- Tham gia
- 3/10/2012
- Bài viết
- 1.099
Chap 10 : Những ngày vắng anh
- Chị Amojo , em xin chị , hãy tha cho Ran ... nếu không cô ấy chết mất ....
- Hừ thôi được , đưa cô ta xuống phòng phạt đi , nhưng chị muốn đảm bảo cô ta sẽ phải ăn tất cả những thứ thừa thãi mà các em không ăn . Ha ... ha ... ha ...
Tối đó , Ruki chạy đôn chạy đáo khắp lâu đài để tìm đồ băng bó cho Ran , lúc nhìn vào vết thương đó , Ruki đã suýt nôn , họ quả là độc ác khi làm vậy với Ran . Cô biết không phải lỗi của Ran , nhưng một khi đã đắc tội với Amojo thì rất khó sống trong lâu đài này . Ruki rất buồn , nếu không phải tại bảo vệ cô lúc đó thì Ran đã không phải gặp chuyện này . Tại cô , tất cả là tại cô ...
Nếu không phải tại tôi thì cô ... là tại tôi , là tại tôi , phải không ? Xin ... hãy tha thứ cho tôi , Ran ...
- Ruki , cô khóc đấy à ?
- Ran ... cô tỉnh rồi à ? Mà tôi có khóc đâu , à cô ăn cháo nhé !
- Ừ , cảm ơn cô . Mà mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của cô đâu , nên cô đừng khóc nữa nhé !
- Hả ... à ... ừm . Tôi sẽ không khóc nữa đâu .
Ran dần dần khoẻ hơn , Ruki rất quan tâm chăm sóc cô nên cô cũng bớt cô đơn hơn . Tuy thế , nhưng cô vẫn thấy thiếu điều gì đó , lục tìm trong trí nhớ , tìm trong những cảm giác cô đơn , cô chợt nhận ra mình đang thiếu một nụ cười ... những cái nắm tay ... những lời nói lạnh lùng nhưng yêu thương , nhưng là ai , là ai đã mang đến cho cô cảm giác trống vắng này ? Shinichi ... Shinichi ... Ran giật mình , tại sao ... tại sao lại là Shinichi ? Tại sao ? Cô không giải thích được , nhưng ...
- Ruki , cô có thể mượn cho tôi một cây đàn Me-li-set [ một loại đàn cổ của người Cô-li-xi-a ] được chứ ?
- Chú tôi có cho một cây nhưng tôi không biết chơi , cô cứ lấy đi .
- Vậy ...
- Không sao đâu mà , nhận đi .
- Ừmh ..
Ran nhận lấy cây đàn , hát lên một khúc nhạc nhẹ ...
Nhưng lời bài hát trên đều là cùng một bài nghen mọi người
- Chị Amojo , em xin chị , hãy tha cho Ran ... nếu không cô ấy chết mất ....
- Hừ thôi được , đưa cô ta xuống phòng phạt đi , nhưng chị muốn đảm bảo cô ta sẽ phải ăn tất cả những thứ thừa thãi mà các em không ăn . Ha ... ha ... ha ...
Tối đó , Ruki chạy đôn chạy đáo khắp lâu đài để tìm đồ băng bó cho Ran , lúc nhìn vào vết thương đó , Ruki đã suýt nôn , họ quả là độc ác khi làm vậy với Ran . Cô biết không phải lỗi của Ran , nhưng một khi đã đắc tội với Amojo thì rất khó sống trong lâu đài này . Ruki rất buồn , nếu không phải tại bảo vệ cô lúc đó thì Ran đã không phải gặp chuyện này . Tại cô , tất cả là tại cô ...
Nếu không phải tại tôi thì cô ... là tại tôi , là tại tôi , phải không ? Xin ... hãy tha thứ cho tôi , Ran ...
- Ran ... cô tỉnh rồi à ? Mà tôi có khóc đâu , à cô ăn cháo nhé !
- Ừ , cảm ơn cô . Mà mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của cô đâu , nên cô đừng khóc nữa nhé !
- Hả ... à ... ừm . Tôi sẽ không khóc nữa đâu .
Ran dần dần khoẻ hơn , Ruki rất quan tâm chăm sóc cô nên cô cũng bớt cô đơn hơn . Tuy thế , nhưng cô vẫn thấy thiếu điều gì đó , lục tìm trong trí nhớ , tìm trong những cảm giác cô đơn , cô chợt nhận ra mình đang thiếu một nụ cười ... những cái nắm tay ... những lời nói lạnh lùng nhưng yêu thương , nhưng là ai , là ai đã mang đến cho cô cảm giác trống vắng này ? Shinichi ... Shinichi ... Ran giật mình , tại sao ... tại sao lại là Shinichi ? Tại sao ? Cô không giải thích được , nhưng ...
- Ruki , cô có thể mượn cho tôi một cây đàn Me-li-set [ một loại đàn cổ của người Cô-li-xi-a ] được chứ ?
- Chú tôi có cho một cây nhưng tôi không biết chơi , cô cứ lấy đi .
- Vậy ...
- Không sao đâu mà , nhận đi .
- Ừmh ..
Ran nhận lấy cây đàn , hát lên một khúc nhạc nhẹ ...
... Đã mong thì thôi nhớ
Dẫu biết anh ở đây , vậy sao anh xa quá
Chẳng biết anh quan trọng , nhưng
Sống thiếu vắng anh đời em đâu còn ý nghĩa
Biết vậy mà vẫn để mất người
Dù người ở trong tầm tay ...
Ruki ngây ngất trước giọng hát của Ran , dù đoạn nhạc đã hết nhưng Ruki vẫn ... [ không bít diễn tả ra sao nữa , mọi người thông cảm ] Mãi một lúc lâu sau , Ruki mới '' tỉnh '' trầm trồ khen ngợi Ran và năn nỉ cô hát thêm . Vậy là ngày nào đi qua lâu đài của Công tử Kudo , mọi người đều đứng lại , yên lặng lắng nghe tiếng hát của cô thiếu nữ trẻ [ đang nhớ người iu ] . Tiếng hát ấy như thôi miên , kéo mọi người vào một nỗi buồn sâu thẳm , khiến nhiều người đã rơi nước mắt [ Chị Ran siêu chưa ] ...Dẫu biết anh ở đây , vậy sao anh xa quá
Chẳng biết anh quan trọng , nhưng
Sống thiếu vắng anh đời em đâu còn ý nghĩa
Biết vậy mà vẫn để mất người
Dù người ở trong tầm tay ...
... Em biết anh vẫn đợi em
Trên con đường ấy dù trời ướt mưa
Em biết anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Nhưng em vẫn bắt người phải ra đi
Em biết một ngày không anh sẽ ra sao
Thiên đường lúc ấy khác nào địa ngục
Em biết em vẫn yêu người
Nhưng người sẽ chẳng quay về ...
Tiếng hát vang xa ra cả ngoài lâu đài thì không lí gì Amojo không biết nhưng nó kì diệu đến cả Amojo cũng ngây ngấy , nhưng tiếng hát đó có đủ kì diệu để không còn nhưng âm mưu đen tối nhòm ngó đến cô thiếu nữ ấy . Liệu tiếng hát kì diệu ấy có mang người cô mong ngóng trở về ... Có lẽ , vì mọi giấc mơ , nếu ta quyết tâm , nó sẽ trở thành sự thật ... Trên con đường ấy dù trời ướt mưa
Em biết anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Nhưng em vẫn bắt người phải ra đi
Em biết một ngày không anh sẽ ra sao
Thiên đường lúc ấy khác nào địa ngục
Em biết em vẫn yêu người
Nhưng người sẽ chẳng quay về ...
... Mong gío một lần gửi ngàn lời yêu
Đến người tôi yêu
Đến người tôi yêu
Nhưng lời bài hát trên đều là cùng một bài nghen mọi người
