[Longfic] Nanatsu no ko

charm angel

Một tấm chân tình, một chén rượu say
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/9/2010
Bài viết
3.131
Trước khi post fic này mình đã suy nghĩ rất nhiều .................. ! :KSV@01::KSV@01: Vì nhiều lí do, không phải vì nó dở mà vì lỡ post rồi thì phải đâm theo lao .................................. Mong mọi người giúp đỡ !^^ Nhớ góp ý tận tình !!



Fic này có tên : NANATSUNOKO

Author :
girlprincess1996
Disclaimer : Những nhân vật này thuộc về bác G.A
Genres : ** sẽ nói sau ^^ **
Rating : All !^^
Pairing : Shinichi x Ran, Kid x Aoko ( Cặp này chỉ thêm vào !^^ )

Tóm tắt sơ lược : Một ngày đẹp trời, Conan đang bị cảm nặng ( sao nghịch lý quá vậy ?!=.=" ), nhưng " số phận " của cậu dường như .... không được phép nằm trên gi.ường bệnh ....... Ngày hôm đó là một ngày định mệnh đối với cậu, ngày mà cả cậu, cả Ran, cả những người bạn, những người mà câu yêu mến,...... đều đang đứng trước " thảm họa " ......

Bạn của cậu là những đứa trẻ học lớp 1B, lại rủ rê cậu vào một trò chơi vô cùng .... con nít, trò chơi " truy tìm kho báu ". Nhưng cậu có nghĩ rằng .... trò chơi đó là một định mệnh ? ..... Chiếc xe của bác Agasa bỗng nhiên gặp trục trặc, và thế là ...... ?!

Trong khi đó, Ran đang trên đường đến trường ......... !

Có ai nghĩ rằng ..... Shinichi & Ran sẽ gặp nhau trong một tình huống đặc biệt hay không ?!^^

Si La Son La ........

Và Kaitou Kid ....... ? Cậu cũng đang đứng trước " thách thức " của một câu nói bí ẩn ......... !
Pandora đang là trung tâm của Tokyo ......... !



++++++++++++++++++++++++++++




Chap 1 : Đánh hơi ** bình tĩnh khi đọc, mình viết chatting khá nhiều đó **

Lưu ý : Vì đây là chap khởi đầu nên mình viết chatting là chủ yếu !^^ Ai không thích có thể đọc sơ qua để nắm nội dung là được rùi !^^

Buổi sáng Chủ Nhật, Tokyo bỗng " đẹp " lạ thường ...... ( Tác giả đang trầm tư ý mà !=.=" )

Cái đẹp đó là gì ? Vì sao đẹp ?

.................

Không gian im ắng bao trùm lấy nơi đây ....
Phải rồi, bây giờ chỉ mới 6h sáng thôi mà ......

***************
Văn phòng thám tử Mori ......


Reng reng !!!!!!!!

- .....

- ......
Chíp chíp ..........

Chim hót, và mặt trời thì đã " thức giấc " từ lúc nào ....


...........

Cốc cốc !


Giọng nói thánh thót của một cô gái phá tan bầu không khí im lặng ......

................

- Này !!!!!! Conan ơi, dậy đi ! Sáng rồi đấy !! - Ran hối thúc.

-
U ơ ....... Oáp ..... Buồn ngủ quá ! Sao chị dậy sớm thế này ? Chị
không biết hôm nay là Chủ Nhật à ? - Conan nhăn nhó. ( Khó chịu !=.=" )


- Haizz ! Chủ Nhật mà chị đây cũng phải lên trường thi thử đấy nhóc ! Mà chính chị mới là người phải hỏi em : Sao hôm nay nhóc dậy trễ quá vậy ????
- Huh ?

- Hử hả gì ? Dậy ăn sáng mau lên ! Chắc tối qua ngồi xem mấy cuốn truyện trinh thám nên mới " nướng " thế này đây !

- Ơ ... nhưng mà .....

......

- Em sao vậy ?

- Hả ?

-
Chị hỏi em bị sao vậy ? Mệt à ? Sắc mặt em xanh xao lắm ! - Vừa nói,
Ran vừa áp sát vào trán của Conan, khiến cu cậu ngượng chín cả mặt
...... !

- Oái oái .... !! Ơ .... À ...... Thôi ... thôi được rồi ạ !! Em không sao đâu ! Em dậy liền đây !

- Sao thế này .... ? Đầu em sao nóng quá vậy ? Được rồi nhóc, há họng ra nào, chị đo nhiệt cho !

--------------------

- .....

- Hừm .... 38,5 độ C, em làm gì mà để sốt cao thế này ? - Ran giở bộ mặt " hỏi cung " thằng nhóc tội nghiệp.

- Dạ ... Có lẽ cứ tới mùa là em bị thôi ạ !

- Vậy sao ? Thật chứ ? - Ran sờ má Conan

- Thật .... thật mà chị - Cậu lại ngượng nữa rồi. =.="

-
Ừ ! Vậy thì xuống nhà đi em ! Chị có nấu bữa sáng cho em rồi ! Ăn xong
chị sẽ cho em uống thuốc - Ran nở một nụ cười thật hiền

- Vâng ạ !

Ắt xìiiiiiiiiiii !!

" Hình như hôm nay bọn nhóc hẹn mình đi đâu đó ..... Suýt nữa quên béng ! " - Conan thầm nghĩ ....

------------

- ....

- .... Chị sao vậy ? Ăn đi chứ ?

- Ừ, em ăn trước đi ! Chị cũng hơi mệt ....

- Chi cũng mệt à ? Hay để em xin phép cho chị nghỉ bữa nay nhé !

- A ... không ! Chị mệt vì chuyện khác cơ .... Hì !^^ - Ran cười trừ, một nụ cười cho qua chuyện ....

- Ran ...

- .....

- Chuyện anh Shinichi nhà em chứ gì ?!

- Huh ?

- Hử hả gì ? Nhìn mặt chị là em biết tỏng rồi ! - Cu cậu cười gian thấy sợ =.="

-
Có lẽ vậy ...... Không biết ..... từ vụ ở London đến giờ, chẳng thấy
Shinichi gọi điện cho chị cú nào, chị rất lo ! Như vậy là cũng sắp kết
thúc học kỳ rồi ! 2 tuần nữa là thi học kỳ rồi đó em ! - Ánh mắt Ran khẽ
ánh lên nỗi âu lo .....

- 2 tuần ?

- Ừ ....

- ....

- .....

( tác giả muốn bí rồi đây !=.=" )

- ....

- Conan này ! Chẳng biết em có hiểu hay không ..... Nhưng mà .... kể từ
sau chuyến đi đó .... chi cảm thấy ... trong lòng hạnh phúc hơn bao giờ
hết ! - Ran lại cười, một nụ cười thiên thần ... đáng yêu.

- Vậy ạ ? - Conan đỏ mặt ( phát ớn ông anh anyf !=.=" )

- Vì vậy chị rất lo .... ! Conan ạ, em có nghĩ ... anh ấy sẽ hiểu được tâm trạng của chị không ? .....

- Hả ?? Tâm trạng ..... ?

- .....

- À .... ! Há há ..... ! Chị .... dữ như bà chằn vậy ...... Ai thèm để ý
đâu mà ..... Hí hí .... ! Mà vụ ở London, chắc anh ấy chỉ đùa thôi ý,
chị đừng bận tâm nhiều ..... ! - Conan phẩy phẩy tay nói cho qua chuyện ......

Nhưng mà cái kiểu " cho qua chuyện " ấy cũng gây ra một hậu quả .... hết sức ghê gớm. =.="

- Em vừa nói gì ? - Ran trừng mắt.

- Dạ ?? .... - Conan sợ run người !!

- Chị hỏi em vừa nói gì? Nhắc lại xem nào !! - Mặt Ran nghiêm nghị. ( Sợ quá !=.=" )

- Ơ .... à ... Em ... em có nói gì đâu ? À ... không .... Ý em chỉ là .... ơ .... Em chỉ nói đùa cho .... vui nhà vui cửa thôi ấy mà ! Hì hì ..... ! - Conan gãi đầu, mặt cười toe nhưng trên gò má thì mấy giọt mồ hôi đang chảy .... ròng ròng ....

- Đùa ư ?

- V ... vâng .... !

- Ừ ..... Có lẽ .... anh ấy chỉ đùa với chị thôi, Conan nhỉ ..... ?! - Ran cười buồn

- ??

- .....

Mấy giây im lặng ..... Ran nhìn Conan .... đượm buồn .....

...........

Kính coong !!!!!


Conannnnnnnnnnn !!!!!!!! Bọn tớ đến rồi đây !!!!!

Oái !!!!! Giật cả mình ! - Chẳng hiểu sao mà anh chàng lại sởn cả tóc gáy !=.="

- Ủa ? Các em .... Bác Agasa ! Mọi người đến đây làm gì thế ? - Ran ngạc nhiên

- À, chẳng là bác đã phát mình ra một loại thuốc, có thể chữa hết mọi bách bệnh ngay lập tức ! Và hôm nay bác đến nhà cháu " mượn " Conan làm " thí nghiệm " một chút ! Cháu không phiên chứ ? - Bác Agasa noi mà không sợ ai kia bị " tự ái " =.="

- Gì ... gì cơ ? Thí nghiệm ?? - Conan há hốc mồm ......

- Ồ, vậy sao ạ ? Em ấy cũng đang bệnh, bác đến thật đúng lúc ạ !^^ Bác có thể " mượn " ngay bây giờ đấy ! Cháu phải đi học đây !^^ - Ran vui vẻ " chào đón " =.=" ( Chẳng biết cô nàng đang nghĩ gì ....... )

- Ấy ấy, chị Ran ..... Đừng .... đừng mà !

- Suỵt, thôi nào ! Ở nhà chẳng có ai đâu ! Chị chuẩn bị sẵn thuốc cho em rồi, đến giờ nhớ uống nhé ! - Ran kéo Conan lại một bên .....

- Nhưng Ran ơi .....

- Nào ! Đừng nhõng nhẽo chứ ?! Chị sắp trễ giờ rồi đấy !^^

- Ran ..... Chị .... không còn buồn chuyện lúc nãy chứ ?

......

- .... ? Ôi, chị thật là ..... chị không nên kể chuyện đó cho em nghe ..... Xin lỗi em .... !

- .....

- Chị đi nhé ! Khi nào về nhớ gọi đện cho chị ! - Chẳng hiểu sao, đôi mắt Ran lại cứ đượm buồn .... khi nhắc đến chuyện đó ....

..............

" Mình đùa có hơi quá lố ? Chắc Ran giận rồi ....... Tội nghiệp cô ấy .... "

" Buồn lắm sao ? Tớ cũng khổ tâm lắm ...... ! Phải làm gì để hết buồn đây, Ran nhỉ ? " - Conan nhìn theo Ran tất tả chạy khuất .....

Ê !!

Giật mình, Conan quay lại ....

- Gì thế ? Thủng màng nhĩ bây giờ !! - Conan gắt.

- Cậu tính sao đây ? - Cả bọn đồng thanh.

...........

- Vậy cậu có định đi không đấy ? Nhất là khi đang sốt hơn 38 độ ...... ?! Haizzzz - Haibara nhìn Conan với vẻ khó chịu .....

- Ừ .... Đi thì đi ! Khổ các cậu quá ! - Cậu chỉ còn biết nghe theo " số đông " ....

--------------------

Trên xe .......

- Này bác ....

- Cái gì ?

- Bác xạo vừa thôi nhé ! - Conan cười đểu

- Xạo ?? ..... Ừ thì xạo .... nhưng sao cháu nghĩ bác nói dối hay vậy ? - Bác Agasa gãi đầu .....

- Bác nói đã " phát minh " ra được thuốc chữa mọi bách bệnh chứ gì ?

- Ừ !

- Ha ha ! Nếu chữa đựoc tất cả các loại bệnh, thì ngay cả " bệnh " teo nhỏ của cháu cũng chữa được luôn chứ gì ?

- Chính xác ! ..... Huh ? Thì ra bác đã sơ hở ở chỗ đó ..... - Agasa cúi sầm mặt, đau khổ vì đã không lừa được một thằng nhóc 7 tuổi ......

- Thấy chưa ? Nếu chữa được cho cháu thì còn mời đám nhóc đến đây làm gì ? Lộ hết cả chân tướng ..... ! Haizzzzzz !!

- Này ! Hai ông cháu đang nói gì thế ?? - Ayumi bắt đầu " nhiều chuyện " ....

- À không có gì đâu ! Tớ chẳng hiểu tại sao " kịch bản " của các cậu lại " dở " thế ? Tớ biết tỏng rồi ...... Mọi người rủ rê tớ đi .... đào vàng chứ gì ?? - Conan lại cười đểu ( Sama nói gì nghe mích lòng quá !=.=" )

- Ê ! Sao cậu biết hay vậy ? Hay là .......

- Đúng ...... Ông bác dễ thương của các cậu đã khai hết rồi ! Hờ hờ .... - Conan liếc xéo về phía ông bác tội nghiệp ......

- Bác ơi là bác !!!!!!!!!!

- Oái !!

*******************

" Định chơi trò " truy tìm kho báu " hả ? Địa điểm là khu rừng sau trường học ? Hừm ...... " - Cậu nhăn mặt nhìn vào tấm bản đồ .......

" Mũi tên đỏ này ........ "

Cánh rừng rậm rạp ...... Thách thức con người một điều gì đó ..... Không ai biết được ......

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!

- Này ! Sao thế ? - Haibara nhồm dậy

- Tiêu rồi ..... Hình như xe bị trục trặc gì đó ....... Đi không được nữa ! - Bác Agasa nhăn mặt

- Gì ??

******************

Vì sự cố xe bị trục trặc nên cả đoàn phải ra ngoài ...... tìm chỗ .... ăn uống .... Tại vì ..... " có thực mới vực đựoc đạo " ...... ( Chết thật, tìm kho báu kiểu này chắc chết đói mất thôi ! - Lời tác giả )

..................


- Ôi .... ! Nóng quá ! - Conan bắt đầu cảm thấy mệt ...... Cậu ngồi xuống cạnh một gốc cây

- Có lẽ cậu đang mệt lắm ! Đúng không Conan ? - Haibara ngồi xuống cạnh đó .....

- Có lẽ vậy .....
..... Mà cậu có thấy thời tiết hôm nay rất đẹp không ? - Conan cười .....

- Hôm nay ? ..... Ừ ! Đẹp lắm ! Nhưng cũng thật đáng sợ ! - Haibara nói, vừa nhìn về một nơi nào đó xa xăm .....

- Ý cậu là gì ?

- Sao nào ? Cậu sợ chứ gì ? ......

Một phút yên lặng ................

..... Đúng vậy, cậu biết không ? Trước khi có mưa bão ập đến, bầu trời thường rất xanh và đẹp .... Thế rồi .... Mây đen kéo đến ..... cuốn phăng tất cả ......

- ??

- ..... Tớ đùa đấy ! Cậu đừng nhớ những gì tớ nói ..... Những tâm sự của một đứa .... " chán đời " ..... ! - Haibara nhìn Conan rồi ngoảnh mặt đi .............

..................

" Thật chẳng hiểu bà cô này đang định nói về cái gì nữa ...... "

*****************

..........

" Gì đây ? "

" Một dòng chữ ...... "

" Và một dãy số ...... ? "

" 0858 ?? "

" Đây là gì ?? "

Gió từ đâu ù ù kéo đến ...... Cuốn phăng mọi thứ .......

.....

Ê ! Conan !! Cậu đi đâu vậy ????


**********************************


End chap 1 !







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap 2 : Tái ngộ

Part 1 :

Gió ù ù kéo đến, mang theo nỗi âu lo về một ngày định mệnh. Của ai ? ....

Của cậu, của những người mà cậu yêu mến .... Định mệnh nghiệt ngã ..... kéo theo cậu vào một trò chơi số phận. Nếu đánh đổi được tính mạng của mình, cậu sẽ được cười hạnh phúc ...... ( viết khó hiểu vậy cho .... vui ý mà !^^ )

---------------------

Bầu trời Tokyo hôm nay rất đẹp .....

Thế nhưng .....

Một cơn gió .....

Cũng đủ làm lá cây rơi xào xạc .....

.............


Ran rảo bước nhẹ trên con đường đến trường ..... Hôm nay, trường Teitan tổ chức đợt thi thử cho các học sinh lớp 11, cô cũng phải đến tham dự ......

Tâm hồn nặng trĩu ..... Cô đang nhớ về ai đây ?

" Gâu gâu !! "

Tiếng chó sủa ..... Bất giác ..... Ran quay lại .......

Huh ?

" Hứ hứ ...... "

Một con chó à ? ..... Mày sao thế ? Bị đau ở đâu à ?

" Gâu !!!!! "

Con chó đen tuyền tiến đến gần Ran ..... Như không muốn để cô phải quay đi nơi khác .....

Nó nhìn cô .... một cách chăm chú ......

Và móc ra một vật .............
.............

Gì đây ? - Ran hoảng hốt.

Đây có phải là .......

Trời ơi ! Đây có phải là cặp kính của Conan ? Tại sao .... tại sao mày lại có nó ?? Thằng bé đâu rồi ??

Á !!

Ran vừa nói xong, lập tức chú chó chạy biến mất ..... Ran chỉ còn biết đuổi theo ......... Cô đuổi theo một cách vô thức, trong lòng bỗng bất an, cô cảm thấy lo cho đứa em trai yêu quý của mình ..... " Conan, rốt cục là em bị làm sao ? " ....................




+++++++++++++++++

Part 2 :

30 phút trước .......

Ê !! Conan ! Cậu chạy đi đâu vậy ??

....................

Này !


................

Haibara, cậu làm gì vậy ? Giữ Conan lại đi !! - Cả bọn nhốn nháo ...........

- .....

- .....

- ..... Cứ để cậu ấy đi đi !

- Nhưng mà .......

Phụt phụt phụt !

......................

- Haibara, thế nghĩa là .... - Bác Agasa lên tiếng

- Vâng .... Cháu đã đánh hơi thấy bọn chúng ! Vì vậy .... Bác hãy trông bọn trẻ nhé ..... !

- Này ! Haibara ! Haibara !!

Cô bé xinh xắn, mái tóc màu nâu đỏ ...... chạy vụt đi ..... như thể cô sắp đánh mất một thứ gì đó ..... một cơ hội chăng ?

****************************

Huỵch huỵch ....

Gió kéo đến, khiến bụi bay khắp một vùng ......

...........

" Nốt nhạc ?! "

" Đây là khu thương mại sầm uất nhất nhì Tokyo .... ?! "

Cậu tiến đến gần địa điểm ấy ....

Tầng thứ 108 - Khu thương mại Beika ( Tên này là em tự bịa !^^ )

Thật không thể nào tưởng tượng được ....

Cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa .....

Trong lòng cậu đã bắt đầu cảm thấy bất an .....

Rõ ràng đây không phải là một trò đùa .....

Không, cũng đúng đấy chứ ..... Đây đúng là một trò đùa ..... Nhưng lại là một trò đùa của số phận ......

Số phận nghiệt ngã kéo cậu đi vào mọi ngóc ngách của nguy hiểm .....

" Lại gì nữa đây ? Một cánh cửa khác ........ !

Gì thế này ...... "



.........

Á !

Xẹt xẹt !!


........



Phía bên kia ..... Một người phụ nữ xinh đẹp đã ở đó, có lẽ từ rất lâu rồi, cô đang trông chờ một điều gì chăng ?

Cô tiến đến gần cậu bé ấy, sờ vào đôi má hồng hào của cậu ..... và nhoẻn miệng cười ...... một nụ cười quyến rũ ...... " Cool guy, I see you ..... "

A secret makes a woman woman

....................

Có ai từng uống rượu Belmot chưa nhỉ ? Có lẽ là ..... vị của loại rượu đó rất nồng nàn và quyến rũ .........

- Sally, hãy mang cặp kính này cho cô bé ......

Ta muốn tái ngộ thiên thần .....

**************

Trở về với hiện tại ......

- Này ! Mày định chạy đi đâu nữa đây ?

Oái ! Chờ ta với !

..........

- Sao ? Đây là .....

Đây ư ? Khu thương mại Beika !

Này ! Thằng bé đang ở trong này à ? ...........

Chó Sally không thể nói tiếng người .... thế nhưng .... dường như nó muốn cô lấy ra một thứ gì đó, từ cặp kính mà nó đã trao cho cô ......

.......

- Gì đây ? Một bức thư ? .....

........ " Hãy lên tầng thứ 108 ! Ta muốn gặp em, Angel của ta ..... "

Angel ?

***************8

Căn phòng tối đen như mực ..... À không, vẫn còn một chút ánh sáng ..... nhưng chỉ đủ làm chói mắt một con kiến nhỏ ...... ( Tác giả tưởng tượng ghê quá !=.=" )

- Ngủ ngon nhé, cậu bé đẹp trai ......

................

- ....

- .....

Cậu bé đáng yêu vẫn ở trong trạng thái ngủ say ..... Đã lâu rồi ..... bà chưa được nhìn cậu rõ như vậy ...... Đôi mắt tinh anh nhắm nghiền ..... Bà ngắm cậu rất lâu ......

- Sắp rồi Cool Guy ạ, cậu sẽ được thấy Angel của cậu .......

*********************

Trong khi đó ..... Tại tòa tháp Tokyo, trung tâm của thủ đô Nhật Bản .....

- Hắn thật liều mạng ! Dám đến đây gây chuyện ! - Tiếng nói sỗ sàng từ một gã thanh tra ......

Ảo thuật gia cuối thế kỷ đã tái xuất rồi ư ?

Pandora là thứ hắn muốn ?


++++++++++++++++++++++



Part 3 :

Lá thư của Kid ?!

Có lẽ là hôm nay ..... Tokyo náo nhiệt hơn bao giờ hết ...... Một tương lai gần .....

................

Tại sở cảnh sát ......

Chẳng biết vì lý do gì mà cả sở cảnh sát lại vò đầu bứt tai như vậy ?! .....

- Ông Suzuki quả là liều ! Sao lại dám công khai viên ngọc quý giá ấy
nhỉ ? Đúng là đầu óc ông ta có vấn đề ..... Định đánh động tên Kid hay
sao thế này ?? - Thanh tra Nakamori nói một cách bực tức

- Vâng, quả là chẳng có ai dám đánh động Kid một cách lộ liễu như thế
đâu ạ ..... Tôi thấy ông ta dũng cảm hơn sếp đấy ! Ha ha - Một viên cảnh
sát lên tiếng .....

- Cậu vừa nói gì ??

- Ơ .... dạ .... ??


............

- Này .....

- ??

-Cậu biết thông tin gì về vụ này chứ ?

- Chẳng biết gì cả .... !=.="
.... À, nhưng mà ..... có đấy ! Đó là một viên ngọc lạ, mang tên là .....

.......

" Pandora đã xuất hiện ..... "

****************************

Trở lại với Ran ......

Vì sự cố đột xuất, thang máy của tòa nhà bị .... mất điện ! Ran phải chạy từ tầng 1 lên đây ....... ( Đúng là rảnh chị ơi !=.=" )

Cô đẩy cánh cửa đầu tiên .....

- Sao tối om thế này ?! ....

Huh ?

Gì đây ?

..... Một chiếc kìm chích điện ?!

Hả ??

......

Bỗng từ đâu, một người đàn ông to cao xuất hiện .....


....

- Ai ? Là ai vậy ?????

- Là ai ư ..... ?

..............

Á !

Xoẹt ..... xẹt ..... !

" Ngủ đi nào ! Con chim bồ câu bé nhỏ "

Ngươi sắp gặp đựoc người mà ngươi mong nhớ rồi đấy ! Ha ha ......


***************

Cool Guy & Angel ...... họ đang chìm trong giấc ngủ say ......

....................

Mùi rượu nồng nặc cả một căn phòng rộng lớn .....

Căn phòng tối tăm ......

Giờ thứ 2 ....

Thuốc mê đã hết tác dụng .......

......

Cậu từ từ mở mắt .....

- Đây ... đây là đâu ? - Cậu thật sự bàng hoàng khi mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc .... Nhưng không, đây là nhà kho thì đúng hơn ..... Mọi thứ thật lộn xộn .....

" Hả ? "

" Mình dã ngủ bao lâu rồi ? "

" Sao thế này .....

..... Tay của mình tê quá .....

Hình như ..... một sợi dây ?

Mình bị trói ư ???????


Cậu bất giác nhìn về phía sau ..... Dù tay cậu đang bị trói .....

Một người cũng bị trói như cậu ..... Họ trói tay cậu & người đó rất chặt .....

Ai đây ?

Một cô gái .....

Bị trói chung với mình .....

Hả ??

RAN MORI ??????? "


++++++++++++++

Chap 3 : Nguyên lí thuốc giải Apotoxin 4869

Quay trở lại với Haibara ......

Vài tiếng trước......


Part 1 :

Hộc hộc .... !!

Cô bé xinh đẹp, mái tóc màu nâu đỏ chạy thuc mạng về phía tòa nhà ấy ...... Trên khuôn mặt cô lấm tấm vài giọt mồ hôi .... Cô đeo trên tai chiếc phone thám tử nhỏ ......

Cô đang nói chuyện với ai đó ..... Vừa nói và vừa chạy ......

- Ai này ! Cháu định đến đó thật hay sao ? - Giọng của bác Agasa reo lên trên chiếc tai phone của cô bé .....

- Cháu đã quyết định rồi ! Cháu sẽ cứu Kudo ! Cậu ấy rất liều mạng ..... !

- ......

- Bác hãy trông chừng bọn trẻ giúp cháu .....

- .....

- Cháu đã gây mê chúng rồi ...... Hãy làm thật tốt nhiệm vụ của bác .....

- Bác biết rồi ......

- Cháu rất mến bác ..... Hãy sống tốt nhé .....

- Ai !


Cô & ông ấy im lặng một hồi lâu ..... Thế rồi .....

- Bác Agasa .....
..... Bác có biết rằng ..... Trước khi đi, Kudo đã nhắn nhủ gì cho mọi người không ...... ?

..... Cậu ấy bảo ..... " Cho dù sau này, tớ có xảy ra chuyện gì ..... thì hãy mãi là một đội thám tử nhí đáng yêu, và có ích cho xã hội nhé .... Cố lên nào !! ...
..... Tớ yêu các cậu " .....

- Vậy sao .... ?

.....



Từng cơn gió vô tình khẽ áp sát vào khuôn mặt của cô gái bé bỏng ..... Tâm trí cô rối bời. Cô đang chạy về đâu thế này ..... ? Một cõi hư vô ? .....

.....

Gió ....

Không ổn rồi ..... Cô đã nói gì thế này ? .....

Cô đã từng tâm sự với Kudo, đây có phải là một lời tâm sự ..... ?

" Trước khi có mưa bão ập đến, bầu trời thường rất xanh và đẹp .... Thế rồi .... Mây đen kéo đến ..... cuốn phăng tất cả ...... "

.....

Bỗng ....

Một hạt mưa rơi ..... Thấm ướt mắt cô .....
Mưa thật rồi ư ?

Tí tách ..... Tí tách ......

Cũng vào ngày mưa ấy ..... Là ngày đó ... Ngày cuối cùng cô gặp người chị quá cố của mình ...... - Akemi

.....


Mưa đã rơi ..... Mưa rồi .....

Tại sao vậy mưa ? Sao nỡ rơi trên bầu trời Tokyo tươi đẹp này ..... ?

Hoa anh đào đang nở cơ mà ..... ?!

*******

Cool Guy & Angel .......

Cậu là tia chớp ..... Cậu luôn thay đổi mọi thứ ..... Cậu xuất hiện trước mặt cô ..... Rồi vụt chạy đi mất ..... Khiên trái tim cô không khỏi nhớ nhung ......

Cô là rừng cây tĩnh lặng, cô ở đó chờ ai thế này ? Cô mạnh mẽ nhưng mềm yếu ..... Dù là cơn gió nhẹ cũng đủ làm cô ngã khuỵu .....

Cô có biết rằng ..... Cậu rất xót xa khi nhìn cô như vậy không ?

............

Căn phòng nồng nặc mùi rượu ấy ..........

- Ran ?? Tại sao lại là Ran ?? Ai đã đưa cậu ấy đến đây ?

......

- Ha ha .... Chính là ta đấy, cậu bé ạ ..... !

- Ai vậy ??

- Là ta, chính là ta đấy ! Cậu biết ta mà ..... Phải không nào ..... ?

- Bà là ai ??

.....

Hương thơm nồng nàn quyến rũ ..... Bà đã uống vài ngụm Belmot rồi bước vào đây ...... Để ngắm nhìn gương mặt của cậu ..........

Suỵt, Cool Guy !

Angel đang ngủ rất ngon cơ mà ..... ?!

..............

A secret makes a woman woman .......

Mùi rượu Belmot càng lúc càng nồng nặc ..... Không chỉ căn phòng ấy, mà là cả một khu vực .....

Bà đang định đánh thức một thứ gì chăng ?

******************

Trường Teitan .....(Nhiều khi tác giả đọc nhầm thành Titanic mới đau !=.=")

Kính coong !!

15 phút trước khi làm bài thi ......

Ồn ào .......

Một cô gái khác, mái tóc màu nâu đang ngồi uể oải trong phòng học ....

- Oài ..... ! Sao lâu thế nhỉ ? Ran ơi là Ran !! Cậu định nghỉ không phép luôn hay sao thế ?????? - Thì ra đó là Sonoko, cô bạn thân nhất của Ran .....

- Ừ ! Qua hai tiết rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu ! Xưa nay Ran đâu phải đứa nghỉ học không lý do đâu nhỉ - Một cậu bạn khác vừa nói vừa chống cằm ......

- Thôi được rồi !! Thắc mắc cũng chẳng được gì ..... Lo ôn bài đi ! - Bỗng một cô gái khác lên tiếng ......

- Không, không phải ..... - Một học sinh khác nữa ......

- Cái gì ?

- Không nên quy tội Ran .... Lỡ như cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao ? Bị người khác bắt cóc giữa đường thì sao ?? - Cô gái xinh đẹp nói một cách dõng dạc ..... Trên khuôn mặt lộ rõ sự chín chắn .....

Mái tóc cắt ngắn theo kiểu Tomboy, ánh mắt to lanh lợi .....
Cô nhoẻn miệng cười ..... Như đang khiêu khích một ai đó ......



++++++++++++++






Tạm thời cứ như thế đã !^^
 
Part 2 :





" Không, không phải ...... "

" Lỡ như Ran bị bắt cóc giữa đường thì sao ...... ?! "

Mái tóc cắt ngắn theo kiểu Tomboy, ánh mắt to lanh lợi .....

Cô nhoẻn miệng cười ..... Như đang khiêu khích một ai đó
......
Huh ?

- Ê ! Sera !! Cậu nói gở gì vậy hả ?? - Sonoko gắt

- Chẳng có gở gì cả ..... Linh tính của tớ mách bảo vậy thôi .... ! - Cô khẽ cười rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác .....

- Hừ .... !

Reng reng !!

- Gì thế ?

Điện thoại của Sonoko reo lên ..... Số máy của " bé Ai " ?


- Alo ? Ai hả ? Có chuyện gì không em ? - Sonoko bắt máy

.....
Cô cảm nhận được tiếng thở hổn hển của Ai ! Có chuyện gì xảy
ra với cô bé chăng ?

......

- Chị .... chị Sonoko ..... ! Mau ..... mau .... gọi cho Ran ..... Nhanh lên ...... ! Ôi .....

??
- Ai !! Em sao thế ? Sao giọng em lạ vậy ?

Oái !!

- Đưa đây cho tớ !!

Lập tức, Sera giật chiếc điện thoại từ tay Sonoko ....

- Ai ! Chị biết là em là Ai ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Kể chị nghe nào !! - Sera lên giọng, nét mặt cô trở nên nghiêm nghị


- Mệt .... tôi mệt lắm ..... ! Co .... Conan ..... cậu ấy ..... Nhanh lên đi ..... gọi cho ... Ran ..... B . I . K .... tầng 108 ..... nhanh ....

Huh ?

Ôi .... Đau .... !

RẦM !!!!!

......

Leng keng .....

Chiếc tai phone của cô bé rơi xuống .....



Ai ngã xuống giữa lòng đường ..... Cô thực sự kiệt sức .....
Trời mưa mỗi lúc một to .....

Cảm giác như đây là một cơn mưa bão ....

Gió bao quanh lấy cô .... Ôm lấy thân hình nhỏ bé .... Len lỏi vào đôi môi đang mê sảng của cô .... Đôi môi xinh đẹp nhưng tím tái .....



" Đau .... đau .... tôi đau quá ..... ! Sao đầu tôi nóng thế này .... ? Cứu tôi .... ! "

.......

" Không ... không thể nào ....

Mùi rượu ư .... ?


Cảm giác này là ..... ? "



Lại từ đâu, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ....



Hắn tiến đến gần cô .... Ngồi xuống ....


Nâng cằm cô lên ..... ( khúc này đừng có nghĩ lung tung à
!=.=" )


" Thật thú vị !

Bữa tiệc hôm nay .... lại có thêm một loại rượu mới
.....


Phải không nào ..... ?


SHERRY ..... ?? "

***********

Quay lại với trường Teitan .....

- Sao rồi Sera ? - Có vẻ như Sonoko đang rất lo lắng .....

- ..... Thực ra ..... chuyện này .... tớ không thể nói cho cậu biết được, Sonoko ạ ! Xin lỗi cậu .... - Sera không dám nhìn vào mặt Sonoko .... vì lý do gì ?

- .... ??

Vụt ....
Sera đã không còn đủ kiên nhẫn nữa ..... Có lẽ cô đã đánh hơi được điều gì đó .. Giống như Haibara lúc trước ....
Cô vụt chạy đi ..... Chẳng hiểu sao .... đôi chân cô hôm nay lại nặng nề đến vậy .... ?!

- Đứng lại !! Sera !! Cậu đi đâu vậy hả ?? Sera !!!!!!

************

Khu thương mại Beika .....

Lạch cạch ..... Tiếng cánh cửa gỗ bị mục .....

.....

Căn phòng hoang tàn ....
Nhưng chất chứa nhiều điều bí ẩn .....

......

Mùi rượu Belmot càng lúc càng nồng nặc ......

" Các bạn thật hạnh phúc .....

Đôi khi tôi muốn từ bỏ tất cả ..... Để nhận được một phần hạnh phúc ấy .... "

.....

Là Conan và Ran .....
Họ đang bị nhốt chung trong một căn phòng đầy rượu .....

Họ bị trói rất chặt .....
Đôi mắt tinh anh của cậu bị bịt kín.... Cả cô cũng vậy .....

" Cool guy, cậu muốn uống rượu Belmot không ? Ngon lắm đấy ! "

......

- Tôi không hiểu bà đang nói gì ..... ?! " Cool guy & Angel " ? Đó là biệt danh bà đặt cho tôi và Ran sao ? - Cậu lên tiếng ....

Bà mỉm cười ... lại nụ cười quyến rũ ấy .....

- Cứ xem là như vậy đi ...... Cậu bé ..... Rồi cậu sẽ hiểu thôi ..... ! Ha ha .... - Tiếng cười của bà vang lên thật to, thật rõ ... giữa căn phòng tối tăm & chật hẹp này .....

.....

Họ im lặng một hồi lâu .....

-
.... Hừ ! Belmot tiếng Nhật là Vermouth ....
..... Có đúng không ..... ? - Cậu lại lên tiếng ..... với một giọng hỏi thách thức ....

- Hừm ..... !
" You're right, Cool guy ! Ha ha ...... ! "

- Bà bắt tôi đến đây làm gì ?

- " Cậu nhất thiết phải biết sao .....

..... Shinichi .... ?

- Cái gì ? Shinichi ?

....


- Ư ..... Đau ... đau tay quá ....

- " Ran ? Cậu ấy tỉnh rồi ư ? "

......

Bà tháo tấm vải từ mắt cậu ra .....

- Cool guy ....

.... Đôi mắt cậu rất to ... rất đẹp .... thật sự rất tinh anh .....

.... Cậu không hề bị cận ..... Cool guy ạ ..... !

Vậy tại sao cậu lại đeo kính ??

Trả lời ta đi !

" Shinichi ! "

..........

 
Part 3 :

" Bà tháo tấm vải từ mắt cậu ra .....

- Cool guy ....

.... Đôi mắt cậu rất to ... rất đẹp .... thật sự rất tinh anh .....

.... Cậu không hề bị cận ..... Cool guy ạ ..... !

Vậy tại sao cậu lại đeo kính ??

Trả lời ta đi !

" Shinichi ! "
"

**********

Phải ! Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp .... Một đôi mắt sáng, một đôi mắt tinh anh ..... Nó chất chứa cả niềm vui & nỗi buồn. Nó ánh lên nhiều hy vọng ....
Bà đặt niềm tin và hy vọng vào cậu ....
Bà lại đặt cho cậu một biệt danh mới .....

Silver Bullet .... !

" Rượu Siver Bullet .... cũng rất ngon đấy Cool guy ạ ! "

Cậu nhìn thẳng vào mặt bà .....
Đôi mắt ấy vẫn nhìn bà ..... Nhìn chăm chú .... Khiến bà càng lúc càng cảm thấy sợ .....
Sợ Silver Bullet ư ?

- " Ôi .... ! Đau tay quá .... ! Ai .... ai trói tay tôi ..... ? - Ran
đang từ từ mở mắt .... Có vẻ như cô đang rất khó thở, vì mùi rượu Belmot
và không khí ngột ngạt ....
"

" Ai vậy ? ..... Là Conan ? "

- Phải ! Đôi mắt tôi không hề bị cận ..... ! Đó chỉ là cặp kính ngụy trang ....
" You're right, Vermouth ! Ha ha .... " Nếu bà nghĩ tôi là Shinichi - cứu tinh của bà .... Thì có lẽ bà đã đúng rồi đấy ..... !
....

- " Gì ... gì cơ .... ? Conan .... Em ấy vừa nói gì vậy ? "
- " Ran ? Cậu ấy tỉnh rồi ư ? "

- Hô ! Angel .... Em đã tỉnh giấc .... Tỉnh dậy mau và xem chuyện vui sắp xảy ra này ..... !
.. Vậy là cậu đã thú nhận ..... ?

" Silver Bullet .... Ta thích màu xanh dương nơi đôi mắt cậu .... Thật đẹp & quyến rũ .....
Đó cũng chính là màu sắc đại diện cho hòa bình đấy ! "

" Đại sứ hòa bình ? "

***********
Tháp Truyền hình Tokyo .....

Phạch phạch .....

Mặc dù trời đang mưan, nhưng .....
Tiếng máy bay trực thăng mỗi lúc một to .....
Đội cảnh sát số 3 đã ra quân ......

Tiếng hò reo của những fan hâm mộ .... Những du khách & người dân hiếu kỳ cũng mỗi lúc một to hơn ......

Tất cả đổ dồn vào một cái tên quen thuộc : K-I-D

Thanh tra Nakamori đã đến .....

- Ta thật không hiểu tại sao Kid lại chọn thời điểm là vào buổi sáng ?! Quá kỳ lạ ! Hắn đang âm mưu gì chăng ?????? - Ông quát lớn, đủ để mươi người quanh đó phải giật mình .....

- Bình tĩnh sếp ơi ..... ! Lỡ như hắn muốn đầu hàng chúng ta thì sao ?? Ha ha .... ! - Một viên cảnh sát lên tiếng ....

- Hừ ! Cứ cho là vậy đi ! Nhưng tại sao hắn đến trễ thế này ?? Trễ 30 phút rồi đấy ! Ta phải đội mưa chờ hắn từ nãy giờ !! Tên điên này ... rõ ràng là có chủ ý từ trước ..... ! Hắn muốn làm bẽ mặt ta hay sao ?? - Khuôn mặt ông càng lúc càng đỏ gay ..... Máu dường như sắp dồn hết lên não .... ( bình tĩnh ông ơi .... !=.=" )

Bỗng .....

BÙM !!

Hả ??

Tiếng gì vậy ?

Giọng một cậu thanh niên .... ?

" Đúng .... ! Kaito Kid chẳng bao giờ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt cả ..... Và cũng chẳng bao giờ trễ hẹn ....
Nhưng hôm nay lại khác ....
Hôm nay là một ngày đặc biệt ....
Ngày mà thế giới sẽ quay một vòng 360 độ .... "

" Kaito Kid cho cả thế giới xem mặt .... ? "

*****************

Trở lại với Conan & Ran .....

- Conan .... ! Em ... em vừa nói gì .... ? Nhắc lại chị nghe nào .....

- Ran .....

Bất giác, Ran ngoảnh mặt ra phía sau .....

- Ai đây ? Một người phụ nữ ?

....

" Cô ....

Cô có phải ....

Là Sharon Vineyard ?? "

.....

- Ừ .... Là ta đấy ! Angel thánh thiện ..... - Bà nở một nụ cười khiếm nhã .....

- Thôi đi Vermouth ! Đừng có làm Ran sợ ! Thả cô ấy ra ! Rồi bà muốn gì cũng được ! - Cậu gắt lớn .....

Bà lại mỉm cười .....

- Xem cậu kìa .... Bình tĩnh đi nào ..... ! Chẳng phải cậu đến đây vì nguyên lí đó sao ..... ? - Bà nâng cằm cậu lên .....

Đôi mày cậu nhíu lại .....
....
- Bà vừa nói gì .... ? Nguyên lí gì cơ ?

- Hừm ! Ha ha !!
.... Cậu không qua mặt được ta đâu ! Aptx4869 ..... và cả nguyên lí giải độc ..... ta đều biết hết .... chỉ có điều ta không phải là một nhà nghiên cứu .... ! Thật tiếc Cool guy ạ ..... ! Ha ha !! - Bà cười ngạo nghễ lên khuôn mặt thất thần của cậu ..... Bà đang dọa cậu ư ?

" Họ đang nói gì thế ..... ? Aptx4869 ? Đó là gì ? "

- Nguyên lí đó .... Bà có sao ?

Bà nhìn cậu ....
Lại nhìn vào đôi mắt ấy ....
Nụ cười trên môi bà tắt hẳn ....
Đôi tay trắng sờ vào khuôn mặt cậu ......

- Đúng .... ! Cool guy ạ ! Nhưng đó là trước kia ..... !

" .... Gin ... hắn đã phá tan tất cả ..... Bao gồm cả nguyên lí giải độc ..... ! "

Một giọt nước mắt .... khẽ rơi xuống sàn ..... Chuyện gì đang xảy ra ..... ?

- " Bà khóc ư ? Vermouth ? "

" Shinichi ? Tớ không hiểu gì cả ..... Shinichi ..... ! Trả lời tớ đi .....

Là cậu đó sao ? "

************

----------

Chap 4 : Silver Bullet - Ghi điểm - Vạch xuất phát

Part 1 :
Rào rào ...........

Có ai biết hôm nay là một ngày đặc biệt ..... ? Ngày của nhiều sự kiện, nhiều kỷ niệm ...
Ngày màu đỏ lên ngôi ...

******************

Cô đã nghe những gì mà cô không nên nghe, những gì về cậu, về Aptx4869 ....

Thầm nghĩ ....
Lặng yên .........
" Shinichi ? Tớ không hiểu gì cả ..... Shinichi ..... ! Trả lời tớ đi .....
Là cậu đó sao ? "

......
- Bà khóc sao ? Vermouth ? - Cậu ngạc nhiên, và chẳng dám tin vào mắt mình nữa .....

Khẽ lau hàng nước mắt còn đọng lại trên má ...... Bà lại nở một nụ cười quen thuộc ....

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi ! - Bà quay mặt đi, như không muốn nhắc lại quá khứ ....
- Thôi được ! Vậy còn nguyên lý ấy ......

- Là Silver Bullet !
- Hả ? Cái gì ?
- ..... Nguyên lý duy nhất ..... chính là Silver Bullet, loại rượu thần thoại ....
Mà khi uống vào ..... bất cứ ai cũng sẽ " ghi điểm " .....

" Nhưng cậu bé ạ ....

Ta muốn nhìn cậu ..... dưới một hình dáng Cool Guy thật sự ......

Điều đó có khó như cậu nghĩ không .......... ? "

***********

Cậu không còn là một cậu nhóc ham chơi nữa ..... Cậu hút hồn nhiều cô gái, cậu làm những cậu trai cùng lớp phải cúi đầu nể phục ...... tia sáng trong đôi mắt cậu luôn đi thẳng, cậu nhìn mọi việc một cách dứt khoát .... Chiến thắng mọi thất bại và luôn ngẩng cao đầu ...
Vậy có bao giờ, cậu sẽ gục ngã nơi chiến trường ác liệt không ?
....
Vì sao cậu được Vermouth gọi là Cool Guy ư ?
...
Vì đó là Shinichi ..... Một cái tên đẹp .....
Vì đó là Shinichi ..... Một đôi mắt xanh dương ..... màu của niềm tin ..... nhưng thật quyến rũ .....
Vì đó là Shinichi ..... chỉ số IQ cao hơn người bình thường ....
.... Và vì đó là Shinichi ..... thiên tài trong lốt học sinh trung học ....

**********
Trường Teitan .....

" Tin nhắn của Sera ?
Gì vậy ? "

98 101 105 107 97

Náo loạn và ồn ào là tất cả những gì đang xảy ra tại lớp 11B ..... kể từ khi cô bạn tomboy của họ gửi một lờ nhắn ........

" - Đây là gì ?
- Mấy số này đứng gần nhau nhỉ ?
- Hừ ! Chắc đây chỉ là một trò đùa .... "

- Đùa ư .... ? Tớ thì ..... không nghĩ vậy đâu !

Sonoko ?
- Chắc chắn cả Ran & Sera đều gặp chuyện không hay rồi ! Nghĩ cách đi !! Gọi cho ai đó đi chứ ?? - Cô quát lớn .....
- Nhưng này, trước khi đi .... hình như Sera có dặn là không được nói chuỵen với ai ........ Vậy ...

Này ! Cậu gọi cho ai vậy ? Sonoko ?
....
Pip pip ....

Đang gọi " Hattori Heiji " ..... Cuộc gọi đang được thực hiện.....

*******************

Tại võ đường trường trung học ..... ( tớ không nhớ trường Heiji học là gì !=.=" )

Hey !!

Lượt cuối .......

BẮT ĐẦU !!
.....

Nào nào ..... Bình tĩnh nào hai tay kiêm .......

Pip pip ....

HEIJI 5 .ll. OKITA 5

Trời ! Hòa rồi hả ? Nhanh vậy ?

*************




Hoét !! Bắt đầu !!
....

Là Heiji và Okita, họ là hai tay kiếm cừ khôi nhất ngôi trường mà họ đang theo học ....
Trận chung kết tranh giải bộ môn " kiếm kendo " đang đi đến những phút cuối cùng ....
Và chỉ cần một cú đánh ....
Trận chung kết sẽ khép lại ....

Thế nhưng ....

Trên khán đài ....

Reng reng ....
- Hả ?
Điện
thoại của Sonoko ? - Thì ra đây là Kazuha, cô bạn thân của Heiji, cô
ngạc nhiên khi rất hiếm khi Sonoko gọi điện cho mình ....
....

- Tớ Kazuha đây ! Gì vậy Sonoko ?
- Kazuha hả ? Gọi Heiji mau lên !! Chuyện gấp lắm rồi ! Mau lên đi !! - Cô quát lớn trong sự bồn chồn, lo lắng ....
- Gì cơ ?
.....

- Được rồi, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau ! - Kazuha dập máy .....

" HEIJI !! "

- Hả ? - Cậu ngạc nhiên ....

Ngay lập tức, cô chạy thẳng ra sân, kéo Heiji ra khán đài .....

- Này ! Cậu làm gì vậy ? Tớ sắp hạ đo ván hắn rồi đó, cậu có thấy không hả ?? - Cậu quát thẳng vào mặt cô .....
- Từ từ đã ....
....

" Gì cơ ? "

***********
Lớp 11B ...
- Sao rồi ? Sonoko ? - Một cậu bạn cùng lớp lên tiếng .....
- Được rồi ! Heiji là thám tử hàng đầu miền Tây, có thể cậu ấy sẽ giúp chúng ta vụ này .....
..... Mặc dù không phải là cậu ấy .... Shinichi ......
" Huh ? "

**************

" Này !! Heiji ! Tớ nói vậy thôi ! Cậu đi thật hả ?? Heiji !!
.... Chờ tớ với !! "

" NHƯ VẬY LÀ THÍ SINH HATTORI HEIJI ĐÃ BỎ CUỘC ! ......
..... VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ LÀ ....... "

- KHOAN ĐÃ ! TRỌNG TÀI ....
..... Tôi cũng sẽ bỏ cuộc !

" Cái gì nữa đây ? "

" NÀY ! CHIẾN THẮNG ĐANG NẰM TRONG TAY CẬU CƠ MÀ ? CẬU NÓI GÌ VẬY ?? "
.....

- Xin lỗi ..... Dù có thắng .... tôi cũng phải thắng trong danh dự .....
Chứ không phải là như thế này .... !

Vụt .....

Cậu chạy theo Heiji và Kazuha .... Có vẻ như cậu đã tìm được một điều gì đó thú vị ....
....

Hattori ! Nghe nói là .... cậu bạn thân ấy của cậu có khuôn mặt rất giống tôi đúng không ? .... Thú vị thật đấy !
..... Một fan của Sherlock Holmes .... đương nhiên cũng sẽ biết về Kendo rồi nhỉ .... ?!

*************

Khu thương mại Beika .....
.....
" Ôi ... đau ! Đau quá ..... tay của tôi .... ! "

Lại là người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp .....

- Cool guy đi rồi .... ! Giờ chỉ còn lại em .....
.... Gin sẽ không tha cho Cool guy đâu ! .......
Thế nhưng .... ta sẽ bảo vệ cho em và cậu ấy ........ !

********


Part 2 : Thiên thần

Cool guy đi rồi .... ! Giờ chỉ còn lại em .....
.... Gin sẽ không tha cho Cool guy đâu ! .......
Thế nhưng .... ta sẽ bảo vệ cho em và cậu ấy ........


Từ lúc nào, Ran đã bị bà ngấm thuốc mê .... Cô ngủ thật say .... Cô chìm vào những giấc mơ đẹp tuyệt .... Nơi có cô, có cậu, có cha mẹ, bạn bè,....

*********
Một tuần trước ......

Ngày 7/2 .... Buổi sáng sớm, cô cùng Sonoko đến trường ...


- Ran này ! Sắp thi học kỳ ròi đó ! Cậu chuẩn bị gì chưa ? - Sonoko lên tiếng ....
- Ừm, chưa có gì cả .... Tớ đang lo là....
- Lo gì ?
- ....
- Cậu bạn thám tử " yêu quý " của cậu chứ gì .... ? Nhìn mặt cậu là tớ biết tỏng rồi ! Ha ha ! Chắc hắn là thiên tài rồi, chẳng cần phải học hành hay thi cử gì nữa đâu nhỉ ?! - Cô cười ngạo nghễ trong khi khuôn mặt của Ran đang rất là .... đỏ .....
- Này !! Yêu quý gì chứ ? Bạn bè lo cho nhau không đựoc hả ? ...
.... Ơ ... ?
Nhìn kìa ! Sonoko !
- Huh ? Nhìn gì ?

Ran ngạc nhiên khi trước mặt mình là một bà lão ăn xin tội nghiệp ....
Bà mặc một bộ đồ đen, đội mũ đen ....
rách rưới ....
Bà ngồi trên lề đường, hễ có người đi qua .... bà liền đưa tay ra cầu khẩn .....

Có vẻ như bà đã nhìn thấy Ran & Sonoko, bà lẩm bẩm ....

- Hỡi hai cô bé xinh đẹp ..... Hãy cho ta một lối giải thoát khỏi cuộc đời oan trái này .....

Bất giác, Ran quỳ xuống bên cạnh bà ....
Cô lấy ra từ túi mình một số tiền nhỏ .....

- Bà ơi ! Cháu chỉ có nhiêu đây thôi .... Bà hãy nhận lấy đi .... Thực ra, cháu ....

Ran chưa nói dứt lời ..... thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên tay cô .....

- Cô bé ! Cháu thật tốt bụng ! Cháu là người đầu tiên trong ngày bố thí cho ta đấy .....
- À .... Cháu ..... Bà đừng nói vậy ! Đây chỉ là việc nên là thôi mà ....
....
- Này cô bé .... ! Có thể cho ta xem bàn tay của cháu không ?
- Ừm ... Đây ạ ....
....
- Ta biết xem chỉ tay đấy ! Để xem nào ....
Cháu đang nhớ đến một người ?
- Dạ ??
- " Cô bé xinh đẹp .... Em sẽ gặp lại người đó .... sẽ không lâu nũa đâu .....
Bảy ngày nữa .... Cậu ấy sẽ trở về bên em, đứng trước mặt em ..... bảo vệ cho em khỏi những viên đạn bạc ..... "
- Sao ? * Bà ấy gọi mình là " em" ? *
- " Và cậu ấy .....
.... Có thể sẽ chết .... "

" Hả ? "

************

Ngủ đi Angel .... Trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy ! Ta sẽ chờ em & cậu ấy ....

********************

Cửa ải 1 :Phòng 27 ....

" Hộc hộc ....

Nóng quá ... "

Là cậu, nhân vật chính của trò chơi nguy hiểm này ..... Trước đó, cậu đã được Vermouth cho biết nguyên lí của thuốc giải độc ....

" Nếu đã là aptx4869, thì khi uống vào bất cứ ai cũng sẽ chết .....
Nếu không chết, thì quả nhiên đó là một trường hợp đặc biệt ....
Và theo nguyên lí của aptx, một lúc nào đó .... chúng sẽ chiến đấu với kháng thể trong người cậu ..... Sẽ tạo ra một cơn sốt .... rất cao ....
.... Và đó chính là lúc này đây ! Cool guy ạ ....
Hay nói cách khác ....
Cậu sắp trở lại hình dáng của một Cool guy thực thụ rồi đấy !
.....

Good luck ! "


*****************
Chap 5 : Valentine's Day

Part 1 :

Pip pip .....

Xin chúc mừng, người đồng minh thứ 2 của cậu đã được giải thoát .....

Và sau đây là .....

***********

Mưa cuốn phăng tất cả .... Mưa dữ dội, mưa hôm nay bỗng trở nên vô tình ..... vô tình hơn bao giờ hết .....

Người dân Tokyo chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh mưa vào ngày này ....
Một ngày đặc biệt ....
Ngọt ngào và lãng mạn .....

.....
Ngày của tình yêu .........



Cậu đã vượt qua những thử thách đầu tiên của cuộc chơi .... Một trò chơi dù mới nghe qua, ai cũng cảm thấy buồn cười ..... Nhưng thật ra .... đó chính là con đường dẫn đến địa ngục ....

Nhưng thám tử này, cậu có biết rằng .... người đồng minh thứ ba này ..... sẽ là ai không ?

Nhanh như gió ....
Dữ dội như lửa .....
Tĩnh lặng như rừng cây ....
Vững vàng như núi .....


Lại là tia chớp ấy ....
Phải, trời đang mưa cơ mà .....
Xoẹt ....

Pip pip

Người đồng minh thứ 3 :
Nhà giam số : 108
Mật mã mở khóa gồm 50 chữ số thập phân đầu tiên của số Pi
Thời gian thực hiện : 5 phút ....

Sau 5 phút nếu không thực hiện được, đồng minh của cậu sẽ chết ....


*********

Trong khi đó .... Ở căn phòng đầy mùi rượu nọ ....

" Hãy cố lên nào ! Cool guy ..... Cứu Angel đi nào ....

Cool guy & Angel .....

Have a nice Valentine's Day !

**************

.....

Phòng giam số 108, cũng chính là số phòng cuối cùng ..... tầng cao nhất .....
Cậu bước chậm rãi, nhẹ nhàng .....
Nhưng dù sao thì camera vẫn gắn đầy tòa nhà ......

" Tớ biết người đồng minh cuối cùng của tớ là ai ......

Và nhất định ..... tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu ..... "

Pip pip ....

" Số Pi ư ? ..... "

Hừ ! Có lẽ càng về sau, lời thách thức càng dễ dàng nhỉ ?! "

Rẹt ...

" 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 "

Két ......

Xoạch .....

Leng keng ......

Phải rồi ....
Như vậy là ....
Linh tính của cậu đã đúng .....
Người đồng minh cuối cùng ấy của cậu ..... Không ai khác ....

Chính là cô ấy .... Thiên sứ ngọt ngào .....




" Ran, cuối cùng thì tớ cũng đã hiểu tại sao ..... Trinh thám là không thể có tình yêu .....
Đúng không Ran ? ...... "

- Ran !! Tỉnh lại đi !! Cậu sao thế này ?? Ran !!

Đôi môi tím tái của cô khẽ mê sảng .... Dường như cô đã nghe được tiếng gì đó ....

- Shinichi ..... Là cậu sao .... ? Cứu tớ ..... Đau .... tớ đau tay quá ..... Buồn ngủ nữa ....

Cô nằm trong phòng giam tối tăm, ẩm thấp ấy ..... Và đôi tay thì bị trói chặt ....

- Ran .... ? Tớ xin lỗi .... Tớ sẽ cởi trói cho cậu .... Cố chịu nhé .....

Đôi tay cậu khẽ sờ vào gò má hồng hào của Ran ..... Lướt nhẹ trên đôi môi tím tái ấy .....

( Khúc này đừng có nghĩ tầm bậy !=.=" )


***************



Chap 6 : Những mối tình ...

Part 1 :





Huỵch huỵch ...
...
.
.
.


- Bình tĩnh nào, Heiji ! Chúng ta đã đi đến đây bằng con đường nhanh nhất cơ mà
! Nhà bác tiến sĩ cũng gần đây thôi ... - Kazuha, bạn gái của Heiji, 17 tuổi.

- Im lặng đi !!!!! - Heiji, bạn thân của Shinichi, 17 tuổi. Khuôn mặt cậu đang
đỏ dần lên, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, ướt hết cả một lớp áo - cậu vẫn
mặc chiếc áo màu đen truyền thống trong thi đấu, bên phải giắt một cây kiếm gỗ.
Một võ sĩ đạo thực thụ.

- Điên quá ! Cậu chỉ dựa vào mấy con số vô tri vô giác đó mà một thân một mình
lặn lội đến đây à ... May mà có tớ ... - Kazuha đã đuổi kịp cậu và nắm lấy bàn
tay đang run rẩy của cậu.

- Tớ nhắc lại : Hãy im lặng đi !!!!! - Cậu gắt lớn, đôi mắt sắc nhọn như đang
tát vào mặt cô bạn gái, một cái tát trung gian nhưng cũng đủ khiến cô rụt tay
lại.

- Heiji ... tớ xin lỗi !

Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa !

.
.

.
.


Nhà bác tiến sĩ ...


Két ...


- Bác Agasa ! Bác có nhà không ? - Heiji mở cánh cửa và hỏi to.


Bác Agasa !!!!

.
.

... Bác Agasa ?


BÁC ĐÂU RỒI, BÁC AGASA ????



Từ phòng thí nghiệm, một ông bác già xuất hiện ...

- Bác đây ! Ai đấy ?

- Cháu chào bác ! Xin lỗi vì đã làm phiền bác ! Nhưng ...

- A ! Heiji đấy à ? Ngồi đi cháu ! Để bác đi lấy ....

- Thôi khỏi ạ !! Cháu ... cháu đến đây chỉ muốn hỏi bác một chút chuyện ...
Thật ra ... thật ra ... Cháu muốn biết là ... Conan có ...

Heiji chưa nói hết lời thì bỗng ...


- Có ai ở nhà không ạ ? - Một anh chàng sinh viên ngoại quốc từ đâu bước vào, tay
cầm một bị rau xanh và vài hạt đậu nhỏ.

- Anh ... anh là ai ? - Heiji tròn xoe mắt mà hét lớn.

- À, thực ra ... - Anh sinh viên hơi lúng túng, anh vội đặt bị rau xanh xuống
bàn. Anh tiếp tục : - Tôi thấy cửa không khóa, nên chạy vào thử xem có ăn trộm
không. Vả lại, tôi đang có ý định chiêu đãi nhà bác tiến sĩ đây vài món do tay
tôi làm ...

.
.

Cửa không khóa ? - Heiji thầm nghĩ ... Phải rồi, lúc nãy mình vào cửa
cũng không khóa. Vậy ...

- Cậu là Heiji, phải không ? - Anh sinh viên mởi lời khiếm nhã, nhưng đó là
một câu hỏi không chút bình thường.

- Hả ? Tại sao anh biết ?

- À, vì tôi vẫn thường coi nhiều giải đấu Kendo, trong số đó cậu cũng tham gia
và chơi rất tốt nên tôi thường nhớ rất rõ. Tôi rất thích những trận đấu có cậu
và thiên tài kiếm đạo Okita Soshi ! - Anh chàng không ngần ngại nói ra sở thích
của mình.

- ...

- À, giới thiệu với Heiji, đây là Subaru Okiya ! Chủ nhân " tạm thời
" của căn biệt thự mà Shinichi đã ở cách đây 1 năm đấy ! - Ông Agasa cười
tươi và vỗ vai Heiji ... - Cháu đừng căng thẳng quá !

- Vâng ! Cháu biết rồi !

Subaru Okiya ? Mình đã từng nghe Shinichi kể qua ... Nhưng có vẻ cậu ấy lại
chả để tâm gì lắm. Tại sao nhỉ ?
- Hattori vẫn đang tiếp tục với những dòng
suy nghĩ của mình.





- Thôi, cả nhà không sao là tốt rồi ! Cháu ghé sang khu thương mại Beika một
lát rồi sẽ về ngay ! Nghe nói ở đó hôm nay có chương trình khuyến mãi rất đặc
biệt ! - Subaru quay lưng định bước ra ngoài thì …

-
KHOAN ĐÃ !! – Anh chàng thám tử da đen vẫn chưa-chịu-rời-mắt khỏi anh sinh viên Subaru bí ẩn này. Và dường như cậu đã lấy lại tinh thần.

-
Gì vậy Heiji ?

-
Tôi cũng muốn đi đến đó, có một người bạn đã nhắn tin và gọi tôi tới. Nhưng tôi không biết đường nên mới phải hỏi bác Agasa, nhưng nếu cậu biết đường thì hãy cho tôi đi nhờ nhé, được không ? – Heiji cười tinh nghịch, vỗ vai Subaru và nói chuyện một cách
vô tư.

- Ồ, chuyện đó thì đâu
có gì là khó ?! Tôi sẽ giúp cậu ! Đi cùng xe với tôi ! – Subaru ngoắc tay ra
hiệu mời Heiji xuống xe của mình.


-
Cảm ơn cậu !

-
Not at all !


- CHÁU ĐI ĐÂY BÁC AGASA
! – Heiji vẫy vẫy tay chào ông bác già, mặt mày hớn hở.


-
Ừm !




Phù ! Vậy là xong ! - Ông Agasa ngồi phịch xuống ghế, thở phào.


Chẳng biết thằng nhóc sẽ ra sao nữa ? Mình đã đưa tất cả bọn nhóc về nhà của chúng. Chuyện còn lại, tính sao đây ? Bé Ai đã ngắt liên lạc với mình rồi ...



Gì đây ?


Tin nhắn ? Của bé Ai ?

Một bài hát à ?



Nó giống như một bản đồng dao !


7 đứa trẻ ??



+++++++++++++++

Trở lại với căn nhà giam số 108 ...


Một chút ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tuy không nhiều nhưng ai đó vẫn cảm thấy sự ấm ấp.

Shinichi lấy đôi tay ôm Ran vào lòng, nhưng không hề để cô bị ngạt. Cô đang ngủ say, hơi thở của cô cũng ổn định dần, sắc mặt cũng khá hơn.
.
.
.
.

- Ran, tớ không đủ sức và đủ thời gian để chờ cậu tỉnh lại. Hãy mở mắt đi, vì tớ không hề muốn bỏ rơi cậu lúc này ! - Cậu khẽ thì thầm vào đôi tai của Ran, vẫn giọng nói quen thuộc cùng hơi thở ấm áp, có lẽ chúng sẽ khiến Ran có thêm sức lực để đấu tranh với " đống " thuốc ngủ khó chịu của " Trái táo xanh " ...

Ran à ...
.
.


- Shinichi ...

- Hả ?

- Có phải ... Shinichi ? - Ran mê sảng. - Tớ ... đau đầu quá !

...



*********************************************



Part 2 :

Tuy thuốc mê đã gần hết tác dụng, nhưng cả người Ran hiện tại vẫn lạnh
cóng. Ran gần như không biết gì về sự xuất hiện của người-bạn-trai yêu
quý của mình.

Cứ thế mà ngủ say, và ai đó thì đang lo lắng cho cô rất nhiều.


- Shinichi ...

- Hả ?

- Có phải ... Shinichi ? - Ran mê sảng. - Tớ ... đau đầu quá !

Tiếng gọi yếu ớt của Ran, khác hẳn với thường ngày.

Cũng chẳng còn ai nghĩ cô đã từng là đai đen Karate toàn quốc.


Tích tắc ...


Thời hạn sắp hết ...

Cậu lựa chọn sẽ bỏ rơi cô, hay ở lại ?



Pip pip :

Tin nhắn hiện lên trên màn hình chiếc Smartphone :


Cậu Shinichi, cậu còn 5 phút cuối cùng. Nếu người đồng minh thứ ba của cậu vẫn không tỉnh, thì cậu sẽ có 2 lựa chọn : Một là, loại bỏ cô ấy để bảo toàn tính mạng của cậu. Và hai là, cậu sẽ phải dừng cuộc chơi.


Đó quả nhiên là một thử thách.

Nếu đây là một trò chơi bình thường, chắc chắn cậu sẽ chọn phương án 1.

Thế nhưng, quy luật là quy luật.


Trò chơi lần này, vốn không bình thường.


.
.

~~~~~~~

- Shinichi, cháu vô tâm quá đấy ! Bạn trai gì mà lâu lâu mới gọi điện một lần. Ran không bỏ cháu là may lắm rồi.

- Thì cháu cũng đang muốn Ran quên cháu đây ...

- Gì hả ?

- Ran đã khóc vì cháu quá nhiều rồi. Cháu ... không muốn nhìn cô ấy khóc thêm một giọt nào nữa.

.
.

- Bác Agasa, Ran mà có mệnh hệ gì thì cháu sẽ ân hận suốt đời ... Bác hiểu không ?

.
.


- Ran ơi !! Chị ở đâu ?? Ran ! Ran !!


Ran ơi ... ?


Ran ?

.
.

- Chị đây ? Có chuyện gì không em ?

- Ran ... ?

- Ừ !

- À, không có gì ... Tại vì em, em lo ...

- Em lo cái gì nào ?

- Em ... em lo ... trời mưa !

- Trời mưa thì có dù mà ! Em đừng lo nữa nhé !

- Vâng !

.
.

- A ! Chú nhóc này ...

- Hơ ...

- Chú nhóc này ... dễ thương quá !!

- Oái !!!!!

- Em tên gì ?

- Ờ ... em tên là ... Shi ... Ơ không phải ...

- Vậy thì tên gì nào ?

- Em ... em tên là ... là ... là ...


Conan ... Edogawa Conan ạ !!!!! Chị cứ gọi em là Conan cho gọn ! Hi hi ...

- Conan ?

- Vâng !

- Cái tên nghe lạ nhỉ ?

- Vâng ! * chết rồi *

- Nào ! Theo chị về nhà, nhé ?

.
.

- Shinichi, cậu mà có làm sao ... tớ sẽ là người đau khổ nhất ! Biết không hả ?

.
.

- Chị rất ghét những kẻ nói dối đấy ! Conan ạ !

.
.

- Conan, cậu là một kẻ không biết mơ mộng !

.
.

- Sai rồi, Ảo thuật gia Ánh Trăng ạ !

.
.

Mình vẫn ... mộng mơ ...


~~~~


Khóc.

Phải.

Ran đang khóc.


Khoảng cách giữa cô và cậu khá xa ...
Họ chỉ có thể gần với nhau hơn nhờ Vermouth, chất xúc tác kỳ diệu.
Nước mắt rơi, lăn dài trên gò má ...

" Bác Agasa, cháu không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thêm một giọt nào vì cháu nữa ! "

Chắc rồi, chắc là cậu sẽ rất giận Ran rồi. Bởi vì cô đang khóc, khóc rất nhiều ...
Nhưng mãnh liệt.
Cơ thể cô đang rất lạnh.

Còn cơ thể cậu, thì rất nóng. Nếu có cây nhiệt kế ở đây, chắc chắn nó sẽ vỡ tan ra ngay.


" Conan, cậu là một kẻ không biết mơ mộng ! "

" Sai rồi !

Mình vẫn ... mộng mơ ... "


- Có phải vậy không Ran ?

Tớ vẫn ... mộng mơ ...
Hãy trả lời tớ đi !

Cậu đã bao giờ mộng mơ vì tớ chưa ?


...

Shinichi, bây giờ cũng không còn thờ ơ lạnh lùng nữa.

Cậu cúi người xuống ...

Nâng đầu Ran lên phía ngực mình ...

Dùng đôi môi ấm áp hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài ...
- Hãy trả lời tớ đi !

Cậu đã bao giờ mộng mơ vì tớ chưa ?


Còn tớ, tớ vẫn luôn mộng mơ ...
... kể từ khi gặp được cậu !




***********************************************
Part 3 :

"- Cậu biết gì về ta ?

- Không ! Nhưng có thể có.

- Cậu không thắc mắc gì về thân phận của ta ?

- Đôi khi trực giác giúp tôi nhận ra nhiều thứ.

- Kể cả cảm giác của ta lúc này ?

- Có thể là không.

- Hãy đoán đi chàng trai ! Một sự thật hơi bất ngờ đấy !

Cậu mỉm cười, đối diện với người đàn bà tóc vàng xinh đẹp. Cậu đặt tay lên vai bà và nói ...

-Tôi không đủ thiên tài để bắt được sóng điện từ trong đầu bà, có lẽ tôi đã làm bà thất vọng ?

Đáp lại nụ cười ấy, bà chỉ lặng im ...

Lại nhìn nhau ...

" Chàng trai, cậu biết không ...
... Khởi nguồn cho những lý do khiến ta càng căm ghét mùi lúa mạch ...

Chính là cậu đấy !

Vì một sự thật đáng trách và đáng để ta trân trọng ...

Ta yêu cậu vô điều kiện, và muốn cậu tồn tại trên thế giới này ! "



+++++++++++


Nước mắt giàn giụa khắp đôi tay cậu ...

Có lẽ là ...
Cậu không cần phải nói lời chia tay đồng minh ngay lúc này.

Bởi vì ...
.
.


Cô cảm nhận được nụ hôn cậu dành cho cô.
Không mãnh liệt, nhưng ngọt ngào.

Đơn giản, chỉ là cậu đang áp sát đôi môi mình vào đôi mắt tím biếc của cô.
.
.


Và dù là bất cứ loại thần dược nào, cũng sẽ có lúc mọi phân tử phải bẻ gãy mọi liên kết, trở lại trạng thái nguyên thủy của nó. * câu này cứ sao sao =.= *

Conan, em lo cái gì nào ?

Ran đang dần mở mắt.


Em ... em lo trời mưa ... !

Và hiện tại, trời cũng đang mưa.
.
.

Tâm trí cô trở nên hỗn loạn sau khi uống liều thuốc mê ấy. Cô đã mơ thấy cậu-Shinichi. Và chẳng hiểu sao, chỉ mơ thấy cậu mà thôi.

.
.

Vượt qua hết mọi cơn ác mộng, Ran đã được giải thoát.

Cô mở to đôi mắt tím tuyệt đẹp của mình.

Trời không sáng. Chiếc cửa sổ đã bị đóng sập lại từ lúc nào.
Vì vậy nên cô không hề cảm thấy mỏi mắt. Ngược lại, điều đó càng khiến cô khó nhìn mọi thứ hơn.

.
.

Shinichi, chờ tớ với !

Shinichi này, oái !!

Shinichi, trễ học rồi đấy !!

Shinichi, cậu có nhớ mai là ngày gì không ?
.
.

Shinichi, chúng ta ... hãy mãi là bạn tốt của nhau, nhé ?

Shinichi ơi, trò chơi này ghê quá ... Hu hu ...
.
.



Shinichi, đừng trốn tớ nữa ...

Shinichi, nếu cảm thấy tớ vô duyên, cộc cằn, thích đấm đá ... hãy nói với tớ một tiếng. Tớ sẽ rút lui khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức ! Còn hơn là cứ úp úp mở mở mãi như vậy, tớ rất ghét !

Shinichi, cậu mà có mệnh hệ gì, thì tớ sẽ là người đau khổ nhất, có biết không ?

Shinichi, tớ nhớ cậu.

...

Shinichi, đồ ngốc.





- Shinichi, là cậu. Phải thế không ?

Hãy nói cho tớ biết đi, Shinichi ... Shinichi ?


Ran đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên một cách khó nhọc, cố gắng vịn lấy đôi vai cậu để tiện ngồi dậy.

Nhưng cậu đã kịp thời nắm lấy tay cô, thật nhanh nhẹn.

Gương mặt cậu giờ đây đã tươi tỉnh hơn bao giờ hết, những giọt mồ hôi của sự đau đớn cũng ngớt dần.
Ánh mắt màu xanh dương như đang biết cười. Cậu dành cho cô ánh nhìn trìu mến hơn bao giờ hết.
Cái nhìn mà cậu chỉ dành cho cô - cô gái đang nằm trong vòng tay cậu lúc này.

Và không quá khó để cậu trả lời câu hỏi của Ran.

- Ran, đừng sợ. Đừng run rẩy gì hết. Vì tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Tớ chưa bao giờ rời chân khỏi cậu, kể cả lúc này.

Vì vậy, đừng hỏi nhiều câu dư thừa như vậy nữa.


Ran như muốn khóc nhiều hơn, cô đang nhìn Shinichi - đáp lại cái nhìn trìu mến của cậu, và đó là một cái nhìn chứa chan tình yêu thương, cũng ngọt ngào và trìu mến, cũng đau đớn nhưng không kém phần hạnh phúc. Bởi vì, thiên thần bây giờ đã không còn cô đơn nữa ...

- Shinichi, tớ hiểu.
Nhưng ... tại sao mọi thứ đối với tớ đều mập mờ như vậy ?

Shinichi, tớ không hiểu gì hết !

Không hiểu gì hết ...

Không, không hiểu ...



- Ran không hiểu cũng không sao ... Miễn là cậu vẫn bình an, như vậy là đã quá tốt rồi ! Nhưng không phải vì vậy mà tớ lại tiếp tục đóng vai một kẻ "nói dối" ...

Hãy nghe kỹ nhé !

******************************************

- Ran không hiểu cũng không
sao ... Miễn là cậu vẫn bình an, như vậy là đã quá tốt rồi ! Nhưng
không phải vì vậy mà tớ lại tiếp tục đóng vai một kẻ "nói dối" ...

...
Ran ...
Hãy nghe kỹ nhé !



++++++++++++++


Cậu bắt đầu thả lỏng Ran ra và đặt hai tay lên vai cô.

- Cậu có bao giờ tập tành làm một thám tử không ? - Shinichi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó.
...

Ran hơi ngạc nhiên về câu hỏi bất ngờ đó, cô nhíu mày lại và thắc mắc.

- Tại sao Shinichi lại hỏi như vậy ?


- Vì cậu rất giống một thám tử, Ran ! - Cậu khẽ cười và sờ nhẹ lên hàng mi cong vuốt của Ran, thật mềm mại.

- Shinichi. Đừng có như vậy, tớ ...

Đúng thật là hành động của Shinichi khiến Ran mất bình tĩnh, vì từ trước đến giờ, cậu rất hiếm khi động đậy một đứa con gái một cách nhẹ nhàng đến như vậy.

Mà cũng phải thôi,

Ran luôn mất bình tĩnh mỗi khi đối diện với cậu. Giống như khối lượng của một vật tỉ lệ thuận với mức
quán tính, giờ đây vận tốc đường truyền suy nghĩ của cô cũng như bị tắc
nghẽn tạm thời, vì đang có thứ gì đó rất nặng nề đè lên chúng ? Là gì
nhỉ ?



- Đang có gì đó đè nặng lên suy nghĩ của cậu à ?

Shinichi vô tình hỏi khiến cô giật mình ...

- Kh ... không có gì. Tớ chỉ muốn nói là ... tớ rất vui khi gặp lại cậu. Vậy thôi.


- Vậy thôi sao ?

Cô cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của cậu.

- Ừ ! - Ran cười nhẹ, có vẻ như đó chỉ là nụ cười khiến cậu an tâm hơn. Và một chút, cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

...


- Hình như vừa nãy cậu có nói với tớ gì đó ... Cái gì mà ... "Tớ không
thể tiếp tục đóng vai một kẻ nói dối". Như vậy ... nghĩa là sao ?

- Hì, đúng là như vậy. - Shinichi vẫn trả lời một cách hết sức vô tư.

- Như vậy là sao ????? - Ran chỉ còn biết tròn xoe mắt và nhìn cậu bạn
trai trước mặt mình. Và lại "hình như", cô đã lờ mờ đoán ra được điều gì
đó ...
...
.
.
.
.
.

- Ran ...
Chẳng phải tớ đã nói rồi sao ? Cậu rất giống một thám tử.

Những gì cậu chứng kiến ngày hôm nay, đã trả lời cho cậu gần như tất cả rồi.

Có chăng ... chỉ là cậu đang đóng kịch với tớ mà thôi !

.

Lời nói của Shinichi một lần nữa khiến cô giật mình. Bỗng, một giọt mồ hôi rơi rớt trên vầng thái dương trắng trẻo.

Không ai phủ nhận rằng, Ran đang đối diện với một thám tử.
Và cô, vừa là đồng minh của cậu, cũng vừa là ... nghi phạm số 1 cho danh xưng Đôi Cánh Đỏ trong mắt cậu.

++++++++++++++++++

.
.


- Đôi cánh đỏ ???????

RẦM !!!!!

- Đúng vậy, cựu thành viên của Black Organization ạ ! - Người đàn bà xinh
đẹp với mái tóc vàng óng nhoẻn miệng cười trông thật ngạo nghễ. Bà đóng
sập cánh cửa lại một cách thô bạo và ném cái nhìn đầy vẻ khinh thường
xuống cô gái bé nhỏ đang lăn lóc trước mặt mình.

- Đó là thứ quái quỷ gì ? Là ai ?? Đừng có ...

ỐI !! ĐAU ...


Bà tiến lại gần cô gái, ngồi xuống và nâng cằm cô lên ...

- Hừ, ngươi khinh thường ta đến mức đó sao ? Không hỏi thăm ta lấy một
lời ? Đã từng là đồng nghiệp với nhau mà sao tệ bạc thế nhỉ ?!

- B ... Bỏ tôi ra !!!!! Đừng có nói nhảm nữa ! Hãy trả lời câu hỏi của tôi,
đồ đàn bà trơ trẽn ! - Cô nghiến chặt răng cùng vài sợi tóc lạc loài
mắc kẹt trong kẽ miệng, nhịp tim của cô mỗi lúc đạp càng mạnh hơn. Có
cảm giác cơ thể cô như sắp vỡ tan thành tro bụi ...

- Oh, sorry, sorry ! My little girl ! Hi hi hi !
Ta đang làm cô bé giận đến mức độ này sao ? Ồ không, đừng có như vậy chứ, buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu mà ...

- ... Đồ tồi !

- Muốn biết Đôi Cánh Đỏ là gì sao ?

- ...

Cô không nói gì.


Cô gần như ngất lịm.
Cô muốn khép đôi mắt của mình lại, nhưng không thể.

Khuôn mặt trái xoan tuy xinh đẹp nhưng tái xanh, nhợt nhạt, không chút sức sống.
Mái tóc màu nâu đỏ xõa ngang vai.
Chúng thật đẹp, thật dày, chúng ham chơi, nô đùa trong kẽ miệng cô, thật gai góc và khó chịu.



- Sherry ?

- ...

- Sherry ?

- Hãy trả lời tôi, Vermouth !

- Hừm, xem ra ngươi là một cô bé bướng bỉnh đấy !

- Được, ta sẽ kể cho ngươi nghe ... về danh xưng bí ẩn ấy ! Nhưng húa với ta là ngươi không được la hét nữa, hiểu không ?

- ... - Cô không nói gì, thay vào đó, cô chỉ gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng ...



A secret makes a woman woman ! Hi hi hi !

++++++++++++++++++



Hai giờ đồng hồ trước,
Trước khi chạm mặt người đồng minh cuối cùng, Shinichi đã "tái ngộ" Vermouth.


- Cậu biết gì về ta ?

- Không ! Nhưng có thể có.

- Cậu không thắc mắc gì về thân phận của ta ?

- Đôi khi trực giác giúp tôi nhận ra nhiều thứ.

- Kể cả cảm giác của ta lúc này ?

- Có thể là không.

- Hãy đoán đi chàng trai ! Một sự thật hơi bất ngờ đấy !

Cậu mỉm cười, đối diện với người đàn bà tóc vàng xinh đẹp. Cậu đặt tay lên vai bà và nói ...

-Tôi không đủ thiên tài để bắt được sóng điện từ trong đầu bà, có lẽ tôi đã làm bà thất vọng ?

Đáp lại nụ cười ấy, bà chỉ lặng im ...

Lại nhìn nhau ...

" Chàng trai, cậu biết không ...
... Khởi nguồn cho những lý do khiến ta càng căm ghét mùi lúa mạch ...

Chính là cậu đấy !

Vì một sự thật đáng trách và đáng để ta trân trọng ...

Ta yêu cậu vô điều kiện, và muốn cậu tồn tại trên thế giới này ! "


- Ha ha ! Bà đang đùa với tôi đấy à ? Không đời nào lại có chuyện đó !

- Đùa ? Giống đùa lắm sao ?

- Ý bà là gì ?
.
.

Vẫn giữ nụ cười đầy vẻ thách thức, bà áp sát khuôn mặt mình vào ngực cậu.

Đôi môi chúm chím của bà được tô đỏ chói, với tạo hình giống như một trái tim tròn trịa, tuyệt đẹp. Chúng đang khiêu khích đôi mắt của cậu, và cả đôi môi, bàn tay, những gì còn sót lại trong cơ thể cậu.

Vermouth - sát thủ nổi tiếng với nét đẹp mặn mà và một thân hình quyến rũ ... Giờ đang "tần công" một cậu thanh niên sao ?

.
.

Trước đây, không một ai có thể thoát khỏi sức hút kỳ diệu của Vermouth, kể cả những con người tỉnh táo nhất ...

.
.


- Shinichi ! Ta yêu cậu, yêu rất nhiều !

Bà ôm cậu thật chặt, thật âu yếm ...

Bà cởi lớp áo khoác thứ nhất của cậu ra ...

Nắm lấy chiếc cà vạt mỏng manh đang chực rơi xuống trên chiếc áo sơ mi trắng ...

- Shinichi ...

.
.



.
.




Sau 15 giây im lặng ...

Thì ...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


p/S : Post liên phanh kiểu này mệt quá ! :KSV@16::KSV@16: ** thực tế là đã post ở MCF rồi nên mình mới vậy ^^ **
Anw, nhớ cho mình lời khuyên nhé !^^







 
Trùj uj! Làm ơn vjết tjếp chap mớj bên MCF đj jùm cáj. Chờ chap mớj bên đó đến mỏj cả cổ.* MCF đấy nhớ.* Vs tốc độ này chắc đợj khj Conan kết thúc thì cũng chưa complete đâu nhỉ...*mình sử dụng nghệ thuật thẩm xưng có nhều wá ko nhỉ....>.<...''.''*
Nój vậy thuj chứ c cũg đừg có ngâm fic thành gjấm nhá! Mog chap mớj of c.
 
Rứa nghĩa là fanfic của mình ế thế sao ? :KSV@17::KSV@17:
Thôi kệ, cứ post nhỏ giọt vậy, rồi ra sao thì ra ... ! :KSV@09::KSV@09: Thanks những bạn đã com ủng hộ nhé !^^


Chap 7 : Đôi Cánh Đỏ


Part 1 : Ly rượu ngọt



"Shinichi ! Ta yêu cậu, yêu rất nhiều !"

.
.

"Shinichi ... "

.
.

Trang điểm lòe loẹt và diện một bộ cánh mỏng manh ...
Đối phương im lặng, không nói gì.
Vermouth, đang say sưa với miếng mồi ngon.

Một con mồi thông minh và đầy bản lĩnh, con mồi mà bà kỳ
vọng có được bấy lâu nay.

.
.



Tưởng chừng bà đã nuốt chửng con mồi thông minh và đầy bản
lĩnh ấy, nhưng ...




- Đôi cánh đỏ !

- Hả ?

- Tấm bản đồ truy tìm kho báu không hề chú thích biểu
tượng này. Hãy nói cho tôi biết nó là gì ! - Shinichi nhẹ nhàng bỏ tay bà ra
khỏi cổ mình, chỉnh đốn lại chiếc cà vạt đang còn lỏng nút.

- Ha, vậy là cậu không chịu đón nhận tình cảm của ta.


- ...

- Ha ha ! Vậy là tốt, ta đùa thế là đủ rồi ! Nhưng thật
sự, đùa với cậu chẳng vui chút nào, chẳng có tí mùi vị gì hết ! - Vermouth quay
đầu lại, bà bước đến chiếc bàn chứa đầy những ly rượu đầy màu sắc.

- ...

- Ngồi xuống đây, Cool guy ! - Bà đưa tay ra hiệu.

Cậu không nói gì, miễn cưỡng làm theo lời đề nghị. Cậu
ngồi đối diện với bà

.
.

Vermouth chọn hai ly rượu đẹp nhất, đặt xuống trước mặt
cậu.


- Cool guy ... !
Vermouth pha Silver Bullet và Angel pha Silver Bullet, cậu thích dùng gì ?





- Tôi đang hỏi bà cái gì nhỉ ? Tại sao bà lại cứ đánh lạc
hướng câu hỏi của tôi như thế ?

- Trả lời đi, rồi ta sẽ nói cho cậu.

.
.

Cậu đưa mắt nhìn hai ly rượu sóng sánh trước mặt mình. Ngoài chiếc áo màu nâu
đỏ đặc trưng, nếu nhìn xa, chúng chẳng khác nào những mặt hồ thu nhỏ.
Chúng thu hút đối phương một cách mãnh liệt.
Giống như chủ nhân của chúng vậy.



- Cái này ... - Cậu lên tiếng.


"Cách !"


- Hả ? - Vermouth giật mình trước hành động kỳ quái của cậu.

- Đổ chung ba thứ lại với nhau không phải sẽ tốt hơn sao ? Dù sẽ gây khó chịu
cho nhiều người nhưng cũng thú vị đấy chứ ! - Cậu vừa nói vừa cầm một ly rượu đổ vào ly còn lại, đổ cho đến khi chúng tràn ra thì thôi.

- Cậu không nghĩ một chất sẽ làm nhiệm vụ xúc tác cho hai chất còn lại sao ? - Vermouth cầm trên tay một ly rượu khác và và đặt một câu hỏi với giọng điệu khiếm nhã.

- À, nếu có chuyện đó thì tôi nghĩ ...

.
.

Cậu đang dành một ít thời gian cho câu trả lời của mình, thì bỗng dưng ...

- Ha ha ! Thôi được rồi, gạt chuyện đó sang một bên đi ! Có phải cậu đang thắc mắc về một ký hiệu nào đó trong tấm bản đồ truy tìm kho báu gì gì ấy không nhỉ ?

- Hừ, bà đúng là một kẻ thích đùa !

- Ha, trí nhớ của ta không tốt nên mới phải hỏi lại ! Nhưng nếu cậu không chống chế gì thì đúng là như vậy rồi !

- Vậy hãy trả lời một cách đàng hoàng đi, bà đang làm mất một khối thời gian quý báu của tôi đấy !

.
.

Vermouth như bỏ ngoài tai lời đề nghị của cậu. Bà ta đứng dậy, tay mân mê một chiếc phi tiêu sắc nhọn.

- Shinichi, cậu giỏi nghề ném phi tiêu chứ ?
Hãy thử vận may cùng với ta nhé !

.
.

.
.

Shinichi ...

Shinichi ..

Shinichi .

...
..
.


- Shinichi !!!!!

- Hở, Ran ?

- Cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra thế ? Xem này ... - Ran lo lắng cầm một chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu.

- À, không có gì đâu ! Tại tớ đang bị cảm nên thế ấy mà, cậu đừng lo ! - Shinichi cười trừ cho có lệ.

- Thật vậy sao ?

- Ừ, đúng ! Có chuyện gì à ?

- Ưm ... không, không có gì !

.

Ran và Shinichi đã thoát khỏi căn nhà giam tối tăm đó.
Họ đang bắt đầu với một thử thách mới.




"Những gì cậu chứng kiến ngày hôm nay, đã trả lời cho cậu gần như tất cả rồi.

Có chăng ... chỉ là cậu đang đóng kịch với tớ mà thôi !"


Tưởng chừng như lúc đó, mọi thứ đều đã được phơi bày.
Nhưng không phải vậy.

Và mọi thứ trở nên im ắng kể từ khi cậu cất tiếng.
"Chỉ đùa thôi, Ran ạ !"

Phải, đùa thôi !
Nhưng đùa như thế đau lắm đấy, Shinichi à !

.
.

Không hiểu sao chờ tin nhắn từ "ban tổ chức" lại lâu đến như vậy ...

Và cứ thế, không gian lại càng im ắn hơn.

Bất giác, Ran lên tiếng ...

- Shinichi, t ... tại sao chúng ta không gọi điện cho cảnh sát ? Họ sẽ giúp chúng ta !

- Vì chiếc Smartphone này chỉ có hiệu lực trong khu thương mại này thôi, hãy nhìn đi, cột sóng rất yếu.

- Ra vậy, nhưng ... nếu được thì cậu sẽ gọi chứ ?

- Đương nhiên rồi, nhưng không hẳn là vì chuyện chúng ta bị "bắt cóc" mà tớ gọi đâu, chuyện khác cơ !

- Chuyện gì ?

- ...

- Chuyện gì vậy, Shinichi ?

- Xin lỗi, nói ở đây không tiện ! Tớ sẽ giải thích cho cậu sau !

- Vậy ... tại sao cậu không gọi điện cho quản lý khu thương mại này ?

- Cũng không được !

- Vì sao vậy ?

- Cũng vì lý do đó ! Và tớ muốn nhắc lại ... tớ sẽ giải thích cho cậu sau !




Ran bước đi cùng Shinichi, chậm rãi.
Và chính họ cũng không biết họ đang đi đâu nữa ... * vì cái điện thoại lâu reo quá ấy mà =.= *

Chẳng hiểu sao hôm nay, cô rất hiếm khi ngước mặt lên nhìn Shinichi.
Cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Sẽ chẳng ai hiểu cô đang nghĩ gì khi lúc nào cô cũng cười tươi trong khi con tim bé nhỏ ấy đang khóc.

Valentine năm ấy, Ran không đề tên "đối phương" trên thanh socola hình trái tim ngọt ngào.

Valentine năm ấy, Ran khóc.

Valentine năm ấy, không một ai ở bên cạnh Ran khi cô khóc, không một ai hiểu được trái tim cô đang nhen nhóm hình bóng của ai, không một ai chạm tay nổi lên thanh socola hình trái tim ấy, và không một ai ... ngốc nghếch như cô ...

... trừ cậu.

.
.

.
.

" PHẬP !!

Tấm ảnh có in hình cô nữ sinh đáng yêu như thiên thần rơi xuống ...
... cùng với vết hằn của chiếc phi tiêu sắc nhọn.


Bốp bốp !

- Giỏi lắm, Shinichi !

Tiếng vỗ tay hoan nghênh của người phụ nữ trẻ trung càng làm dây thần kinh của cậu mỗi lúc một căng ra. Khuôn mặt cậu trở nên thất thần.

- Ta nghĩ là cậu đã chuẩn xác rồi đó !

Ta có thể nhìn thấu tâm can cậu.

Với ta cũng vậy, Đôi Cánh Đỏ là một nhân vật hết sức đáng gờm.

.
.

Đôi Cánh Đỏ !

Người mà cậu yêu thương nhất.

Người mà cậu luôn tin tưởng nhất.

Người mà cậu luôn muốn bảo vệ nhất.

Người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim băng giá của cậu ...

Cũng là người nói dối giỏi nhất.
Là người duy nhất có thể thay đổi hướng đi của "viên đạn bạc".

Người duy nhất ... có thể giết chết cậu.

Và cũng là người duy nhất ... yêu cậu hơn cả mạng sống của chính mình !

Cool guy, nghịch lý quá phải không ?"



+++++++++++++++++++++
 
Part 2 : Trục trặc ngoài đường phố

Mưa đã ngớt ...

Trời lạnh.

Mưa nhường chỗ cho những hạt tuyết trắng ngần.

Tuyết lưa thưa, không định hình.

Tuyết rơi xuống đất, tan chảy.

... Bắt đầu cho một vòng tuần hoàn của mây và mưa.

Tan thành nước, rồi bay hơi, ngưng tụ, gặp nhiệt độ băng giá và lại tiếp tục rơi !

Tuyết ! Mỏng manh, dễ vỡ, hơn cả thủy tinh.

Trong trắng và ngây thơ ...

Không tư lợi.

Tuyết, như một thiên thần.

Thiên thần ngốc.



Nhà tiến sĩ Agasa ...

Cốc cốc !

- Bác Agasa ơi !! Bác Agasa !! - Kazuha Toyama - bạn gái Heiji Hattori, 17
tuổi. Cô vừa gõ cửa vừa hét lớn.

- Ai đấy ? Tôi đây ! - Ngài tiến sĩ vội mở cửa.

- Ơ ... bác là Agasa ạ ?

- Phải, là bác ! Cháu là ...

- Cháu là Kazuha, bạn của Hattori ! Hình như cậu ấy có ghé sang đây thì phải
... Cậu ấy đi chưa ạ ?

- À, anh chàng da đen đó ấy à ? Nó vừa đi khỏi đây với cậu sinh viên gần nhà
bác, cũng khoảng 10 phút rồi ! - Ông Agasa nhìn đồng hồ và nói.

- Hả ? 10 phút rồi ư ?? Vậy ... vậy bác biết họ đi đâu không ạ ??

- Hình như là trung tâm thương mại Beika, đang có chương trình khuyến mãi ở đó mà.

- À, vâng ! Cảm ơn bác !

- Cháu cần hỏi gì nữa không ?

- A ... không ạ ! H ... hình như cháu đã làm phiền bác rồi ! Cháu đi đây, chào bác ạ ! -
Kazuha lễ phép cúi đầu xuống chào tạm biệt ông Agasa, nhưng hình như lúc nãy cô
quên chào thì phải ... *=.=*

- Ừ, chào cháu ! Valentine vui vẻ nhé, cô bé ! - Ông tiến sĩ nháy mắt cười tinh
nghịch.

- Hi hi, cảm ơn bác ạ !

.
.

.
.

Kazuha bước ra khỏi cổng nhà ông Agasa, mang theo nỗi lo lắng về người bạn trai của mình.

- Mình đã cất công chạy sang đây theo con đường ngắn nhất, vậy mà vẫn để mất dấu của hắn ! Biết vậy ta đây ở nhà cho rồi !! Đồ đáng ghét !! AAAAAAAAAAAAAA !!!!! - Kazuha vặn volume hết cỡ phá tan bầu không khí im lặng trước đó, chim chóc nghe thấy chắc cũng sẽ rất hãi hùng ...

- HOÉT ! GÌ MÀ PHẪN NỘ DỮ THẾ, CÔ BẠN TÓC ĐUÔI GÀ ? - Tiếng nói lạ từ đâu cất lên, trong trẻo.

- Hở ... ? - Kazuha dáo dác ngước nhìn xung quanh, không thấy ai cả.

Nè ! Ai thế ? Ra mặt đi !!!!!

- Hừm ... - Ánh mắt tinh anh của một cậu thanh niên trẻ chớp chớp nhìn cô gái
với ý định "chọc tức mới thôi" ... Cậu ta nằm vắt vẻo trên một cành cây to và rộng lớn, tán cây mát rượi và ...


A ...
lê ..
hấp !


RẦM !!!!!

- Oái !! Cái gì thế ?????

- Tớ đây, cô bạn tóc đuôi gà ! Cậu hét to quá làm tớ bay mất giấc mộng đẹp đẽ cùng với mấy cái huy chương rồi ...

- Cậu ... cậu ... O ... Okita ... Okita Soshi ????? - Kazuha ấp úng nói ra từng chữ, đúng là màn tiếp đất "hoàn hảo" đến kinh người của nhân vật Okita này đã khiến cho những giọt mồ hôi trên gương mặt cô tuôn chảy không ngừng, chúng thi nhau chảy, chảy và chảy ...

- Ừ ! Có vấn đề gì sao ?

- Cậu ... cậu ... đây ... nào ... lúc ... đến ... ?

- À, ý cậu hỏi là "Cậu đến đây từ lúc nào ?" chứ gì ? Ờ thì cũng giống cậu và Hattori thôi, tớ chạy theo các cậu cơ mà ! À hình như cậu bị hắn ta bỏ rơi giữa đường thì phải, dễ bị đánh lừa quá đấy cô bé ạ ! Ha ha ! - Okita cười gian xảo, chọc tức cơn nóng giận của Kazuha.

- Trời ơi, cái tên kia !!!!!!! - Khói bốc lên đùng đùng từ ... trên đầu cô, và chắc hẳn đối phương sẽ rất hoảng sợ khi thấy "hiện tượng lạ" ngàn năm có một này ...

- Ê ê bình tĩnh ! Kazuha ! Kazuha ! Tớ ... tớ chỉ đùa thôi mà ! Hi hi ! - Okita gãi đầu cười méo xệch và mồ hôi trong người cậu cũng chảy ra từ lúc nào ... * Kaz ghê quá =.= *

- Đùa, đùa sao ?

- Hả ... ? - Cậu ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của Kazuha thay đổi quá đột ngột ...

- Okita ... tớ ... ngốc nghếch lắm hả ? Cả tin lắm hả ? Dữ dằn lắm hả ? Hức ... hức ... - Điều bất ngờ liên tiếp xuất hiện trước mặt anh cháng kiếm sĩ "tội nghiệp" : Kazuha lấy tay lau những hàng nước mắt nóng hổi !! Và sự thật là, cô ấy đang ... khóc !! * quá rõ ràng, tác gải không giải thích gì thêm =.= *

- Nè nè !! Tớ sợ nước mắt phụ nữ lắm nhé !! Đừng có mít ướt giữa đường phố như vậy chứ, khách qua đường họ hiểu lầm bây giờ !! - Okita giở giọng "lên lớp" đối phương, tuy rằng mặt mũi cậu vẫn chưa hết thất thần ...

- Hu hu ...

- Nè ... - Cậu định lấy một chiếc khăn ra lau nước mắt cho cô nhưng ...

- X ... xin lỗi Soshi-kun, tớ đã làm cậu sợ ! Xin lỗi, thành thật xin lỗi ! Tớ ... tớ đi đây, tạm biệt cậu !

Kazuha toan chạy đi để giấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình thì bỗng ...

- KHOAN ĐÃ ................. !!

.
.

.
.


- Cậu nhớ Hattori Heiji chứ gì ? Được thôi, đi với tớ !

- Hử ?

- Đi với tớ !! Nghe rõ không hả ??

- À ... cái này ...

- Chà ... sợ Hattori ghen à ?

- Không ! Không bao giờ có chuyện đó !! Được, đi thì đi !!

- Mệt thật, đúng là con gái !

.
.

Và cuối cùng ...


- OÁI OÁI OÁI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THANH ... THANH KIẾM BIẾT BAY ?????????????????????????

- Ngồi yên nào ! Cậu cứ cựa quậy miết thì làm sao nó bay được ? Cứ tà tà như vậy thì bao giờ mới đến nơi hả ?

- Này Soshi-kun ! Bộ ... không còn phương tiện nào dễ đi hơn hả ? Tớ ... mệt tim quá ! - Kazuha nhỏ nhẹ ... đến mức khó tin.

- Ồ, hay đấy !!

- Thật à ?? Soshi-kun ?? - Mắt Kazuha như sáng lên ...

- Không, ý tớ nói là thanh kiếm này hay cơ ! Nhờ nó mà cậu ... nín khóc ! He he ! - Okita cười toe toét chỉ chỉ vào thanh kiếm đang bay vèo vèo ...

- ....... ==

- Sao thế ? Cậu sợ độ cao à ? Hay sợ tuyết ? Tuyết rơi thì càng ... lãng mạn chứ sao ?

- Không phải ... Là vì ... là vì ...

- Vì sao ?

- Ngồi như vậy ... không tiện ! Cậu ngồi trước đi, tớ ngồi sau cho ... Tớ ngồi trước như vậy ... rất ư là ... bất tiện và khó nhìn ... ha ! - Kazuha ngượng nghịu mở lời một cách tội nghiệp ... * =.= *

- Hê hê ! Cô bạn sợ Hattori ghen à ? - Okita lại nở một nụ cười "gian xảo" ....

- Này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ừ ... ừ ! Tớ biết rồi, khổ cậu quá ...

5 giây yên lặng cho đến khi Okita nhìn thấy một chiếc xe hơi ...

- Này Kazuha ! Hình như Hattori đi trên chiếc xe đó đấy !

- Sao ?

- Đúng rồi, tớ theo dõi cậu ta từ lúc rời khỏi sàn đấu mà ! Chính xác là chiếc xe đó, đi với cậu ấy là một anh sinh viên đeo kính có đôi mắt khép hờ !
- Đôi mắt khép hờ ... ?

- Oái !!

- Gì vậy Okita ?

- Quạ ở đâu mà lắm thế này ? Xùy xùy !!

- Sao lại có quạ ở đây nhỉ ?!

.
.

.
.


Phố Beika ...

Vù vù ...


"Sera, nhất định phải cận thận đấy ! Em gái của anh ... "

Âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe nhỏ được gắn chặt trong tai cô.

.
.

- Dai-kun ... ! Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy ! - Sera đưa tay lên, giữ chặt chiếc tai phone bé nhỏ, như sợ chúng sẽ bay đi mất, bay đi như chính người anh yêu quý của mình ...

.
.

" Mizunashi Rena hẹn anh ở một nơi, anh không thể nói ra được.

Sera, hứa với anh cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ gục ngã.


Sera, nhất định phải cận thận đấy ! Em gái của anh ... "

Sera đã ghi lại cuộc đối thoại được cho là "cuối cùng" giữa cô và anh.

Sau đêm ấy, Sera đã mất dấu anh trai mình.

Nhưng không chỉ mình cô.

Mà rất nhiều người cũng để vụt mất "viên đạn" thiên tài và bản lĩnh ấy.

Đánh mất cậu.

Aikai Shuuichi !


.
.

.
.

Reng reng !!
Điện thoại của Sera reo.

"Số máy lạ ?"

- Alo ? Tôi Sera đây !

- Sera à ? Lâu rồi không gặp, anh đây ! Nhớ anh không ? Cô bé ?

"Hả ?? Dai ... Dai-kun ??"

***********************************************************************
Mấy bản hòa tấu của Yiruma hay quá !!^^ "Ăn cắp" bản quyền tí nào !^^


Part 3 : May be ...




- Sera bé nhỏ, anh có chuyện muốn nói với em, ta sẽ hẹn nhau ở một nơi kín đáo ...

Giọng nói phát ra từ chiếc tai nghe, trầm ấm và đầy yêu thương. Nó mách bảo đối phương rằng, hãy đến đây ngay, hãy đến thật nhanh và không được phép chần chừ.




Mắt Sera tròn xoe, không giấu được nỗi bất ngờ ập đến. Cô giữ thật chặt chiếc tai nghe, vừa chạy vừa hét thật to.
- Dai ... Dai-kun ? Dai-kun !!!!! Anh ở đâu vậy ??? Dai !!!!!



Tut tut tut !
Đầu dây bên kia gác máy.

- Dai ... ?

Dai !!!!!


*****************

- Subaru, anh đang nói chuyện với ai vậy ? - Hattori chồm lên từ dãy ghế sau.

- À, đâu có ! Tôi đang lẩm bẩm vài phương pháp nầu canh sườn ấy mà ! Trên đài FM có chương trình dạy nấu ăn đấy. Anh nghe không ? Tôi có hai cái tai nghe này. - Okiya một tay giữ vô-lăng, tay kia đút vào túi quần lấy một chiếc tai nghe toan đưa cho Hattori.

- Ồ không, không cần đâu ! Tôi có học bao nhiêu thì cũng vậy, nấu ăn dở tệ và lúc nào cũng làm cháy nồi cơm ! - Heiji gãi đầu cười méo xệch * ha ha * ... Cậu tiếp tục : - Mà chắc anh nấu ăn ngon lắm nhỉ ?! Sao anh thích mấy trò bếp núc khó chịu này thế ?

- Sở thích thôi, ai mà chẳng có sở thích, đúng vậy không ? Giống như cậu vậy - một tay kiếm Kendo tài ba và đầy bản lĩnh. - Okiya quay chiếc vô-lăng và chuẩn bị rẽ sang phải.

- Anh quá khen rồi. Thực ra đó chỉ là "nghề tay trái" của tôi thôi ! Ha ha ! - Và tiếp sau đó là một nụ cười không thể nào kiêu hãnh hơn, nói cách khác là cười đểu ... * ^o^ *

- Chuyện đó là đương nhiên. Cậu vốn là một thám tử nổi tiếng, nhưng người ta bảo lắm tài thì nhiều tật đấy !

- Ủa ? Anh biết tôi là thám tử à ? - Heiji ngạc nhiên.

- Hm ...

- Anh sao vậy ? Có chuyện gì không ổn à ?

- Hình như ...


Subaru quay phắt sang gương chiếu hậu, quả nhiên, có điều gì đó không bình thường.

Kétttttttttttttttttttttttttt !!


- Ê !! Sao anh phanh gấp quá vậy ????? Xe bị hư sao ? Hay anh ...

- Có kẻ đang theo dõi chúng ta, phải cắt đuôi ngay !! - Subaru vẫn chăm chăm nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ mặt điềm tĩnh ... Rồi bỗng nhiên anh quay đầu lại và quát lớn ... : - HIỂU CHƯA HẢ ?????

- Ừ ... ừ ... - Heiji lạnh toát mồ hôi, mặt mày tái mét.

Kít ...

- Ê !

Brừm ...
Kíttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!! - Tiếng động cơ và âm thanh phát ra do kết quả của ma sát bánh xe và mặt đường, thật sởn gai óc và ... nổi da gà.


- Stop !! Stop !! Đây là đường chợ búa, anh sẽ làm náo loạn nơi này mất, Subaru !!!!!!!!

- Không ai chết đâu mà lo, cùng lắm là vài đại gia chân đất hay vài tiểu thương bị sạt nghiệp tạm thời thôi ! Mà có khi chúng ta cũng đỡ tốn phải vào siêu thị mua đồ ... - Anh ta vẫn gữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh vốn có và ... lái xe băng băng qua con đường nhỏ hẹp, mặc cho Hattori ra sức can ngăn và sợ hãi.

- Trời ạ !! - Vẻ mặt ba chấm của Hattori ... tội nghiệp anh chàng ...

XOẢNG !!!!!

- Trời ơi, mấy cái bình gốm yêu quý của tôi !! Đứng lại !! - Một người đàn bà tiếc của ...

- ĐỒ KHỈ GIÓ !!!!! ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ ??????????????????? BỘ ĐỒ TA MỚI ĐẶT HÔM QUA ĐẤY, LẤY GÌ ĐI ĂN ĐÁM CƯỜI ĐÂY ???????!!!!!!!!!!!! - Một người đàn ông bị xe của Subaru va quệt, ông ta ngã lăn cù đèo ... cùng với bộ vest lịch lãm của mình, kèm theo đó là những vết bùn dơ bẩn, xấu xí bết đầy.

BINH !!

BỐP !!

LENG KENG ............

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI !! MÓN SUSHI VỈA HÈ TA VỪA TỈ MỈ SÁNG NAY ....
- Thôi bà nó ơi ... tiếc của làm gì ... ? Xem kìa ... xóm ổ chuột nhà ta hôm nay gặp khắc tinh rồi ...

- HẢ ????????????????????

Vân, và một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mặt họ. Từ một khu ổ chuột, nơi đây sắp biến thành một khu ổ dơi, ổ kiến, một bãi chiến trường hay một cái gì đó đại loại là rất rất ... không thể nào diễn tả được ...

...

- Hi lady !
- Oh, can you ...
Một người khách nước ngoài đi mua hàng.

SOẠT !!!!!!!!!!!

Chiếc xe của Subaru cứ băng vèo vèo, và nạn nhân tiếp theo của anh ta không ai khác chính là bà "lady" mắt xanh mũi đỏ đang mua vài thứ đồ dùng.

Quần áo bà ta bị dính phải những vết bùn, giống như người đàn ông tội nghiệp khi nãy ...

- Hey girl, wh ... what happened ?

- It ... it was just a joke ! Ha ha ... - Cô gái bán hàng cười méo mó ...
By the way, here's yours ! Good luck, bye bye ! - Cô đưa cho bà khoảng 100 quả táo đỏ tươi rói và ra hiệu chào tạm biệt.

- Ah, here's money !

- No no ! - Cô bán hàng giơ 2 tay từ chối.

- Weird ...


Tiếp sau đó vài ngày, khu chợ tạm thời bị đóng cửa. Lý do tại sao thì ai cũng biết.
Nhưng có lẽ họ muốn trấn an tâm thần của mình vì hầu như mọi hàng hóa của họ đều loáng một cái ... "ra đi không lý do" ... chính đáng.

Họ không biết rằng.
Có một chiếc xe khác.
Đang chuẩn bị "xông pha" vào khu chợ của họ thêm một lần nữa.

Một chiếc xe khác, dữ dội và đáng sợ hơn rất nhiều.


"Pip pip !

Đã tiếp cận được mục tiêu !
Hẹn gặp lại ở trung tâm thương mại Beika !


From : Bourbon ... "



****************


Nửa tiếng trôi qua, Subaru & Hattori đã quay lại trung tâm thành phố.



- ANH PHÁ TAN TÀNH KHU CHỢ Ổ CHUỘT ĐÓ RỒI THẤY KHÔNG ????? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ GÁNH XIẾC, ANH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY ????? - Hattori như chọc thủng màng nhĩ của đối phương.


- Hãy bình tĩnh lại đi ! Nếu là chuyện gì khác, tôi sẽ có cách xử sự tao nhã hơn. Nhưng ... chúng ta thực sự đang gặp nguy hiểm.

- Nguy hiểm gì chứ ? Hãy nói rõ cho tôi ! Đừng úp úp mở mở như vậy ! Có phải, có phải ... AAAAAAAAAAAAAA !!!!! - Cậu hét toáng lên sợ hãi vì giờ đây, Subaru thực sự đang "làm xiếc". Cơ thể Hattori bỗng nghiêng sang bên phải, đồ đạc, những thứ còn sót lại trong xe cũng muốn "bay" ra ngoài. Hai bánh xe trái không thể nào thực hiện "quá trình" ma sát với mặt đường nữa, chúng dần dần bị đưa lên khỏi mặt đất, dồn hết mọi động năng, thế năng, và tùm lum tà la "năng",... vào hai chiếc bánh xe còn lại. Vâng, đi xe hơi bằng hai bánh, có lẽ đây là lần đầu Heiji gặp phải hiện tượng "khó coi" này ! Cho dù nhiều lúc anh chàng đã từng xem xiếc trên TV, nhưng thực tế và ảo ảnh trên màn hình lại là hai chuyện hoàn-toàn-khác-nhau !!

- Không sao, tôi lái rất an toàn, anh ngồi kiểu gì cũng không rơi khỏi xe được đâu ! Chịu khó đi thám tử vùng Osaka thân mến ! Cũng đến lúc chúng ta chơi trò "nói thật" rồi đấy ! Phải, tôi nghĩ những gì anh bạn đang chuẩn bị nghĩ và chuẩn bị nói đây có liên quan đến thân thế của tôi, đến những chuyện kỳ cục đang diễn ra và với ... cậu bạn đồng nghiệp nổi tiếng không kém gì cậu.

- Đồng nghiệp ? Nổi tiếng ? Ha ha ! Anh đang nói tới ai vậy ? - Heiji gác tay lên cửa sổ xe và cười trừ.

- Bạn trai của cô bé tóc dài, một cô bé giỏi karate và hay mít ướt giữa tiết trời lạnh giá.

- ?

- Rất rành về máy bay giấy, từng cứu sống một nạn nhân từ những chiếc máy bay tưởng chừng vô tri vô giác.

- Này này !

- Đam mê sách trinh thám, một ngôi nhà đầy sách trinh thám nhưng không có lấy một vết tích của chủ nhân ... - Okiya vẫn điềm tĩnh nối tiếp lời.

- Anh có nghe tôi nói gì không hả ...

- Cô bé tóc dài ấy nói cậu ta tên Kinichi thì phải ? - Anh ta cười, nụ cười bí ẩn.

- Kinichi ?

- Trúng rồi, phải không ? - Anh quay mặt ra phía sau và cười với Hattori.

- Không, không phải ...

- Gì cơ ?

- Chúng ta đang chơi trò nói thật ! Vì vậy nên tôi cũng phải nói thật ! - Heiji ôn tồn giải thích. - Có lẽ Ran đang bảo vệ danh tiếng của bạn trai mình, và tôi không cần biết anh có tin vào cái tên do cô ấy bịa ra hay không, nhưng thực sự tôi có cảm giác như anh đã nhìn xuyên thấu tất cả mọi chuyện sau "cánh gà" rồi ! - Cậu gãi đầu, kèm theo nụ cười ngây thơ "vô số tội".

Điều đó đúng chứ, hỡi anh sinh viên ngoại quốc đẹp trai có đôi mắt khép hờ ? - Heiji cười nửa miệng.

- Vậy thì tôi muốn biết tên chính xác của cậu ta là gì. Hãy xác minh giúp tôi nhé !

- Là Kudo ... - Heiji nói lửng.

- Kudo ?

- Phải, Kudo Sh...

- Kudo Shinichi.

Hai nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp nở trên môi của hai anh chàng tài hoa đang làm xiếc giữa mặt đường. * nghe nghịch lý quá ^^ * Không ai hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều, mọi nghi ngờ của hai bên đều đã được thông suốt.

Cách đây một tuần, Conan nhận được điện thoại từ Hattori.

- CHÀO ĐỒNG NGHIỆP !! DẠO NÀY LÀM ĂN KHẤM KHÁ ĐẤY CHỨ NHỈ ?! ÔNG MORI NỔI NHƯ CỒN CÒN GÌ NỮA ??!! - Giọng của Heiji xuyên thủng hai cái lỗ tai của Conan, thằng nhóc giật bắn người.

- Cậu giết tớ đấy à ?? Nói be bé thôi ! Ran đang nấu ăn trong bếp đấy !

- Sao rồi ?

- Sao là sao ?

- Nói chuyện với cậu nản quá, tớ dập máy đây ! - Heiji bịu môi.

- Ấy ấy đừng !!!!! Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu !! Ha ha ! - Conan ra giọng van xin.

- Chuyện gì ? Nói đi, cậu nhóc !

- Giúp tớ việc này được không ?

- Việc gì cơ ? Cậu nói đi !

- Tớ có linh cảm không hay, vì vậy ... việc này khá là quan trọng ! Tớ e là ... cậu phải cẩn thận.

.
.

.
.

- CÁI GÌ ?????????? ĐIỀU TRA THÂN THẾ CỦA CÁI TÊN ĐANG Ở NHÀ CẬU Á ?? Xin lỗi, tớ không rảnh đâu Shinichi ạ ! Tuần sau có giải Nobugawa rồi, thời gian tập luyện còn không có nữa là ...

- Hay nhỉ ?! Bạn bè thế đấy ! Tớ cúp máy đây !

- Ấy ấy, tớ đùa thôi mà ! Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ! Đừng lo nhé !

- Thực ra tớ chỉ muốn nhờ cậu xác minh vài điều thôi !

- Tớ hiểu mà, Kudo !



*****************

- Shinichi ...
Tớ đến cứu cậu ngay đây, nhớ là đừng xảy ra chuyện gì đấy ... !

Hattori lấy từ trong túi áo một chiếc tai nghe nhỏ, quả nhiên, cậu đã ăn cắp nó từ bàn làm việc của Tiến sĩ Agasa ...

Kittttttttttttttttttttttttttttt !!

Âm thanh rợn ngợp ấy lại vang lên, kết quả của sự phanh gấp. Nhưng nó không chỉ phát ra từ chiếc xe của Okiya, mà có đến 2 chiếc xe khác, chúng cũng như vậy.

.
.


Đối tượng là ai ?



- Chúng ta đã giác ngộ nhau rồi !
Phải không, Bourbon ?!
- Một trong hai kẻ đang ngồi trên 2 chiếc xe khác nhau mỉm cười bí ẩn.


" Pip pip !

Đã tiếp cận được đối tượng ...

* phần tin được ẩn * "

.
.


- Sao rồi, Jodie ?

- Tin từ đặc vụ Camel : Đã tiếp cận được đối tượng - Cách trung tâm thương mại Beika khoảng 200 mét ! Ta đi thôi, Black !!

***********************








Tiếng nhạc du dương, âm thanh của chiếc đàn Piano cổ điển.
Một bản nhạc quen thuộc.
Dưới cái nhìn và sự cảm thụ của một thiên tài.

Cậu đang chơi đàn.
Phải, chiếc Piano thánh thót nghe theo lời cậu, chúng xếp hàng chờ đợi từng ngón tay lanh lợi và tài hoa chạm đến.

Khúc dạo đầu tiên ...

Khi con người luôn tranh chấp nhau vì danh lợi và địa vị.
Thì lại có người mang trong mình tâm hồn thảnh thơi đến thế.

Có thể ...
Shinichi không lãng mạn.
Có thể ...
Cậu hát không hay.
Nhưng có thể ...
Cậu khiến người khác phải bất ngờ. Khi những nốt nhạc trong tờ giấy trắng tinh lại được cậu phối hợp một cách ăn ý như thế.

Shinichi, cậu quả là một con người kỳ lạ.



Một cuộc chiến luôn hiển hiện với cụm từ "có thể".
Có thể ... và chỉ có thể ... là có thể mà thôi !

*****************************************************************



Part 4 : Genius


Tóc tóc !

Lại một ly cocktail được rót đầy, chất lỏng dịu ngọt sóng sánh như đang hòa
nhịp vào một bản nhạc cổ điển nào đó.
Và chủ nhân của chúng đang say sưa với những nốt nhạc cuối cùng.

Vermouth mặc một chiếc áo bốt đen, giấu mình trong căn phòng đã cũ kĩ. Cô ta
ngồi trên một chiếc ghế, đối diện với chiếc laptop đen tuyền, nơi phát ra những
âm thanh kỳ diệu.

Một không gian vắng lặng, yên ả, nhưng ... cô quạnh quá !



Pip !
Hình ảnh được phát từ Camera số 8.

.
.


" Shinichi, my precious ! " Vermouth lặng người đi vì
những tiếng đàn của đối phương, chúng quá hấp dẫn, quá khiến người khác phải
lắng nghe chăm chú.

.
.


Cạch !
Tiếng kêu ghê rợn từ sau gáy Vermouth. Bà rùng mình khi đó là một nòng súng.




- Cô đang làm gì ? - Một người đàn ông cao lớn mang theo cặp mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn cô.





Gin ...

Vermouth nghiến răng ken két tỏ ý không hài lòng.



- Anh đa nghi quá đấy, tôi chỉ đang theo dõi đối tượng, tôi được giao nhiệm vụ đó ! - Bà thản nhiên đáp trả.

- Hừ, nói dễ nghe quá nhỉ ?! Cô tưởng ta là một con bù nhìn chắc ? Những gì cô
làm từ nãy đến giờ ta đều chứng kiến hết cả, bao gồm cả việc cô bày trò với thằng nhóc thám tử đó, cách cô dụ dỗ hắn vào trò chơi này, những thứ vớ vẩn ấy vốn dĩ không hề có trong kịch bản. - Gin nhe nanh cười khẩy.

- Không phải anh đang ghen chứ ?

- Cô nói gì ?

- Đừng chối, tôi biết nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy, tay anh cầm súng không chặt kìa ! - Vermouth lập tức đứng dậy, xoay người lại và lấy tay che nòng súng.

- Ha ... cô muốn nghĩ gì thì tùy cô ! Nhưng đã có người khiển trách cô thê thảm rồi đấy, ông ta sẽ không để cô yên thêm lần nào nữa, và điều đó hoàn toàn không tốt cho cô chút nào !


Bà tặc lưỡi và quay đi chỗ khác.
- Ha, cũng tốt ! Chẳng có gì quan trọng thì đừng nói với tôi, mất thì giờ quá !

- ...

- Anh thích thì cứ ở lại đó, máy chạy rất tốt và màn hình rất rõ, rất tiện cho việc theo dõi !

- ...

- Tôi đi tìm vài thỏi socola ăn lót dạ, sáng giờ tôi chưa ăn gì ! - Vermouth vừa nói vừa tỉ mỉ từng tô từng nét son lên môi mình.
Tạm biệt, Gin !

Và bà bước ra ngoài một cách thanh thản, để Gin lại một mình cùng căn phòng tối tăm, ẩm thấp.

Có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi hắn ta chẳng thể hiện một chút cảm xúc gì trong khi Vermouth lại thốt ra nhiều câu coi-thường hắn như thế.

Hắn đứng yên lặng một hồi lâu.


- Đại ca ... Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ ? - Cánh cửa hé mở, một gã đàn ông to bự khác bước vào, kẻ dính với Gin như sam - không ai khác chính là Vodka.

- Ta nghĩ là ổn. - Gin quay mặt sang chiếc gương bên cạnh, nơi phản chiếu tất cả những gì nó tiếp nhận từ phía trước. Trong đó ... có hắn ta.

Vodka tiến đến gần bên Gin.

- Có gì trong đó sao ạ ? - Hắn ngạc nhiên hỏi khi Gin cứ nhìn đăm đăm vào chiếc gương ấy.

- Vodka này ... Cũng mấy chục năm rồi, lâu đấy chứ nhỉ ?!

- ......... Gì ... gì ạ ?????

- Ngươi theo ta cũng lâu rồi, kể ra ngươi cũng già đi nhiều rồi đấy ! - Gin nhìn Vodka và cười nhạt, nụ cười đáng thương của một kẻ sát nhân tàn bạo.

Đáng thương hơn, đó cũng chính là điều biến cuộc đời anh trở thành một nghịch lý.

- Ha ha ! Em già rồi nhưng đại ca thì vẫn đẹp trai phết ! - Vodka gãi đầu cười khúc khích. - Mà lâu lắm mới thấy đại ca trầm tưnhư thế ... không biết có chuyện gì ...

- Phải ! - Gin gật gù. - Ông trời cho ta một ngày để mà trầm tư, phải biết tận dụng chứ.

- Đại ca ...

Gin trầm ngâm một hồi lâu rồi rời khỏi chiếc gương.

.
.


- Ta đã không còn cảm nhận được sự ấm áp ...
Ta cũng không rung cảm trước một nghĩa cử nào ...
Ta đã không còn trái tim nữa rồi !
Giá như đừng có ngày Lễ Tình nhân. - Gin dựa lưng vào chiếc ghế của Vermouth, nhắm nghiền đôi mắt lạnh như băng, và tiếp theo đó, những lon tóc bạch kim đẹp tuyệt của anh xõa dài trên thành ghế, mỏng manh và yếu ớt. Hôm nay Gin bỗng dưng trở thành một con người khác.

- ...

- Ta ghét ngày hôm nay ! Phải chi ta đừng tồn tại trên cõi đời này ...

Vodka im lặng, cũng không biết từ lúc nào, hắn cũng trầm ngâm như thế.

- Nhóc thám tử đó chơi đán khá đấy chứ nhỉ ?! - Vodka chỉ tay vào màn hình máy vi tính.

- Tắt đi ! Có nhiều thứ còn thú vị hơn nhiều. - Gin cười khẩy.

- Sao ?

Gin nhẹ nhàng rời khỏi điểm tựa của ghế, bước đi chậm rãi đến một góc bàn ...
Hắn chọn lấy ly rượu xinh đẹp nhất.


- Ha ha ! Ly rượu này kỳ quái nhỉ ?! Hình như là pha trộn ba thứ với nhau ! - Vodka cười khoái chí.

- Ta tin rằng sẽ có một chất không tan ... Còn bây giờ thì ...

XOẢNG !!!!!


Gin ném ly rượu xuống dưới sàn, nó vỡ tan.


- Đại ca ...

XOẢNG !!!!

Thêm một ly rượu khác.

XOẢNG !!!!!

Một ly rượu khác ...

Và ....

- Tạm biệt, Vermouth !

Leng keng ... !
Ly Vermouth vỡ tan tành.

- Tạm biệt, Bourbon !
Ly rượu sấu xố kia cũng cùng chung số phận.

- Và Angel !

Và ... Silver Bullet !


Những mảnh vỡ đau thương như những giọt nước mắt, chúng quá mỏng manh và yếu ớt.
Cũng giống như những viên ngọc trai dính đầy máu - tang chứng duy nhất giúp Shinichi phá được vụ án ở Tropical Land.
Ở nơi đó, lần đầu tiên Gin và Shinichi gặp nhau ...

Cuộc gặp gỡ định mệnh.


+++++++++++++++++++


Lúc Gin rời khỏi phòng của Vermouth, cũng chính là lúc Shinichi chơi hết bản nhạc.



Bộp bộp !

Tiếng vỗ tay tán thưởng của một khán giả "lạ mặt" sau khi nhân vật chính kết thúc phần trình diễn của mình.



- Đàn rất hay ! Quả không hổ danh thiên tài, cậu thật hoàn hảo !

Shinichi phì cười khi nghe câu nói đó

- Tôi không hoàn hảo, không ai thực sự hoàn hảo, kể cả anh cũng vậy !

- Cậu định nói gì nữa đúng không ? - Anh chàng lạ mặt chậm rãi bước vào và dừng lại ở một nơi cách Shinichi khoảng tầm 2 mét rưỡi.

- Tôi chẳng biết nói gì cả, đừng làm tôi kkhó xử.

- Vậy sao ? Mà cô bạn đồng minh của cậu đâu rồi nhỉ ? Chẳng phải cô ấy luôn dính cậu như sam hay sao ? - Anh quay mặt khắp nơi tỏ vẻ tò mò.

- Cứ để cô ấy đi ... Ran không thể nào thoát khỏi tay tôi được đâu ! - Cậu ngồi dậy và chuẩn bị đi lại trên sàn nhà.

- Hừ, quả là khẩu khí của thám tử, tôi thực sự tâm phục khẩu phục ! - Anh chàng nở một nụ cười khiếm nhã.

Reng !!

Có tin nhắn.

Đã tiếp cận được đối tượng.

From : Bourbon


Anh đọc xong mẩu tin nhắn và cười mỉm.



- Thôi, được rồi ! Tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu một điều thôi ! Nhớ bình tĩnh sau khi nghe tôi nói.



Shinichi im lặng.

.
.

- Là bố cậu !

- ...

- Kẻ gây ra tất cả vụ này, chính là ông ấy.

- ...


Cậu vẫn im lặng. Có vẻ như lời nói của chàng trai lạ mặt ấy chưa đủ sức thuyết phục cậu, hoặc ... ngược lại.



It phút sau đó, họ rời khỏi đây. Mỗi người một ngả.
.
.

.
.

Mở ra, mở ra đi.

Mở ra đi nào.


Cô gái mệt nhọc thử từng chiếc chìa khóa một, mong rằng sẽ mở được cánh cửa.

.
.

- Ran ! Cậu đang làm gì vậy ?- Giọng Shinichi vang lên, cậu đã đứng ở đó từ lúc nào.

- Shi...Shinichi ... cậu ...

Ran bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu bạn thân. Trong vô thức, cô đánh rơi chùm chìa khóa trên tay ...

Leng keng !

- Cậu ngạc nhiên khi nghe giọng tớ đến vậy à ? - Shinichi tiến đến gần Ran.

- Không ... không phải ! Tớ ... - Ran lùi dần về phía sau, lần đầu tiên cô sợ Shinichi đến vậy.

Và cô giật mình khi phía sau mình là cầu thang.

- Sao nào ? Ran, chạy đi ! Sao cậu không chạy ? Né tránh tớ đi chứ ?! - Cậu giở giọng trêu chọc Ran, nói cách khác, cậu đang "tra tấn" cô ấy.


- Tránh xa tớ ra !!! Không được đến gần !! Không, đừng ................ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shinichi !!!!!

.
.

.
.


Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, thật êm ái.
Ran không biết từ lúc nào, mình đã nằm gọn trong vòng tay của cậu ...

Họ dính chặt vào nhau, và cùng nhau lăn xuống các bậc cầu thang.
Trong khi Ran đang sợ xanh mặt thì Shinichi lại vô cùng thích thú.

- Chơi cái này còn thích hơn cả đi tàu siêu tốc ở Tropical Land nhỉ ?! - Cậu cười toe nhìn Ran đang nép đầu vào ngực mình.

- Thôi đi, giờ này mà còn đùa nữa ... ! - Ran thút thít khóc, một phần vì sợ, một phần cũng vì ... cô sắp sửa bị "vạch mặt".

- Đành phải vậy thôi, Ran vốn sợ cảm giác mạnh và mùi của con trai mà, đúng không ? - Shinichi cười tinh nghịch, cộng thêm đó là một cái nhìn âu yếm ........... chỉ có điều, Ran đang nhắm tịt mắt nên không thấy gì cả.

- Shinichi ... có phải ... cậu biết lâu rồi không ? - Ran gặng hỏi một cách chậm chạp.

- Ha ha, cậu đừng coi thường thám tử thế chứ ! Vả lại, câu đó tớ nên hỏi cậu đúng hơn ... - Cậu vịn chắc tay Ran khi cả hai sắp rớt xuống cầu thang tiếp theo.

- Nói vậy ... những điều Vermouth nói là đúng ? - Ran ngước mắt lên nhìn Shinichi.

- Chứ còn gì nữa ... ! Hỏi dư quá đấy !

- Vậy ... cậu đã "nhiều lần" ở nhà tớ ?

- Không phải "nhiều lần", mà đã trở thành thông lệ rồi ! - Cậu tặc lưỡi.

- Cậu ... vẫn ăn cơm do tớ nấu ? - Ran lại thút thít khóc, nhưng lần này có vẻ khả quan hơn trước.

- Đúng vậy ! - Shinichi vẫn thản nhiên đáp.

- Đã từng ngủ chung với tớ ... ? - Ran hơi đỏ mặt.

- Này, đừng có hỏi nữa được không hả ? - Khuôn mặt cậu đã hơi ửng đỏ ...

- Và ... thấy tớ khỏa thân rồi sao ? - Nói đến đây, Ran không còn dám nhìn mặt Shinichi nữa, cô lấy hết dũng khí để "tra khảo" cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, chỉ mong rằng sẽ kiếm được một chút thông tin gì đó về cậu, vì cô đã quá "mù thông tin" rồi. Nhưng câu hỏi này có vẻ sẽ rất khó có câu trả lời, dù rằng những câu hỏi trên đều đã chứng minh tất cả ...

Bậc thềm cuối cùng của cầu thang ...

Cả hai nằm yên vị trên sàn nhà. Cái mà trong vật lí học hay gọi là "vị trí cân bằng".

Cậu nằm đè lên người cô.
Cô vịn chắc cánh tay cậu.

Tư thế "nguy hiểm" hơn bao giờ hết.


- Đã mấy lần rồi, không chỉ một đâu ! - Cậu lại phì cười, lấy tay vuốt nhẹ lên những lon tóc mềm mại của Ran.

- Cậu ngượng lắm đúng không, tớ ... xin lỗi ! - Ran lảng tránh cái nhìn của cậu, thực tế thì gần như mọi dây thần kinh của cô đều muốn ngừng hoạt động. Cô cứng đơ người.

- Hứa với tớ đi !

- Sao ?

- Ngoài tớ ra thì không được cho ai nhìn nữa đâu đấy ! - Shinichi lấy ngón tay đặt nhẹ lên môi Ran, có lẽ cậu không cần một lời giải thích nào nữa.

Shinichi ...

Khuôn mặt cậu áp sát vào Ran.
Họ chuẩn bị làm một việc mà "ai cũng biết". ** cái câu này là tớ hơi ăn cắp bản quyền ế ^^ **




Ran ...



++++++++++++++


P/s : Như thế là xong !^^ ** nhanh gọn lẹ thật =.= ** Tình hình là đang viết 1/4 chap sau ... nhưng có vẻ không khả quan cho lắm ................................................................ !
 
@ tamcongchua : Thanks bé đã ủng hộ !^^


Chap 7 : Hoa anh đào

Part 1 : Cuộc rượt đuổi


Trời đã ấm lên, tuyết lưa thưa dần.
Mở ra một không gian mới, một khung trời mới.

Khung trời thoáng đãng ...
Nơi đó, con người ta gạt bỏ mọi nghi ngờ.

Để tìm đến sự thật.

.
.


Hoa anh đào đã nở.
Vẫn với vẻ đẹp ấy, anh đào chưa bao giờ lụi tàn trong mắt người dân Nhật.
Cứng cáp, kiêu sa và lộng lẫy.

Loài hoa của công lí.



Ở một nơi nào đó, dưới chân một chiếc cầu thang rộng vài mét ...
Có một đôi trẻ đang ôm chặt lấy nhau. ** ??!! **

"A ... "

Chàng trai đang nằm đè lên người cô gái, giữa họ có một khoảng-cách-nhất-định. Ít ra thì khoảng cách ấy cũng đủ chỗ cho một ... con muỗi bay tọt vào. ** châm biếm yêu thôi mà ^^ **



.
.

- Shinichi ... - Ran nhắm tịt mắt và bóp chặt cánh tay của Shinichi.

Tớ ngộp thở lắm ... Chúng ta đứng dậy đi ... Tớ van cậu ...

- Nói nữa là tớ phạt cậu đấy, ngốc ! - Cánh tay còn lại của cậu vòng qua mái đầu cô, ôm lấy đôi tai bé bỏng của cô, tuy rằng có ấm áp thật nhưng ... đối với Ran - đây rõ ràng là một sự tra tấn !!


.
.

.
.




- Tớ biết những gì cậu đang làm, Ran ạ ! Vì vậy đừng bao giờ đùa cợt với tớ ! - Shinichi thầm thì.

Còn Ran im lặng.

- Có thể hứa với tớ một điều không ?

Ran quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn kiên quyết của cậu.

- Cậu ... nói đi ... - Ran lấp lửng.

- Được rồi. - Shinichi thở dài. - Chỉ là một lời hứa nho nhỏ thôi.

- ...


Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi cậu cất tiếng.

- ... Đừng bao giờ bỏ cuộc !

- Shinichi ... ? - Ran tròn mắt nhìn cậu.

- Cho dù sau này luật chơi có khắc nghiệt cỡ nào, cậu cũng không được phép bỏ cuộc. Và hãy làm theo những gì họ nói.

- Nhưng mà ...

Ưm ...

Lần thứ hai, Shinichi đặt ngón tay lên môi Ran.

- Hứa nhé ! - Cậu khẽ cười, rút ngón tay kia lại và thay vào đó là một ngón út. Dường như cậu muốn một cái ngoắc tay từ Ran.

Ran thở dài bất lực, có lẽ cô cũng hết đường chạy rồi. Cũng phải thôi, đến lúc này thì chính cô cũng phải công nhận, Shinichi quả rất có tài ... "thôi miên".

- Được, Shinchi ... tớ hứa !



Đôi ngón út đan chặt vào nhau, biểu hiện cho sự tin tưởng tuyệt đối.
Tuyệt đối được hay không ? Khi lời hứa ấy mang trong mình dấu "âm" to tướng ?
Tuyệt đối được hay không ? Khi Ran chấp nhận lời hứa một cách miễn cưỡng ?

Shinichi và Ran - bạn hay thù ? Tình yêu hay một bài toán nan giải ?


Thật khó có thể trả lời.

Nhưng trước hết ...

.
.

Reng !!





Chào mừng cậu đến với thử thách số 2 ! Sau đây là luật chơi [...]




- Tin nhắn từ ban tổ chức à ? - Ran hỏi.

- Ừ.

- Vậy có nghĩa chúng ta phải giải cứu ai nữa ...

- Ngồi dậy đi đã ! Tớ sẽ nói với cậu sau !

Cả hai đỡ nhau dậy và ... phủi bớt bụi trên quần áo.


- Shinichi này ! - Ran lên tiếng.

- Gì cơ ? - Trong khi đó thì cậu vẫn đang dán mắt vào chiếc điện thoại.

- Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi ... Trả lời thành thật nhé !

- Ừ, Ran nói đi.



- Nếu như ... nếu như ... tớ thất hứa thì sao ? Cậu ... không giận tớ chứ ? - Ran lấp lửng.

- ...

- Cậu không giận tớ chứ ? - Ran lặp lại câu hỏi.

- Đến lúc ấy, tớ sẽ phạt cậu. - Shinichi mỉm cười đắc thắng, cùng với ánh mắt tinh anh như nhìn thấu tâm can của kẻ-đối-diện. - Thấy tớ cười là không được nghĩ ngợi gì nữa nhé ! Tớ cười đẹp lắm, đúng không ? - Cậu lại cười tinh nghịch và tiếp tục tiến gần hơn vào vách tường nơi Ran đứng, khiến cô đỏ mặt.

- Ừ, đúng ! Shinichi, đôi lúc ... à không, cậu vốn dĩ là người hùng mà ! - Ran gật đầu, mỉm cười nhẹ cùng gò má ửng hồng. - Ý ... ý tớ muốn nói là, cậu thực sự rất ...

- Suỵt, bây giờ đừng hỏi gì lung tung nữa, đến giờ làm việc rồi đấy ! Đi theo tớ nào, nữ thám tử ngốc ! - Cậu nắm lấy tay Ran và kéo cô đi, và vẫn còn đó nụ cười đẹp tuyệt cậu dành cho riêng cô.



"Shinichi ...
Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, vì tất cả !"



++++++++++++++++++++++++++++


Tháp Tokyo lúc 7h30 phút ...

Hết mưa rồi tuyết thi nhau rơi, dẫu sao thì tuyết cũng tan dần. Có lẽ vì thế mà công việc truy bắt siêu trộm sẽ dễ dàng hơn.

.
.

.
.

[...]


- "Ngày Kaito Kid cho cả thế giới xem mặt ?" - Ngài thanh tra với chiếc mũ vành quen thuộc dán mắt vào chiếc màn hình máy tính.

- Chuyện động trời đấy ! Anh ta cứ như ma quỷ vậy, tuy nhiên cứ phát ngôn ra câu gì là ngay lập tức giới báo chí thi nhau đưa tin rầm rộ, có khi chiếm luôn cả đầu trang nhất. Quả thật là ...

- Cậu am hiểu về hắn quá nhỉ ? - Thanh tra Megure chống cằm dò xét, mắt liếc nhìn. - Tôi đang thắc mắc có phải vì cậu là cựu thành viên "thân cận" của ngài Nakamori không nữa ... ?

- Đương nhiên rồi, thưa sếp ! Nhưng hiện tại tôi đang là cấp dưới của sếp ...


- Rồi rồi, thôi nào ! Nãy giờ cậu kể cho tôi nhiều rồi, tôi muốn kết luận là : cậu khá đấy ! Nắm bắt thông tin rất tốt, cậu sẽ thử việc trong vòng một tháng, ổn chứ ?

- Vâng. Tôi sẽ cố gắng.

- Bây giờ dẫn tôi đến tháp Tokyo được chứ ?

- Để làm gì ạ ?

- Chứng kiến "ngày Kaito Kid cho cả thế giới xem mặt !". - Ông giơ ngón tay trỏ của mình lên và nháy mắt tinh nghịch.

- À ... vâng !


.
.

.
.

- Này này ! Cậu ta là ai vậy ? Lạ hoắc à !! - Một nhân viên làm việc đưa mắt nhìn theo anh chàng lạ mặt khi nãy.
- Chậc, lính mới của sếp đấy. Nghe nói được sếp ưu ái lắm. - Anh trung sĩ nằm uể oải trên bàn tặc lưỡi.

- Thế à ? Coi bộ dạng cũng tri thức quá nhỉ, hắn tên gì vậy ?

- Tên á ? Nếu tôi nhớ không lầm là ... Ka ki gì gì đó ...

- Tên gì mà kỳ cục vậy ...

- Ê nhớ rồi !! Kaki Doti !!

- Tên gì nghe như ... tên thú nuôi thế ?? Ai đặt mà lạ thế này ?

- Mệt quá ! Tên họ sao thì cứ để vậy đi, thắc mắc làm gì ...

- Ê mà khoan đã ... Kaki Doti á ? Nghe loáng thoáng cứ như ... - Anh nhân viên miệng lẩm bẩm. - Cứ như Kaito Kid ấy, nếu sắp xếp lại ...

- Hả ... ?


+++++++++++++++++++++++++++++++


Phố Beika, cách trung tâm thương mại Beika vài mét.


- A a a a a a a a a a !!!!! Thoát khỏi cái chợ đó đúng là vui mừng còn hơn giải phóng !! Giờ sắp đến trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì Tokyo rồi ! Quả thật không còn gì sung sướng hơn !! Hoét hoét !! - Heiji ngồi trên xe Subaru liên tục huýt sáo ầm ĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh chàng đặt chân đến trung tâm mua sắm, à không, lần đầu tiên anh chuẩn bị đến với một trung tâm mua sắm tầm cỡ đến vậy. ** nghe nghịch lý quá **

- ...

- Ủa ? Sao anh dừng xe lại vậy ?

- ...

- Này này, đừng bắt tôi tự biến mình thành kẻ thích độc thoại nhé ! Tôi ngán kiểu này lắm rồi đấy ! - Heiji ném ánh nhìn ... ngán ngẩm vào Okiya.

- Heij ! Đầu tóc, chân tay, bộ võ phục và cây kiếm gỗ - cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ ? - Okiya hỏi với giọng trầm lắng.

- Ý anh là sao hả ?

- Nếu ổn rồi thì chuẩn bị làm xiếc lần hai nhé !

- Này, tôi cấm anh đùa ... a ... OÁI OÁI OÁI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Okiya !! Sao lại cua trái hả ??

- Phía sau chúng ta khoảng 12 mét, góc nửa phải, gần một tiệm sách trinh thám.

- Gần một tiệm sách trinh thám ... ?

- Tôi không có thời gian giải thích với anh đâu ! Nhớ giữ lấy bản thân mình !

- "Giữ lấy bản thân mình" ? - Heiji cười méo xệch.

BRỪM !!!!!

Kitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Lại tiếng phanh sắc đến gai người. Nhưng lần này, Okiya dùng nó để bắt đầu một cuộc "chạy đua", nói đúng hơn là màn mở đầu cho một cuộc rượt đuổi mang tính chất một mất một còn.

Cây cối bên đường di chuyển nhanh hơn theo cái nhìn của Heiji.
Cậu dường như không nhìn thấy bóng người qua lại nữa.
Xe chạy quá nhanh. Điều đó chứng tỏ tay lái của Okiya rất vững.

Và Heiji bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Bỗng ...

"A ... !"



- CHẠY TỪ TỪ THÔI OKIYA !!!!!! TÔI MẤT THĂNG BẰNG RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỪ TỪ, OKIYA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Dây an toàn của Heiji bị tuột ra từ lúc nào không hay, điều quan trọng là ngay lúc này đây Heiji không còn đủ thăng bằng để nối dây lại nữa.

- Hãy cố bám vào thứ gì đó đi, anh bạn trẻ !

- KHỈ THẬT !! KHÔNG CÓ GÌ CẢ !!!!! TÔI HỎI THẬT ANH CHẠY XE VỚI TỐC ĐỘ BAO NHIÊU VẬY ?? - Heiji hét lớn lên giận dữ.

- 120km/h.

- GIẢM LẠI ĐI !!

- Tôi không thể, cậu hãy thông cảm cho tôi. Bằng không hãy tìm cách thoát ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt !

- Hừ ... Đã vậy thì ...

Heiji bỗng rút chiếc kiếm gỗ từ thắt lưng ra và ... chĩa thẳng vào cửa sổ xe.



XOẢNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Kính xe vỡ tan và những mảnh vụn rơi rớt trên ghế ngồi của cậu.
Cậu bám lấy chốt cửa sổ và chuẩn bị nhoài người ra ngoài.


- Tôi cũng không thể ở trong đây được nữa ! Tôi sẽ đền bù tiền sửa xe cho anh, thông cảm cho tôi ! Còn nữa, bảo trọng !

- Heiji ... ! - Okiya như phớt lờ mọi hành động của cậu, anh ta tiếp tục "phiêu" với cuộc đua của mình.

Điều ngạc nhiên nhất là không phải Heiji tìm cách trốn ra ngoài, mà là ... cậu đang cố gắng trèo lên đầu xe.

"Đây rồi, 3 chiếc Porsche ! Và chắc chắn một chiếc là tay chân của bọn chúng." - Heiji thầm nghĩ. Và cậu vô cùng thông minh khi tìm được chỗ quan sát tôt đến như vậy, nơi có cái nhìn trực quan nhất, mà không phải ai cũng nghĩ ra được.

"Cây cầu ..."
Bất thình lình, cậu phát hiện ra trước mặt mình là một chiếc cầu vượt nối giữa hai tuyến đường cao tốc. Nó chỉ cao hơn cậu tầm cỡ vài mét.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.

"Phải rồi, để kiểm tra, tại sao mình không nghĩ ra cách này nhỉ ... ?!"

Cây cầu chỉ còn cách cậu tầm nửa mét. Và đột nhiên ...

A ...
lê ...
hấp ........... !

PẶP !!

Heiji "bay" thẳng lên và nắm chắc lan can cầu. Nắm rất chặt.
Và đương nhiên chiếc xe của Okiya đã nhanh chóng "thoát ly" khỏi cậu.

Theo sau xe của Okiya là một chiếc Porsche màu đen tuyền.

Nắm bắt thời cơ, cậu thả tay mình ra khỏi lan can cầu và lao xuống thật nhanh xuống chiếc xe ấy.

RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
.

.
.




Quạ ơi, sao quạ khóc nỉ non ...
Những đứa trẻ mắt tròn to xinh thật ...[...]


.
.

.
.


- Bà chị có vẻ thích bài hát này nhỉ ?

- Ai ? Ai vậy ?

- Tôi, Sera !


Lâu rồi không gặp, Chianti !

+++++++++++++++

End Part 1 !^^ Sẽ up Part 2 sau !^^
 
Thấy dân tình đồn thổi ss cc là trùm viết fic chuyên ăn gian dòng nên tò mò vào xem thử
Kết quả…tiếng lành quả ko sai:KSV@05:
 
ss vik hay quá, fic của ss là fic gây ấn tượng cho em nhất từ khi gia nhập vào giới fan fic đấy!!!:KSV@12:
Với lại thjk kiểu ăn gian dòng của ss, nó...giống em!!:KSV@05:
 
@ Hảo : Sau này muốn nói xấu gì ta nhớ uốn lưỡi bảy lần nghe chưa ! :KSV@05::KSV@05:
@ dark_wings : Nói thế ngượng chết em ơi ! :KSV@11::KSV@11: KSV thiếu gì fic ấn tượng ?! :KSV@09::KSV@09:
@ cong chua : Ss nghĩ là mình không ăn gian dòng lắm đâu !@.@
@ Armag & tamcongchua : Thanks vì đã ủng hộ !^^ Chắc 2 tuần nữa mình sẽ lên kế hoạch viết chap mới ... !=.="
 
@ss C2: Cái nak là e đánh bằng tay chứ đâu có nói bằng miệng âu mak cần uốn lưỡi 7 lần hở ss??? =)) =)) Mak nếu có thì tháng nak e bị nghiêm cấm roài, tháng Thánh nên đành chịu ^^ **Đạo Công giáo khổ dzậy đó ss** mak e đảm bảo là kbg có lần thứ hai âu ạ =)) =)) Mak qua hộp PM bên MCF chỉ e cách phân quyền vs dán ik, phương án chat bị loại bỏ roài ss ơi **Tại mỗi lần chat là ss e mik cứ thik hù nhau hoài, mak thú thực là e bị ba là + cúp điện thật** Xin ss đấy, mak nếu k thì ss lên zing cg dc, ở đó chắc k sao âu ạ ^^ Giúp e nhaz, tềnh iu of e *rưng rưng*
 
Lỡ post ở MCF rùi post ở đây luôn cho đủ bộ ! :KSV@01:


Part 2.1 :


Nhà kho trung tâm thương mại Beika.

Cạch!
Từ trên chiếc cầu thang, cô chậm rãi bước xuống nơi người đàn bà mặc áo đen đang đứng.


- Tôi là Sera. - Cô vẫn từ tốn bước.

- ...

- Chúng ta chỉ gặp nhau mới có một lần. - ... nhắm mắt lại, và môi cô khẽ cười.

- ...

- Chính là lần này đây. - Rồi cô yên vị đứng trên sàn nhà.



Sau hai lần im hơi lặng tiếng, cuối cùng thì Chianti cũng mở miệng.

- Phải, chỉ mới một lần. Ít quá đấy!_ Cô ta nhếch môi cười khẩy. - Thế nào cô bé, đến tìm ta có việc gì sao ?

- À, đương nhiên là có...

"Pằng !!!!!"

Một viên đạn bay sượt qua mặt Sera, một lời cảnh cáo từ Chianti. Quả nhiên trong áo cô ta lúc nào cũng có súng.

- Giữ nguyên tư thế đó, không được phép động đậy !!_ Chianti ra lệnh, tay vẫn cầm súng.

Đáp lại thái độ khó ưa của Chianti, Sera tỏ vẻ thờ ơ như chưa có chuyện gì. Cô vứt cặp xuống đất..

- Được thôi !



++++++++++++++++

Tầng số 19.


- Này Shinichi, có phải là phòng này không đấy ?!

- Suỵt, im lặng nào !

Cạch!

Shinichi mở cánh cửa ra, dẫn đường cho luồng ánh sáng len lỏi vào.

- Hình như đúng rồi, ta vào thôi !_ Cậu giơ tay ra hiệu và tiến thẳng vào trong.

- Ê !!_ Ran kéo tay cậu.

- Sao thế ?

- Cậu ... chắc chắn chứ ?_Ran nuốt nước bọt và gặng hỏi.


- Nếu không đúng, cậu tùy nghi sử dụng mấy ngón đòn Karate đáng tự hào của cậu đấy !_Shinichi phì cười và vội kéo tay Ran bước vào trong._Vào thôi cô bé đa nghi.

- Ơ ... ừ !



+++++++++++++++



- À ... chắc tôi có đắc tội với quý cô đây thì phải ! Nhưng lạ thật, tôi còn chưa nói gì kia mà ...

- Há, đừng có giả vờ ngu ngơ như con bé tóc bờm ngựa hồi nãy, ta chán ngấy cái lũ suốt ngày bô bô cái miệng đòi "sống cùng nhau chết cùng nhau" ấy rồi, khôn hồn thì khai ra mau : NGƯƠI ĐẾN ĐÂY LÀ CÓ Ý ĐỒ GÌ ?????

Sera bỗng giật mình khi nghe đến từ "tóc bờm ngựa" của Chianti.

- Cô nói gì ? Tóc bờm ngựa ? Ý cô là ... Mori Ran ?_Sera nhíu mày nghi hoặc.

- Ồ ... cô quen con bé đó ?_Chianti khép hai con mắt lại và từ từ bước tới chỗ Sera đang đứng, cô ta nâng cằm Sera lên và vuốt ve trên làn da trắng mịn ấy._Xem ra Game của Boss không bị ế rồi, thế mà ta cứ tưởng... Haizzzz, ta đúng là đứa lo bò trắng răng, đau đầu thật !

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô xuống, thật nghẹt thở Chianti ạ !_Sera nóng mặt khi Chianti đang chĩa nòng súng vào ngực của cô, và tất nhiên, cô không thể làm gì được ngoài việc đứng yên một chỗ như những kẻ vô dụng khác.

- Ngươi có tin là ta sẽ biến ngươi thành người thiên cổ không hả ?_Đôi mắt của Chianti mở to hết cỡ và dường như nó đang thách thức với người đứng trước mặt nó.

Sera nhìn Chianti.
Những giây im lặng trôi qua và kết thúc bằng một nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Sera.

- Bình tĩnh Chianti, tôi cảm nhận được bàn tay đang run lẩy bẩy của cô khi chúng lướt trên mặt của tôi đấy, cô đừng tưởng qua lớp ngụy trang bằng màu da ấy là có thể lừa được tôi, chết thật, huyết mạch không đều mà cứ đùa giỡn với người ta...?

- Ngươi nói gì ...? Đồ đáng ghét, khôn hồn thì ...

Soạt !!

LENG KENG ...!


Có thể hiểu ngay "tác giả" của tiếng "leng keng" vừa nãy là ai.
Phải, là Sera.

- Súng rơi rồi... Nhặt lên đi chứ, mỹ nhân mắt bướm ?_Câu hỏi có phần hơi dư thừa của Sera vang lên khi chính cô cũng đang nắm chặt đôi tay của Chianti.

- Ngươi ...

- Dai nói đúng, cô chỉ được cái nói bóng nói gió là giỏi. Đến nước này rồi ...hạ màn thôi mỹ nhân ạ !


Nói rồi Sera gập khuỷu chân lại khiến Chianti mất thăng bằng, một giây do dự của Chianti và kết quả cuối cùng là bà ta phải nằm yên vị dưới mặt đất bám đầy bụi bẩn.
Đặt tay lên ngực của Chianti, Sera hét lớn.


- NÓI !!!!! Cô giấu Shinichi và Ran ở đâu hả ???

- Hừ, đồ quỷ, đừng hòng khai thác được gì ở ta !!! Thà ngươi giết ta đi còn hơn !_Chianti gào hết cỡ và đôi mắt cô ta đang long lên sòng sọc.

- Chianti, tôi nói là làm chứ không đùa đâu !!!!!

- Hứ, ta thách ngươi !!!

- Bà thách tôi ??

- Há, nhóc con, ngươi thích vậy mà ?

- Cái gì ...?

.
.

.
.

- Ngươi thích vậy mà ?!

- Chianti ...!


Nòng súng ngoan ngoãn yên vị trên vầng trán cao rộng của Sera. Có lẽ vì quá lo lắng cho đôi bạn thân kia mà cô đã quên béng đi mất những khả năng khống chế thường ngày, vẫn tư thế đó, chễm chệ quỳ lên bắp chân Chianti nhưng giờ đây cô không thể há miệng nói được tiếng nào !


Chianti ...! Quả là 1 con rắn độc ma mãnh.

"Quỷ tha ma bắt. Khẩu súng gần bà ta vậy mà mình không để ý ..."_Cô thì thầm.


.
.

.
.

- Sao nào, cô em dạn dĩ ...?_Bàn tay Chianti rờ rẫm cò súng một cách nham nhở.

.
.


Thịch ...


.
.

- Tư thế khá đẹp đấy, thật tiếc khi cô bé chưa uống được ngụm rượu nào.

.
.

Thịch...
.
.


- Như Rena, ta sẽ cho cô lên thiêng đàng cùng với thằng anh trai bất tài của cô.

.
.

Thịch ...

.
.

- Sẵn sàng chưa ...

.
.

Chianti bóp cò mạnh nhất có thể. Đôi môi cô ta nhếch lên vẽ thành 1 đường cong nhỏ.

Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay Sera như ngưng đọng lại.
Sera mím chặt môi như muốn cắn vỡ nó ra.



Your time is up!


----------------

Sẽ up Part 2.2 sau !
674248.gif
 
charm ơi charm àh, cố gắng lắm lắm mới đọc xong mấy chap bên trang 1 (bệnh lười lại tái phát:KSV@18:), nhưng mà thấy cũng hay ý nhỉ
đọc sơ qua thì thấy có vài chỗ giống như được tập hợp lại từ manga :KSV@02:, tập cuối như vầy biết đâu lại vui :KSV@10::KSV@10:, thấy có vẻ gay cấn+rất nhiều tình cảm :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
nào nào mấy con nợ, viết cho xong fic đi chứ :KSV@05::KSV@05:, đang hay mà sao bỏ giữa chừng thế này :KSV@16::KSV@16:
mấy khúc của Shin-Ran có vẻ vui vẻ và hạnh phúc ghê :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Spam nhạc ! :KSV@05:

▶️

p/S: Mấy bồ có biết bài nào thích hợp với fic này k nhể ? :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
P/S: Tình hình là mình hơi bóp méo tính cách nhân vật một tí nhá ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Part 2.2

.

Tạm biệt, hậu duệ của Dai-kun.

.
.

.
.

- Kết thúc!

.
.

.
.

...................................................


Không, vẫn chưa kết thúc ?
..............



KENG !!


Thứ gì đó đã can thiệp kịp thời.
Khẩu súng ngoan ngoãn của Chianti bỗng văng ra ngoài với tốc độ ... ánh sáng !

Chianti mắt nhắm mắt mở hướng về phía khẩu súng đang nằm im thin thít. Bên cạnh nó chính là ... một thanh kiếm sắt được bao bọc đàng hoàng.

"Kiếm ?"_Sera nhíu mày hồ nghi.

- Quỷ tha ma bắt !! Tên điên nào dám phá giây phút "trọng đại" của ta ?????_Chianti gào lên khốn khổ, tra tấn lỗ tai tội nghiệp của Sera.


Bóng đen núp sau cánh cửa dõng dạc bước vào...

- Bộp bộp! Hay lắm !_Tiếng vỗ tay tán thưởng của một thanh niên trẻ._- Hai người đóng phim cứ y như thật í, tôi đứng xem mà cứ sợ cô học sinh kia bị thương hoài ! Ờm ... có lẽ tôi hơi dị ứng với những cảnh quay như vậy nên đã hơi quá đà, cho tôi xin lại thanh kiếm lúc nãy nhé ! Haha !_Cậu ta gãi đầu cười một cách hối lỗi...

- Câm mồm !!! Ngươi có biết ngươi vừa làm cái trò quái quỷ nhất trên đời không hả ? Quỷ tha ma bắt ngươi đi !!!!! Cút ra chỗ khác !! Quickly !!!!!_Bà đẩy cái thân tội nghiệp của Sera sang một bên và chuẩn bị cho một cuộc ... cãi vã.

- Hử ...? Thế không phải phim à ?_Chàng thanh niên lấy tay gãi gãi trên khuôn mặt láng trơn của mình.

- Phim ảnh gì ở đây ??? Ta bảo ngươi cút ra ngoài !!!!!


Như đã hiểu chuyện, cậu thôi hỏi những câu ngây ngô và ngoan ngoãn tựa lưng vào một góc tường.

- Tôi không nghĩ ở chốn trung tâm sấm uất này lại có hai người phụ nữ choảng nhau rầm trời như vậy... Thế ra cô bạn mặc đồng phục kia đang bị bà uy hiếp hả ?_Cậu ném cái nhìn đểu cáng vào mặt Chianti và đầu của bà ta đang xịt khói như vừa trải qua một cơn hỏa hoạn tầm cỡ ... thế chiến thứ 3.

- Ngươi ... cái đồ ..._Chianti sốc đến tận cổ, nghĩ cũng thật nực cười khi 1 tên nhãi ranh dám giở giọng mỉa mai một sát thủ ... đầu mưng mủ như cô. ** câu này chém gió ^.^~ **

Bà ta lắp bắp vài câu rồi tắt lịm.

Cả 2 nhìn nhau chằm chặp như "cặp tình nhân" lâu ngày mới gặp...
Cho đến khi nhân vật thứ ba lên tiếng phá vỡ không khí "thiêng liêng" này...

.
.


- Shin...Shinichi ?_Sera khẽ thốt lên cái tên quen thuộc ấy.

- Hửm ? Shinichi nào ?_Cậu thanh niên quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh.

- Shin ... Cậu chính là Shinichi ?_Sera đứng dậy từ tốn và tiến lại gần chàng thanh niên.


- Wa ... wa ... đừng làm tôi sợ chứ ...........! Tôi đổi tên đổi họ từ khi nào vậy ?_Trán cậu ta đổ mồ hôi hột khi đối tượng là một cô gái đang tiến đến mình.

- Shinichi ... Cậu ... đúng là Shinichi rồi ! Gương mặt này ... không thể lẫn vào đâu được ...!_Sera đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột ấy. Tội nghiệp anh chàng ! Mồ hôi cậu ta càng đổ như suối khi ... mắt cô ấy đang ngân ngấn vài giọt lệ. Ôi không thể nào diễn tả nổi tình cảnh éo le này:
Sera đang khóc !!!!!

Rồi cô ôm chầm lấy anh chàng tội nghiệp ấy !

- Thứ lỗi cho con bé sỗ sàng này, cậu không sao cả, tốt quá rồi ?_Sera thút thít như một đứa trẻ lên ba.

- Nà ....... hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy ? Valentine đỏ, dân tình bị người yêu ruồng bỏ hay sao mà ................................

Khi anh chàng chưa nói hết câu thì ......



- ĐÂY KHÔNG PHẢI SÂN KHẤU HÁT CẢI LƯƠNG !!!!! NGƯƠI, VÀ NGƯƠI ĐỪNG TƯỞNG TA ĐÂY HIỀN LÀNH MÀ LÀM TÀNG !! CHUẨN BỊ MÀ ĐỠ ĐÒN CỦA TA ĐÂY !!!!!_Chianti phát cuồng
lên sau mấy giây tiu nghỉu vì chuyện "không tưởng" diễn ra trước mắt
mình.

Hiền lành? =.=

- Hây da ... tôi cứ tưởng tượng bà là một tay giết người lịch lãm gì đó chứ, không ngờ bà cũng "nặng vía" gớm ! Được rồi, nếu muốn chơi, tôi sẽ chơi với bà tới cùng !_Nói rồi chàng thanh niên đẩy Sera qua một bên._Khóc thế là đủ rồi, cô bé ạ ! Đi qua chỗ khác cho tôi làm việc nhé !_Cậu ghé tai thì thầm với cô, khiến mặt cô hơi ửng đỏ.
.
.

HOÉT !!!!!

Sau tiếng huýt của chàng trai, thanh kiếm nằm im bất động bỗng cục cựa bay lên và chúng xoay xoay vòng trên ... đầu của Chianti.

- Ngươi đang làm trò khỉ gì thế ?_Chianti bực bội ra mặt.

- Suỵt ! Just kidding !_Chàng thanh niên nháy mắt cười tinh nghịch._Đừng sợ !
Nó chỉ muốn làm quen với bà thôi !

???



Không, không phải !
Đó không phải là Shinchi.
Shinichi không giỏi kiếm đạo.

Mình điên thật rồi. Hắn sẽ nghĩ thế nào với những hành động của mình. Điên thật
rồi !

Một thắc mắc duy nhất: Hắn là ai nhỉ ?
** mình tả nãy giờ chắc ai cũng biết
là ai rồi nhỉ ^^ **
Thứ mùi gỗ từ trong bọc kiếm thoát ra làm sống mũi của Sera ngọ nguậy, cô bất
giác lấy 2 ngón tay chạm vào nó, mắt cô nhíu lại vì hoài nghi. Song, có vẻ cô
đã khám phá được điều gì đó._Mình từng nghe Shuu-niichan nói về thứ mùi đặc
trưng này...

▶️
 
Part nào cũng ngắn đều, đc cái ăn gian dòng!!
m068.gif
m068.gif

Anh chàng đó lúc đầu tưởng Heiji, suy nghĩ 1 hùi mới ra là Subaru
m129.gif
m129.gif

ss đừng ăn gian dòng nữa+chap mới ss ra nhanh yk, đừng có chia part như vầy vì nó ngắn quá!!
m142.gif

Tks ss ạ!!^^
 
À ... vâng ~~~! Rảnh rỗi nên ngồi viết ngoại truyện ạ ~~~!
426248.gif
426248.gif
426248.gif



Kỳ 1: Gặp gỡ và ... đính chính
...

.
.

Xê hai ...

Xê hai ...

.
.

Tiếng nói từ đâu vọng về làm tôi sởn cả gai óc ...

"Xê hai" ... là cái quái gì mới được ?

Thôi, dẹp ! Đánh một giấc cho tỉnh táo, không quan tâm nữa ~~~!

Tôi ôm lấy con cún bông chọp chẹp vài cái rồi ngủ khì khì.
"Ngủ đây, cún cũng ngủ đi nhé, chị buồn ngủ roài ~~~!"

Hôm nay tôi không nghe nhạc.
Hôm nay tôi ngủ sớm.

.
.

"Xê hai ...

Kéo tôi ra ...

Tôi nghẹt thở ...

Xê hai ...

Kéo tôi ra ...

Kéo ... tôi ... ra ...

ra...

... ra ...

...
... "

Tôi giật bắn người.
Tiếng kêu ai oán của ai đó thì thầm vào tai tôi.
Lạnh toát.

Cả người tôi đông cứng.

"Ai? Ai vậy ?" Tôi lí nhí.
Tôi mong tôi chỉ gặp ác mộng.


"Xê hai ..."

Lại tiếng kêu ghê người ấy.

Tôi sợ.
Người tôi đổ mồ hôi hột.
Tim tôi co thắt.

Tôi không dám thở.
Trời sáng đi mà, cầu xin đấy ~~~!

"Xê hai ..."

Không...

"Xê hai ..."

Không...!

"Kéo ... tôi... ra ... Xê ... hai ..."

Không ...
Không ...
Không, không muốn, không kéo ... Không ... không ... ~~~!

Tôi mê sảng.

Không.
Có lẽ tôi nên bình tĩnh hơn...

Hít sâu, thở đều nào.
Rồi, nhịp tim đã đều trở lại...
Ba pum ba pump...

Phù !

Rồi, bây giờ là kiểm tra phía sau mình có gì không.

Tôi trở mình...
Phải bình tĩnh...

Hết sức bình tĩnh...
Bình tĩnh, bình tĩnh nào ~~~!
.
.

2 giây trôi qua...

.
.

3 giây ...
.
.
4 giây...
.
.

5 giây...

.
.
.
.

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"C2 ..."

+++++++++++++++


End !^^ Mỗi chap sẽ là 1 kỳ ha !
lol.gif
lol.gif
lol.gif
 
×
Quay lại
Top Bottom