[Longfic] Quên đi quá khứ

tem+phong bì :KSV@09:
ôi, part 1 ngắn quá, mà nhìu thoại nữa, nhưng nội dung hay, để mình đoán xem:
1/barye sẽ tìm cách cưa ran
2/shiho đau khổ và quay về với shin nhưng anh shin đã có ran nên từ chối
3/shiho tìm thấy hasuki và bla bla bla
(đây là mình dự đoán thui)
 
Cốt truyện của Nhiis khá hay đấy , nhưng còn công chúa Akomi , Hastuki đi thì cô ấy lấy ma à . Mà nếu thật vậy , thì mình sợ gì fan Ai ném đá . Nhiis nghĩ nữa đi , thêm cho Anna nhiều ý kiến đi
 
Cốt truyện của Nhiis khá hay đấy , nhưng còn công chúa Akomi , Hastuki đi thì cô ấy lấy ma à . Mà nếu thật vậy , thì mình sợ gì fan Ai ném đá . Nhiis nghĩ nữa đi , thêm cho Anna nhiều ý kiến đi
nghĩa là anna muốn ghép akomi với hastuki à, thế thì cho thêm hakuba vào là đuọc:
vd: 1/ hakuba vốn thuộc dòng dõi quý tộc của một nước khác nhưng được hạ lệnh đi chu du đây đó để lấy mật tin, tình cờ ảnh lại cứu chị shiho đang đau buồn nên nghĩ quẩn và làm chị ấy tỉnh ngộ mà sống tốt hơn, thế là ảnh trở thành tâm phúc của shiho( ko phải người iu, kiểu như người hầu thân cận ấy),.......anna tự tưởng tượng tiếp nhá
2/ akomi trở thành tình địch của ran trước khi bít sự thật, sau này chị ý phải lấy một hoàng tử nước khác vì mục đích chính trị, nhưng sau này cũng tìm được tình iu đích thực
============================================
Thật ra còn nhìu lém nhưng mình lười quá :KSV@08:
 
Part 2 :
- Người đâu , mau đưa Ran về.
- Thiếu gia ...
- Chẳng phải cô mệt rồi sao ! Về đi , chút nữa tôi sẽ đi ngựa về sau .
- Vậy thiếu gia đi cẩn thận .
Trong lúc đó , tại một góc bữa tiệc , Nanoko đang bàn kế hoạch gì đó với Barye ...
Tại cổng lâu đài ...
- Tiểu thư đợi chút , để tôi đi lấy xe
- Dạ vâng ...
- Ồ Ran tiểu thư , sao cô về sớm vậy , không sợ tôi cướp mất Shinichi sao
- Thiếu gia không phải của tôi , cô cứ lấy . Chỉ sợ thiếu gia không đồng ý thôi .
- Cô ...
- Tôi xin phép đi trước .
Trên đường về ...
Ran ngồi yên trong cỗ xe ngựa ngắm trăng . Quả thật trăng ở đây khác hẳn với hồi cô còn ở ngoại ô . Nó khiến cô nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ yên bình của mình ...
---------- Fashblack ----------
- Ran , mình ở đây nè , tới bắt đi ..
- Nè Ômi , cậu chạy nhanh thế ai bắt được .
- CỐP ...
- Ômi - chan , cậu sao thế ?
- Ai đó đã ném đá vào người mình .
- Là ta chứ ai .
- Sujikan mau đến xin lỗi Ômi đi .
- Ôi sợ quá má ơi , ha ... ha
Tiếng cười của Sujikan , làm cho Ran giận điên , hắn ỷ giỏi võ nhất trong số bọn trẻ cùng tuổi nên hống hách không coi ai ra gì . Nhưng may , Ran cũng học được ít võ công nên cũng không ngần ngại mà đánh hắn. Nhưng võ công của cô còn non nên bị hắn đánh nằm vật xuống đất , lúc hắn chuẩn bị đánh đòn cuối cùnh thì bị Hastuki chặn lại . Sau một hồi quần thảo , đến nỗi chỗ chúng đánh nhau , cây cỏ nát hết cả , tất nhiên phần thắng thuộc về Hastuki . Sau khi sử lí song bọn ' ôn con' , Hastuki dìu Ran về nhà ...
---------- End fashblack ----------
Cả thời thơ ấu của cô sống trong sự bảo vệ của chú và của anh , tuy họ không cùng chung máu mủ với cô nhưng lại yêu thương cô hết mực . Có thể nói , chú và anh là bầu trời tuổi thơ mà cô may mắn có được . Nhưng cuộc sống hiện tại của cô , họ còn bảo vệ được cô chăng ?
Chiếc xe ngựa dừng đột ngột kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ , cô vội vàng xuống xe thì thấy bác đánh xe nằm bất tỉnh dưới đất , một lũ giang hồ đứng vây quanh cô . Một trong số chúng lên tiếng :
- Tiểu thư , tôi chưa có vợ , chắc cô chưa có chồng , cô xinh đạp thế mà ở giá thì uổng lắm , chi bằng về làm tân nương của tôi . HA ... HA ... HA ...
- Các người ... các người .... là ai ?
- Là cướp , là cướp đấy cô nương .
Ba tên cướp xông lên nắm chặt lấy tay Ran , nhưng thấy cô vùng vẫy chúng vội tung thuốc mê , tất cả nhưng gì cô nhìn thấy trước khi ngất là một bóng đen vụt qua bầu trời ...
đoán xem là ai ?
 
tem+phong bì
trời ơi ngắn quá đi anna, mà nhìu thoại nữa chứ nhưng anna vít khá hơn rùi
còn về câu hỏi, để mình đoán nhé:
1/ là barye, có liên quan đến mưu kế của barye và nanoko (kiểu anh hùng cứu mĩ nhân ấy)
2/ là hastuki vì ran vừa nghĩ đến ảnh xong (nhưng có vẻ ko khả thi lém)
3/ là anh shin (nhưng đến 90% là ko phải)
4/ nhân vật mới
 
Part 2 ( cont)
Vài ánh nắng len lỏi , cố gắng vén màn mi để nhìn vào đôi mắt tím của cô tiểu thư xinh đẹp , và chúng đã làm được . Ran khẽ mở mắt , nhẹ nhàng ngồi dậy , cô chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ , nhưng cũng phải công nhận rằng nó đẹp hơn tất cả những căn phòng mà cô được thấy , tất nhiên là đẹp bằng căn phòng hoàng gia hôm qua . Chợt cô thấy thắc mắc , tại sao cô lại ở đây ? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Bọn cướp ... Bóng đen bí ẩn vụt qua bầu trời ... Những suy nghĩ đó làm cô đau đầu .
- Ran , em tỉnh rồi à ?
- Anh Hastuki , sao anh lại ở đây ? A , anh chính là người đã cứu em đêm qua ...
- Anh ...
- Không , anh ấy chẳng làm gì cả , tất cả những gì anh ấy làm là nằm lăn lộn trên gi.ường và ngủ .
- Công ...công chúa Akomi ...
- Đừng gọi khách sáo thế , cứ gọi em là Akomi đi , chị lớn tuổi hơn em mà , ha
- Như vậy có được không ?
- Có gì mà không được chứ.
- Mà hôm qua ai đưa chị về vậy ?
- Ngoài ta ra thì ai có thể thắng bọn côn đồ nổi tiếng đó chứ .
- Chú ... chú ...
- Thấy ta mà không chào , có lẽ ta nên nhờ phu nhân Yukiko dạy bảo con mới được .
Ran nước mắt lưng tròng , chạy đến ôm lấy chú Gin , đó là cách thể hiện tình cảm duy nhất cô có thể làm lúc này , và tất nhiên , sau mỗi lần cô làm như thế chú sẽ bảo cô là ' cô bé mít ướt' nhưng cô không quan tâm , tất cả những gì cô muốn quay trở về
với khoảng trời bình yên mà chú mang đến . Akomi mời mọi người tới phòng ăn , chợt Ran nhớ ra một điều cô đã trót quên , một sai lầm lớn : '' Chết , còn thiếu gia Shinichi ... '' , Ran định xin phép quay về phủ để báo cho Shinichi nhưng Hastuki không cho cô về , còn Akomi thì thỉnh thoảng lại che miệng cười dù trong lòng cô đang rối hết cả lên . Đến phòng ăn , cô há hốc mồm kinh ngạc ( Anna sẽ không tả căn phòng này vì muốn các bạn tự tưởng tượng một căn phòng ăn hoàng gia sẽ thế nào , như vậy các bạn sẽ hiểu được sự ngạc nhiên của Ran ) , nó đẹp hơn nhưng gì cô từng nghĩ về phòng ăn hoàng gia nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất lúc này là ngồi cạnh bàn ăn không ai khác chính là thiếu gia Shinichi . Tự nhiên , cô thấy vui vui , chẳng lẽ vì được ăn chung với Shinichi ?
- SHINICHI , em tìm thấy anh rồi . - Một giọng nói khiến Ran và Shinichi dựng tóc gáy được cất lên
- Làm ơn đi Nanoko , cô không thể để yên cho tôi ăn sáng được sao ?
- Nhưng em đã tìm thấy anh rồi .
Shinichi nôn thốc nôn tháo hết số thức ăn vừa nhâm nhi , lau miệng rồi nắm lấy tay Ran kéo đi , không quên nói:
- Cô sẽ làm Ran phát ói đấy .
- Tôi .. - Ran ấp úng trong tình trạng bị Shinichi kéo đi ...
- Em đi chơi vui vẻ nhé Ran ... - Hastuki chẳng buồn cứu Ran ngược lại còn khích đểu khiến mặt cô đỏ lựng . Nhưng Nanoko đã thắng Ran , mặt cô ta đỏ như ớt , lửa giận dữ + ghen bốc lên bừng bừng , đủ để nướng chín hàng trăm con gà ...
Bên ngoài lâu đài ...
Shinichi cố gắng thoát khỏi đó mt cách nhanh nhất , một hương thơm thoảng qua của Nanoko cũng khiến anh buồn nôn , lúc nãy sao anh ghét cái vẻ đẹp của mình thế không biết , nhưng giờ lại quý rồi . Shinichi kéo Ran vào một quán ăn và gọi vài món cho Ran .
- Sao thiếu gia không ăn ?
- Cô nghĩ tôi có thể ăn tiếp sao .
- Được chứ , a có đồ ăn rồi , thiếu gia ăn tiếp đi , một chút thôi mà .
Một lúc sau ...
- Thiếu gia , tôi có thể gọi thiếu gia là Shinichi không? . Vì nếu tôi cứ một điều thiếu gia , hai điều thiếu gia sẽ rất bất tiện ( Anna đánh nhiều sẽ mỏi tay)
- Có gì mà bất tiện ?
- Nhưng ...
- Thôi tùy cô .
- Vậy thiếu gia đồng ý rồi nha , mà phải gọi là Shinichi chứ nhỉ .
- Nhưng đừng có lạm dụng nó quá đấy .
- Được rồi mà
Trong thoáng chốc , nụ cười của Ran khiến Shinichi ngây người , nó thật sự cho cậu cảm giác yên bình , dù cảm giác ấy , nụ cười ấy chỉ như một cơn gió thoảng . Liệu Ran có phải là thiên thần được phái xuống bên cạnh anh ? Chết tiệc , anh đang gặp một rắc rối khó chịu với trái tim ...
 
tem+phong bì
vẫn còn nhìu lời thoại quá, anna cố gắng khắc phục nha
Có 1 lỗi chính tả đấy: "chết tiệt" chứ ko phải "chết tiệc" nhé
Và có vẻ phần cuối hơi bị ngược: thường thì shinichi phải là người đề nghị ran gọi mình là shinichi chứ nhỉ chứ ran mà đề nghị chuyên đó thì ko hợp chút nào, vì ran chỉ là tì nữ, ran lại nói chuyện với shin theo kiểu bạn-bạn trong khi phải là chủ-tớ
- anna nên chú ý cách xưng hô và cách cư xử của các nhân vật hơn nữa vì đây là 1 fic có hơi hướm cổ trang
 
Chap 9 : Âm mưu đen tối ( giới thiệu chap)
Tại một quán rượu nhỏ
Barye ngồi trầm ngâm nhưng thực chất con giận của hắn vẫn chưa nguôi . Tại bữa tiệc hôm nọ , hắn đã nhờ Nanoko thuê bọn giang hồ chặn xe ngựa của Ran để hắn làm anh hùng cứu mĩ nhân , nào ngờ lại có kẻ nhanh tay hơn hắn , làm hắn mất cơ hội ngàn năm có một , nhưng với hắn '' thua keo này ta bày keo khác '' , hắn quyết tâm chinh phục người đẹp .
- Barye công tử , sao lại ngồi đần ra thế ?
- Nanoko , tôi bảo cô tìm tung tích của kẻ đó , cô đã tìm ra chưa ?
- Hắn xuất quỷ nhập thần , sao tôi tìm được , nhưng anh đừng lo , tôi đã tìm được một người phù hợp , cô ta sẽ cho Ran Toji vài bài học đắt giá , một khi cô ta rời khỏi Shinichi , lúc đó ...
- Một ý tưởng hay , nhưng bảo người đó , đừng vùi dập quá bông hoa của tôi . HA ... HA ... HA
 
thế mình chém nhé:
yeah yeah, mình đoán đúng rùi, đó là âm mưu của barye nhưng có vẻ kế hoạch ko hoàn hảo lém nhỉ vì có khá nhìu sơ hở
- còn về cô gái mà nanoko nói đến là ai nhỉ, new chả chăng, mong chap 9 nha :KSV@03:
 
Huhu,uất ức quá.Toàn ShinShi! Nhưng thôy,Chap mới đy đã
 
về nhân vật mới, mình thấy có 2 trường hợp:
1/ thứ nhất là amojo-quản lí hầy gái+ghét ran =>khả năng cao
2/ thứ hai là akemi-chị của shiho
đây là câutrar lời của mình, anna thấy có đúng ko :KSV@02:
 
Chap 9 : Âm mưu đen tối
Ran hơi khó khăn để nhấc người dậy khỏi cái gi.ường ấm áp , vài ngày thư giãn trong cung khiến cô vô cùng thoải mái và còn một cảm giác gì đó rất thân quen , cứ như cô sinh ra trong lâu đài vậy . Nhưng tuyệt hơn cả là cô còn được ở với anh và với chú , nhưng cô cũng khá mệt mỏi khi bị thiếu gia Shinichi kéo đi khắp nơi để trốn tránh Nanoko - đó quả là một cô tiểu thư nhàn rỗi và lắm chuyện . Mở cửa và bước ra vườn , nắng vàng trải khắp nơi , chim ca bướm lượn , hoa nở đầy vườn - một ngày tuyệt vời . Nhưng cô đâu biết rằng , có một âm mưu đen tối đang chờ đợi cô , rằng những ngày tháng gian khổ của cô đã bắt đầu ...
- Chào Ran , mình là ...
- Ruki , cô đã làm xong chuyện tôi giao chưa ?
- Xin lỗi chị Amojo , em làm ngay đây ạ .
- Người đâu , đem cô ta ra vườn sau đánh 20 gậy rồi nhốt vào phòng phạt .
- Em ... em làm ngay đây ... tha cho em ... xin chị ...
- Sao chị lại làm thế , cô ấy bảo sẽ làm ngay rồi mà .
- Cô đừng tưởng mình là người hầu riêng của thiếu gia thì muốn làm gì thì làm , tôi sẽ không để cô yên đâu .
- Tôi cũng vậy , mau thả cô ấy ra .
- Cô to gan lắm , đánh cả cô ta nữa , cho nhịn đói hai ngày .
Tất nhiên ở đó toàn con gái nên Ran có thể dùng chút võ thuật để kháng cự , nào ngờ một vài tên gia nô khác cũng chạy đến , Ran vừa thức dậy , chưa ăn sáng nên sức yếu hơn , bị Amojo đánh gần ngất xỉu .Chúng nhốt cô vào một căn phòng sau vườn và không cho ăn uống . Vừa đói , vừa đau , nó làm Ran ứa nước mắt .
'' Lại nữa ... lại như thế nữa rồi ... chú ơi ... anh ơi ... cứu ... cứu em với ...''
Tối đó , Ran lờ mờ nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ , vào phòng bế xốc cô dậy và bước đi . Hơi ấm từ người đó làm cô cảm thấy thật dễ chịu , cô dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy , vết thương chưa lành nhưng đã đỡ đi nhiều . cô mở to mắt , đây không phải căn phòng mà chúng nhốt cô hôm qua , mà là phòng của thiếu gia Shinichi .
- Cô dậy rồi sao ?
- Thiếu gia ...
- Tưởng cô muốn gọi tôi là Shinichi .
- A ...
- Không sao chứ ... - Shinichi vội lao đến đỡ lấy Ran - Cô cũng to gan nhỉ ? Cãi lời Amojo và cuối cùng là ra nông nỗi này .
- Shinichi , không phải Shinichi đã băng bó cho tôi chứ ?
- Không , bế cô đến đây làm tôi mệt muốn chết , lấy đâu ra sức mà băng bó cho cô .
- '' Đỏ mặt ''
- Chính Akomi đến băng bó cho cô đấy . Gìơ còn đi nấu cháo cho cô nữa . Cô đúng là con của phiền phức .
- Nói đến phiền phức , Shinichi , tiểu thư Nanoko đang tìm anh đấy .
- E ... em ... ở lại chăm sóc Ran nhé ... Anh ... Anh đi đây chút .
- Vâng
Giờ biết người thông đồng với Nanoko là ai chưa?
 
tem+phong bì
đó có phải là amojo ko vậy anna, haizzzz, lại thêm một nhân vật khiến người ta tức điên máu rùi, "bà" amojo cứ làm như mình là chủ ấy, mà ran có võ, lại học từ nhỏ, thế mà ko đánh nổi mấy tên gia nô, anna dìm hàng ran quá đi :KSV@18:
P/s: chap mới, chap mới đi, dài hơn nữa nhé
 
Trình độ chém của Nhiss giảm sút rồi :
- Ran CHƯA ĂN SÁNG
- Ran chỉ học lỏm vài chiêu võ phòng thân , vì đây là fic cổ trang trọng nam khinh nữ mà
- Mấy tên gia nô là con trai , Ran đã đánh với lũ con gái trước rồi , ddã mệt thì tất nhiên là thua đám gia nô rồi
Đó Anna đang giữ hàng cho Ran đấy , tiện theer báo cho Nhiss hai tin vui
- Anna vừa nghĩ ra một fic mới [Shortfic ShinRan] Chưa bắt đầu sao phải kết thúc ]
- Chuyện bên lề : Đám gia nô và lũ con gái bắt nạt Ran đó đã bị Shin xử một trận ra trò rồi .
Một lời nhắn đến HuongNguyen _93 , không vào fic Anna sẽ CHẾT .
And thanks Nhiss đã ủng hộ mình suốt thời gian qua
 
Tiếp nè .
Akomi vừa nói , vừa bưng tô cháo còn nónh hổi bước vào phòng . Cô nhẹ nhàng đến bên Ran . Tuy chỉ mới gặp Ran có mấy ngày , nhưng cô thấy thật thân quen , và cũng từ khi Hastuki xuất hiện , cô mới biết rằng mình có một người chị .
- Cảm ơn em Akomi , em vất vả quá . Tất cả là tại chị .
- Không , em phải cảm ơn chị mới đúng , em biết rất nhiều về y học nhưng chẳng bao giờ được thực hành , giờ thì em có cơ hội trổ tài rồi .
Hai chị em cứ thế ngồi hàn huyên tâm sự , tô cháo nóng hổi cũng đã hết tự lúc nào . Ngoài cửa , ở hai hướng khác nhau , có hai người đang đứng nhìn ...
Tối , tại vườn sau của lâu đài Kudo ...
Shinichi vừa mới nghe đến tên Nanoko đã chạy biến , vừa chạy trốn , vừa luyện kiếm thì vườn sau quả là một nơi lí tưởng . Một tấm màng chắn giúp cậu thoát khỏi rắc rối . Cũng nơi đây , ngay bây giờ , cậu nhận ra một điều : kể từ khi trong lâu đài này xuất hiện Ran Toji , có nhiều những rắc rối và niềm vui đến với cậu . Có lẽ cậu đúng , Ran Toji không phải người tầm thường .
- Thiếu gia cho gọi tôi .
- Tôi có thể biết lí do tại sao hôm qua người hầu của tôi biến mất không ?
- Chuyện này ...
- Cô là người quản lí người hầu , Amojo , đáng lẽ ra chuyện này cô phải rõ hơn ai hết chứ.
- Hôm qua cô ta bảo vệ một nô tì bị phạt nên tôi đã phạt luôn cô ta . Thưa thiếu gia , lời lẽ của cô ta lúc đó không thể chấp nhận .
- Vậy sao , cô ta đã nói nhưng gì ?
- Cô ta nói rằng mình là người hầu riêng của thiếu gia thì phải được người khác kính nể , mọi chuyện về nô tì ở đây cô ta sẽ giải quyết . Các nô tì khác ở đó đều làm chứng .
- Vậy sao , cô hãy gọi nhưng người đó đến phòng tôi đi .
- Dạ .
Shinichi lạnh lùng ra lệnh và bước đi , khoé môi khẽ nhếch lên , nụ cười nửa miệng đẹp hút hồn lại xuất hiện .
Tại phòng Shinchi ...
Shinichi bước vào phòng , theo sau là Amojo và tất cả những người hầu hôm qua .
- May quá em còn ở đây Akomi , có lẽ em muốn xem anh xử lí những người hầu không nghe lời.
Akomi nhìn một lượt những người đang líu ríu phía sau Amojo , khẽ mỉm cười
- Tất nhiên rồi .
- Ran , Amojo nói rằng cô cậy là người hầu của tôi ăn hiếp cô ấy , phải vậy không ?
- Tôi bị cô ấy đánh chỉ vì bênh vực Ruki , còn tất cả nhưng điều khác là bịa đặt .
- Thưa thiếu gia , cô ta đánh những người hầu khác và còn ra vẻ thanh cao và nói rằng cô ta sẽ nhanh chóng lên chức vụ của tôi .
- Cô ... cô nói láo ...
- Ruki , cô thử nói xem .
- Qủa thực là Ran có nói thế , cô ấy bênh vực tôi , nhưng lại rất ngạo mạn với chị Amojo ...
- Ruki ... sao cô ...
- Nhân chứng rõ ràng , người đâu , mau nhốt Ran xuống phòng phạt .
- Thiếu ... thiếu gia ...
Ran hơi thất vọng vì hoá ra Shinichi cũng không sáng xuốt như cô tưởng và cô không ngờ Ruki lại phản bội cô ... Cô không muốn ở đây nữa , cô muốn về nhà .
'' Chú ơi ... Anh ơi ... Mọi người đâu cả rồi ...''
Đám gia nô vất Ran một cách không thương tiếc vào căn phòng xong chúng khoá cửa lại và bỏ đi . Ran khó khăn lắm để ngồi dậy và cố đặt người lên đống rơm gần đó , bỗng cánh cửa phòng lẹt kẹt mở ra , Amọo bước vào , nhoẻn miệng cười :
- Sao thoải mái chứ ?
- Cô là đồ ... Khụ khụ - Từng giọt máu đỏ tràn qua khoé miệng Ran sau khi cô lĩnh chọn cú đá của Amojo vào bụng . Xong Amojo cười lớn và bỏ đi ...
Mắt Ran mờ dần , nhưng cô vẫn nhận ra tiếng cửa lẹt đẹt lại mở ra , Shinichi bước vào . Cậu quỳ vội xuống chỗ Ran đang nằm , lấy một chiếc khăn lau nhẹ vết máu còn vương trên khoé môi cô và đặt đầu cô lên chân mình , cậu thì thầm :
- Tôi tin cô sẽ không bao giờ nói hay làm như vậy .
- Cảm ơn , vì Shinichi đã tin tôi .
Shinichi cởi chiếc áo khoác và đắp lên người Ran . Cậu muốn cô ấm đêm nay , và hơi ấm đó phải là do cậu tạo ra . Còn Ran , cô chìm dần vào giấc ngủ , nhưng cô vẫn khẽ gọi '' Cảm ơn Shinichi ''
 
hơi ấm do a shin tạo ra à..........:KSV@05::KSV@05:
p/s: chờ tiếp phần mới :KSV@09:
 
Chap : 9 [Part 2]
Ruki bưng một tô cháo nóng hổi xuống phòng phạt , cô cảm thấy vô cùng hối hận . Không phải cô phản bội Ran mà vì nếu không làm vừa lòng Amojo thì chắc chắn cô sẽ bị đuổi . Đến cửa phòng , cô rất ngạc nhiên vì cửa không khoá , cô vội bước vào :
- Ran , cô đã ... Thiếu ... thiếu gia ...
- Sao ?
- Người đã ở đây cả đêm ạ ?
- Cô quan tâm .
- Ơ ... dạ
- Bảo nhà bếp rằng hôm nay tôi ăn sáng trong cung , xuất ăn của tôi thì để cho Ran .
- Vâng
Ruki nghe vậy , vội quay bước , nhưng vừa ra đến cửa , cô giật mình khi thấy phu nhân Yukkiko , bà ra hiệu cho cô im lặng . Có lẽ bà muốn theo dõi Shinichi vì hành động kì lạ của cậu con trai cưng . Ruki vừa đi cũng là lúc Ran tỉnh giấc , cô mở mắt , ngước nhìn lên thấy Shinichi thì vô cùng ngạc nhiên . Bất ngờ cậu lên tiếng :
- Cô dậy rồi sao ?
- Ơ ... tôi ...
- Mệt thì cứ nằm , dù sao chân tôi cũng chẳng đứng dậy ngay được .
- '' Đỏ mặt ''
- Hỏi thật nhé đầu cô chứa thứ gì mà nặng vậy .
- Tôi ... '' Đỏ mặt ''
- Chứa nhưng lo toan , phiền muộn cho con đấy .
Gìơ phu nhân Yukiko mới bước vào , bà ra hiệu cho Shinichi ra ngoài . Bà thực sự cần nói chuyện với Ran .
- Con xin lỗi , thưa phu nhân . - Ran ấp úng
- Đừng nói vậy , ta phải cảm ơn con mới đúng chứ . Đã lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy Shinichi như vậy .
- Phải , ta tin rằng con sẽ đưa thằng bé trở về như ngày xưa .
Gìơ người thứ hai bước vào phòng không ai khác chính là Kudo Yuusaku - cha của Shinichi và là chủ nhân của lâu đài này
- Con không phải một cô gái tầm thường đâu Ran , ta chưa gặp một cô gái nào , tất nhiên là trừ Sonoko , Shiho và Akomi . Chúng là một số ít người được Shinichi cho phép gọi tên nó , huống hồ con lại chỉ là một cô thôn nữ .
- Con ...
- Cha , mẹ , Ran và con có chút chuyện phải đi .
Shinichi đột ngột vào phòng khiến cho vợ chồng Kudo lạnh toát cả sống lưng , may thay Ran đã lên tiếng trước :
- Nhưng tôi còn chưa ăn sáng .
- Vào cung rồi ăn , nhanh lên Akomi đang đợi .
Bỗng phu nhân Yukiko nhéo vào hông Ran , thì thầm :'' Con cứ xưng hô như hai đứa vẫn xưng , đừng ngại hay sợ gì cả , ta và chồng ta sẽ cảm kích lắm nếu con làm vậy ''
- Vậy ít ra con cũng phải đến đỡ con bé dậy chứ . Chúng ta là đàn ông , và đó là một phép lịch sự tối thiểu đấy Shinichi .
- Haiz ...
- Thôi nào bé ...
- Mẹ đừng gọi con như thế nữa , con sẽ làm ngay được chưa .
Vợ chồng Kudo cùng mỉm cười nhìn Shinichi vụng về đỡ Ran dậy và khuất bóng sau cánh cửa , họ đã có một sự lựa chọn đúng . Xong , họ cũng rời khỏi lâu đài để vào cung .Còn Shinichi , tuy có vẻ khó chịu nhưng suốt quãng đường đưa Ran về phòng thay quần áo và quãng đường ra xe , cậu cũng chẳng buông một lời ca thán , nhưng có vẻ nó làm Ran lo lắng :
- Lúc nãy anh đã nghe được những gì ?
- Chẳng gì cả , tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng .
- Mà tại sao tôi phải đi cùng anh ?
- Đức vua và hoàng hậu muốn gặp cô .
- Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị gì cả .
- Vậy tôi xin phép cho cô nhé !
Nghe thấy thế Ran gật đầu lia lịa và bảo hôm khác sẽ vào yết kiến sau , vậy là cô quay lại với công việc hầu gái của mình và để Shinichi đi xin phép . Hành lang dẫn đến phòng Shinichi phải đi qua phòng của vài cô người hầu , và họ chẳng ưa gì Ran . Ran đang đi thì một cô gái chạy ra đâm sầm vào cô , khay thức ăn trên tay cô ta đổ hết lên người Ran , nhưng cô ta lại to tiếng :
- Cô đi dứng như vậy à ?
- Nhưng chính cô đâm vào tôi trước mà .
- Thôi đi , chính cô đâm vào Manoko thì có - Một cô gái khác lên tiếng và các cô gái khác cũng nhao nhao lên .
- Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế
- Chị Amojo , cô ta đâm vào em nhưng lại đổ tội cho em kìa
- Cô thích gây sự nhỉ ? Lấy roi da ra đây , ta sẽ bắt cô ta phải xin lỗi .
Ran chưa kịp thanh minh thì đã bị đám gia nô lôi ra sân sau , chúng trói chặt cô vào khung tre đã dựng sẵn ở đó . Amojo đi ra cầm theo một chiếc roi da , ra lệnh :
- Mau xin lỗi đi
- Tôi không có lỗi .
'' Vụt '' chiếc roi vung lên , quật mạnh vào người Ran , một vết lằn đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô . Nhưng cô không chịu khuất phục . Chiếc roi da cứ thế vung lên , quật xuống , máu đã chảy thành vũng dưới chân cô nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại , mỗi lần cô sắp ngất là chúng lại tạt nước lạnh , nước muối vào người cô . Bỏng rát ..
- Chị Amojo , em vừa nghe tin thiếu gia có việc phải đi xa vài ngày nữa mới về .
- Vậy ta cứ dạy cho cô ta một bài học nào dài dài thôi .
Chiếc roi da lại vung lên , tiếng thét của Ran hoà vào tiếng cười man rợ ...
 
ran bị hành hạ ghê quá ><......đọc mà mún rợn người:KSV@17:
 
Chap 10 : Những ngày vắng anh
Nhưng ngày vắng chủ , lâu đài của Kudo Shinichi vang lên tiếng đàn hát khiến ai đi qua cũng mê muội ...
[ Shinichi có lâu đài riêng nghen ]
 
Câu hỏi : Ai sẽ là người cứu Ran ?
Haiz , mình có muốn nhiều lời thoại đâu , tại lúc sáng tác toàn dựa vào những lời vô nghĩa mình độc thoại nên vào fic thì đoạn cần tả thì ngắt củn , còn đến lúc hội thoại cứ hăng máu thêm thắt , haiz rôì chẳng còn ai vào đọc fic nữa cho coi .:KSV@08:
P/s : Nhưng chap 10 thì lại không có hội thoại , tả tiếng hát của một người con gái mà .
P/s ; đoán xem , người con gái là ai ?
 
×
Quay lại
Top