[Longfic] Nhấp Cạn Một Chén...Tình Say

Hihi! Mira có óc kinh doanh ghê, Myu và Mira nên hợp tác để có cuộc sống k đói kém! =)) Mà Shin chịu dắt theo một cô nàng thế này k biết chạm mặt Ran sẽ thế nào ha? thật là hóng quá đi!
Yêu ss quá~
 
Chapter 25: Zyta ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Càng gần về cuối, chiến sự lại càng giảm độ nóng vốn có. Ran nhận ra tất cả mọi người đang tập trung đánh về tế đàn thì mượn cơ hội đánh về phía các pháp sư. Ran sử dụng lưới tên. Từ mũi tên băng trong tay cô, tàn ảnh của tên phân thân thành mười mấy mũi rồi cùng nhau lao về địch. Cứ mỗi lần đi qua, những pháp sư kia lại hơi ngừng lại để hồi phục rồi tiếp tục. Ran không tập trung vào ai, giữa chiến trường việc bị thương là hoàn toàn bình thường. Có lẽ bởi vậy mà không ai tập trung vào cô cả.

Tế đàn càng về sau càng phát sáng nhiều hơn. Điều này khiến Ran nổi lên bất an. Cô không rõ vì sao mình bất an, chỉ là nhìn vào rung động kia cô cảm thấy như có điều gì sắp xảy ra.

Mà hình như không chỉ mình cô, ở trên tế đàn. Hakuba cũng đang nheo mày nhìn về quả cầu nước được ngưng tụ. Quả cầu đã rất vững chắc, kết cấu của nó trong suốt như thủy tinh. Bên trong có hàng ngàn đợt sóng đang lay động. Chỉ là… không hiểu sao quả cầu này lại kì lạ như vậy.

Ở dưới chân Hakuba và pháp sư một ma pháp trận hiện rõ ràng. Ran nheo mắt, nhìn quanh rồi lùi lại. Cô mượn lực chạy về phía sau chiến trường, cố tìm một nơi nào cao hơn. Cô không hiểu sao mình lại chạy, trực giác mách bảo cô không được phép ở đó lâu hơn nữa. Có lẽ với người khác, trực giác giống như mê tín vậy. Với Ran thì không. Trực giác của cô được luyện thành từ những lần chiến boss, hay phải bảo tồn mạng sống trong X. Thậm chí cô tin tưởng nó còn hơn hệ thống game nữa. Bởi vậy, khi nhìn thấy nguy hiểm. Ran chạy ngang qua Myu rồi ra hiệu chạy theo cô. Myu nhìn thấy Ran lùi lại thì cũng lùi lại theo. Cứ vậy, Ran tìm được một hốc đá cách cô mấy mét.

Tiếng động càng lúc càng lớn, hốc đá còn khá xa. Ran nheo mắt, xô ngã Myu tới hốc đá rồi quay lại. Ran nghe thấy tiếng động rất lớn, đến mức trong thoáng chốc, cô ngỡ như tai mình hư rồi.

Từ quả cầu nước, một ánh sáng mạnh mẽ thổi tung tất cả mọi người xuống dưới đất. Tiếng la hét vang vang trong không khí lúc xa lúc gần. Ánh sáng duy trì mấy giây rồi tản đi. Bấy giờ Ran mới nhìn thấy cảnh tưởng xung quanh. Dưới đất, có rất nhiều người không chịu nổi sức ép nên ngã xuống, máu tươi chảy từ tai và miệng thấm ướt cả áo bào. Khắp chiến trường tiếng kêu than như nỉ non, không phân biệt địch ta cùng trân trân nhìn về trung tâm vụ nổ.

Ran ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một hình ảnh vặn vẹo của một sinh vật kì lạ. Sinh vật ấy không giống như bất cứ sinh vật nào cô từng thấy trước đây. Toàn thân nó có màu xanh lá, trên người có bờm sọc trắng chạy dọc sống lưng. Đôi mắt màu đỏ như máu, tứ chi có vuốt nhọn. Đặc biệt là đuôi của nó khá to và chắc khỏe đầy gai sống đang uốn éo như rẽ đôi không khí.

Myu sang vụ nổ cũng không khác gì cô, đang nằm dưới đất nhìn về con vật kia. Ran thoáng nghe thấy vài người đang cãi nhau gì đó nhưng không nghe thấy rõ. Tai cô vẫn chưa lấy lại được chức năng của nó, theo những gì quan sát được. Có lẽ mọi người cũng không biết nó là gì.

Con thú giống như ảo ảnh, nước xung quanh nó dần dần tô rõ cho cơ thể nó như đang đắp d.a thịt cho con thú vậy. Sau một hồi lâu, hình dáng của nó càng lúc càng rõ ràng hơn. Ran cũng dần dần nghe thấy tiếng động xung quanh mình.

-Đó không phải là Zyta chứ?

Một người nào đó đứng gần cô đang hét lên với người bên cạnh.

-Zyta? Không thể nào… chắc chắn chỉ là giống nhau thôi…

Nghe thấy cái tên đó, Myu đột nhiên vùng dậy.

-Neechan, đó là Zyx.

Ran quay lại, nhìn thấy Myu đang trừng mắt nhìn bọc nước khổng lồ kia.

-Zyx là gì?

-Zyx là một trong những ma thú mạnh mẽ nhất cũng tà ác nhất. Nó hấp thu linh hồn người sống để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Không ai biết nó làm thế nào, nhưng khi nó hấp thủ đủ năng lượng, nó sẽ tiến hóa thành Zyta. Tương truyền một Zyta có thể phá hủy cả một chiều không gian, không biết có phải thật hay không.

-Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

-Nghe đồn Zyta sau trận chiến giữa những chiều không gian đã bị hủy diệt, còn linh hồn của nó được phong ấn ở nền của không gian thứ 4… có lẽ tế đàn ảnh hưởng cấu trúc không gian khiến nó xổng ra.

Ran gật đầu, nắm chặt băng tiễn rồi quan sát sự việc diễn tiếp.

Hầu như tất cả mọi người đều đã dừng đánh nhau. Nhưng sau khi xuất hiện ma thú này, một số người lại bắt đầu vùng lên. Ran có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh của một người nào đó.

-Bắt lấy Zyta!

-Xông lên!

Ran nhìn về phía xa, chỉ thấy một đám người đang xông lên tấn công quả cầu nước. Theo lí mà nói, Myu cung cấp thông tin về Zyta thì không ai muốn nó mới đúng, hệ hỏa không phải đến đây để lấy bảo vật của không gian thứ 4 sao? Đừng nói… mục đích của họ là Zyta? Ran chợt cảm thấy ý định này dọa mình sợ rồi. Nếu thật như vậy, mục đích của họ là gì chứ?

Tế đàn sau khi xổng Zyta, Ran còn nhìn thấy một thứ khác. Trên tế đàn, giữa lòng đột ngột hiện ra một bông hoa nước. Hoa tương tự hoa sen, nhưng nhiều cánh hơn. Đang dần nở rộ. Hoa nở ra, loang thành nước rồi lại nở. Nhìn xa như một ảnh động lặp đi lặp lại như thế. Một vài người muốn lên tế đàn, nhưng làn sóng từ hoa sen không cho bất cứ ai lên cả. Nếu những người ở không gian lửa điên cuồng vì Zyta, thì những người ở hệ nước khi nhìn thấy bông hoa này liền mất lí trí. Họ lao về tế đàn, quay sang đánh nhau để tiến đến bông hoa kia.

-Myu… kia là cái gì?

Myu nhìn theo hướng Ran, nhìn thấy bông hoa thì há hốc.

-Linh thức Saicuie…

-Linh thức?

-Neechan. Lấy nó, lấy nó đi. Nhất định phải lấy nó!

Ran nhìn thấy Myu đang hưng phấn thì nheo mắt, cái đó là vật phẩm gì vậy? Tò mò thì tò mò, Ran vẫn chú ý quan sát tất cả xung quanh. Dành giật ít gì, người đến được tế đàn đó hầu như không có. Tạm thời linh thức an toàn.

Chiến trường bỗng chốc chia làm hai hướng, một lao về cố gắng tấn công Zyta. Một lao về tế đàn, muốn phá hủy tế đàn để lấy linh thức. Không ai dằn co với ai cả.

Con người thật tham lam.

Tiếng nói vọng lại trong hang động, gõ nhịp vào tai cô nghe như tiếng nỉ non. Tiếng nói này kì lạ đến khiến Ran lập tức quay người. Phía sau cô là Myu, lúc này vẫn đang nhìn về chiến trường.

Con người thật tham lam.

Tiếng nói lại đến, vang vang trong tai cô. Tiếng nói có phần chung chung, khó mà phân biệt được đó giọng của ai. Nhưng tiếng nói ấy lại có phần quen thuộc, Ran không nhớ được mình đã nghe ở đâu rồi.

Ngươi là ai?

Ran nghĩ trong đầu mình, cố gắng hét lên với tiếng nói đang ong ong trong đầu mình. Tiếng nói ấy không vang lên nữa, bù lại… Ran nghe thấy tiếng động la hét của rất nhiều người.

Chiến trường nhuộm đỏ máu, máu lan đến chân cô bám vào bốt cao nhầy nhụa. Ran cố nén cơn buồn nôn chực trào, lùi lại.

Không được đến nơi đó, tuyệt đối không được đến nơi đó…

Tiếng nói lại lần nữa vang lên, sắc bén xuyên qua đầu cô. Ran cảm thấy thái dương đau nhói, cô cố gắng tập trung nhưng giống như có thứ gì ăn mòn suy nghĩ của cô. Ran không thể nghĩ một việc gì cả…

Cảm giác này khiến cô rơi vào tịch mịch, như toàn bộ thế giới biến mất. Bên cô chỉ còn tuyệt vọng.

Ngươi là cái gì vậy?

Lần này, Ran vừa nghĩ trong đầu vừa hét ra tiếng.

Đáp lại cô là hình ảnh trắng đen lẫn lộn.

Ran nhắm mắt, cố hình dung nguồn của năng lượng đang kiềm giữ mình. Nhưng chính lúc này, cô nhìn thấy một ngọn lửa mờ ảo phía xa. Ran quay đầu, tim gần như mềm lại.

Shinichi đến.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Chapter 24
 
Hiệu chỉnh:
Dạ bây giờ mới cmt được cho chị thiệt là tội lỗi T_T
Nói chung chương này em thấy không có gì nhiều để nói.
Chỉ muốn hỏi chị Ony linh thức là gì vậy ạ??? :-/:-/:-/ Em hổng chơi game nên cx không thạo mấy cái này lắm. T_T
Qua chap này cũng thấy con người hơi kinh, dù là thứ đáng sợ đến đâu thì vẫn vì lòng tham mà quyết tâm chiếm đoạt.
Em ấm lòng nhất câu cuối. Một câu ngắn gọn thông báo anh nhà đến mà....
Bấn bấn bấn ^^.
Hình như chap tới có nhân vật mới ạ???
Dạ em chỉ biết nói zậy. T_T
Hẹn chị chap sau nghen.
<3 Ony
 
Chapter 26: Nhiệm vụ cấp S (1) ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif
Shinichi tiến vào từ bên trái chiến trường, anh không mất nhiều thời gian để vọt đến cạnh Ran. Cô xoay người, thấy anh như một ngọn gió thổi qua chiến trường, lan vào những hình ảnh của cô.

“Tránh ra”

Anh hét cạnh cô, dù đã dùng hết sức nhưng Ran vẫn không nghe rõ giọng anh. Tai cô ù đặc, gió và hàng ngàn tiếng la hét khiến cô cảm thấy tai mình như điếc rồi. Bởi vậy, trái hẳn với những người xung quanh… Ran vẫn đứng đó như trời chồng, đôi mắt không rõ trọng tâm. Shinichi nhận ra trạng thái của cô, không rõ tại sao anh lại hơi khẩn trương. Trong ngực cảm giác nóng hập lan tràn, Shinichi kéo Ran dậy. Rồi cố gắng lay tỉnh cô.

“Tỉnh dậy”

Ran bị anh lay, cô có thể thấy anh đang chạm vào hai cánh tay cô dùng sức lắc. Nhưng cô không có cách nào rời khỏi trạng thái bất động này. Thân hình cô cứ cứng đơ như đã đóng băng.

Ở phía sau anh có một cô gái, giờ phút này đang nhìn hai người không chớp mắt. Ran bỏ qua ánh mắt sáng rực của cô gái, dù vậy cô ấy không có thời gian để quan sát hai người lâu hơn. Cô cầm quyền trượng, giơ lên đỉnh đầu đọc một chú ngữ trị thương.

Ran cảm thấy Myu cũng đang chạy về phía này, gật đầu với cô rồi tiến đến cạnh cô gái đi cùng Shinichi. Sau một tiếng hét dài, từ bàn tay Myu có một hạt giống đang phát sáng. Bằng cách nào đó, cả hai lao vào đánh nhau. Ran muốn ngăn nhưng âm thanh đã từ bỏ cô đi mất.

Shinichi nghĩ gì đó lại buông cô ra, từ túi da bên hông lấy ra một con dao. Ran nhìn thấy anh đến gần, dùng dao găm đâm vào tay cô. Cơn đau diễn ra rất đột ngột, đến mức Ran hét không thành tiếng.

Kì lạ thay, từ nơi anh đâm cơn đau lan ra, cảm giác cũng dần quay lại với cô.

Shinichi rút dao từ tay cô, không màng đến cô mà chạy đi.

“Giữ mạng, đến khi tôi cho phép”

Ran nhìn thấy Shinichi chạy vòng qua Myu, không quên kéo tay cô gái rời đi. Ran nhìn về phía họ một thoáng rồi lùi lại. Tiếng nói đã dừng lại, nhưng Ran cảm nhận dường như có gì đó đang chạm vào mình. Cô xoay người, hệ nước vẫn đang cố tiếp cận đài cao. Myu thì chạy về phía cô rồi dùng hạt giống trong tay chữa thương cho cô.

Ánh sáng dần tản đi, Ran quyết định việc sẽ làm tiếp theo. Ở trên hang động gần tế đàn có thể nhảy qua được. Ran không biết mình lấy nó làm gì, nhưng cô cần phải tìm hiểu tiếng nói kia từ đâu ra.

“Myu, em có thể tạo ra một dây leo trên chỗ kia được không?”

Ran chỉ vào hang động, Myu nhìn chỗ đó rồi gật đầu. Là pháp sư, còn là hệ mộc. Làm cây cối sinh trưởng cũng là một phép cơ bản. Cô đọc chú ngữ, điều khiển dây leo quấn quýt đâm chồi từ hang động ra đến giữa tế đàn thì dừng lại.

Ran gật đầu, tiếp tục tìm đường đến hang động. Bên dưới chiến trường hệ lửa đã tiếp cận được Zyta, Ran cũng nhìn thấy tế đàn gần như bị phá hủy. Ran nhíu mày, một âm thanh xuyên qua tai cô rất rõ ràng.

Giết. Giết nó

Ran nhíu mày, làm hay không làm? Nhìn Zyta bên kia, nhìn linh thức giữa tế đàn, Ran đột nhiên chú ý đến một tình tiết. Một người áo choàng đen, liếc mắt cũng có thể thấy anh không thuộc hệ nước dần dần tiến về tế đàn.

Nên nhớ, anh không quan tâm Zyta như hệ lửa. Vậy mục tiêu của anh là linh thức sao? Làm sao anh biết chuyện gì sẽ xảy ra để tìm linh thức?

Ran bỏ qua suy đoán của mình, nhanh chóng trèo lên cao. Cô nghĩ ra một cách, nếu cô đúng thì mọi chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều. Ran men theo dây leo, cố gắng leo nhanh để tay không mỏi. Mọi người không ai để ý đến cô nên không ai để ý cô cả. Trừ một người.

Từ khi cô tiếp cận anh đã nhìn thấy, trong một thoáng chốc môi anh nở nụ cười. Shinichi không rõ tại sao mình hưng phấn, phải, là hưng phấn. Đã lâu anh không có cảm giác này, giây phút lao xuống lay tỉnh cô, đến khi cô trèo lên chiến trường. Anh đều có cảm giác rất hưng phấn, như thể cô sẽ làm rất những chuyện khiến anh ngạc nhiên không lường trước được. Cảm giác này lại khiến anh thích thú. Thậm chí có phần mong đợi, những động tác tiếp theo của cô. Có lẽ vì vậy mà anh cứu cô, dù biết sẽ khiến cho mình trở nên thêm rắc rối. Mà anh chẳng tin cô có thể gây được rắc rối gì thêm cho anh cả, bởi vậy anh tự tin.

Đúng như anh nghĩ, có ai nghĩ ra trò leo lên cao rồi lao xuống trước? Vậy mà Ran làm, thậm chí đang chuẩn bị lao thẳng xuống linh thức. Cô không biết lá chắn của tế đàn sẽ khiến cô đẩy ra xa sao? Shinichi thật sự muốn biết từ độ cao như thế cô có thể làm gì.

Ran bắt gặp được ánh mắt anh từ giữa rừng người, cô bỏ qua thái độ kiêu ngạo của anh. Tiếp tục tính toán, nước xung quanh cô kết tinh rất nhanh. Ran không biết cấp bậc pháp sư của mình, nhưng xem ra không dễ dàng để đấu tay đôi với Shinichi. Nếu không thể, thì đành dùng đến nó.

Ran che mặt mình, áo choàng đen trùm kĩ mình rồi bắt đầu giương cung.

Từ bàn tay cô hàng ngàn mũi tên rơi xuống, tấn công tất cả những người quanh tế đàn. Một số pháp sư cấp bậc thấp bị thương nặng, một số khác bắt đầu tìm nơi phát ra cung tên. Ran nào ngốc đứng yên cho họ tìm? Ngay sau khi dùng xong, cô nhắm mắt lao thẳng xuống tế đàn.

Gió thốc vào áo choàng, hai tai ù đi, khoảng cách tế đàn ngày càng gần cũng không khiến Ran chùn chân. Cô chạm vào lá chắn của tế đàn, không hiểu sao không bị đẩy đi. Cô hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng bắt đầu sử dụng nước tạo thành một lớp bọc của mình để giảm ma sát.

Ran rơi xuống trung tâm, trước sự bàng hoàng của rất nhiều người.

Bao gồm cả Hakuba. Hakuba là pháp sư cao cấp của không gian thứ tư, anh đã lên đến pháp sư cao cấp bậc 8. Việc vào tế đàn, cần là pháp sư trên bậc 5 mới vào được. Nó như một cách để lọc bớt người vào tế đàn, vì những người ở đây là người kiến thiết nên không đủ pháp lực thì không thể vào. Ran có thể vào, có nghĩa pháp lực của cô trên bậc 5… nhưng tại sao anh chưa bao giờ nghe đến tên cô? Một pháp sư cao cấp không thể tiến giai mà không để lại bất cứ tin tức nào như vậy được. Chuyện này thật kì lạ.

Không đợi anh thắc mắc, Ran vươn tay chạm vào linh thức. Hakuba nghiến răng, cô ta cũng muốn lấy linh thức? Điều này thì lớn chuyện rồi, anh dùng ấn chú đánh văng một người đứng cạnh rồi chạy đến gần Ran. Nhưng không kịp, Ran vươn tay vào trung tâm. Nắm gọn ánh sáng nhìn hoa đang nở.

Ánh sáng trong tay cô khi chạm vào da cô thì nguồn sáng biến mất, lá chắn cũng biến mất. Nó kết tinh thành một giọt nước trong tay cô. Ran kinh ngạc, đơn giản thế nào sao?

Những người xung quanh nhìn thấy cô nắm trong tay linh thức chợt dừng đánh nhau.

“Đưa nó đây”

Ran nghe thấy ai đó la lên, rồi rất nhiều kĩ năng bắt đầu tung về phía cô. Ran nhìn thấy đống kĩ năng, chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc. Khi không bị hội đồng thế này, Shinichi nhìn thấy cô bị vây cũng không hành động gì, xem thử cô sẽ làm gì tiếp theo. Dù sao anh muốn là linh thức trong tay cô, đánh nhau chỉ là phụ. Có hay không cũng chẳng sao.

Zyta nhìn về phía cô, chạy về phía cô.

Ran nhìn thấy Zyta trong một thoáng, tiếng nói ấy lại vang lên.

Giết nó.

Vậy ra thứ muốn tiêu diệt là Zyta? Ran tự hỏi rồi bắt đầu đợi đợt kĩ năng. Thật ra có rất nhiều pháp sư cao cấp đánh về phía cô, nhưng hầu hết đều không làm cô tổn thương. Điều này khiến một số pháp sư rất ngạc nhiên.

“Cô ta không phải chiến sĩ sao? Tại sao không bị tổn thương bởi phép?”

“Cô ta cấp bậc bao nhiêu vậy? Bao nhiêu người quần vậy vẫn sống?”

“Zyta chạy về phía này kìa…”



Ran nhìn thấy Zyta, không rõ cấp bậc của con quái này là bao nhiêu. Nhưng nếu nó dễ giết như vậy thì một chiều không gian lửa đã không tốn nhiều thời gian như vậy. Ran nhìn quanh, tốc độ Zyta càng lúc càng gần cô. Ran hít sâu, lùi lại rồi vươn tay.

“Kitch! Ảo hóa”

Ran gọi, hi vọng Kitch không bị giới hạn trong trận chiến. Lần này thì mọi chuyện đột ngột thay đổi, Kitch xuất hiện bên cạnh cô, trong hình dáng một con gà nhỏ.

Một số người nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một con gà thì ngạc nhiên quá đỗi. Ran biết không thể giấu được nữa, mà giờ giấu tiếp thì con quái kia cô phải làm sao nha… Nếu như là trong game, con quái kia chắc chắn xác định cô là người nó giết đầu tiên rồi.

Kitch ra, người xung quanh đã đơ cứng.

“Cô ta không phải có ma thú chứ?”

“Cô ta là pháp sư thật sao?”

“Cô ta còn thuần hóa được thú cưng?”

“Này… có cho người ta sống nữa không đây?”

Sau tiếng nói của cô, Kitch tản ra một ánh sáng xanh rồi biến thành băng điểu.

Tiếp theo sau đó, thế giới đã hoàn toàn nổ tung. ==

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

@nu hoang anna nghĩa ss dùng trong chap trước là: linh trong linh hồn, thức trong ý thức. Linh thức trong chap trước có nghĩa là một dạng năng lượng như linh hồn mà có ý thức. Còn em muốn biết rõ hơn thì đọc mấy chap sau sẽ hiểu nó từ đâu ra. Cái này không phải thuật ngữ trong game nha em.

Chapter 25
 
Hiệu chỉnh:
ony ơi em viết hay như thế này thì thiên hạ chịu làm sao được.giọng văn vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc ngắn gọn diễn đạt đủ ý. mong chap mới của e
 
:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
vui như tết nè ^^
em đang trở lại với những tháng ngày cuòng bé Kitch. :v Dứt không được a. Chỉ là gà thui mà, sao lại phải đáng iu dữ vậy. T_T
Mà anh nhà kì quá đi, rõ ràng lúc đầu còn quan tâm, mà lúc sau đã để chị nhà một mình xông pha rồi.
Em vẫn chưa đoán được giọng nói là của ai. Hy vọng chap tới sẽ bật mí ạ.
Cam ơn chị Ony nhiều.
 
Chapter 27: Nhiệm vụ cấp S (2) ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Không có thời gian để quần chúng tỏ thái độ thì Ran đã nhảy lên người Kitch, nắm chặt lấy sợi lông trên đầu Kitch.

Kitch vỗ cánh, đóng băng mặt đất dưới chân. Không khí đột ngột giảm xuống âm độ, Zyta vẫn dè chừng nhìn về Kitch. Ran ngẫm nghĩ một chút, bay lên cao rồi nhìn một đám người đang đứng dưới trời chồng dưới đất. Zyta ngẩng đầu, bắt đầu gầm lên. Sau tiếng gầm, những vật chất không hình dạng bắt đầu rời khỏi một người đàn ông gần nó. Ran biết, tất cả đều biết… Zyta đang hút hồn.

Từ miệng nó như một hố đen khổng lồ hút cạn năng lượng xung quanh, không khí xung quanh đã dần cô đặc có mùi như lưu huỳnh đang cháy. Tất cả những người xung quanh nó đều không thể di chuyển, từ họ có thứ gì đó đang lột ra dần dần, dần dần đến khi da nhăn nhúm bọc xương, lộ rõ hai con ngươi không được thứ gì bao bọc trong hốc mắt. Ran nhíu mi, dù chứng kiến nhiều hình ảnh kinh dị trước đây rồi vẫn cảm thấy hơi khó ở.

“Lốc”

Kitch nghe thấy cô nói, bắt đầu vỗ vỗ cánh tạo thành một cơn lốc nhỏ trong hai cánh rồi đẩy đi. Zyta bị cơn lốc đánh trúng, trong giây phút kết nối bị cắt đứt.

“Bây giờ việc các người muốn là tranh đấu hay chết hết ở đây?”

Ran liếc nhìn một người đang tiến lên, thái độ của Ran rất rõ ràng. Cô không quan tâm ai là bạn ai là thù, nếu tiến lên thì đừng trách cô. Họ nhìn thấy cô quyết tiệt có chút nao núng, Zyta sau khi bị thổi văng đi thì tiếp tục hút hồn. Lần này nhanh và mạnh hơn, sau vài phút ngắn, người bên cạnh nó chỉ còn một bộ da bọc xương. Mọi người rùng mình một chút, vội vàng cách xa nó ra. Không ai muốn mình trở thành bộ xương kia… thậm chí máu thịt còn không vương lại trên xương xẩu!

Zyta càng có nhiều sức mạnh càng điên cuồng, Ran hiện tại chưa nghĩ ra cách đánh nhau, nhưng xem ra đối thủ lại được tăng thêm sức mạnh. Thân hình ban đầu của nó đã cao hơn gần gấp đôi, đôi mắt màu đỏ máu. Ran dù có cấp cao đến đâu cũng không thể nào một mình xử lí được Zyta, nhiệm vụ kia lại là giết Zyta… Điều này có khác gì nói cô solo boss thế giới đâu? Mà con boss kia lại cấp cao hơn cô ít nhất cũng mười cấp! Cô có thể từ bỏ được không? Có thể rời đi được không?

“Nghe cô ấy đi!”

Một ai đó hét lên khi nhìn thấy Zyta đang chuẩn bị phun lửa về phía này.

“Mọi người lùi lại”

“Aaa… tôi không muốn chết”

“Đừng…”

Ran nhìn thấy Hakuba đứng dậy, phía trước những người này rồi bắt đầu đọc chú ngữ. Thật thì những chú ngữ càng dài thì phép càng phức tạp. Tuy vậy, việc anh ra tay khiến trấn an quần chúng rất tốt. Hakuba tạo xong vòng nước cũng là lúc Zyta phun ra một ngọn lửa dài, lửa gặp nước một lúc thì tắt. Hakuba bị đẩy lùi lại phía sau, áo choàng cũng cháy xén một mảng.

Dù vậy, anh vẫn bình tĩnh chỉ huy.

“Việc quan trọng là giết Zyta, mọi người không muốn làm mồi cho nó chứ? Về linh thức sẽ giải quyết sau, bây giờ không phải là giờ phút mâu thuẫn”

Hakuba dù sao cũng là lãnh đạo cao cấp của hệ nước, lời anh nói dĩ nhiên là thuyết phục hơn Ran. Bắt gặp ánh mắt cô, anh gật đầu một cái trấn an. Chẳng hiểu sao Ran lại thấy an tâm. Có lẽ đó là tính cách của anh, cũng có thể anh sinh ra đã là người khiến người ta tin tưởng.

Dưới sự chỉ huy của Hakuba, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Đầu tiên là một số người trị liệu, tiếp theo là liên tục tạo màng chắn cho những ai trị liệu. Chiến sĩ xông lên đánh giáp lá cà với hệ lửa.

Xử lí việc nhanh đến độ Ran cũng ngạc nhiên vì Hakuba, xem ra anh rất có uy tín ở đây. Bên kia lại không như vậy, họ đến vì Zyta, nếu không có chuyện gì khác sẽ không can thiệp vào. Nhưng một số người nhận ra ý định của phía Hakuba nên bắt đầu công kích.

Ran phải thừa nhận, thật sự là có quy luật vô cùng.

Góc chiến trường, một người vụt lên phía sau cô.

“Ấn kí trên đầu, đuôi”

Ran nghe thấy một tiếng nói vững vàng như vậy.

Cô đột ngột quay đầu, nhưng anh đã lướt qua rất nhanh. Trong tay anh cầm một thanh kiếm, xung quanh người có một lớp màng bảo vệ màu đỏ thẫm.

Ran nheo mắt quan sát, trên trán Zyta có một dấu vết hình hoa màu đen. Đuôi của nó cũng có nhưng nhỏ hơn. Shinichi lúc này đang cố gắng chém vào vết cắt đó. Có thể đây là nhược điểm của Zyta. Ran nheo mắt, chỉ huy Kitch tấn công Zyta.

Việc đánh nhau của hai quái vật trên không khiến rất nhiều người chú ý, có vài người đã dừng hẳn việc đánh nhau để quan sát trận chiến. Zyta gầm lên rất dữ dội, hai chân trước muốn chụp lấy Kitch nhưng không thể. Lợi thế của Kitch là có thể bay, nhưng Zyta lại có thể gây ảo giác nếu đến quá gần. Trong trường hợp này chỉ có thể đứng xa mà đánh, không thể đến gần được. Cấu máu từ từ là cách duy nhất.

Shinichi không giống như Ran luôn giữ khoảng cách với Zyta, anh liên tục bật nhảy, đánh vào dấu ấn ở sau đuôi Zyta. Vết cắt của Zyta có thể lành lại, nhưng không hiểu sao Shinichi có thể làm chậm quá trình đó. Ran không đổi vị trí, liên tục ra hiệu Kitch tập trung quấy nhiễu Zyta, còn cô đứng ở trên lưng Kitch liên tục bắn tên băng về phía ấn kí trên trán. Mỗi khi Zyta bị đau, tiếng hét của nó như rít qua kẽ răng vang dội như lấy móng cào lên thủy tinh. Khi nó quay đầu định đớp Shinichi, Ran lại tấn công khiến nó chật vật quay người.

Hai người không ai bàn với ai, nhưng kết hợp lại vô cùng nhuần nhuyễn.

Cung trên tay Ran liên tục căng lên, Shinichi lại không ngừng di chuyển. Việc Zyta chết là vấn đề thời gian. Nhưng mà thời gian của Ran lại không cho phép lâu đến thế. Nên nhớ, cô dùng tên là từ việc ngưng kết băng, nên thành công thủ toàn diện bằng cả phép và vật lí. Việc này không tốn nhiều nội lực nhưng vẫn cứ là tốn. Cô không thể duy trì lâu được, Kitch cũng vậy thôi. Dù có ở bên Kitch, giảm đi quá trình ngưng kết băng thì cô cũng vẫn có cảm giác đuối sức rồi.

Zyta càng lúc càng điên cuồng, sinh vật gần cái chết đều điên cuồng hơn bình thường. Ran nhìn thấy nó, tay đã mỏi nhừ nhưng tinh thần còn tốt. Cô không thể dừng lại được, kết quả đã đến gần kề.

Shinichi bên kia không rõ trạng thái, nhưng rõ ràng là vẫn không tốn sức mấy.

Ngay lúc họ đang tấn công, một giọng nói khác vang vang.

“Không được giết nó!”

Hakuba nhìn về phía đối diện, là những lãnh đạo cao tầng của hệ lửa.

“Yel, làm nhanh lên”

Hakuba đột ngột nhìn thấy phía sau có hơn chín người đang đứng. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Myu đứng nhìn từ xa, cũng phát hiện ra điều này. Cô vội vã hét lên.

“Neechan, ra khỏi chỗ đó, tránh xa Zyta ra!!”

Ran nghe thấy Myu hét lên.

“Niichan, kết giới”

Mira lắc quyền trượng, vẽ thành hình vòng cung. Thứ ánh sáng ấy phát ra rồi bao bọc lấy Shinichi. Anh nhíu mày, nhìn về những người ở dưới đang kết ấn.

“Muộn rồi”

Ran nhìn thấy Shinichi đang cong cong môi bên kia. Ngay sau những gì anh nói, một vòng tròn sáng bao vây cả hai người và Zyta như một chiếc lồng đen.

Ran nhận ra mình không thể nào rời đi, ngay lúc cái lồng xuất hiện, Kitch biến mất. Gọi mấy cũng không ra. Ran nhìn về Shinichi, sẵn sàng ngưng tụ nhưng vô ích. Không thể ngưng tụ được, không dùng được năng lượng phép.

Bên dưới cái lồng, rất nhiều người đang nhìn về phía này.

“Zyta, hàng phục đi!”

Người đứng ở trung tâm hét lên, lồng rung động. Như thể có hàng ngàn tia chớp cùng đánh xuống, Ran đột nhiên giật điện. Hàng ngàn lưỡi dao vô hình như nện xuống, muốn ép cô xuống đất khi ông ta nói. Cái gì vậy?

Bên kia, Shinichi đang giữ khoảng cách với Zyta, nhìn cô không chớp mắt.

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Chapter 26

@banmuonsao Ss cứ cmt thế này thì làm sao em lười được :'( Đừng khen em, em sẽ hạnh phúc đó T^T
@nu hoang anna hmmmm =)) ai nói anh quan tâm chứ =)) anh đang thu nhập thông tin đó :v
 
Hiệu chỉnh:
e mà cứ hạnh phúc như thế thì c đây cực kì vui rồi vì ngày nào cũng được đọc không phải đợi chờ khổ lắm au ơi. c sẽ comt nhiều nhiều để chữa bệnh lười mãn tính của e nếu có thể. cháp mới vẫn cứ RẤT HAY
 
cho em mơ mông chút đi a. :v :v :v
Trong mắt em thì hai người "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" thui.
Hic đánh nhau thiệt là gay cấn a. Cơ mà cho Kitch thêm đất diễn đi chị. ^_^
Em đang bật chế độ cuồng gà :v
Hic một ngày hai chap đọc sướng thiệt đó. Vất vả cho chị rồi ạ. Ráng lên nghen chị.
Cám ơn chị nhiều a. <3 <3 <3
 
ÉC. chơi hội đồng kìa! :V Chờ lâu quá mới được coi đã vậy luôn! :3 Chap này đánh nhau nhiều nên hình dung hơi khó! Nhưng ss cắt ngay lúc hay vầy sao chịu nổi? :KSV@16: Bắt đền nha! =((( iu ss!
 
Chapter 28: Anh có sao không? ~ By Ony

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Ran mất một lúc mới phát hiện ra trận pháp dưới chân đang chuyển động. Hôm nay quả nhiên là đủ kích thích rồi, đến nỗi cô sống lâu như vậy chưa bao giờ kéo dài một nhiệm vụ như thế này. Nếu quay lại tầm mấy ngày thôi, có khi Ran lựa chọn đi đường vòng. Cái gì mà nhiệm vụ, cái gì mà siêu thú, cái gì mà trận pháp. Mấy thứ này hành hạ cô đến khốn đốn rồi, thật sự muốn chửi thề mà. Ran nghiến răng, cố gắng chống lại sức ép lên bản thân rồi chật vật né tránh công kích của Zyta. Bàn về lực hút một chút, Ran không nhớ lần cuối mình chú ý đến nó là bao giờ nữa. Chức nghiệp của cô trong X, thậm chí trong chiều không gian này cũng vẫn là hệ nhanh nhẹn, chức nghiệp thợ săn. Vũ khí sử dụng là cung tên. Nhanh nhẹn và sức bật của cô đều cao hơn người khác, hơn đến độ cô quên luôn hấp dẫn mà bay nhảy tự do. Còn bây giờ thì sao? Mỗi một bước áp lực cứ như tăng tiến theo cấp số nhân vậy.

Ran nhíu mày, Zyta vốn là sinh vật hút hồn người khác để duy trì sức mạnh bản thân. Bên trong cái lồng này không có người khác, Ran và Shinichi là hai sinh vật duy nhất trong tầm của nó. Vì vậy họ là lựa chọn duy nhất cũng là sau cùng cho con quái vật này. Cũng lẽ đó, Ran cảm thấy sức lực của mình đang dần trở thành thức ăn cho Zyta, điều này khiến cô hốt hoảng. Ran không tìm thấy Shinichi, nhưng cô tin chắc anh cũng không khá hơn cô bao nhiêu. Đất dưới chân rung chuyển rất lớn, Ran không biết là trận pháp có phá vỡ được không, nhưng sụp đổ thì chắc có khả năng rất lớn.

Ran lựa chọn buông cung, tập trung vào tầng tầng nước xung quanh mình. Cũng may, cô luôn duy trì một mạng lưới nước trong không khí, vì vậy trong phạm vi trận pháp cô đều có thể biết rõ tình hình. Tuy trong trận pháp không thể sử dụng toàn bộ sức lực, Ran vẫn không mảy may quan tâm. Bởi lẽ những gì cô làm trước giờ đều chưa bao giờ dồn hết sức ra mà chiến đấu. Phép thuật là một kĩ năng rất kì lạ, người sử dụng nó cũng có rất nhiều loại. Như Ran, không phải cứ nhiều đòn tấn công là mạnh mẽ, bù vào đó, cô thường sáng chế ra những cách khống chế nước không giống ai.

Hiển nhiên, như bây giờ lại là lựa chọn tốt nhất. Ran tìm ra Shinichi bên trái Zyta, đang nhanh chóng tránh né cái đuôi của Zyta. Ran không hiểu sao lại ngây người một chút khi nhìn thấy động tác kia. Cô đã từng thấy rất nhiều lần trước đây, từ quãng đường hình chữ S, đến thói quen rất nhỏ mà chính anh cũng không biết là thường bước lùi chân trái về phía sau để trụ vững trước khi bật nhảy. Tất cả những điều này khiến Ran trầm xuống, cô nhìn thấy Shinichi ở phía đó, quay lưng về phía cô… lại chẳng thể ngăn được mình lao về anh như thói quen.

Ở bên người này, cô tìm kiếm được cảm giác quen thuộc vô cùng. Thậm chí lạc lối trong cảm giác ấy. Đến mức cô muốn tránh xa, lại không thể xa rời được. Cứ như một nam châm đúng cực hút nhau, mãi mãi không tách ra nếu dùng sức lực yếu ớt của một người vậy.

Shinichi nhìn thấy một người lao về phía anh, trong phút chốc anh nhìn thấy gương mặt cô ấy hiện rõ ràng khi sương mù xung quanh tan đi. Lo lắng, rối rắm, nhưng chẳng sợ hãi. Trong lồng ngực anh, có thứ gì đó mềm mềm bao lấy trái tim. Động tác ấy không có gì quá cao siêu, càng không rung động. Vậy mà Shinichi lại cảm thấy dáng vẻ lao đến bên anh của cô đẹp đến hão huyền.

Trong cổ họng hơi khô, miệng cũng đắng. Anh đưa tay, dùng sức chém vào ngón chân Zyta rồi né tránh công kích. Cũng lúc này, Ran đến cạnh anh. Trong hương gió lẫn cả mồ hôi và hương cỏ xanh. Tim dần bình tĩnh, nhưng ánh mắt xanh dương nhìn cô đã thay đổi. Mà chính anh cũng không nhận ra.

“Anh có sao không?”

Giọng cô mềm, khàn đặc vì ho khan. Không phải là làm sao để thoát ra, càng không phải sợ hãi. Mà là… anh có sao không? Ánh mắt xanh dương dần sâu sắc, không rõ đang nghĩ gì.

“Kết giới này để thuần phục linh thú, nếu Zyta không hàng thì Zyta sẽ chết. Bao gồm cả chúng ta trong đó”

Ran không trả lời.

“Nếu Zyta chết trước, dĩ nhiên sẽ mất tác dụng”

Ran cúi đầu, suy tính trước sau một lúc rồi cười khổ. Quả nhiên, cho dù có tác động bao lâu thì nhiệm vụ này vẫn cứ đi đúng lộ trình. Ran có cảm giác như có ai đó, đang can thiệp vào cuộc sống của cô ở đây. Rồi tác động vào cho nó đi đúng hướng… Suy nghĩ này rất quen thuộc, không khiến cô cảm thấy khó chịu vì sự sắp đặt đó. Nhưng cô lại không suy nghĩ ra tên gọi của nó.

“Vậy làm thôi”

Ran quay đầu, cười cười với Shinichi. Nụ cười này không phải là ôn lại kỉ niệm, là nụ cười tự tin của người tin chắc mình đứng trên người khác. Shinichi nhìn thấy, hơi hơi sửng sốt lại thôi. Anh không biết trên gương mặt mình cũng dần thả lỏng.

“Điểm yếu của Zyta là bụng dưới và họng ”

Ran gật đầu.

“Chỉ là… hi vọng cho tôi kết liễu nó”

Nghe được thông tin này, trong đôi mắt Shinichi lấp lánh một thứ ánh sáng. Vậy ra, cô ấy thật sự là người nắm giữ ấn kí chân chính.

“Được”

Ran bàn bạc xong bắt đầu lùi lại. Với một con quái vật thế này, solo với nó là không có khả năng. Vậy thì phải diều. Ran và Shinichi không khó khăn để tấn công Zyta, vì mỗi khi Ran tấn công, Zyta lao về phía cô thì bên kia Shinichi lại quấy nhiễu nó bởi vài vết chém trên lưng. Thế là Zyta lại quay đầu tìm kiếm anh.

Cứ mỗi lần vậy, Ran lại tung ra một mũi tên. Zyta có mạnh, nhưng IQ không được cao lắm. Cũng vì vậy mà bị hai người đá qua đá lại, chẳng khác nào trái banh.

Bên ngoài, quần chúng ở quanh trận pháp không thấy rõ bên trong, chỉ có một màn sương mờ mờ. Đôi lúc lại nghe tiếng gầm rú đau đớn của Zyta nên không đoán được chuyện gì đang xảy ra cả.

“Yel, trận pháp này có giết chết Zyta không?”

Người tên Yel là một đàn ông, râu ria lồm xồm. Ông ta vừa kết ấn vừa tự hào.

“Có thể, nếu nó không thần phục”

Hiệu quả trận pháp trăm thú như một đều không vượt qua được, nếu bên trong càng mạnh mẽ, sức ép của trận pháp lên người càng lớn. Nếu không chịu đầu hàng chết cũng là một chuyện quá đỗi bình thường.

Chỉ là không hiểu sao lần này ông ta cảm thấy trận pháp có vẻ mạnh hơn rất nhiều, qua những lo lắng ban đầu thì ông ta trở lại cân bằng. Zyta mạnh mẽ như vậy, ông lại chưa từng bắt được một con nào như thế, áp lực có khác gì đâu.

Người đàn ông đứng cạnh Yel nghe thế xong cũng gật đầu. Yel là kết giới sư, nếu ông ta không giữ được một ma thú thì đã không xưng bá ở không gian thứ 5 lâu như thế.

Bên này, Myu đang đứng cạnh Mira, chẳng hiểu từ bao giờ đã đứng cạnh nhau nhìn vào bên trong trận pháp. Từ cách đứng, ánh mắt đến nắm hai tay vào nhau đều giống như như đúc. Nếu không phải họ có gương mặt khác nhau, quần áo khác nhau, ai nhìn vào đã tưởng hai người là sinh đôi chứ chẳng chơi.

“Neechan/niichan nhất định không được có việc gì”

Mira kinh ngạc nhìn sang, bắt gặp một ánh mắt của Myu đang tò mò nhìn mình. Thế là hứ một cái rồi quay đầu chỗ khác. Thái độ như thể “đừng bắt chước tôi”. Khi cô rời đi, Myu cũng làm một động tác tương tự rồi đi về phía ngược lại. Khi họ quay lại, cả hai sững sờ.

“Đừng có làm theo tôi!!”

Cả hai lại nói tiếp cùng một câu. Trân trối nhìn nhau mười phút, cả hai bật cười ngặt nghẽo.

“Chào, tôi là Mira, không gian thứ 5”

Mira tiến lại gần, đưa tay về phía Myu. Myu nhìn thấy Mira đang cười rạng rỡ thì lục lọi túi mình, lấy ra một cái bánh bọc đường đưa cho Mira.

“Chào Mira, tôi là Myu. Không gian thứ 4”

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, một cái bánh bọc đường đổi lấy một mối quan hệ là chuyện ngọt ngào cỡ nào nha…

3eed8-989332aj28ukpjv1.gif

Chapter 27
Chapter 29
 
@Gan-chan mình biết nè bạn mình có đọc fic đó rồi độ dài 100 chương và 4,5 cái ngoại truyện
fic tên là: Thoáng thấy Hồng Trần Vương mắt ai
Đọc fic này thì bạn phải nghiền ngẫm tập trung thì mới hiểu hết được cái hay của nó .Fic của Ony sâu sắc lắm hi hi hi :KSV@12:
 
:KSV@06::KSV@06:Fic đến đây là kết thúc sao ss Ony..:KSV@17:, sao em cứ thấy nó sao sao í :KSV@16::KSV@16:. Mà thôi, em luôn ủng hộ @Ony ra nhiều fic hay hơn na:KSV@12::KSV@03::KSV@03:. Cho em thắc mắc một vài câu nha..Tại sao các fic của ss không có phần giới thiệu nhân vật vậy ạ:KSV@13::Conan03:. Em chưa biết cách viết của ss^#(^^#(^ em mới tham gia và cũng mới bắt đầu đọc fic của ss gần đây nên ss có thể cho biết thêm về những fic của ss không.......Em cảm ơn ạ
 
@Cô gái mê Conan :Ah để mình trả lời thay cho phần câu hỏi của bạn nha. Trước tiên thì fic này chưa kết thúc đâu nha bạn nó vẫn còn nhưng tại vì Ony chưa ra chap. Còn phần giới thiệu nhân vật thì hình như mình chưa từng thấy trong các fic đã đọc của Ony có phần giới thiệu nhân vật ( không biết có nhớ nhầm không).
- Con về fic " nhấp cạn một chén tình say" này có thể nói là phần 2 của Bộ "Thoáng thấy Hồng Trần vương mắt ai" Nếu rảnh thì bạn đọc bộ này đi đã hoàn rồi Vậy thì sẽ hiểu thêm về cách viếp.
- Về phần các fic khác của Ony thì chắc phải nhờ @Ony trả lời rồi mình không biết hết:))
:)Tự tiện reply mong rằng bạn và Ony không phiền:KSV@20:
À còn nữa chừng nào có chap mới vậy @Ony Đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa ra hu hu hu:((
 
@Toyama kasumi Cảm ơn bạn. Hiện tại là mình đang đọc "Thoáng thấy Hồng Trần vương mắt ai" và cũng hiểu sơ qua nhưng chưa được rõ lắm..:KSV@19::KSV@19:
Nhưng ss Ony ơi nhanh ra chap mới hem:KSV@03::KSV@03:
 
ít nhất còn có người có thời gian đọc HT cơ mà em đây thì lại thấy cái list chap dài quá nên ko còn chút thời gian đọc luôn, cả fic của mình cũng tạm ngừng nốt :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top