[Longfic] Mảnh ghép kí ức

Hay dữ dội luôn á, đọc xong khóc ròng cả buổi tối, sao cứ chia cắt SR vậy, cũng tại ích kỷ của lòng người gây ra bao nhiêu đau khổ.
T/g ơi viết tiếp nha em đừng bỏ giữa chừng và chị mong nhân được HE nha.
 
thật sự rất xin lỗi mọi người, có quá nhiều nguyên nhân đã làm gián đoạn truyện, thật sự là chỉ biết xin lỗi thôi. Sẽ viết truyện trỡ lại nếu có gì thiếu xót mọi người chỉ bảo ạ :)
 
CHƯƠNG 8 Nước mắt thiên thần

Part 1 : Mảnh ghép còn thiếu


Anh ấy là thứ gì đó xa vời với cô và cô chẳng thể nào với tới được. Anh đã bước vào cuộc đời cô theo như anh nói là lần thứ 2 và để lại cho cô vết thương quá lớn. Dường như nỗi đau âm ỉ quá khứ nay đã bùng cháy lên rồi. Cô không thể lý giải lý do tại sao cô có thể yêu anh khi cô chỉ mới gặp anh có vài lần. Tại sao khi đối diện với anh cô lại yếu mềm đến vậy, khi bắt gặp ánh mắt xanh dương ấy cô thật sự chẳng thể nào làm chủ được bản thân. Có lẽ đây là cái giá cô phải trả cho tất cả những gì cô đã gây ra trong quá khứ.

Dạo gần đây cô cảm thấy mình không ổn chút nào, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, những hình ảnh nhạt nhòa cứ vây lấy cô. Triệu chứng này xuất hiện ngày một dày đặc hơn, phải chăng cô sắp nhớ ra điều gì chăng?

Dòng người vẫn tấp nập trên phố, cô lúc nào cũng thấy đơn độc trên chính con đường hằng ngày cô vẫn đi qua. Tuyết lại rơi nữa rồi, khung cảnh u buồn này đột nhiên làm cô thấy quen thuộc. Những bông hoa tuyết rơi đầy trên mặt đường, thân ảnh quen thuộc, nước mắt nhạt nhòa, đôi tay vô tình,… tất cả cứ quay cuồng trước mắt cô. Bất chợt bên kia đường, một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao, một cô gái ngã lăn ra đường, mọi người vây quanh lấy cô gái, không có không khí, không thể thở được, không còn ý thức nữa rồi…..

Không thể nào…. Không….. đau … đau quá… không còn ý thức nữa rồi…

Ý thức đau buồn của nhiều năm về trước, mảnh ghép cuối cùng nay đã xuất hiện

Cô ở Anh cũng gần 8 tháng rồi, cô đã quen với cuộc sống ở đây, duy chỉ có một điều cô không thể quen là sự không có mặt của anh. Suốt thời gian nay cô đã đau khổ biết bao, cảm nhận được cái đạp nhẹ của thiên thần bé nhỏ cô như được an ủi phần nào.Khi biết mình có thai cô gần như chết lặng, cô không sợ khổ chỉ sợ con cô không có bố. Và cô cũng không đủ can đảm để ở lại Nhật nơi gây cho cô quá nhiều đau khổ, và là nơi cô đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.

Bước trên nền tuyết lạnh, cô cảm nhận được sự cô đơn trong chính bản thân mình, cô nhu nhược,, cô vô dụng nên mới để anh ra đi theo cách đó, rồi đây, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô đã tự gây đau khổ cho chính bản thân và cho người mình yêu thương, tất cả là do cô không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình, cô đã quá hèn nhát khi buông tay quá sớm.

Một mình đối mặt với nỗi cô đơn này càng làm cô thêm sợ hãi, cô thực sự sợ, nỗi đau càng ngày càng xói mòn tâm hồn cô. Khi thực sự mất đi anh, một mình chống chọi với tất cả chỉ để cô nhận thấy rằng cô cần anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bây giờ cô chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa, bóng đen tương lai quá lớn đang hiện hữu trước mắt cô. Cô hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, nếu cho cô được chọn lại cô sẽ nắm chặt tay anh, sẽ không giao anh cho bất cứ người nào khác, sẽ cùng anh tạo nên tương lai cho chính mình.

Đứng trước tượng đài Homle – người mà anh thần tượng nhất, cô tự hỏi nếu anh biết được nỗi khổ của cô, anh có tha thứ cho cô, liệu anh và cô có thể là một gia đình hạnh phúc hay không? Chắp tay trước mặt cô cầu nguyện :” Ngài có biết, tôi nhớ anh da diết, nếu nỗi nhớ có thể giết chết một người, tôi có thể đã chết từ lâu rồi. Tôi xin ngày đó, hãy mang anh ấy đến đây được không, nếu có thể gặp được anh ấy tại chính nơi này, tôi sẽ nắm bắt lấy cơ hội này và không để anh rời xa một lần nào nữa. Nếu ngài nghe được lời thình cẩu của tôi hãy để tôi được nhìn thấy anh khi mở mắt ra”

Cô biết điều cô vừa xin là điều bất khả khi, bởi anh sẽ không bao giờ ở đây cả,anh đang ở nước Mỹ xa xôi cùng với cô ấy mà. Dù biết thế cũng vẫn hy vọng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Từ từ mở mắt ra cô như choáng ngợp không tin vào mắt mình, bên kia đường sau bức tượng là thân ảnh đó, mái tóc đó, anh đang ở trước mắt cô là thật, phải chăng lời cầu nguyện của cô đã được đền đáp, cuối người đáp lễ cô vội bước về phía trước.

Nhưng không, anh không còn ở đó nữa, mà thay vào đó là cô ấy, cô gái có mái tóc nâu đỏ, ánh mắt màu thạch anh nhìn cô căm thù như ánh nhìn của 1 năm về trước. Chợt cô thấy lạnh sóng lưng, ánh mắt kia như thể nhấn chìm tất cả hy vọng của cô. Cô sợ hãi, lui về sau từng bước, tiềm thức cho cô biết sẽ có chuyện không hay sảy ra. Trong khi cô càng đang suy nghĩ mông lung, cô ấy đã đến trước mặt cô mất rồi.

-Tại sao chị lại ở đây?

-………

-Chị đừng tìm anh ấy nữa, anh ấy đã có cuộc sống mới. Tôi không muốn cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn bởi chị.

Trong khoảng thời gian này, cô đã mất rất nhiều tâm trí để anh có thể quay về là một thám tử tài ba trước kia. Cô không muốn cứ thế làm mọi công sức của cô trôi theo dòng chảy. Khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước tượng đài Homle lòng cô gợn sóng. Cô chỉ hành động theo bản năng, đẩy anh đi xa khỏi nơi này, cô có cảm giác nếu cô không làm gì, nếu cô để họ gặp lại nhau, cô sẽ mất tất cả.

Khi đến trước chị ấy, khi nhìn thấy đôi mắt ngập tràn hy vọng kia càng làm cô sợ hãi. Cô phải tự bảo vệ mình, bảo vệ hạnh phúc của mình nên cô tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ mặc dù trong lòng cô gào théc dữ dội. Bất ngờ nhận ra điều gì không đúng, thần kinh chưa kịp giãi mã, bàn tay cô đã hành động. Cô vươn tay chạm vào bụng của chị ấy, càng sợ hãi hơn khi cô rõ ràng cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé khẽ chạm tay mình.

Sửng sốt với hành động này của cô, chị ấy lùi xa ra.Trên gương mặt hiện lên những nét gượng ngạo thấy rõ. Điều này làm cô bừng tĩnh, sẽ không đi, chắc chắn là do cô nghĩ quá xa vời, chắc chắn là vậy.Cô chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách phủ nhận tất cả.

-Chị đã lập gia đình rồi sao, vậy chúc mừng chị.- Tôi… tôi…

- Chị sao vậy, không khỏe sao? Có cần tôi gọi người nhà giúp chị?

-Có thể… có thể .. gọi Shinichi đến đây được không? Tôi muốn gặp cậu ấy.

-Không được, Shinichi đã không muốn gặp chị nữa rồi.

-Tôi xin cô được không, hãy để tôi gặp anh ấy một lần thôi.

Nói rồi, cô cứ thế bước qua cô gái tóc nâu mà đi về phía anh đã đi. Nếu như chúa trời đã nghe được lời cầu nguyện của cô thì cô sẽ nắm bắt lấy nó. Cô sẽ không để anh bước đi như vậy nữa. Cô cứ thế bước tới cho đến khi có người nắm lấy tay cô kéo lại.

-Chị có tư cách gì gặp anh ấy, chị đã có gia đình, tôi và anh ấy cũng sắp cưới nhau. Sự xuất hiện của chị chỉ làm tất cả đảo lộn mà thôi.

Cô khóc, cứ thế mà khóc, cô chưa từng khóc trước mặt Shiho nhưng giờ đây cô tmông được anh ôm trong lòng để quên đi mọi đâu khổ, tủi hờn. Bất đắc dĩ cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh, lời nói hòa theo tiếng nấc nghẹn ngào như thì thầm với chính mình.

-Là con của cậu ấy mà,của cậu ấy mà.

Lời này vào tai Shiho như tiếng sấm ngang tai, điều cô lo sợ đã đến, thứ cô nhứt mực phủ nhận trong tâm thức rút cuộc là sự thật. Cô đau lắm chứ, đau như có ai đó đâm từng nhát vào trái tim cô. Đem mọi cố gắng của cô đập tan ,nát vụn. Cô muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi ánh mắt tím biếc làm cô như lay động kia. Cô vùng dậy, vung tay khỏi chị ấy, cứ thế lao về phía anh đã đi.

Két….. rầm…. xen lẫn tiếng xầm xì.

Khi cô ngoảnh đầu lại, chỉ thấy máu hòa với nền tuyết trắng, chị ấy nằm đó hai tay ra sức bảo vệ bụng, ánh mắt tím biếc nhìn về phía cô đầy oán hận. Cô bất động tại chỗ cho đến khi trên nền tuyết chỉ còn lại vũng máu.

Không phải cô mà, tất cả chỉ là tai nạn là ngoài ý muốn, không liến quan đến cô. Cô cứ như vậy chạy trong đêm tuyết, cô muốn loại bỏ tất cả, cái gì cũng không liên quan cô.


Đón đọc Part 2 : Nước mắt thiên thần
 
Hay quá đi mất, đọc mà khóc luôn, tác giả miêu tả tâm trạng hay quá, tội nghiệp Ran ghê, thì ra là do Shiho làm cho Ran gặp tai nạn. Nếu biết là con của mình, Shinichi chắc chắn sẽ vui lắm. Mình mong ngóng chap mới hoài mà không thấy, cứ nghĩ là Au bỏ fic rồi. Hôm nay có fic mới, vui ghê. Tiếp tục cố gắng Au nhé, luôn theo dõi và ủng hộ bạn!:KSV@03:
 
Có nhiều nguyên nhân làm gián đoạn truyện nên chỉ biết xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người vẫn còn hứng thú vs truyện
 
Không sao đâu Au ơi, chỉ cần bạn không bỏ fic là được rồi. Chỉ cần bạn tiếp tục sáng tác ra nhiều chap mới thì mọi người vẫn luôn hứng thú và dõi theo!~^o^~
 
×
Quay lại
Top Bottom