[Longfic] Mật Danh

Satan_Santa tớ k quen cho mấy bạn ấy thay đổi cách xưng hô :v
 
Chap 3: Tuyệt mật, Gavan

*Tích tắc... tích tắc...

Thời gian trôi qua, chậm chạp nhưng nghiệt ngã, cậu bé nín thở trốn trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ nằm sát vách nhà sau, cậu nghe rõ mồn một, tiếng kim đồng hồ dịch đi từ bước, chậm chạp...

Tiếng nổ súng liên tục vang lên, mỗi lúc một gần, tiếng súng to nhưng vậy, không ai nghe sao, ai đó ơi... Cứu cháu với...

Kẹt... cánh của tủ mở ra, ánh sáng hắt vào, một cảm giác tê dại, điều gì đó đang xảy đến...

.

.

.

- Tên cháu là gì?

- Cháu...

- Đừng sợ, ta sẽ không làm gì cháu, chỉ là, cháu giống một ai đó ta từng quen...

- Tên cháu là ... Mizuno ... Mizuno Yukito

- Mizuno... Narumi... À không, không có gì...

- Ông ơi...

- Sao thế cháu...

- Ông quen mẹ cháu ạ?

Người đàn ông bỗng giận dữ, khuôn mặt ông hằn lên những nếp nhăn thật đáng sợ, đạp bàn, ông ta quá lớn tiếng rằng ông ta không quen ai là mẹ thằng bé cả... thế rồi thằng bé bật khóc, có lẽ vì sợ khuôn mặt của ông lúc bây giờ. Đến lúc này, ông mới chợt nhận ra mình đã cư xử không đúng mực trước mặt một đứa trẻ. Khuôn mặt ông dịu đi, không như lúc nãy nhưng có lẽ thằng bé vẫn chưa thể quên được khuôn mặt đáng sợ đó, nó không khóc lớn lên nữa mà chỉ nấc lên từng nhịp đều đặn. Người đàn ông đưa tay ông nó vào lòng, nhè nhẹ xoa đầu nó, lát sau thì thằng bé thiếp đi trông vòng tay của người ông mới quen...

* 10 năm sau *

Mang trên vai một nhiệm vụ quan trọng lúc tuổi đời còn quá trẻ, anh, cậu bé năm xưa đã không còn nhút nhát nữa, chính xác là không được như thế. Sống giữa những tên sát thủ không có máu và nước mắt đôi mắt cậu vẫn luôn ánh lên một cái gì đó rất ấm áp, nhiều kẻ nghĩ rằng, đó là điểm khác biệt và cũng chính là lý do cậu được chọn làm kẻ nắm giữ kế hoạch The Magic, nhưng thực chất không phải thế, còn một lý do khác, đúng nghĩa hơn...

Với vai diễn của một bác sỹ, Gavan đã làm rất tốt. Anh lấy tên Hikaru chính vì anh nghĩ mình không còn sạch sẽ, bàn tay anh đã nhuốm rất nhiều máu, không còn xứng với cái tên Yukito mà mẹ anh đặt cho nữa.

Lấy đầy xilanh một thứ dung dịch lỏng sánh màu vàng trong suốt, tiêm từ từ vào tay của một người phụ nữ đang được cố định trên chiếc gi.ường hay dùng trong phòng mổ. sẽ dễ thôi để nhận ra, người phụ nữ đó chính là nạn nhân của vụ mưu sát bằng súng diễn ra một tuần trước, Ran Mouri. Tiêm xong, Gavan cởi bỏ chiếc áo blouse trắng và bước ra khỏi phòng. Ran nằm im trên gi.ường, thỉnh thoảng lại cố ngồi dậy nhưng không thể, cơn đau vô hình đang hành hạ cô, cô thấy tay chân mình tê đi, khó thở, đầu đau kinh khủng, cảm giác như trái đất đang xoay với tốc độ khủng khiếp mà cô không nằm trong hệ chuyển động quay đó. Mệt mỏi, bất lực... Shinichi... Shinichi... cứu tớ... Cô kêu lên một cách bất lực, không thành tiếng, trời đất tối sầm, Ran ngất đi, tất cả lại chìm vào im lặng.

Lại nói về Gavan, cậu ta bước ra khỏi phòng nhưng không đi, tựa lưng vào cửa phòng bệnh, mắt cậu tối sầm đi, có lẽ đây là lần đầu tiên, trong vai một bác sỹ cậu lại hại bệnh nhân của mình, cũng phải thôi, vì cô ta, chính là mục tiêu của... Boss.

Lát sau, cậu dứng dậy, đi về phía cuối hàng lang...

- Đi thật sao, Gavan...

Giọng nói một người phụ nữ, bất ngờ xoá đi cái yên ắng lúc này.

- Cô nói gì vậy...

- Không cần phải giả vờ, trừ anh thì không có ai có thể là Gavan được...

Gavan cười, một nụ cười đậm vẻ khinh khi

- Phải, Irissa... quả nhiên cô rất thông minh.

Người kia thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, đặc trưng của một tên sát thủ.

- Tốt thôi, có lẽ anh là người duy nhất biết lai lịch của tất cả các kẻ mang mật danh còn lại, mà cũng chẳng sao, cái tôi cần biết là The Magic, kế hoạch này chắc không phải đơn thuần là khử một ả luật sư phải không, nói đi, chắc chắn anh biết mục đích của nó...

- Không phải chuyện của cô.

Gavan kết thúc cuộc trò chuyện một cách lạnh lùng rồi bỏ đi mặc cho kẻ đứng sau lưng vẫn chưa chịu từ bỏ.
 
Chap 4: Mật danh thứ 4, Irissa

15 năm về trước, có một cặp song sinh, một trai, một gái bị bắt cóc. Mọi nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát đều trở nên vô nghĩa, vụ án khép lại, không một lời giải đáp. Cha mẹ của cặp song sinh cũng biến mất trước khi vụ việc xảy ra không lâu. Vụ việc đó dần lắng xuống, cảnh sát từng nghi ngờ đây không đơn giản là vụ bắt cóc thông thường bởi gia đình nạn nhân dường như không có ý định tìm kiếm hai đứa trẻ, xong cũng không có phát hiện gì mới.

.

.

.

- Harumi, em ở trong này, anh sẽ ra ngoài đánh lạc hướng chúng...

- Không, oniisan, em...

Người anh bất chấp em nói gì, chạy ra khỏi chỗ nấp rồi quay lại nhìn về phía em gái ra hiệu "Anh sẽ ổn thôi".

Cô em gái thu mình, sợ hãi, rồi một tiếng súng vang lên, anh hai cô khuỵu xuống...

.

.

.

Cô gái bật dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một linh cảm chẳng lành. Là Boss.

- Đến 136 chi viện cho Marvados

- 136?

- Phải, nhanh lên, anh ta sắp không trụ nổi rồi, con gái - giọng của Boss, có chút gì đó giễu cợt.

Irissa dập máy, khoác nhanh chiếc áo choàng đen chống đạn và giắt theo khẩu Glock-17 quen thuộc.

Cô tự hỏi Marvados đang làm gì ở 136 giờ này.

Không chần chừ, cô chạy xuống gara lấy chiếc moto của mình phóng như bay trong đêm.

Đến nơi, cô ghì chặt súng, bước từng bước cẩn trọng. Tiếng gió thổi, nhè nhẹ.

Im ắng lạ lùng, không có vẻ gì là đang xảy ra một cuộc đấu súng hay gì đó tương tự khiến tay thiện xạ Marvados phải thất thế.

Cô dừng lại, cảm giác có người ở hướng 6h. Quay lưng, bước theo cảm tính, tiếng viên đạn bay ra từ nòng giảm thanh cách đó không xa, cô chạy theo hướng vừa phát ra tiếng súng một cách mất kiểm soát. Không kịp rồi... Marvados gục xuống, ngay trước mắt cô. Cô quỵ xuống... Oniisan...

- Con gái của ta - Là Boss - Đây là kết cục của kẻ phản bội đấy. - Giọng bỡn cợt.

Lý trí trở lại, cô ghì chặt súng đứng dậy, bước lùi, mắt không rời khỏi người đàn ông đứng trước mặt, kẻ đã nổ súng giết người anh duy nhất của cô.

- Chắc cô đã biết rồi, hắn ta là kẻ 15 năm trước đã ngu ngốc lãnh đạn dùm cô, Sasuke Satou. Thông minh như cô là một cái tội đấy, Harumi của ta. Cố gắng điều tra về gia đình mình sẽ khiến cô phải trả giá.

- Tại sao ông giết Marvados, anh ta rất trung thành mà.

- Trung thành? Phải. Cậu ta đã tạo ra một vụ ám sát bất thành theo đúng ý của ta nhưng có lẽ cô không biết, nhiệm vụ của hắn là giết mục tiêu.

- Vậy... ông đã gài bẫy anh ấy?

- Đúng vậy, việc cậu ta phản bội ta đã biết từ lâu chỉ là lợi dụng cậu ta thêm lần nữa mà thôi.

Boss đưa súng lên, nhắm thẳng vào cô, cả Irissa và tên sát thủ đi cùng với boss cũng đưa súng lên cả ba cùng bắn, tiếng va quẹt giữa hai viên đạn nào đó tạo ra một tiếng động váng óc. Cô gái quỵ xuống, một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mi người sát thủ vốn lạnh lùng và tàn ác, có lẽ đó là tình anh em vốn không thể chia lìa.

- Nhìn thấy anh rồi... oniisan... đợi em... - Cô gục xuống.

- Ta thật nhân từ... - Boss nói, lại là cái giọng giễu cợt đó - Giải quyết anh em chúng đi... Calvados.
 
Hiệu chỉnh:
Ta lấy hết tem lun nha :KSV@12::KSV@12::KSV@12:. Chap mới không hay ==" *Shin-sama đâu hết rầu mà để vợ con bị h.ãm hại ko thương tiếc thế hả =="* Ngươi chủ trương post 3 chap để đánh lừa ta ứ hử ? Mỗi chap có 1 page ==". Nhanh chap mới nhé shinrankito :KSV@07::KSV@07:
 
Waiy, chap mới của em đâu, mà fic hay lắm. Shin chết chưa ạ?????????? Em thắc mắc vụ đó :v
 
chết rồi thì còn có phần 2 hứa hẹn dai dẳng được không bạn:KSV@05:
cơ mà sao thấy mình càng viết càng dở vậy ta :KSV@15:
 
Chap 5: Kẻ cuối cùng, mật danh thứ 5, Calvados

Ánh sáng lờ mờ hắt quá cửa sổ bằng kính, Irissa chớp mắt, tỉnh dậy. Cô cố gắng ngồi dậy mặc dù vết thường ở ngực vẫn chưa lành hẳn.

- Cô dậy rồi sao, Irissa...

- Gọi tôi bằng tên đi, tôi không muốn làm Irissa một giây nào nữa.

- Ổn thôi, Harumi Satou.

- Tại sao anh lại cứu tôi, nếu hắn ta biết, anh sẽ không toàn mạng đâu.

- Bởi vì chúng ta giống nhau.

- Giống nhau... tốt thôi dù sao thì tôi cũng nợ anh một mạng, tôi sẽ không quên đâu.

- Cô không nợ tôi, tôi cứu cô chính là nghĩa vụ…

- Nghĩ vụ? Là chuyện gì chứ?

- Có quan trọng không…

- Anh hai tôi…

- Rời khỏi đây ngay khi có thể. Bây giờ thì ngủ đi.

Calvados mở cửa đi ra ngoài, hắn không nói gì nhưng biểu hiện của hắn đã nói lên tất cả.

- Oniisan… thực sự chết rồi sao?

Calvados tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày, tay không tự chủ nắm thành nắm đấm, nổi hết gân xanh, gầm nhẹ một câu:

- Anh nhất định không để em mình hy sinh vô ích.

Calvados là kẻ cuối cùng trong cái gọi là tổ chức có tên The Magic. Anh ta là tay chân thân cận của boss, giữ vai trò như vệ sỹ đặc biệt, anh ta có lẽ là người thứ hai biết mật danh của boss, sau Gavan. Mật danh đó không giống như năm người trong tổ chức, nó không liên quan gì đến The Magic, mật danh của ông ta là Gin.

Calvados xoay chầm chậm ly calvados trên tay, khuôn mặt hiện lên nét suy tư dài bất tận. Calvados vốn rất trung thành với tổ chức, song, sau khi boss phát hiện ra sự bất thường của Irissa, lệnh anh phải theo dõi cô ta thì… ngay chính anh cũng không ngờ đến, anh lại chính là anh trai Irissa, đứa con trai lớn bị thất lạc của cặp vợ chồng phản bội bị tổ chức thanh trừng 15 năm về trước. Hẳn là phải bất ngờ hơn nữa khi chính anh lại là người bắn chết cha mẹ mình với một phát đạn xuyên qua ngực trái và tìm ra chỗ ẩn náu của em mình.

Năm đó vợ chồng Satou tiết lộ với FBI địa điểm giao lô súng ống trị giá gần 10 triệu yên của tổ chức nhằm tiếp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, đem hai đứa con nhỏ tránh khỏi chuyện bị buộc gia nhập tổ chức, nhưng mọi chuyện không thành. Chính họ và FBI cũng đều không ngờ tới trong FBI có nội gián của tổ chức. Cuộc giao dịch tạm hoãn, tổ chức lập mưu, dẫn dụ FBI rơi vào bẫy, gần 15 nhân viên FBI đi làm nhiệm vụ đã không trở về, hai vợ chồng nhà Satou bị tổ chức tuyên án tử với tội danh phản bội, hai đứa trẻ được đưa về tổ chức, con trai lớn – Sasuke Satou bị thương nặng nằm trên gi.ường hơn một năm mới tỉnh lại, con gái út – Harumi Satou được đưa về trong trạng thái bất tỉnh, được tổ chức nuôi lớn, sau này cũng không còn nhớ gì về quá khứ. Năm ngoái, Irissa tình cờ gặp một người hàng sóm cũ, người đó nhận ra hình xăm hoa phù dung trên cánh tay phải của cô gái trẻ. Người hàng xóm này cho biết tên cô là Harumi Satou, cha mẹ cô 15 năm trước đã mất tích. Sau đó mấy ngày thì cả cô và anh trai cũng biến mất không để lại chút dấu tích. Bằng trí thông minh trời phú và chút manh mối không rõ ràng, Irissa đã điều tra ra Marvados là Sasuke Satou – anh trai ruột của cô. Nhưng cô đã không biết, Sasuke chỉ là con trai thứ nhà Satou, trong khi đó Calvados mới chính là anh hai của cô vì việc này đã bị anh ta che dấu rất kỹ lưỡng.

25 năm trước, trong một lần tổ chức bị FBI tấn công, vợ chồng Satou do tình thế bắt buộc mà phải bỏ đứa con trai mới sinh hơn nửa tháng lại nhà người quen để đến ứng cứu, sau đó hai người bị thương nặng, bất tỉnh hơn hai năm, lúc quay về mới biết, người quen kia đã mất do tai tạn giao thông, con trai được đưa vào trại mồ côi, ở đó được năm tháng thì có người nhận nuôi, người này vì không muốn phiền hà sau này nên yêu cầu không lưu lại hồ sơ gì. Chính vì vậy mà ngay cả tổ chức cũng không biết đến chuyện nhà Satou còn có con trai lớn bị thất lạc.

Nhưng số phận đã không để yên cho đứa trẻ bất hạnh này. Khi cậu bé tròn 7 tuổi, cha nuôi qua đời do tai nạn, mẹ nuôi bị tâm thần, tình thế buộc một cậu bé 7 tuổi phải bươn chải kiếm sống. Trong lúc khó khăn nhất, tổ chức đã thu nhận cậu với yêu cầu duy nhất: “Tuyệt đối trung thành”.

3 năm sống trong tổ chức, sáng cầm súng tập bắn, tối học cách sử dụng máy tính, Calvados nhanh chóng trở thành ứng viên cho vị trí sát thủ nhỏ tuổi nhất trong tổ chức. Nhiệm vụ đầu tiên chính là giết kẻ phản bội.

Với sự thông minh vốn có, Calvados lần ra nơi ẩn náu của gia đình Satou,

Từ khoảng cách 100m, bắn hai vợ chồng nhà Satou chết tại chỗ, sau đó dẫn người truy sát hai anh em Sasuke và Harumi.

10 năm sau đó, tức là 5 năm về trước, tổ chức cho thi hành kế hoạch mang tên The Magic. Marvados, Atrocities, Gavan, Irissa và Calvados là người được chọn, Calvados được tổ chức cho biết hầu hết vấn đề về The Magic, trong đó có cả những chuyện mà ngay cả Gavan cũng không biết được.

Trong The Magic chỉ có Calvados và boss có mật danh gắn liện với tổ chức, tổ chức với mỗi thành viên đều mang mật danh là tên của một loại rượu.

Điều đó có nghĩa là, ngoại trừ Gin và Calvados, chỉ có những kẻ vượt qua cuộc khảo nghiệm trung thành, kế hoạch thanh trừng đẫm máu The Magic mới có quyền gia nhập tổ chức bằng không đều sẽ phải chết.

Đó cũng chính là lý do Calvados không thể để lộ thân phận. Anh phải sống để cứu em gái, chuộc lại lỗi lầm.
 
Ran của tui sao lúc nào cũng phải khóc thế :(( fic hay đó nàng. Cơ mà tên mật danh thì sờ loằng ngoằng quá chả nhớ được ai với ai :))
 
fic hay lắm bạn.
chỉ có điều là mấy chap sau ko thấy mặt mũi Shin vs Ran đâu cả vậy?
mọi chuyện có vẻ ngày càng phức tạp!
chờ chap mới của bạn nhé!
 
@Quỳnh Ran Chính Au mỗi lần viết mà cần nhắc lại tên đều phải quay lên lại để xem. Nhớ hông nổi.
@Erita Phần I chỉ là một loại mở đầu dài đằng đẵng mà thôi. Đến phần hai mn sẽ thấy Shin Ran tới lờn mặt luôn
Không nói nữa, sau rất lâu rồi quay lại KSV, mem cũ không thấy mặt, mem mới thì không quen biết ai, nhưng vì Mật danh là câu chuyện mà mình tốn rất nhiều chất xám mới viết ra nên không đành lòng đem con bỏ chợ, vậy nên hôm nay trở lại mình đem theo cái kết rất là thiếu máu của phần I mà mn vẫn chờ. Phần II mới thực sự là câu chuyện đáng trông đợi.
Mod thân mến, mình biết quy định về độ dài fic rồi nhưng vì đây là kết thúc phần I nên mình chỉ viết những thứ cần phải viết, không thể huỵch toẹt hết nên chap này thực sự rất ngắn, chỉ có 630 chữ. Mod có thể thông cảm cho mình được không, mình cảm ơn trước nhé.
Không nhiều lời nữa, cùng đọc nhé [you]
______________________________________

Cuộc sống không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Kẻ biết chuyện thì không hay nó chỉ là cái bẫy, kẻ tưởng như biết tất cả cuối cùng cũng không thể ngờ chuyện mình không biết lại nhiều đến như vậy.

Không thể lường trước…

Đúng như cái tên, The magic là một loại xảo thuật, mà thực ra, loại xảo thuật này cũng thật kỳ diệu…

Mavados đến chết cũng không ngờ, chuyện mình nguyện hi sinh tính mạng để làm lại là chuyện tổ chức đã sớm mong chờ.

Atrocities biết bản thân anh bây giờ đã lấm bùn nhưng lại không biết người đồng đội tưởng đã ra đi hóa ra vẫn còn sống. Anh không biết anh vốn chẳng cần phải chọn loại đường bùn này.

Gavan, người được tin tưởng nhất, được biết dường như tất cả quá trình của xảo thuật vậy mà ngay cả thân phận thực sự của mình cũng không biết. Anh không biết người đàn ông năm đó không phải là boss, cũng không biết người đó chính là ông ngoại mình. Anh có lẽ càng không biết, từ lúc chưa chào đời, số phận đã định bản thân chỉ có thể là sát thủ, cái tên Yukito kia không trong sạch như anh vẫn nghĩ, mẹ của anh - Mizuno Harumi cũng không phải người đã chết năm đó.

Irissa biết mình là em gái Mavados nhưng lại không biết, tổ chức đã chọn ngày tử cho cô vào lúc chuyện này bại lộ. Cô không biết, 11 năm sống trong vai người sát thủ chỉ là cách "bọn họ" trêu đùa loài thỏ vô lực chống cự như cô. Cô lại càng không biết, mình có hai người anh.

Calvados là người duy nhất biết chuyện của tổ chức thực sự, cũng là người duy nhất biết mặt boss của nhiệm vụ, nhưng lại không biết mệnh lệnh này ngoại trừ chuyện thanh trừng kẻ phản bội còn tạo ra một sát thủ không có cảm xúc mang tên Brandy.

Bọn họ bị đùa giỡn trên lòng bàn tay của thứ gọi là tổ chức tối cao.

Thế nhưng chính kẻ đem họ đùa bỡn đó cũng không biết kẻ thù năm xưa suýt chút đã tiêu diệt họ… vẫn còn sống.

………………………..

The Magic không chỉ là một xảo thuật, nó còn là một loại ma thuật, điều khiển tâm trí con người, chuyện tưởng như không thể vậy mà cũng có thể hoàn thành, tạo nên một sát thủ tối thượng, Brandy.

………………………..

Kazuha vui vẻ vì người bản thân đã tỉnh lại, con trai cô cũng rất vui mừng, thế nhưng cả hai đều không biết sóng gió bây giờ mới đến.

Yokichi biết mẹ đã ổn nhưng lại không biết bố mình vẫn còn sống, cũng không biết gia đình mình lại bị cuốn vào sóng gió.

………………………..

Ran tỉnh dậy giữa khoảng không gian trắng bệch lạnh lẽo của bệnh viện. Cơn mưa dai dẳng cũng đã tạnh. Loại không khí mát mẻ sau cơn mưa đáng ra mang đến niềm vui này ở đây tại sao vẫn cứ thật lạnh lẽo. Cơn ác mộng kia dường như chỉ đơn thuần là ác mộng, cảm giác đau đớn rã rời kia cũng đã không còn.

Ran biết bản thân đã khỏe nhưng lại không biết, mình đã không còn được sống bình yên như trước.

Ran không biết trong người cô bây giờ còn tồn tại một Brandy.

Brandy cũng không biết, mình từng được gọi là Ran Mouri.

…………………………

Shinichi không biết có một người vì mình mà lấm bùn, không biết người vợ mình thương yêu nhất đã gặp chuyện.

.

.

.

.

.

Mọi người đều không biết!

.

END PHẦN I.
 
@shinrankito quả thật là phần kết này ...thiếu máu quá cơ. :)
đúng là mọi người đều không biết, có lẽ là trừ au. :KSV@08:
có vẻ như mọi chuyện rất phức tạp, nhưng sơ sơ có thể là Ran là Brandy và làm việc cho tổ chức áo đen, trong khi Shin thì đang loay hoay chỗ nào đó, hiển nhiên là chưa chết. :KSV@05:
haiz, lại nhớ đến đã từng có 1 fic mà Ran cũng vào vai Brandy. cái tên Brandy này có ý nghĩa gì đặc biệt ko au? :KSV@05:
nhưng cuối cùng, mong chap mới sớm sớm nhé. Kito!
 
@erita hạ lan tâm nhi cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là cảm thấy thích tên loại rượu này, nghe rất êm tai, rượu mạnh và sự mạnh mẽ cũng có thể coi là một mối liên quan đi.
Cái kết này nghe thực sự rất đau não, ai cũng than khó hiểu, cơ mà au chính là muốn úp mở vậy đó :KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top