[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,8%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,3%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,5%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,5%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 124 45,1%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,3%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,5%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    275
mau ra chap mới nha em ngóng đó
Còn về phần chap này em cảm thấy bác mori rất đỉnh, hơi hoang mang về tình cảm với anh sin rồi( rất giận nhưng cũng cảm thấy ảnh đáng thương):KSV@18:
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ss jukachan ơiiiiiiiii , tại sao em không nhận được thông báo thế này. AAAAAAAAAAA, bực quá đi à... Không chịu đâu.... Òa òa òa :KSV@16:

* Khóc ba giây *
* Nín khóc *
* Hắng giọng *

Chap mới hay lém ss ơi, miêu tả tâm trạng rất tốt, đặc biệt là nỗi đau khổ thấu trời xanh của Heji ấy, đọc mà sao em thấy thương anh í quá chừng. Còn cái ông Mori đó nữa, chắc chắn ông ta có âm mưu gì đó to lớn lắm đây nên mới giằng lòng mà tát Heji một cái muốn hộc máu như vậy. Đúng như em dự đoán, Heji thật sự hận đến nỗi cắt đứt mọi quan hệ bằng hữu với Shinichi, và căn thù đến muốn chém chết hắn một lần cho xong. Nhưng người ta nói chết là vứt bỏ mọi thứ, em nghĩ ông Mori vì muốn hành hạ Shinichi sống dở chết dở, sống mà không bằng chết nên mới chịu nhẫn nhịn như vậy. Cứ nếu để hắn chết dễ như thế thì làm sao lấy lại hết công bằng cho Ran được, một dao giết hắn là quá nhẹ nhàng, một mạng nếu chỉ đền bằng một mạng thì đâu có được. Phải hành hạ hắn cùng kẻ đã lấy mất tình yêu của Ran mới là cách trả thù thâm hiểm nhất. Em cảm thấy nổi gai óc với ông tể tướng này roo6i2, đúng là không nên đụng đến những người coi tình cảm quan trọng hơn mọi thứ, kể cả lòng trung thành như vậy.

Haizz, thấy tội nghiệp ổng ghê, mà càng thấy tội nghiệp Shinichi hơn nữa. Chỉ vì một hiểu lầm khiến tất cả mọi việc tan nát, tình cảm bằng hữu, mẫu tử chỉ vì điều đó mà vỡ vụn theo thời gian. Rồi cả Shiho nữa, đi cướp đoạt, à không, là giành giật một thứ tình yêu không dành cho mình chắc hẳn cũng đau khổ không kém gì người bị tước mất tình yêu. Haizz, rồi đến khi sự thật được phơi bài trước ánh sáng thì người đau khổ nhất và đáng thương nhất chắc chắn sẽ là Shiho. Bởi vậy người ta mới nói tình yêu không thể cưỡng cầu, càng tìm cách có được nó thì đến sau chót người tổn thương vẫn cứ là mình. Mà em thắc mắc là Shinichi có bị mù màu không ạ? Rõ ràng Ran có mái tóc màu đen cơ mà, lúc đó Ran sáu tuổi thì tóc vẫn màu đen, còn Shiho rõ ràng là tóc màu đỏ nâu, nếu anh ấy phân biệt được thì phải nhận ra sự khác biệt giữa màu tóc lúc nhỏ và khi trưởng thành chứ ạ. Hơn nữa dù cho chỉ mới sáu tuổi nhưng ít ra lúc đó với khi lớn lên cũng phải có chút nét giống nhau chứ, còn Shiho với ran, thôi, với Tiểu Phong Linh luôn, có nét nào giống nhau đâu. Đã vậy Ran ở sát bên cạnh mà không nhận ra ss ấy giống với tiểu cô nương ngày xưa thì thật là đã bị sự mù quáng che mờ lí trí. Shinichi mà là một vị hoàng đế anh minh thần võ á? Thật là không thể tin được à nha!

Chap này ai nói không quan trọng chứ theo em nó cũng quan trọng không kém gì chap trước. Bởi có một số sự việc dẫn dắt cho các chap sau, chẳng hạn cuối cùng Shinichi cũng thừa nhận mình xem Shiho là cô nương ngày xưa, hay sự hận thù của Heji cộng thêm cả hành động khó đoán của tể tướng Mori và sự ghẻ lạnh của Thái hậu Yukiko. Rồi cả việc ông Yusaku biết sự thật thân phận của Ran nữa. Á quên, tính luôn sự tiết lộ của Ayumi về những ngày tháng đau khổ của Ran trong cung cấm. Dự kiến chap sau sẽ đau khổ dằn vặt hơn cả chap này. Mong ss sẽ hành hạ tất cả mọi người, cũng như tên Shinichi đáng bằm đó đau khổ chết lên chết xuống luôn đi ss!! Em đảm bảo có rất nhiều người ủng hộ nhiệt tình!!!

Trong chap có khá nhiều lỗi type, ss onl rồi sửa lại đi!
Chap 8:

Bởi vậy, việc cả gia đình Tể tướng được Hoàng thượng mời cả gia thất Tể tướng vào cung ban yến là việc hết sức bình thường.

.
Đã gia đình rồi còn gia thất nữa thì nó bị thừa.
Ngoài ra thì còn một số lỗi nhưng em làm biến quá thành ra.... ss cố xem lại chap nha. Em chờ chap mới của ss. Chap sau nhớ cho Kaito-niisan của em ra mặt nha ss, đừng để anh ấy sống trong bóng tối lâu quá. Mà hình như chưa ai lấy tem và phong bì, vậy thì em chuỗm. Tặng ss nghìn, vạn cái hôn<3<3<3<3<3<3<3<3<3:*:*:*:*:*:*:*:*:**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky**lucky*
 
Heo đã quay trở lại rồi mọi người ơi =)) linh2003 quà sinh nhật muộn cho em nhé




Chap 9:

- Thôi được, nếu ngài đã cố chấp như thế. Nhưng ngài hãy tự hỏi lòng mình xem hai năm qua ngài đã đối xử với nàng ấy như thế nào? Ngài có biết nàng ấy sống như thế nào trong suốt hai năm qua không?

- Như thế nào? Nàng ấy đã sống như thế nào? – Tân Nhất hỏi lại như một phản xạ

- Thì chỉ thở thôi….

Chàng choáng váng quay lại nhìn ánh mắt buồn của cô gái trước mặt, bao nhiêu lời nói dùng để ngụy biện bỗng biến thành một câu hỏi sững sờ:

- Chỉ thở thôi?

- Phải, chỉ thở thôi, mà đôi khi còn không dám thở vì chỉ thở cũng đau.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là một đêm đầu tháng. Vẫn là mảnh trăng con vùng vẫy trong những đám mây đen kịt.

Những hột sáng thưa thớt rón rén nhẹ nhàng phủ lên mọi vật như đang lo sợ cơn gió kia sẽ thổi bay chúng đi mất.

Hắc Vũ giáo chủ ngồi im lặng trước cây nến nhỏ đặt trên chiếc bàn trong một căn nhà gỗ nhỏ nơi rừng trúc đi bộ vài dặm về núi Vu Nhai. Trước mặt ông không ai khác chính là Khoái Đấu.

Im lặng một lúc lâu, Khoái Đấu quyết định lên tiếng trước vì suy cho cùng, trong chuyện này, chàng mới là người đến cầu ông ta :

- Liệu ông có thể cho ta mượn một ít hoa Bách Nhật đươc không?

Khẽ liếc nhẹ nữ nhân trong y phục trắng đang nằm trên gi.ường, ông hắng giọng :

- Đấu nhi, hơn 10 năm nay không gặp , nay gặp lại ta con chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi sao?

Là thân phụ Khoái Đấu, tuy không cùng nó lớn lên nhưng hơn ai hết, ông hiểu tính khí của đứa trẻ này. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì nó thà chết cũng không cầu sự giúp đỡ của người cha là ông. Rốt cuộc, nữ nhân đang nằm trên gi.ường kia là ai khiến nó đến cả sĩ diện cũng không cần mà đến tìm ông giữa canh khuya thế này?

Dù rửa tay gác kiếm đã lâu, lại không còn đi lại trên giang hồ, quanh năm chỉ sống nơi rừng trúc cô quạnh, một mình kiếm sống nhưng cả quãng đời thanh xuân hành tẩu cho ông biết vị cô nương kia hàn khí trong người quá nặng mà sinh khí thì lại yếu , cái chết là cầm chắc trong tay. Mười phần chắc chỉ còn một hai phần sống. Mà dù có sống, cơ thể chắc chắn cũng ốm yếu, mỏng manh dễ vỡ như chính cái vẻ đẹp thanh tú của nàng vậy.

Mà nhắc mới nhớ, vị cô nương này quả thật rất đẹp. Kể cả đôi mắt kia có khép lại hàng mi dày và đôi môi nhợt nhạt nhưng từ cơ thể yếu đuối ấy vẫn có một khí phách khiến người ta nhìn qua cũng phải có chút kiêng nể. Một vẻ đẹp trong sạch và thuần khiết đến không ngờ. Như một bông sen trắng . Qủa là mĩ nữ hiếm thấy. Ngay cả đệ nhất mĩ nữ giang hồ hay tứ đại mĩ nhân Công quốc, ông đã đều có vinh hạnh gặp gỡ nhưng chưa có ai có một vẻ đẹp mong manh mà lại khí phách như vậy.

Tên tiểu tử Khoái Đấu này tuy ông không ở cùng nó đã chục năm nay, để cho lớn lên theo ý muốn của nó nhưng nó tuyệt đối không phải là hạng nam nhân ham sắc thịt tầm thường trên giang hồ. Nay, nó một mực đòi cứu nữ nhân này, ắt hẳn phải có lý do riêng của nó. Ái chà, thì ra nó cũng đã đến lúc trưởng thành. Kể ra thì có một cô con dâu xinh đẹp như thế này cũng được lắm chứ. Cũng coi như là nó có chút con mắt nhìn người.

Khoái Đấu vẫn im lặng nhìn cha mình, cố phân tích biểu cảm trên gương mặt chẳng thân quen ấy, cũng chẳng trả lời câu hỏi của tiền giáo chủ Hắc Vũ giáo. Tính chàng trước giờ vẫn vậy, vẫn ít nói và chỉ nói những gì quan trọng, ngắn gọn hết mức có thể. Có lẽ hơn 20 năm sống trên cõi đời, người mà chàng không phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng chỉ có nàng – Thượng Nguyệt – nữ nhân đang chỉ còn cái xác không hồn nằm im lìm, bất động.

Thật ra, ly trà mà nàng nhận từ chàng trước khi trút hơi thở cuối cùng có chứa “ Thuật ngũ hồn tán” giúp giữ lại đến tám chín phần sinh khí. Thuật này tuyệt đối không được dùng trên người sống bởi nó chế từ “ ngũ độc” – năm loại cây thuộc vào hạng độc bậc nhất trên giang hồ, sơ suất có thể nguy hại đến tính mạng ! Nếu như là một cơ thể khỏe mạnh khác thì đã chẳng có gì đáng lo ngại nhưng cơ thể nàng nhiễm thương hàn đã lâu nên hàn khí quá cao, lại thêm sao Thủy thần chiếu mệnh nữa nên nếu không nhanh chóng đẩy lùi hàn khí mà chiêu phần hồn còn lại thì e rằng tính mạng nàng khó mà bảo toàn

Bởi vậy, chàng cần Bách Nhật hoa, chỉ có Bách Nhật hoa mới đủ tính nhiệt, gọi dương về, để hài hòa sự sống trong nàng, âm dương hòa hợp thì thuật ngũ hồn tán mới phát huy đầy đủ tác dụng của nó. Là lần đầu tiên và chàng nghĩ cũng là lần duy nhất trong đời chàng nhờ vả đến ông ta. Chàng cần Bách Nhật hoa, chỉ duy nhất Bách Nhật hoa mới có thể cứu Tiểu Nguyệt lúc này. Nhưng đó cũng là một loại hoa hiếm có chỉ đứng sau Tuyết Liên hoa trên núi Trung mười năm mới nở hoa một lần trong tuyết. Bách Nhật hoa cũng phải một ngàn ngày nắng mới kết nụ, thêm ngàn ngày tiếp theo mới nở hoa. Liệu ông ta có dễ dàng đưa nó cho chàng hay không?

- Ta xem mạch cho vị cô nương này, con không phiền chứ?

Khi Khoái Đấu còn chưa kịp trả lời thì một sợi chỉ màu đỏ nhỏ xíu như sợi tơ đã chui ra từ ống tay áo và cuốn vài vòng vào cổ tay của Lợi Lan.Khi sợi chỉ đỏ im bặt, cũng là lúc sắc mặt của cha chàng tái đi:

- Cô nương này đã chết !

Khoái Đấu im lặng nhìn cha mình một lát rồi gật nhẹ đầu :

- Phải, cô ấy đã chết, được một tuần !

Vị tiền giáo chủ Hắc Vũ giáo phái im bặt nhìn nữ nhân trên chiếc gi.ường đối diện. Mãi một lúc sau mới thốt lên lời :

- Con người sống chết có số. Cứu cô ấy là trái với luân thường đạo lý, trái với quy luật tự nhiên. Đấu nhi , không được! Dứt khoát không được! Như thế là một mạng đổi một mạng…

Chàng quay lại nhìn người đàn ông đáng nhẽ chàng phải gọi bằng cha trước mặt. Âm điệu như gió rít lên qua kẽ răng từng hồi lạnh lẽo :

- Ta chỉ biết cứu người. Ta không quan tâm tới luân thường đạo lý. Để bảo vệ được nàng ấy, ta sẵn sàng chết hoặc giết chết bất cứ một ai.

Sắc mặt chàng trắng bệch, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ quắc lên đầy sát khí. Đây là lần đầu tiên và duy nhất kể từ sau khi mẹ chàng qua đời trên gương mặt lạnh lùng và nhẫn tâm có một chút biểu cảm của một nam nhân bình thường

- Bởi vậy – Giọng chàng lại lạnh như băng tuyết – Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời ta cầu xin ông, hãy giao Bách Nhật hoa cho ta! Ta không muốn sau này phải hối hận vì thấy người ta yêu chết mà không dám cứu! Như ông!

.

.

.

.

.


Mao phủ…

Đã gần sang canh hai, đèn đã tắt gần hết, bóng tối đen như mực nhưng Mao tể tướng vẫn ngồi im lặng và chưa có dấu hiệu là sẽ đi nghỉ sớm. Tách trà đã nguội dần, ánh mắt của tể tướng Ngũ Lang cũng đen đặc và lặng im như bóng đêm đang bao vây lấy thủ phủ vậy.

Ngay buổi sáng nay, biệt viện mà Ưu tác thái thượng hoàng bí mật cho xây tại phía Nam kinh thành đã hoàn thành theo tâm nguyện của Thái hậu, đúng như ông dự đoán, sau cái chết tức tưởi của Lợi Lan, Thái hậu vừa tức giận, vừa đau đớn lại hổ thẹn ới tỏ tiên đến nỗi không muốn nhìn mặt Tân Nhất. Chính vì vậy nên khi biết tin Ưu Tác cho xây biệt viện, ông đã tiên liệu rằng việc Thái hậu rời cung chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian, nay biệt viện đã xây xong, việc thái hậu sẽ đi trong nay mai là điều tất yếu. Cũng đã có tin, Hoàng thượng chuẩn bị ba ngàn lạng bạc sớm mai sẽ cho đích thân Tân Nhất mang xuống Mao phủ gọi là ban thưởng. Tất nhiên, ẩn sau cái tên gọi hào nhoáng ban thưởng ấy là một món tiền bồi thường cho sự ra đi của Tiểu Lan, một cái giá quá bèo bọt cho đứa con gái mà ông sẵn sàng dùng cả mạng sống để đánh đổi. Có lẽ hai hôm không thấy Tể tướng vào dự thiết triều nên muốn dùng số tiền này hòng xoa dịu nỗi đau mất mát nơi Mao phủ chăng?

Đúng là những đồng tiền bẩn thỉu! Nếu là ngày thường, ông đã sẵn sàng nhổ nước bọt vào số bạc ấy, nhưng đó chỉ là hành động không suy nghĩ của những kẻ nông cạn mà thôi. Con người hơn nhau là ở cái đầu. Với cái đầu óc thông minh hơn những kẻ đồng môn, ông hiểu rằng tất cả mọi thứ, kể cả trả thù cũng phải cần có tiền. Phải! Chuyện gì cũng cần tiền. Chúng tự tạo điều kiện để cho ông hại chúng thì có gì mà không đón nhận?

Có tiếng gõ cửa, một bóng đen in trên vách cửa dán giấy, hàng râu kẽm nhếch lên một nụ cười gian xảo, Tể tướng hắng giọng :

- Vào đi!

Cánh cửa kẹt mở, có dáng người đi vào

Ông ném gói bạc khá to cho kẻ mặc đồ đen và phẩy tay ra hiệu cho hắn tránh sang một bên.

Đó là một ngày cuối tháng , ánh sáng của ngọn nến duy nhất nơi góc phòng phả cái sáng yếu ớt soi mờ mờ hình dáng nữ nhân đang khép nép đứng phía sau.

Lần đầu tiên trong ba mươi tám năm sống trên cõi đời này, đệ nhất cung thủ Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang vang danh thiên hạ một thời nghi ngờ về thị giác của mình. Ông toan cho gọi kẻ hầu châm thêm đèn để nhìn cho rõ nhưng lập tức dừng lại ngay, có kẻ nào tò mò vào lúc này chắc chắn là hỏng bét mọi việc. Nghĩ vậy nên đích thân ông châm nến để nhìn cho rõ.

Đó là một nữ nhân mặc một hiếc váy vải thô, được may hết sức sơ sài, mái tóc được cuốn gọn lại bằng một dải khăn xanh. Nhìn qua cũng đủ biết là một thôn nữ đến từ một vùng quê nào đó.

Nhưng , cái dáng mảnh khảnh cùng gương mặt thanh thoát khiến ông không thể không thốt lên một tiếng kêu đau đớn :

- Tiểu Lan !!!!

Người mặc y phục đen nhìn thấy biểu cảm khác lạ của vị Tể tướng thì không tránh khỏi run sợ, vội vàng hối thúc nữ nhân đứng bên cạnh, giọng điệu rõ ràng là hách dịch :

- Còn không mau quỳ lạy Tể tướng đi?

- Dạ, tiểu nữ Trung Sâm Thanh Tử ( Nakamori Aoko ) bái kiến Mao Tể tướng !

Nghe thấy chữ Trung Sâm Thanh Tử , thần thái Ngũ Lang đã dần trở về vẻ bình thường. Phải rồi, ông không nên kích động như vậy. Giọng nói đó không phải của Lợi Lan. Lợi Lan chết rồi, đứa con gái ông quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời đã chết rồi. Vĩnh viễn chết rồi. Việc của ông bây giờ là phải cùng Bình Thứ báo thù cho nó. Báo thù. Ông phải báo thù. Đó là điều duy nhất thôi thúc ông phải sống, phải cắn răng phục vụ cho tên Tân Nhất đó. Khẽ nén tiếng thở dài , Ngũ Lang phẩy tay cho người mặc y phục đen lui ra ngoài, rồi cho Thanh Tử đứng dậy.

Cô nương này thực sự là có đến chín phần giống Lợi Lan. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì đường nét tất không thể thanh thoát bằng và điều đặc biệt nhất là đôi mắt của cô ta tuy cũng trong vắt nhưng lại là một màu đen huyền như màu bóng đêm chứ không phải sắc tím lấp lánh. Thôi, đành vậy. Dù sao tìm được một người giống như thế này âu cũng đã là một điều may mắn.

- Ngươi là Thanh Tử? – Mao tể tướng cất giọng uy nghi vốn có của một Tể tướng

Thanh Tử không dám ngước lên nhìn người trước mặt, khẽ đáp :

- Dạ..

- Ừ, tốt . Ta nghe nói ngươi mồ côi, sống cùng ông nội? Thôi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, Thanh Tử cô nương. Ta cũng biết gia đình cô nương đang gặp khó khăn. Ta sẽ không tiếc lòng giúp đỡ. Đổi lại, cô nương phải cùng ta diễn một vở kịch nho nhỏ. Được chứ?

Thanh Tử cúi gằm mặt, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh ông nội đang nằm trên gi.ường bệnh, những cơn ho lao cứ hành hạ cả đêm ngày, thậm chí ông còn thổ cả ra máu. Nàng có còn lựa chọn nào khác đâu? Thôi thì đường cùng, nàng đã không phải bán mình vào thanh lâu làm kỹ nữ cũng đã là một may mắn rồi.

- Dạ, tiểu nữ xin nghe lời Tể tướng !

Tân Nhất, cái chết của Tiểu Lan, ta sẽ nhớ, ngàn đời nhớ. Ta sẽ bắt ngươi phải đền gấp đôi.

.

.

.

.

.

.

Khoái Đấu lặng lẽ lấy mũi kiếm chích vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi chầm chậm nhỏ xuống chiếc chén men ngọc trắng , đỏ đậm. Tiếp đó , những giọt máu khác cũng thi nhau chảy xuống từ đầu ngón tay chàng. Áng chừng được một nửa chén máu, chàng lấy trong tay áo ra một gói được bọc giấy cẩn thận, mở lớp giấy . Đó là một gói bột màu trắng, mới nhìn sơ sơ thì nó chỉ là một gói bột bình thường như bột mì. Hòa máu với một chút bột, chàng lại gần Lợi Lan, nhân lúc máu còn ấm nóng, nhanh chóng đổ vào miệng nàng. Máu tràn cả ra miệng, nhuộm đỏ đôi môi vốn nhợt nhạt như màu son thắm. Nhìn nàng hệt như một tiên nữ ngủ quên .

Đợi chén máu đi vào hết trong cơ thể của sư muội, chàng mới quay ra, tra kiếm vào vỏ và xé một mảnh áo trắng, băng tạm lại vết thương nơi đầu ngón tay. Đôi tay của chàng, đôi tay vốn múa kiếm, giết người nhanh như chớp vậy mà giờ chỉ còn ngón tay út và ngón áp út của bàn tay trái là lành lặn. Cứ đều đặn một tuần ba ngày, một ngày hai lần chàng lại lấy máu của chính mình hòa với bột của Bách Nhật hoa , tìm mọi cách đưa nó vào cơ thể ngày một suy yếu của nàng. Để có được gói bột ấy, chàng đã phải làm một cộc trao đổi với chính cha ruột của mình. Tiểu Nguyệt, muội thấy không, sư huynh đã vì muội mà phải lao tâm khổ tứ như vậy đấy. Muội có nhanh tỉnh lại đi không? Sư huynh nhớ muội lắm, thật đấy, nhớ lắm. Huynh chỉ cần có muội, phải, chỉ cần muội thôi. Chỉ cần muội tỉnh dậy , huynh sẽ cùng muội bỏ trốn đến một nơi thật xa. Muội chẳng còn là Lợi Lan Hoàng phi đương triều, ta chẳng còn là giáo chủ Hắc Vũ giáo, chúng ta sẽ cùng nhau có những tháng ngày thanh xuân vui vẻ, có được không?

Là do sư huynh bất tài, đã không bảo vệ được muội, để muội phải chịu khổ. Là do sư huynh đến giây phút cuối cùng cũng không dám nói yêu muội , một câu nói “ đừng đi “ dù muốn nói cả vạn lần mà cũng không thể nói lên lời. Tất cả là do huynh, là do huynh.

Tiểu Nguyệt, muội còn nhớ bài đồng dao về loài hoa vì yêu mặt trời mà sẵn sang chịu đau đớn để hồi sinh không? Đóa hoa kia có thể vì tình yêu mà chấp nhận nở hai lần vậy liệu muội có thể bằng lòng vì ta mà hồi sinh, lại sống thêm một lần nữa?

Đang miên man chảy trong dòng suy nghĩ riêng của mình, chàng đột nhiên xoay người lại, những chiếc phi tiêu lao ra từ ống tay áo, xé gió mà găm thẳng vào thân cây trước nhà.Ngọn nến trong nhà vụt tắt, lưỡi kiếm sáng loáng trong màn đêm, chĩa thẳng vào phía kẻ đang đứng trước ngôi nhà của chàng nãy giờ. Cất chất giọng đều đều và lành lạnh, chàng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và có chút lo sợ nhìn người đàn ông trước mặt :

- À, Mao Tể tướng, đêm hôm khuya khoắt thế này lại đích thân hạ cố đến thăm nhà tại hạ ắt hẳn là có việc gì chăng?

Ngũ Lang khẽ cười một nụ cười khó hiểu rồi từ tốn gỡ chiếc mũ nan thưa trên đầu xuống, nói giọng khách khí:

- Hắc Vũ công tử, lâu rồi không gặp. Tìm được ngươi quả không dễ dàng..

Chàng vẫn im lặng sau câu nói của vị Tể tướng đương kim hoàng triều, sắc mặt vẫn không biểu lộ một vẻ gì

Ngôi nhà nhỏ nơi rừng trúc cô quạnh này là nơi trước giờ vốn để chàng dưỡng thương, số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đó, ắt hẳn ông ta chẳng có lý do gì để tìm hiểu về nơi này, chắc chắn là sau cái chết của Tiểu Nguyệt mới bắt đầu đi tìm chàng. Tiểu Nguyệt qua đời chưa được một tháng mà đã tìm ra nơi này. Con người ông ta thật không thể coi thường. Quả không hổ danh Tể tướng bao nhiêu năm nay.

Thấy chàng vẫn im lặng, Ngũ Lang lại tiếp lời :

- Ta vượt đường xa từ kinh thành tới núi Vu Nhai này tìm công tử, dù có muốn tiếp đón hay không thì cũng là khách , công tử không định để ông già này phải đứng ngoài trời đêm thế này chứ?

Một thoáng hoảng hốt trên gương mặt chàng . Không ổn rồi, nếu để ông ta vào nhà, việc chàng đã lấy trộm thi thể của Tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ bại lộ. Khi đó, ông ta khó mà để yên cho chàng. Tình ngay lý gian, làm sao mà giải thích được? Chưa kể việc thi thể nàng sẽ bị mang đi mà công sức và máu của chàng bao nhiêu ngày qua cũng trở nên vô nghĩa.

Khoái Đấu nhanh chóng trấn tĩnh lại, gương mặt chàng lạnh và yên lặng như một mặt nước hồ vô cảm, chàng cất tiếng, âm hưởng vẫn lành lạnh:

- Thật là thất lễ với Mao tể tướng, nhưng nhà thảo dân gia cảnh bần hàn, vô tình ngọn nến cuối cùng trong nhà vừa tắt, nếu ngài không chê tối tăm thì….

Ngũ Lang à lên một tiếng , vờ làm như đã hiểu. Thực ra , khi nãy đứng ngoài này, ông cũng đã thoáng nhìn thấy bóng một nữ nhân đang nằm trên gi.ường in trên vách cửa dán giấy. Khi phóng chiếc phi tiêu bay ra ngoài, rõ ràng hắn đã cố tình làm tắt ngọn nến. Tuy trong màn đêm, nhưng ông vẫn kịp nhìn thấy sợi bấc của ngọn nến sáng rực lên trước khi tắt ngấm, nếu ước tính theo ngọn nến thông thường thì cây nến trong nhà hắn rõ ràng là vẫn còn một nửa chứ chưa hề cháy hết.

Tuy nhiên, Tể tướng vẫn quyết định đứng bên ngoài, bởi hai lẽ. Thứ nhất, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nam nhân trên giang hồ xưa nay có vài ba vị cô nương theo hầu hoặc năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Chưa kể giờ này đã là canh khuya, hắn có thể đang ân ái với tình nương mà ông lại làm phiền thế này đã là không phải, nay hắn lại không muốn đón tiếp ông tại nhà , hẳn là muốn giữ thể diện cho cô nương đó bởi ông chưa hề nghe giáo chủ Hắc Vũ giáo phái đã thành thân. Vả chăng, ngôi nhà đó với ngoài này với ông mà nói thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Lý do thứ hai, và cũng là lý do chính đó là hôm nay ông đích thân đến đây tìm hắn , chỉ nguyên việc đó cũng đủ thấy tầm quan trọng của chuyện mà ông sắp nói ra. Việc hệ trọng mà chỉ có một canh giờ để nói bởi Tể tướng còn phải cưỡi ngựa về cho kịp buổi thiết triều sớm ngày mai. Vậy mà, để vào được đây, Ngài đã phải tốn nửa canh giờ để phá thế trận thiên la địa võng hắn giăng xung quanh khu rừng này. Nãy giờ ba hoa thế đủ rồi, cũng chẳng còn thời giờ để nói chuyện phiếm thêm nữa.

Nghĩ thế, Tể tướng mở lời trước :

- Thật ra có vào nhà hay không cũng không quan trọng, hôm nay ta tới đây, muốn nhờ ngươi một việc.

Khoái Đấu cũng đã đoán được là không phải ngẫu nhiên mà Tể tướng đến tìm chàng vào canh khuya thế này. Tuy nhiên, trước giờ, Mao phủ và Hắc Vũ giáo không thù không oán, cũng không ơn nghĩa gì, Mao Tể tướng cũng là một người độc lập, ít khi nhờ vả ai, vậy mà hôm nay lại tới tìm chàng. Ắt hẳn chuyện này có liên quan đến chàng chăng?

- Việc gì, xin Tể tướng cứ nói.

- Việc này, thật ra.. ta muốn nhờ công tử.. lấy một thứ giúp ta..

- Thứ gì? – Chàng nheo nheo mắt, khó hiểu

Tể tướng nhìn thẳng vào gương mặt bí ẩn sau chiếc mặt nạ của giáo chủ vang danh giang hồ, nói từng tiếng, nhỏ nhưng rành rọt :

- Thi thể con gái ta, Mao Lợi Lan.…

Chàng đã toan hỏi tại sao Ngũ Lang tể tướng lại muốn chàng làm chuyện kỳ quặc này nhưng lập tức thôi ngay vì quy luật ngầm trong giang hồ, không bao giờ tò mò chuyện người khác. Cứ mỗi lần có ai nhắc đến nàng là chàng lại mất tự chủ như vậy. Chàng cất giọng :

- Mong Ngài nói rõ hơn? Ta nghe nói tiểu thư không phải đã…. Một tháng nay rồi sao?

Tể tướng khẽ nở một nụ cười gian xảo, ông nói giọng nhẹ tênh và mang âm hưởng lạnh lẽo như một trận bão tuyết :

- Sao công tử lại gọi Tiểu Lan khách khí như thế? Không phải nó là học trò cưng của cậu sao? Ta đã biết hết từ lâu. Vốn cũng định ngăn cản nhưng ta chỉ có một đứa con gái, nó là con gái của Ngũ Lang này, không thể phủ nhận dòng máu thượng võ trong nó nên ta và phu nhân nhắm mắt cho qua. Nay nó đoản mệnh, thiết nghĩ không phải Mao Lợi gia ta đau buồn. Chẳng giấu gì ngươi, quan tài của Lan Nhi không phải là quan tài thông thường. Nó vốn làm từ bột trầm hương và hai mươi ba loại cây có tính hàn rất cao. Thi thể chưa qua chín chín tám mốt ngày thì khó mà phân hủy. Nay, ta muốn công tử mang thi thể nó đặt vào ngôi mộ ta đã xây sẵn trên núi Vu Nhai này. Bởi làm thế mới hợp phong thủy. Ngươi là sư phụ của Lan Nhi, chắc không từ chối giúp ta chứ?


Khoái Đấu cười thầm trong bụng, như vậy , không phải việc chàng lẻn vào lăng mộ lấy cắp thi thể nàng có thể che mắt được mọi người rồi sao? Ông ta nói thế, ắt hẳn là chưa biết việc Tiểu Nguyệt đã không còn trong lăng mộ, cũng như việc nàng có khả năng cứu sống nên mới xây lăng mộ mới cho nàng. Ra ông ta đã tính toán từ trước, ngay cả chiếc quan tài của nàng cũng nằm trong kế hoạch. Thì ra tính hàn trong người Tiểu Nguyệt cao như vậy cũng là do ảnh hưởng không ít từ chiếc quan tài đặc biệt của nàng. Người này quả thật không thể xem nhẹ.

Thông thường, những người bình thường khác đã vội vã đồng ý, nhưng làm vậy khả năng Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang sẽ nghi ngờ. Ông ta rào trước đón sau nãy giờ như vậy ắt hẳn là cũng có nghe thiên hạ đồn thổi Hắc Vũ Khoái Đấu không phải người dễ dàng nhờ vả. Bây giờ, chàng không thể mau chóng gật đầu được.

- Chuyện này….

Vốn cũng đã nghe trước về tài năng cũng như sự khó khăn trong việc nhờ vả Khoái Đấu , hơn nữa trước giờ cả hai không có quan hệ gì cả , nên chuyện này tất không phải dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó.

- Công tử, dù sao cũng việc tốt, cho Lan nhi sớm siêu thoát. Tình nghĩa thầy trò, ta thấy giúp một việc nho nhỏ như vậy cũng không thể gọi là qua khó? Công tử cứ ra điều kiện, còn đây có một chút gọi là lộ phí…

Tể tướng rút trong áo ra một gói bạc, phi về phía chàng. Khoái Đấu cũng nhanh chóng dùng vỏ kiếm , làm cho gói bạc quay ngược trở về tay tể tướng:

- Khoái Đấu ta xưa nay vốn không ham tiền bạc. Mong ngài cứ quay về. Việc này, ta nhận. Nhưng ngài hãy nhớ cho đây là một món nợ ân tình. Sẽ có ngày Khoái Đấu đòi lại.


- Được, bây giờ cũng không còn sớm nữa, Hắc Vũ Khoái Đấu. Cáo từ !

Chàng đợi cho dáng tể tướng và chiếc mũ nan thưa khuất dần sau những bụi trúc thì mới quay gót vào nhà, không quên thắp sáng ngọn nến đang cháy dở. Mao Tể tướng đi vài bước, quay lại nhìn căn nhà sáng đèn lọt thỏm sau những bụi cây, nở một nụ cười khó hiểu rồi khuất trong đêm tối.

.

.
 
HIc hic fic cảm động quá, em rất ít khóc mà giờ vẫn phải khóc nè:KSV@17: tên Shin đáng chết cho hắn chết luôn đi cho đủ bộ :angry::angry::angry:, dù gì em vẫn mong Ran chưa chết :worried:

Fic hay lắm ss à, nhưng mà em muốn nhìn thấy tên Shin BỊ HÀNH HẠ cơ!!!!!! Chờ xem khi hắn biết Ran thực sự là Phong Linh thì hắn sẽ như thế nào mới được B-):KSV@07::Conan05: kaka
À quên, giật tem+phong bì => đốt:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oaaaaaaa, chap mới cuối cùng cũng ra lò rồi. Vui quá đi thôi!!!!
Chap này tình tiết đã sáng sủa hơn rất nhiều. Em biết thế nào Khoái Đẩu cũng sẽ tìm cách cứu Lợi Lan mà. Điều hơi đau lòng một tí là niisan của em phải đổ máu hơi bị nhiều, nhưng dù sao cái giá để anh í ở bên Lợi Lan như vậy thì chắc chắn đã nhẹ hơn nhiều so với Tân Nhất sau này.
Chap này nhân vật tiền giáo chủ Hắc Vũ giáo phái đúng là rất bí ẩn. Và cái chết của nương tử ông ta cũng khá là rắc rối đây! Haizz, không biết sao ai cũng hành hạ niisan của em không mồ côi thì không chịu được hay sao ấy!!!! Nói túm lại là em chờ những cảnh hường phấn của cặp đôi yêu quý KaiRan.
Em thấy cứ theo đà này thì sớm muộn gì Khoái Đẩu và Thanh Tử cũng thành một cặp, vì đây là fic ShinRan mà. Hơn nữa chị Aoko cũng xuất hiện rồi còn gì. Chẳng biết tình tiết về sau sẽ ra sao nữa, bây giờ em thật sự vô cùng rối rắm. Chị đừng có chia cắt Khoái Đẩu và Lợi Lan sớm nha ss, để họ ở bên nhau nha ss!!!!!!
Bây giờ em chỉ com được có nhiêu đây thôi hà. Em sẽ quay trở lại sau ^_^. Bye bye ss.

Em đã quay lại! Nhưng xin lỗi ss vì sự trở lại muộn màng này. Chap này gây cho em nhiều cảm xúc. Chẳng hiểu có phải vì quá hâm mộ kaito hay không mà em thấy anh í hy sinh nhiều quá cuối cùng lại chẳng nhận được gì. (Cái này thì còn tùy theo bản tính độc các của ss có cao như các au khác hay không!)Như em đã nói, chap này tình tiết sáng sủa hơn rất nhiều. Một là vì em biết Lợi Lan chắc chắn vẫn còn sống, thứ hai là mưu kế thâm hiểm của Mao tể tướng em cũng đoán ra phần nào, có thể là ông ta sẽ cho Thanh Tử giả danh Lợi Lan, vào cung rồi bắt đầu kế hoạch hành hạ Tân Nhất và Chi Bảo, sau đó tìm cách cho Tân Nhất thoái vị nhường ngôi cho một người khác mà theo ổng là đủ đức độ hơn Tân Nhất lên làm vua.

Sau này có thể phụ thân của Khoái Đẩu sẽ góp phần chia cắt đôi trẻ nếu ông ta biết được sự thật. Mà cũng có thể ông ta sẽ là người làm cầu nối cho Thanh Tử và con trai mình gặp nhau. Nói chung là em đoán một hồi chắc bị khùng luôn quá! Giờ chỉ chờ chap mới của ss. Ss ra chap mới nhanh nhanh đi đó nha! Từ đó tới giờ cũng mấy tuần rồi còn gì!
 
Hiệu chỉnh:
Mao tể tướng đã hành động! nhưng ko rõ ngài định làm gì vậy? muốn Aoko đóng giả Ran chăng? haiz, sao ta đọc chap này xong hình tượng một chính nhân quân tử đã xây dựng trong lòng ta từ đầu fic tới nay bỗng dưng đổ sụp nè!
:KSV@16:
ta có cảm giác, ông ấy chỉ là lấy cớ trả thù cho Ran thôi ấy!
chị Ran nhà ta sắp sống lại, thật cảm ơn thần tượng của ta quá đi!:KSV@04::KSV@04::KSV@04:. Kaito thật xứng đáng là thần tượng của ta.
nhưng có 1 chỗ ta ko hiểu, Kaito cho Ran uống thuốc khi nào vậy? vì bảo là thuốc đó ko dành cho ng sống, vậy tức là Ran chết rồi mới uống hả?:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
còn cái tên vua bạc tình kia thì sao ta càng ngày càng ghét cơ.:D nếu Aoko ko xuất hiện, ta nghĩ, thôi Ran cứ về quách với Kaito là đẹp đôi, rồi cho Shin biết rằng cô bé phong linh năm xưa là ai cho hắn đau khổ, vậy là xong!=))=))=))suy nghĩ cổ quái*
ôi, tội nghiệp Ran của ta. ko biết tiếp tục diễn biến ra sao nhỉ?
ta hóng quá cơ!
nàng sớm ra chap ms nhé!!!!!!!!:x:x:x
~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
 
cuối cùng cũng chờ được chap mới ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
em muốn biết rõ hơn về khế hoạch của Mao tể tướng, khế hoạch này có vẻ sẽ gây tổn thương lớn cho tên Tân Nhất dây<:-P<:-P<:-P
Mong chị Lợi Lan sớm hồi phục nha :KSV@03::KSV@03::KSV@03: yêu chị nhiều lắm
Chúc phúc cho anh Khoái Đấu, mong những diều tối đến với anh cũng như anh không bị tác giả hành hạ nữa, yêu anh:KSV@12::KSV@12:
 
Ss mau ra chap mới nhaaaaa =w=
Tặng ss jukachan một pic nè :v
1-1.jpg

HQ: https://imgur.com/jazcdQ3
 
;)) Em tới đây ss :* ^^

Thứ lỗi cho em vì đến muộn @@

Chap mới này... :v Em phục tài viết rào trước đón sau của ss :v
Ôiii bác Mori và Kaito làm em lác cả mắt @@. Dự là sau này Aoko sẽ vào thay Ran, rất có thể Shin sẽ thấy Aoko mà đâm ra hối hận và nhận vào làm cung nữ rồi... ám sát hoàng thượng hay hại Shiho... chẳng hạn @@. Thuyết âm mưu của ss thật là kinh khủng @@ *nhức đầu quá* @@. Vẫn chưa đoán ra được gì @@.

Ran sống lại kìa ;)) Sắp nở hoa rồi ;))

;)) Quả không hổ danh Gia Cát Thanh Thủy
(*đá đít* Mới tối đã tự sướng rồi (_ _")
Tông túa: Đâu có =)) )

È hèm, thực sự thì Kaito đã hy sinh cho Ran quá nhiều mà tóm lại là cuối cùng vẫn là Aoko. SS cũng giống như nhiều author khác, tâm lí cả mà, không dám để cho nhân vật chịu cảnh cô đơn, thế nào cũng phải có đôi có cặp ;)). Nhưng thiết nghĩ Kaito yêu Aoko chắc đầu tiên vì ấn tượng rằng nàng ấy giống Ran... liệu đây có phải là tình yêu thực sự hay là Kaito chỉ ôm mỗi hình bóng Ran trong lòng? Tất cả sẽ phụ thuộc vào ss tìm cách "hô phong hoán vũ" thế nào mà để cho Kaito có thể đem lòng yêu Aoko một cách thuyết phục :).

Nhưng không hiểu sao em lại có suy nghĩ thích cặp KaiRan trong fic này hơn. Chắc tại vì em đang ghét Shin -_- Gã vô tâm -_- (Nhưng mà cũng không hẳn). Em như kiểu là trước khi cho Ran về bên Shin thì để Kai và Ran ân ái thật nhiều cho hắn tức hộc máu mồm đi :v

Hmmm, cuối cùng, em mong rất, vô cùng, cực kì mong chờ... một khoảng thời gian Kai và Ran được ở bên nhau :3
 
Mặc dù tớ thich shinran nhung tớ thực sự mong trong fic này kai ran se la một đôi, kaito đã hi sinh nhiều cho ran rồi
 
Chap 10 :



10501905_490959207726197_1708664440823364502_n.jpg


Mao phủ …

Bình Thứ cầm tờ giấy mỏng mà cha chàng vừa đưa, đọc đi đọc lại vài lần để khắc cốt ghi tâm trước khi ném nó vào chiếc chậu vốn dùng để đốt giấy dưới nền nhà.

Mao Tể tướng nãy giờ im lặng dùng trà, thấy chàng thiêu hủy tờ giấy mới lên tiếng hỏi lại :

- Sao? Thứ nhi, con hiểu cả rồi chứ?

- Dạ vâng, thưa cha.

Ông gật đầu và “Ừ” một tiếng vẻ hài lòng lắm. Trước giờ, Bình Thứ luôn là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời. Nó cũng yêu thương tiểu muội của nó hơn bất cứ thứ gì. Ông lên tiếng, nói lại một lần nữa :

- Về việc lập đàn cầu hồn thì ta sẽ để mẫu thân con lo liệu. Dù sao thì bà ấy cũng quen biết giới tăng ni phật tử nhiều hơn. Việc này chắc chắn qua tay bà ấy sẽ chu toàn hơn là cha con ta. Vấn đề bây giờ là đôi mắt củaThanh Tử. Nó không có sắc tím giống của Tiểu Lan. Ta sẽ phải giải quyết chuyện này , nếu không sẽ khá rắc rối đấy. Thứ nhi, e rằng..con sẽ phải đi núi Vu Nhai , gặp tên Khoái Đấu một chuyến.

Chàng gật đầu một cách dứt khoát như đã hiểu và toan ra ngoài thì như nhớ ra điều gì, cha chàng gọi giật lại :

- Và , ta muốn con nhớ, Thanh Tử là Thanh Tử, không phải là Tiểu Lan. Đừng có để tình cảm lấn át lý trí. Con vốn là đứa thông minh, chắc là hiểu được những điều ta vừa nói.

- Vâng, thưa cha.

Chàng đáp lại ngắn gọn rồi đi thẳng. Chàng biết chứ, đứa em gái ruột thịt của chàng đã chết rồi, vĩnh viễn chết rồi. Đêm đến, chàng không dám ngủ khi cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra hình ảnh nó đang héo hon trên gi.ường bệnh, không người thân thích, không được xem mạch, bốc thuốc. Con người ta sinh ra trên đời ít nhất cũng phải có một cái quyền đó là quyền được sống. Vậy mà hắn lại đang tâm cướp đi cái quyền nhỏ nhoi ấy của tiểu muội tội nghiệp. Tiểu Lan đang thập tử nhất sinh như thế, chàng đã làm gì? Chàng đã dồn hết tâm huyết để phục vụ cho kẻ đã giết nó? Thậm chí đến khi nó trút hơi thở cuối cùng, chàng cũng không thể nghe được lời nó nói, không được nhìn một lần? Chàng tự hỏi tại sao một kẻ xông pha trận mạc, nay Nam mai Bắc , bị thương không ít lần như chàng lại không thể chết thay cho Tiểu Lan xấu số?

Còn gì đau đớn hơn mỗi sáng tỉnh dậy, chàng lại phải tự lặp lại với bản thân mình cả vạn lần là Lợi Lan không còn trên cõi đời này nữa. Cô ta chỉ là một kẻ xa lạ với dòng máu lạc loài, chỉ là có dung mạo hơi giống thôi chứ tuyệt đối không phải Tiểu Lan đã cùng chàng lớn lên. Không phải ! Tuyệt đối không phải !





Hữu Hi Tử thái hậu vốn định rời cung nhưng nghe Phi Anh Lý phu nhân nói sẽ lập đàn cầu siêu cho Lợi Lan nên bàn với Ưu tác Thái thượng hoàng nán lại thêm ít hôm nữa. Vốn đã nhờ chiêm tinh gia xem ngày tốt để xuất cung nhưng do Thái hậu cương quyết quá nên Thái thượng hoàng buộc lòng phải ưng thuận. Thái hậu đích thân xuống Mao phủ, nói với Mao phu nhân nếu có khó khăn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Phi Anh lí phu nhân vốn không hề biết mọi kế hoạch của phu quân nên cảm ơn chân thành và mong Thái hậu đến dự buổi lễ.

Mao Tể tướng nghe phu nhân nói Thái hậu và Thái Thượng hoàng sẽ tham dự để mong linh hồn Lợi Lan sớm siêu thoát thì chỉ im lặng gật đầu như là đã biết chứ cũng không biểu lộ cảm xúc vui buồn gì. Mọi việc đã đúng theo kế hoạch, Ngài chẳng biết là nên buồn hay nên vui? Trước đây, khi nghe Bộ Mĩ kể về cái chết của Lan Nhi, thật lòng chỉ muốn băm vằm cái tên hôn quân Tân Nhất đó ra cho hả giận, nhưng giờ Tể tướng lại chợt nghĩ đến Hữu Hi Tử và Ưu Tác. Ông và Ưu Tác dù sao cũng là bằng hữu mấy chục năm nay, đã từng xông pha trận mạc, vào sinh ra tử cùng nhau, còn Hữu Hi Tử cũng coi ông như người trong một nhà. Liệu bây giờ làm thế này có phải là bất nhân bất nghĩa? Nhưng chỉ nghĩ được đến đó, hình ảnh của đứa con gái mà ông hết mực yêu quý lọt thỏm trong chiếc quan tài và đống vải niệm trắng toát lạnh lẽo trong một buổi chiều đông giá lạnh, hình ảnh phu nhân ông khóc lên khóc xuống, chết ngất vì thương con đã thôi thúc ông phải báo thù. Báo thù! Dù có phải đánh đổi cái mạng già này, ông cũng nhất định phải báo thù cho nó!

.

.

.

.

.

Những ánh sáng mờ mờ cùng tia nắng yếu ớt chiếu xuống khu rừng trúc những tia sáng hiếm hoi trong những ngày đông tàn. Căn nhà gỗ trong rừng trúc cô quạnh có tiếng chim hót líu ríu trên mái nhà. Những chú chim bé nhỏ như thương chủ nhân ngôi nhà sống cô đơn nên không đành lòng bỏ đi suốt mùa đông lạnh giá đã cố gắng sống ở đây bầu bạn cho vui cùng chàng suốt bao năm nay.

Khoái Đấu ngủ gục trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cạnh ly trà đã nguội từ bao giờ. Giấc ngủ hiếm hoi trong suốt những ngày tháng mỏi mệt vừa qua cũng chẳng thể yên bình khi khuôn mặt với chiếc mặt nạ bạc ấy như nặng nề một nỗi niềm khắc khoải chẳng thể yên. Mười đầu ngón tay chàng băng trắng toát, gương mặt có phần hốc hác và làn da xanh tái nhợt nhạt.

Căn nhà thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Nữ nhân vốn nằm bất động trên chiếc gi.ường khẽ lay động những đầu ngón tay.

Tiếng chim hót líu ríu trên mái nhà..

Ánh sáng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm một người đã ngủ vùi trong đau đớn quá lâu như nàng nhức nhối khi đối diện với nó

Một mùi hương thoang thoảng như mùi cỏ cây hoa lá mà nàng đã cố gắng kiến tạo nơi hoa viên nhưng hoàn toàn thất bại.

Thân thuộc quá!

Thân thuộc đến mức như dòng máu chảy trong người nàng vậy.

Nhưng trên hơn cả đó là âm thanh của sự sống. Phải rồi ! nó là âm thanh và hương vị của sự sống! – thứ mà nàng tưởng đã đánh mất kể từ cái đêm tân hôn đẫm nước mắt trong hậu cung ấy.

- Sau này lớn lên muội sẽ làm thê tử của ta chứ?

- Dạ, được.

- Hứa đấy nhé, có Tiểu phong linh làm chứng. Muội không được lấy ai khác nữa đâu. Phải làm Hoàng hậu nhé.

- Được, Bảo nhi hứa mà.

Tại sao? Đến mái tóc và đôi mắt của ta mà chàng cũng không nhớ được? Bảo Nhi là tên gọi tại gia mà phụ thân đặt cho ta. Tên thật của ta là Lợi Lan. Mao Lợi Lan.

Liệu người chàng yêu có thật là ta hay chỉ là bất cứ ai có Tiểu phong linh mà thôi?

Ký ức cứ xoay vòng như một vực nước hút những mảnh vụn nhỏ nhoi xuống nơi sâu thẳm.

Nàng nhìn thấy mình trong chính bộ áo tân nương đỏ thắm ngồi khóc nấc lên từng hồi trong cung điện vàng son cùng những yêu thương giả dối.

Nàng nhìn thấy mình ngồi trong ánh hoàng hôn tím với hai chiếc ghế trước hoa viên lạnh lẽo không chút tình thương.

Nàng thấy mình đứng lặng lẽ và run rẩy trên lầu nhìn lễ lập phi của chính phu quân mình.

Đau ! Đau quá ! Đau đến mức nàng phải nín thở để trái tim mình khỏi thắt lại từng hồi đau đớn .

Tại sao lại đau đớn thế này? Đau quá ! Đau đến cả từng hơi thở. Nó là cái gì vậy chứ?

“ Là quá khứ của ngươi” – Một giọng nói lạ vang lên trong đầu nàng – “ Ngươi không được quên, ngươi phải nhớ lấy”

Không! Nếu quá khứ nhớ lại mà làm ta đau đớn như vậy thì chi bằng để ta quên đi!

“ Tiểu Nguyệt, hãy về bên cạnh ta”

“ Sư huynh bất tài, cả đời này chẳng cho muội được thứ gì ngoài sự trong sạch”

“Đóa hoa kia có thể vì tình yêu mà chấp nhận nở hai lần vậy liệu muội có thể bằng lòng vì ta mà hồi sinh, mà lại sống thêm một lần nữa?”


Giọng nói này…. Sư huynh! Sư huynh!

- Sư …huynh…

Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng, vừa yếu ớt vừa cầu cứu.

Một bàn tay mềm mại và mát lạnh đặt lên trán nàng. Đôi mắt tím biếc từ từ mở ra. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để nàng nheo mắt lại như một phản xạ.

Đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn nàng, giọng nói trong trẻo như âm hưởng của dòng suối thượng nguồn reo lên đầy ngạc nhiên và mừng rỡ:

- A! Cô ấy tỉnh rồi ! Khoái Đấu! Cô ấy tỉnh rồi nè….

.

.

.

Mao phủ…

Mao tể tướng ngồi cạnh ly trà đọc bản thống kê mà Lưu quản gia vừa dâng lên. Trong đó thống kê chi tiết và đầy đủ các khoản chi tiêu trong lễ cầu siêu cho Lợi Lan sắp tới. Có vẻ Tể tướng rất hài lòng với bản chi tiêu này. Nói không khoe, tất cả người trong Mao phủ đều là những người được việc và tuyệt đối trung thành.

- Dạ, thưa lão gia …- Lưu quản gia hỏi sau khi thấy Tể tướng đặt tờ giấy xuống – Có cần bổ sung thêm gì không ạ?

Tể tướng lắc đầu ra hiệu không cần thêm gì cả, đoạn nói thêm :

- Lễ cầu siêu của tiểu thư, ta muốn tất cả mọi người trong kinh thành này đều biết. Hãy cho người nói là ta sẽ cúng chúng sinh và phát lương thực. Càng nhiều người biết càng tốt. Nhớ là phải làm cho thật kín kẽ đấy.

- Dạ, vâng, thưa lão gia.

Lưu quản gia cáo lễ rồi lui ra ngoài chuẩn bị. Tất cả phải thật chu toàn, không đượ sai sót.

Thế là về việc các món đồ trong lễ cầu siêu của Tiểu Lan đã tạm ổn. Bây giờ chỉ còn cách vạch mặt Cung Dã Chi bảo nữa là xong phân nửa kế hoạch rồi. Đợi đấy, Cung Dã Chi Bảo, đã ai nói cho cô điều này chưa? ” Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà móng tay nhọn có đọn mùng tơi” . Tất cả đều có luật nhân quả. Cô tưởng việc cô có chiếc phong linh để “ một bước lên tiên” không ai biết ư? Cô quá coi thường Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang này rồi. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tất cả mọi thứ cô cướp của Tiểu Lan, ta sẽ trả về cho chủ cả nó. Cô có thể “ Một bước lên voi” thì khi bước xuống thì cũng đừng hòng đơn giản chỉ là “ một bước xuống chó” .



Cùng lúc ấy, tại Hoàng cung..,

Tân Nhất phê duyệt tấu chương xong bèn ra ngoài đi dạo một mình. Không biết do vô tình hay cố ý mà lại bước đến Bảo Lan cung.

Nàng ấy mới đi được hơn một tháng mà những đóa hoa kia đã ủ rũ chẳng còn xanh. Không gian nhuốm một màu buồn bã. Hai chiếc ghế vẫn còn đó, im lặng thờ ơ với bước đi của thời gian. Thì ra, chỉ con người vô tình vô nghĩa chứ thiên nhiên bao giờ cũng trọn chữ nghĩa chữ tình.

Chàng im lặng nhìn chiếc ghế một hồi thật lâu, đôi mắt với những ánh xanh lạnh mênh mang như bị hút vào vật tưởng như vô tri vô giác ấy. Chiếc ghế cũ kỹ như có một ma lực xui khiến làm chàng tiến lại gần và ngồi xuống.

Không gian nơi đây thật cô đơn và quạnh vắng khiến cả một nam nhân như chàng cũng thoáng rùng mình. Quạnh vắng đến mức nghe được cả tiếng khóc than của cỏ cây hoa lá. Sự im lặng ấy làm chàng sợ hãi. Tại sao? Điều gì đã giúp thân hình mảnh mai ấy của nàng chịu đựng được tất cả điều đó trong suốt hai năm nay? Tại sao nàng lại kiên cường và dịu dàng đến thế? Tại sao đôi mắt ấy lại chẳng bao giờ ánh lên một tia nhìn vui vẻ?

Và hơn tất cả là Lợi Lan, sao ta lại nhớ nàng đến như thế này? Tấm lưng mảnh dẻ ấy, đôi mắt tím vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy cứ ám ảnh ta cả trong những giấc ngủ chẳng chút bình yên kể từ ngày nàng ra đi. Ta nhớ nàng. Cái nhớ sao mà kỳ khôi nỗi nhớ còn cái thương sao mà cứ kỳ diệu nỗi thương.

“ Hoàng Thượng, nàng ấy chết rồi, Ngài có biết nàng ấy chết như thế nào không? Chết trong trái tim lạnh của Ngài đấy…”

“ Ngài có biết trong suốt hơn hai năm qua nàng ấy sống như thế nào không?”

“ Thì chỉ thở thôi…Mà đôi khi còn không dám thở vì chỉ thở cũng đau…”

Có thật không? Nàng chỉ thở thôi? Chỉ thở thôi mà cũng đau? Tại sao? Nàng đã từng nói mong ta bỏ mạng nơi chiến trường mà lại vội vàng ra đi trước cả ta như vậy? Tại sao chứ?

Bộ Mĩ nói nàng rất yêu ta, tại sao nàng lại yêu một kẻ đến tận đêm tân hôn mới biết mặt như ta chứ? Cô ta nói nàng yêu ta từ rất lâu rồi, chỉ yêu có mình ta, từ trước khi cô ấy ra đời nữa kia? Vậy rốt cuộc nàng yêu ta từ bao giờ? Ở nàng lúc nào cũng bí ẩn đến mức khiến ta vì sợ hãi , sợ không kiểm soát được nàng mà không dám lại gần nàng. …. Mao Lợi Lan….

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man của chính bản thân mình, Tân Nhất chợt giật mình khi có tiếng nói từ phía thư phòng của nàng vọng lại :

- Bộ Mĩ , vậy là Hoàng phi đã đi thật rồi sao? Vậy rồi chúng ta sẽ ra sao đây. Em thương Hoàng phi quá. Chị còn nhớ không, Người bị bệnh như vậy mà vẫn còn đều đặn hầm gà mang tới Nhất Long lầu…

Bộ Mĩ chỉ im lặng mà không lên tiếng , cô lặng lẽ quét nhà, phủi bụi trên tất cả các món tư trang, đồ đạc của Lợi Lan một cách cẩn thận như sợ rằng nếu không may nàng có về sẽ không có đồ dùng mà nổi giận. Mãi một lúc sau mới lên tiếng nói những lời lẽ khó hiểu nhưng giọng đầy chua xót :

- Ý trời, tất cả là do ý trời em ạ. Chiếc phong linh bị mất, lại có kẻ nhặt được mạo danh. Suy cho cùng, cái mà chàng ta yêu chỉ là cái phong linh màu xanh nhạt có gắn viên ngọc lục bảo ấy thôi, bất kể là ai, chỉ cần có nó là nhiễm nhiên được sủng ái. Rốt cuộc thì trên thế gian này chữ “ tình” được viết như thế nào. Dù có yêu thương đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng cái phong linh vô tri vô giác ấy ư? Ta vốn là người ngoài mà còn thấy rõ mồn một vậy mà người trong cuộc thì lại cứ mãi u mê. Buồn làm gì nữa hả em? Muộn quá rồi!


Đôi chân chàng nặng như đeo chì. Tất cả…tất cả chuyện này là như thế nào đây?



:KSV@03: heo cảm ơn về tình cảm mà mọi người đã dành cho Heo trong suốt thời gian qua. heo không có ý định drop fic nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, heo đã gặp một số chuyện khá là kinh khủng nên tạm thời chưa thể ra chap mới đều đặn như trong khoảng thời gian vừa qua :KSV@18:. Mong mọi người thông cảm và vẫn hết lòng ủng hộ Heo nhé. Iu mọi người nhìu nhìu
 
Hiệu chỉnh:
Jukachan ơi, chap mới hay quá, đem đến cho người xem thiệt nhiều cảm xúc. Cuối cùng thì Shinichi cũng biết tất cả sự thật rồi. Nhưng tại sao Bộ Mĩ lại biết câu chuyện vế chiếc phong linh zậy jukachan? Chị thăc mắc điều đó quá. Với tính cách của Ran, chị nghĩ chắc không phải do Ran nói ra đâu nhỉ. Mà thôi, nhiêm vụ của em là phải mau ra chap mới để giải đáp thắc mắc của mọi người đó nha. Mong là Ran sẽ xuất hiện kịp thời, chẳng ai mong ông Mori sẽ tạo phản và đánh mất tính bằng hữu tốt đẹp với ông Kudo đâu. Mau ra chap mới nhé, jukachan, đón đọc từng ngày đó:KSV@03:. Luôn ủng hộ em. Thân~^o^~:x:D
 
Shinichi ngu =))

Khụ @@
Xin lỗi ss @@
Tại em đang quá phởn trước việc bạn Shin chuẩn bị đau khổ :3 :3 :3

Và phởn vì Ran sống lại rồi :3 :3 :3
Em rất thích cái đoạn mà ss tả Shin ngồi ở ghế đó, nó buồn, man, mà em phải ghẹn luôn.
Cuối cùng ss cũng đã cho bạn Shin biết nhớ, biết rung động, biết thương Ran :((
Nhưng... dự là khi Ran tỉnh lại sẽ... ;)) mất... à mà thôi ;)) chắc không phải đâu ;))

Tình cảm cha mẹ với con gái rất sâu sắc, bà Eri phải ngất lên ngất xuống, ông Kogoro thì còn muốn tìm cách báo thù... Mỗi lần đọc đến đoạn gia đình Ran là không hiểu sao em lại ghẹn lại...Haizzzzzzz. Muốn đấm cho bạn Shin một cái cho chít luôn đi >"< ( muốn đấm bạn í lần thứ mấy rồi? @@)

Và em cũng rất thích có tình cảm anh em trong fic, nhất là tình cảm giữa em gái và anh trai, có lẽ là do em cũng có một người anh trai... Nhưng tâm trạng của Heiji em thấy nó cứ hơi thiêu thiếu :P nhưng chắc là do fic hướng tình yêu nam nữ hơn là tình cảm gia đình nên em thấy vậy á ~~

Âm mưu, âm mưu và âm mưu, không biết có phải em là người theo hướng thuyết âm mưu hay không mà đọc đến đoạn nào là suy luận vớ vẩn =)).
- Bộ Mĩ nói như vậy là do có chủ ý, chủ ý ở đây rất có thể là ông Kogoro đứng sau, ông ta muốn vạch mặt Shiho và người đầu tiên sẽ khiến cho nàng ấy "một đi không trở lại" lại là chính tay Shinichi. Nhưng việc không hề đơn giản như vậy, Shiho chắc chắn sẽ cố sống cố chết bảo vệ ngôi vị không chỉ vì đơn giản là mạng sống mà là còn vì cô ta...là gián điệp ;)) (Lại suy đoán vớ vẩn rồi =)) )

Thôi không ba hoa khoác lác nữa @@. Em mong chờ chap mới từ ss nha <3
 
chap mày hay lắm, rất hay nhìn thấy tên sin kia đau khổ lòng em lại rộn ràng (mặc dù vui trên nỗi đau của người khác thì chẳng hay mấy:KSV@05::KSV@05:) nhưng mà hình như còn hơn ít so với những gì chị Ran chịu......:KSV@18::KSV@18:
Chị RAN đã sống lại nên em cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui, đặc biiệt là nhờ anh Kai chữa trị và nhờ cả tiếng gọi của ảnh nữa..:KSV@03::KSV@09::KSV@09::KSV@12:
Hóng chap mới :KSV@12:
 
Thấy cái tên ngờ ngợ, còn nghĩ không hiểu mình đã đọc hay chưa. :)) Thì ra từng nghe tên 1 truyện của Đường Thất "Năm tháng là đóa hoa hai lần nở".
 
nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nha ^^, ( dù ta cũng chưa đọc tác phẩm đó )
 
×
Quay lại
Top