[Longfic] Minh Nguyệt Huyết Tâm

Bạn thấy fic này thế nào? Trả lời thật lòng nhé!

  • Fic tạm, có một số lỗi cần sửa chữa.

    Số phiếu: 5 10,0%
  • Fic ổn, cứ tiếp tục phát huy.

    Số phiếu: 44 88,0%
  • Fic dở, nên tạm thời dừng lại để học hỏi thêm kinh nghiệm.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Fic quá tệ, cần drop fic ngay lập tức.

    Số phiếu: 1 2,0%

  • Số người tham gia
    50
;)) Chào nàng ah ~ :3 Ta đã bay vào đây :3

Lời đầu tiên ta phải thốt lên là... từ đó tới giờ mà nàng mới post hết chương một sao ? :((

Ta có vài lời nhận xét này :v :
- Văn phong của nàng rất ổn, ta không có gì để nói cả :3. Nội tâm nhân vật được bộc lộ nhiều, nhưng mà có quá nhiều không nhỉ ? ;)) lấn át hết cả pha hành động đẹp mắt của ta :KSV@15:. Nhưng tóm lại là khi đọc ta cảm thấy rất sâu sắc ah ~ :3

- Part này dài quá :3 đọc ê hề luôn :3 :KSV@03:ta thích ta thích :KSV@05:

- Những từ ngữ hán Việt mà nàng dùng rất hay ah ~ :3 cái này hơn hẳn ta rồi :3

- Lỗi chính tả còn nhiều, khi nào rỗi rỗi thì nàng nhớ sửa lại nha :3

- Nội dung thì cũng chưa có gì bất ngờ cho lắm :3 theo cái mô típ cũ điệu hổ ly sơn =)) 2 ông anh bị sa vào bẫy :)) Nhưng ta chờ ah ~ :3 chờ đến khi Nguyệt Tâm tỷ tỷ xuất hiện :3. Cơ mà nàng hứa rồi đấy :)) cho Ran cặp với Shin đó !!!

Túm lại một điều :)) ta chỉ chém (gió) được mấy câu ngớ ngẩn vậy thôi :)) có gì sai sót mong nàng lượng thứ cho ta . Hóng chap mới của nàng nhiều nhiều lắm :x :x :x

Thân,
D.Princess
 
Oaaaaaa :KSV@16:. Sao không ai com cho ta thế này, bộ ta viết dở lắm sao? Mọi người phải góp ý cho ta tiến bộ đi chứ!
dragon_princess cảm ơn nàng đã com. Ta cũng có cảm giác hình như nội tâm nhân vật của ta hơn quá đà nhưng mà không biết sửa thế nào nên để vậy luôn. Sau này nàng phải com cho ta nữa đấy. ( Tuyệt đối không được lười com à nha nếu không thì ta sẽ đọc chùa fic nàng cho mà coi!:KSV@05: )
 
Hiệu chỉnh:
Vừa mới lên là thấy tin của ss gọi vào xem chap mới. Phải công nhận, part này dài thật, em đọc mãi mà không hết, đến bây giờ mới hết. Ít mấy pha hành động quá, ss nhỉ. Khi đọc những fic cổ trang mà có mấy cảnh ám sát, thì các re quan tâm nhất đó là các pha hành động, cái này thì em thấy ít quá.
Còn nữa, nếu có chap mới cứ qua gọi em nha, em sẽ com cho ss ( nếu có cái để com).
Chúc ss ngày càng viết fic hay hơn nhá. Hóng chap
 
ss tới đây!!! một lời nhận xét hơi phũ cho chap này của em nhé: ss thấy sao Shinichi và Kaito cứ ngố ngố thế nào ấy, Kaito cũng rất chi là... nói thế nào nhỉ? hấp tấp nóng vội quá. :KSV@13::KSV@13::KSV@13:
mà ss hỏi nè:
1. thủ lĩnh và thành chủ có khác nhau sao?
2. Rena là ai?
3. Couple chính là cặp nào vậy?
4. Sera là đệ nhất sát thủ Ám nguyệt thành, vậy Nguyệt Tâm tỉ tỉ là gì vậy?
5. ss cảm thấy khá mờ mịt về mối quan hệ giữa các nhân vật trong truyện.( cái này chắc phải chờ các chap tới xem thế nào):KSV@19::KSV@19::KSV@19:
ss thấy mạch văn của em khá ổn, miêu tả rất chi là ok. nếu ss mà viết fic nhất định sẽ thỉnh giáo em:Conan05::Conan05::Conan05:.
chúc em viết không chỉ giữ vững tay nghề mà còn càng ngày càng lên nhé!
hi vọng sớm nhìn thấy chap mới! <3 <3 <3
 
Em bay vô này Ss ơi....~~~~~:KSV@01:
Đọc xong chap 1 của Ss mà mỏi mắt, hoa mắt, chóng mặt.:KSV@19:
Mà đằng nào mọi người cũng nhận xét cho Ss hết rồi nên em chỉ nhận xét chung chung thôi:KSV@07:
Văn phong của Ss rất hay, dùng những từ cổ trang khá đúng:KSV@01:
Độ dài thì cũng TÀM TẠM (tại em lười đọc nên thấy hơi dài):KSV@05:
Tuy nhiên có một số lỗi mà đến giờ Ss vẫn chưa sửa như Sera:KSV@13:
Mà Ss cho em hỏi bao giờ Ran mới xuất hiện vậy?:KSV@18:
Không có Kazuha ư? Vậy cặp HeiKa sẽ ra sao?:KSV@16::KSV@15::KSV@17:
Thui nhận xét nhiều rồi. Em bay đi nha! Bao giờ có chap mới em lại bay vô hóng tiếp:KSV@20::KSV@03:
 
Xin lỗi ss thần chết của em khi đọc lâu rồi giờ mới nhảy vào com.
Chap dài, đọc thích lắm ạ.
Văn phong ổn (dù 1 vài chỗ em không hiểu, bao giờ phải dụ dỗ...à quên hỏi ss lại)
Lỗi chính tả có.
Em nghĩ ss nên giới thiệu nhân vật đủ hơn chứ đọc ra 1 số nhân vật mà hông biết là ai. vd: rena, mấy tên thích khách,....
Bao giờ ss cho Ran neechan lên sàn vậy????:KSV@15:
Cuối, hóng chap của ss.
Thân :KSV@03:
 
Đa tạ tất cả vẫn còn nhớ đến fic của ta! Ta xin lỗi vì lâu nay đã đóng bụi fic này, nhưng bây giờ ta đang mất cảm hứng với fic cổ trang nên mong mọi người hãy thông cảm cho. Ta hứa sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Hy vọng mọi người còn yêu quý Thần chết là ta!

Để tạm thời chuộc lỗi, ta tặng mọi người vài bức hình coi chơi!

Ran Mori
bs.jpg


Minh Nguyệt Tâm
14.jpg


Shinichi Kudo
dz.jpg


Hakuba Kudo
9.jpg


Kaito Kuroba
dq-1.jpg


Heiji Hattori
6.jpg


Shiho Mori
hh-1.jpg


Sera Masumi
bf.jpg


Hondo Eisuke
17.jpg


Rena Mizunashi
bk.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Ta đã trở lại và... chẳng biết như thế nào nữa! Tặng @ran_angel_yuki chap này, cảm ơn em đã ủng hộ ss nhiều như vậy!!! Yêu em nhiều!

araide-1.jpg

Araide Tomoaki: Được giới giang hồ mệnh danh là Đệ nhất danh y. Võ công và cả y thuật đều thuộc loại thế gian hiếm có. Xưa nay luôn thực hiện đúng di ngôn của phụ thân là tế thế cứu đời. Một con người sắc sảo và đầy bản lĩnh, ghét nhất hạng người trơ tráo, lật lộng. Quá khứ là một màn tối đen không ai biết tới. Thông thạo thuật kì môn độn giáp.

81.jpg

Akemi Miyano: Sư muội đồng môn với Araide và cũng là tri kỉ suốt mười mấy năm qua của chàng. Vị cô nương với sắc đẹp được người ta đồn đại là băng thanh ngọc khiết. Tính cách khá cố chấp và điềm đạm, đôi lúc hơi trẻ con. Y thuật tuy không được cao minh như sư huynh nhưng cũng được cho là giỏi. Võ công thuộc loại vừa đủ dùng. Tài năng ứng biến nhanh không ai ngờ được. Mồ côi từ nhỏ. Trước đây từng được cốc chủ tuyệt tình cốc Lãnh Huyết cưu mang. Vũ khí thường dùng là kim châm.

Và giờ thì..... CHAP MỚI THÔI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!
Chap 2:

Part 1: Số mệnh hai mươi lăm năm.


Căn nhà trúc im lìm giữ mình trong gió. Tiếng dòng suối róc rách chảy, tiếng côn trùng ngân nga tẩu khúc bất tử về đêm, tiếng cây lá xào xạc trên nền trời u ám. Đêm về - thời khắc của bóng tối ngự trị, thời khắc mà ánh trăng chiếm lĩnh bầu trời, thời khắc để sự bất tử hồi sinh.

Bên trong gian nhà nhỏ, khuất sau những lớp mạng che là gương mặt anh tuấn của người từng làm chấn động giới giang hồ một thời – Araide Tomoaki. Chàng ngồi đó, dáng điệu thong thả đến kì lạ. Một tay phe phẩy chiếc quạt, tay còn lại từ tốn nâng chung trà, chầm chậm thưởng thức hương trà thơm ngát phả vào mũi rồi mới nhấp từng ngụm nhỏ. Phong thái phải nói là an nhàn tuyệt đối! Trái ngược hẳn với chủ nhân gian nhà, vị cô nương vừa bước vào khẽ chun mũi, trên gương mặt thanh tú có tới năm, sáu phần khó chịu. Vừa ngồi xuống đã lập tức trút cơn giận vào chiếc bàn để trà, dáng vẻ yểu điệu ngày thường không biết đã biến đi đâu mất. Araide thấy thế cũng lấy làm ngạc nhiên, bèn buông chung trà mà nhỏ nhẹ hỏi chuyện:


“Sư muội, muội sao vậy? Điều gì làm muội không vui sao?”


Vị tiểu sư muội của chàng lên tiếng, chất giọng tỏ rõ sự ấm ức, bất mãn. Trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút thất vọng, buồn rầu. Chàng nhìn thấy mà lòng cũng khẽ nhói lên.


“Sư huynh! Ông trời đúng là đáng ghét! Hôm nay rõ ràng là ngày rằm, vậy mà mặt trăng lại bị mấy đám mây đen xấu xa che đi mất. Thử hỏi có giận không cơ chứ?”


Chàng nghe sư muội nói mà suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Thì ra là vậy! Sư muội chàng rất yêu trăng. Mỗi ngày mỗi ngày, cứ đến lúc trăng lên quá đỉnh đầu là nàng lại ra đứng trước hiên, lặng lẽ nhìn ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, cho đến đầu giờ tý mới chịu vào nghĩ. Có lẽ cũng vì cái dáng đứng đoan trang và có chút thanh tĩnh đó mà chàng xiêu lòng, mà cả cuộc đời vướn vào một chữ tình với tiểu sư muội.


Cánh môi Araide khẽ cong tạo thành một đường nét tuyệt hảo trên gương mặt anh tuấn. Vậy mà chàng còn tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, không ngờ lại là vì mấy đám mây đen không biết điều kia. Mấy đám mây này, đúng là chán sống rồi mà! =’=


“Thôi được rồi, muội đừng giận nữa, Akemi! Mấy đám mây đen đó chỉ chút nữa là bay đi thôi. Rồi mặt trăng lại hiện ra mà!” – Chàng nói bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp đến lạ, khiến sự buồn rầu trong lòng thanh y nữ tử vơi bớt đi phần nào. Nhưng nàng vẫn ấm ức. Nàng không phải loại nữ nhi trẻ con đến mức chỉ vì chút chuyện vặt mà nổi nóng. Chỉ là hôm nay ông trời thật sự muốn chống đối nàng. Thật sự là rất quá đáng!


“Sư huynh, huynh không biết đâu! Mấy đám mây đó lạ lắm! Chúng cứ vây lấy mặt trăng trong khi đó thì những ngôi sao bên cạnh lại rất sáng. Có một ngôi sao còn càng lúc càng to ra nữa!”


Chàng vừa nghe sư muội nói thì sắc mặt liền có biến chuyển, chung trà trên tay phút chốc dừng lại. Cả cơ thể cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt từ phía sau, đôi mắt màu lá non sẫm lại, mỗi câu mỗi chữ Akemi nói ra đều khiến ruột gan chàng quặn thắt. Cả cuộc đời chàng chưa từng hại ai bao giờ, cũng chưa từng làm gì xấu xa. Danh tính chàng được giới giang hồ biết đến cũng chỉ vì y thuật cao minh mà phụ thân chàng truyền lại. Chỉ duy nhất một điều, một điều thôi khiến chàng tâm trí không yên, đó chính là những việc có liên quan đến “người đó”. Chàng đã tự nhủ với lòng hàng vạn lần là hãy quên cái tên đó đi, quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quên đi con người đã chọn cho bản thân mình một cuộc đời tranh đấu không ngơi, rồi bỏ rơi chàng mà chẳng một chút luyến tiếc, bận tâm. Chàng đã dặn mình là cứ coi như bản thân bị mù, bị điếc, cứ coi như là quả báo nhãn tiền, nợ ai làm thì người đó chịu. Đến mức chàng đã phải cùng sư muội mai danh ẩn tích, lui về sống ẩn tại đỉnh Minh Sơn chỉ để trốn tránh sự đời, để lánh xa tất cả. Ấy vậy mà tin tức vẫn cứ truyền đến đây, ông trời vẫn cứ bắt chàng phải nhúng tay vào chuyện gia can người khác. Tại sao chàng đã cố không quan tâm mà ông trời vẫn cứ mãi nhắc đến? Tại sao khiến chàng sống mà đau khổ còn hơn cả cái chết thế này?

Chàng nhớ rất rõ, Araide Tomoaki của trước đây – người của hai mươi sáu năm trước đây - đã từng ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ cứ tốt đẹp. Cho đến ngày kẻ đó xuất hiện. Vị quân vương với tất cả trong tay: tiền tài, địa vị, danh vọng, không thiếu một thứ gì. Và những người hoàn hảo như thế thường là những người sẽ cướp mất tất cả của kẻ khác. Chàng là một trong số đó. Cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, cho dù mọi thứ có đổi ngôi thay vị đến đâu thì suốt đời này chàng cũng không quên cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà chàng mất tất cả, cái ngày mà một Araide hiền lành, nhút nhát chết đi, thay vào đó là một con người tự tin và đầy bản lĩnh trong chốn võ lâm âm mưu đầy rẫy. Những vết thương chằng chịt trên người, những nỗi đau khắc sâu trong tim suốt hai mươi sáu năm qua, nếu không vì ngày đó thì mãi mãi đã không tồn tại.
_____________________

Phần kí ức dội về khiến gương mặt chàng thay đổi hẳn. Sắc thái an nhàn mới vài phút trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Sư muội chàng – Akemi Miyano – cũng vì vậy mà sắc mặt từ buồn bực chuyển sang bất ngờ rồi kinh ngạc. Suốt mười mấy năm bên cạnh Araide, chưa bao giờ nàng thấy sư huynh mình đáng sợ như lúc này. Nàng biết, quá khứ của sư huynh không hề đơn giản như những người bình thường khác. Nếu có kẻ hỏi thứ gì được cho là bí ẩn nhất trên thế gian này, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là dung nhan của Minh Nguyệt Tâm. Và… quá khứ của Đệ nhất danh y: Araide Tomoaki. Xưa nay nàng chưa từng hỏi, cũng chưa từng muốn biết trước đây chàng là người như thế nào, cuộc sống ra sao. Nàng chỉ biết bây giờ chàng là sư huynh nàng, là người nàng yêu thương hơn cả mạng sống. Nàng cần phải giữ sư huynh ở bên cạnh mình. Mãi mãi…


Nghĩ là làm, Akemi vừa mở miệng định gọi tên chàng thì lập tức bị chặn lại. Cho dù nội công chỉ thuộc loại vừa đủ nhưng nàng vẫn cảm nhận được luồng âm khí vô cùng nặng nề tỏa ra từ người chàng. Luồng âm khí đó đang ngày một đè nặng lên cơ thể nàng, khiến cổ họng nàng như bị ai đó bóp nghẹn. Càng lúc sự khó chịu càng tăng lên, cho đến khi gần như không thể thở được nữa, Akemi mới khó nhọc dùng một tay ôm ngực, tay còn lại lấy hết chút sức lực cuối cùng ném mạnh chung trà bằng sứ xuống đất, khiến những mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp nơi. Tiếng động đó làm Araide bừng tỉnh, chàng thoát khỏi thứ cảm giác mụ mợ đang xâm chiếm bản thân. Lập tức nhận ra việc mình làm, nhanh như cắt chàng tiến tới chỗ sư muội, vội vàng vận công tống âm khí trong cơ thể nàng ra ngoài. Bàn tay chàng dừng ở đâu chỗ đó liền xuất hiện một luồng khói đen bốc lên, gương mặt xanh xao của Akemi trong phút chốc trở nên hồng hào hơn, cảm giác bị đè nén cũng dần biến mất, hơi thở cũng bắt đầu điều hòa trở lại. Sau khi đẩy hết âm khí ra ngoài, chàng vội vã ngồi xuống bên cạnh sư muội, một tay giữ ngang vai nàng, một tay bắt mạch, lo lắng hỏi ngay:


“Akemi, muội không sao chứ? Huynh xin lỗi! Huynh… hơi bị mất kiểm soát!” – Chàng nói mà chẳng dám nhìn vào mắt sư muội, cứ mỗi lần không thể điều khiển được tâm trạng, cơ thể chàng lại tỏa ra một luồng âm khí cực mạnh, đủ để giết người chỉ trong vòng ba khắc. Chàng luôn tìm cách khắc phục tình trạng này của mình nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không có kết quả.


Nàng ngước mặt nhìn nam tử bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách như vẽ nên một nụ cười, đầu ngả hẳn vào lồng ngực rắn chắc ấy, vòng tay ôm ngang eo sư huynh. Chàng cảm nhận được mùi hương ngọc lan tỏa ra từ mái tóc dài đen nhánh của Akemi. Chúng như phảng phất trong tâm trí chàng, dai dẳng và bền bỉ, như chính phần kí ức đau thương kia. Chàng có thể quên mất tất cả, duy chỉ có thứ kí ức mệt mỏi ngày xưa và hương thơm này là vĩnh viễn khắc sâu trong tim, có muốn xóa cũng không tài nào xóa được. Chàng cố gắng siết chặt Akemi trong tay nhưng vẫn không làm nàng khó thở, cằm tựa hẳn vào suối tóc mượt mà bản thân vẫn nhìn thấy mỗi ngày. Cảm giác trong thời khắc này là cảm giác kì lạ nhất chàng từng biết tới. Sự ấm áp xen lẫn với nỗi sợ hãi, yêu thương hòa vào cùng những đau đớn cố che giấu lâu nay. Phải chăng đã đến lúc ông trời buộc chàng phải trả nợ? Một món nợ ân tình khắc cốt ghi tâm!


“Akemi, muội biết gì về sao đế vương?”


“Sao đế vương?” – Nàng nhắc lại như để chắc chắn về câu hỏi mình vừa nghe được. Cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm. – “Sao đế vương là ngôi sao chiếu mệnh cho hoàng đế. Khi một triều đại hay một quân vương khác lên ngôi, sao đế vương sẽ thay đổi. Có thể sẽ sáng hơn hoặc tối hơn tùy vào thiên mệnh. Cũng có lúc nó sẽ biến mất cho đến khi chân mệnh thiên tử thật sự xuất hiện.”


“Vậy còn… tam kiếp thì sao?”


“TAM KIẾP!!!!” – Lần này thì nàng không tài nào mà bình thản cho được, gương mặt ngước nhìn chàng chứa đầy những sự hồ nghi. Rốt cuộc thì sư huynh nàng muốn nói gì? Mọi thứ không hề có chút bất thường nào cơ mà! Cho đến nửa giờ trước đây thì mọi chuyện vẫn rất bình thường. Đúng vậy, vô cùng bình thường!


“Tam kiếp là hiện tượng xảy ra khi trên bầu trời cùng một lúc xuất hiện ba ngôi sao đế vương. Chúng tạo thành hình tam giác bao quanh mặt trăng. Theo sử sách ghi lại thì đó là tam giác quyền lực. Cho đến ngày nay, chưa có chuyện gì tốt lành xảy ra từ khi tam kiếp bắt đầu cho đến lúc nó kết thúc. Tất cả… đều là bi kịch!” – Chàng nói mà không hề nhìn vào nàng, tâm trí như hướng về một khoảng không gian bao la, xa xôi nào đó. Âm sắc giọng nói không một chút biểu cảm thoáng qua. Chàng bây giờ chẳng khác nào một bức tượng biết nói, một cái xác vô hồn.


Akemi đưa tay bịt miệng, mi mắt ngấn nước, nàng lắp bắp nói không nên lời:

“Sư… sư huynh,… không… không lẽ… huynh… huynh. Muội… muội… không… muội không thể để huynh làm vậy. Muội… không thể!!!!” _ Nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên đôi má phớt hồng. Nếu ai không biết chắc chắn sẽ nhìn lầm tuổi tác của nàng. Dù đã ngoài ba mươi nhưng dung nhan nàng vẫn cứ như một tiểu cô nương mười tám xuân xanh. Những bộ phận trên gương mặt tuy rất bình thường nhưng khi gắn trên người nàng lại trở nên hài hòa tuyệt đối. Một sắc đẹp thanh khiết như những giọt sương mai buổi sớm. Người ta thường gọi đây là sắc đẹp trời cho, có muốn cũng chẳng thể cưỡng cầu. Mà bây giờ thì điều đó đâu quan trọng nữa, điều nàng quan tâm nhất bây giờ chỉ có sư huynh. Sư huynh! Sư huynh nàng. Huynh ấy muốn rời xa nàng. Huynh ấy muốn rời khỏi nàng. Không, tuyệt đối không thể được!!!


“Sư huynh… Huynh không được làm như vậy. Như vậy... như vậy, chẳng khác nào làm trái thiên lí. Nhất định sẽ bị trời phạt. Huynh không được, không được làm như vậy!” – Nàng nói mà không ngừng níu chặt tay áo Araide, những giọt lệ càng lúc càng rơi nhiều hơn nữa, lăn dài trong sự sợ hãi và hoảng loạn của vị cô nương từng tin rằng cuộc đời sẽ cứ yên ả mà trôi qua. Cho đến tận giây phút này, nàng mới nhận ra rằng tất cả chưa bao giờ như nàng hằng mong muốn. Mọi thứ, chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Mà cơn mộng mị nào rồi thì cũng có ngày phải tỉnh lại. Nhưng ngày đó, sao mà đến nhanh thế này?


“Akemi! Cho dù có trái ý trời ta cũng phải làm. Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không thể không màn tới những chuyện xảy ra xung quanh người đó. Cả đời ta… chắc chỉ nợ muội một chữ tình. Và nợ người đó một chữ NGHĨA!”


Nàng bất lực buông tay, tự mình lau đi những giọt lệ chưa kịp khô đi hay rơi xuống. Môi nở nụ cười chua xót trong khi trái tim gần như bị rạch nát. Phải rồi, nàng chỉ là một chữ tình – một chữ tình thoáng qua có thể mang theo chút ý nghĩa. Còn người ta? Người ta là cả một chữ nghĩa nặng như núi Thái Sơn, sâu như biển Thái Bình. Nàng sao có tư cách so sánh với người ta cơ chứ? Lấy tư cách gì đây?


“Vậy… bây giờ muội phải làm gì hay cần chuẩn bị những gì?” – Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối đáp, Araide hướng ánh mắt về phía nàng. Cái ánh nhìn đầy bi thương và thống khổ, y hệt như ngày đầu cả hai gặp nhau. Y hệt như… Lãnh Huyết!


Chàng đã hơi ngạc nhiên khi nghe sư muội hỏi câu đó. Nhưng đây đều là những việc đã nằm trong dự tính của chàng. Chàng đã mong Akemi rời khỏi, vậy mà sư muội chàng lại cứng đầu đến thế. Chàng đã từng nghĩ đó cũng là một điểm tốt, còn giờ thì, có lẽ chàng đã lầm thì phải!


“Muội chuẩn bị cho ta bát quái trận và thiên sinh kính. Ta nghĩ mình cần dùng đến nó!”


Nét hồ nghi thoáng qua trên gương mặt cả hai. Chả lẽ…


“Huynh… muốn cứu mạng ai sao?”


Chàng xoay hẳn người lại, đối diện với nàng, nét cương quyết hằn rõ trong đôi mắt màu lá non tuyệt đẹp. – “Phải! Ta muốn cứu… HAKUBA KUDO!


End part 1

Ta viết chap này trong thời gian khá ngắn - chỉ trong một ngày nên chắc chắn sẽ có nhiều sơ sót. Về điều này thì mong mọi người bỏ qua cho. Tuy nhiên ta khuyến khích tất cả hãy chém thật mạnh tay vào, chặt chém theo cách mà mọi người muốn. Ta cần gạch đá để ngày một hoàn thiện cái fic này hơn!

Cuối cùng là gởi lời cảm ơn chân thành đến những reader đã, đang và sẽ ủng hộ ta cùng với fic này. Mong không làm mọi người thất vọng!
 
Hiệu chỉnh:
*lon ton chạy vào* Ồ có chap mới rồi!*nhìn trước ngó sau*Vẫn chưa có ai giật tem, cho em xin cái tem nhé!:KSV@10::KSV@10:
Bây giờ vào chủ đề chính đã. Uhm! Chap này dài, lời văn trau chuốt, khắc họa rõ tâm trạng nhân vật. Tuy nhiên, vẫn còn có một số lỗi type như:
thông thả => thong thả
giân => giận
Em chỉ nhận xét thế thôi. Mong au sẽ nhớ *chăm lo* cho fic này và sớm ra chap mới nhé!
Bye.:KSV@20:
*lon ton chạy ra*
 
=))

Xem ra thì không phải mỗi mình ta bị mất hứng với cổ trang ;))

Cả nàng cũng vậy ah~ ;))

*Chỉ chỉ* Mấy cái hình đó, sao nó bé tẹo vậy nàng? Ta nhìn không có được đã @@

Nhìn Ran và Minh Nguyệt Tâm ta chẳng thể tưởng tượng nổi là một người, mà không biết có phải là một người không nữa. ;))

Nàng thần chết này rất nguy hiểm khó lường ah~ =)). Còn không biết nàng đang mưu đồ chuyện gì trong "Không phải thiên thần" nữa là ;))


Sao đế vương à? ;))

Ta chưa hiểu dụng ý của nàng lắm nhưng theo ta nghĩ, có khi nhân gian sắp có biến chuyển ;)), một núi không thể có hai hổ nói gì đến ba =)).

Chân mạng đế vương thì có Hakuba à ? ;)) Minh Nguyệt Tâm? Ờm, Shinichi,.... nhì nhằng nhì nhằng =))

Hay chỉ là một điềm báo rằng có biến, chưa không liên quan gì đến số lượng? ;))

Rồi, cứ tạm thế đã. ;))


Trong fic đã xuất hiện thêm nhiều càng nhiều nhân vật nữa và càng nhiều thì càng liên quan đến Minh Nguyệt Tâm. Cái cô Minh Nguyệt Tâm này có vẻ là khá rắc rối, lúc thế này, lúc thế kia,... ;)) Không biết chủ ý của người này là gì.


Đây:


Phải rồi, nàng chỉ là một chữ tình – một chữ tình thoáng qua có thể mang theo chút ý nghĩa. Còn người ta? Người ta là cả một chữ nghĩa nặng như núi Thái ơn, sâu như biển Thái Bình. Nàng sao có tư cách so sánh với người ta cơ chứ? Lấy tư cách gì đây?

Không hiểu chính xác người ta là ai. Nếu là Minh Nguyệt Tâm thì hết sức là kì lạ... mới sai người đi giết xong lại... =3=. Cơ mà… Lại một nam nhân nữa sập lưới tình của nàng =))

...

Vẫn không hiểu =))

Mối quan hệ hết sức phức tạp đấy ạ ;))

(Góc lải nhải: Lại nhất tiễn song điêu kia =)))


Part này ngắn hơn mọi khi, diễn biến cũng không có gì nhiều và đặc biết chưa he hé ra được nhiều gì rõ ràng mà đã thắt thêm nút =)).


Về mặt nội dung là như thế (như thế cái gì? Ô.Ô) còn về cách viết thì ta không có ý kiến gì nhiều. Lối viết của nàng là đi theo hướng “dạt dào nội tâm” ;)). Nàng biết mà, ta đặc biệt thích tả cảnh và ngày ở phần mở đầu, nàng đã làm ta rạo rực =w=.


Đêm về - thời khắc của bóng tối ngự trị, thời khắc mà ánh trăng chiếm lĩnh bầu trời, thời khắc để sự bất tử hồi sinh.

=w= Thần chết có khác ;)).


Trong part mới, nàng viết tạm ổn vì nhiều chỗ t thấy diễn đạt còn hơi ngượng thế nào ấy. Ta không giỏi nhận xét mấy cái khoản này cho lắm *gãi đầu*.


Một số lỗi type thì bạn Long thần đã nhắc nhở, ngoài ra còn từ “chun trà”. Đầu tiên ta không hiểu, lếch thếch đi tra nghĩa thì là “chung trà” mới phải =.=”. Ta không biết gì đâu, nàng xem lại nhé.


Hoy, ta hóng, chờ, mong chap mới của nàng và xem nàng gỡ mấy cái nút lòng vòng này nha ;))
Giờ ta hơi buồn ngủ, ta đi ngủ cái đã @@
 
Hiệu chỉnh:
em bay đến đây ss thần chết iu ơi :KSV@04::KSV@04:
*lau nước mắt* :KSV@17::KSV@17: Em cảm ơn ss nhiều nhiều nhiều ^n lắm :)) Không ngờ ss dành hẳn 1 chap để tặng em *cảm động quá*, lần đầu tiên có người tặng em *khóc* :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
Thui, khóc thế đủ oy ạ, giờ em cười:KSV@05::KSV@05:
Chap này hơi ngắn thiệt, đọc không đã cho lắm ạ ;))

Người ta là cả một chữ nghĩa nặng như núi Thái ơn, sâu như biển Thái Bình
núi Thái Sơn nha ss :x:x:x
Một tay phe phẩy chiếc quạt, tay còn lại từ tốn nâng chung trà,
chầm chậm thưởng thức hương trà thơm ngát phả vào mũi rồi mới nhấp từng
ngụm nhỏ
em nhớ đầu tiên là chun trà mà ạ, xem phim nhiều nhưng em vẫn không biết là chun hay chung nữa, em còn tưởng là chum trà cơ :)) ^0^
“Tam kiếp là hiện tượng xảy ra khi trên bầu trời cùng một lúc xuất hiện ba ngôi sao đế vương. Chúng tạo thành hình tam giác bao quanh mặt trăng. Theo sử sách ghi lại thì đó là tam giác quyền lực. Cho đến ngày nay, chưa có chuyện gì tốt lành xảy ra từ khi tam kiếp bắt đầu cho đến lúc nó kết thúc. Tất cả… đều là bi kịch!” – Chàng nói mà không hề nhìn vào nàng, tâm trí như hướng về một khoảng không gian bao la, xa xôi nào đó. Âm sắc giọng nói không một chút biểu cảm thoáng qua. Chàng bây giờ chẳng khác nào một bức tượng biết nói, một cái xác vô hồn.


Akemi đưa tay bịt miệng, mi mắt ngấn nước, nàng lắp bắp nói không nên lời:

“Sư… sư huynh,… không… không lẽ… huynh… huynh. Muội… muội… không… muội không thể để huynh làm vậy. Muội… không thể!!!!” _ Nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên đôi má phớt hồng. Nếu ai không biết chắc chắn sẽ nhìn lầm tuổi tác của nàng. Dù đã ngoài ba mươi nhưng dung nhan nàng vẫn cứ như một tiểu cô nương mười tám xuân xanh. Những bộ phận trên gương mặt tuy rất bình thường nhưng khi gắn trên người nàng lại trở nên hài hòa tuyệt đối. Một sắc đẹp thanh khiết như những giọt sương mai buổi sớm. Người ta thường gọi đây là sắc đẹp trời cho, có muốn cũng chẳng thể cưỡng cầu. Mà bây giờ thì điều đó đâu quan trọng nữa, điều nàng quan tâm nhất bây giờ chỉ có sư huynh. Sư huynh! Sư huynh nàng. Huynh ấy muốn rời xa nàng. Huynh ấy muốn rời khỏi nàng. Không, tuyệt đối không thể được!!!
Em không hiểu đoạn này lắm, nó sẽ được giải thích vào các chap sau ạ??? :v
Thui, em đi học bài đây, chúc chap sẽ ra sớm
p/s: ảnh đẹp lắm ss ơi:KSV@04::KSV@04:
 
Ôi trời ơi, mấy lần bay vào tường nhà kì kèo đòi mãi, cuối cùng bà bà cũng ra chap, công sức đợi mấy tháng trời mòn mỏi của muội đây xem ra cũng không uổng đâu nhể, tỷ bà bà. Thì ra bà bà viết fic cổ trang có vẻ không còn good nữa, em thì mắc phải lỗi dùng từ cổ trang còn ss thì lại hay mắc lỗi type.

Đọc xong mà em thấy choáng vàng với cả kí lỗi chính tả. Cái này thì mãi ss cũng khó khắc phục được. Nhưng nội dung thì có vẻ....(vuốt cằm).....rất hấp xì dẫn đó nha. Sao fic nào của ss cũng toàn muốn người xem phải thót tim vì phải suy nghĩ nhiều thế =))

Hết sức là khó đoán à nha. Hơn nữa, em nghĩ ss rất có tài trong việc khiêu gợi sự tò mò của người khác, mà cho dù biết việc đó thì cũng khó ai mà tránh khỏi với cái nội dung đầy màu sương này.

Theo em nghĩ là thế. Vì quen biết ss đã lâu, fic ss em cũng đọc nhiều mà chap nào cũng khó hiểu, làm người khác muốn xem tiếp chap sau xem thế nào, dừng chap ngay những chỗ gay cấn. Cứ như tạo một lớp sương mù che mờ mọi thứ rồi đợi thời điểm nhất định, tung một loạt "ánh sáng mặt trời ra" để trả lời cho tất cả.

Đây là cái mà ss nên phát huy nhưng riêng em thì em muốn ss bớt phát huy cái ấy đi, chứ không ai đang ăn cơm mà đọc fic của ss chắc nghẹn luôn quá =))

Quả không hổ danh thần chết, vừa bất ngờ, vừa gây sợ hãi. Lời văn trong part này có vẻ ghê ghê sao ấy. Nhiều chỗ cứ như tả cảnh địa ngục. Nhưng càng ghê thì em càng thích. Vừa cổ trang, vừa ma quái một chút, lại hành động nữa thì đúng gu của em.

Com vầy chắc cũng hơi ít tại chả biết nói gì ngoài mấy cái lỗi type. Thôi thì ai tinh mắt hơn thì com nhiều hơn em, chứ em com thế này chắc hơi ít so với sự mong đợi của bà bà thần chết nhỉ.

p.s: Mấy ngày nay thi, dậy sớm quá nên muội bị mất ngủ, đầu óc hơi đờ đẫn, có gì nói sai, bà bà cứ qua nhà em mà quở trách. Em đi nhé. Hô biến. Chúc tỷ nghỉ lễ vui vẻ :)
 
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Đầu tiên là bạn @Long thần. Cảm ơn lời khen của bạn. Lỗi type thì mình đã soát lại rồi. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic!

Thứ hai là nàng yêu nữ thân yêu của ta! Haiz, lần nào đọc mấy bài com của nàng ta cũng cười tủm tỉm như bị điên vậy đó! Riết rồi người trong nhà muốn đưa ta quay trở lại với bệnh viện Biên Hòa luôn á! Mà dạo này đúng là ta mất hứng với fic cổ trang. Khó khăn lắm mới viết được cái part ngắn ngủn thế này đấy!

Nhìn Ran và Minh Nguyệt Tâm ta chẳng thể tưởng tượng nổi là một người, mà không biết có phải là một người không nữa. ;))

Lần này thì nàng đoán nhầm rồi đấy nhé! Như ta đã nói với nàng, Minh Nguyệt Tâm và Ran là hai người khác nhau. Họ có quan hệ hơi phức tạp với nhau thôi!

Sao đế vương à? ;))

Ta chưa hiểu dụng ý của nàng lắm nhưng theo ta nghĩ, có khi nhân gian sắp có biến chuyển ;)), một núi không thể có hai hổ nói gì đến ba =)).

Chân mạng đế vương thì có Hakuba à ? ;)) Minh Nguyệt Tâm? Ờm, Shinichi,.... nhì nhằng nhì nhằng =))

Hay chỉ là một điềm báo rằng có biến, chưa không liên quan gì đến số lượng? ;))

Về vấn đề này thì... Hakuba đúng là một trong những chân mạng thiên tử được sao đế vương chiếu mệnh. Đáng lẽ chỉ có duy nhất một chân mệnh thiên tử (là ai thì sau này sẽ biết) nhưng vì từng có một số chuyện xảy ra nên mới xuất hiện một lúc đến ba ngôi sao như vậy.

Còn việc chuyện gì đã xảy ra thì xin mọi người chờ chap sau đi a~~~~ :3

Trong fic đã xuất hiện thêm nhiều càng nhiều nhân vật nữa và càng nhiều thì càng liên quan đến Minh Nguyệt Tâm. Cái cô Minh Nguyệt Tâm này có vẻ là khá rắc rối, lúc thế này, lúc thế kia,... ;)) Không biết chủ ý của người này là gì.


Đây:




Không hiểu chính xác người ta là ai. Nếu là Minh Nguyệt Tâm thì hết sức là kì lạ... mới sai người đi giết xong lại... =3=. Cơ mà… Lại một nam nhân nữa sập lưới tình của nàng =))

...

Vẫn không hiểu =))

Mối quan hệ hết sức phức tạp đấy ạ ;))

Vâng, quan hệ giữa Araide và *người đó* thật ra không hề phức tạp mà ngược lại còn rất đơn giản. Về phần Minh Nguyệt Tâm thì chẳng có liên quan gì đến mối quan hệ đó cả.

Chỉ là ý đồ của nàng ta hơi bị cao thôi ạ!

@ran_angel_yuki: em qua com là ss vui lắm rồi bởi chap này là tặng cho em cơ mà.

Chỗ em trích dẫn thì thật ra ss đã cố viết theo cách dễ hiểu nhất rồi. Nhưng nếu em vẫn chưa hiểu được thì ss sẽ tìm cách giải thích thêm ở những chap sau.

@Selena Taylor: Ss uy hiếp hơi bị nhiều mà em chỉ com được có nhiêu đó thôi hả? Nhưng thôi kệ, nhớ các chap sau com thật dài cho ss để bù lại là được rồi.

@Ran Miyu: Thật ra thì ss cũng không muốn vậy đâu. Chẳng qua là ma xui quỷ khiến thế nào đó mà ss toàn viết những thứ bí ẩn như vậy không hà!

Quả không hổ danh thần chết, vừa bất ngờ, vừa gây sợ hãi. Lời văn trong part này có vẻ ghê ghê sao ấy. Nhiều chỗ cứ như tả cảnh địa ngục. Nhưng càng ghê thì em càng thích. Vừa cổ trang, vừa ma quái một chút, lại hành động nữa thì đúng gu của em.

Ss chính là muốn như vậy mà. Ss còn định sẽ miêu tả ghê hơn nữa nhưng cuối cùng lại lược bớt đi. Mà nếu em muốn vậy thì ss sẽ làm hết sức mình. Đảm bảo chap sau còn ghê hơn cả chap trước nữa.

Cuối cùng thì cũng chẳng biết nói gì ngoài câu MONG MỌI NGƯỜI KIÊN NHẪN CHỜ A~~~. Ta hứa sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể (hứa lần thứ n) và mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những góp ý nhận xét trong các chap sau. Cảm ơn tất cả đã quan tâm! Yêu mọi người nhiều lắm! :x :x :x
 
ừm, hế lô e!
ss đi mai danh ẩn tích lâu lâu và quay lại bằng 1 bài comt cho e đây! ( chắc sau comt này ss lại tiếp tục lên núi ở =)) )
ss đọc chap này của em khi đang nghe Thiên tiên tử, nên cũng hơi có cái gọi là cảm xúc!:)
ss rất thích hình của Araide, thấy ông anh này rất là đập trai nha. có cái gì đó hơi huyền bí, hơi hơi ám ảnh. lúc đọc chi tiết 26 năm trước, tự dưng ss nghĩ, ơ, Araide đã 50 rồi á? => già rồi nha.=))
trong part này e miêu tả nhân vật khá là u ám, thú thực là ss nghĩ dạo này phong cách viết fic của e đang theo khuynh hướng buồn buồn và bi kịch. :D ( trong không phải là thiên thần thì Akai cũng vật lôn lên xuống với những đau khổ dằn vặt đến cùng cực, còn MNHT này thì là Araide vs cả chữ nghĩa lẫn chữ tình đều ko thể vẹn toàn) :(( nhưn thế nào thì ss thấy cũng rất hay rồi, nhất là câu đầu tiên, trên cả toẹt vời luôn ấy chứ =))
có 1 thắc mắc mà ss thấy nên được giải đáp, đó là Akemi đã hơn 30, theo sự miêu tả của e thì Akemi khá là trẻ con và ngây thơ, liệu có đúng ko? nhất là thời cổ đại thì 30 tuổi cũng là "già" rồi. mà hai người này dắt díu nhau đi ở ẩn, cùng yêu nhau, tại sao không chịu cưới cho chữ tình được tròn vẹn? =))
còn nữa, Araide về ở ẩn tới 26 năm rồi, tại sao lại biết tên của Hakuba? liệu rằng Araide và Hakuba hay nhà Kudo có mối quan hệ nào đó chăng?
hừm, xem ra ss thắc mắc nhiều nhỉ? thôi ,chờ part sau của em, ss phục e luôn đó, trong 1 hôm mà viết dc ngần này, ss bái phục luôn (ss viết chậm lắm luôn) :D
à, còn 1 cái nữa, 1 câu nói muôn thuở cùng vs câu đòi chap mới, part này vẫn còn lỗi type đó nha em ( và ss cũng lười từ trong trứng lười ra rồi, nên ss xin phép ko trích dẫn nha =))=))=)))
cuối cùng, hẹn gặp lại e sớm nhé!
 
Hiệu chỉnh:
@erita hạ lan tâm nhi: Cảm ơn bài com của ss! Thì ra bấy lâu nay ss ở ẩn mà em không biết. Cứ nghĩ ss chán cái fic *thiếu muối* này rồi ấy chứ!

ss rất thích hình của Araide, thấy ông anh này rất là đập trai nha. có cái gì đó hơi huyền bí, hơi hơi ám ảnh. lúc đọc chi tiết 26 năm trước, tự dưng ss nghĩ, ơ, Araide đã 50 rồi á? => già rồi nha.=))

Em với ss coi bộ có cùng ý nghĩ đó nha! Em cũng thấy cái hình đó huyền bí và hơi hơi ám ảnh như ss nên mới để cho Araide. Thật ra thì 26 năm trước anh í mới có 14 tuổi thôi ss ạ! Tính tới giờ đó cũng chỉ mới 40 thôi! Còn trẻ chán mà! =)) =)) =))

trong part này e miêu tả nhân vật khá là u ám, thú thực là ss nghĩ dạo này phong cách viết fic của e đang theo khuynh hướng buồn buồn và bi kịch. :D ( trong không phải là thiên thần thì Akai cũng vật lôn lên xuống với những đau khổ dằn vặt đến cùng cực, còn MNHT này thì là Araide vs cả chữ nghĩa lẫn chữ tình đều ko thể vẹn toàn) :(( nhưn thế nào thì ss thấy cũng rất hay rồi, nhất là câu đầu tiên, trên cả toẹt vời luôn ấy chứ =))

Giờ này ss mới phát hiện ra điều đó ấy ạ? Fic em xưa nay thì nó... vẫn bi kịch như vậy. Cái phần buồn buồn đấy nhiều như cơm bữa rồi, chap nào mà không buồn chắc chắn chap đó không phải em viết rồi ạ!:)) :)) :)) Còn chuyện trên cả toẹt vời thì em không dám đâu, là ss quá khen thôi!

có 1 thắc mắc mà ss thấy nên được giải đáp, đó là Akemi đã hơn 30, theo sự miêu tả của e thì Akemi khá là trẻ con và ngây thơ, liệu có đúng ko? nhất là thời cổ đại thì 30 tuổi cũng là "già" rồi. mà hai người này dắt díu nhau đi ở ẩn, cùng yêu nhau, tại sao không chịu cưới cho chữ tình được tròn vẹn? =))
còn nữa, Araide về ở ẩn tới 26 năm rồi, tại sao lại biết tên của Hakuba? liệu rằng Araide và Hakuba hay nhà Kudo có mối quan hệ nào đó chăng?

Về vấn đề nỳ thì nó nằm trong nội dung fic, nhưng không biết em có đủ trình giải quyết nhiều vấn đề đến thế không nên sẽ giải thích luôn cho mọi người biết! Chắc mọi người còn nhớ trong fic có chi tiết Akemi nhớ đến Lãnh Huyết!?

Lãnh Huyết là con người lạnh lùng và cô độc, Akemi trước đây từng được người này giúp đỡ nên mang ơn, không muốn Lãnh Huyết trở thành con người ngày một độc ác nên đã tự thay đổi bản thân để trở thành một cô nương với cái tính tình trái ngược với tuổi tác như vậy! Về sau này, điều đó trở thành một thứ gì đó có thể gọi là thói quen, nên cả lúc bên cạnh Araide cô cũng vẫn giữ như vậy (Hơn nữa Araide cũng có tính tình y chang Lãnh Huyết mà! :D)

Còn chuyện tại sao họ không thể thành thân là vì... ông trời không cho phép! Giống trong Lưu Bá Ôn á! Số đã định là có duyên không phận nên đành phải chịu thôi ạ! (Cái nỳ chắc tại em ác như con cá thác lác nên hai người mới phải chịu khổ vậy!)

Chuyện Araide và Hakuba có liên quan gì với nhau thì là... bí mật quân sự chap sau sẽ bật mí! Ss @erita hạ lan tâm nhi và mọi người thông cảm ráng chờ mình nha! Sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể! (Hứa lần thứ n + 1)
 
nghe e giải thích thì mọi chuyện cũng ngày càng phức tạp nhỉ? còn cái anh Lãnh Huyết thì ss ... chịu, bởi lẽ nv này ss ... ko thấy hứng thú bằng Araide. :))
mà Araide có thể làm nên nghiệp lớn từ hồi 14 tuổi á? => super siêu. có lẽ thời xưa con người ta lớn trước tuổi nhỉ? ss đọc nhiều truyện cũng thấy thế. :))
chuyện 2 ng ko đến dc với nhau chắc chắn là do e rồi, trong fic, au chính là God mà. =)) quyền năng vô đối luôn ấy chứ. =))
ss sẽ cố gắng chờ chap sau của e, hi vọng lúc ấy ss đã tái xuất giang hồ! =))
( cứ bảo ss lại đi ở ẩn tiếp mà bà con ko cho đi, cứ nấn ná ở đây hoài à) =))
 
Hello tất cả! Lâu rồi không gặp ha! Cái chap này, ờ, túm lại là khá nhiều lời thoại. Nếu m.n có gạch đá gì ta xin nhận hết. M.n đọc xong nhớ để lại cái com để ta tiếp tục sửa chữa. Yêu m.n! <3<3
@erita hạ lan tâm nhi, @dragon_princess, @Covangmuathu, @Ran Miyu, @ran_angel_yuki, @Selena Taylor, @Long thần, @Miyu_love_shinran:tất cả những Re đã và đang ủng hộ fic này, có chap mới rồi!!!!!!!!!



Eri Kudo:
hoang-quy-phi-eri.jpg

Hoàng quý phi của vương triều Kudo. Một nữ nhân bí ẩn, mười mấy năm qua chỉ quanh quẩn trong Thủy Hạc cung và Nghinh Phong Các. Người duy nhất có thể khiến Hoàng đế Yusaku thay đổi quyết định của mình. Thân phận chưa ai biết tới. Được Hoàng đế đưa về từ chiến trận rồi phong ngay ngôi vị Hoàng quý phi trong sự phản đối kịch liệt của bá quan văn võ. 38 tuổi.


Yukiko Kudo:
hoang-hau-yukiko-2-yes.jpg

Nghĩa nữ của Khai quốc đại công thần Takamiya Ryuku. Là mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Được bá tánh hết mực ủng hộ. Không muốn ai biết đến quá khứ của mình. Là nữ nhân đầu tiên có thể tham gia bàn bạc chính sự với Hoàng đế và bá quan văn võ. Rất trọng người tài. Bề ngoài trông hữu tình nhưng thực chất lại rất vô tình. 40 tuổi.


Chap 2:
Part 2: Không chia ly… không gặp lại


Thiên Cầm lâu một ngày tháng bảy tĩnh mịch. Không gian buổi chiều tà như nhuốm màu cô quạnh, tiếng chim chóc từ đâu vọng tới, lại càng như xoáy sâu vào tâm trạng bất an của Hoàng quý phi. Bà nâng tách trà, đưa lên môi rồi lại hạ xuống mà không nhấp một ngụm nào, cứ như vậy suốt một canh giờ, cũng bất giác khiến bọn cung nữ đứng bên cạnh lo lắng. Một trong số đó không kìm được mà lên tiếng hỏi, xem y phục cô ta khác hẳn những kẻ còn lại, có lẽ là trên bọn họ một bậc.


“Hoàng quý phi nương nương, Người có tâm sự gì xin hãy cho bọn nô tì biết để cùng ưu tư với Người. Chứ Người cứ như vậy, thật sự khiến chúng nô tì lo lắng khôn nguôi!”


Hoàng quý phi Eri nghe thấy thì cũng bất giác thở dài, nét lo lắng trên gương mặt lại hiện rõ mồn một, chớp mắt xoay người đối diện với những cung nữ hầu hạ mình suốt mười mấy năm qua, chất giọng ôn tồn đáp trả: “ Các ngươi cứ đi làm việc của mình, đừng vì ta mà lại bị Tổng quản Mito trách phạt!” – Đám cung nữ vừa nghe đến cái tên Mito đã xanh mày tím mặt, trong lòng tự khắc run rẩy nhưng vẫn cố chần chừ không đi.


“Các ngươi còn không đi mau! Nếu để Tổng quản Mito biết được thì ta không chắc có thể cứu các ngươi khỏi đòn roi hành hạ. Nhiều khi cả ta cũng sẽ bị trách tội vì dung túng cung nữ dưới quyền. Chuyện này chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ?” – Gương mặt Hoàng quý phi có tới tám, chín phần phiền muộn, không chỉ là lo cho chuyện trước mắt, mà còn lo cho những ngày tháng sau này. Tin tức Đại hoàng tử bị ám sát đến tai bà vào một buổi tối trăng thanh gió mát. Một buổi tối không hề bình thường như những buổi tối khác. Đó là ngày ba ngôi sao đế vương quy vị, là ngày đánh dấu sự bắt đầu của những tai họa khôn lường phía sau. Eri đủ khả năng để nhận ra, kẻ có thể ngăn chặn tai họa chỉ có người đó. Bà cũng đã hẹn người đó ra gặp mặt, nhưng suốt một canh giờ qua vẫn chẳng thấy xuất hiện.


“Bẩm Hoàng quý phi nương nương, Thái tử đã đến!” – Tên thái giám hộc tốc chạy vào bẩm báo, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Eri vừa nghe đã lập tức khoát tay ra lệnh cho bọn cung nữ mau mau lui xuống, đồng thời cũng bảo tên thái giám mời Thái tử vào Nghinh Phong Các tiếp chuyện. Cuối cùng thì người bà chờ cũng đến!


Thái tử Shinichi Kudo bước vào vừa đúng lúc bọn cung nữ vội vã rời đi, chàng quan sát thấy được sự lo lắng trong đôi mắt bọn họ, lòng cũng dấy lên chút hồ nghi về việc được nhắc đến trong bức thư hôm trước. …Thái tử! Nếu muốn biết sự thật về Hoàng huynh của Điện hạ, thì hãy đến Nghinh Phong các tìm ta. Ta sẽ đợi. Hoàng quý phi Eri! Chàng vẫn nhớ như in lời lẽ trong bức thư đó, nó xa lạ, và nghiêm túc đến mức chàng đã phải tập trung hết mức để đọc thấu ý nghĩa ẩn giấu đằng sau mỗi câu mỗi chữ. Nhưng vẫn hệt như bảy năm trước đây, chàng vẫn không thể giải đoán nổi những lời lẽ của một nữ nhân từng trải như bà. Vẫn không thể thấu hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau một chữ “tâm” đó.


“Thái tử, mời đi lối này!” – Tên thái giám dẫn đường cung kính cúi người, hắn chỉ có thể đưa chàng đến đây, phần đường còn lại chàng phải tự đi một mình. Vẫn giữ gương mặt băng lãnh, Shinichi phẩy tay, ý nói hắn có thể lui ra. Trong đầu không khỏi tự hỏi tại sao lại mời chàng đến nơi mà Hoàng thượng ra lệnh cấm nam nhân bước vào, trừ khi là được Người hay chủ nhân nơi này – Hoàng quý phi Eri cho phép. Bước từng bước trên con đường nhỏ được tạo nên bằng những phiến đá rộng khoảng hai mươi phân, chàng cố đối chiếu những điều quan sát được với phần kí ức chập chờn còn sót lại trong tâm trí. Nhận ra mọi thứ vẫn không quá khác biệt so với bảy năm trước đây. Dọc lối đi vẫn được trồng một hàng hoa xuyên tuyết thanh tao. Những cánh hoa màu trắng sữa dịu dàng hé mở, báo hiệu mùa đông sắp qua và mùa xuân đang đến rất gần. Người ta vẫn gọi những đóa hoa ấy là biểu trưng cho sự an ủi và niềm hy vọng. Nhưng giờ đây, đối với chàng chúng mãi mãi cũng chẳng thể xoa dịu một phần vạn nỗi đau đớn trong lòng chàng. Đau khổ khi mất người thân, thật sự kinh khủng hơn chàng nghĩ rất nhiều lần.


Shinichi dừng chân trước một ngã rẽ, tin vào trí nhớ của mình mà quyết định rẽ phải. Những cành hoa xuyên tuyết được thay thế bởi một đầm sen rộng lớn. Giữa đầm chính là nơi chàng cần đến: Nghinh Phong Các. Không suy nghĩ quá nhiều, chàng vận khinh công, lấy điểm tựa là những chiếc lá sen xanh mơn mởn kia, thuận lợi vào được bên trong Nghinh Phong Các, chẳng cần biết điều đó có được xem là vô phép tắc hay không. Bởi ở đây, ngoài chàng và Hoàng quý phi cũng chẳng còn ai khác nữa.


“Hoàng quý phi nương nương, không biết Người gọi Nhi thần đến đây là có việc gì!?” – Chàng lên tiếng trước, không nghi ngại nhìn bà bằng đôi mắt màu trời sâu thẳm. Giọng nói trầm ấm vang lên trong sắc hoàng hôn nhuộm đỏ. Đối với vị Hoàng quý phi này, chàng không một chút lo ngại mà ngược lại còn có cảm giác thân quen kì lạ.


“Thái tử điện hạ. Xem ra, Điện hạ vẫn còn lưu giữ chút kí ức về nơi này?” – Eri mở lời bằng một câu vô thưởng vô phạt như thế. Không trả lời ngay lập tức câu hỏi vừa rồi, nhưng lại khéo léo mở ra một vấn đề khác mà bà biết chắc rằng chàng sẽ vô cùng quan tâm tới. Kí ức của chàng.


Thật ra thì, chàng từng mất trí nhớ một lần là phần kí ức từ mười ba năm trước. Đến cả bản thân chàng cũng không nhớ rõ nội tình bên trong. Chàng chỉ biết khi tỉnh lại đã ở Hoàng cung, bên cạnh là Hoàng hậu Yukiko nằm thiếp đi mệt mỏi. Lúc ấy, nhìn thấy gương mặt xanh xao của bà, trong lòng chàng bất giác dấy lên một loại cảm giác khó tả. Nó, giống như cảm giác vừa muốn bảo vệ, lại vừa muốn tránh xa người đó, là một thứ mâu thuẫn chảy tràn trong cơ thể chàng. Nhưng có lẽ đúng như người ta nói, mẫu tử liền tâm, chàng lúc đó dù không có bất cứ mảnh kí ức nào thì vẫn vô tình nhận bà là mẹ. Và cái chấp niệm đó của chàng đã đúng. Chàng được nghe kể lại rằng, bởi vì muốn cứu Đại hoàng huynh Hakuba thoát khỏi ám khí mà chàng bị trúng độc, toàn bộ kí ức đã bị mất đi không cách nào khôi phục lại. Về phần Hakuba, dù đã được chàng đỡ thay một mũi tên nhưng do trước đó bị đả thương nghiêm trọng nên cũng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu Yukiko trong một lúc phải hứng chịu cả hai tin dữ, mọi người cứ lo bà sẽ gục ngã, nhưng không, họ đã lầm. Yukiko cứng rắn đến đáng sợ, hằng ngày bà chạy tới chạy lui giữa Thiên Minh cung và Nhật Quang cung, không ăn không ngủ túc trực bên gi.ường bệnh của hai hài tử. Thậm chí, khi biết tin chàng phải dùng máu của người thân mới có thể tỉnh lại, bà đã không ngần ngại cắt đứt động mạch ở tay, mặc kệ an nguy bản thân mà cho chàng uống máu. Bà khi đứng trước mặt mọi người đều luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhưng thực chất bên trong, bà cũng sợ cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như tất cả những người làm mẹ trên thế gian này. Chàng nghe Tổng quản Mito kể lại, trong những ngày chàng hôn mê, bà đêm nào cũng đến, lần nào cũng âm thầm rơi nước mắt cầu xin thượng đế đừng đưa chàng đi. Những việc bà làm cho chàng, cả đời chàng cũng không bao giờ quên được. Chàng đã thề sẽ bảo vệ bà, sẽ để bà nhận lại được tất cả những gì bà từng bỏ ra. Nhưng trong bảy năm qua, Shinichi nhận ra có những thứ đã không thể nguyên vẹn, hoặc có thể, là bởi vì chúng chưa bao giờ nguyên vẹn.


“Hoàng quý phi, Người muốn nói gì? Người biết Nhi thần không có thời gian kia mà. Xin cứ nói thẳng ra!”


Hoàng quý phi nghe được sự khó chịu trong giọng nói nam tử, đoán được phần nào đó những suy nghĩ của chàng. Môi khẽ cười nhạt. – “Thái tử muốn Bổn cung nói thẳng thì Bổn cung sẽ nói thẳng. Nhưng với một điều kiện, được chứ?”


“Điều kiện!?” – Chàng cau mày nhắc lại, khẽ nghiêng đầu để chắc bản thân không nghe lầm – “Là Người gửi thư cho mời Nhi thần đến đây, bây giờ lại chính Người ra yêu cầu muốn Nhi thần thực hiện. Chuyện này có phải quá nực cười hay không?” – Shinichi khoanh tay trước ngực, khẽ nhún vai thể hiện thái độ bất cần của mình. Dù sao thì Hoàng huynh của chàng cũng đã mất, bí mật của huynh ấy cũng nên chôn theo xuống mồ, khai quật nó lên chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hại. Chàng không muốn nhìn thấy nước mắt mọi người tiếp tục rơi xuống, càng không muốn bất kì ai phá vỡ hình ảnh Hoàng huynh của chàng. Con người, thật ra là ích kỉ như vậy.


“Thái tử không cần tỏ thái độ thế đâu! Dù Thái tử có đồng ý yêu cầu của Bổn cung hay không thì Bổn cung vẫn sẽ nói. Chỉ e là, đến lúc đó chính Thái tử lại tự nguyện đồng ý mà thôi!” – Hoàng quý phi chậm trãi lên tiếng, nghe giọng nói chắc chắn của bà, ý chí trong lòng chàng có chút lay động. Hơn nữa, dù không thường xuyên gặp mặt, nhưng ấn tượng của chàng về vị Hoàng quý phi này thật sự rất tốt. Chàng biết bà sẽ không hẹn gặp riêng chàng nếu đó không phải là việc vô cùng hệ trọng. Dù sao chàng cũng đã đến, cứ nghe thử xem đó là chuyện gì mà lại khiến bà cẩn trọng như vậy.


Shinichi tiến tới cạnh bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi đưa mắt về phía Eri,chờ đợi bí mật từ bà. Trong khi chàng gần như mất dần kiên nhẫn thì Hoàng quý phi vẫn thong thả rót trà, đặt một chung trước mặt chàng rồi lại nâng chung trà của mình lên nhấp một ngụm. Vị trà thảo mộc đắng đắng ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, đi qua thanh quản rồi để lại một chút ấm áp nơi lồng ngực. Mùi đàn hương dìu dịu trong không gian hòa lẫn với hương trà thơm ngát phả vào mặt, khiến những căng thẳng trong lòng tan biến mất. Đến giờ chàng mới có dịp để ý, tất cả những vật dụng ở đây đều được trang trí bằng hoa văn hình đóa sen – loài hoa biểu trưng cho sự độ lượng và bác ái của con người, cũng có một vài người cho rằng, loài hoa này là biểu hiện cho sự thanh khiết, kiên cường. Bởi chúng mọc lên từ bùn sâu dơ bẩn, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết đến khó ngờ. Ở nơi này mọi thứ từ những cột trụ chống đỡ cho đến những chiếc ghế được đặt cố định bên trong Nghinh Phong Các, tất cả, đều được trang trí rất tỉ mỉ. Ở mỗi điểm khác nhau sẽ có hoa văn khác nhau. Nếu trên cột đình là hình ảnh hoa sen nở rộ khoe sắc thì trên bàn trà hay chiếc ghế là hình ảnh những cánh sen đang bắt đầu hé mở. Từng chi tiết đều được chau chuốt rất cẩn thận, gây cho người nhìn cảm giác thật đến vô cùng.

Bên ngoài, những tia nắng cuối ngày rực rỡ đáp nhẹ lên từng cánh hoa mỏng manh, được lọc qua lớp rèm che bằng tơ lụa, chảy tràn vào từng ngóc ngách trong Nghinh Phong các. Chàng nhắm mắt hít thở, cố cảm nhận toàn bộ sự yên bình ở đây, bỗng dưng lại không muốn rời đi nữa.


“Thái tử còn nhớ chút kí ức nào về Đại hoàng tử ngày nhỏ hay không?” – Eri lên tiếng sau một khoảng im lặng dài, hay nói đúng hơn, là sau khi đã để Shinichi tĩnh tâm cảm nhận. bà chọn nơi này cho cuộc trò chuyện của hai người, tất nhiên là có ý nghĩa riêng của nó.


“Hoàng quý phi sao lại hỏi vậy? Người thừa biết là Nhi thần đã mất hết kí ức ngày nhỏ cơ mà!”


Eri nhìn chàng bằng ánh mắt ẩn chứa sự xót thương, nói như thôi miên người khác – “Đó không phải lý do để Thái tử ngụy biện! Thái tử thật sự tin là như vậy sao? Nếu đúng là do mất trí nhớ, thì ít ra Thái tử cũng sẽ nhớ được chút gì đó, giống như việc Thái tử có thể đến tận đây bằng phần kí ức còn sót lại của mình mà không cần đến ta dẫn đường. Trong khi đó, Thái tử hãy tự vấn lại bản thân đi, kể cả một vệt kí ức thoáng qua cũng không có. Chẳng lẽ xưa nay Thái tử chưa từng thắc mắc tại sao?” – Bà nói rồi lại nâng chung trà nhấp một ngụm, gương mặt thoáng nét u sầu, trong thâm tâm ẩn giấu những bí mật không ai biết tới.

Ánh mắt bà hướng ra phía đầm sen, có vẻ như đang tập trung tất cả sự chú ý vào một điểm nào đó bên ngoài, nhưng thực chất lại không ngừng quan sát những thay đổi trên gương mặt chàng. Môi vẽ nên một đường cong rất khẽ, rất buồn. – “Thái tử đã tin Bổn cung rồi chứ?” – Eri đưa ra một câu hỏi khác, bắt buộc chàng phải trả lời bà.


Không khí ở Nghinh Phong Các trong phút chốc trở nên nặng nề đến khó thở. Hai con người ngồi đối diện nhau, thoạt trông rất yên bình nhưng thực chất bên trong lại không hề như thế. Một người nghi ngờ về sự thật bản thân sắp biết, người còn lại phân vân không biết có nên nói sự thật hay không. Rồi sau một lúc lâu rơi vào trầm mặc, cuối cùng chàng cũng chịu lên tiếng, sự đề phòng vẫn nhìn thấy rõ trong đôi mắt màu trời tuyệt đẹp. – “Hoàng quý phi, Nhi thần tin Người, nói đi, sự thật về quá khứ của Nhi thần rốt cuộc là như thế nào?”


“Thái tử vẫn chưa hoàn toàn tin Bổn cung!” – Bà nói sau khi nhận thấy ánh mắt chàng nhìn mình – “Nhưng thôi được rồi, Bổn cung nói. Cứ kéo dài thời gian thế này chắc chắn sẽ làm hỏng kế hoạch cứu người ta mất công sắp xếp.” – Eri nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu đen, vô thức nói ra điều không nên nói.


“Kế hoạch cứu người!?” – Shinichi ngạc nhiên hỏi lại, sự nghi ngờ ngày một lớn dần thêm.


Nhận ra bản thân đã nói hớ, gương mặt Eri hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn chàng mà nói: “Thái tử cứ nghe Bổn cung nói trước đã. Những chuyện khác Bổn cung sẽ cho Thái tử biết sau!” – Không để chàng có cơ hội chen vào, bà lại tiếp tục. – “Thái tử có biết ai là người nắm giữ ngôi vạn phụng chi vương hai mươi sáu năm trước hay không?”


Shinichi khóe môi hơi cong, vẻ tự hào hiện lên trong đôi mắt, chàng tự tin đáp, không chút do dự:


“Dĩ nhiên là Mẫu hậu Yukiko rồi! Xưa nay vương triều này chỉ có duy nhất một mẫu nghi thiên hạ. Không phải Mẫu hậu Yukiko thì còn là được nữa!?”


Eri thoáng nét u sầu, đôi mắt chứa đựng tám phần đau lòng, mười phần chua xót, nhìn chàng rồi lại nhìn vầng thái dương đỏ rực nơi đường chân trời, thở dài cất tiếng – “Thái tử chắc chắn như vậy sao?”


“…”


“Hừ!” – Hoàng quý phi hít vào rồi thở ra một hơi, nói nhanh như thể sợ bản thân sẽ hối hận ngay khi có một thời khắc nào đó đủ để những suy nghĩ hơn thua xen vào. Bà sợ bản thân sẽ ích kỉ, sẽ một lần nữa kéo người vô tội vào vòng xoáy số phận một tay bà tạo nên. Giờ đây khi mọi thứ đã không thể kịp dừng lại, thì bà cần cho người có khả năng kết thúc tất cả biết được những sự thật đang bị che giấu. Đây là trách nhiệm duy nhất bà đủ khả năng hoàn thành, vậy cho nên bà nhất định phải thực hiện được nó. – “Thái tử, mong hãy bình tĩnh khi nghe Bổn cung nói ra điều này. Thật sự thì hai mươi sáu năm trước đây, đất nước này từng có một Hoàng hậu khác. Tên bà ấy, là Sharon!”


“Sharon!?” – Chàng nhẩm lại cái trong đầu, nghe cái tên thật sự rất quen. – “Sharon! Sharon! Sharon!” – Shinichi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cái tên ấy, một phần kí ức xa xưa hiện lên, khiến những tổn thương tưởng chừng đã ngủ yên bất chợt quay lại.


Flashback


Đó là lúc giữa đông lạnh giá. Chàng lúc đó chỉ vừa bình phục sau chuỗi ngày dài dạo chơi ở Quỷ môn quan. Do nằm trên gi.ường quá lâu, cảm thấy quá tù túng mà chẳng ai chịu cho chàng ra ngoài nên chàng đã lẻn ra ngoài trong đêm.Trời tuyết rơi lạnh buốt, Shinichi khoát áo bông trên người, lặng lẽ di chuyển, cố ghi nhớ từng ngóc ngách ngoằn ngoèo trong cung cấm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lạc đến Tịnh Nguyệt cung - nơi cấm tất cả mọi người ra vào trừ Hoàng đế.


Chàng đã từng nghe nói về nó, bọn cung nữ bảo nơi này là nơi năm xưa phụ hoàng chàng giết chết hoàng đế đương triều, chính thức giành lấy ngôi vua từ tay tên quân vương độc đoán. Cũng từ ngày đó, cứ mỗi đêm đến giờ Ngọ, những kẻ đi qua nơi này sẽ lại nghe thấy tiếng cười man rợ của một nam nhân nào đó. Tin đồn nghe lâu sẽ thành sự thật, từ trong cung đến ngoài cung, từ đầu thôn đến cuối xóm, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện Tịnh Nguyệt cung có ma. Tin đồn lan nhanh đến mức phụ hoàng chàng đã phải truyền lệnh đóng cửa vĩnh viễn Tịnh Nguyệt cung lẫn các cung xung quanh nhằm đề phòng chuyện tương tự lại tiếp diễn. Nhưng nghe kể thế thôi chứ chàng chẳng tin những chuyện nhảm nhí thế này. Phần vì đối với chàng ma cỏ chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng của bọn người yếu bóng vía, phần vì chàng không thể tin phụ hoàng mình lại là người nhu nhược như vậy. Cho dù chỉ tiếp xúc vài lần khi ông đến thăm, nhưng chàng có thể nhìn ra sự anh minh trong đôi mắt cương nghị đó. Chàng không tin một người mang ánh mắt như vậy lại có thể để những tin đồn làm khó bản thân, càng không tin ông lại nhún nhường trước một điều vô lý như vậy.


Shinichi đứng nhìn Tịnh Nguyệt cung hồi lâu, quyết định rời đi nhưng có điều gì đó níu chân chàng lại.


“Có tiếng khóc!” – Tâm trí chàng nhắc nhở. Đôi mắt xanh màu trời mở to kinh ngạc, chàng lẩm bẩm một mình, như thể đang tự thôi miên bản thân phải tiến về phía trước. Tiếng gió thổi vút qua, bỗng nhiên lại khiến hơi lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Đôi chân chàng chậm chạp tiến về phía trước, chỉ bước qua mấy bậc tam cấp mà chàng thấy khó nhọc hệt như bước qua cả một đời người.


Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ được chạm trổ vô cùng công phu, chàng nhận ra nó chưa bao giờ phủ bụi, sạch sẽ như thể vẫn được lau chùi hằng ngày. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Shinichi ngay lập tức ngừng run rẩy, đôi chân chàng vững chãi đỡ lấy toàn bộ cơ thể đang bất động phía trên, cùng với dòng suy nghĩ đang chảy tràn trong não. Nơi này chẳng phải nói là bỏ hoang lâu rồi sao? Tại sao vẫn có người đến lau chùi hằng ngày? Cửa không một hạt bụi, dù trời tuyết rơi rất nhiều nhưng mấy bậc tam cấp lại hoàn toàn sạch sẽ!? Nơi này, chắc chắn là có bí mật! Chàng kết luận rồi khẽ mở nhẹ cửa, hé mắt nhìn vào bên trong gian phòng. Dù chỉ là một góc nhỏ thôi nhưng Shinichi vẫn bị bất ngờ trước sự hoa lệ ở bên trong. Những bức họa quý từ thời nhà Hán, nhà Đường của Trung Hoa. Những vật dụng làm bằng gỗ trầm hương quý hiếm. Những cây trâm vàng tinh xảo nằm la liệt trên bàn và dưới đất. Những bộ y phục vứt lung tung khắp mọi nơi. Chàng thoáng thấy bóng một nam nhân trong phòng. Cố đẩy cánh cửa thật nhẹ để có đủ khoảng trống mà quan sát cho rõ nhân dạng kia, chàng cứng đờ người nhìn phụ hoàng đứng đối diện bức họa chân dung một nữ tử, đôi mắt ông trìu mến nhìn vào nó, gương mặt bình thản nhưng giọt lệ đang lăn dài trên má thì chàng không cách nào nhìn nhầm.


Chưa bao giờ, chưa bao giờ chàng cảm nhận được ông yếu đuối như lúc đó. Càng nhìn vào dáng vẻ ấy, người ta lại càng nhận ra sự bất lực, nhận ra thứ đau thương đang ngự trị bên trong tâm trí người đứng đó. Chàng muốn biết lí do tại sao, tại ai mà khiến phụ hoàng chàng một mực tôn kính trở nên như vậy. Và tất cả hiện rõ trên bức tranh ấy. Đó là chân dung một nữ tử độ mười tám, hai mươi, nhan sắc nói không ngoa chứ quả là thế nhân hiếm có. Nàng vận trên người bộ y phục Hoàng phi, mái tóc chải chuốt cầu kì với cây trâm phượng tinh xảo, hoa tai và cả dây chuyền đều là cùng kiểu dáng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vừa đủ để tôn lên làn da trắng cùng cánh môi màu anh đào phớt nhẹ. Điểm đặc biệt nhất khiến người nhìn không thể rời mắt khỏi bức họa chính là cái hồn trong đôi mắt. Đó là đôi mắt đẹp nhất, đặc biệt nhất và cũng là dịu dàng nhất mà Shinichi từng nhìn thấy. Chàng không biết là bởi vì họa sĩ quá tài ba hay vì vốn dĩ đôi mắt đó ngay từ đầu đã thế, chàng chỉ biết đôi mắt đó giống như đang thôi miên người khác.


Hư hư, thực thưc, thực thực, hư hư…


Như gần ngay trước mắt, cũng như xa tít chân trời…


Bây giờ thì chàng mới hiểu thứ gì đang chiếm lấy trái tim ông, một thứ gì đó mang sức mạnh mà không bất kì nam nhân nào có thể chống lại. Rồi chàng đưa mắt đến dòng chữ được đề trên tranh, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. Shinichi loạng choạng lùi lại, vẫn giống như khi đến, rời đi mà không gây nên bất cứ tiếng động nào. Những ngày sau đó, mặc cho chàng dùng đủ mọi cách, hỏi đủ mọi người thì câu trả lời nhận được vẫn giống y như thế: Vương triều chỉ có duy nhất một mẫu nghi thiên hạ, đó, là mẫu hậu chàng. Nhưng chưa bao giờ chàng quên, chưa khi nào chàng không tự hỏi nữ tử trong bức tranh đó là ai, tại sao trên bức họa đó lại đề dòng chữ như vậy? “Hoàng hậu Sharon Vineyard. Hoàng hậu duy nhất của vương triều Tokyo”


End Flashback


“Thái tử! Nhớ ra chuyện gì rồi sao?” – Giọng Eri vang lên cắt ngang chuỗi kí ức thoáng qua trong trí nhớ. Chàng giật mình, nhìn thẳng vào bà, chẳng hiểu sao những nghi hoặc trước đó bay biến mất


“Trước đây, Nhi thần từng, ừm… có thể xem như đã từng nhìn thấy người có tên Sharon đó, một lần!”


“…”


“Người biết Tịnh Nguyệt cung ? Nhi thần đã nhìn thấy bức họa chân dung… Hoàng hậu Sharon ở đó, cùng với phụ hoàng” - Chàng phải dừng rất lâu trước khi ba chữ “Hoàng hậu Sharon” thoát ra khỏi thanh quản. Bà biết, trong một lúc bắt chàng chấp nhận lòng kiêu hãnh của một vị Thái tử về Mẫu hậu mình bị sứt mẻ, thật sự không hề dễ. Đặc biệt là với nam tử hiếu thuận như chàng, thì lại càng khó gấp vạn lần.


“Vậy là Thái tử đã đoán được phần nào?” – Eri thở dài thườn thượt, không phải lo cho bản thân hay người đang ở trước mặt, mà là lo cho vị quân vương đang trị vì đất nước này. Ông suốt đời vẫn vậy, không cách nào bỏ xuống được những nỗi đau trong quá khứ, không cách nào từ bỏ những thứ đã qua đi. Cho dù là yêu hay không yêu, thì sự thật vẫn là sự thật. Mãi mãi không thể thay đổi quá khứ! Bà thật sự không biết, đứa trẻ đứng trước mặt bà, có thể nào không giống phụ hoàng nó được không?


“Có thể cho là như vậy!” – Shinichi gật đầu chấp nhận, dù sao thì chàng cũng đoán được phần nào, chỉ chờ có người khẳng định. Chàng bây giờ không còn đủ sức lực để giúp Mẫu hậu hơn thua những chuyện tranh sủng trong hậu cung. Mà càng không thể tranh giành với một người đã bị mẫu hậu chàng đánh gục hơn hai mươi mấy năm về trước. – “Hoàng quý phi hẹn Nhi thần ra gặp chỉ để nói chuyện này!” – Chàng nhắc khéo Eri về mục đích ban đầu chàng quyết định đến đây. Trong lòng tự hỏi nữ nhân này còn nắm giữ bao nhiêu bí mật nữa.


“Thái tử đừng nóng vội! Những chuyện vừa rồi chỉ là khởi đầu cho tất cả thôi. Bổn cung muốn Thái tử phải biết rõ ngọn ngành sự thật, sau đó mới cho Thái tử biết nội tình bên trong.” – Giọng bà nhẹ nhàng phát ra, nghe như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, cũ kỹ, mục nát. – “Hai mươi sáu năm trước, Hoàng hậu Sharon là chính thất của Hoàng thượng, là Hoàng hậu đầu tiên của vương triều này. Và cũng là mẫu thân thật sự của Đại hoàng tử Hakuba!”


Chàng trợn tròn mắt nhìn người ngồi trước mặt, khóe môi giật giật, chẳng thể phân biệt hỷ nộ trên gương mặt


“Ta biết Thái tử không tin, nhưng đó chưa phải là tất cả. Thái tử còn nhớ sự việc bảy năm trước chứ? Đó, cũng do một tay Hoàng hậu gây nên. Bà ấy đã…”


“Không thể nào!” – Eri chưa kịp nói xong đã bị chàng lớn tiếng cắt ngang, hai tay chàng đâp mạnh xuống bàn, khiến những chung trà rung lên bần bật, suýt chút nữa là rơi xuống vỡ tan tành. – “Xưa nay ai cũng biết Đại hoàng huynh là hài tử Mẫu hậu ta ân sủng nhất trong tất cả các vị Hoàng tử. Thậm chí, tình cảm Mẫu hậu dành cho ta cũng còn thua kém huynh ấy vài phần. Người nói Hoàng huynh không phải do Mẫu hậu ta chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra ta còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu Người nói hoàng huynh là do Mẫu hậu ta giết chết thì thật sự là quá đáng, vô cùng quá đáng” – Chàng không kiên nể quát thẳng vào mặt bà. Chuyện gì chàng con bỏ qua được chứ những kẻ động đến Mẫu hậu chàng thì vĩnh viễn cũng không được tha thứ. Chẳng lẽ Mẫu hậu chàng cho người ra tay hành thích để rồi sau đó phải bất chấp tính mạng để cứu kẻ bản thân muốn lấy mạng? Không phải con ruột nhưng thương yêu chiều chuộng còn hơn cả con ruột của mình? Ở đời có ai làm được như vậy không chứ!?


Trong khi Shinichi lửa giận phừng phừng, nhìn bà như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thì người đang bị đe dọa lại vô cùng bình thản. Bà chậm trãi đọc từng ý nghĩ hiện rõ trong ánh mắt chàng, tự cười trong vô thức: “Đứa trẻ này, vẫn không hề thay đổi, vẫn rất tôn kính Hoàng hậu Yukiko, và vẫn thể hiện hết tất cả những suy nghĩ trên mặt mỗi khi nổi giận. Hai mươi năm, vẫn không chút gì đổi khác.


“Nếu Thái tử không tin, sao không tự mình kiểm chứng?”


Nét cười thoáng qua trong đôi mắt sâu như màn đêm của bà. Vậy là, bản trường ca bằng máu lại một lần nữa chính thức bắt đầu!


Ngoài kia, mặt trời khuất núi tự bao giờ, chỉ để lại những ánh sao sáng kỳ diệu trên tấm màn nhung đen tuyền. Ánh trăng thanh giờ đây đã bị mây mù che mất.


Không chia ly… Không gặp lại…


End part 2

P/S: Part này khá là củ chuối. Mong không làm m.n thất vọng.
@erita hạ lan tâm nhi phải com cho em đó!!!!!!! B-) B-) B-)
 
Hiệu chỉnh:
Ss à!!!

Em thật sự ngạc nhiên đóa nha. Hoàng hậu hạ sát thái tử Hakuba sao?
Ực *nuốt nước bọt* Em thấy bà ta cũng chẳng có gì đáng nói hết mà. Thật tội nghiệp anh Shin :((
Vì ss ra part ngay đúng chủ nhật nên em ngồi đọc và soi kĩ lắm nhá. Nguyên cả part chỉ có đúng độc một cuộc trò chuyện giữa thái tử và hoàng phi.

Haizz, thiệt là chốn hậu cung thâm hiểm khó lường. Ai nghĩ là thái tử Hak lại không phải con ruột của hoàng hậu đương triều chớ. Ai nghĩ là trước đây, vương triều này từng có một vị hoàng hậu xinh đẹp "siu cấp" mang tên Sharon, được hoàng thượng yêu say đắm.

Ôi~ Vì cớ nào mà hoàng hậu Sharon lại không có mặt ở đây nhỉ? Bà ta chết rồi chăng, hay bị mất tích? Sao mà rắc rối vậy nhẩy, nghĩ mãi mà không ra! Chap sau cho em nhiều ShinRan vào nhớ, em mong lắm đấy ~~~

Trong lúc đọc, em có phát hiện ra một số cái:

“Hoàng quý phi nương nương, Người có tâm sự gì xin hãy cho bọn nô tì biết để cùng u tư với Người.

=> Cái này có phải lỗi type không nhỉ?

Hoàng quý phi chậm trải lên tiếng, nghe giọng nói chắc chắn của bà, ý chí trong lòng chàng có chút lay động.

=> Nhưng cái này chắc chắn là type

Cuối cùng, sau khi đã đáp trả ss cho việc ss "chém" em một tràng dài trong fic CCTN, em cũng đã hồi âm ss bằng một màn tung hoa rất...ngầu. =)) *em nghĩ thế*
Và cũng cảm ơn ss đã tặng em chap bên fic kia, nên em đền bù lại cmt ở fic này.
À quên mất, ss cao su dây thừng quá đấy nhé. Mãi mãi mà cũng chỉ lăn lộn được có 2 chap thế này. Aizz, ss thật lười.

ps: Để khích lệ tinh thần ss, em tặng ss 1 bức ảnh, tuy làm vội nên hơi xấu xí nhưng mà em vẫn mong ss sẽ không chê !!! :))

25508bf88bac0c2bc1627dc13dc4f782-37767837-504448f0h99ca8bdc942b690.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom