[Longfic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

giờ em com thiệt đê:
- mới vào là thấy lỗi chính tả: là "vương vấn", not "vương vấng"
- chap mới ngắn quá, hông chịu đâu
- "Những chị liễu vẫn nghiêng mình bên hồ nước trong xanh, chải chuốt mái tóc dài của mình như một cô thiếu nữ", câu này em thấy gượng gượng thế nào ý
- "sư phụ của Ran rất tự hào về Ran", chỗ này bị lặp từ nè ss, nên thay là "sư phụ của ran rất tự hào về cô ấy"
- "Kaito cũng cằm " => cầm
- "giở trò nửa" => nữa
- chị shiho vẫn 'pro' như mọi khi, nói một câu cực kì sâu sắc, câu em thích nhất trong chap
- còn cái "Đơn Hoa Tán" là ss bịa hay có thật thế???????
- "tớ không miễn cưỡng" => thay là "tôi không ép" thì hay hơn đó ss
- "Gió cuốn là", cái này là "gió cuốn lá" ạ????????
P/s: em mong đến 25/12 quá đi, lúc đó em thi xong rùi nên có thể com đàng hoàng cho ss
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình cho ra 2 phần đầu của chap "hoành tráng", thứ 2 mình sẽ đăng chap "hoành tráng" cho mọi người xem, bây giờ thì mong mọi người coi đỡ 2 chap này để hiểu rõ hơn trước khi bắt đầu vào sự việc chính nhé. Sory vì đã ra chap mới trễ:KSV@09:.



* Giới thiệu nhân vật:

KenhSinhVien-tieulongnu.png


Tên là Triệu Hoa Ngữ, chưởng môn phái Thất Kiếm, một bang phái hùng mạnh trên giang hồ. Xinh đẹp, võ công cao cường,

tuy nhiên lạnh lùng, cô là một trong những học trò tài giỏi nhất của cố Ban chủ võ lâm Thất Tuyệt Tâm. Có tấm lòng nghĩa

hiệp,được mọi người gọi là Bồ Tát sống. Cô được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.Kiếm pháp của cô làm đối phương

hoa mắt, chống mặt vì ra tay nhanh như gió lại nhẹ như nhàng như tấm vải thướt tha.



KenhSinhVien-hoangdung.png



Sư muội của Triệu Hoa Ngữ, tên là Bạch Nguyệt Dao, cũng là một trong những đệ tử giỏi nhất của cố ban chủ võ

lâm Thất Tuyệt Tâm, xinh đẹp không kém tỷ tỷ mình nhưng lòng dạ thâm sâu khó đoán. Võ công cũng thuộc

hàng cao thủ trên gian hồ. Hiện nay là chưởng môn phái Ngọc Tiêu- một ban phái chuyên đào tạo sát thủ. Cô còn

là trang chủ của Đào Hoa trang- hằng năm đều diễn ra đại hội Đào Hoa tại đây. Cô còn được mệnh danh là Thiên

hạ Đệ nhất Kinh Công. Kinh công của cô xuất thần nhập quỷ. Cô là người có thể dùng kinh công bay được trên

bầu trời lâu nhất mà chỉ tổn hau một chút nội công.


Chap 8: Đại Hội Đào Hoa.
Part 1


-
Dậy đi, các câu dậy mau lên.

Aoko đánh thức những ai còn ngủ. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mọi thứ sáng rực lên, bầu trời trong xanh cùng

những đám mây trắng dày nặng trĩu đến nỗi muốn sụp xuống bầu trời. Tiếng suối chảy róc rách, mặt nước trong

veo, từng đàn cá thay nhau bơi lội tung tăng. Ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm mọi vật. Khung cảnh thần tiên

với vẻ đẹp hoang dã hiện ra rõ trước mắt mọi người, khác hẳn với một màu đen thâm thẩm, đáng sợ đến rợn

người vào buổi tối mà mọi người đã từng nhìn thấy.

Nghe tiếng bạn gọi, mọi người cũng nhanh chóng thức dậy, tìm đến bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo, nước trong đến

nỗi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của từng người phản chiếu qua mặt nước. Dành một chút thời gian thưởng

thức vẻ đẹp hùng vĩ, có chút hoang dại này, tuy nhiên, mọi người vẫn không quên mục đích chính của mình- tìm

cho được Shinichi và Ran.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, mọi người nhanh chóng tìm Ran và Shinichi. Những cô gái thì gọi tên Ran,

còn các chàng trai thì không ngừng gọi tên cậu bạn thân. Tìm đã lâu nhưng vẫn không thấy bòng hình nào của

Shinichi và Ran, Shiho có chút thất vọng, mệt mỏi, không giống như tính cách thường ngày của cô, kiên định,

cứng rắng và không bao giờ bỏ cuộc.

Đang lấy làm lạ với Shiho thì mọi người dường như không tin vào mắt mình.

Một vị cô nương từ trên vách núi bay xuống với bộ xiêm y màu xanh ngọc bay phấp phới trong gió, khuôn mặt

được một lớp vải che kín nhưng vẫn lộ ra đôi mắt đen to tròn đầy sát khí, làn da trắng mịn của cô cũng dễ dàng

nhìn thấy được. Cô từ từ khuất hẳn sau rặn tre xanh dày đặc, dường như cô không nhìn thấy họ. Không giấu được

sự tò mò và ngưỡng mộ, Aoko quay qua hỏi các bạn:

- Cô ấy là ai mà có kinh công giỏi như vậy nhỉ? Lại còn xinh đẹp nữa chứ.

- Tớ thấy cô ấy cũng tàm tạm, nói xinh đẹp thì không đẹp bằng cậu nữa đó Aoko à._Kaito khéo léo khen Aoko,

khuôn mặt Aoko lúc này đỏ như trái cà chua, chỉ biết e thẹn cúi mặt xuống, lãng tránh ánh mắt của Kaito.

- Mặc kệ cố ta là ai, nghỉ mệt bao nhiêu đủ rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cho được Ran và Shinichi.

Hattori nhanh chóng trở về vấn đề chính, mặc dù có lẽ anh cũng là một trong những người tò mò nhất về thân

phận của cô gái kia và tại sao cô ta lại bay xuống ngọn núi vắng vẻ không một bóng người này.

Nghe lời của Hattori, mọi người lập tức đứng dậy tiếp tục đi tìm hai người bạn. Họ đi vào sâu hơn.....sâu hơn nữa,

đột nhiên Hakuba dừng lại trước một đoạn đường:

- Các cậu có nhìn thấy những dấu giày này không, nhỏ và thon gọn, có lẽ là dấu giày của con gái, bên kia có một

bụi dương thanh bị nhổ đi khá nhiều. Cây này có tác dụng cằm máu rất hay. Chắc chắn người đi hái thuốc là Ran

còn người bị thương là Shinichi. Chỉ cần đi theo dấu giày này thì chúng ta có thể tìm được tung tích hai người họ.

Cẩn thận quan sát những gì Hakuba nói, mọi người đều gật đầu đồng ý với suy luận của cậu. Qủa thật, đi theo

dấu giày, họ cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ran đang tựa đầu vào vách núi mà ngủ, Shinichi cũng nằm

kế bên. Không kìm chế được niềm vui và xúc động, Aoko và các bạn vội vàng chạy lại mà ôm chằm lấy Ran, bất kể

cô nàng đang ngủ rất ngon. Bị các bạn ôm chặt, Ran giật mình tỉnh giấc, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi

người, nước mắt thấm đẫm mi mắt, cô cũng ôm chằm lấy mọi người.

Hakuba và các chàng trai cũng nhanh chóng tiến về phía Shinichi, lo lắng cho vết thương của cậu. Kaito nhẹ nhàng

đánh thức cậu. Shinichi từ từ mở mắt, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hỉnh ảnh của từng người bạn

thân hiện lên trước mắt. Tuy không nhảy chổm vào ôm lấy Shinichi hay nước mắt rơi nhễ nhãi như đám bạn của

Ran, chỉ là một cái vỗ vai, hay một nụ cười lộ trên khuôn mặt, Shinichi và các bạn đều hiểu tình cảm của mình

dành cho nhau.

- Cậu thấy sao rồi? Có còn đau không?_Makoto sờ nhẹ vào vết thương, anh ần cần hỏi thăm Shinichi.

- Không sao rồi, cảm ơn cậu.

Shinichi mỉm cười, sắc mặt của anh đã có phần hồng hào hơn. Mọi người thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Shiho

và các bạn cũng không quên hỏi thăm Ran mặc dù họ đều nhìn thấy Ran chỉ bị một chút vết thương ngoài da.

Nhẹ nhàng đỡ Shinichi ngồi dậy, mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn sau khi biết bạn mình bình yên vô sự.

Shinichi cũng đứng lên khởi động, thấy vết thương trên người bớt đau, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cả bọn

đang định quay về chỗ sợi dây thừng để thoát khỏi vực thẩm này thì lại được một phen bất ngờ khi thấy hỉnh ảnh

cô gái ban nãy bay khỏi ngọn núi. Kinh công cô ta nhanh như cắt, khuôn mặt sắc sảo hiện lên nhưng lại có phần

sát khí. Tà áo xanh phấp phới bay trong gió, cô khẽ cuối xuống nhìn đám người của Shinichi, có lẽ cô đã nhìn thấy

bọn họ, nhưng chỉ thoáng một cái thì cô đã biến mất, để lại hàng vạn câu hỏi thắc mắt trong đầu của nhóm bạn

Shinichi.

- Này, Hattori, hôm nay là ngày mấy vậy?

Shinichi đột nhiên quay sang nhìn Hattori, khuôn mặt ánh lên nét nhìn cực kì nghiêm túc.

- Ơ.....À.....Hôm nay là ngày 13, 2 ngày nữa là trung thu rồi.

Hattori ngạc nhiên nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của Shinichi.

- Có chuyện gì mà cậu khẩn trương vậy?

Sonoko cũng ngạc nhiên không kém, cô khẽ quay sang Shinichi hỏi.

- Rằm tháng tám hằng năm là ngày tổ chức đại hội Đào Hoa, chủ trì bữa tiệc là chưởng môn phái Ngọc Tiêu, trang

chủ Đào Hoa Trang, thiên hạ đệ nhất Kinh công, nếu tớ đoán không lầm thì cô nương ban nãy không ai khác

chính là Bạch Nguyệt Dao. Người mà để đích thân cô ấy đi mới tham dự đại hội chắc chắn không phải người tầm

thường. Trong vực thẫm vắng vẻ này, nhất định có một người cực kì lừng lẫy trong gian hồ.

Shinichi giải thích một hồi rồi lại nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Không cần nói nhiều, ai cũng có thể biết,

anh chàng dự định sẽ khám phá vực thẩm này.

- Thế nên cậu muốn tìm hiểu người mà đích thân ban chủ phái Ngọc tiêu mời là ai?

Aoko với ánh mắt hai chấm nhìn Shinichi. Anh chàng thì cứ ngây thơ mà gật đầu, xung phong đi trước, mặt dù

chẳng biết mình đi đúng hay không.

Càng đi vào sâu, cảnh vật hoang dã càng lúc càng biết mất, để lại hình ảnh một rừng tre xanh thẩm thẩm cao vút

vút trước mặt. Lá tre rì rào theo tiếng gió hòa theo tiếng chim ríu rít trên ngọn cây.



KenhSinhVien-bamboo.jpg
 
Chap 8 : Đại Hội Đào Hoa
Part 2:

Mọi người như bị khung cảnh đơn sơ mộc mạc ấy cuống hút lúc nào cũng không hay. Họ cứ đi mãi, đi mãi rồi đến

một ngôi nhà tranh trong khu rừng. Ngôi nhà tranh đơn sơ được lợp bằng lá, phía trước là một khoảng sân khá

rộng, bên ngoài hàng rào còn có một bụi hoa đỏ thắm càng tăng thêm vẻ đẹp giản dị của nó.


KenhSinhVien-nhatranh.jpg


Sựng lại một chút để ngắm nhìn ngôi nhà, cả bọn quyết định bước vào trong, Sonoko mạo gan gõ cửa:

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

Đợi một hồi nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, cô vẫn kiên trì gọi tiếp:

- Có ai ở nhà không vậy?

Khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, cả bọn không giấu nổi một trận cười lớn. Sonoko

xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Đợi một hồi lâu mới thấy bóng dáng hai người từ từ xuất hiện. Đứng trước mặt cả bọn bây giờ là hai cụ già tóc bạc

phơ. Mỗi người cằm một cây gậy chậm rãi tiến về phía của Shinichi, trong khi nhóm của Ran còn đang châm chú

nhìn thẳng vào hai lão tiền bối trước mặt thì đám của Shinichi đã reo lên:

- Sư phụ! Sư thúc!

Trố mắt nhìn về phía nhóm Shinichi, các cô gái vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và người đứng trước mặt

mình là ai.

- Thì ra 10 năm trước hai người quy ẩn giang hồ là đến đây sao? Hèn chi bọn con tìm người quá trời mà

không thấy.

Kaito hối hả chạy đến hỏi thăm hai vị sư phụ và sư thúc, Shinichi và mọi người còn lại cũng nhanh chóng tiến đến

hai vị sự phụ của mình.

- Đây là sư phụ và sư thúc của chúng tôi Bạch Dương Phong và Vô Nguyệt Minh.

Shinichi đưa tay về phía hai vị tiền bối và giới thiệu về họ.

- Cái gì? Bạch Dương Phong và Vô Nguyệt Minh đây sao? Người sáng lập ra tuyệt thế võ học Song Long kiếm

đệ nhất thiên hạ?

Cả bọn trố mắt nhìn thẳng vào Shinichi rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang hai hai cụ già trước mặt.

- Đúng vậy, chính là ta và đệ đệ của ta đã sáng lập ra kiếm pháp mà mọi người ca tụng là tuyệt thế võ lâm

đây.

Nở một nụ cười thân thiện trên môi, Dương Phong tiền bối nhìn sang nhóm bạn của Ran, tay thì vuốt hàm râu

dài bạc phơ của mình.

- Chúng cháu có mắt như mù, có gì không đúng xin hai vị tiền bối bỏ qua cho._Shiho lễ phép cúi đầu với hai

vị tiền bối, các cô gái thấy vậy cũng cuối theo.

- Được rồi. Không sao đâu. Các cháu cứ gọi bọn ta là sư phụ với sư thúc luôn đi, đều là người nhà cả mà.

Bạch Dương Phong nở một nụ cười hiền từ nhìn vào đám bạn của Ran. Trong khi đó thì Ran và các bạn vẫn

không hiểu cho lắm cái từ “người nhà”.

- Ông biết tụi cháu là ai không mà bảo là người nhà ạ?_Kazuha mạo gan hỏi thay cho cả đám.

- Khỏi cần nói ông đây cũng biết các cháu là ai, ngại không muốn nói ra thì ông cũng chẳng thèm nói.

Dương Phong cười lớn làm cả bọn không ai hiểu gì, chẳng lẽ thân phận công chúa của các cô bị lão tiền bối này

phát hiện? Dòng suy nghĩ vừa mới xuất hiện thì đã bị Nguyệt Minh cắt ngang:

- Các con đến đúng lúc lắm, ta và sư huynh có việc nhờ các con. Ban nãy, cung chủ phái Ngọc Tiêu, Bạch

Nguyệt Dao vừa đến tìm ta. Đại Hội Đào Hoa mỗi năm một lần lại được tổ chức, lần này ta sẽ dạy cho các con

Song Long Kiếm, các con hãy cố gắng đánh bại các tuyệt thế võ học khác, đặc biết phải vượt qua Thiên hạ đệ nhất

kiếm Triệu Hoa Ngữ. Nhưng nếu không thắng cũng không sao, ta đây cũng không vì cái danh dự đó mà kêu đệ tử

của mình mạo hiểm, nếu các con không muốn thì ta đây cũng không ép.

Im lặng một hồi rồi nhìn nhau, Shinichi đại diện cả bọn tiến về phía trước, nói rõ:

- Được thôi, tụi con quyết không để người thất vọng.

Khuôn mặt của hai vị tiền bối bắt đầu nở một nụ cười mãng nguyện, không cần nói nhiều, hai người lập tức bẻ

một cành tre dài, thực hiện song long kiếm pháp cho bọn Shinichi xem.

Chỉ một cành tre trên tay mà Song long kiếm pháp đã làm người khác hoa mắt chóng mặt, từng chiêu xuất ra biến

hóa khôn lường, lúc trông có vẻ mềm yếu như một chú chim non, lúc lại vô cùng mãnh liệt như hai con rồng đang

đấu với nhau. Mọi thứ nhanh chóng thu vào tầm mắt của cả bọn. Sau một lúc đã thi triển cho mọi người thấy sự

lợi hại của Song Long Kiếm Pháp, hai tiền bối lập tức ném 2 cành tre cho Shinichi và Hakuba, hai anh chàng cũng

nhanh như cắt cầm lấy cành tre, cả hai thực hiện lại những gì mình đã thấy một lần nữa. Tuy không đạt đến mức

xuất thần nhập quỷ như sư phụ và sư thúc nhưng cũng có thể nói, Shinichi và Hakuba lãnh thụ được khá nhanh

nhưng lại thấy có chút không hợp nhau về lúc xuất chiêu, Dương Phong tiền bối vẫn chăm chú nhìn, có lúc lại

nhíu mày khó chịu, họ không xuất chiêu sai, cũng không phải hai người xa lạ, tại sao lại phối hợp không ăn ý với

nhau như người và sư đệ của mình đã tập. Nhìn thấy được vẻ không hài lòng của Sư phụ, Shinichi và Hakuba

dừng lại, tiến về phía Dương Phong tiền bối:

- Sư phụ, chúng con cảm thấy kiếm pháp không được hài hòa cho lắm, chúng con tập sai chăng?

Lại đưa tay lên vuốt râu, suy ngẫm một chút thì nụ cười hiền từ lại hiện lên trên khuôn mặt của ngài:

- Shinichi, con và cô gái này thử tập cùng xem sao.

Vừa nói, ngài vừa chỉ vào Ran đang đứng xem gần đó. Khuôn mặt cô lúc này rất chi là buồn cười, mắt mở to hết

cỡ, miệng thì há ra lớn đến nỗi có thể đút trọn một quả trứng vào trong, nhìn thấy bộ dạng đấy, không ai có thể

giấu được một nụ cười. Tuy rất buồn cười nhưng Shinichi cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vì nghe lời sư phụ

nên anh đành lấy cành tre trên tay Hakuba đưa cho Ran. Cô cũng cầm lấy, đi ra giữa sân và bắt đầu tập với

Shinichi.

Hai người chỉ mới vừa xuất chiêu thứ nhất thì mọi người đã phải chú tâm tột độ, theo dõi họ tập từng chi tiết nhỏ.

Tuy Ran không giỏi võ như Hakuba, nhưng cô nàng lại hết sức ưng ý với Shinichi.


Kiếm pháp uyển chuyển giữa rừng tre xanh thẳm hòa cùng với tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạt, thấy

khung cảnh như vậy, Shiho cũng góp vui khi cô lấy cây sáo trúc của mình ra thổi, tiếng nhạc vang lên giữa núi

rừng, nhìn Shinichi và Ran bây giờ không khác nào một con phượng hoàng đang nhảy múa xung quanh con rồng

hùng dũng, nhưng động tác hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Qủa thật lúc đầu động tác rất mềm mại, lúc sau

càng lúc càng nhanh hơn. Shiho
cũng thổi sáo một lúc một gấp gáp, khúc tiêu dao càng làm cho dũng khí của hai

người cao hơn, luyện tập càng ăn
ý và phát ra những uy lực rất lớn khiến hai vị sư phụ mỉm cười hài lòng.

KenhSinhVien-ngoa-ho-tang-long-1.jpg

Chờ đợi ai hỡi những linh hồn sôi sục khiến non sông phải nhạt màu

Đến giải cứu chân trời ảm đạm này

Là ai ân oán tình sầu biến hóa khôn lường vướng bận trong lòng không sao giảm được

Vì thế sự phân tranh mà viết nên truyền thuyết

Vì hoài bão thiên hạ đang tuôn chảy mà cứu nhân thế

Máu nhuộm xa trường, khó tránh cảnh tàn sát, lẽ nào ta làm sai đạo trời

Khúc hùng ca bi thương nhưng làm sao tránh được

Sợ năm tháng trôi nhanh chỉ có niềm tin là sống mãi, đợi cho hậu thế phân xét

Chàng là bão cát thét gào chàng là tường thành vững chắc

Chàng là lưỡi gươm được người đời ngưỡng mộ, đêm trăng vầng trán hằn nỗi tịch liêu

Chàng như nước chảy yên bình, chàng như hoa rơi dịu dàng

Chàng được vạn thế ca tụng rồi lặng lẽ khóc thương khi ánh dương tàn.

Khi gột rửa kí ức của một sinh mệnh để bước vào vòng luân hồi mới

Chàng chính là kí ức duy nhất không thể nào lãng quên được

Chỉ có yêu thực sự

Mới được coi như đã được sống thực sự

Yêu chàng, từ nay thiếp tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
 
Chap mới hay quá :KSV@10: à quên không phải hay quá mà là quá hay :KSV@05:
Mau mau ra chap mới đi Au ơi, hồi hộp quá rồi
P/s: đặt gạch + bom nguyên tử chờ đến thứ hai :KSV@07:
 
Ss ơi là ss, sao số em khổ thế này, vừa com xong cho 2 part mà chưa kịp đăng thì tự nhiên cái đt dở chứng, thế là mất sạch
Em lười com lại quá nên sẽ com dài+đàng hoàng khi ss ra chap hoành tráng
P/s: còn cái com cũ đại loại là em linh cảm sắp có biến và một số cột mốc của fic, gomen vì com chậm trễ
 
Long Fic: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (P2)

Chap 8: Đại Hội Đào Hoa
Part 3:

Khá ngạc nhiên về màn tập luyện của Shinichi và Ran, cả bọn không ai rời mắt khỏi từng động tác của hai người.

Dường như có một sức hút rất lớn làm ai chứng kiến màn tập luyện đó đều phải chú tâm cực độ, kể cả hai người

sáng tạo ra nó, hai vị cao thủ võ lâm: Dương Phong và Nguyệt Minh.

Mỉm cười hài lòng với màng tập luyện của Shinichi và Ran, vị tiền bối Dương Phong ra hiệu cho hai người dừng

lại để nghỉ ngơi một chút. Ông còn dặn dò thêm:

- Kiếm pháp của ta và sư đệ không theo một khuôn mẫu nào hết, vì vậy các con không cần phải tập

giống y đúc màn đấu kiếm của ta và sư đệ, các con cứ tập theo ý mình, miễn là giữ vững sắc thái của Song Long

Kiếm, lúc đầu mềm mại thu hút ánh nhìn của mọi người, làm đối thủ tưởng chỉ là một chiêu thức tầm thường mà

mất cảnh giác, đến lúc cần thiết lại làm cho nó trở nên mãnh liệt, hùng dũng như hai con rồng đang đấu tranh y

như cái tên của nó- Song Long. Các con cũng có thể tưởng tượng ra những chiêu pháp mới mẻ hoặc trong khi giao

đấu, chúng ta có thể tưởng tượng ra mình đang tập luyện, chỉ có điều, trận tập luyện này có thắng có thua, tuyệt

đối không được để tâm thần hoãng loạn. Cô bé kia đã rất khéo léo khi thổi khúc sáo cho hai con nghe, vì như vậy

đã làm tâm hồn của các con thanh thản, không còn suy nghĩ gì ngoài chuyện luyện tập cho tốt. Hãy nhớ lời ta dạy,

nó sẽ rất có ích cho con khi tham gia Đại Hội Đào Hoa kì này. Chúng ta chỉ còn một ngày nữa để luyện tập, hai

con phải cố gắng lên.

Nói xong, Dương Phong tiền bối lấy tay vỗ lên vai Shinichi và Ran, ra ý khuyến khích tinh thần hai vị đệ tử của

mình. Trong khi Shinichi thì gật đầu nhìn sư phụ, còn Ran thì lại thắc mắc vô số câu hỏi trong đầu. Đợi cho hai vị

sư phụ đi vào trong nhà, Ran kéo tay các bạn về phía mình, cô thật sự muốn giải đáp những câu hỏi chất chứa

trong đầu 2 ngày nay:

- Các cậu không thấy lạ sao? Hai người họ không biết bọn tôi là ai, cũng không hỏi các cậu bọn tôi tên

gì, thế mà tự dưng nhận chúng tôi là đệ tử, cũng chẳng thèm quan tâm chúng tôi là người tốt hay người xấu,

truyền thụ võ học nổi danh thiên hạ cho những kẻ xa lạ, tôi thật sự không hiểu sư phụ và sư thúc các cậu đang suy

nghĩ gì trong đầu.

Nghe Ran nói xong thì cả đám gật đầu lia lịa, chỉ có bọn của Shinichi thì chống cằm suy nghĩ, quả thật đúng như

cô ấy nói, tại sao sư phụ và sư thúc lại truyền tuyệt thế võ học cho những người không quen biết này chứ. Nỗi thắc

mắt càng lúc càng lớn, Kaito quyết định hỏi cho ra lẽ. Anh và mọi người cùng đi vào nhà. Sựng lại khi thấy hai

người đang uống trà, Kaito lên tiếng hỏi thay cả bọn:

- Sư phụ, sư thúc! Con có chuyện này muốn hỏi lâu lắm rồi mong hai người giải đáp cho chúng con.

Vẫn là giọng điệu lễ phép đó, Kaito khiến người nghe không khỏi động lòng:

- Có chuyện gì các con cứ nói ra, bọn ta đâu có ăn thịt các con đâu mà sợ.

Mỉm cười hiền từ nhìn cả bọn, sư thúc Nguyệt Minh đang lắng nghe câu hỏi của Kaito.

- Tại sao hai người lại dạy tuyệt thế võ học cho những cô gái người chưa từng quen biết vậy ạ?_Vừa

hỏi, cậu vừa lấy một tách trà từ từ đưa vào miệng uống ngon lành.

- Trời ạ! Tưởng chuyện gì to tát, họ là nương tử của các con, mà đã là nương tử của các con chắc chắn

không phải là người xấu, thế nên ta mới dạy cho họ võ công của mình.

- Phụt...........

Nước trà trong miệng Kaito biểu tình đòi thoát ra miệng của cậu khiến chiếc áo của Makoto ướt đẫm. Không khí

bây giờ yên lặng đến nổi có thể nghe rõ tiếng lá tre rơi xuống đất.

Mọi người ai nấy đều mở mắt to hết cỡ, miệng há ra như nhìn thấy vật thể lạ. Không ai tin vào tai mình, hai vị sư

phụ cũng ngạc nhiên không kém, tự dưng mọi ánh mắt đều hướng vào mình như chính mình là quái vật không

bằng.

- Không....không phải sao? Không phải là nương tử các con sao?_Dương Phong tiền bối mỉm cười một

cách không tự nhiên chút nào, chắc ông đã tự tìm thấy câu trả lời.

- Sao lại có thể là nương tử của chúng con được chứ? Họ chỉ là người hầu của chúng con thôi. Hai

người thật là..._Makoto vừa nói vừa lấy tay phủi phủi thứ nước mà đã may mắn thoát khỏi miệng của Kaito.

- Cái gì? Chỉ là người hầu thôi sao?_Lần này tới lượt hai vị tiền bối há hốc mồm kinh ngạc nhìn cả

bọn.

- Vậy mà cứ tưởng hai người biết thân phận của họ nên không hỏi chúng con, ai ngờ lại suy đoán tầm

bậy._Hattori nói thêm, nhìn vào hai vị sư phụ bằng ánh mắt như hai cây cung tên sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.

- Nếu không phải là nương tử thì thôi, miễn là người tốt được rồi._Dương Phong tiền bối mỉm cười

nhìn đám bạn của Ran. Các cô gái cũng cười lại bằng một nét mặt ngây thơ như chưa từng được ngây thơ.

- Sư phụ cẩn thận đấy, nếu không sẽ bị khuôn mặt nai tơ của họ gạt cho say sẩm mặt mày, lúc đó mới

biết họ chính là hồ ly chín đuôi._Shinichi liếc xéo về phía Ran, anh chàng nhấn mạnh từng chữ một sợ bọn họ

không nghe thấy.

- Được rồi, được rồi, các con tập lại một lần cho chúng ta xem nào._Vị tiền bối Nguyệt Minh rất biết

cách cứu vãn tình huống, nếu ngày không can thiệp vào chắc chắn sẽ có một trận đại chiến xảy ra.

Shinichi và Ran miễn cưỡng bước ra chuẩn bị tập thì bị hai vị sư phụ ngăn cảng:

- Ta không nói hai con, ta nói Hakuba và cô bé thổi sáo ban nãy ấy._Dương Phong vừa nói vừa hướng

ánh mắt nhìn thẳng vào Shiho.

Hơi ngạc nhiên nhưng Shiho và Hakuba cũng nhận cành tre từ Shinichi và Ran. Họ bước ra giữa sân bắt đầu thi

triển võ công. Mọi người khoanh tay chăm chú nhìn từng chuyển động của hai người. Lúc bắt đầu xuất chiêu thứ

nhất thì đã gặp một chút rắc rối do Shiho và Hakuba xuất chiêu không đều nhau, phải mất một lúc họ mới lấy lại

tình thế. Kiếm pháp đã có phần hòa hợp với nhau nhưng tính biến hóa vẫn chưa bằng Shinichi và Ran. Tuy xuất

chiêu khá nhanh nhưng những cao thủ trên võ lâm vẫn có thể biết được đường đi của kiếm để tránh. Có thể nói,

Shiho và Hakuba không hợp với kiếm pháp này.

Thấy mình có vẻ không hợp nên Shiho và Haukuba dừng lại, để các cặp sau có thể thử sức. Người thì động tác biến

hóa khôn lường nhưng lúc xuất chiêu không hợp nhau. Người thì ăn ý đến bất ngờ nhưng xuất chiêu ra lại không

có uy lực, được cái này thì mất cái kia. Thấy tụi học trò của mình có vẻ chán nản, Dương Phong tiền bối mỉm cười

hiền từ tỏ vẻ không sao ôn tồn nói với cả bọn:

- Không có gì để buồn cả, có vẻ kiếm pháp của ta không hợp với các con, trong đây, kiếm pháp của

Makoto là chuẩn nhất nhưng khi phối hợp với các cô gái khác thì lại không có uy lực, chỉ có cặp của Shinichi và

Ran là khá, vì vậy các con hãy cố gắng tập, nếu không thắng thì cũng đừng có mà buồn vì đối thủ của con không

hề đơn giản - Thiên hạ đệ nhất Kiếm Triệu Hoa Ngữ.

- Vâng ạ! Chúng con hiểu rồi._Cả bọn đồng thanh.

- Được rồi! Chúng ta nghĩ thôi, trời tối rồi.

Nói rồi hai vị sư phụ bỏ vào trong, mọi người cũng bước vào chuẩn bị bữa tối, ai cũng vui vẻ ăn cơm bỏ qua mọi

áp lực. Những nụ cười tươi luôn tràn ngập trong lúc họ ăn cơm mặc dù ngày mai sẽ đến ngày tổ chức Đại Hội Đào

Hoa, sẽ đến lúc Shinichi và Ran cho mọi người thấy thực lực của mình. Ăn và dọn dẹp xong thì ai nấy cũng trở về

phòng đánh một giấc sau một ngày luyện tập vất vả. Riêng Ran thì ra ngoài hóng gió. Cảnh vật ban đêm của khu



rừng này thật sự làm người khác bị cuốn hút, gió đêm từng cơn vẫn thổi nhưng không lạnh lắm, tiếng lá cây xào

xạc làm nên một khúc ca của tự nhiên. Âm thanh yên bình bỗng nhiên bị tiếng bước chân ai đó phá hỏng. Ran giật

mình quay về phía sau, là Shinichi, cậu ta vẫn chưa đi ngủ. Thấy vậy Ran thắc mắc quay sang hỏi Shinichi:

- Sao tối vậy cậu vẫn còn ở đây?

- Cô thì được còn tôi thì không à?

Câu nói không mấy gì thiện cảm của Shinichi làm Ran phát hỏa, không hiểu sao khi ở gần tên này thì chưa đầy 3

câu nói là lửa trong người đã phát ra không thể cứu hỏa được.

- Bộ cậu không móc họng tôi thì không chịu nỗi hay sao? Ran giương đôi mắt hình mũi tên nhìn vào

cậu.

- Tùy cô, muốn nghĩ gì nghĩ, mà sao giờ này cô còn ở đây? Định âm mưu gì à?

- Âm mưu cái đầu của cậu ấy, ngủ không được thì bảo là có âm mưu à, đầu cậu chứa cái gì mà chỉ

nghĩ xấu cho người khác thế? Vậy cậu ra đây chắc là bàn tính kế hoạch phóng hỏa giết người chắc?

Ran nhăn mặt cãi lại, Shinichi đúng là khắc tinh của cô. Đường đường là một cô công chúa cao quý mà lại để cho

người khác nói xiên nói xéo, quả thật cô không chịu được.

- Cô đoán đúng rồi đấy, tôi đang suy nghĩ làm sao có thể giết được hết hạng người mà suốt ngày

miệng nói không ngớt, chỉ biết chửi người khác là hay giống như ai đó đấy.

Shinichi cũng không chịu thua, thường ngày tính tình của anh là bĩnh tĩnh nhất trong đám, vậy mà mỗi lần gặp

Ran, hình như có thứ gì đó vô hình phá hỏng đi cái tính cách lạnh lùng và điềm tĩnh của cậu. Chính cậu cũng

không thể hiểu nổi tại sao.

- Được lắm dám nói tôi là người nói nhiều chỉ biết chửi người khác, đợi đấy, có ngày tôi sẽ đánh cho

cậu tỉnh không bằng xỉu._Ran càng lúc càng giận, cô đã không thể kiềm chế bản thân của mình.

- Hứ! Đã học hành không đến nơi đến chốn mà còn chỉnh sữa câu nói của người ta. Sống không bằng

chết mà sữa thành cái câu nghe không thể nào chói tai hơn._Shinichi dường như không bao giờ bí câu từ khi cãi

với Ran, một cô nàng ngang bướng bậc nhất.

- Cậu....._Nhưng có lẽ Ran thì khác, một mặt cô không muốn cãi với cậu ta thêm chút nào nữa, mặt

khác là đã không biết nói gì nữa. Nhưng cô cũng thông minh nói một câu cứu chữa:

- Không thèm nói với hạng người mỏ nhọn như cậu, mời cậu ra chỗ khác cho tôi luyện võ giùm.

Bị chửi mỏ nhọn, mặt mày Shinichi tái đỏ, lửa giận đã ùn ùn cháy trong người, cố giữ lại phong độ, Shinichi rút

kiếm mang theo bên người ra, ném kiếm về phía Ran, anh chỉ giữ vỏ kiếm.

- Tôi sẽ luyện cùng cô, nếu không ngày mai mà đánh với thiên hạ đệ nhất kiếm thì cô lại làm mất mặt

sư phụ của tôi.

Bị Shinichi nói thách, Ran cầm lấy kiếm, lập tức xuất chiêu về phía Shinichi, cậu cũng phản ứng ngay sau đó, hai

người bây giờ chỉ còn một mục đích, đó chính là tập luyện.

Màn đêm bao trùm tất cả mọi thứ, riêng chỉ có vùng sáng do Shinichi và Ran tạo ra làm nổi bật mọi thứ trong màn

đen không chút tia sáng này. Tiếng leng keng của kiếm khi chạm vào nhau hòa cùng tiếng gió, tiếng lá xào xạt làm

hai người càng thêm chú tâm cực độ. Shinichi đã bắt đầu ra những chiêu thức mạnh hơn, nhanh hơn, Ran cũng

không kém cạnh, cô cũng nhanh chóng phối hợp với Shinichi. Kết quả là người này thì giống như một con rồng

hùng mãnh, người kia thì lại y như con chim phụng hoàng mạnh mẽ nhưng không kém phần xinh đẹp, cuốn hút.

Cả hai theo đà đó tiếp tục tập luyện, sức công phá của nó đã lên đến đỉnh điểm khi cả hai kết thúc phần tập luyện

khi chĩa mũi kiếm vào cùng một hướng.







Cát bụi hồng trần, cuộc đời khó đoán

.

Ân ân oán oán, bao giờ mới giải được

.

Anh hùng lạc bước trên gian hồ

.

Cuộc đời đầy rẫy gian nan

.

Cứ thế bước đi không sợ nguy hiểm

.

Có chí thì việc gì cũng làm được

.

Mặc kệ sự đời rắc rối như chỉ tơ

.

Chân vững vàng bước đi không nhục chí

.

Sứ mệnh ta là thay trời hành đạo

.

Máu nhuộm đau kiếm nào phải lỗi tại ta

.

Trừ gian diệt ác giúp nhân thế an bình.

.

Thời thế sanh anh hùng

.

Sao không để một lần anh hùng sanh thời thế

.

Để rồi mãn nguyện lúc ra đi.

.

Đời người chìm chìm nổi nổi

.

Cớ sự gì cứ mãi ăn thua

.

Một lần tunh hoành để vạn thế ca tụng

.

Đến khi nhắm mắt vẫn còn được vinh danh oanh tạc.

.

Lưới trời lồng lọng

.

Tuy thưa mà khó thoát.

.

Lãng tử rồi cũng có lúc quay đầu

.

Kẻ xấu rồi sẽ được trừng trị thích đáng


- Bùm......Bùm....Bùm....


Tiếng nổ phát ra như đâm thủng màn nhĩ của hai người, cây cối lập tức đổ ngã để trống cả một vùng trời rộng

lớn.Vẫn đứng yên như trời trồng, không nói gì cả, hai người đều câm lặng nhìn cây cối ngã sụp xuống trước mắt.

Hai người bị đánh một đòn tâm lí quá lớn, trước giờ, khi hai người tập luyện, chỉ được có cái phối hợp rất đồng đều

nhưng khi xuất chiêu chưa bao giờ phát ra uy lực lớn như vậy.

Bị tiếng nổ đánh thức, mọi người trong căn nhà tranh cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của Ran và Shinichi. Qúa

ngạc nhiên trước thành tích mà Shinichi và Ran tạo ra, mọi người chỉ biết mĩm cười mãn nguyện và vỗ tay tán

dương cho hai người làm cho họ mặt đỏ lên vì ngượng.

- Tuyệt! Tuyệt lắm! Đây đúng là kết quả mà ta mong muốn. Tại sao các con có thể làm được nhưng

khi tập luyện lại không được vậy?_Nguyệt Minh sư thúc trên mặt vẫn không giấu nỗi niềm vui sướng.

- Chúng con cũng không biết nữa, dường như là bị khiêu khích nên mới xuất chiêu mạnh mẽ như

vậy._Ran không quên liếc sang Shinichi mang dáng vẻ hàm ý.

- Cũng không chắc! Có lẽ là do sự yên lặng hoặc cũng có thể là do không có sự xuất hiện của mọi người

nên tụi con mới chú tâm cực độ._Shinichi chuyển sang lí do khác khi thấy mọi người đang hướng ánh mắt về phía

mình.

- Dù sao đi nữa thì ta vẫn mong hai con giữ vững được tinh thần và thành tích như ngày hôm nay.

Còn nữa, về vấn đề tham dự Đại Hội Đào Hoa thì có gặp một số rắc rối._Khuôn mặt của Nguyệt Minh sư thúc nở

một nụ cười “không thể nào tươi hơn”.

- “Quái lạ, rắc rối mà cười tươi như vậy sao?” Một ý nghĩ nghi ngờ hiện lên trong đầu của cả bọn.

- Là chuyện gì vậy ạ?_Kazuha lễ phép hỏi.

- Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng qua là ta cứ tưởng các con là phu thê nên ta thông

báo với người tổ chức đại hội sẽ có 5 cặp phu thê đến dự thay thế cho hai ta nên bây giờ không thể nói lại với họ

được. Vì vậy, khi các con đến đó, các con phải nói các con là phu thê mới được vào._Nguyệt Minh vừa nói vừa lấy

tay gãi đầu trọc lóc của mình.

- Biết lắm mà, chắc chắn là hai người cố tình không nói lại với người tổ chức đại hội rồi._Makoto

khoanh tay tựa lưng vào thân trúc nói với giọng như anh hàng biết rõ mọi chuyện.

- Hì hì, quên thôi mà, con đâu cần phải nói vậy chứ Makoto._Nguyệt Minh tiền bối nở một nụ cười

tươi rói không chút nhận lỗi của mình làm cho mọi người cũng không biết nói gì thêm.

- Không sao, được vinh hạnh làm phu quân của một cô nương xinh đẹp như Aoko đây thì có chết

cũng cam lòng mà._Câu nói hơi quá của Kaito làm mọi người như muốn nôn hết thức ăn vừa ăn xong ra khỏi

miệng nhưng có một ai đó lại thẹn thùng vì câu nói ngọt như đường của Kaito.

- Cảm....cảm ơn cậu.

Aoko ngại ngùng mỉm cười, cô không biết rằng nụ cười của cô làm trái tim ai đó tan chảy, nụ cười đó làm một

người trước đây chưa từng biết yêu là gì chết đứng, phải mất mấy giây mới có thể trở lại như cũ.

Nhận ra vẻ khác thường của bạn mình, Hakuba không quên chăm chọc:

- Haizz, biết làm sao đây, chàng thiếu gia bí ẩn của Bán Nguyệt Phủ bị mỹ nhân cảm hóa rồi.

- Ai....nói chứ. Cậu...._Kaito bị Hakuba nói đến thì mặt đỏ như chái ca chua. Cả bọn được một phen

cười thoải mái, tiếng cười vui vẻ vang lên trong đêm tối. Nỗi lo lắng của mọi người bị niềm vui lấn áp, nhưng

không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Từng tia sáng mặt trời dần dần lóe lên sau rặng trúc, ánh sáng mặt trời ấm áp len lỏi qua từng kẻ lá tạo thành

những tia sáng xen kẻ như ánh hào quang tỏa sáng. Khung cảnh buổi sáng trong lành và bình yên dần dần hiện

lên trước mắt. gió sớm mai cũng từ từ nổi lên, những cơn gió nhẹ nhàng tươi mát thổi qua mái tóc dài và đen

mượt của các cô gái làm cho họ có một tinh thần sảng khoái sau một đêm dài trằn trọc ngủ không yên. Các chàng

trai cũng không khá hơn mấy, đến gần sáng mới chợp mắt được vì cả đêm chỉ lo nghĩ đến đại hội Đào Hoa, một

phần nôn nóng, phần còn lại là lo lắng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng sáng ra, trên mặt ai cũng nở

một nụ cười tươi tắn nhất có thể:

- Chúng con phải đi rồi, sư phụ ở lại mạnh khỏe, chúng con sẽ nhớ sư phụ lắm._Aoko thút thích, khuôn mặt lộ lên vẻ nuối tiếc không muốn rời xa.
- Được rồi, các con cố lên, ta ở đây nghe tin các con có thể đánh bại một cao thủ võ lâm nào đó. Các con

đi lần này không biết bao giờ mới gặp lại. Các con giữ gìn sức khỏe, chừng nào thành thân thì nói cho hai ta đến

uống rượu._Dương Phong sư phụ không quên một câu nói đùa làm cả bọn mặt đỏ càng thêm đỏ dưới ánh mặt trời

gay gắt.

Bữa tiệc nào cũng phải tàn, dù lưu luyến đến mấy cũng phải nói lời chia li, Kazuha và Sonoko không cằm nỗi nước

mắt nên khóc òa lên làm cho Shiho và Ran phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Vì được sư phụ dạy cho kinh công nên

việc thoát ra ngọn núi này cũng không phải là chuyện khó. Mọi người chia tay trong lưu luyến, dù không muốn đi

nhưng tình thế bắt buộc, cả hai bên đều buỗn bã nói lời từ biệt.

Sau khi thoát khỏi ngọn núi, cả bọn thẳng tiến về Đào Hoa Trang, bất chợt, trong đầu Hattori lóe lên một chuyện:

- Ấy chết! Em gái tớ vẫn còn ở trong phủ của Massui.

- Đúng rồi, xém chút là quên luôn Ari, bây giờ làm sao đây, đến phủ Massui để đón Ari hay là tham

dự xong Đại hội Đào Hoa rồi mới đến đấy đưa Ari về?_Kazuha tiếp lời.

- Tớ nghĩ tham dự xong Đại Hội rồi hãy đến đó đưa Ari về sao tốt hơn, Ari vốn không hợp với những

chỗ đông người._Makoto quay sang Hattori đang không biết phải làm sao với ánh mắt vô cùng thuyết phục.

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy._Hattori sao một hồi suy ngẫm cũng gật đầu với ý kiến của Makoto.

- Vậy chúng ta đi tiếp.

Shinichi khoanh tay đi trước dẫn đường cho cả bọn.

Trải qua một đoạn đường khá dài, cây cối mọc quanh lối đi làm giảm nhẹ phần nào cái nắng trưa gay gắt, tiếng

chim hót hòa cùng tiếng nói chuyện rộn rã của mọi người làm cho vẻ yên tỉnh trên đường đi nhộn nhịp hẳn lên.

Có lẽ, đám người Shinichi và Ran qua sự cố lần này cũng có dịp tìm hiểu nhau nhiều hơn, cả hai bên đã thân thiện

hơn nhiều so với lúc đầu gặp gỡ. Phải chăng đây là bước tiến đầu tiên của họ?
 
Lâu rồi mới được đọc chap mới của ss, hạnh phúc quá, thôi em vào việc chính nhé:
- chap này có khá nhiều lỗi chính tả: màng tập luyện=>màn tập luyện; hoãng loạn=>hoảng loạn; thắc mắt=>thắc mắc;
ngăn cảng=>ngăn cản; chịu nỗi=>chịu nổi; chỉnh sữa=>chỉnh sửa; sữa=>sửa; xào xạt=>xào xạc; đau kiếm=>đao kiếm;
lồng lọng=>lồng lộng; màn nhĩ=>màng nhĩ; anh hàng=>anh chàng; chái ca chua=>trái cà chua; thút thích=thút thít; cằm nỗi=>cầm nỗi; yên tỉnh=>yên tĩnh; nghĩ=>nghỉ; mĩm cười=>mỉm cười
- còn đây là lỗi câu+sử dụng từ:
+nếu ngày không can thiệp vào chắc chắn...=>lúc đầu em tính để ở phần lỗi type nhưng không biết sửa làm sao nên...ss bỏ chữ "ngày" đi là được
+không sao ôn tồn nói với cả bọn=>ko sai nhưng ss thiếu dấu phẩy giữa cụm "không sao" và "ôn tồn"
+một mặt cô không muốn cãi với cậu ta thêm chút nào nữa, mặt khác là đã không biết nói gì nữa=>ss nên bỏ từ "nữa" ở vế trước
+người mỏ nhọn=> cái này là "người mỏ nhọn" hay "người nhỏ mọn" ạ???
+trong đầu Hattori lóe lên một chuyện=> câu này hơi kì, nên là "Hattori chợt nhớ ra một chuyện"
- đọc xong chap mới, em cảm thấy thích sư phụ và sư phúc rùi à nghen, nhất là cái tính nhí nhảnh, lại còn nhầm lẫn một cách tai hại, cái gì mà "họ là nương tử của các con", cười ngất, lại còn "quên" thông báo lại thông tin cho người tổ chức đại hội nữa chứ :KSV@05:
-em cực kì thích bài thơ nha, rất ý nghĩa, lại còn rất hay nữa, văn chương em ko được lai láng như ss
-trong 5 cặp thì kaito/aoko là tiến triển nhanh nhất, muốn thấy cái mặt ảnh lúc đỏ mặt quá
-em thấy nhóm của ran hơi vô tư khi gọi hẳn tên Ari như vậy vì họ vẫn đang ở dưới thân phận là người hầu
*em chém xong rồi, thật sự em rất tò mò muốn biết Đại hội Đào Hoa sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rất gây cấn đây
P/s: post típ đi ss, em chém cho :KSV@05:
P/s 2: tem+phong bì
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Haizz, vừa mới sửa máy tính xong thì bị cắt mạng nên mới lâu như vậy. Chap mới đã có rồi, chủ nhật mới post (cho mọi người đợi chơi :KSV@05:), hé lộ luôn, vừa mới đọc tựa đề chap mới mọi người sẽ háo hức cực kì đấy nhé ( tựa gì mà có sức ảnh hưởng lớn đến vậy nhỉ :KSV@13:). Một lần nữa cảm ơn một trong những đọc giả thân thiết nhất của fic nhiismoney, cảm ơn về bài nhận xét kì công của em. Lỗi type thì quá trời luôn, chông biết chừng nào mới hết :KSV@19:. Còn bài thơ thì thường các chap trước là sưu tầm, còn bài này là do ss tự sáng tác nên hôm any được khen có phần vui vui một tí. Chap sau sẽ được post vào tối thứ 7 hoặc sáng chủ nhật (chắc chắn 100%), mong các bạn tiếp tục đón xem.:KSV@03:
 
Chap 9: Chết rồi! Yêu tên đáng ghét ấy rồi sao?
Part 1:

Sau khi vượt một đoạn đường dài vất vả, cả bọn cuối cùng cũng đến Đào Hoa Trang. Chưa bước vào cổng, cả bọn

đã bị hai cô nương y phục màu xanh dương chặn lại, khuôn mặt đầm đầm sát khí:

- Các vị có phải là đại diện của Song Long Kiếm Pháp đến dự đại hội, 5 cặp phu thê, đệ tử của Dương

Phong và Nguyệt Minh tiền bối?

- Đúng vậy, chính là mấy người tại hạ, phiền vị cô nương này dẫn chúng tôi được diện kiến trang chủ

của quý cô._Shinichi lịc sự đáp lại

- Thật sự xin lỗi các ngài, trang chủ chúng tôi bận phải tổ chức Đại hội tỉ võ tối nay nên không tiếp đãi

đươc các vị. Nếu các vị muốn gặp trang chủ, xin vào trong Đào Hoa Trang nghỉ ngơi sau đó đến tối mọi người sẽ

gặp được trang chủ._Một vị cô nương khéo léo từ chối, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao làm người khác phải rùng

mình

- Vậy thì cảm phiền cô nương sắp xếp cho chúng hạ một chỗ nghĩ ngơi có được không ạ?_Hattori cúi

đầu tỏ vẻ lịch sự trước mặt hai vị cô nương cực kì lạnh lùng.

- Vâng, mời các hạ theo tôi. À, mà quên hỏi quý tánh đại danh của các vị?_Vị cô nương kế bên cũng

lên tiếng, cô nương này có vẻ bớt lạnh lùng hơn n
gười ban nãy.

- Tại hạ tên Hattori, đây là Shinichi, Ran, ......_Hattori lần lượt chỉ từng người

- Vậy mỗi cặp phu thê sẽ ở cùng một phòng, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho mọi người, cảm phiền đợi ngoài

hoa viên một chút.

Vị cô nương vừa nói xong thì đi vào trong, để cả bọn ở lại nhưng khuôn mặt không giấu nỗi vẻ bối rối.

- Chúng ta phải ngủ chung sao?_Sonoko đỏ mặt khi nhắc đến hai chữ “ngủ chung”

- Biết làm sao bây giờ, nếu như không làm theo sẽ bị nghi ngờ. Sư phụ và sư thúc cũng ác thật, vì sự

hồ đồ của họ mà chúng ta phải chịu thay, thật bất công._Makoto cũng bực dọc không kém.

- Mặc kệ là ngủ chung hay ngủ riêng, mọi việc bây giờ là trông cậy vào Shinichi và Ran, bọn tớ ở đây

chỉ để khích lệ tinh thần cho hai cậu, gắng mà chiến thắng cho sư phụ và sư thúc hài lòng.

Sau một quãng đường dài im lặng, Shiho cũng mở lời bằng một câu động viên khuyến khích tinh thần cho

Shinichi và Ran.

- Bọn tớ biết rồi, nhất định chúng tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm mất mặt của sư phụ và sư

thúc._Ran nở nụ cười tươi rói gật đầu làm mọi người cũng lấy lại tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Sau một lúc chuẩn bị thì vị cô nương ban nãy cũng quay lại:

- Thật sự xin lỗi các vị, trang chủ vì bận một số việc nên Đại hội tối nay sẽ dời vào ngày mai, vì vậy các

vị có thể ở lại đây một đêm. Phòng thì tôi đã chuẩn bị rồi, theo như lời Dương Phong và Nguyệt Minh tiền bối thì

Shinichi và Ran một phòng, Shiho và Hakuba một phòng, Kaito và Aoko một phòng, Hattori và Kazuha cuối cùng

là Makoto và Sonoko, mỗi cặp một phòng.

- Cái gì?_Cả bọn trợn tròn mắt ngạc nhiên, cả Shinichi, người bình tĩnh nhất cũng bị kích động

- Có chuyện gì sai xót ạ?_Vị cô nương có chút nghi ngờ xen lẫn bối rối, cô sợ mình nghe nhầm lời của

trang chủ.

- À, không...không. Đúng rồi ạ.

Shiho nhanh chóng cứu vãn tình thế khi thấy vị cô nương kia có chút cảnh giác. Cô lập tức thay đổi giọng điệu:

- Hakuba à, chúng ta vào phòng thôi.

Vừa nói, Shiho vừa khoát tay mình vào tay Hakuba, anh chàng chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi, khoảnh khắc này

không thể thân mật hơn nữa, khiến cho người trong cuộc cũng hiểu nhằm họ chính là một đôi phu thê vừa mới

thành thân.

Thấy thế, cả bọn còn lại cũng theo đà đó làm giống hệt những gì Shiho vừa mới “chỉ dạy” cho, thế là có thể qua

mắt được cô nương lạnh lùng kia. Trở về phòng Shinichi và Ran:

- Buông ra coi, làm cái gì vậy?

Shinichi bực tức gỡ tay Ran ra, cô nàng cũng bực dọc hất tay Shinichi ra, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu:

- Hứ! Bộ tưởng tôi thèm nắm tay của cậu chắc, tình thế bắt buộc thôi.

- Có thách cô cũng chẳng dám nắm tay tôi nữa là._Shinichi trở về dáng vẻ hoàng tử kiêu ngạo của

mình.

- Tối nay cậu ngủ dưới đất đi, tôi xí cái gi.ường trước rồi._Ran nhí nhảnh chạy tới chiếc gi.ường ngả

mình xuống chăn một cách êm ái.

- Cô nằm mơ đi, đường đường là hoàng tử của một nước mà ngủ dưới đất, còn nô tì của tôi thì ngủ


trên gi.ường sao, thế thì còn gì là nghĩa lí nữa.

Shinichi tiến về phía chiếc gi.ường, lôi Ran ra mặc cho cô nàng chống cự quyết liệt. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ

của hai người họ sẽ diễn ra đến sáng nếu như không có người bước vào:

- Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai vị nghĩ ngơi, công tử và cô nương này có cần gì thêm không ạ?_Cô

hầu gái dịu dàng.

- À, không cần đâu, phiền cô nương quá.

Shinichi lịch sự nở một cười “hiếm” trên khuôn mặt làm cho ai đó phải khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng

trở lại dáng vẻ ban đầu. Vị cô nương vừa ra khỏi phòng, Shinichi đã lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như băng của

mình:

- Tạm thời cho cô mượn chiếc gi.ường, đến tối thì xuống dưới đất mà ngủ. Đây là mệnh lệnh, nếu

không làm theo thì cái đầu trên cổ cô không giữ được lâu đâu.

Nói xong, Shinichi bước nhanh ra khỏi phòng, cậu đi về phía phòng của mấy người còn lại. Ran bực dọc tiếng về

cái gi.ường, đập tay lên gối, cô không ngừng chửi xối xả:

- Tên đầu teo, mắt hí, mặt khỉ, tai trâu, tên đáng ghét, tên lồi sỉ, tên Shinichi kia. Hoàng tử gì chứ?

Tưởng mình hay lắm sao? Ta đây cũng là công chúa của một nước chứ bộ. Không bao giờ có chuyện ta ngủ dưới

đất đâu. Cứ chờ xem tối nay ta sẽ đối phó với ngươi ra sao._Bất chợt một nụ cười gian nở trên khuôn mặt xinh đẹp

của Ran, nụ cười chứa đựng bao nhiêu chiêu trò.

Sau khi ánh nắng mặt trời gay gắt từ từ dịu bớt, đó cũng là lúc nhật nguyệt thế chỗ cho nhau, bóng đêm từ từ bao

trùm mọi thứ, sau khi ăn tối xong, cả bọn đi dạo Đào Hoa Trang một chút thì ai nấy về phòng. Ran nhanh nhảu

chạy về phòng trước, Shinichi cũng đã đoán ra cô định làm gì, cậu cũng vội vàng chạy theo Ran khiến cả bọn

không hiểu gì cả. Về đến phòng, Ran lập tức nhảy lên gi.ường nằm, chùm chăn kín cả mặt. Shinichi đá cửa đi thẳng

vào trong. Anh biết chắc chắn cô sẽ cho anh ngủ dưới dất nên tiến về phía Ran đang nằm, dùng hết sức kéo chiếc

chăn ra khỏi mặt Ran, nhưng Ran nắm chặt quá nên có vẻ không dễ dàng. Mặc kệ Ran giở trò gì, anh cũng phóng

lên gi.ường nằm. Ran cảm thấy thân người Shinichi chạm vào mình thì bất giác không cảnh giác, thừa cơ hội đó,

Shinichi ngay lập tức giật tầm chăn lại. Ran biết mình mắt bẩy nên cũng không chịu thua, cũng giật tấm chăn về

phía mình, hai bên cứ thế giật đi giật lại, đến khi biết mình không thể thắng được Shinichi, cô giở trò con nít, leo

lên người Shinichi, tay không ngừng đánh đắm, nhưng cô lại không biết, nều từ ngoài nhìn vào, tình thế này là vô

cùng nhạy cảm. Cả Shinichi cũng phải đỏ mặt, anh không còn cảm thấy đau khi Ran liên tiếp đánh vào mình:

- Tên đầu heo, tên đáng ghét, tên quỷ dạ soa, trả cái chăn lại cho ta, trả lại, trả lại.

Sau mỗi chữ “trả lại” thì Ran lại nện vào ngực Shinichi một cú đau như trời giáng, sức người có hạn nên Shinichi

bức bội kéo Ran xuống, bây giờ cả thân hình của cậu đang nằm đe lên Ran. Lần này tới lượt mặt Ran đỏ như trái

cà chua. Chưa bao giờ cô gần anh đến vậy, bờ vai của anh rộng quá, ấm quá. Cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm từ

người anh tỏa ra, bất giác tim cô đập nhanh bất thường, dường như đã đập lỡ một nhịp:

- Sau này đừng có mà đánh tôi như thế nghe chưa, bây giờ thì xuống dưới đất mà nằm.

Shinichi ra lệnh, câu nói của anh làm Ran thức tỉnh, cô tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình:

- Á......! Bớ người ta h.ãm hiếp, có kẻ h.ãm hiếp.

Ran cố gắng la to hết mức có thể. Trong khi vẫn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói của Ran, mọi người phòng bên cũng

lập tức chạy tới phòng của hai người, bắt gập cảnh tường không thể nào nhạy cảm hơn nữa, Hakuba mặt nhăn

nhó khó chịu:

- Haizz, thật không thể hiểu nổi, thì ra cậu vội vội vàng vàng chạy về phòng là vì chuyện này sao?

- Tớ....tớ....cậu đang nói cái gì vậy._Shinichi đơ ra như tượng đá, có lẽ đây là tình huống xấu hổ nhất

đời anh.

- Còn không mau bỏ Ran ra._Shiho cũng xen vào khi thấy cả người Shincihi đang đè lên người cô

bạn của mình

Shinichi vì hoảng quá nên quên mất mình đang đè lên người Ran, anh vội vàng bước xuống, Ran khóc sướt mướt

chạy về phía Shiho:

- Hu hu! Shiho, cứu tớ.

- Được rồi, có tớ ở đây._Vừa nói, Shiho vừa xoa đầu an ủi Ran.

- Đừng có mà như vậy nữa, bọn tớ xấu hổ lắm đó._Hattori cũng chen vào, càng làm cho Shinichi

hoảng loạn.

- Tớ không có, chỉ là.....

- Không cần biết là gì, không được làm vậy với cô ấy nữa.

Makoto không cho Shincihi cơ hội giải thích, mặc dù anh biết Ran đang giả bộ. Anh cũng nhân dịp này chơi cho

Shinichi một vố.

- Hay là để Ran qua phòng tớ ngủ, Hattori qua ngủ với Shinichi đi.

Kazuha đưa ra ý kiến khá thuyết phục, chỉ chờ có thế, Ran nhanh miệng nói thêm:

- Đúng đó, ở đây tớ sợ lắm.

- Không được, ở đây lúc nào cũng có người theo dõi, làm vậy sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó sẽ bị đuổi ra

khỏi tham dự đại hội luôn, uổng công chúng ta chịu cực khổ mấy ngày qua._Kaito im lặng một hồi rồi cũng lên

tiếng bác bỏ ý kiến của Kazuha.

- Đúng vậy, cứ để Ran ở đây với Shinichi, à phải rồi, hai cậu không được mỗi người nằm một nơi,

bọn tớ vừa nằm như thế đã bị người của Đào Hoa Trang xông vào hỏi tới tấp. Ran cứ yên tâm, Shinichi không

dám làm gì nữa đâu. _Hakuba cũng đồng tình với Kaito.

Cũng đành phải chấp nhận nghe lời của số đông, tuy không yên tâm để lại Ran với Shinichi nhưng nhóm Shiho

cũng tin tưởng phần nào vào lời nói của nhóm Hakuba.

Sau khi mọi người đi hết, Ran òa khóc, nước mắt rơi thắm ướt khuôn mặt trắng hồng của cô. ( Chị đóng kịch giỏi

thiệt à nha.) Từ trước đến giờ, Shinichi chưa bao giờ sợ gì, chỉ có duy nhất là nước mắt phụ nữ, thấy Ran khóc như

vậy, tim anh cũng tan chảy. Anh làm mặt hiền dù lần này mình là người bị nạn:

- Thôi, đừng khóc nữa, xem như tôi sai được chưa.

Thấy Shinichi sập bẫy, Ran càng khóc to hơn. Nhưng cô không ngờ, Shinichi bất giác ôm cô vào lòng, bàn tay to

lớn vuốt nhẹ đầu cô, miệng không ngừng dỗ dành:

- Nín đi, đời nào hoàng tử lại đi dỗ dành nô tì chứ!

Trái tim cô lại đập nhanh hơn, cô cũng nghe thấy tiếng tim của Shinichi, nó cũng nhanh như tim cô vậy. Ngực của

anh vừa rộng, vừa ấm, hương thơm lại dịu dàng. Cô cũng từ từ nín hẳn, sau đó là chìm vào giấc ngủ trong vòng

tay ấm áp của anh. Sau khi xác định cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng nói vào tai cô rồi bế cô lên gi.ường:

- Cô ngốc, đừng tưởng tôi không biết cô giở trò gì nhé!

Khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ có anh mới hiểu đó là nụ cười chứng tỏ anh biết hết mọi thứ hay là nụ cười ám chỉ,

chính Ran mới là người sập cái bẫy do anh chơi ngược lại cô. Anh cũng từ từ bước lên gi.ường, Ran đã ngủ say,

khuôn mặt của cô lúc này mang vẻ đẹp bình yên, thanh toát, thánh thiện như làn gió nhè nhẹ. Hai người bị ngăn

cách bởi một cái gối khá lớn. Shinichi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sư im lặng lại trở về với căn phòng

từng làm náo động mọi người không lâu trước đây.
 
Em hên quá, hôm kia mới đọc 1 chap xong bây giờ lại được đọc thêm, cố gắng giữ tốc độ này nha ss :KSV@03:
Quay về làm việc thôi:
- cái part 1 này của ss ít lỗi chính tả hơn part 3 chap 8 *nhìn sơ sơ là vậy*:
lịc sự=>lịch sự; đươc=>được; nghĩ ngơi=>nghỉ ngơi; tiếng về=>tiến về; mắt bẩy=>mắc bẫy; quỷ dạ soa=>quỷ dạ xoa;
nằm đe=>nằm đè; gập cảnh tường=>gặp cảnh tượng; Shincihi=>Shinichi *cái này coi chừng bị ném đá đó ss*;
thanh toát=>thanh thoát; sự=>sự; khoát tay=>khoác tay; hiểu nhằm=>hiểu nhầm; đánh đắm=>đánh đấm;
- tiếp theo là lỗi câu+sử dụng từ+etc (nói chung là các lỗi còn lại):
+Chưa bước vào cổng, cả bọn...=>"cả bọn" ở đây bị lặp với câu trước, ss nên thay bằng từ "mọi người"
+Thật sự xin lỗi các ngài=>cụm "các ngài" này nó hiện đại quá, cụm "các vị" sẽ hay hơn
+trang chủ chúng tôi bận phải tổ chức =>ss chỉ cần bỏ từ "phải" thôi
+theo như lời Dương Phong và Nguyệt Minh tiền bối thì Shinichi và Ran một phòng, Shiho và Hakuba một phòng, Kaito và Aoko một phòng, Hattori và Kazuha cuối cùng là Makoto và Sonoko, mỗi cặp một phòng=>hmm, câu này không sai nhưng ss có nghĩ là vị cô nương đó hơi thất lễ không khi gọi thẳng tên của khách như vậy, trong khi những người tham gia Đại hội Đào Hoa toàn những người mạnh trong thiên hạ, ít nhất cũng phải gọi bằng họ hoặc có thêm đại từ nhân xưng trước tên
+Anh cũng nhân dịp này chơi cho Shinichi một vố=>ss bỏ từ "cho" đi
- em công nhận nha ss, cái tựa cực kì hút khách, đọc là thấy có chuyện vui rồi
-mà em không chịu đâu,part này ngắn hơn part trước tận 5 trang word, chắc là tại gấp quá, part sau phải dài hơn nghen ss
-chị Ran cũng ác thật, anh Shin đẹp trai ngời ngời thế kia *trong ngoặc* mà chị nỡ lòng nào chửi ảnh là quỷ dạ xoa, đầu teo, mắt hí, mặt khỉ, etc, thử tưởng tượng nếu anh shin thật sự như chị nói thì chắc chắn ảnh sẽ ế suốt đời
-"Á......! Bớ người ta h.ãm hiếp, có kẻ h.ãm hiếp", ôi trời, đọc xong câu này em muốn té ghế, ra đây là kế hoạch của Ran-nee sao, chị cũng nham hiểm thật =))
-mà anh Shin cũng hông có ga lăng gì hết, ai đời lại để đàn bà con gái nằm đất chớ, anh phải học hỏi Hak kìa, ga lăng hết biết *hất mặt*, anh Makoto trong fic của ss cũng được xếp vào hàng nham hiểm, cố ý chơi anh Shin, haizz, đời Shin-sama khổ rồi
p/s: tem+phong bì
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thik quá yk, đc đọc liên típ 2 part:KSV@10:
Couple KaiAok tiến triển nha dữ ta:KSV@05:
ShinRan thì.....:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Chị Ran cũng lém ghê, a Shin cũng ko kém :KSV@05:
 
đọc liền 2 chap thật sướng quá, mạch truyện nhờ thế mà cũng liên tục hơn :KSV@12:
trước giờ mình không thích những fic cổ trang, có công chúa hoàng tử cho lắm; nhưng thật sự ấn tượng với fic này của bạn! rất hay đấy :KSV@03:
nhanh ra chap mới nhé!!!!!!!!
 
▶️

Chap 9: Chết rồi! Yêu tên đáng ghét ấy rồi sao?
Part 2:

Trải qua một đêm dài ồn ào và nhộn nhịp, một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời dần dần nhú lên sau ngọn núi cao

vun vút. Khác với vẻ tĩnh lặng và bình yên ở rừng tre trong vực thẳm, bình minh ở đây lại nhộn nhịp và sôi động

hơn hẳn. Từ sáng, mọi người đã tấp nập ra vào, những vị khách trên gian hồ đến tham dự Đại Hội Đào Hoa mà

ngủ qua đêm nhiều không kể xiết, ai cũng có công việc cần làm của mình. Người thì mải mê luyện võ chuẩn bị cho

buổi thi đấu tối nay, người thì xuống bếp phụ giúp chuẩn bị thức ăn, nhưng có người lại làm náo động một dãy

phòng những tiếng thét kinh hoàng:

- Á á á á á á á !

Kazuha la lớn hết cỡ khi cảm thấy Hattori đang ôm mình chặt kín trong lòng, cái gối làm vật ngăn cách của hai

người tối qua đang nắm lăn lóc dưới sàng. Bị tiếng thét làm giật mình, Hattori mệt mỏi mở mắt nhưng anh cũng

nhanh chóng nhận ra mình đang ôm một người trong lòng, hèn chi cứ cảm thấy ấm ấm.

- Huhu! Anh đã làm gì tôi vậy? Đừng nói là trong lúc tôi ngủ say, anh đã....đã.....Oa! Không biết

đâu, tôi đây là con nhà có giáo dục, tấm thân trong trắng đáng giá ngàn vàng, chỉ trong một đêm mà anh nhẫn

tâm lấy đi cái quý giá nhất trong tôi, sao này tôi biết sống làm sao đây. Oa! Oa! Không biết đâu, đền đi, đền cho tôi.

Kazuha tuôn một tràn như suối, càng nói, cô càng đánh mạnh vào ngực Hattori, khiến anh chàng muốn thanh

minh cũng không có cơ hội để nói, cuối cùng, phải dùng sức lực của một người đàn ông để ngăn không cho Kazuha

đánh nữa:

- Nãy giờ là tự cô nói đấy thôi, tôi có làm gì đâu mà kích động dữ vậy, mà quả thật nếu có chuyện đó

xảy ra thì cô cũng thầm cảm tạ trời cao đã cho cô qua đêm cùng một vị hoàng tử vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi,

chứ ở đó mà khóc, mà hét cứ như tôi ăn thịt cô không bằng.

Hattori vừa nói vừa chỉnh lại y phục cho đàng hoàng, không khéo để người khác nhìn vào thì mình lại bị hiểu lầm

giống như Shinichi tối qua. Kazuha nghe Hattori nói vậy cũng yên tâm phần nào. Cô cũng lẽn bẽn leo xuống

gi.ường trang điểm lại và thay quần áo.

Trời bắt đầu sáng hẳn, mọi người trong Đào Hoa Trang đã thức dậy hết, ánh nắng sớm mai soi rọi vào từng cành

cây ngọn cỏ để lộ những giọt sương còn vươn vấn không muốn từ giã chiếc lá sau một đêm dài. Khuôn viên của gia

trang thật không hổ danh là một trong 10 nơi đẹp nhất vương quốc Mặt Trời Mọc. hoa anh đào quanh năm 4 mùa

không lúc nào không khoe sắt, có thể nói, đây là nơi mà hoa anh đào từ xưa đã chọn làm nơi phát triển nòi giống,

khoe hương sắc giữa đất trời.
KenhSinhVien-3962253940-c38808b19d.jpg



Như bị khung cảnh lãng mạng, xinh đẹp như trên thiên đường này cuốn hút, cả bọn luôn miệng trầm trồ khen

ngợi, đúng là thiên đường ở trần gian. Người uống trà ở hoa viên cũng không thể cưỡng lại lòng mà nhìn những

nam thanh nữ tú bước đi giữa chốn ngàn hoa này, dường như những con người ấy cũng muốn đọ sắc cùng muôn

hoa. Đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu của mỗi người uống trà ngấm cảnh ở hoa viên này khi nhìn thấy cả

bọn Shinichi bước vào. Họ đã bị những bông hoa này cuốn hút, bây giờ lại bị đám người của Shinichi làm say mê,

từ nam nhân đến những cô gái không ai tránh được sức cuốn hút của cả nhóm Shinichi. Biết mình đang bị chú ý,

Shinichi ra hiệu cho mọi người dừng chân bên một gốc cây còn trống ngồi uống rượu ngắm cảnh. Khi cả bọn vừa

ngồi xuống thì đã có một dàn mỹ nữ lại lễ phép chào hỏi:

- Xin phép tiểu nữ đắc tội đã làm phiền các vị ngắm cảnh, mọi người ở đây muốn dùng rượu hay trà

ạ?

- Cảm phiền vị cô nương mang cho chúng tôi một vò Nữ Nhi Hồng và một bình trà Ô

Long._Shinichi sau khi đã hỏi ý mọi người liền kêu rượu và trà.

Gật đầu đồng ý, vị cô nương mỉm cười và lập tức đi lấy thức uống, cả bọn thì thả hồn vào khung cảnh thần tiên

trước mắt, một lúc không lâu sau, vị cô nương kia trở lại và mang trên tay một vò Nữ Nhi Hồng khá lớn cùng một

bình trà Ô Long theo yêu cầu của cả bọn, cô nương ấy nhẹ nhàng đặt bình trà và vò rượu lên bàn của bọn Shinichi:

- Gia trang đây vốn dĩ không có mĩ tửu cũng không có trà ngon, chỉ có chút nước uống gọi là giải khát

này, mong mọi người thông cảm cho.

- Cô nương quả là khách sáo, vò rượu Nữ Nhi Hồng này ngoài bình vẫn còn dính đất, nhãn giấy cũng

đã phai màu nát bấy, cầm lên vẫn còn hôi mùi đất nồng nặc, chắc đã ngâm được mấy năm chứ không ít, còn nữa,

bình trà chưa kịp đặt lên bàn đã ngửi thấy mùi hương Ô Long thoang thoảng bay trong gió. Đây không phải là mĩ

tửu và trà ngon thì là gì nữa?_Hakuba làm người khác phải tháng phục trước kiến thức của anh.

- Qủa đúng như Hakuba nói, chưa kịp đưa lên miệng nhấm nháp thì đã bị mùi hương nồng nàn

quyến rũ của bình Nữ Nhi Hồng và trà Ô Long đây làm cho thần trí mê mẫn, chưa uống đã cảm thấy tinh thần

lâng lâng sảng khoái, tâm hồn như phiêu lãng trên thiên đàng. Ngoài mĩ tửu, còn có quang cảnh đẹp tựa thiên

đàn, xung quanh toàn là mỹ nhân, đây quả thật là nơi con người ta có thể tận hưởng được cuộc đời tươi đẹp. Vị cô

nương đây có vẻ khá khách sáo rồi, Đào Hoa Trang của các cô quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Tại hạ

đây quả thật đã bị nơi này cuốn hút._Shinichi cũng để mọi người thầm thán phục vì tài ăn nói của anh.

Mỉm cười trước lời nói ngọt như đường của Shinichi, vị cô nương từ từ lui ra trả lại cho cả bọn một khoảng bình

yên để nói chuyện.

- Thật không ngờ miệng lưỡi của anh lại dẻo như thế, không những thế lại còn đam mê nữ sắc, nãy

giờ mắt cứ láo lia láo lịa nhìn đàn bà. Miệng dẻo lại còn hám sắc. Thật là xấu hổ cho hoàng thất quá đi._Ran vẫn cứ

ung dung nói mặt cho những lời nói đó có thể làm cho cô bị chém đầu vì tội khi quân phạm thương.

- Này cô kia, cô có biết rằng mình đang xỉ nhục hoàng tử của một nước trước mặt bàn dân thiên hạ

không hả. Tôi có thể chém đầu cô ngay tức khắc đấy._Tuy miệng thì làm dữ nhưng trong lòng Shincihi thì xem

đây như là một chuyện hết sức bình thường, có lẽ anh đã quen với cái tính cách không biết trời cao đất dày này của

Ran.

- Ấy chết! Anh làm tôi quên mất anh là một hoàng tử. nhìn đi nhìn lại thì phong thái của anh chẳng

giống hoàn tử chút nào. Nhìn anh tôi lại nhớ đến thằng Cu Đen làm ruộng ở nhà tôi._Ran vừa nói vừa cười lớn.

Cô thật sự không có lúc nào vui hơn những lúc cô nhìn thấy mặt của Shinichi dần dần biến sắc.

- Phụt.....Ha ha ha! Shinichi nhìn giống thằng Cu nào ở nhà em vậy Ran? Hahaha._Makoto không

kiềm nổi “xúc động” mà phun vàng bạc châu báu ra khỏi miệng.

- Thằng Cu Đen đó anh, mặt mày nó nhìn cũng tựa tựa cha nội này, miệng dẻo mà cũng mê gái giống

hắn vậy. Nhìn hắn em cứ liên tưởng đến thằng Cu Đen hoài._Ran vẫn tự nhiên đến nỗi cả bọn được một trận cười

hả hê, chỉ có Shinichi là mặt đỏ như lửa. Anh không kiềm nổi lửa trong người mình nữa:

- Này cái cô vô duyên không biết phép tắt kia, cô dám nói tôi giống cái thằng Cu Đen gì đó ở nhà cô à,

còn nói tôi mê gái? Cô có biết, biết bao người muốn tôi đây ghé mắt mà nhìn qua không hả, với sắc đẹp này của tôi

thì cô muốn cũng không được nữa là..._Shinichi nhìn Ran bằng con mắt khinh thường và anh khá tự tin trước vẻ

đẹp của mình.

- Thì đúng rồi, với vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ thúng, chim sa cá ngộp” của anh thì tôi quả thật không

thèm._Ran chống trả bằng một câu khiến cả bọn không thể kìm nổi sự “xúc động” của mình mà “khóc” thành lời:

- Hahaha! Đúng đúng, Shinichi đúng là thừa hưởng vẻ đẹp như em nói đấy Ran ạ, vẻ đẹp “nghiêng

thùng đổ thúng”. Hahahaha_Hattori khá nghiêm chỉnh nhưng anh lại không nhịn nổi trước lời nói vô cùng thông

minh của Ran.

- Các cậu làm bạn bè thế đấy hả, thấy anh em bị người khác xỉ nhục không xỉ nhục lại thì thôi, còn

chọc quê nữa là sao? Còn cô nữa, tôi đây không dám nhận cái vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ thúng, chim sa cá ngộp” gì

của cô đâu. Người đâu mà ăn nói thiếu lễ độ, tưởng mình đẹp lắm sao, được chút nhan sắt thì ta đây lên mặt à,

nhìn từ trên xuống dưới cũng chỉ được coi là nhà lá thôi, trên người chẳng có tí nào gọi là sức hút. Tôi “nghiêng

thùng đổ thúng” chứ cũng được cả khối người theo rồi đấy nhé.

Shinichi làm người khác ngạc nhiên trước vẻ trẻ con của anh khi cãi lộn với Ran, từ trước tới giờ, anh luôn lạnh

lùng như băng giá, thế mà khi nói chuyện với Ran anh dường như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác,

chính anh cũng không thể hiểu nổi. Ran cũng không thể chịu thua, cô không nhận là đẹp nhưng cô cũng thuộc vào

hàng mỹ nhân nên không thể để người khác cười nhạo được:

- Xin lỗi anh, nhìn bên ngoài thì thấy đơn sơ như nhà lá chứ thực ra bên trong toàn là đồ vật khang

trang đấy. Ừ thì nhà lá, thế cũng đỡ hơn hoàng tử gì mà giống như thằng Cu Đen xăn quần bắt cua bắt ốc. Hứ!

Nói rồi Ran không quên nở một nụ cười khinh bỉ Shinichi. Thấy tình hình có vẻ căn thẳng nên Shiho nhảy vào

can thiệp:

- Hai người thôi đi, trời cũng đã trưa rồi, về phòng thôi, còn chuẩn bị cho trận đấu tối nay nữa. Cải

nhau chắc đến tối mới xong quá?

- Hên cho cô rồi đó, nếu không nhờ Shiho thì cô đừng hòng mà vác cái mặt về phòng. Nghe cho kĩ đây,

nếu còn dám lên mặt với tôi một lần nữa thì đừng hòng tôi tha cho cô, đây là mệnh lệnh, nghe rõ chưa?

Shinichi dần lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của mình, khuôn mặt khiến ai cũng phải sợ. Và đây chính là phong thái của

một vị hoàng tử đích thực, khuôn mặt và lời nói ấy khiến Ran không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Cô nàng

đành theo mấy đứa bạn về phòng, để lại đám người Shinichi uống rượu trò chuyện. Đi được một đoạn khá xa,

Sonoko khều nhẹ vào tay Ran, nói nhỏ:

- Nè Ran! Cái thằng Cu Đen mà cậu nói giống Shinichi là ai vậy?

- Cậu có còn nhớ tên thái giám chuyên đi bắt dế cho tiểu a ca, con trai của Toàn Phi nương nương

trong cung tớ không, là tên thái giám đó đó._Ran vừa nói vừa cười, cô thật sự khâm phục khả năng tưởng tượng

trời phú của mình.

- Nói gì thì nói chứ Shinichi cũng là một người tốt ấy chứ! Nếu như gặp những hoàng tử khác thì có lẽ

Ran bị chém đầu lâu rồi, dám ăn nói như thế thì quả thật là gan to bằng trời mà.

Kazuha chen vào khi thấy Ran ăn hiếp Shinichi quá mức. Nhưng những điều Kazuha nói không sai, đó là tội khi

quân phạm thượng, Ran không bị chém đầu tại chỗ là may lắm rồi. Mỉm cười trước câu nói của Kazuha, cô cũng

biết mình làm vậy là hơi quá nhưng cô cũng có mục đích của mình, nhưng bây giờ cô không muốn để cho họ biết

mục đích của mình.

“ Tớ cũng biết làm vậy là tội cho Shinichi, nhưng tớ không muốn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy thêm nữa, cứ

cười tươi vui vẻ như vậy không phải là tốt lắm sao?”_Ran thầm nghĩ, khuôn mặt lại nở lên một nụ cười đầy bí ẩn.

Sau một lúc vừa đi vừa nói chuyện thì mọi người ai về phòng nấy, Ran cảm thấy hơi mệt nên cũng thiếp đi trên

gi.ường một lúc, cô không ngờ là Shinichi về lúc nào cũng không hay. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, Shinichi thật sự

không khỏi rung động. Khuôn mặt trắng hồng, làn da căng tràn đầy sức sống, đôi môi đỏ mộng khép lại nhưng

vẫn để lộ hàm răng trắng đều, đôi lông mi đen dài cong vút khiến anh càng không thể thoát khỏi vẻ mặt xinh như

thiên thần của Ran. Cảm giác như đang có người nhìn mình, Ran dần dần mở mắt, rồi đến giây phút bốn mắt

nhìn nhau, cả hai đỏ mặt quay đi. Không ai nói gì, không khí chiềm vào sự im lặng, cảm thấy khó chịu trước

không khí này, Shinichi mở lời bằng một câu hết sức vận động trí óc để suy nghĩ:

- Người đâu mà “giàu tài nguyên thiên nhiên” dữ.

Ran khẽ nhíu mày khó chịu, cô vẫn nằm đó, nhìn về phía Shinichi và hỏi:

- Ý anh là sao?

- Tôi nói cô là người giàu tài nguyên thiên nhiên, ngủ thôi mà cũng có “dòng suối” tuôn ra từ miệng.

Giật mình lấy tay lau miệng của mình, Ran lau đi lau lại nhưng vẫn không thấy dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện

của “dòng suối”, biết mình bị lừa nên mặt mày bí xị, quát vào mặt Shinichi:

- A! Giỏi lắm, dám lừa tôi sao cái tên đáng ghét kia.

Thấy Ran bị mình lừa một vố cho mất mặt, Shinichi khống giấu nổi sung sướng mà cười to, nụ cười tuy không

nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại có sức hút khủng khiếp. Ran bị đơ ngay sau đó. Cô nàng khẳng định, nếu một

người mà có trái tim lạnh lùng băng giá như Shiho thì chắc chắn cũng bị rung động ít nhiều trước nụ cười tuyệt

đẹp hiện hữu trên khuôn mặt hoàn hảo của Shinichi. Thấy Ran đang nhìn chằm chằm vào mình, Shinichi đỏ mặt

quay đi và lại lấy ngay cái vẻ lạnh lùng đến khó gần của anh:

- Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, tôi thấy cô không từ bất cứ cơ hội nào để nhìn tôi châm chú như vậy.

Sao hả? Thích tôi rồi sao?

Câu nói của Shinichi làm Ran đang bây bổng trên thiên đường lập tức có một kẻ đáng ghét lôi xuống mặt đất.

- Anh nói như vậy không biết ngượng sao? Lúc nãy khi ngủ tôi có cảm giác như có ai nhìn mình vậy?

Chẳng lẽ anh cũng bị vẻ đẹp trời phú của tôi làm cho rung động?

Câu cuối cùng thì giọng điệu và ánh mắt của Ran thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt lóe lên tia nhìn gian gian. Như bị

nói trúng tim đen, Shinichi bối rối quay mặt đi và ra sức chối:

- Không có chứng cớ thì đừng có mà nói tầm bậy, tầm bạ. Trên đời này có thiếu gì người đẹp hơn cô,

mắc mớ gì tôi phải nhìn ngắm một bà chằn lửa như cô.

- Vậy sao? Nhưng mà lúc nãy đúng thật là tôi bị nụ cười của anh cuốn hút. Mà sao anh không cười

như vậy nhỉ, suốt ngày cứ làm cái vẻ mặt như bị âm binh ám vậy, quanh năm suốt tháng chẳng thấy có cái mùa

xuân nào hiện trên khuôn mặt của anh. Ban nãy chắc hiếm có lắm mới được nhìn thấy “hoa nở” trên khuôn mặt

anh._Ran vừa nói vừa từ từ đứng dậy rời khỏi gi.ường, tiến vê phía Shinichi, hình như cô thấy khuôn mặt Shinichi

càng lúc càng đỏ.

- Lạnh lùng thì có gì không tốt, chứ ai như cô, lúc nào cũng biểu hiện rõ trạng thái của mình trên

khuôn mặt, đến lúc đau khổ chỉ biết cố gắng cười cho mọi người yên tâm. Lạnh lùng không phải là muốn che giấu

cảm xúc, lạnh lùng một chút để quên đi nỗi đau và cố gắng trở thành một con người mới, bắt đầu một cuộc sống

mới.

Shinichi tiếp tục giảng đạo lí mặc cho Ran đang nhăn nhó khó hiểu, cô nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Shinichi, cô

thấy hôm nay anh có gì đó rất lạ, lúc thì lạnh lùng ít nói, lúc thì nói không ngớt, tính tình quả là thất thường như

trẻ con. Thấy Ran nhìn mình chằm chằm mà không hề để ý tới những gì anh nói, Shinichi cáu gắt:

- Này! Nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả?

- Anh có giảng đạo lí đến thế nào thì tôi cũng không hiểu đâu. À phải rồi, mấy giờ là bắt đầu đại hội

đây?_Ran lãng sang chuyện khác.

- Mặt trời vừa lặn là đại hội bắt đầu, bây giờ đã chiều rồi, xuống dưới ăn cơm đi, ngủ gì mà như heo,

từ trưa đến chiều tối.

Shinichi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, anh tiến về phía cả bọn đang ngồi ăn cơm. Ran cũng mệt mỏi bước theo,

trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất an. Ngồi ăn cơm cũng không yên, thường ngày cô đã ăn ít, nay còn ăn ít

hơn. Mọi người thấy vậy nên cũng hơi lo lắng, Sonoko quay sang Ran, nhẹ nhàng hỏi:

- Thức ăn không ngon hả Ran? Hay là không hợp khẩu vị của cậu?

- À, không phải! Rất ngon, nhưng tớ có cảm giác bất an lắm, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

- Chắc là hồi hộp về buổi thi đấu tối nay chứ gì? Yên tâm đi, đã có Shinichi ở bên, cậu ấy sẽ không để cậu bị thương

đâu._Kaito nói chắc nịch làm Ran cũng yên tâm phần nào.

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối, tất cả mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng đêm huyền ảo nhưng chưa đầy

một phút thì bầu trời đã được những chiếc lồng đèn thắp sáng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng. Trong

lòng Ran lại nổi lên một tâm trạng đầy lo lắng, cô lắc đầu cố gắng quên đi cái cảm giác khó chịu ấy. Shinichi thấy

hình ảnh lạ lẵm của Ran thì bước sang phía cô nàng ân cần hỏi:

- Sao vậy? Cả ngày hôm nay tôi thấy cô lạ lắm.

- Không sao! Chỉ là......à....không có gì.

Thái độ lấp bấp của cô càng làm cho anh nghi ngờ, nhưng cũng không để ý đến lắm vì chỉ còn một chút nữa thôi,

Đại Hội Đào Hoa chính thức bắt đầu. Họ phải đối mặt với rất nhiều cao thủ võ lâm trong giang hồ, chính vì thế

mà tâm trạng của Shinichi cũng không được tốt cho lắm. Đến khi nhận được sự thông báo rằng Đại Hội đã bắt

đầu, cả bọn cùng nhau đi đến hoa viên của nha trang. Tuy trời đã tối nhưng những cây anh đào ở đây không quên

nhiệm vụ tỏa hương khoe sắc của mình, những cánh hoa mềm mại mỏng manh dịu dàng rơi xuống theo những

cơn gió, cả bầu trời toàn là cánh hoa đào rơi, khung cảnh bây giờ không khác gì chốn “ bồng lai tiên cảnh”.

Khuôn viên lúc này đã chật kính người, cả bọn của Shinichi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ vừa ý. Cả bọn


thông thả ngồi xuống, chờ xem sự xuất hiện của trang chủ Đào Hoa Trang: Bạch Nguyệt Dao và đối thủ của họ:

Thiên hạ đệ nhất kiếm- Triệu Hoa Ngữ.

Sau một lúc ngồi uống trà, cả giới võ lâm đã được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng nhất từ trước đến nay trong

Đại Hội, hàng nhìn cánh hoa hồng đỏ mọng nổi bật hơn hẳng màu hồng lợt của hoa anh đào được rãi xuống, tiếp

đó là một thiếu nữ từ trên bầu trời đen rộng lớn với bộ trang phục trắng toát của mình từ từ hạ xuống mặt đất, đó

không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất kiếm: Triệu Hoa Ngữ, tài sắc vẹn toàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dáng

người thon thả và nhẹ nhàng như gió của cô, đến cả năm người được mệnh danh là Ngũ Đại Mỹ Nhân đẹp nhất

Tam Hoa quốc cũng không thoát khỏi vẻ đẹp dịu dàng đến mê người của cô gái làm mưa làm gió trên gia hồ này.

Triệu Hoa Ngữ từ từ bước sang một bên, đã đến lúc cô nhường sự chú ý của mọi người cho trang chủ của Đào Hoa

trang và cũng là người tổ chức Đại Hội này: Bạch Nguyệt Dao.

Qủa không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kinh công, cô suất hiện một cách cực kì bí ẩn, nếu bọn người Shinichi

không phát hiện ra cô trước thì mọi người tham dự đại hội này cũng không biết đến sự xuất hiện bất ngờ của cô.

Khác hẳn với thường ngày, cô không mặc bộ trang phục có màu xanh quen thuộc, hôm nay cô mặc bộ y phục màu

tranh da trời nhạt, làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp sắc xảo của cô, vẻ đẹp có thể thu hút mọi người, thu hút mọi lứa tuổi,

một vẻ đẹp sắc xảo đầy góc cạnh.

Sau khi được một phen bất ngờ về sự xuất hiện bất thình lình của hai nhân vật chủ chốt trong Đại hội năm nay,

mọi người cũng dần dần lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho mục đích chính khi đến đây.

- Tiểu nữ đây quả thật rất vinh hạnh khi mời được mọi người đến đây tham gia Đại Hội, mọi người chắc cũng đã

hiểu tính của tiểu nữ, tiểu nữ đây không thích vòng vo tam quốc, hôm nay xin được vào thẳng vấn đề tránh mất

thời gian của các vị tiền bối, sư huynh đệ trong võ lâm. Ngay bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc tỉ thí võ công, theo

như danh sách thì cặp đấu đầu tiên là Âu Dương tiền bối và Minh Nguyệt tiền bối với nội dung đao pháp.

Vừa mới nói thì đã thấy bóng dáng hai vị lão tiền bối trong giang hồ bước lên, mọi người như nhận ra điều gì đó

trong ánh mắt của hai lão tiền bối nên nhanh chóng tản ra, một khoảng sân trống đủ rộng để hai người có thể hơn

thua cao thấp. Rõ ràng trong ánh mắt của vị được gọi là Âu Dương tiến bối kia tràn ngập sát khí, quyết lấy mạng

cho bằng được đối thủ của mình, nếu như Đại Hội không có luật lệ không được giết chết đối thủ, chỉ được làm đối

thủ bị thương thì mọi người chắn chắn nghĩ đây chính là một trận chiến một sống một còn.

Không để cho Nguyệt Minh tiền bối có cơ hội ra tay trước, lão già Âu Dương đã ra tay trước, hắn nhanh chóng

giương mũi đao về phía Nguyệt Minh tiền bối, nhưng cũng may vị tiền bối kia tránh được, giao trả lại một đòn.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra quyết liệt làm cho người xem không thể rời mắt khỏi trận đấu mở màng vô cùng kịch

liệt này, những tiếng reo hò của mọi người càng làm cho không khí náo động. Cuối cùng phần thắng cũng thuộc về

Nguyệt Minh tiền bối, kết quả này đã làm hài lòng người xem, tên Âu Dương kia chỉ biết xẩu hổ mà bỏ về chỗ

ngồi.

Tiêng nói thánh thót của Bạch Nguyệt Dao lần lượt nêu danh từng cặp đôi tỉ thí, từng lượt từng lượt một, đến khi

đôi mắt của Bạch Nguyệt Dao khẽ nhíu mày, khóe miện cong lên tạo thành một nụ cười bí hiểm:

- Tiếp theo là Shinichi và Ran mori, đối thù hai người là tỉ tỉ của tiểu nữ: Triệu Hoa Ngữ.

Khi nghe đến tên mình, Ran cùng Shinichi bước lên mà trong lòng Ran tim cứ đập như muốn thoát ra ngoài. Họ

cùng nhau bước lên phía trước, mọi cặp mắt đều chú ý về hai người họ, những lời bàn tán cũng bắt đầu nỗi lên,

nào là: “họ đúng là tiên đồng ngọc nữ, người đâu mà xứng đôi đến thế ?”, “ trên đời này thật sự có người đẹp như

vậy sao, bọn họ sinh ra chắc là dành cho nhau”,..... Ran và Shinichi vừa ngại ngùng vừa có cảm giác sung sướng

nhen nhói tận sâu trái tim, cả hai khẽ nhìn nhau nhưng đã bị tiếng nói của Bạch Nguyệt Dao làm cho thần trí điên

đảo:

- À tiểu nữ còn chuyện này vẫn chưa thông báo cho mọi người biết, quy định của cuộc chơi năm nay

có chút thay đổi, không được phép 2 người tỉ võ vời một người, nữ phải thi đấu với nữ, nam thi đấu với nam, đặc

biệt, năm nay đối thủ của mình cũng có thể bị mình giết chết.

Shinichi và Ran đơ người ngay tức khắc, tức là Ran phải thi đấu mà không có Shinichi, và cô cũng có thể chết trong

trận chiến này, và cô có thể chắc chắn rằng, mình không phải là đối thủ của Triệu Hoa Ngữ.


Bên dưới cũng ồn ào không kém, Hakuba nhíu mày khó chịu:

- Cô ta có âm mưu, thật sự không thể tin được là quên nói.

- Ý cậu là sao Hakuba?_Aoko thắc mắt

- Cậu thử nghĩ xem, chuyện thay đổi quan trọng như vậy mà đến lúc Shinichi và Ran lên mới nói, hai

người họ đã là người cuối cùng rồi còn gì, chẳng lẽ từ đầu đến giờ cô ta quên thật sao? Vả lại, ánh mắt cô ấy nhìn

Ran có phần hơi ác cảm._Kaito giải thích giùm Hakuba

- Đừng nói là....linh cảm bất an của Ran là sự thật... Ran có thể bị giết sao?_Sonoko lo lắng, miệng nói

không nên lời, chẳng lẽ Ran lại phải bỏ mạng nơi đất khách quê người này, vậy thì cô biết ăn nói sao với linh hồn

của cha mẹ Ran trên trời, lại còn cả cha mẹ nuôi của Ran giờ này đang lo lắng truy tìm tung tích của Ran.

- Đừng quá lo lắng, có Shinichi, cậu ấy không để Ran có gì đâu._Makoto vỗ vai an ủi Sonoko.

- Nhưng người ngoài thực chất không có cơ hội xen vào._Kazuha cũng lo lằng không kém.

- Không được cũng phải được, tôi nhất quyết không để ai làm hại người của bạn mình._Hattori với

anh mắt nghiêm nghị nhìn về phiá Shinichi và Ran. Cả bọn cũng im lặng nhìn Shinichi và Ran, trong ánh mắt đó

là một nỗi niềm lo lắng đến cực độ.

Trên đó, Shinichi cũng nhìn Ran bằng một ánh mắt như vậy, ánh mắt làm cho Ran rung động:

- Có được không? Một mình cô liệu có chống lại nỗi Triệu Hoa Ngữ?

- Anh có thể yên tâm, tôi sẽ không sao đâu.

Ran tiến lên phía trước để lại Shinichi phía sau, trâm trạng của cậu lúc này thật sự chưa có lúc nào rối như lúc này.

- Vẫn còn một chuyện chưa nói cho cô nương biết, tôi sẽ thay thế tỉ tỉ tôi đấu với cô, đừng lo, tôi sẽ dùng chiêu thức

của tỉ tỉ tôi, vì sức khỏe của tỉ ấy khá yếu.

Lại một lần nữa câu nói của Bạch Nguyệt Dao làm cho mọi người chết đứng, Ran sẽ đấu với cô ta, một người

không hề đơn giản, bang chủ phái Ngọc Tiêu chuyên đào tạo sát thủ. Khẽ nhìn sang Triệu Hoa Ngữ, cô nhận được

một cái gật đầu từ cô ta, Ran cũng có thể nhận thấy vẻ mặt xanh xao của cô ta, chứng tỏ lời nói của Nguyệt Dao là

đúng, Triệu cô nương quả là sức khỏe khá yếu. Ran củng chỉ biết gật đầu lại, cô chấp nhận cuộc chiến này, một

cuộc chiến sinh tử, một cuộc chiến không cần đấu cũng biết kết quả, người chết là cô, là Ran Mori.

Ran đứng vào vị trì của mình, Shinichi cũng lùi về phía sau, Bạch Nguyệt Dao bước tới, từ từ rút kiếm và tấn công

Ran, Ran nhanh chóng đỡ được nhát kiếm nguy hiểm, từng chiêu thức của Nguyệt Dao đều là nhát chí mạng, mọi

người ở dưới bị hai người họ làm cho ngạt thở, cả bọn Shinichi không dám bỏ lỡ một chi tiết nào, Shinichi nắm

chặt tay, mắt khẽ nhíu lại, anh luôn sẵn sàng để có thể cứu được Ran.

Ran dần dần yếu thế hơn khi chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, tay cô đã bị một số vết thương, máu

nhuộm đỏ cả y phục màu trắng của mình, nếu có Shinichi cùng cô thi đấu với Nguyệt Dao thì có lẽ Song Long

kiếm pháp đã có thể phát huy tác dụng, đằng này chỉ có mình cô đơn phương độc mã, bất chợt trong đầu cô hiện

lên câu nói của hai vị sư phụ “Kiếm pháp của ta và sư đệ không theo một khuôn mẫu nào hết, vì vậy các con

không cần phải tập giống y đúc màn đấu kiếm của ta và sư đệ, các con cứ tập theo ý mình, miễn là giữ vững sắc

thái của Song Long Kiếm, lúc đầu mềm mại thu hút ánh nhìn của mọi người, làm đối thủ tưởng chỉ là một chiêu

thức tầm thường mà mất cảnh giác, đến lúc cần thiết lại làm cho nó trở nên mãnh liệt, hùng dũng như hai con

rồng đang đấu tranh y như cái tên của nó- Song Long. Các con cũng có thể tưởng tượng ra những chiêu pháp mới

mẻ hoặc trong khi giao đấu, chúng ta có thể tưởng tượng ra mình đang tập luyện, chỉ có điều, trận tập luyện này có

thắng có thua, tuyệt đối không được để tâm thần hoãng loạn.”

-“ giữ vững sắc thái, không được để tinh thần hoãng loạng, có thể tưởng tượng”_Ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện

trong đầu Ran, cô lập tức thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, trong đầu cứ tưởng tưởng ra cô đang cùng Shinichi

luyện tập. Cô dẫn dụ Nguyệt Dao bằng cách chống trả lại cô một cách nhẹ nhàng nhưng lại uyển chuyển, quả thật

khiến cho Nguyệt Dao tưởng cô đã kiệt sức, Nguyệt Dao lập tức dùng một lực lớn chĩa kiếm vào người Ran, một

tốc độ cực nhanh, Ran lập tức nghiêng người né sang, nhưng mũi kiếm sắt bén cứa phải bờ vai thon thả của cô,

chiêu vừa rồi làm y phục của Ran rách một bên vai, để lộ đôi vai trần trắng nõn nhưng lại nhuộm một màu đỏ

của máu.

Bọn người của Shinichi phía dưới tim như muốn lọt ra ngoài, Aoko thì mắt đã đỏ hoe, tay siết chặt tay của kaito

lúc nào cũng không biết, ánh mắt của mọi người vẫn chăm chú nhìn từng hành động của hai người họ.

Ran cắn môi nhịn đau, chiêu vừa rồi tiêu hao một lực lớn của Nguyệt Dao, cô thừa cơ hội này, dồn hết sức lực đưa

kiếm đến cánh tay còn lại của Nguyệt Dao, không chú ý đến tay cầm kiếm của Ran, Nguyệt Dao lãnh trọn một

nhát kiếm vào tay mình, cô bị đau làm cả người lùi xuống một bước. Ran tiếp tục tấn công, trên kiếm của cô, từng

giọt máu đang chảy xuống, là máu của Nguyệt Dao ban nãy. Chiêu thức của cô chỉ nhằm vào những nơi không

nguy hiểm tính mạng, còn Nguyệt Dao thì lại khác. Tức giận vì bị Ran chém một nhát vào tay, Nguyệt Dao ra tay

độc ác hơn, cô dùng một lực kinh hoàng cùng một tốc độ nhanh như cắt nhắm vào cánh tay Ran, chiêu này như

muốn chặt đứt cánh tay của Ran, Ran chưa kịp chú ý đến thì đã có một bóng người đứng trước mặt mình, là

Shinichi. Cậu dùng nội lực hất kiếm lên, lúc thanh kiếm trên tay Nguyệt Dao không còn một lực mạnh như ban

đầu, Shinichi nắm chặt kiếm, máu của anh không ngừng chảy. Nếu như không dùng nội lực làm giảm sức mạnh

của chiêu vừa rồi thì khi chụp kiếm, bàn tay của Shinichi có lẽ đã đứt ra làm hai. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện

gì đã xảy ra thì Shinichi đã lên tiếng trước:

- Cô thắng rồi, buôn tha cô ấy đi.

Nguyệt Dao bị ánh mắt cương quyết của Shinichi làm rung động, cô vô ý gật đầu, thanh kiếm cầm trên tay bị

Shinichi vứt đi, cả bọn phía dưới lo lắng kéo lên, con gái thì quay quanh Ran, còn con trai thì lo lắng cho Shinichi:

- Shinichi! Cậu có sao không? Vết thương khá sâu đó._Kaito nâng đôi tay Shinichi lên, máu cũng

nhuộm đỏ một bên bàn tay của Kaito

Shinichi lắc đầu một cái rồi quay sang Ran, đôi mắt giận dữ của anh làm Ran hoảng sợ:

- Cô đúng thật là ngoang cố, làm không được thì bỏ cuộc đi, vừa rồi nếu tôi không ra tay kiệp, cánh tay của cô đã

rớt xuống đất rồi._Shinichi hét lớn

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi._Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Ran bây giờ đã có thêm vài giọt nước mặn lăn dài

trên đôi gò má trắng hồng, mắt Ran đỏ hoe, Ran bây giờ chỉ quan tâm đến bàn tay của Shinichi.

Nhìn thấy Ran khóc, lòng ngực Shinichi bỗng nhiên nhói lên, làm Shinichi khẽ nhíu mày khó chịu, anh đưa tay sờ

vào bờ vai trắng nõn của cô:

- Có đau không?

- Không sao rồi.

- Được rồi, vào phòng thay đồ đi, các cậu cũng vào phòng đi, để mọi người lo lắng rồi._Shinichi nói với

Ran xong sau đó quay lại nói với các bạn của mình, họ đã lo lắng quá nhiều cho cậu và Ran.

- Được rồi, Ran nhờ cậu chăm sóc nhé, bọn tớ về phòng đây._Hakuba nói với Shinichi sau đó kéo tay

Shiho về phòng, mặc cho cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác.

Ran và các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Kaito cũng làm như vậy với Aoko, anh cũng kéo tay Aoko về phòng,

cô nàng cũng chỉ biết ngoan ngoãn theo Kaito vào phòng.

Hattori lạnh lùng quay sang Kazuha:

- Cô muốn tự về phòng hay là tôi dẫn đi?

- À....Tôi tự đi được rồi, không cần anh phải dẫn tôi đi đâu.

Kazuha lủi thủi trở về phòng, khuôn mặt hiện lên vẻ thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hattori cũng về

phòng ngay sau đó.

- Chúng ta cũng về phòng thôi, Sonoko!_Makoto có lẽ là người dịu dàng nhất, thái độ của anh ít nhất

không làm cho Sonoko sợ hãi.

- Vậy thì bọn tớ về phòng nhé Ran, Shinichi nhờ cậu chăm sóc Ran giùm tớ._Sonoko nhìn Ran bằng

bộ mặt nuối tiếc không muốn rời đi, nhưng cũng trở về phòng cùng Makoto.

- Bọn họ sao thế nhỉ?_Ran ngước mặt nhìn Shinichi, cô cũng hiếu kỳ không kém các bạn của mình.

- Ngốc! Thế mà cũng không hiểu sao? Thôi, về phòng._Shinichi cũng lôi Ran về phòng, bàn tay của

Shinichi bây giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi.

Ran thấy lo lằng nên cũng nhanh chóng về phòng để băng bó vết thương trên tay của Shinichi.

Nghiệp bá ngàn năm, trải trăm trận mới giành thắng lợi.

Dậy bốn phương trời, tiếng gió reo như tiếng hát mừng công.
.
Vó ngựa xông pha, giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn.
.
Cả đất trời như nằm gọn trong ta.
.
Ánh trăng mờ như dãy núi xa xa.
.
Cao thủ cô đơn phòng không thấy bóng.
.
Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai.
.
Sống chết bên nhau trên bước đường dài.
.
Gặp việc lớn, ta sẵn sàng xông pha đón nhận.
.
Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn.
.
Cả đất trời như nằm gọn trong ta.

- Này! Buôn tôi ra! Làm gì mà nắm nắm kéo kéo, lúc nãy là nể mặt Shinichi nên tôi không tính sổ với

cậu, lôi tôi về đây là sao?_Shiho hắt tay Hakuba ra không thương tiếc, anh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào

Hakuba.

- Ăn nói như vậy đó sao? Đừng tưởng Shinichi không làm gì Ran thì tôi cũng như vậy, cô lầm rồi.

Còn nữa, lần sao mà dám lớn tiếng như vậy thì đừng trách tại sao tôi độc ác._Hakuba nghiêm nghị nhìn Shiho,

ánh mắt anh lạnh lùng như băng tuyết, khiến cho người đối diện dù có can đảm đến mấy cũng không dám hó hé

tiếng nào lớn tiếng.

- Vậy anh kéo tôi về phòng là có chuyện gì?_Shiho nhẹ giọng hẳn, cô cũng bị giọng nói và ánh mắt của

Hakuba làm cho run sợ.

- Để hai người họ có không gian riêng tư, chưa thấy người nào ngốc như cô._Hakuba bước về phía

gi.ường ngủ, thản nhiên nằm lên trên.

- Có như vậy không mà cũng phải lôi kéo mạnh tay như thế, anh đúng là muốn làm người khác

ghét._Shiho chuẩn bị quần áo bước vào phòng tắm.

Hakuba nằm gối đầu trên gi.ường, anh đưa hai tay lên trán, mắt nhắm nghiền suy nghĩ:

- “Thật ra các cô là ai?”.

 
ta lấy phong bì :KSV@05:
đợi lâu lắm rồi mới thấy Au ra chap mới :KSV@18:, sướng quá :KSV@09:
Au mau ra chap mới nhanh lên nhá :KSV@18:
đừng để mọi người chờ đợi dài cổ nữa đấy :KSV@17:
 
lâu lắm mới thấy chap mới của ss đó, part 2 hay nhưng mà thấy ghét Nguyệt Dao quá đi, đường đường là một trong những người tổ chức Đại Hội Đào Hoa mà lại có thể ăn nói như vậy sao, ko thể hiểu tại sao Hoa Ngữ lại có thể để chuyện như vậy xảy ra
*Còn đây là lỗi chính tả:
-gian hồ => giang hồ, sàng => sàn, một tràn => một tràng, vươn vấn => vương vấn, khoe sắt => khoe sắc, mê mẫn => mê mẩn
thiên đàn => thiên đàng, phép tắt => phép tắc, căn thẳng => căng thẳng, Cải nhau => cãi nhau, khống => không,
châm chú => chăm chú, lãng sang => lảng sang, lạ lẵm => lạ lẫm, suất hiện => xuất hiện, nỗi lên => nổi lên, lo lằng => lo lắng,
vị trì => vị trí, hoãng loạn => hoảng loạn, buôn tha => buông tha, ngoang cố => ngoan cố *cuối cùng cũng hết =.=" *
-part 2 có khá nhiều lỗi câu, và trong phần đầu thì có một số câu ss type thiếu từ+lặp từ khá nhiều
-em thích bài thơ lắm, rất ý nghĩa
-đọc phần đầu vào mà em cười quặn cả ruột, tình thế của hattori còn thảm hơn của shin mà
-Còn phần shin, sắc đẹp anh ngời ngời thế mà ran-nee nỡ lòng nào so sánh ảnh với thằng thái giám, bái phục trí tưởng tượng của chị, còn cái gì mà "nghiêng thùng đổ thúng, chim sa cá ngộp" được biên tác lại từ câu "nghiêng nước nghiêng thành, chin sa cá lặn", LOL
-hình như anh hak đã nghi ngờ nhóm ran lắm rồi, nhưng sao ảnh laij nghĩ đến chuyện này???
 
ôi trời ơi! từ trước đến nay cứ lặng lẽ mak đọc fic. Hôm nay mới com một câu. Bạn viết hay lắm, cố lên và mau chóng ra chap mới vì từ giờ phút này trở đi, khi tôi com 1 tiếng là lại có thêm người đòi nợ.Hj
 
Thấy mọi người nôn nóng quá nên trích một số đoạn gay cấn trong chap 9 part 3 cho mọi người xem nhé, coi như là trailer chap mới
P/S: Chap sau sẽ rất tội cho Ran và Aoko, mọi người nhớ chuẩn bị tâm lí.( Nhưng cũng có nhiều đọan tình cảm cực lãng mạng :KSV@05:)

" Rầm.....

Cánh cửa bị Kaito làm sụp xuống, trước mắt anh hiện lên cảnh Aoko đang nằm bất động trên sàn, roi ngựa, kim

may đồ văng tứ tung, trên người Aoko chỉ toàn là kim với kim, máu dường như cũng không còn để mà chảy, những

lằn roi in lên d.a thịt trắng nõn nà của cô khiến người khác phẫn nộ"

" Shinichi đi lâu thế này vẫn chưa thấy tin tức, liệu Ran có bị hành hạ đến như thế này không?_Sonoko lo sợ, giọng

nói vẫn không giấu nổi những tiếng nấc.

- Rất có thể, tớ lo nếu Shinichi không tìm được, Ran còn có thể nguy hiểm hơn cả Aoko._Hakuba nói, ánh mắt

hướng về phía Hattori.

- Cậu về nhớ dạy dỗ cho đứa em của cậu, làm ơn đừng gây rắc rối cho nhóm Ran nữa có được không?_Kaito tức

giận nắm lấy cổ áo Hattori, mọi người sợ hãi định can ngăn nhưng không ai kiềm nỗi cơn giận của Kaito. Hattori

cũng đành im lặng để cho Kaito xử lí

“ Ran! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì”._Sonoko chắp tay cầu nguyện, khuôn mặt đã thấm đẫm

nước."
 
Càng thảm càng tốt =)) dạo này ta đang máu lạnh vì đọc toàn dính truyện kill + hành nhân vật =))
 
×
Quay lại
Top Bottom