- Tham gia
- 1/9/2010
- Bài viết
- 3.131
Sau 1 hồi quyết định, mình sẽ "chịu chơi" như những chap đầu, nghĩa là [có thể] 2, 3 ngày post 1 Part ! Vì cứ viết 1 chap dài là mình lười kinh khủng ~~~!
Nhớ ủng hộ mình nha !
Chap 8: Thử thách cuối
Part1:
Ting !!
Thang máy mở.
Tầng 2 trung tâm thương mại Beika.
Tiếng ồn ào, sự chen lấn của những người khách mua hàng không ngớt từ lúc mở
cửa. Trẻ con, người lớn, ai ai cũng đến Beika mua hàng, không phải tự nhiên mà
hôm nay lại đông đúc hơn ngày thường, bởi lẽ ai cũng biết Ngày lễ tình nhân năm
nay có chương trình giảm giá và khuyến mãi cực lớn, cộng thêm nhiều sự kiện hấp
dẫn khác... ** ê, mua ngay kẻo hết
**
Đâu đó ríu rít tiếng nói của những đứa trẻ tập tành đi mua hàng.
- Rika-neechan !! Cậu ôm cả đống thứ linh tinh về không sợ mẹ mắng à ?
- Có sao đâu ? Cơ hội ngàn năm có một, tội gì không mua chứ ? Cậu chi li quá
Hiro-kun ạ ! Đừng nói cả tiếng đồng hồ lựa đồ chỉ có dăm ba thứ lọt vào mắt cậu
thôi nhé ! Mà toàn gì đâu không, súng nhựa, siêu nhân, người nhện nhựa, mèo máy
nhựa,... Sao cậu khô khan quá vậy ?
- Vậy cậu là đứa "lãng mạn" chắc ? Ờ, tớ biết rồi, Rika-chan bao giờ
cũng "lãng mạn" thế đấy !! Khuôn đúc Sô-cô-la, bơ, sữa, sô cô la đen,
sirô, đậu phộng,... chậc chậc, ai chẳng biết Rika là một cô bé ........
lãaaaaaaaaaaaaaang mạnnnnnnnnnn cơ chứ ... ???????_Nhóc tì kéo lê thê cái tính
từ mỹ miều kia như muốn bóp méo ý nghĩa của chúng vậy. *=.=*
- ...
- ?
- Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa ~~~~~!
- Ế ...?!
Nhóc Hiro tiu nghỉu, hình như bé Rika giận thật rồi.
Cô bé lôi bị đồ xộc xệch về phía thang máy.
.........................
- Cậu đi đâu, Rika ???????????
- Đi đâu kệ tớ, việc gì tới cậu đâu, cậu cũng đâu muốn vác cái cục nợ này theo
đúng không, vậy thì thôi, đường ai nấy đi, chấm hết !!!
- Í, nè nè nè, calm down, calm down plzzzzzzz, tớ ... tớ ... thiệt là không có
ý đó đâu mà, tại tớ thấy cậu mua nhiều quá sợ cậu xách không nổi nên mới nói
vậy mà ~~~~~! Đi mà, tớ có ý tốt mà, đừng có giận nữa mà, Rika xinh đẹp mà,
thôi mà ~~~~~~~~~~!_Nhóc đó tuôn một tràng như nước trong vòi rô mi nê chảy,
chắp tay van xin cô nhóc mặt mày bí xị như mất hũ gạo... ** Bé Rika đừng chém
ss Fic này chỉ là tên trùng tên thui
mà ^^" ** Nhóc thầm nghĩ trong bụng "Nhỏ Rika này mà giận là thôi
xong, mình sẽ bị mama "yêu quý" của con bé phanh thây tơi bời
............ Ứ ... ứ ... mà mama của nhỏ học Karate kiêm Kungfu ... Panda nên
làm sao mình đỡ nổi chứ... Hic hic ... Rika ơi đừng giận nữa mà ................."
.....................
Thằng nhóc tội nghiệp nuốt nước bọt chờ tín hiệu từ nhỏ bạn thân.
- Tuyệt chiêu nịnh của cậu vào hạng ưu rồi đấy !_Nhỏ lườm một cái trông đáng sợ ra mặt.
- Vậy, vậy cậu đừng giận nữa nhé !!!_Nhóc tì mắt long lanh ngân ngấn nước và hai tay đan vào nhau nhìn cô nhóc trông đến tội, bù lại cô chỉ phì cười khoái chí rồi phang cho 1 câu nửa vời...
- Cái đó còn tùy ...!
............................................................................................
- Thế là thế nào chứ ???????????????????????????
- Là thế đấy, bộ không hiểu à ?????
- Cậu ...
............................
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla ...
..........................
Cả 2 đứa nhỏ vừa đi vừa nói nên chẳng thèm ngó trước ngó sau, kết quả là ...
- Oái !!!!!!!!!!!
Rika ngã phịch xuống đất cùng đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới mua. Có vẻ như cô nhóc vừa đụng phải 1 người lớn.
- Ôi, đau chân quá !_Rika rên rỉ._Hình như chảy máu rồi.
.
.
- Có sao không, cô bé ?
Đôi môi cong đỏ của một người phụ nữ khẽ mấp máy.
- Huh ?_Cô nhóc ngơ ngác ngước lên nhìn.
- Để cô đỡ cháu dậy, chân cháu hình như bị thương rồi kìa ! Lúc nãy là cô đụng phải cháu, cho cô xin lỗi nhé !
- Ơ ... vâng ạ !
Woww, cô ấy đẹp quá !_Hiro nghĩ thầm, cậu nhóc cũng định đỡ cô bạn dậy nhưng không kịp vì chính mình cũng ... bị ngã., mà nguyên do là do ... Rika đè. =.=
Bất chợt, người phụ nữ lấy từ trong túi mình ra 1 chiếc khăn trắng tinh và đưa cho cô bé.
- Vết thương của cháu cũng không nặng lắm đâu, lấy cái này đắp lên mỗi khi đau nhé !
- A ... cháu không nhận đâu, khăn đẹp thế mà ...
- Không nhận là cô sẽ giận đấy !
- ... Nếu … nếu cô nói vậy thì … cháu sẽ nhận... Nhưng mà...
Ring ring !!
Màn hình điện thoại của người phụ nữ liên tục nhấp nháy.
"Có tin nhắn"
.
- Cô bận rồi, có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé !
- Này ... cô ! Cháu vẫn chưa biết tên cô ...!
- Có lẽ cháu không cần biết đâu !
- Nhưng cô ơi ...
- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !
.
- Tạm biệt, cool guy !
"Hả ?"
- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !
.
- Tạm biệt, cool guy !
"Hả ?"
Người phụ nữ ghé sát tai Hiro, hơi ấm lan tỏa khiến cậu nhóc giật nảy mình.
Cậu quay lại nhìn bà đi khuất.
"Rika !
Tớ mượn chiếc khăn của cậu một lát được không ?"
+++++++++++
Sendai...
- SHARON ?????
- Đúng vậy ! Nhân vật nữ chính khó hiểu nhất trong cuốn tiểu thuyết này !
(Yusaku Kudo, 37 tuổi, bố Shinichi)
- Nhưng mà ... không còn tên nào khác sao, anh yêu ?
(Yukiko Kudo, 37 tuổi, mẹ Shinichi)
- Anh nghĩ đây là cái tên hợp nhất rồi, vả lại, Sharon cũng là bạn thân của em mà !_Ngài Yusaku mỉm cười dò xét vợ.
- Ừm, thì đúng là như vậy, nhưng em không muốn nhắc đến cô ấy nữa !
Yukiko thở dài mệt mỏi, mắt liếc theo chiều kim đồng hồ trên tay mình, đã hơn 8 giờ.
- Nhưng tại sao anh lại chọn nơi này ? Trước khi đến Tokyo ?
- Đơn giản thôi, vì chỉ có ở đây anh mới tìm được nguồn cảm hứng viết tiếp câu chuyện.
Yukiko nhìn chồng rồi nhún vai.
- Em chỉ thấy ... sự hoang tàn và chết chóc !
- Là do em không thấy đấy thôi, sự sống vẫn còn, họ vẫn xây nhà, trồng cây, đào mương, đắp đất. Thiên nhiên đã giáng xuống đây một đòn chí mạng, ép buộc dân Nhật phải tự thân đứng lên, gây dựng lại tất cả ! Và họ đã cho thiên nhiên thấy, đây mới là Sendai, đây mới là đất nước thân yêu của họ.
- Ai da, chắc chỉ có vợ của ngài Yusaku mới "không thấy" thôi, mà anh cứ dông dài mãi em nhức đầu lắm rồi đây này !_Bà chống cằm uể oải, thỉnh thoảng lại quay quay ngón tay trỏ thể hiện một thông điệp ... khó hiểu._- Anh vẫn chưa trả lời em, cuốn tiểu thuyết trinh thám ấy có gì khiến anh phải "đau não" đến thế ?
- Anh sẽ không trả lời cho đến khi mình đến đất liền !_Tay Yusaku miệt mài cầm cây lái gỗ chèo thuyền, từng dòng chảy ngoan ngoãn nghe lời đôi tay rám nắng của bộ óc thiên tài kia, nhẹ nhàng, êm dịu, rẽ lối cho con thuyền nhỏ đi về nơi nó muốn.
Trái lại với phong thái chăm chỉ của chồng, Yukiko liên tục háy, nguýt, ngáp ngắn ngáp dài uể oải trách "khéo" tay nhà văn bốn mắt yêu quý của cô.
- Hây, chèo kiểu này đến bao giờ mới tới nơi chứ ? Thôi thì nói đại ở đây luôn đi, "ông nhà văn" bí hiểm kia ! Em đoán chắc tới nơi trời cũng tối mù rồi, chẳng biết anh có để ý hay không đây, lúc ta khởi hành là 2 giờ sáng, bây giờ đã là 8 giờ rồi, 6 tiếng đồng hồ trôi qua và chúng ta chỉ đi được 1/3 chặng đường !!!
- 1/3 chặng đường, đáng tự hào đấy chứ ?
- Tự hào ?
Yusaku thôi chèo thuyền, con thuyền theo quán tính di chuyển được một lúc rồi dừng hẳn.
- Sao ? Anh đổi ý rồi à ?
.
- Không !
.
.
- Em chèo thuyền đi !
..........=.=................
*************************
End Part 1, sẽ post Part 2 sau !^^
Chap 8: Thử thách cuối
Part1:
Ting !!
Thang máy mở.
Tầng 2 trung tâm thương mại Beika.
Tiếng ồn ào, sự chen lấn của những người khách mua hàng không ngớt từ lúc mở
cửa. Trẻ con, người lớn, ai ai cũng đến Beika mua hàng, không phải tự nhiên mà
hôm nay lại đông đúc hơn ngày thường, bởi lẽ ai cũng biết Ngày lễ tình nhân năm
nay có chương trình giảm giá và khuyến mãi cực lớn, cộng thêm nhiều sự kiện hấp
dẫn khác... ** ê, mua ngay kẻo hết
Đâu đó ríu rít tiếng nói của những đứa trẻ tập tành đi mua hàng.
- Rika-neechan !! Cậu ôm cả đống thứ linh tinh về không sợ mẹ mắng à ?
- Có sao đâu ? Cơ hội ngàn năm có một, tội gì không mua chứ ? Cậu chi li quá
Hiro-kun ạ ! Đừng nói cả tiếng đồng hồ lựa đồ chỉ có dăm ba thứ lọt vào mắt cậu
thôi nhé ! Mà toàn gì đâu không, súng nhựa, siêu nhân, người nhện nhựa, mèo máy
nhựa,... Sao cậu khô khan quá vậy ?
- Vậy cậu là đứa "lãng mạn" chắc ? Ờ, tớ biết rồi, Rika-chan bao giờ
cũng "lãng mạn" thế đấy !! Khuôn đúc Sô-cô-la, bơ, sữa, sô cô la đen,
sirô, đậu phộng,... chậc chậc, ai chẳng biết Rika là một cô bé ........
lãaaaaaaaaaaaaaang mạnnnnnnnnnn cơ chứ ... ???????_Nhóc tì kéo lê thê cái tính
từ mỹ miều kia như muốn bóp méo ý nghĩa của chúng vậy. *=.=*
- ...
- ?
- Thôi tớ không nói chuyện với cậu nữa ~~~~~!
- Ế ...?!
Nhóc Hiro tiu nghỉu, hình như bé Rika giận thật rồi.
Cô bé lôi bị đồ xộc xệch về phía thang máy.
.........................
- Cậu đi đâu, Rika ???????????
- Đi đâu kệ tớ, việc gì tới cậu đâu, cậu cũng đâu muốn vác cái cục nợ này theo
đúng không, vậy thì thôi, đường ai nấy đi, chấm hết !!!
- Í, nè nè nè, calm down, calm down plzzzzzzz, tớ ... tớ ... thiệt là không có
ý đó đâu mà, tại tớ thấy cậu mua nhiều quá sợ cậu xách không nổi nên mới nói
vậy mà ~~~~~! Đi mà, tớ có ý tốt mà, đừng có giận nữa mà, Rika xinh đẹp mà,
thôi mà ~~~~~~~~~~!_Nhóc đó tuôn một tràng như nước trong vòi rô mi nê chảy,
chắp tay van xin cô nhóc mặt mày bí xị như mất hũ gạo... ** Bé Rika đừng chém
ss Fic này chỉ là tên trùng tên thui
mà ^^" ** Nhóc thầm nghĩ trong bụng "Nhỏ Rika này mà giận là thôi
xong, mình sẽ bị mama "yêu quý" của con bé phanh thây tơi bời
............ Ứ ... ứ ... mà mama của nhỏ học Karate kiêm Kungfu ... Panda nên
làm sao mình đỡ nổi chứ... Hic hic ... Rika ơi đừng giận nữa mà ................."
.....................
Thằng nhóc tội nghiệp nuốt nước bọt chờ tín hiệu từ nhỏ bạn thân.
- Tuyệt chiêu nịnh của cậu vào hạng ưu rồi đấy !_Nhỏ lườm một cái trông đáng sợ ra mặt.
- Vậy, vậy cậu đừng giận nữa nhé !!!_Nhóc tì mắt long lanh ngân ngấn nước và hai tay đan vào nhau nhìn cô nhóc trông đến tội, bù lại cô chỉ phì cười khoái chí rồi phang cho 1 câu nửa vời...
- Cái đó còn tùy ...!
............................................................................................
- Thế là thế nào chứ ???????????????????????????
- Là thế đấy, bộ không hiểu à ?????
- Cậu ...
............................
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla ...
..........................
Cả 2 đứa nhỏ vừa đi vừa nói nên chẳng thèm ngó trước ngó sau, kết quả là ...
- Oái !!!!!!!!!!!
Rika ngã phịch xuống đất cùng đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới mua. Có vẻ như cô nhóc vừa đụng phải 1 người lớn.
- Ôi, đau chân quá !_Rika rên rỉ._Hình như chảy máu rồi.
.
.
- Có sao không, cô bé ?
Đôi môi cong đỏ của một người phụ nữ khẽ mấp máy.
- Huh ?_Cô nhóc ngơ ngác ngước lên nhìn.
- Để cô đỡ cháu dậy, chân cháu hình như bị thương rồi kìa ! Lúc nãy là cô đụng phải cháu, cho cô xin lỗi nhé !
- Ơ ... vâng ạ !
Woww, cô ấy đẹp quá !_Hiro nghĩ thầm, cậu nhóc cũng định đỡ cô bạn dậy nhưng không kịp vì chính mình cũng ... bị ngã., mà nguyên do là do ... Rika đè. =.=
Bất chợt, người phụ nữ lấy từ trong túi mình ra 1 chiếc khăn trắng tinh và đưa cho cô bé.
- Vết thương của cháu cũng không nặng lắm đâu, lấy cái này đắp lên mỗi khi đau nhé !
- A ... cháu không nhận đâu, khăn đẹp thế mà ...
- Không nhận là cô sẽ giận đấy !
- ... Nếu … nếu cô nói vậy thì … cháu sẽ nhận... Nhưng mà...
Ring ring !!
Màn hình điện thoại của người phụ nữ liên tục nhấp nháy.
"Có tin nhắn"
.
- Cô bận rồi, có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé !
- Này ... cô ! Cháu vẫn chưa biết tên cô ...!
- Có lẽ cháu không cần biết đâu !
- Nhưng cô ơi ...
- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !
.
- Tạm biệt, cool guy !
"Hả ?"
- Bye nhé ! Thiên thần nhỏ, Valentine hạnh phúc !
.
- Tạm biệt, cool guy !
"Hả ?"
Người phụ nữ ghé sát tai Hiro, hơi ấm lan tỏa khiến cậu nhóc giật nảy mình.
Cậu quay lại nhìn bà đi khuất.
"Rika !
Tớ mượn chiếc khăn của cậu một lát được không ?"
+++++++++++
Sendai...
- SHARON ?????
- Đúng vậy ! Nhân vật nữ chính khó hiểu nhất trong cuốn tiểu thuyết này !
(Yusaku Kudo, 37 tuổi, bố Shinichi)
- Nhưng mà ... không còn tên nào khác sao, anh yêu ?
(Yukiko Kudo, 37 tuổi, mẹ Shinichi)
- Anh nghĩ đây là cái tên hợp nhất rồi, vả lại, Sharon cũng là bạn thân của em mà !_Ngài Yusaku mỉm cười dò xét vợ.
- Ừm, thì đúng là như vậy, nhưng em không muốn nhắc đến cô ấy nữa !
Yukiko thở dài mệt mỏi, mắt liếc theo chiều kim đồng hồ trên tay mình, đã hơn 8 giờ.
- Nhưng tại sao anh lại chọn nơi này ? Trước khi đến Tokyo ?
- Đơn giản thôi, vì chỉ có ở đây anh mới tìm được nguồn cảm hứng viết tiếp câu chuyện.
Yukiko nhìn chồng rồi nhún vai.
- Em chỉ thấy ... sự hoang tàn và chết chóc !
- Là do em không thấy đấy thôi, sự sống vẫn còn, họ vẫn xây nhà, trồng cây, đào mương, đắp đất. Thiên nhiên đã giáng xuống đây một đòn chí mạng, ép buộc dân Nhật phải tự thân đứng lên, gây dựng lại tất cả ! Và họ đã cho thiên nhiên thấy, đây mới là Sendai, đây mới là đất nước thân yêu của họ.
- Ai da, chắc chỉ có vợ của ngài Yusaku mới "không thấy" thôi, mà anh cứ dông dài mãi em nhức đầu lắm rồi đây này !_Bà chống cằm uể oải, thỉnh thoảng lại quay quay ngón tay trỏ thể hiện một thông điệp ... khó hiểu._- Anh vẫn chưa trả lời em, cuốn tiểu thuyết trinh thám ấy có gì khiến anh phải "đau não" đến thế ?
- Anh sẽ không trả lời cho đến khi mình đến đất liền !_Tay Yusaku miệt mài cầm cây lái gỗ chèo thuyền, từng dòng chảy ngoan ngoãn nghe lời đôi tay rám nắng của bộ óc thiên tài kia, nhẹ nhàng, êm dịu, rẽ lối cho con thuyền nhỏ đi về nơi nó muốn.
Trái lại với phong thái chăm chỉ của chồng, Yukiko liên tục háy, nguýt, ngáp ngắn ngáp dài uể oải trách "khéo" tay nhà văn bốn mắt yêu quý của cô.
- Hây, chèo kiểu này đến bao giờ mới tới nơi chứ ? Thôi thì nói đại ở đây luôn đi, "ông nhà văn" bí hiểm kia ! Em đoán chắc tới nơi trời cũng tối mù rồi, chẳng biết anh có để ý hay không đây, lúc ta khởi hành là 2 giờ sáng, bây giờ đã là 8 giờ rồi, 6 tiếng đồng hồ trôi qua và chúng ta chỉ đi được 1/3 chặng đường !!!
- 1/3 chặng đường, đáng tự hào đấy chứ ?
- Tự hào ?
Yusaku thôi chèo thuyền, con thuyền theo quán tính di chuyển được một lúc rồi dừng hẳn.
- Sao ? Anh đổi ý rồi à ?
.
- Không !
.
.
- Em chèo thuyền đi !
..........=.=................
*************************
End Part 1, sẽ post Part 2 sau !^^