Lần này thời gian ra chap mới rất nhanh nha, coi như đền bù quãng thời gian trước rất lâu mới có chap mới.
@Ran Miyu,
@Long thần,
@Shivalkira,
@nho.cucai,
@duonghmu,
@sutoru2907,
@shinransakusyao,
@Duong Ngoc Huyen : có chap mới nha!
Author:
@shinigami shinichi
Beta:
@erita hạ lan tâm nhi
Part 2: Chúng ta từng quen biết?
Kinh thành Tokyo của Đông quốc được chia làm bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi khu có một dãy phố chính và chuyên về một lĩnh vực riêng. Khu phía đông với trục đường Thanh Long là chính chuyên phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi. Nơi đây có Phượng Thiên lâu nổi tiếng với những gian phòng xa hoa, rộng lớn và mĩ thực Bích Loan kê. Khu phía Tây với trục đường Bạch Hổ chuyên phục vụ vải vóc. Ở đây hằng năm sản xuất ra số lượng vô cùng lớn tơ lụa cho Hoàng cung và các vùng khác, đặc biệt là tiệm vải Cát Tường, chất lượng vải do tiệm tạo ra không một ai có thể chê bai. Khu phía Nam với trục đường Chu Tước chuyên buôn bán vũ khí với những lò rèn nổi tiếng khắp nơi. Các loại vũ khí được tạo ra từ nơi này luôn luôn là tâm điểm bàn tán của giới giang hồ và quân đội các nước. Đôi khi một món vũ khí có thể tặng không cho ngươi, cũng có thể tốn mất mấy ngàn lượng mới đoạt về tay được. Khu phía Bắc với trục đường Huyền Vũ chuyên về các loại hương liệu, dược liệu, từ trân quý như nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm đến các loại bình thường như cam thảo, câu kỷ tử, đẳng sâm… Ở trung tâm lại là Hoàng cung nguy nga, tráng lệ, cửa cung ngoại trừ cửa chính ở phía Bắc còn mở thêm ba cửa phụ ở các hướng còn lại, trực tiếp nối thông với ba dãy phố chính của kinh thành.
Lần này Chiến thần khải hoàn trở về là tiến vào từ cửa phía Nam – Chu Tước. Dân chúng vốn dĩ luôn kính trọng y, lúc biết tin y đã tới ngoại vi kinh thành thì lập tức thu dọn hết tất cả đồ đạc, toàn bộ tạm thời đóng cửa tiệm để ra đường chào đón. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên làm loại việc này, cho nên rất nhanh đã ổn định xong vị trí, rất có trật tự xếp thành hai hàng bắt đầu từ cổng thành đến tận cổng Hoàng cung, mỗi bên tả hữu lại xếp thành ba hàng dọc hướng mặt vào đường lớn, trông qua cực kỳ có quy củ.
Đến khi đám người Shinichi tới nơi thì nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi thở dài tự hỏi: nếu có ngày Shuichi dấy binh tạo phản, thật sự không dám nghĩ bá tánh sẽ đứng về phía ai. Có lẽ phần nhiều sẽ là về với Chiến thần bách chiến bách thắng của bọn họ.
Tiếng vó ngựa từ xa rất nhanh đã truyền tới. Số dân chúng chờ đợi đang bắt đầu thấy mệt mỏi thì vừa đúng lúc nghe được âm thanh ấy, ngay lập tức lấy lại tinh thần, trăm miệng như một hô to, gần như ai cũng đang cố sức mà hét – “Chiến thần bách chiến bách thắng! Quân Vô Ngân bách chiến bách thắng!” – Cứ như vậy lặp lại hết lần này tới lần khác, vang dội đến tận bên trong Hoàng thành.
****************************
Trên con đường lớn Chu Tước của kinh thành Tokyo, đoàn kỵ mã mặc ngân giáp cưỡi gió lao tới, từng trận khói bụi nổi lên theo bước gió ngựa tung hoành. Dẫn đầu cả binh đội đáng lý ra phải là Chiến thần của Đông quốc Đại Thiên triều – Akai Shuichi, chứ không phải là phó tướng của y – Shiratori Ninzaburo. Bá tánh lúc nhìn thấy một người một ngựa kia thì tất cả đều ngẩn ra, cho đến khi đoàn binh đã hoàn toàn tiến đến trước cổng Hoàng cung vẫn không lấy lại tinh thần được. Bọn họ nghe giọng nói sắc bén của Thái hậu vang lên:
“Chuyện này là sao? Bắc Thân Vương nguyên soái của các ngươi đâu? Thân là Chiến thần mà lại không xuất hiện.” – Yukiko nheo mắt nghi ngờ, rồi giống như nghĩ ra được điều gì đó, mắt nàng lặng lẽ sáng lên. – “Chẳng lẽ y xảy ra chuyện?”
Câu nghi vấn này thành công khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía Phó tướng Shiratori. Đoàn người đón tiếp trong phút chốc giống như bị sét đánh, mắt to trừng mắt nhỏ, thật yên lặng, thật chăm chú lắng tai nghe những lời sắp tới.
“Bẩm Hoàng thượng, Thái thượng hoàng, Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương, chuyện này…” – Shiratori bình thường cũng là một người ngay thẳng chính trực, nói cho chính xác hơn là thật thà quá mức. Từ trước đến nay lúc nói đến Shuichi hắn luôn luôn trưng ra vẻ mặt tự hào đến không thể nào tự hào hơn được nữa. Vậy mà bây giờ hắn lại trở nên lung túng như vậy, có thể thấy chuyện này ngay cả hắn cũng cảm thấy y làm như vậy là không được tốt. – “Nguyên soái sau khi nghe hộ vệ báo cáo tình hình Vương phủ thì ngay lập tức thúc ngựa về phủ, hình như là trong phủ xảy ra chuyện gì đó.” – Shiratori nói xong thì thở dài một hơi. Người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu này đúng là không sai một chữ! Nguyên soái của bọn họ ngày thường lãnh đạm là vậy, thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến người trong lòng thì ngay cả lý trí y cũng không cần tới. Cho dù người đó đã chết rất lâu về trước. Haiz… kẻ phụ bạc thì đáng chết, còn kẻ chung tình thì quả thật quá đáng thương!
“Chuyện gì có thể quan trọng đến mức khiến cho Chiến thần sẵn sàng vứt bỏ quân đội của mình mà chạy đi giải quyết? Cũng may là bây giờ mới xảy ra, chứ nếu đang trong lúc chiến đấu mà kẻ địch nắm được điểm yếu này của y thì sao? Đến lúc đó thật không nên hành xử như hôm nay!” – Lời Yukiko nghe ra có giọng điệu khuyên răn vãn bối, nhưng nếu là người tinh tế sẽ có thể nhận ra nàng đang ung lay lòng tin của dân chúng đối với vị Chiến thần bách chiến bách thắng của bọn họ. Nếu lỡ như lúc đang đánh trận mà xảy ra tình huống như ngày hôm nay, vậy thì không phải cả quân đội sẽ trở thành vật hy sinh hay sao? Hoặc lỡ như quân địch mà biết đến chuyện này rồi đem ra uy hiếp, thì có phải Chiến thần sẽ lựa chọn vứt bỏ tất cả mà giữ lại thứ quan trọng với y hơn? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong lòng bá tánh có mặt ở đây, niềm tin của bọn họ đối với Chiến thần không khỏi mất đi một chút.
“Thôi được rồi, nếu như Shuichi không có ở đây thì tất cả cũng giải tán đi.Lễ nghi gì đó đều bỏ qua hết. Các ngươi vừa đi đường xa trở về, tất cả cũng đã mệt mỏi rồi, cứ quay về trước rồi nói sau. Những chuyện còn lại Hoàng thượng sẽ cùng Bắc Thân Vương bàn bạc sau!” – Tinh mắt nhận ra không khí có phần trầm trọng đi, Yusaku tiến lên tạm thời hóa giải thế cục trước mắt. Hắn biết Yukiko có ý gì, tuy không đồng ý với cách làm này của nàng, nhưng cũng không có nghĩ hắn hoàn toàn không tán thành. Đối với một vị quân vương mà nói thì sự ủng hộ của bá tánh là quan trọng hơn hết. Không cần biết ngươi xấu xa cỡ nào, toan tính cỡ nào, chỉ cần nắm được lòng dân thì ngươi tuyệt đối có thể thao túng triều chính, thậm chí coi triều đình như một món đồ chơi để tiêu khiển cũng không thành vấn đề. Hiện nay Shuichi lấy được dân tâm, lại nắm trong tay một phần binh quyền không nhỏ, quả thực tạo nên một phần uy hiếp cho vương vị của nhi tử hắn. Nhân cơ hội lần này làm giảm đi một ít lòng dân cũng tốt, chỉ là dùng cách này không khéo sẽ kéo luôn cả niềm tin với triều đình giảm xuống, như vậy thì trăm hại mà không có bất cứ lợi ích nào, thật sự không ổn thỏa.
Shinichi trầm mặc nãy giờ cũng chỉ gật đầu một cái coi như tán thành lời nói của Yusaku, sau đó cũng không mở miệng thêm lần nào nữa. Cuộc tiếp đón cứ như vậy giải tán trong không khí cứng nhắc và ngột ngạt, hoàn toàn khác hẳn sự phấn khởi, háo hức của dân chúng lúc ban đầu.
****************************-------------------------------****************************
Phủ Bắc Thân Vương, Mật thất
Tiếng roi quất vào d.a thịt vang lên rõ mồn một trong không gian kín bưng dưới lòng đất. Trên người nam nhân ngoại trừ bộ y phục rách nát tả tơi là những vết thương thuộc đủ mọi hình thức: vết bỏng do bị khắc ấn kí, vết kim châm, vết côn trùng cắn, vết roi sắt, vết đao, kiếm…. Một bên mặt gã bị thích chi chít chữ, bên còn lại bị người ta dùng dao lóc đi một phần d.a thịt, để lộ ra cả xương trắng bên trong. Kinh mạch hai tay, hai chân dùng móc câu xuyên qua nối với dây xích gắn sẵn trong lòng đất, chỉ cần gã cử động một chút là sẽ biết được thế nào gọi là đau thấu tâm can.Mái tóc tán loạn che hết một nửa khuôn mặt, nam tử bị trói đến cả sức lực kêu rên cũng không còn, gã chỉ có thể trừng mắt hung ác nhìn về phía người vẫn ngồi thản nhiên ở phía đối diện, trong cái nhìn dễ dàng nhận thấy sự căm hận cũng như thù hằn được tích lũy từ rất lâu trước kia.
Kẻ bị gã nhìn thậm chí không thèm nâng mi mắt dù chỉ một chút, y chỉ lơ đãng vuốt ve thanh kiếm cũ kĩ trong tay, tâm tư không biết lại rơi vào nơi xa xôi nào đó.
“Yoshiaki.” – Shuichi sau nửa khắc đồng hồ im lặng thì lên tiếng gọi quản sự, đôi mắt màu xám khói vẫn cứ gắn chặt vào thanh kiếm cầm trên tay, giọng nói không thể nhận ra là bình thản hay giận dữ. – “Tiếp tục cho đến khi hắn chết” – Lúc nói lời này đôi mắt y chuyển dời về phía nam tử đang phải chịu tra tấn trước mặt, trong ánh mắt chứa đựng một tia hung ác không dễ nhận ra.
“Vậy Vương gia, còn việc tra khảo…”
“Không cần!” – Shuichi không kiên nhẫn phất tay. Y xoay người rời bước, bóng dáng rất nhanh đã biến mất cánh cửa ngăn cách thế giới bên ngoài với mật thất tối tăm.
************************
“Tử Lan cô nương, nơi chúng ta vừa đi qua là Thiên Nguyệt lâu, trước đây là tẩm cung của Quỳnh Thái phi, Quỳnh Thái phi rất thích hoa Trà trắng, cho nên nơi này luôn luôn có những gốc Trà hoa tốt nhất, quanh năm được hoa tượng chăm sóc rất cẩn thận, cứ gần hết năm thì chúng lại nở hoa vô cùng xinh đẹp.” – Dao Cát vừa đi vừa nói không ngừng về từng nơi nàng và Ran đặt chân đi qua. – “Còn bên kia là Hàm Tú các, là nơi ở của các nhạc công và vũ cơ được gọi vào cung. Khoảng thời gian này vẫn chưa có hoạt động gì nên bên đó để trống, chờ khoảng nửa tháng nữa thì lại đến các loại lễ tết, đến khi đó Hàm Tú các sẽ có rất đông người đi lại ra vào.” Nàng nói cơ hồ không ngừng nghỉ, cứ đi tới nơi nào có đình đài hay lầu các gì đó là nàng lại giới thiệu đôi câu về chúng.Thật ra Dao Cát cũng đã muốn đưa Ran đi dạo từ lâu, nhưng khổ nổiHoàng đế của nàng lại ngó chằm chằm Ran như canh phòng giặc cướp, hai người các nàng hằng ngày ngoại trừ phạm vi Tử Lan cư thì hầu như không hề bước chân ra ngoài, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài tản bộ, nàng tất nhiên sẽ có phần phấn chấn, vui vẻ. Chỉ là người bên cạnh nàng thì có vẻ hoàn toàn không nghe lọt tai những lời đó.
“Dao Cát!” – Ran vốn dĩ đang đi phía sau Dao Cát đột nhiên gọi một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm lặng – “Trong cung có nơi nào thanh tĩnh một chút không? Ta muốn yên tĩnh một lát.”
“Tử Lan cô nương, để nô tỳ đưa cô nương đến Bạch Liên đình, nơi đó ít người qua lại, cũng coi như yên tịnh.” – Dao Cát đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói ra một cái tên, chờ nàng đáp “Được” thì lập tức xoay người bước đi, vờ như không phát hiện tâm trạng không tốt của nàng.
Cả hai đi khoảng một khắc thì tới nơi được gọi là Bạch Liên đình. Nơi này là một hồ sen Tịnh đế tươi tốt, giữa hồ là nhà thủy tạ không lớn không nhỏ, bốn phía nối với bờ bằng những cây cầu cửu khúc uốn lượn, bên trong đình hầu như không đặt thứ gì, chỉ có những mảnh lụa màu ngọc bích rủ xuống làm rèm mơ hồ đong đưa theo gió. Phần cuối mái đình uốn cong khắc thành hình đầu rồng vươn thẳng lên trời, không giống như hầu hết các đình đài lầu các trong cung, mái ngói được làm từ gạch nung màu đỏ tạo nên cảm giác khá khác biệt.
Ran đứng yên lặng trong Bạch Liên đình rất lâu. Lâu đến nỗi đôi chân nàng tê dại, đến nỗi Dao Cát rời đi từ rất lâu nàng cũng không biết. Lâu đến nỗi, những rối ren trong lòng như hòa với hương hoa sen vấn vít trong không gian, mãi cũng không tan mất.
…………………………………………
“Huynh không có tên sao?”- Tiểu cô nương tóc quấn thành hai búi nhỏ nhìn nam nhân trước mặt do dự hỏi
“Ta…”
“Thật sự không có à?” – Tiểu cô nương nhăn mặt, nhíu mày, dáng vẻ giống như đang gặp phải vấn đề vô cùng nan giải. – “Vậy ta đặt tên cho huynh nhé!” – Không chờ nam nhân kia đáp lời nàng đã thao thao bất tuyệt – “Tên gì mới đẹp đây? Ừm… Triêu Húc? Thương Hải?Trục Nguyệt? … A, đúng rồi, Lăng Thiên*! Đúng lấy tên Lăng Thiên đi! Mọi người luôn nói sự tồn tại của huynh là nghịch thiên, vậy thì nghịch tới cùng!” – Tiểu cô nương cười rất vui vẻ, giống như nàng đã làm được một việc vô cùng, vô cùng tốt.
“Lăng Thiên? Tên ta, là Lăng Thiên!” – Nam nhân kia lặp lại cái tên do tiểu nhân nhi đặt cho mình, ánh mắt như bầu trời đầy sao sáng lấp lánh trong đêm.
……………………………………….
“Ha” – Nàng cười chế giễu một tiếng, đôi mắt đóng chặt ngăn lại giọt lệ muốn trào khỏi mi. – “Ta phải nhờ vào một người không quen biết như Dao Cát để biết thân phận thật sự của huynh, đúng là nực cười! Nhưng mà… huynh thay đổi như vậy là gì cái gì? Sẽ không giống như ta đã nghĩ đâu đúng không? Đúng không…. Lăng Thiên?!” – Nàng mím môi tự hỏi. Một giọt nước mắt không tự chủ được chảy xuống, lăn dài trên gò má, rơi vào đôi mắt màu xám khói đằng xa.
************************************
Không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi Dao Cát lay gọi, nàng mới dần lấy lại được tinh thần, lúc này mới nhận ra ngoài trời đang có tuyết rơi, những bông tuyết trắng nhỏ xíu, mềm mại từ bầu trời xanh đổ xuống, lạnh lẽo đến đau lòng.
“Tử Lan cô nương, cô nương đứng đây mấy canh giờ rồi, chúng ta nên quay về thôi. th.ân thể cô nương đã lạnh như vậy rồi.” – Nàng vừa nói vừa vòng tay khoác áo choàng cho Ran, thấy rõ sự lo lắng trong giọng nói.
“Dao Cát, ta không sao.” – Ran mở miệng nói chuyện mới biết thì ra bản thân đứng chịu lạnh ở đây đến nỗi cả cổ họng cũng lạnh toát, giọng nói khản đặc như người bị phong hàn lâu ngày. – “Chúng ta về.” – Tuy mấy canh giờ qua không thể giúp nàng giải quyết vấn đề trong lòng, nhưng ít ra đã khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Cứ đứng vậy mãi cũng không được gì, chi bằng cứ quay về trước, binh đến tướng cản, nước đến đắp bờ, chuyện này cứ đi bước nào hay bước đó.
Ran tự động viên bản thân một lúc rồi quay đầu muốn về, nhưng có lẽ lão Thiên gia không vừa mắt nàng, cho nên chỉ quay đầu một chút vậy thôi mà lại đụng phải người hiện tại nàng không muốn gặp mặt nhất. Thân Vương Akai Shuichi – Chiến thần Đông quốc. Cũng từng là cố nhân trong quá khứ, … Lăng Thiên.
“Lại khóc nữa à?” – Y nhíu mày, nói bằng giọng điệu vô cùng ghét bỏ – “Ngươi lúc nào cũng khóc nhỉ?” – Gương mặt cương nghị dường như trở nên nhu hòa dưới bầu trời đầy tuyết.
Giữa trời tuyết rơi, nhân duyên gặp lại….
“Việc gì đến huynh?” – Ran đưa tay gạt đi giọt nước đọng lại bên khóe mắt, bình tĩnh đáp lời. Nàng không khóc, thật sự không khóc, chỉ là do đứng quá lâu dưới trời tuyết mà thôi. Chỉ vậy mà thôi…
Y lặng đi giây lát, rồi cười nhạt – “Không!” – Vừa nói vừa lướt qua người nàng, nhẹ nhàng như một cơn gió. – “Chỉ là ta chợt nhớ ra một nữ nhân giống cô… Một người ngốc nghếch, bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh, để rồi khóc một mình.” – Giọng y lạnh nhạt như đang bình luận về một người xa lạ, nhưng ẩn sâu trong đó là sự hoài niệm không sao kể siết.
……………………………
“Muội lại khóc phải không?” – Nam tử mò mẫm trong bóng tối mở miệng hỏi, bàn tay rốt cuộc tìm được người đang rúc thành một đoàn run rẩy khóc. Nước mắt như trân châu rơi lên mu bàn tay y, mặn chát.
“Ta ở cùng muội, không sao, không sao…” – Y vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, dịu dàng an ủi – “Muội quên rồi sao? Muội là Nguyệt, là mặt trăng xinh đẹp nhất, mỹ mãn nhất.”
“Nhưng chỉ buổi tối mới nhìn thấy mặt trăng, muội ghét bóng tối.” – Tiểu nữ tử kia rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, chỉ là âm thanh nức nở vẫn không sao dừng lại được.
“Không sao cả, ta ở đây với muội,sẽ không rời đi. Chúng ta cùng ngắm mặt trăng!” – Giọng nam tử nhuốm thêm một chút vui mừng, y nắm chặt tay nàng, trong bóng tối chưa bao giờ buông ra.
……………………………….
Người nhớ kẻ quên, sao mãi chẳng dứt hồng trần….
Nàng đứng đó không nhúc nhích, hai chân như bị chôn chặt, tim… hình như rỉ máu rồi.
“Huynh… sao không quên đi?”– Nàng quay đầu nhìn bóng dáng chẳng biết đã khuất ở đâu, âm thầm tự hỏi –
“Hả?.... Tỷ phu?”
“Tử Lan cô nương. Cô nương quen Thân Vương?” – Dao Cát ở bên cạnh thắc mắc hỏi. Nhìn thấy ánh mắt đầy đau thương của Ran thì thâm tâm rung lên một cái, cảm giác không tốt ngay lập tức xông thẳng lên đầu. – “Tử Lan cô…”
“Dao Cát, chúng ta đi.” – Nàng nhắm mắt bình ổn hoài niệm mỗi lúc một dâng lên, lạnh nhạt ra lệnh.
Đoạn tình, tuyệt nghĩa, chỉ là lớp mặt nạ, không hơn…
****************************-------------------------------****************************
“Thân Vương, xin chậm bước!”
Phía sau vang lên tiếng gọi, Shuichi thả chậm cước bộ, chờ đợi kẻ phía sau đuổi kịp. Tất cả những ai sống trong cung đều biết, Bắc Thân Vương xưa nay chưa bao giờ quay đầu, cũng chưa bao giờ chờ đợi bất cứ ai, cho dù đó có là Hoàng đế đi chăng nữa. Trừ khi y cam tâm tình nguyện, nếu không ngươi gọi khản cả cổ cũng không thu được kết quả gì.
“Thân Vương, Hoàng thượng muốn lão nô truyền đạt khẩu dụ của Người: mọi việc cứ theo như ý Thân Vương mà làm, nhưng phải có chừng mực.” – Mạc Lương vừa đi vừa nói, trong lòng khẽ khàng thở dài một hơi, Hoàng đế của lão đúng là số khổ a. Vì kẻ khác mà phải hai tay dâng binh lực cho người ta, thật là không đáng!
“Mạc công công, công công cứ quay về báo lại với Hoàng thượng, ta đã rõ ý chỉ của Người, nhất định sẽ làm cho tốt!” – Shuichi lạnh nhạt nói một câu, khóe môi như có như không câu lên tạo thành một độ cong cực nhỏ. Hừ, hôm nay không ra tay không có nghĩa là ngày sau y sẽ không ra tay, chỉ cần có cơ hội thì y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân thâm độc đó. Rồi sẽ có một ngày, Hoàng đế bệ hạ phải tự tay phế Thái hậu, tống bà ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục! Chính tay y sẽ viết ra kết cục cho bà ta. Nhất định là như vậy!
“Vậy, lão nô quay về trước. Thân Vương đi đường cẩn thận!” – Mạc Lương nói qua loa cho có lệ rồi lập tức quay đầu bước đi, cước bộ cứ như thể Shuichi là ma quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống lão.
Y cười nhạt một tiếng, đôi mắt màu xám khói tà tà liếc nhìn một góc Ngự hoa viên, th.ân thể cao lớn như cây tùng đứng sừng sững ở đó, âm thanh trầm thấp mang theo một chút chế giễu vang lên.
“Nhất đẳng thị vệ bên cạnh Hoàng thượng không biết tìm ta là có chuyện gì?”
Câu nói vừa dứt thì một bóng đen từ góc khuất trong Ngự hoa viên bước ra, trang phục của Nhất đẳng thị vệ, gương mặt có tới mấy phần giống Hoàng đế Nguyên Quang lộ ra dưới ánh nắng mặt trời trông lại thêm một phần anh tuấn.
“Ta đến tìm Akai Shuichi với tư cách là Kaito Kuroba, chứ không phải thân phận Nhất đẳng thị vệ tìm gặp Bắc Thân Vương. Không biết có thể gặp được huynh ấy hay không?” – Chàng đứng đối diện Shuichi, mắt đối mắt, con ngươi màu lam chống lại ánh nhìn sắc bén từ y, không chút chùn bước.
Không khí cũng vì cuộc gặp gỡ này mà ngày càng đè nén, thậm chí khí tức mà cả hai tỏa ra mạnh đến nổi đủ sức dọa sợ tất cả mọi động vật tới gần đây trong khoảng cách ba trượng. Thời gian cũng như ngưng đọng, cho đến có người lên tiếng: “Chẳng phải ta đang đứng trước mặt ngươi hay sao?”
“Không phải!” – Kaito không ngần ngại cắt ngang lời y nói, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ – “Người đó chỉ đơn giản là Akai Shuichi, không phải Bắc Thân Vương. Người đứng trước mặt ta hiện tại không phải y!” – Không muốn lại nghe thấy lời nói làm bản thân thêm buồn bực, chàng dứt khoát xoay người, mặc kệ y có chú ý nghe hay không. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ chôn sâu trong lòng lúc phát ra lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài mệt mỏi. Có lẽ chàng chỉ muốn xác định một việc mà thôi, một việc duy nhất.
“Huynh… thật sự là biểu ca sao?” – Câu hỏi rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng thật bình tĩnh, nhưng chỉ có chàng mới biết bản thân đã cần bao nhiêu dũng khí để hỏi ra nghi vấn này. – “Huynh không biết đâu, bắt đầu từ lúc ta hiểu chuyện cho tới năm mười lăm tuổi, người ta ngưỡng mộ nhất, sùng bái nhất, không phải phụ thân, cũng không phải Thái thượng hoàng, mà chính là biểu ca. Biểu ca Shuichi.” – Chàng hít một hơi thật sâu, cố làm cho bản thân tỉnh táo để tiếp tục nói hết. – “Trong suốt những năm tháng đó, biểu ca đối với ta mà nói là một sự tồn vô cùng tốt đẹp. Ta đã từng tin, thật sự đến bây giờ vẫn tin, bản thân năm đó không ngưỡng mộ lầm người.” – Chàng ngừng lại một lát, ánh mắt mang theo nồng đậm đau thương, như thế bản thân vừa mất đi một người thân vô cùng quan trọng – “Nhưng mà, sau năm mười lăm tuổi đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi, sự tồn tại từng vô cùng tốt đẹp đó bây giờ… vô cùng đáng khinh bỉ!” – Hai từ cuối cùng gần như là rít từ kẽ răng, sự đau thương bất cẩn toát ra trong giọng nói của chàng dường như truyền sang cả Shuichi. Bất tri bất giác y lại nhớ, ngày xưa quả thật từng có một tiểu hài nhi lúc nào cũng bám theo y luôn miệng gọi “Biểu ca. Biểu ca”, chỉ cần y lơ đễnh nhìn sang cũng có thể bắt gặp được tia sùng bái lấp đầy trong đôi mắt màu lam non nớt ấy – đôi mắt thuần khiết của một đứa trẻ. Y nhớ lúc trước bản thân đã từng thích nhìn tiểu hài kia y a đọc bài, khi nào có thời gian rảnh thì lại đưa nó ra ngoài dạo chơi, cứ mỗi lần bắt gặp dáng vẻ tiểu đại nhân cố bắt chước bản thân thì lại kìm không được bật cười thành tiếng… Những thứ kí ức này luôn luôn đi cùng hai chữ “đã từng”. Phải, nếu là “đã từng” vậy hãy để chúng trôi đi. .
“Biểu ca từng nói với ta cuộc đời không dài không ngắn, chỉ cần sống sao cho bản thân được tiêu dao, tự tại. Không cầu danh lợi, không màn thiệt hơn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Biểu ca, dùng thủ đoạn uy hiếp người khác?!! Huynh có còn là huynh nữa sao? Ta hiện tại đã không cách nào hiểu nổi huynh nữa rồi.” – Chàng xả hết mọi thứ ra rồi thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ chàng đã không muốn nghe câu trả lời cho nghi vấn của mình nữa, bởi vì chỉ nhìn vào ánh mắt người đối diện chàng cũng đã nhận được câu trả lời chính xác nhất cho tất cả. Người này đã không còn là vị biểu ca chàng một lòng ngưỡng mộ, từ lâu đã không còn là người dạy chàng phải sống tiêu dao, tự tại, không màng danh lợi, không lo thiệt hơn. Người này, không phải!
“Ai rồi cũng khác.” – Đúng lúc chàng xoay người muốn đi thì y lại nói như vậy. Câu nói này có thể xem là lời đáp y dành cho kỳ vọng của chàng về bản thân trong quá khứ. Chỉ khi không mang hy vọng thì mới có thể không thất vọng. Y muốn cắt đứt tất cả mọi hy vọng của chàng về vị biểu ca đã “chết” từ lâu kia. Đối với chàng, ít ra y không muốn thương tổn quá nặng.
Nhưng chỉ là y chưa từng trải qua cảm giác của chàng, nên vốn dĩ không biết nó khó chấp nhận ra sao. Giống như là, bị người thân thiết nhất… phản bội.
****************************-------------------------------****************************
Một nơi nào đó ở Biên giới Thiên triều…
“Thần y! Thần y! Huynh nhìn xem, huynh ấy có thể di chuyển rồi, thật sự có thể di chuyển được rồi!” – Thanh y nữ tử với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật đứng trước mái hiên của gian nhà nhỏ bật cười. Bàn tay túm chặt một góc y phục của nam nhân đứng bên cạnh, ánh mắt gắt gao dán vào thân ảnh cao gầy đang từng bước từng bước nặng nề di chuyển ở phía xa. Trên gương mặt mỹ lệ là ý cười rực rỡ chưa bao giờ xuất hiện.
“Tỷ tỷ, kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu rồi. Tỷ tỷ!”
Nam tử đứng bên cạnh nàng nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng, mối lo lắng trong lòng cuối cùng cũng có thể từ từ buông xuống.
“Cứ theo tiến độ bình phục của cậu ấy thì chẳng bao lâu nữa có thể trở lại như thường. Nhưng do thương thế quá nặng cho nên trong vòng một năm tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không lại để gân cốt đứt đoạn một lần nữa thì cho dù ta có cây nha nha thảo thứ hai cũng bó tay hết cách. Cô nương phải giúp ta chú ý kỹ vấn đề này.”
“Được, tiểu nữ sẽ chú ý.” – Thanh y nữ tử gật đầu đáp một tiếng, sau đó giống như nhớ ra cái gì mà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh – “Nhưng mà thần y, huynh sẽ đi cùng chúng ta tìm tỷ tỷ sao?”
“Phải, đúng vậy.”
Nàng nhận ra cứ mỗi lần nhắc tới tỷ tỷ là thần sắc người bên cạnh sẽ lập tức thay đổi, có đôi lúc là vẻ mặt âm trầm như đang tính toán điều gì đó, hoặc cũng có thể là ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong như khi sắp gặp lại cố nhân nhiều năm xa cách.
“Chi Bảo. Thần y.” – Tiếng gọi trầm thấp kéo thần trí nàng trở về, ngẩng đầu đã thấy nam nhân tập đi lúc nãy đẩy xe lăn tiến tới, cả người mướt đẫm mồ hôi. – “Tình trạng hiện giờ của ta cũng khá tốt rồi, chúng ta khi nào sẽ đi tìm Lan tỷ?”
“Ba ngày nữa sẽ xuất phát. Nhưng không thể vội được.” – Nhận thấy sự gấp gáp trong ánh mắt nam tử ngồi xe lăn, Araide nhíu mày nghiêm túc nói. – “Lúc nãy ta vừa mới nói xong với Chi Bảo cô nương, thương thế của cậu tuy đã hồi phục mấy phần nhưng chung quy vẫn là đã bị thương, cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Tóm lại trong vòng một năm tuyệt đối không được vận động mạnh, kể cả mệt nhọc quá cũng không được. Hành trình này ta đã sắp xếp xong hết rồi, ít nhất phải đi trong vòng một tháng mới không ảnh hưởng xấu đến thương thế của cậu. Còn nếu cậu muốn đẩy nhanh hành trình, thì ta không đảm bảo cậu có thể may mắn đứng lên lần thứ hai.” – Araide chàng bình thường là người ôn hòa, dễ mến, nhưng chỉ cần đối diện với bệnh nhân thì phần tính cách này sẽ lập tức biến mất. Một khi chàng đã nhận lời chữa cho ai đó thì trừ khi người ấy khỏe mạnh bình thường, bằng không thì cho dù Ngọc hoàng có hạ phàm cũng không quan trọng bằng bệnh tình của người bệnh. Đây là quy tắc của chàng.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vào nhà dùng bữa trước đi, hôm nay muội có làm nhiều món lắm, chúng ta dùng cơm trước rồi bàn sau.” – Chi Bảo nháy nháy mắt với nam tử ngồi xe lăn, sau đó quay sang Araide nở một nụ cười cực kỳ thân thiện, nửa uy hiếp nửa lôi kéo bắt buộc cả hai cùng mình vào trong.
Bên ngoài, bầu trời vẫn xanh như thế….
End chap 6