- Tham gia
- 17/5/2016
- Bài viết
- 80
- Chào mọi người ạ! Em là thành viên mới và cũng là lần đầu viết phic nên có gì sai sót mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ!
• Author: JoyMisaki_ss (chính là mị)
• Status: Đang tiến hành
• Pairing: ShinRan
• Warning: OOC
• Disclaimer : Aoyama Gosho
• Genre: Romance, hơi bựa, hài, có đôi chỗ phi lý nên mọi người thông cảm
• Rating : K+
• Summary:
Cô là một hội trường hội học sinh trường Teitan.
Cô có bí mật mà không ai biết riêng anh
Trường 90% là con trai
Anh một người ví hiểm không có hứng thú với con gái lại quan tâm đến cô
Cô luôn nói ghét anh
Anh luôn bảo vệ cô
~~Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn ~~~
Mời các bạn đọc fic!
*Note* : Đa phần mình sẽ không tập trung miêu tả nội tâm của Shin mà chỉ của Ran thôi. Để tăng phần bí hiểm cho Shin ấy mà!!! . Là phic đầu tay, câu từ không trau chuốt nên mong nhận nhiều phản hồi để sửa chữa. Fiction nhiều chi tiết hơi vô lý nhưng vẫn mong mọi người chấp nhận ạ!
Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap 1 trong ngày mai ạ!
Chap 1:
* 7 a.m tại trường Teitan
Một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng ngọc ngà cùng đôi mắt tím, vô cùng xinh đẹp đnag đứng đó. Khác hẳn với vẻ đẹp nao lòng người kia thì cô đang thét vào tai 3 nam sinh trước mặt với vẻ cáu giận.Đó là Ran Mori- Hội trưởng hội học sinh trường Teitan.
"Tôi đã bảo với các cậu bao nhiêu lần rồi? Tóc không được nhuộm. Không được đeo hoa tai. Mặc đồng phục cho hẳn hoi. Đóng tát cả cúc vào!"
* Rầm *
"Khi nào chỉnh đốn lại thì mới được vào trường. " - Ran Mori hét vào mặt 3 đứa con trai đang chết đứng ở đó.
" Cái... cái gì? Đồ hội trưởng ác quỷ!!!!"
Ran's POV:
Tôi- Ran Mori hội trưởng hội học sinh trường Teitan. Ngôi trường trước kia là trường nam sinh. Hiện nay vẫn còn tới 90% là con trai. Khi mới vào trường này, tôi đã bị ảm ảnh bởi hình ảnh dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám do đám con trai gây ra. Mà chính các bạn gái chỉ biết khóc thầm trong lòng. Để thay đổi tình cảnh này, tôi đã làm việc hết sức. Cố gắng học tốt tất cả các môn. Là một học sinh xuất sắc và tạo mối quan hệ tốt với giáo viên! Và cuối cùng, tôi đã trở thành hội trưởng hội học sinh trường Teitan và đang cố gắng hoàn thành cuộc cải cách ngôi trường này! Và tất nhiên tôi sẽ không để bọn đực rựa kia thích làm gì thì làm!
~ End Ran's POV~
" Trực nhật giúp mình nhé!" - Một tên nam sinh đang nói với 1 bạn nữ.
" Hãy tự làm công việc của mình đi!" - Ran lại gần, nói với tên đó
" Lại là cô à? Hội trưởng. Tôi đang bận lắm. Đừng có xía vào!" - Tên nam sinh hét lên, giơ tay định đấm Ran
* Huỵch *
Ran đỡ được cú đấm ấy rồi hét lên " Ai không trực nhật, dọn toilet 1 tuần"
Tên kia run bật. Cầm chổi chạy vào lớp!
"Hức..Hức"
"Hả? Còn chuyện gì sao?"- Ran nghe rõ tiếng khóc của ai đó. Cô đến gần. Thấy 1 cô gái đnag khóc nức nở trước mặt một nam sinh điển trai, có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh hút hồn.
" Lại là cậu sao Kudo Shinichi? Tôi đã bảo cậu không được làm con gái khóc cơ mà!" - Ran chỉ tay vào mặt Kudo.
Kudo quay lại, trả lời ngắn gọn cùng với ánh mắt bình thản như không, tỏ về không quan tâm " Chỉ là từ chối 1 lời tỏ tình thôi"
Cô gái kia bật khóc bỏ chạy.
Ran hét lớn " Nếu từ chối thì phải lựa lời mà nói chứ! Từ nay đừng để tôi thấy cậu làm con gái khóc nữa!" Cô bỏ đi trong sự tức giận.
" Cô ta đã nhắc mình bao nhiêu lần rồi nhỉ?" - Shinichi nghĩ thầm
Lúc đó, Hattori chạy đến vừa cười vừa nói " Này Shinichi, cậu có thể bắt cô ta gọi cậu là "CHỦ NHÂN" không?"
" Không có hứng thú" cậu bỏ đi.
* Ran's POV
Tôi rất ghét con trai. Và rất ghét bọn đực rựa ấy làm cho con gái khóc. Đơn giản vì bố mẹ tôi đã li dị. Ông bỏ mẹ con tôi đi và để lại 1 khoản nợ lớn. Tôi đã vị người tôi tin tưởng nhất phản bội. Chính vì thế, tôi phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ tôi. Bà là một nhân viên nhỏ trong một công ty. Lương khoogn được cao. Tôi còn có một cô em gái - Haibara Mori ( là Haibara Ai í). Nó mới 14 tuổi chưa thể đi làm thêm được. Vậy nên, tôi đã dần dần giống như trụ cột vậy. Và tôi đã có 1 công việc làm thêm. Một công việc mà tôi chưa nghĩ là mình sẽ làm - Hầu gái ở một tiệm cà phê hầu gái - Maid Poirot! Tôi sẽ phải phục vụ những tên đực rựa kia! Tại vì lương cao nên tôi chấp nhận. Nếu nghỉ việc gia đình chắc sẽ không sống được mất! Đến làm việc, tôi phải mặc bộ đồ của hầu gái. Bộ váy đen cùng với chiếc tạp dề trắng ren trên ngang đùi . Đi đôi già búp bê màu đen tất trên gối một chút. Chị chủ quán bảo trông tôi rất dễ thương nhưng tôi lại thấy khó chịu. Haha. Và nếu học sinh trường tôi biết tôi là hầu gái thì hình tượng hội trưởng của tôi sẽ sụp đổ. Họ sẽ coi thường tôi và tôi sẽ mất hết sự tín nhiệm của mình bấy lâu. Vì vậy, tôi không nói bí mật này cho ai ngay cả đám bạn tôi.
*End Ran's pov
* Tại Maid Poirot *
Ran ra ngoài bằng cửa sau xách theo một túi rác lớn.
* Huỵch *
" Phù! Mệt quá! Mình cũng sắp được nghỉ rồi." - Ran thở dài mệt mỏi.
" Whoa" - Một giọng nói trầm vang lên
" Hội trưởng" - Giọng nói ấy một lần nữa vang lên
Ran quay phắt lại, tròn mắt, bàng hoàng: " Ku.. Kudo Shinichi"
~ End Chap 1~ Mong mọi người ủng hộ
Hiệu chỉnh: