Ta tặng fic mới cho mọi người nhân một dịp ... không gì cả, chap mới hứa hẹn nhiều điều thú vị, mong mọi người đón đợi
Chap 4:
Ngay đêm hôm đó, Khoái Đấu tới Mao phủ tìm nàng. Vẫn y phục trắng bạc. phong thái ung dung và nhàn tản, chàng hỏi nàng bằng giọng nói điềm nhiên:
_Vậy là muội sẽ vào cung à? Nàng ngừng thở một chút, không hiểu sao lại cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí đáp:
_Dạ!
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng nghiêng nghiêng dưới ánh sáng mờ mờ, không hiểu sao bao điều muốn nói trong đầu chàng chỉ còn đúng một chữ "Ừm" vô nghĩa.
Im lặng một lúc thật lâu, chàng hỏi, chất giọng dù lạnh lùng nhưng rõ ràng âm điệu đã lạc đi:
_Bao giờ?
_Muội nghe Thái hậu nói là...càng nhanh càng tốt, chắc một tuần nữa.
Lại một chữ "ừm" bất lực và vô nghĩa nữa. Rõ ràng là chàng không muốn nàng đi, nhưng chẳng cách nào thốt lên lời được. Đau! Đau quá! Tại sao trái tim chàng lại đau đớn như thế này?
_Vậy thanh kiếm đó....
Khoái Đấu nói và nhìn vào cây kiếm- vật bất ly thân của nàng. Đó chính là cây kiếm chàng trao cho nàng khi nhập môn. Ba năm nay , nàng chưa bao giờ rời nó, dù chỉ một phút. Ngày xưa, nàng vì lời hứa mà tuyệt tình tuyệt nghĩa với Ngọc Huyết cổ cầm, bởi vậy, với thanh kiếm này, nàng coi nó như báu vật. Nay nàng phải tiến cung, Khoái Đấu sư huynh lại hỏi như vậy, có khác nào lại muốn lấy đi tri kỉ của nàng? Như đoán được những điều sư huynh định nói, nàng vội vã cướp lời, đôi mắt long lanh nước:
_Sư huynh, nó là tri kỉ của muội. Sư huynh đừng lấy lại nó, đừng lấy lại mà...
_Thôi được rồi, muội về phòng đi. Có thể sẽ rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau. Muội biết đấy, thời gian tới, muội sẽ rất bận để chuẩn bị tiến cung. Còn cung cấm đâu phải ai cũng ra vào được? Khi có nhiệm vụ, ta sẽ tới tìm muội.
Những giọt lệ đã bắt đầu rơi từ đôi mắt tím biếc, nàng nghẹn giọng:
_Sư huynh...sư huynh à...
Trái tim chàng cứ chìm dần, chìm dần.... Chàng không còn cảm thấy nó đang đập nữa . Trong lòng chàng dấy lên một nỗi đau trong thinh lặng.
Không được, cứ như thế này, tiểu muội sẽ nhận ra được tâm tư của ta mất.
_Thôi - chàng phẩy tay một lần nữa - Muội mau đi đi. Nhớ là phải luôn yêu thương bản thân mình, phải sống sao cho thật tốt.
Lợi Lan, hơn ai hết hiểu rõ nhất tính khí của sư huynh, khi chàng đã nói đến hai lần thì đó cũng như một mệnh lệnh. Bao cảm xúc lẫn lộn, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến nàng quên mất, đây là lần đầu tiên sư huynh im lặng nhìn theo bóng nàng cho đến khi cửa phòng nàng khép lại.
Hơn hai mươi năm sống trên cõi đời đầy âm mưu và toan tính chàng hiểu rõ cái đau thương của sự li biệt. Người nào rời đi sau cũng phải chịu nỗi đau nhiều hơn. Tiểu Nguyệt, nếu hôm nay, người rời đi trước là ta thì liệu muội có buồn không? Đôi mắt tím kia liệu có nguyện vì ta mà nhỏ đôi giọt lệ? Tại sao muội lại có thể đồng ý tiến cung chứ? Không phải muội còn cái lời hứa chết tiệt nào đó chưa thực hiện sao? Khi muội đồng ý với Thái hậu, trong đầu muội có gợn chút suy nghĩ nào về sư huynh là ta không?
_Tiểu Nguyệt...._Chàng gọi thầm.
Tiếng gọi loãng ra trong gió .
Trái tim chàng...cũng loãng ra vì tuyệt vọng
. Sau chuyến đi săn trở về, nghe việc lập phi, gương mặt Tân Nhất vẫn không đổi sắc. Chàng im lặng nghe lời thân phụ, không phản đối một lời, cũng không đồng ý nửa câu. Câu duy nhất mà chàng nói khi đó là:
_Hoàng nhi xin nghe lời mẫu hậu.
Hữu Hi Tử thái hậu nhìn chàng, mỉm cười hài lòng lắm. Nhất nhi của bà luôn là một đứa trẻ ngoan và nghe lời.
Chàng vẫn im lặng, không hỏi một chút thông tin gì về người vợ sắp cưới, mặc cho mẫu hậu huyên thuyên. Mao tiểu thư à? Không biết người mà mẫu thân ta đang nhắc đến có phải là con gái Mao tể tướng? Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Cô ta là tiểu thư nhà ai thì đối với ta cũng như nhau thôi.
Ngoài phố dán cáo thị, Hoàng Thượng chuẩn bị lập phi.
Người ta nói rằng đích thân Ưu Tác Thái Thượng Hoàng và Hữu Hi Tử thái hậu xuống Mao phủ bàn chuyện hôn lễ, thật đấy! Không tin thì nhìn mà xem, binh lính, cờ lọng rợp một góc phố kia kìa!
Từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ chợ vào sòng bạc, từ đàn ông đến đàn bà, già trẻ gái trai đều không ngớt lời bàn tán.
Hoàng Thượng là ai? Là thiên tử, là con trời. Không kể Người là bạo chúa, đằng này lại là Minh quân, được vào cung hầu hạ Người là phúc phận cả đời. Vậy mà đích thân thân phụ Người xuống bàn chuyện hôn sự. Đây là điều từ xưa đến nay quả chưa từng có.
Mao Lợi Lan tiểu thư vốn nổi tiếng xinh đẹp, múa hay đàn giỏi nhất kinh kỳ. Nay nàng tiến cung. Thật là khiến nam nhân của Công quốc một phen khóc ròng trong tiếc nuối. Thế là chẳng ai bảo ai, tụ họp lại trong các quán rượu trong kinh thành, vừa uống vừa cùng nhau giãi bày tâm sự. Thành ra các tiểu quán, đại quán nhờ hôn sự của Hoàng Thượng luôn luôn nhộn nhịp đến nửa đêm, chưa kể còn thu được một khoản ngân kim đáng kể. Tụ tập như vậy nên nhất cử nhất động về đại hôn sự luôn luôn được thông tin sát sao. Nghe thiên hạ đồn đại vì hôn sự này mà không ít nam nhân, nữ nhân tự tử vì tuyệt vọng. Haizzzz *thở dài *
Chuyện này còn được đồn đại vượt qua cả biên giới xa xôi đến các nước lân cận. Các tiểu quốc nô nức chuẩn bị lễ vật đến mừng đại hôn. Nói là mừng nhưng ai cũng thừa biết thực tế là kẻ thì xu nịnh, mong đại quốc chở che, người thì lợi dụng chuyện này hòng thăm dò tình hình, đợi ngày mưu phản.
Công quốc không những có nền văn minh lúa nước rực rỡ mà ngành chăn nuôi, dệt vải và một số loại cây khác cũng đáng để mọi quốc gia mơ ước. Chưa kể Tân Nhất hoàng Thượng còn nắm trong tay bí quyết đúc đồng. Thành ra, quân đội của đất nước hùng mạnh này là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, sự đời khó lường, vả chăng "cẩn tắc vô áy náy", việc đốc thúc quốc phòng cũng được Cao Mộc Thiệp (Takagi Wataru) tướng quân ráo riết thực hiện theo lệnh.
Tóm lại, từ hậu cung ra bên ngoài. Tất cả đều rất tất bật. Quả là một cảnh tượng hiếm có ở một quốc gia như Công quốc. Thật là nhộn nhịp! Thật là vui vẻ! . . .
Chốn nhân gian đã vậy, nơi Mao phủ hẳn là còn nhộn nhịp hơn gấp bội. Phi Anh Lí phu nhân tất bật mấy ngày hôm nay lo cho hôn lễ. Từ việc đặt tiệc đến mời quan khách đều một tay bà lo cả. Chỉ mấy hôm mà sắc mặt phu nhân mệt mỏi thấy rõ. Nhưng có lẽ là do đang có hỉ sự nên lúc nào trên môi phu nhân cũng thường trực một nụ cười . Phi Anh Lí phu nhân vốn là người tính tình ôn hòa, nhìn bà vui vẻ, người hầu kẻ hạ cũng nhẹ nhõm mà dốc lòng lo cho đại hỉ sự.
Trái với Mao phu nhân, Mao tể tướng sắc mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chuyện này cũng dễ hiểu. Vốn tể tướng chỉ có mình Lợi Lan là nữ tử, nên đã chiều chuộng nàng từ thủơ lọt lòng . Tất nhiên là không muốn nàng lập gia thất sớm. Hơn nữa, rõ ràng , Mao tể tướng có cơ sở để mà lo lắng.
Đó là lễ thôi nôi của Lợi Lan, theo phong tục truyền thống, cả gia đình vây quanh, bỏ vào chiếc mâm bạc một đồ vật đi kèm với mong muốn của mình về tương lai Lan Nhi sau này. Vốn luôn mong muốn có một đứa con gái giỏi cầm kỳ thi họa nên tể tướng đặt một chiếc đàn nhỏ xíu vào mâm vì ngài không thể đặt một cây đàn to đùng vào đó được. Phu nhân ngài thì mong cô con gái nhỏ giỏi thêu thùa và xinh đẹp nên đặt vào một khung thêu và hộp phấn nhỏ xinh, riêng Bình Thứ dù mới hơn ba tuổi nhưng cũng đặt vào một chiếc chảo nhỏ. Nó luôn mong muội muội của nó nấu ăn giỏi.
Mọi người hồi hộp xem Lan Nhi chọn món nào đầu tiên. Dù là món đồ nào thì tất cả đều mong những điều tốt đẹp nhất đến cho nàng. Vậy mà, thứ đầu tiên nàng nhoài người lấy cho bằng được không phải là chiếc đàn, không phải khung thêu,hộp phấn cũng chẳng phải chảo nấu ăn mà là...đóa hoa trang trí giữa mâm.
Mao phu nhân tái mặt, thốt lên:
_Trời ơi, kiếp hoa sớm nở tối tàn, kiếp hồng nhan....
Cuộc đời nó đã được định sẵn như thế, nay nó lại được gả vào chốn thâm cung đầy mưu mô xảo quyệt. Âu cũng là số phận! Số phận cả rồi!
Triều đình mở tiệc ba ngày ba đêm, đại xá thiên hạ. Tất cả con dân Công quốc đều được tới chung vui cùng thiên tử. Không kể kẻ giàu người nghèo, không kể già trẻ gái trai, đàn ông hay phụ nữ, trọc phú hay kẻ hành khất. Tất cả đều được đối xử giống nhau tại đại tiệc, đều có thể ngồi cùng bàn, ăn cùng món. Tân Nhất Hoàng Thượng mong muốn rằng, những kiếp người có thể gần nhau hơn. Giàu hay nghèo thì cũng là con người, là con dân Công quốc, đều có quyền được đối xử bình đẳng .
Tại phủ Mao tể tướng
Bình Thứ đích thân mang lễ phục đến cho Lợi Lan. Từ trước đến nay, nàng sống trong sự bao bọc của gia đình chàng, thật sự trong thâm tâm chàng không muốn gả nàng đi sớm như thế. Trước giờ nhà chàng chỉ có hai huynh muội bao bọc lẫn nhau, nhưng khi chàng lên chín , cha cho chàng bái sư học võ. Ở trên núi năm năm, khi chàng trở về thì Lợi Lan đã lớn. Chàng lại quanh quẩn với đèn sách để đáp ứng lại kỳ vọng của cha, thành ra thời gian hai huynh muội ở cạnh nhau không có nhiều. Chớp mắt một cái, Tiểu Lan đã được gả về nhà người ta, hơn nữa lại là nơi cung cấm . Bằng hữu của thân phụ chàng luôn nói rằng chàng được sinh ra quả là một điều may mắn nhưng chàng lại nghĩ giá như … giá như chàng là nữ thì biết đâu chàng sẽ có thêm nhiều thời gian hơn cho đứa em bé bỏng của chàng hơn.
Lợi Lan ngồi im lặng trong phòng. Hôm nay là ngày cưới của nàng mà, hôm nay là một ngày rất quan trọng. nàng im lặng, nắm chặt chiếc phong linh trong tay. Không biết Khoái Đấu sư huynh có tới dự không nhỉ? Ba năm nay hai huynh muội nàng luôn chia sẻ mọi vui buồn cùng nhau, ngày vui của cả đời nàng, hơn ai hết nàng muốn chia sẻ nó cùng sư huynh. Trái tim nàng khẽ run rẩy lên một chút. Hình ảnh sư huynh với y phục trắng , chiếc mặt nạ bạc sang lên dưới ánh trăng bỗng hiện về trong tâm trí nàng . Rõ mồn một.
_Sư huynh… -Nàng khẽ gọi, khóe mắt ươn ướt.
Đúng lúc ấy , đại ca nàng bước vào. Thấy mắt nàng hoe đỏ, Bình Thứ lại gần, khẽ xoa đầu nàng, dịu dàng:
_Đại ca mang y phục cho muội đây, thôi nào . Cô dâu sao lại khóc nhè thế chứ?
Nàng chỉ biết nhìn lại đại ca và căn phòng lần cuối , khẽ cười. Nàng sắp phải rời xa nơi này rồi!
Ngày nàng vào cung, đèn hoa rợp con đường nhỏ, xác pháo hồng bay lả tả lót bước nàng đi.Lễ lập phi được tổ chức trước hang vạn dân chúng trong kinh thành. Người ta nói trên đời chẳng còn mỹ nhân nào được sủng ái hơn nàng nữa.Nàng là mọi mơ ước của cô gái và mọi khát khao của những chàng trai.
Lợi Lan được một vị nhất phẩm phu nhân đương triều dẫn nàng đi dưới xác pháo hồng. Đầu óc nàng giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa, kể cả tương lai hay quá khứ.
Nàng nghe tiếng nhốn nháo, tiếng bàn tán của mọi người trên phố vọng vào phía bên trong kiệu hoa. Bàn tay nàng cầm chặt gấu áo, một lần nữa khẽ gọi :
-Sư huynh….
Lợi Lan giật mình khi chiếc mặt nạ bạc dưới ánh trăng một lần nữa lại hiện về trong đầu nàng, .Sao thế này? Cái gì đang diễn ra trong trái tim mà nàng tưởng rất kiên cường thế này? Nàng đang nghĩ gì thế? Giờ phút này, người nàng phải nghĩ tới là Tân Nhất Hoàng Thượng mới đúng chứ? Lẽ nào….lẽ nào?
Không thể đâu! Không thể nào đâu. Nực cười! Đúng là nực cười! nàng lam sao có tình cảm với Khoái Đấu sư huynh được chứ? Đúng rồi, chắc chắn là do sư huynh luôn bên cạnh che chở cho nàng cũng như Bình Thứ ca ca vậy.Hơn nữa, sư huynh lại cứu nàng không ít lần. Trong tâm trí của nàng,sư huynh đã trở thành một người thân thiết trong gia đình nàng.Hôm nay lại là một ngày quan trọng của cuộc đời nàng , nàng mong muốn có sư huynh ở bên cũng là điều dễ hiểu !
Tới đại điện, nàng cảm nhận được một bàn tay rất mềm và ấm áp. Đôi bàn tay nàng đã đợi bao nhiêu năm nay, bàn tay ngày nhỏ đã xoa đầu, nhéo má, cưng nựng nàng. Đôi bàn tay đã trao cho nàng chiếc phong linh dịu mát, chắc chắn là đôi bàn tay ấy cũng sẽ mang lại cho nàng sự bình yên.
Chàng và nàng im lặng làm theo lời chỉ dẫn về các nghi thức theo lời chỉ dẫn của vị quan tư tế trước mặt tấ cả các văn võ bá quan đương triều. Bắt đầu từ nghi thức quỳ lạy trước nữ thần Huyết Giang , đây là vị nữ thần không những mang lại mùa màng và thịnh vượng mà còn là hiện thân của tình yêu vĩnh cửu.
Tiếp đó là lễ tế thần Mặt Trăng và Mặt Trời, dâng loại bánh cổ làm từ bột ngô và lòng đỏ trứng gà , cầu mong mùa màng và sự hòa hợp của vợ chồng nhà vua. Tất cả các nghi lễ đều có phần cầu xin sự giàu có cho đất nước. Có thể nói, dù là ngày cưới nhưng hạnh phúc của Thiên tử không thể tách rời với vận mệnh dân tộc. Đó là tư tưởng đã thấm nhuần từ bao đời nay, cũng chính là điểm mấu chốt làm nên sự thịnh vượng của Công quốc.
Nghi lễ xong xuôi, nàng được đưa về phòng tân hôn, qua tấm vải che mặt màu đỏ, Lợi Lan cũng mơ hồ cảm nhận được đây là một căn phòng rất rộng được trang trí với những giá nến bằng đồng.
Có tiếng bước chân, nghe cũng đủ biết là bước chân của nam nhân.
Chiếc khăn trên đầu nàng được gỡ xuống.
Khuôn mặt thường xuất hiện trong giấc mơ bao đêm giờ xuất hiện trước mặt nàng trong ánh nến mờ ảo.
Gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào đôi mắt tím của nàng. Bao năm qua rồi, hình dáng của chàng cũng thay đổi, chỉ có đôi mắt chàng vẫn vậy, xanh mênh mang và dịu dàng đến lạ.
Chàng cứ đứng như vậy, một lát sau mới cất tiếng, giọng nói mang âm hưởng trầm và lành lạnh:
_Mao tiểu thư…
Nàng thoáng giật mình, bởi chất giọng lạ của chàng , cũng bởi vì cái tên đó ….không phải là quá xa lạ với một đôi vợ chồng mới cưới ư? Trước hôn lễ, trong đầu nàng đã chuẩn bị bao lời đẻ nói vào giây phút thiêng liêng này. Nàng đã phân vân không biết nên gọi chàng là bệ hạ hay phu quân? Vậy mà chàng lại lên tiếng trước, chất giọng lại lạnh và thật đáng sợ.
_Dạ…
Nghe tiếng nàng, chàng phẩy tay áo, nói một cách chậm rãi, chất giọng vẫn không đổi:
_Chắc tiểu thư cũng biết cuộc hôn nhân này không phải do chủ ý của ta mà là do mẫu thân ta sắp xếp?
“Cuộc hôn nhân được sắp xếp” ? Tại sao chàng lại đả động đến việc này trong đêm tân hôn? Rốt cuộc là chàng định nói gì với nàng đây?
Thấy Lợi Lan không nói gì, chỉ ngước đôi mắt tím nhìn mình, Tân Nhất thở phào, chàng tiếp lời:
_Ta thân tuy là vua một nước nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Tiểu thư được gả vào đây , chắc cũng là do làm tròn chữ hiếu với song thân?
Trời ơi! Chàng nói cái gì thế này? Chàng tưởng ta tiến cung là do thân phụ ép buộc hay sao? Làm sao lại có sự hiểu lầm tày đình như vậy được chứ?
_Hoàng Thượng, thần thiếp….
Nàng vội vàng lên tiếng. nàng cần phải giải thích. Nàng muốn nói với chàng là : thực ra em đã yêu chàng từ lâu rồi, chẳng nhẽ chàng không nhận ra em là cô bé Tiểu Phong Linh hay sao? Vậy mà một lời chàng cũng không để nàng nói mà đã vội vàng chặn miệng nàng bằng một cái phẩy tay:
_Thôi, tiểu thư không cần phải nói thêm gì đâu. Ta cũng là phận làm con, ta hiểu. Chính vì vậy, chúng ta nên lập một giao ước với nhau.
_Giao… ước? – Nàng lắp bắp hỏi lại
_Phải!- Chàng gạt đầu- Giao ước! Ta không cầu gì ở tiểu thư thì tiểu thư cũng đừng hy vọng gì ở ta. Thôi, muộn rồi, tiểu thư đi nghỉ sớm đi.
\
Chàng đang định quay đi , dường như nhớ ra điều gì, bỗng quay lại nói thêm:
_Ta hy vọng rằng tiểu thư cũng biế cách xử lý vụ này sao cho TẾ NHỊ VÀ TỐT ĐẸP!
Nhấn mạnh chữ “tế nhị và tốt đẹp” , chàng lạnh lùng quay đi, không quay lại nhìn nàng lấy một lần
Nàng hiểu ý chàng muốn nói gì. Chàng lên chấp chính chưa được bao lâu, quyền lực chính nằm trong tay phụ thân nàng’ Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng. thì ra, cũng chính vì vậy nên chàng đã không lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân “sắp xếp “ này.
Nàng tự hỏi, lúc này, liệu nàng có cần phải khóc?
Đau quá, đau đến mức chỉ thở thôi cũng đau!
Đau đến mức chỉ muốn chết đi như một sự giải thoát!
Đau đến mức nàng nghiến chặt hai hàm răng, gân xanh nổi hết lên trên gương mặt , vậy mà bên mắt trái của nàng, dòng nước mắt vẫn tuôn trào.
Mắt phải nàng khô rát, trống rỗng và vô hồn nhìn đăm đăm vào ngọn đèn. Mùi tanh của máu . Máu hòa quyện với màu son môi đỏ tươi. Tanh xộc, mặn chat. Đau đớn!
Trái tim của nàng, hình như nó đã chẳng còn đập nữa…
Đêm tân hôn tân lang không có trong phòng…
Cả căn phòng mênh mang một màu đỏ.
Màu của máu tươi.
Ma mị
Chết chóc…
Đúng lúc ấy, một cơn giông ập tới, mù mịt đất trời…
Nước sông Ngọc Huyết ban ngày vốn êm ả là thế vậy mà giờ đây nổi sóng dữ dội.
Nước tung bọt trắng xóa, vỗ ì oạp vào bờ những tiếng kêu như ai oán, như thở than.
Có phải Huyết Giang đang hối hận vì đã làm chứng cho cuộc hôn lễ đầy nước mắt này không hả Huyết Giang? Cổ nhân có câu : nhân nào quả nấy. Vậy thì… Hỡi nữ thần Huyết Giang linh thiêng, một hôn lễ bắt đầu bằng những giọt nước mắt thì có bao giờ kết thúc bằng một nụ cười? Nàng sinh ra vào ngày sao Thủy thần chiếu mệnh , lớn lên dưới sự bảo hộ của nữ thần sông Ngọc Huyết vậy mà giờ đây, người Mẹ hiền của Công quốc chỉ biết khóc than bất lực trước nhân duyên của con gái mình. Phải chăng tất cả đã là số phận,đã là số phận thì không thể chạy trốn, mà muốn chạy trốn cũng đâu có được?
Chap mới, mong mọi người đón đợi