Khụ *hắng giọng*
Giờ nhìn lại mới nhận ra thì ra bản thân lại rùa bò như vậy, từ tháng một tới giờ vẫn chưa có chap mới. Cho nên hôm nay trong tinh thần tự kiểm điểm nghiêm túc của bản thân, cuối cùng thì cũng có một chap được ra đời. :3
Chap này viết trong tình trạng cuồng loạn cung đấu, cho nên có hơi hướng cung đấu một chút. Hy vọng m.n sẽ không khó chịu!
Chap 5: Họa thủy hay yêu cơ?
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” – Chiêu phi khuỵu gối hành lễ với hắn, trên gương mặt thanh tú vẫn là nét thản nhiên bất di bất dịch.
Hôm nay nàng đặc biệt trang điểm kĩ càng, mày ngài thanh tú, giữa trán điểm một đóa anh đào phớt hồng, những cánh hoa theo từng cử động của nàng mà rung rinh trong gió, bộ diêu trên đầu thỉnh thoảng lại va vào nhau phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang nghe vô cùng vui tai. Y phục trên người là loại tơ lụa Giang Nam thượng hạng, trên lụa thêu hình những đám tường vân mềm mại, sống động, chiếc vòng lưu ly trên tay nhờ bắt ánh nắng mà tỏa ra một thứ màu sắc xanh biếc trong trẻo. Hoa mĩ đến mức không thể nào dời mắt.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy nữ tử trước nay luôn ăn mặc giản dị, nay lại cố ý biến bản thân trở thành một cô gái xinh đẹp, kiều mị, trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ. – “Ái phi mau miễn lễ!”
Hắn vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt thường ngày, chỉ là khi lọt vào tai bọn cung tỳ, thái giám trong Thiên Dận cung thì nó lại trở thành “vô cùng tình cảm”. Hôm nay bọn họ vừa nhận ra một chuyện: Hoàng thượng có thể vì Tử Lan cô nương mà bỏ bê chính sự, thì giờ khắc này lại biết được thêm một chuyện: Hoàng thượng lại càng có thể vì Chiêu phi nương nương mà bỏ bê Tử Lan cô nương. Nếu không vì sao vừa nghe Chiêu phi đến tìm người đã lập tức bãi giá hồi cung? Như vậy xét ra thì Chiêu phi nương nương chính là người quan trọng nhất trong Hậu cung ba ngàn giai nhân mĩ nữ. Nhưng nếu thật vậy thì tại sao Hoàng thượng lại tỏ ra coi trong Tử Lan cô nương kia nhiều đến thế? Chẳng lẽ Người muốn dùng nàng ấy khích tướng Chiêu phi? Mục đích chính là để Chiêu phi thể hiện sự ghen tuông của mình, thể hiện tình cảm của mình đối với Hoàng thượng là sâu đậm ra sao. Nhưng Hoàng thượng là duy ngã độc tôn, có cần bày nhiều trò như vậy để có được tình cảm của một người nào đó hay không? Hay là thực chất Người cũng có hứng thú với Tử Lan cô nương, chỉ là không bỏ được vị Chiêu phi nương nương thông minh, tài sắc đứng hàng đệ nhất trong cung? Hay là Người quả thật giống như lời đồn đại bên ngoài, hoàn toàn không có hứng thú với nữ sắc, chẳng qua chỉ là ngày tháng rãnh rỗi không có gì làm thì thích tạo nên thị phi cho hậu cung dậy sóng? Đây là loại suy nghĩ biến thái gì a~~~~ Mà thật ra thì Hoàng đế của bọn họ từ lâu cũng rất biến thái rồi! Xin lỗi khi đám nô tài như bọn họ nghĩ xấu về chủ nhân, nhưng sự thật thì làm Đế vương ai mà không có chút suy nghĩ “biến thái” trong đầu? Bọn họ từ trước đã từng nghe qua chuyện này, chẳng qua vẫn muốn chần chừ không tin, hôm nay suy nghĩ được đã thông nên mới nhìn ra được sự thật đau lòng này. Ai lại tưởng tượng được gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân kia lại là… Haiz, thật là đáng tiếc, đáng tiếc! Hoàng thượng a~~~, chúng ta mặc niệm cho Người 5 giây! Đám ô hợp bọn họ ở bên ngoài nghĩ ngợi hết chuyện này đến điều kia, trong lúc lơ đễnh lại nghe thấy bên trong có thanh âm nữ tử truyền tới. Chất giọng không nóng không lạnh, không cao không thấp, chỉ là khiến người ta thật sự cảm nhận được điểm không vui.
“Thiếp biết xưa nay Hậu cung nếu không có ý chỉ của Hoàng thượng thì không được phép đến Thiên Dận cung tìm Người. Nhưng hôm nay Thần thiếp mạo muội làm trái quy định, mặc dù biết sẽ bị Hoàng thượng trách tội, nhưng cầu xin Người hãy làm rõ một gút mắc trong lòng thiếp và tất cả tỷ muội ở Hậu cung. Chỉ cần Hoàng thượng cho thiếp một câu trả lời rõ ràng, từ nay về sau thiếp và tất cả tỷ muội trong cung sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt Người nữa. Khẩn xin Hoàng thượng đồng ý!” – Nàng quy củ cúi người hành lễ, trong ánh mắt xẹt qua một tia ác ý chẳng thể nhìn rõ. Nàng trước nay không quan tâm quá nhiều chuyện, chỉ là lần này thái độ của hắn lại liên quan rất lớn đến kế hoạch sắp thành công của nàng. Nàng trăm vạn lần cũng không thể không đê ý. Nhưng thân phận hiện tại của nàng cũng chỉ là một Chiêu phi chính nhị phẩm, mặc dù có thể thay mặt hắn quản lí Hậu cung, nhưng vẫn không phải là Hoàng hậu, lại càng không thể nắm giữ phượng ấn trong tay. Muốn hắn thật sự trả lời nàng vấn đề này, thì chỉ có thể gióng trống khua chiêng đến đây với tư cách thay mặt Hậu cung tìm hiểu rõ thực hư. Chỉ như vậy mới không khiến hắn tăng thêm nghi ngờ đối với nàng
“Ái phi trước nay quản lí Hậu cung trẫm rất yên tâm, chỉ là tại sao hôm nay lại trở nên thiếu lập trường như vậy? Hậu cung có chyện xôn xao thì nàng lập tức tới đây chất vấn trẫm?” – Hắn dùng loại lời lẽ sát thương nhất nói chuyện này với nàng, dù là rõ ràng hay mập mờ đều chứng tỏ hắn không muốn nàng nhúng tay vào chuyện thị phi lần này. Nhưng đáng tiêc hôm này nàng không định sẽ trắng tay ra về. Có một số thời điểm vẫn rất cần thiết giả ngu. Như tình huống hiện tại chẳng hạn! Nàng tuyệt đối không để hắn dễ dàng thoát thân!
“Thần thiếp không dám!” – Nàng trực tiếp quỳ gối dưới sàn nhà lạnh ngắt, đầu gối truyền tới từ cơn buốt lạnh thấu xương, nhưng Shimizu vẫn cứ cắn răng nhẫn nhịn, giọng nói lại một lần nữa vang lên. – “Thần thiếp nào dám mạo phạm Hoàng thượng! Chỉ là chuyện này nếu không làm rõ rất có khả năng sẽ làm Hoàng cung rối loạn, triều chính phiền hà. Thiếp tuy thân chỉ là Hâu cung của Người, nhưng trong lòng luôn luôn lo lắng, quan tâm tới Người. Hôm nay đến đây cũng chỉ mong được cùng Người chia bớt ưu tư. Cũng là mong Hoàng thượng có thể cho thiếp một câu trả lời hoàn chỉnh!” – Nàng nói xong lại tiếp tục cúi đầu. Trước đây lúc ở ngoài cung nàng bị nhiểm bệnh phong thấp, đầu gối cứ mỗi lần đông tới là đau nhức không chịu nổi. Mấy năm nay ở trong cung được chữa trị rất tốt, đầu gối gần như đã không còn vấn đề gì khi vào đông, chỉ là vẫn không thể quỳ gối dưới sán nhà lạnh ngắt như thế này. Nàng biết hắn biết điều đó, cũng biết bệnh phong thấp này không thể hoàn toàn chữa khỏi, nàng làm như vậy không phải dùng khổ nhục kế với hắn, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở nam nhân này nàng là người hắn đã mất rất nhiều công sức bồi dưỡng và nâng đỡ. Ngày trước hắn vì muốn bình ổn cục diện Hậu cung không có Hoàng hậu mà đưa một nữ tử con thiếp thất như nàng vào cung làm bình phong. Hôm nay có thể hắn đã tìm thấy người hắn thật lòng thật dạ quan tâm, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Nàng nhìn ra được hắn là Hoàng đế rất có dã tâm, là một nam nhân chí tại bốn phương, trái tim luôn đặt lê dân bá tánh lên trước nhất. Ngày đó hắn có thể vì dã tâm của mình đưa nàng vào cung, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà hy sinh lợi ích của Thiên triều. Bây giờ nàng đem giang sơn xã tắc ra ép hắn, không tin hắn không chịu lùi bước.
“Ái phi làm vậy chính là muốn ép trẫm?” – Shinichi nhướn một bên chân mày nhìn thẳng vào nàng. Trong ánh mắt không có nửa điểm nhân nhượng. – “Trẫm không tin nàng không rõ xưa nay trẫm ghét nhất chính là bị ngươi khác uy hiếp. Chiêu phi a Chiêu phi, không ngờ hôm nay nàng vẫn phạm vào giới hạn cuối cùng của trẫm. Xem ra trước nay trẫm đã quá dễ giải với nàng?”
Shimizu nghe xong câu này bất giác thấy lạnh sống lưng, ngày trước hắn đã từng nói với nàng, cả đời này hắn chỉ có một điểm yếu duy nhất, cũng là giới hạn duy nhất. Chỉ cần nàng không đụng vào giới hạn đó thì hắn mãi mãi vẫn có thể cùng nàng hợp tác hòa bình. Nhưng hôm nay hắn nói với nàng như vậy, thật ra là muốn ám chỉ điều gì? Mục đích lần này nàng đến đây vẫn chưa nói ra, ngẫm lại những lời vừa rồi cũng không thấy có chỗ nào có thể trở thành giới hạn của hắn. Vậy thật ra cái giới hạn đó là gì? Nàng thật sự không giống như hắn thần thông quản đại chỉ cần một cái vung tay là có thể nắm rõ mọi chuyện trên dưới trong ngoài.
Nắm rõ mọi chuyện…
Một ý nghĩ nhanh chóng chạy vụt qua đầu, nàng không dám tin ngẩng lên nhìn hắn, thâm tâm vẫn âm thầm kinh hãi thêm một lát. Hắn… chính là ám chỉ nữ nhân Liễu Tử Lan kia! Mặc dù nàng chưa từng nói ra mục đích bản thân đến đây, nhưng nàng lại quên mất một chuyện quan trọng khác: Hắn là Nguyên Quang Hoàng đế của Đông quốc Đại Thiên triều, là con người luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Chỉ cần hắn muốn, trên thế gian này vốn dĩ sẽ không có thứ gì được gọi là bí mật. Trên dưới trong ngoài Hoàng cung này có chuyện gì có thể thoát khỏi tai mắt của hắn? Vậy nên mục đích của nàng không cần nói hắn cũng dễ dàng đoán ra được. Thế nên hắn mới có thể dùng giọng điệu và thái độ này đối đãi với nàng, Liễu Tử Lan, nữ nhân này rốt cuộc là cao nhân phương nào?
“Hoàng thượng, Người… Thiếp thật sự không dám tin!”
Hắn lãnh mạc nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt nữ nhân quỳ bên dưới, thâm tâm khẽ “hừ” một tiếng, chờ đến khi nàng hoàn toàn thu lại mọi xúc cảm ngạc nhiên và kinh hãi, hắn mới lớn tiếng ra lệnh. – “Tất cả lui hết ra ngoài!” – Rồi lại lần nữa nhìn gương mặt bình thản của nàng, nói thêm – “Chỉ có Chiêu phi được phép ở lại!”
Đám cung nhân nghe vậy còn mừng hơn đi dạo nhặt được vàng, chết đuối vớ được cọc, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài. Từ đầu đến cuối bọn họ nghe không sót một chữ, mỗi lời hai vị chủ tử nói ra đều khiến bọn họ vùi đầu thấp hơn một chút, chỉ cầu mong bản thân đột nhiên bị ù tai, hoàn toàn không nghe được những lời lẽ trách mắng của Hoàng thượng cùng câu nói ngắt quãng đầy kinh hãi của Chiêu phi nương nương. Đây rốt cuộc là loại sự tình gì a~~~ Tại sao bọn họ nghe hết nhưng lại không hiểu cái gì thế này!?
“Mạc tổng quản!” – Một tên thái giám trẻ tuổi không kìm được tò mò khi thấy ngay cả Mạc Lương và Đại cung nữ bên cạnh Chiêu phi cũng bị đuổi ra ngoài nên thận trọng tiến tới hỏi han – “Tổng quản là người thân cận nhất bên cạnh Thánh thượng, nhất định sẽ hiểu rõ Thánh ý. Thật không biết lúc nãy Hoàng thượng nói như vậy là có ý gì? Bọn thuộc hạ ngu muội không cách nào nhìn ra!”
“Hừ” – Mạc Lương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn tên tiểu thái giám một cái, sau đó thong thả bước xuống từng bậc tam cấp trước cửa Thiên Dân cung, không mặn không nhạt nói. – “Các ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám tùy tiện dò đoán Thánh tâm?” – Lão ngừng lại quét mắt nhìn một đám người xanh mặt đứng chết trân tại chỗ, cảm thấy bản thân thật sự là quá oai phong. – “Nhưng thấy các ngươi cũng là có lòng muốn học hỏi để sau này hầu hạ Hoàng thượng tốt hơn, Mạc Đại tổng quản ta đây cũng không ngại chỉ bảo cho các ngươi một chút!”
Nói như vậy chính là đồng ý giải thích cho bọn họ biết rốt cuộc tình huống lúc nãy là như thế nào. Nhìn đám người đó gương mặt chuyển từ xanh sang hồng, ánh mắt lấp lánh gần như có thể bắn ra sao, lão đột nhiên nghĩ có phải bản thân đã làm sai rồi hay không? Nhưng đáng tiếc lão không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tình huống trong đó ai không rõ nhưng thân là Thái giám Tổng quản bên cạnh Hoàng đế, lão rõ hơn ai hết. Lần này Hoàng thượng chính là đã hạ quyết tâm giữ lại nữ tử kia bên cạnh. Không cần nói đến thái độ của hắn đối với Tử Lan cô nương tốt ra sao, chỉ cần nhìn những thứ được đưa đến Tử Lan cư cũng thấy được tầm quan trọng của người này trong lòng Đế vương. Liễu Tử Lan bị thương thì phái ngự y đến Tử Lan cư túc trực đêm ngày, thuốc thang được đưa đến cũng thuộc loại quý hiếm không phải ai dùng cũng được, y phục thì đặc biệt ra lệnh cho Thượng Y cục dùng tơ lụa Giang Châu nổi tiếng nhất may ra. Thậm chí đến cả vật dụng trong ngoài Tử Lan cư đều do chính tay hắn lựa chọn. Có thể thấy hắn đối với an toàn của nữ tử đó là cực kỳ để ý. Mà thật ra lão cũng chẳng cần quan tâm đến những chuyện này làm gì, chỉ cần nắm được tâm ý Thánh thượng để không động đến những việc hắn không muốn lão động đến là tốt. Nhưng thứ lỗi cho lão vì lão lại là một người “không biết sống chết”, “thích tìm những việc rắc rối để làm” nên không cách nào bỏ qua loại chuyện thú vị lần này. Có lẽ hắn cũng vì biết rõ tính cách này của lão nên mới cố ý biểu hiện như vậy. Lúc nãy ngay từ đầu hắn không cho lui tất cả cung nhân ra ngoài là bởi hắn biết bọn họ chắc chắn sẽ có phản ứng như bây giờ. Hắn để bọn họ nghe một nửa rồi lại giữ kín một nửa, chính là đánh vào bản chất tò mò của mỗi con người. Có vẻ như hắn muốn lợi dụng cơ hội này nói cho toàn bộ trên dưới Hoàng cung biết được hắn muốn bảo vệ ai, lại xem ai là quan trọng nhất. Haiz, chỉ tội cho thân già của lão, đã lớn tuổi như vậy còn phải hao tổn tinh thần, vắt cạn sức lực giúp hắn hoàn thành vở diễn này! Hoàng thượng a~~~, lão muốn đòi tiền công nha~~~
“Mạc tổng quản à, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Lúc nãy thật ra ý Hoàng thượng là sao?” – Tên thái giám lúc nãy thấy lão cứ để tâm trí bay đi nơi khác thì nhịn không được lên tiêng thúc giục. Bản thân gã biết rõ là một người khôn ngoan thì không nên nóng vội, nhưng đáng tiếc là bây giờ gã không muốn gấp cũng không thể được. Lục Chiêu nghi đã mấy tháng qua không nhận được tin tức gì quan trọng từ chỗ gã, từ lâu gã đa nhạy bén cảm nhận được Lục Chiêu nghi đang muốn vứt bỏ mình. Mà một nô tài nho nhỏ không có người chống lưng trong cung thì làm sao mà an ổn sống cho được? Gã từ lúc bước vào cung đã đi theo Lục Chiêu nghi thu thập tin tức. Nửa năm trước được Nội vụ phủ đưa đến Thiên Dận cung làm thái giám sai vặt ở đây, cứ tưởng sẽ lấy được những tin tức quan trọng nhưng thật không ngờ, người ở Thiên Dận cung quả nhiên có khác người ở các cung khác. Gã ở đây nữa năm cũng chỉ có thể quen thân với hai ba thái giám, cung nữ lo việc quét dọn trong thiên điện. Đừng nói tới Mạc tổng quản “dưới một người trên vạn người” này, ngay cả cung nữ sơ đẳng bên cạnh Hoàng thượng gã còn chẳng tiếp cận được nữa là. Hôm nay khó khăn lắm mới nghe được một tin tức có giá trị như vậy, thật không ngờ giữa chừng lại bị Hoàng thượng đuổi đi. Trong lòng tuy không tình nguyện nhưng Thánh chỉ ai dám không nghe? Gã cũng chỉ đành bất lực ngoan ngoãn lui ra ngoài. Lúc nãy đánh bạo lên tiếng hỏi chẳng qua cũng chỉ muốn thử vận may một chút, rốt cuộc lại để gã lần nữa nắm được cơ hội này. Chỉ cần có thể thuận lợi đưa tin tức này đến chỗ Lục Chiêu nghi thì mọi chuyện sẽ lại trở về như lúc trước. Gã sẽ có thể không cần lo lắng bản thân không có chỗ dựa trong cung, lại có thể tiếp tục gửi tiền về quê cho người thân đang đói khổ. Thật ra thì gia đình gã từ trước tới nay đều thiếu thốn trăm bề, mấy năm qua vẫn có thể đủ ăn là nhờ gã ở trong cung liều mạng giúp đỡ Lục Chiêu nghi mới có đủ tiền gửi về cho họ. Tỷ như thật sự có một ngày bị Lục Chiêu nghi khai trừ, thì không chỉ cái mạng nhỏ này khó bảo toàn, kể cả người thân của gã bên ngoài cũng sẽ không thể sống tiếp. Gã cũng chỉ là vì quý trọng mạng sống nên mới làm như vậy. Chỉ mong lão Thiên gia sẽ nhớ đến cái mạng nhỏ này của gã mà từ bi cho gã toại nguyện. A di đà phật, mong Phật tổ phù hộ, mong Lão Thiên gia chiếu cố!
Tên tiểu thái giám trong lòng liên tục niệm tâm kinh, bên tai lại nghe giọng nói điềm đạm của Mạc Lương chậm rãi vang lên, thắp lên cho gã một ngọn lửa hy vọng:
“Các ngươi đúng là trẻ tuổi hấp tấp! Thật chẳng ra làm sao!” – Mạc Lương ngừng lại một lát như để điều chỉnh giọng nói – “Các ngươi đúng là óc bã đậu! Trong đầu chứa cái gì mà còn nghe không hiểu dụng ý của Hoàng thượng?”
“Người chính là muốn nói với Chiêu phi nương nương Người muốn bảo vệ Tử Lan cô nương, muốn nương nương không can thiệp vào chuyện này mà chuyên tâm đi giải quyết những vấn đề ở Hậu cung.”
“Nói như vậy chính là ý Hoàng thượng là xem trọng Tử Lan cô nương nhất, không muốn bất cứ ai kể cả Chiêu phi nương nương làm tổn hại đến người đang ở trong Tử Lan cư kia!?” – Một cung nữ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Mac Lương, sau khi nói xong lại như phát hiện bản thân lỡ lời mà dùng hai tay bịt chặt miệng lại. Gương mặt thoáng cái đã cắt không còn giọt máu.
“Hừ! Các ngươi hiểu được chuyện này cũng tốt. Dù gì cũng cùng là người trong Thiên Dận cung, đừng trách lão đây không nhắc nhở các ngươi, phàm là làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ càng trước đã. Không cần biết trước đây các ngươi là người ở đâu, đi theo ai. Chỉ cần một khi đã bước chân vào Thiên Dận cung thì chính là người của Hoàng thượng, chỉ có thể tận trung với Hoàng thượng. Những tâm tư không chính đáng các ngươi mang theo tới đây nên nhân cơ hội lần này mà ngột rửa cho sạch sẽ hết đi!” – Mạc Lương quét mắt một lượt qua những gương mặt có thân thuộc, có xa lạ. Nhìn bọn họ dần dần tái xanh nhợt nhạt thì chỉ cười khẽ trong lòng. – “Ta theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy nên biết rất rõ tính khí của Người. Nếu để Người thật sự bắt được những chuyện mờ ám của các ngươi, tới lúc đó thì thế nào trong lòng các ngươi hiểu rõ!”
Lão nói xong thì xoay người thông thả bỏ đi, được mấy bước lại ngoái đầu nhìn bọn họ một lượt nữa, cuối cùng mới ung dung nói nốt câu quan trọng nhất: “Nhớ kĩ là hãy làm những việc Hoàng thượng muốn các ngươi làm, đừng ngu ngốc đâm đầu vào những chuyện khiến Người chướng mắt!”
“Mạc tổng quản, ông muốn đi đâu?” – Đại cung nữ bên cạnh Chiêu phi Hà Lam lên tiếng giữ lão lại, trong lòng cũng mơ hồ nhận ra dụng ý trong lời nói của lão. Lão nói hãy làm những việc Hoàng thượng muốn, bây giờ việc Hoàng thượng muốn nhất không phải là bảo vệ Liễu Tử Lan kia sao? Mà nếu muốn bảo vệ Liễu Tử Lan, thì nhất thiết phải ngăn chặn mọi âm mưu hướng vào nàng ta. Cách duy nhất, chính là để người trong cung hoàn toàn xác nhận được vị trí của Liễu Tử Lan trong lòng Thánh thượng, để tất cả mọi người nhận ra Hoàng thượng trân trọng nàng ta ra sao. Hoàng thượng muốn tin tức trong Thiên Dận cung hôm nay được truyền ra ngoài. Nhưng như vậy không phải là đem mặt mũi của nương nương nhà nàng hoàn toàn vứt bỏ hay sao? Hoàng thượng rốt cuộc là từ lúc nào đã lạnh nhạt với nương nương như vậy?
“Hà Lam cô nương, lão già ta đây còn đi đâu được nữa. Tất nhiên là đi làm việc Hoàng thượng muốn lão già ta đây tự mình làm. Hoàng thượng muốn ta đặc biệt tuyển chọn người cho Tử Lan cư, cho nên cái thân già này mới phải vất vả như vậy! Haiz!!!”
Lần này thì lão thật sự rời đi, để lại một đám cung nhân xám mặt nhìn nhau, người nào người nấy đều sợ hãi trong lòng, trong một lúc không khí trước cửa Thiên Dận cung lại trở nên u ám khác lạ.
Trong đáy mắt tên tiểu thái giám lúc trước xẹt qua tia sáng lạnh, nhưng nhanh chóng bị không khí u ám xung quanh dập tắt.
****************************
Cùng lúc đó, bên trong Chính điện Thiên Dận cung.
“Hoàng thượng…” – Chiêu phi do dự gọi hắn một tiếng, những câu nói hỗn loạn trong đầu khó khăn lắm mới sắp xếp được rốt cuộc đi tới miệng lại không cách nào thốt lên. Nàng thật sự không thể tin những việc hắn đang làm, những điều hắn đã nói. Nàng trước nay luôn cho rằng Đế vương vô tình, nữ tử trong thiên hạ cầu không được nhất chính là phần tình cảm này. Nàng trước nay luôn cho rằng hắn nói hắn có một người rất quan trọng trong tim, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc mặt nạ không hơn không kém. Nhưng đến tận hôm nay nàng mới nhìn thấy, đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu gợn lên những con sóng cảm xúc rất nhỏ, rất khẽ, đến mức nếu không phải nàng đã quá thân thuộc với ánh mắt hắn, cũng sẽ không cách nào nhận ra. Tâm tư này, quả thật che giấu rất kĩ!
“Shimizu, nàng không cần nói nữa!” – Hắn nhìn thấy tia kinh hoảng trong mắt nàng, cũng nhìn thấy nàng từ từ lấy lại vẻ bình thản vốn có, từ từ thích ứng với những chuyện vừa nhận ra. Thái độ này, tình cảnh này, làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp được nàng. Shimizu lúc đó chỉ là một nữ tử nhỏ bé trong một gia đình thương nhân bình thường. Nàng lúc đó thậm chí là nhếch nhác, bộ y phục trên người cũ nát và sờn rách, trông qua chẳng khác gì một nô tài hạ đẳng làm việc trong gia đình giàu có. Nhưng hắn chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấy, nhìn thấy thứ ánh sáng không an phận trong đáy mắt nàng, nhìn thấy sự kiêu ngạo tỏa ra từ trong xương cốt, nhìn thấy sự tự tin trong dáng vẻ tiều tụy ngày ấy. Hắn cứ như vậy nhìn hình bóng nàng biến mất trước cửa lớn Thương phủ, kể từ giây phút đó, hắn đã bắt đầu tính toán xem bản thân có thể lợi dụng nàng vào việc gì, có thể dùng nàng làm những việc gì, từng thứ, từng thứ một nghĩ ra. Hắn còn nhớ lúc sính lễ được đưa đến trước cửa phủ, người trong phủ vẫn cứ trơ ra như bị sét đánh, toàn bộ những người có mặt ở đó đều bị hắn dọa cho sợ hãi chỉ chút nữa thì căng thẳng đến tắt thở. Chỉ có nàng, chỉ duy nhất có nàng nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin, sau đó lại quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt từng người trong phủ, cuối cùng nhếch môi nở nụ cười thỏa mãn cùng đắc ý. Hắn biết lúc đó nàng nghĩ gì, hắn biết lúc đó hắn đối với nàng ngoài tác dụng có thể khiến người thân của mình hối hận thì không còn tác dụng gì khác. Nhưng thứ hắn chờ chính là thái độ này, chỉ cần nàng xuất hiện một chút từ bi không đáng có, chỉ cần nàng còn niệm tình bọn họ từng là người một nhà, hắn nhất định sẽ không cho nàng cái cơ hội ngàn năm tìm không gặp đó. Ai bảo hắn là Hoàng đế? Ai bảo hắn có thể nắm mọi quyền sinh sát trong tay? Chỉ cần hắn muốn, đừng nói cho nàng một cơ hội trả thù, kể cả nàng có bị đánh chết trong ngày hôm đó cũng chẳng chút liên quan đến hắn. Nhưng ông trời đã cho hắn có được nàng, có được một con cờ hữu dụng, một người bạn tri kỉ, đồng thời cũng là một KẺ-PHẢN-BỘI! Hắn không biết từ bao giờ bản thân lại để cho nàng có cơ hội phản bội mình, hắn chỉ biết lúc đó hắn thật sự đã từng đau đớn, hắn thật sự đã từng cảm thấy trái tim bị thương tổn nặng nề. Nhưng cảm xúc đó kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức hắn thậm chí nghi ngờ rằng nó có từng xuất hiện hay không, có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Hắn giam mình trong suy nghĩ đó nửa canh giờ rồi từ đó đến nay một chút cũng không nghĩ đến nữa. Hắn bây giờ là Hoàng đế của Đông quốc, là trụ cột chống đỡ giang sơn này, hắn không được phép hủy hoại đất nước này, hắn không được phép dung túng cho nàng. Hắn bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào lợi dụng nàng lấy được tin tức từ chỗ người đó, hắn bắt đầu suy tính làm sao khiến tất cả lọt lướt chỉ với một lần ra tay. Hắn bắt đầu ván cờ vô hình với người đó, với một con cờ mà cả hai cùng nhau sở hữu. Hắn giữ được nàng trong cung, kẻ đó lại giữ được trái tim nàng. Hắn và người ta âm thầm tính kế nhau, còn nàng thì âm thầm đưa tin tức đi, âm thầm bị hắn lợi dụng. Nhưng lần này hắn không muốn lợi dụng nàng làm gì cả, hắn chỉ muốn nàng nhìn cho rõ thế cục hiện tại, hắn muốn nàng biết đối với hắn Liễu Tử Lan là quan trọng ra sao. Hắn muốn nàng cho dù có tính kế ai thì cũng không được phép động đến người trong tim hắn – yếu điếm của hắn. Lão Thiên gia để hắn tìm được Lan Nhi, chính là cho hắn một cơ hội sửa lại sai lầm trước đây, hắn tuyệt sẽ không để cơ hội này vuột mất.
“Hoàng thượng! Bao lâu rồi Ngài không còn gọi tên ta nữa?” – Nàng đột nhiên mở miệng hỏi câu này, ngay cả xưng hô cũng không dùng “thần thiếp” mà dùng từ “ta”, cách nói giống hệt như ngày hắn bước vào hỷ phòng, nàng ngồi trên gi.ường mặc giá y màu đỏ, trong mắt không một chút tình cảm hỏi hắn: “Ngài muốn gì ở ta!?”
Hắn nhếch khóe môi cười lạnh, kí ức trong quá khứ không cách nào làm hắn chùn bước. Hắn chỉ thản nhiên trả lời – “Đã rất lâu rồi!”
“Vậy tại sao hôm nay Ngài lại đột nhiên gọi ta như vậy? Hoàng thượng, rốt cuộc ta vẫn không thể hiểu nổi Ngài!” – Shimizu bất lực thừa nhận, nàng trước nay luôn nghĩ bản thân đã phần nào hiểu được con người hắn, nhưng đến tận bây giờ nàng mới nhận ra, từ đầu chí cuối đều là hắn diễn cho mình xem, một chút thật tâm cũng không có. Nhưng như vậy cũng rất tốt, ít ra đến bây giờ nàng đã nhìn rõ, sau này cũng không cần vì chuyện này mà bận tâm, sau này cũng không cần tự hỏi mình mỗi đêm: rốt cuộc bản thân hiểu hắn được bao nhiêu. Nàng và hắn kiếp này bị rói buộc với nhau, không thể thoát ra, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận, đau khổ chấp nhận.
“Nàng chưa từng hiểu được ta, ta cũng chưa từng hiểu được nàng. Chúng ta như vậy cũng coi như không ai nợ ai, không ai gạt được ai.” – Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy mọi chuyện rõ ràng chính là kết quả tốt nhất. – “Ta không yêu nàng, nàng cũng không yêu ta. Chúng ta cùng lắm chỉ có danh phận trói buộc, nếu hôm nay nàng thành thật nói ra mọi chuyện, ta sẽ giúp nàng, à không, là giúp chúng ta giải thoát.” – Lời hắn nói nhẹ nhàng nhưng sức nặng lại vô cùng lớn, đánh thẳng vào tử huyệt của Shimizu, khiến nàng trong một lúc cảm thấy toàn thân lảo đảo, dưới chân giống như sắp đứng không vững, đầu nàng ong lên hai tiếng, cảm thấy bản thân rất đáng thương.
Nếu rời khỏi đây rồi, nàng còn cái gì có thể giúp được người đó? Nàng dùng danh phận gì ở bên cạnh người đó? Nàng, đối với người đó sẽ còn có giá trị sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người đó không yêu nàng, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu bất cứ ai. Bởi vì vết thương trong tim người đó, đời đời kiếp kiếp cũng không cách nào lành lại, mà cho dù có lành lại đi chăng nữa, cũng mãi mãi không biến mất. Người đó quên được nữ tử kia, cũng đã quên mất cách làm sao để yêu một người.
“Không có, thật sự không có bất cứ bí mật nào. Thật sự!”
“Chiêu phi, trẫm đã cho nàng cơ hội, là nàng không biết trân trọng. Sau này tuyệt đối không thể trách trẫm hạ thủ không lưu tình. Hậu quả sau ngày hôm nay, nàng phải tự mình gánh lấy!” – Hắn đã cho nàng một con đường lui, là nàng nhất quyết không “lùi một bước trời cao biển rộng”, ngày sau những chuyện hắn làm ra cho dù có thương tổn nàng đến đâu, nàng cũng không thể trách hắn.
“Hoàng thượng, Người nói những lời này, có phải đã quá nặng lời với thiếp rồi hay không?” – Nàng nhìn hắn chăm chú, biểu cảm trên mặt rất phù hợp với lời đã nói ra.
“Trẫm không hề nặng lời. Những gì trẫm nói đều rất hợp tình hợp lí, nàng nên hiểu điều đó rất rõ mới đúng.” – Hắn ngừng lại một chút, trong lúc nàng định phản bác thì đưa ra đòn chí mạng của mình – “Nhân lúc nàng đang ở đây trẫm cũng muốn hỏi thử nàng một chút. Vừa rồi trước khi quay về trẫm có nhận được tin báo từ biên cương, nói rằng Bắc Thân vương đã giành được chiến thắng, sắp khải hoàn trở về. Giúp trẫm suy nghĩ một chút xem lần này trẫm phải thưởng cái gì cho Bắc Thân vương đây!”
Shimizu nghe xong liền cảm thấy có chút vui mừng cũng có chút an tâm, cuối cùng người đó cũng không sao, sắp trở về rồi. Mặc dù biết rằng y trước nay đều là chiến thần công trạng uy vũ của Đông quốc, nhưng mỗi lần nhận được tin y phải lên đường ra trận là tim nàng lại đập lỗi mấy nhịp. Nàng biết chiến trường nguy hiểm trùng trùng, không ai có thể đảm bảo điều gì, cho dù y có là chiến thần hay gì đi nữa thì cũng là con người, cũng có thể bị thương mất mạng. Về điểm này luôn khiến nàng lo lắng không thôi. Nhưng cũng may không sao, không sao rồi… Nàng chưa kịp thở phào một hơi thì nhận ra có điểm không đúng, từ trước tới nay hắn luôn quan niệm chuyện quân sự là cơ mật không thể tiết lộ. Những lần trước đều là nàng cùng mọi người nghe được tin tức, nhưng lần này hắn lại nói trước với nàng như vậy. Chính là không bình thường. Hắn… lại định làm gì nữa đây? Chẳng lẽ…
Suy nghĩ trong lòng khiến nàng cảm thấy hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, nhưng chưa đầy nửa nén nhang đã ổn định lại tâm thần.Nàng hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt hắn, chỉ thấy trong đó có rất nhiều cảm xúc, vui mừng, đắc ý, thích thú, nhạo báng, khinh bỉ,… Những cảm xúc trong vòng ba năm qua nàng nhìn thấy trong mắt hắn cũng không nhiều bằng lúc này. Nó càng giúp nàng khẳng định suy nghĩ của bản thân. Trong chốc lát sống lưng đã lạnh toát.
“Hoàng thượng… thật ra, Người muốn gì?” – Dù vô cùng cố gắng điều chỉnh giọng nói nhưng nàng không có cách nào khiến nó không run rẩy. Cơ thể nàng kịch liệt kêu gào trước áp lực khủng khiếp vừa giáng xuống, trái tim trong lồng ngực cũng gần như sắp nổ tung. Nàng rõ ràng đã che giấu rất kĩ, nàng rõ ràng đã làm mọi cách đánh lạc hướng điều tra của hắn, nhưng tại sao? Tại sao đến cuối cùng kết quả vẫn là như vậy?
“Trẫm muốn gì?” – Hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt rất nhanh đã trở nên sắc lạnh vô tình. – “Trẫm muốn gì nàng phải là người hiểu rõ nhất mới đúng! Chẳng phải lúc nãy trẫm đã nói rồi hay sao?” – Hắn nhướn một bên chân mày, trong một động tác nàng không ngờ tới liền đứng dậy xoay người lao đến chỗ nàng, gương mặt tà mị ép sát đến, gần trong gang tất nhưng cũng như xa vạn dặm. Áp bức đến mức khiến nàng không tài nào thở nổi!
“Ái phi hãy nhớ cho rõ những gì trẫm nói hôm nay, trẫm chỉ nói một lần và nàng nhất định phải nghe cho kĩ!” – Hắn dùng tay nâng cằm nàng lên, để đôi mắt nàng đối diện trực tiếp với ánh mắt mình, không mặn không nhạt nói một lần. – “Trẫm muốn nàng bảo vệ Liễu Tử Lan, cho dù là bằng cách thức nào cũng phải đảm bảo nữ nhân đó không bị tổn hại đến một sợi tóc. Nếu nàng làm không được…”
Shinichi câu nhẹ khóe môi, đôi mắt ngập tràn sát khí, hắn quay người giải phóng gương mặt nàng, vừa bước về bảo tọa vừa lên tiếng – “Trẫm sẽ bắt người nàng quan tâm nhất thay nàng nhận trừng-phạt!” Nói rồi cũng không một lần quay lại liền phất tay bảo nàng có thể lui ra. Nàng chần chừ muốn nói thêm câu gì đó nhưng sau khi do dự hồi lâu liền chuyển ý định quay người ra khỏi điện. Thần thái trên khuôn mặt rất nhanh đã lấy lại, giống như những khủng hoàng vừa rồi vốn dĩ chưa từng tồn tại, vốn dĩ chưa từng có chuyện gì ảnh hưởng đến nàng.
Shimizu Aoi là Chiêu phi của cung Thái Hòa, là nữ nhân cao quý nhất tính đến thời điểm hiện tại, là người thủ đoạn đa đoan, chỉ cần đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đến người khác. Đó là Chiêu phi trong lòng mọi người, là một Chiêu phi độc chiếm Thánh sủng suốt ba năm qua. Ít nhất nàng vẫn phải giữ được hình tượng đó trong mắt tất cả những người sống trong Hoàng thành này. Vững vàng như Thái Sơn, mãi mãi không đổ ngã, mãi mãi vinh sủng không suy.
Nàng dùng mấy bước liền đến được cửa lớn Thiên Dận cung, bọn cung nhân nhìn thấy nàng lập tức quy củ hành lễ, gối khuỵu đầu cúi, tuyệt nhiên không dám liếc mắt ngang dọc dù chỉ một lần. Hà Lam nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, để nàng vịn tay nàng ta từ tốn bước xuống từng bậc thang một. Từng bước, từng bước rời khỏi tẩm điện Hoàng đế, từng bước từng bước cắt đứt duyên phận vẫn kịp chưa bắt đầu. Là lựa chọn của nàng, cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng không thể quay đầu. Vào cái ngày đánh mất trái tim mình, nàng đã biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể yên ổn sống sót trong Hậu cung, vĩnh viễn cũng không thể là một Shimizu Aoi chỉ vì bản thân mà tiến tới. Là nàng ngu ngốc, không trách ông trời, không trách số mệnh, chỉ có thể trách bản thân…
*********************** ----------------------------------- ***********************
Hy Ninh cung, canh hai.
“Nô tì tham kiến Thái Thương hoàng, Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương! Cung thỉnh Thái Thượng hoàng cùng các vị nương nương kim an!” – Lão cung nhân cúi người hành lễ, mái tóc được búi gọn phía sau làm lộ ra những sợi tóc bạc trắng, lấp lánh dưới ánh nến vàng nhạt sáng rực như ban ngày. Gương mặt bà bình thản, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ánh mắt kiên định như Thái sơn vững chãi giữa gió mưa, bão táp, hướng thẳng vào những người vẫn an vị trên kia. Không biết bà nghĩ về điều gì mà ánh nhìn trở nên nhu hòa hiếm thấy, khóe môi vẽ nên một đường cong mờ nhạt đến mức mơ hồ.
“Trình mama, đã lâu không gặp!” – Người lên tiếng là Thái thượng hoàng Yusaku, cách nói chuyện của hắn nghe ra không khác gì đang trò chuyện với một thân hữu vô tình tương ngộ.
“Lão nô không dám. Nhiều năm như vậy, đến tận lúc này lão nô mới thật sự nhận ra được, thì ra từ đầu chí cuối, Người vẫn không cách nào từ bỏ!” – Lời bà thốt ra nhẹ nhàng đến bình thản, mang trong đó là sự thương cảm xen lẫn mỉa mai không cách nào che giấu. Thương cảm nam tử có được thiên hạ trong tay, mỉa mai hắn đến cuối cùng vẫn không nhận ra cái nào mới thật sự quan trọng nhất.
“Trình mama, xin bà đừng nói như vậy, tất cả mọi sai lầm đều đã qua rồi, Có trách ai cũng không thể thay đổi sự thật!”
Trình Nhược Phi cong môi cười khẽ, đôi ngươi đen láy ánh lên đôi nét đau thương rồi nhanh chóng tan đi, không kịp để bất cứ ai trông thấy. – “Hoàng Thái phi người vẫn thiện lương như vậy, chuyện năm đó đúng thật không thể trách bất cứ ai, cũng không thể đem những chuyện đã qua sửa lại. Chỉ là lão nô cảm thấy thế giang đúng thật không có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối. Có được tất cả, rồi mất đi thứ quan trọng nhất. Đau khổ, dằn vặt, chỉ có người trong cuộc mới là người đáng thương nhất!” – Sự nhắc nhở này khiến tất cả lặng im trong chốc lát. Thái thượng hoàng ưu phiền thở dài một tiếng, Eri cụp mắt trầm tư, duy chỉ có Yukiko là cúi đầu che đi ánh sáng thâm độc trong đôi mắt. Bà đang ám chỉ bọn họ chuyện trước đây của Thái thượng hoàng, nhưng đồng thời cũng muốn nhắc nhở bọn họ không nên để quá khứ tiếp diễn trong hiện tại – “Lão nô nghĩ Thái thượng hoàng triệu kiến lão nô đến đây chắc không phải để nhắc lại chuyện này. Có gì xin Người cứ trực tiếp nói rõ!” – Giọng điệu này nếu là người khác chắc chắn sẽ bị quy vào tội đại bất kính, nhưng nếu người nói ra lời này là Trình Nhược Phi bà thì mọi chuyện lại trở nên khác hẳn. Bà là nhũ mẫu của Thái thượng hoàng và đương kim Hoàng đế, là lão cung nhân có thân phận nhất trong khắp thiên hạ, là người có tác động lớn nhất đối với Hoàng thất Đại Thiên triều. Bà trước nay dưỡng lão ở Thanh Tâm am dưới chân núi Quỳnh Tâm, từ lâu đã không màng đến thế sự thay đổi. Hôm nay hắn dùng mọi hình thức ép bà quay lại, chắc chắn không phải để ôn lại chuyện xưa. Bà ở trong am tuy không qua lại với bên ngoài nhưng những tin tức lớn như kiểu “họa thủy xuất hiện”, “hồ ly tinh chuyển thế” vẫn có thể truyền đến tai. Lời này khiến bà thật sự cảm thấy nực cười, cái gì hồ ly tinh, cái gì họa thủy? Bọn họ đều là những kẻ phàm phu tục tử dễ dàng bị người ta lợi dụng, chẳng qua cũng chỉ là tin đồn, ngày nào Đế vương vẫn còn tại vị thì hắn tuyệt đối sẽ không để người ta động vào một sợi tóc của người hắn muốn bảo vệ. Chỉ e lần này những kẻ giở trò sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm không ai bằng. Bà hiểu rõ Nguyên Quang hoàng đế hơn bất cứ ai, bởi bà mới chính là người hình thành cho nam tử đó tính cách của hiện tại. Bà đã từng chứng kiến bi kịch, tuyệt sẽ không để bi kịch lần nữa tái diễn.
“Trình mama không hổ là Trình mama, tính cách này thật sự khiến người ta có phần nể phục.” – Nàng quay sang nhìn Yusaku rồi nói – “Nếu chàng đã không muốn nói thì thiếp sẽ thay chàng nói. Chỉ xin chàng hãy nhớ, tất cả những việc thiếp làm hôm nay đều là vì giang sơn xã tắc, đều là vì bảo vệ cương thổ Đại Thiên triều ta. Sau này một khi Shinichi biết được oán trách kẻ làm mẫu hậu này, người trong thiên hạ biết được mắng chưởi kẻ làm Thái hậu này, thì xin Người đừng quên mục đích thật sự của ngày hôm nay!”
Nàng xoay người bước thẳng xuống bên cạnh Trình mama, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe rõ. – “Thái thượng hoàng muốn nhờ Trình mama đến khuyên nhủ Hoàng thượng hãy từ bỏ nữ tử ‘Hồng nhan họa thủy’ ấy đi. Hãy vì giang sơn Thiên triều ta mà cất nhắc.”
Chỉ nghe Trình Nhược Phi lạnh lùng “Hừ” một tiếng, thái độ rõ ràng vô cùng khinh bỉ chuyện vừa nghe thấy, không chờ ai lên tiếng đã trực tiếp nói ra suy nghĩ bao năm nay bà vẫn giấu kín – “Thái hậu người thật sự là một vị Thái hậu tốt. Đối với bách tính muôn dân luôn lo nghĩ trước sau, đối với giang sơn xã tắc luôn một lòng gìn giữ. Thế nhưng lão nô tự hỏi, với thân phận là một người mẹ, Thái hậu đã đã hoàn thành chưa?” – Câu hỏi này đâm sâu vào nổi đau lớn nhất trong lòng Yukiko, khiến tim nàng dù lành lặn nhưng lại vô thức chảy máu.
“Hoàng thượng muốn yêu ai là việc của Người, muốn lựa chọn ai là việc của Người, tất cả mọi chuyện là do Người tự mình quyết định. Không ai được phép xen vào, cũng không ai có tư cách xen vào. Năm xưa Thái thượng hoàng là vì một câu ‘giang sơn xã tắc’ mà khiến cả đời chìm trong đau khổ. Hôm nay Thái hậu Người cũng vì một câu ‘bá tánh lê dân’ mà đẩy Hoàng thượng bước vào vết xe đổ của Phụ hoàng mình. Thái hậu nương nương, Người thật sự là nữ nhân tàn nhẫn nhất trên đời!” – Bà nói rồi nhắm mắt thở dài, lý trí cực lực kiềm nén nỗi xúc động trào lên trong lồng ngực. – “Thái thượng hoàng, lão nô biết ta đã từng nói với Người người ngồi trên ngai vàng lúc nào cũng phải nghĩ cho dân cho nước, lúc nào cũng phải đặt tình cảm riêng tư phía sau giang sơn. Nhưng ta nhận ra bản thân đã sai! Con người làm bằng máu bằng thịt, có trái tim có tình cảm, có đôi lúc cũng nên ích kỉ vì bản thân mà nghĩ một chút. Ta nói như vậy có đúng hay không?”
Yusaku trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hết chuyển sang Yukiko lại chuyển sang Trình mama. Bà là người dạy hắn phải lấy dân làm gốc, lấy an bình của đất nước làm mục tiêu. Nhưng hôm nay chính bà nói ra những lời này, chính bà thừa nhận ngày xưa bản thân đã suy nghĩ sai, điều này thật sự khiến ý chí trong tim hắn lung lay không vững. Hắn để Shinichi tự do lựa chọn bao năm qua, mục đích cũng chỉ vì muốn nó thật sự tìm được người nó muốn. Không để chuyện tàn nhẫn ngày xưa xuất hiện trong số mệnh nhi tử của hắn. Nhưng bây giờ sự việc lại trở nên khó giải quyết thế này, bảo hắn phải làm cách nào cho toàn vẹn? Hắn suy nghĩ rất lâu rồi chuyển mắt về phía Eri – phi tử mà hắn tín nhiệm nhất, tri kỉ mà hắn cả đời quan tâm nhất, cũng là nữ nhân vĩnh viễn hắn cũng không bao giờ động vào. Nàng có thể hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, có thể cùng hắn vượt qua mọi khó khăn phía trước. Nhưng tranh giới giữa cả hai mãi mãi cũng không thể rút ngắn. Nàng không đủ can đảm vượt qua bóng tối của quá khứ, hắn lại càng không đủ dũng cảm gạt đi những kí ức còn sót lại về một người đã xa. Hắn và nàng ở chung một chỗ, chẳng qua cũng chỉ vì an toàn của đối phương. Năm đó hắn đã quyết định phải đưa nàng về, thì sau này cho dù có chết cũng phải trở thành hồn ma bảo vệ bên cạnh nàng. Đời này hắn nợ quá nhiều người, cách duy nhất để hắn trả nợ chỉ có như vậy. Nhưng rốt cuộc là đúng là sai, hiện tại hắn đã không cách nào quản được.
Eri ngẩng đầu nhìn về bầu trời bên ngoài Chính điện, ánh nhìn dịu dàng như nước, cánh môi hồng nhuận mấp máy mấy từ, tuy không rõ ràng nhưng tất cả vẫn đọc ra khẩu hình từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy
. “Cứ làm những gì Người thấy đúng”. Nàng chính là như vậy, không cần nhìn vào mắt hắn, không cần chờ hắn nói ra, nàng lúc nào cũng đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, lúc nào cũng giúp hắn đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chỉ là hắn không biết, lần này nàng không phải vì hắn mà nghĩ, cũng không phải vì giang sơn xã tắc mà quyết định. Nàng là vì bản thân, vì một chút tư tâm bao nhiêu năm che giấu.
Lan Nhi, A Tử, bọn ta sắp tìm được hai muội rồi!
“Được, nếu mọi chuyện đã như vậy, vậy thì…”
************************ --------------------------------- ************************
Thiên Dận cung, Chính điện.
Ngày mùng hai tháng chạp năm Nguyên Quang thứ ba.
Nam tử tuấn mĩ ngồi trên cao phê duyệt tấu chương, bên cạnh là Tổng quản thái giám – Mạc đại công công – Mạc Lương hầu hạ, phía dưới là một dãy các cung nữ mới được tuyển chọn vào cung hai ngày trước. Thật ra chuyện chính tay chọn lựa cung nữ này trước nay hắn chưa bao giờ động tới. Thế nhưng lần này lại là tuyển chọn cung nữ cho Tử Lan cư, hắn cho dù có bận đến đâu cũng phải xem qua một chút. Chỉ là cái việc xem qua một chút này của hắn thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả lúc tổ chức tuyển tú, yêu cầu cao hơn gấp mấy trăm lần cung nữ thông thường.
“Cầm, kì, thi, họa. Các ngươi biết cái nào?” – Shinichi ngồi trên bảo tọa nhàn nhã phê duyệt tấu chương, trông giống như lơ đãng hỏi một câu như vậy, nhưng thực chất hắn đã quan sát rất kĩ số cung nữ bên dưới từ đầu đến cuối, trong lòng đã âm thầm chọn ra một số người hắn cảm thấy thích hợp. Ánh mắt nhìn người của hắn trước nay chưa bao giờ sai.
Các cung nữ đưa ánh mắt nhìn nhau một chút, trong lòng âm thầm bái phục nữ nhân tên Liễu Tử Lan kia, nhập cung chưa bao lâu đã khiến Hoàng đế thần hồn điên đảo như vậy, một khi trở thành phi tử trong cung nhất định sẽ một mình độc sủng tam cung lục viện, thậm chí trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời cũng không chừng. Bọn họ mặc dù từng nghe qua những tin đồn bên ngoài nhưng nếu Hoàng đế không tin thì sao chứ? Chỉ cần giữ thật chắc trái tim Đế vương trong tay thì cho dù mưa to gió lớn thế nào cũng không quan trọng. Đế vương muốn bảo vệ ngươi, còn ai có thể động đến ngươi được nữa? Bọn họ tuy không thông minh nhưng cũng sẽ không phải là người ngốc, trong lòng đều âm thầm hiểu điều đó, nhưng ngoài miệng vẫn không hề nói ra. Sự im lặng khiến cả Chính điện chìm trong căng thẳng.
Mạc Lương tinh mắt nhìn thấy suy nghĩ trong lòng đám cung nữ bên dưới. Không cần nói lão cũng biết hắn muốn bọn họ nhìn cho rõ thời thế, tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn, chỉ cần ngày nào hắn còn bảo vệ người đó thì ngày ấy người đó vẫn sẽ bình bình an an sống tiếp. Chỉ là yêu cầu của hắn cũng không phải là nói chơi cho có. Ban đầu lão chọn được hơn trăm người, sau khi tỉ mĩ lựa chọn theo những yêu cầu hắn đưa ra thì chỉ còn vẻn vẹn ba mươi người, bây giờ hắn thậm chí lại muốn gắt gao tuyển lựa thêm một lần nữa. Có phải là quá khắt khe rồi không? Hơn nửa Tử Lan cư nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ ba mươi cung nữ đã không đủ rồi, bây giờ nếu hắn còn tiếp tục tuyển chọn như vậy sợ là sẽ không còn được mấy người. Thế thì nhất định lão sẽ bị mắng một trận. Mà hắn mắng rồi cũng không sao đi, lão chỉ sợ hắn trong lúc “không tỉnh táo” sẽ ra ý chỉ cắt mấy mấy phần bổng lộc của lão, như vậy thì tuyệt đối không được nha! Đó là tiền lão dùng để dưỡng già, là tiền lão khó khăn “trăm đắng nghìn cay” kiếm về, tuyệt đối không được đánh mất!
“Bẩm Hoàng thượng, chúng nô tỳ có người biết cầm, có người thông kỳ.”
“Vậy có ai cả ‘cầm, kỳ, thi, họa’ đều biết không?” – Hắn hỏi câu này đến cả Mạc Lương lão cũng cảm thấy vô lý. Bọn họ là đang tuyển cung nữ chứ không phải tú nữ, không cần yêu cầu cao như vậy đâu! Cái gì mà gia thế trong sạch, dòng họ ba đời không phạm bất kỳ tội danh nào, cái gì mà dung mạo đoan chính, tính tình lương thiện… Bây giờ cả cái tiêu chuẩn “cầm, kỳ, thi,họa” cũng được hắn dùng tới. Thật sự là quá phô trương rồi! Tới lúc nhận không đủ người lại bắt lão chạy đôn chạy đáo tìm người thế vào, ai nói cho lão biết đó không phải là một kiểu ngược đãi đi!
Mạc Lương gào thét trong lòng nhưng bên ngoài lại giả vờ trấn tĩnh, chỉ nghe hắn thản nhiên nói tiếp.
“Người nào biết cả ‘cầm, kỳ, thi, họa’ thì giữ lại, nếu không cứ đưa đi là được!” – Shinichi phẩy phẩy tay áo, ý nói bọn họ có thể lui ra. Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì bên ngoài đã có người xông vào, thông qua y phục có thể đoán người đến là Đại cung nữ ở Tử Lan cư – Dao Cát.
“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng…”
“Miễn lễ đi!” – Hắn nói rồi ném quyển tấu chương sang một góc thư án, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Dao Cát như hổ đói rình mồi, mang theo vài tia lo lắng cùng bất an được che giấu rất kĩ. Hắn trước đây đã dặn nếu không phải Tử Lan gặp chuyện không có cách giải quyết thì tuyệt đối không được rời khỏi Tử Lan nửa bước. Bây giờ Dao Cát xuất hiện ở đây, chính là nói Tử Lan xảy ra chuyện.
“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi Trình mama đến Tử Lan cư muốn đưa Tử Lan cô nương đi. Mặc dù nô tỳ đã tìm mọi cách ngăn cản nhưng bà ấy lại mang Thượng Phương bảo kiếm do Thái Tổ hoàng đế ngự ban ra, nô tỳ không còn cách nào khác đành phải đến bẩm báo với Người!”
“Hay, hay lắm!” – Hắn vận lực đánh một chưởng khiến thư án bằng gỗ Đàn hương chớp mắt gãy làm đôi, số tấu chương chất đống trên đó rơi lả tả dưới đất. Có thể thấy hắn tức giận đến mức nào. – “Trình mama đưa nàng ấy đi đâu? Người trẫm bảo vệ cũng dám động tới. Ha, đúng là trẫm đã thu liễm quá lâu rồi!”
Ngài thu kiễm quá lâu rồi? Mạc Lương cùng mọi người thâm tâm đều tự hỏi bản thân, vậy không biết là ai trước đó đã trượng tễ đến chết một tên thái giám dám nhiều chuyện về Tử Lan cô nương? Trước đó là người nào dùng uy phong của Hoàng đế ép lui toàn bộ văn võ bá quan dâng tấu sớ muốn “khuyên can” Hoàng thượng? Trước đó nữa là ai chỉ huy toàn bộ Ngự lâm quân rà soát một lượt các ngóc ngách trong kinh thành? Hắn như vậy gọi là thu liễm? Có đánh chết bọn họ cũng không thể dối lòng như vậy!
“Mạc Lương, Dao Cát! Đi! Cùng trẫm đến Hy Ninh cung đòi người! Trẫm không tin Phụ hoàng lại hồ đồ như vậy!” – Hắn giận quá hóa cười, gương mặt băng lãnh giờ đây bao phủ một tầng sát ý, giọng nói cũng trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Hắn không nghĩ cũng biết trên đời này người có khả năng đưa Trình mama từ Thanh Tâm am trở lại ngoại trừ Phụ hoàng hắn thì tuyệt đối không còn người thứ hai. Nếu Người thật sự ra tay, chỉ e là Tử Lan sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không thể để chuyện này xảy ra. Tuyệt đối không ai có thể động đến nàng một khi hắn còn ở đây! Hắn KHÔNG CHO PHÉP!
End part 1
@Ran Miyu @Long thần @erita hạ lan tâm nhi @Rosie Rye @thiên thần của tui
@Shivalkira @shinichilove_kissran @tho ngoc ... Nhiều quá không nhớ nổi, thôi thì những ai không được tag mà không nhận được thông báo cũng xin đừng trách, chỉ là vì đầu óc của Thần Chết thật sự không được tốt, không thể nhớ hết những bạn đã ủng hộ fic.
@Shivalkira Mh mặc dù đã cố gắng lượt bỏ rất nhiều nhưng part này vẫn khá dài 14 trang word. Part sau còn dài hơn nữa. Cho nên... Haiz, có lẽ phải xem lại cách hành văn thật rồi!