[Longfic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

thank mọi người đã ủng hộ! :KSV@06: Couple Shin-Ran là nhân vật chính nên sau khi mình viết xong tất cả các couple khác thì sẽ quay lại chuyện chính của couple này nhé (chuyện chính là gì mong mọi người xem lại phần giới thiệu fic nhé!). Vẫn như thường lệ, chap mới sẽ ra vào Chủ Nhật tuần này và couple tiếp theo đang dang dở là Hat- Kaz nhé! :KSV@03: Au sẽ rút kinh nghiệm, sau này chỉ đem vào fic nhiều nhất 3 couples chính để khỏi mất thời gian và ý tưởng! chứ nếu đem hết vào fic như vậy thì vừa mất thời gian vừa khiến cho fic trở nên dài dòng, lẩn quẩn. (Quan trọng hơn là Au miêu tả rất mệt) :KSV@08:
Mọi người cố gắng ủng hộ Au nhé vì chỉ còn khoảng 5 chap nữa thì fic chúng ta sẽ End rồi! Còn phần HE hay SE thì........... :KSV@11:
Au hé lộ là kết thúc truyện vừa có Happy và vừa có Sad nhé! Nhưng Happy thì đương nhiên là nhiều hơn rồi. :KSV@05:
 
▶️​

Chap 12: Định mệnh an bày.

Part 1: Mối tình chớm nở.

- Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp theo để xem Hattori ca có thái độ thế nào._Tiểu Nguyệt nở một nụ cười bình thản, hai tay cô chóng cầm, dáng vẻ như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.
- Muội lại nghĩ ra cách khác nữa à! Lần này có nguy hiểm như lần trước không?_Kazuha lo sợ hỏi.
- Lần này hoàn toàn không có chút nguy hiểm gì nhưng ngược lại, tỷ phải cố gắng chịu đựng._Tiểu Nguyệt có chút bất an nhìn Kazuha.
- Chịu đựng......?_Kazuha nhíu mày khó hiểu nhìn Tiểu Nguyệt, trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, tim cứ thế đập mạnh.
- Tỷ có biết dì của muội, bà Hayano Mina không?_ Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào Kazuha, khuôn mặt có chút căng thẳng.
- Tỷ từng nghe Hattori nói là mẫu thân của Ari và đồng thời là tỷ muội của mẫu hậu Hattori._Kazuha vẫn không hiểu tại sao Tiểu Nguyệt lại hỏi vấn đề này.
- Đúng vậy! Dì ấy chính là mẫu thân của Ari tỷ và là dì của muội. Muội cũng từng nghe nói Ari đã làm cho Đương kim công chúa vương quốc Hoa Lan Ran Mori và đại tiểu thư của Tuyết Hàn Viện - Aoko bị thương nghiêm trọng. Làm cho Shinichi huynh và Kaito huynh nổi trận lôi đình. Chuyện này đã chấn động toàn thiên hạ, khắp nơi đâu đâu cũng nghe nhắc đến. Tuy là dì của muội nhưng bà ta quả thật còn độc ác hơn cả con gái của mình. Bà ta hứa hôn cho muội và Hattori huynh nhầm mục đích là lợi dụng muội để hưởng phú quý và quyền lực của triều đình chứ không thương xót gì muội cả. Thế nên, muội muốn lan truyền đến tai bà ta một tin._Tiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, cẩn trọng suy nghĩ chu đáo, tuy ván này không trực tiếp ảnh hưởng đến Kazuha nhưng sức ảnh hưởng và tổn thương của nó còn lớn hơn rất hiều so với ván chơi đầu tiên, vả lại, nếu ván cược này thất bại, cả cô cũng có thể trở mặt với dì của cô.
- Tin.......Tin gì?_Kazuha đã từ từ có thể suy đoán được tin tức mà Tiểu Nguyệt muốn nói với bà Hayano Mina.
- Đó chính là việc tỷ là đối thủ tranh giành ngôi vị Hoàn Hậu tương lai của vương quốc này! Sau đó thế nào dì ấy cũng sẽ dùng đủ mọi chiêu trò để làm tỷ mất mặt và không ngừng ăn hiếp tỷ. Để xem Hattori huynh sẽ đối phó thế nào với chuyện này. Một bênh là trưởng bối, một bên là tỷ. Có lẽ lần này huynh ấy sẽ khó xử đây._Tiểu Nguyệt thoát khỏi trạng thái nghiêm nghị và trở lại với một nụ cười ranh mãnh trên môi.
- Nếu như......Hattori không ra mặt bảo vệ tỷ thì sao đây? Không phải là tỷ sẽ bị dì ấy ăn hiếp tới không còn chỗ đứng trong hoàng cung này sao? Dù sao rỷ cũng là khách, nếu đắt tội đến bà ấy quả thật rất mất lịch sự, vả lại có thể gây ấn tượng không tốt với phụ hoàng và mẫu hậu của Hattori._Kazuha không ngừng lo lắng hỏi Tiểu Nguyệt, chuyện lần này so với lần trước còn khó khăn hơn rất hiều.
- Tỷ yên tâm! Chuyện này tỷ cứ giả vờ là không biết gì! Tin đồn thì cứ để muội sắp xếp, còn nếu như Hattori huynh thật sự không đứng về phía tỷ muội đành phải trở mặt với người dì này để bảo vệ tỷ! Cho dù có mất đi cái danh phận này muội cũng cam lòng! Vì hạnh phúc của hai tỷ muội chúng ta, muội hy sinh một chút cũng đáng mà! Với lại, đối với người dì này, muội cũng đã nể mặt suốt 16 năm qua rồi, đã đến lúc muội thoát khỏi sự lợi dụng của bà._Tiểu Nguyệt lại cười, lần này là một nụ cười gượng, một nụ cười trấn an Kazuha và cũng tự trấn an mình.
Kazuha cảm động vì lời nói của Tiểu Nguyệt, cô im lặng gật đầu nghe theo sự sắp xếp của cô. Trên cuộc đời này, cô lại có thêm một hảo tỷ muội nữa! Như vậy thì cô đã vui lắm rồi! Cô tự hỏi kiếp trước chắc mình tích đứa lắm cho nên kiếp này luôn được những tỷ muội tốt ở bên giúp đỡ.
Nói xong, Tiểu Nguyệt về phòng, sự yên tĩnh đến lạnh lẻo bao trùm lấy căn phòng! Bất giác cô lại nhớ đến mọi người. Không biết giờ này Ran và Aoko có hồi phục sức khỏe chưa, không biết Shiho và Hakuba cùng nhau về đến vương quốc Classical có tiến triển gì hay không? Lại còn cặp đôi nhút nhát Sonoko- Makoto, rõ ràng là quan tâm đến nhau nhưng lại vì sỹ diện mà không chịu thừa nhận tình cảm của đối phương.
Nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ giữa họ, Kazuha ngơ ngác mỉm cười. Nhưng vừa cười xong thì đầu óc như bị một đám mây đen dày đặt bao phủ và đè lên nặng trĩu. Đầu đau như búa bổ, mắt vì thế cũng hoa đến nổi không thấy rõ đường đi. Cô mệt mỏi đưa tay sờ lên trán, cảm giác nóng buốt truyền đến tay. Qủa nhiên đúng như lời Hattori nói, cô bị cảm thật rồi, không những vậy lại còn rất nặng nữa. Cả người mềm nhũn chân bước không vững, cứ lảo đảo như người say rượu. Cô cố gắng lê từng bước chân đến bên chiếc gi.ường gỗ, uể oải thả lỏng người nằm lên trên. Cứ tưởng khi nhắm mắt lại sẽ cảm thấy đỡ hơn, không ngờ chỉ vừa mới nhắm mắt lại đã bị một cơn chóng mặt dữ dội dày vò. Mọi thứ cứ quay mòng mòng liên tục trong đầu cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
- Cốc......cốc......
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, cô bị âm thanh này làm giật mình. Không còn hơi sức đứng lên mở cửa, cô chỉ có thể thều thào như sắp đứt hơi:
- Vào ....đi.....cửa không khóa.
Người gõ cửa bước vào, tiến lại gần cô hơn, cô cố gắng mở to mắt nhìn nhưng đôi mắt cô như có một màng sương bao trùm, nhìn một thành mười, mờ mờ ảo ảo.
- Cô.....có phải hay không.... bị cảm rồi?_Tiếng Hattori vang lên, anh đang nhíu mày nhìn cô, cô gái này quả thật như lời anh nói, chưa gì đã nằm trên gi.ường bệnh.
- Là Hattori......_Nhận biết được tiếng nói của anh, trong lòng cô bỗng cảm thấy yên tâm hơn. Khuôn mặt trắng bệch cũng đôi môi không còn chút máu cố gắng nói thành tiếng.
Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh ở trán cô, ngẩng đầu nhìn lên mới biết là tay của Hattori, anh đang sờ trán cô, khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
- Nóng quá...... Cô sốt luôn rồi.
- Hả? Chỉ là ngâm dưới nước một chút thôi mà......sao lại......_ Kazuha uể oải trả lời, không ngờ tình hình lại trở nên xấu thế này.
- Nằm im ở đây! Thái y sẽ đến ngay thôi!
Nói rồi, anh cho người mời thái y đến, cô nghe thấy giọng nói có chút vội vã của anh, thái độ rất nóng nảy. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô đã thấy ánh mắt anh nhìn cô thật sự chứa một điều gì đó sâu thẩm. Điều đó làm trái tim của cô cảm thấy rất ấm áp, bờ môi tái nhạt bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Tuy trời đã vào thu nhưng cái nắng giữa trưa cũng làm cho người khác cảm thấy nóng bức, khó chịu. Cả người Kazuha đổ đầy mồ hôi, nhưng cũng vì vậy mà cô đỡ nhức đầu đi nhiều. Cảm thấy phần thân dưới mình rất nặng, Kazuha cố gẳng ngưởng người lên, ập vào mắt cô không ai khác chính là Hattori, anh đang ngủ rất say. Sợ kinh động đến anh, cô nhẹ nhàng nằm xuống, cũng không quên thừ cơ hội này nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Khi anh ngủ, bộ dạng nóng này, lạnh lùng hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại một con người tuấn tú cùng khuôn mặt cân đối hiền hòa, mang lại cho người khác cảm giác bình yên từ tận đáy lòng.
- Đừng nhìn nữa! Nếu nhìn nữa thì yêu tôi đấy! Lúc đó thì tôi không chịu trách nhiệm.
Hattori bất ngờ ngồi dậy khỏi người Kazuha, ánh mắt có phần bỡn cợt Kazuha.
- Gì chứ?.......Ai......ai thèm nhìn cậu....._Kazuha bối rối quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt cô đỏ bừng, đã nóng càng thêm nóng.
- Vả lại, người ta đã có vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tôi làm sao có thể thất lễ chứ!_ Trong lời nói của Kazuha có chút ghen tức, khuôn mặt phụng phịu chu môi dận dỗi.
- Ai nói với cô là tôi có vị hôn thê? Mà cho dù có đi chăng nữa có chắc là tôi cưới hay không?_ Hattori tức giận nhìn Kazuha, anh vội vàng phản bác.
- Cưới hay không là do cậu quyết định hay sao chứ? Dù gì thì Tiểu Nguyệt cũng rất tốt, ai gặp cũng phải thích ngay thôi, tôi nghĩ cậu cũng không ngoại lệ._ Kazuha dù trong lòng hết sức đau đớn nhưng miệng vẫn không thể không công nhận tài năng và sắc đẹp của Tiểu Nguyệt.
- Khi Tiểu Nguyệt bệnh, tôi không chăm sóc muội ấy tử tế như vậy._ Hattori dứt khoát nói, nhưng dù sao khi nói câu này, khuôn mặt anh có một chút đỏ, nhưng rất nhanh chóng, anh lại trở lại bình thường, không để cho Kazuha nhận ra.
- Vì tôi là khách nên cậu mới như vậy thôi! Tính tình của cậu tôi biết thừa mà!_Kazuha có chút chấn động khi nghe Hattori nói, cô vui vì cô có lẽ là người con gái duy nhất anh quan tâm đến thế.
- Tùy cô thôi! Bây giờ thì ra ăn cơm!_Không đợi Kazuha ngồi dậy, anh đã ngang ngược bế cô trên tay và “xách” ra ngoài một cách không thương tiếc. Mặc kệ tiếng la hét chói tay của cô và cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ của bà Hayano Mina.
Bế Kazuha ngồi xuống cái ghế kế bên mình, Hattori đưa chén cơm sang cho cô, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm hai người:
- Phụ hoàng và mẫu hậu đâu rồi?
- Họ sang Từ Minh Cung thăm nhị Hoàng tử! Chắc có lẽ là dùng bữa ở đó rồi. À mà cái ghế vị Tiểu thư kia đang ngồi là cho Tiểu Nguyệt cơ mà._ Bà Mina cố tình đuổi Kazuha ngồi chỗ khác trước mặt mọi người.
- Xin dì thứ lỗi! Chỗ này chỉ có mình cô gái này là ngồi được thôi._Hattori không nhìn vào mặt bà Mina, ngược lại, anh quay sang thăm dò ánh mắt của Kazuha nhìn anh. Đoán chắc thế nào cô cũng ngượng ngịu cuối gầm mặt xuống.
- Con nói sao? Tiểu Nguyệt là vị hôn thê của con, sau này sẽ là Hoàn Hậu tương lai, cô ta chỉ là khách, vả lại chỉ là một vị tiểu thư cỏn con ở vương quốc khác. Ngồi ăn cùng đã là nể mặt lắm rồi, con có chiều cô ta quá không?_ Bà Mina bị lời nói của Hattori chọc tức. Bà vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu Nguyệt, bộ dáng như muốn lấy lại công bằng cho Tiểu Nguyệt.
- Đúng! Tiểu nguyệt là hôn thê của con, nhưng con đã nói là lấy muội ấy đâu chứ. Mọi chuyện đều là do dì bàn bạc với phụ hoàng và mẫu hậu, thực chất chưa hề hỏi đến ý kiến của con._ Hattori bình thản nói, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, Kazuha rụt rè định đừng lên và ngồi vào chiếc ghế khác, dù sao cô cũng phải tôn trọng lời nói của bà ta, cũng phải để ý đến thân phận của Tiểu Nguyệt.
- Cô đi đâu đó?_ Hattori lạnh lùng nhìn sang Kazuha.
- Tôi..... tôi qua bên đó ngồi được rồi, mọi người không cần chỉ vì một chỗ ngồi mà cãi nhau như vậy._ Kazuha sợ sệt lên tiếng, tuy bản tính của cô bướng bỉnh nhưng khi ở đất khách quê người, cô lại trở nên nhát hơn cả thỏ.
- Đứng lại! Cô cứ ngồi ở đây! Tôi là Hoàng Tử vương quốc này, không ai có thể không tuân theo lệnh tôi._ Anh nắm chặt cánh tay của cô và kéo cô ngồi xuống, ánh mắt từ từ nhìn qua bà Mina, một ánh mắt mang theo nét nhìn đe dọa.
Bà Mina đành phải ngậm cục tức này vào bụng, cố gắng nhẫn nhịn. Kazuha khi thấy ánh mắt bà ấy nhìn mình, thân người bất giác run lên sợ hãi.
Còn Tiểu Nguyệt nãy giờ im lặng nhưng lại chú ý quan sát từng hành động, cử chỉ và sắc mặt của Hattori, rốt cuộc cô đã nhận thấy, sự quan tâm của anh đến Kazuha hoàn toàn vượt qua ranh giới của hai người bạn.
- Xin hỏi Tiểu Thư đây khi nào thì trở về Vương quốc của cô?_ Bà Mina bất ngờ bắt chuyện với Kazuha, giọng nói tức giận nhưng lại cố gắng kìm chế.
- Tiểu nữ....... chắc sẽ sớm trở về. Có lẽ khi ở đây đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người._ Kazuha nhỏ nhẹ nói mặc dù trong lòng không nỡ rời đi.
- Nếu biết vậy thì hay là tiếp tục ở lại đây để uống rượu mừng của Hattori và Tiểu Nguyệt. Khi tham dự xong thì hãy về._ Bà Mina cố tình chăm chọc, tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Hattori đã sớm lọt vào tai bà. Bất cứ kẻ nào có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch của bà, cần phải nhanh chóng loại bỏ.
- Chắc là dì nghe vẫn chưa hiểu. Con đã nói là thành thân với Tiểu Nguyệt khi nào? Vả lại người thành thân với con chưa chắc là Tiểu Nguyệt._ Hattori lên tiếng bênh vực Kazuha, anh thực sự chướng mắt khi vừa phải ngồi ăn cơm vừa tham gia trận khẩu chiến này.
- Cho dù con có không muốn đi chăng nữa cũng không thể làm gì được. Quân vô hí ngôn, phụ hoàng của con đã đích thân hứa hôn cho con và Tiểu Nguyệt, muốn chối bỏ cũng không được đâu. Cho dù con có là Thái tử._ Bà Mina nở nụ cười nham hiểm thỏa mãn.
- Chuyện chưa đến lúc cuối cùng chưa biết chắc được kết quả. Đúng là con sẽ thành thân đấy, nhưng hôn thê là người nào chỉ mình con biết được thôi._ Khi nói câu này, anh không nhìn bà Mina mà khẽ quay sang Kazuha, ánh mắt sâu thẳm chứa chan một thứ tình cảm vô bờ.

Em chỉ cần:

Một bờ vai vừa đủ để gục đầu

Một ánh mắt hiểu điều em muốn nói

Một giọng trầm không bao giờ khiến tim em đau nhói

Một người bình thường biết tôn trọng em

Và cũng để cho em tôn trọng

Không cần nói nhiều để em hy vọng

Chỉ cần vừa đủ để em có lòng tin.

- Hattori....... _ Kazuha ngẩn người khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, trong lòng cô như có một trận động đất mạnh làm cho cả tâm trí cô rung động, niềm vui không thể diễn tả nổi.
Bị Hattori chọc tức, bà Mina mất mặt lập tức đứng phắt dậy trở về phòng, lúc rời khỏi không quên liếc nhìn lấy Kazuha một lần.
- Kazuha tỷ! Cẩn thận đấy!_ Tiểu Nguyệt lên tiếng, cô chắc thế nào bà ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho Kazuha như vậy.
- Muội cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô ấy. Ta không tin dì ấy muốn làm gì._Hattori tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, nếu như Kazuha có mệnh hệ gì, anh làm sao đối mặt với mọi người đây.
Mọi người trong giây phút đều trở nên im lặng, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đều có chung tâm trạng bất an và lo lắng.
-“ Mình tính sai rồi, cứ tưởng Hattori ca huynh ấy sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy, không ngờ..... Lần này nhất định dì ấy sẽ không tha cho Kazuha tỷ. Mình nhất định không để tỷ ấy có mệnh hệ gì, nếu không mình sẽ hối hận suốt đời.”_ Ý nghĩ vang lên trong đầu Tiểu Nguyệt, cô cần phải thật sự chú ý đến Kazuha trong khoản thời gian này.
Trong phòng của bà Mina:
- Mau chóng giải quyết con nhỏ đó! Càng nhanh càng tốt. Các người làm xong rồi ta sẽ trọng thưởng hậu hỉnh._ Bà Mina dặn dò đám thuộc hạ của mình.
- Nhưng mà thưa phu nhân! Cô ta dù gì cũng là người có thân phận, nếu như cô ta chết ở vương quốc chúng ta, có lẽ sẽ gây ra hậu quả về sau đấy ạ!_ Một tên thị vệ lên tiếng, tinh thần có vẻ hơi lo lắng.
- Các ngươi cứ việc phụng mệnh hành sự! Mọi hậu quả sau này nếu có gánh cũng chỉ có Phụ hoàng và Mẫu Hậu của Hattori gánh, các ngươi không cần phải lo lắng thế! Ta sẽ dùng kế kêu ả ra ngoài, các ngươi chỉ cần chờ đợi, sau đó thì hành động. Nhất định không được sơ xót._ Bà Mina ra lệnh, sau khi đám thị vệ gật đầu tuân mệnh và đi ra khỏi phòng, bà nở một nụ cười thỏa mãn.
Do bị sốt vẫn chưa khỏi hoàn toàn, Kazuha sau khi ăn cơm xong lập tức trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ vừa mới thả lỏng nằm vào gi.ường đã có tiếng gõ cửa.
- Tiểu Thư! Đây là thư của Tiểu Nguyệt tỷ gửi cho Tiểu Thư ạ! _ Một nha hoàn lễ phép đưa bức thư cho Kazuha sau đó lập tức bước ra ngoài.
“ Tỉ gặp muội ở sau hồ ngay bây giờ có được không? Muội có chuyện muốn nói.”
Kazuha nghi hoặc nhìn tờ giấy chỉ vẻn vẹn có hai câu, tại sao Tiểu Nguyệt lại không đích thên lại nói mà phải gửi thư? Nhưng rồi cô cũng cố gắng đứng lên và ra ngoài bờ hồ.
Hattori vì lo lắng cho bệnh tình của Kazuha nên sau khi về phòng thay y phục đã vội vã đến phòng của cô để tiện chăm sóc. Nào ngờ đi được mấy bước thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Kazuha bước ra khỏi phòng, anh cũng tò mò đi theo sau.
Kazuha vội vội vàng vàng đi ra phía sau hồ, Hattori cũng nhanh chóng đi theo không để cô phát hiện.
Khi đến nơi, cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai, biết mình đến sớm nên thong thả ngồi đợi một chút, tuy nhiên trong tiềm thức lại cảm thấy có chút không ổn, rất bất an.
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì tiếng bước chân vang lên, nhưng hình như đó không chỉ là tiếng bước chân của một người. Kazuha quay đầu nhìn lại, quả không sai, cả một đám người mặc áo đen che mặt xuất hiện trước mặt cô.
Chuyện gì vậy, không lẽ trong cung canh giữ nghiêm ngặt lại có sát thủ trà trộn vào sao? Mà nếu bọn họ có tài như thế thì người mà bọn họ muốn ám sát chắc không phải là cô chứ? Cô chẳng qua là một vị khách thôi mà, trong cung này không có một chút ảnh hưởng, nếu muốn ám sát cũng phải tìm người có quyền thế hoặc là có ân oán chứ! Cô vốn dĩ không đắt tội với ai trong cung hết, à mà khoan, nói đến đắt tội thì có lẽ là có một người, nhưng chỉ là một chuyện cỏn con thế mà cô mất mạng sao?
- Các người là ai? Tại sao lại đột nhập vào hoàng cung?_ Kazuha bất an lùi xuống vài bước, khuôn mặt đầy mồ hôi.
- Nếu muốn trách thì trách cô ngu ngốc đụng phải bà ta, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Tuy nhiên, xem ra cô may mắn, gặp phải chúng tôi, mạng của cô sẽ được bảo toàn, nhưng chúng tôi sẽ phải làm cô biến mất khỏi đây ngay bây giờ._ Một tên che mặt cầm kiếm đứng lên phía trước nói với cô, nhìn vào mắt hắn cũng không thật sự lạnh lùng như thích khách hay sát thủ gì đó. Cách ăn nói cũng có chút nhân từ, vả lại còn phụng mệnh hành sự, chắc là thuộc hạ của ai đó trong cung. Mà người cô đắt tội ngoài bà ta ra thì chẳng còn ai hết.
- Tiểu Hắc, Tiểu Phúc! Là các ngươi đúng không?_ Hattori thông thả bước ra ngoài, chậm rãi đứng chắn trước mặt Kazuha và kéo cô ra sau lưng mình, Kazuha hoảng sợ nắm chặt áo của anh.
- Thái......Thái tử......!_ Cả hai tên đồng loạt lên tiếng, không ngờ Thái Tử đứng phía sau và đã chứng kiến hết mọi việc.
- Là do dì ta sai các ngươi đến? Ta nói cho hai người biết, là ai cũng được, bà ta có ân oán với ai ta không quan tâm, nhưng chuyện liên quan đến cô gái này...... bất cứ là ai cũng không được đụng đến!
Hattori dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho hai người vô cùng hoảng sợ. Luận về thân phận, hai người họ phải nghe lời của Hattori, luận về võ công, cho dù cả hai người hợp lại cũng không đánh thắng anh. Luận về tình, bọn họ là thân cận mười mấy năm nay của Thái Tử, bọn họ một mực chung thành nên không thể không nghe theo lệnh của anh, luận về lý, nếu gây ra nguy hiểm với cô gái này nhất định sẽ kinh động đến nước láng giềng, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nên, bọn họ đành hạ kiếm xuống, quỳ trước mặt Hattori:
- Nô tài biết tội! Xin Thái Tử xử phạt!
- Các ngươi đứng lên đi! Dù sao các ngươi cũng không có ý giết cô ấy. Vả lại các ngươi cũng chỉ phụng lệnh của người khác. Ta không thể trách tội!_ Hattori cuối xuống đỡ hai người bọn họ lên.
Hattori bắt đầu giận dữ lôi tay Kazuha kéo đi về phía phòng của bà Mina, mặc kệ Kazuha la ó vì đau. Anh hung hăng đá mạnh cửa xông vào. Đôi mắt như có một ngọn lửa mạnh đến nổi có thể thiêu ruội tất cả mọi vật nơi nó đi qua.
- Dì làm vậy là sao? Tính mạng con người có thể do dì tự định đoạt sao? Dám kêu thị vệ của ta giết người con gái của ta. Dì không sợ mình mất đầu à?_ Đôi mắt vẫn không hạ đi cơn giận nhưng ánh nhìn có chút dịu xuống khi lướt qua thân ảnh của Tiểu Nguyệt. Thì ra cô cũng ở đây.
Khoan đã, anh nói là ai là người con gái của anh? Là cô à? Không thể nào, chuyện đó không thể. Nhưng mà trong tình huống này cho dù đứa trẻ ba tuổi cũng biết người anh nói đến chính là cô, là Kazuha cô.
- Cái gì? Dì sai người giết Kazuha tỷ sao? Sao dì lại làm như vậy?_ Tiểu Nguyệt bất ngờ đứng phắt dậy.
- Dì làm như vậy cũng vì con. Nếu cô ta còn một ngày nào ở đây thì ngôi vị Hoàng Hậu của con thế nào cũng bị cô ta cướp mất._ Bà Mina hết đường chối nên đành phải thừa nhận.
- Vì con? Dì đừng tưởng con là một đứa ngu ngốc, tất cả cũng là kế hoạch của dì thôi, vinh hoa phú quý dì đã có đủ hết rồi, chẵng lẽ chừng đó vẫn chưa đủ với dì sao? Tất cả mọi chuyện đều là do con và Kazuha tỷ xắp xếp, bây giờ thì con đã thấy rõ bộ mặt thật của dì.
Tiểu Nguyệt tức giận chảy thẳng ra ngoài, Kazuha muốn đuổi thoe nhưng bị Hattori hung hăng nắm lại tay. Trước khi ra ngoài, anh không quên cảnh cáo bà ta một câu:
- Chuyện này nhất định không bỏ qua.

Vật chất
Lắm lúc là thứ tôi cần

Nhưng chẳng phải bần cùng

Đến nổi lấy tình thương ra vay mượn

Đúng! Tôi rất tầm thường

Tầm thường đến nỗi quá đổi tầm thường

Nhưng tôi chẳng cần bố thí tình thương

Yêu là yêu thương

Chứ không phải trả lương bằng vật chất.

Tại phòng Hattori:
- Kể cả chuyện té xuống hồ cũng đều là do em và Tiểu Nguyệt bày ra?_Hattori nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.
- Vâng ạ!_ Kazuha ngoan ngoãn trả lời, cô đoán anh sẽ tức giận đến nổi hối hận vì đã cứu cô.
- Đồ ngốc! Cháng sống sao? Nếu muốn xem anh có thích em hay không thì cứ việc hỏi rõ, bày ra mấy cái trò vớ vẩn đó làm gì?_ Hattori tức giận cốc một cái rõ đau lên đầu cô.
- Phải phạt!_ Hattori thôi giận dữ, ngược lại trên mặt lại nở một nụ cười tươi rói hết sức xảo huyệt.
- Anh muốn phạt em sao cũng được._ Kazuha ngây thơ nhìn anh, anh không giận cô nữa là cô vui rồi.
- Phạt ở đây này!_ Hattori đưa tay chỉ lên môi mình, cố tình cho Kazuha thấy.
- Gì vậy.....?_ Kazuha khó hiểu nhìn anh, ánh mắt hết sức hiếu kì.
- Em không hiểu thật hay là cố tình không hiểu?_ Hattori cuối mặt xuống sát vào mặt Kazuha, hơi thở ấm nóng của anh làm mặt cô cũng nóng lên không kém.
- Em.....em hiểu rồi......_ Kazuha ngây ngốc một hồi rồi mới biết hình phạt của mình là gì. Cô đỏ mặt nhón chân lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hồi hộp. Cái miệng nhỏ chu lên chuẩn bị chạm môi vào Hatori nhưng cứ liên tục run lên làm người Hattori nóng như lửa. Bộ dáng đáng yêu này của cô anh thề là chỉ để có mình anh được thấy.
Cuối cùng môi hai người cũng dán chặt vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng chứng minh cho mối tình vừa chớm nở.

Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em

Để biết nhớ nhung chỉ một ngày xa cách

Biết ấm lòng khi đông về lạnh ngắt

Biết rộn ràng đôi mắt liếc nhìn nhau

Biết hướng về anh giữa bóng tối u sầu

Biết gọi tên anh trong những chiều bão tố

Khắc tên anh muôn đời vào nỗi nhớ

Em bồi hồi, em bối rối..... yêu anh.
 
Thật sự bây giờ Linh mới phát hiện ra fic này, 45 trang rồi mới comt, tội lỗi, tội lỗi *chắp tay*. Truyện của au rất hay, nội dung tốt và khá cute. Nhiều đoạn au miêu tả tốt lắm, tuy mắc vài lỗi về logic và type nhưng Linh vẫn thích. Thanks au nhìu nha! *hôn gió* Sắp end fic rồi Linh hóng lắm đấy ^^
Câu muôn thuở cuối cùng: Cố gắng ra chap mới nhanh nha au ^^
 
mọi người cho au nghỉ giải lao 1 tuần nha!!!!!!!! CN tuần này sẽ có chap mới. Fic của chúng ta sắp End rồi, có ngày hôm nay đều là do mọi người ủng hộ. Chap sau sẽ có nhiều chi tiết tình cảm cùng nhiều status hay, mọi người nhớ đón đọc. Cái kết vừa HE vừa SE nha!!!!!
 
bật mí thêm cho các bạn là SE rơi vào cặp đôi chính của chúng ta: Shin-Ran, nhưng mọi người yên tâm, tất cả cặp đều thành đôi mà. SE chỉ là 1 chút xíu thôi, hầu như chỉ ảnh hưởng một chút gì đó đến cuộc sống của hai người.
 
Chào mọi người thân yêu!!!!! Mạng máy tính Au hư 3 tuần rồi không lên đươc. Hôm nay vừa sửa xong thì ta up chap mới liền đây!!!!!! Nóng hổi nhé!!!!!!

Chap 12: Định mệnh an bày.

*Giới thiệu nhân vật:

1. Kudo Subaru:
1139681783bb87e33bl1.jpg
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Là em trai của Shinichi, thông minh, tài giỏi, võ nghệ thuộc hàng cao thủ, từ nhỏ đã đi sang các vương quốc khác học hỏi. Tình cảm hai anh em rất tốt, tuy nhiên lại rất ít khi gặp nhau.
2. Kimi Kaori:

my-nhan-1821.jpg

Vợ của Subaru, là một cô công chúa nước láng giềng. Tính tình ngây thơ, hiền dịu, nhan sắc thanh tao, trong sáng, ăn nói nhỏ nhẹ. Rất được mẫu hậu của Shinichi yêu thương và nuông chiều. Tình cảm hai phu thê rất tốt.

*Note: Họ chỉ là hai nhân vật phụ ( thậm chí chỉ xuất hiện một đoạn trong chương này và nhắc đến ở vài chương sau thôi), nhưng đóng một vai trò khá lớn trong cái kết của fic, vì vậy cũng phải giới thiệu đến.
▶️





Part 2: Em không phải là công chúa.

Có một tài sản mang tên Cuộc sống

Có một giá trị mang tên Tình bạn

Có một điều kì diệu mang tên Tình yêu

Có một món quà mang tên Hạnh phúc

Cuộc sống là không chờ đợi

Sống chậm lại..... nghĩ khác đi..... và yêu thương nhiều hơn.

Bình minh ở vương quốc Classical ấm áp một cách kì lạ. Ánh sáng trải dài cả một vùng, tuy sáng chói nhưng lại không có cảm giác nóng nực, ngược lại là mùi gió sớm mai lành lạnh và mùi hương của những đám cỏ còn đọng sương xanh ngắt. Không khí cực kì trong lành , mang lại cho con người ta cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Mọi người trong hoàn cung đã dậy từ rất sớm chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Không khí dần dần tấp nập hẳn lên, kẻ ra người vào không lúc nào vắng vẻ. Shiho cũng không ngoại lệ, cô có thói quen thức từ sớm ra hoa viên ngắm hoa, cảm giác khiến cô phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, từ sáng cô đã nhận được bồ câu đưa thư của Kazuha thông báo về tình hình của mình và Hattori ở vương quốc Roselisa, trong thư kể rất chi tiết. Cô cũng nhanh chóng chạy đến phòng của Hakuba để mau chóng cho anh xem bức thư này.
- Cộc......cộc......
Shiho nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời, cô đành phải đẩy nhẹ cửa và đi vào. Không ngoài dự đoán của cô, Hakuba vẫn còn nằm quấn mình trong chăn. Khuôn mặt của anh khi ngủ khiến cô không tự chủ mà đứng ngắm nhìn một hồi lâu. Khuôn mặt điển trai và thanh thản, không còn dáng vẻ lạnh lùng và trưởng thành mọi khi. Cô bất giác mỉm cười cuối đầu xuống định lay anh dậy, thế nhưng lại bị anh dùng tay kéo cả người cô xuống gi.ường.
- Muốn hành thích anh à?_ Hakuba cũng cười nhìn cô, cả người cô nằm gọn trong lòng anh, cảm giác còn ấm áp hơn cả ánh sáng mặt trời bên ngoài.
- Đúng vậy, mặt trời lên cao thế rồi mà vẫn chưa dậy, anh thật sự rất lười!_ Cô cũng ngoan ngoãn rút đầu mình vào ngực anh, có thể nói, nơi này chính là nơi thoải mái nhất dành cho cô.
- Ai nói chứ! Anh đã thức cả một đêm để xem xong cả chồng tấu sớ đó, em không hiểu rõ mọi chuyện thì đã đổ oan cho anh, phải phạt!_ Hakuba không giấu nổi một nụ cười hết sức gian xảo trên khuôn mặt của mình.
Shiho theo quán tính ngẩn đầu khỏi ngực anh, ánh mắt tìm kiếm chồng tấu sớ mà anh nói, quả nhiên có cả một chồng tấu đã được đóng ấn ký.
Cô chưa kịp quay lại nhìn Hakuba đã bị anh hung hãng áp môi mình lên môi cô, cô như bị mị lực của anh mê hoặc, ngay cả phản khán cũng không được. Hai người cứ thế triền miên, không ai nỡ rời khỏi ai.
- Em rốt cuộc đã để thuốc độc gì cho anh uống vậy?_ Hakuba quyến luyến rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, gọn gàng đem cô ôm chặt.
- Bớt nói nhảm đi! Sáng nay em vừa nhận được thư của Kazuha, trong thư cậu ấy nói đã quen nhau với Hattori, hôn sự của Hattori với cái cô Tiểu Nguyệt gì đó cũng đả được Hoàng Thượng bên đó hủy bỏ. Trong thư cậu ấy còn nói chính cái cô Tiểu Nguyệt ấy đã giúp hai người họ đến với nhau. Sao em thấy họ cứ giống y chang mình ấy nhỉ._ Shiho nghịch ngợm cọ đầu vào ngực Hakuba, tâm tình của cô đặc biệt sảng khoái.
- Vậy sao? Nếu vậy thì chúng ta cũng nên thông báo chuyện của chúng ta cho mọi người biết. Cứ nói hết ra, từ chuyện chúng ta đang hẹn hò, đến chuyện Phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của anh và Sương Sương. Anh muốn mọi người đều biết đến chuyện của chúng mình._ Hakuba đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mùi hương ngọt ngào của cô khiến anh kím không được nhẹ nhàng điểm lên tóc cô một nụ hôn.
- Được rồi, em sẽ đi viết ngay!_ Shiho lập tức rời khỏi người anh, chạy một mạch về phòng.
Hakuba chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lăn xăn của cô chạy qua chạy lại. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Shiho cũng vui vẻ kể cho mọi người chuyện của anh và cô. Kể từ khi thổ lộ lòng mình với anh, cô đã thay đổi hẳn, từ một người vốn lạnh lùng, khó gần và sống nội tâm, nhưng khi đối mặt với anh, cô càng ngày càng yêu cuộc sống hơn, yêu chính bản thân mình hơn, trái tim cũng luôn rộng mở, thân thiện với mọi người hơn rất nhiều.
Cô cũng không biết sự thay đổi của mình là tốt hay xấu, tuy nhiên, cô lại hạnh phúc vì điều đó.
Lá thư của cô nhanh chóng được đưa đến cho mọi người. Ran hân hoan cầm trong tay là thư của Shiho, thân ảnh nhỏ nhắn hối hả chạy nhanh vào phòng Shinichi.
- Shinichi nhìn này! Là thư của Shiho!_ Ran vừa nói vừa thở ra hơi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bức thư.
- Trong đó viết gì vậy?_ Shinichi bỏ bút xuống, nhẹ nhàng tiến gần về phía Ran.
- Hai người họ bây giờ đang quen nhau đấy! Hôn sự của Hakuba và cô gái tên Sương Sương cũng bị hủy bỏ. Sao hai người này giống y chang Hattori và Kazuha thế nhỉ?_ Ran khó hỉu nheo mày nhìn Shinichi.
- Ngốc! Chuyện này cũng không biết sao? Hattori và Hakuba sắp xếp sẵn hết rồi. hai người họ cùng nhau bày ra kế hoạch để đưa Kazuha và Shiho về vương quốc của mình mà. Mặc kệ bọn họ, bây giờ là chuyện của chúng ta, hôm nay Phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ của anh sẽ trở về hoàng cung. Hôm nay chính là ngày em phải ra mắt rồi._ Shinichi cười nhẹ nhìn cô, anh nhận thấy vẻ hồi hộp của cô trong ánh mắt cô nhìn anh. Cô gái này, tuy khá bướng bĩnh nhưng rõ ràng là cũng biết sợ.
- Có ổn hay không đây? Em lo lắm!
Ran nhăn mặt lo sợ, cô chưa bao giờ ra mắt một ai, lần này lại là Phụ hoàng và mẫu hậu của Shinichi, tâm trí thật sự rối bời.
Shinichi khẽ mỉm cười nhìn cô, chầm chậm dang hai tay ra và ôm chặt lấy cô từ phía sau, khuôn mặt anh thanh thản tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Ran và từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm dịu dàng của cô cùng cảm giác ấm áp từ cô phát ra.
- Yên tâm đi! Có anh ở đây!
Chỉ một câu nói của anh đã khiến cô nhẹ lòng hẳn, cô tin anh, không phải vì anh là hoàng tử, mà vì cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho cô qua cách anh ôm cô, qua ánh mắt của anh, qua những lời nói dịu dàng ôn nhu của anh. Cô thật sự không biết phải làm sao nếu một ngày nào đó, trên con đường cô đi, anh bỗng dưng biến mất.

Đến lúc này thì em yêu anh và chỉ có anh là duy nhất

Và tình cảm này em dành cho anh và chỉ riêng anh là thật.

- Dạo này trông Shinichi có vẻ rất bận._ Ran sau một hồi im lặng lên tiếng, cô nhìn về đóng tấu sớ chất đầy trong phòng anh.
- Đúng vậy. Dạo này tự dưng khắp nơi lũ lụt thiên tai làm cho dân chúng lao đao. Dân tị nạn có khắp nơi. Ngân khố cũng đã đem ra trợ cấp nhưng sẽ có ngày cung cấp không đủ, triều đình quả thật phải sớm có biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng mà lạ thật đấy._Shinichi khựng lại suy nghĩ một chút.
- Lạ ở chỗ nào?_ Ran xoay người đối diện với Shinichi, ánh mắt cô chứa đầy sự hiếu kỳ.
- Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên vương quốc này có nhiều thiên tai như vậy. nhiều nhất cũng chỉ kéo dài vài ba ngày là cùng. Tuy nhiên lần này đã mấy tháng mà nước sông vẫn chưa rút, có nơi lại hạn hán không ngừng. Thời tiết quả thật bất thường. Mà trùng hợp nhất là những chuyện thiên tai như vậy lại bắt đầu đúng ngay lúc chúng ta thổ lộ tình cảm với nhau._ Shinichi giải thích.
- Chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi._ Ran cười gượng nhìn anh, quả thật lời của Shinichi nói rất đúng. Vương quốc Mặt trời mọc nổi tiếng là nơi ít thiên tai, lũ lụt. Thế mà năm nay lại xảy ra nhiều như vậy, lại diễn ra đúng lúc cô và anh quen nhau nữa chứ.
- Được rồi! Đừng suy nghĩ nhiều!_ Shinchi vỗ nhẹ đầu của cô khi thấy cô thẩn người ra trầm tư một lúc lâu.
- Vâng! Em muốn sang chỗ Sonoko nói chuyện một lát! Từ lúc Sonoko và Makoto chính thức công khai quan hệ em vẫn chưa gặp được cậu ấy! Không phiền anh xử lí công việc nữa._ Ran cười tươi chào Shinichi, sau đó nhanh chóng chạy đi mất.
Shinichi ở lại thẩn thờ một hồi, không nói đến chuyện thiên tai thì anh không cảm thấy lo lằng như thế này, trong tim bỗng dưng hiện lên một cảm giác vô cùng bất an.

* Note: Vì Sonoko và Makoto là một cặp đôi phụ nên Au không dành một chương riêng để miêu tả cặp đôi này mà chỉ nói sơ qua thôi! Vì cặp này không dành được nhiều sự chú ý và quan tâm từ mọi người. ( Riêng Au thì au rất thích anh Makoto, mật khẩu của Au có cả từ Makoto nữa).
Buổi sáng trên vương quốc nhanh chóng trôi qua, mọi người bận rộn chuẩn bị cho nghi lễ đón tiếp Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Nhị Hoàng tử về cung. Rốt cuộc chuẩn bị cả một buổi cũng xong, đột nhiên mọi người nhốn nháo cả lên khi nghe tin Hoàng thượng đã trở về cung.
Makoto, Sonoko, Kaito và Aoko cũng được dự đại lễ này, bốn người nhanh chóng yên vị kế bên Shinichi và Ran.
Cả vạn người trong cung lễ phép cuối chào Hoàng thượng, người là một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, ánh mắt cương quyết, cả người toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến mọi người vô cùng tôn kính.
Ran đã nghe Shinichi kể rất nhiều về em trai của mình, tuy nhiên hôm nay cô mới được chứng kiến. Khuôn mặt rất giống Shinichi, tuy nhiên có vẻ còn khá non nớt. Người con gái xinh đẹp kế bên là cô công chúa Kaori, nhan sắc thanh tao, khuôn mặt nhỏ nhắn, cử chỉ và hành động hết sức dịu dàng, đoan trang. Hai người họ quả thật rất xứng đôi.
- Shinichi! Trên đường về kinh thành, ta thấy không ít người dân tị nạn, đâu đâu cũng có vài trăm người. Lũ lụt, hạng hán khắp nơi. Chuyện này con đã xử lí chưa?_ Ông Yusaku nhìn Shinichi nghiêm nghị hỏi.
- Thưa phụ hoàng! Con đã cho phân phát ngân khố, tuy nhiên càng phát càng xuất hiện nhiều người dân tị nạn, phát mãi cũng không đủ. Chỉ mới nửa canh giờ trước, con nhận được tin đê bị vỡ, hàng ngàn người phải chịu cảnh mất nhà cửa, mất người thân, Phía Bắc thì hạn hán hoành hành, cây cối không có nước để sống, lương thực cũng trợ cấp không đủ, không ít người phải bỏ mạng. Thuế cũng đã hạ lệnh tăng lên ở những phú nông giàu có nhằm giúp triều đình có đủ ngân lượng để trợ cấp người dân. Các đại quan trong triều cũng tổ chức phân phát cháo cho người gặp nạn ở các địa phương họ cai quản, nhờ vậy công tác cứu nạn cũng được giảm đi một ít._ Shinichi đem sự việc trình bày cụ thể cho ông Yusaku nghe.
- Shinichi này! Có phải hay không con đang quen với cô công chúa của vương quốc Hoa Lan?_ Bà Yukiko lắng nghe Shinichi nói bỗng dưng lên tiếng.
- Sao mẫu hậu lại biết chuyện đó?_ Shinichi nhíu mày nhìn bà Yukiko, chẳng nhẽ bà sai người giám sát anh.
- Vậy là lời tiên tri năm xưa của quốc sư Yoshito là sự thật sao?_ Bà Yukiko nhìn sang chồng mình.
- Lời tiên tri gì?_ Shinichi càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, danh tiếng của vị quốc sư Yoshito anh đã từng nghe qua, ông được mệnh danh là Thần cơ diệu toán, được ví như quốc sư Lưu Bá Ôn của Trung Hoa triều đại nhà Minh.
- Ông đã nói, vào năm con 18 tuổi, con sẽ gặp một người con gái làm thay đổi vận mệnh của con.Tuy nhiên, khi hai người chính thức quen nhau sẽ gây ra rất nhiều tổn hại đến vương quốc, thậm chí có thể diệt vong. Nếu muốn hóa giải phải chọn một trong hai cách._ Ông Yusaku bỗng dưng khựng lại, ông chuyển ánh nhìn sang Ran, bây giờ tâm trạng cô cực kì tồi tệ.
- Một là hai đứa dứt khoát với nhau, từ nay về sau không gặp nhau nữa, hai là phải đem quân tiêu diệt vương quốc Hoa Lan, lúc đó Ran không còn là công chúa nữa!_ Ông Yusaku nhìn thẳng vào mắt Ran.
Một cơn chấn động cực lớn nổi lên trong lòng cô? “ Cái gì thế này?”- Cô tự hỏi. Nếu chỉ vì cô quen Shinichi mà hai vương quốc bấy lâu hòa thuận lại nổi lên chiến tranh khiến dân chúng chịu khổ, làm sao cô có thể đứng nhìn? Nhưng còn cô và Shinichi thì sao? Sẽ như thế nào đây? Shinichi xuất hiện giống như một tia sáng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cô. Từ nhỏ cô đã sống thiếu tình thương của ba mẹ, tuy chú và dì đối với cô tốt như con gái ruột nhưng họ không phải là cha mẹ cô. Cô luôn tự ti vì điều đó, nhưng rồi Shinichi xuất hiện. Anh lạnh lùng, vô cảm, có lúc còn là oan gia với cô nhưng càng ngày cô càng nhận ra rằng, thiếu anh, cô không thể sống nổi. Nhưng bây giờ giữa bá tánh hàng vạn người và hạnh phúc của cô, sinh mạng của cô, cô phải chọn cái nào đây?
Shinichi cũng giống như Ran, anh không thể nói thành lời, chỉ có thể đứng nhìn cô như thể đây là lần cuối cùng hai người được nhìn thấy nhau. Cô đối với anh là mạng sống, là sinh mạng của anh. Nếu một ngày cô biến mất, anh chắc cũng không còn là chính mình nữa. Nhưng nếu hy sinh cô, anh có thể cứu được hàng nghìn hàng vạn người của hai vương quốc. Cho dù anh có chọn bên nào đi nữa, cả đời này anh đều không thể sống tốt được.

Hạnh phúc nào rồi chẳng hư hao

Cuộc đời nào chẳng lên cao xuống thấp

Đôi môi nào không run vì tiếng nấc

Khoảnh khắc nào để anh níu tay em?

Cả hoàng cung chiềm hẳn xuống, không gian im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy tiếc cho cặp đôi ngang trái này. Sonoko nắm chặt tay Makoto, cô không muốn lại nhìn thấy Ran đau khổ, nhưng lần này sự việc quả thật rất nghiêm trọng.
- Được rồi! Không cần phải suy nghĩ nữa! Tiểu nữ sẽ trở về vương quốc của mình! Từ nay sẽ không gặp gở Shinichi nữa!_ Ran nước mắt thấm đầy gương mặt, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, chứng tỏ mình không sao.
- Ran......?_ Shinichi trố mắt nhìn cô. Anh như không tin vào tai mình, cô nói là sẽ rời xa anh, mãi mãi rời xa anh sao?
Ông bà Kudo im lặng, họ trước kia cũng là trải qua bao nhiêu gian nan vất vả mới đến được với nhau. Bây giờ chứng kiến hoàn cảnh này của con trai mình, hai người họ không khỏi buồn phiền. Cô gái trước mặt, thật sự là hoàn hảo, nhưng tại sao ông trời lại để hai đứa nó đối mặt với một chuyện như vậy chứ? Khác nào là chia rẻ lương duyên đôi lứa.
- Shinichi à! Không cần phải nói gì thêm! Hạnh phúc một mình em có thể đánh đổi được hạnh phúc của hàng ngàn người dân thật sự là quá lời rồi. Chúng ta là có duyên nhưng không có phận, em nguyện suốt đời này không yêu một ai khác, mãi mãi chỉ có một mình anh.
Nói tới đây, Ran không thể nào kiềm nổi cảm xúc của mình nữa, cô sợ chỉ cần đối mặt với anh thêm một giây nào là cô không thể quyết định dứt khoát. Vì vậy, cô quay lưng đi, mặc kệ cho anh kêu cô đến cỡ nào, mặc kệ là anh nắm lấy tay cô, cô nhìn thấy khóe mắt anh đỏ, là anh khóc sao? Anh là vì cô mà khóc, chỉ cần như vậy là cô nãm nguyện lắm rồi. Cô lạnh lùng gạt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh đang nắm chặt lấy tay mình, cố gắng cắn chặt môi giữ cho nước mắt không trào ra mà chạy vụt ra ngoài.
- Ran!!!!!!!!!!!!!!_ Shinichi kêu lên một tiếng tuyệt vọng, anh bị ngự lâm quân và Makoto chặn lại. Cô đi rồi, bỏ mặt anh thật rồi.

Em buông tay

Chỉ là một lời nói của lý trí

Chứ chưa bao giờ

Em nhận được sự đồng ý của con tim.

- “Khoan đã! Vào thời khắc sinh tử này phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Chắc chắn sẽ có cách hóa giải mọi thứ”_ Shinichi an ủi chính bản thân, anh tin là vậy, không có chuyện gì mà không thể giải quyết.
Shinichi nói nhỏ vào tai Makoto, sau đó Makoto lập tức chạy đi, còn anh lặng lẽ nhìn xa xăm, lặng lẽ bước trở về phòng.
Sonoko cũng không ngồi im, cô muốn đuổi theo Ran nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là thông báo cho mọi người tình hình của Ran. Sonoko trở về phòng hối hả viết cho xong bức thư kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Shiho và Kazuha. Aoko thì qua giúp Aonoko một tay, Kaito được ông bà Yusaku nhờ cậy, qua phòng Shinichi xem tình hình của anh như thế nào.
- Sao rồi? Cậu có suy nghĩ ra cách gì không?_ Kaito nhẹ nhàng đi đến bên cậu, chỉ mới một canh giờ trôi qua mà nhìn Shinichi tiều tụy thấy rõ, anh thật sự cảm thấy rất lo lắng cho cậu bạn của mình.
- Kaito! Tớ muốn cậu cùng tớ đi tìm Quốc sư Yoshito._ Shinichi ngẩn mặt nhìn Kaito, ánh mắt có chút gì đó khá tuyệt vọng.
- Cậu muốn tìm Quốc sư Yoshito? Để làm gì?_ Kaito khó hiểu nhìn Shinichi.
- Bây giờ chỉ có ông ấy mới biết cách để giải quyết chuyện này. Tớ không tin ngoài hai cách Phụ Hoàng nói thì không còn cách khác nữa._ Shinichi cương quyết nói.
- Nhưng Shinichi à! Bây giờ chuyện của bá tánh quan trọng hơn, cả Ran cũng nhận ra điều đó nên mới chấp nhận buông tay._ Kaito biết bây giờ Shinichi rất rối nhưng không thể không nhắc nhở cậu, dù gì thì cậu ấy cũng là Hoàng Đế tương lai, ít nhiều cũng phải biết chuyện công đặt lên hàng đầu.
- Tớ biết! Nhưng trước khi chưa kịp xử lí chuyện của Ran cho rõ ràng, tớ không có tâm trạng lo cho nhiều chuyện như vậy. Tớ biết mình ít kỉ, nhưng mà tớ thật sự đã cố nhưng không thể......_ Shinichi bất lực nói, anh đương nhiên là biết chuyện gì nên ưu tiên trước, nhưng gánh nặng trong lòng quá lớn, anh không thể trong nhất thời trở lại bình thường như xưa được.
- Được rồi! Chúng ta mau đi thôi!_ Kaito đành phải chịu thua cậu bạn cứng đầu này của mình.
Không đợi Kaito nói thêm lời nào, Shinichi lập tức đứt phắt dậy và chạy đi.
Hai người sau đó cũng đến được phủ Quốc Sư của Yoshito.
Vị quốc sư này năm nay đã 80 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, có chút gì đó bí ẩn, thần bí. Nghe tin Thái Tử đương triều ghé thăm, ông chỉ im lặng mỉm cười.
- Ta biết thế nào cũng có ngày người sẽ đến tìm ta.
- Tiền bối! Ta không muốn dài dòng, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo._ Shinichi lịch sự cuối chào ông Yoshito.
- Thật không dám! Thái tử hôm nay đến đây có phải vì chuyện tình duyên của mình?_ Ông Yoshito cười nhẹ, nét mặt hiểu rõ mọi chuyện.
- Đúng vậy! Ta muốn hỏi tiền bối quả thật chỉ có 2 cách để hóa giải thôi sao?_ Shinichi hồi hộp chợ đợi câu trả lời từ ông.
- Quả đúng như ta dự đoán! Hoàng Thượng đã giấu hai vị đây cách thứ 3._ Ông Yoshito bình thản nói.
- Vậy đúng là có cách thứ 3?_ Kaito phấn khởi nói, nếu như vậy thì tốt quá, có thể không cần chiến tranh, hai người họ cũng không cần chia tay vẫn có thể chung sống với nhau.
- Đúng vậy! Sỡ dĩ hai người không được quen nhau là vì cả hai là trụ cột của một vương quốc: Thái tử sau này sẽ thành Hoàng Đế đương triều, còn cô gái đó cũng là Công chúa duy nhất của vương quốc. Nhưng nếu hai người không còn địa vị đó nữa, nhân duyên này cũng không tổn hại gì đến bá tánh hai vương quốc._ Ông cặn kẽ giải thích.
- Vậy là..... Shinichi phải từ bỏ ngôi vị Thái Tử của mình sao?_ Kaito khó tin nhìn vị quốc sư cao tuổi trước mặt.
- Đúng vậy! Và ta đoán đó chính là lí do tại sao Hoàng Thượng lại không nói cho các ngài cách thứ 3._ Ông Yoshito nói.
- Được rồi! Ta đã hiểu mọi chuyện. Làm phiền đến ngài rồi, quốc sư! Chúng tôi xin cáo từ._ Shinichi im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Anh đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Shinichi và Kaito lên ngựa và lập tức trở về cung, ông Yoshito đưng 1le6n nhìn hình ảnh hai người xa dần, môi cong lên thành một nụ cười hiền từ:
- Có vượt qua hay không là do cậu và cô gái ấy. Ông trời chỉ giúp hai người một đoạn đường ngắn thôi.

Gặp nhau là sự tình cờ

Yêu nhau là sự bất ngờ của con tim

Duyên là do trời định

Phận là do người trao

Nhưng hạnh phúc là do chính mình nắm bắt

Đừng nghĩ duyên số sắp đặt cho ta gặp nhau

Thì ta sẽ là của nhau mãi mãi

Ông trời chỉ giúp ta một đoạn đường mà thôi

Đoạn đường còn lại phải do ta tự đi tiếp.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Ran đã đi xe ngựa trở về vương quốc hoa Lan, cô nghe dân chúng trong thành nói Hoàng Hậu đã hạ sinh một tiểu hoàng tử rất ngịch ngợm. Ran vui vì điều đó, cô rất muốn trở về cung thăm đứa cháu của mình, nhưng một khi đã gặp chú và dì, cô sẽ không nỡ đưa ra quyết định của mình. Cô muốn từ bỏ thân phận công chúa, 7 ngày trôi qua cô đã suy nghĩ rất kĩ, lúc còn sống, phụ hoàng và mẫu hậu của cô cũng là do bảo vệ vương quốc mà mất mạng. Cô không muốn là công chúa, chỉ mong là một người dân bình thường. Vì cho dù có là công chúa thì sao chứ? Kể cả hạnh phúc của chính bản thân mình cũng không giữ được. Xem như cô buôn tay đã có thể giúp cho hàng vạn bá tánh của hai vương quốc có một cuộc sống tốt, cô cũng mãn nguyện. Cô đã viết thư cho chú và dì, bây giờ thì họ chắc cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Trong thư cô có khuyên họ không nên sai người tìm kiếm cô, từ ngày hôm nay, cô chỉ là một thần dân tầm thường, sẽ tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình. Cô phải can đảm, không thể để Shinichi lo lắng, không thể để cho phụ hoàng và mẫu hậu trên chính suối không an lòng. Cô lớn rồi, phải biết tự chăm sóc, tự nuôi sống bản thân mình, vì giờ đây, không còn ai bên cạnh cô nữa. Cô nhớ anh, 7 ngày trôi qua đối với cô như một cực hình, trong đầu cô chỉ có hình bóng của Shinichi, biết là không thể, đã dặn lòng là cố quên nhưng vẫn cứ nhớ. Tình cảm thật khó hiểu, hôm nay tưởng chừng là không bao giờ xa cách, nhưng chỉ ngày hôm sau, thì đã biết không thể nào bên nhau mãi mãi.

Phần còn lại của Quên là Nhớ

Và những điều không thể Nhớ là Quên

Sống làm người, biết Quên biết Nhớ

Sống một đời để Nhớ để Quên.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá! Gây cấn thật đấy.
Mình thấy tội nghiệp Ran quá, phải chịu bao nhiêu là đau khổ. Nhưng mình tin là cuối cùng Ran sẽ được hạnh phúc.
P/S: Au mau ra chap mới nha!
 
hay quá :KSV@11: . Còn cặp shinxran thấy bùn wa', đọc mún khóc :KSV@16: . Mong cho họ dk cái HE
Ủng hộ t/g nha. Hóng chap mới :KSV@03:
 
Sốc o.O Đang hạnh phúc đùng một cái hai người hai nơi :(( Mà Ran bỏ đi đến lúc Shinichi từ bỏ ngôi vị chắc vẫn tìm đc nhau chứ nhỉ . .. . đúng ko Au :(( mong SR có kết HE :((
P/s: chuyện của Sonoko và Makoto bạn cho vào ngoại chuyện cũng đc mà :)
 
cảm giác ấm áp từ cô phát ra.
Khác nào là chia rẻ lương duyên đôi lứa.​

Chap hay, tình tiết khá logic, Linh thích lắm.
Tuy nhiên Linh thấy còn 1 số lỗi. Ví dụ như câu trên, ss nên thay từ "phát ra" bằng từ "toả ra" hoặc bỏ từ đó đi thì sẽ đỡ cứng và gượng hơn. Với lại lỗi chính tả phải là "chia rẽ" chứ ko phải "chia rẻ", còn 1 số lỗi type nữa nhưng ko đáng kể.
Từ đầu fic tới giờ Linh thấy ss viết đã tiến bộ hơn, các lỗi cũng đc khắc phục ko còn nhiều như trước.
Thanks ss và chúc ss ngày càng thành công với các fic tiếp theo ^^
P/s: Ta chém thế thôi, ngóc đầu chờ chap mới *cung kính chào ss*
 
Chủ nhật có chap mới nhé mấy tình yêu!!!! À mà chap sau là End rồi nhé!!!!!!! Còn chuyện ngoại truyện mình đang suy nghĩ (Tùy theo mức độ lười của Au) !!! Rất cảm ơn bạn Ran Kudo đã đóng góp ý kiến. Hình như fic đã gần 1 năm rồi nhỉ? Đã đến lúc End! Cảm ơn các tình yêu nhiều lắm!!!!!!!!!
 
Chap 18: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (End).
Là nới bắt đầu một tình yêu
Cũng chính là nơi tình yêu kết thúc
Là nơi ta trở thành người lạ
Rồi một ngày:
Liệu ta sẽ phải làm gì, khi vô tình gặp lại
Một người xa lạ đã từng quen?

▶️


Sau khi nhận được thư từ Sonoko và Aoko, Hattori, Kazuha, Shiho và Hakuba lập tức xắp xếp đến vương quốc Mặt trời mọc một chuyến. Trên đường đi, cả 4 người đứng ngồi không yên, mọi người không ngừng lo lắng về tình trạng của Ran và Shinichi, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra.
Cả 4 người sau hai ngày đi xe cũng đến được hoàng cung. Không ai nói ai, cả bốn người nhanh chóng diện kiến Thái Tử:
- Thế nào rồi Shinichi? Tình hình bây giờ của Ran như thế nào?_ Shiho lo lắng hỏi.
- Tớ đã cho Makoto cử người theo dõi cô ấy. Theo tin báo, Ran đã từ bỏ ngôi vị công chúa của mình và hiện giờ đang xây một căn nhà nhỏ ở khu rừng Suramaru._ Shinichi có chút chấn động khi nói về Ran.
- Cái gì? Cô ấy từ bỏ ngôi vị công chúa sao?_ Kazuha la toán lên khi nghe Shinichi nói. Từ nhỏ tuy Ran rất đảm đang nhưng sống một mình trong khu rừng đó thì quả thật là đáng lo.
- Cậu nói khu rừng Suramaru- chính là cái nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đầy sao?_ Shiho cố gắng nhớ lại cái tên khá quen thuộc này.
- Đúng vậy!_ Shinichi có chút đau lòng khi bàn về chuyện của Ran, mấy hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật sau khi hai người không còn gặp mặt, thiên tai bỗng dưng biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiện tượng này càng khẳng định lời tiên đoán của Quốc sư Yoshito là đúng.
- Cậu định chia tay Ran thật sao? Cậu nỡ nhìn cậu ấy nén nổi đau khổ mà sống qua ngày sao?_ Aoko ngẹn ngào nói không thành câu.
- Nếu các cậu tới đây gặp tớ là để nói với tớ chuyện này thì cảm phiền ra khỏi đây. Tớ có chuyện phải xử lí, rất bận._ Shinichi chẳng thèm nhìn mặt cả bọn, anh lạnh lùng nói.
- Được rồi! Các cậu ra ngoài với tớ nào!_ Kaito lôi cả bọn ra ngoài trước khi bọn họ và Shinichi trở mặt.
- Vậy là sao chứ! Trong khi Ran đang đau khổ thì cậu ấy bình thản thế sao? Qúa đáng thật!_ Sonoko bức xúc, mắt cô nàng đỏ hoe.
- Các cậu hiểu lầm Shinichi rồi! Cậu ấy bây giờ đang cố gắng hướng dẫn Subaru xử lí việc triều chính. Sẽ sớm thôi, chắc Shinichi cũng sẽ từ bỏ ngôi vị Thái Tử của mình._ giọng Kaito có chút trầm lắng, khuôn mặt hiện lên vẻ đồng cảm.
- Vậy là Shinichi quyết định sẽ đi cùng Ran tới cùng sao? Tớ muốn gặp mặt Ran quá! Thật sự rất lo lắng cho cậu ấy._ Kazuha nôn nóng, cô không cần nghĩ cũng biết, tinh thần Ran bây giờ cực kì tồi tệ.
- Không được!_ Hattori ngăn cản.
- Tại sao?_ Shiho ngạc nhiên, thăm Ran là chuyện đương nhiên, tại sao lại không được.
- Ran bây giờ chắc chắn là rối lắm rồi! Nếu chúng ta còn gặp cậu ấy chắc chắn lại khiến cậu ấy nhớ đến Shinichi nhiều hơn. Chuyện này cứ chờ Shinichi giải quyết cho xong rồi hãy tính sau._ Hakuba cũng đồng tình với ý kiến của Hattori, anh nhanh chóng giải thích.
- Nói vậy cũng đúng._ Aoko gật nhẹ đầu đồng ý.
- Được rồi! Chuyện này hãy để cho Shinichi và Ran xử lí, khi nào cần thiết chúng ta hãy xen vào._ Makoto nêu ý kiến. Chuyện tình cảm quả thật rắc rối. Nếu chuyện này xảy ra cho anh, anh cũng không biết xử lí thế nào, rất may vận mạng của anh không ảnh hưởng đến cả vương quốc.
Mọi người theo lời Makoto về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Ran sống ở đây cũng đã được một tháng rồi. Hàng ngày xuống phố mua hạt giống về trồng, lại mua thêm vài con gà cho chúng đẻ trứng, ba bửa cơm đạm bạt rồi cũng qua ngày. Một tháng nay chưa có ngày nào cô thôi nhớ về Shinichi, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đi tìm cô. Có lẽ anh đã quên cô rồi. Thế cũng tốt, chỉ cần một mình cô thôi là đủ. Từ xưa đến nay đều là anh lo lắng, chăm sóc và làm mọi chuyện vì cô, nhưng bây giờ cô có thể làm một chuyện tốt cho anh. Điều đó làm cô cảm thấy mãn nguyện. Bất giác thấy cay nơi khóe mắt, cô cắn chặt môi ngăn không cho giọt nước mắt nào trào ra ngoài. Đây là số phận của cô, cô phải chấp nhận. Cô hận mình nhỏ nhoi không sao thay đổi được định mệnh, phải chi lúc đó cô không yêu anh thì bây giờ không cần phải đau khổ như thế này. Nhưng cô không hối hận, sống trên đời này vốn dĩ chỉ nhờ có Aoko, Sonoko, Shiho và Kazuha bên cạnh, động viên và bầu bạn với cô. Nhưng khi yêu anh, cô biết mình đã thay đổi quan niệm, cô chỉ muốn sống mãi trên thế gian này cùng anh, cô trân trọng từng giây phút khi anh ở bên cạnh, đó là quãng thời gian có cả gian nan nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhớ anh, nhưng không thể đứng trước mặt anh nói những điều đó, chỉ có thể giữ lấy trong lòng. Nhưng cô biết, im lặng và nghĩ về anh, nhớ đến anh cũng chính là cách cô yêu anh nhiều hơn. Bây giờ thì nhiều đến nổi muốn buôn cũng không thể nào buôn được.

Sẽ có lúc nhận ra
Quên cũng là một lẽ sống
Và rời xa
Cũng là một cách để yêu thương.
- Huynh thật sự muốn làm như vậy sao?_ Subaru hỏi Shinichi, cậu biết, người anh này của mình một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai có thể ngăn nổi.
- Con đã chắc chắn chưa?_ Ông Yusaku lo lắng nói.
- Mọi người xin đừng hỏi con nữa. Vốn dĩ con đã không thích chuyện triều chính, đó không phải là sở trường của con. Chắc phụ hoàng cũng biết, khi người đến với mẫu hậu, hai người đã trải qua gian khổ đến cở nào. Tình yêu của phụ hoàng dành cho mẫu hậu cũng giống như tình cảm của con đối với Ran. Con đã quyết định từ rất lâu rồi! Cho dù phụ hoàng không đồng ý, con cũng sẽ nhất quyết từ bỏ ngôi vị này. Subaru hoàn toàn có thể thay thế hoàng nhi, thậm chí còn có phần vượt bậc hơn._ Shinichi khẳng định, ngôi vị thật chất không là gì đối với anh.
- Được rồi! Ta không ép nữa, ta hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của con, nếu là ta, ta cũng sẽ lựa chọn người con gái ta yêu. Nhưng khi Subaru có chuyện cần con, con không được từ chối._ Ông Yusaku đành phải nhận lời chấp tuận cho cậu con trai của mình.
- Tất nhiên rồi, thưa phụ hoàng._ Shinichi mỉm cười, việc ngôi vị đã giải quyết xong, điều cần làm bây giờ là phải cố gắng giúp đỡ Subaru quen dần với chuyện triều chính trong vòng 1 năm, đó là yêu cầu của mẫu hậu, anh không thể từ chối. Tình hình và nơi ở của Ran trong một năm tới, anh cũng không quên sai người theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ khi cô gặp khó khăn.
- “ Ran! Hãy đợi anh!”_ Shinichi nhìn vào khoảng không vô định, tâm trạng anh cũng đã trở lại bình thường hơn, chỉ cần nghĩ đến, sau một năm, anh và cô có thể sống cuộc sống của hai người bình thường, cùng nhau sống dưới cùng một mái nhà, không cần bận tâm đến chuyện của bàn dân thiên hạ, tự do tự tại, tạo cho mình một khoảng trời riêng thì anh lại có thêm tinh thần để một mình sống tiếp trong một năm tiếp theo.

Không bên cạnh không có nghĩa là không yêu
Không nói chuyện nhiều không có nghĩa là không nhớ
Dù là xa nhưng vẫn chung suy nghĩ
Dù chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim.

Ra đi là một sự lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng là sự lựa chọn khó khăn. Rời xa người con trai mình yêu thương để đem lại cho hàng ngàn người khác hạnh phúc, là sự hy sinh cao cả nhưng lại tan nát tấm lòng. Cô cũng là người, cũng biết đau, biết khổ, cũng biết ích kỷ, biết hối hận. Đúng vậy, cô đang rất hối hận với quyết định của mình, nhưng thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ không thể nào quay ngược trở lại. Hàng này phải sống trong cảm giác nhớ nhung, đau khổ, dằn vặt quả thật không dễ chút nào. Tự làm mình bận rộn suốt ngày để không phải suy nghĩ lung tung nhưng khi đêm đến, hình ảnh ấy lại ùa về. Anh giống như một cơn gió, xuất hiện và biến đi trong chớp mắt. Sự quyến rũ đến đáng sợ này chỉ có anh đem tới. Là anh, cuốn đi mọi thứ của cô, làm cô không còn là chính cô, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy của tình yêu. Là gió, nhẹ nhàng, thanh toát. Là gió, thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào, chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan trên cơ thể. Là gió, một cơn gió độc ác khi đi rồi, khi biến mất rồi vẫn còn để lại cho cô nổi đau, nổi nhớ, nổi mong chờ và cảm giác lạnh lùng đến đáng sợ......
Nơi ấy... phía ấy...
Hiện hữu hoài một nổi ngóng trông
Muốn không nhớ... muốn quên...
Nhưng vô thức vẫn gọi một cái tên đã cũ.

1 năm sau.....
- Shinichi!!!! Đừng chạy nữa!!!!!
Tiếng Ran trong trẻo vang lên giữa khu rừng xanh rộng lớn. Một đám trẻ chừng 4 tuổi ngây ngô chạy quanh sân nhà cô. Từ khi cô dựng một ngôi nhà ở đây, trong một năm qua cũng có kha khá người dọn đến xây dựng nhà cửa, nhờ vậy mà nơi đây nhanh chóng trở trành một thôn nhỏ trong rừng. Trong một năm qua, cũng nhờ có những đứa trẻ ngây thơ con của hàng xóm mà cô trở nên vui vẻ hơn, bớt suy nghĩ lo âu hơn. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, họ thường xuyên giúp cô sửa chửa nhà cửa khi mưa gió lớn. Cô xem họ như người thân, xem những đứa trẻ như con của mình. Cuộc sống của cô cũng phần nào thoải mái, bớt nhàm chán hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hình như số mệnh muốn trêu chọc con người, cậu bé mồ côi cô nhận nuôi có cái tên khiến cô phải sửng sốt : Shinichi. Cái tên khiến cô nhớ lại người. Cậu bé có đôi mắt to, xanh thẳm giống như Shinichi, nhưng trong đôi mắt lại không có sự lạnh lùng, khó hiểu của anh, ngược lại là một chút ngây thơ, một chút tinh nghịch của trẻ con. Cậu bé thông minh y như anh, rất thích phân tích mọi chuyện. Sóng mũi cao, khuôn mặt tuy còn nhỏ nhưng rất điển trai, cứ mỗi lần cô nhìn thấy cậu bé, là cô lại nhớ tới anh. Cô không muốn gặp cậu bé, rất muốn trốn tránh cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của cậu, cô lại không nỡ:
- Ran tỷ tỷ không cần Shinichi nữa rồi!!!! Ba mẹ không cần Shinichi, đến cả Ran tỷ cũng không cần Shinichi!
Thế rồi tiếng khóc oa oa của trẻ con lại vang lên, khiến trái tim cô tan chảy. Qủa thật thằng nhóc rất xảo huyệt, mới bốn tuổi thôi cũng biết làm nũng với cô. Tất nhiên, cô dễ dàng mắt bẫy của cậu nhóc, không còn trốn tránh cậu nhóc nữa. Từ đó trở đi, Shinichi như một phần sự sống của cô, thiếu cậu nhóc là cô không thể nào vui vẻ được. Cũng vì vậy, hình bóng của anh suốt đời này cô cũng không thể quên được.

Có một khoảng trời êm dịu rất xanh
Có một ngôi sao hết mình cháy sáng
Có một dòng sông không bao giờ cạn
Có một người khắc khoải Nhớ và Thương.
Buổi lễ truyền ngôi vị thuận lợi diễn ra trong ngày hôm nay, Subaru đã chính thức trở thành Chân mệnh thiên tử của vương quốc Mặt Trời Mọc. Ông Yusaku cũng chính thức tuyên bố thân phận Thái tử của Shinichi bị phế bỏ. Không ít người thương tiếc cho anh, tài năng của anh không ai có thể phủ nhận. Cách xử lí mọi việc vừa nhanh, vừa chắc chắn, hoàn toàn là vượt hơn hẳn Subaru. Thế nhưng một khi đã quyết định là không thể nào rút lại.
- Cậu đi rồi nhớ viết thư cho bọn tớ! Gửi lời của bọn tớ đến Ran. Khi nào bọn tớ rãnh nhất định sẽ đến thăm hai người._ Shiho ngẹn ngào nhìn Shinichi khoát tay nảy chuẩn bị lên đường, y phục của anh cũng tầm thường không kém những người dân trong thành. Bây giờ kể cả anh và Ran đều không còn là Thái tử và công chúa, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc bên nhau.
- Các cậu cứ yên tâm, tớ sẽ gửi lời đến cho Ran! Các cậu cũng phải bảo trọng, khi nào uống rượu mừng nhất định phải mời tớ!_ Shinichi mỉm cười, một năm qua, đây là lần đầu tiên anh thật sự có thể nở nụ cười.
- Tất nhiên rồi! Cậu cũng vậy, mau chóng thành thân với Ran!_ Mắt Aoko đã đỏ hoe, cô cố gắng không bật khóc.
Hôm nay là ngày chia tay của cả bọn, Shiho, Sonoko cùng Hakuba và Makoto trở về vương quốc Classical, Kazuha cùng Hattori về vương quốc Roselisa, còn lại Kaito và Aoko ở lại vương quốc Mặt trời mọc phò tá Subaru thay Shinichi. Cả nhóm 10 người ngày nào giờ đây đã mỗi người một nơi, khoảnh khắc chia tay quả thật khiến mọi người lặng đi. Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, cuối cùng rồi ai về nhà nấy. Shinichi tạm biệt phụ hoàng và mẫu hậu xong cũng lên xe ngựa đi về khu rừng Suramaru để tìm lại người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh.

du-lich-tet-doc-lap-NTDthongthai-giaoducvietnam4.jpg
Ánh nắng ấm áp khẽ len lõi qua từng kẽ lá, cơn gió vô hình man mát thổi. Mọi người trong cái thôn nhỏ này cũng bắt đầu một ngày mới. Ai nấy cũng tấp nập hoạt động, người thì chẻ củi, người thì nấu ăn. Mới sớm thôi nhưng hương thơm của mùi cá nướng lá cây khô đã tỏa ra khắp mọi nhà. Chỉ ngửi thôi mà người ta đã cảm nhận được vị ngọt và tươi của thịt cá. Lớp da ngoài giòn đen phản phất mùi hương dân dã. Bên ngoài thì cháy đen nhưng bên trong lại là một màu trắng tinh của thịt cá, vừa bỏ vào miệng đã cảm nhận được vì mềm, thơm, và ngọt. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng lại mang đậm chất của núi rừng, cảm giác khiến con người ta thoải mái hẳn lên.
Shinichi đang ăn cá do Ran nướng, cậu nhóc ăn rất nhanh, chỉ trong tít tắc mà đã hết một con cá khá to. Ran mỉm cười nhìn cậu bé, không hiểu sao tâm trạng cô hôm nay vui vẻ đến lạ. Nhóc Shinichi ăn xong thì đã chạy sang nhà kế bên chơi đùa cùng đám nhóc con trong thôn. Hàng ngày cô đều dạy cho Shinichi viết chữ, đọc sách. Vì vậy, cậu nhóc đã biết nhận dạng chữ, tuy chưa đọc được lưu loát nhưng cách đọc lấp vấp của cậu khiến cô không khỏi bật cười.
Cô mỉm cười nhìn bóng dáng lon ton của Shinichi, sau đó lấy chổi nhẹ nhàng quét sân. Cuộc sống bình thường này khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều. Bỗng nhiên cô cảm thấy ấm áp bao trùm toàn thân, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai cô, cả người cô bị ôm chặt từ phía sau. Mùi hương này, cảm giác này khiến cô xao động, cảm nhận đang có một màng nước mờ và cay ở mắt, cô biết mình đang khóc, cô cũng biết người ôm mình là ai.
- Shinichi!
Ran nhẹ nhàng kêu tên cậu, cô quay người ra sau, trước mặt cô đúng là Shinichi, người con trai khiến cô khắc khoải nhớ mong. Vẫn là ánh mắt ấm áp anh nhìn cô, vẫn là nụ cười hiền hòa chỉ có cô mới có thể nhìn thấy, anh..... thật sự đang đứng trước mặt cô. Cảm giác cay xè nơi khóe mắt, những giọt nước rơi tự do trượt dài tên gò má đỏ ửng nóng hổi. Tuy nước mắt đang rơi nhưng trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười, một nụ cười thật sự mà bấy lâu nay cô đã cố gắng nhưng không có được.

Nước mắt không phải là tột đỉnh của nổi đau
Và nụ cười không phải là tột cùng của hạnh phúc
Đôi lúc- nó là sự hoán đổi.
- Anh ở đây! Ngay đây! Sẽ không bao giờ rời xa em nữa!_ Shinichi không đợi cô nói thêm lời nào vội vàng ôm chặt cô trong lòng như sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại và có mùi thơm quen thuộc, anh siết chặt tay giữ lấy bảo bối duy nhất và cũng là quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cô ngoan ngoãn rút đầu vào ngực anh, hai tay vòng qua thắt lưng của anh, ôm thật chặt tận hưởng cảm giác ấm áp anh mang đến, hít hà lấy mùi hổ phách quen thuộc của anh, đem toàn bộ cảm giác này chôn sâu trong lòng như sợ đây chỉ là một giấc mơ, và khi cô tỉnh rồi thì nó sẽ mãi mãi biến mất.
Anh sợ, sợ một năm trôi qua bên cạnh cô sẽ có một người khác quan tâm cô mà không phải là anh, sợ cô quên anh rồi, sợ khi anh nhìn thấy cô là lúc cô đang trong vòng tay của một ai khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, cử chỉ, hành động, nước mắt, nụ cười của cô, anh hiểu, trong lòng cô luôn luôn có anh.

Có bao giờ em biết
Đối với thế giới này em chỉ là một ai đó
Nhưng đối với anh: Em là cả thế giới này
Nếu một ngày: Em xa anh và trong vòng tay người khác
Người đó ôm em , một cái ôm đơn giản
Nhưng: Cả triệu người trên thế giới này đâu biết rằng
Người ấy đang ôm cả thế giới của anh.
- Này anh đẹp trai gì đó ơi! Ai cho anh ôm Ran tỷ của em?_ Một giọng nói thanh toát có chút tức giận vang lên làm cho hai người giật mình, nhanh chóng buôn tay nhau ra.
- Này nhóc! Ai nói tỷ này là của em?_ Shinichi khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào ánh mặt trong sáng của cậu bé.
- Không cần nói mọi người trong thôn đều biết đấy ạ! Anh đừng hòng giành Ran tỷ của em. Sau này lớn lên em sẽ lấy Ran tỷ tỷ._ Cậu bé nhanh nhảu đáp lại, ánh mắt tỏ ra không biết sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của Shinichi.
- Shinichi! Em đừng nói bậy chứ!_ Ran mỉm cười méo xẹo nhìn cậu nhóc ăn nói lung tung.
- Gì chứ? Cậu nhóc tên Shinichi sao?_ Shinichi hết nhìn Ran rồi lại quay sang cậu bé, có cần là phải trùng hợp thế không.
- Vâng ạ! Nhưng mà nè, tuy anh có đẹp trai thật nhưng em đẹp trai hơn anh nhiều. Vì vậy Ran tỷ tỷ chỉ thương em thôi, anh đừng có mà dê tỷ ấy nữa. Ai lại đi ôm con gái giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ?_ Đôi môi nhỏ liên tục mấp máy, ánh mắt hình mũi tên được ban tặng cho Shinichi.
- Cái gì? Nhóc dám nói anh dê tỷ ấy sao? Nhóc to gan lắm._ Shinichi vừa tức vừa buồn cười, hóa ra anh cũng có đối thủ cạnh tranh.
Ran không biết là nên cười hay nên khóc khi thấy “bộ đôi Shinichi” tranh cãi vì mình.
- Thế anh tên gì vậy?_ Cậu nhóc hất cầm nhìn Shinichi, bộ mặt đanh lại nhanh chóng tạo thành vẻ du côn, gian hồ đích thực.
- Anh tên Shinichi!_ Shinichi chết cười với bộ mặt đanh đá của cậu nhóc, cậu cố gắng lắm mới nói được một câu nguyên vẹn.
- Sao?_ Cậu nhóc có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Ran tỷ tỷ! Tỷ yêu ai nhất, là “Shinichi em” hay là “Shinichi anh”?_ Cậu nhóc giở trò làm nũng, ánh mắt long lanh như sắp khóc, cái miệng nhỏ chu chu phải nói là cực kì dễ thương.
- Được rồi! Được rồi! Tỷ yêu Shinichi em nhất!!!!!_ Ran khẽ cười cuối xuống xoa đầu cậu nhóc. Nhưng cô lại nhận được ánh mắt sát thủ của “ Shinichi anh”.
- Này! Anh không cần chấp nhất với thằng nhóc mới 4 tuổi chứ?_ Ran nói nhỏ vào tai Shinichi, không dám để cho “Shinichi em” nghe thấy.
- Hứ! Thằng nhóc xảo huyệt này em không nên tin tưởng nó._ Shinichi nói to, anh nhìn vào cậu nhóc bằng cặp mắt lạnh lùng cực độ. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng làm cậu nhóc sợ, ngược lại, càng làm cho đôi mắt trong sáng của cậu nhóc nổi lên một ngọn lửa bừng bừng.
- Anh đẹp trai này! Người ta là một người đàn ông trong sáng, thánh thiện, dễ thương, đẹp trai ai ai cũng yêu quý. Chứ không phải là thằng nhóc xảo huyệt anh nói nhé!_ Cậu nhóc nhíu mày khó chịu nhìn Shinichi. Chiến tranh nhanh chóng nổ ra chỉ trong vòng nửa canh giờ gặp mặt.
- Thôi mà hai người!!!!! Đừng có cãi nhau nữa! Shinichi này, đây là anh Shinichi, bạn của tỷ. Còn cậu nhóc này là em của em, mới nhận nuôi nó một năm nay, nó rất dễ thương, anh đừng chọc nó nữa._ Ran cũng có chút khó khăn trong việc gọi tên, hai người có cái tên giống hệt nhau, sau này thế nào cũng có nhầm lẫn.
- Gì mà bạn chứ? Là phu quân sắp cưới._ Shinichi cười gian, tuy là nói với Ran nhưng lại nhìn sang cậu nhóc. Không ngoài dự đoán, nét mặt cậu bé co lại, hai má phình ra, bộ dáng như đang nuốt cục tức xuống cái bụng nhỏ nhắn.
- Được rồi! Mau vào nhà đi chứ!_ Ran lên tiếng phá tan không gian đáng sợ này.
Cả hai hậm hực bước vào nhà, không quên trao cho đối phương ánh nhìn giết người.
“Shinichi anh” ngồi xuống bàn kể cho Ran và “Shinichi em” nghe hết tất cả mọi chuyện trong một năm qua. Cậu nhóc cảm thấy tình cảm của hai người quả thật rất cảm động, thế nên ác cảm đối với “Shinichi anh” đã giảm xuống một chút.
Buồi chiều là lúc “Shinichi em” đi học nên không khí có chút yên ắng, thế nên Shinichi và Ran có dịp được nói chuyện với nhau. Lúc cậu nhóc về thì trời đã xế chiều. Cả ba cùng nhau ăn tối, tuy không khí có dịu hơn ban sáng một chút nhưng “bộ đôi Shinichi” chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Dường như “ lòng tự trọng” cao ngất ngưỡng của hai người không cho phép một trong hai mở lời trước. Vì vậy, suốt cả buổi ăn chỉ có sáu mắt nhìn nhau.
Khi trời tối là khoảng thời gian yên tĩnh trong thôn, mọi người đi ngủ rất sớm, không giống như người dân trong kinh thành. Ran cũng đã sớm làm quen với cách sống ở đây nên cả ba sắp xếp chỗ ngủ:
- Nhóc lên gác ngủ, để cho anh và Ran tỷ ngủ chung._ Shinichi cuối xuống xoa vào đầu cậu nhóc, tuy cử chỉ tỏ ra rất thân thiện nhưng lời nói và ánh mắt hết sức gian tà.
- Không được! Hai chúng ta sẽ ngủ chung. Để Ran tỷ ngủ một mình. Nếu để anh và Ran tỷ ngủ chung, em sẽ không thể bảo vệ được tỷ ấy._ “Shinichi em” lên tiếng từ chối trước sự ngạc nhiên của “Shinichi anh” và Ran.
- Mắc mớ gì nhóc phải bảo vệ Ran tỷ? Ta là phu quân sắp cưới của Ran, nếu có làm chuyện gì thì cũng là dĩ nhiên thôi._ “Shinichi anh” tức tối, từ khi lớn đến giờ anh chưa bo giờ cãi nhau với một đứa nhóc.
- Này! Anh đang dạy hư con nít đấy! Em quyết định rồi, hai người ngủ chung! Mau vào phòng đi!_ Ran không thương tiếc ném chăn gối cho hai anh em Shinichi, khiến cả hai hậm hực cùng nhau bước vào phòng ngủ.
- Xét thấy thời gian hai người yêu nhau, những chuyện anh đã làm cho Ran tỷ, em sẽ rút lui trước, cho anh một cơ hội._ Cậu nhóc nằm dài trên gi.ường, ánh mắt nhìn vào Shinichi đang nằm kế bên, trên khóe môi hiện một nụ cười tinh nghịch.
- Nhóc nói cứ như ta đang nhận được sự thương hại của nhóc vậy? Mà bộ nhóc thích Ran tỷ lắm à?_ Shinichi ngạc nhiên xoay qua đối mặt với cậu bé, anh không giấu nổi cảm xúc mà cười nhẹ.
- Đương nhiên rồi, trong thôn này ai cũng thích tỷ ấy cả. Với lại tình cảm của em và tỷ ấy đã gắn bó với nhau suốt hơn một năm trời, nếu em mà cứ tiếp tục theo đuổi tỷ ấy thì anh thua chắc rồi._ Cậu nhóc hất cầm ra vẻ thỏa mãn, hai tay hai chân đồng thời kẹp chặc Shinichi.
- Này! Nhóc làm gì thế?_ Shinichi kháng cự, nhưng khổ nổi cậu nhóc kẹp chặc quá.
- Đề phòng nửa đêm máu xấu anh nổi lên lén qua phòng Ran tỷ làm chuyện bậy bạ._ Cậu nhóc nói xong liền nhấm tịt mắt lại, thân hình nhỏ bé chui rúc vào người Shinichi y như con cún nhỏ khiến cậu dường như bỏ ngoài tai câu nói cố ý gây chiến tranh đó, nhân từ tha cho cậu nhóc.
Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ, không gian trong phòng im lặng hẳn. Cả ba cùng nhai trải qua một đêm dài mệt mỏi.
Khi ánh nắng chói lóa chui qua khung cửa sổ soi rọi vào hai khuôn mặt giống hệt nhau thì cũng là lúc cả hai thức dậy. Tiếng quét sân xột soạt vang nhẹ bên tay, tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người trong thôn càng làm cho không khí thêm nhộn nhịp.
- Ran tỷ! Chào buổi sáng! Chụt!_ Tiếng cậu nhóc thánh thót vang lên, tuy mở miệng nói nhưng cậu nhóc lại không mở mắt nhìn xem người kế bên là ai, thế là cậu hôn mạnh vào má người kế bên một tiếng “Chụt”.
- Ế! Tên nhóc này! Chưa súc miệng mà sao lại hôn lên má anh thế hả?_ Shinichi hét to, cậu nhanh chóng đẩy cái kẻ gây rối ra khỏi người mình. Thế là ngày thứ 2 ba người sống chung bắt đầu bằng một trận cãi cọ long trời lỡ đất....

1 năm sau....
- Chúc mừng! Chúc mừng!....._ Không khí trong thôn bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên, cả trăm người tụ họp lại để dự lễ thành thân của Ran và Shinichi. Đương kim hoàng thượng, hoàng hậu, ông bà Yusaku, các văn võ bá quang trong triều đình đều góp mặt đầy đủ. Tất nhiên không thể thiếu đám bạn của Shinichi và Ran.
- Ran có hồi hộp không?_ Aoko ngồi xuống kế bên Ran trong tân phòng mà cô cùng các bạn ra sức trang trí.
- Có thể mở tấm trùm đầu này không? Bực bội quá đi!_ Ran khó chịu lên tiếng, từ sáng tới tối cứ trùm tấm khăn lên đầu mãi.
- Không được! Phải đợi Tân Lang đến tự tay cậu ấy cởi xuống mới được._ Kazuha vội vàng ngăn cảng.
- Mà Shinichi đâu rồi?_ Ran bỗng dưng nhớ lại thuận miệng hỏi.
- Ý cậu là “Shinichi em” ấy hả?_ Sonoko bật cười khi liên tưởng đến hình ảnh cậu bé có cái tên giống hệt tên bạn của mình.
- Nhóc ấy hiện giờ đang cãi nhau với Shinichi và Hakuba._ Shiho cười nhẹ, chẳng qua là vì cậu nhóc luôn tìm cách ngăn cảng Hakuba tiếp xúc với cô, lý do rất đơn giản, cậu nhóc nói đã chấm cô rồi.
-“ Anh đẹp trai này ơi! Shiho tỷ bận lắm, anh đừng có mà lảng vảng chỗ tỷ ấy nữa! Em chấm tỷ ấy rồi!”_ Cậu nhóc ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình, đó cũng là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh không cân sức suốt hai canh giờ. (4 tiếng )
Cuối cùng mọi người cũng ra về hết, vì công việc triều chính khá bận nên Subaru, Hakuba và Hattori cũng về vương quốc của mình hết. Ngôi nhà sặc sỡ sắc đỏ bây giờ chỉ còn 3 người.
Shinichi cẩn thận mở tấm trùm đầu cho Ran. Khuôn mặt trắng hồng của cô hiện lên. Cách trang điểm hài hòa nhẹ nhàng không đậm khiến cô càng toát ra vẻ đẹp mê hồn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, anh đã chờ đợi rất lâu rồi. Cả hai cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Mãi mãi......
Ran cười nhẹ, lúc nãy trước khi ra về, Sonoko tinh nghịch thỏ thẻ vào tai cô, nói cô nhất định phỉa chủ động trước. Như vậy thì tình cảm của hai người mới càng ngày càng nóng. Cô gái nhỏ khẽ nhướng người về phía Shinichi, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, nhưng rất lâu. Cô không nhắm mắt nên vẻ ngạc nhiên của Shinichi cô đều thấy hết. Đúng lúc Shinichi hoàn hồn định đáp trả lại nụ hôn đột ngột ấy của Ran thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói thanh toát quen thuộc của một cậu nhóc:
- Ý ẹ!!!!!!!
Shinichi đầu bốc khói bừng bừng, chẳng nói chẳng rằng một tay hất bỏng cậu bé bên ngoài cửa lên, đem cậu vào phòng, thủ thỉ bên tai cậu:
- Nhóc ngoan! Để anh yên, ngày mai anh sẽ kêu Shiho tỷ đến chơi với em._ Anh đành phải dùng hạ sách để khống chế tên tiểu quỷ ngịch ngợm có một không hai này.
- Là anh nói đó nhé! Nhất định anh phải giữ lời hứa!_ Cậu nhóc cho dù có thông minh cách mấy cũng chỉ là một cậu nhóc, đương nhiên sẽ dễ dàng tin tưởng lời nói của Shinichi.
Anh cười nhẹ khóa chặt cửa phòng bước vào phòng của mình, tranh thủ làm việc cần làm.
Sáng hôm sau:
- Shinichi! Anh là người nói không giữ lời, dám lừa gạt một người dễ thương, thông minh, trong sáng, thánh thiện, hiền lương ai gặp cũng yêu mến như em. Đứng lại đây!
Thế là hai người một lớn một nhỏ chạy vòng quanh sân nhà với tiếng la hét của cậu nhóc, tiếng xin tha thứ của một chàng trai, và tiếng cười của một cô gái. Một ngày mới lại bắt đầu, bắt đầu cuộc sống chung của một gia đình nhỏ tràn đầy tiếng cười.
THE END.



* Tung hoa* :KSV@03: Cuối cùng sau một chặng đường dài gần 1 năm thì fic cũng đã END. :KSV@10: Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã ủng hộ fic của mình ( các bạn nào đọc chùa thì cũng cảm ơn vì đã đọc) :KSV@05: . AU khi viết mấy lời này thì rưng rưng rồi! :KSV@18: Vì có lẽ đây là fic thành công nhất của mình và đánh dấu sự trưởng thành trong cách viết văn nên khi END fic có một cảm giác khá tiếc nuối! :KSV@17: Một lần nữa cảm ơn các tình yêu! :KSV@12: Các bạn đã ủng hộ mình trong suốt quãng đường vừa qua, có vài lần mình thất hứa làm các bạn đợi lâu! Mình xin lỗi! * Cuối đầu* :KSV@17: . Chap cuối rồi nên mọi người comment nhận xét cho mình để rút kinh nghiệm nhé, cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều!!!!!!!! :KSV@12: :KSV@17: :KSV@20:










 
Shinichi em hài quá cơ :KSV@12:, ta bắt đầu kết cái tên Shin em này đấy :KSV@04:.
CẢm ơn Au nha, fic rất hấp dẫn!!!!! *tung bông* :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
Cho tới bi giờ cách viết của Au mình thấy rất tiến bộ, lỗi chính tả cũng giảm hăn đi :KSV@02:
Linh chờ các fic mới của bạn nha :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14: :KSV@14:
 
Hay lắm Au ơi. Cuối cùng thì fic cũng kết thúc nhưng hơi tiếc một chút. Khi nào Au viết fic mới nhớ báo cho mình biết với nha! Mình sẽ ủng hộ!
 
quá tuyệt vời,so với chap đầu thì chap cuối Au đã tiến bộ rất nhiều nhất là về chính tả,mà sắp tới Au sẽ viết tiếp chap gì vậy nói cho mình nghe cái tựa được không
 
quá tuyệt vời,so với chap đầu thì chap cuối Au đã tiến bộ rất nhiều nhất là về chính tả,mà sắp tới Au sẽ viết tiếp chap gì vậy nói cho mình nghe cái tựa được không
cảm ơn bạn rất nhiều, hiện giờ mình chưa có ý tưởng về fic mới. Sắp nhập học rồi nên khoảng thời gian sau này mình chắc chắn sẽ rất bận (năm cuối cắp nữa cho nên phải ôn thi vào lớp 10). Khi nào rãnh rỗi thì mình mới lên kế hoạch được! Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn!
 
wow! Cuối cùng cũng end fic rồi :KSV@10:*tung hoa :KSV@05:*
Cái kết ta cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu với chưa hoàn hảo mấy :KSV@11:
Nhưng happy ending với ShinRan dc ở bên nhau là ta vui rồi :KSV@09: :KSV@03:
Cảm ơn bé Au nhiều nhá :KSV@03:
Mong bé sẽ ra những fic mới hay hơn :KSV@11:
 
wow! Cuối cùng cũng end fic rồi :KSV@10:*tung hoa :KSV@05:*
Cái kết ta cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu với chưa hoàn hảo mấy :KSV@11:
Nhưng happy ending với ShinRan dc ở bên nhau là ta vui rồi :KSV@09: :KSV@03:
Cảm ơn bé Au nhiều nhá :KSV@03:
Mong bé sẽ ra những fic mới hay hơn :KSV@11:
sao mọi người vẫn còn thấy thiếu vậy nhỉ ? Có phải là tại Shinichi từ bỏ ngôi vị không ? :KSV@02:. Dù sao cũng cảm ơn SS và mọi người rất nhiều!!!!!!! :KSV@05:
 
×
Top Bottom