Chap : 9 [Part 2]
Ruki bưng một tô cháo nóng hổi xuống phòng phạt , cô cảm thấy vô cùng hối hận . Không phải cô phản bội Ran mà vì nếu không làm vừa lòng Amojo thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi . Đến cửa phòng , cô rất ngạc nhiên vì cửa không khoá , cô vội bước vào :
- Ran , cô đã ... Thiếu ... thiếu gia ...
- Sao ?
- Người đã ở đây cả đêm ạ ?
- Cô quan tâm .
- Ơ ... dạ
- Bảo nhà bếp rằng hôm nay tôi ăn sáng trong cung , xuất ăn của tôi thì để cho Ran .
- Vâng
Ruki nghe vậy , vội quay bước , nhưng vừa ra đến cửa , cô giật mình khi thấy phu nhân Yukkiko , bà ra hiệu cho cô im lặng . Có lẽ bà muốn theo dõi Shinichi vì hành động kì lạ của cậu con trai cưng . Ruki vừa đi cũng là lúc Ran tỉnh giấc , cô mở mắt , ngước nhìn lên thấy Shinichi thì vô cùng ngạc nhiên . Bất ngờ cậu lên tiếng :
- Cô dậy rồi sao ?
- Ơ ... tôi ...
- Mệt thì cứ nằm , dù sao chân tôi cũng chẳng đứng dậy ngay được .
- '' Đỏ mặt ''
- Hỏi thật nhé đầu cô chứa thứ gì mà nặng vậy .
- Tôi ... '' Đỏ mặt ''
- Chứa nhưng lo toan , phiền muộn cho con đấy .
Gìơ phu nhân Yukiko mới bước vào , bà ra hiệu cho Shinichi ra ngoài . Bà thực sự cần nói chuyện với Ran .
- Con xin lỗi , thưa phu nhân . - Ran ấp úng
- Đừng nói vậy , ta phải cảm ơn con mới đúng chứ . Đã lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy Shinichi như vậy .
- Phải , ta tin rằng con sẽ đưa thằng bé trở về như ngày xưa .
Gìơ người thứ hai bước vào phòng không ai khác chính là Kudo Yuusaku - cha của Shinichi và là chủ nhân của lâu đài này
- Con không phải một cô gái tầm thường đâu Ran , ta chưa gặp một cô gái nào , tất nhiên là trừ Sonoko , Shiho và Akomi . Chúng là một số ít người được Shinichi cho phép gọi tên nó , huống hồ con lại chỉ là một cô thôn nữ .
- Con ...
- Cha , mẹ , Ran và con có chút chuyện phải đi .
Shinichi đột ngột vào phòng khiến cho vợ chồng Kudo lạnh toát cả sống lưng , may thay Ran đã lên tiếng trước :
- Nhưng tôi còn chưa ăn sáng .
- Vào cung rồi ăn , nhanh lên Akomi đang đợi .
Bỗng phu nhân Yukiko nhéo vào hông Ran , thì thầm :'' Con cứ xưng hô như hai đứa vẫn xưng , đừng ngại hay sợ gì cả , ta và chồng ta sẽ cảm kích lắm nếu con làm vậy ''
- Vậy ít ra con cũng phải đến đỡ con bé dậy chứ . Chúng ta là đàn ông , và đó là một phép lịch sự tối thiểu đấy Shinichi .
- Haiz ...
- Thôi nào bé ...
- Mẹ đừng gọi con như thế nữa , con sẽ làm ngay được chưa .
Vợ chồng Kudo cùng mỉm cười nhìn Shinichi vụng về đỡ Ran dậy và khuất bóng sau cánh cửa , họ đã có một sự lựa chọn đúng . Xong , họ cũng rời khỏi lâu đài để vào cung .Còn Shinichi , tuy có vẻ khó chịu nhưng suốt quãng đường đưa Ran về phòng thay quần áo và quãng đường ra xe , cậu cũng chẳng buông một lời ca thán , nhưng có vẻ nó làm Ran lo lắng :
- Lúc nãy anh đã nghe được những gì ?
- Chẳng gì cả , tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng .
- Mà tại sao tôi phải đi cùng anh ?
- Đức vua và hoàng hậu muốn gặp cô .
- Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị gì cả .
- Vậy tôi xin phép cho cô nhé !
Nghe thấy thế Ran gật đầu lia lịa và bảo hôm khác sẽ vào yết kiến sau , vậy là cô quay lại với công việc hầu gái của mình và để Shinichi đi xin phép . Hành lang dẫn đến phòng Shinichi phải đi qua phòng của vài cô người hầu , và họ chẳng ưa gì Ran . Ran đang đi thì một cô gái chạy ra đâm sầm vào cô , khay thức ăn trên tay cô ta đổ hết lên người Ran , nhưng cô ta lại to tiếng :
- Cô đi dứng như vậy à ?
- Nhưng chính cô đâm vào tôi trước mà .
- Thôi đi , chính cô đâm vào Manoko thì có - Một cô gái khác lên tiếng và các cô gái khác cũng nhao nhao lên .
- Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế
- Chị Amojo , cô ta đâm vào em nhưng lại đổ tội cho em kìa
- Cô thích gây sự nhỉ ? Lấy roi da ra đây , ta sẽ bắt cô ta phải xin lỗi .
Ran chưa kịp thanh minh thì đã bị đám gia nô lôi ra sân sau , chúng trói chặt cô vào khung tre đã dựng sẵn ở đó . Amojo đi ra cầm theo một chiếc roi da , ra lệnh :
- Mau xin lỗi đi
- Tôi không có lỗi .
'' Vụt '' chiếc roi vung lên , quật mạnh vào người Ran , một vết lằn đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô . Nhưng cô không chịu khuất phục . Chiếc roi da cứ thế vung lên , quật xuống , máu đã chảy thành vũng dưới chân cô nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại , mỗi lần cô sắp ngất là chúng lại tạt nước lạnh , nước muối vào người cô . Bỏng rát ..
- Chị Amojo , em vừa nghe tin thiếu gia có việc phải đi xa vài ngày nữa mới về .
- Vậy ta cứ dạy cho cô ta một bài học nào dài dài thôi .
Chiếc roi da lại vung lên , tiếng thét của Ran hoà vào tiếng cười man rợ ...