, cũng giữ cho bản thân chút kiêu hãnh cuối cùng.
Cô chủ động chào tạm biệt Shinichi, quay bước rời khỏi phòng làm việc của anh, rời khỏi toà nhà văn phòng cô quá đỗi quen thuộc nhưng lần này chẳng còn mang theo chút ảo tưởng ngây ngô nào nữa.
Nakamori Aoko từng nghĩ, có những thứ có thể được vun đắp bằng sự kiên nhẫn, bằng thời gian, bằng việc cứ ở lại đủ lâu bên cạnh một người để rồi một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra sự hiện diện ấy quý giá đến nhường nào. Nhưng giờ đây, cô hiểu ra một sự thật khác rằng có những cánh cửa, dù ta có kiên trì gõ bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ mở ra. Người đàn ông cô yêu mới gián tiếp nói với cô rằng cô chưa bao giờ tồn tại trong mắt anh.
Cô rút điện thoại, bật lên xem lịch trình những ngày tới, ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú đã lưỡng lự suốt cả tuần qua. Buổi liên hệ thảo luận về vị trí nữ chính trong kịch bản điện ảnh cô có ấn tượng tốt, bộ phim mà trước đây cô từng do dự không dám nhận lời vì sợ lịch quay dày đặc sẽ khiến cô không còn thời gian để “tình cờ” xuất hiện bên cạnh Kudou Shinichi.
Giờ đây, những do dự ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nakamori Aoko nghĩ có lẽ giấc mộng tuổi hai mươi ba của cô đến đây đã thực sự chấm dứt rồi.
*Note:
- Hiện tại, Shinichi được gọi bằng tên đầy đủ ở những góc nhìn của Aoko.
- Mốc thời gian hiện tại của Quyến Luyến là năm 2018.
- Shinichi gặp và giúp đỡ Aoko vào năm 2015, khi Shinichi 33 và Aoko 23 tuổi.