[Longfic] Minh Nguyệt Huyết Tâm

Bạn thấy fic này thế nào? Trả lời thật lòng nhé!

  • Fic tạm, có một số lỗi cần sửa chữa.

    Số phiếu: 5 10,0%
  • Fic ổn, cứ tiếp tục phát huy.

    Số phiếu: 44 88,0%
  • Fic dở, nên tạm thời dừng lại để học hỏi thêm kinh nghiệm.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Fic quá tệ, cần drop fic ngay lập tức.

    Số phiếu: 1 2,0%

  • Số người tham gia
    50

shinigami shinichi

Tình cảm là nhất thời, tiền bạc là cả đời!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2013
Bài viết
162
MINH NGUYỆT HUYẾT TÂM
Tác giả: thần chết Shinigami Shinichi
Thể loại:Cổ trang.​
Trước đây có đăng hai fic khác nhưng do sự cố nên buộc phải đóng fic. Bây giờ đăng fic này hy vọng được mọi người ủng hộ. Mình nhất định sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể.
Không dài dòng nữa, mình sẽ vào đề tài chính ngay đây!

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Ran Mori: Đại công chúa vương triều Osaka. Thông minh, xinh đẹp. Được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân. Tinh thông mọi loại cầm-kì-thi-họa, đặc biệt là kĩ thuật đánh đàn độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Là người quốc vương Osaka yêu thương nhất, rất nghe lời phụ hoàng. Tính tình độc đoán, lạnh lùng, đôi khi rất khó hiểu. Làm việc chưa bao giờ nương tay với kẻ khác. Vũ khí thường sử dụng là Tiệt phong tử hà kiếm và Thanh âm tiêu nguyệt cầm. Có mối quan hệ đặc biệt với thành chủ Ám nguyệt thành.

Hakuba Kudo: Đại hoàng tử vương triều Tokyo. Là một người cởi mở, hòa đồng nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Kể từ năm mười tuổi chưa bao giờ thấy chàng cười. Tuy không đa tình như Kai và Shin nhưng cũng đốn tim không biết bao nhiêu là cô nương. Bất cứ loại vũ khí nào cũng sử dụng được. Bảo bối của chàng là Tử sa đoạn trường đao.



Shinichi Kudo: Nhị hoàng tử vương triều Tokyo. Là một người thông minh xuất chúng, khôi ngô tuấn tú và rất là đa tình. Trong thiên hạ , những cô nương thầm thương trậm nhớ chàng nhiêu đến hông đếm xuể, nhưng đối với chàng, chuyệt này chẳng đáng gì cả. Mục tiêu lớn nhất hiện giờ của chàng là nhìn tận mắt người được thế gian ca tụng đặt cho biệt danh Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, rất thích chọc phá nhị ca kết bái của mình. Vũ khí yêu thích nhất là Thiên âm quạt

Minh Nguyệt Tâm: Thành chủ Ám nguyệt thành. Nổi tiếng là xinh đẹp tuyệt trần ( mặc dù chưa ai thấy được gương mặt thật của nàng.) Là một sát thủ xuất sắc vì chưa bao giờ để lỡ bất cứ con mồi nào. Vũ khí của nàng là Tuyệt tình ma tâm kiếm - thanh kiếm bị thất truyền lâu năm của dòng họ Kisaki, nắm giữ một sứa mạnh to lớn.

Kaito Koruba: Công tử duy nhất của tướng quốc phủ. Từ nhỏ là huynh đệ kết nghĩa với nhị hoàng tử Shinichi. Rất giống nhị hoàng tử, chỉ khác có màu của đôi mắt mà thôi. Xét về những mặt khác thì cả hai đều ngang bằng nhau nhưng nếu xét về mức độ đa tình thì Kaito đúng là số một. Chưa ai thoát khỏi tay Kai trừ một người ( kẻ đó là ai thì sau này sẽ biết ). Tuyết lệ thái phong tiêu là vũ khí ưng ý nhất.

Shiho Mori: Nhị công chúa vương triều Osaka. Tính tình ngạo mạn, tiểu thư. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất lại rất yếu đuối. Đã từng thề là sẽ không vì ai cũng như bất cứ chuyện gì mà rơi một giọt lệ.Từ nhỏ yêu thích động vật, đặc biệt là những con vật mang kịch độc. Tuy được mọi người tôn trọng gọi là nhị công chúa nhưng cô cũng chỉ là con nuôi, được quốc vương Osaka mang về từ một cuộc chiến. Được huấn luyện để trở thành một sát thủ máu lạnh, chỉ biết vâng lời chứ không có cảm xúc. Tài năng sử dụng ám khí là thiên hạ vô địch. Vũ khí là Hồng phách phi tiêu.

Hattori Heji: Đại công tử của tướng quân phủ. Một công tử chính trực , thẳng thắng, luôn muốn giúp đỡ mọi người ( nhiều khi tốt bụng đến quá đáng ). Vẻ mặt ngây thơ con nai tơ đánh lừa cả khối người về sự sắc bén, sâu sắc của chàng. Đã từng tuổi này mà chưa có một mối tình vắt vai nào. Rất giỏi khinh công (trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách mà ). Vũ khí là Kì long đao.
( chap một mình sẽ đăng vào tuần sau nha. Mong được mọi người ủng hộ.:KSV@11::KSV@12:)

 
Hiệu chỉnh:
Sai box rồi bạn. :KSV@05:
Thêm vào tiêu đề thể loại fic (short, long, oneshot...) nhé!
Bạn lưu ý thêm một số thông tin khác về fic nhé!


P/s: Klq nhưng nhìn tiêu đề fic lại nhớ fic "Nhật Nguyệt Minh Quang" =))
Hờ!! Anh bắt tay với em nào, fic này cũng làm em liên tưởng đến fic Nhật nguyệt minh quang...

E hèm... Ta vào vấn đề chính thôi!

Chào bạn! Câu văn của bạn khá ổn. Tuy nhiên đôi chỗ vẫn còn lỗi type. Cụ thể như:

''Shinichi Kudo: Nhị hoàng tử vương triều Tokyo. Là một người thông minh xuất chúng, khôi ngô tuấn tú và rất là đa tình. Trong thiên hạ , những cô nương thầm thương trậm nhớ chàng nhiêu đến hông đếm xuể,... ''

Trộm; không!?

Kaito Koruba: Công tử duy nhất của tướng quốc phủ. Từ nhỏ là huynh đệ kết nghĩa với nhị hoàng tử Shinichi. Rất giống nhị hoàng tử, chỉ khác có màu của đôi mắt mà thôi.

Kuroba!

"Hattori Heji: Đại công tử của tướng quân phủ. Một công tử chính trực , thẳng thắng,''

thẳng thắn

Tiếp theo, Mình đây thực sự không biết bạn là fan của ai nhưng mình phải công nhận rằng summary bạn viết cũng thực sự rất lôi cuốn người đọc. Cách tả nhân vật của bạn cũng rất chi tiết. Gần như là kể hết các tính cách của nhân vật một cách kĩ càng mà ít fic nào có thể làm được. Nói thật thì mình công nhận rằng fic Cổ trang là một thể loại rất ư là khó làm, chưa kể phải trau chuốt và làm cho câu văn sinh động... Wow! Không ngờ, Mình phải phục bạn đó bởi bạn đã quyết tâm bước chân vào lĩnh vực này chứng tỏ bạn đang thật sự tự tin vào những gì mình làm, bạn kĩ càng trong việc lựa chọn ngôn từ với một fic khó như thế này phải không??

Câu văn của bạn khá mạnh mẽ, khá xúc tích. Nhấn vào trọng điểm từng chữ một khiến câu văn càng bộc lộ cảm xúc rõ nét hơn. Tuy nhiên có vài chỗ làm mình bỗng nhiên hụt cảm hứng một chút.

Không biết mọi người nghĩ sao song bản thân mình có cảm giác như câu văn khúc cuối có chút gượng gượng thế nhở?? Đặc biệt là về cách miêu tả của Hatorri và của Shiho, nếu như bạn thấy một từ nào ấy mà sử dụng nhiều lần thì tốt nhất đừng cho thêm vô các câu không cần thiết khác nữa, vì nhìn sẽ rất rối mắt và đặc biết rất lủng củng!

Bạn thiếu phần giới thiệu nữa nhé, gắng bổ sung vào! Cái này ss Emyeuconan đã nói ở phần đầu rồi nên mình chỉ nhắc nhở lại thôi!

Dù sao bạn viết cũng khá tốt. Mới lần thứ ba viết fic này cũng được coi là chuẩn rồi. Hóng chap tiếp bạn nhé!!

Santa​
 
Ế ế, cho mình hỏi Ran tính tình độc đoán hả? Shiho tính tình ngạo mạn ư? Bạn dùng từ những từ như vậy làm xấu hình tượng nhân vật chính quá! Mới có giới thiệu nhân vật thôi nên mình cũng chưa nhận xét gì nhiều đâu, bạn viết văn phong có khá nhưng bạn nên chú ý chính tả, vũ khí nên viết hoa nhé!
 
aini_love_ShinRan_1999
Xin lỗi bạn nhưng tính cách nhân vật mình nghĩ đó là quyền của tác giả, không ai có thể làm thay đổi hình tượng nhân vật trong đầu họ đâu. Mỗi người một suy nghĩ, một tính cách nên mình nghĩ tốt nhất là cứ nên đợi chap đi cái đã. Với lại nếu dùng những từ ngữ độc đoán, ngạo mạn,... Bla bla... Biết đâu là chủ ý của tác giả thì sao!? Ai cũng cần có một sở thích riêng mà phải không? đâu thể cứ theo ý muốn y như trong truyện được đâu!

Mình đồng ý với bạn là văn phong củ Au rất khá, rất tốt nhưng vẫn chú ý về chính tả nhé!

Lời cuối cùng, hóng chap!
 
Satan_Santa : Cảm ơn bạn đã giải thích giùm mình nha! Đúng là để như vậy là có mục đích, trong fic này mình xây dựng hình tượng Ran ác lắm nên để vậy cho nó phù hợp.:KSV@05:

dragon_princess : chừng nào bạn ra chap mới mình mới ra chap một ha!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình xin lỗi vì lâu nay đã trễ hẹn.( Cúi đầu nhận lỗi ). Vì mấy bữa nay bị viêm giác mạc nặng, mami không cho lên máy:KSV@16:( những lần oln kia đều là ra tiệm net ) nên không thể post chap tặng mọi người. Hôm nay nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa:KSV@05:, mình sẽ tặng mọi người part 1 của chap 1 nha! Chúc mọi người đọc chap vui vẻ. Nhưng trước tiên phải hoàn thành xong giới thiệu nhân vật cái đã.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Eisuke Hondo: Thiếu chủ Tuyệt tình cốc. Là một người vô tình, vô cảm, vô nhân tâm, nói chung là ác toàn tập. Cả đời hận nhất là những kẻ phụ tình phụ nghĩa ( vì từ nhỏ đã bị phụ thân bỏ rơi ). Hầu hết những kẻ muốn vào Tuyệt tình cốc đều phải thông qua chàng ( Nếu không sẽ bị hoa Tuyệt tình đâm chết ). Võ công cao đến mức xuất thần. Vũ khí nào cũng có thể dùng được.

Masumi Sêra: Giang hồ đệ nhất sát thủ đồng thời cũng là thủ lĩnh của Ám Nguyệt Thành. Xinh đẹp, lạnh lùng, giết người không gớm tay. Căm thù thế gian này hơn bất kì ai trên đời. Hầu là những người thành chủ muốn giết, Sêra nhất định sẽ làm mà không cần hỏi lý do. Vũ khí sử dụng là hoa Miêu Nhi Đóa ( phóng hoa như phóng tiêu công thêm hoa có độc tính cực mạnh nên người trúng nhất định sẽ chết ngay tức khắc. )


Vậy là xong phần giới thiệu nhân vật, hai nhân vật này tuy không xuất hiên trong những chap đầu nhưng nếu không có hai người này thì chắc chắn Ran yêu quý của mọi người sẽ " chết không đất chôn thân luôn ấy "



CHAP 1: RA ĐI HAY TRỞ VỀ.

Part 1: Ký ức thuộc về quá khứ.

****************************

Kinh thành Kudo của vương triều Tokyo.

" Đại ca này, vài hôm nữa huynh phải đi xa bộ không định từ biệt mọi người sao? " - Một chàng trai tuấn tú mặc trên người bộ y phục màu xám lên tiếng. Vừa nói chàng vừa nhấp một ngụm trà, trong lời nói ẩn chứa không biết bao nhiêu là xúc cảm.

Kẻ được hỏi ngước lên nhìn người vừa hỏi mình, ánh mắt buồn bã không hề che giấu. - " Đệ đùa với ta à? Ta tin trên đời này không ai hiểu ta bằng đệ và cũng không ai hiểu mọi người bằng ta. Nếu bây giờ nói ra thì chẳng phải công sức che giấu bao lâu nay đều tan thành mây khói hay sao? Hơn nữa nếu từ biệt chắc chắn mẫu hậu sẽ bắt ta hứa là phải trở về. Như vậy chẳng phải là đặt cho mọi người một sự hy vọng với một kẻ KHÔNG MUỐN MÌNH TỒN TẠI này hay sao? " - Chàng nhấm mạnh năm chữ quan trọng nhất rồi lờ đi, coi như không nhìn thấy sắc mặt chuyển biến dữ dội của nhị đệ mình. Trong tim vẽ nên một hình bóng thân thuộc. Nhói lòng.

Nhưng ở đời không phải mình muốn là được, cuối cùng thì người vừa nói ra cái câu kinh thiên động địa đó cũng phải chú ý đến nhị đệ yêu quý khi hắn kề sát thanh kiếm vào cổ chàng. Giọng nói oán khí ngất trời:

" Được... Được lắm... Nếu huynh muốn chết thì ngay bây giờ, ngay tại chỗ này đệ sẽ giúp huynh siêu thoát ngay lập tức. " - kẻ nói thì đằng đằng sát khí trong khi kẻ bị uy hiếp thì mặt vẫn tỉnh bơ. Giương đôi mắt khinh bỉ nhìn người cầm kiếm, trên gương mặt không biểu lộ một chút lo lắng nào.

" Đệ thử xem, xem ai là người phải hối hận trước. "

" Đúng đó nhị ca, nếu huynh động đến huynh ấy nhất định kẻ hối hận trước chính là huynh. Hơn nữa huynh đừng quên người đau lòng nhất sẽ là ai nhỉ? " - một nam nhân khác với gương mặt giống hệt kẻ đang cầm kiếm nhắc nhở, không quên đánh vào điểm quan trọng nhất để động đến được trái tim nhị ca.

" Kaito đệ nghĩ huynh nên nghe lời tam ca đi thì hơn. Không là hối hận không kịp đó. "

" Các đệ theo phe ai hả? Có im đi không? " Kaito bắn ánh mắt đạn lửa sang chỗ hia vị đệ đệ, tất nhiên vẫn không quên thanh kiếm trên tay. Chỉ cần sơ hở một chút là Hakuba có thể thoát được ngay. Nhưng không cần sơ hở gì Hakuba cũng thoát được, đứng ngay phía sau, hai tay vòng thành hình vuông kẹp cổ chàng cứng ngắc. Hai tên còn lại hoảng hốt, đứng bật dậy, mặt bắt đầu tái xanh, lắp bắp nói không ra hơi.

" Đại ca..... Huynh..... Huynh bình.... bình tĩnh lại đi... đừng có... làm bậy nha! "

" Sao vậy? Lúc nãy khi Kaito kề kiếm dí sát vào cổ ta, các đệ cũng đâu có như vậy? Sao bây giờ ta chỉ vòng tay kẹp cổ đệ ấy thì hai người lại hoảng sợ đến thế? Hả? Các đệ có thấy mình quá đáng không hả? "

" Haiz.... Đại ca à! " - cả hai đồng thanh trả lời. - " Ai cũng biết võ công của huynh là bật nhất trong thiên hạ. Kaito huynh ấy tuyệt đối không làm gì được huynh. Còn bây giờ tình thế lại hoàn toàn khác, chỉ cần huynh bẻ nhẹ tay một cái là cổ của nhị ca........"

" Sẽ gãy ngay lập tức. " - Tứ đệ tiếp lời.

Nếu là bình thường chắc chắn Kaito sẽ phản kháng lại ngay, võ công của chàng cũng đâu thua gì Hakuba. Thế nhưng bọn họ nói đúng, bây giờ chỉ cần đại ca bẻ tay một cái là đầu chàng rời khỏi cổ ngay thôi. Tốt nhất là nên im lặng, giữ gìn tính mạng mình quan trọng hơn mọi thứ. Như đoán được tim đen của Kaito, Hakuba bắt đầu khiêu khích:

" Đệ không nói gì sao? Chẳng phải muốn giết ta à? Tại sao lại không đánh trả lại? Biết sợ rồi ha! " - Chàng nở nụ cười đắc thắng, giương đôi mắt nhìn vào nhị đệ đầy hiên ngang. Rồi gần như đã trừng phạt xong, chàng thả Kaito ra trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Shinichi và Hattori. Ngồi lại chỗ cũ của mình.

Không khí vừa trong lành được một chút thì tiếng la thất thanh của Hattori một lần nữa khiến khí quyển u ám.

" Ba vị ca ca này, các huynh có còn nhớ chúng ta ra đây làm gì không? " - Hattori dè dặt. - " Món quà tặng Rena hình như không thực hiện được nữa rồi. "

Đến đây thì tất cả mới giật mình nhớ lại, mục đích chung sao hơn nữa ngày trời
ra phố chưa cái nào hoàn thành. Thứ cẩn mua chưa mua, nơi cần đến chưa đến. Đúng là cả bọn thành công thì chẳng thấy mà thất bại thì có thừa. Nhị đệ, tam đệ và tứ đệ bắt đầu hoảng loạn, nháo nhào đi tìm cách mà chẳng thấy được lối ra. Giống như một đấng cứu thế vĩ đại, đại ca Hakuba Kudo lên tiếng đầy hãnh diện:

" Các đệ đúng là ngốc không chịu nỗi. Ta biết rất rõ tính cách các đệ nên đã chuẩn bị từ trước rồi. Vật dụng cần thiết đã mua xong, mảnh đất cần đến cũng đã đến bây giờ chỉ việc lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ đó. Phần còn lại thì là của chúng ta. "

Cả ba mắt mồm chữ O nhìn đại ca kinh ngạc. Chưa bao giờ tất cả thấy khâm phục đại ca như bây giờ, đến cả Kaito vừa nãy còn đòi chém đòi giết cũng phải cúi mình chịu thua.

" Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành món quà hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại nào. " - Kaito hét lên đầy phấn khích, cả hai tên kia cũng rạo rực không kém. Chỉ có Hakuba là mặt buồn hiu, nhìn các đệ đệ chua xót.

" Món quà này, đáng ra là dành cho muội. Ta xin lỗi................."

***********************************

6 canh giờ sau

" Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Mệt muốn đứt hơi. "

" Đệ nói mà không biết nhục hả Shinichi người làm nhiều nhất là Hattori chứ không phải đệ. Đệ chỉ đứng đó nhìn mà còn than mệt huống hồ gì Hattori phải đứng nắng cả sáu tiếng đồng hồ như vậy chứ! " - Kaito thừa được cơ hội moi móc Shinichi một chút cho đỡ thèm. Hầu như ngày nào chàng không chọc phá tam đệ ngày đó chàng không thể ngủ yên. Tất nhiên nếu là ngày thường thì còn lâu Shinichi mới cho qua nhưng bây giờ thì hơi khác chút xúi. Rena sắp đến nên chàng không muốn để lại hình tượng xấu trong ngày hôm nay.

" Thôi được rồi. Đừng nói nhiều nữa. Đã cho người tới đón Rena chưa, trời tối lắm rồi đó! " - Hakuba nhắc khéo. Cả triều đình đều biết Rena và huynh ấy là một cặp trời sinh, từ nhỏ đã được đính ước với nhau. Nếu không phải vì Hakuba da mặt quá mỏng không chịu thừa nhận thì cả hai đã thành thân lâu rồi.

" Đệ gọi rồi " - Shinichi bước tới, tay chỉ hẳn về phía trước - " Hình như đến rồi kìa." - Cả ba quay đầu lại nhìn. Đúng là Rena thật. Nhưng hôm nay trông nàng khác hẳn. Có lẽ là do hôm nay nàng mặc bộ y phục tuyệt đẹp thêu hình phụng hoàng rất tinh tế. Từng đường nét uốn lượn cứ như bay như múa. Hơn nữa mái tóc bình thường thắt rất đơn giản hôm nay lại tết thành những bím nhỏ rồi vắt lên thành hình hồ điệp, được điểm xuyến bằng những cây trâm vàng bạc lấp lánh. Khuôn mặt thanh tú tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng trông càng tự nhiên, xinh đẹp hơn.

" Các huynh gọi muội đến có chuyện gì quan trọng sao? Hôm nay là sinh thần của muội, trong cung tổ chứa tiệc lớn. Đột nhiên gọi muội ra đây để làm gì? “ – Rena hỏi rồi nở một nụ cười thật tươi, trông cô xinh hơn cả một công chúa.

" Muội muốn biết thì ta sẽ cho muội biết. " - Kaito nháy mắt ra vẻ bí ẩn. Rồi chàng hô to một tiếng. Lập tức hàng chục tinh binh trấn thủ kinh thành cùng nhau kéo mạnh tấm màng đen. Cánh đồng hoa hiện ra rực rỡ giữa đêm tối. Và điều khiến nàng thích thú hơn nữa là mỗi loại hoa trồng ở đây đều phát sáng và có các màu khác nhau. Vừa định hỏi Kaito làm thế nào để được như vậy thì Hattori đã nhanh chóng lên tiếng:
" Muội muốn biết tại sao những bông hoa này lại phát sáng đúng không? Đơn giản thôi mà. Ở mỗi loại hoa bọn ta đều buộc vào đó một vỏ trứng được sơn những màu khác nhau sau đó thả đom đóm vào trong. Mỗi loại là mỗi màu, hoa hồng rêu màu xanh lá, hoa vệ thủy màu vàng, hoa giọt tuyết màu trắng và cuối cùng là hoa cúc sẽ mang màu màu đỏ. Ở giữa mới là cực nhất. Bọn huynh đã mất hết 4 canh giờ để đặt vỏ trứng sao cho tạo ra tên muội đó. "
Kaito đột ngột chen ngang, mặt gian như con gián:
" Mệt muốn đứt hơi luôn. Vậy mà còn bị muội trách nữa chứ."
Rena cười hiền, nàng nắm lấy tay Kaito đưa qua đưa lại, giọng nói nũng nịu vô cùng.- " Được rồi, được rồi. Muội biết là các huynh đã rất cực khổ vì muội. Cho muội xin lỗi vì đã trách lầm huynh được chưa. "
" Chỉ có vậy thôi à? "
" Chứ huynh còn muốn gì nữa chứ! Hôm nay là sinh thần của muội, tha cho muội đi. " - Rena tiếp tục chính sách, trưng gương mặt dễ thương tuyệt đối của mình.
" Muội cứ mặc huynh ấy. " - Shinichi tiến tới quay nàng về phía cánh đồng hoa. Thì thầm vào tai nàng. - " Thứ bọn ta chuẩn bị cho muội đâu chỉ có vậy. Còn nửa mà! " - Chàng mỉm cười. Rất may cho các vị cô nương vì bây giờ là buổi tối. Nếu bây giờ là buổi sáng thì chắc Shin đã có thêm hàng vạn người hâm mộ vì nụ cười chết người này. Và thứ Shin muốn cho Rena xem chính là đây. Từng đợt pháo hoa được bắn lên với dòng chữ " Chúc mừng sinh thần Rena " hiện ra trong sự bất ngờ của toàn kinh thành Kudo. Ai có thể ngờ được tứ đại thiên vương nổi tiếng tự cao tự đại, không màng thế sự lại tốn công tốn sức, lao tâm lao lực tổ chức sinh thần hoành tráng thế này. Hơn nữa để làm được điều như thế này ngân khố của triều đình không biết đã phải tiêu hao bao nhiêu ngân lượng. Rena cảm động đến phát khóc, nàng bắt đầu nức nở.
" Muội coi muội kìa, giống y như con nít vậy, cứ xúc động một chút là muốn khóc ngay thôi. Bọn ta làm những chuyện này là muốn muội trong ngày sinh thần phải được vui vẻ, chứ có muốn muội khóc sướt mướt như vậy đâu. Thôi, thôi đừng khóc nữa. Vui thì phải cười chứ ai lại khóc bao giờ. " - Hattori vừa dỗ dành vừa giúp nàng lau nước mắt. Đối với ai không biết nhưng đối với Rena, chàng luôn dịu dàng ân cần như thế, luôn bảo vệ, che chở cho nàng. Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng nàng nhất định dẽ thành thân với Hattori nhưng thật không ngờ khi lớn lên mọi thứ lại thay đổi đến như vậy. Người nàng yêu bây giờ lại là Hakuba, một con người với trái tim đã chết. Dù có nói gì đi nữa thì tình cảm đâu ai có thể ép buộc. Nàng đã tự hứa với bản thân nhất định sẽ cố hết sức để trái tim của người nàng yêu hồi sinh.
Bây giờ thì tất cả đã vui vẻ trở lại. Mọi người bắt đầu nói chuyện rơm rả hẳn lên. Mà chỉ có Hakuba là gương mặt đượm buồn, trên nét mặt chỉ có hai chữ phiền não. Chàng vừa quay lưng lại thì một hình bóng thân thuộc lướt ngang qua. Đồng tử hai mắt nở rộng, cả con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Chàng tự nhủ lòng tuyệt đối không phải mà nghe như trái tim vỡ thên một mảnh. Thụp xuống. Nhìn hai bàn tay bấu chặt vào đám cỏ dưới đất, kí ức về những chuyện ngày xưa quay về, đau đớn. Hình ảnh bản thân trong tay cầm chặt thanh kiếm đâm thẳng vào tim một cô nương nhỏ bé. Từng thứ một như đâm xuyên vào trái tim Hakuba. Rồi những giọt nước mắt 10 năm qua tưởng chừng đã hết nay lại quay về, khóe mắt chàng cay cay.Chúng rơi xuống, hòa mình vài với cỏ cây mặt cho chủ nhân của chúng đau đến sắp chết. Chàng nghe thấy tiếng thì thầm bên tay, tiếng thì thầm ấy ngày càng rõ ràng. Rồi cả cơ thể như muốn sụp đổ, cả con người như muốn ngã quỵ. Chàng ngã xuống. Thực tại chìm vào trong màn đêm u ám, không ánh sáng. Nước mắt từ quá khứ XUẤT HIỆN RỒI.

End part 1
Mời mọi người đón đọc part 2 vào tuần sau.​
Xin mọi người thành thật góp ý. Mình cứ cảm thấy nó không ổn sao sao ấy.:KSV@17:. Chúc tất cả đọc fic vui vẻ ( và phải góp ý cho mình đó.) Bye bye :KSV@20::KSV@20:
 
ừm ừm ừm , nói thật mình chả biết comment nhận xét fic :Conan05: thấy hay thì hay thấy dở nói dở :Conan22:
part này, ừm được nói chung. Có một số lỗi type nhé, còn nữa
6 canh giờ sau

" Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Mệt muốn đứt hơi. "

" Đệ nói mà không biết nhục hả Shinichi người làm nhiều nhất là Hattori chứ không phải đệ. Đệ chỉ đứng đó nhìn mà còn than mệt huống hồ gì Hattori phải đứng nắng cả sáu tiếng đồng hồ như vậy
=>> sáu canh giờ chứ ~~
với lại có một số ngôn từ thuộc về hiện đại nhé :v
nhưng nói chung là được ~~ ( hơn fic mình :Conan05::Conan09:)
 
Mình đồng ý là fic này làm mình nhớ tới Nhật Nguyệt Minh Quang, nhớ vô cùng.
Mà bạn cho mình hỏi, fic này viết cho couple nào vậy. Nếu không phải là Shinran thì mình e rằng phải nói lời tạm biệt với bạn tại đây thôi.
Nhưng mà bạn viết hay lắm, hãy cố gắng tiếp tục nhé
 
Không biết người ta có dùng "6 tiếng đồng hồ" không nhưng 6 canh giờ = 12 tiếng đồng hồ :D
 
shinigami shinichi : - Thứ nhất ss cho em xin tem và phong bì =) Còn bây giờ em xin nhận xét một số thứ cho ss , có thể em beta sẽ thiếu hay sai một chút , mong ss thứ lỗi .

- Nhìn chung cách trình bày part này đoạn đầu cũng tạm ổn nhưng từ đoạn này thì ...

" Muội muốn biết thì ta sẽ cho muội biết. " - Kaito nháy mắt ra vẻ bí ẩn. Rồi chàng hô to một tiếng. Lập tức hàng chục tinh binh trấn thủ kinh thành cùng nhau kéo mạnh tấm màng đen. Cánh đồng hoa hiện ra rực rỡ giữa đêm tối. Và điều khiến nàng thích thú hơn nữa là mỗi loại hoa trồng ở đây đều phát sáng và có các màu khác nhau. Vừa định hỏi Kaito làm thế nào để được như vậy thì Hattori đã nhanh chóng lên tiếng:
" Muội muốn biết tại sao những bông hoa này lại phát sáng đúng không? Đơn giản thôi mà. Ở mỗi loại hoa bọn ta đều buộc vào đó một vỏ trứng được sơn những màu khác nhau sau đó thả đom đóm vào trong. Mỗi loại là mỗi màu, hoa hồng rêu màu xanh lá, hoa vệ thủy màu vàng, hoa giọt tuyết màu trắng và cuối cùng là hoa cúc sẽ mang màu màu đỏ. Ở giữa mới là cực nhất. Bọn huynh đã mất hết 4 canh giờ để đặt vỏ trứng sao cho tạo ra tên muội đó. "
Kaito đột ngột chen ngang, mặt gian như con gián:
" Mệt muốn đứt hơi luôn. Vậy mà còn bị muội trách nữa chứ."
Rena cười hiền, nàng nắm lấy tay Kaito đưa qua đưa lại, giọng nói nũng nịu vô cùng.- " Được rồi, được rồi. Muội biết là các huynh đã rất cực khổ vì muội. Cho muội xin lỗi vì đã trách lầm huynh được chưa. "
" Chỉ có vậy thôi à? "
" Chứ huynh còn muốn gì nữa chứ! Hôm nay là sinh thần của muội, tha cho muội đi. " - Rena tiếp tục chính sách, trưng gương mặt dễ thương tuyệt đối của mình.
" Muội cứ mặc huynh ấy. " - Shinichi tiến tới quay nàng về phía cánh đồng hoa. Thì thầm vào tai nàng. - " Thứ bọn ta chuẩn bị cho muội đâu chỉ có vậy. Còn nửa mà! " - Chàng mỉm cười. Rất may cho các vị cô nương vì bây giờ là buổi tối. Nếu bây giờ là buổi sáng thì chắc Shin đã có thêm hàng vạn người hâm mộ vì nụ cười chết người này. Và thứ Shin muốn cho Rena xem chính là đây. Từng đợt pháo hoa được bắn lên với dòng chữ " Chúc mừng sinh thần Rena " hiện ra trong sự bất ngờ của toàn kinh thành Kudo. Ai có thể ngờ được tứ đại thiên vương nổi tiếng tự cao tự đại, không màng thế sự lại tốn công tốn sức, lao tâm lao lực tổ chức sinh thần hoành tráng thế này. Hơn nữa để làm được điều như thế này ngân khố của triều đình không biết đã phải tiêu hao bao nhiêu ngân lượng. Rena cảm động đến phát khóc, nàng bắt đầu nức nở.
" Muội coi muội kìa, giống y như con nít vậy, cứ xúc động một chút là muốn khóc ngay thôi. Bọn ta làm những chuyện này là muốn muội trong ngày sinh thần phải được vui vẻ, chứ có muốn muội khóc sướt mướt như vậy đâu. Thôi, thôi đừng khóc nữa. Vui thì phải cười chứ ai lại khóc bao giờ. " - Hattori vừa dỗ dành vừa giúp nàng lau nước mắt. Đối với ai không biết nhưng đối với Rena, chàng luôn dịu dàng ân cần như thế, luôn bảo vệ, che chở cho nàng. Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng nàng nhất định dẽ thành thân với Hattori nhưng thật không ngờ khi lớn lên mọi thứ lại thay đổi đến như vậy. Người nàng yêu bây giờ lại là Hakuba, một con người với trái tim đã chết. Dù có nói gì đi nữa thì tình cảm đâu ai có thể ép buộc. Nàng đã tự hứa với bản thân nhất định sẽ cố hết sức để trái tim của người nàng yêu hồi sinh.
Bây giờ thì tất cả đã vui vẻ trở lại. Mọi người bắt đầu nói chuyện rơm rả hẳn lên. Mà chỉ có Hakuba là gương mặt đượm buồn, trên nét mặt chỉ có hai chữ phiền não. Chàng vừa quay lưng lại thì một hình bóng thân thuộc lướt ngang qua. Đồng tử hai mắt nở rộng, cả con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Chàng tự nhủ lòng tuyệt đối không phải mà nghe như trái tim vỡ thên một mảnh. Thụp xuống. Nhìn hai bàn tay bấu chặt vào đám cỏ dưới đất, kí ức về những chuyện ngày xưa quay về, đau đớn. Hình ảnh bản thân trong tay cầm chặt thanh kiếm đâm thẳng vào tim một cô nương nhỏ bé. Từng thứ một như đâm xuyên vào trái tim Hakuba. Rồi những giọt nước mắt 10 năm qua tưởng chừng đã hết nay lại quay về, khóe mắt chàng cay cay.Chúng rơi xuống, hòa mình vài với cỏ cây mặt cho chủ nhân của chúng đau đến sắp chết. Chàng nghe thấy tiếng thì thầm bên tay, tiếng thì thầm ấy ngày càng rõ ràng. Rồi cả cơ thể như muốn sụp đổ, cả con người như muốn ngã quỵ. Chàng ngã xuống. Thực tại chìm vào trong màn đêm u ám, không ánh sáng. Nước mắt từ quá khứ XUẤT HIỆN RỒI.

Mong ss sẽ edit lại chỗ này nếu không nhìn sẽ rất hại mắt đối với những người cận nặng như em .

-
Eisuke Hondo: Thiếu chủ Tuyệt tình cốc. Là một người tình, cảm, nhân tâm, nói chung là ác toàn tập. Cả đời hận nhất là những kẻ phụ tình phụ nghĩa ( vì từ nhỏ đã bị phụ thân bỏ rơi ). Hầu hết những kẻ muốn vào Tuyệt tình cốc đều phải thông qua chàng ( Nếu không sẽ bị hoa Tuyệt tình đâm chết ). Võ công cao đến mức xuất thần. Vũ khí nào cũng có thể dùng được.

=) Lặp từ , theo em nghĩ ss cứ nói hẳn là Eisuke độc ác luôn đi cần gì viết nhiều như vậy vừa dài dòng lại vừa lặp từ

* Sửa : Eisuke Hondo : Thiếu chủ tuyệt tình cốc . Là một người vô cùng độc ác , vì từ nhỏ bị phụ thân bỏ rơi nên hận những kẻ phụ tình phụ nghĩa . Những kẻ vào Tuyệt tình cốc mà không thông qua chàng sẽ bị hoa Tuyệt tình đâm chết . Võ công cao đến mức xuất thần nên vũ khí nào cũng dùng được

Masumi Sêra: Giang hồ đệ nhất sát thủ đồng thời cũng là thủ lĩnh của Ám Nguyệt Thành. Xinh đẹp, lạnh lùng, giết người không gớm tay. Căm thù thế gian này hơn bất kì ai trên đời. Hầu là những người thành chủ muốn giết, Sêra nhất định sẽ làm mà không cần hỏi lý do. Vũ khí sử dụng là hoa Miêu Nhi Đóa ( phóng hoa như phóng tiêu công thêm hoa có độc tính cực mạnh nên người trúng nhất định sẽ chết ngay tức khắc. )

=) Không ghê tay
-
Nhưng ở đời không phải mình muốn là được, cuối cùng thì người vừa nói ra cái câu kinh thiên động địa đó cũng phải chú ý đến nhị đệ yêu quý khi hắn kề sát thanh kiếm vào cổ chàng. Giọng nói oán khí ngất trời:

Đoạn này hơi khó hiểu đấy ss ạ .

Đến đây thì tất cả mới giật mình nhớ lại, mục đích chung sao hơn nữa ngày trời
ra phố chưa cái nào hoàn thành. Thứ cẩn mua chưa mua,
nơi cần đến chưa đến. Đúng là cả bọn thành công thì chẳng thấy mà thất bại thì có thừa. Nhị đệ, tam đệ và tứ đệ bắt đầu hoảng loạn, nháo nhào đi tìm cách mà chẳng thấy được lối ra. Giống như một đấng cứu thế vĩ đại, đại ca Hakuba Kudo lên tiếng đầy hãnh diện:

Đoạn này lạ thật tự nhiên ss xuống dòng .

- SS có mắc một số lỗi type .

+,
Masumi Sêra: Giang hồ đệ nhất sát thủ đồng thời cũng là thủ lĩnh của Ám Nguyệt Thành. Xinh đẹp, lạnh lùng, giết người không gớm tay. Căm thù thế gian này hơn bất kì ai trên đời. Hầu là những người thành chủ muốn giết, Sêra nhất định sẽ làm mà không cần hỏi lý do. Vũ khí sử dụng là hoa Miêu Nhi Đóa ( phóng hoa như phóng tiêu công thêm hoa có độc tính cực mạnh nên người trúng nhất định sẽ chết ngay tức khắc. )

= ) Sera

+
Vậy là xong phần giới thiệu nhân vật, hai nhân vật này tuy không xuất hiên trong những chap đầu nhưng nếu không có hai người này thì chắc chắn Ran yêu quý của mọi người sẽ " chết không đất chôn thân luôn ấy

=) hiện

p.s : Nếu những nhân vật ss đã giới thiệu mà chưa xuất hiện ở những chap đầu thì theo em nghĩ bao giờ đến chap có những nhân vật ấy xuất hiện thì ss mới nên thêm vào , tất nhiên đó là quyền của ss nên em sẽ không ép buộc .

Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành món quà hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại nào. " - Kaito hét lên đầy phấn khích, cả hai tên kia cũng rạo rực không kém. Chỉ có Hakuba là mặt buồn hiu, nhìn các đệ đệ chua xót.

Thiu

Đệ nói mà không biết nhục hả Shinichi người làm nhiều nhất là Hattori chứ không phải đệ. Đệ chỉ đứng đó nhìn mà còn than mệt huống hồ gì Hattori phải đứng nắng cả sáu tiếng đồng hồ như vậy chứ! " - Kaito thừa được cơ hội moi móc Shinichi một chút cho đỡ thèm. Hầu như ngày nào chàng không chọc phá tam đệ ngày đó chàng không thể ngủ yên. Tất nhiên nếu là ngày thường thì còn lâu Shinichi mới cho qua nhưng bây giờ thì hơi khác chút xúi. Rena sắp đến nên chàng không muốn để lại hình tượng xấu trong ngày hôm nay.

Xíu

Chứ huynh còn muốn gì nữa chứ! Hôm nay là sinh thần của muội, tha cho muội đi. " - Rena tiếp tục chính sách, trưng gương mặt dễ thương tuyệt đối của mình.

Dùng sai từ = )Bằng

- Fic này của ss có dùng hơi nhiều lời thoại , mong ss lần sau sẽ viết part mới ít lời thoại hơn .

- Về văn phong của ss có lẽ em chưa nắm được nhiều vì đây chỉ là một part nhưng theo em nghĩ ss không phải kiểu người viết văn thiên về cảm xúc mà là hành động .

Cam on moi nguoi da ung ho. Minh xin loi nhung co le thu 5 moi co part 2. Hy vong moi nguoi cho den luc do. Chan thanh nhan loi

-Về câu comment này của ss em mong ss sẽ edit lại vì luật của kênh sinh viên là không được dùng ngôn ngữ teen hay không có dấu mà .

-: Về việc có thể em comment sai thì em đã xin lỗi ở đầu câu nhưng vì đây là lần đầu em beta nên mong ss tha lỗi một lần nữa .

P.s : Cho phép em spam một chút nhé :
- Nếu đây là theo fic nhật nguyệt minh quang thì có phải đây lại là kiểu mối tình nhiều tay không ạ ?
 
chap mới có lẽ tuần sau mới có. Dạo này nào là thi học kì, thi nghề rồi còn chuẩn bị thi học sinh giỏi nữa chứ nên mong mọi người thông cảm chờ tới tuần sau vậy.Mình hứa là tuần sau nhất định sẽ có part 2 và nếu kịp thì sẽ khuyến mại thêm chap 2. chúc mọi người nghĩ hè vui vẻ.:KSV@03::KSV@03::KSV@20:
 
Sự thật thì part 2 của mình vẫn chưa hoàn thành nhưng vì đã trễ hẹn với mọi người lâu rồi nên mình sẽ đăng part này lên làm part 2, phần còn lại sẽ làm part 3. Chúc tất cả đọc fic vui vẻ.

Part 2: ÂM MƯU ĐEN TỐI​

Hoàng cung của vương triều kudo dù đang là đêm tối nhưng số người ra vào vẫn không hề giảm sút, thậm chí là còn nhiều hơn lúc sáng. Có thể gọi đây là đại náo loạn của hoàng cung Kudo. Từ hoàng thượng, hoàng hậu cho tới nô tì thái giám trong cung đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Không lo sao được khi đại hoàng tử - người nổi tiếng là có sức khỏe băng đá sắt thép – nay lại ngã bệnh nặng đến nỗi mê mang bất tỉnh. Biết bao nhiêu thái y, đại phu giỏi đã được mời vào cung nhưng kết quả cuối cùng thì chỉ có một…..

Thái y, sao rồi, hài nhi của ta nó có sao không?” – Hoàng hậu Yukikohồi hộp, bà nhìn như van xin vị thái y già cho bà một cơ hôi, nói với bà rằng Hakuba không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần chút thời gian hồi phục là đủ….. nhưng bao giờ cũng vậy, sự thật luôn mất lòng người :

“Xin hoàng thượng và hoàng hậu thứ tội cho hạ thần. Thần đã làm hết sức mình nhưng mà….”

“Làm hết sức mình?”- Hoàng đế Yusaku gần như mất hoàn toàn bình tĩnh, ông nói mà cứ như hét.- “Nếu thật sự ngươi đã làm hết sức mình thì hãy nói cho ta biết phải làm sao để cứu con trai ta ?”

“ Bẩm hoàng thượng, bệnh của đại hoàng tử, dù người có mời bao nhiêu thái y, đại phu cũng vô dụng thôi ạ.”

“Ngươi nói sao?” – Hoàng hậu Yukiko hoảng hốt, dù có đánh chết bà cũng không tin hài nhi mình hết mực yêu thương nay lại bệnh đến vô phương cứu chữa. Vị thái y già nhìn thấy tình cảnh trớ trêu này cũng không muốn làm mọi người thất vọng nhưng hy vọng cànglớn thì thất vọng sẽ càng nhiều, cách tốt nhất để không kéo dài nỗi đau là đối diện với sự thật

“.Dạ bẩm hoàng thượng và nương nương, thật ra bệnh của đại hoàng tử không nặng nhưng rất khó trị, bởi vì đó là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược, nếu không tìm ra mối thắt tình cảm trong chuyện này thì dù Hoa Đà có tái thế… chắc cũng đành bó tay.” – Vừa nghe thái y nói xong, mọi thứ xung quanh hoàng hậu Yukiko gần như chao đảo, đổ sụp. Bà chỉ kịp nghe tiếng Shinichi hét lên một câu “ Mẫu hậu cẩn thận” rồi trời đất tối sầm, bà ngất và không còn biết gì nữa…..



Hoàng đế Yusaku vừa đỡ thê tử, vừa ra lệnh cho bọn nô tì theo hầu. - “ Người đâu mau dìu hoàng hậu về tẩm cung.” – Rồi quay sang vị thái y vẫn còn quỳ dưới đất. – “ Ngươi cũng đi cùng bọn họ đến tẩm cung của hoàng hậu, chuẩn đoán cho kĩ xem nương nương có sao hay không rồi đến đây báo lại với ta.” – Bọn nô tì và vị thái y lập tức tuân lệnh. Họ dìu hoàng hậu nương nương mà trong lòng không khỏi xót thương, trước đây dù có gặp khó khăn lớn, dù cho bọn ngoại xâm hung hãn đến thế nào đi chăng nữa, thậm chí là trước đây khi người bị hoàng thái hậu h.ãm hại, bị đài vào lãnh cung suốt 3 năm ròng cũng chưa bao giờ người rơi một giọt nước mắt hay ngất xỉu như thế này. Ấy vậy mà khi đứng trước đứa con bà yêu thương nhất nay đang nằm bất động trên gi.ường thì người lại không chịu nỗi mà ngất đi. Bởi vậy nên người ta mới nói tình mẫu tử thiêng liêng hơn hết thảy tất cả những tình cảm khác. Nếu để đại hoàng tử biết được chuyện này thì người có còn muốn chết vì một loại tình cảm khác hay không. Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu của mỗi người chứ chẳng ai dám nói ra phần vì sợ mình sẽ phạm tội khi quân phạm thượng, phần khác là vì càng nói sẽ chỉ càng làm hoàng thượng có thêm một sự phiền não nữa. Đột nhiên một nô tì lên tiếng hỏi vị thái y già:

“Mà Marashi thái y,làm sao người biết bệnh của đại hoàng tử là tâm bệnh mà không phải là những loại bệnh thông thường khác vậy? Nhìn đại hoàng tử nô tì cũng đâu có thấy điểm gì khác thường đâu.”

Vị thái y già nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, đột nhiên nở một nụ cười buồn bã,chạnh lòng:

“ Ngươi không phải là đại phu nên không thể nào biết được, một con người khi mắc bệnh nặng thường sẽ lúc tỉnh lúc mê, sắc mặt tuy xanh nhưng cũng không đến nỗi mất hoàn toàn sức sống như đại hoàng tử.Hơn nữa trong một lần đi ngang qua tẩm cung của đại hoàng tử…. ta đã nghe người nói là mình mắc nợ một ai đó và không đáng sống trên đời này.” - Ả nô tì chăm chú lắng nghe đến nỗi có lúc đã lạc vào một thế giới khác với đầy những y thư sách vở, tưởng tượng ra cả một xứ sở toàn là những điều kỳ diệu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, ả lập tức lên tiếng:

“Chẳng lẽ đại hoàng tử lại đi nói chuyện một mình sao?”

“Không, đại hoàng tử nói chuyện đó với…. công tử Kuroba.”

***********************

“ Phụ hoàng, người đừng quá lo lắng. Bây giờ đã biết được căn nguyên bệnh tình của đại hoàng huynh, chỉ cần tìm được gúc mắt tình cảm trong lòng huynh ấy là mọi thứ lại ổn thỏa thôi mà.” – Shinichi vừa nói vừa cố gắng gặn ra một nụ cười. Thứ chàng có thể làm bây giờ chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng dù có nói bao nhiêu lời an ùi thì chàng vẫn hiểu nỗi đau trong tim phụ hoàng lớn đến nhường nào. Cả mẫu hậu chàng kiên cường đến như vậy cũng không chịu nỗi mà ngất đi. Từ lúc phát hiện đại hoàng huynh ngất ở đồi Thanh Tâm, chàng và nhị ca đã phải lần lượt canh chừng Rena để muội ấy không ngất xỉu đột ngột, không ngờ điều chàng dự đoán trước lại xảy ra ở mẫu hậu chàng trước tiên. Bất giác Shinichi lại thở dài. Những hành động của chàng làm sao qua mắt được vị hoàng đế kiêu hùng đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, hiểm nguy. Ông chua xót nhìn Shinichi đang cố gắng an ủi mình mà bản thân cũng không cầm được một tiếng thở dài. Nhưng dù nói gì đi nữa thì điều ông để ý nhiều nhất bây giờ chính là Kaito. Kể từ lúc ông nhìn thấy Kai thì bộ dạnh của chàng đến giờ vẫn không có gì thay đổi – bình thản đến lạ lùng. Không một chút lo lắng cũng không có chút gì gọi là căng thẳng - điều mà đến cả ông cũng không thể nào làm được. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hoàng thượng, Kai lập tức né tránh. Không phải chàng không lo cho đại ca, chỉ là bản thân chàng biết rất rõ cách cứu chữa cũng như nút thắt trong lòng Hakuba…. nhưng nếu bắt chàng phải cứu đại ca ngay trước mặt Rena thì thật sự chàng không làm được. Còn nếu để đến sáng mai mới cứu huynh ấy thì sợ là không kịp nữa.Chính vì vậy nên chàng đã quyết định nửa đêm sẽ lén đột nhập vào hoàng cung để cứu chữa cho Hakuba. Vậy mà chính vì quyết định này đã khiến chàng trông rất bình thản và trực tiếp làm cho hoàng thượng nghi ngờ. Đang lúc không biết làm sao để thoát thân thì thái y Marashi xuất hiện, đi cùng là nô tì Tuyết Nhi.

“ Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương do không chịu nổi cú sốc lớn, hơn nữa thường ngày quá lao tâm lao lực nên sức khỏe không tốt dẫn đến ngất xỉu, thần đã kê đơn cho người đi bóc rồi ạ. Uống khoảng ba thang là sẽ bình phục trở lại.”

“ Vậy thì tốt rồi, ngươi có thể lui ra. À, còn Tuyết Nhi, trẫm cho phép ngươi về nghĩ ngơi. Từ sáng đến giờ ngươi đã bận rộn rất nhiều rồi, nếu còn thức khuya chăm sóc đại hoàng tử thì ngươi sẽ như hoàng hậu nương nương, sẽ không chịu nổi đâu.” – Hoàng thượng ra lệnh mà không giấu nổi sự quan tâm dành choTuyết Nhi. Từ lâu trong cung đã có tin đồn hoàng thượng đặc biệt quan tâm tới một nô tì, lúc đầu Kaito cũng không tin đây là sự thật nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến thì không tin không được. Sự quan tâm này nếu đúng như lời đồn của các cung nữ thái giám thì đây không còn là sự quan tâm của một vị hoàng đế có thể dành cho nô tì thân cận bên cạnh mà đã là…. Haiz, càng nghĩ Kai càng cảm thấy rối rắp, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt đổ tới, nếu còn tiếp tục như vậy chắc đầu chàng sẽ nổ tung mất. Đang miên man suy nghĩ thì chàng bị Rena gọi, xém nữa là hét toáng lên, đang định quay qua sạc cho nàng một trận như mọi hôm thì lại nhìn thấy gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của nàng nên thôi không định mắng nàng nữa. Rena ngước lên nhìn Kaito đại ca như sắp khóc, luôn miệng hỏi:

“ Kaito đại ca, Hakuba sẽ không sao đúng không? Huynh ấy sẽ không sảy ra chuyện gì đúng không? Muội không muốn huynh ấy chết, muội không muốn như vậy.” – Nhìn thấy vẻ mặt này chàng không thể nói bất cứ thứ gì được nữa. Nhìn qua Shinichi thì cũng thấy một vẻ mặt tương tự đáp trả chàng, cả hai cùng nhau thở dài ngao ngán. Đại ca của hai người đúng là rất biết gây chuyện, bệnh lúc nào không bệnh lại bệnh ngay ngày sinh thần Rena, mà còn là tâm bệnh nữa chứ. Đúng là biết chọn thật. Nhưng nãy giờ chỉ lo chăm sóc Rena và suy nghĩ lung tung mà không để ý đến Heji, thấy vắng mặt tứ đệ nên Kaito lên tiếng:

“ Shinichi này, sao nãy giờ ta không thấy Heji đâu vậy?”

“ Đệ cũng không biết nữa, kể mới nhớ hình như lúc phát hiện ca ca của đệ bất tĩnh ở đồi Thanh Tâm thì đã không thấy tứ đệ đâu rồi.”

“ Cái tên này, sao lại biến mất đúng lúc quan trọng được chứ? Thật là hết nói nổi mà!”

Hai huynh đệ cứ lo trò chuyện với nhau mà không để ý có người đang lặng lẽ theo dõi mình từ xa. Hắn khẽ nở một nụ cười nham hiểm như sứ giả bóng đêm.

******************************

Ám nguyệt thành, canh 3.

Ám nguyệt thành xưa nay nổi tiếng thần bí, huyền diệu, nguời giang hồ luôn truyền tai nhau về vòng tròn phép thuật bao quanh bảo vệ Ám nguyệt thành, bất cứ ai có tâm niệm xấu muốn đến gần thành đếu phải trả giá bằng linh hồn của bản thân. Vì vậy mà trong mắt mọi người nơi này trở thành một nơi nguy hiểm bậc nhất, bất khả xâm phạm. Người ta cũng truyền tai nhau về hình dáng Ám nguyệt thành, thông qua tưởng tượng cuả một số kẻ vô công rỗi nghề một thành trì rộng lớn nguy nga bỗng chốc biến thành một tòa lâu đài mà khi nhắc đến tên cả trẻ sơ sinh cũng phải nín khóc. Không cần nói cũng biết số phận của bọn người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ như bọn họ. Nhưng dù có nguy hiểm trùng trùng như vậy thì hằng năm các trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cũng lũ lượt kéo nhau tới. Vì sao ư? Vì thành chủ nơi địa ngục trần gian này chính là Giang hồ đệ nhất vũ nữ. Cứ đến ngày mặt trăng tròn nhất, thành chủ lại xuất thành đến Linh Tâm Giản mở ra đại hội chọn phu. Rất nhiều kẻ đã đến và đều tử trận trước khi chạm được vào một góc mái của Kinh Tâm Giản. Dù thi thể hằng năm có chất đống, dù máu hằng năm có chảy thành sông thì quyết tâm lấy được mĩ nhân của bọn người ham mê tửu sắc đó vẫn không hề giảm sút mà càng có phần cao hơn. Nhưng hôm nay không phải ngày trăng tròn nhất nên tất nhiên sẽ không có cuộc chiến giành mĩ nhân nào diễn ra mà chỉ có bóng của người nào đó vụt qua trước mắt hệt như một bóng ma. Sau khi bay qua lượn lại mấy vòng để chắc chắn không ai có thể bám đuôi mình, bóng ma ấy lấy từ trong người ra một lệnh bài, giơ cao. Ngay lập tức cổng thành đóng kín im lìm mở ra, người khác nhìn vào bên trong có vẻ gì đó rung rợn và khinh sợ.

“ Thủ lĩnh đã về, Thành chủ đang chờ người trong đại điện, mong người hãy mau chóng đến đó.” – Bóng ma vừa bước vào thì găp ngay bọn thuộc hạ là những cô nương xinh đẹp tuyệt trần tiếp đón. Bọn họ cung kính cúi chào rồi cố tình nhắc khéo để thủ lĩnh không bị thành chủ trách phạt.

“Ta biết rồi, các người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi, lát nữa có thể sẽ có việc cho chúng ta làm.”

“ Thuộc hạ rõ rồi ạ” – Bọn thộc hạ vừa nói xong thì lập tức đi ngay, để lại một mình bóng ma suy nghĩ vu vơ. – “ Ta đã định nói có thể cũng không cần phải làm việc đó nhưng với tính cách của thành chủ thì không thể không làm. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều. Số người chết bây giờ không nên tăng thêm nữa.” – Rồi bóng ma nhanh chóng bước về phía đại điện, rủ bỏ hết mọi suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Cánh cửa lớn ngăn cách đại điện với lối đi chính được mở ra, bên trong là một gian phòng dát vàng mà nếu ai nhìn không quên mắt sẽ cảm thấy ngợp thở ngay. Đúng thật không hổ danh là đại điện của Ám nguyệt thành, nơi này rộng lớn, xa hoa chẳng khác nào hoàng cung thật sự. Và cũng nhờ sự xa hoa lộng lẫy quen thuộc này mà Tuyết Nhi khi lần đầu bước vào cung đã không hề ngạc nhiên hay có cảm giác xa lạ. Đứng dọc hai bên lối đi là bọn nô tì thân cận của thành chủ, ngày nào bọn họ cũng đứng ở vị trí đó chờ sự sai khiến của chủ nhân nhưng đa số là chỉ đứng làm cảnh, những công việc quan trọng đã đươc giao cho các chấp sứ thực hiện, còn việc hệ trọng liên quan đến kế hoạch tuyệt mật thì đã giao thẳng cho nàng rồi. Khi còn cách thành chủ khoảng vài bước chân, Tuyết Nhi dừng lại. Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của thành chủ qua lớp mạng che mặt rồi mới lên tiếng.

“ Tham kiến thành chủ, thuộc hạ vừa về tới và..” – Nàng chưa kịp nói xong câu thì nữ chủ nhân của nơi này đã lên tiếng cắt ngang, âm sắc vô cùng bực dọc.

“ Thôi đủ rồi, không cần dài dòng, báo cáo ngắn gọn dễ hiểu đi. Ta không muốn ngay cả ngươi cũng làm ta phát bực.”

“ Vâng ạ.” – Tuyết Nhi nói mà trong lòng không khỏi thắc mắc, từ trước tới nay có bao giờ thành chủ nổi giận vì người trong thành đâu. Hơn nữa sự tức giận ấy còn làm liên lụy nàng bị người la, thật là không chịu nổi mà. Nhưng dù có khó chịu tới đâu thì báo cáo với thành chủ vẫn là quan trọng nhất. Nàng tạm thời nuốt cục tức này vào trong cái đã. – “ Hôm nay Đại hoàng tử đột nhiên ngã bệnh rất nặng, theo chuẩn đoán của thái y thì đây là tâm bệnh, nếu không tìm thấy tâm dược thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Gương mặt nữ chủ nhân có chút thay đổi, đôi mắt ánh lên sự thích thú kì dị, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, giọng nói nàng lập tức thay đổi.

“ Tâm dược là cái gì?”

“ Thuộc hạ cũng không biết, nhưng có lẽ là một người nào đó” – Tuyết Nhi vừa nói vừa cúi đầu. Thật sự khi nói ra chuyện này, nàng cảm thấy rất có lỗi với hoàng thượng và đại hoàng tử đã vô cùng quan tâm nàng.

“ Tai sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

“ Vì…. Vì thuộc hạ đã từng nghe nói đại hoàng tử cảm thấy có lỗi với một người nào đó nên người từ lâu đã rất muốn chết rồi.”

“ Vậy sao?” – Nụ cười lúc này của nàng có thể gọi là nụ cười thật sự hiếm hoi. Cảm giác thích thú ngày càng dân lên cao trào. Nữ thành chủ dứt khoát ra lệnh. – “ Nếu… hắn thật sự muốn chết, ta sẽ để hắn toại nguyện vậy.” – Vừa nghe xong mệnh lệnh của của chủ nhân, Tuyết Nhi lập tức lúng túng, nàng quỳ xuống thử cầu xin. – “ Nhưng mà… Thưa chủ nhân, hắn đã là người sắp chết rồi sao chúng ta còn phải ra tay.”

“ Ngươi sao vậy, thời gian ở hoàng cung đã khiến ngươi chùng tay à. Nên nhớ rõ một điều cho ta, tiên hạ thủ di cường, thà ta ra tay tiêu diệt hắn trước còn hơn, nếu lỡ bọn người trong cung thật sự tìm dược tâm dược thì sao? Ta không muốn để vuột mất cơ hội hiếm có này đâu.”

Tuyết Nhi đành phải cắn răng chấp nhận quyết định của thành chủ. Dù có muốn đến thế nào đi nữa thì nàng cũng tuyệt đối không thể phản bội thành chủ mà giúp đỡ đại hoàng tử. – “ Vậy thuộc hạ xin lui xuống để chấp hành mệnh lệnh.”

“ Khoan đã.”

“ Chủ nhân có chuyện gì căn dặn nữa ạ?”

“ Ta biết, chỉ cần là con người thì nhất định sẽ có cảm xúc. Ta và ngươi là tỷ muội tốt, ta thật sự không muốn một ngày nào đó hai chúng ta sẽ đứng ở hai đấu chiến tuyến, phải chém giết lẫn nhau. Tất cả nhờ vào ngươi. Sêra."

Phải, hai người là tỷ muội tốt sống chết có nhau. Chỉ cần có câu nói này của thành chủ thì nàng dù cho có phải lên núi đao xuống chảo dầu cũng không bao giờ chùng bước. Nàng nhanh chóng bước về phía cửa chính, tập hợp cùng bọn người đã chuẩn bị trước mọi thứ, bàn sơ về kế hoạch hạ sát đại hoàng tử Hakuba rồi tất cả cùng nhau phi thân đi mất, lọt thỏm vào bóng tối của rừng cây trước mặt.
*******************************************
End part 2. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ. part 3 có lẽ phải chờ hai tuần nữa mới xong. Mình hứa sẽ đăng chap cho mọi người sớm nhất có thể.
mọi người nhớ góp ý cho mình nha!
 
Hiệu chỉnh:
hú hú ta bay đến đây :v và đã đậu xuống đây :))
=> may chưa chết :P

giật tem + cướp phong bì = đem đốt =)) :KSV@14:

thực sự là tớ thấy chap này hay lắm ^^ tớ thấy rất thích thú với cốt truyện này, đầu tiên thì tớ nghĩ sẽ giống giống NNMQ nhưng đọc đến đây thì cảm thấy fic này nội dung khác ^^ và hay :)) (tất nhiên rồi , sao mình nói ngu thế ... ._. )
nhưng mà tớ toàn super soi type thôi :)), có một số lỗi sai ví dụ như Koruba chẳng hạn :KSV@04: cậu sửa lại nhé
p/s : tớ không biết nhận xét fic đâu thế nên có gì sai sót mong cậu lượng thứ ^^ :KSV@07::KSV@08:
 
Nói thật là khi đăng chap xong thì ta cũng chẳng nhớ mình đã viết cái gì, bây giờ mà bạn kêu mình tìm chỗ sai của Koruba để sửa lại thì chắc mình sẽ chết vì hoa mắt mất, chỉ mình chỗ đó để sửa lại nào. ( Sắn tay áo chuẩn bị vũ khí )
 
Cầm máy hút bụi, cắm điện, bật công tắc, bắt đầu hút bụi thôi!!! Xin lỗi tất cả mn vì để mn chờ lâu. Mình bị cấm túc nên không thể đăng chap nhanh được. Hy vọng mn thông cảm cho mình.


Part 3: Người đi có trở lại?


Sát thủ Ám Nguyệt thành trên giang hồ được mệnh danh là Hắc Diện Diêm La, giết người không gớm tay, bất cứ cao thủ nào cũng phải nể mặt ba bốn phần. Nhưng thế nhân chỉ biết nhìn vào thực tế mà họ thấy chứ chưa bao giờ biết về quá khứ của những kẻ họ xem là sát thủ máu lạnh. Họ là những con người bị bỏ rơi, mất hết tất cả, bị người khác h.ãm hại mà lâm vào con đường cùng. Nếu ta không giết người, người sẽ giết ta. Minh chứng rõ ràng nhất là thủ lĩnh Ám Nguyệt thành – Sera Masumi. Nàng là kẻ từ nhỏ bị phụ mẫu bỏ rơi, gia nhập cái bang năm tròn bốn tuổi. Cố gắng suốt mười mấy năm trời để được ngồi vào ngôi vị trưởng lão sáu túi, chỉ chút nữa thì trở thành bang chủ cái bang. Nhưng biến cố luôn đến vào những lúc chúng ta không ngờ tới nhất. Khi chỉ còn ba ngày nữa Sera sẽ chính thức tiếp quản chức vị bang chủ thì toàn bộ người trong bang trong một đêm đều bị trúng độc mà chết. Người duy nhất còn sống sót sau cái đêm oan nghiệt đó lại là nàng. Bao nhiêu nghi vấn đổ dồn lên người, bao nhiêu sự căm phẫn tập trung hết vào kẻ duy nhất còn sống sót. Đau đớn, uất hận, nàng quyết tâm điều tra mọi chuyện cho ra lẽ… và kết quả cuối cùng còn khiến nàng đau khổ hơn cả cái chết. Kẻ đã h.ãm hại nàng, khiến nàng bị lục đại môn phái truy sát, dồn nàng vào con đường cùng không lối thoát chính là người nàng yêu thương nhất trên đời. Không dừng lại, hắn tiếp tục dùng mưu kế lừa nàng vào cái bẫy đã được sẵn. Trong tình thế thập diện mai phục, nàng cứ tưởng mình đã bỏ mạng nơi này thì Thành chủ xuất hiện. Chỉ trong vòng ba chiêu, tất cả số cao thủ của lục đại môn phái đều tử nạn. Ngày đó, thi thể chất cao như núi, máu chảy nhuộm đỏ cả một con suối. Thứ duy nhất còn lại là dòng chữ được viết bằng … mắt của các thi thể kia – “ Hỡi những kẻ có mắt như mù, các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động sai lầm của bản thân. Cứ chờ đợi cái chết đau đớn nhất đi ”. - Rồi đúng như những gì đã để lại, hằng năm vào đúng ngày tết thượng nguyên, chưởng môn nhân tứ phái: Thanh Thành, Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn đều lần lượt mất mạng theo cách bất đắc kì tử nhất thế gian. Người thì chết vì khí huyết công tâm, người thì chết khi đang bế quan tu luyện, cơ thể không có bất kì vết thương nào, khiến mọi người liên tưởng đến những dòng chữ năm xưa, hệt như bị trời phạt.

Tất cả những chuyện đã xảy ra, Sera chưa bao giờ dám quên, nếu ngày đó thành chủ không xuất hiện kịp thời thì giờ đây nàng đã là người thiên cổ. Thế mà chỉ vì một tên nam nhân đã từng quan tâm mình, nàng lại muốn chống lệnh của Người. Thật đúng là ngựa quen đường cũ, chỉ một lần bị phản bội vẫn chưa đủ để bản thân nàng sáng mắt ra. Có lẽ phải đến khi bị phản bội thêm một lần nữa thì nàng mới có thể khiến trái tim sắc lạnh như băng đá, tâm trí không còn tồn tại hai chữ Tình Yêu. Phải, nàng – thủ lĩnh Ám Nguyệt thành, thiên hạ đệ nhất sát thủ - lại đi yêu một Đại hoàng tử cao cao tại thượng. Người ta vẫn nói bị ngạt một lần là vô tri, bị gạt đến lần thứ hai là ngu đần. Nàng tuyệt đối không thể là kẻ ngu ngốc đần độn đến mức bị ngạt thêm một lần nào nữa.

“ Mi tuyệt đối không được dao động, trái tim mi tuyệt đối không được phép lung lay. Vết thương bên ngoài có thể sẽ lành nhưng vết nứt trong tim thì… không thể để nó có thêm bất cứ vết nứt vỡ nào nữa, mãi mãi không được phép.”


Đột nhiên, một âm thanh nào đó truyền qua tai Sera. Ngay lập tức, nàng ra lệnh cho tất cả đừng lại, nhảy vọt lên một nhánh cây cao gần đó, im lặng quan sát. Quả đúng như suy đoán, không lâu sau, một đội binh lính tuần tra vòng ngoải tử cấm thành xuất hiện. Khá đông, khoảng ba mươi đến bốn mươi người. Có vẻ như vì bảo vệ an toàn cho đaị hoàng tử nên số binh lính được huy động nhiều hơn hẳn bình thường. Vậy là người của Thành chủ bấy lâu ẩn giấu thân phận để thực hiện nhiệm vụ bí mật giờ đã lộ diện. Chắc họ đang dùng mọi cách thu hút sự chú ý của cả triều đình.

“ Không biết họ sẽ làm gì nhỉ? Giết người…hay đốt nhà? Cũng có thể là gây bạo loạn. Mình thật sự muốn biết bọn người đó sẽ làm cái gì.” – Một nụ cười lạnh giá khẽ mở phía sau lớp mạng che mặt đen tuyền. Có thể nhận thấy sự thích thú trong ánh mắt đanh thép của vị thủ lĩnh uy danh khắp chốn, ai ai cũng biết tên.

“Đúng là canh phòng nghiêm ngặt thật. Tử cấm thành có bao nhiêu bức tường thì có bấy nhiêu đội binh canh gác. Bởi vậy mà suốt mấy trăm năm qua, chưa có bất kì sát thủ nào có thể vào đến dược cấm cung của hoàng cung Kudo. Thật không đơn giản chút nào.” – Kẻ vừa lên tiếng là Nishimoto. Tuy còn khá trẻ lại là người mới gia nhập nhưng hắn rất được lòng mọi người, đầu óc thông minh, sắc bén không thua gì các cao thủ lão luyện của Ám Nguyệt thành.

“ Đó là chuyện của quá khứ rồi, Nishimoto à. Chúng ta sẽ là những sát thủ huyển thoại khi trở thành người đầu tiên ám sát được người của hoàng tộc.” – Một giọng nói vang lên đáp trả lời Nishimoto. Là Ringo. Ringo? Sao cô ta lại ở đây?

“ Khoan đã, những người cùng ta đến ám sát đại hoàng tử là Nishimoto, Yumi, Nase,… Ringo và Shindo.” – Có nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt nàng khi biết Shindo và Ringo cũng có mặt ở đây. Nase là trẻ mồ côi, gia nhập Ám Nguyệt năm lên bốn, có tài dùng ám khí nhưng vì không thể rủ bỏ hoàn toàn mọi tình cảm nên đến giờ vẫn là thủ hạ dưới trướng người khác. Trái lại, Ringo và Shindo dù phục vụ cho Thành chủ chỉ mới hai năm nhưng được Người hết sức tin tưởng, trọng dụng. Hầu hết những nhiệm vụ tuyệt mật nếu không giao cho các chấp sứ thì đều là giao phó cho họ. Người còn lại là Yumi. Nàng ta là một người chín chắn, mười tám tuổi mà trông cứ như đã ba mươi. Tính tình ít nói, trầm lặng, chưa bao giờ tranh đua với người khác, chỉ lặng lẽ thực hiện những việc mình được giao. Nishimoto, Nase và Yumi thì còn hiểu được nhưng Shindo và Ringo thì lại không như vậy. Bọn họ trước giờ chỉ nghe theo lệnh Thành chủ, nay lại tự ý theo nàng thực hiện nhiệm vụ.

“ Vậy là lần này, Người thật sự không an tâm về tôi nên mới phái bọn họ theo giám sát. Người muốn chắc chắn về cái chết của Địa hoàng tử đúng không? Hỡi Thành chủ tôn kính?” – Tim Sera đột nhiên nhói đau, tâm hồn nàng một lần sẽ đóng lại. Con người có thể che giấu tất cả cảm xúc như Sera nay lại hai lần để tâm hồn dậy sóng. Là người luôn muốn điều khiển mọi thứ, nàng tuyệt nhiên không cho phépcảm xúc chi phối bản thân.

“ Tâm phải tĩnh thì trí mới thông.” – Câu nói quen thuộc mà người quan trọng nhất đã nói với nàng. Cũng chính nhờ câu nói đó mà chưa khi nào nàng để lý trí bị chi phối bởi thứ gọi là cảm xúc, dù là thống khổ, giận dữ, đau đớn, tin yêu hay thương hại. Nếu có thì đó chỉ là một lớp mặt nạ, ngụy tạo cho bản thân một một thân phận khác, không phải là thủ lĩnh Ám Nguyệt thành, không phải là Giang hồ đệ nhất sát thủ. Nhưng tại sao…tại sao lại để bộ mặt giả tạo đó ăn sâu vào cơ thể nàng? Tại sao ông trời lại để trái tim nàng rung động thêm một lần nữa? Tại sao số phận luôn thích trêu ngươi nàng ? Tại sao?,.. Tại sao chứ?... Dầu óc Sera xoay quanh những câu hỏi tại sao. Càng cố giữ vững trạng thái tâm bình khí hòa nàng lại càng càm thấy chông chênh… Vô định. Ai lại đi yêu kẻ thù của mình. Ai lại yêu một kẻ mà ngay từ đầu bản thân nàng đã xác định chắc chắn rằng phải chết. Kẻ nào lại ngu ngốc đến thế này… Chính là nàng.

“ Là bản thân mi chứ không phải bất cứ ai khác. Ngu ngốc ngu ngốc, hết sức ngu ngốc mà.”

Thứ cảm xúc này, đã từng trãi qua một lần rồi, cách đây năm năm. Là cảm giác khi phát hiện sự thật đau đớn, sự thật mình bị phản bội bởi chính tên nam nhân mình yêu nhất. Nếu đã vậy thì cứ xem Đại hoàng tử như kẻ đó mà căm thù, cứ xem như đó là người đã phản bội nàng , một kiếm giết chết hắn có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn, sẽ dễ chịu hơn. Những cảm xúc tưởng chừng chỉ thoáng qua lại làm lộ rõ bản chất yếu đuối của Sera, bất cứ ai nhìn vào cũng biết nàng đang lo lắng bất an thế nào.

“ Thủ lĩnh, Người không sao chứ? ” - Tiếng Nishimoto đưa Sera quay về với thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung đó là một sự giải thoát tạm thời. Hít thật sâu hết mức có thể thứ không khí trong lành của trời đêm. Đôi mắt hoang dại đã trở vể màu sắc vốn có – màu xanh xám băng lãnh và tàn nhẫn. Lấy lại giọng nói uy nghiêm vối âm sắc sắc lạnh, nàng lạnh lùng lên tiếng:

“ Nishimoto, quy tắc Thành chủ đưa ra, ngươi quên rồi sao?”

“Thuộc hạ… Không quên! Tuyệt đối không được lên tiếng khi chủ nhân chưa cho phép.” – Có chút cảm xúc lướt qua trong đáy mắt con người lúc nào cũng cười đó. Chỉ là thoáng qua…. Và tuyệt đối không phải là sợ hãi.

“ Tốt lắm! Vậy thì tại sao lại lên tiếng khi ta chưa cho phép?”

“ Ưm…Ơ… Thuộc hạ….”

“ Tạm thời ta bỏ qua cho ngươi, khi nào về lại Ám Nguyệt thành ta sẽ tính đến chuyện xử phạt ngươi sau. Còn bây giờ thì nghe cho rõ những gì ta nói đây. Vì Đại… à không con mồi của chúng ta đang lâm trọng bệnh nên hàng trào bảo vệ xung quanh tử cấm thành cũng được đẩy lên cao hết mức có thể. Người của ta hiện giờ đang dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của hòang đế Yusaku và cả triều đình Kudo. Những người còn ở lại trong Thiên Minh điện có lẽ là Shinichi Kudo và Kaito Kuroba. Nếu tất cả chúng ta cùng xong vào thì chỉ tạo nên tình thế lưỡng bại câu thương. Vì vậy…” – Suy nghĩ một lát, nàng tiếp tục. – “ Nishimoto, Nase và Yumi sẽ cùng một nhóm, Ringo, Shindo và ta sẽ cùng một nhóm.” – Nói đoạn, nàng ngừng lại, tuy đầu không cử động nhưng đôi mắt vẫn có thể quan sát thái độ trên gương mặt hai kẽ theo dõi. Không cần phải nói, bọn họ hài lòng đến thế nào, vui mừng ra mặt.

“ Nhóm Nishimoto sẽ lãnh nhiệm vụ dẫn dụ những kẻ canh giữ trong phòng ra ngoài, càng xa càng tốt, giữ chân họ được bao lâu hay bấy lâu. Nếu bọn chúng phán hiện ra mà quay lại hoặc bọn ta đã giết được con mồi thì dùng cái này để bắn pháo hiệu làm tin. Nhóm còn lại phải lập tức rút lui.” – Nàng nhìn một lượt những khuôn mặt đang chăm chút lắng nghe để chắc chắn tất cả sẽ làm theo kế hoạch. – “ Ta không muốn bất cứ ai bị bắt ở đây. Nếu lỡ chẳng may có người không thoát được, ta sẽ xin thành chủ cho người quay lại cứu. Nhưng nếu dám tiết lộ bất kì thông tin nào về Ám Nguyệt thành thì… các ngươi tự hiểu lấy.”

Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng tất cả những kẻ có mặt ở đây. Không ai bảo ai, tất cả đều cùng nhau gật đầu một cái như để khẳng định ý chí của mình. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã ổn thỏa, Sera phân công lần cuối cùng trước khi hành động:

“ Nishimoto, ngươi sẽ là chỉ huy, Nase và Yumi phải tuyệt đối tuân lệnh, không được có bất cứ thắc mắc hay nghi ngờ nào. Rõ chưa?”

“ Thuộc hạ tuân lệnh.” – Cả ba người vừa được nhắc tên đồng loạt lên tiếng. Không thể giấu đi thái độ cung kính, e dè.

Khi đội binh cuối cùng đi khỏi cũng là lúc nhóm đầu tiên xuất phát. Bầu trời trên kia, mây đen đã che mất ánh trăng vàng sáng dịu. Đó… có phải là … một diềm báo xấu???.....

****************************

Gần nửa giờ trước, hoàng đế Yusaku đã vô cùng tức giận cho thượng triều giữa đêm khi tướng quốc Kuroba xin yết kiến, bẩm báo về tình hình bạo loạn bên ngoài kinh thành. Nhìn ông lúc đó mà cả bọn nô tì lẩn binh lính bên ngoài đều sợ đến chết khiếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con vả ra như tắm. Trước khi rời khỏi Thiên Minh điện, ông còn căn dặn Shinichi và Kaito rất kĩ về việc bảo vệ tính mạng Hakuba. Không thể có chuyện trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Hakuba chỉ vừa mới được chuẩn trị là mắc bệnh không thể chữa thì ngoài kinh thành đã có bạo động nổi lên. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ làm ông nghĩ đến một khả năng duy nhất: một thế lực nào đó đang âm mưu sát hại đại hoàng nhi của ông. Dù rất muốn ở lại nhưng địa vị của một hoàng đế nhất quốc chi quân không cho phép ông làm điều đó. Cuộc đời một hoàng đế như ông thứ phải đặt lên hàng đầu đó là việc dân việc nước, không phải là gia thất của bản thân.

“ Hây, sao phụ hoàng cứ phải xem đệ là con nít vậy. Đệ đã từng này tuổi rồi, đâu phải không biết suy nghĩ mà không đoán ra được âm mưu của cái thế lực đang ở trong bóng tối đó chứ! Hơn nữa, có hai trong tứ đại thiên vương ở đây thì làm sao bọn sát thủ đó dám đến cho được.” – Shinichi vừa nhấp một ngụm trà vừa lải nhãi bên tai Kaito khiến chàng phát bực. Vừa định bụng sẽ phản bác lại ý kiến của Shinichi thì chàng lập tức nghe một âm thanh vô cùng chói tai phát ra từ trên đầu mình. Nhanh như chớp, chàng né tránh những mảnh ngói vỡ rơi từ mái nhà xuống. Nhưng cũng cùng lúc đó, những kẻ đột nhập đã nhanh chóng lẻn vào phòng, tiến đến chiếc gường nơi đại hoàng tử đang nằm bất động. Tên nam nhân duy nhất trong số ba người rút kiếm, nhắm thẳng tim Hakuba mà đâm xuống. Nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm vào cơ thể người đang nằm đó thì đã bị Shinichi chặn lại, hất ngược về phía sau. Chàng dùng bản thân làm lá chắn đứng ngay ngắn trước gi.ường, mũi kiếm chỉa thẳng về phía trước, ngữệu trong lời nói đáng sợ vô cùng, đến cả Kaito cũng phải giật mình ngạc nhiên vì thái độ đó.

“ Bổn hoàng tử không cần biết các ngươi là người của ai, do kẻ nào phái tới. Ta chỉ biết nếu bọn khốn các ngươi dám đụng đến Đại hoàng huynh cùa ta thì số phận cũng sẽ giống như cái bàn này. ” – Vừa dứt lới, ánh mắt chàng chyển hướng sang chiếc bàn mình vừa ngồi khi nãy, vận công, một nhát chém nó ra làm đôi. Rồi lại tiếp tục hướng thanh kiếm vào “ ba vị khách không mời mà tới ”.

Thật lòng mà nói thì đây là lần đầu tiên Kaito cảm nhận được sự đáng sợ ẩn giấu trong người tam đệ của mình. Nó lớn đến mức đủ khiến một kẻ xưa nay chưa từng nổi giận lấy một lần như Shinichi biến thành một con người hoàn toàn khác – một kẻ bao quanh chỉ toàn là sự phẫn nộ và căm giận. Ba tên thích khách khẽ liếc nhìn nhau, rồi gần như cùng một lúc bọn chúng xông ra ngoài, nhanh đến mức số thị vệ đứng canh bên ngoài cũng không kịp phản ứng. Shinichi và Kaito khá bất ngờ với hành đông đó nhưng cũng lập tức đuổi theo. Trước khi khuất dạng trong màn đêm đen tối, cả hai vẫn đồng thanh nói vọng lại:

“ Các ngươi không cần đi theo. Cứ ở lại bảo vệ cho Đại hoàng tử.”

Số binh lính kia hiểu ý của hai chàng nên cũng tuân mệnh mà ở lại. Bây giờ cả bọn họ cũng bỏ đi thì nơi này đúng là giống như mời thích khách đến hàng thích, nếu Đại hoàng tử thật sự có chuyện gì, người đầu tiên Hoàng thượng xử tội nhất định sẽ là những binh lính đứng canh bên ngoài Thiên Minh điện. Số phận bọn họ đúng là quá thảm thương mà. Nắm lấy thời cơ, nhóm của Sera nhanh chóng xuất hiện giết sạch tất cả trước khi bọn họ kịp báo động cho người đến ứng cứu. Lẽ dĩ nhiên, só phận đám nô tì phía trong cũng chẳng khác gì. Ringo và Shindo từng nhát từng nhát chiếm chết bọn họ, lần lượt từng người ngã xuống. Nhìn cảnh tượng này Sera không khỏi khẽ đau nhói. Bọn họ là những người đã thật lòng coi nàng là tỷ muội tốt, là những người đã cùng nàng trải qua bao biến cố chốn tham cung sóng gió không ngừng. Vậy mà giờ đây, nàng lại phải chính mắt nhìn thuộc hạ của mình giết chết tất cả. Đau nhói là chuyện bình thường. Nhưng sự đau nhói đó… có lẽ giống như một loại cảm xúc thừa thãi trong tim nàng, đến nhanh rồi đi cũng nhanh không kém. Nó cũng giống như một cái nhíu mày đồng cảm, chỉ là thương hại thoáng qua mà thôi. Kẻ cuối cùng ngã xuống là Yến Nhi, tỷ muội quan tâm nàng nhất trong chốn hậu cung này. Đao kiếm không có mắt hay thật sự là người sử dụng chúng không có tình? Câu trả lời thật sự nằm sâu trong tim mỗi con người sống trên nhân gian. Không ai giống ai cả.

Sau khi hoàn thành sự tàn sát dã man của mình, Ringo xoay lại, hơi cúi người xuống, không biết từ khi nào trên tay đã cầm một thanh đoản kiếm, giọng nói mang phần nào sự đe dọa:

“ Thủ lĩnh, tất cả trở ngại đã được giải quyết xong, phần còn lại thành chủ đã dặn phải chính tay Người làm, hai chúng tôi không được phép xen vào. Nếu Thủ lĩnh không làm được việc này thì… chắc Người hiểu phải không? ”

Sera nở nụ cười nhạt mang đầy chết chóc, khinh bỉ nhìn hai kẻ trước mặt mình, lạnh lùng lên tiếng – “ Các ngươi không cần nói ta cũng biết, chỉ việc hai ngươi đi cùng ta trong nhiệm vụ lần này thì cũng đủ biết ý muốn của Thành chủ rồi. Đừng lo, ta đường đường là Thiên hạ đệ nhất sát thủ, sẽ không vì chút ân tình mà chùn tay với kẻ thù của mình đâu. ” – Nói là nói vậy chứ làm thì thật sự không dễ chút nào. Nàng biết, Thành chủ đang nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho con mồi lần này là tình yêu thật sự. Người tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu có kẻ dám vì tình mà phản bội lại Ám Nguyệt thành. Nàng nhất thiết không thể là kẻ đó. Tuyệt đối không thể phản bội được. Không đợi thêm nữa, Sera cầm lấy thanh kiếm trên tay Ringo, từ từ tiến về phía Đại hoàng tử. Bàn tay phải đưa lên, nắm chặt chui đoản kiếm, rút mạnh. Lưỡi kiếm phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn nến đang cháy dở bên cạnh khiến nàng thấy chói mắt.

“ Cứ nghĩ đến những gì Thành chủ đã bỏ ra để ngươi có được như ngày hôm nay. Hãy vì những điều đó mà xuống tay với người ngươi yêu thương đi Sera Masumi. Đừng tiếp tục ích kỉ nghĩ cho bản thân mình nữa, ngươi phải biết nghĩ cho Thành chủ chứ. ” – Những câu nói của lý trí vang vọng trong đầu Sera. Bên trong cơ thể mảnh mai đó là hai luồng ý chí đối đầu nhau, hai thứ không bao giờ nên chạm mặt giờ lại đụng độ nhau trong khoảng không giữa tin yêu và phản bội. Trái tim không muốn giết Đại hoàng tử nhưng lý trí lại càng không cho phép được trở thành kẻ phản bội. Bên nào chính bên nào tà, bên nào đúng bên nào sai đến nàng cũng không phân biệt được. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai thì nàng sẽ chọn lý trí. Vì tình yêu nào cũng có lúc phải ngừng lại, và tình yêu của nàng… đến đây là nên chấm dứt.

“ Đại hoàng tử, đây là lần cuối cùng nô tì gọi người như vậy. Chúc người thượng lộ bình an. Nếu còn có kiếp sau nô tì nhất định sẽ trả nợ cho Người. Tuyết Nhi bái biệt. ” – Sera thầm thì. Khi thanh đoản kiếm chuần bị đâm xuống thì… có một bàn tay nắm chặt lấy chân nàng. Kẻ đó… là Yến Nhi!!! Yến Nhi dùng toàn bộ sức lực còn lại cầu xin Sera.

“ Tuyết Nhi… ta… xin… muội. Xin muội… hãy tha… tha cho…. đại hoàng tử. Hãy… vì những… những chuyện Ngài… đã làm… cho, cho muội. Ta xin muội! ” – Những tiếng nói khó nhọc vang lên trong không gian nhuộm đầy mùi máu tanh của Thiên Minh điện. Cả ba con người đang đứng đó cứng đờ, không thề nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô nương Yến Nhi này chỉ là một cô nương tầm thường không biết chút võ công, những gì Sera nói lúc nãy nhỏ đến mức cả Shindo và Ringo còn không nghe được thì làm sao cô ta biết nàng chính là Tuyết Nhi? Sera chậm chạp cúi đầu xuống, cổ họng nàng khô khốc như từ lâu không được uống chút nước nào, lắp bắp hỏi:

“ Làm sao… làm sao mà… ”

Yến Nhi nở nụ cười dịu dàng cuối cùng, một tay nàng giữ chặt chân Sera, tay còn lại chỉ lên phía trên. – “ Cây trâm… trên… búi tóc… muội. ”. Đến lúc này thì tất cả mới nhận ra cây trâm đó là bằng chứng hữu hiệu nhất tố cáo Sera chính là Tuyết Nhi. Nó là cây trâm độc nhất vô nhị trên thế gian này, từ màu sắc, hình dáng đến chất liệu tạo thành đều là thứ không tìm được ở bất cứ nơi nào. Nhưng điều không ngờ hơn cả là người được mệnh danh Thiên hạ đệ nhất sát thủ lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

“ Tuyết Nhi,… tha cho… đại hoàng tử… Làm ơn tha cho ngài ấy. ” – Câu nói vừa dứt thì bàn tay Yến Nhi cũng buông xuống, cô đã rút hơi thở cuối cùng. Sera nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệt dưới chân mình, lòng đau đớn thật sự. Người duy nhất không nên mất mạng trong số tất cả những người trong hoàng cung này nay lại chết ngay trước mặt nàng, mà trước khi chết còn phải nám chân nàng van xin tha mạng cho chủ nhân. Cuộc đời thật sự rất nực cười. Người nàng không muốn giết đều lần lượt chết hết, trong khi đó những kẻ nàng căm hận đến tận xương tủy thì đến giờ vẫn sống vui vẻ yên lành. Ý trời luôn là thứ nàng ko6ng thể nắm bắt cũng không bao giờ có quyền quyết định. Số phận khắc nghiệt vẫn luôn đeo bám nàng không buông. Ai thờ chủ nấy. Trung thành với chủ nhân đến khi chết là đều mà bất cứ kẻ làm thuộc hạ nào cũng phải biết. Yến Nhi trung thành với đại hoàng tử là điều hiển nhiên, vậy còn nàng thì sao? Nàng đã không thể trung thành với chủ nhân như cái xác dưới chân mình. Bây giờ là lúc nàng không được phép do dự nữa. Một đao kết liễu sinh mạng còn đang thoi thóp trên gi.ường bệnh kia là điều quá dễ dàng. Hết sức dễ dàng.

*********************************

Quay trở lại với cuộc trượt đuổi đầy ngoạn mục giữa sát thủ Ám Nguyệt thành và hai vị thiên vương, kẻ bị truy đuổi thì nổ lực tháo chạy trong khi kẻ bám theo thì mỗi lúc một gần hơn. Ngõ cụt hiện ra trước mắt mà phía sau lại có hai kẻ muốn lấy mạng mình đuổi tới. Lâm vào thế bí, Nishimoto đành phải làm theo những gì Thủ lĩnh đã căn dặn. Hắn ra hiệu cho Yumi và Nase cứ tiếp tục chạy còn bản thân thì liều mạng xông vào Tịnh An cung. Và quả đúng như lời Thủ lĩnh đã nói, con mồi hữu hiệu nhất dùng để uy hiếp đám người trong hoàng cung chỉ vừa mới tỉnh lại. Không để đám cung nữ kịp phản ứng, hắn lập tức lao tới rút dao kề vào cổ Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Yukiko trước kia cũng là một nữ hiệp có tiếng trên giang hồ, võ công cũng thuộc hàng khó đối phó. Vậy mà bây giờ đến một chút nội công cũng không vận dụng được. Chẳng lẽ tin tức Hakuba mắc bệnh không thể chữa lại ảnh hưởng đến bà nhiều như vậy. Không! Không thể nào! Trừ khi có ai đó hạ độc, không thì nội công của bà sẽ không mất hết như vậy được. Chắc chăn là có gian tế trong cung rồi, nếu để bà bắt được thì tên đó nhất định sẽ không sống yên.

“ Tất cả các ngươi đứng yên đó cho ta. Ai dám động đậy thì đừng trách ta lấy mất vài miếng thịt trên người hoàng hậu nương nương của các ngươi.” – Nishimoto vừa uy hiếp bọn nô tì vừa buộc hoàng hậu Yukiko đi heo mình. Shinichi và Kaito đuổi đến nơi, thấy sự tình thì cũng dồng loạt ngừng lại. Nishimoto biết thế thượng phong đang nghiêng về phía mình nên cũng nhanh chóng đến chỗ đồng bọn tụ họp. Một lần nữa ra yêu sách với bọn người đang thấp thỏm lo sợ kia.

“ Nếu không muốn hoàng hẫu mẫu nghi thên hạ của các người xảy ra chuyện gì thì phải đứng yên đây cho ta. Bất cứ ai dám động đậy thì đừng có trách tại sao bọn ta lại độc ác. ”

Cơn tức giận của Shinichi được dịp để bùng phát dữ dội. Gương mặt chàng tối sầm lại, hai tay siết chặt vào nhau thành hình nắm đấm. Có lẽ không ai biết tại sao Shinichi lại giận dữ đến mức này ngoại trừ Kaito. Lúc đuổi theo ba tên thích khách đó, Kaito đã quan sát thấy thái độ của tam đệ rất kì lạ. Và cả bản thân chàng cũng thấy sự việc xảy ra thật sự quá đơn giản. Ngang nhiên xông vào hành khích dù biết chắc chắn sẽ thất bại, rồi nhanh chóng bỏ đi khi chưa chạm vào được cả một sợi lông của Hakuba. Điều làm chàng nghi ngờ hơn cả là bọn chúng hình như cứ chạy lòng vòng quanh hoàng cung mà không thật sự muốn thoát thân, nơi chúng chạy đến càng lúc càng xa Thiên Minh điện của đại hoàng tử. Và cuối cùng thì cả chàng và Shinichi đều có thể khẳng định phán đoán của mình khi tên thích khách đó nói ra yêu cầu của hắn. Chỉ duy nhất một khả năng sẽ xảy ra: Đó chính là kế điệu hổ ly sơn. Ba tên này chỉ dùng làm mồi câu dẫn dụ hai huynh đệ chàng. Những kẻ sẽ ám sát Hakuba giờ chắc đang ở Thiên Minh điện thực hiện kế hoạch giết người của mình. Sao chàng và Shinichi có thể sơ suất tới mức bị kẻ khác dẫn dụ như vậy được chứ. Nếu cả hai nhận ra sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp đến như vậy. Hakuba không thể xảy ra chuyện gì nhưng hoàng hậu nương nương lại càng không thể bỏ mặt.Bây giờ muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Ông trời sao lại trêu ngươi người khác như vậy!!!!!?

“ Các ngươi mau thả mẫu hậu của ta ra, nếu mẫu hậu ta mất một sợi tóc nào ta thề nhất định sẽ lấy thủ cấp trên cổ các ngơi xuống. ”

“ Ôi! Ta sợ quá đi mất. Được thôi, nếu Nhị hoàng tử đây có thể làm được thì cứ tự nhiên, để ta xem thủ cấp của ai sẽ rơi xuống trước. Là ta hay là Đại hoàng huynh của ngài đây? ” – Yumi lên tiếng, trong giọng nói có thể thấy rất rõ sự ngạo nghễ, bất cần.

“ Các ngươi…”

“ Sao hả? Giận rồi sao? Ta thật sự không ngờ hai người được thiên hạ đồn thổi là thông minh xuất chúng lại dễ dàng mắc bẫy đến thế. Lừa các ngươi rời khỏi Thiên Minh điện thật là quá nhẹ nhàng. ” – Lần này là Nase mở miệng giễu cợt. Sự thật thì cô ta nói rất đúng. Là người trong tứ đại thiên vương mà lại ngu ngốc thế này, bị bọn chúng cười nhạo cũng là đáng lắm thôi.

Trong khi Shinichi đang tự trách bãn thân mình sơ suất thì mẫu hậu của chàng lại rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, chưa bao giờ bà cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn đến mức hoàn toàn nhấn chìm bà vào vực thẳm không đáy. Hakuba của bà – hài nhi của bà, sao có thể được, không thể như thế được.

“ Ta không thể để Hakuba xảy ra chuyện gì được. Thà là ta chết ở đây còn hơn là để con ta mất mạng oan uổng. Nó còn quá trẻ, còn quá nhiều điều phải làm. Nó phải trở thành hoàng đế, phải thành thân rồi sinh hài nhi nối dõi cho hoàng tộc. Hakuba không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.” – Nghĩ gì làm nấy, hoàng hậu Yukiko liều mạng vùng khỏi cánh tay rắn chắc của Nishimoto.Chiếc cổ trắng nõn sượt ngang qua thanh kiếm sắc bén một đường dài, tuy không sâu nhưng máu tuôn ra không ngừng. Quá bất ngờ vì hành động táo bạo đó, kể cả kẻ bị truy đuổi và người đuổi theo đều đứng khựng như trời trồng. Đôi mắt ai nầy đều mở to hết cỡ biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ. Số cung nữ đứng trước cửa Tịnh An cung vội vã chạy đến bên cạnh bà, nhẹ nhàng dìu bà lên rồi chạy đến chỗ an toàn trước khi Nishimoto hoàn hồn trở lại. Nhưng vượt qua mọi dự trù trong đầu hai vị thiên vương, khinh công của Nishimoto lại lợi hại đến mức khó tin, chỉ trong vòng thời gian của một cái chớp mắt hắn đã bắt lại được con tin, lần nửa kề thanh kiếm vào cổ Yukiko.

“ Shinichi Kudo, Kaito Koruba, hai ngươi nên thấy tự hổ thẹn khi phải để một người đàn bà liều mạng giúp các ngươi có thể chọn đúng con đường bản thân cần hướng tới. Ta đây xưa nay không bao giờ làm chuyện mình không thích, hôm nay xem như nể mặt bà ấy, nếu chúng ta còn có thể gặp lại ta tuyệt đối sẽ không nương tay như ngày hôm nay đâu!” – Bỏ ngoài tai tất cả những ánh mắt khó hiểu đang chằm chặp nhìn vào mình, hắn lập tức đẩy Yukiko về phía trước, rút trong người ra một ống tre nhỏ bằng hai ngón tay, mở nắp. Một loạt pháo hiệu được bắn lên thắp sáng cả một bầu trời. Sau khi thực hiện xong điều cần làm, hắn lập tức dùng khinh công di chuyển đến chỗ Nase và Yumi, phi thân đi mất.

*******************************

Loạt pháo hiệu vừa bắn lên cũng chính là thời điểm kết thúc sự sống mong manh của Đại hoàng tử đất nướcTokyo. Sera nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, dùng hết sức đâm xuống. Nhát đâm không trúng tim cũng chẳng lấy đi thủ cấp của người nằm đó. Đơn giản là nhát đâm vào bụng, với người thường nó không quá nặng nhưng với người chỉ còn nửa cái mạng như Hakuba thì nhiêu đó cũng đủ để đưa chàng về với địa ngục u tối. Cuối cùng thì Shinigami cũng đã ra tay, hắn ác độc lấy đi không chỉ sinh mệnh của một con người mà còn là minh quân tương lai của một đất nước, phu quân tương lai của một cô gái ngây thơ. Shinigami, ngươi thật sự quá độc ác, quá nhẫn tâm, thật sự quá vô tình. Lời oán than của ai đó không nói thành lời, chỉ biết chôn chặt vào tim cùng nỗi đau mãi mãi chẳng lành.

“ Thuộc hạ đã hoàn thành điều Người mong muốn rồi đấy thành chủ. Giờ chắc Người đang rất vui. Còn thuộc hạ, tuyệt đối sẽ không oán than gì Người. Nếu muốn trách nên trách Shinigami đã lấy đi người thuộc hạ yêu thương nhất, trách bản thân mình là sát thủ bậc nhất Ám Nguyệt thành. Nhưng thế này cũng tốt, ít ra thuộc hạ có thể trở về là thuộc hạ của ngày xưa. Trở thành người vô tình.”



The End chap 1.
Lúc đầu định để cho Nguyệt Tâm tỷ tỷ xuất hiện nhưng mà nếu để tỷ ấy xuất hiện thì part dài quá xá nên đành dời lại vậy. Chap sau nhân vật chính nhất fic sẽ xuất hiện (là ai thì mn tự đoán được đúng không ?:KSV@05:) Văn phong mình còn dở nên mong mn góp ý cho mình sửa chữa. Thanks tất cả nhiều nhiều.:KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom