[Longfic] Oan gia ngỏ hẹp

rancute5483

Heart break is the national anthem :D
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2012
Bài viết
583
OAN GIA NGỎ HẸP​

Fic thứ 2 của mình đây, sau đây là 1 số thông tin về fic:​
Thể loại: hài hước, tình cảm, có chút trinh thám.
Cốt truyện: sau khi đầu thai trở thành con người, ran, shinichi, aoko, kaito, kazuha, heiji, sonoko, makoto, shiho và hakuba đều quên hết ký ức, nhưng số trời vẫn để họ gặp nhau, ran, sonoko, kazuha, shiho và aoko học chung lớp, còn shinichi, hattori, hakuba, makoto và kaito cũng đc chuyển chung vào lớp của nhóm Ran, biến cố bắt đầu xảy ra từ đó, những câu chuyện dở khóc dở cười, ko có bọn áo đen nhưng cũng ko thiếu những bọn ác ôn luôn nhắm vào cả nhóm. Thôi, bắt đầu thôi:
Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Tại lớp 11B1. Thầy giáo:
- Các em ngồi giữ trật tự, thầy đi đây chút việc.
-Này, thầy đi đâu thế nhỉ? Xưa nay thầy đều kêu nhỏ lớp trưởng làm giùm thầy mà?_ Aoko thắt mắt.
- Ừ nhỉ! Cậu nhắc tớ mới nhớ._Kazuha nói
- Các cậu đúng là hk biết cập nhật thông tin gì hết._Sonoko chề môi
- Dị chứ cậu biết à?_Shiho liếc sang Sonoko vs ánh mắt " thám tử".
- Đương nhiên là biết rồi! Tiểu thư năng động của tập đoàn Suzuki mà lị._Sônko đấm ngực
- Vậy thì xin mời tiểu thư giải thích cho tụi này hiểu giùm._ Ran bây h mới lên tiếng
- Ukm, nghe nhé, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 5 cậu học sinh mới , 5 ng' đó chính là:...........
Chưa kịp nói xong thì thầy chủ nhiệm bước vào, thầy nói:
-Các em xem này, hôm nay lớp chúng ta vinh hạnh đc đón tiếp thêm 5 bạn mới, chắc hẳng ai cũng biết 5 ng' bọn họ, đầu tiên, nhà ảo thuật trẻ tuổi nhất Nhật Bản ( NB ), Kaito.
- OA! OA! Kaito kìa, đẹp wa.
- Xin chào các bạn._ Kaito vs nụ cười nửa miệng " mê hoặc lòng người"
- Tiếp theo, anh chàng thám tử đại diện cho miền Tây NB, Hattori._ Thầy tiếp tục màn giới thiệu của mình.
- OA!!! Hattori! Hatori! Hattori!
- Hello Everybody!_ Hattori ngã mũ chào mọi người.
- Kế tiếp là anh chàng võ công đầy mình, chỉ mới 18 tuồi nhưng đã thượng đài 200 lần không thua trận nào, võ sĩ Makoto, hạt giống của NB.
- Xin chào mọi người, rất vui đc làm wen vs các bạn!_ Makoto thân thiện
- Ôi đẹp trai wa, Makoto, Makoto!!!
- Woa! Tớ rất thik anh Makoto, vì ngưỡng mộ anh ấy mà tớ đã theo hox Karate đó!_ Ran nói
- À! Thì ra đây là ý trung nhân của Ran hả?_ Sonoko & Kazuha đồng thanh.
- Các cậu nghĩ đi đâu vậy, chỉ là ngưởng mộ thui mà._ Ran giải thích
- Thui đi, còn 2 ng' nữa kìa, xem đi._ Aoko lên tiếng.
- Các cậu xem đi, tớ không wan tâm đến mấy ng' đó đâu._ Shiho lạnh lùng
- Thôi mà Shiho, toàn là Mỹ nam của NB ko đó._ Sonoko nói.
- Mỹ Đen thì có! 3 ng' mà đã có 2 ng' là " bao công " rồi._ Shiho đáp.
- Shiho!_ Cả bọn liếc sang Shiho như muốn "ăn thịt" cô nàng
- Thôi, tớ ko nói nữa là đc rồi chứ gì._ Shiho đành phải rút lui.
1 bóng dáng cao ráo cùng khuôn mặt điển trai b'c vào lớp:
- Xin chào các bạn, mình tên là Hakuba, thám tử, cái tên này ở Nhật có vẽ ko đc biết đến nhiều nhưng ở Mỹ lại có kha khá người biết đến đấy nhé!_ 1 cái chớp mắt "hớp hồn" biết bao ng' và nụ cười đầy mê hoặc.
- Ôi trời ơi, đẹp wa, chưa bao h thấy ng' nào lại đẹp trai như vậy._ Cả lớp loạn cả lên
- Còn 1 ng' cuối cùng, ng' đó đang làm giới báo chí điên đầu, bên cảnh sát cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đó chính là Kudo Shinichi._ Thầy chủ nhiệm la lớn.
- Xin chào, tui tên là Kudo Shinichi, thám tử trung học.
1 câu nói ngắn gọn nhưng làm cả lớp muốn nổ tung. Bỗng nhiên 1 đám nữ sinh khổng lồ từ các lớp khác trong trường ùa đến bu nghẹt cả lớp:
- Ôi anh ấy kìa, kinh thật, đẹp hơn cả trên TV nữa.
- Anh Shinichi ơi, cho em xin chữ ký có đc ko ạ._ 1 ng' dũng cảm ra nói
- Cũng đc nhưng phải đợi ngày mai đã, tôi vừa phá xong vụ án nên hơi mệt._ Shinichi nói
- Ôi, cảm ơn anh ạ.
- Bây h thì về lớp mấy ng' đi_ Shinichi đuổi
Câu nói vừa thoát ra miệng của Shinichi thì trong vòng 1 phút, ko thấy 1 bóng ng' nào trên hành lang cả.
- Chà, cậu ghê nhỉ._ Kaito khen
- Không dám_ Shinichi vừa nói vừa kiếm chỗ ngồi, đi đến bàn Ran, mở miệng:
- Tôi có thể ngồi đây chứ?_ Shinichi hỏi
- Ghế là ghế của nhà trường, tui ko có quyền quyết định vì thế cậu muốn ngồi đâu thì ngồi._ Ran trả lời câu hỏi của Shinichi, ko biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy Shinichi thì cô lại ghét đến như vậy.
- Ồ, thế à, hân hạnh đc làm wen vs cô._ Shinichi chìa tay sang Ran
Ran cũng lịch sự bắt tay vs Shinichi:
- Cám ơn.
Sau khi bắt tay xong, Shinichi lấy trong túi ra 1 chiếc khăn tay, chậm rãi lau bàn tay vừa bắt tay vs ran như cố tình để cô thấy rồi sau đó đút khăn vào túi.
Lửa trong ng' Ran đang cháy hừng hực, cô thầm nghĩ" tưởng mình là ai mà có thể sĩ nhục ng' khác vậy chứ, bắt tay vs mình xong thì lau tay, làm như tay mình dơ lắm vậy, đc thôi, bổn cô nương cũng sẽ dùng chiêu thức của ngươi"
Ran cũng lấy trong túi 1 cái khăn tay, cô cũng lau tay 1 cách chậm rãi nhưng sau đó lại vứt vào thùng rác, chưa hết, cô còn lấy chai n'c của mình đổ vào tay và rửa sạch. Xong hết cô mới ngồi xuống.
Thế là trong lớp có 1 cặp nước vs lửa này. Shinichi cũng ngồi xuống, quay sang Ran:
- Tôi chùi tay là vì tôi bị phong thấp, tôi cứ tưởng là cô biết phong thấp ko lây chứ, nhưng ko ngờ là cô lại lau tay kĩ như vậy, kiến thức của cô tầm thường đến vậy sao? Ngu thật.
(Đương nhiên cái vụ phong thấp là giả, chỉ cố tình nói để chọc Ran thôi)
- Anh nói ai ngu hả?_ Ran đứng phật dậy, vỗ bàn nhìn Shinichi
- Tôi nói cô ngu cô lại không chịu, ng’ khác nói mình như vậy mà mình cũng hk biết quả thật là ngu hết thuốc chữa._Shinichi tiếp tục nói
- Anh quá đáng lắm rồi, anh tưởng anh là ai mà nói ng’ khác ngu, bộ anh thông minh lắm à? Nhìn cái mặt anh là tôi biết kiếp trước anh là heo đầu thai rồi._Ran la lớn.
- Cô nói ai là heo hả?_ Shinichi ko kiềm nỗi cơn giận của mình.
- Sao anh ngu wa dậy? Tôi nói anh là heo đầu thai mà anh cũng hk biết, thế mà nói ng’ ta ngu hết thuốc chữa, anh chắc bệnh ngu thời kỳ cuối wa._Ran la lên
- Cô dám nói lại lần nữa không?_Shinichi bùng bùng lửa, mặt mày đỏ hoét.
- Sao lại không. Tôi mắt chứng gì mà phải sợ anh chứ, đừng tưởng là thám tử lừng danh thì tôi sợ nhé, nói cho mà biết, trong mắt tôi anh chẳng khác gì 1 thằng bé còn bú sửa bình._ Ran ra sức cự lại
- Tôi đây cũng nói cho cô biết đấy nhé, trong mắt tôi cổ chẳng khác gì 1 con bò cái đâu._ Shinichi cũng ko bỏ qua cho Ran.
- Thôi đi, 2 ng’ thôi đi._ Đám con gái thì kéo Ran ra, con trai thì kéo Shinichi vào, nếu ko thì lớp sẽ trở thành chiến tranh thế giới thứ 3.
- Các cậu sao thế hả, vừa gặp nhau đã cãi rồi_Shiho la lên
- Tại cô ấy tr’c nhé._ Shinichi chỉ tay váo Ran
- Nếu ko phải anh sĩ nhục tôi tr’c thì tôi đâu có thèm cãi vs con heo như anh chứ._ Ran hét lớn.
- 2 ng’ thôi đc chưa, gây như thế vẫn chưa đủ à?_ Hakuba cũng hk kèm nỗi cơn giận of mình.
Bỗng nhiên, cánh cửa lớp từ từ mở ra kèm theo 1 giọng nói rất wen thuộc:
- Ran & Shinichi, 2 em lên phòng nề nếp vs cô.
- Cô hiệu trưởng_ Cả lớp ồ lên kinh ngạc
- Chết 2 cậu rồi, liệu mà đối phó đấy nhé._ Makoto vỗ vai Shinichi.
- Thấy chưa, là cô hại tôi đó._ Shinichi quát vào mặt Ran
- Ng’ nói câu đó là tôi chứ hk phải là anh đâu, anh đừng có mà quát tôi đấy nhé._ Ran bực tức.
- Tôi quát cô thì sao? Làm gì đc nhau? Cô giết tôi à?_ Shinichi cãi lại
- Đc thôi, nếu anh muốn chết thì tôi sẽ cho anh chết._ Ran nói
- Các em thôi đc chưa, nếu các em còn nói thêm 1 câu nào nữa thì cô sẽ hạ hạnh kiểm các em đấy nhé. Còn nếu ko sợ thì cô sẽ đem ra hội đồng kỉ luật.
- Nghe cô hiệu trưởng nói xong, cả 2 im lặng đc 1 chút thì Ran quay lại:
- Xì! Cái đồ heo đầu thai.
- Cái con bò cái kia, tôi cấm cô gọi tôi = heo đó.
- Shinichi!_ Cô hiệu trưởng đập bàn của Shinichi làm cậu “hồn siêu phách tán” còn Ran thì đc 1 trận cười vỡ bụng.
- Tại sao các em lại gây dữ vậy?_ Cô hiệu trưởng nói
- Tại con nhỏ này tr’c, thưa cô._ Shinichi nhắm thẳng vào Ran mà nói
- Thôi, cô quyết định sẽ hạ hạnh kiểm tháng của 2 em 1 bậc, nếu còn vi phạm nữa thì đừng trách cô. Nghe rõ chưa.?
- Vâng ạ._ Cả 2 đồng thanh
- 2 em về lớp đc rồi.
Thế là cả 2 về lớp, chưa đặt chân vào lớp nữa b’c thì cả lớp ùa ra:
- Cậu có sao ko Ran?_ Sonoko hỏi
- Ko sao chỉ bị hạ hạnh kiểm tháng 1 bậc thôi.
- Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao h để bị hạ hạnh kiểm, thế mà chỉ vì cãi lộn vs Shinichi, đáng ko?_ Aoko hỏi
- Tớ muốn trừng trị hắng nên hạ hạnh kiểm 1 tháng có sao đâu?_ Ran cười để cho các bạn yên lòng.
- Đây là lần cuối cùng tôi nói vs cô là ko đc kêu tôi = heo, tôi là con trai đó._ Shinichi quay sang Ran
- Miệng là miệng của tôi, tôi muốn nói gì anh ngăn đc à?
- Trời ạ, nếu ko muốn bị kỷ luật thì đừng có nói nữa đc ko?_ Hattori chen ngang.
- Vào lớp thôi, thầy đến kìa!_ Kazuha chỉ tay về phía thầy và kéo Ran vào lớp.Cuộc chiến đến đây coi như tạm thời chấm dứt.
 
Cám ơn các bạn đóng góp ý kiến, mình sẽ cố gắng khắc phục, còn về phần sau của Fic mình nghĩ sẽ không giống những fic khác đâu.Còn bây giờ thì......
Chap 2: Kỳ trại hè​
- Các em trật tự, hôm nay thầy có 1 thông tin vui, sẽ thông báo cho các em, trường chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc cắm trại trong vòng 1 tuần, hoàn toàn miễn phí do công ty du lịch ABC tài trợ. Lớp chúng ta có 40 bạn, chúng ta sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 bạn, bây giờ các em bốc thăm để xem mình sẽ thuộc nhóm nào nhé!_ Thầy giáo nói
5 phút sau

- A, tớ nhóm 2_ Aoko reo lên
- Tớ cũng vậy_ kazuha nói
- Tớ cũng thế nè._ Ran la lên
- Tớ cũng nhóm 2 này._ Shiho vui mừng
- Sao có thể thiếu tớ đc chứ._ Sonoko nhảy tới khi vừa mở lá thăm ra.
- Trùng hợp wa nhỉ, bọn minh chung nhóm hết rồi._ Kazuha cười tươi.
- Xin lỗi, các bạn nhóm 2 phải không?_ Kaito từ đâu b’c đến.
- Ukm. Cậu cũng nhóm 2 à?_ Aoko hỏi
- Cả 5 ng’ bọn tớ đều nhóm 2 hết._ Makoto chen ngang.
- Khoan. Cả 5 ng’. Tức là có tên Shinichi kia á?_ Ran hoảng hốt.
- Có tôi thì sao chứ?_ Shinichi b’c đến.
- Thôi thôi, vậy thì chúng ta đã biết ai đi chung rồi, về chỗ ngồi đi, kẻo Ran và Shinichi lại gây nữa thì khổ lắm._ Hattori hối hả.
- Ừ! Đúng đó._ Kazuha đồng tình.
- Các em nhóm 1 b’c ra đây, nhóm 2 thì đứng ở đây, nhóm 3 thì đằng kia, còn nhóm 4 ở chỗ đó, các em tranh thủ nhanh lên._ Thầy giáo chỉ dẫn học trò của mình.
- Rồi, thầy sẽ kể địa điểm nhé. Nhóm 1 sẽ đi rừng, nhóm 2 sẽ lên núi, nhóm 3 cắm trại ở đồng bằng, còn nhóm 4 sẽ đi biển. Ngày mai thứ 7 các em tập trung ở ga Beika vào lúc 8:00 nhé. Đừng đến trể đấy, bây h thì các em về chuẩn bị đc rồi._ Thầy nói.
- Yeah! Tụi mình sẽ đi leo núi._ Aoko reo lên vui sướng.
- Ukm, lâu lâu cũng muốn vận động để khỏe ra chứ nhỉ?_ Kazuha nháy mắt tinh nghịch.
- Tối nay các cậu qua ngủ nhà tớ đi, để sáng chúng ta đi đến ga luôn 1 thể._ Sonoko yêu cầu.
- Ukm, cũng đc, quyết định vậy đi, để tớ về nhà thu dọn hành lí rồi qua nhà cậu luôn._Ran nói
- Các cậu đến sớm để ăn tối luôn nhé!_ Sonoko dặn.
- Thế thì còn gì bằng._ Shiho cười.
Nhóm của Ran đã bàn luận xong, mọi ng’ đều về chuẩn bị hành lí để đến nhà Sonoko, trong khi đó, nhóm của Shinichi....
- Mai nhớ đến sớm đấy nhé, ăn sáng thì ăn ở nhà luôn hay là lên xe mới ăn?_Kaito hỏi
- Ăn trên xe đi, khoản đồ ăn tớ sẽ lo._Hattori xung phong
- Còn tớ sẽ lo nước uống, các cậu còn lại chỉ cần hành lí của mình là đc._ Shinichi tình nguyện nhận nhiệm vụ.
- Cám ơn 2 cậu nhé. Vậy bây h về chung đi, tối đi uống n’c nhé. Tớ bao._ Hakuba rủ mọi ng’
- Cũng đc. Giờ thì về thôi._Makoto bước đi trước rồi cả bọn theo sau.
8:00 sáng hôm sau tại nhà ga Beika
- Nhóm 1 vào xe thứ 1, nhóm 2 vào xe thứ 2, nhóm 3 vào xe thứ 3, và nhóm 4 thì vào xe còn lại._ Thầy chỉ dẫn 1 cách tận tình.
Xe số 2
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy chú tài xế?_Aoko hỏi
- Chúng ta sẽ đi vùng núi Fakima phía Nam nhật bản ( vùng này tác giả tự chế), các cháu thắt dây an toàn chưa?_Chú tài xế hỏi.
- Rồi hết rồi ạ._ Cả bọn đồng thanh.
- Đói bụng wa à. Sonoko có đem theo bánh mì ko?_Aoko rên rỉ
- Âý chết, wen mất túi bánh mì ở nhà rồi, làm sao đây?_ Sonoko lo lắng.
- Aoko đói à, tớ có mang theo thức ăn nek, cậu ăn đỡ đi, Shinichi đưa nước lại đây._ Kaito vừa kêu Shinichi vừa đưa cơm hộp cho Aoko.
- Nước đây này Aoko._ Shinichi đưa cho Aoko
- Cám ơn 2 cậu nhiều lắm, ngại quá._ Aoko nhận lấy n’c của Shinichi.
- Có gì đâu, bạn bè cả mà, lại đi chung xe nên phải biết quan tâm nhau chứ._ Kaito an ủi Aoko.
- Ran! Ran! Cậu sao vậy?_ Shiho la lên làm cả bọn giật mình.
- Có chuyện gì vậy?_Sonoko hối hả quay sang.
Cả đám con trai vội vã chạy sang bên Ran
- Ran ko sao chứ?_ Makoto hỏi Sonoko.
- Tớ không sao, hơi mệt, chắc là c..ảm....
- Ran! Ran! Tỉnh lại đi._ Nhóm con gái hỗn loạn.
- Không sao đâu, cô ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi đấy mà._ Hattori nói trong khi đang sờ lên trán Ran
- Trời ạ! Cậu làm bọn tớ hết hồn._Cả bọn con gái thở phào nhẹ nhõm.
- Đáng đời!_ Shinichi nói
- Cậu nói thế mà nghe đc à, dù gì cũng là bạn đấy, lại còn chung 1 nhóm chứng tỏ phải có duyên lắm._Hakuba nói vs Shinichi
- Biết rồi, biết rồi, khổ quá nói mãi, mà ngộ thật đấy, lúc lên xe cậu cũng nói là ko đc gây sự vs Ran, đến bây h vẫn nói giúp Ran, chẳng lẽ........_Shinichi nghi ngờ
- Nói bậy gì thế hả, tớ nói rồi, chỉ là bạn thôi._ Hakuba giải thích.
- Tốt nhất là như vậy, tớ ko mún thấy bạn mình lao đầu vào iu bà la sát đó._Shinichi ngồi xuống ghế.
3 Tiếng sau
- Tới nơi rồi, các cháu xách hành lí xuống đi._Chú tài xế nói
- Ơ... nhưng mà còn Ran, cậu ấy chưa tỉnh._ Sonoko nhìn vào Ran.
- Shinichi ẩm Ran đi._Kaito nói
- Cái gì????????????? Tớ ẫm cô ấy hả?????????????_Shinichi cứng đơ ng’
- Ở đây còn ai tên Shinichi nữa à?_ Kaito hỏi Shinichi
- Tại sao lại là tớ chứ? Tớ không ẫm con bò cái đó đâu._Shinichi từ chối.
- Makoto, cho Shinichi 1 trận đi!_ Hattori kêu Makoto
- OK. Con trai mà lại như vậy là đáng đánh lắm._ Makoto vén tay áo
- Thôi đc rồi, ẫm là đc chứ gì?_ Shinichi đi tới chỗ Ran nhẹ nhàng ẵm Ran lên tay mình, cậu thật sự bối rối, cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp của Ran.
- Tới nơi rồi. Shinichi ẫm Ran vào phòng đi, số phòng của cô ấy là 03. Ngày mai chúng ta mới đi leo núi._Kaito nói
- Ukm._ Shinichi trả lời
- 03.......,đây rồi!_Shinichi reo lên sau khi đã tìm thấy phòng của Ran.
Sau khi đặt Ran nằm xuống gi.ường, Shinichi xem số phòng của mình.
- 04 à? Kế bên đây thôi. Khỏi mất công đi đâu xa._Shinichi thầm nghĩ.
- Shinichi, lên ăn cơm nào._Kaito gọi Shinichi
- A, tớ lên liền đây._Shinichi chạy lên lầu đến phòng ăn cơm.
- Tới rồi hả, ngồi đi._Hattori kéo ghế cho Shinichi.
- Xin lỗi, các cháu có phải học sinh của trường Trung học Teitan ko?
- Dạ vâng ạ, các cô chú là?_Kazuha thắc mắt
- Chú tên là Mikami, luật sư.
- Cô tên là Chihiro, nhân viên văn phòng.
- Còn anh là Jungku, sinh viên đại học.
- Ủa, Masami đâu sao ko thấy nhỉ?_Cô Chihiro hỏi
- Không biết nữa, để tôi đi tìm, mà mọi ng’ có thấy cây dao làm bếp hơi dày mà tôi mới mua hôm tr’c ko? Nếu thấy thì đưa cho tôi nhé, tôi muốn xuống bếp nấu vài món.Thôi tôi đi tìm Masami đây._Chú Mikami nói.
- Tớ cũng lên phòng lấy chút đồ, chút tớ xuống liền, sẵn tiện kêu Ran dậy luôn._Aoko nói vs mọi ng’.
- Có cần tớ theo ko?_Shiho hỏi
- Ko cần đâu, tớ về ngay mà._Aoko cười.
- Tôi cũng muốn về phòng lấy đồ, cô Chihiro ở đây nhé! _Anh Jungku nói.
- Ukm.
- Phòng của Ran là 03 thì phải?_Aoko vừa đi vừa ngó lên xem số phòng.
- Ế! Nhớ lúc nãy chú Mikami nói là đang tìm cây dao hơi dày, có phải cây dao đó ko nhỉ?_Aoko thầm nghĩ khi thấy cây dao đó trong 1 căn phòng ko mở cửa.
- Nó dính gì ấy nhỉ? Tanh tanh, đỏ đỏ.....
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Aoko khi chú Makami b’c vào phòng:
- Masami, thì ra cô ở đây........Masami, Ma....sa....mi....
Aoko ngạc nhiên khi thấy chú Makami lấp bấp nên quay qua nhìn thử có chuyện gì.....
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á................._Aoko la lên sợ hãi khi thấy thi thể của 1 ng’ đàn bà nằm ngổn ngang ở 1 góc tường.
- Chuyện gì vậy? Là tiếng thét của Aoko..._Cả đám vội vàng chạy lên phòng trên.
 
Chap 3: Hung thủ giết người​

- Chuyện gì mà cậu la um sùm vậy Aoko? _Kaito hỏi.
- Nhìn.....nhìn....ở...bên...trong kìa._Aoko lắp bắp.
Cả bọn nhìn vào góc tường thấy thi thể của 1 ng’ đàn bà nằm bên trong, đám con gái hốt hoảng vội vàng quay đi chỗ khác nhưng còn 3 chàng thám tử thì lại cười:
- Ko ngờ đi nghỉ mà cũng có việc cho mình làm nhỉ?_Hattori nói.
Cả 3 cùng nhau quan sát thi thể:
- Các cậu xem này, phía sau lưng chị ấy có 1 tờ giấy viết = máu và 1 cái điện thoại này._Hakuba reo lên
- Đâu, đưa tớ xem nào?_Sinichi và Hattori đồng thanh.
- 555444227772._Shinichi đọc những chữ số kỳ lạ dc viết trên tấm giấy
- Nghĩa j vậy nhỉ?_Aoko hỏi.
- Vẫn chưa biết, à đúng rồi, ai là ng’ phát hiện ra thi thể vậy?_Hattori nhìn vào Aoko và chú Makami.
- Là tớ, lúc đang đi tìm số phòng của Ran, tờ tình cờ nhìn thấy con dao để trên bàn ngay chính giữa căn phòng chợt nhớ đến lời nói của chú Makami là chú cần con dao hơi dày nên tớ đã vào trong, lấy cây dao lên, thấy nó dính cái n’c gì tanh tanh, đỏ đỏ, đang suy nghĩ thì chú Makami vào trong và thế là phát hiện ra thi thể._Aoko giải thích tườm tận.
- Vậy lúc b’c vào đây, cậu ko nhìn thấy thi thể phải ko?_Hakuba hỏi Aoko
- Ukm, khi chú Makami vào tớ mới quay sang góc trong của phòng và nhìn thấy....._Aoko vừa nói vừa chỉ vào thi thể.
- Các cậu chạy đi kêu tất cả mọi ng’ tập trung tại đây, đánh thức Ran luôn nhé, vì ai trong chúng ta cũng có thể gây án._Shinichi căn dặn.
- Ừ! Để tớ kêu mọi ng’ lên, Shiho đi đánh thức Ran đi._Sonoko nói
- Ko cần đâu, Ran để tớ kêu cho vì tớ biết phòng của cô ấy mà._Shinichi nói
- Dậy cũng đc._Shiho gật đầu.
Shinichi vội vàng chạy lại phòng của Ran, cậu kêu:
- Ran! Dậy đi Ran! Ran!
- Có...c..huyện ..gì vậy?_Ran hỏi trong khi đang ngáp ngủ
- Đi theo tớ, lẹ lên._Shinichi nắm tay Ran chạy một mạch xuống phòng các nghi phạm.
- Ế...chờ ..chờ đã._Ran ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng theo Shinichi.
- Chuyện gì vậy? Tự nhiên lôi tớ xuống đây à?_Ran bực bội vì Shinichi đã phá giấc ngủ của mình.
- Nhìn đi._Kazuha chỉ tay vào góc trong phòng nơi thi thể nằm ngổn ngang.
- Cái....cái...gì.thế này?_Ran hốt hoảng.
- Lại thêm 1 ng’ nữa?_Shinichi lẫm bẫm
- 1 ng’ gì?_Hakuba thắt mắt
- Ko, ko có j._Shinichi cười.
- Các cậu gọi cảnh sát chưa vậy?_Shinichi hỏi Hakuba và Hattori
- Ko cần cậu nhắc, bọn tớ gọi lâu rồi, chắc cũng sắp tới._Hattori trả lời
PÍ PO, PÍ PO, PÍ PO, PÍ PO....
- Tới rồi đó._Hakuba chỉ ra cửa sổ.
- Nạn nhân là cô Masami, nhân viên khách sạn, 32 tuổi, đi cùng vs anh Makami, anh Jungku và cô Chihiro, theo xét nghiệm tử thi, nạn nhân chết lúc 11h- 12h30’ trưa, xin cho hỏi, lúc đó các vị đang làm gì?_Cô cảnh sát hỏi
- Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở phòng ăn, tới khoảng 12h thì tôi đi tìm cô Masami, lên tới đây thì thấy Aoko đang cầm cây dao dính đầy máu._Chú Makami khai.
- Ê, ý chú là Aoko là hung thủ hả?_Kazuha la lên
- Tôi đâu có nói, cô nghĩ như thế mà._Makami cãi
- Chú...._Kazuha cứng giọng
- Đúng vậy, Aoko là nghi can số 1 trong vụ án này._Hakuba nhìn Aoko
- Ko thể nào, Aoko ko thể là hung thủ._Ran ra sức biện hộ cho Aoko
- Thôi mà Ran, tớ ko làm ko cần phải sợ như vậy đâu._Aoko cười.
- Vậy còn anh Jungku, trong khoản thời gian đó, anh làm gì và ở đâu?_Cô cảnh sát hỏi tiếp
- Tôi đi vào phòng và tấm, cỡ khoảng 15 phút sau thì tôi chợt nhớ ra phải gọi cho 1 ng’ bạn, 2 chúng tôi đã nói chuyện cho đến khi Sonoko kêu tôi lại đây._Anh Jungku giải thích.
- Phiền anh cho tôi liên lạc vs ng’ pn của anh có đc ko?_Cô cảnh sát nói
- Đc chứ, là người này._Anh Jungku nói trong khi bấm danh bạ điện thoại.
5 PHÚT SAU....
- Đúng là anh Jungku đã nói chuyện vs bạn anh ấy từ khi tấm xong đến lúc Sonoko chạy lên thông báo._Cô cảnh sát xác định.
- Nhưng như thế vẫn chưa chứng minh anh ta vô tội đâu, anh ta nói còn tắm 15’ nữa mà, ko có ai làm chứng cho việc đó._Hattori nói
- Ukm. Người tiếp theo, cô Chihiro? Cô hãy trả lời câu hỏi tương tự._Cô cảnh sát hỏi.
- Không cần đâu, cô Chihiro đã ở với chúng cháu suốt mà vs lại phạm vi nghi phạm đã đc thu hẹp lại rồi.Chỉ còn 4 ng’ mà thôi._Hakuba nói.
- Chỉ còn 4 ng’ thôi à?_Cô cảnh sát ngạc nhiên.
- Đúng vậy, 4 ng’ đó là 4 ng’ không có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng: Aoko ra khỏi phòng đi tìm Ran và cầm hung khí, Ran thì ngủ trong phòng, anh Jungku tấm trong phòng 15 phút và chú Makami đi tìm cô Masami._Hattori điểm mặt từng ng’.
- Còn 1 chuyện quan trọng hơn vẫn chưa xử lí đó._Makoto chen ngang
- Ý cậu là những con số và chiếc điện thoại của cô Masami để lại à?_Shiho hỏi.
- Không sao, cứ để đó đi, chuyện đó không phải quang trọng nhất, chuyện quan trọng nhất bây h là xem cuộn video từ máy camera chống trộm trong phòng này để xem hung thủ thật sự._Shinichi vừa chỉ lên chiếc camera vừa nở 1 nụ cười bí hiểm.
- Đúng rồi, sau nãy h ko để ý nhỉ, đi thôi._Cô cảnh sát vui mừng.
Mọi người bước vào phòng để xem đoạn video đó:
- Hung thủ kìa._Sonoko reo lên.
- Nhưng không thấy mặt hắn._Cô cảnh sát chống càm
- Quay qua đi, quay qua đi, chỉ nhìn thấy đc phần sau cổ ko à, chán chết._Kazuha than
- Thôi đi, các em tự xem đi, cô đi quan sát hiện trường thêm 1 lần nữa._Cô cảnh sát kéo ghế ra rồi rời khỏi phòng xem.
- Bọn tớ cũng đi đây, 3 ng’ các cậu ngồi xem đi, có tin tức gì thì nói vs bọn tớ._Shiho vừa nói vừa ngáp khi trong bụng ko có 1 hột cơm nào vs lại còn ko đc ngủ trưa.
- Ế, đây là....._Shincihi la lên làm Hattori và Hakuba giật cả mình.
Sau đó, 3 anh chàng nhìn nhau và mỉm cười....
- Ko cần xem xét gì nữa, cọn cháu đã biết ai là hung thủ rồi._Shinichi vừa đi vừa nói.
- Thật à? Tốt quá!_Cô cảnh sát vui mừng
- Vậy là Aoko sắp đc giải oan rồi._Ran nhìn vào Aoko và cười
- Xin lỗi Ran, đã để cậu thất vọn rồi, hung thủ giết hại cô Masami ko ai khác đó chính là Aoko._Hakuba nói lớn.
- Cái...cái gì???????????????????????_Cả bọn nhìn nhau vs ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
 
Chap 3: Kẻ giết người thật sự
- Không thể nào, vs bản tính như Aoko thì không thể nào giết người đc._Kazuha bênh vực cho Aoko.
- Sao lại ko? Lòng ng’ khó đoán mà._Hattori nói thêm.
- Vậy còn tờ giấy cô Masami để lại nó có ý nghĩa gì?_Sonoko cãi
- Cái đó chẳng qua là do Aoko để lại thôi, nhằm đánh lạc hướng của chúng ta._Hakuba giải thích
- Vậy còn chiếc điện thoại cũng vậy à?_Shiho lên tiếng
- Đúng vậy._Hattori gật đầu.
- Nhưng còn đoạn video?_Ran hỏi Shinichi.
- Nếu biết có gắn camera thì việc che dấu mình xuất hiện trong video là không khó._Shinichi nói.
- Aoko, bọn tớ tin cậu không giết người đâu, đúng không, vả lại cũng ko có chứng cứ xác thật là Aoko chính là hung thủ mà._Ran an ủi Aoko
Aoko nở 1 nụ cười trên môi, nụ cười buồn....
- Xin lỗi, là tớ đã giết cô Masami, tớ đã giết cô ấy._Aoko nói nhỏ nhưng đủ để cho mọi ng’ nghe thấy.
- Tại sao??? Tại sao cậu lại giết cô Masami chứ?_Kazuha ứa n’c mắt nhìn Aoko.
- Ko đúng, nếu ko có chứng cứ tại sao các cậu lại nói Aoko là hung thủ, cái cần nhất ở đây chính là chứng cứ, chứng cứ đâu?_Sonoko hét lên.
- Tôi chính là chứng cứ xác thực nhất, vừa vào tới phòng của cô Masami là tôi đã thấy thi thể cô ấy nằm ngổn ngang trong góc phòng vs lại còn thấy Aoko đây nữa._Chú Makami b’c lên và nói.
- Sập bẫy rồi._Shinichi b’c lên phía tr’c, nhìn thẳng vào mặt chú Makami.
- Sập...sập cái gì chứ?_Makami lấp bấp.
- Hakuba, cậu có nhớ là lúc tớ dẫn Ran vào đây, tớ đã nói “lại một người nữa” đúng không?
- Ukm, lúc đó tớ còn hỏi cậu là “người gì cơ” nữa mà.(ở chap 2).
- 1 ng’ ở đây chính là 1 người nũa khi b’c vào phòng này ko nhìn thấy thi thể ấy, Ran khi b’c vào đây đã bực bội vì tớ đã phá giấc ngủ của cô ấy chứ ko hề thấy thi thể đúng ko?_Shinichi hỏi.
- Vậy thì sao chứ?_Cô cảnh sát hỏi Shinichi.
- Đúng vậy, nếu chỉ có mình Ran khi b’c vào đây ko thấy thi thể thôi thì ko nói lên dc điều gì cả, nhưng cả Aoko, Ran và tất cả mọi ng’ ở đây đều như vậy vì thi thể nạn nhân nằm gọn bên trong 1 góc tường, tuy nhiên, chú Makami khi vừa vào là thấy ngay rồi, mắt chú sáng quá đấy._Shinichi liếc nhìn chú Mkami
- Làm luật sư... nên..tôi nhạy cảm về mấy vụ này lắm_Chú Makami biện minh.
- Vậy tụi cháu làm thám tử ngày nào cũng gặp những vụ chết chóc, còn cô cảnh sát nữa, bọn cháu thì sau._Hakuba nói ngược lại.
- Ai mà biết các cậu? Nhưng chỉ vì tôi phát hiện ra nạn nhân mà kết tội tôi là hung thủ vậy có phải hơi quá không?_Chú Makami cãi.
- OK. Đúng là ko thể kết tội ông, nhưng lời nói mà nạn nhân nói ra thì đủ rồi nhỉ._Hattori cười.
- Cậu có bị khùng không vậy? Chết rồi thì làm sao mà nói đc chứ_ Ông Makami vừa cười vừa nói.
- A! Đúng rồi! Tờ giấy viết những con số = máu. Chắc các cậu biết ý nghĩa của nó rồi đúng không._Shiho reo lên
- Ukm, không sai, chính là tờ giấy đó, 555444227772.
- Nó có nghĩa gì vậy?_Cô cảnh sát hỏi.
- Ê, khoan, còn chiếc điện thoại thì sao?_Sonoko thắc mắt.
- Nó và tờ giấy có liên quan đến nhau, điện thoại dùng để giải mật mã._Hakuba giải thích.
- Tớ hỏi các cậu, 555 khi ấn 3 lần sẽ ra chữ gì?_Shinichi cười vì nghĩ các bạn của mình cũng sẽ biết ngay thôi.
- Chữ L, tương tự 444 là chữ I, 22 sẽ ra chữ B, còn 777 là chữ R, cuối cùng số 2 sẽ ra chữ A. Hợp lại sẽ ra LIBRA._ Cả bọn reo lên
- Nhưng Libra thì có liên quan gì đến tôi chứ?_Ông Makami cười đắc thắng.
- Đúng đó._Ran lên tiếng.
- Thấy chưa._Makami cười.
- Libra là gì?_Hakuba hỏi.
- Cung thiên bình._Shiho đáp.
- Biểu tượng?_Hattori tiếp lời.
- Cái cân thiên bình._Kazuha la lên
- Đúng vậy, cân thiên bình, trên người ông đó, huy hiệu luật sư có hình cái cân đó._Shinichi cười và chỉ vào cái huy hiệu đang đeo trên ng’ ông Makami.
- Hahaha, vậy là lộ rồi sao, công sức ta lên kế hoạch, bị các nươi phá rồi._ông Makami hét lên rồi nhảy xuống qua cửa sổ.
- Đuổi theo mau.! Shinichi cũng nhảy xuống.
- Đứng lại, khôn hồn thì hãy......_Shinichi cứng đơ khi thấy nhà kho của căn nhà cháy rụi.
15 phút sau khi ngọn lửa đc dập tắt.....​
- Thi thể có 1 cái răng bị nhổ ở hàm trên, cái thứ 4 bên phải từ trong đếm ra._Cô cảnh sát nói sau khi kiểm ngiệm thi thể.
- Đúng rồi, đúng là ông Makami rồi, vì hôm tr’c tôi cùng ổng đi khám răng mà._Chú Jungku nói.
- Thôi rồi, hung thủ đã tự sát, nhiệm vụ của bọn cô đã hoàn thành, cảm ơn vì sự hợp tác của các cháu._ Cô cảnh sát lịch sự nói.
- Ko cần đâu ạ! Nên mà._Aoko cười
- Cậu còn cười đc à? Chút nữa là trở thành hung thủ rồi._Ran nói vs vẻ khó chịu.
- Tớ đã nói rồi, ko làm thì mắc gì phải sợ._Aoko cười.
- Ngày mai đi leo núi nhé! Kazuha đề nghị.
- Ok luôn._Cả bọn reo lên vui vẻ
- Nhưng tớ đói bụng lắm rồi._Shiho thang vãng.
- Để tớ đi nấu cơm cho mọi ng’ cùng ăn nhé._Ran nói.
- Để bọn tớ đi cùng cậu._Đám con gái vui vẻ nói
- Ukm._Ran gật đầu.
Thế là xong 1 ngày trên núi, chỉ còn 6 ngày nữa thì cả bọn trở về rồi, thấm thoát thì cũng qua 1 ngày , 1 này leo núi vất vả có rất nhiều chuyện thu vị đang chờ bọn họ, những con ng’ tốt bụng và chứa chan tình cảm./.
Hết chap 3​
 
Chap 4: Oan gia thành 1 đôi
- Kazuha! Kazuha! Dậy mau đi._Sonoko mất 15 phút để kêu cô nàng dậy.
- Oa!_ Kazuha vươn vai và sau đó ngáp ngon lành.
- Có chuyện gì mà các cậu la um sùm vậy?_Kazuha hỏi
- Cậu nói gì thế hả? Ko phải nói bữa nay đi leo núi sao? Cậu có biết bây h là mấy h ko dậy hả?_Aoko gắt.
- Ấy chết! Sao các cậu ko đánh thức tớ sớm hơn._Kazuha bật dậy khỏi gi.ường vội vàng xỏ chân vào đôi dép và thay đồ.
- Cậu còn nói nữa à? Ran thì bây h nói ko ra tiếng vì phải kêu cậu dậy, còn Shiho thì bị gãy móng tay cái vì nhéo cậu, còn tớ thì bị cậu đá cho 1 phát vào mặt đỏ hoét không cần phải đánh má hồng này._Sonoko vừa nói vừa chỉ vào những thương tích do cô bạn mình gây ra.
- Xin lỗi các cậu, mình ngủ ngon wa nên quên mất hôm nay chúng ta leo núi. Nào đi thôi, tớ xong xui hết rồi._Kazuha phấn khởi.
- E rằng ko đi đc rồi._Cánh cửa mở ra và nguyên đám con trai b’c vào phòng nói
- Sao lại ko đi đc?_Aoko hỏi.
- Cái núi mà bọn mình dự định leo đã bị cơn bão đêm qua làm cho lở đất tùm lum rồi, ra ngoài còn không đc huống chi là leo núi._Kaito giải thích.
- Trời ạ. Uổng công hồi tối bận rộn thu xếp đồ đạc mệt muốn chết luôn._Sonoko thang vãng.
- Ko biết đâu! Tớ ko muốn ngồi trong đây chơi như vậy._Shiho nói
- dậy th.ì ra ngoài đi dạo đi._Hakuba đưa ra ý kiến
- Ko phải các cậu nói đi còn ko đc huống chi là leo núi mà._Kazuha hỏi
- Thì cứ như đi leo núi vậy đó, đất lở chắc cũng gồ ghề như núi thôi._Makoto lên tiếng
- Dậy cũng đc, còn đở hơn ngồi trong đây 1 ngày trời._Sonoko gật đầu.
- Vậy thì đi thôi._Shiho kéo tay mọi ng’ đi ra ngoài.
Mọi người cùng nhau ra ngoài, bỗng Shinichi có điện thoại:
- Alô con nghe nè mẹ.
- Con trai đó à? Đi chơi vui ko con?_Bà Yukiko hỏi
- Dui cái nỗi gì, còn thua ở Tokyo nữa._Shinichi nói
- Mà khách sạn của con ở đâu vậy?_Bà Yukiko hỏi tiếp.
- Mẹ hỏi làm chi, có lên đây đâu mà hỏi?_Shinichi trả lời.
- Sao lại không? Mẹ đang ở chỗ các con đi cắm trại đó, mẹ đã hỏi nhà trường địa điểm của các con, chỉ cần biết khách sạn ở đâu nữa thôi._Bà Yukiko cười trong điện thoại.
- Cái gì??????????????Mẹ đang ở đây á?_Shinichi ngạc nhiên đến mức hét lên như cái loa phát thanh
Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ Shinichi:
- Có chuyện gì mà la dữ vậy?_Makoto lo lắng
- À! Ko có gì, ko có gì?_Shinichi lắt đầu rồi cằm điện thoại lên nghe tiếp
- Thua mẹ rồi, khách sạn ở số 26 đường Yamaa ấy, chừng nào đến nơi thì gọi con.
- Trùng hợp quá, mẹ cũng ở đường Yamaa nè, 5 phút sau mẹ có mặt liền, con ở đó đợi mẹ nhé._Bà yukiko nói
- Ê này, mẹ, mẹ..._Shinichi chưa kịp nói thì bà Yukiko đã tắt máy.
- Chuyện gì vây? Nói nghe coi._Hattori gắt.
- Các cậu cứ đi dạo đi, tớ có chuyện phải về khách sạn rồi._Shinichi cất chiếc điện thoại vào trong túi quần.
- Sao lại phải về khách sạn?_Hakuba lên tiếng
- Mẹ tớ lại rồi, tớ phải đón mẹ tớ._Shinichi trả lời.
- Uả? Bác gái đến rồi sao? Vậy tớ về cùng với cậu._Kaito nói
- Hay về chung đi._Kaito quay sang nói vs mấy ng’ con trai.
- Ukm! Cũng đc. Ở đây cũng chẳng có gì chơi hết._Hakuba gật đầu.
- Vậy bọn tớ về chung vs các cậu. Ở đây làm gì chứ._Shiho b’c đến.
- Ừ! Vậy đi thôi._Cả bọn đồng thanh.
5 phút sau.
...
- Con yêu!_Bà Yukiko nhảy đến ôm chằm lấy con trai của mình khi thấy cậu đi về.
- Buôn ra nào! Con ko còn là con nít nữa._Shinichi bực bội.
- Mà mẹ đến đây làm gì?_Shinichi sửa sang lại quần áo khi bị bà mẹ làm lung tung.
- Nhắc tới đây mới nhớ! Lên lầu nào._Bà Yukiko kéo con trai lên lầu.
- Chuyện gì mà tỏ vẻ bí mật vậy?_Shinichi hiếu kỳ
- Con còn nhớ chuyện mà con nói vs mẹ 1 tháng tr’c ko?_Bà Yukiko hỏi
- Chuyện gì nhỉ?_Shinichi hỏi ngược lại mẹ mình
- Con ko nhớ thì mẹ nói cho con nhớ, con nói là sẽ cho mẹ xem ng’ trong mộng của con, cô ấy đâu?_Bà Yukiko gắt.
- Ngày mai con sẽ cho mẹ biết._Shinichi nói đại cho có.
- Con nói đó nghe, nếu ko giữ lời con sẽ biết tay mẹ._Bà Yukiko đe dọa.
Cốc cốc cốc....Tiếng gõ cửa phòng vang lên, 1 cô gái b’c vào cùng ly nước trên tay.
- Mời bác uống nước ạ._Cô gái đó ko ai khác chính là Ran.
- Cảm ơn cháu nhiều._Bà Yukiko cười.
- Cháu là bạn của Shinichi à?_Bà hỏi
- Vâng ạ._Ran cười gượng nhưng trong lòng lại nghĩ “ cái đồ heo nái mà đòi làm bạn vs mình, sao cô Yukiko dễ thương như vậy mà sinh ra 1 thằng con trai 1 trời 1 vực thế chứ”
- Thôi cô nghĩ ngơi đi, cháu đi xuống đây._Ran cười
- Con cũng đi đây, mẹ nằm đi, có gì thì kêu con._Shinichi đứng lên b’c ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Đang đi, bỗng nhiên:
- Á á á á á!!!!!!!!!!!!_Ran la lên
- Ran cẩn thận._Sonoko hoảng hốt nhìn lên.
Ran đang đi xuống cầu thang thì bị trợt chân, ngay lúc đó
- Cẩn thận._Shinichi cũng la lên nhưng cậu đã kịp chụp Ran lại, theo phản xạ tự nhiên, Ran ôm chầm lấy Shinichi cứng ngắt.
- Cảm ơn cậu....._Ran nghẹn ngùng vội vàng lấy tay mình ra khỏi người Shinichi, mắt 2 ng’ đỏ hơn lửa nữa.
- Xem 2 ng’ kìa, t.ình tứ chưa._Sonoko cười khi chứng kiến tất cả mọi thứ.
Chợt trong đầu Shinichi nãy ra 1 ý tưởng, anh vừa mỉm cười vừa quay sang nói vs Ran:
- Tối nay 8:00, hẹn cô ở sân sau khách sạn, đừng tới trễ, tôi có chuyện muốn nhờ cô làm giùm.
- Hả??? mới cứu mình xong thì bây h lên mặt à?_Ran nghĩ thầm khi nhìn Shinichi vừa đi vừa cười.
- Biết sau giờ, nợ hắn 1 ân tình còn gì._Ran cũng cười trừ.
8:00 tối hôm đó.......
 
cho mink hỏi, hình như cái xác tìm được ko phải là hung thủ thực sự đúng ko, là 1 nạn nhân khác bị giết để đánh lừa cảnh sát

sao bạn đoán hay vậy, sau này sẽ xuất hiện lại ông Makami đấy:KSV@05:

----------

Chap mới đây...................

Chap 5: NGƯỜI BẠN THUỞ NHỎ​
8:10 tối hôm đó
- Cuối cùng cậu cũng đến, hẹn tôi 8:00 mà giờ này mới đến, còn hẹn ở sân sau nữa, muỗi cắn muốn chết._Ran bực bội.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi nói chuyện với mẹ nên quên mất thời gian._Shinichi cười như ko có chuyện gì xảy ra vs Ran.
- Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì, nói lẹ tôi còn đi ngủ nữa._Ran nói
- Từ từ nào, chuyện này là tôi muốn nhờ cô, cô ko từ chối đc đâu._Shinichi trả lời.
- Aha! Giỏi quá nhỉ? Tôi ko từ chối đc là chuyện gì, nói ra nghe thử nào._Ran liếc sang Shinichi
- Tôi đã cứu cô đúng ko?_Shinichi hỏi
- À! Thì ra là muốn tôi trả ơn._Ran nói
- Đúng dậy, có ơn phải trả. Tôi đã cứu cô 1 mạng, nên bây h cô phải đền ơn tôi.
- Nói gì thì nói nhanh đi, đừng dài dòng nữa._Ran tức
- Cô phải chuẩn bị tinh thần._Shinichi nhìn Ran
- Rồi, chuẩn bị xong rồi._Ran nói nhanh
- Tôi muốn cô làm ..... bạn gái của tôi._Shinichi nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Lời nói vừa thoát ra miệng Shinichi làm Ran đứng lặng trong 5 phút, sao đó cô mới trấn tĩnh đc.
- Không thể nào, ko có chuyện đó đc, chuyện gì tôi cũng có thể làm chỉ có làm bạn gái của cậu là tôi ko làm đc._Ran lắc đầu lia lịa.
- Ko đc, tôi đã cứu cô, cô phải đền ơn tôi. Đừng tưởng tôi muốn làm bạn trai của cô, cô ko có tư cánh đó đâu._Shinichi nói giọng khó chịu.
- Hay nhỉ! Nhờ ng’ ta còn nói cái giọng đó nữa á._Ran la lên
- Tôi ko muốn nói nhiều vs cô, chuyện làm bạn trai và bạn gái chỉ là đóng kịch thôi, và ng’ xem đó chính là mẹ của tôi. Cô ko đc nói rằng chúng ta đang đóng kịch vs bất kỳ ai, kể cả bạn cô. Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết._Shinichi nghiêm nghị.
- Tại sao anh ko nhờ ng’ khác, thiếu gì ng’ chứ?_Ran gắt.
- Tại vì cô thiếu nợ tôi, tôi muốn cô trả._Shinichi như đùa cợt Ran.
- Anh....._Ran cứng miệng ko nói nên lời
- Không nói nhiều nữa, sáng ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô vs mẹ tôi, tôi sẽ nói cô là bạn gái của tôi, mẹ tôi hỏi gì thì cô trả lời cái đó, tất nhiên trên cương vị là bạn gái của tôi, 3 tháng, cô sẽ làm bạn gái của tôi trong 3 tháng._Shinichi nói.
- Cái gì??????????? Tới 3 tháng lận á?_Ran hét lên.
- Đúng vậy, trong 3 tháng đó tôi sẽ cố gắng quen 1 ng’ con gái khác để tống cô đi._Shinichi vô tình
- Người bị tống đi là anh chứ không phải là tôi. Anh liệu hồn đó, tôi làm xong việc này thì chúng ta xòng phẳng, chẳng có ân tình gì hết nữa, anh đừng có mà cứu tôi thì bắt nạt tôi, tôi sẽ trả thù anh đó. Hứ!_Ran nói xong thì vào trong khách sạn, Shinichi cũng vào phòng mình.
Thế là 1 đêm lại trôi qua......
Sáng hôm sau
- Dậy! Dậy đi._Shinichi kêu Ran dậy.
- Oa!!!_ Ran ngáp.
- Sao anh lại vào đây???????_Ran hoảng hốt khi nhìn thấy Shinichi.
- Đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu, mẹ tôi đang đợi ở dưới._Shinichi nói xong thì b’c ra khỏi phòng.
- Biết rồi.! Ran bực bội vì Shinichi đã phá giấc ngủ của mình.
1 lát sau....
- Đâu? Con dâu tương tai cảu mẹ đâu nào?_Bà Yukiko hỏi cậu con trai của mình.
- Cô ấy sắp xuống rồi, đang đánh răng. A! Xuống rồi kìa._Shinichi reo lên.
- Con chào bác ạ. Con tên là Ran._Ran cười (nhưng trong lòng thì đang .....khóc).
- A! Thì ra là con, cô gái hôm bữa đây mà. Ôi, con xinh quá._Bà Yukiko vui mừng nói
- Cảm ơn bác ạ._Ran cũng cười.
- “ Đẹp cái con khỉ”._Shinichi nghỉ thầm.
- Con quen Shinichi đc bao nhiêu lâu rồi._Bà Yukiko bắt đầu hỏi.
- Dạ 3 ngày ạ._Ran nói tự nhiên.
- Hả????????_Bà Yukiko ngạc nhiên
- A! Ko ko phải, ý con nói là 1 năm 3 ngày ạ._Ran lúng túng
- Thì ra là vậy, con cứ làm bác hết hồn, mà con nhớ rõ nhỉ?_Bà Yukiko cười hỏi
- Đương nhiên rồi, con và cô ấy tình cảm sâu nặng lắm ạ._Shinichi cười.
- “ má ơi, đây chính là cực hình khi đc nghe câu nói đó của hắn”_Ran gượng cười và gật đầu khi nghe Shinichi nói.
- Con thấy Shinichi của bác như thế nào?_Bà Yukiko hỏi tiếp.
- Cậu ấy.....xấu.....a ko, rất đẹp trai, học lại giỏi, rất biết.....quan...tâm con._Ran cố gắng nói cho thành câu.
- Thế thì tốt quá, con có thể kể cho bác nghe về gia đình của con ko?_Bà Yukiko nói
- Ba con tên là Mori Kogoro, cảnh sát trưởng Tokyo, mẹ con tên là Kisaki Eri, luật sư. Hiện cả hai đang ở bên Mĩ công tác ạ._Ran kể.
- Cái gì? Con là con gái của ông Mori và bà Eri à?_Bà Yukiko ngạc nhiên.
- Vâng ạ? Có chuyện gì hả bác?_ Ran cũng ngạc nhiên ko kém
- Con có còn nhớ ta ko? Ta là cô mà hay lại nhà con chơi hồi nhỏ đó, còn Shinichi là cậu bé mà con rất yêu mến, suốt ngày bám theo, ta và mẹ con là bạn thân từ nhỏ đến lớn, Yukiko nè._Bà Yukiko vui mừng
- Thì ra bác là cô Yukiko hồi xưa à, hèn gì nhìn quen quá trời, còn Shinichi là cậu bé..... cậu bé....con...rất t..h..thích... hồi nhỏ sao???_Hỏi tới đây, Ran đỏ mặt.
- Còn cô là cô bé....hồi xưa cùng chơi vs tôi, đi vào thư viện trường ban đêm để điều tra vụ án có ma vs tôi đó sao?_Shinichi cũng thật sự không tin nỗi.
- Haha! Ông trời có mắt, Shinichi ko phải con đã rất muốn gặp lại cô bé ngày xưa sao, bây h thì toại nguyện rồi nhé. Thôi bác đi đây, để 2 con nói chuyện với nhau._Bà Yukiko cười toe toét.
Bà Yukiko dần dần khuất hẳng.....
- Cậu là Shinichi.... hồi nhỏ sao?_Ran nói vs Shinichi = 1 giọng nhẹ nhàng khác hẳn lúc trước.
- Cô....cô là Ran à?_Shinichi bối rối
- Khoan, nếu cậu là Shinichi thì cái......
- Cái đó đây nè_Shinichi vừa nói vừa móc trong túi áo ra 1 vật
- Cậu....cậu vẫn còn giữ nó sao, chiếc vòng tay hồi nhỏ của tớ....._Ran xúc động nhìn vào chiếc vòng tay nhỏ xíu của mình trên tay Shinichi.
- Làm sao ko giữ đc, đây là vật.....quan trọng nhất của tớ mà._Shinichi nói.
Ran sựng lại, lòng bồi hồi, tim đập rất nhanh......
- Xin lỗi cậu, tớ thấy mệt, tớ lên phòng đây._Ran chạy lên phòng mất hút
- Ran!_Shinichi kêu tên ng’ mà tr’c đây Shinichi rất ghét, ko phải là rất yêu quí.
Tại phòng Ran.....
- Cậu ấy là Shinichi ngày xưa sao? Cậu ấy là cậu bé hồi nhỏ thường chơi vs mình đó ư? Nhứt đầu quá, mình không muốn nghĩ tới nữa. Tại sao? Tại sao ko phải người khác? Tại sao lại là cậu ấy?_Ran hét lên.
Cộc...cộc...cộc....
- Ai vậy?_Ran trấn tỉnh.
- Bọn tớ đây, Aoko và cả bọn nè.
- Các cậu vào đi._Ran mở cửa.
- Bọn tớ nghe hết rồi, tất cả mọi thứ._Kazuha nói.
- ......
- Tớ thấy Shinichi cũng đc mà, 2 cậu rất đẹp đôi._Sonoko lên tiếng.
- Duyên phận đó Ran ạ! 2 ng’ đã 10 năm chưa gặp rồi, nhưng 2 ng’ vẫn hox chung 1 lớp, cùng chung 1 nhóm cắm trại, đừng để nó dễ dàng tuộc ra khỏi tay cậu. Hãy nắm chặt lấy._Shiho khuyên Ran
- Tớ rất muốn nắm lấy ấy chứ, nhưng tớ sợ, lỡ nắm chặt quá.... sẽ rất đau... và cuối cùng cũng phải buông tay nhau ra....._Ran buồn bã.
- Nếu Shinichi là ng’ như vậy, thì chiếc vòng đó, cậu ấy có còn giữ tới bây h ko?_ Kazuha nói.
- Có lẽ cậu nói đúng, tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng....làm lành vs Shinichi._Ran cười.
- Được rồi, xuống ăn sáng đi, đi nào!_Cả bọn kéo Ran xuống.
Mọi người đều ở phòng ăn, ai cũng biết chuyện của Shinichi và Ran, môi người im lặng.
- Ran này, ngồi ở đây đi._Shiho kéo ghế cho Ran, chỗ ngồi thì sát bên Shinichi.
- Cảm ơn cậu._Ran ngồi xuống nhẹ nhàng.
- Ăn thôi._Kaito lên tiếng xóa tan sự yên tĩnh đến rợn người trong phòng lúc này
- Ế! Tớ quên nước chấm rồi, để tớ đi lấy._Aoko chạy ra sau bếp.
- Tớ cũng cần ớt, tớ cũng đi lấy đây._Kaito chạy theo sau
- Á!_Aoko la lên khi n’c chấm xịt và người.
- Cậu có sao không để tớ lao cho._Kaito vội vàng lấy tấm khăn giấy lao tay áo Aoko.
- Cảm....cảm ơn cậu..._Aoko thẹn thùng, mặt mày đỏ hoét
- Sao vậy, ngượng à?_Kaito cười.
- Ngượng....cái..gì chứ?_Aoko lấp bấp.
Bỗng nhiên, Kaito ghí xác vào tai Aoko:
- Tớ thích cậu.
Nói xong, anh chàng chạy ra phòng ăn, bỏ Aoko 1 mình trong bếp, cô nàng đứng yên như trời chồng 10 phút rồi mới ra ngoài.
Thế là lại có thêm 2 cuộc tình mới.
 
wáaaa, mất hết rùi, thôi kệ, chap mới hay quá, sorry t/g vì mink làm lộ bí mật

----------

Há há vui quá đi, Kaito tỏ tình Aoko rồi
 
Chap 6: Cậu là thiên thần của tớ!​

8:00 sáng ngày hôm sau:
- Vậy là còn 2 ngày nữa là chúng ta về trường rồi._Kazuha nói khi vừa sắt rau bỏ vào tô mì của mình.
- Ukm! Buồn quá, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ._Sonoko thang.
- Các cậu muốn ở thêm thì trích tiền ra mà ở, còn bọn tớ thì muốn về._Hattori lên tiếng.
- Hattori nói đúng đó, ở đây có gì đâu mà vui._Shiho đồng tình vs Hattori.
- Còn 2 ngày nữa về, dậy tụi mình đi đâu chơi đi._Hakuba reo lên.
- Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ăn sáng xong rồi đi luôn._Makoto hối hả muốn tham dự cuộc vui
- Ko đc, như dậy th.ì sớm quá._Aoko vừa nói vừa đặt tô mì xuống cho các bạn.
- Mì của cậu này , Kaito._Aoko run khi đưa mì cho Kaito.
- Sao vậy? Vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua tại nhà bếp à? Nếu cậu thấy sợ thì đừng để ý những lời nói đó nữa, cứ xem như là nói đùa đi._Kaito cười vs Aoko
- Lời nói gì vậy?_Makoto tình cờ nghe và quay sang hỏi
- À....không....không có gì?_Kaito lúng túng.
- Aoko, ra ngoài nói chuyện đi._Kaito kéo tay Aoko ra sân sau nói chuyện.
- Aí chà! Coi chừng 2 ng’ đó giống Shinichi vs Ran đó nghen._Sonoko vừa nhìn Kaito và Aoko vừa nhìn Shinichi vs Ran.
- Giống....giống cái....gì chứ?_Ran và Shinichi đồng thanh.
- Haha, 2 ng’ hợp ý nhau dữ ta._Hattori cười lớn.
- Mệt, ko nói vs các cậu nữa._Ran bực bội cúi đầu xuống ăn mì.
Tại sân sau:
- Tớ hỏi cậu 1 chuyện có được ko?_Aoko lên tiếng
- Có gì cậu cứ hỏi._Kaito nhìn Aoko.
- Những lời cậu nói trong nhà bếp ngày hôm qua chỉ là lời nói đùa hay là.....
- Là thật lòng đấy. Tớ thật sự thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy cậu ko phải là ng’ con gái đẹp nhất tớ từng gặp nhưng ko hiểu sao......Vậy còn cậu, cậu nghĩ sao về tớ?_Kaito nắm lấy cơ hội để hỏi Aoko cho ra lẽ.
- Nêu tớ nói tớ.... ko thích cậu, thì cậu sẽ làm sao?_Aoko buồn bã.
- .....vậy thì tớ sẽ chấp nhận số phận, có gắng quên cậu để yêu 1 ng’ khác._Kaito trả lời.
- Tớ....tớ xin lỗi Kaito, cậu có thể cho tớ thời gian để suy nghĩ ko?, 1 tuần nữa tớ sẽ trả lời cho cậu biết._Aoko hứa
- Đương nhiên là đc rồi, vậy tớ sẽ đợi._Kaito cười.
- Cảm ơn cậu._Aoko cũng cười.
- Aha! Thì ra 2 ng’ đó đang hẹn hò. Đúng như tớ nghĩ mà._Sonoko nắp sau cây dừa nói
- Sao Aoko ngốc thế? Kaito tốt vs cậu ấy như thế mà ko chịu._Shiho cũng lên tiếng.
- Gặp tớ là tớ gật đầu liền._Kazuha nhí nhảnh.
- Này Kazuha! Đừng nói là cậu thích Kaito đấy nhé?_Ran hốt hoảng.
- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Y1 tớ muốn nói là nếu có anh chàng nào ngỏ lời vs tớ là tớ chịu liền._Kazuha giải thích câu nói của mình.
- Phù! Tưởng cậu nói là cậu thích Kaito chứ._Ran phì cười.
- Ran này! Kaito đâu phải mẫu người tớ thích chứ!_Kazuha nói
- Làm sao mới đc vinh dự làm 1 nữa kia của Kazuha đây?_Shiho hỏi.
- Cậu ấy phải đẹp trai, học giỏi, = hoặc lớn hơn tuổi của tớ, là người của chính nghĩa, ko wan tâm giào ngèo._Kazuha tuôn ra 1 hơi.
- Ái chà! Sao trùng hợp vậy, 3 chàng trai còn lại rất hợp vs yêu cầu của cậu còn gì?_Ran la lên nhưng ko đủ để Aoko và Kaito nghe thấy.
- Ủa? Sao chỉ còn có 3 chàng vậy, trừ Kaito ra thì phải còn 4 chàng chứ? Đâu mất hết 1 chàng rồi._Hakuba hỏi Ran.
- Ngốc! 1 chàng kia đã có chủ rồi, Shinichi chắc là cái chàng mà ko đc tính đấy, của Ran rồi còn gì._Shiho cười.
- Các cậu.....thật là...._Ran đỏ mặt chạy mất hút.
- Còn ko mau đuổi theo, Kaito đã bày tỏ tình cảm của mình rồi dậy th.ì cậu còn ngại cái gì chứ._Makoto đẩy Shinichi.
Shinichi chạy vào trong, may là đuổi kịp, cậu ko ngại gì nắm chặt lấy bàn tay của Ran, cậu nói:
- Ran, có thể cho tớ thôi đóng vở kịch đó ko?
- Ko....ko đóng thì tốt chứ sao?_ Ran bối rối.
- Nó có thể thành sự thật ko?_ Shinichi hỏi.
- Cái....cái gì?_ Ran bất ngờ nói ko nên lời.
- Chắc cậu vẫn còn giận tớ chuyện hồi nhỏ, lúc gia đình tớ dọn nhà, tớ đã ko nói lời tạm biệt vs cậu phải ko?_Shinichi gợi lại chuyện cũ.
- Cậu còn nhớ nữa sao? Cậu có biết là tôi đã khóc, khóc rất nhiều ko hả? Vậy mà tại sao......
Shinichi đưa tay lên mắt Ran, lau đi những giọt n’c mắt đua nhau rơi trên má ng’ con gái vô cùng đáng thương:
- Tớ đã đến ấy chứ, nhưng tớ chỉ có 5 phút để đến gặp cậu thôi, trong 5 phút đó, tớ đã dùng ván trượt của mình để đến nhà cậu nhưng trên đường đi, tớ đã bị xe tông. Cậu xem đi, vết thẹo trên tay tớ vẫn còn, hên là cán trúng tay, còn ko tớ sẽ đi bằng xe lăn rồi.
- Shin.....Shinichi...._Ran ứa nước mắt.
- Thật ra ngay lần gặp mặt đầu tiên, tớ đã nghi ngờ cậu chính là Ran Mori của ngày nào._Shinichi nói
- Sao...sao cậu biết?_Ran lau nước mắt.
- Vì mái tóc của cậu, rất đặc biệt._Shinichi cười chọc gẹo.
- Ý cậu nói tóc tớ khác ng’ hả?_Ran bực bội.
- Ko! Dưới mái tóc đó, cậu chính là.....thiên thần của tớ._Shinichi đỏ mặt nhưng nói rất rõ ràng.
- Shinichi....cậu...._Ran ko biết nói gì thêm.
- Đc rồi, cậu có cho tớ cơ hội ko đây?_Shinichi nháy mắt vs Ran, làm cô vô cùng bối rối.
- Cơ....cơ hội gì chứ?_Ran hỏi Shinichi (nhưng trong lòng thì biết rồi ^.^).
- Làm bạn trai của cậu._Shinichi đặt tay lên vai của Ran, nhìn chằm chằm vào Ran.
- Tớ... tớ... đồng....ý._Ran bây h ng’ nóng như lửa, tay chân run bầm bập, mắt ko dám nhìn vào Shinichi
- OA! Cảm ơn cậu._Shinichi vui mừng ôm chầm lấy Ran
Cuộc nói chuyện đó ko thể qua mặt đc cả bọn đang xem léng ngoài cửa, ai cũng nở nụ cười vui vẻ thầm chúc cho đôi thanh mai trúc mã này. Nhưng mọi chuyện ko dừng ở đó.....
 
Chap 7: Nguy hiểm đối vs Aoko
- Thức rồi à?_Makoto nói.
- Ukm! Mà sao các cậu thức sớm thế?_Sonoko còn ngáp ngắn ngáp dài.
- Ai như cậu chứ? Ngủ thì sớm nhất mà thức thì trễ nhất._ Shiho nói.
- Còn Aoko vẫn chưa thức đấy nhé._Sonoko cãi.
- Kaito! Kêu Aoko dậy ăn sáng mau lên!_ Kazuha cười gian
- OK. Đi liền._Anh chàng chạy nhanh như cắt
Cộc.....cộc......cộc.......
- Aoko! Xuống ăn sáng kìa!_Kaito kêu
- .............
- Aoko! Aoko!
- .............
- Aoko!
- .............
- Sao ko nghe tiếng vậy? Xảy ra chuyện gì sao?_Kaito thầm nghĩ. Ko thể chờ thêm nữa, cậu phá cửa xong vào. Căn phòng vắng tanh, ko thấy Aoko, cậu vội vã chạy tới chỗ mọi ng’:
- Chết rồi. Ko thấy Aoko đâu hết._Kaito hoảng hốt.
- Gì đâu mà lo dữ dậy. Chắc cậu ấy thức rồi nên đi dạo ấy mà, để tớ gọi điện thoại cho cậu ấy._Sonoko cầm chiếc điện thoại bấm số của Aoko.
- Tút....tút....tút....Alo.
- Ơ.....ko phải giọng Aoko._Sonoko ngạc nhiên.
- Đương nhiên rồi, nó đang bị tao bắt giữ mà._ Ng’ đầu dây bên kia lên tiếng
- Cái gì??????????? Ông đang bắt giữ Aoko á?_Sonoko hoảng hốt la lên.
- Hả?????????????? Aoko bị bắt à?_ Cả bọn đồng thanh.
- Ông hãy thả Aoko ra mau lên, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì ông ko yên đâu._Kaito lo lắng giật lấy điện thoại của Sonoko.
- Đc thôi. Các ngươi đem 10 triệu yên lại đây, ta sẽ thả nó ra, nếu các ngươi báo cảnh sát, ta sẽ chặt đầu nó làm lễ bái tế thần linh đó. Hahahaha......_Hắn cười đắc chí.
- Ngươi ko đc làm bậy. Chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ông, hãy nói thời gian và địa điểm._ Kaito hỏi.
- Chừng nào chuẩn bị đủ tiền hãy gọi lại số này, ta sẽ cho các ngươi biết thời gian và địa điểm._ Hắn nói.
- Đc. Nhưng ta muốn nghe giọng Aoko._Kaito yêu cầu.
- Ok!
- Kai....Kaito....cứu....cứu tớ...! giọng Aoko yếu ớt vang lên.
- Aoko! Kaito la lên.
- Thôi đc rồi, có gì liên lạc sao......cụp_ Hắn tắt máy.
- Thế nào rồi._ Shiho hối hả.
- Hắn đòi 10 triệu yên._ Kaito nói
- Cái gì? 10 triệu cơ á?_ Ran la lên
- Tớ sẽ lo 5 triệu._ Sonoko nói
- Còn tớ sẽ lo 5 triệu còn lại._Shinichi lên tiếng.
- Ko đc, số tiền đó ko nhỏ đâu, hùng nhau lại đi._ Hattori đề nghị.
- 5 triệu cũng ko là gì vs bọn tớ đâu._ Sonoko nói
- Nhưng tớ đâu cho hắn lấy 10 triệu đó đc._ Shinichi vs nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Kaito! Cậu có nghe thấy tiếng động nào lạ trong điện thoại ko?_ Hakuba hỏi
- 1 căn phòng kín hoàng toàn. Hắn biết trong số chúng ta có 3 ng’ là thám tử, chắc là thông qua Aoko._ Kaito trả lời.
- Khốn kiếp._ Makoto đập bàn.
- Nhưng........_ Kaito như đang nhớ lại điều gì đó
- Nhưng cái gì?_ Hattori hỏi.
- Nghe giọng nói đó wen quá._ Kaito gáng nhớ lại.
- Đúng rồi, đúng là quen thật đó._ Sonoko cũng gật đầu đồng tình vs Kaito.
- Ai? Giọng nói đó giống ai?_ Shinichi hỏi 2 ng’ bọn họ.
- Ko nhớ nữa.......đau đầu quá đi mất._ Kaito hét lên
- Bình tĩnh đi Kaito, Aoko ko sao đâu._ Ran an ủi Kaito.
- Đúng đó, cậu làm như vậy thì mọi ng’ càng rối thêm thôi._ Kazuha nói
- Tớ vừa mới gọi về nhà, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của tớ trong giây lát._ Sonoko lên tiếng
- Tớ cũng xong rồi, tiền đã đang đc chuyển._ Shinichi cũng nói
- Ukm, nhưng khoan hãy cho cha mẹ Aoko biết, họ là cảnh sát mà._ Makoto nói
- Ừ! “tiền trãm hậu tấu”, xử lí trước rồi tính sau._ Ran đồng tình.
Reng....reng....reng...., chuông điện thoại Sonoko reo lên:
- Là...là....hắn._ Sonoko hoảng sợ.
- Đưa cho tớ, để tớ nói chuyện với hắn._ Kaito giật lấy chiếc điện thoại của Sonoko.
- Thế nào rồi, tiền chuẩn bị xong hết chưa?_ Hắn hỏi.
- Xong hết rồi, chỉ chớ ngươi thôi đó._ Kaito trả lời.
- Trưa mai, 1:00 giờ tại căn nhà hoang đường Yoto, các ngươi biết căn nhà đó chứ?_ Hắn nói.
- Biết, chỉ 1 mình ta đi thôi phải không?_ Kaito hỏi
- Này Kaito! Cậu khùng à?_ Cả đám ngạc nhiên.
- Ko. Tất cả các ngươi đều đi, ko thiếu 1 đứa nào. Nhưng tao mà thấy mặt bọn cớm thì coi chừng Aoko của tụi bây đấy nhé._ Hắn đe dọa.
- Kaito, mở loa cho tớ nghe giọng của hắn._ Shinichi ghi vào tay mình dòng chữ rồi đưa cho Kaito xem. Kaito gật đầu rồi cậu mở loa.
- Aoko sao rồi? Ta muốn xem cô ấy có bình an ko?_ Kaito hỏi
- Ngươi lắm chuyện quá, được rồi, nghe con nhỏ đó nói chuyện là đc chứ gì._ Hắn bực tức
- Kaito.....tớ ko sao, mặc kệ tớ, đừng.... đừng đi...._ Aoko nói chưa xong thì hắn đã giật điện thoại lại.
- Đc rồi. Nhớ thời gian và địa điểm đấy nhé._ Nói xong, hắn tắt máy.
- 1:00 trưa ngày mai tại căn nhà hoang đường Yoto._ Kaito nói vs các bạn.
- Cậu ngốc thê! Một mình cậu sao có thể cứu Aoko đc chứ?_ Hattori cốc vào đầu Kaito.
- Ai nói là 1 mình tớ, hắn kêu các cậu cùng đi theo, ko đc thiếu 1 người nào._ Kaito vừa xoa đầu vừa la lên.
- Lạ thật, thường thường bắt cóc càng ít ng’ đến thì càng tốt cho hắn chứa nhỉ? Tại sao hắn lại kêu tất cả mọi ng’ cùng đi, phải chăng đây là cái bẫy?_ Hakuba suy luận
- Mặt kệ là bẫy gì đi nữa, chúng ta vẫn phải cứu Aoko._ Shiho nói
- Thế nào rồi? Giọng nói của hắn, Shinichi có nhận ra đc ko?_ Ran hỏi
- Đúng đó, tớ ko thể nào nhớ ra đc._ Kaito và Sonoko đồng thanh.
- Là ông Makami (hung thủ giết người ở chap 3)._ Shinichi nói
- Cái gì????????? Ko phải ổng đã chết cháy rồi mà?_ Cả bọn ngạc nhiên reo lên.
- Tớ cũng ko biết nữa, nhưng tớ nghe giọng thì rất giống._ Shinichi nói.
- Thôi đi, mai sẽ biết đc thôi, bây h lo bàn tính kế hoạch giải cứu Aoko đi._ Hattori đề nghị.
- Trong đây có Ran, Makoto, Hattori, Kazuha là có võ, tớ thì có những vũ khí của bác hàng xóm sáng chế ra tặng (ai ngoài bác Agasa nữa chứ -.-), mấy người còn lại thì ko biết võ, vậy thì Makoto sẽ bảo vệ Sonoko, Hattori sẽ bảo vệ Hakuba, Ran thì bảo vệ Shiho, Kazuha thì lo cho Kaito. Đc chứ?_ Shinichi phân công.
- Ok! Cả bọn đồng thanh.
- Thôi tất cả chuẩn bị, ngày mai ta đi cứu Aoko._ Shinichi nói.
- Ừ!_ Cả đám ai cũng trở vế phòng của mình.
 
Mất hết ùi huh?Chán thế!

----------

"Nhưng mọi chuyện không dừng lại đó" chắc chắn muốn nói tới những điều hok may sẽ xảy ra!Mà xảy ra với ai?Có phải với Shin và Ran hông?Họ có sao hông?
Úi trời mik lo xa quá rùi
 
Chap 8: Sự lựa chọn.​
12 giờ trưa hôm sau:
- Các cậu chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi thôi._ Hakuba nói.
- Được rồi! Đi thôi._ Cả bọn đồng thanh.
Trên chiếc xe của Sonoko:
- Tớ vẫn không hiểu tại sao hắn lại cho nhiều người đến cứu Aoko đến thế?_ Hakuba nói.
- Đến đó là hiểu chứ gì?_ Kazuha nói
- Nhưng sợ đến lúc đó..... sẽ không kịp._ giọng Hakuba nhỏ dần.
- Này! Cậu nói xui xẻo gì thế hả? Ko sao đâu, nhất định không sao đâu._ Sonoko cười tươi.
- Hakuba nói đúng! Không chỉ đơn giản là đưa tiền xong rồi thì đi về đâu, sẽ có 1 trận chiến diễn ra ấy chứ nếu như.....
- Người bắt cóc giống như tớ nói, ông Makami._ Ko để cho Hattori nói tiếp, Shinichi nhảy vào.
- Nhưng dù thế nào cũng phải cứu Aoko._ Kaito nghiêm nghị.
- Shinichi và Ran thì sướng rồi!_ Hakuba thở dài.
- Sao bọn tớ lại sướng chứ?_ Ran ngây ngô.
- Các cậu đã có thể bày tỏ tình cảm của mình._ Hakuba trả lời.
- Này......chẳng lẽ,.....cậu đã để ý ai trong đây sao?_ Makoto nhìn thẳng vào Hakuba.
- Tớ sẽ nói cho các cậu biết.......... ở thế giới bên kia._Hakuba cười, 1 nụ cười buồn.
- Hôm nay cậu sao thế hả? Toàn nói chuyện lạ đời ko hà._Ran vỗ vai Hakuba như muốn lấy lại tinh thần cho anh chàng.
- Các cậu có nhớ đối tượng bảo vệ của mình ko vậy? Có chuyện gì thì nhớ hỗ trợ lẫn nhau đấy nhé_ Shinichi lấy lại không khí cho cả nhóm.
- Cậu nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả?_ Sonoko hét lớn.
- Này, tụi mình đi sớm quá ko?_ Ran hỏi.
- Không đâu, đường Yoto cách tụi mình khá xa, đi ô tô chắc cũng phải 50 phút mới đến, hắn hẹn mình 1:00, bây h đi là vừa._ Makoto trả lời.
- Xa như vậy sao? Mà sao các cậu biết căn nhà hoang đó vậy, mình chỉ mới cắm trại ở đây, đâu có đi đâu chơi đâu?_Sonoko tò mò
- Lần trước, chúng tớ có 1 vụ án ở đây, cho nên biết.......nhưng bây giờ đến lúc phải đối mặt với thần chết rồi._ Hakuba mỉm cười khi xe đang dừng lại.
- Tới....tới nơi rồi._Sonoko lo sợ.
- Đừng sợ. Có tớ bảo vệ cậu mà._Makoto cười.
- Ờ...._Sonoko đỏ mặt.
- Đi vào thôi._ Hakuba xung phong đi trước.
- Haha, các người đến rồi à?
- Ông Makami._ Cả đám con gái ngạc nhiên
- Sao.....sao lại như vậy? Rõ ràng ông.... ông....đã bị thiêu cháy rồi mà, nhân viên giám định còn nói ng’ đó chính là ông._ Kazuha ngạc nhiên hết mức.
- À! Cái răng chứ gì? Các ngươi căn cứ vào cái răng bị nhổ phải ko?_Ông Makami cười
- Chẳng lẽ, ng’ bị thiêu cháy ko phải là ông, sổ khám răng của ông là giả?_Shiho hỏi
- Ko! Số khám răng ko phải là giả, nhưng ng’ khám ko phải là ta, là 1 ng’ bạn của ta, hắn đã mượn sổ của tao, đoán đc thế nào chúng mày cũng vạch ra chân tướng nên tao chuẩn bị sẵn nước cờ này._ Ông Makami thong dong.
- Aoko đâu?_ Kaito lạnh lùng hỏi.
- Từ từ nào, dẫn con nhỏ Aoko ra đây._ Ông Makami quát đám thuộc hạ.
- Ra mau._ 1 tên trong đám dẫn Aoko ra.
- Các cậu....cứu tớ..._Aoko bị trói chặt, khắp người toàn là vết trầy xước.
- Aoko!_Cả bọn la lên khi thấy cô bạn thân mình đầy thương tích.
- Sao ông lại đánh Aoko ra nông nỗi như thế hả?_ Shinichi hét lớn.
- Tao ko giết nó là may rồi, miễn là tới ngày thả nó ra là đc rồi chứ gì._Ông Makami cười.
- Ông......._ Makoto nắm chặt tay.
- Ta đã đổi ý rồi, điều kiện thả Aoko._ Ông Makami ngồi xuống cái ghế cũ trong ngôi nhà hoang.
- Cái gì? Ông định nâng mức tiền lên à?_Sonoko ko thể chịu nỗi.
- Ta ko cần tiền._Makami cười nham hiểm.
- Vậy ông muốn gì?_Shinichi hỏi.
- Ta có 2 con đường muốn cho các ngươi chọn._ Hắn nói
- Có gì nói lẹ lên._Hakuba bực bội.
- Thứ nhất: 1 trong 9 ng’ các ngươi tự sát tr’c mặt ta để đổi lấy Aoko của các ngươi._Hắn nhìn thẳng vào cả bọn.
- Chuyện đó ko thể nào, con đường thứ 2 là gì?_Hattori hỏi
- Con đường thứ 2 rất dễ chịu, cô và cô._Hắn chỉ tay vào 2 ng’ con gái trong nhóm.
- Tôi á?_Ran hỏi.
- Tôi nữa à?_Shiho cũng lên tiếng.
- Đúng vậy._Ông Makami cười.
- Ông muốn 2 ng’ họ làm gì?_Shinichi hét.
- Đơn giản thôi. Làm vợ bé của ta._Ông Makami khoái chí khi nói đến đó.
- Cái gì, làm vợ bé của ông á?????????_Cả bọn không kiềm nỗi sự ngạc nhiên.
Bọn họ sẽ chọn con đường nào đây? Hi sinh tánh mạng 1 ng’ để cứu Aoko hay là hi sinh hạnh phúc của Ran và Shiho. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong :
Chap 9: Yêu thương có khi nào là giới hạn.


----------

Xin lỗi mấy bạn vì chap này hơi ngắn:KSV@18:, bù lại chap sau sẽ ra sớm hơn:KSV@04:
 
Chap 9: Yêu thương có khi nào là giới hạn?​
- Cái gì? Chúng tôi làm vợ bé của ông á?_ Ran và Shiho đồng thanh.
- Đúng vậy. Đỡ mất một mạng người lại còn cứu đc Aoko của các ngươi nữa._ Ông Makami cười giang.
- Ko đc._ Shinichi và Hakuba hét lớn.
- Ơ....Shinichi hét lên cũng phải thôi, vì Ran là bạn gái của cậu ấy, còn Hakuba hét lên là vì......Ran hay Shiho vậy?_Kazuha hỏi.
- Hakuba.....giải thích đi chứ._Sonoko nhìn vào Hakuba.
- Đã đến nước này, ko thể giấu đc nữa rồi.....ng’ tớ thích.....ko phải là Ran._Hakuba nhìn vào Shiho.
- Ha....Hakuba._Shiho lấp bấp.
- Đúng vậy, tớ thích cậu lâu rồi, cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.... rất đẹp._Hakuba bước đến tr’c mặt Shiho dang cánh tay ra bảo vệ cô.
- Tôi không cho ông lấy 2 ng’ họ._Hakuba kiên quyết.
- Đc thôi. Ai là người phải chết để cứu Aoko đây?_Ông Makami hỏi.
- Đừng! Các cậu mặt tớ, về đi._Aoko la lên.
- Tôi, ng’ phải chết để đổi lấy Aoko._Kaito b’c lên, cằm lấy con dao thuộc hạ hắn đưa cho.
- Đừng Kaito!_Aoko tràn trề nước mắt.
- Kaito._Shio và Ran kêu tên cậu bạn của mình.
- Tờ ko thể hi sinh 2 cậu đc, 1 mình tớ là đủ rồi._Kaito cười rồi chuẩn bị đưa con dao vào bụng.
- Khoan đã._Ông Makami kêu lên.
- Ông, ông ko giết Kaito nữa à?_Aoko reo lên.
- Ko phải, ko phải đâm ở đó, đâm thẳng vào vùng tim của ngươi ấy._Ông Makami chỉ.
- Ko đc, Kaito ko đc._Cả bọn la lên.
Makoto chạy vào cản Kaito lại, nhưng:
- Pực._1 nhát dao đăm thẳng vào vùng tim bên trái của Kaito.
Kaito ngã xuống, Makoto đã kịp đỡ lấy Kaito. Makaoto la lớn:
- Ran! Hành động đi.
- Ừ!_Ran la lên rồi chạy như cắt tới chỗ ông Makami


KenhSinhVien.Net-file718-0014.jpg



(mình ko biết diễn đạt bằng lời nên dùng hình ảnh cho các bạn xem).
Lúc đó, Kazuha và Hattori cũng xông lên hạ nốt đàn em của hắn.
15 phút sau, cành sát đến, thế là bọn tội phạm hết đường thoát, Kaito đc đưa vào bệnh viện.
- Ko xong rồi bác sĩ, cậu bé bị đăm trúng tim, máu ra rất nhiều nhưng hiện giờ máu cảu cậu ấy bệnh viện mình hết rồi, nếu gọi cho bộ phận cấp máu e rằng ko kịp._Cô ý tá hối hả.
- Vậy cô cứ xem tụi cháu, ai giống máu cậu ấy thì lấy đi ạ_Aoko nói.
- Vậy cũng đc, các em đi theo cô._Cô y tá chạy đến phòng lấy máu.
1 lát sau:
- Có 2 em cùng nhóm máu vs cậu ấy. Đó là Ran và Shinichi._Cô y tá xem tờ giấy kết quả.
- Vậy lấy máu em đi, em khỏe hơn cậu ấy._ Shinichi nói.
- Em đi theo chị._Cô y tá đưa Shinichi đi lấy máu thêm lần nữa.
5 phút sau:
- Máu thì giải quyết xong rồi, nhưng vấn đề là cậu ấy đăm trúng tim nữa chứ._Hakuba nói
- Tất cả là tại tớ, là tại tớ._Aoko đầm đề n’c mắt.
- Aoko bình tĩnh lại đi, lỗi ko phải ở cậu đâu._Sonoko an ủi cậu bạn của mình.
- A! Bác sĩ ra rồi kìa._ Shiho đứng bật dậy.
- Bạn em quả thật là rất may, ko đăm trúng tim._Bác sĩ cười.
- Nhưng rõ ràng em thấy đăm ngay tim luôn mà._Cả bọn ngạc nhiên.
- Là nhờ cái này cứu cậu ấy._Bác sĩ cằm 1 thứ gì đó lên.
- Tiền!_Cả bọn la lên.
- Đúng vậy. Cọc tiền này đã cứu cậu ấy, túi của cậu ấy đc may ở bên trái ngay vùng tim, cậu ấy rất thông minh, đã đăm ngay túi tiền của mình, cóc tiền khá dày nên ko đụng đến tim. Bây giờ chỉ chờ cho cậu ấy tình thôi._Bác sĩ cười vui vẻ.
- Ôi tạ ơn trời, ko sao rồi._Aoko cười nhưng n’c mắt vẫn ko ngừng chảy.
- Nhưng hiện giờ các em vẫn ko đc thăm cậu ấy, 2 tiếng nữa mới đc vào, cậu ấy cần hồi sức._Bác sĩ nói.
- Vâng ạ, chúng em biết rồi._Cả bọn đồng thanh, ai cũng nở nụ cười trên môi.
- Ko ngờ tiền lại cứu cậu ấy thoát chết nhỉ?_Ran cười.
- Ko thể hiểu nỗi, đi cứu ng’ mà đem theo nhiều tiền đến thế, nhưng chúng ta phải cảm ơn cọc tiền này rồi._Shinichi đưa cọc tiền lên.
- Hahahaha_Cả đám cười vui vẻ.
2 tiếng sau
- Cậu vào thăm Kaito đi, tụi tớ có công chuyện phải làm rồi._Cả bọn nói
- Ukm, dậy tớ đi đây._Aoko cười.
Cạch....
- Ao....Aoko._Kaito kêu khi thấy Aoko.
- Á. Kaito đừng ngồi dậy chứ._Aoko đỡ Kaito nằm xuống.
Aoko ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Kaito:
- Xin lỗi cậu, Kaito, vì tớ mà cậu phải vào viện, suýt nữa thì...._Aoko rưng rưng nước mắt
- Ko có gì mà, tớ tự nguyện thôi._Kaito cười để Aoko yên tâm.
- Tại sao cậu lại tốt vs tớ như vậy chứ? Như vậy là đủ rồi Kaito ạ?_Aoko nhìn vào Kaito.
- Yêu thương đâu có giới hạn đâu, ko có từ đủ hay ko đủ trong tình yêu._Kaito cười, 1 nụ cười hiền hòa như ánh mặt trời.
- 1 tuần rồi đúng ko? Tớ đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. ( câu hỏi ở chap 6).
- Đừng trả lời vào lúc này, tớ biết cậu chỉ muốn trả ơn tớ._Kaito từ chối.
- Ko đâu, thật lòng đấy, tớ đã có vẻ như thích cậu từ lúc cậu ở trên xe đưa cơm hộp cho tớ (chap 2). Vào lúc ở nhà bếp, cậu nói cậu thích tớ, cậu có biết tớ vui lắm ko? Nhưng tớ ko dám nói, mãi cho đến hôm nay....._Aoko kể.
- Thật...thật ko?_Kaito nghi ngờ Aoko.
- Cậu ko tin tớ sao?_Aoko hỏi
- Ko. Tớ vui lắm Aoko à. Thật lòng rất vui._Kaito cười.
- Hứa với tớ nhé, ko để cho tớ lo lắng nữa, ko đc rời xa tớ._Aoko nói vs Kaito.
- Tớ hứa._Kaito gật đầu.
Cả 2 nhìn nhau cười, thế là lại có 1 đôi đc hạnh phúc, nhưng còn 1 đôi thì đang bắt đầu......
 
×
Quay lại
Top Bottom