[Longfic] Nanatsu no ko

Part 2.2 : Tôi muốn buộc gió lại...


- Tao đã nói mà ! Đồ kiêu ngạo, chỉ vì tình cảm mà mày sẽ mất mạng đấy ! Mày nghĩ mày đủ tư cách chống đỡ mạng sống cho cả thủ đô hay sao ? Hoang tưởng, mày hoang tưởng lắm rồi. Ha ha, ha ha ha ha !!!

- Đủ rồi Gin, anh muốn làm loạn hay sao ???

- Làm loạn ?

- …

Người đàn ông chậm chạp bước đến gần người phụ nữ với phấn son lòe loẹt và ăn vận chỉn chu. Hắn nâng cằm cô lên, tròng mắt láo liên đầy khiêu khích, chiếc lưỡi đỏ từ từ tiếp cận đối phương rồi nhẹ nhàng liếm láp làn môi thơm tho mùi dâu tây Pháp. Hương vị quyến rũ khiến “ vị hung thần “ chỉ muốn độc chiếm cô ngay lập tức…

- Dâu tây ư …? Cô cũng còn thơ ngây quá nhỉ ?_Gin dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi cô, miệng cười nham nhở._Vermouth ơi… Vermouth sắc sảo của ngày xưa đâu rồi …?

- Tôi cảnh cáo anh …_Vermouth chưa kịp nói hết câu, mùi thuốc lá đã chiếm trọn cổ họng và hơi thở cô. Là anh nhanh nhảu đã cướp mất môi cô trước khi cô kịp nói điều gì làm anh phật ý.

Vermouth đứng chết trân trước hành động quấy nhiễu thô bạo. Vốn không thích bị làm phiền, lại đúng lúc tâm trạng bất ổn, cô nhanh chóng đẩy anh ra kèm theo một vệt cắn hung tợn trên môi.

- Bỉ ổi …!


- Shhhhhhh~ hà … đau quá đi … người đẹp …!_Gin vuốt vuốt vết cắn rồi cao vút giọng._Ôi … Vermouth … em trở nên “ hiền lành “ từ khi nào vậy ? Không phải trước giờ em luôn là đứa con gái lạnh lùng hay sao ?_Gin chợt giở giọng đểu cáng._Một người chịu chơi như em… chắc là đã trải qua nhiều đời “ đàn ông “ rồi chứ ? Sao thế ? Người tình ơi … tôi chỉ mới hôn môi em thôi mà ? Em đã sợ vậy ư ?_Anh vừa nói vừa xuýt xoa môi, vừa bước lại gần cô, chộp lấy đôi tay lạnh ngắt và mơn trớn một cách điêu luyện._Tôi muốn biết nhiều về em hơn…

“ Chát ! “
.
.

Vermouth buông cái tát đau điếng vào mặt đối phương khi anh có ý đồ bất kính.

- Anh làm gì tôi cũng được, nhưng không phải lúc này. Tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng vào bọn trẻ một lần nữa thì đừng trách tôi, tôi không để yên cho anh đâu !!

- Ái chà …! Ghê nhỉ ?_Gin bắt lấy bàn tay vừa làm đau mình và siết chặt lấy nó._“ Không để yên cho anh đâu “ nghe hùng hồn quá !! Để xem cô sẽ làm gì tôi … Giết tôi ư ? Dám không ?_Gin trừng mắt.

- Có gì mà tôi không dám chứ ?_Vermouth đáp lại anh bằng ánh mắt kiêu căng đầy thách thức._Anh nghĩ tôi là ai ? Anh nghĩ tôi hèn nhát như anh vậy sao ? Tôi cũng là sát thủ cơ mà ? Tôi không dám giết anh ư ? Tôi còn làm nhiều chuyện hơn cả giết người nữa …! Có cần tôi kể ra cho anh không ?

- Hứ, được ~!_Gin giật phắt bàn tay cô ra, quay lưng về phía chiếc màn hình vi tính._Cô bản lĩnh lắm, hay ho lắm. Cứ hù dọa tôi đi, rồi tất cả những điều cô nói đều sẽ vô giá trị.

Gin dứt lời, Vermouth cũng chẳng buồn phản kháng. Cô tự tìm cho mình một cái ghế xoay và châm một điếu thuốc. Khói trắng bốc lên xộc thẳng vào mũi người đàn ông đang quay lưng với mình.

.
.

- Đủ rồi Vermouth, cô muốn tôi điên lên phải không ?_Gin gắt gỏng khi khói đã
lan ra gần khắp căn phòng, nhưng Vermouth chỉ nhắm mắt làm ngơ. Những ngón tay thon dài thay nhau gõ nhịp trên thành ghế, âm thanh vang lên vừa trầm, vừa bổng, vừa thiết tha lại vừa dữ dội, quay cuồng…



Lá … la là la …

… lá la …

… là … la … là … “

- Còn nhớ không Gin ?

Giai điệu mà Boss rất thích …

Cũng là …

… Kỷ niệm tuyệt vời giữa tôi và anh ấy …!

.
.

“ Si La Son La …“

Si … La … Son … La … Son … «

.
.

- Là … ai … vậy ?_Gin bước tới và ghé sát mặt mình vào tai cô.

- … Chết rồi … !

- Lý do ?

- Trong một lần làm nhiệm vụ mà Boss giao phó.

Một phát đạn trúng tim … !

****************************************************

Chiếc xe Porsche đậu bến an toàn sau nửa tiếng đồng hồ “ lang thang “ đầu đường xó chợ. Hattori thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng tiễn ông bác vào sảnh cưới.

- Cháu xin lỗi vì chuyện vừa qua. Hy vọng là không làm phiền bác._Cậu lịch sự cúi đầu và không quên gửi lời chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc.

- Nhóc nợ ta, nhưng hôm nay là đại hỷ, xem như ta biếu không cái xe cho nhóc._Ông bác làm mặt lạnh rồi chợt phá lên cười làm cậu giật thót._Ha ha ha !! Nhưng nhóc đừng nghĩ ta hào phóng, nếu một ngày gặp lại ta chắc chắn sẽ không để yên cho nhóc. À mà, nhóc yên tâm là ta sẽ chuyển giúp lời chúc của nhóc cho bọn trẻ, chúng nó mà biết nhóc hành hạ ta kiểu này chắc vỡ tim quá, không chừng lại vác đao kiếm đến diệt nhóc mất._Ông cười nắc nẻ rồi nhanh chóng bắt tay cậu chàng đang xanh mặt tái mày._Thôi đừng sợ, ta đùa chút thôi. Nhóc có tài đó, dù bị một phen hú vía nhưng cũng là dịp đi đây đi đó, ta rất thích._Nói rồi ông đưa cho Heiji một tấm danh thiếp nhỏ, dòng chữ tuy mờ và lem nhưng đủ nhận ra người đứng trước cậu đây là một tay đua F1 khét tiếng – Toshiya Murahama. Ôi trời !!! Té ra ông già nhăn nhúm bị cậu đè ra tra tấn lại là một tay đua F1 sao ??? Heiji căng mắt to như cú vọ và định hình lại bộ não nhăn nheo uyên bác của mình, nhưng chưa kịp tỉnh ra thì đã thấy Murahama vẫy tay chào thân thiện ở sảnh cưới._Chào nhé, tay đua F1 !!

“ Tay đua F1 ? “_Heiji cười khẩy, nghĩ ông đang trêu cái sự lái xe cẩu thả của mình. Nhưng thực là không phải, Murahama là tay đua kỳ cựu và đã giải nghệ ở tuổi 40, lấy được lời khen của ông khó như nâng cả mái nhà. Heiji quả có tài năng thiên bẩm ở lĩnh vực đua xe F1 nên ông đã buông một câu chào đầy hứa hẹn, mà một khi Murahama đã hy vọng vào ai thì 100% người đó sẽ thành tài.

.
.

Heiji thôi nghĩ vu vơ, cậu thở dài một cái rồi lại tiếp tục cuộc hành trình giải cứu bạn thân. Đang định bước vào trong xe thì một tiếng chuông reo inh ỏi phát ra từ điện thoại, cậu uể oải mở nắp và buông một tiếng “ Alo “ rõ dài.

.
.

“ Chào Heiji ! “

Một giọng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Nhưng cậu chẳng buồn để ý đó là ai. Một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi.

“ Ai vậy ? “

“ Nhọ nồi, quên giọng tớ nhanh vậy sao ? “

Người lạ dừng một lúc rồi lại tiếp tục, giọng điệu trầm ấm thức tỉnh cả trăm dây thần kinh mộng mị của Heiji.

” Bạn thân của Heiji, bạn thân nhất của Heiji đây, nhớ không ? “

“ Cậu … “_Heiji đứng như trời trồng, cảm thấy như mọi sự tỉnh táo nhất đã quay trở lại.

.
.

“ Tí tách …

… tí tách …

… tí tách ……………………………………………………………………. “

.
.

.
.

Mây đen kéo đến, một giọt mưa rơi xuống tấm má cao gầy của Heiji, nhưng cậu không buồn để ý dẫu cho cơn mưa ngày một nặng.

Nụ cười nhẹ nhõm hé nở trên môi vị thám tử trẻ, cuối cùng thì điều cậu mong chờ cũng xảy đến. Những lo lắng về người bạn thân nhất dường như đã được trút bỏ phần nào.


-------------------------------------------

Gin nhâm nhi vị Martini cay nồng cùng nỗi cô đơn trống vắng bủa vây. Valentine đang trôi qua thật chậm và anh đay nghiến vì điều đó. Sáng nay khi hừng đông ló dạng, anh đánh chiếc Porsche đen lang thang khắp phố một mình, cảm giác cũng buồn và cô đơn như thế. Bắt gặp một cặp môi quấn quít lấy nhau, ấm và ngọt giữa tiết trời buốt giá, lòng anh không giấu nổi thèm thuồng, chỉ muốn bay đến cô ngay và chộp lấy tấm thân tươi ngon ấy. Trời ơi …! Gin thực sự muốn ghê sợ chính mình, tình yêu của anh sao ngày càng trở nên man rợ như thế ? Nếu ngày xưa chỉ là cái nắm tay e thẹn và chút đỏ mặt làm duyên thì giờ đây, mọi cử chỉ anh muốn làm với cô là hôn hít thô bạo, là chiếm hữu tột cùng…


Gin mở cửa kính. Gió hiu hiu thổi nâng niu từng sợi bạch kim mảnh khảnh, mái tóc anh nuôi dưỡng suốt ngần ấy năm giờ đã dài đến thế rồi ư ? Ừ thì, trải qua biết mấy mùa xuân, mùa xuân nào cũng giống nhau, buồn tẻ, chán chường đến mức bản thân anh không còn từ nào định nghĩa cho mùa xuân của mình nữa. Nhiều lúc Gin hối tiếc vì để thời gian vụt chạy đi mà chưa làm được việc gì ra hồn cả. Chém, giết, bắn,… Anh thích thú mà ngán ngẩm, anh chủ động mà luôn bị chi phối bởi người khác, anh khôn ngoan nhưng không độ lượng,… Mọi việc anh làm đều mâu thuẫn, ác nhơn, kinh tởm. Tự hỏi anh đã sống ra sao trong những tháng ngày đen tối ấy ? Anh không biết phải trả lời mình ra sao. Lúc mãn nguyện, lúc thì lại sợ chính mình, nhưng lúc nào cũng phải che giấu nội tâm. Thế nên mới có một Gin lãnh cảm, tàn bạo mà ai cũng sợ, ai cũng ghét và muốn tránh xa.


Gin khao khát muốn trở lại thời niên thiếu, cái thời trong sáng ngây ngô như bao đứa trẻ khác để được cha mẹ yêu thương, được bạn bè yêu mến, được người lớn trân trọng, nâng niu. Rồi thì chẳng ai còn né tránh anh như né tránh một tên ác quỷ, cũng chẳng ai dám coi anh là chuột bạch mà đè đầu anh đi giết người hàng loạt. Gin mơ, Gin ước, Gin khát khao cháy bỏng, Gin muốn ôm cả tuổi xuân đã vuột khỏi tầm tay, muốn bắt đầu lại một cuộc sống vẹn nguyên trong sạch, Gin muốn hôn một nụ hôn ngọt ngào nồng ấm, Gin muốn hòa nhập với đất trời thiên nhiên, Gin muốn yêu và được yêu thật sự, muốn là bạn của tất cả những người tốt, Gin muốn được sống hết mình, muốn được là bản thân trọn vẹn. Và trên tất cả, một ước mơ nhỏ nhoi mà to lớn biết bao nhiêu, Gin ước được sống như một con người - chỉ một con người bình thường mà thôi. Nhưng Gin hiểu, và ý thức được rằng : ước mơ của Gin mãi mãi chỉ là ước mơ, tình yêu của Gin mãi mãi chỉ là mộng ước xa vời. Giống như nhân loại bất lực với tốc độ vô hồn của thời gian, Gin mãi mãi chìm trong bất lực với ước mơ và tình yêu của chính mình, mãi mãi không thể tìm lại mùa xuân và tuổi thơ của mình nữa.

...

Nói như một nhà thơ, dẫu đã đắm say trong cái màu mỡ của xuân tình, vẫn không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối vì sự chảy trôi vô tận của thời gian, cuối cùng đành chọn cách sống hết mình, tự do tự tại giữa vũ trụ rộng lớn bao la.....

Nhiều khi Gin lại giống như nhà thơ ấy, lại cứ muốn tắt nắng đi, lại cứ muốn buộc ngọn gió vi vu kia lại...

Lại cứ muốn như thế...

Lại cứ muốn...

Muốn...

Muốn...

Mà sao thật chẳng dễ dàng ...!

2011-11-02_134323.png

" Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi ! "

Nắng và gió, dù có níu kéo bao nhiêu, rốt cuộc rồi cũng rời bỏ anh đi xa mãi...

Nếu là nhà thơ, buồn thì sẽ viết thơ...

Còn anh, là một sát nhân lãnh cảm, sẽ viết cái gì trong những đêm đen cô độc ?

" [ Muốn - Khát - Cuồng - Dại - Sát ] "

Và thật sự ... Anh chỉ viết thêm những nỗi buồn mà thôi ...!

“ Trùng hợp quá phải không Vermouth …?

Người cô yêu đã chết.

Người tôi yêu cũng không còn.

Tôi và cô chỉ còn biết hoài cảm mùa xuân …! “

.
.

...

14/2 vẫn trôi đi thật chậm, với gió mưa, vui buồn, yêu hận, mê tỉnh... đan lẫn vào nhau.

Chậm, nhanh, nhanh, chậm .....

Dưới áp lực thời gian, người chơi luôn dễ bị chi phối, dẫn đến quyết định sai lầm.

" Heiji, giúp tớ nhé ...! "

" Cậu ... "

.
.

--------

" Pip pip pip pip ... pip pip pip pip ...!!! "

" A25798 thông báo

Đã xác định được vị trí đối tượng

Cách nhà hàng khách sạn Sonata 7,5m về phía Tây Nam. "

.
.

" Pip pip pip pip ... !!! "

" A06571 thông báo

Đã xác định được vị trí đối tượng

Đang di chuyển về hướng cầu vượt trung tâm với tốc độ 170km/h "

.
.

Tai phone rung lên...

Cùng người nhận. Chỉ khác mã gửi.

Nụ cười nào được giấu kín sau lớp mặt nạ đã nhăn nheo vì tuổi tác.

Hắn liếm môi, chờ đợi một khoảng trống rồi phóng nhanh xe mình vào đó.

Tinh thần đang được kích thích đến mức cực điểm.

" Sám hối đi Shuu

Mày sẽ bị tao nghiền nát...

Cùng với thằng thám tử mê Kendo tốt bụng. "

.
.

--------------------------------------

" Pip pip pip pip ... pip pip pip pip ... pip pip pip pip ...!!! "

.
.

Vermouth giật nảy người khi màn hình chợt rung lên hồi pip dài liên miên.

Sau giấc ngủ chập chờn, tinh thần người phụ nữ vẫn chẳng mấy tốt hơn.

Cô mở khóa màn hình điện thoại, mệt mỏi chạm vào nút " xem tin nhắn " nằm chễm chệ trên tấm hình nền " Statue Of Liberty ".

Một giây ngắn ngủi sau khi lĩnh hội thông tin, Vermouth tỉnh rụi kéo dãn hai hàng mi mắt, quyết tâm đọc lại để khỏi sợ nhầm.

" From Shinichi Kudo ... To Heiji Hattori

Đối thoại S.O.S đang được thực hiện... "




- SOS ...?

.
.

" Pip pip pip pip ... pip pip pip pip ...!!! "


" A25798 thông báo

Đã xác định được vị trí đối tượng

Cách nhà hàng khách sạn Sonata 7,5m về phía Tây Nam. "



------------------------------

End chap 10 !^^ Sẽ post chap 11 sau !^^
 
thiệt sự là em không hiểu gì hết, chap nào của ss cũng rất chi là... hại não :v
 
Một fic hay. Tớ đọc từng chap một từ trang 1 đến giờ, và tớ cảm thấy nó rất là hay. Truyện thuộc thể loại SE hay sao nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tớ. Tớ cực kì bất ngờ trước sự thay đổi 180 độ của Gin khi đọc fic này và cả Vermouth nữa. Tất nhiên là còn bất ngờ hơn về những nhân vật khác. Tớ có cảm tưởng, fic này dường như được viết từ rất lâu nên những chuyện ở hiện tại đương nhiên sẽ không có. Nhưng tớ vẫn luôn chúc fic này càng thành công!
 
×
Quay lại
Top Bottom