[Longfic] Khung trời phiêu lãng

Đâu dám dìm hàng gì đâu >"< thần tượng của mình mà.. chẳng qua là fic nó yêu cầu thế.. Anh Shin nhỉ ;))

Chương 9

Tôi bước theo anh, có chút xa lạ. Cảm giác như xoáy vào tôi... tôi rõ ràng đã trả thù được họ, nhưng trong lòng vẫn có chút gì thật lạ. Nó không vui như tôi nghĩ, cho dù là gì.. họ cũng gây cho tôi khá nhiều xúc cảm.. ánh mắt họ.. tôi không quá tàn nhẫn.. nhưng cũng không phải là người vô cảm. Cảm giác tội lỗi nhen lên trong tôi... nhưng họ đã đẩy tôi vào đường cùng trước cơ mà? tại sao khi trả lại cho họ tất cả rồi.. tôi vẫn không thấy dễ chịu.. ánh mắt vô hồn, cái nhìn khinh bỉ, những uất ức trong đôi mắt họ.. tất cả tôi đều nhớ.. Họ làm tất cả.. họ đối xử với tôi như vậy.. nhưng suy cho cùng tất cả cũng không phải do họ tự chọn lựa.. họ đều vì anh, họ đều yêu anh... nhưng tại sao anh lại rũ bỏ quá dễ dàng như vậy? anh không yêu họ ư? những lời buộc tội... họ lôi Miyano vào chuyện này để làm gì? Tại sao họ phải nói dối như thế? Tôi không hiểu cách họ đang làm, chẳng phải họ sắp rời khỏi đây rồi sao? vậy còn tại sao phải làm cho mọi chuyện thêm rắc rối.. Tôi không nghĩ Miyano đứng sau tất cả, tôi tuyệt đối không tin.. tôi không thể nghi ngờ cô ấy... cô ấy thật.. đáng thương.


Cô ấy có được địa vị chính thất, cô ấy cũng có thể hất tôi ra khỏi vị trí hiện giờ, cũng có thể làm gì tôi cũng được.. nhưng cô ấy chưa bao giờ động đến tôi.. cô ấy không hề tranh giành gì với tôi cả. Anh dường như không tin? Không.. nụ cười của cô ấy khi nhận được món quà ấy.. nó không thể có trên gương mặt một người xấu.. cô ấy tuyệt đối không thể làm những chuyện đó.. cô ấy không có ý định giết tôi.. phải không? Cô ấy có thể ghét tôi, cũng có thể đối xử với tôi theo cách khác. Nhưng cô ấy hầu như còn không quan tâm đến những việc xung quanh.. cô ấy không hề có ý định làm gì cả.. Tôi biết điều mà cô ấy quan tâm.. chỉ có anh. Cô ấy luôn hướng về anh, tôi luôn bắt gặp ánh mắt đong đầy tình cảm của cô dành cho anh.. tôi chưa từng thấy ánh mắt nào nồng nhiệt như vậy, tôi không muốn làm tổn thương một người như vậy.. vì khi cô buồn.. cả thế giới xung quanh dường như cũng lây theo.. như một cơn mưa.. không ai nhìn những hạt mưa rơi xuống.. mà không tránh nổi xao xuyến trong tim.. vì sao anh lại bỏ rơi Miyano? Vì sao.. anh lại gây cho cô ấy một nỗi buồn như thế.. nụ cười hợp với Miyano hơn chứ?


- Anh định làm gì Miyano?


Anh đột nhiên ngừng lại, anh không nói gì, qua những việc anh vừa làm, tôi không thể ngăn mình không run sợ.. bên trong anh là một thứ tình cảm gì đó tôi không hiểu được.. tôi đã nghĩ anh là người không có tình cảm.. nếu như anh không nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó.


- Tại sao em lại nghĩ anh sẽ đi tìm Miyano?


Anh vẫn nhìn tôi, đầy nghiêm nghị, anh đang che giấu gì qua đôi mắt ấy? Shinichi? Tôi đột nhiên có cảm giác hơi buồn.. liệu tôi có quan trọng với anh? liệu tôi hơn được họ bao nhiêu? rồi anh sẽ bỏ rơi tôi.. như họ chứ? Tôi lắc đầu.. dù bỏ rơi.. thì đã sao? tôi mong đợi gì hơn thế? tôi biêt giá trị của mình..


- Miyano.. không liên quan đến việc này.


Tôi nói nhỏ, cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Cảm xúc này là gì? tôi nghe tim mình khẽ nhói lên.. và sau đó chỉ còn một nỗi buồn vô tận trong lòng.. tôi chưa từng co nó trước đây.. Anh đưa tay về phía tôi, chạm vào má tôi.. tôi giật mình, đôi mắt tôi chạm vào cái nhìn của anh.. Mắt anh.. vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó.. nó làm tôi quên mất nỗi sợ của mình.. nó làm tôi.. không còn nhớ đến những điều anh đã làm..


- Anh biết, Shiho không liên quan đến việc này.


Tôi ngạc nhiên.. anh biết? anh biết thì tại sao.. tại sao anh lại quay lưng đi? tại sao anh lại nổi giận.. tại sao anh siết chặt bàn tay em kéo đi? nếu anh biết đó không phải do Miyano thì tại sao anh lại biểu hiện như thế? nhận ra sự bối rối của tôi, anh chợt rút tay về, anh quay đi.. né tránh ánh mắt của tôi.. khi nói về Miyano.. trông anh thật khác. Nét trầm buồn trên gương mặt, nụ cười hầu như không thể quay lại được với anh nữa... họ thật giống nhau... Tôi nhận ra. Miyano có một vị trí trong lòng anh mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được.. không giống tình yêu.. nhưng nó thật mãnh liệt.


- Shiho.. anh đã cùng cô ấy lớn lên.. cô ấy trở thành vợ anh khi mới mười ba.. cô ấy .. ngốc hơn những gì anh nghĩ... anh làm mọi thứ.. nhưng cô ấy vẫn luôn... chờ đợi...


Những câu nói sau nhỏ dần, tôi không thể nghe được.. anh lặng đi.. tôi cảm thấy chút ghen với Miyano.. cô có biết.. liệu cô có từng nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh? Anh đang hoài niệm.. một ký ức nào đó.. tôi không hiểu, tôi chỉ thấy rất buồn.. Nhưng cho dù lý do gì.. anh cũng sẽ không bao giờ gây nên một thứ gì tương tự những điều anh làm với họ.. cô ấy quan trọng với anh? đúng không.. Tôi cảm thấy mối rối trong lòng gỡ ra được tý chút.. phải, chỉ cần không phải là Shiho Miyano là đủ rồi.. tôi chỉ cần như vậy.. có chút dễ chịu.. nhưng rất buồn.. rốt cục tôi đang bị gì thế này?


- Em có vẻ quan tâm đến Shiho?


Câu nói của anh làm tôi hơi bất ngờ.. phải rồi, tôi chưa từng để ý đến điều này.. tại sao tôi lại quan tâm đến Miyano? Tại sao.. tôi từ đầu đã tiếp cận cô ấy, tôi ngay từ đầu đã luôn chú ý đến Miyano.. tôi không biết tại sao.. tôi lại chú ý , lại quan tâm đến Miyano nhiều như vậy nữa... Tôi không thể trả lời anh.


- Em thấy anh tàn nhẫn phải không? Em đang sợ anh có phải không?


Tôi nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh.. một nét thương đau khẽ lướt qua.. đọng lại dâu trong mắt anh.. Giọng anh lạc hẳn đi. Tôi không biết mục đích của câu hỏi đó... tôi không dám gật đầu.. tôi sợ anh sao? đây không phải là nỗi sợ.. thật sự không phải.. Tôi nghĩ anh đang thăm dò tôi.. hay anh biết tôi không như vẻ ngoài của tôi.. Đôi khi làm tất cả mọi thứ, đôi khi càng che giấu càng lộ liễu.. dường như tôi chưa bao giờ giấu nổi anh điều gì...tôi không thể ngăn ý nghĩ chút độc ác trong việc làm của anh.


- Anh không cần quá nhiều thiếp.. ở bên anh họ có được gì đâu? anh có thể cho họ tiền, có thể cho họ nhà cao, mặc quần áo đẹp.. nhưng anh không yêu họ.. chỉ là một vật trang trí.. anh không muốn họ sống như vậy.. Miễn cưỡng bên nhau.. sẽ không có hạnh phúc.. Anh biết em nghĩ anh tàn nhẫn.. nhưng họ.. tất cả họ điều là thứ đem ra làm quà tặng.. những người muốn quyền lực của anh đem họ đến cho anh.. họ xu nịnh để đạt được thứ họ muốn.. em nghĩ anh nên giữ họ trong phủ lâu hơn?


Tôi khẽ quay đầu đi, anh thật sự nghĩ như vậy sao? anh quan tâm đến hạnh phúc của họ? nhưng họ đều yêu anh mà.. nếu ở bên anh.. họ sẽ hạnh phúc hơn là anh chối bỏ họ.. có phải như vậy không? Tất cả họ đều là quà biếu anh thôi ư? như một sự hối lộ thôi sao? giống như em phải không? Anh bảo họ là vật trang trí, anh nghĩ con người chỉ có thế thôi sao? nam nhân có thể có quá nhiều nữ nhân.. nhưng họ chỉ có thể.. có mình anh.. không phải sao?Vậy anh làm tất cả để giải thoát cho họ? Chỉ có anh nghĩ miễn cưỡng thôi.. tất cả họ đều đâu có quyền quyết định số phận của anh? họ được ràng buộc với anh cơ mà... Tôi cố ngăn cho mình không suy nghĩ nữa.. hàng ngàn câu hỏi sẽ tiếp tục hiện ra nếu tôi tiếp tục suy nghĩ.. những câu hỏi mãi không có câu trả lời.


- Anh biết vì sao.. họ lại làm thế với em không? em có biết tại sao họ kéo Shiho vào không?


- Tại sao?


- Anh chưa từng đến phòng ai trong số họ.. anh chưa từng làm gì họ.. họ chưa từng là vợ anh.. họ ghen với em.. vì anh..


Tôi nhìn thấy gương mặt anh có chút ửng đỏ, phải không? hay vì đèn trong này làm giác quan của tôi không được tinh tường như bình thường.. anh đang bối rối sao? Anh chưa từng động đến họ? vậy.. em.. tôi chợt thấy chút rung động. Cảm xúc rất khác... vậy là sao.. tại sao anh lưu giữ cả hậu cung như thế làm gì... tại sao anh không từ chối họ... anh chẳng khác nào chiều chuộng .. cung phụng họ.. nữ nhân.. chỉ cần tình yêu.. và môt gia đình. Em biêt điều đó, biết rất rõ.. vì mẹ cũng đã từng nói như thế... nhưng tại sao...


-... Shiho là vợ anh.. họ muốn anh đến tìm cô ấy, vì cô ấy nhất định sẽ nhận mọi tội lỗi về mình.. Cô ấy luôn như vậy... anh giải thoát cho họ.. có phải tốt hơn không?


Một câu hỏi nữa.. nó làm tôi không thể suy nghĩ về anh như lúc trước.. tôi chợt cười.. phải rồi, anh chỉ tìm một cái cớ để đuổi họ đi.. Shiho Miyano.. tại sao tôi lại không thể hiểu nổi cô nhỉ? cô sẽ nhận dù mình không làm.. chỉ để cứu họ ư? vì cô biết anh sẽ không phạt cô? tôi thật sự.. rất khâm phục cô.. thật sự đấy...


Tôi biết.. mình sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì cô đang làm cả...


.......................


..........


Cô yêu anh chứ? tôi không cần biết những gì cô đang làm..

Tôi cũng không có ý định đua đòi với cô.. tôi càng không muốn mình sẽ trở thành một đối thủ của cô..


Bởi lẽ.. cô đã thắng ngay từ đầu, cô nắm giữ thứ mà tôi muốn có..


Nhưng địa vị của cô không chỉ dừng lại ở đó..


Nhưng tôi chưa bao giờ có thể nắm giữ được anh.. anh mới là điều tôi muốn..


Anh không yêu tôi.. tất cả những thứ đó.. tôi không cần.. tôi chỉ cần một lần nhận được ánh mắt nồng nàn ấy từ anh.. anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.. chưa hề..


.......................


............


Điểm tựa sẽ lung lay.. nếu có quá nhiều thứ trên diểm tựa ấy..


Đừng bao giờ để tình cảm có chỗ ngự trị trong trái tim..


Vì tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.


...............


...........


Gã đàn ông nhìn tôi đầy sắc lanh...

Tôi không thấy gì trong đôi mắt ấy, chỉ có sự chết chóc..


Tôi thật sự không dám nhìn vào ông ta.. ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất.. tôi nghĩ ông ta có thể giết người không ghê tay...


Tôi không thể ngăn mình không sợ hãi.. đối mặt với nó, tôi mới biết thế nào là giả dối.. đối mặt với hắn.. tôi mới biết tình yêu không là gì cả..


Tất cả những lời hứa, tất cả những hẹn ước.. tất cả tình cảm của tôi nát vụn..


Miyano.. cô nhất định phải sống.. Và quay về bên anh.. được không?


Tôi khẽ ngăn dòng nước mắt.. tôi biết.. hắn sẽ làm gì tôi.. tôi đã không cỏn không thể quay lại được nữa.. tôi nhất định phải làm việc này... Miyano hãy hứa với tôi.. cô nhất định phải quay về bên anh..


Cho dù bị phản bội... cho dù đau khổ.. tôi vẫn không thể ngăn mình ngừng nghĩ về anh... tôi cuối cùng cũng có thể hiểu.. những tình cảm cô dành cho anh... tôi cuối cùng cũng hiểu đôi mắt mẹ phút cuối đời.. tôi hiểu mẹ đã chờ đợi gì.. đã hy vọng gì...

(tớ viết đoạn cuối như mở đầu một nội dung mới của fic.. bạn nào đoán đuợc tiếp theo không? ;))~~ )
 
Hơ... Dìm hàng gì ở đây... sao mình lại có thêm biệt tài ấy nhỉ? ớ......... hức..
Mà cái vụ về post đều đặn sao ai cũng nói vậy hết nhỉ? đừng phục ss.. e cũng có thể làm được như ss mà ^^
Viết nhanh quá nên ss thấy đôi khi.. ý tưởng hơi lủng củng, lỗi type tùm lum hết >"< Ss nghĩ ra gì là viết luôn à.
Dù gì thì mình cũng đã nghĩ ra cái kết cho fic >"< ☕
Nên ss sẽ cố gắng kết fic này nhanh nhanh để đi ... trả nợ fic khác =))~ fic này fic thứ tư mà nghĩ sao fic thứ ba đã bị bỏ rơi giữa chợ.. tội lỗi quá :KSV@19:

Ôi dù gì mình cũng không dìm anh Shin thêm nữa ^^~~
 
Tớ chuyển đổi thể loại.. hy vọng nó không gây nhàm chán cho mọi người ^^

Chương 10

Những hạt mưa nhẹ lăn trên má...

Nóng hổi, cay xè...

Mưa là hiện thân của những cung bật cảm xúc... Mưa luôn lạnh lùng, mưa chỉ lặng lẽ làm tất cả khung cảnh trở nên ướt đẫm nước ... mưa lặng lẽ buông mình xuống... mưa khóc, mưa buồn...

Nước... lạnh? không... ấm áp.. trào dâng.. ướt... không...khi đi dưới mưa.. gương mặt ai cũng đầm đìa nước..

Có phải là mưa không? hay là nước mắt... ?

..........................


.............

Họ đi rồi..

Tôi thầm nghĩ và nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa dần.. Tôi không luyến tiếc, cũng chẳng còn oán hận nữa. Tôi biết mình sẽ cũng sẽ làm như họ, nếu tôi bị đặt vào một tình thế tương tự. Tôi sẽ thông cảm hơn.. nếu biết đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ? Tôi mệt mỏi lắm rồi, không muốn suy nghĩ về họ nữa... chiếc xe dần đưa họ ra khỏi tầm mắt của tôi.. trên con đường xa hun hút.. tự do? tôi thoáng mỉm cười với ý nghĩ đó, không phải tự do.. ngay từ đầu họ đâu có gì ràng buộc ở đây...

Những đám mây lặng lẽ trôi trên nền trời.. tôi chợt nhớ về một kỷ niệm đã từ lâu... Mây.. trắng, những đám mây trôi thật chậm, chúng thật tự do... Thiên thần... tôi mỉm cười, thiên thần ư? tôi đã từng nghe qua.. cụm từ này. Một thiên thần.. không cần đến đôi cánh.. Phải, người ấy đã nói, tôi không cần đến thứ đó.. thiên thần.. không cần phải một đôi cánh trắng, vì như thế.. thiên thần mới ở cạnh mãi bên chúng ta.. Thiên thần ư? nực cười thật.. thiên thần hạnh phúc hơn tôi chứ.. thiên thần đâu thể như tôi..đã là thiên thần thì xung quanh cũng phải trở nên hạnh phúc chứ. Nếu là thiên thần, tôi sẽ không phải ở đây lúc này.. tôi sẽ không phí tất cả thời gian trong quá khứ để ôm ấp mãi một tham vọng quyền lực. Tôi đang cố gắng vì cái gì? Cha có thể tạo cho tôi một bước tiến để bước vào phủ, nhưng cha đâu thể mãi nắm giữ lại số phận của tôi? không phải sao? Tôi biết mình luôn muốn tự do.. nhưng khi đã rơi xuống bùn, nếu càng vùng vẫy muốn thoát ra..thì càng lún sâu hơn. Càng khao khát được sống thì càng bị nó nuốt chửng.

Cơn gió bông đùa trên những cánh hoa oải hương. Mùi thơm dịu dàng quá, tôi tận hưởng cảm giác gió vuốt ve khuôn mặt và những mùi hương thoáng qua.. nếu để ý mới có thể cảm nhận chúng. Tôi chưa từng thử để ý những thứ quanh mình.. càng không để ý đến những sự việc đang dần trôi qua. Tôi ước mơ gì... tôi từng nghĩ tôi không bao giờ mơ ước.. tôi cũng không bất cứ gì để mơ ước.. Nhưng hôm qua mọi thứ trong tôi đã khác. Nâng lên rồi hạ xuống.. Hôm qua còn ở trong nệm ấm chăn êm.. hôm nay họ đã không còn có quan hệ gì với tôi.. cuộc sống vẫn tiếp diễn.. và sẽ mãi trôi như thế.. không phải sao? Vậy thì tôi có cần đấu tranh không? cuối cùng tôi cũng sẽ như họ.. cuối cùng tất cả cũng sẽ quay về số không. Vậy thì tranh đấu vì lý do gì? Tôi muốn mình hạnh phúc...đúng vậy.. tôi thật sự mong muốn mình sẽ thật hạnh phúc. Vì lý do gì mà tôi trở nên như vậy.. là ánh mắt của anh hôm qua.. nó làm tôi cảm thấy bất lực.. tôi không muốn chiếm giữ thêm một thứ gì khác nữa, tôi chợt thấy... rất lạ. Tôi thật sự mình có thể tránh xa mãi quá khứ, tôi muốn mình quên đi hoàn toàn những thứ mình đã từng trãi qua.. tôi muốn quên cái quá khứ ấy, tôi thật sự muốn tin.. vào một người có thể trân trọng tôi. Tôi thật sự muốn mình có thể nở nụ cười, tôi muốn có được cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng cảm giác, tôi cũng muốn có được một hơi ấm.. từ bất cứ ai... cũng được. Không ai bị tước mất quyền mưu cầu hạnh phúc cả.. ai cũng có quyền mơ ước hạnh phúc chứ... từ lúc nào tôi quên mất điều đó rồi nhỉ?

Tôi không quên, mà là không bao giờ muốn mình hạnh phúc cả, tại sao tôi không nhận ra hạnh phúc thật giản đơn nhỉ?

Trời lạnh quá, gần sang đông rồi... Tôi sắp nhìn thấy tuyết... tôi rất thích tuyết, tuyết chỉ có một màu trắng, lạnh lẽo.. và thật yên bình (**ôi trời.. không phải chứ**) Tôi luôn có cảm giác chỉ khi cả đất trời tràn ngập tuyết trắng, hơi lạnh phả vào mặt.. lúc ấy tôi mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay. Tôi luôn nhìn những đứa trẻ chơi đùa ở một góc sân.. chúng chưa bao giờ mời tôi gia nhập... chúng chỉ lâu lâu nhìn về phía tôi.. nụ cười hồn nhiên đó, tôi mãi chẳng có được. Tôi cũng muốn cười hạnh phúc, tôi cũng muốn thử một lần như vậy...

Một chiếc áo khẽ choàng lên vai tôi.. Cảm giác ấm trào dâng... trời không lạnh lắm đâu mà.. tôi quay lại, nhìn anh đang cười.. một cử chỉ lần đầu tôi nhận được.. tôi khẽ kéo chiếc áo lên cao hơn.. choàng kín bộ Kimono của tôi.. thật sự cám ơn anh.. Nó làm tim tôi ấm lại.. Tôi đứng dậy và khẽ nhìn anh.

- Anh tìm em có việc gì à?

Anh không trả lờ, đột nhiên bật cười... mặt tôi không có gì bất bình thường đâu.. Thái độ của anh làm tôi hơi bối rối.

- Anh cười gì thế?

Tôi nhận ra gương mặt của mình đã hơi ửng hồng.

Anh không nói gì, mặc kệ cho tôi suy đoán.. trông anh tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều...

.................

..........

Khi màn đêm buông xuống..

Một sự thật sẽ hiện ra..

Sự thật sẽ không dễ dàng chấp nhận như những sự giả dối..

Và sự thật này sẽ gây tổn thương cho không ít người..


..................

.........

Tôi vẫn tưởng mình sẽ mãi mãi như thế này.. nhưng không.. tôi không biết đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào..

Đêm, lạnh lẽo.. tôi bước theo một người hầu, anh nói muốn tôi đến gặp anh.. giờ này? tôi không biết tại sao lại phải là bây giờ.. đêm nay tôi có cảm giác sẽ không yên bình như vốn có..

Tôi nhìn một chút ánh sáng rọi ra từ cánh cửa, đằng sau hai cái bóng im lìm đối diện nhau... tôi có linh cảm không hay nếu bước vào, tôi đưa tay.. khẽ gõ cửa. Những tiếng động vang lên trong không gian vắng tanh.. Từng chút một.. tôi nhận ra sự hồi hộp của mình.

- Vào đi.

Giọng anh dứt khoát, tôi chầm chậm bước vào.. tôi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện anh, một cảm giác chết chóc trào dâng. Tôi không biết ông ta là ai.. nhưng thật sự rất đáng sợ, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn tôi. Không chút biểu hiện bên trong nó.. không có gì ngoài sự sợ hãi.. Tôi khẽ bước vào, cố gắng thì đúng hơn. Tôi không thể điều khiển nổi bản thân mình, như th.ân thể của tôi không nghe lời tôi nữa vậy. Chân tôi bước từng bước thật nặng nề.

Hắn khẽ quay đi, môi nở nụ cười, nó chính xác không phải nụ cười.. nó chỉ là một sự nhếch mép đầy thích thú. Hắn đáng sợ quá.. tôi nhận ra anh đang nhìn tôi, ánh mắt không tỏ ra như bình thường.. anh không cho tôi chỗ dựa như bình thường..

Tôi đang tự hỏi.. ông ta là ai? tại sao lại ở đây.. điệu bộ của hắn giống như một tên sát nhân hơn là một con người.. hắn nom như thần chết trong bộ dạng đó.. tôi thật sự không dám hít thở.. chưa bao giờ tôi bị áp lưc như thế này.

- Đây là vợ ngài sao? ngài Kudo..

- Ồ, đây là tiểu thiếp của tôi..

Anh cũng trả lời hắn nhưng ánh mắt không hề rời khỏi tôi.. anh đang cố truyền đạt gì đó cho tôi thì phải.. nhưng đó là điều gì? Tôi lặng đến bên anh.. cô gắng không nhìn người đó.. nhưng tôi chưa từng biết rằng..

Hôm đó, đêm đó.. tôi không nên đến đó.. càng không nên gặp người đó.. vì cuộc sống của tôi.. sẽ một lần nổi bão lên.. một cơn bão lớn.

.........................

.............

Tôi sợ hãi, cố gắng ngăn mình đừng khóc... nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn khóc..

Nước mắt của tôi không thể so với sự sợ hãi đó.. hắn điên rồi.. hắn không phải người...

Tôi sợ hãi, tôi gào thét.. nhưng không có ai ở đây có thể giúp tôi thoát khỏi hắn...

Tên của hắn là gì... tôi thấy được sự tuyệt vọng tràn dâng.. tôi biết hắn đang thỏa mãn.. tôi thấy nụ cười đáng sợ đó..

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối..

Xung quanh chỉ toàn là một màu đen...
 
Tem+phong bì, bây h em mới đọc chap trên ;)) nên lát com sau ha :KSV@03:
đọc chap trước xong mới hiểu tại sao Shin đông vợ mà chẳng có 1 mụn con =))

----------

Hay quá ss, người đàn ông đó tính bắt cóc Ran hay sao mà ss tả trông...:KSV@08:
em chờ chap tiếp nha, mà cái kết là H.E hay S.E vây ss???:KSV@03:
 
hồi hộp wa! mong nhanh nhanh đọc chap mới!
ko biết người đàn ông sẽ là j Ran đây
còn ran đã thich shin rùi ah như đoạn cuối của chap 9 y!
Mình thich Ran lạnh lùng với Shin cơ
 
đọc xong thấy kì kì,không phải người đàn ông này muốn Shin tặng Ran cho ông ấy chứ :KSV@08:
 
Phủi bụi... chà càng ngày càng ít com + người đọc nhỉ.. :o

Cái kết đó.. là kết mở em à (S.E hay H.E thì tùy người cảm nhận thôi hehe)

Chương 11

Tôi ngồi xuống bên anh, có chút hơi run sợ, từ lúc bước vào căn phòng tôi luôn cảm thấy lo sợ. Hắn làm tôi vô cùng bất an. Đôi mắt được giấu dưới chiếc mũ màu đen ấy, màu đen luôn là màu của tôi ác, là màu của màn đêm. Đẹp nhưng vẫn có chút đáng sợ.. màu đen làm lu mờ mọi thứ vì khi nhìn mọi thứ trong màu đen.. ta chỉ thấy được màu đen thôi. Tôi có ấn tượng không tốt về người này, không tốt chút nào..

Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Tại sao anh muốn tôi gặp hắn? Hắn là ai? Có ý nghĩa gì với tôi không? Anh giới thiệu tôi với hắn làm gì? Tại sao anh không giới thiệu Miyano... cô ấy có địa vị hơn tôi mà. Một linh cảm không hay làm tôi thấy hơi lo lắng. Lần đầu tôi mới biết cảm giác của con mồi đối diện với thợ săn là như thế nào, hắn làm cho tôi có ý nghĩ sắp lao đến tôi.. và tôi sẽ nằm gọn trong tay hắn.

Bấn loạn. Phải, đó là cảm giác của tôi hiện giờ. Tôi cố gắng hít thở nhưng mỗi lần thành công thì hắn lại ném cho tôi cái nhìn ấy. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.. Hãy cho em ra khỏi đây.. cho em rời khỏi hắn đi..

Chợt tôi nhận ra bàn tay anh khẽ choàng qua tôi, anh kéo tôi lại gần hơn. Mùi rượu làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, Tôi lại lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn. Họ toàn nói chuyện mà tôi không thể hiểu được, nào là chiến dịch mới, nào là tình hình kinh tế.. tôi nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt của hai con người này.. Tuy bề ngoài giả vờ cười đùa nhưng trong ánh mắt họ không nói lên điều đó, ánh mắt họ không vui vẻ gì.. thậm chí là khinh thường đối phương, chuyện gì thế nhỉ? Họ đang ngầm chống đối nhau. Họ đang cố gắng che giấu gì đó. Tôi mãi không hiểu được điều họ che giấu.. đây là một cuộc nói chuyện bình thường giữa nam nhân sao?

Tôi chợt để ý đến một câu nói của anh. Nó làm tôi hơi bất ngờ..

- Đêm cũng đã khuya. Nếu không chê, ngài hãy ở lại đây đêm nay nhé?

Mời hắn ở lại làm gì? Tôi cố gắng không cho những từ ngữ tuôn trào ra khỏi miệng. Sao anh lại mời hắn ở lại? Thôi.. bình tĩnh Ran.. mày không thể để hắn biết.. mày không được phép tỏ thái độ ấy ra. Nhưng tôi không muốn hắn ở lại phủ đâu. Tôi không muốn nghĩ rằng đêm đang ngủ, sẽ có một tên máu lạnh đứng trước cửa phòng. Tay cầm một con dao đâu, tôi cố gắng nuốt nước bọt.

- Đa tạ.

Hắn trả lời gọn gàng rồi đi ra cùng một người hầu. Anh sẽ sắp xếp cho hắn ở nơi dành cho khách. Tên đó dù mỉm cười cũng chẳng làm hắn trở nên thân thiện hơn nổi. Mà mỗi khi hắn mỉm cười, trong nụ cười đó đe dọa nhiều hơn là vui vẻ. Tôi không thể thích hắn nổi! Tôi không thể ngăn mình không kinh hãi khi đứng trước hắn. Tại sao?

Tôi nhìn sang anh, anh đã buông tay ra khỏi người tôi. Anh nhìn cái bóng của hắn đi xa dần, quay lại vẻ bình thường vốn có. Thật ra là sao? Tôi chờ đợi một lời giải thích từ anh. Nhưng không có gì.. anh dường như muốn chắc chắn hắn đã đi xa rồi mới nói với tôi.

- Em đang thắc mắc tên đó là ai?

Tôi chầm chậm gật đầu. Tôi nghĩ hắn là một sát thủ.. hay trộm cướp gì đó. Hoặc một nghề gì tương tự.. nhưng vậy thì anh đâu thể tỏ ra nhún nhường hắn như thể họ cùng vai vế thế được? Họ xu nịnh anh để có quyền lực chứ anh đâu cần phải nể nang ai?

- Hắn tên là Gin. Một trong những đối thủ đáng gờm của anh, bề ngoài thì hắn như thế nhưng hắn ngầm chống đối anh. Hắn đang thu gom quyền lực và sẵn sàng hất anh ra khỏi vị trí hiện giờ.

Hắn là mối đe dọa của anh á? Tôi không tin. Nhưng sự thật đó không thể chối cãi được.. Anh nói thật, tôi nhận ra từ lúc quen anh, dường như anh chưa nói dối tôi lần nào.

- Vậy tại sao anh lại giới thiệu em cho hắn?

Im lặng.

Một sự im lặng đến rợn người. Vì sao? Tôi không biết, tôi nhận ra một sự bất minh trong đôi mắt ấy. Rồi anh nở nụ cười.

- Đừng sợ hắn.. anh không thể nói cho em nguyên nhân.. nhưng anh hứa sẽ không gọi em đến thế này nữa đâu. Được không?

Tôi gật đầu, thôi được rồi. Tôi không giận anh, cũng chẳng muốn biết ly do đó.. vì ánh mắt đó làm tôi dịu lại. Tôi không thể nói gì khi đối diện với nó nổi.

Thôi được, tôi sẽ không nhớ đến hắn nữa. Chỉ cần anh hứa với tôi như vậy là đủ rồi. Từ bao giờ tôi lại tin một lời hứa đến thế nhỉ? Tôi chợt sững lại.. tôi không biết.

...................

...........

Đừng hy vọng vào gió..

Gió chỉ lướt qua.. để lại ấn tượng..

Rồi lặng lẽ rời xa..


..............

.........

Tôi ra khỏi phòng từ sớm. Hôm nay không hiểu sao tôi không thể ngủ được.. Cả đêm qua tôi đã cố gắng ngủ nhưng vẫn có cảm giác không nên ngủ thì tốt hơn. Có vài lần nhắm mắt nhưng tôi vẫn không thể ngăn sự lo ngại của bản thân. Nó làm tôi giật mình giữa cơn mơ tỉnh.

Buổi sáng, ngày càng lạnh hơn thì phải. Cũng sắp đến mùa đông rồi.. chắc cũng sắp có tuyết, không khí không loãng như bình thường, tôi có thể thấy một làn hơi trắng tỏa ra từ miệng mình. Tôi lặng nhìn khu vườn hoa, chúng không nở.. cũng phải, hoa đâu thể sống trong thời tiết quá khắc nhiệt thế này.

Hoa tàn... trái hẳn với mùa xuân... mùa xuân rực rỡ bao nhiêu thì mùa đông lại khắc nhiệt và tàn úa bấy nhiêu...

Tôi hơi buồn, thật sự không quen nhìn khu vườn trống không có hoa như thế này. Tôi lặng bước trên hành lang... lạnh đến độ thở cũng khó khăn hơn.

Tôi bước đi, buổi sáng tâm trạng cũng tốt hơn. Nó làm tôi quên hoàn toàn quên đi mọi thứ hôm qua. Nhưng dường như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi chợt nhận ra.. bộ đồ màu đen của hắn..

Màu đen.

Tôi nhìn hắn đầy kinh ngạc, hắn đâu thể xuất hiện ở đây? Hắn đâu thể ở đây vào lúc này được... Nhà của khách ở xa phòng tôi cơ mà. Tôi hoa mắt chăng? Tôi dụi mắt nhưng rõ ràng là hắn, vẫn là cảm giác đó.. một áp lực vô hình làm tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng th.ân thể tôi chỉ đứng yên đó.. Nó ì ạch không chịu cất bước. Chạy đi... Tôi suy nghĩ nhưng lập tức bị cắt ngang bởi một nụ cười khiêu khích từ hắn như thể.. chạy đi đâu? Tôi lùi lại một bước khi hắn đến gần.

- Chào người đẹp.

Giọng hắn thật kinh khủng, tôi quay đi không nói gì.. dù biết sẽ rất bất lịch sự. Nhưng thật sự tôi không muốn gặp hắn, giọng hắn trầm mặc, làm tôi tưởng chừng như đang có một con rắn luồn lách vào tim. Thật khủng khiếp (**mà sao Ran sợ ghê thế nhỉ**)

- Ngươi làm gì ở đây.

Cuối cùng tôi cũng nói được một câu.. Hắn lại gần tôi hơn, tôi nhận ra hắn đang quan sát tôi.. từ đầu đến chân.. tôi thật sự ghét cái nhìn ấy. Như thể hắn nhìn thấu hết tất cả mọi bộ phận của tôi.. tôi cảm thấy kinh tởm.. tôi thật sự sợ hắn. Nhưng trái hẳn với nỗi sợ của tôi, trông hắn lại vô cùng thích thú. Tuyệt đối không phải là sự thích thú thông thường.. nó làm tôi bấn loạn trong phút chốc.

Hắn đưa tay chạm vào mặt tôi, tôi như chết đứng tại chỗ, không gạt nổi tay hắn.. Hắn mân mê da tôi và đưa tay phớt qua tóc tôi... Tránh ra!! Tôi đẩy hắn, vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn muốn gì? Tên này muốn gì ở tôi chứ.

Thái độ của tôi chỉ làm hắn thêm thích thú, tôi thật sự không hiểu nổi hắn. Hắn quay đi và bỗng cười một tràng.

- Tạm biệt, cô thật sự rất thú vị.

Tôi không biết câu nói ấy có nghĩa gì.. nhưng tôi biết tôi sẽ làm mọi cách để không gặp lại hắn nữa! Tuyệt đối không bao giờ.

Nhưng tôi không biết.. có lẽ sẽ không bao giờ tôi thoát khỏi hắn được.. mãi không bao giờ..

...................

.........

Tôi nhìn căn phòng trống... đôi mắt trở nên vô hồn.

Thật ra tôi hy vọng gì chứ? Anh sẽ không đến.. anh sẽ không đến đây..

Tôi nên làm gì? Tôi không muốn mình trở thành như hắn... tôi không muốn mình tiếp tục rơi xuống bùn đen..

Tôi muốn quay về bên anh... nhưng tôi không có tư cách để quay về... mãi không bao giờ tôi có thể ở bên anh được nữa..

Tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình..

Ánh mắt của anh.. nó vẫn làm tôi tan chảy... nhưng tôi chưa bao giờ quên được ánh mắt hôm đó..

Tuyệt vọng... tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn lại nó được nữa rồi.. ánh mắt dịu dàng của anh.. lần sau gặp lại.. có lẽ anh sẽ không nhìn tôi như thế nữa...

Mọi thứ dần trở nên tăm tối hơn...


Hôm nay một chương thôi ^^ à... tớ thấy bạn rồi ;))~ thật ra tớ định không ra chap nhưng thôi.. lên rồi phải viết thôi ^^ dù gì tớ cũng sắp đi du lịch.. không viết thì mai mốt nguyên tuần không có chap.. sợ ủ dấm lên men fic hì hì
 
thế mình lấy phong bì:KSV@01:hay lắm ss, em thấy cũng nhiều người đọc fic này mà, hoặc là tại ss up nhanh quá mọi người đọc ko kịp thôi!!!
ss chan dat nói đúng đó, mem KSV hầu như đều thích đọc fic vui, em ko ngoại lệ, nhưng fic của ss hay quá, ko đọc thì...tiếc lắm!!!:-s nhưng em thích fic của ss tại nó vừa hay mà ss lại up đều đều, ngày nào cũng được đọc, ko phải chờ:KSV@10:1 ngày 3 chap là em phục ss lắm luôn!!!
 
ham mo ony qua! t thich tat ca fic cua ban! moi khi co chap moi t rat vui!:KSV@09:
sr vi may dang do ko danh dc tieng viet
 
Chương 12

- Sao Gin chưa rời khỏi đây????

Tôi hỏi anh, mắt vẫn nhìn về bóng dáng đang lởn vờn gần tôi, hắn ''vô tình'' đi dạo trong vườn hoa, rồi cũng ''vô tình'' ban cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa đó.. Tôi thừa biết hắn cố tình đi qua nơi mà hắn biết là sẽ gặp được tôi ở đó mà. Vô lý, hắn ở đây làm gì chứ? Tôi vẫn chưa quên cách mà hắn nhìn tôi hôm qua.. Tôi quay lại, tránh né ánh mắt hắn và nhìn người có thể cho tôi biết tất cả những thứ đang diễn ra.. Nhưng anh không bộc lộ cảm xúc gì, anh nhìn về hắn, môi chợt nở nụ cười..

- Sao em quan tâm hắn vậy? Anh ghen đấy nhé.

Tôi nhíu mày, tôi liếc sang anh. Đột nhiên tôi căm ghét nụ cười đó kinh khủng. Tôi chỉ muốn hắn lập tức rời khỏi đây thôi.. Vì tôi tin hắn sẽ làm xáo trộn tất cả, tôi ghét hắn! Vậy mà anh còn đùa được nữa?

- Anh đuổi hắn đi đi... có hắn ở đây.. em thực sự cảm thấy không ổn chút nào!

- Ran, dù gì hắn cũng là khách, em bảo anh đuổi khách đi ư?

Tôi im lặng, cảm thấy lòng mình có cái gì đó hơi khó chịu, tôi nhìn sang khu vườn trống, gió khẽ thổi qua những cành cây khẳng khiu, tôi thật sự có cảm giác lạ với Gin. Tôi không thể chấp nhận được cảm giác khi đối diện với hắn. Tôi ghét màu đen! Tôi ghét mọi thứ thuộc về hắn! Dường như anh không chịu hiểu, hay không quan tâm đến cảm giác của tôi.. Anh vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên đó. Đúng là nam nhân, họ thà để kẻ thù đứng trước mặt mình không quan tâm, không làm gì rồi sau đó sau lưng thì lặng lẽ đâm người ta. Tất cả đều vì quyền lực, cũng chẳng trách.. tôi đã từng mơ ước thứ đó còn gì.. Nhưng giờ tôi chẳng quan tâm có được nó hay không nữa... vì sao? Tôi đã trở nên thế này từ lúc nào?... Tôi biết anh sẽ không dừng lại, cho đến khi đạt được mục đích. Vì con người là thế, luôn tham lam.. đã có rồi thì muốn có hơn.. khi đạt được mục đích thì lại tiếp tục cố gắng làm mọi thứ để giữ quyền lực trong tay mình. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi không thể nắm giữ được giữ được nữa.. Tôi nghĩ chẳng bao giờ họ đạt được thứ mình muốn cả. Tôi giận dỗi đi ra khỏi đó, bỏ lại anh đang ngẩn ngơ nhìn theo. Anh chẳng hiểu tôi một chút nào hết.

Tôi nhìn thấy Miyano ở cuối hành lang. Cũng cả tuần nay tôi không nhìn thấy cô ấy rồi.. Miyano đang ôm một vài ống tre ngắn, hình như bến trong là nước thì phải. Tôi chợt nhìn thấy cô ấy dừng lại một chút khi nhìn thấy tôi, nói thế nào nhỉ.. hình như tôi thấy cô ấy vui hơn trước. Không hiểu có điều gì khiến cô ấy trở nên như vậy..

- A..

Tôi cố gắng nói một cái gì đó để đánh động cô ấy, nhưng thái độ của tôi dường như khiến cô ấy thích thú. Cô ấy chợt nở nụ cười, một nụ cười thoáng qua.. nhưng nó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô ấy cười với tôi. Tôi cố gắng mỉm cười.. nhưng chịu. Tôi cười không nổi.. trong đầu toàn là một màu đen kinh khủng, rối loạn khủng khiếp. Miyano chỉ nhún vai về phía của phòng bếp.

- Cô có muốn giúp tôi không?

- Nếu cô muốn.

Tôi chấp nhận ngay và chạy lại gần cô ấy, tôi tò mò không biết cô ấy sẽ làm gì với những cái ống đầy nước đó.. Tôi đi theo cô vào nhà bếp, không có ai ở đây cả, nó khá nhỏ, những vật dụng được đặt ngay ngắn. Một đống củi được dựng cao ở góc bếp. Miyano đặt ống nước xuống, cô lấy ra một ấm trà nhỏ từ cái túi (không rõ là nó ở đó lúc nào nhỉ?) Một ấm trà nhỏ, rất xinh.. những đường vân trắng li ti chạy dọc từ đáy lên thành bình. Cô ấy khá nâng niu nó, tôi nhìn thấy ánh mắt cô hơi sáng lên khi nhìn thấy nó.

- Này, đừng đứng đó nữa.. giúp tôi nhóm lửa đi nào. Bỏ củi vào, thổi cho đến khi nào cháy.. nhớ chọn củi khô nhé nếu không khói lắm... (còn gì nữa nhỉ, cô ấy nói nhiều lắm..)

Tôi hơi giận, cô ấy làm như thể tôi không biết làm việc gì ấy. Tôi biết tôi chưa từng đụng việc này nhưng đâu cần làm như tôi là một đứa trẻ thế.

- Đừng khinh thường tôi!

Tôi lao vào giật lấy một cái ống thổi lửa đen xì và ngồi xuống cạnh lò, tôi đặt củi và cố thổi cho ngọn lửa nhỏ ấy bùng lên.. nhưng không giống tôi nghĩ chút nào, nó cứ im lìm không chịu bùng lên. Miyano nhìn thấy cảnh tôi loay hoay với nó, chợt nở nụ cười. Cô lại gần tôi:

- Ai nói là không được xem thường tôi ấy nhỉ?

Tôi đỏ mặt, tôi đâu nghĩ nó khó đến thế, những bữa ăn đều được phục vụ tận tay từ nhỏ. Có bao giờ tôi phải động vào cái gì đâu.(**chẳng bù cho trong D.C nhỉ**) Miyano ngồi xuống cạnh tôi và lấy ra một cái ống tương tự. Cô bắt đầu thổi, má phồng lên mỗi lần lấy hơi. Tôi nhìn cô ấy mà không biết làm gì.. Sau lần thứ ba, chợt cô ấy quay sang tôi.

- Tôi sắp hết hơi rồi này, cô cũng thổi đi chứ! thổi vào chỗ đó ấy.

Cô ấy chỉ vào một thanh củi vẫn còn hơi ửng đỏ. Và tôi cũng nâng ống lên, chúng tôi cùng thổi vào lò. Thổi và thổi.. bao giờ nó mới chịu cháy lên nhỉ? Như một cách rèn luyện độ kiên nhẫn, chúng tôi không ai bỏ cuộc, thỉnh thoảng liếc qua cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy hoàn toàn say mê với nó. Sau lần thứ n.. chợt ngọn lửa bùng lên, cháy tất cả những thanh củi được bỏ vào lò. Tôi nhận ra niềm hân hoan trong mình, nó rất vui.. hình như tự tay làm một điều gì và khi đạt được kết quả thì đều có niềm vui này đây, ngọn lửa tí tách.. tôi dừng lại và rời xa khỏi nó, vì lò đã bắt đầu nóng. Tôi chợt nhìn sang Miyano, một vệt đen dài trên gương mặt ấy. Miyano cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự... sau vài giây, chợt chúng tôi cùng phá lên cười.. lần đầu tiên tôi cảm thấy thích thú đến như thế. Tiếng cười trong trẻo từ cô ấy.. lần đầu tôi cười lớn như thế.. bao nhiêu lo lắng trôi đi hết. Sau một hồi tôi cố gắng nhịn cười vì không muốn.. củi cháy hết. Miyano nhanh tay đổ nước từ ống ra một chiếc ấm nhỏ và đặt lên bếp. Tôi đứng dậy và nhận ra một chiếc khăn tay màu vàng, với những họa tiết hình hoa anh đào đang chìa ra trước mặt.

- Lau đi này, nhá nhem hết cả rồi.

Tôi nhìn gương mặt cô ấy còn vệt đen, tôi lưỡng lự không muốn nhận nó. Tôi đưa nó lên, lau nhẹ vệt đen ấy của cô. Miyano khá ngạc nhiên, cô ấy mở to đôi mắt xanh của mình nhìn tôi.. tôi mỉm cười khi nhận ra trên mặt cô đã hết vệt đen ấy.

- Cám ơn.

Miyano khẽ quay đi, tôi không nói gì và dùng một ít nước rửa mặt... tôi tự hỏi tiếp theo cô sẽ làm gì? Miyano lấy ra một chiếc tách tròn bằng bàn tay và rót nước sôi vào. Sau đó cô quay sang tôi.

- Cô có muốn uống trà với tôi không?

Tôi gật đầu, chúng tôi cùng nhau bước đi.. trà thất được đặt trong một góc vườn. Lần đầu tôi qua nơi Miyano sống mà, tôi cùng nhau rửa tay khi đi qua tảng đá dẫn vào trà thất(phòng dành riêng để uống trà) Tôi thấy Miyano mở cửa gian phòng, căn phòng chỉ có một màu vàng nổi trội lên. Mùi hương trầm ngay lập tức tỏa ra.

Căn phòng nay khá đơn giản, chỉ có một bàn nhỏ ở giữa phòng. Tôi nhìn sang góc Tokonoma (đó là một góc phòng hơi thụt vào so với cả căn phòng) trên đó có một bức trang, một chiếc bình hoa đặt ở góc phòng. Tôi nhìn thấy nó khá đẹp..dù chỉ có duy nhất một cành lan đơn độc. Miyano rót nước sôi lên tất cả dụng cụ dùng để pha trà, sau đó cô xếp một chiếc tách, bên dưới có một chiếc đĩa nhỏ. bên cạnh có một chiếc bánh gạo.

Tôi quan sát cách Miyano đặt trà vào ấm, cô pha trà.. và rót một ít vào tách của tôi, sau đó quay lại rót vào tách của mình. Cô làm vậy ba lần.. trà đạo.. cô thật sự hợp với nó. Rất tao nhã, tôi nhìn ra một góc vườn, không có những màu nóng rực rỡ, tất cả chỉ có màu thật nhạt.. chúng làm tôi thấy tĩnh lặng. Tất cả mệt mỏi tan biến.. tôi ăn một miếng bánh và khẽ nhấp một ngụm trà.

Miyano cũng làm tương tự.. Chúng tôi không nói gì .. khi được mời thưởng thức trà luôn là như vậy, tôi không bao giờ uống trà với ai... vì tôi ghét phải uống trà mà trong lòng bộn bề những suy nghĩ.

- Cô thường uống trà ở đây à?

Tôi hỏi Miyano, cô ấy gật đầu. Đôi mắt khẽ nhìn xa xăm.

- Nếu cô thích, hãy đến đây lúc nào cô muốn.

Tôi nở nụ cười, sự tĩnh lặng của Miyano luôn làm cho tôi bình tĩnh lại.

Cánh cửa đằng sau chợt mở, tôi nhìn thấy ánh mắt Miyano khẽ khó chịu. Tôi từ từ quay lại, là hắn.. Tên Gin.. hắn vẫn như vậy.. hắn cúi chào Miyano và ngồi xuống bên tôi.

Miyano không đưa tách ra cho hắn, dường như cô cũng không thích con người này.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô.. phu nhân Kudo..

- Vậy thì sao còn xông vào nếu biết mình sẽ làm phiền?

Tên Gin chợt cười, nhưng nó không gây chút áp lực nào cho Miyano như tôi. Cô ấy nhấp trà và đặt tách xuống.

- Nếu muốn ngài hãy quay lại sau.. còn bây giờ tôi nghĩ ngài nên rời khỏi đây thì hơn.

Gin khẽ liếc Miyano, hắn đứng dậy và đi khỏi phòng. Không quên nhìn tôi.. hắn thật đáng sợ... trông đôi mắt ấy chẳng có chút nào là ánh sáng. Chỉ có một màu đen ngập tràn..

Hắn ra ngoài, thật bất lịch sự khi xông vào như thế... Miyano nhìn theo không chớp mắt..

- Không đáng sợ đến thế đâu..

Cô ấy lại uống trà.. tôi thấy mình hơi ngạc nhiên.. phải hắn đâu đáng sợ đến thế chứ...
 
chắc tên gin đó có họ hàng với Gin ??? :Conan03:
cái tên gin đụng vào Ran là coi chừng đó :Conan08:
 
Có tí xíu vấn đề nên... Sr mọi người.. chap mới tình hình là chưa có :KSV@02:

vấn đề là mình đang đi chơi.. >"< tận hưởng mùa hè... nên có lẽ khi nào về lại mới up tiếp ^^ vậy nhé hẹn gặp lại sau.

Với lại có người nói up nhanh quá đọc không kịp nên mình up từ từ lại.. =))~

Với lại mình mới viết Beta Version chương 13 thôi.. còn phải để bạn BR của mình chém đã.. rồi mới up được. Nên bla bla.. nói chung là hết tuần này đã nhá... ;))~ mình sẽ up giấc mơ thiên đường qua đây cho mọi người đọc đỡ buồn nhá ;))~
 
Chương 13:


Hắn bước nhanh vào khu rừng tối, đôi lúc quay lại nhìn quanh như thể chắc chắn không có ai đi theo mình. Mọi thứ vẫn ổn, hắn yên tâm rảo bước.



Rừng đêm im lặng như tờ, qua ánh sáng của trăng lu mờ, hắn đến được chỗ hẹn. Có một người phụ nữ đã đứng chờ sẵn ở đó, bà quay ngay lại khi nghe thấy tiếng xào xạc mà hắn gây nên khi cố gắng lách qua một bụi cây. Người phụ nữ cảnh giác nhìn về phía hắn, tay nắm chặt một con dao dắt ở trong áo choàng đen. Khi nhận ra người quen, bà lập tức bớt căng thẳng, bà quay về phía hắn, đặt tay lên ngực và khẽ cúi đầu.


- Ngài đã đến.


- Đúng giờ lắm.


Hắn cười, khóe môi khẽ cong lên đầy ngạo nghễ. Người phụ nữ không đáp trả, bà hạ tay xuống và giữ khoảng cách với hắn.


- Thế nào rồi? Kế hoạch vẫn tốt chứ?


- Vâng, chúng ta đã hoàn thành được một nửa.



Một nửa? hắn cau mày như thể muốn xác nhận lại thông tin mà mình vừa nghe. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn phải hoàn thành kế hoạch càng nhanh càng tốt. Hắn muốn loại trừ cái gai trong mắt hắn càng nhanh càng tốt. Kẻ thù của hắn chỉ có một… Kudo Shinichi.



………………………………………..



Tôi không phải là người hay soi mói người khác, cũng không có lý do gì để làm như vậy. Nhưng khi bắt gặp Gin, tôi không còn là mình nữa. Tôi bắt lỗi từng cử chỉ nhỏ của hắn như tìm một lý do để có thể thuyết phục anh đuổi khéo hắn ra khỏi phủ. Hắn làm tôi có cảm giác không an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa Tôi đã thử nói chuyện này cho ai đó, hy vọng mình sẽ tìm được lời khuyên. Và tôi chọn Miyano. Cô ấy vẫn bảo Gin không quá đáng sợ, tôi vẫn không biết lý do từ cô ấy, nhưng dường như cô ấy không hề bị Gin làm cho sợ hãi.


Sau buổi uống trà, tôi thường xuyên đến tìm Miyano hơn. Một phần là vì lời mời của cô ấy, phần còn lại vì tôi thật sự muốn mình có thể thân thiện với Miyano hơn. Tôi có vẻ như đã thành công. Chúng tôi khá hợp nhau. Trước đây tôi không có một người bạn nào, tôi không thường nói ra những suy nghĩ của mình. Từ khi Miyano mở lòng mình hơn với tôi, tôi thật sự xem cô như một người bạn. Người bạn đầu tiên của mình. Miyano rất hoàn hảo, tôi không tìm được bất cứ lĩnh vực nào mà cô không biết. Tuy vẫn biết chắc chắn có thứ Miyano không nắm rõ, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Những thứ tôi không biết Miyano đều nói cho tôi nghe. Cô ấy thật sự sâu sắc, và cũng có cái nhìn rất tinh tế về mọi thứ .Ngày hôm qua, lúc cô mân mê một cành lan, Miyano đã nói ”không phải là hoa không nở được trong mùa đông… mà là mùa đông không phải là thời gian dành cho hoa nở” Tôi không biết cô ấy muốn ám chỉ gì, và nó gây cho tôi nhiều suy nghĩ. Miyano thích ngồi một mình trong trà thất, chọn những cành hoa và cắm chúng không theo một quy tắc nào. Nhưng trong các tác phẩm của cô đều nổi bật sự tĩnh lặng và hài hòa tuyệt đối.


Càng tiếp xúc với Miyano, tôi càng nhận ra cô khác với những gì mà tôi nghĩ.Chúng tôi cùng sống trong một mái nhà, nhưng tôi không gặp cô thường xuyên, dường như Miyano có một thế giới riêng mà tôi không bước vào được.Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy Miyano quá khó gần. Cô luôn làm tôi ngạc nhiên bởi cô cũng biết đùa, cũng biết vui, cũng có những sở thích khác người một chút. Tất cả đều đó làm cô phai bớt cái quá hoàn hảo trong mình.


Có một chủ đề mà cả hai chúng tôi đều ngại nhắc đến, đó là quá khứ của mỗi người. Tôi vẫn không thể kể cho cô nghe trước kia tôi ra sao . Tôi không tự tin kể cho cô. Và có lẽ cô cũng vậy. Cô không quan tâm đến quá khứ của tôi, và cũng ít khi nói về mình. Đôi khi trong lúc lỡ lời, cô lướt qua quá khứ như đó là một cuộc đời của một người khác, không phải cô.



Cô lớn lên cùng với anh, có hôn ước từ nhỏ với nhà Kudo. Và cô lấy anh như tục lệ từ xưa vẫn thế. Tôi biết tất cả những điều đó, tôi đã nghe được rất nhiều lời bàn tán về cô. Vì lối sống quá khép kín nên khiến cô trong mắt mọi người thật khác.


Tôi xoay xoay chén trà trong bàn tay mùi hương từ trà tỏa ra làm tôi cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Miyano đang thưởng thức tách của mình, tôi uống hết trà trong tách của mình và đặt nó lên đĩa, Tôi chờ đợi Miyano rót trà cho mình. Mắt nhìn ra vườn, thời tiết ngày càng lạnh.Vào mùa này năm ngoái, có lẽ bây giờ tuyết đã phủ hết sân vườn. Góc vườn không có màu sắc nổi bật, toàn bộ chỉ có vài màu nhạt nhòa, trắng và xám. Tôi nhận ra tách của mình đã đầy trà (“trở”) lại, tôi lại cầm nó lên, cảm nhận hơi ấm từ tách trà không quá nóng.


Miyano vẫn im lặng, cô ấy lúc nào cũng yên lặng khi uống trà, tôi nhận ra thói quen này từ vài ngày trước, cô ấy thích thưởng thức tách trà của mình trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vì thế cho dù tôi có nói gì, cô ấy cũng sẽ không trả lời nhiệt tình như bình thường. Tôi nhận ra, khi im lặng ngồi trong trà thất, sẽ không còn bất cứ gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần của mình nữa. Như một kiểu thiền, rất yên bình.


- Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt.


Chợt Miyano đánh động không gian yên tĩnh, nó làm tôi chú ý đến cô, hơi giật mình. Mùa đông sẽ khắc nhiệt sao? Tôi mỉm cười, nhấp một ngum trà… Mùa đông thì bao giờ mà chẳng khắc nghiệt.


………………………………..


Tôi kéo chăn quá đầu, co mình lại để toàn thân ngập tràn trong sự ấm áp. Khác hẳn với trong chăn, bên ngoài thật sự rất lạnh. Lúc nằm ngủ, chỉ cần nhắm mắt một lát… thì trời đã sáng rồi. Tôi uể oải ngồi dầy. Ngoài cửa sổ, một thứ gì đó màu trắng làm tôi chú ý, tôi nhìn thấy những hạt tuyết trắng rơi chậm ngang tầm mắt.. Tuyết rơi, mùa đông đã đến..
Câu nói của Miyano vẫn vang vọng trong tâm trí của tôi.



Mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt đây.


Tôi nhìn những chiếc xe ngựa đang đậu trước cổng, từ sáng những người hầu đã sắp xếp đồ đạc đầy ba chiếc xe, tôi tự hỏi có ai sắp đi sao? Và lập tức tôi nghĩ đến hắn. Nếu là hắn thì quá tốt, mà dạo này phủ cũng không có khách mà.. tôi nghĩ chắc chắn là hắn- Gin, tôi đến gần những chiếc xe để chắc chắn rằng mình đoán không sai. Tôi nghe thấy tiếng nói sau lưng khi đang chăm chú quan sát chiếc xe đầu tiên. Giọng nói lạnh lùng vang lên.. nó làm tôi nhớ đến hắn. Tôi quay lại và bắt gặp hắn, người luôn giấu đi đôi mắt dưới chiếc mũ sụp màu đen.


- Cô muốn xác minh rằng tôi sắp đi hay chưa à?


Hắn lại cười, tôi không thích nụ cười đó. Tôi ráng cử động mình, tránh chạm ánh mắt hắn. Tôi không thể bình tĩnh nổi khi nhìn vào mắt con người đó. .


- Vậy cuối cùng cũng chịu đi rồi sao.


Tôi nghe thấy một giọng khác, tôi nhìn về phía đó. Shiho đang đứng sau lưng Gin, khoanh tay. Cô ấy vẫn rất bình tĩnh. Tôi như bắt được vàng, dù sao thì Shiho vẫn làm tôi thoải mái hơn hắn. Tôi đến chỗ Shiho và đứng gần cô, Gin bước về phía chúng tôi, chào lịch thiệp. Nhưng tôi thấy đằng sau cái vẻ lịch thiệp đó có cái gì đó kinh nhờn.


- Đúng là tôi sắp rời khỏi đây. Thưa phu nhân.


Hắn nhấn mạnh ba từ cuối cùng, rõ ràng hắn không xem Shiho ra gì cả nhưng cô ấy không quan tâm đến điều đó, trên môi chợt nở nụ cười. Nụ cười của Shiho đầy đe dọa nó làm tôi trong phút chốc tôi nhận ra Shiho và Gin có kiểu cười khá giống nhau, nhất là khi đe dọa người khác. Nó buộc người khác phải nhún nhường mình.


- Vậy ngài cũng nên đi sớm đi chứ.


- Phu nhân đuổi tôi sao? Tôi cần chờ ngài Kudo nữa. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau.


Vậy ra.. anh cũng sẽ đi cùng Gin? Nhưng họ đi đâu mới được chứ? Dạo này anh không thường gặp tôi. Sau cuộc nói chuyện vài tuần trước tôi thường tránh mặt anh. Tôi thật sự không biết thông tin này. Nhưng Gin tuyệt đối không phải là loại người có thể tin tưởng được.. tại sao anh lại đi với hắn? Họ có việc gì mà phải hợp tác. Tôi có linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi có cảm giác nếu anh đi lần này, khó có cơ hội gặp lại.


Gin đứng đấy, chờ đợi. Shiho không nói gì chỉ nhìn về phía cửa một cách vô định. Cô đang chờ anh thì phải. Tôi nhận ra từ bên trong môt hòm đồ được bưng ra, vài người hầu đang dùng một thanh gỗ dài để khiêng nó. Hòm đồ khá nặng, những người bưng nó đều bị trọng lượng của nó đè xuống. Tôi nhìn thấy anh đang từ một phòng đi ra, tóc gọn gàng, đôi mắt xanh nghiêm nghị, anh mặc một chiếc áo choàng đen, một thanh kiếm được đeo ngang hông. Tất cả những việc đó như thế anh sắp ra trận.. một trận đánh lớn.


Vẻ ngoài của anh làm tôi càng bất an hơn. Tôi không biết giải thích cảm giác của mình như thế nào. Nhưng nó không dễ chịu gì, anh đi qua chúng tôi và dừng lại một chút trước Shiho.


- Anh sẽ đi cùng Gin sao?


Shiho trầm giọng, tôi nhận ra cô ấy đang có những cảm xúc tương tự tôi… Tôi im lặng nhìn về phía anh, không biết nói gì.



Cảm xúc dừng lại ở cổ họng, không chịu lắng xuống, không phải giận.. cũng không phải lo lắng. Nó là cái gì đó thật lạ,

không thể dùng từ ngữ diễn tả được.


- Anh sẽ đi một thời gian, giúp anh trông coi nhà nhé.


Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ, đầy tự tin. Anh nhìn qua tôi, không nói gì.. vẫn cười. Anh để mắt chúng tôi chạm nhau một lúc và quay bước đi, bóng dáng anh xa dần.. tôi nhìn theo lưng anh.. không..thật sự tôi không muốn anh đi. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Nhưng tôi không thể bước đến, không thể vẫy tay như Shiho. Tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Thật sự là sao? Anh sẽ ổn mà.. không phải sao?


Tôi biết không ổn chút nào. Thật sự không ổn. Từ thái độ của Gin, hắn dường như đang âm mưu một cái gì đó. Tôi lo lắng nhìn theo những chiếc xe đi xa dần. Rõ ràng là Gin luôn tìm cách để hạ bệ anh. Mà bây giờ lại đề nghị anh làm gì đó với hắn? Tôi không tin Gin.. tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể tin một con người như vậy.


……………….


Hắn dựa hẳn ra sau ghế, một nụ cười lại hiện ra trên gương mặt. Những kế hoạch của hắn đã gần thành công, không hề có sai sót. Lần này hắn tin tưởng không gì có thể ngăn cản được hắn. Và hắn sẽ tiêu diệt được kẻ thù của mình.
Những đám mây trôi lững lờ ngoài cửa xe, hắn nhìn bầu trời không chút nắng, mây mù vần vũ khắp nơi. Một khung cảnh không mấy tươi sáng.

Nếu đã đi.. đừng hòng về.


Hắn nắm chặt bàn tay cho đến khi tay hắn trắng bệch ra, tất cả những gì hắn phải làm chỉ có một.

Thợ săn đã gần chạm đến được con mồi.
 
Hello... mình đã về rồi đây.. có ai còn nhớ mềnh không nhỉ? :p~ Chương mới nhá =))~
Chương 14​


Chạy và chạy.

Càng nhanh càng tốt


Shinichi ráng nhìn phía trước nhưng chỉ toàn một màu đen bao trùm. Gin đang ở đằng sau, khoảng cách giữa hai người không quá xa nhau. Anh biết nếu dừng lại thì chỉ có cái chết. Những cảm giác làm anh bấn loạn, chuyến đi này là vì giải quyết loạn quân. Anh cũng biết Gin là người đứng sau nhưng có thông minh đến đâu anh cũng không thể đoán được.. toàn bộ những quân của anh đều là người của Gin. Shinichi đã xông ra từ vòng vây đó, không một ai bên cạnh. Anh vẫn nhớ đôi mắt ác quỷ của hắn, châm chọc, ngạo nghễ.. tại sao anh không đoán ra sớm hơn? Vậy là rõ ràng thế lực của Gin ngày càng lớn hơn anh nghĩ. Shinichi cố gắng chạy nhanh hơn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Không phải sợ, nhưng anh không muốn chết trong tay hắn. Một vết thương từ đủi khiến mỗi bước đi đều hơi nhói, Shinichi nhận ra những vệt máu khô trên má và tay. Rủa thầm trong họng, anh ráng bước đi. Đằng sau anh, một đoàn người với ánh lửa bập bùng đang đuổi tới. Anh nghe rõ mồn một tràn cười đắc ý của Gin. Lúc này không thể đứng lại mà đánh nhau, càng không thể tỏ ra mình không sợ chết, Shinichi muốn quay lại, muốn đấu với hắn nhưng chỉ một đấu với hàng trăm người là không thể.

Xoạc

Shinichi nghe thấy những tiếng động sau lưng, tiếng động ngày càng lớn và dường như muốn đâm sầm vào anh. Anh biết tử thần đã gần kề lắm rồi. Shinichi nói gì đó khi rẽ sang một lối khác, ra khỏi khu rừng đang có nhiều người tìm kiếm. Anh tự trách bản thân đã quá mất cảnh giác, nhưng anh vẫn có thể yên tâm là Gin sẽ không dễ dàng dành được tất cả quyền lực của anh. Siết chặt tay, Shinichi thầm rên khi máu lại chảy thấm qua lớp vải quần mỏng. Anh ra khỏi rừng, lúc này anh mới nhận ra đây là một khe núi, anh ra sau một hòn đá to và ngồi xuống. Chỉ có một lối đi nhỏ dẫn vào, vì thể từng người sẽ phải vào đây nếu như muốn bắt được anh. Nó sẽ làm họ không thể dùng số đông mà trấn áp anh. Shinichi cố gắng cầm máu nhưng không dễ, vết thương hở miệng và chạm vào động mạch khiến máu chảy không ngừng. Hít sâu.. mình không thể chết ở đây.

Khu rừng tối mù. Như một con mãnh thú hắn lao đi trong màn đêm dày đặc. Hắn vùng chạy theo con mồi, một niềm hân hoan không gì diễn tả nổi. Nụ cười man rợ trỗi dậy, hắn nhìn thấy những vết máu loang trên đường hắn đi qua và cả mùi tanh nồng trong không khí. Hắn cười, một nụ cười đầy kích thích. Ngươi sẽ không thoát được ta đâu.

Gió.

Gió mang mùi máu đến hắn.

Những hạt bụi và cơn gió làm cả hai người khó mà đứng vững trên thành vực cao. Anh đối diện hắn, ánh mắt không lộ cảm xúc. Nụ cười phớt trên môi, vẫn tự tin và đầy kiêu hãnh , hắn thực sự ghét nụ cười khiêu khích đó. Chính vẻ mặt đó luôn làm hắn khó chịu, luôn làm hắn quyết tâm phải tiêu diệt bằng được anh. Vì ánh mắt đó luốn nói với hắn.. mãi mãi hắn cũng không thể thắng anh.

- Ngài Kudo, sao ngài lại chạy như một kẻ hèn nhát thế?

Anh nhếch môi, không trả lời. Dù có chuyện gì anh cũng không thể chết ở đây. Quyết tâm đó làm anh trở nên cứng rắn hơn. Shinichi rút thanh trường kiếm đang đeo bên hông sau đó đứng thủ thế. Hắn cũng rút thanh kiếm của mình ra.

- Quả nhiên vẫn phải tự tay giải quyết thôi.

Và họ xông vào nhau. Gió làm cho cử động của cả hai khó khăn hơn. Hai lưỡi gươm chạm nhau tạo nên một âm thanh chát chúa. Anh cố tạo áp lực về phía hắn bằng tất cả sức bình sinh, nhưng vết thương làm sức anh giảm đi phần nào. Không thể trụ vững bằng chân phải như mọi khi. Gin đẩy lùi lưỡi gươm đó về phía anh. Anh cảm thấy mình đuối sức đến không ngờ. Khẽ nguyền rủa kẻ thù, anh xoay chuôi kiếm tách mình ra khỏi Gin.

Shinichi đã thấm mệt, anh lặng nhìn từng cử động nhỏ nhất của hắn. Với một tiếng la đầy man rợ, hắn lại tiếp tục xông vào anh. Kiếm nặng hơn bình thường… Shinichi cố gắng chém vào phần bả vai của hắn, nhưng cử động của anh không linh hoạt bởi mỗi lần bước đi thì lại khựng lại vởi vết thương. Gin cười ngạo nghễ, lách sang trái đồng thời chém một đường dài trên lưng anh. Shinichi khẽ rên và lập tức quay ngay người lại. Máu chảy ròng ròng từ vết thương mới. Mắt bắt đầu mờ dần khiến Shinichi nhận ra mình đã đạt giới hạn rồi.

Đứng thẳng người, anh cầm kiếm bằng cả hai tay. Chờ đợi cho đợt tấn công tiếp theo. Máu thấm qua lớp áo choàng làm anh có cảm tưởng lưng mình đã bị chặt làm hai khúc. Gin lại áp sát vào anh, nhưng lần này hắn chuyển động quá nhanh. Anh không nhận ra khi hắn vòng ra sau lưng. Lưỡi gươm của Gin không chút do dự, giơ kiếm đỡ chậm chạp. Động tác của anh không gây tổn hại đến hắn.. và cũng không ngăn được lưỡi gươm xuyên qua bụng mình. Shinichi thả kiếm.. lùi ra sau. Tay quơ loạn xạ trong không khí, Anh bước lùi, những viên đá nhỏ khẽ lăn.. một bước nữa.. anh thấy tim mình đập nhanh, một cảm giác không còn điểm tựa. Shinichi rơi xuống lớp gió mạnh quanh vực.. máu và sự bất lực làm tiêu tan mọi hy vọng trong anh.

Bầu trời..

Sao..


Đôi mắt xanh dần khép lại, một hơi thở hắt ra từ miệng.

Mình thua rồi sao?

Gin bật cười thành tiếng khi nhìn thấy lưỡi gươm của mình vẫn còn dính máu kẻ thù. Hắn chưa bao giờ hả hê như lúc này.

Hắn nhìn Shinichi rơi và rơi.. Hắn biết từ nay không phải lo ngại nữa. Sẽ không ai còn có thể uy hiếp đến quyền lợi của hắn… Kudo Shinichi đã chết rồi.

………………………………….

Giấc mơ..

Một vệt sáng màu hồng hiện ra từ trong màu đen dày đặc.

Cô gái ấy chạy sâu vào vùng ánh sáng. Một khung cảnh nhạt nhòa hiện ra.

Càm giác đau buồn lạnh buốt ở vùng ngực.

Những cánh hoa anh đào bay ngang tầm mắt. Những cây cỏ đang nghiêng mình theo gió, cỏ dưới chân xanh rờn, đầy sức sống.

Cuối con đường đó, một người con trai đang đứng quay lưng lại với cô. Gió mơn man những lọn tóc đen quen thuộc.

Trong một phút cô chợt chạy hết sức lực về người đó. Cô đã chờ đợi, đã cố gắng thật nhiều để không bật ra tiếng nức nở hàng đêm. Cô chưa từng biết tới cảm giác này, cảm giác không thể mất một người quan trọng..

Đôi mắt xanh dịu dàng, những vòng ôm hờ hững.. nụ hôn và tất cả những cử chỉ yêu thương.. nó làm cô nhớ.. cô nhớ đến một người không nên nhớ. Cô đưa tay cố chạm vào bàn tay đang đưa ra đó, cô với lấy những khát khao.. cô muốn ôm người ấy vào lòng.. muốn để trái tim mình một lần nữa ấm lại bởi cảm giác ấm áp truyền qua..

Nắm..

Nhưng khoảng cách ngày càng xa, mãi cô vẫn không thể chạm vào bóng hình đó. Cô vấp ngã, nhận ra nước mắt đang dần rơi khỏi khóe mi. Cay nồng.. mặn chát.

Cô không nhìn thấy bàn tay ấy nữa.. cô gào lên..nức nở.. đừng đi!! Shinichi......

.............................

- Không!

Tôi mở mắt thật nhanh. Chỉ là mơ thôi… chỉ là một giấc mơ… tôi gục đầu vào đầu gối của mình. Nhận ra một giọt lệ vẫn còn vương trên mi. Tôi không nhớ anh đến thế chứ? Tại sao tôi cứ mơ thấy anh thì lại đều là giấc mơ đó? Giấc mơ mà tôi có vươn tay cũng không chạm được đến người đó…

Tôi thật sự không muốn mình trở nên thế này. Tôi không cần anh cơ mà? Tôi luôn tự nhủ mình không nên nhớ con người đó. Anh đã đi, đã đi mà không thèm chào tôi, cũng không hề báo cho tôi về chuyến đi đã quá lâu này. Tôi không cần cử chỉ yêu thương. Nhưng tôi vẫn không ngăn nổi nỗi buồn khẽ lướt qua trái tim khi nhìn căn phòng trống rỗng. Anh luôn im lặng, luôn vuốt tóc tôi thật nhẹ. Nó làm tôi không nhận ra sự hiện diện của anh. Nhưng anh hoàn toàn khác không khí, vì khi không có anh. Tôi không khỏi cảm giác trống rỗng. Tôi quen mất rồi một nụ cười dịu dàng dành cho tôi, tôi đã lỡ quen sự hiện diện của anh quanh đây. Tôi thật sự nhớ anh.

Tôi đã giận, đã rất giận khi anh cứ đi biền biệt như thế, không phải hai ba ngày, mà đã một tháng nay không hề có tin tức. Nỗi sợ nhen lên trong tôi.. tôi vẫn có cảm giác không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Và tôi biết mình sợ điều đó. Nếu một ngày không gặp anh.. nếu anh thực sự biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Tôi sẽ có cảm giác như thế nào? Tôi thấy trái tim như ai bóp nghẹn.. tôi thật sự không muốn nghĩ, tôi chưa nghĩ ra mọi việc ra sao thì cảm giác đã đánh bật tôi trước rồi. Tôi không dám đối diện với cảm xúc trong tôi. Tôi không dám thừa nhận là tôi đã nhìn anh bằng đôi mắt khác.. tôi luôn tự nhủ mình không được phép yêu thương. Nhưng trái tim tôi không nghe lời chủ nhân của nó. Nó vẫn tiếp tục nhớ về anh.

Tại sao chứ? Vì sao anh gây nên cho tôi những cảm xúc rối reng này…

Giấc mơ làm tôi sợ hãi. Nếu thật sự anh vụt mất khỏi tôi..

Sẽ không còn những nụ cười đầy ẩn ý.

Sẽ không còn chiếc áo mỗi khi nhận ra tôi đang ngồi ngoài hành lang lạnh toát.

Sẽ không còn những cái nắm tay kéo tôi vào lòng..

Sẽ không còn người đó.. sẽ không bao giờ được nghe giọng ương bướng của anh. Sẽ không bao giờ được nhìn anh từ phía sau, được bảo vệ trong bàn tay đó nữa..


Bây giờ tôi có thể hiểu… cô cảm thấy ra sao.. tôi cười nhạt. Tôi thật ngốc, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn, anh có ý nghĩa thế nào với tôi? Miyano.. cô luôn phải chịu đựng tất cả cảm giác này sao?

Tôi gạt những giọt nước mắt một cách đầy miễn cưỡng. Đừng yếu đuối thế chứ.

Bao giờ tôi mới lại có thể không rơi lệ sau mỗi giấc mơ đây? Tôi thật sự sợ hãi.. tôi không muốn cứ phải nhìn vào màn đêm vô tận không có lối ra… Thật sự rất tối.

…………………….

Cô đứng lặng khi nhận ra mảnh ngọc xanh lục, Cô lặng đi, cố gắng đứng vững. Cô cúi thấp, che giấu những cảm xúc qua mái tóc nâu đỏ. Những giọt nước mắt chực trào ra… Cảm xúc rối bời trong cô, một vết máu trên mảnh ngọc làm cô run rẩy. Toàn thân đau đớn, nỗi buồn lập tức nhấn chìm cô và không cho cô có thể đứng vững nưa, nó làm cô ngồi xuống đất, một giọt nước mắt khẽ rơi.. cô ôm mảnh ngọc vào lòng, bề mặt lạnh lẽo.. không còn chút hơi ấm từ anh.

Không! Cô không thể tin anh đã chết…

Không! Anh chưa chết.

Cô tự nhủ, nhưng trái tim và cảm xúc không nói như vậy, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, cô chỉ muốn đi với anh.. cô không tin anh có thể bỏ lại cô như vậy.. cô không tin…

Shiho.. đừng khóc..anh hứa sẽ bảo vệ em..được chưa?

Nói dối.. cô khẽ thổn thức, lịm đi trong hàng nước mắt, Cô không bao giờ muốn anh biến mất… cô đã chịu đưng, đã chấp nhận mọi chuyện chỉ để được ở bên anh… cô đã thấy anh cưới Ran Mori.. cô đã thấy ánh mắt nồng nàn của anh luôn thuộc về cô ấy. Nhưng cô không quan tâm.. chỉ cần một món quà, một nụ cười.. cô sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để ở bên anh.

Cô mặc kệ cho những ương bướng, cho những giọt nước mắt rơi hàng đêm.. tất cả những việc này đổi lại cái gì? Tại sao anh lại bỏ lại cô? Một mình?

Em đừng tin những thứ vớ vẫn thế này. Nếu anh cưới em.. thì anh sẽ không cưới thêm ai khác? Được không..

Anh chưa bao giờ thực hiện những lời hứa…

Cô nghẹn ngào.. những nỗi đau không gì có thể bù đắp.

Hãy giúp anh chăm sóc nhà nhé.

Em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi? Tại sao anh lại không quay về?


Cô khẽ kêu gào trong tâm trí, không một lời nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy.. cô không tin tất cả những chuyện này có thể xảy ra.. cô hận anh.. kẻ cướp đi trái tim cô, kẻ luôn làm cô xốn xang… kể cô chỉ muốn ở canh.. không cần gì từ anh……..

Cô lặng lẽ ngước lên, cô bắt gặp một đôi mắt màu tím, cô đang hoàng hốt? Ran Mori.. môi cô lẩm bẩm.. cô không biết mình phải nói gì..

Ran lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Không có nước mắt.. nhưng đôi mắt ấy biểu lộ cảm xúc đau buồn hơn cả cô.

Hai cô gái.. ôm nhau… dựa vào nhau. Cô nhận ra những cái siết tay nhè nhẹ từ Ran.

Không phải mỗi mình tôi phải gánh chịu tất cả, phải không?

By: Ony
 
Chương 15


Mây hiền hòa trôi về một góc trời..

Nơi ấy chỉ có gió và hoa.. Những cánh hoa rơi là đà theo gió.. cỏ xanh tươi mơn mởn..

Mùi hương hoa.. cơn gió mát.. tất cả quyện vào nhau…

Cơn gió thổi.. đưa hoa bay bổng. Khung trời ấy không có buồn đau, không có những suy nghĩ lo toan. Khung trời ấy ngập tràn nắng và gió.

Khung trời phiêu lãng.. Khung trời tự do và đầy hy vọng.

Bến bờ dừng chân sau những thử thách…

……………………………

Shiho ngồi cuộn tròn trong căn phòng tối, đôi mắt thẩn thờ nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống. Trời ngày càng lạnh hơn, tuyết phủ trắng nhân gian bằng màu sắc ảm đạm và đìu hiu. Cảnh sắc đã buồn, trong lòng cô lúc này còn đau thương hơn. Shiho không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt được dịp tuôn trào, không chủ ý. Cô chợt thấy nực cười.. cố gắng níu giữ để cuối cùng được gì, con ngươi xanh ngọc không còn chút ánh sáng.

Đi rồi..

Cuối cùng anh cũng bỏ lại cô mà ra đi. Shiho đã đối diện với cảm giác này trước đây, lúc nào cô cũng nhìn anh quay lưng lại với cô. Lúc nào cũng bước vào phòng tân hôn của anh với cảm giác đau buốt tràn ngập trong tim. Gượng cười nhưng lòng đầy xót xa.

Nhưng cô chưa bao giờ có thể quay lưng lại với anh. Chưa bao giờ cô đủ can đảm để buông tay anh ra, Shiho nhìn bát súp còn nóng hôi hổi, những làn khói vờn trong không khí.. ấm áp? Shiho gạt nó ra khỏi bàn, chiếc bát rơi xuống vỡ tan. Hàng trăm mảnh vụn văng tung tóe xung quanh chân cô. Da cô bỏng rát vì độ nóng của bát súp nhưng cô không quan tâm. Đã là gì chứ? Chỉ là một vết bỏng thôi.

Nói dối phải không? Quay về và nói với em.. tất cả những điều này chỉ là lời nói dối thôi.. Kudo Shinichi.

Shiho ra ngoài, đôi mắt ngây dại nhìn những bông tuyết trắng đang từ từ buông mình rơi xuống. Cô nở nụ cười, đầy bi ai.. đôi mắt vô hồn nghĩ về một điều gì đó.

…:Flashback:…

Một cậu bé chạy vội qua những hành lang, một đôi mắt vô cùng kiên định và tràn đầy sự quyết tâm nào đấy.

Tuyết rơi dày đặc khiến bất kì ai cũng khó di chuyên được trong làn tuyết ấy, nhưng cậu không dừng lại..

Trong căn phòng nhỏ, một cô bé đang nằm ngủ, gương mặt thật yên bình.. Cô chầm chậm mở mắt, ánh sáng rọi vào đôi mắt màu xanh ngọc. Cảm giác khó chịu len lỏi vào từng tế bào. Cô đang lên cơn sốt, cả người cô ê ẩm và hơi thở thật khó khăn..

Shinichi??

Cô lên tiếng trong vô thức đôi mắt nhìn quanh tìm người đó, nhưng không ai ở đây… Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô sợ rồi mình sẽ chết..

Tuyết vẫn rơi lơ lửng ngay tầm mắt, cánh cửa vội mở để lộ một cậu bé chừng mười tuổi, cậu chạy đến gi.ường và nắm lấy tay cô.

Em có sao không?

Cậu hỏi, đầy dịu dàng. Cô quay đi, không nói. Một giọt nước mắt miễn cưỡng trào ra.

Chợt bàn tay cậu choàng qua cô và nhấc bổng cô lên. Cậu mở cửa, đưa cô ra ngoài, nơi có tuyết trắng tràn ngập.. hơi lạnh ngay lập tức len lỏi.. Khó chịu hơn cả khi ở trong phòng.

Chợt bàn tay cậu siết nhẹ bàn tay bé nhỏ của cô, cậu khẽ làm nó ấm lên một chút.. có phải khi cả thế giới tràn ngập tuyết trắng và sự lãnh lẽo.. ta mới nhận ra chỉ cần một hơi ấm cũng có thể khiến lòng ấm lại?

…:End Flashback:…

Shiho nắm lấy bàn tay mình, lúc này thì không có chút hơi ấm nào cả đâu… Cô ngồi xuống nền lạnh, mặc kệ cho những hạt tuyết nhấn chìm mình trong cái lạnh cắt da. Một hạt tuyết khẽ vương trên mi, hơi lạnh chảy dài xuống gò má của cô. Tất cả những gì níu giữ là gì? Shiho buông taym nhận ra tuyết xốp đang từ từ tuột ra khỏi bàn tay cô. Cô đơn… cô cảm thấy thân hình mình đang run rẩy, Sống làm gì.. khi lẽ sống không còn tồn tại? Nước mắt.. hay nỗi đau đang kết tinh?

……………………………………

Tôi xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, hy vọng làm nó ấm lên tí chút. Tôi tuyệt nhiên không thể ngăn cái lạnh tràn vào từng lớp da, và cũng như tôi không thể ngăn được Shiho Miyano không đau lòng. Tôi nhìn thấy cô ấy, trong trạng thái ấy.. lần đầu tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến vậy, và tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà rơi lệ nữa. Cô đã khóc thay phần của tôi sao? Tôi không cảm thấy gì cả, không đau buồn, không vui.. tất cả chỉ là một cảm giác vụt mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi chỉ thấy cân bằng giữa những cảm xúc đó.. không có nước mắt, cũng chẳng kêu gào thảm thiết.. tôi không biết mình đang cảm giác ra sao.. đau buồn ư? Có không?

Tôi không phải là kẻ vô tình. Tôi không dám đối diện với sự thật đó, tôi chỉ chọn cách im lặng.. tôi biết tôi yếu đuối.. nhưng tôi không thể làm khác được. Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ tìm được một người thật sự quan tâm tôi.. không phải vì bề ngoài. Anh cũng như họ, chỉ vô tình lướt qua cuộc đời của tôi? Cuộc đời vốn tẻ nhạt của tôi, anh làm nó sáng lên tí chút.. rồi lặng lẽ rời xa?

Tôi lồng hai tay vào nhau, cố gắng ôm lấy toàn bộ thân hình mình… Tôi nhận ra chẳng có cảm giác nào.. ngoài sự lạnh lẽo. Tôi cố gắng hít thở, chỉ có một sự tê tái tràn ngập. Tôi nhìn ra ngoài, nơi trước kia là vườn hoa. Tôi nhìn thấy bóng dáng của một ai đó, tôi cảm thấy như ngừng thở, tôi thấy hình bóng ấy đang cách xa tôi.. tôi lập tức chạy ra ngoài. Tôi cảm thấy một nỗi niềm vui sướng tràn ngập.. nhưng khi tôi chạy ra nền tuyết, bóng hình ấy tan biến.. một cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong tôi. Không có anh.. không hề có anh ở đây!

Tôi nhận ra đôi mắt đã ươn ướt, Nước mắt ư? Không đâu.. tôi lặng đi trong giây lát, quyền lực? Âm mưu? Tham vọng? Những thứ ấy.. có đổi lại được một bờ vai? Có đổi được nụ cười của tôi.. Không.. tôi hối hận rồi.. hối hận vì đã không giữ anh lại. Hối hận để anh ra đi.. Tại sao tôi không nắm giữ? Tất cả đã muộn rồi.. không bao giờ có thể quay lại như xưa.

- Phu nhân! Xin hãy vào trong đi ạ.

Một ai đó la lên từ khuôn viên bên cạnh, rôi bước sang đó, lòng tràn đầy suy nghĩ. Tôi nhìn thấy Shiho đang ngồi trên tuyết, đôi mắt tuyệt vọng nhìn quanh. Tôi thật sự không quen nhìn thấy một Shiho như thế này. Tôi cảm thấy cô ấy.. thật đáng thương. Tôi lại gần, khẽ chạm vào cô ấy nhưng Shiho giật tay khỏi tất cả những người xung quanh. Cô ấy như một con thú đang bị thương.. chỉ muốn một mình liếm láp vết thương của mình.

- Shiho..

Tôi khẽ gọi tên cô, nhưng cô không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không. So với cô ấy, dường như tôi vẫn không chút đau buồn?

- Các ngươi lui ra đi.

Tôi lạnh lùng ra lênh, đợi khi tất cả bọn họ đi hết, tôi mới từ từ ngồi xuống cạnh Shiho. Cả hai chúng tôi cùng im lăng, không ai nói gì với ai. Cái lạnh len lỏi giữa chúng tôi.. Tôi chờ đợi đôi mắt của cô ấy, nhưng Shiho vẫn tự cô lập bản thân như thế. Chúng tôi đều đau buồn.. vì anh… Tôi mỉm cười và lồng hai bàn tay vào nhau. Cười khi đau đớn… Liệu anh có quay trở về? Trước mắt tôi chỉ có màu trắng tinh khôi.

- Tại sao cô lại ngồi đây? Hành hạ bản thân?

Chợt tôi nhận ra, Shiho đang nhìn về phía tôi.

- Tôi không biết, chẳng phải cô cũng đang làm thế sao?

Shiho có chút ngạc nhiên, đôi mắt chợt sáng lên một chút. Cô ấy lại quay ra hướng khác, giọng trầm hẳn:

- Lạnh nhỉ?

Tôi đặt bàn tay mình lên Shiho, khẽ siết nhẹ. Cô ấy nhìn qua tôi, một chút ấm áp nơi hai bàn tay chạm nhau.. Cô ấy cũng siết tay tôi.. chúng tôi cùng đứng dậy và vào phòng.

- Ran, cám ơn.

Tôi cười nhẹ, lặng lẽ đóng cửa lại, tách biệt chúng tôi khỏi màu trắng của tuyết.

……………….

Ngày trôi qua, những vết thương sẽ nhạt dần.. Thế nhưng có những nỗi đau mãi không có gì có thể bù đắp được.

Tôi chầm chậm mở mắt như vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, nhưng sự thật tôi có ngủ chút nào đâu. Cứ nhắm mắt tôi lại gặp những cơn ác mộng không có hồi dứt, nó hành hạ tôi từng chút một.. Tôi sợ hãi bóng đêm.. Tôi không muốn mình phải ngủ khi đêm đến. Giấc mơ không ngọt ngào như bề ngoài.

Tôi bước ra ngoài, những tiếng động làm tôi chú ý. Chúng phát ra từ phòng Shiho.

- Vậy ngài nghĩ ngài đạt được mục đích?

Tôi nghe giọng Shiho đầy phẫn nộ, tôi nhìn qua khe cửa, nhận ra Gin đang đứng đối diện với Shiho… Gin? Hắn đi cùng anh.. vậy có phải hắn đứng đằng sau tất cả? Tôi cố ngăn mình không bàng hoàng.

- A. phu nhân tôi có được gì đâu.. tôi chỉ đến chia buồn cùng cô thôi mà.

- Ngài nghĩ ngài thắng sao? Dòng tộc Kudo và Miyano liên kết chặt với nhau.. quyền lực không tập trung vào mình Shinichi đâu.

Shiho vặn lại Gin, sự sắc sảo của cô làm Gin hơi khựng lại, hắn đang nhìn Shiho bằng thái độ lạnh lùng ấy. Tôi tự hỏi họ đang nói gì với nhau thế? Dường như họ đấu nhau bằng ánh mắt thì phải..

Gin chợt quay đi, hắn lấy ra một tấm thiệp màu đỏ. Đưa nó về phía Shiho:

- Mời phu nhân đến dự tiệc của tôi. Mong cô sẽ nể mặt.

Shiho nhận lấy nó, ánh mắt vẫn còn dè chừng Gin

- Tôi sẽ tới.
 
Chương 16:​

Tôi bước vào phòng ngay khi Gin ra về, Shiho đang nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, tôi không đoán được lý do tại sao cô ấy lại chấp nhận đến đó nữa. Rất nguy hiểm, nhất là với tên Gin đó. Từ đầu tôi đã không có ấn tượng tốt với hắn rồi. Hắn là một tên ác quỷ đội lốt người..

- Ran, tôi sẽ đi đến đó. Cô đừng cản tôi.

- Tại sao cô lại biết tôi sẽ cản cô?

- Tôi biết cô đang lo sợ..

Shiho trầm giọng, cô không nhìn tôi nhưng ánh mắt vẫn không chút biểu cảm. Cô vẫn còn rất buồn về cái chết của anh? Tôi chợt hiểu, cho dù biết sẽ có nhiều bất trắc nhưng Shiho vẫn sẽ không trốn chạy khỏi Gin. Thái độ của cô ấy là một tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Cô vẫn còn phải thay anh cai quản cả nơi đây. Tôi thật sự thán phục cô ấy. Vè ngoài yếu đuối nhưng bên trong thực sự mạnh mẽ..

- Tôi hiểu rồi..

Shiho gục đầu khẽ, tôi tin cô sẽ xảy ra chuyện gì.. Shiho đủ thông minh để đối đầu với tất cả những thứ đó mà? Tôi cố ngăn những suy nghĩ, tôi biết mình không thể ngăn cản Shiho, vậy thì càng không nên khiến cô ấy bận tâm về tôi.

…………………….

Shiho bước xuống từ xe ngựa, mái tóc được buộc ngay ngắn. Shiho chỉ mặc một bộ Kimono màu trà, đôi mắt nhìn từng ngõ ngách trong phủ Gin, Nơi đầy tráng lệ và đầy nguy hiểm. Shiho thở nhẹ, cô cảm thấy một sự lo lắng bao trùm trái tim. Không phải là cô không sợ Gin, mà cô khinh thường cái vẻ ngoài giả vờ đạo đức của hắn. Shiho đi theo một người quản gia của phủ, căn phòng của Gin nằm cuối hành lang. Một chút ánh sáng nhạt nhòa rọi ra ban công. Shiho từ từ tiến đến cánh cửa. Đập vào mắt cô là Gin đang ngồi giữa những cô gái, vẻ lả lơi. Cô tỏ ra không quan tâm đến điều đó. Nam nhân mà, lúc nào chẳng xem nữ nhân chỉ là một thú tiêu khiển. Cô nhìn hắn đang cười đùa và hôn một cô gái, cô tự hỏi chẳng lẽ người đàn ông nào cũng phải dùng hình ảnh này để che đậy sự thật sao? Cô cười nhạt, Gin đột nhiên ngước lên, nói bằng một tràng cười chưa dứt:

- Xin chào.. phu. nhân.

Hắn nhấn mạnh, Shiho đã quá quen với điều này. Lúc nào hắn chẳng gọi cô bằng thái độ như thế. Cô ngồi xuống đối diện với hắn, tự hỏi liệu tên này có ý đồ gì khi mời cô đến buổi tiệc này? Mà cô lại là người khách duy nhất của hắn nữa chứ. Cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Gin như đoán được tất cả, hắn cười ngạo nghễ và ra lệnh cho tất cả các cô gái lui ra.

- Có vẻ như nàng vẫn như xưa.

Shiho lại cười, cô không nghĩ tên Gin vẫn còn có thể nói ra những câu nói tương tự. Cô tự trấn an bản thân.

- Vậy sao? Tôi vẫn là tôi thôi.

Gin nhấp một chút rượu, hắn đã say, Shiho nhìn thấy mùi rượu phả ra nồng nặc trong không khí.

- Nàng thấy đấy, Shinichi Kudo đã chết rồi. Nàng đã thua.

- Ngài chưa bao giờ thắng cả. Shinichi không thể chết dễ dàng như vậy, không phải sao? Ngài chưa bao giờ có thể có được phân nửa thứ ngài muốn.

Shiho dường như làm Gin kích động, hắn thả ly rượu và lao đến bóp cổ Shiho, cô cố vùng vẫy, bàn tay hắn như thép nguội, cô không thể vùng vẫy.. Cô cảm thấy khó chịu. Shiho cố gắng cào tay hắn, nhưng Gin không buông ra. Hắn hận cô, hắn muốn bóp nát người phụ nữ đang nằm trên sàn đất. Gin chưa bao giờ muốn đối diện với Shiho theo cách này, hắn chưa bao giờ có thể nghĩ cô sẽ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt này. Ánh mắt không quan tâm đến sự hiện diện của hắn.

Ặc.

Shiho nhăn nhó, cố gắng hít thở nhưng không thể. Gin chợt dừng lại, hắn không thể giết cô, hắn không thể tiếp tục làm như thế này. Đôi mắt hắn lạnh lùng trở lại, hắn nới lỏng tay. Shiho vùng vẫy, cô thoát khỏi hắn và ho sặc sựa.. suýt nữa thì chết. Cô nghĩ thầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Cô đứng dậy, cố gắng chạy đi khỏi căn phòng ấy, thật sự hắn muốn giết cô. Cô ghét hắn, chính hắn đã cướp đi người mà cô yêu thương nhất.. hắn là hiện thân của cái ác. Shiho vừa mở cửa thì chợt kinh hãi, rất nhiều người đang đứng ngoài cửa. Cô biết mình sẽ khó quay trở về đây.

Một ý nghĩ chết chóc chợt lướt qua đầu cô.

…………………….

Bịch.

Shiho bị quăng vào một căn phòng đầy củi, cô nhận ra dưới chân mình có cái gì ươn ướt.. là dầu. Shiho cố gắng ngồi dậy nhưng dây trói làm cô khó mà tự ngồi dậy được. Shiho nhìn Gin đang đứng đối diện với mình. Hắn bỏ giẻ trong mồm cô ra, nâng mặt cô lên ngang bằng với đối mắt hắn. Họ nhìn nhau trong vòng vài giây.

- Nếu nàng chấp nhận điều kiện của ta…

-Không!

Chưa đợi hắn nói hết câu, Shiho đã quả quyết, cô sẽ không phản lại anh. Không bao giờ. Gin co rúm lại trong một thoáng. Hắn buông cô ra và chợt cười nhạt.

- Nàng sẽ suy nghĩ khác thôi.

Rồi hắn quay đi, bỏ lại Shiho trong căn phòng tối.

Này.. khóc là xấu lắm nhá.

Khi đối diện với sự sợ hãi.. em hãy tin rằng sau những nỗi đau.. đều là hạnh phúc.

Thật ư? Vậy nếu em khóc nhiều hơn.. anh sẽ ở bên em chứ?

Ngốc!


Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, những kỷ niệm của cô.. nó luôn làm cô nhớ đến anh. Shinichi.. anh ở đâu? Em thật sự rất sợ.. Cô không bao giờ từ bỏ.. cô không bao giờ muốn phản lại anh. Vì tất cả những gì cô làm, tất cả vì anh.

Cô luôn hướng về anh.. như bông hoa hướng về ánh mặt trời…

……………………

Tôi thở dài khi nhìn cánh cửa phòng vẫn còn đang khép lại của Shiho. Tôi có linh cảm không tốt, cô có sao không? Tôi không muốn có bất cứ gì xảy ra với cô..

Tôi không biết mình sẽ phải làm gì để có thể giúp được cô, nhưng tôi không muốn tôi cũng một lần nữa mất đi một người quan trọng. Đã từ khi nào.. Shiho có vị trí rất quan trọng với tôi? Tôi thật sự lo lắng cho cô.

Shiho bên ngoài rất mạnh mẽ, cô ấy luôn nhìn cuộc sống với một cái nhìn hời hợt. Nhưng tôi biết cô ấy không lạnh lùng. Shiho cũng có những cảm xúc nồng nàn như bất kì ai. Cô cũng chỉ là một con người, một con người có những khát vọng và có một tình yêu hơn bất kì ai.

Cô yêu anh, tôi biết điều đó. Tôi cũng biết đáng lẽ mình không nên yêu anh, đáng lẽ anh không nên cưới tôi.. Shiho có lẽ đã rất đau khổ khi biết anh liên tục nạp thiếp. Tôi thậm chí còn không thể chấp nhận việc anh sẽ lấy thêm một ai khác.

Tôi không thể chịu đựng phân nửa những điều cô ấy đang chịu đựng, và hơn hết là tôi bất lực. Tôi không thể làm gì cho cô.. không một điều gì..

Cô sẽ không sao chứ? Shiho?

……………

Lửa, xung quanh ngập tràn lửa..

Shiho cố gắng ngồi dậy, xung quanh lửa đang liếm dần đến bàn chân cô.

Cô sẽ chết ở đây sao ?

Một giọt nước mắt chợt rơi.. bấp chấp khung cảnh màu đỏ rực xung quanh.

Cứu em.. Shinichi!

Cô tuyệt vọng nhìn quanh.. không một ai có thể cứu được cô nữa rồi.

Shiho cảm thấy khó thở, xung quanh hơi nóng và mụi than làm cô ngất đi..
 
What's ??? Shinichi chết, Shiho cũng die :KSV@15: ko dám đâu, hai người đó đâu dễ chết vậy dc :KSV@16:
Nhưng dù seo ta vẫn phải lấy tem:KSV@01:
 
@@~ sắp đến rồi.. cố lên!! Chương 18.. mình trông đợi mãi... hẹn gặp lại ngày mai nhá =))~

Chương 17:
Tôi đi xuống một con đường nhỏ, nó nằm sau phủ Gin, tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra.. nhất định có chuyện với Shiho rồi.

Ý nghĩ đó làm tôi không thể ở nhà nổi. Tôi đến đây, hy vọng sẽ tìm được cô. Phủ này khá lớn và có nhiều quân lính, làm sao tôi có thể trà trộn vào mà không bị phát hiện được? Tôi cảm thấy khó ở, thật sự không biết nên làm thế nào.

Nếu tôi cứ chần chừ mãi ở đây chẳng mấy chốc mà bị phát hiện. Tôi suy nghĩ nhanh và nấp sau một cây lớn trước phủ. Lòng tràn đầy suy nghĩ. Một cái gì đó vụt cho trong bóng tối, tôi cảm thấy dường như có ai đó sau lưng thì phải. Tôi chầm chậm quay lại và nhận ra.. Gin.

Tôi sững người, đối mặt với hắn. Áp lưc vẫn như cũ nhưng tôi không còn quá sợ hắn nữa. Thay vào đó là cảm giác căm thù. Hắn chợt cúi đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi:

- Đêm khuya thế này không biết phu nhân ghé phủ có chuyện gì?

- Tôi..

Tôi bỏ lửng câu nói, hắn nhìn tôi bằng một đôi mắt như nhìn thấu tất cả, hắn khẽ cười, vẫn nụ cười không ra nụ cười đó. Tôi thầm nhủ trong đầu chạy đi nhưng thân hình tôi vẫn cứ không chịu di chuyển.

- Cô tìm Shiho Miyano phải không?

Tôi giật mình khi nghe thấy tên đó, phải đó là lý do của tôi nhưng hắn dường như biết được tất cả những chuyện này thì phải? Tôi nghi ngờ, liệu có khi nào hắn đứng sau tất cả? Và Shiho đã.. tôi ngăn mình ngừng suy nghĩ, cảm giác bất an hiện ra trong tôi.

- Đi theo tôi..

Tôi nhìn hắn quay đi, dù gì tôi đã đến đây rồi.. tôi sẽ phải đi thôi. Tôi hít sâu và bước vào cùng hắn. Điều mà tôi không biết.. là nụ cười ẩn ý của hắn khi đó. Đáng lẽ tôi nên chạy đi thì tốt hơn.

…………………………….

Shiho mở mắt, nhận ra nảy giờ mình vãn còn trong căn phòng tối. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không có ai ở gần đây, Gin cũng không cho nhiều người canh gác. Shiho chợt nghĩ không biết liệu có thể thoát khỏi đây không? Cô cố gắng lết tới cánh cửa. Hy vọng của cô bị dập tắt ngay khi nhận ra có một người đàn ông cầm đuốc đang đứng ở ngoài.

Cô nhìn ngọn lửa đang cháy trên thanh củi, chợt cảm giác không hay xuất hiện. Cô lắc đầu, cố gắng không hốt hoảng. Gin không gài lại giẻ trong miệng cô, cô cố gắng đưa tay ra trước để căn dây trói, nhưng việc đó bất khả thi. Cô đau nhói và ngã lại xuống sàn.

Phải làm gì đây? Trong đầu cô rối như tơ vò, không nghĩ ra bất cứ thứ gì khác.

Chợt một tiếng tách làm cô chú ý. Shiho nhận ra đó là gì, một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ cánh cửa và đang lan dần vào phòng chứa, bên dưới cô là dầu.. Shiho chợt nhớ ra, vậy.. Gin muốn thiêu chết cô sao?

Shiho hốt hoảng vội ngồi dậy chạy đến cửa, cô lay mạnh và dùng sức lao vào cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa. Shiho chợt nhận ra, lửa lan nhanh hơn cô nghĩ. Lửa làm cả căn phòng cháy to, khói bắt đầu lan nhanh trong không khí và lan vào nơi cô đang ngồi..

Shiho thấy kiệt sức, đôi mắt cô dần nhắm lại.

Hơi nóng phả vào khuôn mặt cô.

Cô sẽ chết ở đây sao? Shiho tuyệt vọng nhìn căn phóng với bức màn lửa. Mụi than làm cô thấy mũi khó chịu vô cùng.. cô không muốn chết ở đây.

Shiho cố gắng chống chọi, nhưng càng ngày không khí càng vơi dần đi. Cô không ngăn nổi sự sợ hãi của bản thân. Tất cả những chuyện này là sao? Shiho biết mình sẽ không thể thoát nổi, lửa đang dần lan đến bàn chân cô.. Shiho cảm thấy bất lực. Cô ngất đi.

……………………………..

Tôi bước theo chân Gin, một cột khói từ xa làm tôi chú ý, tôi có linh cảm đã có chuyện gì đó xảy ra, Gin dẫn tôi đi qua những hành lang dài và tối, cho đến khi dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Nó đang cháy to..

Tôi nhìn ngọn lử bốc cao ngùn ngụt.. Gin hướng về phía đó, không chút cảm xúc. Hắn chợt cười nhạt, chút hối tiếc hiện ra trên gương mặt.

- Tại sao cô lại quan tâm đến Shiho? Chẳng phải cô là vợ bé của tên Kudo Shinichi sao?

Tôi không trả lời, vẫn nhìn ngọn lửa đang cháy. Tôi thật sự sợ nó.

- Cô có yêu tên đó không?

- Shiho đâu?

Tôi hỏi lạnh lùng, tên máu lạnh này đang lảm nhảm gì vậy? Tôi không biết tình yêu được nói ra bởi hắn đáng buồn cười như thế.

- Ở đấy.

Hắn hất mặt vào căn phòng đang cháy, tôi lập tức nhìn theo.. Shiho thật sự ở trong đó?

- Sao? Dám xông vào không?

Hắn cười, nụ cười đáng ghét. Hắn tin tưởng một điều gì đó mà tôi không hiểu được. Tôi nhìn vào phòng, chợt hình ảnh của Shiho hiện ra trong tâm trí làm phai dần mọi cảm giác sợ hãi trong tôi.. Quá coi thường tôi rồi.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, tôi chạy vào trong bó đuốc khổng lồ, miệng không ngừng gọi tên cô.. Shiho!!!!!!

………………………………..

Cô chầm chậm mở mắt, tiếng lách tách làm cô muốn ngủ mãi mãi, khó thở quá..

Lửa làm chân cô bỏng nặng, cô không thể di chuyển chân mình.. cô bỏ cuộc, cảm giác này thật không hay ho gì, cô cười cho sự ngốc nghếch của mình. Đáng lẽ cô không nên tự tin vào mình như thế.. đáng lẽ cô không nên đi đến đây… Nước mắt rơi chậm rãi.

- Shiho!!

Một cô gái xông vào từ màu vàng sáng rực đó, cô nghe thấy người đó gọi tên mình, chợt cô thấy mình mỉm cười.. là ai?

- Này, Shiho.. mở mắt ra.. chúng ta phải chạy.

Cô ấy lay lay cô, Shiho khẽ mở mắt nhìn cô, đôi mắt màu tím đang nhìn cô đầy quan tâm. Ran Mori? Shiho ngạc nhiên, cô không nghĩ người có thể lao vào đây lại là cô ấy.. cô không ghét tôi ư? Shiho khẽ nói nhưng chỉ nhận được từ Ran một cái lắc đầu pha lẫn chút ngạc nhiên..bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện. Không phải sao?

Ran dìu Shiho ra khỏi đó, Cô nhìn thấy bầu trời đầy sao hiện ra trước mặt.. Ho sặc sụa. Gin nhìn cả hai không nói gì. Hắn thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Ran chạy vào đó, hắn quay đi.. hắn đã thua. Và hắn không nên giữ hai người thêm nữa..

-Cô đi được chứ?

Ran thì thầm, nhưng Shiho không trả lời.. Ran choàng tay Shiho qua mình và khẽ dìu cô đi. Hai cô gái chấm chậm bước đi trong màn đêm, rời khỏi phủ Gin.

Shiho vẫn im lặng suốt quãng đường họ đi qua. Ran nhìn những vì sao lấp lánh, lòng chợt yên bình lạ.

Những cơn gió mơn man tóc của Shiho và đưa nó bay lên ngang tầm mắt..

- Ran.. sao cô lại cứu tôi?

- Trước đây, người cứu tôi khi tôi sắp chết.. có phải cô không?

Shiho quay đi, thì ra cô trả ơn ư? Cô không ngăn nổi suy nghĩ đó..

- Cứu một người.. đâu cần có lý do.. đúng không?

Shiho nhìn thấy nụ cười của Ran, lần đầu cô thấy nụ cười như vậy, không chút âu lo, không phảng phất nỗi buồn. Nó làm suy nghĩ của cô về Ran thay đổi hoàn toàn..

- Ran.. cô có tin anh ấy đã chết không?

Ran không trả lời, cô lặng lẽ quay đi.. Shiho dừng lại cô ngước nhìn bầu trời đêm không chút gợn mây..

- Tôi thì không.. anh ấy nhất định sẽ trở về.

………………………….

Tôi sợ hãi.. tôi gào thét cố gắng chống chọi với hắn..

Nhưng tất cả những gì có thể là im lặng nhìn hắn đối diện với tôi với niềm vui thú ghê tởm..

Không ai có thể giúp tôi.. không ai giúp tôi thoát ra khỏi hắn sao?

Tôi tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi…

Làm ơn.. ai đó giúp tôi với..

Tôi sợ hãi, cố gắng ngăn mình đừng khóc... nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn khóc..

Nước mắt của tôi không thể so với sự sợ hãi đó.. hắn điên rồi.. hắn không phải người...

Tôi sợ hãi, tôi gào thét.. nhưng không có ai ở đây có thể giúp tôi thoát khỏi hắn...

Tên của hắn là gì... tôi thấy được sự tuyệt vọng tràn dâng.. tôi biết hắn đang thỏa mãn.. tôi thấy nụ cười đáng sợ đó..

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối..

Xung quanh chỉ toàn là một màu đen...
 
Chương 18

Giá như trên thế giới đừng có thứ gọi là tình yêu..

Giá như em cũng chưa bao giờ gặp được anh..

Giá như trong giấc mơ em đừng bao giờ có hình ảnh anh..

Giá như anh chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của em..

Giá như em đừng yêu anh..

Thì có lẽ em sẽ không bao giờ phải rơi lệ … vì anh.

………………………………………………

Trời đã dần sang xuân, những cơn gió đã dần ấm trở lại.. Tuyết sẽ tan hết và nhường chỗ cho một mùa đẹp nhất năm, nhưng mùa xuân của cô ấy bao giờ mới đến?

Tôi bưng chén cháo đi trên dãy hành lang đầy gió, tuyết không còn rơi nữa và không khí đã đỡ khắc nghiệt hơn. Tôi đến trước cửa phòng Shiho và nhẹ nhàng mở cửa. Hôm qua khi về đến phủ, cô ấy ngủ li bì đến giờ này. Shiho bị bỏng nặng ở bàn chân và hít phải khá nhiều khí độc. Cô ấy cần thời gian để hồi phục lại sức khỏe. Tôi lại gần cửa sổ và mở tung nó ra, một cơn gió ấm áp lùa vào phòng. Tôi tận hưởng mùi hương trong gió, những cảm giác chìm dần xuống, không lo lắng, không đau buồn.. ước gì được đến một nơi đầy gió nhỉ? Tôi mỉm cười cho suy nghĩ của mình, nếu có một nơi như thế thì hay biết mấy… Tôi lại gần chiếc gi.ường khi nhận ra Shiho đã dậy, cô nhíu mắt khi nhìn thấy ánh sáng sau lưng tôi.

- Ran?

Tôi giúp cô ngồi dửa vao thành gi.ường và đưa cho cô chẻn cháo. Shiho nhận lấy nó và bắt đầu ăn muỗng đầu tiên.

- Cô tự nấu phải không?

- A.. ừ.. cô thấy thế nào?

Tôi bắt đầu hơi lo, tôi biết đây là lần đầu mình nấu nên chắc chắn mùi vị sẽ không ngon lành gì.. Tôi thấy đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nó, hình như đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Shiho không muốn làm tôi buồn chăng?

- Mùi vị rất lạ.. nhưng tôi rất thích.

Tôi bật cười, tôi biết đó chỉ là một lời khen khách sáo nhưng vẫn không ngăn nổi cảm xúc vui sướng ấy. Dù gì thì hai tiếng trong bếp cũng có ý nghĩa nhỉ.

Shiho đặt chén cháo trên kahy và nằm xuống, cô ấy thật sự rất mệt mỏi. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, không muốn làm phiên Shiho thêm nữa

Hy vọng cô sẽ sớm khỏe lại.

Tôi bước đi, trên môi vẫn còn nụ cười thoáng. Nhưng chợt một màu đen đập vào mắt tôi. Bộ quần áo màu đen quen thuộc, Gin đang đứng đó, nở nụ cười. Tôi thả chiếc khay rơi tự do, nhìn Gin không chớp mắt.

- Ngươi làm gì ở đây?

Cuối cùng tôi cũng có thể tìm lại được giọng nói của mình.

Gin búng tay, sau lưng hắn một vài tên lính chạy vào đứng xung quanh tôi. Tôi nhận ra hắn đã bao vây toàn bộ phủ. Tôi thất kinh.. hắn muốn gì ở đây? Tôi đứng cách xa hắn, môi mấp máy không nên lời. Hắn lại gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng thỏa mãn.

- Đây là điều ta muốn làm.

Hắn nâng nhẹ cằm tôi, bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.. tay tôi không đủ sức gạt bàn tay kinh tởm của hắn. Tôi sợ hãi.. hắn định làm gì? Hắn tiến lại gần tôi hơn, hắn đặt lên má tôi một nụ hôn.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi sợ hãi.. tôi gào thét cố gắng chống chọi với hắn.. Nhưng tất cả những gì có thể là im lặng nhìn hắn đối diện với tôi với niềm vui thú ghê tởm.. Không ai có thể giúp tôi.. không ai giúp tôi thoát ra khỏi hắn sao?

Tôi tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi…

Làm ơn.. ai đó giúp tôi với.. Tôi sợ hãi, cố gắng ngăn mình đừng khóc... nhưng vì một lý do nào đó tôi vẫn khóc..

Nước mắt của tôi không thể so với sự sợ hãi đó.. hắn điên rồi.. hắn không phải người... Hắn lần xuống những làn da nhạy cảm trên th.ân thể tôi.

Tôi sợ hãi, tôi gào thét.. nhưng không có ai ở đây có thể giúp tôi thoát khỏi hắn... Tên của hắn là gì... tôi thấy được sự tuyệt vọng tràn dâng.. tôi biết hắn đang thỏa mãn.. tôi thấy nụ cười đáng sợ đó.. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối..

Xung quanh chỉ toàn là một màu đen...

Tôi thấy nước mắt vẫn tiếp tục rơi.. hắn không buông tha tôi sao? Shinichi…

Tôi nắm lấy bàn tay, giáng cho hắn một cái tát, tôi cố gắng sửa lại bộ Kimono đã hơi nhàu.. tôi sợ hãi nhìn hắn, trong đôi mắt tôi không có gì ngoài sự căm thù. Kinh tởm quá.. sao hắn có thể làm như thế với tôi?

Gin nhìn tôi không nói gì, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.

- Ra vẻ cao quý ư?

Tôi quay đi, không muốn nhìn hắn. Tôi thật sự sợ con người này.. tôi thật sự muốn bỏ chạy khỏi nơi đấy.. nhưng tôi không chạy nổi. Tôi ôm lấy th.ân thể mình. Cố gắng đứng cách xa hắn.

Gin lạnh lùng nhìn một tốp lính đang dìu một cô gái, tôi lập tức nhận ra mái tóc màu nâu đỏ của cô.. Shiho mệt nhoài, đôi mắt nhắm nghiền.. cô không thể tự đi được và bị kéo lê bởi hai tên lính. Tôi nhìn khung cảnh đó không làm gì được. Họ quăng Shiho xuống nền đất, cô mở mắt nhìn Gin đang đứng gần mình, không ngạc nhiên.

- Shiho..

Tôi gọi tên cô, Shiho quay về phía tôi lắc nhẹ đầu.

Gin cúi xuống nhìn cô, chợt hắn cười lớn, hắn cười như thể trêu ghẹo cô. Nó làm tôi lùi một bước.. Shiho cố gắng ngồi dậy. Gin nói nhỏ vào tai cô điều gì đó tôi không nghe được, nhưng tôi có thể thấy Shiho nhíu mày.. đôi mắt cô trở nên buồn bã lạ thường. Sức ảnh hưởng của nó làm cô dường như suy sụp hẳn.

Tôi tự nhủ không biết có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Gin quay lại với cô. Chờ đợi một thứ gì đó, nhưng Shiho không làm gì cả.. cô thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Cô cho mình chìm lắng vào trong những cảm xúc được dịp tràn ra.

Gin nắm chặt tay, chưa bao giờ tôi nhìn thấy hắn tức giận đến thế. Hắn nắm chặt tay cho đến khi trắng bệch. Với giọng lạnh lùng hắn ra lệnh :

- Giết ả đi.

Tôi ngạc nhiên.. hắn muốn giết cô? Tôi chạy ra đến cạnh Shiho nhưng bị một tên lính giữ chặt tay lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Tôi nhìn thấy Shiho được đem ra giữa sân. Một gã đàn ông to lớn đang cầm thanh đao, sẵn sàng làm công việc được giao.. Tôi thấy tim mình như ngững đập, tôi sợ hãi khi nhìn hắn cười ngạo nghễ.

Thật hèn hạ! Cô ấy còn không có sức lực để chống trả…

Tôi vẫy vùng, nước mắt cứ thể tuôn ra.

- Shiho!!!!! Không!!!!!

Hắn giơ thanh đao, trong giây phút ấy mọi thứ như dừng lại. Tôi nhắm mắt.. cố gắng không nhìn cảnh tượng ấy… tôi gào thét, cố đẩy tên lính ra và chạy ra bên cạnh Shiho..

Tên đó khẽ nhíu mày, gã lôi tôi ra trên nền đất.. Shiho nhìn tôi, chợt cô mỉm cười.. Shiho! Đừng giết cô ấy… Shiho!!
Thanh đao to giơ lên, tôi thấy Shiho đang chờ đợi nó thì phải. Chợt một tiếng hét đằng sau khiến cho tất cả đều quay trở lại nhìn về phía đó.

Tôi nhíu mày khi ánh sáng phát ra từ cánh cửa. Một đoàn lính khác đang chạy vào và đứng đằng sau toàn bộ quân lính của Gin. Tôi nhìn thấy những cung thủ đã vào vị trí. Gin cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải, trên gương mặt của hắn hiện lên vẻ bồn chồn.

Từ sau cánh cửa và đoàn quân một người bước vào, tôi lập tức ngừng thở khi nhìn thấy người đó. Đôi mắt xanh màu trời, một nụ cười không có chủ ý hiện ra. Tôi nhìn chằm chằm con người đó. Tôi thở nhẹ.. là anh? Là anh! Kudo Shinichi!!!

*nếu kịp tớ định post thêm 2 chương nữa cơ ráng chờ nhá*
 
×
Quay lại
Top Bottom