[Longfic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chap này đọc mà =)) mang hơi hướng Thần đồng đất việt quá mình đọc mà cứ tưởng đang coi Trạng tí làm thơ =))
chap này hay lắm có hơi hướng fic cổ trang TQ rồi
lỗi chính tả cũng đã cải thiện đáng kể rồi :D chúc mừng tác giải
ps chờ chap sau com dài hơn vậy
hóng chap mới
nhanh nhé tác giả
 
tem+phong bì
chap mới hay quá đi ss, chap 4 ss tâng bốc nhóm ran lên chín tầng mây lun, mà mấy câu thơ đúng là quá chuẩn và ý nghĩa, em đọc mà mê, mà 1 nhân vật nữa đã xuất hiện
* E hèm, em bắt đầu công việc của mình đây (ss tự hỉu nha):
- chỗ ss giới thiệu massui và kể chuyện của nhóm ran, ss thiếu mất một câu dẫn, cau dẫn này rất quan trọng vì nếu thiếu nó, cả một đoạn văn theo sau cũng sẽ làm người đọc khó hỉu vì ko hỉu ss đang nói về massui hay là về nhóm ran, chỗ đó ss nên thêm câu "quay lại với các vị hoàng tử và nữ tì của họ" hay mấy câu đại loại thế
- hai câu "Võ nghệ cũng rất cao cường. Luôn luôn mang theo trong mình một cây quạt giấy" bị thiếu mất chủ ngữ nên câu văn có vẻ lủng củng, tạo cảm giác hụt hẫng, chỗ này ss nên để dấu phẩy để nối hai câu này chung với câu trước vì cùng đề cập đến tài năng của massui
- Chỗ "Nhìn các cô giống hệt như những cô gái quê. Nhưng..." cũng giống lỗi trên, ss nên để dấu phẩy (đây được gọi là lỗi dấu câu)
- Còn câu "Tò mò nên kaito..." cũng mắc phải cả 2 lỗi trên lun
- "Nhìn dáng thư sinh ...", ss lại thiếu chủ ngữ rùi
- cuối cùng em cũng tìm được 1 lỗi type: là "nghiên cứu" chứ ko phải "nghiêng cứu" nhé ss
- "thới gian" là gì ạ :KSV@05:
- sau câu trả lời của hakuba thì có từ "kiếm" bị lặp ạ, ss nên thay là "Anh chàng nghe thấy tiếng rèn kiếm của một cửa hàng vũ khí.."
- Ở câu đối của shiho :"viết lúi húi mà đỗ khôi nguyên", "đỗ" chứ ko phải là "đổ" nhé
- chỗ "ran hớn hở đáp trả" nghe giống như ran đang hứng... đánh nhau ấy, ss nên sửa là "ran hớn hở đáp lại"
- xưng hô giữa anh em là kaka (caca)-muội muội nhé ss, ko phải là "mụi mụi" đâu
- là "bối rối", ko phải là "bối rồi" nhé ss
- từ "gắp"=>"gấp" trong câu "Cô gấp tờ giấy lại
- chỗ ran đọc thơ, tại sao lại là "thẫn thờ" vậy ss, em ko hỉu lém
- thắp hơn=>thấp hơn, sựng lại=>sững lại
tiếp theo em khen chap 4 đê:
- anh shin cảm nắng ran rùi, vui quá
- mà chị ran dễ ngủ thiệt, mới nãy còn tỉnh táo nói chuyện mà anh shin vừa dứt câu chị ý đã ngủ rùi, ss âm mưu gì đây
- chap sau sẽ có sóng gió đây, em nghi ari sẽ bày trò lém
- mấy câu thơ+bài hát quá hay, ko chê vào đâu được
Nhưng quan trong hơn:
nhanh có chap mới nha ss
P/s: đúng là lỗi chính tả của ss đã giảm (good,good) nhưng lỗi dùng dấu và lỗi câu lại tăng (thật ra còn nhìu lém mà em mỏi tay rùi) như 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
- phần đầu chap rất ít lỗi type nhưng càng về sau thì lỗi type càng nhìu, ss nên chú ý giữ vững phong độ
(trời ơi, chém xong tay em rã rời :KSV@19:)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hehe:KSV@05:đến lượt ss hạ đao chém:KSV@05:ss không nói gì nhiều ví lối văn của ss khác em một trời một vực mà nếu ss khuyên em thành xui dại cũng nên:KSV@05:em dùng nhiều câu của mấy vị trạng nguyên hồi xưa nhỉ?:KSV@05:mà hình như đó là Lê Văn Hưu thì phải:KSV@08:
"sắt trong lò,than trong lò,lửa trong lò,thổi phì phò rèn nên dùi sắt.

"nghiêng trong túi bút trong túi viết lúi húi giật lấy khôi nguyên"
 
Chap này đọc mà =)) mang hơi hướng Thần đồng đất việt quá mình đọc mà cứ tưởng đang coi Trạng tí làm thơ =))
chap này hay lắm có hơi hướng fic cổ trang TQ rồi
lỗi chính tả cũng đã cải thiện đáng kể rồi :D chúc mừng tác giải
ps chờ chap sau com dài hơn vậy
hóng chap mới
nhanh nhé tác giả
ss tinh mắt thật đấy! Những câu đối ở phần đầu là do em sưu tầm trong TĐĐV đó, còn phần sau là sưu tầm ở nhiều trang khác. Thanks vì đã comment

tem+phong bì
chap mới hay quá đi ss, chap 4 ss tâng bốc nhóm ran lên chín tầng mây lun, mà mấy câu thơ đúng là quá chuẩn và ý nghĩa, em đọc mà mê, mà 1 nhân vật nữa đã xuất hiện
* E hèm, em bắt đầu công việc của mình đây (ss tự hỉu nha):
- chỗ ss giới thiệu massui và kể chuyện của nhóm ran, ss thiếu mất một câu dẫn, cau dẫn này rất quan trọng vì nếu thiếu nó, cả một đoạn văn theo sau cũng sẽ làm người đọc khó hỉu vì ko hỉu ss đang nói về massui hay là về nhóm ran, chỗ đó ss nên thêm câu "quay lại với các vị hoàng tử và nữ tì của họ" hay mấy câu đại loại thế
- hai câu "Võ nghệ cũng rất cao cường. Luôn luôn mang theo trong mình một cây quạt giấy" bị thiếu mất chủ ngữ nên câu văn có vẻ lủng củng, tạo cảm giác hụt hẫng, chỗ này ss nên để dấu phẩy để nối hai câu này chung với câu trước vì cùng đề cập đến tài năng của massui
- Chỗ "Nhìn các cô giống hệt như những cô gái quê. Nhưng..." cũng giống lỗi trên, ss nên để dấu phẩy (đây được gọi là lỗi dấu câu)
- Còn câu "Tò mò nên kaito..." cũng mắc phải cả 2 lỗi trên lun
- "Nhìn dáng thư sinh ...", ss lại thiếu chủ ngữ rùi
- cuối cùng em cũng tìm được 1 lỗi type: là "nghiên cứu" chứ ko phải "nghiêng cứu" nhé ss
- "thới gian" là gì ạ :KSV@05:
- sau câu trả lời của hakuba thì có từ "kiếm" bị lặp ạ, ss nên thay là "Anh chàng nghe thấy tiếng rèn kiếm của một cửa hàng vũ khí.."
- Ở câu đối của shiho :"viết lúi húi mà đỗ khôi nguyên", "đỗ" chứ ko phải là "đổ" nhé
- chỗ "ran hớn hở đáp trả" nghe giống như ran đang hứng... đánh nhau ấy, ss nên sửa là "ran hớn hở đáp lại"
- xưng hô giữa anh em là kaka (caca)-muội muội nhé ss, ko phải là "mụi mụi" đâu
- là "bối rối", ko phải là "bối rồi" nhé ss
- từ "gắp"=>"gấp" trong câu "Cô gấp tờ giấy lại
- chỗ ran đọc thơ, tại sao lại là "thẫn thờ" vậy ss, em ko hỉu lém
- thắp hơn=>thấp hơn, sựng lại=>sững lại
tiếp theo em khen chap 4 đê:
- anh shin cảm nắng ran rùi, vui quá
- mà chị ran dễ ngủ thiệt, mới nãy còn tỉnh táo nói chuyện mà anh shin vừa dứt câu chị ý đã ngủ rùi, ss âm mưu gì đây
- chap sau sẽ có sóng gió đây, em nghi ari sẽ bày trò lém
- mấy câu thơ+bài hát quá hay, ko chê vào đâu được
Nhưng quan trong hơn:
nhanh có chap mới nha ss
P/s: đúng là lỗi chính tả của ss đã giảm (good,good) nhưng lỗi dùng dấu và lỗi câu lại tăng (thật ra còn nhìu lém mà em mỏi tay rùi) như 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
- phần đầu chap rất ít lỗi type nhưng càng về sau thì lỗi type càng nhìu, ss nên chú ý giữ vững phong độ
(trời ơi, chém xong tay em rã rời :KSV@19:)
trời ơi! Xem xong comment của em mà ss hoa mắt lun:KSV@19:, lỗi gì đâu mà nhiều dữ vậy. Ss tinh rằng sau này em sẽ là ứng cử viên sáng giá cho VN đi thi "nhà phê bình văn học" và ss tin em chắc chắn sẽ đoạt giải (không 1 cũng nhì, không nhì cũng ba:KSV@05:). Thơ không hay sau được, mất hết 2 tiếng để chọn ra 5 bài thơ hợp với chap này nhất đó, còn câu đối nữa chứ. Về phần bài hát thì đã có chuẩn bị lâu rồi nên không tốn nhiều thời gian. Phần cuối cùng là chap mới, chap mới sẽ như bình thường, ra vào ngày chủ nhật (tại vì tuần sau kiểm tra 1 tiết hơi nhiều, mong mọi người thông cảm) Cuối cùng là cảm ơn em về bài comment hữu ích này.:KSV@20:


khụ khụ (ho).....lại phải xin lỗi mọi người nữa rồi, mình vừa nằm nhà thương hôm qua mới ra ( do bệnh sốt xuất huyết) nên mình chưa viết chap mới, hiện giờ tinh thần vẫn chưa minh mẫn, chap mới sẽ có vào thứ 4 (buổi sáng) nên mong mọi người thông cảm cho mình, để đền bù thì mình sẽ viết chap mới dài hơn và cũng có một thay đổi nho nhỏ trong fic (mình sẽ công bố ở đầu chap mới), một lần nữa xin mọi người tha lỗi cho mình. :KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap 6 đây, chap này hơi ngắn nên mọi người đọc đỡ, chap mới sẽ có vào ngày chủ nhật tuần này. :KSV@06:Về

phần thay đổi trong fic sẽ là pháp thuật, kể từ nay, fic sẽ không còn vấn đề phép thuật nữa, chỉ còn võ công mà

thôi. Xin mọi người lưu ý. Chap 6 sẽ chia thành 2 phần, sau đây là part 1.

Chap 6: Khi Tình Yêu Lên Tiếng.
Part 1:

▶️

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua lay lắt

từng cành cây, ngọn cỏ tạo nên khung cảnh vô cùng bình yên và trở nên bớt lạnh hơn nhờ vào ánh nắng mặt trời

ấm áp.

Mọi vật như bừng tỉnh sau một buổi tối dài yên tỉnh, giọt sương long lanh sớm mai cũng từ từ trượt xuống chiếc lá

xanh thẳm mà rơi xuống đất.

Đã từ rất sớm, mọi người có thể nghe thấy tiếng rao của anh bán kẹo hồ lô, một loại kẹo mà trẻ con vùng này rất

thích, tiếng mời gọi khách của chị bán son phấn, và không thể thiếu tiếng nói của bác bán bánh bao, chỉ vừa mới

mở nắp thì mùi thơm lừng của bánh đã níu giữ không biết bao nhiêu bước chân người qua lại.

Trong phố người ra vào tấp nập, không khí rộn ràng và càng lúc càng nhộn nhịp hơn hẳn báo hiệu lại thêm một

ngày trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu.

Một nụ cười sớm mai
.
Cho ngày dài tươi tắn
.
Quên hết mọi lo lắng
.
Để trái tim rộn ràng
.
Với câu chúc nhẹ nhàng
.
Mong mọi người hạnh phúc.


Mọi người trong phủ cũng đã thức, ai cũng tươi tắn chào đón ngày mới trong khi Shinichi thì uể oải giống như

người mất hồn. Thấy lạ nên Hattori hỏi thăm cậu bạn thân của mình:

- Cậu hôm nay sao vậy, tinh thần không được minh mẫn cho lắm.

Mỉm cười trừ và trả lời đại một câu, Shinichi càng làm mọi người nghi ngờ hơn:

- À, chắc là lạ nước lạ cái nên ngủ không được đâm ra không có tinh thần ấy mà.

Không ai không biết, với thân phận hoàng tử của mình, Shinichi đã đi đến nhiều nơi để quan sát tình hình dân

chúng và không lần nào cậu bị mất ngủ cả, chắc chắn đây là một câu trả lời xuôi cho qua chuyện.

“ Chết tiệt, nếu không phải cô ta dựa vào vai mình mà ngủ thì mình không cần phải ngồi yên cho đến lúc gần

sáng, bây giờ thì hay rồi, không còn tâm trạng làm bất cứ việc gì hết”._Shinichi thầm oán trách kẻ gây nên mọi

chuyện.

Mặc cho Shinichi có bị làm sao hay không, dường như “hung thủ” vẫn chưa biết mình là nguyên nhân của mọi

chuyện, cô nàng nhí nhảnh mong muốn được dạo phố:

- Anh Massui này, có thể làm phiền anh đưa mọi người đi dạo phố không?

Tất nhiên không thể từ chối lời yêu cầu thú vị từ cô bạn mới quen, Massui gật đầu đồng ý ngay.

Mọi người xuống phố, Shinichi cũng miễn cưỡng đi theo. Cả bọn con gái luôn luôn háo hức và hứng thú với những

chú thỏ ngọc lắm lánh, hình nộm con nít dễ thương và ai cũng mua một cây kẹo hồ lô cho mình, vừa đi vừa ăn

kẹo thì thoải mái biết chừng nào....

Trong khi mọi người đã đi xa về gian hàng tiếp theo thì Ran vẫn còn lúi húi đi sau, cô nàng như bị hút hồn bởi

những thứ trước nay chưa từng thấy. Đắm mình vào những thứ mới lạ và quên bén mất mình đang bị bỏ lại một

mình. Đến lúc giật mình nhìn lại thì không còn ai cả. Cô khẽ gọi tên bạn của mình, không ai trả lời, cô chỉ nghe

tiếng bước chân của người qua lại, tiếng rao hàng và vô vàn cặp mắt nhìn vào cô. Sự náo nhiệt và ồn ào lúc này lại

làm cô hoảng sợ hơn, theo cảm tính, cô cứ tiếp tục bước đi, bước đi và đến một góc phố vô cùng vắng vẻ. Cảnh vật

hoang tàn, gió thổi bụi bay tứ tung. Miệng cô vẫn không ngừng kêu tên của những người bạn và sự im lặng đến

đáng sợ là câu trả lời mà cô nhận được.

Bất giác, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, ngày càng gần hơn, đến lúc quay mặt nhìn lại thì đã ngất xỉu do

trúng phải một cú đánh mạnh vào đầu.

- Ế! Ran và Shinichi đâu, sao không thấy bọn họ?_Aoko bỗng nhiên la lên, đầu quay tứ phía tìm kiếm bóng

hình người bạn.

- Chắc là do hiếu kỳ quá nên bọn họ vẫn còn ở phía sau đấy mà, chắc cũng sẽ biết đường về thôi, lớn hết rồi

mà.

Câu nói của Kaito làm mọi người dường như an tâm hơn, họ trở về phủ trước đợi bạn của mình về.

- Ơ...đây là đâu vậy?_Ran từ từ mở mắt, cô vừa rên rỉ vừa lấy tay xoa xoa đầu mình.

Trước mắt cô bây giờ là bốn bức tường cùng một màu đen u ám bao phủ. Cô chỉ có thể nghe được tiếng kêu của

mình vọng lại, cô đứng dậy một cách khó khăn mà tiếng lại gần cánh cửa, đập mạnh và la lên dù cho cô biết điều

đó không bao giờ thành sự thật:

- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mấy người là ai mà dám bắt tôi hả?

Tuyệt vọng ngồi bịch xuống đất, Ran không biết làm gì thêm, cô đã thấm mệt, nhưng rồi hy vọng lại lóe lên khi

cánh cửa được hé mở.....

Một bóng người vụt qua và cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Ran giật mình và càng ngạc nhiên hơn khi người

có số phận đen đủi giống mình lại là.....

- Shinichi! Sao cậu lại ở đây?

- Đến đây để cứu cô chứ khi không rãnh quá lại chui rúc trong căn phòng hôi hám này à?_Shinichi lại làm

thái độ lạnh lùng của mình càng làm cho Ran thêm ghét hơn.

- Vậy tại sao cậu lại bị bắt?_Ran bực bội hỏi, nhưng chắc một điều là cô đã bớt sợ hơn khi Shinichi xuất hiện.

- Không phải là bị bắt mà là tôi cố tình để cho họ bắt, tôi tình cờ thấy cô bị một đám người bắt đi nên tôi đi

theo sau, đang định cứu cô thì thấy đông người quá, cả chục người chứ không ít, nếu đánh thì chưa chắc là thua

nhưng sẽ bị tổn thương chút ít, thế là tôi cố tình để cho họ bắt, với võ công của tôi chắc cũng thắng được không ít

người._Shinichi cũng ngồi bịch xuống, mắt không ngừng quan sát để tìm lối thoát.

- Thế là hai chúng ta bị bắt hết, thế thì có ai cứu đâu chứ, ở đó còn lên mặt này nọ._Ran chề môi chế giễu

Shinichi, không hiểu sao khi Shinichi xuất hiện, cô đã trở nên bình tĩnh hơn và tự nhiên hơn, trong lòng không

còn cảm thấy sợ nữa.

- Cô lo xa quá, còn nhóm của Hakuba và Shiho bạn cô nữa chi, tôi đã để lại ám hiệu, bọn họ chắc chắn sẽ tìm

đến đây, vấn đề là sớm hay muộn thôi.........mà này, cô có nghe thấy tiếng gì không?_Shinichi vừa nói vừa áp tai

vào tường, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ nghiêm túc lạnh lùng của mình.

Ran cũng áp tai vào nghe, quả thật là có tiếng động lạ, càng lúc càng lớn dần, những thứ đó từ từ bò vào trong căn

phòng qua những khe cửa và rồi......
 
Đoạn cuối làm mình tò mò quá. Hem biết là gì ta? :KSV@13::KSV@13::KSV@13:
Hay là có con gì đó bò vô Ran sợ ---> ôm Shinichi:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
p/s: tg nói hum nay có chap thì phải ngồi canh tem chứ:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
p/s2 bê qua zing đã vậy bên đó đòi nợ quá trời luôn :KSV@18::KSV@18::KSV@18:

Ss Hương nhường em cái phong bì *giựt giựt áo*:KSV@12:

Cái là mấy con....rắn bò vào phòng hở :D
0kie em nhường em:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Rắn thì bình thường quá ss nghĩ là nên cho thằn lằn hay bọ cạp =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap mới ơi sao ngắn quá vậy :KSV@15: lại còn ngắt đúng đoạn hay với hồi hộp nữa chứ :KSV@16:
t/g mau mau post chap mới đi nhá :KSV@11:
P/s: chap mới hay :KSV@03: mà ss kết nhất cái bài hát đấy :KSV@12:(hình như là nhạc phim trong Conan live action series hay sao í :KSV@13:xem phim đấy cũng hay cực luôn :KSV@10:)
 
em ko chịu đâu ss, sao mà ngắn quá vậy :KSV@16:
nhắn quá nên em cũng ko chém được nhìu, chỉ có nhiu đây lỗi:
-yên tỉnh => yên tĩnh
- chỗ : Đã từ rất sớm,... ss nên chuyển từ "đã" xuống vế dưới => Từ rất sớm, mọi người đã có thể.. (như thế đọc sẽ thuận miệng hơn)
- "báo hiệu một ngày nữa đã trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu" bị lặp từ "một" ở vế sau, đây là lỗi lặp từ chứ ko phải điệp ngữ đâu
- chỗ anh shin oán trách ran có từ "mọi chuyện" bị lặp
- lắm lánh => lắp lánh
- chỗ ran ngất xỉu có vẻ bị thiếu mất trợ từ "do" nhỉ ss
- rãnh => rảnh (ss sai từ này nhìu lần rùi)
- "Tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất" bị thiếu mất từ phải ko ss
-" Shinichi lại làm thái độ lạnh lùng của mình", chỗ này đọc rối quá ss
- hình như lúc bị nhốt, ran có xưng cậu với shin nhỉ
P/s: tạm thời em chỉ chém đuọc nhiu đây thui ss, chờ part 2
 
chap mới đây :KSV@06:
Chap 6: Khi Tình Yêu Lên Tiếng
Part 2:

▶️

Ran đang áp tai nghe thì bị Shinichi giựt ra sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ nguy hiểm, cậu vừa lùi về phía sau vừa nói:

- Ở sau lưng tôi đấy, đừng có mà đi lung tung.

Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi, cậu ấy nắm lấy tay cô, đứng trước và dang tay ra, cậu ấy đang bảo vệ cô. Trái ngược

với hình ảnh một vị công tử kiêu căng, khó gần, Shinichi hôm nay lại dũng cảm bảo vệ bạn bè, hành động đó của

anh đã làm cho Ran thay đổi cách nhìn về Shinichi và dường như, nỗi sợ trong cô càng lúc càng nhỏ dần. Không vì

thế mà Ran mất chủ quan, khuôn mặt của cô vẫn nghiêm nghị nhìn về phía cánh cửa, tiếng động ngày càng lớn

dần, lớn dần......sau đó bắt đầu xuất hiện những cái bóng đen dài khi nhìn qua khe bên dưới của chiếc cửa ra vào

duy nhất trong căn phòng tối đen như mực này.

- Á! Rắn.

Ran la lên, tay cô nắm chặt lấy áo Shinichi, khuôn mặt núp sau lưng anh, Shinichi bước lùi dần, đến khi đến cuối

góc phòng thì đã có tới gần 20 con rắn bò vô, mắt anh không ngừng quan sát mong tìm ra được lối thoát. Ran

nhắm nghiền mắt lại, miệng run run:

- Làm sao đây Shinichi, chắc chúng ta chết mất.

Shinichi cũng không trả lời, khi những con rắn đang bò đến giữa căn phòng, Shinichi bất chợt reo lên:

- Ở dưới sàn có một cái rãnh kìa, chắc đó là cửa hầm rồi, chúng ta chạy lại đó nhanh lên.

Shinichi kéo tay Ran chạy thật nhanh về phía cái rãnh, quả đúng không sai, dùng hết sức có thể mở nó lên được,

Shinichi la lớn:

- Ran xuống đó nhanh lên, nếu không thì mấy con rắn đáng chết đó sẽ theo xuống luôn bây giờ, cậu xuống
hầm
trước đi, tớ ở đây đuổi bọn rắn bò vào cái hầm. Nhanh lên.

Ran lập tức làm theo, cô nhanh chóng chui xuống cái hầm, có vài con rắn cứng đầu đã theo xuống đến mép

thì bị Shinichi túm lấy và quăn ra xa, sau khi Ran đã xuống hầm xong, Shinichi vội vàng chui xuống, nhanh như

cắt, anh đóng nắp hầm lại. Mọi người đã thoát nạn, tuy nhiên vẩn có nhiều con rắn lọt vào, Shinichi ngạc nhiên vì

đây không phải một cái hầm mà là một con đường bí mật dẫn ra sau một ngọn núi, Shinichi vẫn nắm tay Ran mà

chạy, đi đến nửa đường thì đột nhiên anh dừng lại khiến Ran cũng phải dừng theo.

2 bên vách đá của con đường bí mật có 2 chiếc hộp gỗ khá to, hoa văn trang trí lại rất đẹp, không tránh khỏi tò mò,

Ran lấy tay mình sờ vào thử, lập tức hai chiếc hộp mở ra, trong đó là hai cái phi tiêu phóng nhanh về phía Ran,

Ran vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Shinichi đã đỡ cho cô hai cái phi tiêu, anh đã bị thương, máu cứ thế chảy

liên tục. Ran hốt hoảng chộp lấy Shinichi, khuôn mặt sợ hãi đến cực độ:

- Shinichi! Cậu có sao không, Shinichi!

Shinichi chưa kịp trả lời thì ở trên đã nghe được tiếng bước chân của bọn bắt cóc, Ran vô cùng lo lắng và bối rối vì

không biết phải làm sao.

- Chạy mau, bọn chúng bắt được thì uổng công tôi liều mạng cứu cô mất, nhanh lên, đi nào!_

Shinichi cố gắng ngồi dậy, một tay đang nắm chặt vai để máu không chảy ra nữa, tay còn lại anh vẫn nắm chặt

tay Ran mà chạy ra khỏi con đường hầm, nhìn khuôn mặt anh đã thấm mệt, môi đã chuyển thành màu trắng có

lẽ do mất máu khá nhiều.

Ánh sáng bắt đầu lóe lên phía cuối con đường, Shinichi và Ran đã ra được khỏi đường hầm, nhưng phía sau họ lúc

này lại là một vực thẩm sâu hun hút, Shinichi đã kiệt sức, anh khụy xuống đất, Ran không biết phải làm sao

ngoài việc cầm máu cho bạn mình.

Cô nhanh chóng xé chiếc áo bên ngoài của mình băng bó cho Shinichi, máu ướt nhòe bàn tay anh, mọi chuyện

cũng vì cô mà ra, cô cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách bản thân mình.

Đang loay hoay băng bó cho Shinichi thì bọn bắt cóc xuất hiện, cô và anh không thể chạy được nữa, đây là đường

cùng rồi. Bọn bắt cóc đắc chí nói lớn:

- Khôn hồn thì theo tụi tao về, nếu không thì đừng trách tao độc ác.

Im lặng một hồi, Shinichi thỏ thẻ gì đó vào tai Ran, ngẩn người nhìn Shinichi, nhưng sau đó Ran cũng gật đầu.

Shinichi cố gắng mỉm cười và đứng lên, một nụ cười nửa miệng quen thuộc, khuôn mặt anh ướt đẩm mồ hôi:

- Theo các người cũng chết, ở đây cũng chết, tại sao chúng tôi phải chết trong tay lũ các ngươi chứ. Thế thì thà

chết giữa núi rừng hùng vĩ này còn hơn chết trong căn phòng đen tối hôi hám của lũ người các ngươi.

- Các người tưởng nói thế thì tụi tao sẽ cho mày toại nguyện à? Đường cùng rồi nhóc ạ, không thoát được nữa

đâu. Bọn bay đâu, bắt lấy chúng nó._

Tên bắt cóc ra lệnh cho đàn em tiến về phía Shinichi. Shinichi quay mặt lại, anh và Ran nắm tay nhau nhảy xuống

vực dưới hàng chục con mắt của bọn bắc cóc, bọn họ chỉ biết há hốc mồm mà nhìn theo. Khi không còn thấy bóng

dáng của Shinichi và Ran nữa, bọn chúng mới chịu quay về.

- Này buông tôi ra đi, nếu không cả hai chúng ta cùng chết đó.

Shinichi cố gắng hét lên. Tay anh đang được Ran nắm chặt, còn Ran thì đang phó vận mệnh của hai người vào

cành cây sắp gãy, hoàn cảnh của hai người bây giờ là “ngàn cân treo sợi tóc” chỉ cần cái cây gãy, không biết tính

mạng của hai người sẽ như thế nào.

- Làm sao tôi có thể buông tay anh chứ, nếu chết, cả hai chúng ta cùng chết._ Ran cũng cố gắng nói cho ra

tiếng, cô thật sự rất mệt mỏi vì thời tiết nắng chan chan, ánh nắng gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt hồng hào đầy

mồ hôi của cô.

- Đồ ngốc! Thà một người chết thôi, buôn tay ra đi, tôi ra lệnh cho cô đấy!_Shinichi vẫn cương quyết, nhưng ý

chí của anh vẫn không làm Ran lung lay.

- Đã thế rồi thì tôi sẽ phạm thượng luôn, không buông. Chừng nào cành cây gãy rồi hãy tính tiếp.

Ran bướng bỉnh và cứng đầu đến nỗi Shinichi không nói thêm gì nữa, có lẽ là do quá mệt cũng có lẽ anh hiểu tình

tình của cô. Hai người vẫn cứ treo lơ lửng một hồi lâu cho đến khi cành cây không còn chịu nỗi sức nặng của hai

người, và rồi......Rắc.........

- Á á á á á a a a a !!!!!!
........................................................​

Ran từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một phong cảnh vô cùng đẹp, cô đang ở một cái “hố” rộng lớn, xung quanh

bao bởi những ngọn núi cao và hùng vĩ, bầu trời trong xanh cùng muôn ngàn cây lá bay theo gió như muốn chào

đón cô và Shinichi.

- Shinichi! Đúng rồi, cậu ấy ở đâu vậy?

Ran giật mình ngồi dậy tìm kiếm Shinichi khi nghĩ đến anh, mắt liên tục nhìn xung quanh, cuối cùng cô đã thấy

được cánh tay của anh, cô dùng hết sức của mình mà vội vàng chạy về phía Shinichi. Chắc rằng, vết thương của

Shinichi càng lúc càng nặng hơn. Máu vẫn cứ ra nhiều hơn. Ran không khỏi bàng hoàng lo lắng, nước mắt của cô

đã bắt đầu thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp của mình:

- Shinichi cậu không sao chứ? Đừng có làm tôi sợ mà.

Nghe được câu nói của Ran cùng giọng điệu run run hoảng sợ của cô nàng, Shinichi không thể nhịn cười được nữa,

anh không quên an ủi cô bằng một câu nói ngay cả con nít cũng biết đó là giả tạo:

- Cô yên tâm đi, tôi không sao đâu, mạng tôi lớn lắm, không chết được đâu, tôi có một chuyện nhờ cô làm

giùm.

- Có chuyện gì cậu nói đi.

Ran gật đầu lai lịa làm như cô sợ Shinichi không nhìn thấy được vậy. Nước mắt vẫn không vì câu nói của Shinichi

mà giảm đi chút nào, cô thật sự thấy xót xa khi nhìn thấy máu trên người Shinichi ướt đẫm vai cậu.

- Cô tìm giùm tôi cây dương thanh, cây mà lá dài dài và có trái màu vàng đấy, hái càng nhiều càng tốt, cây đó

có thể cằm máu được, ở vùng đồi núi này thì rất dễ tìm.(Lưu ý: cây này không có thật, tác giả chỉ tưởng tượng ra

mà thôi).

Shinichi vừa nói dứt lời thì Ran đã nhanh như cắt đi tìm loài cây đó. Khoảng 10 phút sau thì cô quay lại, trên tay

cầm một bó đầy ấp những cây dương thanh nhưng cô vẫn không biết phải làm sao. Như hiểu được ý nghĩ trong

đầu Ran, Shinichi nhẹ nhàng bảo:

- Cô chịu khó nhai chúng sau đó đắp vào vai của tôi, dùng vải băng lại nữa là xong.

Ran lập tức làm theo, cô nhai hết những cây dương thanh trên tay mình, nhưng lại bồi hồi trước công đoạn tiếp

theo:

- Cậu cởi áo ra trước tôi mới có thể băng bó cho cậu được chứ.

Shinichi cố gắng cởi chiếc áo một cách khó khăn, Ran thấy mình thật là vô dụng, cô nàng liền thay đổi ý kiến,

mạnh miệng nói:

- Để đó tôi làm cho.

Shinichi dừng lại, hơi thở hổn hển vì mệt, Ran tiến lại gần Shinichi và ngồi xuống bên cạnh anh, tay chậm rãi cởi

chiếc áo dính đầy máu trên người Shinichi ra, cô đắp lá dương thanh lên và lấy vải băng bó lại. Đây là lần đầu tiên

cô tiếp xúc với một tên con trai chính hiệu nên không khỏi run sợ. Shinichi đã thiếp đi, cô cũng mệt mỏi thở một

tiếng dài và tựa lưng vào vách núi, mắt cũng nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất

nhiều.

Tặng ai đó một chút bình yên
.
Xóa trong ai hết nỗi buồn phiền
.
Để sớm mai mỗi khi thức dậy
.
Sống yêu đời, sống thật hồn nhiên
.
Đừng buồn, đừng sầu, đừng gục ngã
.
Chuyện gì qua rồi hãy cho qua
.
Đứng dậy, vươn vai....cười một cái
.
Nỗi buồn kia....sẽ tan biến thôi mà !
 
lời nói đầu, có chap mới rùi :KSV@10:
nhưng sao em có cảm tươrng chap này ko hay bằng các chap kia nhỉ, đọc cứ thấy khô khô sao ý, nói thế thôi nhưng chap mới vẫn rất hay
=================================
ko làm mất thời gian của ss nữa, em bắt đầu đê:
- lỗi dùng từ: ngay câu đầu tiên "khuôn mặt anh hiện rõ vẻ nguy hiểm"
em đọc mà cứ tưởng anh shin có ý đồ gì ấy, thay bằng từ "lo lắng" thì hay hơn ss ạ
- chỗ chị ran thay đổi cách nhìn về anh shin ấy, thế trước đây chị ran nghĩ anh shin là người thế nào ạ???????
- à mà fic này ran có bít võ ko ss, nếu bít thì việc ran sợ hãi khi bị bắt cóc+sợ rắn thì hơi lạ nhỉ, vì hình tượng ran ở đây đã lớn lên cùng nỗi uất hận khi cha mẹ bị giết, ss nên khai thác tâm lí ấy, một chút đau khổ, một chút...bất cần đời thì ran sẽ cá tính hơn, cũng có thể vì một sự kiện nào đó trong quá khứ mà ran mới sợ thế, em chờ ss giải đáp
- câu "Shinichi kéo tay Ran chạy thật nhanh về phía cái rãnh, quả đúng không sai, dùng hết sức có thể mở nó lên được", cụm" quả đúng ko sai" bị dư từ, chỉ cần "quả đúng", hay "quả ko sai"... thôi, vế sau bị thiếu từ, nên thay là "nếu dùng hết sức thì có thể mở nắp hầm lên được"
- "Mọi người đã thoát nạn, tuy nhiên vẩn", "mọi người" thì ko hợp vì chỉ có hai người nen dùng từ "họ"
+ lỗi type : vẩn => vẫn
- quăn ra => quăng ra
- "Shinichi đã đỡ cho cô hai cái phi tiêu, anh đã", bị lặp từ "đã" đó ss, ss bỏ từ ở vế sau đi
- "nhìn khuôn mặt anh",bị dư từ "nhìn"
- "Shinichi thỏ thẻ", nên là "thì thầm" chứ nhỉ
- ướt đẩm => ướt đẫm
- nắng chan chan => nắng chang chang
- khúc sau khi cành cây gãy, em thấy hơi điêu, trước đó ss đã miêu tả "vực sâu hun hút", nhưng khi rơi xuống, ran ko cảm thấy đau, cũng ko bị thương, như là anh shin chịu hết ấy
- lai lịa => lia lịa
- "ran ko khỏi bàng hoàng lo lắng", bỏ từ "bàng hoàng" đi nhé ss
- lúc ran và shin rơi xuống thì chắc chắn đã bị ngấy đi, chỉ tính riêng khoảng thời gian ấy thì vết thương của shin đã bị nhiễm trùng, nhưng vẫn còn chảy máu, thế thì đúng là mạng anh shin lớn thật, người thường thì đã đoàn tụ với ông bà rùi *cấm trù ẻo*
- nói chung part 2 ss bị lặp từ hơi nhìu, ss tự xem nhé, em lười lém
- nhưng bù lại những câu thơ cuối rất hay, cực hay lun ấy chứ, rất ý nghĩa*save, save*
P/s: vì part mới vẫn còn lỗi chính tả nên em chưa thưởng cho ss được, ss cố lên
p/s 2: part này em chém hơi ác *tâm trạng ko vui"
p/s 3: mong chap típ theo của ss :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhiis, em lại bị sai lỗi chính tả nữa rồi:Conan11:
chữ này "tươrng" là "tưởng" hả?
phải công nhận là em để ý từng chi tiết 1 luôn đó, nhưng chị vẫn khen tài năng này của em đấy
:KSV@11:
 
Nhiis, em lại bị sai lỗi chính tả nữa rồi:Conan11:
chữ này "tươrng" là "tưởng" hả?
phải công nhận là em để ý từng chi tiết 1 luôn đó, nhưng chị vẫn khen tài năng này của em đấy
:KSV@11:

thanks ss, lại phải nhờ ss tìm giúp lỗi type rùi, sau lần trước em cũng cố gắng rút kinh nghiệm, kiểm tra lại nhưng thấy dài nên...lười
- còn về việc em chú ý đến từng chi tiết thì tại vì đây là một fic rất hay nên em chém ác như thế chỉ để giúp fic hoàn hảo hơn thôi
P/s: em rất cảm ơn ss vì đã đọc bài com của em dù ko phải là au, cảm giác như bài viết của mình có giá trị ấy,mong ss tiếp tục...tìm lỗi type cho em
Love, Nhi :KSV@03:
 
thông báo! thông báo:KSV@06:: thứ 2 là thi hk I rồi nên chap mới phải hoãn lại đền tối thứ 2 mình sẽ post, thành thật xin lỗi mọi người , để đền bù thì sau khi thi xong học kì I, mỗi tuần mình sẽ post 2 chap (trong vòng 1 tháng đầu thôi nha). Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Bây giờ thì mình trải chiếu ra để bán dép lào, dao, búa, v.v.... mà mọi người ném (nhẹ nhẹ thôi nha, em đây mới hết bệnh:KSV@17:), nói vậy thôi chứ rancute5483 biết mọi người rất nhân hậu, chắc chằn sẽ tiếp tục đón xem chap mới mà. Nhất định chap mới sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ.:KSV@03:
 
thông báo! thông báo:KSV@06:: thứ 2 là thi hk I rồi nên chap mới phải hoãn lại đền tối thứ 2 mình sẽ post, thành thật xin lỗi mọi người , để đền bù thì sau khi thi xong học kì I, mỗi tuần mình sẽ post 2 chap (trong vòng 1 tháng đầu thôi nha). Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Bây giờ thì mình trải chiếu ra để bán dép lào, dao, búa, v.v.... mà mọi người ném (nhẹ nhẹ thôi nha, em đây mới hết bệnh:KSV@17:), nói vậy thôi chứ rancute5483 biết mọi người rất nhân hậu, chắc chằn sẽ tiếp tục đón xem chap mới mà. Nhất định chap mới sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ.:KSV@03:
Nhắn nguyên với Au phản hồi trên zing: "mọi người muốn xem cả chuyện tình những couple khác nữa" :d
 
Nhắn nguyên với Au phản hồi trên zing: "mọi người muốn xem cả chuyện tình những couple khác nữa" :d
đương nhiên rồi, chap sau sẽ có một cuộc tình của couple mới đấy, ss nhớ đón xem nhá:KSV@01:
 

▶️

Chap 7: Find you

Mặt trời dần dần trốn khỏi những đám mây dày để lại bầu trời một khung cảnh tối tăm và lạnh lẽo. Không cần

phải chờ lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời đỏ dần dần biến mất, những cơn gió đã lộng hành khắp phố phường,

tràn vào những căn nhà mở cửa. Mặt trời đã thiếp đi ở nơi đâu xa lắm, vậy mà một mảng trời phía tây vẫn còn

vương vấng những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà.

Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Những chị liễu vẫn nghiêng mình bên hồ nước trong

xanh, chải chuốt mái tóc dài của mình như một cô thiếu nữ. Hàng bằng lăng tím biếc cũng thiếp đi, mặc cho có

tiếng nói, tiếng cười của người qua lại.

Một tối bầu trời đắm sắc mây
.
Cây tìm nghiêng xuống cành hoa giấy
.
Hoa nghiêng xuống cỏ trong khi cỏ
.
Nghiêng xuống làn rêu một tối đầy.

Trong khi mọi người đang tận hưởng một buổi tối vui vẻ thì nhóm của Shiho thì lại chống cằm thở dài chán nản

trên chiếc bàn tròn đặt giữa khu vườn của phủ nhà Massui. Mệt mỏi vì phải chờ đợi, Aoko đứng phắt dậy và nói

lớn:

- Tớ không thể đợi được nữa, chúng ta phải đi tìm Ran và Shinichi nhanh lên, bọn họ chắc chắn đã xảy ra

chuyện gì đó.

- Đúng vậy, đã muộn như vậy mà vẫn không thấy họ trở về, tớ lo lắm, chúng ta đi tìm họ đi._Kazuha cũng

gật đầu đồng tình với Aoko.

- Ran có biết võ không?_Hakuba cũng đứng lên, cậu vừa nói vừa vào nhà lấy thanh kiếm cho mình.

- Từ sau vụ cha mẹ Ran trong một đêm mà chết, cô ấy đã cố gắng học võ và sư phụ của Ran rất tự hào về

Ran, tuy nhiên cô ấy chỉ cần thấy chuyện gì nguy hiểm là cô ấy quên ngay mình đã học võ, đấy là điểm yếu của

Ran. Trong năm người chúng tôi ai cũng biết chút ít võ công. _Shiho giải thích cặn kẽ cho Hakuba.

- Vậy thì các cô theo chúng tôi đi tìm Ran và Shinichi, Ari và Massui làm phiền hãy ở lại để đề phòng trong lúc

chúng tôi đang đi tìm thì họ lại về._Kaito cũng cằm kiếm mang theo người, anh bước đi trước.

- Anh hai cho em đi với, em không muốn ở đây đâu._Ari giật giật tay áo của Hattori, nài nỉ anh chàng đòi đi

theo.

- Không được, em không biết võ có đi cũng chỉ làm phiền bọn anh, ngoan ngoãn ở nhà biết đâu Shinichi và

Ran về thật thì sao._Hattori từ chối khéo Ari.

- Đúng vậy, cô đi theo cũng chỉ làm vướng tay vướng chân của người khác mà thôi, tôi còn nghi ngờ chính cô đã

giở trò nửa đấy chứ, không phải cô rất ghen tị với Ran về mọi mặt hay sao?_Sonoko nói thẳng vào mặt Ari, bất

chấp có mặt cả Hattori ở đây.

- Tại sao cô lại nói tôi như vậy chứ? Các cô không muốn có thêm một người bạn sao? Có thêm một người tìm

cũng tốt mà với lại tôi không như các cô nói, tôi thật lòng xem các cô là bạn.

Ari ra sức cãi lại, khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp như muốn anh hai nói giúp cho mình, nhưng Hattori không nói gì cả,

ngược lại, cô còn bị Shiho giáo huấn, đứng trơ ra không biết phải nói gì khi nghe câu nói của Shiho:


-
Bạn bè ư?

Cần ít thôi nhưng phải chân thành

Thà ít mà hết lòng còn hơn nhiều mà giả tạo

Sống....

Thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình

Lý do rất dễ hiểu:

Chỉ có mình mới biết mình là ai và như thế nào”.


Nói rồi, cả bọn lần lượt bỏ đi, để lại một mình Ari và Massui ở lại, Massui thì lặng lẽ nhìn theo cả bọn còn Ari thì

nhìn vào Shiho với một vẻ mặt giận dữ tột độ. Cô nghiến răng và siết chặt bàn tay của mình.

Cả bọn ra khỏi phủ, Sonoko lên tiếng hỏi trước:

- Chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây?

- Chúng ta mất dấu họ ở khu chợ đầu phố, chúng ta lại đó tìm trước đi.

Makoto vừa nói vừa dẫn đường. Cả bọn cũng đi theo sau. Tuy trời đã tối nhưng khu phố vẫn nhộn nhịp người ra

kẻ vào, ánh đèn lồng treo khắp khu phố thắp sáng cả một vùng rộng lớn, tiếng reo hò của trẻ con khi chơi những

trò chơi dân gian hay tiếng rao bán hàng vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Hỏi thăm hết người này đến người khác

nhưng vẫn chưa có tin tức gì, cả bọn có phần hơi chán nản. Vẫn chưa bỏ cuộc, Hakuba và các bạn vẫn tiếp tục tìm

kiếm, bất chợt Makoto reo lên:

- Các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Rất giống với mùi hương trên người Shinichi.

Im lặng và tập trung ngửi cái mùi mà Makoto nói đến, Sonoko gật đầu một cái và tiếp lời:

- Đúng rồi, không thể nhằm được. Đây chính là Đơn Hoa Tán trên người Shinichi, loại này chỉ có trong

Hoàng gia, hương thơm của nó có thể lưu lại được trong vòng 2 ngày nên ngoài Shinichi ra thì không ai có thể có

nó. Chắc chắn cậu ấy đã để lại ám hiệu cho chúng ta, đi theo mùi hương này có thể tới chỗ của Ran. Nhanh lên

nào!

Sonoko và đám bạn hối hả chạy theo mùi hương để lại đám người Hakuba trơ ra, Hattori mỉm cười bí ẩn bước

chậm rãi theo sau, vừa đi vừa nói:

- Makoto chỉ nói có mùi hương trên người Shinichi, thế mà họ đã biết là Đơn Hoa Tán, loại này chỉ có trong

Hoàng gia, họ là nông dân mà có thể một lần ngửi thấy đã biết tên gọi của nó, chắc chắn không tầm thường. Tớ

quyết làm sáng tỏ vụ này.

Cả bọn không nói gì vì những lời Hattori nói ra cũng giống họ nghĩ nhưng bây giờ việc quan trọng trên hết là tìm

cho được Shinichi và Ran thế nên Shiho và các bạn sẽ được an toàn một thời gian.

- Ế, tới đây là hết mùi rồi, đây lại là vực thẳm nữa chứ.

Aoko dường như không tin vào mắt mình, trước mặt cô là một vực thẳm sâu hun hút, phía dưới không thấy gì

ngoài một màu đen kịt, tiếng nói của cô còn vọng lên làm sau gáy cô có một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng.

Kazuha lấp bấp nói không ra tiếng:

- Chẳng lẽ......họ.....họ đã ......

Không cần nói hết câu mọi người cũng đã hiểu ý nhau, Shiho nhìn đi nhìn lại xung quanh để tìm manh mối, cô

bất chợt ngồi xuống, tay quệt xuống đất, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Máu....là máu.

Cả bọn quay người lại, chạy về phía Shiho, Makoto lấy đèn lồng để nhìn rõ hơn, đúng thật là có một vũng máu đã

khô lại trên đất. Khuôn mặt của mọi người đã dần dần biến sắc, tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

- Chắc chắn là họ đã rơi xuống vực, làm sao để xuống đó bây giờ?_Sonoko hối hả mong có thể tìm cách cứu

được bạn mình.

- Chỉ còn cách lấy dây thừng để trèo xuống dưới, chúng ta sẽ lấy dây cột vào gốc cây đó, hai người một lượt sẽ

xuống dưới tìm Shinichi và Ran, ai không muốn đi cũng được, tớ không miễn cưỡng.

Hakuba nói nhưng anh biết không ai không muốn cứu Ran và Shinichi, chỉ cần nhìn nét mặt của họ thì ngay từ

khi anh nói, mọi người đã quyết tâm cứu bằng được Shinichi và Ran. Không cần nói nhiều, mọi người đã đi tìm

dây thừng chắc chắn, cột năm sáu vòng quanh thân cây lớn, mọi thứ đều chuẩn bị xong. Aoko và Kaito là người

xuống trước. Aoko run rẩy nắm chặt dây thừng, Kaito thì dường như không sợ trước màn đen u ám của bầu trời

và độ sâu của cái vực, anh chàng từ từ xuống trước, Aoko cũng từ từ theo sau, cho đến khi bóng họ khuất hẳn và

Makoto thấy được sợi dây đang giựt mạnh, họ đã xuống dưới an toàn và bây giờ đến lượt Makoto và Sonoko. Sau

đó là Hattori- Kazuha và cuối cùng là Shiho và Hakuba.

Khi tất cả mọi người đều an toàn xuống được dưới đáy vực, mọi người đều không nhìn thấy gì cả vì trời tối đen

như mực. Sonoko, Aoko và Kazuha bị trầy xướt khá nặng nhưng đều là vết thương ngoài da, họ có vẻ không đau

lắm. Hattori không biết làm thế nào để tìm Shinichi và Ran vào lúc trời tối như thế này, cậu đành phải đợi đến

sáng mai:

- Chúng ta tạm ở đây đến sáng mai, mọi người không được đi lung tung để tránh thất lạc nhau lại gây ra

phiền phức. Chúng ta ngủ đỡ ở đây một đêm vậy.

Mọi người nghe lời Hattori, những cô gái vì khá mệt nên chợp mắt trước, còn nhóm Hattori vẫn không tài nào ngủ

được. Trong đầu họ lúc này toàn là hình ảnh của vũng máu và hai người bạn, Shinichi, Ran. Chắc chắn một trong

hai đã bị thương và không biết bây giờ họ sống chết thế nào. Suy nghĩ một hồi rồi họ cũng tựa vào vách núi lúc

nào không hay, cho đến khi trời bắt đầu sáng.....
Chiếc lá như vô tình rơi xuống
.
Gió vô tình cuốn lá mãi xa cây
.
Đối với cây, lá vẫn là tất cả
.
Lá rơi rồi cây đứng đó nhìn theo
.
Gió cuốn là theo vòng tròn hạnh phúc
.
Cây thẫn thờ với cảm xúc không tên
.
Vẫn mỉm cười cầu chúc lá bình yên
.
Nhưng trong lòng con tim đang thầm khóc.

Xin lỗi mọi người vì đã post trễ, chap này cũng không có gì mới. Mình xin tuyên bố sẽ tạm dừng fic trong vài ngày, chap mới sẽ có vào ngày 25/12 (ngay Noel) nên chap sẽ là một chap đặc biệt (chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra nhé). Lý do: phục vụ cho việc học (mình chạy sô quá trời nào là thi học kì, thi olympic Tiếng Anh và thì HS giỏi Anh). Cuối lời cũng chúc các bạn thì tốt nhé. ( Đọc xong chap này chém nhẹ nhẹ thui, hứa là chap sau sẽ rất rất đặc biệt), bây giờ thì tạm biệt mọi người
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap này ngắn quá em ơi:KSV@18::KSV@18::KSV@18:nhưng thôi do bi giờ thi cử rộn ràng nên cho em nợ:KSV@05:ss cũg thi =))
ầy noel có chap mới à, hóng nèo :KSV@12:
chap này chưa có gì đặc biệt nên ss chờ chap sau chém:KSV@05:
p./s: lỗi chính tả:KSV@16:
p/s2: giật lại tem + đem đi đốt
cướp nốt phong bì + xé + chôn :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom