[Longfic] Huyết Tộc Truyện

Lady Wittily

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
31
Note: trước khi vào fic có vài điều cần nói là fic có chút bạo lực hay máu me thậm chí là hơi 18+ một chút( chỉ một chút và một chút thôi, cắm nghĩ bậy). Đây cũng là lần post fic đầu nên có sai xót gì thì có ném đá cũng xin nhẹ tay ạh, t/g sẽ post fic mỗi tuần một lần vào tất cả mọi ngày tùy vào thời gian rảnh hoặc nếu rảnh quá thì sẽ post nhiều chap 1 tuần nhưng nếu bận quá thì hai tuần một chap, thề ko bỏ fic giữa chừng.

Pairings: ShinRan,....(có nhiều cặp đôi có nguy cơ là nhân vật phụ)
Author:Lady Wittily
Spoiler: chắc chắn là happy endding...
Status: như đã
Note ở trên...(Ongoing)
Rating: K+
Category: mystery,tragedy,action,drama,romance,.....nói chung là đa thể loại
Summary:
Chàng là một người mang trong mình dòng máu gia tộc VAMPIRE thuần, người mang sức mạnh vô hạn. định mệnh sắp đặt chàng sẽ là Vương Giả của Huyết Tộc, để bảo vệ thiên mệnh ấy toàn bộ sức mạnh của chàng bị chính cha mình phong ấn và gửi chàng đến thế giới loài người xa lạ, không quên ban cho cậu một vị thần chết làm trợ thủ,....trăm năm sau khi tiểu vương tử đến thế giới loài người và lớn lên vô tình có được death note, lại mang thêm sứ mệnh quyết định cái chết của toàn nhân loại và nhiệm vụ bảo vệ vương quốc của mình,.... chàng từ nhỏ đã lạnh lùng, quyết đoán k mở lòng để đón nhận tình yêu,....

Nàng là nàng công chúa đáng thương của Angel số phận nàng định sẳn phải giết chết chàng vì mối mâu thuẫn vốn có của hai tộc, nàng giống chàng, mang một sức mạnh không tưởng. Nhưng nhân định thắng thiên, nàng đã đến và thay đổi trái tim chàng, nàng cho chàng tình yêu thực sự không thay đổi, cùng chàng thực hiện sứ mệnh của chàng.
Số phận của hai con người gắn bó chặt chẽ, hoặc là chết hoặc mọi việc đâu vào đó. sóng gió này vừa tan sóng gió kia lại đến, liệu hai người có thể bên nhau, liệu họ sẽ cùng nhau đi đến giới hạn hay sẽ dừng lại trên ngã ba đường?


Giờ xong hết rồi trời cũng khuya lắm rồi nên giới thiệu nhân vật và chap1 sẽ post sau. mong mọi người xem xong cho em biết cái fic của mình nó hay không hay tệ lắm ạ. :) :)
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào @Lady Wittily! :)
Mình vào đây vì thấy cái tiêu đề có chữ Vampire (xưa nay mình thích mấy fic giả tưởng thế này :v)
Sum khá hay, nhưng mong bạn hãy sửa lại những từ được viết theo kiểu teen code, đồng thời cũng thêm vào câu văn các dấu chấm, phẩy cho hợp lý.
Mới đầu chỉ có thế thôi nên mình không nói được gì nhiều.
Đây là ý kiến cá nhân mình nên có gì mong bạn bỏ qua.
Lời cuối cùng: HÓNG CHAP!!!
 
Sum kích thích nha, mình cực kỳ mê mấy dạng ảo tưởng này.
Hình như có vào chỗ bị sai chính tả thì phải, vì onl bằng điện thoại không trích được.
Mong au sớm ra chap mới na!!!
 
Giới Thiệu Nhân Vật
1.Kudou Shinichi: Huyết thống duy nhất của hoàng tộc Vampire, khi cậu sinh ra đã mang trong mình sức mạnh vô hạn mà mọi vampire đều mong muốn có được. Cậu bắt đầu bị truy sát bởi những dòng thuần khác. Để bảo vệ con trai khỏi sự tranh đoạt, đức vua và hoàng hậu đã phong ấn sức mạnh cậu rồi gửi cậu đến thế giới loài người. một trăm năm sau khi tiểu vương tử đến thế giới loài người và trưởng thành, tính tình hắn trở nên lạnh lùng, quyết đoán, Khi hắn 17 tuổi biến cố lớn về số phận của cậu bắt đầu, hắn gặp người ấy, hắn vô tình có được DEATH NOTE và kéo theo thần chết về bên hắn, bắt đầu sứ mệnh của hắn.

2.Mouri Ran: Là thiên thần huyền thoại, cô có một sức mạnh tiềm ẩn không thể đoán biết được (ngoài Shin), cô diệu dàng nhân hậu lại vô cùng xinh đẹp, khi gặp Shinichi lần đầu tiên cô biết mình sẽ phải giết anh, tình yêu của họ bắt đầu nở hoa khi Ran cố giết Shinichi. Cô trở thành đồng minh và trở thành người quan trọng nhất với Shinichi trong sứ mệnh mà hắn phải thực hiện.

3.Akai Shuuichi: Thần chết được phái đến thế giới loài người cùng người thừa kế, hắn bất cẩn đánh rơi DEATH NOTE và gặp lại nó cùng với chủ nhân của mình. Tính Akai rất cổ quái, lúc rất nghiêm túc lúc lại rất dở hơi nhưng hắn lại giúp cho Shinichi không ít trong việc hoàn thành sứ mệnh, không thường xuyên xuất hiện.

4,5,6.Kuroba Kaitou, Hattori Heiji, Saguru Hakuba: giống Shinichi được gửi đến trái đất để cùng Shinichi hoàn thành sứ mệnh.(tính tình mấy ông này như trong DC gốc)

7,8,9.Nakamori Aoko, Toyama Kazuha, Miyano Shiho: những thiên thần hộ mệnh đi cùng Ran đồng thời là vị hôn thê của ba ông trên trong tương lai được tiên đoán, ban đầu cũng gây cản trở cho ba ông kia không ít nhưng cũng vì vậy mà nảy sinh tình cảm.

-Cùng một số nhân vật phản diện viết tới đâu giới thiệu tới đó.

Tới đây thôi là các nhân vật hoàn tất mình còn phải đi học nên khi nào rảnh sẽ post chap 1, còn bây giờ thì:SAYONARA
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn :v
Bạn là au mới nên type còn nhiều lỗi, mình chỉ tạm ra vài ví dụ đây nhé:
Chàng là mọt ( một) người mang trong mjk( mình) dòng máu gia tộc VAMPIRE thuần, người mang sức mạnh vô hạn. định mệnh xắp( sắp) đặt chàng sẽ là vua của thế giới Vampire, để bảo vệ thiên mệnh ấy toàn bộ sức mạnh của chàng bị chính cha mjk( mình) phong ấn và gữi(gửi) chàng đến thế giới loài người ko( không) quên ban cho cậu( mình nghĩ nên là chàng cho hợp với đại từ nhân xưng) một thần chết làm nô lệ,....trâm( trăm) năm sau chàng đến thế giới loài người lớn lên và vô tình có được death note, lại mang thêm sứ mệnh quyết định cái chết của toàn nhân loại và nhiều sứ mệnh khác của vương quốc,.... chàng từ nhỏ đã lạnh lùng, quyết đoán ko mở lòng để đón nhận tình yêu,....

Nàng là chuyển thế của Angel số phận nàng định sẳn( sẵn) phải giết chết chàng vì mối mâu thuẫn vốn có của hai tộc, nàng giống chàng, mang một sức mạnh trên hết. Nhưng nhân định thắng thiên, nàng đã đến và thay đổi trái tim chàng, nàng cho chàng tình yêu cao cả ko(không) thay đổi cùng chàng thực hiện sứ mệnh của chàng.
Số phận của hai con người gắn bó chạt(chặt) chẽ, hoặc là chết hoặc mọi việc đâu vào đó. Sóng gió này vừa tan sóng gió kia lại đến, liệu hai người có thể bên nhau. Xem rồi sẽ rõ.

Nữa này
Danh sách nhân vật
1.Kudou Shinichi: đứa con( mình nghĩ là từ ''con trai'' sẽ hay hơn) duy nhất của hoàng tộc Vampire, khi cậu sinh ra đã mang trong mình sức mạnh vô hạn mà mọi vampire đều muốn có và cậu bắt đầu bị truy sát bởi những dòng thuần khác. Để bảo vệ cho cậu đức vua và hoàng hậu đã phong ấn sức mạnh cậu và gữi(gửi) đến thế giới loài người. Trăm năm sau khi( nên bỏ từ này đi) cậu đến thế giới loài người và( nên thay bằng dấu phẩy) tính tình cậu lạnh lùng, quyết đoán ngay từ nhỏ. Khi cậu 17 tuổi (nên thêm từ ''một'') biến cố lớn về số phận của cậu bắt đầu, cậu gặp người ấy, thần chết về bên cậu, vô tình có được DEATH NOTE và bắt đầu sứ mệnh. Anh là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặc.( câu này hơi bị lạc)

2.Mouri Ran: chuyển thế của thiên thần huyền thoại, cô có một sức mạnh tiềm ẩn ko đoán biết được (ngoài Shin), cô diệu(dịu) dàng nhân hậu lại vô cùng xinh đẹp khi gặp Shin lần đầu tiên cô biết mình sẽ phải giết anh, tình yêu của họ bắt đầu nở hoa khi Ran cố giết Shinichi.

3.Akai Shuuchi: thần chết được phái đến thế giới loài người cùng người thừa kế, bất cẩn đánh rơi DEATH NOTE và gặp lại nó cùng với chủ nhân, giúp cho Shinichi ko ít trong việc hoàn thành sứ mệnh, ko thường xuyên xuất hiện.

4,5,6.Kuroba Kaitou, Hattori Heiji, Saguru Hakuba: giống Shin được gữi đến trái đất đẻ cùng Shin hoàn thành sứ mệnh.(tính tình mấy ông này như trong DC gốc)

7,8,9.Nakamori Aoko, Toyama Kazuha, Miyano Shiho: những thiên thần hộ mệnh đi cùng Ran đồng thời là vị hôn thê của ba ông trên trong tương lai được tiên đoán, ban đầu cũng gây cản trở cho ba ông kia ko ít nhưng cũng vì vậy mà nảy sinh tình cảm.
-Cùng một số nhân vật phản diện viết tới đâu giới thiệu tới đó.

Tới đây thôi là các nhân vật hoàn tất mjk còn phải đi học nên khi nào rảnh sẽ post chap 1, còn bây giờ thì:SAYONARA
Còn nhiều lỗi nhưng mình B ận rồi :v Hi vọng banj viết sẽ càng hay hơn và hóng chap mới !
 
Chap 1

-Trăm năm trước ở thế giới của Vampire có một hoàng tử được sinh ra cùng với sức mạnh vô hạn huyền thoại của những Vampire dòng thuần, vì sinh ra cùng sức mạnh ấy khiến cậu trở thành mục tiêu ám sát của những dòng thuần khác và một trong những dòng thuần đó là quý tộc XX. XX cố gắng giết chết hoàng tử đoạt lấy máu của cậu để trở nên mạnh mẽ hơn và độc chiếm vương quốc nhưng vì thế lực hoàng gia có thần chết XXX người mạnh nhất trong các thần chết đứng ra bảo vệ hoàng tử và quốc vương cũng đã phong ấn sức mạnh của hoàng tử, để chắc chắn an toàn cho hoàng tử hoàng hậu đã đặt nguyền chú và gửi con mình đến Trái Đất dặn dò XXX đi theo bảo vệ cậu đến khi cậu trở về. Ngay sau khi hoàng tử được gửi đến Trái đất quốc vương đã thống nhất lại đất nước trục xuất XX khỏi vương quốc, trừng phạt những ai có mưu đồ tạo phản, ban thưởng cho những người có công bảo vệ hoàng tử và điều đó khiến XX ghi hận trong lòng. Bốn tháng sau XX đã bí mật tập hợp những dòng thuần hay những Vampire bị trừng phạt để tấn công một thế giới khác được xem là một vương quốc song song với thế giới Vampire, Thế giới Angel nhằm tạo ra sự hiểu lầm và phá hoại ban giao giữa hai nước, kế hoạch của hắn càng thành công hơn khi hoàng hậu vừa hạ sinh công chúa khiến sự tấn công càng tăng mối đe dọa cho công chúa, hiểu lầm ấy càng lớn hơn khi công chúa sinh ra giống với hoàng tử Vampire kia vì sức mạnh tương tự mà cô có. Kế hoạch của XX thành công, hắn cho tất cả lui về và từ đó biệt tâm. Quốc vương của vương quốc Angel trúng kế của XX nên đã cắt đứt mọi quan hệ hòa hiệp giữa hai nước, cùng với hoàng hậu của mình gửi con gái mới sinh đến Trái Đất để giết chết đứa con duy nhất của dòng dõi Vampire... Thấy hay không Ran tớ đã bỏ cả ngày hôm qua để nghĩ ra câu chuyện này đó. Tiếng nói của cô gái tên Sonoko cứ lải nhải bên tai cô bạn thân Ran Mouri.

-Sonoko cậu nên chú tâm đến việc học hơn đi mai là khai giảng rồi mà giờ này cậu còn gọi điện kể tớ nghe mấy chuyện nhảm nhí phản khoa học đó...

-Tớ thấy cậu thành mọt sách thật rồi Ran à, thư giản chút đi chứ...

-Nhưng cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Ờ thì.. à...ừm...10h 37’ thôi còn sớm mà...

-SỚM CÁI ĐẦU CẬU ĐẤY CÓ BIẾT MAI TA CÒN ĐI KHAI GIẢNG KHÔNG HẢ, CẬU KHÔNG NGỦ CŨNG ĐỂ NGƯỜI TA NGỦ CHỨ SONOKO. Cô bạn hiền lành dễ thương mọi ngày của Sonoko đã trở thành con quái vật hung ác khi bị cô bạn thân làm phiền vào lúc nửa đêm thế này.

-Ran cậu giống mẹ t... tớ xin lỗi Ran, tớ không cố ý. Sonoko đang tự cảm thấy hối lỗi vì chạm vào vết thương lòng của Ran.

-Không sao Sonoko tớ quen rồi, đã 17 năm còn gì... thôi cậu đi ngủ sớm đi mai còn khai giảng.

-Ừ tớ đi ngủ đây, tạm biệt Ran...

Mọi người biết rồi nhỉ Ran Mouri cô công chúa của thế giới Angel bất đắc dĩ tới Trái Đất và vừa mới đây thôi cô đã nghe về chuyện của mình 100 năm trước, tuy bề ngoài cô vẫn cho nó là vô lí nhưng sâu trong thâm tâm Ran, sâu đến nỗi cả cô cũng không biết nó có tồn tại hay không vẫn đang thừa nhận sự thật không thể chối cãi này, chính cô cũng cảm thấy quen thuộc cái quá khứ ấy... Ran mồ côi, tất nhiên rồi vì 100 năm trước cô là được gửi đến Trái Đất chứ không hoàn toàn là người trái đất vì thế cô không cha mẹ hay người thân.

****4h00’ sáng****

Đúng 4h sáng trong phòng tài liệu trường THPT Teitan một tên trộm ...à không phải một tên trộm mà là một nam sinh mặc đồng phục của trường chính sát hơn là “học sinh mới chuyển tới” và cũng là một điệp viên ngầm của cảnh sát nhật, nói vậy thôi chứ anh ta đơn thuần chỉ là được cảnh sát nhật để mắt tới và khi 14 tuổi được cảnh sát nhật tin tưởng mời làm việc cho họ, ngay lập tức cậu đã nhận lời vì đối với cậu công việc đơn giản tiền thưởng cao chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng hơn nữa cậu cần tiền để sống, khi cậu còn nhỏ đã được nhận nuôi bởi một viên cảnh sát, lên 7 tuổi cậu bắt đầu sống một mình vì cảnh sát ấy đột ngột qua đời và kể từ đó cậu bắt đầu kiếm tiền bằng trí thông minh khi trở thành thám tử tiểu học. Cậu ở đây giờ này để làm gì? Chắc chắn các bạn hỏi vậy. Vâng, vì công việc thôi, cái công việc ngồi mát ăn bát vàng mà tôi kể đó là điều tra thông tin này nọ để phục vụ cho đội phòng chống tội phạm ấy mà. Cậu ngồi vào bàn máy tính rồi xâm nhập vào máy chủ của trường cứ như máy của cậu rồi sau đó sao lưu dữ liệu quan trọng và danh sách học sinh toàn trường một cách nhanh chóng, song việc cậu lên sân thượng và ... ngủ một giấc cho đỡ mệt.

****6h30’sáng ****

Ran và Sonoko hiện giờ đang có mặt tại trường THPT Teitan đang vô cùng đông đúc này để chuẩn bị làm lễ khai giảng, Ran đang muốn tách khỏi Sonoko và cả ngôi trường ồn ào này đến một nơi nào đó yên tĩnh như sân thượng chẳng hạn và cô quyết định lên đó. Ran tách khỏi Sonoko sau đó đi lên sân thượng, bây giờ trước mặt Ran là cánh cửa dẫn đến sân thượng, Ran tiếng đến nắm lấy khóa cửa đẩy nhẹ và trước mắt Ran nhìn thấy là bầu trời xanh biếc không một gợn mây, Ran bước vào sân thượng, tiếng thẳng đến ban công đón lấy những cơn gió mát rượi tát vào gương mặt cô thổi bay mái tóc đen dài bồng bềnh của cô, nhắm mắt lại Ran cảm nhận sự tuyệt diệu của thiên nhiên, trong lòng Ran vô cùng thoải mái. Ran quay lại định định xuống sân trường nhưng cô chợt thấy bóng ai đó ở một góc khác của sân thượng, trí tò mò cùng một cảm giác kỳ lạ dụ dỗ Ran bước đến đó.

-Anh ta đẹp quá... Ran chợt nhận ra cô vừa nói một từ mà trước đây Ran không bao giờ nói dù chỉ một lần và dù với người nào đẹp trai nhất.

Ran bước đến gần hơn nữa cô ngồi xuống ở ngay bên cạnh chàng trai ấy, anh ta đang ngủ cô nhận ra khi nghe thấy hơi thở nặng nề của anh thầm nghĩ chắc anh ta rất mệt rồi đây. Ran nhìn thật kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt anh chàng kia, tất cả đều hoàn hảo cho dù khi anh đang ngủ đi chăng nữa, Ran bỗng dưng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cậu và...

-Cô đang làm gì ở đây? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để Ran nghe thấy.

-Tôi ... tôi ... Ran không tài nào giải thích gì được, chẳng nhẽ lại nói tại anh đẹp trai quá nên tôi ngắm anh thôi. Người ta sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này? Nghĩ cô thật mê trai chắc.

-Đi sau khóa cửa lại... khi cậu ta vừa mới đi khỏi đã để lại cho Ran ấn tượng không thể tệ hơn được nữa.

-Vâng! Tuy bề ngoài Ran bất mãn nhưng trong lòng cô thực sự cảm ơn vì anh đã không hỏi tiếp.

****Lớp 11VA****

Ngay bây giờ Ran đang ở trong lớp với những suy nghĩ về anh chàng trên sân thượng. không khí lớp học thì căn thẳng, tất cả học sinh trong lớp đang tò mò muốn biết giáo viên chủ nhiệm của lớp sẽ là ai, thầy hay là cô, dễ hay khó. Sẽ như thế nào nếu họ không qua được bài kiểm tra do GVCN ra đề...( quy định trường là khi vào năm học mới sẽ không làm bài KTCLĐN nhưng phải làm bài KT GVCN ra đề và đề cực khó ) không khí đó lập tức bị phá huỷ khi cô giáo bước vào...

-Chào cả lớp, cô là Jodie, kể từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp đặc biệt 11VA. Cô mang cung bọ cạp nên đừng ai dại dột cãi lời cô đấy nhé... kèm theo nụ cười và cái nháy mắt thật sự KAIWAI giả tạo của cô.

-Cô ơi, lớp chúng ta tuy là lớp đặc biệt nhưng cũng phải có tối đa mười sáu học sinh nhưng hiện giờ trong lớp chúng ta chỉ có chín người, vậy bảy người kia đâu ạ? Shoma, nam sinh học giỏi thứ tư của trường đang vô cùng tò mò.

-Cô quên giới thiệu với các em học sinh mới, em vào đi nào. Jodie sensei gọi

Bước vào lớp là một nam sinh có dáng cao, biểu cảm gương mặt dường như không có trông cậu giống với một tảng băng di động hơn là con người. Ran bây giờ vẫn còn chưa để ý gì đến học sinh mới. Để phá tan bầu không khí ngạt thở trong lớp cô giáo lên tiếng:

-Em hãy tự giới thiệu về bản thân đi nào.

-Kudou Shinichi. Câu trả lời cộc lốc nhưng kèm theo nó luồng khí kỉ băng hà.

Bây giờ Ran mới để ý thấy giọng nói cô không thể quên được, ngẩn mặt lên nhìn, Ran thấy người vừa ngủ trên sân thượng lúc nãy đang đứng trước mắt cô à không, đứng trước cả lớp mà mặt Ran đỏ ửng lên, cô sợ nếu anh ta nói chuyện cô ngắm anh trên sân thượng sẽ mất mặt lắm.

-các bạn còn lại sẽ được xếp sau, còn bây giờ cô tìm chỗ ngồi cho các em... cô Jodie loay hoay xắp xếp vị trí cho từng học sinh và dĩ nhiên Ran ngồi cuối tổ nữ, Shinichi ngồi cuối tô nam.

Sau khi cô Jodie đã sắp xếp xong chỗ ngồi và sinh hoạt những gì mới cho năm học mới và thông báo các học sinh ở lại đến năm giờ tối để làm bài kiểm tra của cô thời gian dài vì có tới 30 đề cho mỗi học sinh... giờ kiểm tra đã qua, giờ là năm giờ mười lăm. Sau khi trải qua đề thi của cô cả lớp vô cùng bái phục vì đa phần các câu hỏi là trả lời về bản thân và trong đó có năm, sáu câu về chuyện tình cảm của học sinh.

Trời tối dần nên để an toàn mọi người trở về nhà thật nhanh và Ran cũng vậy, khi Ran về phải đi qua một con hẻm tối mà chổ đó lại hay có những tên giang hồ biến thái tụ tập, Ran nghĩ mình sẽ dần cho bọn chúng một trận nhưng mà...

-Đi đâu giờ này vậy cô bé? Trời tối rồi nguy hiểm lắm, hay để bọn anh đưa em về nha... tiếng nói của bọn giang hồ vang lên ngay sau Ran khi cô vừa bước vào hẻm.

-Đừng có mơ... Ran quay lại thủ thế chuẩn bị tấn công nhưng cô nhận ra rằng bọn chúng quá đôn.g và cho dù Ran có đánh thế nào đi nữa cũng không hết.

Ran bị bọn giang hồ đè lại chuẩn bị cướp mất cuộc đời Ran, cô chống cự, dãy dụa nhưng tất cả chỉ là vô ích, cho dù cô có học karatedo thì họ vẫn là giang hồ, cho dù cô có sức nhưng cô cũng chỉ là con gái và họ là đàn ông. Và ngay khi Ran tuyệt vọng nhất thì...

-Để cô ấy yên. Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên bên tai Ran, cô nhận ra giọng nói của bạn mới chuyển tới, nhớ không nhầm thì cậu ta tên Shinichi thì phải...

-Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân hả c...con... mày... là thằng nhãi con... làm việc... cho bọn cốm. Bọn giang hồ sau khi nhận ra Shinichi thì vô cùng sợ, sợ rằng Shinichi mà báo với cảnh sát thì chúng chỉ còn chờ ăn cơm tù, với lại Shinichi rất giỏi cận chiến nên chúng sợ thua cậu.

-Tôi sẽ đưa các ông đến đồn cảnh sát hoặc nếu muốn chạy thì đánh bại tôi. Shinichi nói cương quyết.

-Ta chấp nhận thách đấu. Bọn chúng cùng nhau xông lên và nghĩ đông người sẽ áp đảo được Shinichi.

-Đi trước đi tôi sẽ đuổi theo cô.Shinichi không quên nói với Ran.

Ran không muốn đi vì sợ Shinichi sẽ vì cô mà bị thương nhưng cũng không muốn ở lại vì sợ vướng chân Shinichi, không còn sự lựa chọn cô đành tìm chỗ trốn đi trước và phía Shinichi cũng bắt đầu đánh nhau...


TUBECOUNT
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2
Sau một lúc lâu hai bên sông pha chiến đấu cuối cùng thắng bại đã phân.

-Lần này còn nhẹ nếu gặp lại lần sau mi lo mà chạy không thì còn tệ hơn hôm nay. Một lời cảnh cáo dành cho Shinichi Kudou.

-Tôi sợ các ông không có lần sao đâu, còn không đứng dậy nổi mà cứ....

-Shi...Kudou-kun cậu có sao không? Ran từ chổ vừa trốn chạy ra khi nghe thấy họ không đánh nhau nữa đồng thời cô đã cắt ngang lời Shinichi.

-Tôi bảo cậu đi trước rồi mà.

-Tôi muốn giúp cậu.

-Vậy sao lúc nảy không ra đánh phụ tôi?

-Tớ quên mất mình biết karatedo, tớ vừa đánh thua chúng mà... Giọng Ran có chút gì đó cảm thấy hối lỗi. Gương mặt Ran bây giờ ửng đỏ, đôi mắt tím biếc ngân ngấn lệ sắp khóc.

Shinichi nhìn Ran bây giờ có chút cảm giác rất lạ hơn nữa còn cảm thấy Ran rất dễ thương, xen lẫn là chút tội nghiệp. Môi Shinichi khẽ cong một nụ cười. Tiến tới ôm Ran vào lòng một tay vòng qua eo Ran tay còn lại ấp sát đầu cô vào ngực anh nói:

-Không cần cảm thấy có lỗi, dù gì tôi cũng hạ hết chúng rồi, cô không cần phải khóc. Nhưng Ran Mouri cô rất dễ thương biết không?

Ran ngơ người, hắn ta đang ôm cô, cười với cô, an uổi cô còn khen cô dễ thương mặt dù chỉ mới gặp cô đúng ba lần. Ran thầm nghĩ anh ta chắc hẳn rất hám gái. Cô chợt nhận ra giọng nói của anh thật ấm áp khác hẳn với giọng nói lạnh lùng lúc sáng.

-Buông... buông tôi ra... ra đi. Ran cảm thấy có chút ngại, cả giọng nói cũng vô cùng lắp bắp.

Shinichi như nhớ ra điều gì đó vội đẩy Ran ra rồi sau đó lấy trong túi quần ra một chiếc sì-mát-phôn bự chảng bấm số gì đó thật nhanh khiến Ran không kiệp nhìn.

Tút... tút... tút

Sau ba tiếng “tút” đã có người bắt máy, câu nói đầu tiên cũng là câu nói cuối cùng của cuộc gọi nói cách khác là duy nhất của Shinichi trong cuộc gọi ấy là địa chỉ nơi họ đang đứng cùng bọn giang hồ rồi lập tức tắt máy. Anh không quên tìm một sợi dây trói họ lại.

-Về thôi. Tôi đưa cô về. Shinichi đột nhiên lên tiếng nhưng giọng nói ấy lại trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Ran giật mình, cô lại cảm nhận được điều gì đó không thể tả được. Bây giờ cô lại có khá nhiều câu hỏi trong đầu và câu hỏi cô ần biết câu trả lời nhất là:

-Cậu biết nhà tôi sao?

-Không!

-Vậy sao đòi đưa tôi về!? Ran có chút giận, hai má lại phì lên phúng phính còn thoáng đỏ trông thật dễ thương nhưng tên đi trước cô không có phước phần nhìn thấy nó vì hắn cứ đi một mạch.

-Cô chỉ đường. Shinichi nói một câu khiến Ran cảm thấy cậu vô lý vô cùng nhưng dù sao anh vừa mới cứu cô nên đành ngặm đắng nuốt cay chỉ đường cho Shinichi.

Trên đoạn đường về nhà Ran và Shinichi nói chuyện suốt, nói một lúc thái độ Shinichi ngày càng thoải mái hơn giọng nói Ran nghe được cũng ấm áp hơn nhiều, cô nhận ra Shinichi không phải loại người máu lạnh vô tình như cô từng nghĩ chỉ là Shinichi không muốn mở lòng minh ra. Ran thật sự muốn biết lí do vì sao.

Đưa Ran về đến nhà Shinichi tạm biệt cô rồi quay mặt đi. Chỉ để lại lời nhắn: “Mai tôi đến đón cô”.
Khí trời về đêm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng lại không lạnh bằng trái tim một người con trai luôn cô đơn khi không ai bên cạnh. Những hàng cây ít ỏi ven con phốt chốn Tokyo phồn hoa bị gió làm lay động, những vì sao trên trời sáng lấp lánh thế nhưng không đủ sáng để soi đường cho ai đó, những cột đèn đường đã thay những ngôi sao kia in bóng ai đó trên đường về. Trời chuyển thành màu đen đậm hơn nhưng chẳng ai để ý vì dù gì cũng là ban đêm bầu trời đen hơn chút cũng chẳng lạ. Mưa rồi, người ta vào nhà hoặc những chổ có thể trú mưa để tránh cho cơn mưa không làm mình bị ướt, ngay cả các vì sao vì vầng trăng sáng đã tìm trốn đâu mất rồi. Chỉ còn lại trên con phố ngày càng vắng ấy một chàng thanh niên từ từ rảo bước trở về nhà. Anh còn không buồn để ý đến cơn mưa ấy vì đối với anh cơn mưa đó cũng như chẳng hề tồn tại, cho dù bây giờ cả người anh ướt sũng cũng chẳn cảm thấy gì.

*****************************************

-Họ gặp được nhau rồi nhỉ, phu nhân của ta!
-Vâng!
Ở một nơi nào đó, một nơi mà không thật sự tồn tại. Hai giọng nói lần lượt vang lên, thật lạnh lẽo, chúng vang lên cùng nụ cười hết sức mang rợ, nơi mà họ đang ở đây tràn đầy sự chết chóc.

******************************************

***Sáng hôm sau***
Chuông cửa nhà Ran kêu in ỏi và tất nhiên nó kêu như vậy là vì người bấm nó đã hết kiên nhẫn với chủ nhân lười biến của nó.

-Tới liền... Ran cảm thấy phiền thật vì mới sáng đã có người bấm chuông in ỏi mà quên mất lời hẹn đêm qua.

-Cô trể mười bốn giây. Sau khi Ran mở cửa người đầu tiên cô thấy là chủ nhân của câu nói mà cô vừa nghe, không ai khác Kudou Shinichi-kẻ đã phá hoại giấc ngủ của cô.

-Cậu có lộn không vậy? Mới năm giờ sáng mà cậu gọi tôi vậy đó hả? Cậu có biết bảy giờ mới bắt đầu học không?.... Ran vừa gặpđã tuôn cho Shinichi một đống câu hỏi nhầm trả thù cho cái giấc ngủ đã bị phá tan tành của Ran.

-Cô là con sâu ngủ à, còn phải ăn sáng nữa, cô không ăn à? Một chút lo lắng cho người lạ mới gặp bốn lần của tên “tảng băng di động Shinichi” dành cho Ran, một điều mà trước giờ hắn chưa hề làm với bất kì cô gái nào.

-Vậy cậu vào trong đi tôi sẽ làm chút gì đó cho cả hai cùng ăn.

Ran và Shinichi vào nhà, Ran để Shinichi ngồi đợi ở cái bàn ăn gần bếp rồi đeo tạp dề vào đén chổ đặt cái tủ lạnh rồi lôi ra từ trrong đó một số thứ cuối cùng là nấu ăn. Sau ba mươi phút món ăn nhanh Ran chuẩn bị cho buổi sáng khói bay nghiên ngút kèm theo mùi vị hắp dẫn của nó. Hai đĩa bánh được đạt lên bàn, món ăn tuyệt kỉ của Ran-bánh chanh, Ran không biết là cô đã làm trúng món khoái khẩu của Shinichi. Ngay bây giờ Kudou Shinichi bị sức hấp dẫn của món bánh khoái khẩu làm mê hoặc ngay lập tức ngồi ăn một cách ngon lành còn khen tấm tắc Ran làm bánh chanh ngon hết sảy,mà bánh Ran làm quả thật ngon nhất trong số bánh anh từng ăn, Shinichi bây giờ trông như một đứa trẻ, khác hẳn bình thường và điều đó càng chứng minh Shinichi không phải kẻ lạnh lùng, chỉ tại anh không mở lòng mình ra.

-Shinichi bố mẹ cậu có khỏe không? Ran hỏi đột nhiên cô thấy buồn và đồng cả cho anh lại chen vào đó cảm giác tò mò.

-Tôi không biết bố mẹ ruột là ai, bố nuôi của tôi qua đời khi tôi 7 tuổi. Shinichi trả lời không chút do dự nhưng trong giọng nói ấy vẫn có 1% nghẹn ngào.

-Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Giọng Ran nghẹn lại cô đồng cảm với anh là đúng rồi cô cũng giống anh mà, lại một lần nữa Ran cảm thấy có lỗi vô cùng khi chạm đến vết thương lòng của người khác. Ran thầm nghĩ đây có lẽ là lí do anh lạnh lùng như vậy, một đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm châm sóc... giống như cô. Cô và anh cả hai đều cố gắng che dấu sự đau lòng khi nhắc đến cha mẹ của họ mặc cho cảm súc ngược với lời nói bên ngoài,mặc cho nước mắt chảy ngược vào tim.

-Cô thì sao bố mẹ cô đâu? Shinichi hỏi lại.

-Tôi giống cậu đấy. Ran nói kèm theo một nụ cười nhẹ.

-Thôi dọn dẹp rồi đến trườn nào.

-Để tớ dọn.

-Thôi tôi dẹp được rồi.

-Để tớ.

-Tôi.

-Tớ.

-Tôi.

.

.

.


Cứ như thế dằn co một lúc hai cái đĩa trong tay Ran và Shin rơi xuống đất vỡ ra và Ran phải thu dọn chúng với bộ mặt cái mâm.

Xẹt...

Ran vô ý để mảnh vở chiếc đĩa làm đứt tay, một giọt máu nhỏ từ ngón tay thon nhỏ của Ran ra vô tình làm Shinichi như muốn rút cạn máu của Ran. Một cảm giác thật kì lạ khiến Shinichi trong phút chốc thật kinh tởm bản thân mình.
 
Chap 3

Một cơn khát máu thoáng qua người Shinichi, đôi mắt anh bắt đầu biến đổi từ màu xanh sâu thẩm dưới đáy đại dương dần chuyển thành màu đỏ của máu tươi. Ran không nhìn thấy chúng cô chỉ lo dọn dẹp đống mảnh vở kia.

-Song rồi, cậu đợi tôi đi thay đồng phục rồi đến trường. Câu nói đột ngột của Ran làm Shinichi bừng tĩnh anh thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.

-Ừ nhanh lên đấy. Nhanh chóng quên đi bản chất thật của mình Shinichi lại là một con người lạnh lùng đến đáng ghét.

***Một nơi nào đó tại trung tâm thành phố Tokyo***
-Trời ơi “Death Note” mi đầu rồi hở? Mi hại ta suốt 17 năm không được làm nhiệm vụ của mình đấy, báo hại công lực của ta giảm một bậc. Nếu mi còn không xuất hiện thì chỉ cần ba năm nửa thôi ta sẽ mất hai bậc pháp thuật mất... Một vị thần chết với đôi cánh đen bay đi bay lại trên ầu trời còn chưa sáng hẳn để tìm kiếm thứ quan trọng nhất của thần chết: ‘Death Note”.

Số là 17 năm trước khi hắn cùng với chủ nhân nhỏ bé Shinichi của hắn chuẩn bị hạ cánh xuống trái đất thì lại bị thần chết khác bất cẩn đụng chúng khiến hắn vô tình đánh rơi quyển sổ sinh tử mới của hắn nhưng việc chính là lo cho chủ nhân trước nên đành để sau tìm nhưng không ngờ đã có người nhặt được Death Note(DN) và đã xem nó như một quyển sách kinh dị rồi đặt nó vào cái vị trí định mệnh(ổng chưa có lật ra chỉ thấy cái tựa là DN thôi). Cuộc hành trình tìm khiếm DN của hắn diển ra xuốt 17 năm và hắn cũng lạc mất chủ nhân luôn. Định mệnh cuối cùng cũng mỉm cười với hắn, sẽ cho hắn gặp lại chủ nhân và DN yêu dấu củ hắn sớm thôi.

***6h00’-Trường trung học Teitan/lớp 11VA ***

Ngồi trong lớp Ran đang hết sức chán vì vào đầu năm học vẫn chưa có bài vở gì để làm lớp thì ít học sinh đa phần còn là “thanh niên nghiêm túc, học sinh gương mẫu” nên chả ai hó hé câu gì càng làm lớp học buồn bực a. Shinichi thì khác, trên tay anh bây giờ là quyển sách trinh thám anh vừa mượn của thư viên hôm qua ngay sau khi làm bài kiểm tra, anh đọc nó, tất nhiên rồi cầm sách trên tay không đọc để ngắm chắc, à mà cũng có thể nếu đó là tạp chí hay thứ gì đó đại loại vậy nhưng đây là một quyển sách toàn chữ với chữ, ai nhìn vào mà đọc không kĩ sẽ rất hại não và hại luôn cả mắt.

-Đi trả sách với tôi không? Luôn tiện tìm quyển nào đó hợp với cô mà đọc. Ngồi đây than vãn chẳng vui lên được đâu. Shinichi đột nhiên lên tiếng, anh vừa mới đọc song quyển sách và muốn đi trả lại nó đồng thời cũng muốn quan tâm đến người có thể gọi là “người bạn đầu tiên” anh quen ở trường và trong 17 năm anh sống trên thế giớ này.

-Đi chứ. mắt Ran sáng rở như vừa vớ được vàng

-Vậy đi.

-Đi thôi. Ran vừa dứt tiến đã nắm tay Shinichi chạy ra khỏi phòng học để đến thư viện. Gương mặt ai kia đỏ như trái cà chua chín.

Lên đến thư viện, Ran đi vòng vòng tìm kiếm một quyển sách hợp với cô còn Shinichi chỉ đi đến kệ sách chữ D để tìm sách trinh thám Detective One hắn thường đọc nhưng lại vô tình nhìn thấy quyển Death Note bên cạnh trong lòng thầm nghĩ nó thật vô lí và hết sức phản khoa học nhưng lại có luồng sức mạnh thoi thúc Shinichi đọc nó và sau khi lật trang đầu thì...

***Ở cái nơi mà tên thần chết ban nãy đang ở***
Một luồng sức ạnh gì đó vô hình kéo tên thần chết bay thật nhanh về hướng đông nơi hắn đang ở làm hắn cảm nhận một luồng sức mạnh quen thuộc cùng với ma khí của Death Note hòa lẫn khiến hắn biết được một sự trùng hợp không hề bình thường.

***Thư viện trường Teitan***
Một cơn gió đen thổi xuyên qua người Shinichi nhưng anh không thấy, cũng phải thôi anh vẫn chưa khôi phục thân phận Vampire, không thấy là phải rồi nhưng Shinichi có thể cảm nhận ma khí đó. Nhìn vào trang đầu của quyển sổ Shinichi vô cùng bất ngờ khi nó trống không, chẳng có lấy một chữ nhưng tất cả trang giấy đều có màu đen và những dòng kẻ màu đỏ, anh đang thắc mắc tại sao thì...

-Thật may khi chủ nhân tìm thấy Death Note và tôi lại tìm thấy chủ nhân. Số phận thật biết trêu đùa. Tên thần chết lúc nảy lịch sự chào hỏi chủ nhân của mình, không quên thêm vào câu nói định mệnh của Shinichi.

-Anh là ai vậy? Shinichi bất ngờ khi tự dưng lại có người xuất hiện sau lưng anh một cách đột ngột đến vậy.

-Không hổ danh là hoàng tử dòng thuần, rất bình tĩnh. Tôi là thần chết Shuuchi Akai, người được phái đến để giúp cậu về mọi chuyện. Akai-thần chết ấy tên Akai và chắc sẽ có lợi cho Shinichi đây.

-Anh nói gì tôi chả hiểu, tôi cũng không tin trên đời lại có thần chết và Death Note. Shinichi nói, mắt nhìn Akai rồi lại đảo qua quyển sổ nằm trên tay.

-Có lẽ cậu không tin nhưng rồi cậu sẽ phải tin, bây giờ tôi sẽ đi để tránh người ta hoảng khi nhìn thấy tôi và tôi cũng sẽ mang theo đồ của tôi. Nói rồi Akai biến mất, để lại Shinichi thật mơ hồ với tay không và đứng một mình.

Renggggggggg. Tiếng chuông vào học vang lên. Shinran nhà ta cuống cuồng bỏ hết sách đã tìm và chưa tìm được tại chổ, vội vả chạy về lớp và khi ra đến cửa thì... ôi da... họ đụng phải nhau nhưng vì không có thời gian để cải lộn cho nên phản ứng tự nhiên là nắm tay nhau, dọc theo hành lang chạy về lớp.

***Trong lớp***

Shinichi và Ran vào lớp vừa kiệp lúc cô Jodie vào. Cả hai người vẫn còn một tay nắm tay đối phương tay còn lại vịn vào cửa đứng thở, ngay lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía Shinichi và Ran. Họ không vào trễ mà là vì... Shinichi và Ran nhìn nhau, nhìn xuống tay nhau rồi lại nhìn mặt nhau... 1s...2s...3s... sau ba giây họ kiệp phản ứng để biết mà buông tay nhau ra. Hai người mặt chín đỏ vì ngượng riêng Shinichi có đỏ hơn Ran một chút.

-Chào cô, bọn em về chỗ đây ạ. Tiếng nói đồng thanh của ShinRan nhà ta càng làm mọi người hiểu lầm chuyện thật củ tương lai.

Trở về chỗ ngồi Shinichi có ho khan vài tiếng nhỏ không đáng đủ để mọi người nghe rõ. Tiết học bắt đầu và cũng mau chóng kết thúc, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến từ nảy đến giờ đám học sinh chỉ đợi có cái giây phút này thôi, Shinichi và Ran cũng vậy. Sau giờ ra chơi sẽ là tiết thể dục và thầy Goroki là người dạy lớp này. Shinichi và Ran lại lên thư viện để đọc những quyển sách họ không kịp đọc, lúc này Shinichi ho có to hơn một chút nhưng cũng chưa để ý gì đến tình trạng sức khỏe của mình, Ran có nghe thấy anh ho vài tiếng nhưng nghĩ chắc có lẻ anh không sao. Giờ giải lao cũng kết thúc, tiết thể dục bắt đầu. Thầy Goroki đột nhiên cho cả lớp vào phòng tập karatedo và tuyên bố sẽ dạy karatedo thay cho những bài học thể dục bình thường.

-Lớp ta có 10 người, sẽ bắt cặp để tập với nhau, thầy cho các em tự chọn. Àh mà thầy hỏi lớp ta có bao nhiêu bạn biết karatedo?

Ran và Shinichi cùng 4 bạn khác giơ tay. Họ bắt cặp rồi đánh với nhau, sau một lúc Goroki-sensei chọn một người ra đánh với thầy, người được chọn là Shinichi. Thời gian tiết học chỉ còn 15’ đủ cho một trận karatedo. Goroki-sensei và Shinichi đánh được một lúc thầy phát hiện khả năng karatedo của Shinichi vượt xa khả năng của một người bình thường vì cho dù có học karatedo nhiều năm đi nữa cũng không thể cận chiến giỏi vậy, tuy nhiên khi đánh với nhau cũn phải dính đòn mà, Shinichi ăn một cú đấm của thầy vào bụng còn ông thầy dính nguyên một cước giáng xuống.

Rengggggggggg. Tiếng chuông một lần nữa reo lên, tiết học kết thúc. Shinichi cảm thấy có chút không khỏe nhưng vẫn cố để về đến lớp mà không tỏ ra mệt mỏi. Ran đi bên cạnh Shinichi vẫn không biết anh đang bị cảm vì dầm mưa tối hôm qua.

Về đến lớp Shinichi đã không chịu nổi, một cơn sốt kéo đến trong người anh. Shinichi ngất xỉu trước cửa lớp. Ran thấy vậy rất hoảng liền đỡ Shinichi dậy, lay mạnh cho anh tỉnh nhưng đôi mắt Shinichi vẫn nắm nghiền lại.

-Cứu với, ai giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế với. Tiếng Ran thét lớn mong được sự giúp đỡ
 
Chap 4
Trong phòng y tế, Shinichi trên chiếc gi.ường bệnh trắng muốt. Gương mặt anh bậy giờ thật bình yên tất cả chi tiết trên gương mặt Shinichi bây giờ khác hẳn bình thường, nó bình yên như chưa từng được như vậy, thật sự khác với nét mặt vô cảm mà mọi người thường thấy ở anh. Trên cổ tay Shinichi là muỗi kim dẫn nước biển được truyền vào đọng mạch của anh. Ran ngồi bên cạnh yên lặng ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo của Shinichi rồi ngủ quên luôn không biết. Khi Shinichi tỉnh dậy, anh thấy Ran ngủ một cách ngon lành bên cạnh mình. Bây giờ lại đến Shinichi say mê ngắm nhìn gương mặt không chút phiền muộn của Ran, ngắm nhìn đôi mắt khép hờ làm hai làn mi dài cong vút chạm vào nhau và đôi môi anh đào còn ươn ướt, thật sự đẹp như một thiên thần không vướn chút bụi trần nào vậy(Ran vốn là thiên thần mà). Khẽ chuyển mình, Ran tỉnh giấc, ngay lúc này đây hai đôi mắt xanh-tím đối diện nhau, cứ nhìn chân chân vào nhau một thứ cảm giác kì lạ lấn át, tiếng gần hơn, gần hơn nữa để hai đôi môi có thể chạm nhau... còn vài mi-li-mét nữa thôi... và... cạch-tiếng kéo cửa của Araide-sensei, Ran và Shinichi kịp nhận ra và giữ khoảng cách hơi xa một tí. Bầu không khí lúc này yên lặng một cách khó tả, chỉ còn lại tiếng gió ríu rích thổi qua, cuốn đi những chiếc lá lìa cành.

-Thầy có kết quả cho việc Kudou-kun bị sốt rồi đây. Araide đột ngột lên tiếng phá tang bầu không khí căng thẳng.

-À, thầy nói đi ạ. Ran trả lời Shinichi vẫn ngồi yêm lặng.

-Do Kudou-kun bị cảm như không uống thuốc và quan tâm sức khỏe của mình nên cảm nặng hơn dẫn đến sốt, không chỉ vậy cậu ấy có vẻ thức qua khuya thì phải khiến sức đề kháng có vẻ yếu hơn trong giấy báo sức khỏe đầu năm và còn một lí do thầy không biết được nhưng nói tóm lại Kudou-kun em nên nghỉ học vài ngày để lấy lại sức rồi hãy đi học sau. Araide vừa nói vừa nhìn vào bảng báo cáo và sau đó nhìn Shinichi.

Lấy tay gở bỏ chiếc kim truyền nước biển, Shinichi xuống gi.ường lấy chiếc áo khoát treo bên cạnh nói

-Em có thể tự lo cho bản thân mình, thầy không cần bận tâm. Song, bước ra khỏi phòng đi thẳng về lớp lấy cặp sách và về nhà, coi như là cúp học đi vì anh chẳng xin phép nghỉ học mà.

Araide và Ran ở lại trong phòng y tế, ngơ ngác không thể hiểu nổi Shinichi. Chợt nhận ra tiết học xắp bắt đầu Ran vội chào Araide và về lớp, còn lại vị bác sĩ thật đang như “con nai vàng ngơ ngác,đạp lên lá vàng khô”, cho dù cố gắng cũng không thể hiểu được lại có một người xem thường sức khỏe của mình như vậy. Thôi không suy nghĩ về chuyện của Shinichi nữa, Araide lại tiếp tục công vệc của mình.

***Nhà riêng Shinichi***

Quay trở lại với Shinichi, sau khi về đến nhà lặp tức quăng cặp sách trên sofa và lên thẳng phòng. Ngả mình trên chiếc gi.ường thân thuộc, trước mắt Shinichi hiện lên một cảnh vật khá kỳ lạ, một khu rừng đầy những chiếc lá làm từ thép sắc, nhọn và có lẽ nó có độc. Gần đó là một ngôi nhà trông giống một phòng giam, không nó chính xác là một phòng giam và hình ảnh tiếp theo anh nhìn thấy là một thân ảnh cao, gầy bị xích chặt tay chân và treo lên thánh giá đặt trong phòng giam ấy, cuối cùng là loạt xác chết với xương trắng cùng với máu đỏ rải rác khắp nơi,... Giật mình tỉnh giấc-thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng anh cũng chẳng biết mình ngủ khi nào mà bây giờ đã là 8h tối, nhận thấy dạ dày đang biểu tình,Shinichi quyết định xuống nhà tìm thứ gì đó ăn lót dạ và khi xuống đến cầu thang thì... anh nhìn thấy ba chàng trai trạc tuổi anh và một gương mặt quen thuộc... nhớ không lầm thì là tên thần chết Akai khi sáng. Bốn người bọn họ trên tay mỗi người đều có một tách cafe nóng hổi đang bóc khói nghi ngút, ngồi trên ghế sofa nhà anh, đã vậy còn có một hai người đọc sách của anh nữa chứ và tên thần chết ấy là tự tiện nhất, không chỉ uống cafe, đọc sách mà còn là nhật ký củ anh nữa chứ thật hết chổ nói, ngạc nhiên như muốn ngã ngửa, Shinichi bắt đầu phát cáu, anh đang bệnh đấy, tên thần chết Akai ấy không cho anh nghĩ ngơi thì thôi đã vậy còn thêm ba chàng thanh niên xa lạ trong nhà anh một cách tự nhiên như nhà của họ.

-Chuyện này là sao đây thần chết? Họ là ai... khụ khụ... và làm gì ở đây? Khụ... khụ... Shinichi hỏi với giọng mệt mỏi kèm theo vài tiếng ho khang nhưng trong chất giọng đó là sự khó chịu tột độ.

-Chủ nhân đừng tức giận, cậu đang bị cảm không nên như vậy đâu, lại đây ngồi xuống uống tách cafe tôi sẽ giải thích rõ cho cậu. Akai trả lời.

Đi đến và ngồi xuống ghế sofa, cầm tách cafe lên tu một ngụm thật to và chuẩn bị nghe lời giải thích.

-Bọn họ được gửi đến từ thế giới Vampire, là hộ vệ của cậu trong khoảng thời gian cậu phục hồi thân phận và học cách làm chủ sức mạnh của cậu. Giới thiệu đi chứ, tam đại quý tộc. Akai nói kèm theo câu nhắc nhở ba người kia.

-Kuroba Kaitou trước đây là con trai của nam tước Kuroba, bây giờ là hộ vệ của cậu. Hi vọng có thể giúp ích cho cậu.

-Heiji Hattori trước đây là người thừa kế của bá tước Hattori, từ giờ sẽ là một trong ba hộ vệ của cậu. Đừng có làm quá với tuội này đấy.

-Hakuba Saguru trước đây là độc đinh của gia tộc Saguru, con trai tử tước Saguru và tương lai sẽ kế nhiệm nó nhưng trước hết tôi sẽ là hộ vệ của cậu, vậy thôi.

Ba chàng trai lần lượt giới thiệu về bản thân và nhiệm vụ của mình nhưng ai kia thậm chí còn chẳng cần đến họ, anh còn không hiểu những gì họ nói: quý tộc á-thời đó qua lâu rồi, vampire á-nó chỉ là thứ ảo tưởng của con người, nó vô cùng phản khoa học và nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay truyện tranh, phim ảnh,... nói chung là không tồn tại và anh chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thường ngày mà thôi và bây giờ...

-Nếu các anh nói song hết rồi thì ai về nhà nấy đi T_Ô_I_K_H_Ô_N_G_T_I_N_N_C_Ó_T_H_Ậ_T. Shinichi nhấn mạnh từng chữ “tôi không tin nó có thật” để khẳng định anh không quan tâm tới nó.

-Rồi rồi rồi biết ngay là cậu chủ yêu dấu của chúng ta không chắp nhận việc này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy nó là thât. Akai nói song liền đứng lên đi tới chổ Shinichi và cắt đầu ngón tay chảy máu, dùng máu đó viết gì lên bàn tay còn lại sau đó dùng ban tay che mắt Shinichi lại.

Một luồn ma lực đột nhiên tràn về trong cơ thể Shinichi chảy mạnh từ chân lên tới đỉnh đầu như hình ảnh một con Red Dragon bay lượn quanh người anh, một đôi cánh bạc mọc ra sau lưng anh, to và uy mãnh vô cùng. Đôi mắt xanh chuyển dần thành màu trắng, lại đen dần và cuối cùng lại chuyển hóa hoàn toàn thành màu đỏ. Hai chiếc nanh nhọn mọc ra đăm vào đôi môi của anh khiến nó rỉ máu. Cuối cùng những hình ảnh trong suốt trăm năm qua tràn về trong đôi của Shinichi, anh thấy hết tất cả từ việc mình được sinh ra cùng với sức mạnh cho tới việc bọn quý tộc âm mưu muốn lấy đi sức mạnh của anh như thế nào, bọn họ kết bè phái ra sao cuối cùng là khoảng kí ức của anh ở Trái Đất từ khi anh còn bé đến bây giờ... tất cả... đều được nhìn thấu. Shinichi bây giờ không trốn tránh được nữa rồi,anh còn thù phải trả, còn hiểu lầm phải hóa giải, còn song thân đang chờ đợi ở nhà... ngôi nhà thật sự của anh... và chúng chính là sứ mệnh của anh. Anh phải chấp nhận thân phận Vampire của mình, phải chấp nhận sự thật anh... không phải con người... anh cũng biết mình sẽ phải học cách để thích nghi với cuộc sống mới và cùng những người tự xưng là hộ vệ của anh cùng với tên thần chết đứng trước mặt... học cách khống chế và điều khiển sức mạnh của bản thân... để hoàn thành sứ mệnh.

----
Ai có vô đây "like fic" nhớ để lại cái "còm-men" Au sẽ đăng bài sớm và nhiều, ngược lại sẽ đăng trễ hai tuần một chap
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5

Sau một lúc lâu thấy Shinichi trầm tư, Akai tiếp tục nói:

-Hoàng tử, ngoài việc trả thù bọn quý tộc đã từng nổi loạn, cậu còn phải hóa giải một hiểu lầm với vương quốc Angel, từng là vương quốc có mối quan hệ rất tốt với ta trước đây, và hãy cẩn thận với những Angel đó. Akai nói thêm.

-Ta hiểu rồi, từ nay về sau miễn cái vụ hoàng tử, cậu chủ hay gì gì đó đi, cứ gọi ta bằng tên là được.

Cùng lúc Shinichi đang nói chuyện với nhóm Akai ở nhà của anh thì ở nhà Ran chuông cửa bắt đầu reo, người bấm chuông là 3 cô gái thật rất xinh đẹp a, ngó chừng cũng chạc tuổi Ran. Sau khi mời họ vào nhà Ran đi pha trà cho họ nhưng chưa kịp quay đi thi đã nghe gọi:

-Công chúa, chúng tôi đến đây để khôi phục thân phận cho cô. một cô gái tóc hung đỏ, ngắn và hơi xoăn tí, có vẽ chững chạc hơn hai người đi cùng lên tiếng.

Sau câu nói của cô gái đó, ba người bọn họ cúi người chào một cách cung kính. Bọn họ không ai khác là những Angel được phái đến giúp Ran khôi phục thân phận và học cách sử dụng sức mạnh giống như Shinichi... và họ bắt đầu giới thiệu bản thân với Ran...

-Shiho Miyano, là con một của Bá tước Miyano, từ hôm nay chúng tôi sẽ cùng công chúa đối đầu với bọn Vampire.

-Aoko Nakamori là tên của tôi, tôi là con gái của gia tộc Nakamori, gia tộc hộ vệ của vương quốc, từ hôm nay sẽ theo bên cạnh cô, mong cô chiếu cố. Aoko kết câu bằng một nụ cười tinh nghịch.

-Tôi là Kazuha Toyama, con gái của Nam tước Toyama, từ hôm nay sẽ làm phiền cô rồi, mong cô chiếu cố.

Phản ứng của Ran lúc này thật giống với Shinich khi mới nhận ra thân phận thật. Cô phải làm gì đây, cô hoang mang lắm. Đối đầu với Vampire sao? Còn có thế lực thiên thần? Cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa, những thứ cô luôn không tin đang hiện hữu trước mắt cô... hay những người này chỉ đang nói đùa nói đùa.

Hiểu được ý của Ran, bọn người Shiho lấy ra một lọ “Thiên sứ chi lệ” đưa cho Ran uống. quả nhiên Ran cũng nhận được sức mạnh của bản thân, khôi phục trí nhớ về hàng trăm năm trước. Thiên thần bổng chốc mọc ra đôi cánh trắng tinh tuyệt đẹp, trong sáng tự nhiên và chưa bao giờ bị vấy bẩn, hiển nhiên trên cổ tay Ran xuất hiện một dấu ấn hình đôi cánh và có màu trắng, tóc của Ran cũng dần đen và dài ra hơn, cô bây giờ thật sự đẹp long lanh như trong tranh. Nhưng bây giờ Ran lại đảm đương một trách nhiệm vốn dĩ cô không cần làm nhưng chỉ vì ân oán trong tam giới một thiếu nữ như cô lại phải bước ra chiến trận, lòng Ran thầm nghĩ không cần làm thiên thần gì cả, cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao người khác, đi học rồi lại về nhà, khi đến tuổi còn có thể cập kề yêu đương, rồi sau này có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ cô nhận điều đó là không thể, cô sẽ vĩnh viễn bị ràn buộc bởi thân phận angel và cuộc sống bấc tử... nhưng... Ran rất vui khi biết mình còn có song thân và họ... vẫn còn sống và đang đợi mình về...

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày hôm đó đến nay cũng gần 1 tháng trời. Bọn người Kaitou và Aoko cũng đã nhập học và sỉ số lớp 12VA cũng được cân bằng, tuy nhiên vẫn có rất nhiều sự việc diễn ra, bọn người Kaitou và Aoko mới đến cứ luôn đi cùng Shinichi và Ran khiến mọi người nhìn thấy cứ như mỹ nam, mỹ nữ trên đời không còn một ai ngoài họ, đẹp gì mà không cho ai đẹp hết... Trong suốt thời gian đó dòng chảy quanh Shinichi và như trôi nhanh thêm, anh ngày càng lánh xa Ran, bản thân Shinichi cũng đã biết Ran là thiên thần, anh càng cho rằng một Vampire như anh tốt nhất nên tránh xa mọi người, đặc biệt là một thiên thần như Ran, lỡ như anh không thể kiềm chế bản thân thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra. Shinichi vẫn không biết rằng người mà anh luôn trốn tránh sẽ là người giúp anh xóa bỏ hiểu lầm giữa hai gia tộc Vampire vs Angel, cũng không biết sự trốn tránh của ah khiến Ran vô cùng khó sử khi mọi người cứ nhấn chìm Ran vào cái suy nghĩ Shinichi đang âm mưu gì đó làm tổn hại đến thế giới của cô và cả nhân loại bởi khi Shinichi nhận ra thân phận thật cũng là lúc Ran biết mình phải chống lại người con trai tên Shinichi Kudou ấy và Ran không muốn tin rằng Shinichi là Vampire, cũng không muốn tin rằng anh lại là người sẽ hủy diệt cả thế giới với cái sức mạnh kinh khủng gì đó. Trong lòng Ran luôn mong muốn mọi chuyện... chỉ là hiểu lằm...

Sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai bên ngày càng lớn, Ran cũng quyết định sẽ nói chuyện cho rõ với Shinichi nhưng rồi kết quả vẫn là sự trốn tránh, cứ như thế ngày ngày lại tiếp tục trôi qua. Thoắt cái đã qua mùa thi học kì, thời gian đến nhà trường tổ chức vũ hội hóa trang để học sinh thư giản sau học kì dài mệt mỏi và... chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm trường Teitan Hingh School tròn 18 năm tuổi. Theo như thông báo thì mỗi lớp sẽ phải để học sinh tự lo lễ phục, tự bắt cặp mà nhảy với nhau. Cơ hội của Ran chính là đây nhưng cô biết Shinichi chắc chắn sẽ không chịu nhảy với cô. Bản thân Shinichi lại không muốn tham gia cuộc thi, đối với anh vẫn là cái suy nghĩ đó... không được đến gần côn người.

Thời gian diễn ra lễ hội cũng tới, khắp trong sân trường Teitan đông đút hẳn, không chỉ có sinh viên trong trường mà còn có khá nhiều vị khách từ những ngôi trường khác đến giao lưu và một số những người dân cùng học sinh đã tốt nghiệp. Dưới bầu trời đêm xanh thẫm, những vì sao cố gắn khoe hết vẻ đẹp của mình mong muốn hòa cùng với lễ hội định mệnh này, mắt trăng kia ở trên cao càng sáng hơn nhưng không biết nó đang cười hay khóc đây để bắt đầu cho một số phận nghiệt ngã. Trong khúc dạo đầu của buổi tiệc, dưới ánh đèn lộng lẫy đầy màu sắc và những khúc nhạc du dương không ít cặp đôi đã thể hiện tài năng của mình, càng lâu về sau đó những sinh viên trường Tteitan như hóa thân thành những quý tộc, cùng với những bộ lễ phục sang trọng và bắt mắc họ cùng nhau thực hiện những bước nhảy hoàn mĩ. Nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện, họ đã thay đồ song rồi, chuẩn bị cũng rất kĩ rồi nhưng tại sao vẫn còn một cảm giác kì lạ níu kéo họ lại, rồi thỉnh thoảng lại thúc giục họ ra ngoài và nói cho rõ mọi chuyện. đến cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến dù sớm hay muộn họ vẫn phải đố mặt với nhau thì chi bằng bây giờ nói rõ hết ra, nếu là hiểu lầm thì tiềm cách hóa giải còn nếu mọi chuyện đúng như họ nghĩ... thì sau này gặp nhau trên chiến trường sẽ không cần đau lòng nữa.

Chỉ trong ba lần gặp mặt... nảy sinh tình cảm

Cũng là ba lần gặp mặt... định mệnh họ là kẻ thù

Cùng nhau xuất hiện trong buổi tiệc họ trở thành tâm điểm được chú ý, Angel... Vampire... bọn họ đẹp lộng lẫy. So với những quý tộc ở kia thì họ lại là hoàng tộc luôn rồi. Màu trắng tinh khôi của sự diệu dàng trong sáng đã tôn lên vẻ đẹp của những tiểu thư thiên thần thật sự, mị lực từ trên người họ lấn chiếm cả khán đài. Màu đen bí ẩn bao quanh những chàng hấp huyết quỷ càng làm cho mị lực của họ tăng vọt, cộng thêm bá khí mà vốn dĩ đã rất nặng trên người họ làm không khí ở đây bổng chốc tĩnh lặng. Họ vẫn đeo mặt nạ nhưng khí tức của họ đã giúp họ nhận ra nhau. Lực hút kì lạ lại một lần nữa kéo đến, nó thôi thúc Shinichi và Ran lại gần nhau, không cưỡng lại được nữa rồi... chỉ một lần thôi... Shinichi chỉ cần một lần được ở cạnh Ran... một lần thôi là đủ.

-Nhảy với tôi... được không... Angel. Shinichi lên tiếng, giọng nói ấy vang lên lạnh lùng nhưng dối với Ran nó thật ấm áp.

-Ừmh...
 
đứa nào đọc FIC của bà không cmt thì Chap 5 này coi như Chap "CUỐI"
Vậy thì tôi nghĩ end fic ở đây được rồi :) Tôi nghĩ em nên tôn trọng người đọc của fic em trước khi phát ngôn ra câu ấy đấy. Trong KSV này, không phải ai cũng có thể xưng "bà" gọi "đứa nào" với họ đâu. Dù vô tình hay cố ý thì tôi đọc xong câu ấy cũng chẳng muốn cmt hay like fic nữa huống hồ là người khác :)
 
đứa nào đọc FIC của bà không cmt thì Chap 5 này coi như Chap "CUỐI"
Tại sao bạn lại nói như thế? Tôi chẳng hiểu sao bạn có thái độ như vậy? Đành rằng bạn muốn người khác comt, nhưng thái độ của bạn khiến tôi rất bực mình. Tôi thấy bạn nên end fic đi. Bạn viết vì đan mê hay vì nhiều bình luận? Bạn khiến reder thấy tức giận và không được tôn trọng, bạn dần mất điểm trong mắt các re
Thân
 
đứa nào đọc FIC của bà không cmt thì Chap 5 này coi như Chap "CUỐI"
Bạn à có cần phải vậy không ??? Bạn viết fic , bạn cần sự cmt để có tinh thần tôi đồng ý nhưng ở đây ấy trong diễn đàn này cần sự chân thành , tinh cảm mà bạn dành cho fic ,cho người đọc . Tôi nghĩ bạn nên end fic đi .
 
xin lỗi nha mjk nghĩ các bạn không tin đâu nhưng mà từ hôm chap 2 tới giờ mjk viết Fic song nhờ bạn mjk post dùm, nó post sao thì để vậy thôi còn việc nó ghi thêm cái gì mjk không có biết, hôm nay nó bảo với mjk việc nó đăng như vậy mjk mới biết. Vậy nên thành thật xin lỗi vì thái độ của nó, từ hôm nay sẽ do mjk tự viết tự post nên sẽ không còn tình trạng xem thường đọc giả như này nữa. mong các banjtieeps tục ủng hộ fic của mjk nha. Xin lỗi!
 
Chap 6
Điệu nhạc êm dịu một lần nữa vang lên, Ran sánh vai cùng Shinichi hòa mình vào âm điệu du dương, từng bước nhảy của họ đều vô cùng uyển chuyển, điêu luyện. hai đôi con ngươi tuyệt đẹp nhìn thẳng và nhau, đưa cho đối phương những cảm xúc họ chưa từng có, nó cứ kì kì lạ lạ không biếc nên dùng từ gì để diễn tả, nó không vui cũng chẳng buồn... chỉ là... hơi luyến tiếc nhưng không biếc là tiếc thứ gì. Bữa tiệc đã lên đến hồi cao trào, bọn người Kaitou và Aoko cũng ra nhảy, ma xui quỷ khiến gì mà hấp huyết quỷ với lại thiên thần cùng nhảy với nhau, phóng cho đối phương ánh mắt khiêu khích nhưng lại nhảy khá hợp nhau, không biết nói gì hơn đây, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối họ được thoải mái như này. Ai biết được sau khi cuộc chiến của số phận kết thúc họ sẽ ra sao, sẽ có được hạnh phúc hay chỉ còn lại đau thương và mất mát? Tùy vào quyết định của bọn họ.

-Là thật sao Shin... ichi! Giọng Ran nghẹn ngào, cô hi vọng câu trả lời là không, cũng hi vọng đây chỉ là giấc mơ... và... cô sẽ tỉnh lại ngay lập tức.

-Ừmd...! câu trả lời của Shinichi làm Ran mất hết hy vọng, tất cả kể từ hôm nay sẽ bắt đầu.

-CHẲNG LẼ VƯƠNG QUỐC CỦA ANH THẬT SỰ PHẢN BỘI CHÚNG TÔI, CHẲNG LẼ TẠI VÌ THẾ NÊN TÔI MỚI PHẢI XA NHỮNG NGƯỜI THÂN NHẤT LÂU NHƯ VẬY RỒI KHI NHẬN RA LẠI PHẢI... LẠI PHẢI... ĐỐI ĐÀU VỚI... NGƯỜI MÀ TÔI... Ran đẩy Shinichi ra, đồng thời hét lớn, lại nghẹn ngao ở cuối câu muốn nói gì đó rồi lại thôi, hai hàng nước mắt không biết từ khi nào cứ lăn dài trên dài trên gương mặt.
-Xin lỗi, hãy hỏi... những người đã xắp đặt chúng ta... đó chính là câu trả lời của Shinichi, anh biết nói gì hơn đây khi đối diện với người đã phá cửa trái tim anh trong hoàn cảnh không có gì tệ hơn được nữa.

Tất cả mọi người dừng bước, hướng ánh mắt về phía bọn họ, rất may họ không nghe được vế đầu trong câu nói của Ran, từng tiếng bàn tán xôn sao vang lên. Ran ôm lấy sự nghẹn ngào cố gắng chạy đi khỏi đó, Shinichi cũng chỉ biết đi về. Còn những chiến hửu của ShinRan cũng nói chia tay nhưng trọng giọng nói, đôi mắt họ lúc này vấy lên sự đồng cảm cho nhau, họ biết đây chỉ là hiểu lằm nhưng biết sao giờ, họ không đủ sức phá giải nó, chỉ có hai người làm được và họ chỉ có thể giúp đỡ hai người đó vượt qua định mệnh của bản thân.

12h đêm-nhạc tắt, tiệc tàn, tình cũng theo đó mà tan. Tại nhà của Ran trong căn phòng nhỏ Ran hai tay cầm ly cà phê ấm nóng ngồi bó gối bên cạnh cửa sổ, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi lại ngắm đến thành phố ban đêm, rất nhiều ánh đèn, rồi thì lại xe cộ cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đèn đường sáng lên khắp thành phố, cô bổng dưng thấy bản thân thật nhỏ bé làm sao, cô chỉ mới vướng bận một chút thì đã đau như vậy nhưng những con người ngoài kia lại có thể cố gắng vượt qua mỗi thử thách để tồn tại qua từng ngày, lòng thầm trấn an mình nên bình tỉnh lại và phấn chấn lên, sẽ ổn thôi. Nhưng cô cũng biết chỉ là cô tự an ủi, bởi những thử thách của con người ngoài kia không đòi hỏi phải hi sinh cả tình cảm bản thân, không phải đặt cược mạng sống cũng không cần thiết bắt buộc phải chiến thắng nhưng cô thì có, nhưng cô thì phải trả giá rất đắt. Cũng cùng bầu trời đó, con phố đó và suy nghĩ đó, có một người đang giống như cô ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu suy nghĩ về điều cô vừa nghĩ, còn nặng nề hơn khi anh còn phải nghĩ cách tiêu diệt Gin rồi sau đó hóa giả hiểu lằm hai vương quốc, cũng phải bấc đắc dĩ nói dối Ran, chỉ vì anh không muốn vương quốc Angle liên lụy, anh thật không hiểu chính bản thân mình. Tạm gác lại mọi chuyện, sự mệt mỏi đã lôi kéo hai người về lại chiếc gi.ường và nghĩ ngơi.

***Sáng hôm sau***

-Hôm nay cô có thông báo cho các em đây! Tiếng cô giáo vang lên ngay khi vừa đặt chân vô lớp, nhận thấy sự tò mò và hứng thú trong ánh mắt của học sinh, cô nói tiếp "Chúng ta cần chuẩn bị kịch bản cho buổi lể kỉ niệm của trường vào tuần tới, Kudou và Mouri sẽ là nhân vật chính, họ đã được các thầy cô và học sinh bình chọn cao nhất".

Tiếng ồ ạt vang lên, Sonoco lập tức sung phong làm kịch bản, dĩ nhiên ai cũng sẽ biết kịch bản có nội dung như thế nào, bởi vì Sonoco vẫn con đang giấu một thân phận khác-“Sứ giả định mệnh”. Cô tồn tại một cách tự do, chính cô tự mình làm chủ, không bị chi phối bởi bất cứ lực lượng nào nhưng lại không có cách đẻ sắp đặt một cách triệt để hai con người đặt biệt kia, bởi vì họ là “Thiên niên độc nhất”, chỉ có thể để họ mau chóng đi vào vòng xoáy số phận của họ. Trở lại với lớp học, tin tức đã làm trấn động Shinichi và Ran, trong lòng họ trộm nghĩ sẽ tốt hơn vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Hết tiết hai kịch bản đã được in thành nhiều bản, bà cô Sonoco đó sớm đã chuẩn bị vì cô ta tin chắc chiến thắng sẽ thuộc về lớp mình.

Sau giờ học mọi người ở lại tập kịch bản, thầy cô thông báo quá trễ nên mới phải tập găp như vầy. Đọc song kịch bản nhóm người Shinichi và Ran không khỏi bật cười, cười cho số phận trớ trêu khi một vở kịch nhỏ nhoi cũng đã khắc họa số phận của họ, còn biên kịch rất chi tiết nữa chứ, nhưng lại may mắn hơn vì nhân vật đến cuối cùng đã có được hạnh phúc. Trong lúc tập luyện Shinichi và Ran ngoại trừ lời thoại của vở kịch thì không nói với nhau câu nào, mối quan hệ cũng càn căn thẳng hơn.

***Giờ nghĩ buổi giữa buổi tập***

-Shinichi lại đây nói chuyện nào. Heiji gọi Shinichi ra ngoài.

-Gì vậy? Shinichi

-Sao cậu lại nói dối Ran, cậu không muốn hóa giả hiểu lằm bọn Gin gây ra cho hai vương quốc à, tôi đã nói với cậu lâu rồi mà. Heiji bực tức nói.

-Cậu bị ngốc à, thứ bọn Gin muốn là sức mạnh của tôi nói cách khác là huyết mạch của tôi, chả lẽ để vương quốc Angle cùng thần dân của họ chịu liên lụy vì tôi. Shinichi điềm đạm giải thích, trong đáy mắt màu xanh thẫm vẫn cứ bình thản như chưa gì sảy ra, tựa hồ lắng đọng không gợn sóng.

-Vậy cậu định một mình đánh bại Gin, cho dù có năng lực đặc biệt thì Gin là một người vô cùng mạnh, huống hồ cậu chỉ vừa phục hồi tất cả ma lực còn chưa có sử dụng trong thực chiến lần nào, cậu nghĩ mình thắng được không hả? Kaitou chen lời.

-Cho dù không thắng thì cùng lắm là bỏ mạng, nhưng nếu liên lụy đến người khác thì càng tệ hơn. Shinichi vẫn kiên quyết.

-ĐỦ RỒI... Ran từ trong góc tối bước ra hét lớn, cô đã nghe hết rồi, cùng với Shiho, Aoko và cả Kazuha nữa, đều đã nghe hết cộc nói chuyện giữa những chàng Vampires.

-Tại sao lại giấu chúng tôi chứ, còn nữa Gin là ai, tôi cần một lời giả thích. Aoko đứng ra hỏi.

-Nếu các cô đã nghe hết rồi thì tôi không còn gì để nói, còn Gin, hắn là quý tộc bị khai trừ, sau đó hắn đến vương quốc của các cô dùng thân phận quý tộc Vampire đến gây chiến, tạo ra sự hiểu lầm để lợi dụng Angle tận diệt Vampire hay chí ít để hai bên khai trừ nhau, hắn sẽ nhân cơ hội đó thống lĩnh tam giới, ngắn gọn thì là vậy đó. Kaitou vội vả giải thích, lòng mừng thầm khi cuối cùng cũng có thể cho Angle biết chuyện cũng coi như hoàn thành 1/3 của nhiệm vụ đầu tiên.

-Vậy Shinichi, anh là vì tôi sao?

-Nếu biết hết rồi thì đừng có sen vào, mất mạng là tôi không đền được đâu!

-Cảm ơn cậu, Shinichi. Ran khẽ nói, giọng nói cô nhỏ nhưng đủ cho tất cả nghe thấy, cô đồng thời nở nụ cười trong sáng nhất trước giờ, kể cả khi cô vẫn chưa biết chuyện.


********************************

-Phu nhân! Nàng xem chúng ngốc chưa kìa, thứ ta muốn đâu chỉ có tam giới.

-Vâng! Thứ chàng muốn là...

Lại một lần nữa hai giọng nói lãnh khốc vang lên, cảnh báo một âm mưa chuẩn bị tiến hành, mà âm mưu ấy có lẽ sẽ lấy đi sinh mạng của tất cả mọi người, không chừa một ai...
End chap 6
 
×
Quay lại
Top