- Tham gia
- 28/6/2012
- Bài viết
- 411
Chương 24
Part B
Khoan.. chuyện này không đúng.. Tôi đẩy anh ra, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Rõ ràng không thể là như thế này. Tại sao anh bỏ rơi tôi, rồi bây giờ lại đến đây để nói rằng anh yêu tôi? Rốt cục tôi phải tin điều gì? Tất cả đều do cùng một người nói cơ mà?
Anh ngồi xa tôi, vẻ mặt không hiểu.. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.. không thể là như thế này…
- Không. Đừng nói như vậy nữa!
- Em không tin anh sao?
Đôi mắt anh kiên định nhìn tôi, thật sự không thể không tin. Anh vẫn dùng đôi mắt ấy để nhìn tôi, cũng là cái nhìn này ngày bên bờ vực đó.. vậy tất cả những chuyện này là thê nào? Không thể.. không thể.. nếu yêu tôi thì đâu bỏ rơi tôi?
- Tôi.. Anh hãy về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa! Anh tưởng nói như thế là tôi sẽ tin sao?
Tôi quay đi, chợt cảm giác buồn nôn lại đến. Ghê tởm ư? Không phải đâu.. tôi cảm thấy mình đầu óc như quay cuồng, và sẽ ói hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra.. anh ngạc nhiên lại gần, rõ ràng là đang xác minh một điều gì đó. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh.. lòng có chút xao động.
- Em sao thế?
- Tôi không sao.. anh về đi!
Tôi đưa tay ra cửa, cảm giác ấy chỉ thoáng qua.. Anh nhìn tôi, vẫn chần chừ không chịu đi. Sau cùng, anh vòng tay qua eo tôi và bế sốc lên.
- Anh làm trò gì vậy?
- Anh sẽ về.. nếu như em cùng đi.
- Khoan.. buông ra đi!
Anh bướng bỉnh bước đi. Tôi không thể ngăn nổi, xung quanh hành lang những cặp mắt nhìn về chúng tôi. Tò mò có, ngạc nhiên có.. Ngay cả Asa cũng nhìn cảnh này với sự kinh ngạc chưa từng có.. Làm ơn thả tôi ra.. Tôi ngượng chín mặt mày trong khi anh chẳng mấy quan tâm…
Anh đặt tôi vào xe ngựa, chiếc xe lại chuyển bánh. Tôi rên rỉ nhìn lại phía sau.. đồ bạo lực! Thấy vẻ mặt hậm hực của tôi, anh khẽ cười.. nó làm tôi không thể quay đi..
- Tại sao anh lại mâu thuẩn đến thế?
- Em nói gì?
- Không phải anh nói với Gin..
Anh im lặng dựa vào cửa xe, đôi mắt nhìn xa xăm..
- Anh muốn hắn tin em chẳng là gì của anh.. vậy thì hắn sẽ không dùng em để uy hiếp anh. Đáng lẽ anh sẽ bao vây cả cánh rừng đó, tìm cơ hội để cứu em.. nhưng anh không tìm được em ở đó. Trong ngôi nhà mà Shiho nói.. anh biết Gin đã đưa em đi. Và sẽ có ngày hắn làm điều gì đó nguy hại đến em.. anh đã không ngừng tìm kiếm.. nhưng anh không ngờ hắn lại để em ở gần anh đến như vậy, cho đến ngày hôm đó khi hắn dẫn em đến.. anh thật sự..
Anh không nói gì nữa.. nhưng tôi vẫn tự hỏi sau câu nói đó là gì? Một mối thắt được mở ra, vậy ra không phải anh bỏ rơi tôi không quan tâm?.. vậy ra trước giờ, thời gian qua.. tôi đã tự hành hạ bản thân ư? Tuy biết được toàn bộ sự thật.. nhưng tôi vẫn không vui.Có cái gì đó làm tôi lo lắng, liệu quay về lúc này có phải là điều tốt? Tôi đã không cho phép mình dựa dẫm quá vào anh nữa rồi.. Thậm chí tôi còn không dám tin.. anh đang nói thật… Tất cả những điều này.. chỉ giải thích vậy là xong ư? Khó tin quá…
- Chúng ta xuống thôi.
Anh đưa tay và đỡ tôi xuống xe, đây là phủ Kudo.. tôi đương nhiên biết chứ. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.. đúng là Gin có ý đồ.. quả nhiên hắn có ý đồ..
Flashback
Gin ghé sát vào tai tôi thì thầm, những lời nói như xoáy vào tim tôi..
Tôi biết.. cô vẫn còn rất yêu Kudo Shinichi.. nếu cô không làm theo lời tôi.. có lẽ tôi sẽ.. người thông minh như cô chẳng lẽ còn không hiểu?
Người sẽ không làm thế!
Tôi gào lên, phẫn nộ.
Vậy sao? Có muốn thử không?
Ánh mắt hắn làm tôi chết trân.. nụ cười sắc lạnh vẫn nở trên môi người đàn ông đó.. Hắn không đùa, Gin không hề đùa… không! Tôi không muốn anh chết.. tuyệt đối không!
- Hãy nghe theo ta.. đầu tiên.. cô hãy trở về bên Kudo Shinichi đã.
- Làm sao về được chứ?
Hắn không nói, nụ cười ẩn ý trên môi..
End~
Tôi siết chặt tay, tất cả những điều tôi đang nghe điều như hắn dự đoán.. nó làm tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.. Vì sao hắn lại đoán được tất cả? Thậm chí còn biết sớm muộn gì tôi cũng quay về đây? Gin.. bao giờ ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ngươi?
……………………………………….
Đêm.. vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say.. một cô gái lặng lẽ ra khỏi nhà, dạo bước đi trong màn đêm tĩnh mịch đó.
Hắn đứng ở cuối phố, đôi mắt lạnh lùng nhìn vầng trăng trên cao.
- Rốt cục cũng trở về bên Kudo sao?
- Ngươi nghĩ ta tin những lời đó chắc?
- Sao? Vẫn giữ ý định cũ à? Không phải trở về trong vòng tay hắn rồi quên chứ?
- Ngươi không cần nhắc ta.. ta đã thề độc..hãy để ta tự làm.
Hắn nhìn cô, không tin tưởng mấy.. hắn không tin một con người có thể thay đổi đến vậy. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tím.. không chút xao động..
- Chứng minh cho ta thấy đi chứ! Cô tưởng ta cũng dễ lừa như hắn sao?
- Ai?
Môi hắn nhếch lên thành một nét cong khi bật ra cái tên đó..
- Shiho Miyano!
Cô gái ậm ừ, khẽ quay đi.. siết bàn tay mình.. cô quay về nơi mình đã lẻn ra ngoài.. phủ Kudo.
Part B
Khoan.. chuyện này không đúng.. Tôi đẩy anh ra, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Rõ ràng không thể là như thế này. Tại sao anh bỏ rơi tôi, rồi bây giờ lại đến đây để nói rằng anh yêu tôi? Rốt cục tôi phải tin điều gì? Tất cả đều do cùng một người nói cơ mà?
Anh ngồi xa tôi, vẻ mặt không hiểu.. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình.. không thể là như thế này…
- Không. Đừng nói như vậy nữa!
- Em không tin anh sao?
Đôi mắt anh kiên định nhìn tôi, thật sự không thể không tin. Anh vẫn dùng đôi mắt ấy để nhìn tôi, cũng là cái nhìn này ngày bên bờ vực đó.. vậy tất cả những chuyện này là thê nào? Không thể.. không thể.. nếu yêu tôi thì đâu bỏ rơi tôi?
- Tôi.. Anh hãy về đi. Đừng bao giờ đến đây nữa! Anh tưởng nói như thế là tôi sẽ tin sao?
Tôi quay đi, chợt cảm giác buồn nôn lại đến. Ghê tởm ư? Không phải đâu.. tôi cảm thấy mình đầu óc như quay cuồng, và sẽ ói hết những gì còn sót lại trong dạ dày ra.. anh ngạc nhiên lại gần, rõ ràng là đang xác minh một điều gì đó. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh.. lòng có chút xao động.
- Em sao thế?
- Tôi không sao.. anh về đi!
Tôi đưa tay ra cửa, cảm giác ấy chỉ thoáng qua.. Anh nhìn tôi, vẫn chần chừ không chịu đi. Sau cùng, anh vòng tay qua eo tôi và bế sốc lên.
- Anh làm trò gì vậy?
- Anh sẽ về.. nếu như em cùng đi.
- Khoan.. buông ra đi!
Anh bướng bỉnh bước đi. Tôi không thể ngăn nổi, xung quanh hành lang những cặp mắt nhìn về chúng tôi. Tò mò có, ngạc nhiên có.. Ngay cả Asa cũng nhìn cảnh này với sự kinh ngạc chưa từng có.. Làm ơn thả tôi ra.. Tôi ngượng chín mặt mày trong khi anh chẳng mấy quan tâm…
Anh đặt tôi vào xe ngựa, chiếc xe lại chuyển bánh. Tôi rên rỉ nhìn lại phía sau.. đồ bạo lực! Thấy vẻ mặt hậm hực của tôi, anh khẽ cười.. nó làm tôi không thể quay đi..
- Tại sao anh lại mâu thuẩn đến thế?
- Em nói gì?
- Không phải anh nói với Gin..
Anh im lặng dựa vào cửa xe, đôi mắt nhìn xa xăm..
- Anh muốn hắn tin em chẳng là gì của anh.. vậy thì hắn sẽ không dùng em để uy hiếp anh. Đáng lẽ anh sẽ bao vây cả cánh rừng đó, tìm cơ hội để cứu em.. nhưng anh không tìm được em ở đó. Trong ngôi nhà mà Shiho nói.. anh biết Gin đã đưa em đi. Và sẽ có ngày hắn làm điều gì đó nguy hại đến em.. anh đã không ngừng tìm kiếm.. nhưng anh không ngờ hắn lại để em ở gần anh đến như vậy, cho đến ngày hôm đó khi hắn dẫn em đến.. anh thật sự..
Anh không nói gì nữa.. nhưng tôi vẫn tự hỏi sau câu nói đó là gì? Một mối thắt được mở ra, vậy ra không phải anh bỏ rơi tôi không quan tâm?.. vậy ra trước giờ, thời gian qua.. tôi đã tự hành hạ bản thân ư? Tuy biết được toàn bộ sự thật.. nhưng tôi vẫn không vui.Có cái gì đó làm tôi lo lắng, liệu quay về lúc này có phải là điều tốt? Tôi đã không cho phép mình dựa dẫm quá vào anh nữa rồi.. Thậm chí tôi còn không dám tin.. anh đang nói thật… Tất cả những điều này.. chỉ giải thích vậy là xong ư? Khó tin quá…
- Chúng ta xuống thôi.
Anh đưa tay và đỡ tôi xuống xe, đây là phủ Kudo.. tôi đương nhiên biết chứ. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.. đúng là Gin có ý đồ.. quả nhiên hắn có ý đồ..
Flashback
Gin ghé sát vào tai tôi thì thầm, những lời nói như xoáy vào tim tôi..
Tôi biết.. cô vẫn còn rất yêu Kudo Shinichi.. nếu cô không làm theo lời tôi.. có lẽ tôi sẽ.. người thông minh như cô chẳng lẽ còn không hiểu?
Người sẽ không làm thế!
Tôi gào lên, phẫn nộ.
Vậy sao? Có muốn thử không?
Ánh mắt hắn làm tôi chết trân.. nụ cười sắc lạnh vẫn nở trên môi người đàn ông đó.. Hắn không đùa, Gin không hề đùa… không! Tôi không muốn anh chết.. tuyệt đối không!
- Hãy nghe theo ta.. đầu tiên.. cô hãy trở về bên Kudo Shinichi đã.
- Làm sao về được chứ?
Hắn không nói, nụ cười ẩn ý trên môi..
End~
Tôi siết chặt tay, tất cả những điều tôi đang nghe điều như hắn dự đoán.. nó làm tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình.. Vì sao hắn lại đoán được tất cả? Thậm chí còn biết sớm muộn gì tôi cũng quay về đây? Gin.. bao giờ ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ngươi?
……………………………………….
Đêm.. vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say.. một cô gái lặng lẽ ra khỏi nhà, dạo bước đi trong màn đêm tĩnh mịch đó.
Hắn đứng ở cuối phố, đôi mắt lạnh lùng nhìn vầng trăng trên cao.
- Rốt cục cũng trở về bên Kudo sao?
- Ngươi nghĩ ta tin những lời đó chắc?
- Sao? Vẫn giữ ý định cũ à? Không phải trở về trong vòng tay hắn rồi quên chứ?
- Ngươi không cần nhắc ta.. ta đã thề độc..hãy để ta tự làm.
Hắn nhìn cô, không tin tưởng mấy.. hắn không tin một con người có thể thay đổi đến vậy. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tím.. không chút xao động..
- Chứng minh cho ta thấy đi chứ! Cô tưởng ta cũng dễ lừa như hắn sao?
- Ai?
Môi hắn nhếch lên thành một nét cong khi bật ra cái tên đó..
- Shiho Miyano!
Cô gái ậm ừ, khẽ quay đi.. siết bàn tay mình.. cô quay về nơi mình đã lẻn ra ngoài.. phủ Kudo.