Hay quá là hay :KSV@10:
Sao đọc xong thấy thương Ran với Shiho còn đoạn cuối thấy ghét Shinichi thế này :KSV@18:
 
Chương tiếp ^^ (2 chương một ngày là cháy máy luôn á >"< ) chất xám có hạn :KSV@19:
Chương 4:

Quá khứ và hiện tại luôn đối nghịch nhau...

Quá khứ là quá khứ... hiện tại là hiện tại.

Đừng mãi ngủ yên trong quá khứ.

.................................

................

Tôi không ngăn nổi mình quay lại nơi ấy. Đôi khi tò mò không mang lại kết quả tốt lành gì, nhưng tôi không nghĩ thế, tôi muôn gặp Miyano (**làm gì có trời mới biết**), cửa phòng cô ấy vẫn còn sáng đèn, tôi nhìn thấy cái bóng im lìm của Miyano qua cánh cửa, tôi chần chừ không gõ cửa, lý do gì tôi muốn gặp cô ấy nhỉ? tôi không biết... Chợt cánh cửa mở toang, đối diện với tôi là Miyano, Mái tóc ngắn hơi rôi, đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ, nó làm tôi nghĩ cô ấy đã khóc nhiều hơn lúc nảy. Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy lại phản lại ý nghĩ của tôi. Bộ dạng cô ấy làm tôi nhớ đến một cái gì đó, tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Tôi không hề muốn chế giễu cô ấy, càng không đến để xem bộ dạng lúc này của cô ấy... tôi nghĩ không thể bỏ mặc cô. Nhưng cô ấy quá bình tĩnh, nó làm tôi hơi chùn lại.

- Cô đến đây làm gì?

Giọng cô ấy hơi khàn, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Tôi không biết nói gì hơn... tôi nhìn cô ấy, từ đầu bước vào đây, tôi biết cô đang ôm ấp một cái gì đó, mà mãi về sau tôi mới có thể hiểu được.

- Tôi...chỉ là...

Tôi ấp úng, Miyano lặng đi. Cô nhìn sang một góc khuất của căn phòng. Cửa đóng lại, tôi lặng im nhìn vào cánh cửa ấy... Cô ấy ghét tôi chăng? tại sao cô không mở lòng với tôi? nhưng tôi không thấy sự thù địch nào trong cô ấy. Tôi chỉ thấy một nỗi buồn luôn bao trùm đôi mắt ấy.

Tôi quay bước, đi về phía phòng mình.

Đêm đã về khuya, từng cơn gió lạnh hơn tôi nghĩ , tôi phải làm gì ở đây? tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào... Tôi chưa bao giờ nhận ra toan tính và âm mưu chưa bao giờ thanh hiện thực nếu không có mục đích tốt. Một động vật từ khi sinh ra thì chúng sinh tồn bằng tất cả bằng những gì chúng có, móng vuốt, vở ngoài, nhưng cái nanh nhỏ xíu... còn tôi? tôi không cần chống chọi tất cả để sống. Có người cho tôi tồn tại, nhưng ý nghĩ của sự tồn tại ấy chưa bao giờ là vì yêu thương... Giá trị là tất cả những gì tôi có. Không phải sao?

..............

.......

Những hồi ức...

Shiho, em đừng nghịch nước nữa...

Ánh mắt xanh, đôi bàn tay ấm, anh lo lắng kéo cô ra khỏi vũng nước lạnh.

Cô vùng vẫy, cô nũng nịu...

Em muốn chơi... buông em ra nào.

Anh ôm cô vào lòng, thì thầm như hơi thở

Nếu ướt thì anh sẽ phạt em đấy.

Cô thả lỏng, tự hỏi hình phạt sẽ là gì?

Anh tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ phớt trên má...

Đau khổ, nước mắt... tại sao anh lại đối xử với em như thế???

..................

..........

Tôi bước vào căn phòng quen thuộc, mùi nến hương vẫn vậy, chúng được đốt vì mục đích xua tan mọi căng thẳng. Tôi chải lên mái tóc của mình, vuốt nhẹ và cảm nhận mùi bạc hà thoảng quanh tay. Tóc vẫn mềm như thế... chỉ có cảm giác là thay đổi, chỉ có tôi là thay đổi. tôi nhận ra tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Yêu đuối hơn những gì tôi đã từng tin. Càng bị chà đạp thì càng phải vùng lên chống trả, không phải mẹ đã dạy con như thế sao?

Cánh cửa đằng sau mở ra, tôi siết nhẹ tay. Đến lúc rồi, tôi biết ai vào phòng. Tôi không cho phép mình thêm một chút cảm giác về anh nữa. Bàn tay khẽ chạm vào tôi.

- Ran.

Giọng nói vẫn như vậy, nhưng tôi nhận ra âm điệu khác với tất cả những người khác. Con người này... dễ đổi và khó chiếm giữ. Tôi quay lại nhìn anh. Bên trong đôi mắt ấy là gì? Tôi không tin anh luôn dịu dàng như vậy... nếu yêu anh, tôi sẽ có lúc như Miyano... phải, tôi chỉ tin vào nhưng gì mình có được. Trong tay tôi chỉ có mạng sống của tôi. Tôi không chiếm giữ gì, cũng chẳng có gì để mất. Tôi không cho phép mình khoan nhượng nữa, tôi chợt ôm choàng lấy anh. Một cử chỉ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến, anh hơi khựng lại, ngạc nhiên. Tôi vẫn không buông tay, không có gì... không bối rối... cũng không còn hơi ấm... tôi vùi mình vào sâu ngực anh. Anh khẽ ôm lấy tôi, một nụ hôn nhẹ. Tôi tự hỏi anh có yêu tôi không? hay tôi thật sự chỉ là một công cụ của cha? và một trò tiêu khiển của anh? Yêu hay không có gì quan trọng? tôi cười nhạt khi anh nâng tôi lên.

gi.ường... ấm áp... một ngày nữa...

Hơi thở, cảm giác gì? chỉ còn sự hài lòng.

Một vòng ôm

Anh có thể cho ẹm thứ mà em muốn không?

Một nụ hôn

Liệu anh có say mê em? và em có thể chiếm giữ anh được không?

................

.........

Hãy lấy người đó. Chồng của con là một tướng quân. Ta cần con hãy làm tất cả để có được hắn... và sau đó con hiểu ta muốn nói gì chứ?

Tôi mỉm cười, tôi hiểu chứ, con hiểu tất cả những gì cha muốn.

Con sẽ làm.

Không chút cảm kích, không chút tình cảm. Chỉ có một thứ cả hai cần...

Quyền lực.

Tất cả những thứ này đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi cảm thấy một làn sóng tràn lên căm phẫn.

Người đó bình thản, môi có một nụ cười hài lòng.

Nếu chỉ là lợi dụng nhau... tôi không cần phải xin lỗi anh... đúng không Shinichi?

.....................

.............

Tôi mệt mỏi nằm nghiêng lại, cảm giác ê ẩm toàn thân. Có lẽ trời lạnh quá, tôi cảm thấy không khí xung quanh như muốn đông đặc lại. Tôi muốn thêm một chút chăn nữa. Tôi kéo nó lên thật nhẹ nhàng. Tôi khẽ chạm vào anh, tôi nhìn lên gương mặt bình thản của anh lúc ngủ. Tôi khẽ quan sát nhưng sợi tóc phủ lòa xòa trước mặt anh. Tôi giơ tay lên, bỗng nhiên muốn chạm vào gương mặt đó quá. Nhưng khi tay tôi còn vài phân trước anh... thì đôi mắt ấy mở ra. Tôi giật mình rút tay lại. Anh dường như rất thú vị về thái độ đó. Anh khẽ cười, nó làm tôi hơi lúng túng.

- Sao anh lại cười?

Tôi ngây ngô hỏi nhưng chỉ làm anh thích thú hơn, anh đưa tay về phía tôi.

- Không có gì đâu.. Mà em đang định làm gì anh thế?

Tôi quay đi, anh cũng biết đùa sao? Nó khác với hình tượng anh dựng nên trong tôi, khác với người chỉ im lặng an ủi khi tôi cần. Hôm nay trông anh thật khác. Tôi không nói, môi chợt nở nụ cười. Anh khẽ chớp mắt, ngạc nhiên đúng nghĩa. Trong đôi mắt ấy thật lạ, tôi biết anh chưa bao giờ thấy tôi cười, lúc này, nụ cười khác với những nụ cười gượng trước gương.. Tôi khẽ quay đi nhưng bàn tay ấy kéo gương mặt tôi đối diện với anh (**chết rồi chết rồi..**)

- Trông em cười..

Anh không nói thêm vế sau, vuốt nhẹ má tôi. Anh ôm tôi chặt hơn, bên trong anh, tôi khẽ mỉm cười... nụ cười đầy ma mị, xin lỗi anh, nếu tôi lỡ làm anh thích tôi hơn một chút. Với tôi anh chỉ là một người có thể cho tôi mọi thứ. Tuyệt đối không phải là người có thể yêu...

...............

.........

Không thể yêu? hay tự ép buộc mình không được yêu...

Bởi lẽ phải tự lừa dối bản thân để có thể mạnh mẽ hơn...

Khi đạt được mục đích.. cô sẽ mãi mất đi một thứ khác...

Và cô sẽ nhận ra...thứ đó còn quan trọng hơn lẽ sống của cô hiện giờ.
 
Sau chương này chắc mình xách dép đi quy ẩn ;))~

Chương 5

Nước... ặc... ặc... tôi không thở được.

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi tất cả những bàn tay đang nhấn tôi xuống thùng nước.

Tanh tưởi, một màu đen...

Nước... không khí...

Tất cả đều quay cuồng. Thả ra...

Tôi cố vùng vẫy bằng tất cả sức lực mà tôi đang có.

.................


.........

Tôi thở dài khi bước về phía căn phòng của các vị phu nhân. Họ lại mời tôi đến lần hai, lần trước có lẽ quá nhẹ nhàng với tôi. Tôi mỉm cười, có lẽ họ đang chuẩn bị một việc gì đó cho tôi chăng? Tôi có linh cảm không hay mấy, mỗi bước chân như dài vô tận. Tôi ước mình không phải đến đó. Nhưng khó lắm... phải không? nếu tôi không đến họ sẽ nghĩ ra cách để mời tôi đến cho bằng được. Tôi cười nhạt, vui thật đấy. Cố gắng hít sâu lần cuối, tôi đã sẵn sàng cho tất cả. Một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, tôi nhìn thấy tất cả bọn họ ngồi quanh bàn, tôi không nhìn thấy Miyano.. cô ấy không ở đây sao? chợt tôi thấy bất an...

Cánh cửa đằng sau chợt khép lại đột ngột, tôi khẽ giật mình khi đối diện với tất cả họ. Một người đứng dây và tiến về phía tôi. Cô ấy mặc một bộ Kimono màu trắng, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu lục. (**chẳng biết tả sao nữa**) cô ta nói bằng một giọng vô cùng đe dọa, tôi nhận ra sự hằn học trong giọng nói. Nó vô tình làm tôi lùi lại một bước:

- Em đến rồi à? thật may chúng ta không phải mời em đến...

- À, vâng..

Cô ta không cần nghe câu trả lời của tôi, chợt quay về bàn, một chiếc ghế trống được kéo ra, tôi có cảm giác tôi không nên đến thì tốt hơn. Nhưng một cô gái khác, tôi nhận ra cô ấy tên là Ayumi... cô ấy lại gần và ấn tôi xuống chiếc ghế... Tôi khẽ rên lên khi nhận ra có cái gì đó trên ghế mà tôi không biết được... nó như những cây kim châm vào d.a thịt tôi... lưng, tay và cả người tôi như ngồi trên một ổ chông... Đau... tôi ráng không rên lên.. tôi vội đứng dậy nhưng một bàn tay ấn tôi xuống. Tôi cảm thấy một sự tê liệt tràn vào từng thớ thịt... máu chảy ra từ bên trong bộ Kimono màu hồng... máu chảy xuống ướt đôi giày của tôi... họ nhìn tôi, khẽ mỉm cười... tại sao họ lại làm như vậy? tôi nghiến chặt răng, khẽ đứng dậy.. chợt một người khác nắm lấy cánh tay tôi và giữ tôi lại.

- Em chưa ăn gì mà? phải không? ôi...bộ áo này dơ hết rồi... em có cần thay không?

- Không...cần..đâu..

Tôi ráng nói nhưng giọng nói thật sự rất khác với tôi bình thường... tôi cảm thấy trước mặt mờ dần. Máu vẫn chảy làm bước đi thật trơn trượt... làm ơn buông tha tôi đi. Tôi đã làm gì họ chứ?

- Ô... thôi thì em ăn gì đã rồi hãy về.

Cô ấy cầm lên một dĩa muối hay cái gì đó tương tự... cô ta trút tất cả thứ màu trắng ấy lên người tôi. Từng hạt muối xát vào d.a thịt đang căn phồng của tôi... đau đớn đến phát thét... tôi không ngăn nổi một tiếng la từ cổ họng. Cảm thấy như xung quanh không còn chút ánh sáng nào... tôi vội chạy đi khỏi căn phòng đó. Bỏ lại tất cả tiếng cười cợt... Căn phòng của tôi... tôi không nhìn thấy nó nữa... Mắt tôi mờ dần, nhưng cơn đau tràn về...

Anh hứa sẽ ở bên em?

Anh ta đang ở đâu chứ? họ đối xử với tôi như thể tôi không có cái đinh gì trong mắt họ? thế thì sao? Tôi cười nhạt, bàn chân không nhấc nổi nữa, tôi thấy vệt máu dưới chân vô tình làm bàn chân tôi trơn trượt, tôi té xuống một nền đất, má và đầu tôi đau buốt... tôi ngất đi. Phải rồi, anh sẽ không ở đây, và tôi cũng không cần con người đó... tôi không cần tất cả những gì con người đó mang lại. Đây là điều tôi phải sự làm thôi.

Tôi nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình... nhưng những cơn đau làm tôi không nhìn rõ gương mặt người đó.. ai vậy?

.....................

................

Tôi khẽ mở mắt, tôi đang nằm trên gi.ường... những vết thương đã được băng lại, bộ áo đã được thay ra... ai đã giúp tôi vậy? tôi khẽ rên lên khi đứng dậy. Đau quá, đau đến không thở được. Các vị phu nhân ấy chỉ biết làm thế này thôi sao? Những nụ cười vang lên trong tâm trí tôi... đểu cán!

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể, d.a thịt như bị bỏng rát... từng tế bào như chảy máu ra khi tôi cử động. Tôi ứa nước mắt nhưng lặng nuốt nó vào ngay...

Muối... nó làm vết thương rát hơn... họ đã làm gì trên chiếc ghế vậy? Tôi không biết. Tôi lặng đứng dậy, chẳng khác nào đang mang một lớp đệm gai góc để đi vậy... Tôi muốn nằm xuống, tôi muốn thả mình xuống nền đất nhưng không thể. Tôi phải đứng dậy... tôi không được phép nằm xuống.

Điều tôi lo sợ đã đúng, nhưng vết thương đang dần chảy máu, thấm qua lớp vải. Trông tôi bây giờ... có lẽ như một xác ướp ấy nhỉ? Tôi khẽ nuốt nước bọt.

- Ran.

Tôi nhận ra giọng anh sau những cánh cửa, anh khẽ chạy vào ôm tôi... một cơn đau buốt khi anh chạm vào tôi. Tôi khẽ đẩy anh ra. Làm ơn đừng giả vờ như vậy... tất cả điều này đều do những người vợ của anh đấy.

- Ow..

- Ai làm em như thế này?

Tôi cười, ngu ngốc thật đấy, anh biết là ai rồi mà. Tôi không trả lời, chỉ lặng đi trong phút chốc, tôi tránh cả ánh mắt của anh. Cơn đau này... tôi hứa sẽ trả lại cho từng người một.

Anh chạy vụt đi, tôi không biết anh đi đâu... nhưng tôi nghĩ anh đã biết ai làm điều này. Thà anh đừng làm vậy thì tốt hơn. Như thế sẽ làm cho tôi khó khăn hơn một chút.. Tôi ngồi xuống một thềm cửa... toàn thân mất sức lực.

Tôi nhìn theo cánh cửa nơi anh chạy đi, nhìn ra vườn hoa oải hương... đẹp phải không? không hề... hoa không đẹp đâu... hoa chỉ có hương và sắc, hoa gì đẹp nhất? hoa hồng... hoa hồng có gai.. gai hoa làm người thưởng hoa chảy máu...

Tuyệt vời thật đấy.

.......................

.............

Cô ấy khẽ nhìn những vết thương, cô quay đi giấu cảm xúc của mình bên trong bộ tóc nâu đỏ.

Cô biết người làm ra những việc này...

Cô khẽ nâng thân hình ấy lên. Không hiểu sao.. cô lại bị họ ghét đến thế?

Tại sao tôi lại cứu cô nhỉ?

Đôi môi ấy khẽ nở nụ cười...

Có lẽ cô là người anh yêu... tôi không muốn anh đau khổ.

..............

........

Tuần trôi qua từ ngày hôm ấy, tôi cũng không biết mọi chuyện đã lắng xuống chưa, tôi chỉ biết mình nên ở yên trong phòng thì hơn. Những vết thương mau lành hơn tôi nghĩ. Họ ác thật đấy. Tôi cười vu vơ, tôi nhìn thấy những sự bất lực trong đôi mắt họ, họ đâu thể làm gì hơn nữa? họ không thể...

Tôi đáng lẽ nên ngăn anh chạy đi ngày hôm ấy mới phải...

Có lẽ anh sẽ phải rời phủ... em sẽ ổn chứ? chỉ hai ngày thôi

Tôi nhớ lại gương mặt anh lúc ấy, tôi sẽ ổn. Phải rồi, làm sao không ổn được chứ? tôi chỉ gật đầu cho qua... anh phải đi, điều đó là điều tôi hiểu. Tôi cũng biết làm sao mình ngăn nổi anh chứ. Anh đã làm gì họ nhỉ? tôi thật muốn biết. Nhưng anh chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hại. Tôi biết điều đó là đúng.

Các vị phu nhân mời cô.

Tôi mỉm cười, đứng dậy. Thân hình tôi biểu tình bởi mỗi bước đi. Họ sắp làm trò gì nữa đây?

Căn phòng vẫn vậy, nhưng tôi đã không còn cảm giác rút lui được nữa rồi.

Họ nhìn tôi, đầy căm phẫn. Ayumi tát tôi khi cánh cửa đóng kín lại. Tôi nghe miệng có mùi máu, tôi quay đi không để lộ cảm xúc, khẽ nút thứ chất lỏng mặn chát ấy vào trong miệng.

Chỉ tại mày.. mà anh ấy... tất cả là tại mày

Tôi cười nhạt, tôi nhìn họ với vẻ mặt bình thản. Ayumi đang ngân ngấn nước, tôi nhận ra có lẽ anh đã đe dọa họ. Đe doa sao? ngốc. Anh càng làm như thế... họ càng không buông tha tôi. Giờ các người định làm gì tôi? Tôi đứng quay lưng lại, mỉm cười... nụ cười ấy chỉ làm họ càng tức tối. Tôi nhìn thấy một thùng nước màu đen trước mặt.

Từ thùng nước bốc ra mùi hôi thối. Nước màu đen xì.. Một người nào đó ấn tôi xuống cái thùng ấy. Cả thân hình tôi run lên bởi sự đụng chạm ấy. Nước... xung quanh chỉ có nước. Họ nhúng tôi xuống làn nước...

Tôi không có thời gian để hít thở nữa...

Nước... tôi không thể có chút không khí nào... Có ai đó đề đầu gối tôi làm tôi quỳ hản trên mặt đất. Không có ai ở đây giúp tôi...

Không một ai... tôi vẫy vùng, tôi không thể chết ở đây.

Ai đó cứu tôi với!

Tôi lại bị nhúng xuống lần thứ tư...

Cả thế giới chỉ còn sự sợ hãi ... xung quanh vẫn có tiếng cười. Tôi không muốn như thế này...

Tôi biết mình sẽ chết mất...

Tôi biết chỉ thêm một chút nữa... hơi thở của tôi... không khí... tất cả những gì tôi cảm nhận được sau cùng...

Là nước.

Cứu với..
 
Hâm mộ tài năng của bạn! mình rất hâm mộ những người nhiệt huyết voeis t/p của mình như bạn! đọc chap bạn sướng thật ko phải chờ dài cổ!
thank bạn nhiều nhé!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
ah mà bạn qui ẩn bao lâu thế dừng bắt mình chờ lâu đây!:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Như em đã nói, fic ss viết lúc nào cũng hay và cảm xúc ^^
Nhưng đối vs thể loại cổ trang thì ss nên dùng từ ngữ hợp vs bối cảnh thì sẽ hay hơn rất nhiều
Mong chap mới
 
khổ ran wa! có vẻ shin cũng thich ran nhưng ko biết thik tới đâu hay chỉ kiểu có mới nới cũ vì ran là người vợ mới nhất nên đc yêu chiều!
mình rất thích hình ảnh mạnh mẽ của ran!
mong bạn đừng qui ẩn gian hồ nhé!
 
thực sự thì cảm giác buồn bã bồn chồn cứ đan xen nên không nói được gì cả:KSV@18:
 
Chương 6

Cứu...

Tôi tuyệt vọng kêu thét, nhưng sự vùng vẫy chỉ làm cho tôi vô tình nuốt thứ kinh tởm ấy vào cổ họng.

Bóng tối, cái chết đến nhanh hơn...

Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? tôi đã làm sai điều gì?

Tôi vùng vẫy, hết sức bình sinh để thoát nhưng không thể. Tôi chỉ thấy bất lực, các vết thương cũ dường như ngày càng một hành hạ hơn... tôi chịu không nổi nữa rồi.

Họ vẫn còn mỉm cười, những tiếng cười đầy thách thức, đừng bao giờ làm như vậy với tôi lần nữa!!

Với một chút sức lực, tôi đẩy người mình ra sau, đôi mắt nhìn họ với vẻ căm thù. Từng người từng người một ở đây tôi sẽ nhớ.

Đôi mắt tôi vô tình làm cho họ sợ, họ nhìn tôi sững sờ, không ai nói gì với ai. Tôi đứng dậy và đẩy cánh cửa đằng sau ra, thoát rồi... có lẽ như vậy. Tôi không tin là sau tất cả những điều đó họ vẫn có thể nhìn tôi không chút tội lỗi như vậy. Tất cả họ không có chút tình cảm nào... phải rồi, Shinichi tất cả những người anh từng yêu thương là vậy đó. Anh yêu họ được bao lâu? anh làm cho họ những gì để giờ họ đối xử với tôi như vậy?

Cảm giác nước vẫn làm cho tôi hơi buồn nôn, kinh tởm quá. Thứ đó là gì vậy? tôi lê bước, cho dù sao đi nữa thì cũng phải về phòng... bất chợt tôi cảm thấy ớn lạnh. Anh không có ở đây, như vậy đồng nghĩa tôi sẽ không có bất cứ một sự trợ giúp nào từ anh...

Anh là tất cả của cái đống hỗn độn này, suýt chết đấy... số tôi cũng còn may mắn thật. Bọn họ bên ngoài thì nói cười... họ hiền dịu? họ không biết đua chen? tôi thấy bên trong họ chỉ mang những trái tim của loài rắn độc không hơn.

Tôi bật cười, ngu ngốc.

Tôi sẽ không chết, tôi sẽ khiến từng người trong bọn họ chịu như tôi giờ đây... tôi thề phải làm được như vậy.

Họ vô tình làm cái quyết tâm trong tôi bùng lên mạnh mẽ, phải rồi, tôi chưa hề có ý định đấu tranh với họ... nhưng bây giờ thì có. Tôi thề đừng hòng ai nhìn tôi với đôi mắt như vậy nữa, tôi thề không để ai có thể cười cợt tôi nữa...

Miệng đắng chát, đây là cảm giác gì? Đây là cái giá phải trả ư?

..................

...........

Tôi không nhận ra trông mình bây giờ thảm hại đến mức nào, tôi nhìn ánh sáng rọi ra từ căn phòng của mình, có chút hơi vui mừng. Toàn thân tôi ướt đẫm, nhưng tôi không thấy gì ngoài một sự lạnh buốt. Tôi có cảm tưởng mình sẽ hóa thành băng nếu không kịp vào phòng mất. Hôi thối và tanh tưởi. Tất cả những gì tôi cảm nhận chỉ là sự ghê rợn, thế giới này sao mà đẹp quá?

Ngu ngốc, tôi lèm bèm và ho sặc sụa. Tôi phải vào phòng... căn phòng của tôi..

Bộ quần áo được tôi quăng ra xa, tất cả những ký ức đó đều quá sống động. Chúng ám ảnh tôi từ nảy đến giờ.. tôi nhận ra d.a thịt của tôi đang chảy máu, nhưng vét châm cũ nhỏ từng giọt máu nóng hổi. Máu.. tôi đã nghĩ dù gì họ cũng sẽ không giết tôi. Nhưng nếu như vậy...thì tôi có bị dìm xuống thùng nước ấy không? liệu tôi có còn sống đến bây giờ không? Tất cả mọi thứ... đều làm cho tôi mất hết lòng tin vào cái thứ gọi là lòng trắc ẩn rồi.

Tôi xoa những thớ thịt và lặng lẽ lau người... ngày mai anh mới về... sao tôi có cảm giác là mình không thể đợi cho đến khi anh quay về nhỉ? họ sẽ làm gì tôi?

Đôi mắt của tôi dần trở nên lạnh tanh như ngày đầu mới đến, tôi nhìn thấy mình trong gương... sự thật là đây sao? tôi nhìn thấy tôi xanh xao, hốc hác, một giọt nước mắt chảy ra từ sâu trong đôi mắt tím...

Tại sao mày lại khóc? phải mạnh mẽ lên.

Tôi chỉ có một mình, trong căn nhà lớn này... không một ai là bạn, tất cả chỉ có kẻ thù mà thôi.

...................

.............

Tôi lặng lẽ nhìn đống ngổn ngang trước mặt, cơm sao? đùa à... tôi cố gắng ngăn mình không ói mửa khi nhìn thấy một đĩa dòi sống. Những con dòi chen chúc nhau trên một lớp trái cây thối rữa. Chúng nhỏ bằng một đốt tay và từng con đều giầy giầy... những chấm xanh li ti trên thức ăn đêm đến. Bên cạnh có một bát cơm nhỏ. Họ dành chúng cho tôi sao? Tôi chợt cười nhạt... sao tôi lại thích thú thế này nhỉ?

Một ngày không ăn cũng chẳng sao...

Tôi tự nhủ và lặng đổ tất cả đi. Đây là thứ dành cho người ăn sao? Tôi nhận ra một con dòi đang chen chúc bò lên tay tôi, thứ ấy nhơn nhớt làm tôi hơi kinh. Tôi phủi chúng xuống đất và dựa vào tường, cố chống chọi cơn buồn nôn.

Có vẻ như họ không biết sợ là gì nhỉ? họ đâu cần biết những gì anh làm, họ cũng đâu sợ tôi nói lại với anh tất cả? nhưng không...tôi sẽ không nói. Họ sẽ biết tôi trả đũa thế nào khi anh quay về, tôi sẽ cho họ thấy... cái giá của quyền lực và tình yêu là như thế nào. Họ có thể hành hạ tôi, nhưng họ mãi không trở thành được như tôi.

Thật đáng thương hại.

Tôi chợt cảm thấy căm phẫn... gọi tôi là hồ ly tinh? tôi sẽ cho họ thấy.. hồ ly tinh là như thế nào?

Từng cơn gió thổi, vô ntinhf làm tắt cây nến độc nhất trong phòng tôi. Tôi nghe thấy một tiếng động gì đó thật lớn từ cánh cửa. Tôi nghe sau đầu mình có cái gì đó nặng trịch, đầu tôi ong ong... tất ngất đi. Lại chuyện gì nữa đây?

.................

..........

Đôi mắt xanh dõi theo cái bóng chạy vụt qua...

Họ sẽ làm gì cô nữa vậy?

Gượm bước đi... tại sao tôi lại phải lo lắng cho cô?

Sẽ không có lần thứ hai đâu...

Cô quay bước về phòng mình...

Nếu có bản lãnh, cô phải tự thoát thôi...

Ran Mori..


..................

...........

Ánh sáng..

Tôi mở choàng mắt khi nhìn thấy một chút ánh sáng trắng đang chiếu thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhận ra mình đang ở trong một cái thùng lớn. Xung quanh không có ai. Tôi cố cựa mình nhưng nhận ra, tay mình đang bị trói vào một bức tường gỗ. Xung quanh đầy củi và rơm.. tôi nghĩ đây là nhà kho. Nếu ở đây cho dù tôi cô la hét bao nhiêu... thì cũng không ai nghe thấy...

Tôi chợt thấy lạnh, vậy nếu...

Tôi ngăn mình nghĩ đến cái chết...

Một tiếng rít chợt vang lên trong tai tôi... cái gì vậy?

Tôi bắt đầu hoảng sợ..

Tôi nhìn quanh căn phòng... không có gì cả mà? một chiếc hộp gỗ... tôi nhìn thấy có cái gì đang bò từ hộp ấy ra.. hàng ngàn con vật!

Chúng bò từ từ về phía tôi... chính xác là cái thùng này đã được quẹt một lớp gì đó.. rất thơm...

Tôi kinh hãi... tôi la hét khi cái đống tròn tròn như những con sâu ấy đến mỗi lúc một gần. Chúng là cái gì thế? chúng như những con sâu... nhưng lại có tiếng rít vô cùng chói tai...

Rít..

Tôi sợ hãi, bây giờ thì tôi không tưởng tượng nỗi mình phải nghĩ gì nữa...

Chúng bò về phía tôi, từng con một... qua cái thùng... chúng đang bò lên người tôi.. chui qua lớp áo mỏng..

Một cảm giác bỏng rát ngay khi một con chạm vào... d.a thịt tôi đau đớn. Từng lợp như bị ai cầm xé ra hàng ngàn mảnh...

Không!! tôi nhìn thấy chúng bò vào nhiều hơn. Toàn thân đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Tôi ứa nước mắt... những tiếng rít làm tôi chỉ muốn gào thét mà chạy đi... Anh hứa anh sẽ không bỏ em mà? anh ở đâu??? Tôi chảy nước mắt... đau quá... đau đến không thở nổi...

Làm sao có thể... làm sao... tôi nhận ra lũ bọ đã tràn vào phân nữa... làm ơn... buông tha cho tôi đi..

Ngày hôm nay 3 chương luôn ^^
 
Tem, đọc sau ha

----------

Hay quá, nhưng sao Ran lại bị hành hạ như thế chứ, cô ấy có làm gì đâu:KSV@16: tên Shinichi kia về cứu Ran kìa
Shiho cũng khổ tâm nhỉ, thấy người mà mình yêu đi lấy thêm bao nhiêu vợ thế còn gì, :KSV@18:
Mà Shinichi chọn vợ cái kiểu quái gì thế, toàn thứ dữ, được mỗi Ran với Shiho
Mà văn phong của t/g hay quá, đọc xong 1 hồi mới bình tâm comment. được:KSV@03:
 
lát mình ra chương mới. ^^~ dạo này mình có nhiều việc quá.
Fic này mình nghĩ ra tình tiết và câu chuyện cũng tạm. Nhưng mà mình có thói quen đang viết thì phải viết liền không thôi thì ý đi đường ý hết.
@kimchi: quy ẩn... >"< mình sắp được đi du lịch ^^ nen tạm thời tranh thủ post được bao nhiêu thì post , mà gõ nhanh quá mình chỉ sợ không có chất lượng. Vì mình không có Beta Reader mà ^^ mình gõ xong là post à, ít trau chuốt lời văn.. (ẩu quá nhỉ :(~ )
@Ran: sao em có thành kiến vs Shin ghê vậy ;))~ ss để ý nha từ hồi com đầu đến giờ luôn á ^^, nói chung ss là Fan của Ran, cơ mà viết xong fic này bị ném cà chua bầm dập luôn >"< khổ thân quá đi mất
@ss: cảm ơn ss đã ủng hộ fic của em ^^
@all: gọi mình là 0ny được rồi. Tác giả nghe xa lạ quá ^^
Note: ráng chờ nhé, mình tải xong list nhạc rồi gõ chương luôn
 
Yeah~~ chương 7 đã xong... sắp đến con số mà tác giả yêu thích số 9 ^^~~~ à, còn nữa... mình cũng là Fan Angel mà.. viết fic này mà cứ bị kiện cáo rồi đủ thứ... kiểu này mình phải trốn biệt tăm mỗi lần post xong chương mới.. (tránh bị ném à chua ha ha) ^^


Chương 7

Những nỗi đau xuyên suốt...

Vết thương quá khứ liệu có thể chữa lành?


Bắt đầu tin... thì niềm tin vỡ òa.


Bắt đầu học cách yêu.. thì chợt nhận ra không có thứ gì gọi là tình yêu...


Từ chối bàn tay ấy... liệu có gượng bước qua?


.............................

...................

Đau.

Cựa mình là đau...


Anh ở đâu?


Rát kinh khủng. Cơn sóng ấy tràn qua tôi, nhấn chìm tất cả thân hình của tôi. Toàn thân tôi tràn ngập chúng. Lũ sâu bọ kinh tởm, lũ côn trùng đáng ghét...

Bây giờ thì tôi được phép khóc chưa? Tôi nhận ra một giọt nước mắt lặng rơi trên má, giọt nước mắt ấy lơ lửng và không muốn rơi xuống... Chúng! hàng ngàn con sâu nhỏ, xù xì và nhớt... hàng ngàn con chen chúc trong d.a thịt, tôi nhận ra da của tôi tiếp xúc với những sợi lông nhỏ xíu của chúng đau và ngứa khủng khiếp. Da tôi ửng đỏ, những vết sưng thành từng lớp, như bị một thứ bệnh truyền nhiễm. Những cục sưng ấy bé bằng vết muỗi và nổi khắp thân hình tôi (**tác giả đã nhìn thấy con đó rồi, cũng thấy mấy người xung quanh bị rồi**), từng lớp lắng xuống thì một đợt khác tràn lên.. Nhưng chúng không bò lên mặt tôi.. những lớp áo không bảo vệ nổi tôi khỏi chúng. Chúng là thứ gì vậy? Cả th.ân thể dường như rất đau... nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa. Những tiếng rít quen thuộc làm tai tôi muốn nổ tung.

Nó xuyên qua đầu tôi ngọt sớt, như một mảnh kim loại trong đầu. Nếu tôi ngất đi, có phải tôi sẽ không cả thấy gì không? nếu ngất đi sẽ không đau, cũng không cảm thấy gì mà... có lẽ tôi không được cái diễm phúc ấy. Những cơn đau, không cảm giác. Khó chịu khủng khiếp... nước mắt tôi dâng đầy..

Nóng ran, bỏng rát... Từng giọt rơi xuống, làm má tôi ướt đẫm... tôi không có cảm giác của vị mặn, cũng không cảm nhận được sự nóng hổi của nước mắt, không có nốt cảm giác cay nơi sống mũi, lần này, miệng tôi đắng chát.. không nghẹn ngào, không uất hận, tất cả chỉ có thế. Tay tôi rã rơi, dây trói... tôi nhìn lên và nhận ra, không chặt như tôi nghĩ. Những tiếng rít làm sự bấn loạn của tôi trở nên trầm trọng hơn. Làm ơn dừng lại đi!! làm ơn lôi tôi ra khỏi cái đống này.

Tôi tự cười cho sự ngu ngốc của mình. Có ai đến giúp tôi chứ? những người trong phủ muốn hành hạ tôi, họ muốn tôi biên mất khỏi phủ thì có ai đến giúp tôi? Giờ tôi mới hiểu cảm giác sống không bằng chết.. Đó là cảm giác muốn chết không được, muốn sống không xong.. Giờ chắc tôi hết sợ đau rồi. Lúc này còn đùa được. Tôi mỉm cười và cố nuốt nước mắt, phải, tôi không thể chết ở đây, tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi cố gắng kéo tay mình từ từ ra khỏi dây trói.. tôi cố đứng dậy và cắn vào sợi dây... nó cứng hơn tôi nghĩ. Tôi phục mình quá, nếu như tôi thoát ra được... có lẽ tôi sẽ tự thưởng cho mình vài ngày trên gi.ường. Đây là lý do tôi không tin một ai ngoài mình đấy... Tôi đã nghĩ đến anh, nhưng giờ anh ở đâu chứ? hứa ở bên cạnh ư? sao tôi lại tin vào một lời hứa như thế chứ? sau lần trước.. nếu thật sự lo lắng cho tôi, anh sẽ không đi... và bỏ lại tôi cho họ. Yêu ư? say mê ư? nực cười.

Tôi nhận ra bộ mặt thật của anh rồi đấy... có chút xuyến xao, có chút bình tâm... tất cả những thứ đó đổi lấy gì? những sự đau đớn của ngày hôm nay ư? tất cả những thứ này là nhờ anh đấy. Ran ơi, mày đã thấy mày ngu ngốc chưa? phải rồi, tôi ngu quá, đáng lẽ tôi không được phép yếu lòng... đáng lẽ tôi đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt ấy, càng không được nắm lấy bàn tay ấy, tất cả sẽ không quá đau đớn như thế này. Những vòng ôm, những nụ hôn... chúng không là cái gì cả. Tất cả những kỷ niệm không mảy may là gì với anh. Thế thì tôi luyến tiếc cái gì? thế thì tôi cần gì nơi anh... tôi hy vọng gì? tôi chờ đợi gì? đó là ngu ngốc.. không phải ư? tôi ngu thật, ngu khi tin anh, ngu khi nghĩ anh sẽ không thất hứa với tôi, ngu khi nghĩ rằng chỉ cần nấp sau anh là ổn. Anh ta sẽ không đến đây! hiểu chứ Ran? anh ta sẽ không đến... Sẽ không bao giờ có mặt ở đây. Chỉ có mình mày thôi, chỉ một mình mày chống chọi thôi! Mày không được phép chùn bước... lau nước mắt đi... tôi sẽ sống. Nhất định sẽ sống. Tôi cắn vào sợi dây, ngày một chặt hơn.. tôi nhận ra vết răng mình chạm vào d.a thịt trên tay... đau đớn thì sao? tôi không tin anh nữa... không bao giờ tin một ai nữa...

Máu chảy nhỏ giọt.. nhưng sợi dây gần đứt rồi... cố lên... tôi cố gắng bằng tất cả khả năng. Đợi ra khỏi được đây... tất cả sẽ kết thúc. Phải, tôi phải nhanh hơn. Đứt đi... Tôi thầm nhủ, cố gắng day day sợi dây...

Tôi cần gì ở một người khác? trong khi một mình làm tốt tất cả rồi? phũ phàng.. lúc nào tôi cũng cô đơn thế này ư? đây là cảm giác suốt một thời gian dài ư? Tô cảm thấy khó chịu, một mình thì đã sao? Tôi cố gắng đẩy sợi dây mảnh ra từng chút một. Một chút nữa thôi vòng dây sẽ tuột ra... nhưng d.a thịt tôi chịu không được nữa rồi... cố lên.. Tôi nghiến răng, cố gắng chống lại cơn đau như rách da.. Tôi đẩy dây... da tôi trắng bệch ở vùng dây.. Chỉ một chút nữa thôi. Tôi cố tự trấn an bản thân. Và cuối cùng, tất cả cũng chấm dứt... vòng dây tuột ra khỏi tay tôi. máu lưu thông trở lại. Tôi nghiêng thùng gỗ cho tất cả tràn ra ngoài, có vài con vẫn nằm tỏng áo quần.. tôi cố gắng rũ chúng đi.. Tôi phủi lũ sâu ấy ra khỏi mình... Cuối cùng cũng thoát khỏi chúng. Tôi dùng chân đè lên một con sâu, dậm nát.. như để trút giận cho những cơn đau nảy giờ, những tiếng rít biến mất... chúng bỏ chạy về một đống rơm. Tôi lặng im và đi về phía cửa, quá đủ cho đêm nay..

Có bóng dáng ai đó vừa chạy đi, không cần phải đoán.. tôi biết đó là ai rồi. Tôi cũng biết có liên quan đến họ, những vị phu nhân đáng kính.. Cứ quang minh chính đại mà làm, thích thì giết tôi đi, đâu cần lén lút như thể họ sợ như vậy? Tôi biết họ làm mà... cần gì phải như vậy... Tôi cảm thấy sức lực tràn đầy. So với cảm giác trong cái thùng ấy, so với những vết thương.. so với những đau đớn, hiện tại tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi ra khỏi nhà kho, hít sâu.. cảm giác sống... Tôi đã ở trong đó bao lâu rồi? một giây phút như hàng ngàn năm. Tôi nhìn bầu trời ánh xanh, trời gần sáng? vậy là đêm qua...tôi không ngủ ư? Chưa sáng hẳn nhưng tôi vẫn thấy không khí lúc này thật dễ chịu. Một chút thoải mái khi không khí tràn đầy lồng ngực. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.. Tuy tôi không muốn dựa dẫm vào con người ấy nhưng tôi vẫn mong anh sớm quay về, vì nếu anh quay về, ít ra tôi cũng sẽ không phải sống trong tình trạng này nữa...Các người sẽ không còn có thể sống yên ổn thế này nữa đâu. Tốt nhất hãy hưởng thụ khi còn có thể đi... Tôi cười nhạt, có lẽ tôi nên đi tắm.. cả đêm qua thân hình tôi nhơ nhớt bởi máu rồi..

........................

...................

Sẽ không hạnh phúc nếu dừng tin tưởng..

Những cơn mưa lặng trút xuống...

Những cơn gió thổi mạnh...

Bão nổi dần lên... tất cả thế giới chìm ngập trong cơn bão..

Bão phá hủy mọi thứ... bão không dừng lại... bão chỉ có thể dừng... khi nó tan đi...

Khi không còn chút sức lực nào nữa...

Không niềm tin, không có hồn, không tình cảm...


.....................

...............

Làn nước ấm làm tôi bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi xuống để d.a thịt mình ngâm trong nước thêm tí chút nữa, không hiểu sao, nước làm d.a thịt tôi vô cùng dễ chịu. Tôi nhận ra những vết sưng được nước xoa dịu, thậm chí là biến mất, chỉ còn hơi ửng đỏ. d.a thịt không còn bỏng rát nữa, nước làm tôi cảm thấy dễ chịu. Có vẻ như chúng là một loại dị ứng, nếu là dị ứng thì có vẻ như tôi tìm đúng cách để trị rồi nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên tin tưởng thần linh... ít ra họ cũng không đối xử với tôi quá đáng lắm, ít ra thì cơn đau đã dịu dần.. Tôi rời khỏi làn nước và lau khô người... Bộ kimono che đậy toàn bộ những vết thương.. Thoải mái hơn tôi nghĩ, chợt thấy buồn ngủ quá. Cánh cửa chợt mở ra, một người hầu bưng một khay thức ăn vào, tôi không liếc nhìn nó, lại như hôm qua chứ gì? Không biết chuyện gì nữa đây? Những trái hản với suy nghĩ của tôi, nó bốc mùi thơm lừng.. tôi nhìn khay, một bộ bát đũa màu trắng, cơm trắng, một bát súp nóng hổi và vài món ăn... tôi cảm thấy đói, tôi nâng bắt súp lên và ngửi mùi thơm từ nó.. Khay thức ăn đơn giản nhưng tôi thực sự cảm kích... sau tất cả những gì tôi phải chịu, có lẽ tôi sẽ cần nó, tôi uống một chút súp và mặc cho thứ ấy trôi qua cổ họng mình.. ấm quá. Nó làm cơn đói trong tôi dịu hẳn đi.


Tôi không nghĩ nó là của bọn họ, lần trước cũng có người giúp tôi băng bó vết thương.. có vẻ như một người tốt nào đấy nhỉ? Nhưng người đó là ai? Có vẻ như người đó... không thể là một trong những phu nhân của anh. Dù đó là ai... thật sự cảm ơn.

- Thưa cô, Chủ nhân đã về.

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, tôi bỏ dở bữa và thả tóc ra, mái tóc che đi cổ còn sưng của tôi. Anh về rồi sao? đúng thời gian nhỉ? tôi phải ra đón chứ nhỉ? Tôi không có ý định sẽ làm gì họ, nhưng vẫn không ngăn nổi một nụ cười trên môi, anh về rồi đấy... sao lúc này không ra tay đi? Tôi cố gắng dìm cơn giận của mình xuống nhưng không thể, nó vẫn bốc lên.. nó vẫn làm tôi muốn làm cho từng người đau đớn như tôi... Tôi nhắm mắt... Những tiếng rít, những con sâu, nước... những cơn đau.. Chúng cứ văng vẳng và để lại ấn tượng trong tôi. Làm sao tôi có thể... bình thản và xem như không có chuyện gì được đây? Tôi không có cách nào gạt bỏ chúng đi được. tôi sẽ không tha thứ. Tuyệt đối không tha cho một ai.... Để đạt được được điều đó phải thật khéo léo, các người sẽ thấy... Tàn bạo và nhẫn tâm.. thứ đó là gì? tôi đang cần chúng phải không? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tất cả những gi họ gây cho tôi. Chừng đó vẫn chưa đủ... tôi sẽ làm họ cầu xin tôi.. nhất định.

Oải hương... mùi hương quyện vào tôi... nó làm tôi bình tâm, Chúng làm tôi thẳng bằng trở lại. Tôi phải ra ngoài đó chứ, tôi phải đón anh chứ nhỉ? Đầu óc tôi mụ mị cả rồi.. chỉ còn ý nghĩ đó thôi. Đến cả chuyện này cũng không nhớ. Tôi bước ra ngoài, trời thật dễ chịu... chỉ có gió mà không có nắng...

Tôi nhìn thấy một người đằng sau những hành lang, là Miyano, không biết vô tình hay cố ý mà chúng tôi ở rất gần nhau (**cố ý đấy ;))~ **) không khó để nhìn thấy cô ấy gần đây.. Cô ấy vẫn giữ thái độ bình thản mỗi khi gặp mặt. Gương mặt mộc của cô ấy, tôi chỉ thấy một lần... là khi cố ấy khóc. Chỉ duy nhất lần đó tôi thấy cô thật khác biệt. Ở khía cạnh nào đó, cô ấy không có mọi thứ như tôi từng nghĩ, cô không lạnh lùng như vẻ ngoài... cố ấy ôm ấp một giấc mơ nào đó, dường như rất khó thực hiện... Miyano chợt quay lại nhìn tôi, cô ấy làm tôi ngạc nhiên. Ánh mắt có chút thay đổi... Nó đã trở nên thân thiện hơn.

- Dường như cô không ngủ được à?

Tôi không trả lời, những cô ấy cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi, chỉ lặng lẽ bước về đại sảnh.

- Cô nên đi nhanh hơn, anh ấy sắp đến rồi..

Tôi chợt cảm thấy có chút nhẹ nhõm.. đi bên cạnh Miyano không làm tôi bị áp lực như khi đối diện với họ. Trên lí thuyết mà nói, Miyano rất kiệm lời.. cô ấy chỉ nói những gì cô ấy thấy cần thiết, nhưng với tôi, thà cô im lặng thế này.. còn tốt hơn nói toàn những lời cay nghiệt. Cô ấy khác với họ, chỉ riêng việc cô chưa bao giờ có mặt trong những trò bỉ ổi của họ cũng khiến tôi cảm thấy tốt rồi. Cô ấy không làm tôi ghét... cô ấy cũng chưa từng muốn tranh giành gì cả. Nhưng chỉ cam chịu như vậy cũng không tốt... cô ấy cần có chút nhẫn tâm.. cô ấy cần lợi dụng những thứ mình đang có.. thì cô ấy mới có hạnh phúc. Chúng tôi thật khác nhau...

Có lẽ sau này chúng tôi sẽ quý mến nhau chăng? điều đó hơi khó xảy ra.. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn mong cô và tôi sẽ trở thành bạn tốt... vì khác nhau nên càng tò mò sao?

Tôi khẽ lắc đầu, tôi nhận ra mình và Miyano đã đến cửa phủ từ lúc nào.. Tôi nhìn thấy họ ở đó, tôi chỉ nhớ tên của một người trong số họ, cô trẻ nhất.. Ayumi, có ai đi nhớ tên kẻ thù của mình không chứ? họ liếc xéo tôi, vài người ban phát cho tôi cái nhìn lạnh lùng. Tôi không quan tâm, tôi nhìn thấy Miyano lùi lại đứng xa họ, cô ấy không quan tâm đến những gì đang xảy ra.. À không, dường như cô ấy không quan tâm gì ngoài anh thì phải.

Từ đằng xa, một chiếc xe tiến lại, chiếc xe chạy nhanh và ngừng lại ở trước tôi. Tôi nhìn người từ trên xe bước xuống, là anh.. Tất cả hớn hở chạy ra đón, anh khưng lại khi nhìn thấy họ, họ làm đủ trò trước anh, kẻ ôm hôn người vòi vĩnh, Ayumi khẽ tháo chiếc áo choàng của anh và cầm nó như giữ một vật gì quý lắm. Anh dường như quá quen với nó thì phải. Anh lại gần Miyano, mỉm cười và nói gì đó, Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hôpk và đưa nó cho cô. Tôi nhìn thấy gương mặt cô dãn ra, từ gương mặt tuyệt mĩ ấy một nụ cười hiện hữu.. Thật sự tôi bất ngờ.. Miyano chỉ cần có thế thôi sao? trong lòng anh... cô ấy có địa vị thế nào nhỉ? Cô cầm chiếc hộp vào khẽ ôm vào lòng.. Sau đó anh quay đi, anh chầm chậm bước về phía tôi. Tôi nên làm gì? ôm? hôn? hay chạy đến? không.. tôi chỉ đứng nhìn anh. Tôi chỉ thấy một nỗi buồn len lỏi vào tim, tôi cảm thấy uất ức... thật sự bây giờ tôi chỉ muốn đứng sau lưng anh thôi... tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, phải là nhẹ nhõm... Vẫn nụ cười ấy, vẫn bàn tay ấy... tôi biết mình sẽ không chịu thêm một sự việc gì tương tự nữa... phải, tôi chỉ cần như vậy... Anh vòng tay và khẽ ôm tôi vào lòng.

- Anh nhớ em lắm..

Anh khẽ rót vào tai tôi lời nói ấy, Nhớ ư? anh đừng lừa gạt tôi chứ? Tôi cười theo bản năng và khẽ ghì chặt con người ấy..

- Em cũng vậy.

Đằng sau cái ôm ấy chỉ có sự lạnh lẽo, anh không bảo vệ em như lời anh hứa... đến sau cùng anh vẫn chỉ lừa em mà thôi. Lừa hứa luôn là lừa dối...

Đôi mắt tôi khẽ lạnh lùng... tôi chẳng thấy gì cả.. tôi thậm chí còn không cảm nhận được một sự ấm áp nào... yêu thương là gì? chỉ có lừa gạt... chỉ có sự dối trá trong tim...

....................

..........

Đừng gục ngã.. đừng xao động..

Học được gì?

Biết cách đau đớn... biết cách khóc thầm...

Biết cô gắng là vô ích... biết yêu thương chỉ là giả vờ..

Anh ấy không thuộc về tôi... cũng không thuộc về cô..

Anh là gió.. một cơn gió tự do.. gió thổi qua cuộc đời chúng ta.. để lại dấu ấn.. rồi lặng lẽ rời xa...
 
Fan Shin vui lòng Back ngay đi ạ ^^~ cám ơn..

Chương 8

Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

.............

..........

Tôi buông anh ra, đẩy lùi mọi cảm xúc trong tôi. Tôi đã học cách này hàng vạn lần, phải rồi... tôi luôn luôn đối mặt với các xúc cảm và tình cảnh mà không để lộ cảm xúc của mình. Tôi nên làm gì nhỉ? anh đến bên tôi... mà không chú ý đến họ? tôi nên vui mừng không? tôi biết anh có một chút thích tôi, và tôi cũng biết tôi có địa vị quan trọng hơn họ. Nhưng liệu anh có yêu tôi thật lòng? hay chỉ là một kiểu thấy mới nới cũ? đàn ông mà... không ai cấm họ cưới thiếp, nhưng nữ nhân chỉ được có một người đàn ông.. Tôi chợt cảm thấy một chút xót xa. Thế giới này thật bất công.

- Em làm sao thế?

Anh nhìn những vết đỏ trên tay tôi và chợt hỏi.. tôi đưa tay che nó đi, như một hành động phủ nhận, nhưng bàn tay anh khẽ giật tay tôi lại, anh nhìn những vết cắn hay gì đó tương tự và khẽ ngạc nhiên. Anh nhìn tôi không nói gì, tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ nhìn thấy gương mặt anh đột nhiên sửng sốt, anh sờ vào chúng, bàn tay anh làm tôi cảm thấy d.a thịt mình nhạy cảm kinh khủng, tôi lùi lại một chút. Anh thổi nhẹ vào cố tôi.. nó làm tôi dễ chịu hơn một chút:

- Ai làm em bị thế này?

Tôi lắc đầu, không nói gì, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, vì dù họ có làm thật nhưng tôi cũng không có bằng chứng. Tôi quay đi tránh trả lời.. Dường như tôi đang cố gắng che giấu cho họ? không phải đâu.. tôi đang cố gắng đẩy họ vào đường cùng thì đúng hơn, anh có biết? sự che giấu có chủ ý của em không? Tôi nghĩ anh hiểu, tôi nhìn thấy ánh mắt anh khẽ buồn, một nét gì đó thoáng qua anh... anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn họ, cả tám người.. anh chợt nghiêm lại... Họ co rúm trước ánh mắt anh, không có chút gì gọi là hối lỗi.. nhưng tôi nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt họ. Tôi hài lòng, thật sự rất hài lòng. Tôi biết anh sẽ không làm gì họ vội đâu...

Anh quay lại nhìn tôi, khẽ nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh dừng lại trước mặt Miyano.. Anh nhìn cô thật lâu, tôi không biết tại sao lại thế? Anh đang nói gì với Miyano qua ánh mắt ấy? tôi nhìn thấy ánh mắt cô thoáng thương đau.. Miyano? anh vội kéo tay tôi đi.

Vào phòng, đóng cửa... anh đột nhiên ôm tôi.

- Ạnh xin lỗi.. đáng lẽ anh không nên bỏ em lại đây..

Xin lỗi? làm xong tất cả rồi xin lỗi sao? tôi chợt thấy nước mắt mình dâng đầy, tôi không nói gì, chỉ áp mặt vào anh mà khóc. Tất cả nước mắt này đều là thật.. nhưng không phải là sự yếu đuối, tôi không dựa vào anh... cũng không hề muốn làm vậy. Nhưng tôi buộc mình phải rơi lệ... nó sẽ khiến anh thương hại tôi thêm một chút? tôi không biết.. tôi chỉ thấy anh đang ôm tôi thật chặt, có vẻ như tôi thành công? tôi nhìn thấy sự hối hận trong mắt anh... anh không cười, chỉ có sự buồn rầu ngự trị. Tôi ngạc nhiên? trong thâm tâm có lẽ anh đang bị dày xé... tôi đáng lẽ không nên lừa anh? Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh... anh khẽ ôm tôi...

- Anh hứa không để ai đụng đến em nữa đâu...

Lại một lời hứa sao? lại hứa hẹn sao? anh còn làm em đau đớn đến khi nào? tôi không còn tin lời hứa đó nữa... không bao giờ tin nữa! nhưng vẫn thấy chút khinh thường. Tôi từ lúc nào... đã ghét con người này đến thế? (**đọc nội tâm của Ran hèn gì ai cũng ghét Shin hức**) Tôi không cần anh bảo bọc... tôi chưa nắm được một chút quyền lực nào... vì thế anh cứ làm những gì anh muốn... hãy giúp tôi đuổi họ đi? được chứ? tôi không biết có được không.. nhưng tôi tin anh sẽ không tha cho họ bởi tất cả những gì họ làm cho tôi... hy vọng là như thế. Hy vọng ư? lại khái niệm gì thế này? tôi không hy vọng.. mà tôi sẽ bắt anh làm cho kì được... nhất định thế..

- Em rất sợ...

Tôi ngậm ngùi, nép sát vào anh hơn, anh chợt khựng lại, rồi từ trên đó một nụ cười hiện hữu.. anh ghì chặt lấy tôi... Tôi biết mình không nên làm thế này.. nhưng tôi không cho phép mình quay lại.. từng người một.. có lẽ sẽ không bao giờ có thể chạm đến tôi lần nữa... anh sẽ làm điều đó cho em chứ?

..................

..........

Âm mưu là quyền lực..

Tất cả chỉ có thế..

Thiên đường.. nhiều lối đi... không ai ghé lại..

Địa ngục.. không lối.. ai cũng muốn bước vào..

.............

........

Từ sáng đến giờ tôi không nhìn thấy anh... không biết anh đi đâu rồi? Tôi cũng không thấy họ.. tôi không thấy một ai trong số họ. Tôi nghĩ anh đã làm gì đó với họ? Nhưng tôi muốn biết điều anh làm.. thật sự muốn biết.

Họ sẽ không thừa nhận đâu... họ cũng không nói ra đâu.. thà chết cũng không. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy họ.. vẫn muốn nhìn thấy một ánh mắt vô vọng bất lực..

Tôi không biết mình có ác quá không? Những tiếng rít... những hồi ức.. tôi siết chặt chiếc lược trong tay tôi.. không tôi không ác... họ đã làm gì tôi? họ đã làm tôi trở nên thế này.. chính họ đã dồn họ vào đường cùng. Đừng bao giờ làm như thế với tôi... vì các người chẳng là gì cả.

Tôi chợt nhìn thấy anh đăng sau cánh cửa, trông anh vô cùng bình thường như mọi ngày, nhưng khác ở ánh mắt. Anh mắt anh dừng lại ở tôi đầy kiên định.

- Đi với anh!

Tôi không biết anh muốn đưa tôi đi đâu.. tôi lẳng lặng đi theo mà không hỏi gì.. Anh đưa tôi đi xuống một mật thất, những ánh sáng từ ngọn đèn như lối vào địa ngục... anh muốn đưa em đi đâu vậy? tôi không hỏi, chỉ lặng đi theo anh... chợt tôi nghe một giọng la hét.. chói tai..

Tôi cô gắng để mình không sợ hãi.. bàn tay anh siết chặt lấy tôi hơn.

Tôi nhìn thấy một căn phòng ở cuối hành lang. Trong căn phòng là họ, bảy người họ ôm nhau ngồi trong một góc tối... của căn phòng, ánh mắt hoang dại nhìn nhau... tôi lặng im, trông họ bẩn thỉu và kinh khủng.. tôi nhìn thấy họ đang khóc. Nhưng tôi không quan tâm, sao các người không cười nữa đi? sao các người không đắc ý nữa đi?

Anh vòng sang họ, một vài người ôm lấy chân anh.. giọng cầu xin khẩn thiết:

-Em không làm.. em không làm gì cả thật mà.

Anh rút chân về, không quan tâm, Anh đã họ qua một bên. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà thỏa mãn.. chợt tôi nhận ra mình đang vui đến thế nào..

Anh tiến lại Ayumi, nâng gương mặt của cô lên ngang tầm mắt. Giọng anh lạnh tanh:

- Em thế nào? đừng nói dôi với anh nữa.

Ayumi không trả lời, tôi nhìn thấy guơng mặt cô đầy nước mắt...

- Em không có.

Cô ta la lên, đầy phẫn nộ, nhưng anh không tin, tôi nhìn thấy anh tát Ayumi, từ khóe mi cô trào ra một chút gì đó, chất lỏng đó là gì? là máu chăng..

Bây giờ thì sao? các người la hét đi.. tôi đang mỉm cười đây, tôi thật sự tò mò không biết anh sẽ làm gì họ nhỉ? anh sẽ làm gì họ? Tôi cười nhạt... tôi đã hứa sẽ trả lại từng người mà.. Tôi sẽ không tha thứ cho các người.. tôi sẽ làm cho các người phải biến khỏi đây.. mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tôi!
 
hay wa! sung sương wa! 1 phát 2 chap sướng rên! đáng đợi bọn gian xảo! trc khi đi du lich bạn đăng nhiều chap mới nữa nhé!
mình

luôn

luôn

ủng

hộ

bạn
 
Ôi trời ơi... mình phát hiện ra từ sáng cái bài bị gấp đôi lên...

Chương 8

(tiếp theo)

Tôi đứng sau anh, nắm lấy áo anh mà siết, trong tôi chẳng có gì là sợ hãi, những tôi vẫn nấp sau anh. Tôi nhìn họ đầy căm phẫn.. anh sẽ làm gì tiếp theo? đó là câu hỏi cứ lởn vởn trong tâm trí tôi nảy giờ.

Tôi thật sự muốn biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Nếu giao họ cho tôi, tôi quyết sẽ trả thù bằng mọi hình phạt tôi nghĩ ra, những không... tôi còn phải làm hơn như thế nữa. Bấy nhiêu đã đủ sao? Những vấn đề mà họ đang tranh giành với tôi, họ ngược đãi tôi là vì anh mà? vậy nếu anh làm họ tổn thương.. làm họ nhận ra cảm giác muốn tranh đấu chẳng vì một mục đích gì cả, như vậy sẽ tốt hơn. Họ sẽ hiểu cảm giác bị người mình yêu hành hạ là như thế nào, tôi lại nở nụ cười, hôm nay tôi chợt thấy mình cười nhiều hơn thì phải.. Bàn tay tôi siết khẽ tay anh, anh quay lại nhìn tôi, trong giây phút anh nhận ra gương mặt đầy khó chịu của tôi. (**giả vờ ấy mà**)

- Em lạnh à? hay em quay về phòng nhé?

Tôi lắc đầu, quay về thì làm sao chứng kiến tất cả được? làm sao nhìn thấy những gì anh sắp làm cho họ chứ? không, tôi không muốn đi khỏi đây. Anh dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ thì phải. Những anh không nói gì, am trầm ngâm nhìn từng người trong bọn họ, tám vị phu nhần, trẻ đẹp.. tất cả các người sẽ làm gì? sao không cười nữa đi.. tại sao lại khóc? Anh đẩy tôi về phía sau, tôi lặng nhìn anh từ phía sau... anh muốn bảo vệ em ư? không cần thiết đâu. Nếu anh đối xử với tôi như họ hiện giờ, nhốt những người mình yêu quý trong căn phòng lạnh lẽo này, có lẽ tôi sẽ thông cảm được với ánh mắt tội nghiệp của họ, từng người trong họ đều muốn độc chiếm anh. Nhưng nếu giết chết tôi, anh sẽ quay lại với họ chắc? hay sẽ tiếp tục cưới một người thiếp khác? Ngu ngốc thật... anh đến bên Ayumi, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô nàng. Cô ấy là người được anh từng cưng chiều nhất trước kia..

- Em có nhớ anh đã nói gì không?

Giọng anh ấy đầy bình thản, nhưng bên trong vẫn có chút lạnh lùng. Tôi quan sát biểu hiện của cô ấy, nhưng cô ấy không nói gì cả... Dương mặt đầy nỗi thống khổ. Anh đưa giày mình và đạp mạnh xuống tay cô, tôi nghe tiếng hét chói tai của Ayumi... tôi nhận ra anh đang đè mạnh tay cô và khẽ nghiến.. những giọt máu chảy ra từ gót chân.. Ánh đèn có chút hiu hắt, nó lờ mờ đủ để tôi nhận ra , anh ta dường như không có tình cảm? Chỉ vì tôi.. một người anh chưa quen đầy một tuần mà anh sẵn sàng gây tổn thương cho tất cả bọn họ? Một chút thương hại khẽ lướt qua trái tim tôi... lòng trắc ẩn chăng? tôi không tin.. tôi không cho phép mình có ý nghĩ yếu đuối đó. Tôi nhận ra anh không đáng tin cậy. Từ trước giờ tôi vẫn không tin anh.Tôi nhận ra đây là bộ mặt thật của người đàn ông mà họ yêu? anh ta chỉ cần lấy lòng một tiểu thiếp. Tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ yêu người đó, tôi tuyệt đối không được phép yêu người đó.. nếu tôi không muốn chuốc lấy những đau khổ như những người này...

Tôi lặng nhìn họ, không nói gì, sự thật sao mà phũ phàng quá nhỉ? Anh chỉ hỏi một mình Ayumi, dường như cô ấy là người anh quan tâm nhất trong số những người ở đây. Anh đã từng thích nhất cô ấy, có lẽ anh đã từng thích nhất cô ấy thì anh mới chú ý đến cô ấy nhiều hơn những người khác như vậy. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn cúi gầm mặt, gương mặt không chút ánh sáng.. tôi không nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt ấy.. cô ta đang vui hay buồn? Tôi quay lại nhìn những người khác, họ đều có biểu lộ tương tự..

Anh chợt nói, giọng nói như muốn nuốt chửng tất cả những người ở đây, anh thật sự giận dữ... anh cố gắng nhấn mạnh từng chữ,

- Lần cuối cùng, ai là người đứng sau tất cả?

Họ im lặng nhìn nhau, khẽ lắc đầu, tất nhiên họ sẽ không nhận.. Anh vẫn đứng đó, nhìn những người phụ nữ anh từng yêu thương... tôi lại nghĩ có lẽ anh không yêu anh trong số họ cả. Anh vẫn đứng yên, trầm ngâm... tôi nghĩ họ vẫn sẽ không nói gì đâu.. Anh gượm bước đi.. hết rồi? những chợt giọng của một ai đó ngân vang, một cái tên làm tôi chú ý, tôi dừng lại trong giây lát:

- Shiho Miyano... tất cả là do chị ấy, chúng em làm sao dám động đến cô ấy nếu không có chị ấy đứng sau?

Tôi nhìn cô ta trong phút chốc, khẽ im lặng, Đừng hy vọng tôi tin những lời giả dối đó.. tôi không tin, ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Miyano. Anh quay lại, gương mặt chợt nở nụ cười, tôi hơi sợ nó, nụ cười đầy tự mãn..

- Em không cho tôi sự lựa chọn nào cả.

Tôi nắm lấy áo anh, nhưng anh khẽ lắc đầu, không phải Shiho đâu.. không phải.. rõ ràng cô ta đang nói dối... tôi phải nói cho anh biết điều đó.. nhưng anh ngăn không cho tôi nói gì.. anh nhìn họ và quay đi, không chút cảm xúc..

- Tất cả hãy thu xếp đi, rời khỏi đây ngay cho khuất mắt tôi.. đừng bao giờ quay lại nữa.

Anh bước đi, tôi nhận ra câu nói đo đánh một đòn đâu vào tâm lí họ, tất cả đều co rúm lại, đầy sợ hãi.. có chút ngạc nhiên, họ chạy đến ôm anh, cầu xin anh, khóc lóc... hưng anh chỉ phủi tay họ ra khỏi người mình, anh thật tàn nhẫn... suy nghĩ trong tôi bị dập tắt hoàn toàn khi nghĩ đến những tiếng rít.. không họ đáng bị như vậy. Họ bị anh đuổi đi, giờ thì còn muốn tranh giành với tôi nữa không? Tất cả.. sẽ không còn ai có thể gây ra thêm cho tôi một sự đau đớn nào nữa. Chợt họ quay sang tôi, quỳ rạp, đầm đìa nước mắt..

- Xin lỗi, chúng tôi thật sự xin lỗi.. hay giúp chúng tôi nói với anh ấy đi.. tôi không cố ý.. xin cô...

Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy chết chóc. Tôi đã từng có cảm giác này trước kia... một cảm giác thỏa mãn trào dâng.. tôi không có thẩm quyền gì trên các vị, tôi khẽ bước đi.. Tôi bước đến và chạm vào anh.

- Anh đưa em ra khỏi đây đi.. em sợ lắm.

Có người nói với tôi sự yếu đuối luôn mang lại kết quả tốt, thật chẳng sai... anh mỉm cười và kéo tay tôi đi..

- Em có hài lòng không?

Tôi không trả lời.. hài lòng ư? trên cả tuyệt vời ấy chứ... tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, tạm biệt.. tôi nở nụ cười.
 
Hay lắm. Nhưng Ran và Shinichi, cả 2 đều đáng sợ...trong fic này :P
Anyway. thanks nhiều.
 
Anhuen chả lấy tem+ phng bì.Vậy coi như ôm nay ta đây ôm trọn 3 bộ tem+phong bì hén!

----------

Nhưng sao Ran ác thế ạ?Mất hết hình tượng.Nhưng dù sao fic này vẫn rất rất là hay.
 
ai cũng bảo Ran trong fic nay độc ác! công nhận so với hình tuwongj n.v trong truyện thì có chút độc ác nhưng bình thường khi bị đối xử như vậy thì ai cũng thế thôi! con giun xéo mãi cũng quoằn mà! Du sao trong fic này t cũng ko thấy Ran đọc ác lắm cô ấy chỉ muốn trừng phạt những người hại cô thôi còn shiho có lẽ phải là đối thủ lớn nhất Ran đâu có muốn đổ oan mà còn muốn giải thich với Shin nữa mà
Kết lại rất thích các fic của bạn tối nay ra chap nữa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
 
*vẫy vẫy t/g*>:/ ss, ss cho em nói ss câu này nha, đó là:
-NGƯỜI ĐỨNG ĐẰNG SAU GIỰT DÂY HÀNH HẠ RAN LÀ SS MỚI ĐÚNG ĐÓ!!!:KSV@05::KSV@07:
sao Ran đã ác mà Shinichi còn ác hơn, cái đôi này ở đây hết là Coolguy&Angel mà là Diêm Vương&Chúa Quỷ
**có nói quá ko nhỉ;))**
mai 3 chap tiếp nha ss, em bị nghiện fic này rùi:KSV@03:nhưng mà chỗ này em ko hiểu nè: Ran là người thiếp thứ 9 của Shinichi hay là thứ 10:Conan03:mà ở đây Shiho với Ran là 1 phe nhỉ???
 
@ Ran kudo: ^^ sr em ss viết vội quá + không edit nên mới thành ra thế này. Ss sẽ sửa lại bài nha... cám ơn em (lỗi nhỏ mà nghiêm trọng)
@Chi: ồ, cám ơn bạn... nhưng mà tớ chịu thôi. Tớ nghĩ Angel mãi là angel thôi, tuỳ hoàn cảnh mà tự nhiên thành một con người khác, cô ấy cũng biết vui, buồn, cũng phải chống trả lại những ai muốn hại mình ^^ mình xây dựng Ran theo cách đó.
@anhuyen: thật vậy ạ? >"< thấy Shinichi bị mình đạp xuống, sập đổ hết hình tượng. Anh Shinichi sẽ được tác giả trả lại công bằng trong chương 9 (số yêu thích của 0ny)
 
×
Top Bottom