Part 2 : Là nợ liệu có thể dứt?
Anh miên man nhìn ngắm cô, cô ở đó, tựa như giấc mơ. Sau ngày qua anh thực sự cảm thấy lo sợ, cậy ấy đã xuất hiện, lẽ nào lại một lần nữa anh lại thua khi người đến trước là anh. Anh yêu cô, đợi chờ cô trong suốt ngần ấy năm, nỗi đau âm ỉ từng ngày mình anh ghánh lấy. Vậy mà, khi gặp lại cô, ngọn lửa hy vọng trong anh khi biết cô mất trí chưa kịp cháy thì đã bị dập tắt bởi sự có mặt của cậy ấy. Anh thừa biết cô yêu cậu ấy, hy sinh cho cậu ấy như thế nào, nhưng bản tính con người vốn ích kỉ, anh đã cao thượng một lần và sẽ không có lần thứ hai. Anh đủ tự tin để làm bất cứ cô gái nào yêu anh, nhưng cô thì khác. Niềm tin của anh bị lung lay dữ dội khi bắt gặp ánh mắt tím biếc dõi theo bóng dáng thanh mảnh trong ngỡ ngàng. Phải chăng ngay cả khi quên đi kí ức thì cảm giác cô dành cho cậu ấy vẫn không đổi.
“Anh ta lúc nào cũng nhìn mình”, cô cảm nhận được cái nhìn quan tâm của người đó, dịu dàng, sâu lắng. Khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô thấy được cả một bầu trời chân thành anh dành cho cô. Liệu anh ta đơn giản chỉ là bạn cùng lớp hay là ai khác trong quá khứ của cô? Khi bên cạnh anh ta cô thấy lòng mình ray rứt, khó chịu, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám cô ngay chình bản thân cô cũng không lý giải nỗi. Cảm giác thân quen, gần gũi mà anh tạo cho cô làm cô thấy hoang mang, lo sợ. Càng ngày cô càng sợ quá khứ của mình, phải chăng là có điều gì khủng khiếp đã xảy ra? Nỗi hoài nghi trong cô như vậy lớn dần đều khi về Nhật, khi gặp anh ta, khi gặp anh.
-Đi với anh
-Đi đâu?
-Hôm nay chúng ta có hẹn với đối tác giúp cho thân chủ.
-Nhưng sao tôi phải đi với anh, đã hết giờ làm việc rồi.
-Vì em là trợ lý của anh.
-Nhưng….
-Không nhưng nhị gì cả, điều này thuộc phạm vi công việc của em.
Một cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ, gương mặt thanh tú, ngồi chống cằm nhìn xa xăm, đã lâu lắm rồi cô mới quay trở lại đây, nơi chôn dấu tất cả nỗi lòng của cô. Sau bao năm mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng lòng người thì vẫn vậy, đau đáu, nhạt nhòa. Khi quá khứ đã bỏ lại phía xa, khi đôi chân đã quá mệt mỏi để bước tiếp người ta thường tìm về nơi bình yên. Vốn dĩ tất cả đã yên vị nơi đáy lòng nhưng định mệnh một lần nữa làm người ta choáng váng. Khi cô tự tin vào bản thân là lúc niềm tin này lung lay dữ dội bởi sự xuất hiện của chị ấy-người duy nhất cho cô sự yên bình khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Bất ngờ ….. hoảng loạng…. sự trêu ngươi của số phận chăng?
Đôi mắt tím biếc nhận được cái nhìn xoáy sâu của ánh mắt thạch anh
Sự yên bình trong tâm hồn chẳng thể thắng được h.am m.uốn sở hữu của bản thân…
Nước mắt….. mặn chát…. Mưa… nhạt nhòa….
Im lặng bao trùm tất cả, lạnh lùng đến rợn người
-Chào cô, hẳn cô đây là tiến sĩ Shiho.
-Ơ, vâng.Anh là? – cô gái trẻ bất ngờ với câu nói cùng cái bắt tay của người đàn ông trước mặt
-Tôi là luật sư Eisuke người có hẹn với cô hôm nay. Và đây là trợ lý của tôi, Ran
-Rất vui khi gặp cô
Khi bắt gặp cô ấy nhìn mình, cô đã thấy rùng mình, cái nhìn như ăn tươi nuốt sống tất cả. Xung quanh cô ấy tỏa lên vẻ lạnh toác ghê người. Phải công nhận cô ấy xinh đẹp, quý phái, sang trọng, lại còn thông minh nữa, quả là người có cá tính hiếm gặp. Nhưng cô cứ thấy có gì đó không ổn ở con người này, khó hiểu, bí ẩn.
Tại sao cơ chứ? Tại sao? Sao chị ta có thể thản nhiên như vậy khi gặp cô. Không chút ngạc nhiên, không chút ngại ngần, tại sao chị ấy có thể nói chuyện với cô một cách tự nhiên như vậy, như không quen biết. Là từ khi nào chị ta có thể giấu cảm xúc của mình giỏi hơn cô, là từ khi nào đôi mắt tím biếc kia không còn xúc cảm khi đối diện với cô?
“Cô ấy cứ nhìn mình chẳm chằm, sao vậy chứ”, Ran thoáng bất ngờ, bối rối khi phát hiện ánh mắt thạch anh luôn dõi theo mình trong suốt buổi gặp mặt. Cái nhìn làm cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở, lẽ nào cô gái này cũng là một phần trong kí ức của cô?
Anh cảm thấy được sự ngạc nhiên của cô gái trẻ dành cho Ran, ánh nhìn xuyên thấu mọi vật của cô ấy lộ rõ hẳn lên trên đôi mắt.Trước mắt anh là cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ, quyến đoán nhưng đầy tham vọng. Cô ấy khác hẳn với Ran, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Anh rùng mình khi cảm nhận được sự nguy hiểm toát lên ở cô gái đầy kiêu ngạo kia.
Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh với cái bắt tay thâm tình của người trong cuộc dành cho nhau. Nhưng chuyện bên lề của nó thì chưa dừng lại ở đó …..
-Chị đóng kịch giỏi đấy! Lâu rồi không gặp?
-Cô nói gì tôi không hiểu? Cô biết tôi?
-Đưng có giả vờ nữa, ở đây không có người lạ đâu.
-Chắc cô lầm tôi với ai rồi, đây là lần điều tiên tôi gặp cô.
- Chị nghĩ tôi là một đứa trẻ lên 3 hay sao mà không nhận ra chị?
-Thật ra cách đây 7 năm tôi bị tai nạn mất trí nhớ nên… nếu trong quá khứ tôi có biết cô thì tôi mong đó là mối quan hệ tốt đẹp.
-Mất…. trí …..nhớ?
-Thật xin lỗi cô, tôi phải về rồi. Nếu gặp lần sau tôi mong nhận được một thái độ tốt hơn từ cô. Tạm biệt!
Chạy nhanh ra khỏi nhà hàng cô ngồi thụp xuống bên vệ đường, nước mắt không hẹn mà tuôn. Từ thái độ của cô ấy kia, có thể khẳng định cô ấy rất ghét cô.Lối mòn kí ức đưa cô vào ngõ cụt không lối ra, càng ngày cô càng cảm thấy con người trước kia của mình rất tồi tệ, đã gây ra đau khổ cho nhiều người. Nếu yêu thương là giải pháp tốt nhất để bù đắp thì cô nguyện yêu thương suốt đời mình.Nỗi đau cứ quặn xé lên từng cơn, ấm ức, tủi hờn, đôi vai gầy run lên vì lạnh…
Anh nhìn cô như vậy là lòng như tan nát, cô đa cảm, đa sầu luôn chuốc lấy đau khổ cho bản thân. Ngồi xuống vòng tay ấm áp ôm lấy cô vỗ về, anh ôm cô mà như ôm cả thế giới. Thời gian như ngừng lại lúc này, cho anh yên bình mà ở bên cô, xoa dịu nỗi đau cho cô. Nỗi đau này của cô anh mong mình ghánh lấy tất cả như 8 năm về trước. Phải chi lúc đó anh lì lợm hơn một chút, kiên trì mà ở bên cô hơn một chút thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh trách cô nhẫn tâm rời xa anh một thì anh tự trách bản thân mình không tìm ra cô mười.
Âm áp, yên bình khi cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Tuy xúc cảm không đủ lớn nhưng chừng ấy cũng đủ để nỗi đau không tên này được xoa dịu. Bàn tay này, bờ vai này có lẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô chăng? Cô đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi khi bước đi đơn độc trên đường đời. Đã đến lúc phải dừng lại, dừng lại để lắng nghe, dừng lại cho mình một cơ hội cũng là cho người khác một cơ hội…
Món nợ ân tình vẫn kéo dài cho đến ngày nay, anh nợ cô lời yêu, cô nợ anh cả cuộc đời…
Đôi giầy pha lê cứ bước những bước đi vô định, nỗi ám ảnh năm nào nay lại trỗi dậy . Chị ấy bị mất trí nhớ? Là tốt hay là xấu, đây là điều cô hằng ao ước nhưng nay sao thấy chua chát quá! Bây giờ cô đã có thể yên tâm là không có ai lấy đi hạnh phúc của cô lúc này được, anh ấy là của cô, của riêng cô mà thôi, lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Bao năm qua cô đã cố gắng rất nhiều, cô biết đối với cô anh chỉ là thương hại nhưng cô chấp nhận không lời ca thán. Tình yêu cô dành cho anh che lấp đi tất cả, lòng tự tôn, nhân cách, ngay cả một chút cảm thông cũng không còn.Cô đã làm tất cả để khiến anh ở bên cô cho dù chỉ là cái bóng. Cô đã rất hả hê vỡi những gì đạt được nhưng hôm nay cô không thể không nghĩ đến chị ấy. Chị ấy đã trở lại, ban đầu cô cứ nghĩ chị ấy sẽ lại lấy đi tình yêu của cô, nhưng không, chị ấy mất trí nhớ, chị ấy quên cô cũng đồng nghĩa quên đi anh. Chắc hẳn chị ấy đã rất đau khổ dằn vặt khi không biết gì về quá khứ của mình. Điều này càng làm cô thấy mình ích kỉ, xấu xa, nhưng khi thấy hình ảnh đó cô đã nghĩ khác đi. Có lẽ chị ấy đã tìm được chỗ dựa cho cuộc đời mình, đây là cái kết tốt đẹp cho những nỗi đau trong quá khứ, tất cả sẽ được ngủ yên mọi chuyện sẽ bắt đầu lại với những điều tươi mới. Anh sẽ mãi là của cô, của riêng cô…
Món nợ ân tình vẫn chưa thể dứt, cô nợ anh lời xin lỗi, anh nợ cô cả cuộc đời….
………
-Hôm nay con rất vui, lần sau chú đưa con đi chơi nữa nhá^^
-Nhất định rồi, lần sau chú sẽ đưa con đến một nơi rất tuyệt ở Nhật
-Chú hứa rồi nhé
-Ừm, danh dự của thám tử đấy nhá
-Chú cũng là thám tử á?
-Không giống sao?
-Không, thám tử là phải lạnh lùng cơ, chú thì rất gần gũi, dễ thương nữa
-Dễ thương á? Lần đầu tiên chú được khen vậy. Mà không phải thám tử nào cũng lạnh lùng đâu.
-Con rất hâm mộ thám tử Shinichi, con nghe nói chú ấy rất lạnh lùng và quyết đoán.
-Con đã gặp chú Shinichi chưa mà nói vậy?
-Con chưa gặp nhưng mẹ đã gặp rồi, và mẹ nói vậy đó.
-Vậy con về nói lại với mẹ con rằng : Là thám tử không phải lúc nào cũng lạnh lùng, còn tùy vào từng trường hợp, và không phải khi nào họ cũng quyết đoán, bởi cũng có lúc họ chọn sai.
-Vậy chú là thám tử thật ạ, lần sau chú dạy con phá án với !
-Nếu con muốn, chú sẵn sàng. Tạm biệt nhóc nhé. Hôm nay là ngày chú rất hạnh phúc.
-Tạm biệt chú thám tử
Đưa cánh tay bé xíu vẫy vẫy tạm biệt chú thám tử cậu nhóc thấy mình là người hạnh phúc nhất quả đất. Chú ấy là một người tuyệt vời, đã vậy lại còn là thám tử, đúng như hình mẫu về cha mà cậu nhóc vẫn hằng mưởng tượng. Hôm nay chú ấy đã dạy cậu rất nhiều thứ, nào là tâng bóng, nào là đấu kiếm… Cậu nhóc vẫn hay ghanh tị với bạn bè khi nhìn thấy chúng nó có cha bên cạnh mỗi ngày, đùa vui mỗi ngày. Bây giờ cậu đã tìm thấy người thay thế cha trong mỗi giấc mơ- là chú thám tử.
Đã tạm biệt cậu nhóc rồi nhưng anh vẫn ấy lưu luyến đến lạ. Bóng dáng nhỏ xíu ấy vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh. Cậu nhóc có điều gì đặc biệt lắm khiến anh chẳng thể rời mắt. Cảm giác thân thuộc khi ở bên, ấm áp khi nắm tay, tự hào khi bước đi tất cả hòa quyện làm nên cảm xúc thiêng liêng khó tả. Nhất định rồi, anh muốn gặp lại, anh muốn ở bên thiên thần bé nhỏ của anh mãi mãi như ngày hôm nay.
Món nợ ân tình vẫn luôn tồn tại, cô nợ anh một chữ hận, anh nợ cô cả cuộc đời…
Món nợ ân tình vẫn luôn tồn tại, cô nợ anh một chữ hận, anh nợ nhóc một người cha…