Xin lỗi các bạn vì đã thất hứa, đang đánh chap mới thì cúp điện
, đến tối mới có, nhưng tối mình lại đi học rồi nên post lên ko đc, bữa nay thứ Tư mới post đc, mấy bạn thông cảm nhé. Còn chap mới này:
Chap 12: Giả Trai
Bên nhóm của Shinichi:
- Qúy khách muốn mua vé máy bay qua Mỹ ạ?_Cô lễ tân lịch sự.
- Dạ không ạ, chúng cháu muốn hỏi, có người nào khả nghi đã gởi lá thư ở đây ko ạ?_Kaito lên tiếng.
- Thư à? Không có._Cô lễ tân nói sau khi suy nghĩ kỹ.
- Không có thật ạ? Cô cố gắng suy nghĩ kỹ lại đc ko ạ! Chuyện này rất quan trọng._Hattori hối hả.
- Qủa thật là ko có các em ạ, từ lúc khai trương tới giờ chẳng có ai gởi thư ở quầy tiếp tân cả, các phòng khác đều không thể, chị đã nhớ rõ lắm rồi._Cô lễ tân khẳng định lời mình nói.
- Chắc là ko có đâu! Chúng ta chạy lại bưu điện thử xem._Hakuba nói.
- Ukm! Nhanh lên, ko thì trễ mất. 11h rồi, chỉ còn 1 tiếng nữa thôi._Makoto gật đầu đồng ý.
Tại bưu điện, nhóm của Ran:
- Cô ơi! Cho chúng cháu hỏi, có ai gửi bức thư ở chỗ cô ko ạ?_Aoko lễ phép
- Thư à? Có, nhưng....._Cô nhân viên bưu điện nói lấp bấp.
- Nhưng sao ạ?_Kazuha hỏi.
Ngay lúc đó:
- Thế nào rồi Aoko? Có thư ko?_Kaito và cả nhóm vội vàng chạy lại chỗ của cả nhóm.
- Có! Nhưng....._Aoko cũng lấp bấp.
- Nhưng nhị gì nữa, nói nhanh lên._Hattori hối hả.
- 1,2,3,4,5,...10. A đủ rồi._Cô nhân viên reo lên.
- Đủ rồi????_Cả nhóm không hỉu gì hết.
- À! Thật ra là như thế này, có 1 ng’, 2 hôm trước có gửi 1 lá thư đến chỗ cô, người ấy nói là phải đưa cho 10 ng’, 5 nam 5 nữ, và nếu tới 12 giờ mà ko thấy có ai đến thì cô sẽ xé lá thư đó, đây, thư của các em đây._Cô nhân viên vừa nói vừa đưa lá thư cho cả bọn.
Aoko cầm nó và chuẩn bị mở ra...., trên mặt phong bì có ghi 1 chữ rất to “ĐÍCH”.
- Lá thư cuối cùng rồi nhỉ?_ Ran vui vẻ.
- Ơ....._Aoko sựng lại.
- Có chuyện gì vậy Aoko?_Ran lo lắng.
- Chữ.....chữ này càng nhìn càng thấy quen, lạ thiệt, nhưng lại ko nhớ, nhìn rất rất là quen._Aoko gắt.
- Chuyện này cũng quen thật đấy._Sonoko suy ngẫm.
Khi thấy mặt mọi ng’ đầy vẻ nghi vấn, Sonoko mới nói tiếp:
- Này! Các cậu còn nhớ ko? Vụ bắt cóc Aoko ấy, khi nghe điện thoại của ông Makami, tớ, Kaito và Shinichi cảm thấy dường như đã nghe ở đâu, bây giờ lại tới lượt Aoko nhìn chữ viết trên lá thư này mà thấy quen, rất có thể có người muốn h.ãm hại chúng ta._Sonoko giải thích lí lẽ của mình.
- Sao? Shinichi? Sao cậu ko nói gì hết vậy?_Ran nhìn Shinichi.
- Tớ ko nghĩ là......
- Ế!_Aoko la lên.
- Chuyện gì vậy?_Cả bọn nhìn sang Aoko.
- Trống rỗng, bức thư trống rỗng._Aoko hoảng hốt.
- Cái gì?_Cả bọn la lên.
- “Giao thư cho 10 người, chữ viết thấy quen”_Shinichi lẫm bẩm.
Sao 1 hồi suy ngẫm, Shinichi nở 1 nụ cười đắc ý:
- Khai ra đi? Ai đã tiết lộ chuyện Aoko bị bắt cóc với cha mẹ của Aoko._Shinichi nhìn vào cả bọn.
- Cậu nói gì thế Shinichi?_Ran hỏi.
- Đến lúc này mà các cậu còn giấu đc nữa à?_Shinichi hét lên.
Sau 1 hồi im lặng, 1 người trong nhóm bước lên, là Kaito.
- Là cậu sao?_Shinichi hỏi.
- Không cần tớ nói, bố mẹ Aoko cũng biết rồi._Kaito trả lời.
- A! Đúng rồi. chữ viết này là của ba tớ, bây giờ mới nhớ ra._Aoko la lên.
- Chuyện này là sao vậy, ko hỉu gì hết._Kazuha thang.
- Tại sao ng’ gửi thư lại biết chắc rằng ng’ giúp cô gái mà con bị bắt cóc lại có 10 ng’, trừ khi là hắn sắp xếp cô gái đó, còn về chữ viết thấy quen của Aoko nói tớ nghĩ là ng’ thân của Aoko, họ hàng thì ko rồi vì chuyện này chúng ta giữ rất kỹ, nhưng còn cha mẹ thì khác, cha Aoko là cảnh sát đúng ko, nếu tớ nhớ ko lầm thì cha Aoko đang theo dõi 1 vụ án, 1 ông luật sư ăn hối lộ của bị cáo cáo và bán chứng cứ cho tội pham, nên tớ nghĩ đối tượng của chú ấy chắc là ông Makami, ông ấy muốn hỉu rõ hơn về vụ Aoko bị bắt cóc chắc cũng sẽ hỏi 1 ng’ nào đó trong bọn mình._Shinichi giải thích.
Bỗng nhiên từ trong bưu điện bước ra 2 người, 1 người đàn ông và một người đàn bà.
- Ba, mẹ!_Aoko la lên khi gặp ba mẹ mình.
- Giỏi lắm Shinichi, ko hổ danh là thám tử trung học tài ba của miền Đông Nhật Bản._Ba Aoko vỗ tay.
- Cảm ơn bác ạ._Shinichi cười.
- Con cũng giỏi lắm Aoko. Bị bắt cóc mà cũng ko nói vs ba mẹ nữa._Ông bố quay sang nhìn Aoko.
- Con ko muốn ba mẹ bận tâm thôi mà, à mà ba mẹ xuống đây là gì vậy?_Aoko đánh trống lãng.
- Ba mẹ có chuyện muốn nhờ các bạn của con._Bà mẹ Aoko lên tiếng.
- Cô muốn chúng cháu làm gì ạ?_Hakuba hỏi.
- Chuyện là thế này, trong sở cảnh sát ng’ ta đang nghi ngờ ông Tư lệnh Yasuharu đang làm chuyện phi pháp, vì ổng là Tư lệnh nên việc điều tra rất khó, chỉ có thể điều tra ngầm thôi, nhận thấy tài năng của các cháu, ta rất tin tưởng nên muốn nhờ các cháu._Ba của Aoko nói.
- Các cậu thây thế nào, chấp nhận ko?_Kaito hỏi cả bọn.
Không cần đợi lâu, cả bọn đã có câu trả lời:
- Ok.
- Nhưng có điều này chú muốn nói._Ba Aoko nói.
- Có chuyện gì vậy ba?_Aoko hỏi.
- Ông tư lệnh rất ghét con gái nên các cháu gái muốn đi thì phải cải nam trang._Ba Aoko giải thích.
- Cái gì? Giả trai á?_Cả đám con gái há miệng ngạc nhiên.
- Đúng vậy, nếu các cháu ko đồng ý cũng đc, nhưng các cháu sẽ ko đc đi._Mẹ Aoko nói.
Sau 1 hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Aoko đại diện cả bọn b’c lên:
- Tụi con đồng ý giả trai ạ.
- Tốt lắm, ngày mai ta sẽ đưa các con đi._Ba Aoko cười tươi.
- Nhưng mà đi nhiều như vậy có sao ko?_Shiho thắc mắt.
- Chuyện đó thì để cho ta lo, các cháu gái hãy nhanh đi mua tóc giả, râu giả đi, quấn áo nam nữa, rồi về ta sẽ chỉ cho các cháu._Mẹ Aoko nháy mắt tinh nghịch.
- Vâng ạ._Cả đám con gái ỉu xiều.
- Ko biết cả đám giả trai sao nữa, có đẹp trai như tụi mình ko?_Hakuba nói với đám con trai.
- Ngày mai sẽ biết._Shinichi cũng tò mò ko kém.
HẾT CHAP 12
[/COLOR]