[Longfic] Khung trời phiêu lãng

Chương 19


Thà đừng biết đến tường siêu nước đổ..

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng…

…………………………..

Tôi không tin được vào mắt mình nữa, trước mắt tôi rõ ràng là anh.. một Shinichi bằng xương bằng thịt. Tôi không tin chuyện này có thể xảy ra.. rõ ràng anh đã chết rồi cơ mà? Nước mắt của tôi lại rơi, bao nhiêu cảm xúc làm tôi không nghĩ được gì nữa.. Shiho cũng như tôi, kinh ngạc, sửng sốt, không tin.. nó làm chúng tôi chết trân tại chỗ.

Tôi không thể tin anh vẫn còn sống? Tôi không thể tin nổi.. tôi cảm thấy rối rắm quá chừng.. Có thật người đó là anh?

Anh chợt cười, đi vào bên trong lớp cung thủ, anh đối diện với Gin, thái độ có phần châm chọc hắn :

- Ngài đem quân xông vào đây có ý gì đây nhỉ?

- Vậy ra ngươi chưa chết?

Tôi nhìn thấy Gin phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống người đang đúng trước mặt, anh vẫn cười, nụ cười đó làm Gin muốn điên lên. Tôi thật sự không hiểu nổi những con người này nữa.. sao họ cứ phải tranh đấu với nhau? Tại sao họ cứ phải theo đuổi mãi một mục đích khó thực hiện..

Tôi lại gần Shiho, đỡ cô dậy.Shiho cũng đang nhìn anh, không tin tất cả những việc này là sự thật.. Trong đôi mắt Shiho có cái gì tha thiết mà tôi không hiểu được. Shiho nắm lấy tay tôi, đứng dậy. Cô hơi nhói khi bàn chân băng bó chạm đất. Vết bỏng.. Tôi hy vọng mọi chuyện mau kết thúc. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

- Bắt lấy toàn bộ những người ở đây.

Anh ra lệnh, những cung thủ lại ngồi xuống, Gin chần chừ tại chỗ không muốn bước đi, nhưng rồi hắn cũng quay bước.. Đôi mắt hắn nhìn anh đầy hằn học. Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Gin chạy ra cùng với một toáng lính. Anh ra lệnh bắn hạ tất cả những người đi theo hắn. Những mũi tên xuyên qua họ, những tiếng kêu gào, những sự sợ hãi hiện ra trong đôi mắt họ.

Tôi quay đi khi nhận ra cái chết đến thật dễ dàng đối với họ. Mùi máu tanh tưởi trong không khí. Tôi đúng lặng đi, họ không đáng phải chết vô ích như vậy? Có phải không? Tôi nhận ra tất cả chuyện này thật điên rồ.

Bóng dáng Gin chạy qua hành lang hẹp, đùng để hắn thoát… Tôi hy vọng họ sẽ sớm bắt được hắn. Nhưng Gin không như những người ở bên cạnh hắn. Như một con thú hoang dã, hắn nhảy ra khỏi bức tường cao.. chạy mất.

Anh ra lệnh đuổi theo, nhưng tôi nghĩ sẽ khó mà bắt được hắn.

………………….

Xác người chất đống trong phủ, một cảnh tượng đầy thê lương.. tất cả những người lính ấy mở to đôi mắt của mình nhìn chúng tôi. Tôi thật sự không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Cái chết..

Shiho chợt siết tay tôi làm tôi nhìn về phía cô. Nhưng Shiho không nhìn tôi, cô đang ngước nhìn một hướng khác. Tôi chầm chậm ngước lên.. đôi mắt tôi dừng lại ở gương mặt anh. Là anh có phải không? Anh không giống như Shinichi mà tôi đã từng biết. Sau một thời gian xa cách.. có cái gì thay đổi. Hay tại tôi quá nhạy cảm?

Shiho buông tay tôi ra để đến gần anh, cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ má anh.. Tôi không hảnh động gì, đứng yên tại chỗ.. tôi không thể tin. Tôi cũng không muốn chạm vào người mà tôi chờ đợi, người tôi yêu thương.. tôi không hiểu nổi chính mình nữa.

Anh siết nhẹ Shiho trong tay.. tôi nhìn thấy một giọt lệ trên mi cô. Cảm xúc rối bời.. Shinichi buông tay cô ra, anh lại gần tôi, nở nụ cười dịu dàng:

- Sao em không nói gì? Anh về em không vui sao?

Tôi im lặng, khẽ quay đi.. tôi thật sự không biết vì sao.. tôi cảm thấy muốn tránh cái nhìn đó.. Anh khẽ chạm vào tay tôi, và kéo tôi vào lòng.. một mùi hương từ anh quyện vào mũi tôi. Nó làm cảm xúc trong tôi vỡ òa.. một giọt nước mắt khẽ rơi.. anh đã về.. anh thực sự đã về sao?

…………………………

Hắn rút mũi tên còn găm ở tay ra, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng nào. Hắn nhìn những giọt máu nhỏ xuống chân.. chất lỏng màu đỏ ấy không làm hắn sợ.

Hắn băng bó vết thương và nhìn một khoảng trống trên tường. Nỗi căm thù nổi dậy trong hắn. Con người máu lạnh ấy. Hắn lấy ra một con dao găm.. phóng nó vào tường.

Con dao bay đi, gắm vào nơi hắn muốn. Hắn không thể mỉm cười nổi. Bao nhiêu phẫn nộ trào dâng trong huyết quản, quân của hắn hầu như bị tiêu diệt sạch sẽ.. bây giờ hắn không còn gì.

Không còn quyền lực, không còn nhà để về.. Tất cả hắn còn chỉ là tín mạng của mình. Hắn nghiến răng..

Thù này không trả.. hắn quyết không cam lòng.

Kudo Shinichi!!

………………………………

Tôi lặng lẽ ra khỏi gi.ường. Cố gắng để không đánh động anh, Shinichi đã ngủ, gương mặt vô cùng bình thản.

Ai nghĩ rằng anh rơi xuống đó mà vẫn sống? Tôi nghĩ đây có lẽ là một đặc ân.. Tôi khép cánh cửa và mỉm cười.. bây giờ tôi thật sự hạnh phúc.. nó làm tôi dễ chịu. Hơn hết thảy mọi thứ.. cuối cùng anh cũng đã quay trở về.. bên tôi.

Bóng đêm phủ một lớp vải nhung huyền lên vạn vật. Tôi bước trên hành lang, một cái gì đó vừa vụt qua sau lưng tôi. Tôi quay lại, không có gì cả. Tôi yên tâm rảo bước. Nhưng gáy tôi chợt nhói lên.. tôi ngất đi. Không còn biết gì nữa.

………………………………..

Gã đàn ông trói hai cô gái vào nhau, khóa trái cánh cửa bằng gỗ.

- Tại sao phải bắt hai con đàn bà này chứ?

Hắn lèm bèm, nhưng câu nói của hắn vô tình bị một người khác nghe được. Gin liếc tên đồng bọn đang co rúm mặt mày.

- Ăn nói cho đàng hoàng, Vodka.

Hắn nói lạnh lùng. Rồi nhìn về hướng đang có hai con tin, hắn mỉm cười. vết thương trên tay vẫn còn nhói đau như nhắc nhở hắn về một mối thù mà hắn không bao giờ được phép quên.

- Ngươi ở đây trông chừng chúng.

Gin bước đi sau khi nhận được một cái gục đầu từ người tên Vodka.

…………………………………

Tôi mở mắt thật chậm, một khung cảnh mờ nhạt đập vào mắt tôi. Một căn phòng nhỏ, không có đồ đạc gì cả. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhận ra mình hoàn toàn khô ráo, tay bị trói với một người khác. Tôi cố gắng nhìn về phái sau, và tôi nhận ra.. Shiho đang ở đầu dây bên kia. Tôi sững sờ, tôi nói nhỏ :

- Shiho.. dậy đi.

Shiho mở mắt, cô nói yếu ớt:

- Ran? Cô đấy sao? Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Tôi không biết…

Chợt cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy một tên áo đen to lớn, hắn làm tôi nhớ đến Gin, hắn lúc nào cũng mặc một bộ áo màu đen. Tên này mập và di chuyển có vẻ rất ì ạch. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy tôi:

- Tỉnh rồi à? Tốt nhất ngoan ngoãn ở đó đi.

Hắn đóng cửa lại, Shiho chợt thì thầm:

- Ran, chúng ta bị bắt rồi.. chắc là do Gin.

Tôi cũng nghĩ chỉ có Gin mới có thể làm việc này.. Tôi gật đầu. Nhưng hắn bắt chúng tôi làm gì? Có cần thiết như vậy không?

Shiho thở dài, cố gắng đổi tư thế. Dây trói không chắc chắn lắm.

- Hắn sẽ dùng chúng ta để trao đổi với Shinichi. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây.

Tôi nhận ra Shiho biết về Gin nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi đây? Chúng tôi mới đoàn tụ.. chưa đến một ngày. Bây giờ lại tiếp tục thế này.. Tôi thở dài. Một ý tưởng chợt lướt qua. Tôi nhanh chóng nói cho Shiho nhưng chỉ nhận được từ cô ấy một sự im lặng tuyệt đối:

- Cô tin tôi đến thế sao?

- Cô sẽ quay lại.. đúng không?

Shiho không trả lời, cô chợt cười nhẹ..

- Cô sẽ hối hận cho xem!

Tôi bật cười và gỉa vờ lăn lộn gào thét. Tên áo đen mở cửa nhìn tôi đầy hoài nghi. Hắn ngồi xuống cạnh tôi:

- Mày bị gì vậy?

- Tôi đau bụng quá..

Hắn chửi rủa gì đó rồi cởi trói cho tôi.. Tôi vùng dậy chạy đi. Hắn lập tức chạy theo. Bỏ quên mất Shiho ở lại, tôi chạy ra khỏi phòng, biết là kế hoạch sẽ thành công. Tên ấy vẫn chạy theo tôi, la oai oái. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết tôi sẽ không được phép dừng lại. Shiho cần thời gian..

Cô nhất định phải quay trở về… Shiho..

Tôi chợt vấp ngã, trước mắt tôi người đàn ông nhìn tôi đầy lạnh lùng. Gã đàn ông nhìn tôi đầy sắc lanh...

Tôi không thấy gì trong đôi mắt ấy, chỉ có sự chết chóc.. Tôi thật sự không dám nhìn vào ông ta.. ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất.. tôi nghĩ ông ta có thể giết người không ghê tay...

Tôi không thể ngăn mình không sợ hãi.. Cô nhất định phải trở về. Hắn tiến đến nắm lấy tóc tôi, tôi đau đớn :

- Mày chạy nữa đi!

- Tôi sẽ không để các người đạt được mục đích.

Tôi nén đau, nhưng càng làm như vậy hắn càng mạnh tay hơn.

- Buông ra đi.

Một giọng khác vang lên, tôi quay lại. Gin đang đứng đấy, vậy tất cả những chuyện này là do hắn làm? Tôi cười nhạt.. dù sao thì ngươi cũng thua rồi.

- Yêu hắn đến thế sao? Cô muốn Shiho trốn đi nên mới dụ Vodka ra đây sao?

Tôi giật mình, sao hắn biết được? Gin cười ngạo nghễ..

- Hắn có xứng không? Hắn ta chẳng yêu cô đâu.. Ran Mori!

- Im đi.

Tôi ngắt lời hắn nhưng hắn không để tâm. Gin cúi sát tôi, phả hơi thở nóng vào mặt tôi, lời của hắn như một con rắn luồn lách qua tai tôi:

- Chúng ta đánh cược nhé?

----------

Sr bạn nhá.. mình post không kịp rồi ^^ giờ tớ phải nấu cơm.. mai tớ post tiếp chương 20 nhá =))~

NHưng mà đừng ném đá tớ.. chương 20.. không biết nói sao nữa :KSV@19:
 
Tem :KSV@10: cho em nợ com nghen

----------

Cái tên chết bằm chết dẫm chết tiệt và nhiều thứ chết Gin kia, ta hận mi :KSV@07: :KSV@07: :KSV@07:
Ss mau ra chap típ đi để em còn xử lý tên đáng ghét này :KSV@03:
 
Đây là ShinRan hay ShinShi vậy? hình như cả 2 đều ko phải đúng ko ss? Thôi kệ,giờ em giựt phobg bì.Rất mong chap tiếp của ss đó!
 
Shinichi đã lấy cả hai làm vợ thì chắc là ShinRan ShinShi lun
 
Mây hiền hòa yên ả…

Gió tự do bềnh bồng…

Gió và mây bên nhau riêng một góc trời..

Khung trời phiêu lãng..



Chương 20:

- Chúng ta đánh cược chứ?

Gin hỏi lại tôi, tôi không biết hắn có ý định gì, nhưng ý tưởng này không hay chút nào. Tôi lưỡng lự không biết có nên nhận lời để kéo dài thời gian, không tốt nhất là đừng bao giờ tin vào những gì Gin nói. Con người này vô cùng thủ đoạn.

- Nếu cô thắng tôi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Thế nào? Cô đâu mất gì?

- Ngươi nghĩ ta tin những lời giảo hoạt của ngươi sao?

Gin không mỉm cười, trên mặt hắn có chút cảm xúc vụt qua, nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện làm tôi tự hỏi liệu tôi có nhìn nhầm không. Gin cười nhạt và nắm lấy cổ tay tôi. Hắn kéo tôi đi một cách thô bạo, tôi đi theo hắn không chút phản kháng. Dù gì thì tôi chỉ cần Shiho thoát được, vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn.

Anh có yêu tôi không? Tôi khựng lại trong giây lát, đó là câu hỏi tôi muốn biết câu trả lời hơn hết thảy. Anh thật sự có thể làm hết tất cả mọi thứ vì tôi chứ? Anh sẽ không đối xử với tôi khác đi? Anh sẽ mãi như thế chứ… Có phải không? Vòng ôm.. mùi hương.. đôi mắt xanh ấy.. anh cũng có cảm giác như tôi chứ…

Gin cùng gã đàn ông tên Vodka dẫn tôi đi vào một con đường hẹp, ánh trăng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên con đường. Dù có trăng con đường vẫn không sáng lên được thêm tí nào. Tôi quay lại nhìn những bụi mâm xôi phủ kín hai bên đường. Tôi ngửi thấy mùi hương của chúng. Mùi hương cây cỏ tinh khôi..

Rừng đêm lạnh lẽo và cô tịch, những cây cao quá đầu mọc san sát nhau. Nơi này thích hợp với việc lẩn tránh hơn là một khu rừng bình thường. Shiho có lẽ đã có thoát, tôi không thấy Gin quay về căn nhà gỗ chứa chúng tôi nữa. Gin sẽ không thể dùng cả hai chúng tôi để uy hiếp anh. Vậy là đủ, sau những ngày trống vắng.. tôi không có cảm giác là Shiho sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ anh. Nghe thì phi lí quá, nhưng cách cô làm.. không thể gọi là bảo vệ được. Shiho đã nói với tôi, chỉ cần việc đó không gây ảnh hưởng đến anh, cô sẵn sàng làm mọi chuyện. Shiho sẽ không để anh bước vào nguy hiểm, có lẽ cô sẽ không cho anh đến cứu tôi.. nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ, tôi tin cô ấy. Anh nhất đính sẽ đến, cho dù vì mục đích gì.

Nếu thật sự anh đến, Gin sẽ lấy tôi để bắt anh trao đổi thứ hắn muốn. Giả dụ như vậy, anh có cứu tôi? Quyền lực với Shinichi là thứ mà anh tranh đấu cả đời , sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để đạt được. Còn tôi.. anh yêu tôi chứ? Anh bảo vệ tôi như lời anh hứa.. anh thật sự yêu tôi như anh thường nói? Hay anh …

Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi không biết đáp án là gì.. nhưng tôi tin anh sẽ không gây cho tôi bất kì một tổn thương nào.. Tình cảm có thể là giả vờ nhưng biểu hiện thì không thể. Tôi nhắm mắt lại , hít sâu.. tất cả sắp kết thúc rồi.

Vodka kéo tôi xuống một bụi rậm và bắt tôi ngồi xuống, hắn trói tay tôi và gốc cây và nhồi giẻ vào miệng tôi.. Tôi ghét thứ này kinh khủng, nó có mùi không dễ chịu gì. Tôi nhìn thấy Gin và hắn đang đứng cách xa bui cây hắn ngụy trang cho tôi. Đó là nơi trăng sáng nhất, có một lối mòn nhỏ ở bên phải Gin.

Từ lối mòn, một người xuất hiện. Tôi nhận ra đó là ai, vậy là anh đã đến, vậy là Shiho đã không ngăn cản anh lại? Một cảm giác khuây khỏa trỗi dậy trong tôi..

- Cô ấy đâu?

Anh hỏi Gin, giọng không thay đổi. Tôi nhận ra dường như anh đang rất bồn chồn. Gin không trả lời, vẻ ung dung của hắn khiến tôi bất an.. Gin chắc chắn về điều hắn làm.

- Có vẻ cô ta rất quan trọng với ngươi? Sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỉ?

Anh nhìn xung quanh như thể chắc chắn về một điều gì đó.. Anh vẫn đúng đấy, mặc kệ cho làn gió vuốt những lọn tóc rối trước mặt. Anh không mảy may để tâm đến lời Gin nói..

- Sao người lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế?

- Ta hèn hạ? Chính ngươi đã ép ta.

Tôi nhìn thấy anh im lặng, hăn muốn gì ở anh? Hắn muốn trao đổi điều gì..

………………..

Một tình yêu ủ ấp trong trái tim..

Không vì quyền lực, không vì những lo toan vật chất.

Trái tim cô chỉ có một người để hướng về..

Gió tự do phiêu lãng…

Gió là thứ mọi vật đều ngưỡng mộ, sự tự do của gió làm vạn vật đều muốn được nương mình theo gió..

Nhưng…

Gió chỉ yêu gió, không hề có tình cảm với bất kì ai… Chỉ có một mình gió mà thôi.

……………………………..


Mưa rơi xuống tưới mát mọi tâm hồn.. Mưa nhẹ nhàng trút xuống vai tôi, lạnh lẽo… Shinichi vẫn im lặng, nhưng tình trạng đó không kéo dài được lâu, vẫn vẻ mặt tự tin ấy, anh nhìn Gin không chút bối rối, anh đã biết câu trả lời của mình..

- Vậy ngươi nghĩ ta sẽ đánh đổi mọi thứ? Chỉ vì cô ấy…

Tôi nhận ra cơn mưa đang dần lớn hơn, tôi cũng nhận ra ánh mắt của anh không chút trốn tránh.. tôi ngừng vẫy vùng, ngưng luôn cả việc suy nghĩ, tôi bàng hoàng nhìn anh.. Anh đang nói gì vậy?

- .. cô ta cũng chỉ là một nữ nhân.. mà nữ nhân trong thiên hạ đầy rẫy.. ngươi nghĩ có thể uy hiếp được ta sao?

Đầy rầy? Tôi nhìn anh không tin.. câu nói của anh xuyên vào tim tôi một lưỡi dao.. tôi không tin.. anh không thể như vậy! Tôi cúi mặt, mặc kệ cho mưa đang làm mái tóc mình ướt sũng, lạnh vô cùng. Rất lạnh.. tôi nở nụ cười, trong lòng tôi có một tiếng nói vang vọng, giọng nói ấy đánh vào lòng tôi một cơn bão lớn..

Nhận ra rồi chứ? Anh ta không hề yêu mày đâu!

Anh hứa sẽ bảo vệ em..


Đây là người hứa sẽ bảo vệ tôi? Đây là người tôi chờ đợi suốt thời gian qua? Đây là người đã an ủi tôi, cho tôi một chỗ dựa khi tôi cần? Chính bàn tay đó đã lau những giọt nước mắt của tôi?

Đây là người đã đắp lên tôi một chiếc áo khi tôi cần, là người đã luôn quan tâm và nắm lấy tay tôi?

Vậy ngươi nghĩ ta sẽ đánh đổi mọi thứ? Chỉ vì cô ấy

Tôi chợt nở nụ cười, một nụ cười lạnh như băng, phải rồi.. tôi chỉ là một nữ nhân trong hằng hà sa số những nữ nhân trong thiên hạ. Vậy là tôi không có địa vị quá quan trọng như tôi vẫn nghĩ, nực cười thật! Tôi chờ đợi gì.. ai bảo tôi tin anh? Ai bảo tôi yêu anh? Ai bảo tôi để mình mềm lòng.. ai bảo tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh? Ai bảo tôi ngu ngốc! Ai bảo tôi nhớ đến anh, chờ đợi anh để rồi chợt khóc trong những đêm dài không có anh bên cạnh!

Ran Mori! Mày tự làm tự chịu, tất cả những điều này phải trách ai?

Một giọt nước rơi xuống gò má tôi, thứ nước ấy mặn chát hòa lẫn với mưa..

Những cảm xúc, những niềm tin trong lòng tôi nát vụn.. trên thế gian này, không một ai cần đến tôi.. không một ai yêu tôi thật lòng cả.. anh không yêu tôi.. không hề! Tôi chỉ là một người mà anh ôm ấp mỗi đêm.. giờ thì tôi hiểu rồi, cảm giác của thứ gọi là tình yêu.. Tôi lo lắng? Tôi hối hận? Tôi đau khổ? Tôi muốn chạy đi, ra khỏi nơi này.. tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn đối diện với đôi mắt không hề có sự dối trá nào đó nữa. Tôi không muốn! Làm ơn đừng nói gì nữa! Làm ơn đừng bắt tôi phải chịu đựng tất cả những việc này! Ngay từ đầu đã không có gì cả! Ngay từ đầu anh đã không yêu tôi!!

Cô ta cũng chỉ là một nữ nhân.. mà nữ nhân trong thiên hạ đầy rẫy.. ngươi nghĩ có thể uy hiếp được ta sao?

Sau cùng.. với anh chỉ có quyền lực là trên hết.. anh là người có thể hy sinh mạng sống vì quyền lực.. không phải một người con gái.. như tôi!

Gin hất mặt về phía tôi, dường như hắn đang muốn cho tôi biết điều này.. hắn làm tôi không thể chịu thêm nữa.. tôi muốn mình chìm vào cõi vĩnh hằng.. để đừng bao giờ đối diện với tất cả những điều thế này nữa. Tình yêu? Đó là thứ không tồn tại, niềm tin.. tất cả niềm tin sẽ kết thúc bằng nước mắt.. chờ đợi có phải mọi thứ sẽ quay lại như cũ? Không bao giờ.. thời gian cũng không thể xóa nhòa được ký ức của ngày hôm qua.. Anh có thể giả dối đến thế sao?

Tôi thấy anh quay lưng lại, đi xuống con đường mòn.. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng tôi.. vẫn mưa. Cơn mưa thật nhanh, không níu kéo.. anh đã bước đi như thế.. và tôi biết anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.. anh không cần tôi!

………………………………….

Gin kéo tôi đi, tôi không còn sức lực để vùng dậy nữa. Tôi mặc kệ cho hắn kéo đi đâu thì đi, trong lòng tôi giờ đây, chỉ còn ký ức về anh…

- Chúng ta làm gì với nó?

Vodka chợt hỏi, tôi nhìn thấy Gin không trả lời, hắn tặng cho tôi một nụ cười đầy mỉa mai.

- Ta biết phải làm gì rồi.

Bàn chân tôi tê dại khi bị Gin kéo quá mạnh trên nền đất, những con người lặng lẽ bước qua nhau, phố đêm bận rộn.. tôi nhận ra.. đây là nơi tôi đã nhìn thấy lễ hội. Gin kéo tôi vào một khu nhà, tôi nhận ra đó là đâu…

Gin đưa tôi vào một căn phòng trống , rồi bỏ đi mất.

Tôi ôm gọn th.ân thể mình.. Không có chút cảm giác nào.

Một người phụ nữ bước vào, trên gương mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn đôi mắt bà ấy có cái gì đó thật quen thuộc. Nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu..

Bà ta lại gần tôi, không còn ngạc nhiên..

- Cô gái, chúng ta lại gặp nhau…

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Tôi hỏi nhưng chỉ nhận được từ người đàn bà ấy một nụ cười.. nụ cười mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được.. bà ấy có phải là người tôi đã gặp lúc nhỏ? … những ký ức quá nhạt nhòa làm tôi không nhớ nổi nữa.. Tôi không biết mình sẽ ra sao.. nhưng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có quyền quay lại… anh đang dần đẩy tôi xuống một lớp bùn đen.. mà mãi mãi tôi sẽ không gội sạch được.

...................................

Giọng của cô ta vẫn vang lên trong đầu tôi.. nó cũng làm tôi đau đớn như những vết thương từ roi da..

Đừng ngang bướng nữa…!

Không! Đừng ép tôi!

Tôi hét lên.. đôi mắt vẫn không thể chấp nhận.. sự lả lơi, sự ghê tởm khi đối mặt với chúng..

Chiếc roi vẫn được quất vào người tôi.. vì sao vậy?

Máu.. nhưng chúng đã là gì.. tôi đau đớn.. từng ký ức vẫn hành hạ tôi… Tôi không là gì cả.. Tôi sẽ không là gì cả! Đừng ép tôi làm điều đó..

Tôi không muốn mình rơi xuống bùn đen.. tôi không muốn!


Chương mới... mềnh khá thích chương này... vui lòng đừng chém mềnh :KSV@19:
 
Phong bì :KSV@03:
Em sẽ ko chém ss....cũng bỏ chuyện xử lý tên Gìn sang 1 bên...mà bây h người em muốn xử là SHINICHI :KSV@07:
Em biết đấy chỉ là cái bẫy nhưng sao có thể nói câu đó chứ, câu khác nhè nhẹ dc rồi mà:KSV@16:
Há há, thôi ko dám xử nhân vật chính nữa, mà chuyển chủ đề...ss nhanh ra chấp mới để em biết bà kia là ai nhá:KSV@03:
**mặc dù em đoán dc rùi****chap nèo cũng có lý do để giục ss;))**
 
chap này đúng là khác hoàn toàn :KSV@18:,ss không chém 0ny đâu chỉ muốn chém mấy nhân vật thôi
KenhSinhVien.Net-chem.gif
KenhSinhVien.Net-chem%281%29.gif
KenhSinhVien.Net-chem%282%29.gif
 
Chương 21:

- Sao cơ?

Tôi ngạc nhiên hỏi người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, mái tóc thả bềnh bồng quanh gương mặt sắc sảo của bà. Bà không hề lặp lại, đôi mắt chứa gì đó hơi buồn man mác. Đây là một khu phố Geisha, và bà ấy muốn tôi cũng phải làm một Geisha tập sự. Tôi quay đi né tránh ánh mắt đó, bà ấy không phải là người xấu, từ khi Gin đưa tôi đến đây. Hắn hoàn toàn giao tôi cho bà ấy và không hề quay lại nữa.. Tôi không hẳn là ghét, nhưng không muốn mình đem ra làm trò đùa cho nam nhân thêm nữa, trong đời tôi.. không phải mọi người đàn ông đều lấy tôi ra đùa cợt sao? Yêu thương ư? Đó là cái gì vậy… hạnh phúc ư? Nó có ở trên đời không? Từ lúc anh quay đi.. tôi đã biết sẽ khó có ngày gặp lại. Hoặc khi gặp lại.. tôi sẽ không còn là một tôi của bây giờ nữa. Tôi sẽ trở thành cái gì nữa đây? Khẽ thở dài, người phụ nữ lên tiếng gọi:

- Asa, vào đây.

Cô gái tên Asa xuất hiện sau cánh cửa, đó là một cô gái chừng hai mươi, cô có một đôi mắt màu chàm và mái tóc ngắn ngang lưng. Cô ấy là một Geisha nổi tiếng ở nơi này. Asa cúi đầu trước bà ấy và nhìn về hướng tôi.

- Có phải cô ấy đây không?

- Hãy giúp ta.. nhớ nhẹ nhàng với Ran hơn những người khác.

Cô ấy gật đầu chầm chậm và ra hiệu tôi đi theo. Tôi ái ngại quay lại nhìn bà, đôi mắt bà vẫn không chút xao động.. Cảm giác hơi khó chịu trong lồng ngực, Asa đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, nơi đó có các loại nhạc cụ và rất nhiều bộ Kimono được sắp ngay ngắn trên gi.ường.

- Cô hãy chọn một nhạc cụ cho mình đi.

Đó là câu nói đầu tiên của Asa với tôi, cũng là lần cuối cùng cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng đến vậy.

Ngày dần qua đi.. tôi đang từng bước một tiếp cận với thế giới của bà ấy..

Asa lớn hơn tôi, và cô ấy không hề có ý định sẽ đối xử tốt với tôi. Cô ấy rất nghiêm khắc, tôi không gặp lại bà ấy từ sau ngày bà ấy giao tôi cho Asa… Giờ đây tôi đã quen dần với nhạc cụ, trà đạo và thế giới (mà theo Asa là tao nhã) của họ. Những con người này sống rất vội vã, tôi không gặp những cô gái khác như tôi.. cũng như không được phép rời khỏi phòng khi chưa được phép. Tôi tự hỏi đến bao giờ tôi có thể bước ra khỏi nơi đây để tự do đi đến nơi mà mình thích? Hiện tại tôi không có nhà để về, cha tôi.. tôi nhớ ra.. về người mẹ kế của tôi.. bà ấy là một Geisha!

Ký ức tràn về thật mơ hồ, tôi tự hói đó có phải ký ức của mình không.

- Tại sao cháu lại ngồi ở đây?

Người phụ nữ cúi xuống thấp, mùi hương dịu lan tỏa trong không khí. Tôi không trả lời, cúi gầm mặt. Hôm nay cha sẽ cưới vợ.. tôi đã nhìn thấy mẹ khóc thật nhiều khi bà vào phòng..

- Nếu cháu không muốn nói, cô cũng không giúp được. Nhưng đừng ủ rủ như thế này..

- Cô là ai?

Tôi ngây ngô hỏi lại, người phụ nữ ấy không nói gì, khẽ vuốt mái tóc ngắn của tôi ra sau. Rồi bà ấy nở một nụ cười..nụ cười tôi sẽ không bao giờ có được. Ký ức của tôi dừng lại ở đó.. đó chỉ là một đoạn đối thoại nhỏ, tôi nhớ dường như mình đã quên một cái gì đó. Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là việc gì.

Ngày thứ hai, Asa quay lại với một bộ Kimono màu tím trên tay, cô ấy đưa nó cho tôi. Giọng vẫn còn chút men rượu.. có lẽ cô vừa tiếp khách về.

- Mặc vào đi, cô cũng phải đi đấy.

- Sao cơ? Không..

Tôi một mực từ chối đón lấy bộ áo, tôi không thể, tôi không thể bước ra ngoài kia và làm điều mà Asa đang làm. Xin đừng ép tôi.. Tôi nhìn Asa nài nỉ, nhưng cô ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào.. luôn là đôi mắt màu chàm ấy, lạnh lùng và vô cảm. Tôi co mình lại trong góc gi.ường, không muốn rời khỏi đó. Asa chợt lại gần nắm lấy cánh tay tôi.

- Đi ngay.

Tôi lắc đầu, nhưng Asa không cho phép ai cưỡng lại cô. Cô ấy đưa cho tôi bộ áo nmootj cách quyết liệt:

- Đà vào đây, cô còn muốn mình còn trong sạch bước ra ư?

Câu nói ấy đánh động tôi, đôi mắt tôi mở to nhìn cô. Asa bước ra ngoài, để lại tôi trong căn phòng nhỏ. Tôi biết cô ấy muốn cho tôi tự quyết định.

Đã vào đây.. còn muốn quay về? Tôi cúi mặt, chợt thấy nhói lòng. Tôi nhớ cảm giác nằm trong chăn ấm.. tôi nhớ mùi vị thức ăn và những buổi trà đạo cùng Shiho.. thay vào đó, ngày đêm luyên tập ca kỉ, một buổi cơm chưa bao giờ được ăn quá no.. chiếc gi.ường này chưa bao giờ được nằm quá hai tiếng.. một giọt nước mắt lặng rơi. Tôi chưa bao giờ nhận ra trước đây cuộc sống của mình quá hào nhoáng.. nó chưa hề có vết gợn. Tôi nhớ những ngày yên bình như thế.. còn bây giờ? Tôi có gì? Chẳng có gì trong tay..

Tôi nhớ anh.. người đã quay lưng lại với tôi.. nhớ những đêm lắng nghe hơi thở ấm của anh.. Tôi vẫn không thể quên được người ấy.. một cảm giác ớn lạnh làm tôi cảm thấy mình chơi vơi quá.. như một người bước đi không có điểm tựa..và có thể ngã bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn căn phòng trống trãi, với bức tường màu gỗ.. ước gì anh có ở đây lúc này.. Tôi thật ngốc! Anh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.. Tôi đứng dậy, mặc bộ áo mới vào. Có những thứ không phải tự mình có thể quyết định được. Đây là một trong số đó. Tôi không có quyền chọn lựa mình phải làm gì.. cũng không có quyền nói tôi không muốn gì.. Tôi không muốn chống trả lại cuộc sống này nữa. Tôi không phải mất tất cả rồi sao? À không.. ngay từ đầu tôi đã chẳng có gì cả. Thế thì sao gọi là đã mất được! Tôi cười nhạt, nhìn chính mình trong gương.. đây là ai? Là tôi sao? Tôi khẽ quay đi tránh cái nhìn vô hồn đó. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi.. nhưng tình yêu tôi dành cho anh, có lẽ suốt cả đời cũng không quên được.

Người đàn ông chạm vào tôi, luôn nhắc nhở tôi cười lên. Nhưng tôi không thể! Ông ta đã ngà ngà say, mũi và gò mà đỏ ửng. Mỗi khi ông nói, mùi rượu phả vào mặt tôi nồng nặc. Tuổi đã cao.. mà vẫn còn tìm đến kỉ nữ sao? Tôi không nhớ mình đã làm gì, hình như là dạo một khúc nhạc.

Ông ta không quan tâm, ông ta chạm vào tay tôi và hôn lên nó, cảm giác ghê tởm làm tôi buồn nôn. Tôi cố gắng rút tay về để dạo tiếp khúc nhạc còn dang dở.. nhưng ông ta đẩy cây đàn đi.. ông ta tiến lại tôi và kéo tôi sát vào ông ta, bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào tôi.. vò xé gấu áo tôi.. tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.. ông ta đang làm gì vậy? Những nụ hôn được ban phát cho tôi vô điều kiện. Tôi cố gắng thoát khỏi ông ta, tát thật mạnh vào người đàn ông đáng tuổi cha mình . Ông ta mở to mắt nhìn tôi, rồi xô tôi ra góc tường. Đầu tôi buốt.. máu chảy ra từ trán..

Cảm giác ghê sợ tràn vào trong tôi.. tôi vùng chạy ra khỏi đó.. nước mắt không ngừng rơi..

Tôi nhìn căn phòng trống... đôi mắt trở nên vô hồn.

Thật ra tôi hy vọng gì chứ? Anh sẽ không đến.. anh sẽ không đến đây..

Tôi nên làm gì? Tôi không muốn mình trở thành như hắn... tôi không muốn mình tiếp tục rơi xuống bùn đen..

Tôi muốn quay về bên anh... nhưng tôi không có tư cách để quay về... mãi không bao giờ tôi có thể ở bên anh được nữa..

Tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình..

Ánh mắt của anh.. nó vẫn làm tôi tan chảy... nhưng tôi chưa bao giờ quên được ánh mắt hôm đó..

Tuyệt vọng... tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn lại nó được nữa rồi.. ánh mắt dịu dàng của anh.. lần sau gặp lại.. có lẽ anh sẽ không nhìn tôi như thế nữa...

Mọi thứ dần trở nên tăm tối hơn...

(còn nữa...)
 
Chương 21:
<Tiếp>

Cánh cửa gổ được mở ra lần nữa. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Asa đang nhìn tôi không chút cảm xúc. Asa lại gần tôi và ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi hồi lâu. Cho đến khi tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy. Nó không kết tội, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn nào đấy, tại sao trước đây tôi không nhìn thấy nhỉ? Tôi quay đi, có chút khó chịu trong người.

- Geisha không được phép bộc lộ cảm xúc thái quá như vậy.. Nghỉ ngơi sớm đi.

Tôi nhìn Asa nhưng cô ấy chỉ đặt một lọ nhỏ trên bàn và đi mất. Tôi lại gần và mở nó ra, một thứ bột màu trắng.. vết thương? Geisha không được phép bộc lộ cảm xúc? Đối mặt với họ phải lạnh lùng không cảm giác ư? Dù buồn bã mà miệng vẫn phải mỉm cười? Tôi không yêu quý nghề này, tại sao phải bắt tôi làm chúng chứ? Đàn hát thì tâm phải tĩnh.. tâm trạng của tôi.. làm sao có thể tĩnh lặng nổi khi lòng cứ bộn bề suy nghĩ thế này?

Tôi nhìn tấm gương, một hình ảnh nhạt nhòa trong đó. Một cô gái nhìn tôi sau lớp phấn dày, đôi mắt màu tím buồn, lông mày khẽ nhíu lại.. xô vồ cho một giọt nước mắt chảy ra.

Tôi mỉm cười, nụ cười trên môi mà giọt nước mắt vẫn chảy dài. Tôi không trách ai cả, cuộc sống này vốn dĩ không quá dễ dàng cho bất kì một ai. Tôi lau đi lớp phấn son , vô tình lau luôn giọt nước mắt của mình.

Vết thương rát buốt không đau như tôi vẫn nghĩ. Tôi tắt nến trong phòng, muốn để mình chìm trong bóng tối hoàn toàn. Tôi lần đến cửa sổ, mở tung cánh cửa ra. Tôi ngồi lên bục cửa, xỏa mái tóc dài của mình ra.. Bầu trời đêm yên bình, những ngôi sao lấp lánh điểm xuyến cho bầu trời tối. Chúng thật sáng, thật đẹp.. đến nao lòng. Gió đưa mái tóc tôi bay bềnh bồng, một cảm giác buồn bã trỗi dậy.

Ngủ không phải để mơ, ngủ chỉ là một hình thức hành hạ bản thân.. Tôi không ngủ, tôi luôn ngồi ở đây mỗi khi đêm xuống. Ban đêm bắt buộc người ta đối diện với chính mình. Từ sâu trong cái tĩnh lặng của đêm là một khúc xa trầm trong trái tim tôi.

Tôi không quen phải ngồi một mình thế này.. tôi vẫn chưa thể quên được cảm xúc của ngày hôm đó, cảm giác một lần được nếm làn nước lạnh lẽo và giọt nước mặn chát. Hận ư? Tôi có hận anh không? Kẻ đã bỏ rơi tôi.. Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình không nhớ về anh.. hận đi.. rồi cũng hướng lòng nghĩ về anh. Từng cảm giác, từng ký ức.. mọi thứ còn mới.. còn vương lại không thể nhạt nhòa. Cho dù anh đã đi, cho dù chúng tôi ở gần nhau đến thế.. anh vẫn không tìm đến tôi..

Tôi không thể bề ngoài nói hận mà mỗi đêm vẫn âm thầm khóc được, tôi không thể ghét anh trong khi trong lòng luôn nhớ về anh. Tôi không thể ép mình quên anh mà mỗi tối đều muốn anh bên cạnh.

Vậy thì hãy để tôi khóc đi.. khóc cho tất cả những ký ức, khóc cho vơi đi một chút buồn trong tôi, khóc cho một người, khóc vì ngày mai tôi sẽ không còn nước mắt để khóc nữa... hãy để dòng lệ này thấm vào tim tôi.. để rồi đừng bao giờ hình ảnh anh còn trong tâm trí nữa..

Ngày hôm nay tôi chỉ hành hạ mình thêm một đêm nữa thôi, tôi muốn mình mệt lả đi, rồi tôi sẽ đi ngủ.. tôi hứa đấy.. hãy để tôi khóc một lần nữa thôi.. Và ngày mai anh chỉ được phép lướt qua trái tim tôi nữa thôi.. anh không có quyền làm tôi đau thêm nữa... chỉ một đêm nữa thôi..

Thà đừng biết đến tường siêu nước đổ..

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng..


Tôi thấy lòng mình nhói đau.. quên một người đã khó, chấp nhận việc người đó không còn là gì của mình, rằng mình đã thật sự mất đi người đó còn khó hơn.

Như một thói quen, tôi nhận những yêu thương từ anh thật bình thường như thể mọi chuyện là tất nhiên nó phải thế. Tôi luôn ủ ấp một niềm tin rằng anh sẽ là người làm tan đi khối băng giá trong lòng tôi. Nhưng tôi nhận ra..con đường sau này chỉ có thể một mình tôi bước đi.

Nước mắt lại rơi, tôi không thở được nữa. Càng cố gắng phai đi..thì hình ảnh lại hiện về.. từng chút một..nó làm nát vụn trái tim tôi. Tất cả chúng làm tôi nghẹn ngào, cảm xúc ứ đọng bất chợt vỡ ra.. Tôi vùi mình trong bộ Kimono, vì sao tôi lại khóc? Vì sao tôi lại phải nhớ? Anh đã không còn là người mà tôi vẫn chờ đợi nữa rồi..

Tôi cười nhạt, gió vô tình làm khô những giọt lệ trong mắt tôi. Chỉ là một cơn gió thoáng qua thôi, tôi biết.. tôi sẽ không dựa dẫm vào anh nữa.. như thế là quá đủ rồi.

Từ trước đến giờ.. đã bao giờ tôi dừng việc suy nghĩ không được tin một ai? Đã bao giờ tôi quên mất việc mình luôn chỉ có một mình? Đóng cửa sổ lại, tôi ngăn gió vào căn phòng trống của mình. Bóng tối của căn phòng một lần nữa ôm tôi vào lòng. Tạm biệt.. mọi yếu đuối trong tôi.. ngày mai, khi tỉnh dậy.. tôi sẽ không còn là tôi của ngày hôm qua..

Em yêu anh.. Shinichi..

Tôi nhắm mắt.. chỉ đến đó thôi..
 
Chương 22:

Người phụ nữ ngồi thoải mái trên ghế, đôi mắt hướng về người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Hắn đưa chén trà lên môi, khẽ nhấp. Trà luôn làm con người tĩnh tâm hơn, nhưng bà biết hắn chẳng như thế. Con người này không có thời gian để mà thưởng thức trà theo cách truyền thống. Trà chỉ là một thứ giải khát cho hắn, không hơn. Bà không thích những người như vậy. Quá tầm thường.

- Tôi tự hỏi ngài đến đây có việc gì chăng?

- Chỉ là thăm viếng cố nhân thôi mà.

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn bà. Nhưng bà thừa biết hắn đang nói dối. Mục đích thực sự của hắn là cô gái mà hắn giao cho bà cách đây mấy tháng. Hắn đặc biệt quan tâm đến cô ấy, bà đã từng gặp qua cô gái ấy khi cô chỉ mới bảy tuổi. Đôi mắt màu tím vô hồn làm bà luôn nhớ về cô, thật đặc biệt. Bà quan sát cô từ xa, không ai chơi với đứa bé đó, không một ai đến gần nó. Bà đã đứng lặng cả buổi khi nhìn thấy con ngươi trầm buồn đến thế.

- Ngài muốn gì? Chúng ta biết nhau quá lâu rồi mà.

- Đúng là như thế thật.

Người đàn ông nói, gương mặt giãn ra thành một nụ cười trước khi nói tiếp:

- Tôi muốn đưa cô ấy đi.

- Không.

Bà trả lời ngay, đưa tách trà lên và uống cạn.

- Tại sao?

- Cứ để cô ấy ở đây. Tôi biết ông có mục đích gì mà. Làm gì cũng được, nhưng không được phép đưa cô ấy đi.

Người đàn ông không biểu lộ cảm xúc, nhưng rồi cũng phải chấp nhận điều kiện của bà ấy. Hắn gật đầu, đi theo chủ nhân ra khỏi phòng.

..................................

Tôi lướt nhẹ dây đàn, một bài ca cất lên bằng giọng đều đều, trong lòng không tĩnh mà bên ngoài vẫn nở nụ cười. Người đàn ông im lặng, không nhìn tôi. Ông ta chỉ đến để thưởng thức bài hát. Chỉ có thế, ông ta cần cái gì ở tôi hơn là một bài hát. Nhưng tôi không thể cười đùa với ông như cái cách mà tôi làm cho những khách hàng trước đây vui vẻ được. Ông ta không cho phép tôi lại gần ông.

Những lời ca cứ thế cất lên, như một thói quen của tôi. Môi nở nụ cười, lớp phấn dày.. Tất cả đều che đậy đi tình cảm thật sự của tôi. Geisha không có tình cảm. Tôi hiểu nó là như thế nào rồi, không ai có thể nhìn qua chiếc mặt nạ của Geisha mà xem thử có thật họ đang vui không? Cũng không ai có thể biết được họ có thật sự hứng khởi với công việc như vẻ ngoài không.

Mùi trà thoảng thoảng trong không khí. Nó làm tôi buồn nôn.. dạo gần đây hay như vậy. Tôi chán phải ngồi và đàn hát lắm rồi.. cũng chán luôn việc lúc nào cũng giả vờ cười cợt với họ, những người đàn ông mà tôi phải xem như chủ nhân.

Không được để họ buồn, làm tất cả chỉ để họ hài lòng... tại sao tôi phải làm tất cả những việc này? Tay dừng lại, tôi không lướt nữa. Bài ca đã dừng.. ông ta đứng dậy và ra khỏi phòng. Người khách ấy luôn như vậy, chưa bao giờ ngoái lại nhìn tôi một lần. Tôi không biết ông ta có hài lòng không, nhưng mỗi lần đến ông lại chỉ đích danh tôi ra tiếp.

Tôi mệt mỏi đứng dậy, chân đau ê ẩm. Tôi cố gắng không nôn nhưng cứ có cái gì đó tràn ra, một sự ghê tởm chăng? Tôi đã trở thành cái gì thế này?! Bước ra ngoài, tôi nhân ra một người đang đứng đó, tôi ngước lên. Đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Gin? Hắn làm gì ở đây?

- Lâu không gặp.

Tôi quay đi, cố gắng đóng cánh cửa lại, nhưng hắn không cho phép điều đó xảy ra. Gin làm tôi sống lại cảm giác ngày hôm đó, cảm xúc như muốn đánh gục tôi.

- Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn thì hơn.

Hắn giữ cánh cửa bằng một tay, tôi hất cái nhìn căm ghét về hướng hắn:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Cô sẽ biết ngay thôi.

Gin cười, nụ cười giả tạo. Tôi không đi theo hắn đâu! Rõ ràng có cái gì đó không ổn. Tôi lắc đầu, vẻ cương quyết.

- Tại sao tôi phải đi?

Hắn cúi sát và thì thầm vào tai tôi. Điều ấy làm tôi bàng hoàng.. không... làm sao có thể như thế chứ? Nhưng nụ cười của hắn làm tôi bấn loạn. Suy nghĩ của tôi chợt tan biết đi hết. Cuối cùng tôi vẫn không thoát được hắn sao? Cuối cùng tôi vẫn phải nghe theo hắn sao? Tại sao cuộc đời tôi lại luôn bị người khác chi phối thế này? Cha tôi, anh, giờ là hắn.. tại sao tôi không có quyền được tự do? Tại sao lại quá bất công đến thế? Nước mắt tôi lăn dài, tôi biết mình thật ngu ngốc! Tôi biết mình có thể mặc kệ.. nhưng tại sao tôi không thể? Yếu đuối!

- Được rồi.

Giọng tôi đều đều, tôi bỏ lại Gin ở đó và quay trở vể phòng.

Tôi lau hết phấn trên mặt mình, mặc lại bộ Kimono thường ngày, màu trắng rất nhã nhặn. Gin muốn tôi đi cùng hắn đến một nơi. Tôi không biết đó là đâu.. nhưng tôi sẽ vẫn đi theo hắn. Tôi biết mình chẳng bao giờ thay đổi được sự thật này.. Tôi biết hắn không đùa khi nói với tôi điều đó. Được rồi Gin, dù ngươi có làm gì.. ta cũng không quan tâm.

Tôi thả một cánh hoa anh đào vào chậu nước. Màu hồng phần chìm xuống đáy chậu.. rơi..

Gin dìu tôi lên xe ngựa, miệng vẫn cười. Tôi cười nhạt, chẳng cần phải làm như thế tôi cũng biết hắn đang rất sung sướng khi thỏa mãn được mục đích của mình.

- Khi trở thành Geisha điều cô học được là gì?

Tôi nhìn ra ngoài, trời đêm tĩnh mịch.. vẫn luôn là như vậy, tôi không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng tôi vẫn hiểu ý hắn là gì. Geisha không có tình cảm.. không có tình cảm!

....................

Những guồng quay làm tôi đến nơi nhanh hơn tôi nghĩ, vì đầu óc của tôi cứ lơ lửng trên mây.. Tôi bước xuống cùng Gin, lặng lẽ nhìn cánh cửa được sơn màu đỏ nâu.. cảm xúc làm tôi chết lặng. Những ký ức hành hạ tôi.. nước mắt như muốn tràn ra, đâu cũng được.. chỉ cần không phải ở đây... đây là... phủ Kudo!


<end ở đây đi =))~ mình phải về rồi ^^~~ có đúng như dự đoán của mọi người không? >
 
@@~ sao mà càng ngày mềnh càng không hoàn thành nổi chương nhỉ? toàn gõ nửa chương không =))~

Chương 22​

<Tiếp>

Từng cơn gió thổi lạnh lùng, mái tóc của tôi khẽ bay, tôi cảm nhận được những cơn gió luồn lách vào tim. Mùi thơm quen thuộc phảng phất trong không khí, Gin… sao lại đưa tôi đến đây chứ? Dường như hắn muốn thấy biểu hiện của tôi, nơi đây.. là nơi anh đang hiện diện. Tôi không bước đi, lặng nhìn ánh sáng từ một chiếc đèn lồng tỏa xuống vệ đường. Đời cũng hay thật, luôn trêu ngươi con người một cách thái quá. Tôi có thể cùng Gin đến bất cứ đâu, cũng có thể làm những gì hắn muốn. Nhưng chỉ trừ việc này.. hắn đang muốn dày vò tôi sao? Hắn còn muốn gì ở tôi nữa? Đừng bắt tôi phải bước vào nơi ấy, tôi không muốn mình bước vào.. để rồi đối mặt với con người ấy. Tôi.. làm ơn đừng.

Tôi chưa sẵn sàng, tôi chỉ mới làm mình bình lặng đi một chút. Tôi chỉ mới làm lòng mình thôi gợn sóng khi nghĩ về anh. Tôi chỉ vừa kiềm được cảm xúc để không vỡ tan mỗi đêm dài…vậy mà tại sao? Đến cuối cùng, sau tất cả những việc mà tôi đã làm, sao vẫn còn phải gặp lại? Đó đã từng là con người mà tôi yêu, sẽ là một là một người tôi không bao giờ quên được. Sẽ là.. sự xác muối lên vết thương còn chưa lành hẳn. Geisha không có tình cảm. Tôi cười nhạt, phải.. thì ra đây là lý do gửi tôi vào nơi đó sao? Không có tình cảm, hay phải chôn chặt nó vào tim? Để rồi tim quặn thắt mỗi khi nhớ về?

Một bản nhạc chợt vang lên trong đầu tôi, giai điệu vẫn âm ỉ trong từng nốt lặng, trầm buồn và hoài cổ… nhạc không phải là một hình thức mua vui. Nhạc là hiện thân của cảm xúc, là lời, là linh hồn của những xúc cảm.

- Đi thôi. Kiyoshi

- Nhất định phải là nơi này?

- Cô không phải hứa sẽ làm những gì mà ta muốn sao? Nơi này thì sao? Hay cô vẫn chưa hiểu? Ta cần cô gặp hắn, gặp lại người mình yêu.. cô không vui sao?

Tôi im lặng, rõ ràng hắn biết tôi sẽ ra sao khi đến đây. Chứng minh cho tôi thấy anh chưa từng yêu tôi. Làm cho tôi nhìn thấy tôi chờ đợi anh là vô ích, cho tôi thấy bản chất của những người đàn ông là gì. Để cho tôi thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào. Để tôi nếm trải những đêm dài trong vô vọng, để tôi trở thành vật mua vui cho họ, những người mà tôi căm thù còn chưa đủ sao? Những đêm dài tôi tự mình vượt qua, cố gắng trấn an.. cố gắng tự an ủi cái cảm giác kinh tởm trào ngược làm miệng tôi nghẹn đắng. Tất cả chưa đủ sao? Tôi muốn bước đi, tôi muốn mình không phải vào nơi ấy.. tôi không muốn tim mình rỉ máu thêm nữa.

Gin đột nhiên quay lại như muốn nhắc nhở tôi phải đi thôi.. Tôi ép mình nở một nụ cười, nhưng phảng phất trong nụ cười ấy.. tôi biết không có chút xúc cảm vui vẻ nào dù tôi đang cười. Nếu vậy, tôi ước mình chưa xóa đi lớp mặt nạ kia. Tôi ước mình đừng đi theo hắn. Nhưng.. hắn làm tôi phải đi theo. Hắn sẽ làm điều mà hắn đã nói với tôi. Sau tất cả những ngày tháng qua.. đừng bao giờ lặp lại điều đó một lần nữa. Cho dù anh không có tình cảm với tôi.. điều đó đã sao? Tôi vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình là đã quên anh. Hít sâu, phải đi thôi. Trước sau gì cũng phải đối diện mà. Vậy thì còn chờ gì nữa? Tôi gượm bước, như lần đầu bước vào nơi này. Tôi sẽ hối hận chứ? Bây giờ tôi cũng hối hận lắm rồi.

Khu vườn oải hương đang rung rinh trước gió, tôi không nhìn thấy hoàn toàn khu rừng trong đêm nhưng tôi ngửi được mùi hương quen thuộc đó. Hành lang, những căn phòng. Tôi nhớ vị trí của căn phòng mình đã từng ở trước kia.. Nơi đây là nơi gặp không ít sóng gió.. nơi đây tôi đã thay đổi. Tôi không còn tin vào quyền lực.. và bây giờ tôi nhận ra mình cần một tình yêu đến thế nào. Tôi có còn là tôi? Một người có thể vui, buồn theo ý mình nữa không? Giả tạo, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về tôi lúc này, cười mà tim không cười.

Gin vào phòng trước và bảo tôi ngồi ở ngoài hành lang. Tôi nhìn thấy bóng của cả hai in trên cửa, tôi vươn tay muốn chạm vào bóng hình quen thuộc nhưng không thể. Tôi rút tay về, tự cười vì thái độ của mình.

Thật sự tôi nhớ, tôi nhớ anh. Hơn bất cứ người nào trên thế giới này. Tôi thật sự muốn ở cạnh anh, muốn quay về và ở bên cạnh anh. Không cần tình yêu, không cần anh phải quan tâm tôi.. tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày. Vậy là đủ. Đây là cảm giác gì? Có phải đó là nguyên nhân đôi mắt mẹ.. luôn hướng về cha? Có phải đây mới là nguyên nhân, dù đau đớn, dù xót xa.. Shiho vẫn chọn được ở bên anh? Tôi đã từng không tin cơ mà. Vậy thì tại sao tôi cũng để mình sa chân vào thứ tình cảm này. Tại sao không tự kiểm soát chứ?

Tôi bước đi trên hành lang, không muốn ở đó thêm một chút nào nữa. Phòng bếp, phòng tôi, khu vườn.. tất cả đều như vậy. Không thay đổi gì cả. Tôi quay bước đi, tránh gặp bất kì ai trong phủ. Nhưng khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy cô ấy. Mái tóc nây đỏ.. Shiho Miyano..

Tôi cười, khẽ quay lưng đi. Tôi mừng vì bóng tối che kín gương mặt, tôi không muốn gặp Shiho, tôi càng không có lý do để gặp cô. Shiho gọi với theo nhưng tôi không quan tâm. Cô sẽ nói gì với tôi chứ? Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Không muốn cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm đó, càng không muốn sẽ phải giả vờ rằng tôi không sao..

Tôi cứ chạy, cứ chạy ra khỏi đó.

Hành lang tối om, chỉ còn vài bước sẽ đến nơi mà Gin cùng anh đang ngồi.. vài bước thôi. Tôi sẽ không đến nơi này một lần nữa..

Vài bước.. tôi dừng lại. Chân hoàn toàn tê dại đi.

Tôi mở to đôi mắt của mình, nhìn người đứng trước mặt mình.

Đôi mắt màu trời, ngạc nhiên..sững sờ..

Mái tóc đen.. vẫn bay bay trong cơn gió nhẹ, gió đưa mùi hương của anh đến tôi.. quyện vào mũi tôi..

Shinichi.. anh vẫn vậy, vẫn là người mà em đã từng yêu.. anh vẫn vậy.. không có gì thay đổi. Bây giờ nhìn thấy em? Anh có vui không? Anh có những cảm xúc như em không?

Tôi nghe tim mình khẽ nhói đau. Anh vẫn đứng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi chợt cười, thật nhẹ, thật xa lạ. Bây giờ anh ra sao? Vui chứ? Em đã không còn là em nữa rồi.

Anh dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của tôi. Không cảm xúc, không vui.. đôi mắt anh không còn có thể làm tôi tan chảy nữa rồi.

Shinichi

Tôi là anh cùng đứng đấy, yên lặng trên hành lang vốn đã tính mịch.. Tôi không nói lời nào.. giờ anh hài lòng chứ? Anh đã hài lòng khi nhìn thấy em đau khổ vì anh chưa? Anh có hạnh phúc.. khi đối xử với em như thế?.. Shinichi…
 
Đất diễn của Shin thì mờ nhạt nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng lớn, mình thích cách xây dựng nhân vật như vậy.

Thanks nhé.
 
Dạo này toàn viết nửa nửa.. giờ viết nguyên chương luôn =))~

Chương 23:​

Tôi khẽ cười, vô cảm.

- Ran!

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, sau tất cả những điều đó..anh đến là gọi tên tôi ư? Nực cười thật.. tôi không biết tại sao anh lại ngạc nhiên, càng không hiểu tại sao anh lại có biểu hiện như thế. Tôi đứng như chôn chân xuống đất. Ký ức của ngày hôm qua còn quá mới mẻ.. tôi vẫn chưa thể quên được. Chưa thể..

- Ran..

Dường như anh đã chắc chắn về sự tồn tại của tôi.. nhưng tôi không trả lời. Tôi không thể chạy, cũng không thể đến gần.. Tôi nhìn thấy cánh cửa đằng sau mở ra, Gin bước về phía tôi.. tôi chợt thấy hắn cũng nhân từ đấy chứ! Hắn cưởi cợt thái độ của tôi và đưa tay hắn cho tôi:

- Kiyoshi, em đã đi đâu vậy?

Tôi nắm lấy tay hắn, đứng lùi lại để che đi gương mặt của mình sau lưng hắn. Bên kia, tôi nhìn thấy anh đang ngờ vực, một chút bất lực lướt qua gương mặt anh. Tôi thấy mình tê liệt hoàn toàn, cảm xúc còn lại chỉ là một sự hờ hững. Quá mệt mỏi rồi, anh sẽ còn làm tôi tin vào cái hiện tại mà anh thêu dệt đến bao giờ? Hiện tại này.. không phải chỉ toàn là thứ anh ban cho tôi sao? Hiện tại này.. không phải chỉ ngập tràn trong màu đen, bốn bề đều không có ánh sáng sao?

Anh đứng đối diện mà như xa vời vợi, có muốn tôi cũng chẳng chạm vào được.. Tôi nấp sau Gin, như thể chẳng quen biết anh.. Vì sao ư? Tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự muốn cho anh biết rằng.. tôi mãi không bao giờ quay lại nữa, tôi muốn anh hiểu.. Ran Mori bây giờ chỉ có nghệ danh là Kiyoshi.. là một Geisha.. không phải vợ anh.. không hề.

Thỏa mãn ư? Vui vẻ ư? Tôi chỉ thấy mình thật đáng thương! Tôi thấy mình đang thương hại chính bản thân mình. Tôi thấy một nét trầm trên gương mặt người ấy..

Anh vẫn đứng đó, không nói gì. Đôi mắt dán vào bàn tay tôi đang ở trong tay Gin..

- Buông tay cô ấy ra!

Gin cười khẩy, hắn bỏ tay tôi ra và thỏa mãn nhìn anh.

- Sao vậy ngài Kudo? Ngài quản cả người của tôi nữa sao?

- Cô ấy không phải là người của ngươi!

Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy biểu lộ sự tức giận. Nó làm cho tôi bối rối thật sự.. tại sao anh lại có thái độ như thế?

Shinichi vẫn đứng yên, Gin không buông tay tôi, hắn siết mạnh tay tôi, rất đau. Tôi biết hắn muốn nhắc nhở tôi đây mà. Tôi thanh tẩy đầu óc, cố gắng không nghĩ đến nữa. Gin bật cười:

- Vậy sao? Tôi là khách của cô ấy.. sao lại không phải người của tôi?

Gin cúi xuống, đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi cười cay đắng, hắn đang muốn làm gì vậy? Tôi mặc kệ cho cái hôn phớt qua đó, đôi mắt tôi chạm vào đôi mắt của anh. Anh ngạc nhiên.. cái nhìn đầy phẫn nộ.. tôi không thấy có chút cảm giác nào. Gin cười lớn, kéo tôi đi khỏi đó. Nhưng tôi nhận ra một bàn tay đang giữ tôi lại. Anh đang nắm lấy tay tôi, đôi mắt của anh có cái gì đó làm tôi không hiểu, nhưng nó làm cho tôi như lạc đi, không còn chút cương quyết nào.. Đôi mắt anh như thể muốn nói, muốn van nài.. tôi đừng đi.. Tôi chợt cười, Gin quay lại nhìn khi thấy tôi thả tay hắn ra.

Hắn chờ đợi thái độ của tôi. Hắn muốn gì khi đưa tôi đến đây chứ? Dù sao tôi cũng đâu còn ý nghĩa gì với anh nữa, thé thì chẳng cần phải như vậy.. tôi lại gần anh, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi. Hơi ấm vẫn như cũ.. nhưng hôm nay mọi thứ đã dổi thay. Không phải sao?

- Xin hãy buông tay ra đi..

- Ran?

- Ngài Kudo.. nếu ngài muốn, có thể đến tìm tôi. Còn đêm nay.. tôi thuộc về ngài ấy.

Tôi thấy bàn tay anh từ từ buông ra, nụ cười lại nở lần nữa trên môi tôi, anh nhìn thấy rồi chứ? Em đã trở nên thế này đây.. Anh nhìn thấy sự lạnh lùng của em rồi chứ? Lần sau gặp lại, mong anh đừng bao giờ bằng đôi mắt như thế nữa.. cũng đừng bao giờ tỏ thái độ này nữa.. em sẽ đi.. và không hẹn ngày gặp lại..

Tôi quay đi, nghe tim mình chết dần..

Tôi quay đi, nắm lấy bàn tay Gin. Ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi.

Tôi quay đi, cố gắng không ngoảnh lại nhìn anh nữa.


Với anh, tôi cũng chỉ là một món hàng hóa, với anh tôi chẳng qua là một người anh cần chiều chuộng, cần ủ ấp, cần tôi trong mỗi đêm.. anh cô đơn.

Với anh, tôi không có ý nghĩa quá nhiều như tôi vẫn nghĩ. Nếu chỉ là một cơn gió vô tình lướt qua nhau, thì sớm muộn gì, cũng không thuộc về nhau.. nếu thế thì níu kéo có ích gì?

Gin cười nhạt, hắn đang hài lòng, rõ ràng là hắn đang hài lòng.. Tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Quá nhiều vết thương, quá nhiều nỗi đau. Nó làm cho trái tim tôi chai sạn mất rồi.

…………………………….

Chiếc xe ngựa rời khỏi phủ. Tôi không ngoái lại nhìn nơi đó, tôi không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, tất cả sẽ phải chấm dứt, cả đêm hôm nay nữa.

- Cô làm tốt nhỉ?

- Hài lòng chưa?

Tôi lạnh lùng, hắn không nói gì dựa vào thành xe.

- Tại sao cô lại chấp nhận? Yêu hắn đến thế? Tại sao không quay về?

- Ngài đang nói cái gì vậy? Hoa tàn rồi liệu nở hoa được nữa không?

Hắn không cười, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trước đây tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Lúc này đây, tôi nhận ra tên này cũng đang bị bất ngờ. Một khái niệm vô cùng lạ lẫm với hắn.

Tôi nhắm đôi mắt mình, bóng tối vây quanh..

Tôi có hối hận không?

Bàn tay anh.. buông ra.. nhưng ít ra anh cũng còn sống, ít ra anh sẽ hạnh phúc. Ít ra hắn sẽ không còn một con tin nào để gây áp lực cho anh nữa. Ít ra anh còn có Shiho.. cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc anh…

Tất cả những đắng cay, tất cả những thứ như thế này không được phép xuất hiện nữa.. trong tim tôi.. đừng bao giờ xuất hiện cái tên ấy nữa..

…………………….

Căn phòng tối tăm, ánh nến không được tôi thắp lên. Tôi thích ngồi yên trong bóng tối thế này hơn.

Tôi ngã gục xuống sàn, những phẫn nộ tràn ra.. một giọt nước mắt lặng rơi. Tôi đã biết mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi đã cố gắng, đã cố gắng để không nhớ về, tôi đã muốn mình không yếu đuối nữa.. nhưng cảm giác lúc anh chạm vào.. vẫn khiến cho tôi có chút nhói lòng.

Tôi không yếu đuôi, càng không nghĩ mình sẽ đối diện với anh như thế, tôi lạnh lùng, tôi kiêu ngạo.. tôi nói với anh như thể tôi chỉ là một người cần tiền.. như thể chỉ có những khách hàng và tiền của họ..

Ánh mắt anh.. vẫn ngạc nhiên, vẫn không hiểu… vẫn như ngày mà tôi gặp anh cách đây hai năm về trước.. Nhưng tôi đã không còn là tôi nữa rồi.. tôi đang rơi.. rơi xuống vực sâu không đáy.

Liệu bao giờ, mọi thứ sẽ chấm dứt?

…………………………….

- Giết hắn đi!

Gin chỉ vào một người đàn ông. Tôi sững sờ, hắn mới nói gì? Giết?

Hắn đưa tôi một con dao nhỏ, tôi cầm lấy nó, tim không có chút cảm xúc nào. Thật sự phải làm thế này sao?

- Tại sao..

Tôi sợ hãi đi theo người đàn ông đó, ông ta quay lại nhìn tôi. Đôi mắt chợt ngừng lại khi thấy tôi. Gã lại gần tôi buông lời trêu ghẹo.. chỉ có thế này thôi sao? Tôi đứng yên cho hắn vuốt ve, từ thắt lưng một con dao nằm sẵn.. hắn không hề đề phòng. Tôi rút dao đâm vào nơi chắc chắn là tim hắn.. máu của hắn bắn vào mặt tôi.. máu làm bàn tay tôi chỉ toàn màu đỏ. Tôi không rút lại dao, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp..

Tôi đã giết hắn… tôi thật sự đã giết hắn!

Dưới bàn tay tôi, người đàn ông đã nằm trên bãi cỏ, mùi tanh nồng trong không khí. Hắn đã chết, người đàn ông mở to mắt nhìn tôi, cái nhìn lạnh sống lưng của người sắp chết..

Tôi quay đi, cố tránh cái nhìn ấy. Nó như thể muốn hỏi xem, tại sao tôi lại giết hắn?

Vì sao ư? Thật ngu ngốc!

Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại và nhìn thấy bà ấy.

Cảm xúc này, không được phép quên. Khi giết người, không bao giờ được khoan nhượng với kẻ thủ..

Khoan nhượng.. là đồng nghĩa với cái chết. Tôi hận hắn, vì sao lại bắt tôi làm điều này. Tại sao tất cả mọi người đều giả vờ tốt với tôi.. rồi sau đó đạp tôi xuống vực sâu? Thế giới này là giả dối..! Hãy để tôi chết đi, hãy để tôi ngủ một giấc dài. Lúc ấy tôi sẽ không phải đối diện với tất cả những điều này.. bao nhiêu mạng sống chỉ để đổi lại một mạng thôi sao?

Tôi nhắm mắt mình cố gắng để lệ không tuôn ra. Tôi vẫn còn ám ảnh, tôi vẫn còn rất ảm ánh…

Máu.. màu đó! Mặn chát… tại sao lại ép buộc tôi?? Tại sao???

……………………

Tôi đứng trong một không gian đen, xung quanh không có ai. Tại sao nơi này lại tối đến thế? Tôi nhìn thấy một nguồn ánh sáng tứ đằng sau tôi..

Ánh sáng làm tôi nhìn thấy những xác người nằm la liệt trên mặt đất, những tử thi đầy máu.. đôi mắt trợn tròn nhìn về phía tôi. Tôi bất động, chợt làn nước màu đỏ ấy bám lấy chân tôi.. tôi sợ hãi.. cố gắng chạy.. nhưng không thể. Những tử thi ấy sống dậy, cô gắng bước về phía tôi. Mùi cương thi ghê tởm bốc lên.. mùi máu đàng từ từ xâm chiếm tất cả cảm giác bấn loạn trong tôi..

Họ tiến lại, chạm vào tôi.. tôi sợ hãi.. máu ở khắp mọi nơi..


- Không!

Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa.. cái chết đến với con người thật dễ dàng.. Tôi gục đầu vào đầu gối mà khóc.. tôi thật sự kinh tởm chính bản thân mình!

Bóng tối bủa vậy… đến bao giờ tôi mới có thể lại nhìn thấy ánh sáng?
 
minh ko hieu sao Ran lam theo moi yeu cau cua Gin! Ran co nhat thiet phai lam nhu vay ko?
shin trong fic nay lanh lung wa! neu trong fic khac minh da get rui nhung voi hinh tuong trong fic nay thi do la dieu de hieu!
doc may chap gan day minh thay hoi tu tung vi ko gian cua cac n.v hoi it co le la nhuoc diem cua cach ke ngoi thu 1!
sr may hong ko go dc t. ma van luoi chua sua!
 
Chương 24:Part A​

Tôi cúi xuống bồn nước rửa mặt, nhúng mặt mình ngập trong làn nước lạnh lẽo. Tươi tỉnh hẳn. Tôi lau mồ hôi còn đọng lại trên trán, khẽ thở dài. Sau những việc làm ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ tay mình có thể rửa sạch mùi máu vấy lại. Lúc nào cũng trong trạng thái tanh tưởi. Chúng làm tôi ám ảnh, chúng góp phần làm mỗi đêm tôi không mơ thấy anh nữa. Bù lại là những nạn nhân đã chết.. Một mạng không thể đổi hết những người mà Gin muốn trừ khử. Hắn không tự tay làm việc đó, và lẽ dĩ nhiên, hắn trao cho tôi trách nhiệm đó. Như một lời nguyền không thể hóa giải.. Ngày qua ngày, tôi nhận ra Gin không phải đã mất hết quyền lực như tôi vẫn nghĩ. Hắn đang âm thầm mưu đồ một cái gì đó. Tôi lo sợ điều đó có thể là liên quan đến anh. Mà tôi cũng không hiểu tại sao nữa, Gin có rất nhiều kẻ thủ. Chẳng phải hắn cứ luôn phải đi trừ khử những người có liên quan đến đường dây của hắn sao (**nghe như trùm ma túy**). Một kiểu giết người diệt khẩu. Họ làm không ít những việc xấu.. tôi giết họ cũng là lẽ bình thường. Dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn không thể giết người mà lòng vẫn thấy bình thường được! Dù gì đó cũng là một sinh mạng. Tôi ra khỏi phòng, bước đến phòng của Asa. Hôm qua cô ấy nhắn muốn gặp tôi.. Phòng Asa cách phòng tôi hai hành lang nhỏ. Cô ấy luôn ngồi ở phòng và luyện tập đàn. Dù kĩ nghệ của cô đạt đến trình độ không ai sánh kịp. Tôi nghe thấy một khúc nhạc phát ra từ trong phòng. Tôi giơ tay định gõ cửa nhưng Asa lên tiếng trước:

- Vào đi.

Tôi mở cửa và bước vào, Asa để cây tiêu lên bàn, cô đang mặc một bộ Kimono màu trắng. Dường như Asa sắp phải tiếp một ai đó. Vì bộ áo mà cô đang mặc.. khác với những bộ thường ngày. Nó làm tôi nghĩ hẳn người này phải có địa vị rất cao.

- Chị gọi em có việc gì?

- Sắp đến có một vị khách quý đến đây, có lẽ hôm nay chỉ phải tiếp một người đó thôi. Tôi muốn em hãy chuẩn bị trà thất.

- Em hiểu.

Tôi đóng cửa và ra ngoài. Phòng trà thất là nơi Asa luôn giao nhiệm vụ cho tôi chuẩn bị. Có lẽ vì tôi có gu thẩm mĩ khá tốt, hoặc cách bài trí của tôi luôn làm cho những vị khách hài lòng.

Tôi mở căn phòng, tiến đến bình hoa đặt ở giữa phòng. Bỏ hết hoa cũ, tôi chỉ đơn giản cắm vào đó một cành phong lan. Nụ hoa màu tím biếc tỏa hương dịu dàng.. Tôi đặt nó về chỗ cũ và kiếm tra trà, tất cả đều đủ. Asa sẽ tiếp người đó.. ở đây? Tôi nghĩ ngợi và đặt một lư hương ở giữa phòng, nó sẽ làm căn phòng ấm cúng hơn khi người khách ấy đến. Tôi yên tâm ra khỏi trà thất.

Từ hôm hắn bắt tôi phải giết một đứa bé, tôi đã không dám ra tay. Tôi nhìn cái bóng nhỏ liêu xiêu của nó chạy đi trong màn đêm. Tuyệt nhiên vẫn không thể ra tay, hắn bảo tôi nhân từ! Hắn bảo sẽ có ngày tôi hối hận vì việc làm ngày hôm nay. Nhưng nó chỉ là một đứa bé thôi.. giết trẻ con là tội ác! Tôi đã giết cả nhà ông ta, tôi biết đứa bé đó sẽ tìm tôi để đòi lại nợ máu của gia đình nó. Nhưng tôi không quan tâm. Vậy thì đã sao? Tôi vẫn sẽ cho nó một cơ hội để sống. Hy vọng đó là món quà tôi chuộc lỗi khi giết cha mẹ nó. Từ đó Gin không đến tìm tôi, nếu hắn đến có lẽ tôi cũng sẽ không làm theo những gì hắn muốn nữa. Tất cả còn chưa đủ sao? Tại sao nhất định phải làm theo lời hắn chứ? Vì sao ư?... tôi có thể lơ đi mà. Tôi có thể nói với hắn rằng tôi không quan tâm. Nhưng hắn thừa biết tôi không thể! Hắn biết tôi không thể quay lưng đi, vì vậy nên hắn có thể ép tôi làm điều mà tôi không muốn.. Hắn là một tên đểu giả.

Đúng như Asa nói, hôm nay tất cả đều không phải tiếp khách, tôi quay về phòng mình và ngồi nghĩ ngợi lung tung. Hầu hết thời gian tôi đều ngồi trước cửa sổ và để cho đầu óc thư giản hết cỡ. Lúc nào đầu óc tôi cũng rối rắm như tơ vò.. Tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ ra sao? Nhưng tôi biết..tôi chỉ có thể sống bình yên khi tất cả những việc này chấm dứt! Tôi sẽ đi về một nơi khác.. nơi đó sẽ không có những bận tâm này nữa, cũng không còn những mưu toan.. đó sẽ là một nơi tôi có thể sống những ngày còn lại trong thanh bình.. cảm giác nôn nao khiến tôi hơi khó chịu. Từ lúc bước vào đây đến giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nghiêng mình qua chậu nước, tôi cố kiềm cơn ói mửa đang dâng lên trong mình.. khó quá! Tôi muốn nôn mà không thể nào nôn nổi. Rốt cục tôi đang bị gì thế này?

………………………….

Asa đi lại trên hành lang. Hôm nay sẽ có một vị khách quý đến đây. Dù đã chuẩn bị hết rồi nhưng cô vẫn không thể ngăn cảm giác hồi hộp. Căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Nó làm khuây khỏa cảm xúc trong cô. Ran thật sự rất tinh tế. Cô nghĩ thầm và đẩy cánh cửa ra. Một người con trai đang ngồi ở đó. Vị khách này khá trẻ, chỉ trạc hai mươi. Cô lại gần và khẽ cúi đầu tạ lỗi vì đã đến quá trễ. Vị khách chỉ im lặng. Cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh của anh có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó.. hơn là tới đây để uống trà. Không quan tâm, cô bắt đầu pha trà. Người khách nhìn cô bỏ trà vào chén, sau khi hoàn thành tất cả công việc. Cô chợt hỏi:

- Có phải ngài muốn tìm ai không?

- Vì sao cô lại nghĩ thế?

- Điệu bộ của ngài không giống một vị khách lai vãng đến đây.

Người khách chợt nở nụ cười, nó làm Asa sững lại trong mấy giây, thật sự rất ít người có nụ cười đẹp đến thế.

- Ở đây có cô gái nào tên R.. à không Kiyoshi không?

- Kiyoshi?

Asa hỏi vặn lại, nhưng cô biết hẳn người này có liên quan đến Ran. Anh vẫn lặp lại câu hỏi.. vậy ra anh ta đến tìm Ran?

- Vì sao ngài lại quen với cô ấy? Ngài là gì của cô ấy?

- Tôi biết cô ấy đang ở đây. Hãy cho tôi gặp cô ấy.

Asa đứng dậy, khẽ cúi đầu. Nếu đó là yêu cầu thì cô không thể nào chối từ được. Đó là luật rồi. Ran? Rốt cục cô là ai?

……………………………………….

Tôi ngạc nhiên khi Asa muốn tôi tiếp ông ta. Thật sự tôi không nổi tiếng như Asa, làm sao cô ấy có thể nhường một người khách như vậy cho tôi? Tôi lo lắng đi vào, không trang điểm. Vì Asa bảo có lẽ không phải là một người khách bình thường..

Trà thất.. tôi tiến đến cánh cửa và chầm chậm mở ra.. tôi lại gần và nhìn người đang ngồi trước mặt tôi. Sững sờ trong mấy giây.. tôi nhận ra.. là anh!

Tôi dửng dưng với việc anh đang ngồi trước mặt, cho dù trong lòng khó chịu đến bao nhiêu. Tại sao anh có thể tìm ra tôi chứ? Rốt cục thì cuối cùng anh vẫn còn muốn gì ở tôi?

- Ran..

Anh lại gọi tên tôi. Hình như anh chỉ có thể nói ra mỗi câu này thôi thì phải! Tôi hờ hững nhìn anh, ban cho người trước mặt một nụ cười. Tôi không còn nhớ mình đã từng yêu anh ra sao.. tôi chỉ biết chính anh đã làm cho tay tôi phải vấy máu bao người.. tại sao không quên tôi đi. Bỏ rơi rồi quay lại ban phát ít chút ơn huệ.. điều đó đâu cần thiết?

- Sao ngài lại gọi tôi như thế?

Anh ngạc nhiên, nhìn tôi.. trong đôi mắt ấy có cái gì đó thật chua xót. Tôi không quan tâm.. ít ra tôi cũng có thể giả vờ như không quan tâm. Tôi biết tôi đang làm gì, tôi giận anh! Tôi biết mình muốn làm cho con người trước mặt đau đớn.. tôi biết tôi tự hành hạ bản thân chỉ để anh thấy.. anh đã đối xử với tôi ra sao.

Đôi mắt ấy chợt trầm mặc.. nó làm tôi không dám nhìn vào nếu không muốn mặt nạ của mình vỡ ra.

- Hãy để anh giải thích.

- Về chuyện gì chứ? Ngài không phải đến đây để uống trà thưởng nguyệt sao? Hay ngài đến để giải thích việc bỏ lại tôi ở đó? Tôi nói cho ngài hay.. tôi không quan tâm đến nó nữa. Bây giờ không phải tôi rất ổn sao? Ngài thấy đấy, tiền có, vật chất hay tinh thần đều ổn. Vậy thì ngài đến đây làm gì nữa? Nếu đã quyết định.. ngài chỉ xem tôi là một thứ đồ chơi của ngài.. thì tại sao ngài còn xuất hiện ở đây? Mời ngài đi về cho?

Nước mắt rưng rưng, tôi biết mình đánh rơi mặt nạ rồi.. cảm xúc làm tôi nhạt đi.. tôi cảm thấy phẫn nộ trào dâng! Sau tất cả những việc đó.. người này còn xuất hiện ở đây làm gì?

- Anh chưa từng nghĩ như vậy!

- Ha! Không phải ngài đã nói như vậy với Gin sao? Có nằm mơ ngài cũng không ngờ tôi lại ở đó? Đúng không? Từng lời của ngài.. đều ở đây.

Tôi đặt tay lên tim mình.. tôi nhìn thấy anh không nói, chúng tôi tưởng chừng như sẽ im lặng như vậy mãi mãi.. nhưng không. Anh đứng dậy và đi về phía tôi, tôi tự hỏi anh sẽ làm gì? Tôi nhìn thấy anh ngồi xuống cạnh tôi..

- Em phải nghe anh nói.

Tôi không muốn nghe, tôi dùng tay bịt tai mình lại.. không muốn gặp anh ta thêm nữa.. tôi đuổi anh. Nhưng anh không đi. Anh nắm lấy hai cổ tay tôi và nhìn sâu vào đôi mắt còn bấn loạn của tôi..

- Anh yêu em!

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.. anh vừa nói gì?...

- Ran Mori! Em nghe cho rõ đây! Anh yêu em!

Anh nhắc lại, như thể muốn hét lên.. anh cúi sát gương mặt tôi.. hôn tôi một cách nồng nhiệt…… chuyện gì thế này?
 
Mình vẫn ko hiểu sao Ran phải làm theo mọi yêu cầu của tên Gin thế! hắn có gì uy hiếp ran ah?
Nhưng fic nay mình cũng rất vui vì shin đã nói yêu Ran du vẫn ko hiểu sao shin lại ko tìm Ran và bỏ rơi ran nữa?
 
Huhuhuhuhuhu,Shin thừa nhận rồi kai2.Hí hí.Vui quá.

----------

ôi,mong chap tiếp lắm.
 
×
Quay lại
Top Bottom