[Longfic] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Bạn muốn kết thúc thì Mao Lợi Lan hoàng phi sẽ về với ai? Bạn vote cho cặp nào?

  • Công Đằng Tân Nhất ( anh Shinichi ạ)

    Số phiếu: 148 53,6%
  • Hắc Vũ Khoái Đấu ( Kaito sư huynh ạ )

    Số phiếu: 64 23,2%
  • Không về với ai cả

    Số phiếu: 15 5,4%
  • Chết một lần nữa ( chết hẳn luôn ý ạ ) =))

    Số phiếu: 15 5,4%
  • KaiRan ( Khoái Đấu vs Tiểu Nguyệt)

    Số phiếu: 46 16,7%
  • ShinRan ( Tân Nhất vs Lợi Lan)

    Số phiếu: 125 45,3%
  • ShinShi ( Tân Nhất vs Chi Bảo)

    Số phiếu: 31 11,2%
  • HeiKaz (Bình Thứ vs Hòa Diệp)

    Số phiếu: 73 26,4%
  • KaiAo ( Khoái Đấu vs Thanh tử)

    Số phiếu: 65 23,6%

  • Số người tham gia
    276
nếu nàng dọc fic của ta sẽ thấy đóa hoa (lan) đó đang nở lần hai rồi đấy. Có thời gian thì ủng hộ fic ta nhé :))
 
Áaaaaa, ss ra chap mới mà sao em không biết gì thế này! Aaaaaa, bực bội quá đi à~~~~.

Chap mới đọc xong rồi lòng lân lân hạnh phúc. Cuối cùng thì Lợi Lan nhà mình cũng đã tỉnh lại, mà tỉnh lại là nhờ nghe được giọng nói của Khoái Đẩu nữa chứ. Trời ơi thật là vui quá đi, vui đến mức em muốn hét cho cả thế giới này nghe thấy ấy!

Chap này ss đã bật mí phần nào kế hoạch của Mao tể tướng. Đúng là gian xảo không ai bằng ( ý này nói đến cả au và nv trong fic à =)) ) Cái tên hoàng đế Tân Nhất đó bị thế là đáng đời. Ai bảo u mê đến mụ mẫm cả đầu óc thì đau khổ như vậy có thấm tháp gì đâu! Ss hành hạ hắn nhiều nhiều vô nữa nha! Đừng để hắn gặp lại Lợi Lan sớm, hành hạ hắn thêm nữa nha ss!!!! Còn nữa, em thắc mắc kẻ ở bên cạnh Lợi Lan lúc mới tỉnh lại là ai. Người đó không phải là Khoái Đẩu, không biết kẻ ( tạm thời ) vô danh ấy là ai nữa. Chắc sẽ có vai trò gì đó quan trọng trong những chap sau.

À mà em có cùng quan điểm với nàng yêu nữ Rồng về phần mưu đồ của nam nhân nhà họ Mao. Nhưng về việc của Chi Bảo thì em nghĩ cô ta không hề tầm thường, có khả năng đã cho người theo dõi và biết Tân Nhất biết sự thật nên phải tìm cách tự cứu bản thân. Có thể sẽ thông đồng với thái y trong cung nói bản thân đã mang thai. Hoặc là ông trời oan trái cho cô ta có thai thật. Đến lúc đó thì vì thương đứa bé không có tội nên Tân Nhất sẽ không làm gì được Chi Bảo. Và nếu thật sự như thế thì sự oán hận của ông Ngũ Lang sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Đến lúc đó thì kế hoạch trả thù cho con gái của ông ấy sẽ lớn hơn nữa, những đau khổ chồng chất lên nv sẽ lại nhiều lên thêm. Ha ha ha, vậy thì sẽ chỉ có cặp KaiRan là tạm thời được hạnh phúc. Nhưng nói nhiều vậy chỉ toàn là suy đoán của em, nếu có gì ss đừng giận! :))

Quên nữa, vấn đề cuối cùng, tại sao Bình Thứ phải đi gặp Khoái Đẩu? Chẳng phải phụ thân anh ấy đã đến nhờ vả rồi sao? Giờ chẳng lẽ lại tìm đến chỗ chàng nhờ giải quyết việc màu mắt của Thanh Tử? Chuyện này thì em thật sự không nghĩ ra cách giải quyết, không nghĩ ra à!

Toàn chap em thấy cảm động và tội nghiệp nhất là hình ảnh Khoái Đẩu băng cả mười đầu ngón tay ngồi ngủ gục ngay bàn trà. Cái hình ảnh đó nó ám ảnh em làm sao đấy. Hy vọng Khoái Đẩu sẽ được thật sự bình an bên cạnh Lợi Lan cho tới ngày ss cho anh í nhận ra người mình yêu thật sự là ai. Về phần em thì chắng bao giờ mong ngày đó sẽ đến, tốt nhất thì nó khônh nên đến là hơn!!!

Túm lại là mong chap mới thật nhanh. Em biết là ss đang bí ý tưởng nên em sẽ gắng chờ cho đến ngày ý tưởng của ss được viết thành một chap dài thật dài luôn. Lời cuối muốn nói lúc nào cũng thế: yêu ss nhiều! :))
 
đồng ý vs Shinichi Shigami.
có bao nhiêu nx thì mọi ng nói hết rồi, ta chỉ góp thêm vài cảm nhận của mình thôi.
thực sự ta rất vui vì cuối cùng đóa hoa đã nở lần hai, hi vọng lần sống này nàng sẽ sống hạnh phúc hơn lần trc.
ta cũng rất cảm động trước hình ảnh Khoái Đảu băng hết các đầu ngón tay, suy yếu bên cạnh Lợi Lan, thực sự anh hi sinh cho Lợi Lan quá nhiều, nếu sau này có về với Aoko *ta đang giả sử, giả sử thôi* thì cũng sợ là ko thể trọn vẹn. :KSV@18:
Tân Nhất đã bắt đầu hối hận hoang mang, rõ ràng là cũng có tình cảm với Lợi Lan mà cứ phải đè nén, dồn ép. ta thấy hắn thật không xứng đáng với tình yêu của Lợi Lan chút nào *lại giả sử lần nữa* nếu sau này hai người có gương vỡ lại lành ta nghĩ là phải diễn ra nhiều thật nhiều sự kiện thì mới có khả năng.
còn Chi Bảo thì ta miễn bàn luận, ta nghĩ cuộc sống trong hoàng cung thì nó vốn khó khăn và đầy rẫy mưu mô rồi, nên cô ta dù có người đứng sau hay không thì nó cũng dễ hiểu.
ta đọc đến phần của Bình Thứ và tình cảm nhà Lợi Lan, thực sự là ta không thể diễn tả được tâm trạng của mình, nó cảm động, sâu sắc,... và thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. dù Lợi Lan gặp bất hạnh trong tình yêu nhưng nơi chốn quay về vẫn luôn ấm áp tình thương. ta nghĩ Lợi Lan cũng là một người hạnh phúc rồi.
cuối cùng , chúc nàng giải quyết tốt mọ việc và sớm nảy ra ý tưởng nhé!
yêu nàng nhiều.<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
 
Thực ra ta định dành Chap này để lì xì Tết cho mọi người, nhưng mà bị giục fic dữ quá. Nếu không có gì thay đổi thì ta lì xì trước z. Hẹn mọi người sang năm mới nha. Ta iu mọi người nhiều :*




Chap 11

Đôi mắt tím từ từ khẽ mở, một luồng sáng mạnh mẽ đập thẳng vào mắt nàng, đau rát, một hương thơm như mùi thơm của cây cỏ, một âm thanh trong trẻo như tiếng suối thượng nguồn êm ả vang lên trong đầu nàng. Nàng nghe được âm thanh của sự sống. Giọng nói đó, chắc chắn không phải Khoái Đấu, hơn nữa, dù phải nhắm mắt vào ngay lập tức vì ánh nắng quá chói chang , song hình ảnh của người đang reo vui trên đầu gi.ường còn lưu lại trên giác mạc nàng là một nữ nhân. Người đó mang đôi mắt màu xanh như màu lá cây hiền hòa và êm dịu đến không ngờ, hương thơm như tất cả các loài cây cỏ trộn lại dưới nắng và giọng nói như thổn thức như tiếng nước vậy. Ở cô ấy có một sự thân thuộc đến lạ kỳ.

Cơ chừng đôi mắt đã nhắm nghiền quá lâu đã quen với ánh nắng, nàng lại cố gắng hé mở mắt ra một lần nữa. Cô gái ấy đứng trước đầu gi.ường nàng, khuôn mặt vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đặt lên trán nàng còn tay kia thì huơ loạn xạ trước mắt để chắc chắn rằng đôi mắt tím vẫn có thể thực hiện chức năng ghi nhớ hình ảnh vốn có.

Dòng máu tưởng đã ngừng chảy, trái tim tưởng đã ngừng đập trong lồng ngực nàng lại một lần nữa dào dạt chảy, có cảm tưởng vừa qua một cuộc hồi sinh dài lắm. Đôi tay của nữ nhân mắt lục bảo trước mặt lại sờ xuống má nàng. Đôi bàn tay thật mềm mại và ấm áp, cứ như đôi bàn tay của mẹ :

- Cô nương tỉnh rồi hả?

Dù chỉ như một cái chớp mắt thôi nhưng chính bản thân nàng cũng biết rằng bản thân mình đã vừa trải qua một giấc ngủ thật dài. Cổ nhân nói, kiếp người chỉ như một cái chớp mắt, thế gian vô thường, liệu nàng đã đi qua cái thế gian ấy chưa, đã hết nợ với cái vô thường ấy rồi chứ?

Thấy gương mặt đã có đôi phần hồng hào trở lại , nhưng đôi mắt lại khá vô hồn và thất thần, nữ nhân cạnh nàng khi tỉnh tới giờ lại gọi giật lại một lần nữa :

- Lợi lan cô nương!

Lần này thì nàng giật mình như sực tỉnh, không giấu khỏi sự lúng túng nhìn người mà lúc ấy nàng cho là ân nhân trước mặt. Dù không biết là sự sống lại của nàng là tốt hay xấu nhưng điều đầu tiên nàng nên làm cũng là cảm tạ vị cô nương này mới phải. Hành động này của nàng thật là quá thất lễ rồi. Đã toan tìm từ ngữ trang trọng và lịch sự để nói, nhưng không hiểu sao Lợi Lan thoáng dừng lại. Nơi dây, không phải là ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, là nơi dưỡng thương của Khoái Đấu sư huỵnh sao, vậy còn sư huynh đâu? Sao lại chỉ có nữ nhân này ở đây?

Nàng trước giờ , tuy không phải khoe nhưng hiểu rõ sư huynh hơn ai hết. Sư huynh rất ít khi tiếp xúc với phái nữ, nếu tính trên giang hồ này thì ngoài nàng ra cũng chỉ qua lại với hai người. Một là đệ nhất mĩ nữ giang hồ một thời Tá Đằng Mĩ Hòa Tử ( Miwako Sato) vì nàng nghe nói chàng và Hòa Tử cô nương vẫn còn mối quan hệ thúc bá gì đó, hơn nữa cô ấy cũng không phải ai xa lạ, chính là phu nhân của Cao Mộc Thiệp ( Takagi Wataru) đại tướng quân cấm vệ quân đương triều. Nàng vẫn nhớ là chính nàng đã tới dự lễ thành hôn của họ nên gương mặt cô ấy, không lý nào nàng lại quên được. Còn một người nữa, nàng nhớ không nhầm là Cung Bản Do Mĩ ( Miyamoto Yumi), nàng có nghe chàng kể đôi lần về người này. Đó là đệ nhất cao thủ về độc dược với khả năng điều chế bẩm sinh, tuy nhiên hành tung rất bí ẩn và hành động rất dị thường. Nghe nói cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức đàn ông chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy một lần liền lập tức mê muội. Thành ra cô ấy bị xa lánh và sống một mình trong núi sâu. Có lẽ nào cô gái này lại là Cung Bản Do Mĩ mà giang hồ hường đồn đại?

Không thể nào, nàng gạt phăng đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Do Mĩ theo lời sư huynh nàng vẫn kể là một cô nương còn nhiều hơn tuổi chàng, nếu tính đến nay chắc cũng phải 25, 26 còn vị tiểu cô nương này chắc cũng chỉ 15, 16 là cùng bởi vì trên mặt cô ấy còn quá nhiều nét trẻ con. Ngập ngừng một chút, nàng lên tiếng :

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng. Cho hỏi quý danh của cô là….

Nghe được giọng nói của nàng, và có lẽ chắc chắn rằng nàng đã tỉnh dậy và khỏe mạnh hoàn toàn, nữ nhân áo thanh thiên không giấu được nỗi mừng vui trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu:

- Không phải muội cứu mạng tỉ đâu, là tên đang nằm chết trên bàn kia kìa.

Nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn mà Khoái Đấu đang thiêm thiếp ngủ trong màu bạch y quen thuộc và trên môi vẫn không tắt nụ cười tươi tắn. Vị cô nương này, rốt cuộc là ai vậy? Chưa kể việc ở nơi mà Khoái Đấu dùng để trị bệnh, ngay cả cách xưng hô cũng không hề có chút gì gọi là kiêng cữ khoảng cách. Đến nàng mà xưng hô cũng vẫn còn phải nể sợ chàng đôi phần. Chẳng nhẽ cô ấy không biết Khoái Đấu là ai hay sao?

Và trong khi nàng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì vị cô nương kia đã đến gần Khoái Đấu mà lay lay mạnh chàng:

- Khoái Đấu ngốc, cô ấy tỉnh rồi kìa!

Đôi mắt chàng từ từ hé mở, hình như do quá mệt mỏi mà vẫn chưa định hình được thong tin mình vừa nghe được, chàng nói với giọng mệt mỏi :

- Tiểu Diệp, ta chỉ vừa mới chợp mắt một lát….

- Ặc, Khoái Đấu ngốc nghếch này – Vị cô nương được chàng gọi với cái tên Tiểu Diệp kia vẫn không chịu buông tha mà đấm vào vai chàng, lớn tiếng – Ta nói lại lần nữa nhé , Lợi Lan cô nương nhà ngươi tỉnh rồi kìa!

Lần này thì Khoái Đấu đã sực tỉnh, chàng quay phắt lại nơi chiếc gi.ường nàng vẫn nằm bao nhiêu ngày tháng nay.

Dụi mắt mấy lần, chàng vẫn không tin người con gái đang ngồi trên chiếc gi.ường kia lại chính là người mà chàng còn yêu hơn cả cuộc đời và sinh mạng

- Tiểu Nguyệt…

Tiếng gọi vang lên như một sợi khói mảnh giữa căn nhà mênh mông sương khói của mùa đông lạnh giá.

Tiếng gọi vang lên như một giọt máu nóng đỏ tươi đổ xuống cái lạnh của tuyết trắng

Tiếng gọi tưởng như xa lạ mà lại thân thuộc đến từng hơi thở

- Sư..huynh…Khoái Đấu sư huynh…. – nàng gọi, đôi mắt tím rưng rưng ngấn lệ, giọt lệ trong veo lấp lánh như những viên pha lê làm chàng vừa mừng rỡ, vừa xót xa

Cảm ơn muội, dù là vì bất cứ lý do gì cũng cảm ơn vì muội đã lại sống, đã lại gọi ta bằng hai tiếng “ sư huynh” như thế .

Chàng lại gần, bàn tay đầy những băng cuốn trắng toát khẽ đưa lên, xoa nhẹ lên mái tóc dài và mượt như tơ lụa , giọng nói nhẹ và dịu dàng đến ấm áp, xua đi cái lạnh của mùa đông đang bao bọc quanh nơi đây :

- Tiểu Nguyệt, chào mừng muội đã lại trở về… bên ta….

.

.

.

.

Tại Hoàng Cung…

Trong đầu Tân Nhất vẫn văng vẳng tiếng nói của Bộ Mĩ

“Ý trời, tất cả là do ý trời em ạ. Chiếc phong linh bị mất, lại có kẻ nhặt được mạo danh. Suy cho cùng, cái mà chàng ta yêu chỉ là cái phong linh màu xanh nhạt có gắn viên ngọc lục bảo ấy thôi, bất kể là ai, chỉ cần có nó là nhiễm nhiên được sủng ái. Rốt cuộc thì trên thế gian này chữ “ tình” được viết như thế nào. Dù có yêu thương đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng cái phong linh vô tri vô giác ấy ư? “

“ Hôm đó, rõ ràng Hoàng Phi bị bệnh nặng vậy mà vẫn đều đặn hầm gà mang tới Nhất Long Lầu”


Tất cả mọi chuyện này, kể cả món canh gà mà chàng đã ăn trong suốt hai năm qua nữa rốt cuộc, chàng phải hiểu như thế nào đây? . Bộ Mĩ, rốt cuộc cô ta là ai mà lại biết câu chuyện về chiếc phong linh? “ chiếc phong linh bị mất lại có kẻ nhặt được mạo danh”? Cô ta đang muốn ám chỉ điều gì? Sao lại có “ bị mất” và “ kẻ mạo danh” ở đây. Chiếc phong linh – bằng chứng tình yêu của chàng và Chi Bảo vẫn còn ở Khôi Nguyên cung cơ mà. Hơn nữa, tại sao một a hoàn như cô ta lại biết rõ về chuyện này như vậy?

Biết bao suy nghĩ miên man trong đầu vị vua trẻ tuổi. Bóng dáng Lợi Lan và những giọt nước mắt mỏng mảnh như làn khói mùa thu lạnh lẽo cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu chàng. Cứ đứng đây đoán già đoán non, chi bằng đi thẳng đến Khôi Nguyên cung của Chi Bảo làm rõ trắng đen một lần xem sao. Lâu rồi, chàng cũng không đến đó, hơn nữa cũng không hẳn chàng không tin nàng, chỉ là giữ một mối nghi ngờ trong lòng làm chàng cảm thấy rất khó chịu. Bởi trong thâm tâm chàng luôn nghĩ rằng, một con người ngây thơ và thánh thiện như Chi Bảo thì không thể nào làm những chuyện như chàng đang nghi ngờ được. Nghĩ vậy, đoạn Tân Nhất quay ra nói với Tổng thái giám :

- Cho người đến báo với Chi Bảo Quý phi, tối nay trẫm muốn đến Khôi Nguyên cung dùng canh gà do chính tay Quý phi hầm.

Thái giám nghe chàng nói thì khúm núm vâng dạ và gọi ngay người chạy đến Khôi Nguyên cung báo lại. Tân Nhất thoáng thở dài, ánh mắt tím lại chập chờn ẩn hiện nơi phía chân trời xa xôi và lạnh lẽo mùa đông. Lợi Lan à, không hiểu sao trẫm nhớ nàng quá !

.

.

.

.

.

Bình Thứ dâng tấu lên xin Hoàng Thượng được nghỉ phép một tuần.

Tân Nhất nhìn bản tấu với nét mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú và nhìn nét chữ “ rồng bay phượng múa” của Trạng nguyên ngày nào. Chàng hỏi lại, vẻ quan tâm :

- Tướng quân bận việc gì sao? Trước giờ đây là lần đầu tiên thấy khanh xin nghỉ phép.

Bình Thứ gật nhẹ đầu, chàng đáp đầy khách khí:

- Chẳng dám giấu gì Hoàng thượng. Tuần sau, phụ thân có lập đàn cầu siêu cho tiểu muội xấu số. Mao phủ có rất nhiều việc, không hải là gia thất thiếu người nhưng song thân muốn người trong nhà tận tay lo liệu thì mới yên tâm. Bởi vậy, thần muốn xin nghỉ để làm tròn chữ “ nghĩa” với tiểu muội quá cố. Mong Hoàng Thượng ân chuẩn!

Tân Nhất nghe từng lời của đương kim đại tướng quân Công quốc. Không lời nào là không có ý nhắc nhở chàng về cái chết của Lợi Lan hoàng phi. Vốn chàng trước đây cũng biết Tướng quân yêu thương tiểu muội của mình hết mực, nhưng vì chàng vốn sinh ra chỉ có một mình, không có huynh đệ tỉ muội gì , thành ra cũng không hiểu lắm về tình cảm này. Còn Bình Thứ tuy là dũng tướng nhưng là người sống tình cảm, mặc dù đóng vai trò rất quan trọng trong triều đình, song nếu chàng không ân chuẩn tấu chương này thì sẽ thành người bất nhân bất nghĩa. Mà mọi việc lại dồn lên vai Cao Mộc Thiệp tướng quan thì e rằng hơi nặng nề cho khanh ấy.

Chàng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng ân chuẩn.
 
Thank e! Rất vui khi là người bóc tem trc! Mặc dù chap ngắn nhưng rất xúc tích! Dúng chất ngôn tình, hãy cố gắng phát huy e nhé . chúc e cuối tuần vui vẻ!
 
@jukachan hay lém ss ạ!!!!!!!!!Em mong ss sớm ra chap mới nah......Nhưng suy cho cùn em vẫn thác ShinRAn hơn nên hóng chap mới của ss

AAAAAA!!!!Chap mới,xin lun cái pb,chap này hay lắm ss ạ!!!!Nhưng ko tính là lì xì đâu nha(ích kỉ chút để đc nhân cơ hợi tết làm cái lì xì chap mới)Hay lém nhưng em mún xem chi bảo lộ bộ mặt thật cơ hóng chap mới của ss
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
jukachan, chào mừng đã trở lại :D. Chap mới này hơi ngắn, chứng tỏ dạo này em rất bận thì phải. Song, em vẫn đăng chap theo yêu cầu của mọi người, thật vất vả cho em :x. Cuối cùng, đóa hoa xinh đẹp của chúng ta cũng đã nở rộ thêm một lần nữa, đại nạn qua đi rồi, chỉ mong Ran sẽ tất có hậu phúc thôi. Mọi chuyện hình như đang dần sáng tỏ, nhưng shinichi trực tiếp hỏi Shiho như thế liệu có thể có một đáp án chính xác?[-( Tò mò quá, jukachan chỉ giỏi làm người đọc suy diễn diễn biến câu chuyện không hà :D. Thôi, mau mau ra chap mới để giải đáp thắc mắc cho mọi người nhé. Tạm biệt và luôn ủng hộ em, jukachan.~^o^~<:-P
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
jukachan !!!!!!!!!! Cuối cùng ss cũng chịu tái xuất. Văn phong và cách dẫn dắt câu chuyện vẫn hay và rất hợp lý như vậy! Mọi câu khen ngợi giờ hình như đã quá dư thừa rồi ss nhỉ! Em chỉ muốn trách một điều duy nhất là tại sao chap mới ngắn quá thể? Sao ss không viết dài như mọi khi, đọc chap này chưa thể thỏa mãn cơn, à...ừm...cơn...thèm khát trong em. (Em chẳng biết phải dùng từ gì cho nó thích hợp nữa nên dùng đại từ này!)

Góp ý thứ nhất: Em (và có lẽ là tất cả mọi người) đều vui mừng vì lợi Lan đã tỉnh lại. Nhưng em hơi thất vọng một chút vì người đầu tiên nàng ấy nhìn thấy khi tỉnh lại không phải Khoái Đẩu mà là một vị cô nương tên Tiểu Diệp. Tiểu Diệp này chắc là Kazuha ss nhỉ? Em vẫn đang thắc mắc không biết vị cô nương này sẽ đóng vai trò gì trong những chuyện sau này, có thể sẽ là một cây cầu nối Khoái Đẩu với Lợi Lan, hoặc cũng có thể là cây cầu nối lại mối duyên nợ giữa Lợi Lan và Tân Nhất. Em thì mong chờ vế đầu hơn là vế sau rất nhiều a~~~~~~!

Góp ý thứ hai là em thấy những suy nghĩ của Tân Nhất về lời nói của Bộ Mĩ... quá đơn giản. Em hy vọng rất nhiều là hắn sẽ đoán ra một phần nào đó sự thật, còn không thì ít ra cũng nên âm thầm điều ra ngọn ngành sự thật. Sao có thể đi mà hỏi thẳng người trong cuộc được chứ! Nếu thật sự đã làm điều đó thì làm sao Chi Bảo thừa nhận cho được? Không biết hắn anh minh ở cái chỗ nào nữa đây! Hơn cả, cái tên chết bầm đó sao không thấy chột dạ khi nghe Bình Thứ nhắc về lễ cầu siêu cho vong hồn Lợi Lan? Hắn sao có thể bình tĩnh mà suy nghĩ nhiều thứ như thế chứ hả? Đúng là cái đồ vô tình, vô lương tâm mà!

Thứ ba là em rất, rất,rất mong chờ được đọc chap sau (hay chính xác hơn là chap vạch mặt Chi Bảo và lúc Mao tể tướng tiến hành lễ cầu siêu). Dù chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng em có thể cảm nhận chap sau sẽ là một chap gây cấn nghẹt thở. Hy vọng ss sẽ tái xuất trong hoặc trước tết để có thêm quà lì xì cho bọn đọc giả tụi em! Đây là lời thỉnh cầu chân thành nhất của em đó!!!!!!!! Ss cố gắng lên nha!

Cuối cùng, em chúc ss sớm trả nợ tất cả các fic lớn nhỏ khác nhau, và chất lượng cũng như độ dài các chap sẽ ngày một tăng thêm! Chúc ss thành công. Yêu ss nhiều!!! <3 <3 <3 <3
 
A, ta tới đây, tại ta từ hôm qua tới giờ lười quá, đọc xong lâu rồi mà giờ mới vào comt cho nàng.
*tạ lỗi tạ lỗi*
nhưng ta nói thật, chap này ko đủ dài với những con người đang dài cổ đợi chap mới. ^^
ta nghĩ chap này giống như là một bước chuyển, đánh dấu sự chính thức sống lại của Lợi Lan và khởi đầu cho âm mưu sắp diễn ra của nhà Mao tể tướng.
Tân Nhất thì dường như là kẻ duy nhất không biết được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. ta có nên gọi hắn ta là kẻ đáng thương nhất fic này ko nhỉ? (ta vẫn còn ghét hắn vì đến nước này rồi mà vẫn còn "không hẳn chàng không tin nàng". haiz, chung tình quá cũng khổ)
còn anh Khoái Đẩu, chúc mừng anh vì cuối cùng nỗ lực của anh đã được đền đáp. ta đọc xong câu này mà ta thấy mềm cả tim cơ:
"Tiểu Nguyệt, chào mừng muội đã lại trở về… bên ta…."
ôi, ngọt ngào chết mất! tim hồng bay tá lả rồi...:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
nhưng ta khá tò mò về Tiểu Diệp :
"Ở cô ấy có một sự thân thuộc đến lạ kỳ."
hẳn là hai người từng quen biết nhau?:Conan03:
mà thôi, những bí ẩn sẽ được giải đáp trong những chap tới, ta ko tò mò nữa:D
nhưng nàng làm thế nào thì làm, đừng làm cổ ta dài ra mấy đốt là dc nhé.
à quên, rất cảm ơn nàng về món quà trước tết này nhé! nhưng mà càng nhiều càng ít a~~~. nếu ra gần tết nàng có thể tặng thêm thì tuyệt vời luôn a~~~&[]&[]&[]
<3<3<3
 
*Lăn vào*

:((
SS ơi :((
Em xin lỗi vì bây giờ mới lăn vô com cho ss được (kì thực là bây giờ em đang rất bận T^T, có lẽ những chap sau em cũng không com cho ss thường xuyên được, nhưng em sẽ cố gắng :v)

...

*Lật bàn*
Why????????????????
wây sờ ma???????????
Sao đoạn của KaiRan lại có một mẩu vậy ah~ ? :((
Đến đây thì fic cũng đã "ló dạng" khá nhiều, mỗi nhân vật sẽ đóng góp một phần và dự là sẽ tạo nên một cơn sóng chính biến chăng ah~???
Đế quốc, vương quốc, gián điệp, sát thủ, giang hồ, môn phái bla bla bla...
Em mong chờ một trận tranh đấu thật hay ah~ ;))

*Lật bàn*
Sao tên Shin hồ đồ dữ dội vậy? (_ _") đến hỏi thẳng như vậy em cũng chả nhận (ngu gì :)))
Dại gái, dại gái, dại gái !!!!!!!!!!!!!!!! *Vỗ ngực* Thiên tài mười năm có một kia ư? Thật không xứng đáng :((
Không thể xong phim nhanh như thế được, Shiho nhất định giở trò
=>> Cô ta không hề hấn gì
Ran tỉnh lại=>> Về đòi người yêu =>> Cải nam thi tuyển thị vệ :))
*Vỗ đùi*
Có lẽ nào =))

(Linh tinh quá (_ _"))

Thâu :3
Dự là (những) chap sao với kế hoạch của Mao tể tướng ;))
Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem mặc dù thành công hay thất bại ;))
 
:Conan05:Hi author mình làm quen nhá ^^ thực ra mình đã theo dõi fic này từ khi nó mới lên sàn thế nhưng không dám cmt do vốn văn chương có hạn :3 nói về fic này thì mình không biết phải nói sao đây nữa vì nó trên cả xuất sắc luôn rồi :) . Nói thật, kể từ khi đọc fic này thì mình ghét cay ghét đắng tên Shinichi kia. Fic khác mìnhl luôn muốn họ thành đôi nhưng đặc biệt fic này au hãy cho kid thành với Ran đi ạ :D như thế mình mới hả dạ
:KSV@01:Thôi dài dòng quá rồi chúc au học tốt có nhiều ý tưởng để nhanh ra chap mới nhá :-h
 
jukachan, em lại quá lo xa rồi :D. Không phải mọi người vẫn đang đợi chap mới của em hay sao? Cũng giống như em, chị biết cuối năm ai cũng đều rất bận, vì thế có thể xem chap mới của em rồi không kịp comment đó thôi. Thôi đừng nghĩ linh tinh mà hãy mau ra chap mới nhé. :x~^o^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
xin lỗi au nha em đọc lâu rồi mà lười quá nên chưa comment cho chị:p:p,vạn lần xinh lỗi:(:(:(.
Cò về tập này em điên nhất là về tên Tân Nhất chết bầm dấy cái gì mà " không hẳn chàng không tin nàng" tên đó đần thiệt hay giả vậy hay là do hắn quá si mê Chi
Bảo ??!!
Lợi Lan đã tỉnh dậy rồi :-)/\:-) đây là chuyện vui cực kì vui có điều tại sao tại sao lại là nữ nhân đó. Người cứu Lợi Lan và gọi cô ấy về là Khoái Đấu mà.[-X[-X
Hóng chap mới của chị đó nha ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~. À ,còn một thỉnh cầu nữa là chị cho Khoái Dấu và Lợi Lan thành cặp nha, làm vậy cho cái tên kia mãi mãi ân hận hahaha:)):)):))
 
Thực ra Juka ( Heo) đã viết xong chương mới được vài bữa, cơ mà giờ mới có thể beta lại lỗi chính tả được, đây là một phong bao lì xì đỏ mà Heo muốn gửi đến tất cả mọi người, hy vọng mọi người hãy đón nhận nó với một nụ cười nhé:KSV@03::KSV@03::KSV@03:



Chap 12 :

11004184_444161755739276_1477197315_n.jpg




( Chap sau mới xuất hiện nhưng tung ảnh nhá hàng trước chap này nhé ^^)

Vốn sau khi nhận bản tấu đã được phê duyệt của Hoàng Thượng, Bình Thứ đã có thể hồi gia để lo chuyện trong Mao phủ, song chàng lại bị Tân Nhất giữ lại hàn huyên một lát. Cả hai trước giờ là những tri kỷ tâm đầu ý hợp không kém gì Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng và Ưu Tác Thái Thượng hoàng năm xưa, tuy nhiên vì cái chết của Lợi Lan hoàng phi mà lạnh nhạt đi đôi phần , nên Tân Nhất trước giờ vẫn chủ ý đợi một dịp thích hợp để nói chuyện với chàng, những mong ôn lại chút chuyện cũ, gắn bó thêm tình bằng hữu. Bởi vậy, chàng đã mời Tướng quân ở lại dùng trà và chút điểm tâm rồi hãy về Mao gia.

Về phần Bình Thứ, rõ ràng là chàng chẳng hứng thú gì cuộc hàn huyên tâm sự này, tuy nhiên, do Hoàng Thượng đã mở lời nên không thể từ chối đành miễn cưỡng mà ngồi xuống. Tân Nhất cho người mang ra thứ trà thượng hạng nghe nói đã được phơi sương, ướp sen trên sông Ngọc Huyết nên mới thoáng thấy a hoàn bưng khay trà từ xa đi lại đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Tân Nhất hài lòng nhìn bình trà quý và món bánh trứ danh vùng Tường Phượng – món bánh ưa thích của Tướng quân được đặt lên chiếc bàn nhỏ trên lầu ngắm cảnh nơi hoa viên. Chàng mở lời trước, muốn làm dịu đi không khí gượng gạo :

- Bình Thứ ái khanh cũng đã tận tụy được với triều đình ta đến nay cũng đã năm năm có lẻ rồi nhỉ? Năm nay huynh cũng đã ngoài 20. Gia môn, theo ta được biết thì chỉ có mình huynh là trưởng nam. Vậy thì cũng nên nghĩ đến việc lập gia thất rồi chứ?

Bình Thứ im lặng thưởng trà, nghe Hoàng thượng nói vậy thì đáp lại không kém phần khách sáo :

- Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Bình Thứ xưa nay vốn chỉ cầm kiếm ra trận, thiết nghĩ tuổi trẻ chưa công thành danh toại nên chưa muốn vướng bận vào nữ nhi thường tình. Hơn nữa, gia môn bất hạnh, tiểu muội vắn số mới qua đời chưa lâu nên lập gia thất lúc này âu cũng không phù hợp với luân thường đạo lý.

Tân Nhất vẫn không biết hoặc giả như cố tình phớt lờ trước câu đáp đầy hàm ý của chàng, nên tiếp lời :

- Dù tướng quân có là một dũng tướng của triều đình, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cũng nên sớm lập gia thất để song thân bớt lo lắng thì mới yên tâm chinh chiến được. Nếu tướng quân ưng ý tiểu thư nhà ai, cứ nói với ta một tiếng, ta sẵn sang ban hôn và đứng ra chủ trì hỉ sự của tướng quân.

- Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm.

Bình Thứ chẳng biết nói thêm gì với kẻ mà chàng hận đến tận xương tủy, thành ra, cuộc thưởng trà hôm ấy, sự vui thú cũng giảm đi nhiều.

Bình Thứ trở về Mao phủ khi người thân cận của chàng báo rằng Mao Tể Tướng cần gặp chàng gấp về việc gia đình. Nhanh chóng chộp lấy làm cái cớ, chàng vội vã cáo từ mà ra về. Tân Nhất cũng biết chàng không hứng thú nên cũng chẳng có ý giữ chàng lại, gật đầu cho lui.



Tại Mao phủ, Mao tể tướng ngồi im lặng ở tiền sảnh, bên cạnh là bình trà đã vơi đi quá nửa chứng tỏ đã đợi chàng một lúc khá lâu. Ông tưởng chàng chỉ đi độ một canh giờ thôi, cũng không lường trước được việc chàng bị Hoàng thượng giữ lại hàn huyên, Tể tướng lại không phải mẫu người thích chờ đợi nên thành ra phải truyền người gọi chàng về gấp với lý do bàn chuyện gia môn. Mà chuyện ông sắp nói với chàng quả thật là việc liên quan đến chuyện của những người trong gia đình .

Thoáng thấy bóng chàng từ xa, tể tướng đã vội sai người đi mang trà lên để sẵn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm trang cho việc mà ông sắp nói.

Sau khi nghe chàng chào, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang ra dấu cho chàng ngồi xuống chiếc ghế phía hữu của mình và nói chàng dùng trà. Thứ trà ở Mao phủ, tuy là quý so với nhân gian nhưng hẳn là không thể so sánh với Hoàng cung được. Tuy nhiên , đối với chàng, nó vẫn quý báu và thơm ngon hơn gấp vạn lần so với nơi cung cấm :

- Phụ thân gọi Thứ Nhi về gấp như vậy, hẳn là có việc gì đó quan trọng ?

Ngũ Lang khẽ gật đầu, ông nhấp một ngụm trà rồi nói :

- Phải, quả là ta có chuyện quan trọng cần nói với con, Thứ Nhi. Năm nay tính ra con cũng đã ngoài 20, ta thiết nghĩ cũng nên sớm nghĩ đến việc lập gia thất chứ?

Bình Thứ vốn là người thông minh, không phải là chàng không hiểu ý thân phụ, chỉ là trong vòng chưa đầy hai canh giờ mà có tới hai người đề cập với chàng về vấn đề này khiến chàng không tránh khỏi ngạc nhiên và hỏi lại như một phản xạ :

- Thứ Nhi vẫn chưa hiểu lời cha?

- Bình Thứ, Mao gia ta bảy đời nay làm quan lại, đến đời ta thì sinh hạ được con và Bảo Nhi. Không may, gia môn bất hạnh, nó lại bị tên Tân Nhất ruồng rẫy cho đến chết. Con là đứa thông minh, hẳn là biết được sự nguy hiểm của việc cha con ta đang theo đuổi. Mao gia chỉ còn lại mình con, ta đã có tuổi, ngày gần đất xa trời chỉ được tính trên đầu ngón tay, vốn chẳng có gì để đáng tiếc. Nhưng ta lo cho tương lai của con, của Mao gia. Mao phủ cần có người nối dõi. Sắp thi hành đại sự, ta nghĩ cũng đến lúc con làm tròn bổn phận này

Bình Thứ im lặng nghe lời phụ thân nói. Chàng trước giờ được dạy dỗ rất nghiêm ngặt dưới bàn tay cha nên cả huynh muội chàng đều nhất nhất nghe lời , cha nói một là một, chẳng bao giờ dám cãi là hai. Chàng hiểu những gì cha nói. Tất nhiên là cha chàng có lý khi biết lo xa như vậy nhưng chàng từ năm 14 tuổi đã quen rong ruổi trên lưng ngựa qua các miền thảo nguyên. Việc cầm quân đánh giặc thì không nói làm gì nhưng việc lập gia thất thì quả là chàng chưa hề nghĩ tới.

- Nhưng Tiểu Lan mới qua đời chưa lâu, nhà có hỉ sự lúc này e rằng không tiện và cũng không hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm.

Biết là chàng đang cố tìm cách để thoái thác, Tể tướng gạt phăng câu nói của chàng, nói chắc như đnh đóng cột :

- Dù ta biết là hơi thiệt thòi cho cô nương đó một chút nhưng chúng ta có thể bí mật tổ chức một lễ cưới nho nhỏ rồi sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, ta và mẫu thân con sẽ tổ chức cho cô ấy một buổi lễ đàng hoàng, quyết không làm cô ấy mất mặt. Không nói nhiều nữa, Bình Thứ, nếu con ưng tiểu thư con gái nhà ai thì nói với ta một tiếng, còn nếu không thì Mục Mộ Thập Tam đại tướng quân trấn giữ biên ải đã mấy lần ngỏ ý muốn làm thông gia với nhà ta. Mọi việc hãy cứ để ta sắp xếp.

Nghe kế hoạch của cha mình , chàng thật lòng có chút chán nản vì chàng chưa chuẩn bị tâm lý gì cho việc trọng đại cả đời này. Chàng cũng đã có đôi lần gặp mặt Mục Mộ tiểu thư trong vài buổi yến tiệc do triều đình mở ra, cũng không có ấn tượng gì lắm nên cũng chẳng nhớ là mặt mũi người ta tròn méo ra sao chứ nói gì đến việc thành thân? Nghĩ vậy, chàng đành nói khéo :

- Cũng không phải là con từ chối việc này, nhưng cha hãy để Thứ Nhi hoàn thành nốt việc về đôi mắt của Thanh Tử rồi con sẽ liệu, nếu không ưng tiểu thư nào thì lúc đó tùy cha quyết định.

Mao Tể Tướng nhấp một ngụm trà, nghe Bình Thứ nói cũng không phải là không có lý bởi ngoài chàng ra thì ông cũng không thể tin tưởng mà giao việc này cho ai khác được. Thôi thì ông và phu nhân sẽ âm thầm chuẩn bị mọi việc, chỉ cần nó dẫn về là cử hành hôn lễ ngay lập tức, còn nếu không, sẽ cho người đánh tiếng với Mục Mộ tướng quân, cũng không mất quá ba canh giờ. Nó có muốn thoái lui cũng khó. Nghĩ vậy nên cũng gật đầu :

- Thôi được, vậy rạng sáng mai hãy lên đường, nhớ mang những thứ cần thiết đi theo!

.

.

.

Khoái Đấu ngồi thư thái dựa người vào chiếc ghề bên cửa ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn ra phía ngoài sân. Gương mặt với chiếc mặt nạ bạc sáng lên dưới những tia sáng yếu ớt của mùa đông tàn. Gương mặt lạnh lùng như tạc từ một khối băng lớn của chàng giãn hẳn ra, khóe miệng cong cong như một phần tư của nụ cười. Hôm nay, dù có yếu ớt nhưng mặt trời cũng đã ló dạng sau những đám mây mù.

VỊ trà thanh đạm dưới ngôi nhà nhỏ có nàng, chưa bao giờ chàng lại thấy trà có vị ngon đến vậy. Nàng vẫn ở đây, chưa bao giờ rời xa chàng dù chỉ một khắc, cái dáng mỏng manh như rặng liễu bên hồ và một tâm hồn bất khuất như cội tùng trên vách đá. Vẫn là ta yêu muội, thật sự rất yêu muội. Cho dù ta phải trả giá bằng cả mạng sống cũng bằng lòng đảo lộn âm dương ngũ hành mà mang muội về.

Chàng lại nhìn nàng và Tiểu Diệp đang đùa dưới vườn táo bên hiên nhà. Cô bé tên Tiểu Diệp này rốt cuộc vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp? Cha chàng không nói cho chàng điều đó, ông ta chỉ đơn giản là gửi cô ấy ở đây, một thời gian. Chàng đã hơn một lần nghi ngờ, nó là ai? Liệu có khi nào là một đứa em cùng cha khác mẹ của chàng? Thật lòng mà nói chàng không hề ghét nó, ai mà có thể ghét một a đầu dễ thương như nó chứ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là do chàng tự hỏi thôi vì người duy nhất có thể giải đáp được điều này hiện giờ đã biệt tăm biệt tích nơi nào cũng không rõ. Chàng vốn từ lâu cũng không quan tâm đến ông ta nên cũng không hỏi thăm bằng hữu của mình về người đàn ông mà chàng phải gọi là cha ấy thêm một lần nào nữa, hơn nữa, có nó ở đây, tiếng cười trong trẻo của nó làm nơi đây ấm áp hơn. Và vì có nàng mà nơi đây có ánh sáng, và có sự sống.

Rốt cuộc thì muội đã trở về. Cảm ơn muội vì một lần nữa lại đến bên ta. Sư huynh hứa sẽ bảo vệ muội, chết cũng sẽ cùng chết với muội.

Muội là do ta cứu , ai dám động vào muội một phân, ta sẽ lấy mạng người đó, còn thiên hạ này dám làm hại muội một ly, ta sẵn sàng làm kẻ thù của cả thiên hạ. Ai dám cướp muội khỏi tay Khoái Đấu này, ta nhất định bắt kẻ đó phải bồi táng .

- Đại ca!!!! – Tiếng gọi trong leo lẻo của Tiểu Diệp và bàn tay nhỏ vẫy vẫy chàng – Cho đại ca nè, chụp lấy nha!! ^^

Chưa kịp để chàng định hình thì một trái táo từ tay nó đã bay cái “ vèo “ về phía chàng, khẽ đưa bàn tay vừa mới gỡ băng ít ngày chụp lấy một cách nhẹ nhàng trong cái vẻ mặt ỉu xìu của Tiểu Diệp :

- Đại ca lại bắt được rồi, lúc nào cũng giỏi như vậy , thực chẳng vui chút nào cả !

Đưa trái táo còn ương lên miệng cắn một miếng giòn tan và thích thú hết nhìn Tiểu Diệp lại nhìn nét cười trên gương mặt Tiểu Nguyệt, đôi mắt phẳng lặng ánh lên một tia cười vui vẻ :

- A đầu này, không lẽ ngươi muốn đại ca bị quả táo của ngươi ném trúng mặt sao?

- Tất nhiên là muội không muốn như thế - A đầu Tiểu Diệp dẩu dẩu cái mỏ rất dễ thương - Nhưng huynh có thể né hoặc giả vờ bắt trượt cho muội vui một lần cũng được mà - Rồi nó lại quay sang Tiểu Nguyệt – A~~~~ Nguyệt tỉ tỉ nói xem, vậy cũng đâu có phải là điều gì quá đáng hay là khó khăn đâu chứ? Phải không, Phải không tỉ tỉ?

Tiểu Nguyệt quay qua nhìn Diệp Diệp, trong đáy mắt tím khẽ mỉm cười nhìn gương mặt dễ thương đang níu níu áo nàng, đặt vào bàn tay kia một trái táo rất đẹp, tiếng nói nhẹ như một cơn gió lành :

- Nào, Diệp Nhi, sư huynh lúc nào cũng giỏi như vậy mà. Sư huynh còn phải bảo vệ muội nữa. Nếu sư huynh cố tình né để muội vui lỡ không may kẻ xấu thấy tấn công thì làm sao đây?

Như một đứa trẻ nghe lời người lớn, Tiểu Diệp chun chun mũi rồi gật gật đầu , khuôn mặt lập tức chuyển từ vẻ ỉu xìu sang trạng thái vui vẻ :

- Ra vậy, đại ca lúc nào cũng là giỏi nhất . Muội thương ca ca, tỉ tỉ nhất !!!!

Khoái Đấu khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, gật gật đầu vẻ hài lòng lắm. Từ khi tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cũ, lại càng không một lời đả động đến Công Đằng Tân Nhất . Những ký ức đau buồn như vậy, nhớ lại chỉ thấy đau đớn tận tâm can, thiết nghĩ cũng chẳng cần nhớ. Quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới có lẽ là tốt hơn. Tiểu Nguyệt, liệu muội có bằng lòng sống cùng ta và nha đầu ngốc nghếch kia cùng nhau sống trong khu rừng trúc này đời đời kiếp kiếp, không quan tâm đến những thị phi tranh chấp trên giang hồ, không quan tâm đến những mưu mô xảo trá nơi hoàng cung đầy đố kỵ. Nhân gian sẽ quên đi một giáo chủ Hắc Vũ giáo phái lạnh lùng bí ẩn, một Thượng Nguyệt sát thủ vang danh một thời . Sẽ chỉ còn muội và ta, Lợi Lan và Khoái Đấu, cùng nhau sống những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ và vui vẻ. Ta bằng lòng vì muội mà gỡ đi lớp mặt nạ đã đeo bám cả cuộc đời ta như một định mệnh, bằng lòng vì muội mà rửa tay gác kiếm, mai danh ẩn tích trên giang hồ.

Bình yên. Hai chữ ấy từ khi được sinh ra chàng vốn đã không hình dung được nó. Mẹ mất sớm, có cha cũng như không, từ nhỏ đã bị chúng bạn cười nhạo, gương mặt thật của chàng, chỉ có người đàn ông mà chàng phải gọi là cha cùng Hữu Hi Tử thái hậu được biết. Ngoài ra, kể cả nàng cũng không biết. Mười năm về trước, chàng đã bẻ đôi khúc củi ném xuống dòng sông Huyết Giang mà thề độc rằng : “ Chỉ khi nào cành củi kia dạt vào bờ , ghép lại với nhau thì định mệnh mới bắt chàng gỡ nó xuống. Mười năm qua rồi, cành củi ngày ấy chắc cũng đã không còn nữa chỉ có định mệnh về dung mạo của chàng vẫn còn đó, như một lời nguyền độc ác không thể thay đổi. Nhưng chàng đã quyết rồi, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì chính tay chàng sẽ gỡ bỏ cái định mệnh ấy mà thanh thản sống một cuộc sống bình lặng. Chàng mệt mỏi, chàng muốn dừng chân!

- A! Đại ca, đại ca lại quên hôm nay đưa tỉ tỉ đến chỗ Cung Bản Do Mĩ trị thương rồi.

Nghe tiếng của nha đầu Tiểu Diệp nhắc nhở, chàng mới sực nhớ là hàn khí trong người Tiểu Nguyệt còn khá nặng, hôm trước chàng đã tới chỗ Cung Bản Do Mĩ để xin độc dược về “ dĩ độc trị độc” cho nàng. Do Mĩ xưa vốn rất quý mẫu thân của chàng, nhà Cung Bản và nhà Hắc Vũ xưa nay cũng có đi lại trên giang hồ, cũng là vài lần giúp đỡ nhau nếu tính ra cũng là có chút thâm tình. Vừa nghe chàng nói, Do Mĩ nhận lời ngay, còn bảo chàng mang cô nương ấy đến đây cho tiện vì dù sao nữ với nữ cũng dễ trị thương hơn . Chàng dã hẹn Do Mĩ là ngày hôm nay sẽ tới vậy mà lại quên khuấy đi mất. Vì trước giờ chưa bao giờ trễ hẹn nên chàng vội giục sư muội đi ngay, không quên dặn dò Tiểu Diệp :

- Trưa nay không cần nấu cơm phần đại ca, nhưng tối nhớ nấu sớm… Và nếu ai hỏi về Tiểu Nguyệt thì…

Tiểu Diệp cắn dở miếng táo, gật đầu lia lịa như chiều đã nghe thấy lời chàng nói. Cũng chẳng kịp dặn dò gì thêm, chàng dùng khinh công đi nhanh như một cơn gió.

.

.

.

.

Tân Nhất đi dạo quanh vườn Thượng uyển của Hoàng cung. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây chàng đặc biệt chú ý đến các loài hoa. Những bông hoa mùa đông cho dù nở rộ nhưng vẫn mang một gam màu lạnh buồn man mác. Mùa đông, thì ra nó lạnh như thế này ư? 11 năm trước, Ta đã từng nói với nàng “ tuyết ở núi Trung là thứ lạnh lẽo nhất” bởi vì nó thật sự lạnh, rất lạnh, lạnh đến thấu tim gan. Ta vẫn nhớ mùa đông năm ấy Phụ Hoàng đã mặc kệ mọi sự can ngăn của mẫu hậu đưa ta đến núi Trung để học võ. Tuyết ở nơi ấy thật lạnh, cỏ cây không mọc được bởi lớp tuyết quá dày, nơi đây chưa từng có mùa xuân bởi quanh năm chỉ thấy tuyết và tuyết một màu trắng xóa. Năm đó, ta mới 11 tuổi. Nàng nói xem, một đứa trẻ 11 tuổi thì làm gì có sức mà chống chọi với cái giá lạnh đó để mà sống chứ đừng nói là khổ luyện. Cho đến bây giờ , ta vẫn không hiểu vì sao mà nàng có thể xuất hiện ở một nơi giá lạnh như thế khi ta gần như chết ngất vì lạnh. Ánh mắt trong trẻo ấy, tiếng phong linh trong vắt ấy, như một ánh sáng của sự sống, của hồi sinh… Ta yêu nàng, cả đời cả kiếp này ta chỉ yêu cô bé Tiểu Phong Linh. Chỉ có thể là cô bé ấy mà thôi. Nhưng rốt cuộc, nàng là ai? Có phải ta đã thực sự sai lầm ở một điểm nào đó?

- Dạ, bẩm Hoàng Thượng, đã tới giờ đến Khôi Nguyên cung nhưng Cao Mộc Thiệp tướng quân lại xin cầu kiến.

Bàn tay đang dừng trên đóa Ngũ Dạ Bì , chàng chầm chậm vuốt những cánh hoa màu phấn nhạt :

- Cho tướng quân vào trước đi, ta có chuyện muốn hỏi.

Một lát sau , Chẩm thái giám dẫn theo một thanh niên với dáng người khỏe mạnh và đôi mắt sáng tiến vào Thượng Uyển. Không ai xa lạ đó chính là Cao Mộc thiệp đại tướng quân cấm vệ quân. Tân Nhất hít một hơi thật sâu, quay lại bình tĩnh nhìn vào vị hiền thần, thần thái quân vương mà nói :

- Mới có một vài canh giờ, thời gian ngắn như thế mà đã xong việc rồi ư, quả không hổ danh cánh tay trái của Công quốc ta…...

.

.

.

.
thật cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ vui buồn cg như theo dõi fic một năm qua. Hy vọng năm sau chúng ta sẽ có những quãng thời gian thật đẹp nữa nhé
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@06:ta là người đầu tiên đọc chap mới.^^
mọi chuyện diễn ra thật từ từ và cũng thật ngấm ngầm. ^^
cái ý tưởng trả thù của tể tướng nhà chúng ta đã có từ chap nảo nào nào rồi mà đến bây giờ ta vẫn ko thể đoán được là ngài ấy muốn làm gì.:Conan03:
mà thấy Tân Nhất quá đáng lắm cơ, muốn hàn huyên tâm sự thì lựa chuyện nào mà nói, lại nói đến hôn nhân. em gái ng ta vừa mới mất vì mình thế mà lại còn bày đặt ban hôn. ko biết anh có não không nữa:Conan22:, nhưng dù sao thì ít nhiều cũng thấy anh đã bắt đầu khôn ra:Conan11:. không biết anh là đang điều tra chuyện gì đây? Hi vọng anh sớm ngày tỉnh ngộ:KSV@07:.Thì ra chuyện Phong Linh cũng rất là sâu xa chứ ko chỉ đơn thuần như ta đã nghĩ. Lí trí của Tân Nhất rất logic, nhưng lại logic quá mà bỏ lỡ mất một đoạn tình. Nếu sau này gặp lại, liệu rằng hai người còn có thể?
à, chắc hẳn là Bình Thứ cùng Tiểu Diệp sắp gặp nhau? Nhưng nếu gặp thì e là chuyện Lợi Lan sẽ ko còn là bí mật nữa, đồng thời làm giấc mơ "độc chiếm sư muội" của Khoái Đấu sẽ tan theo mây khói. :Conan13:
mà ta thấy vấn đề bí ẩn nhất ở đây chính là dung mạo thần tượng của ta. Không biết trên mặt anh có cái gì a~~. nhưng thế nào thì thế, nàng cho anh ấy nếu có dỡ mặt nạ ra thì cũng đẹp nghiêng trời lở đất nhé:big_grin:=)).
thôi, ta huyên thuyên thế đủ rồi, ta chuồn đây.
chúc nàng sang năm dồi dào sức khỏe và viết fic càng ngày càng năng suất nhé!
bái bai!
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
Em không tò mò về dung mạo của Khoái Đấu lắm. :))
Cái em tò mò là sau này Hoàng Phi của chúng ta sẽ ra sao :3
hóng chap kế lắm ạ. =w=
 
Jukachan, cuối cùng cũng ra chap mới nhưng lúc nào cũng chậm chân hơn nhiều bạn quá đi. Chap này hay lắm, lời văn mượt mà như dẫn dắt vào nội tâm của từng nhân vật. :D Jukachan à, fic đã tới chap 12 rồi nhưng chị thấy câu chuyện vẫn còn mơ hồ quá đi. câu chuyện của Kaito, sự bí ẩn của Kazuha,... Chap sau có sự xuất hiện cặp đôi yêu thích của chị, Heiji và Kazuha, chị mong chờ chap sau lắm nha, có lẽ thêm một bí mật khác sắp được tiết lộ bởi tướng quân Cao Mộc Thiệp. Gây cấn quá đi. Nhưng em có tái bút ghi rằng "năm sau" thế là qua Tết em mới ra chap mới hả? Còn 1 chi tiết nữa, có đoạn Shinichi kể về năm 11 tuổi, người mà anh ta nói đến khi đó là ai zậy? Đọc đoạn đó chị không hiểu được.
Thôi, đành chờ chap sau thôi, mau ra chap mới nhé. Chúc em nhiều nhiều sức khỏe và có thêm nhiều ý tưởng mới thật hay, thật độc đáo hen.~^o^~:D
 
Quay lại
Top Bottom