[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,6%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,2%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,4%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,4%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 125 45,3%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,2%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,4%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    276
*Lật đật chạy vào*
*Kê dép*
*Hát loạn*:
Hỡi ơi ss ơi, em muốn em muốn em muốn em muốn uốn uốn uốn uốn uốn *vang vang*
Kai về với Ran ah~ :3
Hắc hắc :3
Lòng anti Shin của em trong fic này đã không hề nhẹ rồi ah~ :((

Em cảm giác là Kaito đến với Ran là cực kì hợp. Nếu, fic này nhân vật không đặt theo tên nhân vật DC mà là một truyện độc lập, người đọc không hình dung ra cuối cùng ai sẽ thành đôi với ai. Chắc hẳn nếu mà lập bảng vote, Kaito sẽ áp đảo luôn :D. Và nếu là em, em cũng rất muốn cuối cùng Ran sẽ về bên Kaito.

Qua chap này khiến em không chỉ tò mò về khuôn mặt của Kaito mà còn là về tương lai của Ran. Xem ra Kaito cũng đã chịu rất nhiều đau khổ, sống cô lập với thế giới. Chính Ran là người đã thắp sáng ngọn lửa trong lòng Kaito, làm cho anh ấy sẵn sàng từ bỏ lớp mặt nạ, sẵn sàng hy sinh vì nàng. Đó không phải là rất cao đẹp sao?
Còn Ran, có khi nào cô ấy sẽ ứng thí thị vệ trong cung không? ;;)

Về phần Shinichi, xin lỗi chứ em muốn gọi anh ấy là "Hồ Đồ Đồ". Tức không chịu được -_-

Và qua chap này em cũng muốn uốn uốn uốn... ngắm gương mặt của tất cả các nhân vật kia :(( Không riêng gì mỗi Bình Thứ và Hòa Diệp thôi đâu :((

(Cơ mà hình lỗi rồi kia ss)
 
Haizz,trăm lần như một. Không lần nào em có được cái thông báo cho nó đàng hoàng cả! :| :| :| Nhưng cũng may là hôm nay lượn lờ vào, nếu không chắc sẽ bỏ qua chap này luôn mất. Cũng như mọi khi, em cũng có rất nhiều điều để nói, tuy nhiên lần này em sẽ cố gắng tóm gọn lại hết mức có thể.

Đầu tiên, em vui mừng vì ss đã cho mọi người biết hết tất cả tình cảm trong lòng Khoái Đẩu. Em ngày càng cảm thấy người xứng đáng với Lợi Lan trong fic này nhất chỉ có một mình Khoái Đẩu mà thôi. Chàng đã vì nàng mà bất chấp tất cả mọi thứ, tình yêu này của chàng nếu đem ra so sánh thì có thua kém gì tình cảm Lợi Lan từng dành cho Tân Nhất? Em cảm thấy xót và thương Khoái Đẩu rất nhiều, bởi dù sao thì cuối cùng người ở bên cạnh chàng cũng sẽ là Thanh Tử chứ không phải Lợi Lan. Cho dù người chàng yêu nhất và người đầu tiên thay đổi cuộc sống của chàng là Lợi Lan. (Em nói là người đầu tiên vì nếu sau này ss để Thanh Tử đến với Khoái Đẩu thì ít ra cũng phải để Thanh Tử làm được những việc Lợi Lan từng làm.)

Thứ hai là về phần Lợi Lan. Chap này ss miêu tả Lợi Lan không nhiều nhưng hình ảnh nàng hiện lên đã không còn u buồn như trước. (Em hy vọng là vì ở cạnh Khoái Đẩu cho nên nàng mới như thế.) Thay vào đó là một Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, thấp thoáng đâu đó còn mang cả niềm hy vọng tràn đầy. Em đã nói câu này quá nhiều lần rồi, ss đọc hoài chắc cũng chán nhưng mà em vẫn phải nói. Ss cho Lợi Lan về với Khoái Đẩu có được không ạ? E không thể nào nhìn thấy Lợi Lan tha thứ cho những việc Tân Nhất đã làm và bỏ mặc Khoái Đẩu mà quay về bên cạnh người xưa. Như vậy thật không tốt một chút nào cả. Dù tình yêu có lớn đến đâu, dù những việc Tân Nhất làm là do hiểu lầm nhưng việc đã gây ra không thể coi như chưa từng tồn tại, dù Lợi Lan, à không, em muốn gọi là Tiểu Nguyệt (Tiểu Nguyệt của Khoái Đẩu) có rộng lượng đến đâu cũng không thể yêu Tân Nhất lại như ngày xưa. Thế thì cho nàng ở bên Khoái Đẩu không phải tốt hơn sao?

Thứ ba, em có cảm giác Tân Nhất không ngây ngô như những gì thể hiện ở các chap trước. Con người Tân Nhất không đơn giản và mê muội như em vẫn thường nghĩ. Có lẽ việc mà Cao Mộc Thiệp điều ra ít nhiều liên quan đến kế hoạch trả thù của Mao gia, hoặc là điều ra về thân thế thật sự của Chi Bảo. Khả năng thứ nhất cao hơn vì chỉ mới chap trước còn nói "không hẳn chàng không tin nàng" mà bây giờ cho người điều tra thì thật là không hợp lí một chút nào. Còn cả việc Hòa Diệp có thân thế gì, quá khứ của Khoái Đẩu và lí do vì sao chàng mang mặt nạ, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Bình Thứ và Hòa Diệp, thái độ của mọi người nếu nhìn thấy Thanh Tử, và cả việc làm sao thay đổi màu mắt cho Thanh Tử nữa. Tất cả ẫn còn là ẩn số đang chờ ss giải đáp. Thế nên ss không có được làm biếng đâu à nha~~~

Thứ tư, hình như ss thích uống trà lắm thì phải? Sao cảnh nào cũng có trả hết vậy? Cảnh nào cũng có trà, hết loại này đến loại khác, riết rồi ngoài những nhân vật chính như Khoái Đẩu, Tân Nhất và Tiểu nguyệt thì trà là nhân vật xuất hiện nhiều nhất ha ss. Rất có khả năng em í sẽ được bình chọn là gương mặt đại diện cho fic bởi cường độ xuất hiện của mình.

Và thứ năm là SS NHỚ RA CHAP SỚM, TỐT NHẤT LÀ NGAY MÙNG MỘT TẾT LUÔN. Chừng đó mới gọi là lì xì được nha ss, còn bây giờ chỉ là quà chia tay năm cũ thôi hà! :D :D :D. *Ngó lên* Ủa, em nói sẽ vắn tắt hết mức có thể mà sao cuối cùng cũng lan man quá trời. Thôi thì cứ coi như em chưa từng nói câu đó nha ss! Chúc ss cuối năm may mắn, đầu năm gặp nhiều điều tốt lành và ra giêng bị chủ nợ khủng bố.=)) =)) =)) Cáo từ ss!
 
ss ơi, lời đầu tiên là lời xin lỗi của em vì bấy lâu nay đọc chùa:KSV@03:. Fic này của ss hay lắm nha. Miêu tả nội tâm rất sâu.
Em là 1 fan cuồng của Shin-Ran nhưng đọc fic này em cảm thấy ghét tên Shin/ Tân Nhất hơn bao giờ hết, hơn cả Chi Bảo kìa, và iu quí anh Khoái Đẩu. Mà sao ss cho Ran khổ vậy ạ, em buồn quá nhưng thế mới có fic hay nhỉ?:KSV@13:. Nhưng em thấy Tân Nhất là minh quân mà sao lại cảm thấy tin lời của 1 tì nữ để đi nghi ngờ Chi Bảo ạ, Chi Bảo là vợ mà.
 
* vuốt mồ hôi* chap mới nhân dịp xuân mới, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ fic của Heo trong một năm qua. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm mới thật nhiều kỉ niệm cùng nhau nữa nhé ^^
À, tặng mọi người một fic ảnh đầu năm mới. An khang thịnh vượng nhé các Reader của " Nhân gian đóa hoa hai lần nở" :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Chap 13 :
10965599_434272486728203_253937959_n.jpg



Bình Thứ đi trong cánh rừng trúc, mấy trận pháp đơn giản mà tên Khoái Đấu đó giăng ra chỉ lừa được một số cao thủ tầm thường chứ so với một tướng quân đã chinh chiến nhiều năm như chàng thật chẳng thấm vào đâu bởi nó đơn giản chỉ là dựa vào thuyết ngũ hành chàng đã quá thông thạo . Bởi vậy, chưa hết một tuần hương thì đương kim tướng quân đã phá hết được các trận pháp mà đi vào phía trong.

Trước đây cũng có nghe giang hồ đồn thổi Hắc Vũ Khoái Đấu là cháu gọi thần y Tân Xuất Trí Minh ( Anraide Tomoaki ) là thúc bá, về phía thân phụ hắn còn khá gần. Hắn lại được Trí Minh hết sức yêu quý mà truyền dạy hết y thuật cũng như dị pháp cho nên hắn đã giăng một kết giới khá dày trong ngọn núi có cánh rừng trúc này để kiến tạo thiên nhiên nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Chàng từ nhỏ đã nghe về cánh rừng này là do Trí Minh tạo nên còn đến lượt hắn thì góp phần mở rộng ra rất nhiều. Cánh rừng ở chân núi Vu Nhai này mười người lui tới thì tám người bỏ mạng vì những cái bẫy đặt quanh bìa rừng , hai người còn lại chắc cũng lạc trong trận pháp và kết giới rồi lạc đường đến chết vậy nên xem ra chàng còn sống sót mà vào đến tận đây cũng là một điều may mắn rồi. Vận hết phân nửa nguyên khí để tạo ra một mũi nhọn xuyên thủng màng kết giới để bước vào, người chàng đã lấm tấm mồ hôi. Tên Khoái Đấu này thật không hổ giáo chủ của Hắc Vũ giáo, quả nhiên không phải dạng vừa, tất nhiên là không nên xem nhẹ.

Quả như chốn nhân gian đã nói, vừa bước vào, trước mắt chàng đã hiện lên cả một rừng hoa đào hồng thắm đang khoe sắc rạng rỡ trải dài về phía nam một màu hồng như cổ tích huyền thoại, còn phía bắc lại là màu xanh ngút ngàn của rừng táo mùa thu quả chín quả xanh nặng trĩu. Nếu là người bình thường hẳn đã chết ngất vì ngạc nhiên vì ngoài kia là mùa đông tàn lạnh lẽo mà nơi đây lại có thể đẹp như vậy quả là quá sức tưởng tượng. Lấy lại phong thái bình tĩnh Bình Thứ tiếp tục đi vào khu vườn huyền thoại, chiêm ngưỡng cảnh sắc có một không hai như thế này âu cũng đáng sống một kiếp người.

Ngôi nhà đó nằm quay mặt về phía đông, phía trước là vô số loài hoa khoe sắc đủ màu rực rỡ, hồ điệp quần tụ dập dìu như trẩy hội. Chàng nheo mắt nhìn về phía rặng đào ngút ngàn, có một chấm xanh nho nhỏ, càng tiến lại gần, càng nhận rõ đó là một nữ nhân đang ngồi dưới gốc cây, cạnh nàng là một con thỏ bạch. Mùi rượu thoang thoảng lẫn với mùi thơm của hoa đào nồng đượm.

Bình Thứ ngờ ngợ nhìn bóng lưng của nữ nhân đang mải ngắm hoa đào tuyệt tại trong cơn gió mà vẫn chưa định hình được bước chân chàng đến gần. Chàng trước giờ chưa nghe Hắc Vũ giáo chủ đã thành thân, có khi nữ nhân kia là tình nhân của hắn ? Nghĩ vậy nên chàng cũng có chút đề phòng, Khoái Đấu vốn là một là một cao thủ có máu mặt trên giang hồ, tất nhiên tình nhân của hắn võ công cũng không phải dạng tầm thường bèn thủ thế mà tiến lại gần.

Dường như lúc này mới nghe được tiếng động, nữ nhân áo màu lục quay lại.

Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng hoa đào rơi…

Đó là một nữ nhân tầm khoảng 15, 16 tuổi, đôi mắt màu xanh lục như màu lá cây. Nàng ấy rất đẹp, như một giọt sương đọng trên cánh hoa anh đào mỏng mảnh bay trong gió. Đôi mắt như những giọt mưa tháng sáu tưới lên cánh đồng khô hạn,tròn xoe, rạng rỡ niềm tin và đôi môi như một bông hoa nhiệt đới .

Bạn đã bao giờ yêu một người chưa?

Bạn đã bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm sống trên cõi đời này, chàng đã tin là có

Tiểu Diệp quay lại nhìn nam nhân mặc áo màu lam trước mặt . Đôi mắt sáng dưới đôi lông mày rậm , sống mũi thẳng tắp. Thần thái này, và cả cái dáng (đang thủ thế ) kia nữa, chắc chắn không phải người hiền rồi. Nàng vốn như một đứa trẻ, khi biết rõ sự việc thì đã ở cùng với cha nuôi , rồi nghe cha nuôi kể về đại ca, lại gặp thêm Nguyệt tỉ . Cha nuôi vốn rất giỏi võ công, cha cũng nói đại ca thuộc hàng cao thủ nhưng chưa bao giờ dạy cho nàng bất cứ thứ gì, cha nói không muốn nàng dính dáng vào những tính toán trên giang hồ, nên thành ra ngoài mấy miếng võ “ mèo cào “ , thì nàng thật là mù tịt . Nhưng tất nhiên là nàng không thể lùi bước trước nam nhân mặt mũi lạ hoắc này được, nhưng lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người lạ, lại là một nam nhân dung mạo “ oai linh thần dũng “ nên cũng có chút gọi là bối rối.

Nhìn đôi mắt trong veo đang xoe tròn nhìn mình, Bình Thứ hạ tay xuống trở lại về trạng thái bình thường, cất giọng mang âm hưởng trầm và ấm :

- Ta tới tìm Hắc Vũ Khoái Đấu !

À, thì ra là tới tìm đại ca :

- Đại ca ta đi vắng rồi. Sao ngươi vào được đây?

- À, chẳng qua là tại hạ có chút may mắn hơn so với người trong thiên hạ thôi. Cho hỏi cô nương là..

- À, bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Hòa Diệp ( Kazuha). Đại ca ta hiện không có ở nhà. Khi khác ngươi tới vậy.

- Không sao, ta có thể đợi.

Tiểu Diệp nhăn mặt nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh anh đào rơi , như không để ý đến những lời đuổi khéo của nàng nãy giờ, hắn lại nói thêm :

- Tiểu thư không phiền nếu tại hạ vào nhà ngồi đợi chứ?

A~~~~ đùa đâu ý mà sao trên đời lại có tên mặt dày cả tấc như thế nhỉ ?

- Tất nhiên là có phiền rồi, ta dù sao cũng là cô nam quả nữ, ở cùng với nhau sao tiện, vậy nên ngươi muốn đợi thì cứ ngồi ngoài này đi nhé !

- Vậy phiền tiểu thư rồi!

A~~~~~~~~~~đại ca, tỉ tỉ, Tiểu Diệp không thích hắn, đại ca mau về đi >”<

.

.

.

.

.

Khôi Nguyên cung vốn nằm phía nam của Hoàng cung nên do Chu Tước bảo hộ, bởi vậy trên cổng vào có chạm trổ hình một con chim tước đuôi đỏ rất tinh xảo. Nhìn cũng đủ biết Hoàng Thương cưng chiều Quý phi đến mức nào, ngay cả Hoàng Phi Lợi Lan cũng không được hưởng đặc ân ấy, ai cũng chắc chắn rằng con của Chi Bảo quý phi chắc chắn sẽ kế vị ngai vàng sau này chỉ còn đợi Quý phi có tin vui nữa thôi.

Tân Nhất đứng trước cổng của Khôi Nguyên cung, những ngón tay khẽ chạm lên những mảnh gốm sứ chạm trổ trên cánh cổng sơn đỏ, ánh mắt cực kỳ khó hiểu . Ánh mắt lạnh và đáng sợ như chứa cả một bầu trời bão tuyết trên núi Trung. Nàng ấy chết rồi, vĩnh viễn chết rồi. Chết trong trái tim lạnh của chính chàng. Bàn tay lạnh chầm chậm đưa lên trái tim với những nhịp đập yếu ớt.

Tình yêu, nó là cái gì vậy?

Tình yêu của một bậc quân vương,nó rốt cuộc lại là thứ gì?

Bước chân chàng lạc lõng đến khu lăng tẩm của Hoàng tộc như bước chân của một kẻ mộng du.

Chàng sống trên đời này không hổ thẹn với tổ tiên, không phụ lòng con dân thiên hạ, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, vậy mà ta lại mắc nợ nàng, một món nợ ân tình rất lớn. Nói cho ta biết đi, Tiểu Phong Linh bé nhỏ, ta phải làm gì đây?

Ánh mắt đau đớn nhìn vào tấm bia đá chưa mọc rêu xanh. Bàn tay chàng đào bới trong vô thức nấm mộ đang bắt đầu xanh cỏ. Chàng muốn tìm lại nàng, muốn nói một lời xin lỗi. Bàn tay cào đến lật cả móng, máu chảy xối xả ướt thẫm một vệt cỏ xanh, thấm cả vào đất một màu đỏ quạch.

- Nghe ta nói, một lần thôi cũng được, xin hãy nghe ta nói….

Chàng thì thầm, như một kẻ điên. Một Công Đằng Tân Nhất chỉ một canh giờ trước còn anh minh thần dũng là thế, một Công Đằng Tân Nhất tự cao tự đại là thế, kiêu ngạo là thế, vậy mà…Cổ nhân nói đúng, đến chính bản thân chàng cũng biết đôi khi mình đã quá đáng với nàng, nhưng rồi lại tự gạt phăng sự áy náy đó bằng một lời an ủi : có đáng gì đâu, cô ta từng là một sát thủ kia mà. Chỉ có bấy nhiêu mà có gì quá đáng đến mức không chịu được? Sự đời vốn thật trớ trêu, người ta thường làm tổn thương những người mạnh mẽ và bảo vệ những người có vẻ ngoài yêu đuối hơn mà không biết rằng những kẻ có bề ngoài mạnh mẽ thì trái tim lại yếu đuối hơn bao giờ hết.

- Nó chết rồi, Lợi Lan chết rồi, bây giờ cho dù con muốn nghe nó nói, nó cũng chẳng thể thốt lên bất cứ một lời nào nữa.

Chàng chẳng quay lại mà chỉ hơi ngước mặt lên nhìn cái dáng của mẫu thân đang đổ mờ trên tấm bia mộ trước mặt , giọng của Hữu Hi Tử thái hậu vẫn không ngừng vang vọng, âm điệu càng lúc càng bi thương đau đớn :

- Giờ thì con đã hiểu chưa? Nó yêu con như thế đấy. Đến chết cũng không muốn một lần nói sự thật để xin một chút tình yêu thương hại. Mà nói đúng hơn là con liệu đã bao giờ một lần chịu quay lại nhìn và lắng nghe lời nó nói? Tại sao một sát thủ như Lợi Lan thì được còn một cô gái ngây thơ như Chi Bảo lại không được? Con là một Hoàng Đế trên vạn người, liệu có thể định nghĩa cho ta thế nào là ngây thơ, thế nào là xảo trá hay không? Nhất Nhi, chỉ vì một cái phong linh vô tri vô giác mà con nhẫn tâm chối bỏ tình yêu của cả đời mình, thậm chí cãi lời ta và Phụ Hoàng. Ai đã dạy con thành ra như thế này? Dù ta đã nói nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại một lần nữa , ta vô cùng xấu hổ và thất vọng vì con!

Những lời nói của mẫu hậu bùng nhùng bên tai . Đôi mắt vốn xanh mênh mang thừa kế từ phụ hoàng dán chắt xuống đất, những vệt máu đỏ tươi, ma mị cứ như những bóng ma nhảy nhót những vũ điệu ma quái trong đầu chàng. Những tiếng gọi ở đâu cứ ong ong vang lên nhức buốt. Rồi chàng ngất lịm đi và không biết gì nữa.



Mao phủ…

Phi Anh Lí phu nhân đích thân lên một ngôi chùa vùng Tường Phượng ngự trên núi Phi Long để mời một vị cao tăng làm lễ trong ngày cầu siêu của Lợi Lan từ sớm, còn Bình Thứ đại công tử nghe nói cũng đi mời một bà con họ hàng nào đó ở mãi trên thành Đông nên thành ra từ đêm hôm qua đã không thấy chàng có mặt trong Vương phủ rồi. Lưu tổng quản mấy hôm nay lo chạy đôn chạy đáo để lo việc lớn nhỏ trong phủ , có khi xong việc cũng phát ốm. Bởi vì chỉ còn chưa đầy tuần lễ là diễn ra lễ cầu siêu của đại tiểu thư quá cố.

Thủ phủ thành ra chỉ còn lại Mao Tể Tướng , tuy là bậc đức cao vọng trọng nhất trong phủ nhưng cũng xắn tay áo vào để lo liệu mọi chuyện, ai cũng nói rằng ông là người chu toàn và cẩn trọng. Không cẩn trọng sao được khi mà ngày lễ cầu siêu cho con gái cũng chính là ngày khởi động cho kế hoach ông và Bình Thứ đã chuẩn bị ròng rã bao nhiêu ngày tháng nay, một lỗi nhỏ cũng không thể sơ suất mà bỏ qua.

Lan Nhi, con sống khôn thác thiêng, hãy đợi xem cả Mao gia ta báo thù cho cái chết oan khuất của con. Ngũ Lang ta xưa nay tuy không phải hạng anh hùng hảo hán ăn gan uống máu gì trên giang hồ nhưng ai nghe danh cũng phải nể trọng đôi phần, làm sao ta khoanh tay đứng im nhìn kẻ đã hại chết đứa con gái mà ta trọng hơn cả cái mạng già này sống ung dung tự đắc được?

Đang kiểm tra mấy thùng gỗ đựng hoa quả tươi được chuyển về từ những khu vườn phía ngoại thành , thì có một con chim bồ câu trắng từ đâu bay về đậu trên vai tể tướng, ai cũng biết đó là con chim được đại tiểu thư mang từ trên núi về sau một lần cùng đại công tử lên núi hái thuốc. Tể tướng hết mực yêu quý nó, đặt tên là Tiểu Bạch, tuy hàng ngày nó bay đi bay lại tự do nhưng không bao giờ rời Mao phủ quá ba ngày, hai hôm nay không thấy nó, chắc là do đói bụng hay nhớ Tể Tướng mà bay về từ khu rừng cách đây nửa dặm đường. Như cố lệ, Mao tể tướng cất giọng điệu vui vẻ :

- Tiểu Bạch về rồi đó hả? Có đói bụng không? Nào vào đây, vào đây…

Trước khi quay gót vào trong, Ngài vẫ không quên dặn Lưu tổng quản :

- Nhớ phải làm như những gì ta đã dặn, nghe không?

Cũng chẳng kịp nghe tổng quản vâng dạ, Tể tướng đã lui vào thư phòng và đóng cửa lại

Lấy dưới cánh của Tiểu Bạch một chiếc ống nhỏ xíu có đựng một mảnh giấy điệp cuộn nhỏ, hàng râu kẽm dãn ra một nụ cười thật đắc ý :

- Biết hết rồi sao? Vậy là tốt rồi, ta cũng muốn ngươi nếm trải cảm giác này, có đau đớn không Công Đằng Tân Nhất!

Tiểu Bạch được thưởng một bữa ăn no nê vì đã phải mang bức thư về đây .

Tất cả vẫn chạy đúng guồng quay mà Ngài đã nghĩ ra và sắp đặt. Chuyện hay vẫn còn ở phía trước cơ mà, phải không nào?
 
Hiệu chỉnh:
Có lẽ là Tân Nhất đã biết được Lợi Lan chính là cô bé Tiểu Phong Linh ngày xưa.Thấy Tân Nhất thần hồn lạc thần phách thế kia kia mà.Cúng thấy tội tội:Conan09:Aaaa mà không cho đáng đời ai biểu tự mình làm thì tự mình chịu ai biểu đường đường là một quân vương mà hồ đồ làm cho Lợi Lan tỉ tỉ đau khổ và phải chết 1 lần trong trái tim băng lạnh của người mà mình yêu:KSV@16:cũng may là tỉ đã được hồi sinh ,bông hoa lan lại một lần nữa nở rộ:KSV@11:
nếu không em sẽ không bao giò tha thứ cho Tân Nhất.Mà cặp đôi Bình Thú-Hòa Diệp dễ thương ghê:KSV@03:,yêu tù cái nhìn đầu tiên.
Em rất vui vì ss đã quay lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều.Hóng cháp mới của ss
Yêu ss nhiều:KSV@03::KSV@03:
 
Thật cảm thấy có lỗi vì đọc fic của nàng mà hôm nay mới comment. Cũng không biết nói gì nhưng fic nàng thực sự hấp dẫn, đọc tới chap mà có sự ra đi của Lợi Lan thực sự ta không kiềm được nước mắt, nhất là đoạn Bộ Mĩ đi năn nỉ cầu xin mọi người đến khám bệnh cho tiểu thư của mình, thật sự xúc động như xem phim vậy!!!
Ta thấy có nhiều bạn bảo Tân Nhất sao mà ngu quá khi đích thân hỏi thân phận thật sự của Chi Bảo quý phi nhưng ta nhận thấy anh chàng cũng có chút thông minh ấy chứ, cái đoạn kiu quý phi chuẩn bị hầm gà thiết đãi hoàng thượng "Cho người đến báo với Chi Bảo Quý phi, tối nay trẫm muốn đến Khôi Nguyên cung dùng canh gà do chính tay Quý phi hầm". Thực sự không biết ta có suy diễn nhiều hay không nhưng ta nghĩ canh gà hoàng thượng ăn mỗi ngày là do Lợi Lan hầm nhưng có lẽ Chi Bảo nói là do cô ta hầm nên Tân Nhất muốn xác định lại sự việc.
Về sự xuất hiện của Aoko có lẽ là công cụ để ông tể tướng trả thù, không chắc lắm nhưng mà có lẽ cô này sẽ mang danh của Lợi Lan vào hoàng cung, kiểu như chết đi sống lại ấy.
Tiếp theo là Lợi Lan sống lại ta không nghĩ chi tiết này chỉ đơn giản cho sống lại và hạnh phúc bên Khoái Đẩu đâu nhỉ? Nếu có thể cho nàng ấy vào cung với danh phận khác và trả thù cho sự ngu muội của hoàng thượng.
Cuối cùng với sự ức hiếp và chịu đựng của Lợi Lan ta nghĩ nếu là HE sẽ không hợp lắm cho SR, nếu có thể ta mong là KaiRan hay OE cũng Okay.
***Những dòng này chỉ là sự suy diễn của con bé mọt thập cẩm phim nên hơi ảo tưởng như vậy. Cũng mong sự xác nhận của Au????. Chúc fic của nàng thành công và được mọi người ủng hộ *đập bàn* ta thích phong cách ra Chap thường xuyên của tác giả.

À quên phần đầu có vẻ hơi nhanh nhỉ? Chắc là Au muốn tập trung cho phần sau, sự trả thù của Lợi Lan đúng hông? Bí mật vẫn chưa bật mí. Mong chap mới của Au
 
Há há há há!!! Cuối cùng thì em cũng đoán đúng một lần. Việc mà Cao Mộc Thiệp đại tướng quân bẩm báo cho Tân Nhất đúng là sự thật về Chi Bảo. AAAAAAAA, em hạnh phúc quá đi, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy hình ảnh em khát khao muốn thấy bấy lâu nay. Quá tuyệt. Quá hoàn hảo.
Không biết là do em hẹn hòi hay sao mà nhìn Tân Nhất đau khổ như vậy em vẫn thấy chưa có đủ. Loại người ngu muội như hắn nên chịu hậu quả thế đấy! Nhưng nói gì thì nói ta vẫn thích những lời mà Hữu Hi Tử thái hậu nói, à không, phải gọi là mắng mới đúng. Đọc mà thấy mát lòng mát dạ.
Điều tiếp theo em cảm thấy xúc động không thể nào kiềm chế được chính là cặp đôi HeiKaz. Thật là quá trời dễ thương đi a~~~. Nhất là Kazuha đó. Đáng yêu, ngây thơ cực kì luôn!!! >_< Em bấn loạn bạn Kazuha rồi đó nha!!! >_<
Điều thứ ba em muốn nói là em cảm thấy đoạn đầu, khi Heiji vượt qua cánh rừng trúc đó. Đoạn ấy hơi không được mượt, em đọc mà cứ cảm thấy sao sao ấy. Có một số câu có vẻ hơi lủn củn, nếu được ss nên xem lại một lần nữa rồi chỉnh sửa cho mượt hơn.
Tiếp theo là ông bác tể tướng này. Không biết phải nói ổng gian xảo hay là ss quá thâm hiểm mà đến giờ em cũng ngẫm chưa ra kế hoạch thật sự của ổng là gì. Nhưng ngày kế hoạch đó phơi bày không còn lâu nữa rồi. Chỉ cần chờ tác giả yêu quý ra chap thôi phải không ss?

Cuối cùng, vẫn như mọi khi. SS NHỚ RA CHAP MỚI SỚM SỚM NHA!!!
 
CHay quá! Đọc xong chap này muốn có chap khác, fic e viết đậm chất ngôn tình. Cuối cùng ss chúc e năm mới thành công và nhiềumay mắn:KSV@04:
 
Ss ra chap mới rồi !!! Vui quá đi à! Fic của ss ngày càng hay, phải nói trên cả hay chứ nhỉ. couple heikaz cuối cùng cũng gặp nhau, dễ thương ghê. Cuối cùng Tân Nhất cũng nghi ngờ Chi Bảo. Ngoài Lợi Lan, Khoái Đẩu, Hòa Diệp và Bình Thứ, em còn thích Hữu Hi Tử thái hậu, câu nóiccủa người rất chi là sâu sắc. Tuyệt!
Cuối cùng, ss nhanh ra chap nha
 
Haiz, nàng ơi, hôm nào ta vác sách sang nhà nàng nhờ chỉ dạy vài cách viết fic nhỉ?
đầu tiên, thấy chap này của nàng rất được. cách viết rất là ok, còn giọng văn vẫn mềm mại.
Nhưng ta nói thật, có 1 vài câu hình như hơi dài quá, như câu này chẳng hạn:
"Trước đây cũng có nghe giang hồ đồn thổi Hắc Vũ Khoái Đấu là cháu gọi thần y Tân Xuất Trí Minh ( Anraide Tomoaki ) là thúc bá, về phía thân phụ hắn còn khá gần , được Trí Minh hết sức yêu quý mà truyền dạy hết y thuật cũng như dị pháp cho nên hắn đã giăng một kết giới khá dày trong ngọn núi có cánh rừng trúc này để kiến tạo thiên nhiên nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh."
đọc xong câu này ta hết hơi mất^^

thứ hai, nội dung diễn ra rất từ từ, chap này chỉ có thêm chi tiết Bình Thứ gặp Hòa Diệp, và biết rằng Tân Nhất đã điều tra ra thân thế của Lợi Lan. ta rất thích cái đoạn nàng miêu tả tâm trang Tân Nhất, cảm thấy rất "đã" luôn ấy, cho hắn chết, ai bắt lúc trước làm khổ Lợi Lan cơ.
thứ ba, ta rất mong chờ chap mới. ta vô cùng sốt ruột với cái kế hoạch trả thù của Mao gia tể tướng.
:KSV@20:
 
jukachan Nàng ơi, ta chưa kịp cmt cho fic của nàng :(( lòng ta đau đớn vô

cùng tận :(( vì vậy để hối lộ cho lỗi lầm của ta, vì sa cơ lỡ bước mà gây nên

thảm họa hôm nay --_____--|||||||||||||||||||| :(( ta tặng cho nàng cái này xem xong

hy vọng nàng sẽ rộng lượng đại từ đại đại đại đại đại đại bi cảm thông cho hoàn

cảnh của ta, cho sự lầm lỡ của ta O____o :|||||||||||||

Đây nàng <3 mong nàng thích ^^ theo thống kê sơ bộ ta còn chục bức cổ

trang nữa chỉ dành cho Nhân gian đóa hoa hai lần nở thôi <3

Yêu nàng <3

2015-03-01%2020.02.47_zpsiu7u9yd3.jpg
 
Jukachan, chúc mừng ra chap mới nhé, công nhận fic của em đông khách ghê! :*. Chị đọc chap mới của em mấy ngày nay rồi nhưng bây giờ mới comment lại đây.! Sorry nhìu nhé:D. Chap mới hay cực kỳ, chị thích cặp đôi Heiji và Kazuha lắm lắm, bây giờ thì xuất hiện thiệt rồi:p. Chị cảm thấy mối nhân duyên rồi sẽ thú vị đây, Kazuha trong fic em ngây thơ, dễ thương cực kỳ luôn nhé. Còn phần Shinichi, chị thấy tiếc nuối cho Shinichi quá, từng dòng miêu tả cảm xúc Shinichi của em và những lời nói của Thái hậu như tác động mạnh zậy đó. Chị đã xem và tự đặt mình trong hoàn cảnh của Shinichi, thật sự những cảm xúc đó còn đau khổ hơn vậy nhìu. Trong một lúc tiếp nhận nhìu sự thật như vậy, lừa dối có, tiếc nuối có, yêu thương có, dằn vặt nữa, chẳng biết Shinichi có chịu nổi không đây, chỉ biết anh ta sốc quá ngất xỉu chẳng biết gì luôn.:(( Chị tin Shinichi là người mạnh mẽ, sẽ cố vượt qua và trả lại công bằng cho Ran nhà ta. Còn nữa, ông Mori trong fic của em tài giỏi và ngầu thiệt đó, thật đáng ngưỡng mộ. Ông ta vạch ra kế hoạch trả thù hoàn hảo đến từng chi tiết luôn, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông cả. Nhưng chị mong là kế hoạch của ông Mori sẽ không phải đi quá xa để rồi không thể cứu vãng.
Viết đến đây thôi, hôm nay không biết sao comment dài dữ;)), chắc nhìu cảm xúc quá. Thôi, Jukachan mau ra chap mới nhé, mong chờ chap tiếp theo lắm à. Luôn ủng hộ em. Thân~^o^~:x!
 
SS ah~
Haizzz, giờ em mới chui lên Ksv được, mặc dù... thì em vẫn đang tiếc về kì thi ah~ :((

Ss cũng đang bị phân tâm đến nỗi lập bảng vote coup rồi ah~ :D
Em đang định vote thì tự dưng không biết vote cho cặp nào :D
Thôi thì "hồi sau sẽ rõ" =))

Giọng văn của ss, em thấy rất là nhẹ nhàng và mượt, mang một chút gì đó vừa ngọt, vừa đắng lại vừa cay cay. Ngôn ngữ cổ trang ss triển khai cũng tốt.

Tình tiết Shinichi "ngu dân" đã hiểu ra vấn đề làm em có chút gì đó vừa vui lại vừa buồn. Vui vì hắn cuối cùng (có lẽ) cũng đã biết Ran là Phong Linh tiểu nữ tử và có chút gì đó thỏa mãn khi hắn bị hành ;)). Buồn vì không hiểu là số phận của Shiho sẽ thế nào??? Nếu nàng ta thực yêu Shin thì phải làm sao??? Và nếu khi ông Mori triển khai kế hoạch, muốn trả thù Shin và Shiho thì... Shin sẽ phản ứng thế nào, vẫn bảo vệ Shiho chăng? Hay để mặc cho nàng ta bị thất sủng??? Haizzz, có lẽ là em chưa hiểu ý của ss @@.

Em cũng rất, vô cùng, cực kì tò mò về kế hoạch của ông Mori. Nói đi nói lại thì vì em là người thích hướng "thuyết âm mưu", chuyên xem phim cổ trang võ thuật và các màn đấu trí kinh điển của các bậc cao nhân như Gia Cát Khổng Minh, Ngô Dụng, Lý Thế Dân, Tiền Gia Nghĩa... =)) Thế nên là em nóng lòng nắm ý :((

Về chap này em còn ấn tượng với love story của Hei và Kaz =)):

Tên Khoái Đấu này thật không hổ giáo chủ của Hắc Vũ giáo, quả nhiên không phải dạng vừa, tất nhiên là không nên xem nhẹ.

=>> Không phải dạng vừa đâu... vừa vừa đâu... vừa vừa đâu ấu âu ấu âu =))

Bạn đã bao giờ yêu một người chưa?

Bạn đã bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm sống trên cõi đời này, chàng đã tin là có

=>> Sét đánh đen sì rồi ;))

A~~~~ đùa đâu ý mà sao trên đời lại có tên mặt dày cả tấc như thế nhỉ ?

- Tất nhiên là có phiền rồi, ta dù sao cũng là cô nam quả nữ, ở cùng với nhau sao tiện, vậy nên ngươi muốn đợi thì cứ ngồi ngoài này đi nhé !

- Vậy phiền tiểu thư rồi!

A~~~~~~~~~~đại ca, tỉ tỉ, Tiểu Diệp không thích hắn, đại ca mau về đi >”<

.

=>> Á á á, phát hiện ra ss cũng dùng từ A~ và emo trong fic =))

Đọc đoạn này vui chít đi được ah~ =))
 
Ss ơi!!! Bỗng nhiên em thắc mắc nếu số lượng vote của Khoái Đấu cao hơn Tân Nhất mà số lượng vote của cặp ShinRan hơn cặp KaiRan thì ss định giải quyết thế nào ??? Mong được ss giải đáp khúc mắc này cho mọi người cùng an tâm
 
Thật lòng mà nói ta biết là ai cũng rất là sốt ruột với cái kế hoạch tác chiến của Mao gia , các RE cứ yên tâm nhé, sẽ có chap sau hé lộ một vài điều. Có điều này, thật ra, Heo biết mọi người rất quan tâm ủng hộ Heo nhưng Heo thất thường lắm ạ, có hứng mới viết được nên các RE vui lòng đợi và đừng giục Chap Heo nha, Heo xin chân thành cảm ơn ạ :3

Mọi người ơi, Heo mới lập một cái bảng Vote để tham khảo ý kiến độc giả trên kia kìa *chỉ chỉ* mọi người bớt chút thời gian để ủng hộ Heo nha, Heo thật lòng cảm ơn các RE của "Nhân gian đóa hoa hai lần nở" lắm lắm . Heo cũng chỉ muốn tham khảo ý kiến các RE một chút để định hướng về sau, mong các RE thật lòng nhé ^^

à, nếu số lượng vote như thế nào thì Heo cũng đã mường tượng ra được phần cuối rồi, chỉ là xin cho giữ chút bí mật vì đây cũng là một câu hỏi tương đối nhạy cảm, ko nên biết trc a~~~~~~. Dù vậy cũng rất mong bé MikarinTakikuto và mọi người ủng hộ nhé ^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình cảm thấy thà rằng cho Lợi Lan (Ran) chết một lần nữa còn hơn để Lợi Lan phải sống trong đau buồn nhưng mà mình muốn Lợi Lan được ở bên người mà mình yêu với lại ss nhanh ra chap mới nhe ! Yumiko ủng hộ hết mình luôn

Tân Nhất tuy có tội rất rất là nặng không thể gở bỏ được nhưng mà anh ấy cuối cùng đã nhận ra lỗi của mình rồi nên Yumi tạm thời tha lỗi thôi. Nên mình đồng ý với bạn nhizing cho anh Tân Nhất một cơ hội.[img src="https://kenhsinhvien.vn/images/smilies/facebook/fb_heart.png" class="mceSmilie" alt="<3> ~~~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap này hay lắm
Cho dù Tân Nhất có hối hận đau khổ thế nào em cũng ko muốn chị Lợ Lan về với Tân Nhất đâu
Em vẫn muốn chị Lợi Lan và anh Khoái Đấu cơ ( từ đầu truyện tới giờ không đổi)tội tên Tân Nhất ko thể tha
 
uầy, ss nhá, bắt đền đấy, có chap mới mà chẳng nói em 1 câu. hjc!!! nhưng mà may cho ss là chap hay ơi là hay nên hết giận ss lun hihi, văn phong vẫn trững trạc trôi trảy như ngày nào, em rất rất ưa câu nói của Hữu hi tử thái hậu ( dù cái này Yuki nói rùi nhưng em nói lại). Nội dung diễn ra không nhanh chẳng chậm nói chung là bình thường ^^ . Tân Nhất đã điều tra ra thân thế của Mao Lợi Lan ( thêm mỗi chi tiết ấy.Ông tể tướng sao gian xảo zữ lun ạ, hì có lẽ đúng hon là ss gian xảo hehe. sự xuất hiện của Aoko có lẽ là 1 cái hay đối với tể tướng ổng có thể lợi dụng cô ấy để trả thù. ý , chi tiết lợi lan sống lại thấy sao đơn giản quá ạ ^^. em nhận xét lộn xộn lung tung nhớ phần nào nhận xét phần ấy nên ss thông cảm nha, cuối cùng chúc ss mau ra chap mới ạ, EM HÓNG CHAP <3
 
Chap 14 :
photo.php


Rót thứ trà thảo mộc màu hổ phách ra chiếc chén men ngọc màu lam giản dị để mời hai người, Cung Bản Do Mĩ cất tiếng nói sắc sảo như dao chém vào nước, âm điệu lại du dương như gió thổi về qua cánh đồng thảo nguyên :

- Khoái Đấu, lâu rồi mới gặp lại đệ, đệ vẫn khỏe chứ?

Khoái Đấu nhã nhặn đáp:

- Đa tạ tỉ quan tâm, tiểu đệ vẫn khỏe. Hôm nay đến là có việc muốn nhờ tỉ đây.

Nữ nhân mặc bạch y, có một tấm khăn mỏng che mất đi nửa gương mặt thanh tú thấp thoáng vẻ mĩ miều ít ai bì kịp à lên một tiếng ra dấu đã hiểu. Đôi mắt màu cẩm thạch quay qua nhìn Lợi Lan , một thoáng nhíu mày :

- Cô nương này, chắc là Thượng Nguyệt mà đệ vẫn hay nhắc tới? Đệ có một sư muội xinh đẹp quá! Nhưng mà hàn khí không nhẹ đâu!

- Quả không gì qua mắt được tỉ, hôm nay đệ quả muốn nhờ tỉ trị hàn khí giúp cho cô ấy.

Nữ nhân bạch y im lặng một hồi, đưa chén trà lên ngang mặt, hít một hơi thật sâu, đoạn nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói giọng nhẹ như gió thoảng :

- Được, không vấn đề, vừa hay, ta cũng có một ít hoa Dạ Nhật, mới phơi khô xong, dùng để tiêu hao hàn khí rất tốt .

Khoái Đấu gật nhẹ đầu, Cung Bản Do Mĩ là nghĩa nữ của cha chàng, từ nhỏ đã quen biết rồi thân thiết không kém gì ruột thịt, bản thân chàng tuy chưa một lần nói ra nhưng thật sự rất nể phục tài năng của tỉ tỉ.

Đang nhấp ngụm trà, chợt Do Mĩ lại hỏi như vừa sực nhìn thấy điều gì :

- A đầu Hòa Diệp , ta nghe nghĩa phụ nói hiện giờ con bé đang ở cùng đệ?

- Dạ, phải.

Một thoáng nhăn mặt, nàng lắc đầu :

- Lạ thật, sao ta lại cảm nhận được có một luồng khí của nam nhi đang ở gần nó, không phải là nó ở chân núi Vu Nhai đã được giăng kết giới hay sao?

Gương mặt của Khoái Đấu có chút lo lắng, chàng hỏi lại một lần nữa :

- Không thể nào, trong phạm vi trăm dặm , không ai có thể đến gần ngôi nhà trúc được!

- Nhưng ta rõ ràng thấy có một luồng khí của một nam nhân nào đó, luồng khí của người này khá mạnh, lại có một màu lam, chứng tỏ võ công không phải dạng tầm thường, rất có khả năng là con nhà võ hoặc một cao thủ nào đó. A đầu này như một đứa con nít, không biết chút võ công nào để phòng thân, ắt hẳn khó mà yên ổn với nam nhân này. Khoái Đấu, tốt hơn hết là đệ nên về xem nó như thế nào.

Rồi nàng lại quay qua Lợi Lan :

- Tạm thời cứ để Thượng Nguyệt lại đây, ta sẽ trị thương rồi sớm mai đệ có thể đến đón.

Khoái Đấu trước giờ chưa bao giờ không tin vào khả năng ngoại cảm của Mĩ tỉ, bởi vậy, mới nghe Tiểu Diệp đang ở gần một nam nhân lạ hoắc nào đó đã thấy không yên, lại nghe Do Mĩ nói vậy, đành dặn dò Tiểu Nguyệt vài lời rồi vội vã dùng khinh công mà về gấp. Tiểu Diệp trước giờ ngây thơ như một trang giấy trắng, từ khi lớn lên đã ở cùng với cha chàng. Lúc nào ông ta cũng coi nó như một đứa trẻ, không biết gì về cuộc sống giang hồ đầy phức tạp, cũng không biết chút võ công gì. Dù đã mười lăm tuổi nhưng suy nghĩ của nó không hơn một đứa trẻ năm tuổi là bao. Bởi vậy, nếu chàng không về sớm rất có khả năng nó sẽ bị nam nhân kia dụ dỗ hoặc bắt cóc đi mất.

.

.

.

.

.

Hòa Diệp đứng ở cửa, ngó ra nam nhân áo lam đang thưởng hoa ngay bên hông nhà. Dáng vẻ ung dung và tuyệt tại như cánh hoa đào bay trong gió , đôi mắt sâu huyền hoặc như chứa cả một bầu trời hoa anh đào đang rơi - một trận mưa hồng phấn nhẹ nhàng. Trông anh ta cứ như một vị khách lãng tử nào đó. Nàng nhớ không nhầm thì nghĩa phụ có nói rằng những người lãng tử sẽ có khuôn mặt và biểu cảm hơi mơ màng và dáng vẻ khá thư sinh. Anh ta như thế kia, chắc cũng có thể gọi là lãng tử rồi nhỉ? Hẳn là lãng tử rồi, nàng chắc chắn như thế đấy .

Nàng ngồi xuống bậc thềm, nhìn hắn thêm một chập nữa. Mùa này hơi lạnh, không biết hắn có bị cảm không ta? Đại ca với Nguyệt tỉ nói mùa này rất dễ bị cảm lạnh ấy, nhưng nhỡ hắn là người xấu thì sao? Đại ca dặn nàng là người xấu rất đáng sợ nhé, có thể sẽ làm hại Nguyệt tỉ nhé, có thể làm hại nàng nhé. Nàng không biết người xấu trông như thế nào, nhưng nàng là một đứa trẻ ngoan và nghe lời mà, nàng không để hắn vào nhà đâu. Cha nuôi vẫn luôn khen nàng là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời. Nàng dứt khoát bắt hắn đợi ở đó thôi.

Lấy một chiếc que nhỏ như chiếc đũa, nàng vẽ lung tung những hình thù khác nhau trên đất, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngóng ra phía con đường mòn ngăn giữa rặng đào trăm dặm và khu vườn táo có số tuổi còn gấp cả mấy lần số tuổi của nàng để ngóng đại ca và Nguyệt tỉ, khuôn miệng xinh xinh dẩu dẩu lên , cứ nhắc hoài có một câu :

- Sao lâu vậy chứ?

Bình Thứ ngồi dưới gốc đào lớn , những cánh hoa đào có cả hồng nhạt và hồng đậm còn vương chút sương chao liệng trước mặt chàng như những bông tuyết , hương đào nồng nàn trong gió sớm. Hương đào làm cho người ta chưa kịp hít đầy lồng ngực mà đã như chếnh choáng hơi men. Chàng đang say! Phải, chàng đang say. Say cảnh đẹp như mộng, say người trong cảnh còn đẹp hơn cả mộng.

Phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, chàng khẽ nhếch môi để nở một nụ cười có đến tám phần vui vẻ và hai phần ngốc nghếch của kẻ vừa bị lưới tình chụp gọn. Nàng ấy ngồi trên ngưỡng cửa của ngôi nhà trúc, đôi bàn tay trắng ngần như hoa táo , một thì chống cằm, một thì đang vẽ nguệch ngoạc những nét không rõ lên trên mặt đất. Khuôn mặt nhăn nhó và đôi má phồng lên cứ ngong ngóng chờ đợi. Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con hết sức đáng yêu, nhất là cái má bầu bầu kia, chỉ muốn nhéo một cái thật mạnh hay cắn một cái cho thật đã. Nhìn đăm đăm vào những nét đó, chàng bật cười nhớ lại hồi còn nhỏ, chàng và Tiểu Lan cũng có một thú vui hết sức buồn cười là vẽ những hình kì dị trên đất và ngồi đoán. Nụ cười lại thêm một chút ngốc ngếch khi nghĩ rằng : hình như những đứa trẻ thì lúc nào cũng có những thú vui giống nhau.

Thật ra, lúc đầu chàng cứ nghĩ nàng là tình nhân của Khoái Đấu, nhưng sau khi nghe nàng gọi hắn ta là đại ca, tảng đá vừa mới xuất hiện trong tim chàng như bị biến mất hoàn toàn vậy. Chàng từ nhỏ đã theo cha việc triều chính, lại nhiều năm cùng Phục Bộ Bình Tạng đại tướng quân chinh chiến nơi sa trường, vốn đã lãnh cảm với nữ nhân thường tình, vậy mà không hiểu điều gì ở nữ nhân này khiến chàng đặc biệt chú ý như vậy. Chàng chợt nhớ có lần, trong tiệc cưới của Cao Mộc Thiệp tướng quân, huynh ấy đã ngồi lải nhải ( khi ấy càng cho là vậy) hàng canh giờ về tiền kiếp. Đại thể huynh ấy cho rằng huynh ấy và phu nhân như là kiếp trước có duyên nợ với nhau, nên kiếp này tìm thấy nhau rất dễ dàng. Chàng lúc ấy thật tâm mà nói thì lại chẳng để ý chút nào, chỉ ậm ừ cho Mộc Thiệp huynh vui bởi dù sao đó cũng là hỉ sự của huynh ấy, làm mất không khí quả là không nên. Nhưng có lẽ… biết đâu, chàng và nàng kiếp trước cũng có tiền duyên chăng?

Chàng là ai chứ, là Bình Thứ đại công tử của Mao gia , đệ nhất hào hoa chốn kinh thành, làm sao lại khoanh tay ngồi im nhìn vị cô nương mình thích một hồi rồi phủi tay mà ra về được? Hơn nữa, ai mà biết tên khi nào tên Khoái Đấu kia về? Đợi đến khi hắn xuất hiện, chẳng cần đoán cũng biết là “ xôi hỏng bỏng không” hết cả. Nghĩ vậy chàng khẽ hắng giọng rồi lên tiếng :

- Hòa Diệp cô nương!

Nghe tiếng gọi mình, Hòa Diệp vội ngẩng lên theo phản xạ. Thực tình, nàng đã chú ý đến vẻ biểu cảm khác lạ của hắn từ khi nãy. Nàng thấy hắn cười. Không biết điều gì khiến hắn vui vẻ đến vậy. À, nàng nhớ có lần nghĩa phụ nói rằng, những kẻ mà cứ hay cười một mình là những kẻ khùng. Chắc là hắn bị khùng rồi. Tự dưng trong lòng nàng có chút tiếc nuối vẩn vơ : tội nghiệp, nhìn cũng đẹp vậy mà sao lại xấu bụng với khùng nhỉ?

Nhìn khuôn miệng của hắn đang như mỉm cười, nàng cũng có thoáng mê mẩn mà chẳng có chút gì gọi là đề phòng, đáp lại như một phản xạ :

- Gì thế ạ?

Cũng phải nói thêm rằng, xưa nay nàng vốn là út ít, ở cùng nghĩa phụ và đại ca, nàng đã là nhỏ tuổi nhất, nàng lại rất ngoan nên lúc nào cũng một điều dạ hai điều vâng, chỉ vì nụ cười của chàng mà phút chốc đã quên chàng là người lạ.

Bình Thứ nghe chất giọng trẻ con của nàng thoáng một nét cười gian xảo, hình như đùa giỡn với một con thỏ trắng và ngây thơ, đó là một điều khá thú vị. Tuy nghĩ thế nhưng chàng vẫn cố nén tiếng cười, “ e hèm “ một lần nữa rồi cất giọng, vẫn mang âm hưởng trầm và ấm :

- Phiền cô nương, có thể cho tại hạ xin ly trà được không?

Đôi môi anh đào mím chặt nhìn chàng đầy dò xét. Chàng lại tưởng nàng vì ngồi xa mà chưa nghe rõ, thành ra lại nhắc lại một lần nữa :

- Cô Nương có thể cho Bình Thứ tại hạ xin một ly trà nóng được không? Mùa này quả có hơi lạnh…

Nàng lại nhìn hắn, có đôi chút lưỡng lự. Nguyệt tỉ nói không được tiếp xúc với kẻ xấu, hắn sẽ làm hại nàng, giờ hắn lại muốn có một ly trà, nàng biết phải xử trí sao đây?

Như đoán được suy nghĩ của vị tiểu cô nương trước mặt, Bình Thứ lại cao giọng như giảng giải nhưng cũng… như đe dọa :

- Tại hạ dù chưa có vinh hạnh gặp cô nương bao giờ, nhưng xét cho cùng, cũng là bằng hữu với đại ca cô nương, vậy là hơn tuổi cô nương rồi, huống hồ ta còn là khách , một ly trà ấm giữa lúc khí trời ngày một lạnh thế này, chắc cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng?

Nhìn vẻ mặt nửa đề do dự, nửa đắn đo, chàng lại cố tình bồi thêm vài câu nữa, không quên ( giả vờ giả vịt ) húng hắng ho :

- À, cô nương không định mời trà tại hạ cũng không sao. Có điều… nếu người ngoài biết được giáo chủ Hắc Vũ giáo phái mà nghênh đón khách như thế này thì trên giang hồ….haizzz, hẳn là không hay đó nha. Khụ …khụ…hình như trời càng lúc càng lạnh a~~~~~~

Chiếc quạt trong tay chàng lại phe phẩy một lần nữa để che đi nụ cười đắc ý khi thấy nàng sau một hồi suy nghĩ thì quay lưng vào trong, lát sau mang một ly trà thảo mộc thơm ngát trong chiếc ly men trắng có in hình hoa nổi nhỏ xíu từ trong nhà đi ra. Toan giơ tay ra đón thì con thỏ bướng bỉnh trước mặt chàng bỗng dừng lại, vẻ mặt rõ ràng viết hai chữ “ đề phòng” :

- Ta tiếp đón ngươi rất tốt thế nên không được đi nói xấu đại ca đâu nhe!

- À, cái đó còn phải xem thái độ của cô nương với tại hạ thế nào nữa chứ ~~~ hắc hắc~~~~

>”< điệu cười kia…. hắn….hắn.. chính là người xấu rồi còn gì nữa. A~~~~~~ đại ca, Nguyệt tỉ, Tiểu Diệp bị người xấu bắt nạt nè !!!!!


.

.

.

Khoái Đấu thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bởi vậy mà vận hết khinh công lao đi như một cơn gió, chưa đầy hai canh giờ đã tới căn nhà trúc.

Thoáng thấy hình ảnh nam nhân mặc y phục màu lam với ly trà còn đang nghi ngút khói trên tay, chàng đã chau mày. Nam nhân này là ai, có nét gì đó khá quen mà nhất thời chàng chưa thể nhớ ra được bởi người đó ngồi trên tảng đá dưới gốc cây và hơi xoay lưng lại với chàng. Vị trà thảo mộc được ướp hoa đào nồng nàn trong gió . Chàng lại lia mắt nhìn trước cửa nhà, Tiểu Diệp đang ngồi, nhăn nhó mặt mày nhìn về phía nam nhân đang ung dung tuyệt tai. Hẳn là hắn đã làm gì phật ý nha đầu ngốc này rồi . Nắm rõ được tình hình, chàng mới bước lại gần. Hằng ngày , bước chân của giáo chủ Hắc Vũ giáo rất nhẹ nhàng, có mà như không, nhưng hôm nay, chàng lại cố tình bước những tiếng nặng nề như một lời báo hiệu : “ chủ nhân của ngôi nhà này đã về “

Ly trà đã vơi đi được phân nửa hơi dừng lại trước đôi môi Bình Thứ, chàng đã cảm được một luồng khí nhẹ nhàng phía rừng đào từ khi nãy. Nguyên khí của người này thanh thoát tựa đóa mai nở sớm, thật là chẳng giống với một Hắc Vũ Khoái Đấu giết người man rợ mà người ta thường đồn đại.

- Xin lỗi, các hạ là…

Cuộc chạm trán giữa đương kim đại tướng quân thiên triều và giáo chủ một giáo phái có máu mặt trên giang hồ bắt đầu bằng câu nói đầy tính lịch sự của Khoái Đấu.

- Tại hạ là Bình Thứ, công tử đây chắc là Khoái Đấu?

- Vâng, là tại hạ!

Mới chỉ nói được đến đó, Tiểu Diệp đã ào ra mà níu áo chàng, mặt mũi mếu máo :

- Đại ca, đại ca về rồi. Thế tỉ tỉ đâu? Đại ca, sao đại ca về muộn thế? Đại ca, tên này là người xấu, hắn bắt nạt muội! Đại ca, hắn còn dọa sẽ nói xấu đại ca nữa í ..Đại ca…đại ca…

- Tiểu Diệp ngoan, đây là khách nhà ta, muội nên tôn trọng một chút.

- Nhưng mà..hắn…

Chàng xoa nhẹ mái tóc mềm của tiểu muội, nói như dỗ dành :

- Thôi được rồi, muội lấy cho đại ca ít rượu để tiếp khách. Nhớ lấy loại rượu ủ hoa đào và táo dưới hầm nghe không?

Rồi chàng quay qua Bình Thứ :

- Mời công tử.

Bình Thứ gật nhẹ đầu mà theo chàng vào trong, không quên nháy mắt đầy thách thức với cái bặm môi đầy hậm hực và cái lè lưỡi trẻ con mà hết sức dễ thương của Tiểu Diệp. Hắc Vũ Khoái Đấu, thì ra đây là giáo chủ của Hắc Vũ giáo. Chàng nhớ không nhầm thì có lần cha chàng kể cha và phụ thân hắn trước đây có mối quan hệ bằng hữu khá là sâu sắc, nhưng vì vướng vào một món nợ tình mà ông ta mai danh ẩn tích trên giang hồ đã lâu không lộ diện. Người này dáng vẻ thư sinh, mặc y phục trắng thanh thoát , và mái tóc đen mượt, nhìn cái bóng đằng sau lưng, thật lòng mà nói không có nét gì giống một cao thủ võ lâm cả. Chàng cũng vừa nghe Tiểu Diệp nhắc tới một “ tỉ tỉ “ nào đó. Vậy có nghĩa là ngôi nhà này, ngoài Tiểu Diệp và Khoái Đấu, vẫn còn một nữ nhân thứ ba khác. Nàng ta là ai? À, chàng chợt nhớ lần trước phụ thân tới gặp hắn về nói có chi tiết “ bóng một nữ nhân in mờ trên vách cửa dán giấy” . Có lẽ đó là nhân tình của Khoái Đấu chăng? Nhưng có một việc vô lí đó là nếu là tình nhân của hắn, Diệp Diệp gọi hắn là đại ca, đương nhiên sẽ phải gọi nữ nhân kia là tẩu tẩu, chứ sao lại gọi là tỉ tỉ được?


Tuy nhiên , mới chỉ suy nghĩ được đến đoạn đó, bước chân của chàng đã dừng lại trước chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trong nhà, Khoái Đấu lịch sự đưa tay mời chàng ngồi xuống chiếc ghế mây được đan tay rất tinh xảo. Chiếc mặt nạ bạc càng làm tăng nét bí ẩn của nam nhân này. Nhất là động tác uyển chuyển và dáng đi như cọp vờn mồi. Gương mặt hắn tại sao lại phải che đi như vậy nhỉ? Nói chung từ cổ chí kim đến nay, cả anh hùng lẫn giới sát thủ trên giang hồ, những kẻ lập dị không hề thiếu nhưng kiểu của Hắc Vũ Khoái Đấu này chắc chỉ có một. Cũng nghe giang hồ đồn thổi hàng trăm câu chuyện xung quanh dung mạo bí ẩn dưới lớp mặt nạ bạc kia. Người thì nói rằng hắn khi vừa mới sinh ra thì mẫu thân mất, phụ thân bỏ đi theo người đàn bà khác , bởi vậy nên mới sinh lòng uất hận mà mang chiếc mặt nạ bạc như vậy. Kẻ khác lại nói hắn là do bị bỏng hay do một vết thương nào đó làm dung nhan bị hủy hoại nên thành ra phải mang lớp mặt nạ kia. Thật là trăm ngàn ý kiến không biết cái nào có cơ sở để mà tin được. Chỉ có điều chàng biết chiếc mặt nạ hắn đang mang là do đích thân thần y Tân Xuất Trí Minh đích thân dùng bạc ngàn năm mà luyện thành, có thể nói là một trong bốn tứ linh trên giang hồ. Chàng vốn cũng không quan tâm đến mấy thứ này lắm thành ra cũng chỉ biết tứ linh gồm chiếc mặt nạ bạc tên Khoái Đấu đó đang sở hữu gọi là “ Bạch Nguyệt Vô Diện “ . Phụ thân chàng nói bởi vì những đêm trăng, bản thân nó sẽ tự hút hàn khí mà tích lũy sức mạnh cho mình. Sức mạnh đó như thế nào, chàng cũng không rõ nữa , chỉ biết rằng nếu khởi động sức mạnh của nó thì sức công phá sẽ là cả một ngọn núi Vu Nhai này sẽ bị san bằng. Ba bảo vật còn lại, một cái chính là “ Ngọc Huyết bích cầm”, nó còn quý báu hơn cây cổ cầm mà tiểu muội chàng đã làm hỏng khi xưa. Hai cái còn lại vốn là một cặp . Tuy nhiên, về hai linh vật ấy thì chưa hề nghe ai biết về hành tung của nó. Thành ra, nó là thứ gì thì trên giang hồ cũng chưa kẻ nào biết rõ nên nhiều lời đồn thổi cũng chỉ là vô căn cứ mà thôi!

Khoái Đấu nãy giờ vốn im lặng nhưng ánh mắt không ngừng dò xét nam nhân trước mặt. Cả đất kinh thành này, ai mà không biết “ Đệ nhất hào hoa kinh kỳ “ Mao Bình Thứ, nổi tiếng là song trạng nguyên khi chỉ mới 15 tuổi. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy , hôm nay chàng đã mục kích sở thị vị tướng tài ba đánh trăm trận không hề thua một này rồi. Quả nhiên , vận không ít nguyên khí xuyên thủng kết giới mà vào được đây, ấy thế mà vẫn còn bình thản ngồi đợi chàng, mặt không chuyển sắc. A đầu ngốc nghếch Tiểu Diệp không biết võ công thì không nói làm gì nhưng chàng lướt nhẹ như gió thế mà cũng vẫn nhận ra. Quả không thể coi thường được.

- Chẳng hay, hôm nay Mao đại Tướng quân hạ cố đến nhà tại hạ hẳn có chuyện gì nhờ vả?

- Quả chẳng có gì qua mắt được Khoái Đấu công tử. Hôm nay , Bình Thứ tới đây là theo lệnh của phụ thân, đúng là có chút việc muốn công tử giúp đỡ.

Khoái Đấu lắng tai nghe lấy từng lời rồi à lên , khách sáo :

- Công tử quá lời rồi, có chuyện chi xin cứ nói.

Gương mặt yên lặng và lạnh lùng nhìn chàng thật yên lặng và đáng sợ, đôi mắt như xoáy sâu vào đôi mắt màu chàm của Bình Thứ. Bản thân Khoái Đấu cũng lờ mờ đoán ra việc hắn ta hôm nay tới đây là có liên quan đến Tiểu Nguyệt. Tính chàng xưa nay vốn không thích những thứ rườm rà, phàm những việc đã không ưng thì chẳng bao giờ nhận. Tuy nhiên, chỉ vì nó liên quan đến nàng mà đồng ý đi đến cùng. Hơn nữa, chàng cũng vừa được Do Mĩ tỉ cho hay mẫu thân còn nợ Mao gia một món nợ ân tình cưu mang năm xưa, thành ra cũng khó từ chối.

- Chẳng dám giấu gì Khoái Đấu công tử, phụ thân ta muốn trả thù cho tiểu muội xấu số , muốn công tử thay đổi màu mắt cho một người, liệu công tử có đồng ý giúp?

- Ý công tử là….

- Phụ thân ta muốn đổi màu mắt của một cô nương từ màu đen, sang màu tím, liệu công tử có giúp cho chăng? Chuyện là…..

Bình Thứ vừa kể lại vừa thầm thán phục cha mình. Hắc Vũ Khoái Đấu xưa nay yêu quý mẫu thân đã qua đời của hắn hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nay hắn lại nghe tin mẫu thân khi xưa được Mao gia giúp đỡ, cho dù hắn không giúp thì cũng vì món nợ này mà giữ mồm giữ miệng. Hơn cả là việc này có liên quan đến Lợi Lan, thiết nghĩ hắn khó lòng mà từ chối. Về vấn đề tiên liệu, rào trước đón sau này, phụ thân chàng xưng thứ hai thì không ai dám mặt dày mà xưng đệ nhất.


p/s : quà sinh nhật muộn của @dargon_princess nhé, ss viết tận 6 trang word í mà sao có một đoạn z nè :((
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top Bottom