Hôm qua mới học cách chèn nhạc vào trong bài blog, hôm nay áp dụng thử ai ngờ lại thành công, cùng nghe nhạc và đọc fic nhé.
Chap 17: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
.
Thấm thoát thì cũng đã đến chiều tối, giờ đã 7h rồi, cái màu tím rất lợt, rất nhẹ nhàng buổi sáng bây giờ đã rõ hơn, bao trùm một không gian rộng lớn bởi 1 màu buồn man mác giống như sẽ có chuyện gì sảy ra vậy. Gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ rơi, từng cơn gió lạnh buốt cứ chen nhau bay đến, khác hẳn với sự ấm áp mà những cơn gió sớm mai thừa hưởng. Mùa đông đã sắp đến, cây cối đã bắt đầu những đợt rụng lá đầu tiên, những bông hoa cũng không còn lung linh dưới ánh nắng mai lâu nữa, mọi vật sẽ chuẩn bị đối mặt với một mùa đông lạnh thấu xương. Những người trong dinh thự Yasuharu đang ngồi bên cái lò sưởi ấm áp, 10 người và một điệp viên FBI:
- Tôi đã nói thân phận thật của mình cho các cậu nghe rồi, các cậu cũng nên cho tôi biết thân phận của các cậu chứ, chắc không phải là một anh chàng Tooru bình thường thích xen vào chuyện người khác phải không?_ Higari vừa nói vừa nhìn vào Shinichi
Im lặng nhìn nhau một hồi, cả bọn quyết định nói rõ thân phận, Shinichi đại diện:
- Được rồi, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi, chuyện là thế này........
Shinichi kể đầu đuôi mọi chuyện, từ thân thế của họ đến mục đích họ trà trộn vào ngôi nhà này. Sau khi hiểu hết tất cả, Higari tấm tắt khen:
- Chà! Toàn là nhân vật nổi tiếng, hèn gì phải thay tên đổi họ nhưng các cô không sợ họ nhận ra sao? Toàn là tên con gái.
- Ko sao! Dù gì họ cũng không biết bọn tớ nên dù là tên con gái nhưng cũng không nói lên được gì, mà nhìn cậu và Masumi thân nhau quá nhỉ?_Ran đổi sang vấn đề khác ngay lập tức.
Higari tiến về phía cả bọn, nói nhỏ:
- Thân gì mà thân, tớ tiếp cận Masumi là có mục đích, Masumi là người biết rõ nhất bí ẩn đằng sao căn phòng có bức tường đỏ, Masumi là còn là người sắp đặt thời gian để buôn bán ma túy nữa, lần trước tớ suýt chết vì đang nghe trộm mà lại làm đổ bình bông để trước cửa phòng đọc sách của ông Yasuharu, may là có con mèo thế thân, lần đó tớ nghe được một tin quan trọng, ngoài ma túy còn có vũ khí đc cất trong đó nữa.
- Thế là thêm một tội tàng trữ vũ khí trái phép, nếu bây giờ đang trong thời chiến thì ông ấy ở tù mọt gông luôn rồi._Kazuaha nhấn mạnh từng chữ.
Makoto thấy thế nói thêm:
- Cậu và Masumi thân như vậy có tra ra được tin tức gì không?
Trả lời một câu ngắn gọn kèm một nụ cười trên môi, Higari nói:
- “Chỉ nói với người quan trọng nhất”, cô ấy nói thế đó.
Đang nói dở thì Masumi từ đâu bước vào:
- Tớ phải ra siêu thị mua đồ rồi, mọi người ở nhà nếu buồn ngủ thì nhớ khóa cửa lại, tớ có mang theo chìa khóa dự phòng, ai muốn ăn gì thì cứ nói, tớ sẽ mua luôn cho.
- Anh đi với em._Hakuba đứng dậy tiến tới bên Masumi.
- Ukm, vậy mình đi, chào mọi người._Masumi lịch sự vẫy tay chào trước khi đi.
Hai người vừa đi ra khỏi phòng thì Shiho đứng lên một cách tức giận:
- Tớ muốn ra công viên chơi chút, lát nữa tớ sẽ về.
- Tớ đi với cậu nhé!_Ran vội vàng khoát tay cô bạn lạnh lùng của mình kéo đi.
Sau khi đi siêu thị xong, Masumi cùng Hakuba bước đi trên con đường về nhà, Masumi mở lời làm cho không gian yên tĩnh biến mất:
- Em không muốn về sớm như vậy, chúng ta lại công viên chơi nhé!
- Ukm, nếu em thấy thích._Hakuba gật đầu cho xong chuyện.
Hai người vẫn tiếp tục bước, gió đêm sao mà lạnh quá, có lẽ vì thế mà đêm hôm nay không còn đông người như những đêm khác, gió thổi....tóc bay, Hakuba vội vàng lấy áo khoát của mình che cho Masumi khi nhìn thấy làn da trắng hồng rung lên khe khẽ vì lạnh, cô nhẹ nhàng cảm ơn anh nhưng cô biết.....người anh ở đây nhưng trái tim không thuộc về nơi này, cô cúi đầu xuống, tự hỏi tại sao anh ấy lại đi theo mình, cảnh vật đêm nay yên tĩnh quá, yên tĩnh đến sởn gai óc, cả hai đều im lặng, không ai nói một câu gì, cứ thế mà đi, cuối cùng cũng đến nơi, anh và cô dừng lại tại một cây cầu tuột, Hakuba cất lời trước:
- Em muốn chơi cái này à?
Thấy Masumi gật đầu, Hakuba đi lên phía trước tiến đến bên cầu tuột và ngồi vào đó, Masumi cũng làm tương tự như Hakuba, Hakuba tuột xuống trước nhưng tới lượt Masumi thì lại bị váy vướng vào thành cầu, cô bất ngờ la “oái” một tiếng, nghe tiếng la nên Hakuba xoay người và dừng lại giữa chừng.
- Á! Đừng dừng lại, đụng......đụng bây giờ._Masumi cố gắng la lên nhưng không kịp nữa rồi.
Bịch............
Vừa gỡ được chiếc váy thì Hakuba bất ngờ dừng lại, Masumi có chớn nên đã tuột xuống đụng ngay Hakuba, bịch đồ ăn nằm lăn lóc, thời gian như ngừng trôi một hồi lâu, chính xác là lúc này cô và anh ấy nang nằm đè lên nhau dưới đất, môi đã chạm, hai người trố mắt nhìn nhau, mặt hai người bây giờ như trái cà chua chín đến đỏ hoét.
- Ha.....Hakuba....
Thót tim khi nghe thấy tiếng động, hai người thật không ngờ đó lại chính là Shiho và Ran, họ cũng đang dạo chơi công viên, thẹn thùng vì có người nhìn thấy, Masumi vội vã chạy về, Hakuba cũng lập tức đứng lên, vội vàng phũi hết bụi bặm trên người, anh lập tức chạy đến bên Shiho:
- Shi....Shiho, đó chỉ là tai nạn.... đừng hiểu lằm.
Bốp........................
Một cái tát của một người con gái anh yêu thương nhất, một cái tát mà anh cũng đã rõ nguyên do, cô không đợi anh nói thêm một từ gì, cô đã chạy, chạy rất nhanh, rất nhanh....
- Còn không mau đuổi theo._Ran đẩy Hakuba mong có thể cứu vãng tình cảm của hai người
Bây giờ cô đã biết thế nào là cô đơn, thế nào là đau khổ, tự nhiên lại thấy cay cay nơi khóe mắt, một thứ gì đó đã chảy dài trên gương mặt một người thường lạnh lùng, cứng rắn, nó như muốn đóng băng lại vì cái lạnh của một đêm vào đông, quá mệt mỏi, cô dừng lại và tựa vào cái cây ven đường, từ từ ngồi xuống, xa xa, cô đã thấy hình ảnh của người làm cô khóc, vừa chạy vừa gọi tên cô, không hiểu sao cô lại muốn được nghe lời giải thích từ cái tên đáng ghét ấy, cái tên đã làm cho cô hiểu được nỗi đau sâu tậng đáy lòng, bóng dáng ấy ngày càng gần thêm, và bây giờ nó đã đứng trước mặt cô, cô cúi xuống, không dám ngước nhìn khuôn mặt ấy nữa, vì giờ đây, những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má, cậu ấy cũng nhận ra điều đó, cậu từ từ ngồi xuống, lấy đôi bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Shiho lên:
- Tớ không cần cậu quan tâm._Shiho lạnh lùng lấy đôi tay Hakuba ra khỏi mặt mình, liền nhanh chóng quay đi chỗ khác.
- Cậu cứ như vậy là đang ghen đó.
Từng câu từng chữ Hakuba thốt ra làm Shiho lặng đi, có thật là cô đang ghen không? Nếu không tại sao cô lại có thái độ như vậy chứ, 1 thái độ mà cô chưa từng đối xử với ai hết, cô lấy tay lau hết nước mắt và đứng lên, thấy thế, Hakuba cũng đứng lên, cô nói nhưng giọng vẫn còn rung:
- Chẳng phải anh muốn giải thích sao? Tôi cho anh nói đó.
- Tớ thề với trời đó chỉ là tai nạn thôi, cô ấy bị vướng váy vào thành cầu tuột, tớ thấy thế thì dừng lại ko ngờ lúc đó cô ấy có chớn rồi tông thẳng vào tớ cuối cùng là......, nhưng mà cái nụ hôn đó không tính, nụ hôn đầu tiên của Hakuba này mà không trao cho Shiho Myano thì không có ý nghĩa gì hết._Hakuba đã nói hết những gì sâu trong đáy lòng.
- Vậy nếu cậu hôn tất cả cô gái trên đời này rồi cuối cùng là tôi thì những nụ hôn đó đều không tính sao? Thế thì lợi cho cậu quá còn gì?_Shiho dồn Hakuba vào thế bí
- ........
Thấy Hakuba không trả lời được, Shiho quay người bỏ đi với những giọt nước mắt còn động lại trên mi, Hakuba vội nắm tay cô lại và bây giờ cô đã nằm gọn trong lòng Hakuba
- Shiho à! Mục đích tớ tiếp cận với Masumi là vì câu nói của cô ấy, cô ấy sẽ nói bí mật đằng sau căn phòng có bức tường màu đỏ cho người quan trọng nhất, nên tớ mới phải giả bộ như là thích cô ấy, ngoài ra còn 1 chuyện nữa, tớ muốn xem Shiho có phản ứng như thế nào với việc tớ quen Masumi, nếu cậu không có phản ứng gì thì tớ sẽ bỏ cuộc, nhưng bây giờ sẽ không đâu, vì tớ tin Shiho cũng có tình cảm với tớ mà.
Cô im lặng, những giọt nước mắt cũng chảy trở lại, nhưng kèm theo đó là 1 nụ cười, cô nhắm mắt lại, bây giờ cô không còn cảm thấy lạnh hay bất cứ cảm giác đau khổ nào nữa, cô tin Hakuba, cô tin những gì cậu nói, hai người cũng đã làm lành và bắt đầu 1 tình yêu mới nữa, nhưng việc Hakuba làm nội gián thì nguy hiểm tràn trề, chap sau để xem Hakuba sẽ xử lí ra sau với công việc ông Yasuharu giao cho cậu đây, một việc giết người........