Chap 7:
Khoái Đấu im lặng nhìn tấm thân nàng vốn mảnh khảnh giờ lại càng mỏng manh hơn bao giờ hết. Làn da trắng nhợt nổi gân trên gương mặt trái xoan gầy gò, bàn tay mảnh dẻ giờ nổi đầy mạch xanh, ánh mắt có chút vô hồn và mờ đục. Chàng vừa nhìn qua cũng biết mạng sống của nàng giờ đây như mành chỉ treo chuông, có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.
Tiểu Nguyệt, suốt những ngày qua, ta chưa bao giờ quên muội, chưa một lần quên muội. Ta nhớ muội, cái nhớ đó cứ dai dẳng đến ám ảnh ta cả trong giấc ngủ. Tiểu Nguyệt à, một lần thôi , chỉ một lần thôi cũng được, trả lời cho ta đi, trong trái tim muội, rốt cuộc ta là ai? Ta là gì? Ta đứng ở vị trí nào? Trái tim dịu dàng và mạnh mẽ ấy liệu có chỗ cho một tên sát nhân là ta? Trả lời cho ta đi, có được không?
Tiểu Nguyệt, ta cũng đã đi tìm muội, rất nhiều lần. Ta thấy muội ngồi đó, cái bóng nhỏ bé và kiên cường như một cây liễu ven hồ ấy cứ trải dài trong ánh chiều sâu thẳm. Ta biết muội đã phải chịu nhiều ấm ức. Nhưng ta lại chẳng giúp được gì.
Hãy hiểu cho ta! Muội còn cả một tương lai dài phía trước. Sẽ ra sao nếu người ta biết được Hoàng phi danh giá lại qua lại với một nam nhân lạ mặt trong hậu cung lắm thị phi nhiều tai mắt? Sẽ ra sao nếu người ta biết được muội chính là sát thủ Thượng Nguyệt vang danh thiên hạ ngày nào? Như vậy thì làm sao muội có thể giành được ngôi vị Hoàng hậu?
Tiểu Nguyệt, sư huynh bất tài, cả đời này chẳng cho muội được thứ gì ngoài sự trong sạch!
Chàng lại gần, ngồi cạnh nàng trong thinh lặng, cũng không biết là mình đã lặng ngắm nàng trong bao lâu và những xúc cảm mà một kẻ cả đời chỉ biết luyện võ như chàng chẳng thể diễn giải đã ùa về ra sao, chỉ nhớ câu duy nhất mà chàng nói lúc đó là :
- Tiểu Nguyệt, hãy về bên cạnh ta !
Nàng khẽ nhắm mắt, đôi môi không còn sắc hồng vẫn chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu. Trước đây, nàng đã từng nghĩ rằng nếu gặp lại sư huynh, nàng sẽ chẳng ngần ngại gì mà òa lên khóc, mà kể lể với chàng tất cả những uất ức nàng gặp phải nơi hậu cung đầy cạm bẫy và xảo trá. Rằng nàng rất nhớ chàng, nhớ những lần đi hái táo, cùng nhau uống rượu, luyện võ. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để nói vào cái ngày mà nàng đã cố gắng sống mà đợi – chính là ngày hôm nay. Vậy mà nơi khóe miệng nàng giờ đây chỉ có thể cười một nụ cười buồn bã mà chẳng thể thốt lên một câu nào.
- Muộn rồi, sư huynh à!
Đôi mắt vẫn còn đậm sắc tím của nàng nhìn về phía y phục trắng, bàn tay run rẩy đặt lên gương mặt với chiếc mặt nạ bạc. Nàng luồn tay qua má, qua tóc, vuốt nhẹ lên mũi hàng. Nàng muốn dù là lần cuối cùng nhưng ghi sâu vào tâm khảm khuôn mặt này, đường nét này, con người này, cả bàn tay này nữa. Nàng không muốn mình phải quên. Thật sự không muốn quên!
Lợi Lan vội vàng buông tay sư huynh, thoáng chút xấu hổ, nhưng mặt nàng không còn đủ sức mà đỏ lên nữa. Vẫn chỉ là một màu trắng nhợt vô hồn. Đôi lúc nàng cũng không hiểu được mình. Rõ ràng là trong lòng nàng yêu Tân Nhất nhưng lại cứ hay nghĩ tới Khoái Đấu sư huynh như một phản xạ. Có lẽ vòng tay của chàng quá ấm áp nên nàng đã quen tìm về trong suốt năm mấy nay, như là một chốn bình yên trên thế gian này vậy.
- Ta không hiểu nổi muội, Tiểu Nguyệt! Không phải hắn là Hoàng đế sao? Là Hoàng đế đó! Hắn là Hoàng đế mà! Đã là Hoàng đế thì có hàng ngàn người hộ vệ rồi còn gì? Tại sao muội phải hy sinh cả cuộc đời mình , chịu bao nhiêu cực khổ vì hắn chứ?
- Huynh không hiểu đâu, sư huynh à!
Nàng chỉ nói thế rồi lại lặng im. Nàng đã lặng im bao nhiêu tháng ngày để rồi nó đã biến nàng trở thành con người câm lặng bấy lâu nay. Nàng chẳng còn muốn bộc lộ suy nghĩ của mình bằng ngôn ngữ nữa, cũng chẳng muốn nói lên suy nghĩ của mình nữa. Nàng muốn im lặng, chỉ muốn im lặng mà thôi.
Khoái Đấu đưa cho nàng ly trà. Chàng vẫn vậy , vẫn ân cần như xưa, quan tâm nàng, từng chút một. Nàng không có thói quen hối hận về những việc mình đã làm, kể cả khi nàng đã trong hoàn cảnh này, cũng không bao giờ cầu mong được quay đầu làm lại. Nhưng nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được gặp lại chàng. Nếu lại được sinh ra, nếu nàng được sống một lần nữa, nàng mong có thể cùng chàng là một đôi bạn bình thường. Không vướng bận vào những thị phi, tranh chấp trên giang hồ. Cùng nhau có những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ và vui vẻ!
- Sư huynh này, huynh có thể cho muội nghe tiếng phong linh huynh vẫn mang bên mình được không?
Khoái Đấu im lặng lấy từ trong tay áo ra một chiếc phong linh nhỏ
Tiếng phong linh loãng dần ra trong gió….
Từng nốt ngân trong trẻo như một bản hòa tấu nhã nhạc…
Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại….
Điều cuối cùng muội muốn làm là nhìn thấy huynh ở những giây phút cuối của cuộc đời muội
Năm nay muội 17 tuổi, cảm thấy cuộc đời này điều may mắn nhất là được quen biết Khoái Đấu sư huynh
Tân Nhất, chàng không cần ta! Chàng không cần ta!
Ta vì chàng mà sống vậy mà giờ đây cũng vì chàng mà chết!
Tân Nhất , chàng có biết cái chết lạnh như thế nào không? Chàng từng nói với ta :Tuyết ở núi Trung là thứ lạnh lẽo nhất. Nhưng chàng có biết , trái tim của chàng, tình yêu của chàng, ta cò thấy lạnh lẽo hơn cả cái chết chứ nói gì đến tuyết ở núi Trung?
Thượng Nguyệt ta trước giờ không bao giờ hối hận vì việc ta đã làm cũng như chưa bao giờ ta hối hận khi yêu chàng. Gặp chàng là điều ngọt ngào nhất nhưng cũng đau đớn nhất đời ta. Ta yêu chàng nhưng ta cũng hận chàng. Chàng đối với ta như thế, chàng là kẻ vô lương tâm! Nếu có kiếp sau, ta và chàng không ai nợ ai !
Trước khi hàng mi dày của nàng khép lại, nàng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng rì rào dòng sông Ngọc Huyết. Sông ơi, sông là mẹ hiền chở che cho Đại quốc ta bao nhiêu năm nay, sông lại mang đến niềm tin và hy vọng, mang lại nguồn sống cho bao nhiêu người, ta biết ơn sông biết bao nhiêu. Giờ đây, ta chỉ cầu xin một điều: dù ta có không còn tồn tại trên cõi đời này nữa thì ta vẫn mong chàng được hạnh phúc, cha mẹ ta, sư huynh ta, đại ca ta, tất cả người thân của ta được may mắn.
Đôi bàn tay gầy guộc buông thõng…
Khoái Đấu nhắm mắt, giọng chàng như vọng về từ cõi hư vô :
- Tiểu Nguyệt !
Giọt nước mắt chực trào nơi chiếc mặt nạ.
Tiếng chàng cô đặc lại rồi loãng ra, đau buốt, tuyệt vọng :
- Hẹn gặp lại!
Y phục trắng bạc khuất dần trong đêm tối….
Tiếng chuông gió cũng loãng dần
Rồi im bặt….
.
.
.
.
.
Canh hai đêm hôm ấy…
- Ngự y… Hoàng phi ngất rồi. Làm ơn đến Bảo Lan cung xem mạch được không?
- Cô nương à? Mong cô nương về cho, lệnh Hoàng thượng đã ban như thế, chúng tôi có ba cái đầu cũng không dám đùa với lệnh chu di tam tộc đâu. Cô nương được xin lệnh bài của Hoàng thượng thì lão gia chúng tôi mới dám đi.
Bộ Mĩ vội vàng giữ tay người gác cổng lại, thiết tha :
- Mao Tể tướng sẽ trả rất nhiều tiền cho lão gia các ngài mà. Xin ngài hãy vào bẩm báo lại có được không?
Đáp lại thái độ khẩn khoản đến cầu xin của cô, tên gia nhân hất mạnh tay không thương tiếc :
- Đã nói là về đi mà ! Nửa đêm nửa hôm…Biến đi cho người ta còn ngủ!
Cả thân hình mảnh mai ngã nhào ra cổng. Đôi tay cô rớm máu. Đây là nhà thứ 10 rồi. Người ta không ai chịu tới khám cho Lợi Lan Hoàng phi. Có ai mà không sợ cái án chu di tam tộc?
Người ta cũng không mở cổng Hoàng cung cho cô về cầu cứu người Mao phủ. Tất cả đều coi thường mạng sống của Hoàng phi tội nghiệp. Thị vệ của Tân Nhất cũng lấy gậy đánh cô không thương tiếc vì dám làm náo loạn giấc ngủ của Hoàng Thượng và Chi Bảo quý phi khi cô chạy đến Nhất Long lầu cầu xin Hoàng thượng cứu mạng.
Không ai giúp đỡ cô lúc này cả.
Bộ Mĩ cứ vừa chạy, vừa khóc vừa cầu cứu.
Đôi chân tê dại, chiếc váy lấm lem vấy máu, đẫm mồ hôi
Nhưng không một ai quay đầu lại…
Không một cánh tay nào được đưa ra…
Cô ngã quỵ nơi bậc thềm, đau đớn, bất lực bò tới ôm ghì cánh tay buông thõng, lạnh buốt của Lợi Lan. Đôi môi cắn chặt đến rớm máu : Hoàng phi, em xin lỗi !
Ngay sáng hôm sau, Hữu Hi Tử thái hậu , Ưu tác Thái Thượng hoàng và vợ chồng Mao Tể Tướng không hẹn mà hồi cung như một sự trùng hợp đến kì lạ. Nguyên nhân là cùng cảm thấy trong lòng bất an, cứ bồn chồn không yên, cộng thêm việc mơ thấy Lợi Lan nằm bất động, nghĩ là điềm gở nên tất cả đã bỏ dở công chuyện, vội vã trở về đây ngay trong đêm.
Vừa bước vào Bảo Lan cung, một không khí thê lương, vắng tanh và lạnh ngắt đã bao trùm lấy mọi cảnh vật. Nhìn thấy Mao phu nhân, Bộ Mĩ đang quỳ dưới nền nhà, đôi môi rớm máu , đầu quấn băng tang trắng vội chạy đến dập đầu, nức nở :
- Phu nhân, tiểu thư đã đi rồi.
Nghe xong, sắc mặt Mao Tể Tướng phu nhân tái nhợt rồi bà giật giật mấy cái, đôi mắt trợn ngược và ngất lịm.
Thái hậu tái mặt nghe chuyện, không nói không rằng, đi thẳng đến Nhất Long lầu.
Thấy Thái hậu tới, vị thái giám đã đon đả chào hỏi từ xa và mời bà ngồi đợi để hắn vào trong bẩm báo. Tuy nhiên, hắn chỉ nhận được vẻ mặt đầy sát khí , Thái hậu đi thẳng vào trong.
Tân Nhất sau một đêm ân ái đang ôm Quý phi mà ngủ ngon lành, thấy động thì vội vàng tỉnh dậy. Hữu Hi Tử thái hậu uất nghẹn nhìn đứa con bà dứt ruột đẻ ra mà không nói được một lời nào. Đứa con mà bà dùng cả trái tim và tấm lòng để dạy dỗ và yêu thương, giờ nó đang làm cái gì thế này? Chưa bao giờ bà thấy xấu hổ với bản thân và liệt tổ liệt tông hơn lúc ấy?
Có phải chăng bà đồng ý không tiết lộ về thân phận của Lợi Lan là một sai lầm?
“ Con muốn chàng yêu con vì chính bản thân con, nếu chàng yêu con chỉ vì con là cô bé Phong Linh năm xưa thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa”.
Nó được gả vào đây hai năm, hai năm ấy bà miễn tưởng nó sống thật hạnh phúc và vui vẻ, vậy mà… Nghịch tử! Dòng họ Công Đằng trước giờ đã làm gì sai? Bà và phụ hoàng nó đã làm gì sai? Lợi Lan bé bỏng tội nghiệp của bà đã làm gì sai? Trời ơi, ông trời có mắt không, ngó xuống mà coi, tại sao lại bất công như vậy chứ? Là một bậc mẫu nghi trong thiên hạ mà con mình còn không dạy nổi thì liệu có thể răn đe được ai?
- Mẫu hậu, có chuyện gì vậy ạ?
Nghe tiếng động, Tân Nhất vội vàng chạy ra, đến xiêm y còn chưa kịp chỉnh tề.
Tất cả nỗi xấu hổ, và sự đau đớn của bà tụ lại thành một giọt nước mắt lăn dài và một cái tát nảy lửa.
‘ Bốp ‘
- Nó chết rồi! Lợi Lan chết rồi! Con đã vui chưa? Thỏa mãn rồi chứ?
Gương mặt đôn hậu thường ngày bỗng đỏ rực vì giận dữ khiến Tân Nhất khiếp sợ.
- Mẫu hậu…mẫu hậu ..nói..ai… ai chết?
- Cái gì mà cấm túc ba tháng? Cái gì mà âm mưu hại chết Quý phi? Con bé đang bị cảm thương hàn mà? Là ai hại chết ai đây? Giờ thì nó chết rồi. Con vừa lòng rồi chứ? Ta thất vọng vì con!
.
.
.
.
.
Mao Tể tướng nghe tin thì im lặng một hồi lâu. Con người vui vẻ ấy bỗng chốc im bặt đến đáng sợ. lặng lẽ như một cái bóng, không nói không rằng. Đôi mắt trợn trừng đầy oán hận và bi thương làm ai nấy sợ khiếp vía.
.
Bình Thứ đang ở thị sát ở thành Bắc, nghe tin em gái qua đời, cũng tức tốc về lại kinh thành.
Thi thể của Lợi Lan được đưa về Mao phủ theo ý của Mao Tể tướng.
Nàng nằm đó, yên lặng như đang ngủ giữa những bông hoa còn ướt sương rơi.
Chàng đến bên thi thể bé nhỏ của tiểu muội , thì thầm thật khẽ :
- Nó chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ thôi đúng không mẹ? Tiểu Lan à, dậy đi muội, muội ngủ nhiều rồi. Ngủ nhiều sẽ mập như con heo mất. Ca ca có mang rất nhiều lụa từ thành Bắc về cho muội này. Dậy đi, rồi ca ca sẽ dẫn muội đi hái táo, có được không? Ca ca sẽ cõng muội đi mua kẹo hồ lô. Muội muốn gì, ca ca cũng mua cho muội, ca ca không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần muội mở mắt ra và nhìn ca ca. Đơn giản thôi, Tiểu Lan làm được mà, phải không nào? Tiểu Lan!!! Tiểu Lan!!!
Bàn tay chàng lay mạnh quan tài, đôi mắt nhòe lệ giận dữ, đau đớn. Giọt nước mắt của vị tướng trẻ tuổi dày dạn sương gió mặn chát, đục ngầu như giọt máu đỏ tươi nhỏ từ trái tim tưởng đã khô cứng bởi binh đao trận mạc.
Phi Anh Lí phu nhân cắn chặt môi cố kìm tiếng khóc , ngăn Bình Thứ. Mấy ngày liền, phu quân bà đã không ăn uống, một mực đi tìm con gái, nói cái xác kia là giả, giờ lại tới phiên Bình Thứ.
Nếu nó cứ lay như vậy, con bé làm sao mà bình tâm ra đi được?
- Thứ nhi, ta xin con, để nó thanh thản ra đi đi, con à
- Mẹ, tại sao? Nó chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ một lát thôi, nó đi đâu mà phải thanh thản chứ?
Phu nhân còn chưa kịp trả lời thì Tân Nhất xuất hiện nơi cửa. Bà ra hiệu cho Bình Thứ ra ngoài. Chàng dù không hề muốn nhưng cũng không dám vô lễ trước mặt Hoàng thượng, lại vừa từ xa về, chưa hiểu rõ sự thật về cái chết của Lợi Lan, thành ra cũng không dám ở lại.
Tân Nhất nhẹ nhàng đến bên quan tài nàng. Nàng nằm đó, làn da xám lại và đôi môi nhợt nhạt. Trời ơi ! Nàng ấy gầy như thế này sao? Tại sao bao nhiêu lâu nay, chàng không nhận ra điều đó ?
Phu nhân quay trở vào quỳ trước linh cữu nàng, nhặt giấy tiền và bỏ vào chiếc thau đồng bốc khói đen đặc:
- Hoàng Thượng.. – Giọng Mao phu nhân đều đều- Ngài biết không, hồi nhỏ, Lan nhi thương những người nghèo lắm. Cứ thấy có hàng bán dạo nào đi qua, nó đều gọi vào và mua một ít, có khi nhiều quá, ăn không hết nên hỏng, phải mang bỏ đi. Một người như nó mà cũng có ngày cầm kiếm giết bao nhiêu người, để rồi chết. Những việc đó ta đều biết hết. Còn ngài, ngài có biết nó chết như thế nào không? Hoàng thượng, nó là do đích thân thân phụ ngài xuống Vương phủ ta bàn chuyện hôn sự, nhưng ngài có bao giờ nhớ được gương mặt của nó không?
- Phu nhân, ta..ta…xin lỗi
- Người duy nhất mà ngài cần xin lỗi đã chết rồi, giờ thì xin ngài về cho, hãy để cho con gái ta được yên ,nó đã khuất thì đừng để nó đau lòng thêm nữa, thứ lỗi ta không tiễn!
Tân Nhất nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Mao phu nhân , quay lại nhìn cái thi thể mỏng manh như một bông cúc trắng rồi cũng vội vã đi ngay. Chàng không hề nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí vằn những tia máu đỏ của người cha mất đi đứa con gái yêu quý đang nhìn chàng từ xa, hàm răng sít lại phát ra những tiếng căm hận :
- Hãy đợi đấy, rồi ngươi sẽ phải trả giá cho cái chết của con gái ta hôm nay !
.
.
.
.
.
Tang lễ của nàng diễn ra vào một ngày đông ảm đạm, gió thổi những cơn lạnh buốt. Lá khô, vàng mã và tro tiền bay lả tả khắp đường như lời tiễn biệt.
Cuộc đời của nàng cũng hồn nhiên như đất trời này vậy. Gặp chàng vào mùa xuân của 11 năm trước, yêu chàng suốt ngần ấy năm, cưới chàng vào một ngày hạ rực rỡ, bị chàng lạnh lùng hắt hủi suốt cả thu dài và chết trong mùa đông lạnh giá
Dòng sông Ngọc Huyết gầm gừ chỉ chực đợi cơn gió mạnh hơn về là dậy sóng.
Tân Nhất cùng Quý phi đứng trên lầu cao nhìn người ta đưa cái thi thể mỏng manh như một cánh hoa cúc trắng đi xa dần.
Nàng sẽ bị đất phủ lên sao? Thân hình mảnh mai ấy sẽ bị lũ côn trùng lúc nhúc kia giày xéo ư? Nàng có thấy lạnh không, có bao giờ nàng thấy thật cô đơn không? Một mình, nàng đã phải một mình suốt những ngày tháng qua sao?
Có một cái gì đó nghẹn lại nơi tim chàng, cứ như một hòn đá chặn lại nơi lồng ngực vậy.
Day dứt
Khó chịu
Nhói đau
Triều đình phát lệnh Quốc tang. Hữu Hi Tử thái hậu , Ưu Tác Thái Thượng hoàng đau buồn tiễn nàng lần cuối. Thái hậu và Mao phu nhân dìu nhau, cái dáng đi xiêu vẹo của hai th.ân thể đang phải oằn mình chịu những cơn đau xé ruột vàng vọt trong ánh đông tàn.
Người ta xếp hàng dài trên con đường đưa tang nàng.
Người ta khóc cho vị Hoàng phi trẻ tuổi bạc mệnh.
Hắc Vũ giáo phái xếp hàng tiễn nàng dưới đám đông, không sót một ai.
Đoàn người dài dằng dặc ấy không ai nói một lời nào
Một không khí im lặng đến đáng sợ và đầy chết chóc bao phủ lên những con phố dài
Một đóa hoa nay đã lụi tàn. Còn gì đau đớn hơn cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh?
Vậy là nàng- một đóa hoa xinh đẹp bậc nhất trong nhân gian, một sát thủ tài giỏi trong Hắc Vũ giáo phái đã mãi mãi ra đi
Người ta nói hồng trần chỉ là cõi hư vô, Niết bàn mới là chốn con người ta ở lại vĩnh viễn. Liệu có cõi Niết bàn có phải là chốn dung thân cho một trái tim đã bị trầy xước đến rớm máu như nàng? Cõi vĩnh hằng nơi Niết bàn xa xăm kia có phải là chỗ để cuộc đời đau khổ ấy dừng chân không?
Dòng sông Ngọc Huyết không hiểu sao bỗng dưng dậy sóng. Phải chăng Nữ thần đang chia buồn với nỗi đau mất mát của Vương quốc hay đang reo vui vì đứa con gái của Thần lại trở về để lại được bảo bọc trong vòng tay mẹ hiền?
Bầy sẻ lao nhao thảng thốt trên đám sậy gần đó, vang lên những tiếng kêu lo sợ.
Đám lau cũng trắng một sắc trắng óng ả như thay lời tiễn biệt nàng…
Thiên nhiên phải chăng lúc nào cũng nhạy cảm và tình nghĩa hơn con người?
-tobe continue-