[Longfic] Không thể quên anh

Hamano Nanami

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2014
Bài viết
220
Title: Không thể quên anh

Author: Leng Keng

Pairings: Shin Ran

Rating:[ K+]

Genre: tình cảm

Status: đang tiến hành

Disclaimer: Tất cả nhân vật đều là của bác Gosho Aoyama nhưng trong fic của keng họ sẽ hơi khác.

Warning: Nếu mọi người thích fic của mình có thể mang đi vô tư, cơ mà nhớ ghi dùm tên tg và nguồn nghen. ^^

Summary:

Anh đứng giữa dòng người đông đúc, cố gắng tìm kiếm bóng hình em trong vô vọng.

Em biết không? Chỉ cần bắt gặp một cử chỉ giống em, anh liền như con thiêu thân lao vào, để rồi lại hụt hẫng nhận ra rằng chỉ là người giống em mà thôi.

Em, giận anh đúng không? Hẳn phải giận lắm nên mới trốn lâu vậy.

Được thôi, em trốn, anh cũng không ngại đi tìm. Anh rất giỏi trò này mà. Dù em có trốn đến chân trời góc biển, anh vẫn tự tin là sẽ tìm ra em


Em một mình đi trên con đường tấp nập. Em, luôn có cảm giác rằng ai đó đang đợi em, đang kiếm tìm em. Nhưng là ai?

Em luôn có cảm giác em đã quên điều gì đó rất quan trọng. Đã quên một người nào đó mà em rất yêu thương. Là ai?
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 1.1

Bóng đen bủa vây lấy thân hình mảnh mai ấy. Tiếng nức nở vọng lại ngày một rõ ràng, yếu ớt. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó, thân ảnh ấy đang dần bị cuốn vào bóng đêm. Anh cố đưa tay níu lại nhưng không thể. Anh cố hét tên cô trong vô vọng. Giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên, dịu ngọt nhưng chứa đầy nguy hiểm

“ We win, silver bullet. Soon, she’ll be ours.”

“ Đừng… cô ấy vô tội, xin hãy tha cho cô ấy.” Anh cố gắng chạy lại nhưng bàn tay anh chỉ còn bắt được bóng tối và… những giọt nước mắt. Đã quá muộn rồi. Anh đau đớn hét lên “ Khôngggggg.”


Giật mình tỉnh dậy. Anh thẩn thờ nhìn đăm đăm vào 2 bàn tay. Lại là giấc mơ ấy. Nó xuất hiện đã 3 năm rồi. Nó như một loại tra tấn đối với anh. Bước xuống gi.ường. Anh vào nhà tắm và xả nước thật mạnh. Gương mặt anh chìm trong làn nước lạnh từ từ dãn ra, không còn đau đớn như trước.Anh tự nhủ: “ Không, chỉ là tưởng tượng thôi. Cô ấy vẫn sống. Cô ấy vẫn an toàn.” Anh luôn tin như vậy. Vì cô ấy là người con gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng rất mạnh mẽ. Nhưng đã 3 năm rồi không có dù chỉ một ít tin tức. Tuy luôn tự an ủi mình nhưng trong thân tâm anh vẫn rất lo sợ. Lo sợ giấc mơ ban nãy đã hoặc sẽ trở thành sự thật.

Làm ơn hãy an toàn cho đến khi anh tìm ra em, Ran.


“ Trông cháu không được khỏe, có chuyện gì vậy Shinichi?” Bác Agasa hỏi khi anh xuất hiện trước của nhà bác.

Anh bước vào: “ Cháu ổn. Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút.”

“ Vậy sao? Để ý sức khỏe chứ. À phát minh mới ở trên bàn, cháu xem dùm bác xem sao. Shiho nó chẳng thèm xem giúp bác.”

“ Cô ấy đang ngủ ạ?” Anh xem xét phát minh mới. Thảo nào mà cô ấy chẳng hứng thú. Còn hên là chưa chê.

“ Ờ, suốt đêm qua nó ở dưới tầng hầm làm gì đó. Bác chẳng hiểu nổi. Rõ ràng là thuốc giải đã xong từ 2 năm trước, bọn chúng cũng biến mất. Đáng lẽ ra nó phải sống như một cô gái 20 tuổi đi yêu đương hẹn hò chứ tội vạ gì mà phải chui rúc trong căn phòng chật hẹp ấy nhỉ?”

“ Cái cô hay cằn nhằn miệng suốt ngày ngáp ấy đồng ý mới lạ á bác. Mà hôm nay không phải bác có hẹn với cô Fuesa sao? Hình như trễ rồi đó.”

“ Trời ơi chết bác rồi. Shinichi, xem dùm bác, có vấn đề gì thì nói sau nha. Bác đi đây.”

Ông bác cuống lên chạy luôn, còn không kịp thay quần áo. Anh ném một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía ông bác. Hẹn người ta mà quên thế đấy. Ừ thì cũng giống anh, hẹn với người nào đó mà quên để cô ấy đứng đợi 2 tiếng đồng hồ. Mà không chỉ 2 tiếng, anh đã để cô đợi rất lâu, rất lâu, lâu đến mức… tim anh chợt nhói lên một cái. Phải rồi, giờ ông trời lại bắt anh phải đợi. Bắt anh phải nếm trải cảm giác chờ đợi trong vô vọng. Khẽ mỉm cười chua chát, anh nhỏ giọng: “ Chờ một người là cảm giác này sao? Vừa hạnh phúc vừa đau khổ.”

Anh không biết rằng khi anh đang thẫn thờ, có một cô gái đứng sau anh. Cô gái có mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp khẽ khàng nhắc lại câu hỏi của anh: “ Chờ một người… ư?” Rồi một nụ cười mỉa mai xuất hiện, cô khẽ rời đi.
 
Hiệu chỉnh:
52086483-1-.jpg



Chapter 1.2

“ Con có chắc là ổn không? Hay đừng đi nữa.” Giọng một người phụ nữ vang lên, tràn đầy lo lắng.

“ Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên liên lạc mà.” Cô gái trẻ trả lời. Cô có mái tóc đen dài buông xõa như dòng thác đổ. Khuôn mặt cô tuy đã bị cặp kính đen che khuất nhưng vẫn không giấu nổi sự thanh tú. Cô khẽ nắm tay người phụ nữ như an ủi, rồi cô buông tay, kéo vali và bước đi.

Không hiểu sao, khi tay cô vừa buông, thân hình người phụ nữ khẽ khựng lại nhưng rất nhanh bà đã che giấu. Dường như bà rất không muốn để cô đi. Bà biết rất rõ, chỉ cần cô đáp chuyến bay đi Nhật thì mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Nhưng bà vẫn mỉm cười với cô trước khi bóng cô khuất sau lớp kính. Khi chiếc máy bay vừa cất cánh, điện thoại của bà liền đổ chuông. Một cái nhíu mày thoáng qua rất nhanh, bà bắt máy, từ giọng nói dịu dàng đầy quan tâm khi nãy chuyển thành một giọng sắc sảo và cung kính:

“ Vâng,…cô ấy đã lên máy bay về Nhật. Mọi chuyện đều đang được tiến hành theo đúng kế hoạch… chào Ngài.”

Dõi theo bóng chiếc máy bay vừa vút lên bầu trời xanh thẳm và biến mất, người phụ nữ khẽ nói: “ Xin lỗi, angel.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên máy bay, nhìn nơi mình đã sinh sống hơn 3 năm nay chìm dần vào những đám mây và biến mất, cô khe khẽ thở dài. Không hiểu sao khi rời xa nó cô lại cảm thấy hơi bất an. Cảm giác chuyến đi lần này chứa đựng rất nhiều điều cô không thể hiểu được. Nhưng ngoài cảm giác đó thì dường như có thêm một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô đến với Nhật. Dường như có điều gì đó đang đợi cô ở đất nước xa xôi ấy. Nó có liên quan đến những kí ức đã mất của cô không? Nhớ lại 3 năm trước…


Hàng mi khe khẽ chớp động, rồi đôi mắt từ từ mở ra. Trắng, mắt cô chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Không gian tràn ngập mùi thuốc. Khẽ cử động ngón tay. Đau… cô nhăn mặt. Cố nhớ lại tại sao mình lại vào đây nhưng… Cô chợt kinh hoàng, tại sao trong đầu cô là một khoảng không trống rỗng? Cô không thể nhớ ra được điều gì, tại sao? Bàn tay cô ôm đầu cố gắng nhớ lại, không có gì hết. Cô hoảng loạn. Làm ơn có ai nói cho cô biết cô là ai. Làm ơn…

“ Ran, con sao vậy? Ran…”

Có người ngồi xuống gi.ường, bàn tay người nào đó khẽ nắm lấy tay cô, ôm lấy cô. Cô ngước nhìn người đó. Một người phụ nữ đẹp như nữ thần, mái tóc vàng óng buông xõa đầy quyến rũ. Bà nhìn khắp người cô như xem cô có gây thêm vết thương nào không. Khi đã xác định cô vẫn ổn, bà mới nói: “ Ran, con có chỗ nào không ổn sao?”

Cô thẩn thờ nhìn bà, khó khăn mở miệng: “ Bà là mẹ tôi sao? Vậy tôi là ai?.”

Khuôn mặt bà thoảng thốt, ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng. Bà nhẹ nhàng nắm lấy vai cô: “ Con không nhớ gì sao Ran? Ta là mẹ con mà.”

Nhìn bà đau lòng như vậy, cô cảm thấy rất hổ thẹn. Cô cố quay mặt đi tránh cái nhìn của bà và khẽ nói: “ Tôi không nhớ được gì cả… xin lỗi…”

Cô im lặng, bà cũng im lặng như thể cần có thời gian để chấp nhận. Rồi đột nhiên bà nói: “ Không sao cả. Dù con không nhớ được nhưng con vần là con gái yêu của mẹ. Mãi mãi là vậy.”

Cô cảm thấy như có một cơn gió ấm áp thổi vào tim. Khẽ ôm chặt bà, cô cảm thấy thật ấm áp. Tuy không nhớ được nhưng cô cũng không cô độc.

Mẹ khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc cô: “ Tên con bây giờ là Ran Vineyard. Sau này mẹ sẽ cho con biết tại sao con phải đổi họ. Giờ con nghe lời mẹ, nằm xuống nghỉ đi, con còn rất yếu.”

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, bà kéo chăn cho cô và khẽ vuốt tóc cô. Bác sĩ tiêm cho cô thuốc an thần, và khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô thấy mẹ cô và một người đàn ông tóc dài đang trao đổi gì đó với nhau. Cô thấy miệng mẹ cô mấp máy… Angel… rồi cô thiếp đi.


Sân bay Haneda- Tokyo…

Khi vừa đặt chân đến đây, cô đã cảm thấy như rất thân quen. Cảm giác như trở về nhà vậy. Thật lạ.

Về Nhật là một quyết định đúng đắn. Cô nghĩ.

Chợt điện thoại cô đổ chuông, là mẹ: “ Mẹ ạ, con vừa xuống máy bay. Vâng, con nhớ địa chỉ nhà mà, mẹ cứ coi con là con nít thôi…”


Anh vội vàng chạy đến sân bay, vừa chạy vừa nghe những lời cằng nhằn không hề nhỏ nhẹ của người nào đó qua điện thoại: “ Bé Shin, con thật quá đáng, mẹ chờ con 30 phút rồi đó. Con mà không đến ngay thì…”


Một người vội vàng chạy vào, một người chậm rãi đi ra. Chợt cơn gió mang những cánh hoa anh đào thổi qua làm rơi chiếc mũ của cô. Mái tóc dài của cô được ngọn gió khẽ vuốt nhẹ tung bay. Anh chợt khựng lại. Nhưng đúng lúc đó cả một đoàn khách du lịch kéo qua. Anh quay lại tìm kiếm nhưng không thấy. “… Shinichi, nếu trong vòng 30 giây nữa con không xuất hiện thì đừng trách mẹ…”. Anh vội quay đi chạy tiếp: “ Con thấy mẹ rồi.”

Chắc mình bị ảo giác. Anh thầm nghĩ.

“… Ran? Sao vậy?...”

“ A dạ không có gì, chỉ là gió mạnh quá làm bay mất chiếc mũ của con…” Cảm giác lúc nãy thật lạ, như thể cô vừa để thứ gì đó vụt đi vậy.


Họ không nhận ra rằng, giữa dòng người tấp nập ở sân bay. Họ, cảm nhận được nhau, nhưng lại chẳng thấy nhau. Là do số phận chăng?
 
Hiệu chỉnh:
Bạn ra chap mới nhanh ghê. Dù có tò mò diễn tiến tiếp theo nhưng cũng phải chờ thôi. Bạn viết rất hay. Mau ra chap mới nhé. Thân!
 
yukidori tks bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Đó là động lực cho mình có thể viết tiếp. Yêu.
bunnythao91 hjhj ngại ger vì mình đang rảnh với lại mình nghĩ mới đăng được 1 tí mà lâu ra đoạn sau khi đọc dễ cụt hứng lắm. Mình sẽ cố gắng viết sao cho trôi chảy hơn. Thân.
 
26158-1-other-anime-love-romantic-romantic-anime.jpg


Chapter 2.1

“ Hung thủ sát hại cô Minako chính là anh, Hadake.” Anh chậm rãi buông lời, đôi mắt xoáy sâu vào tên sát nhân, cũng chính là người yêu cô gái xấu số vừa bị sát hại.

“ Anh… nói gì vậy? Bằng chứng đâu? Thanh tra, anh ta là ai mà dám vu khống tôi như thế?” Người đàn ông vừa bị anh vạch trần hét to với thanh tra Megure. Tuy vậy, đôi mắt anh ta vẫn không tự chủ được đảo qua lại, mồ hôi túa ra. Đó chính là phản ứng của những kẻ nói dối khi bị vạch trần.

“ Không cần to tiếng vậy. Tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi. Vậy anh có thể giải thích cho mọi người cùng biết tại sao ngón áp út trên bàn tay trái của anh phải băng lại không?” Anh chậm rãi hỏi, mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh nhìn vào bàn tay trái của hắn ta. Nó được băng bó kín mít.

“ Đó… đó là do tôi bị thương khi đang chơi bóng. Anh đang xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác đó. Tôi sẽ kiện anh.” Hắn ta đe dọa.

“ Tôi rất vui lòng khi nhận được tráp hầu tòa của anh gửi, nhưng không phải hôm nay, anh Hadake. Lời giải thích của anh chứng tỏ anh đang nói dối. Tôi đã hỏi chủ quán nơi anh làm việc, họ nói rằng anh bị chấn thương ở đầu gối và không thể chơi bóng được nữa. Vậy tại sao anh lại nói là anh bị thương do chơi bóng?”

“ Thật vậy sao Kudo-kun? Vậy xin làm phiền anh cởi dải băng cho chúng tôi kiểm tra một chút.” Thanh tra Megure nói, ánh mắt đã chuyển sang nghi ngờ và cảnh giác.

“ Tôi… Tất cả tránh ra!” Tên sát nhân đã bị dồn đến đường cùng không thể chối cãi, hắn rút dao ra và đe dọa cảnh sát.

“ Hãy bỏ vũ khí xuống. Chúng tôi khuyên anh hãy bỏ vũ khí xuống.” Thanh tra Megure nghiêm mặt nói.

“ Bỏ xuống sao? Vậy lũ cớm bọn bay tha cho tao sao? Đúng như lời thằng nhãi kia nói, tao đã xiết cổ cô ta bằng dải băng này nhưng chưa kịp phi tang. Trong lúc cuống lên, tao đã suýt quên mất dải băng này. Đang tìm cách tẩu táng thì đột nhiên tao nghĩ đến cô ả, cô ta đã dùng cách này để che giấu hành vi ngoại tình của ả. Tất cả là do con ả đó. Tao yêu nó bao nhiêu, vậy mà nó lừa dối tao.” Đôi mắt hắn ta long lên, chưa đầy căm hận cùng đau đớn. Hắn ta chém con dao loạn xạ về phía cảnh sát, mọi người xung quanh đều sợ hãi. Chợt hắn thấy một cô bé đang lạc mẹ trong đám đông gần chỗ hắn. Hắn ta liền túm lấy cô bé và kề dao vào cổ cô bé hăm dọa.

Chết tiệt. Hắn ta có con tin.

Lợi dụng lúc mọi người đang luống cuống, hắn ta đã bỏ chạy, bỏ lại đứa bé. Thanh tra ra lệnh đuổi theo hắn. Mọi người đều hối hả chạy theo con đường hắn ta mới tẩu thoát. Tất cả, ngoại trừ anh. Anh là bình thản chậm rãi bước đi về một phía. Đó, thật lạ lại là con đường ngược với hướng tên sát nhân đã chạy lúc nãy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bến cảng về khuya rất vắng. Ánh trăng trên cao soi rọi xuống làm cho nó càng thêm vẻ hiu quạnh và…. cô đơn. Có một người con trai dường như đã đứng đó từ rất lâu rồi. Hình bóng anh như hòa quyện với ánh trăng, sáng chói nhưng lại lạnh lẽo và cô đơn đến đau lòng. Ánh nhìn của anh xa xăm. Mọi cảnh vật phản chiếu qua đôi mắt anh nhưng dường như chúng lại không đến được với tâm trí anh. Anh cảm thấy cảnh vật dù đẹp đẽ hay hiu quạnh đều như nhau, vì lòng anh đã chết từ 3 năm về trước rồi. Chợt đằng sau vang lên một tiếng động. anh không hề quay đầu lại nhưng không gian lại vang vọng giọng nói điềm tĩnh của anh: “ Tôi chờ anh lâu rồi, anh Hadake à.”

“ Tại sao lại biết tao sẽ ở đây?” Người đàn ông từ bóng tối bước ra. Hắn ta lăm lăm con dao như chỉ cần chớp mắt thôi hắn sẽ lao vào và đâm anh.

“ Tôi biết anh sẽ ở đây. Và tôi còn biết anh định tự sát ở đây nữa.” Anh chậm rãi quay lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ánh nhìn anh chứa cả căm ghét và thương hại. Ánh mắt như rọi sâu vào người đàn ông trước mặt, như thể tất cả suy nghĩ của hắn đều không giấu được anh.

Người đàn ông có vẻ không còn ngạc nhiên về khả năng suy luận tài tình của anh nữa. Hắn ta chỉ chậm rãi buông lời, ánh mắt nhìn anh nhưng lại như đang nhớ về quãng thời gian rất hạnh phúc ngày trước: “ Đây là nơi tôi và cô ấy gặp nhau lần đầu. Tôi bị thương, tưởng như đã chết rồi nhưng cô ấy đã cứu tôi. Tôi đã tưởng mình gặp được thiên thần. Nhưng tại sao?.... Nhưng không sao, Minako, chờ anh, anh đến với em đây…” Miệng nở nụ cười. Hắn ta giơ dao lên và từ từ nhắm mắt lại.

“ Dừng lại…”

“ Hự…”

“ Tại sao? Tại sao lại ngăn tôi, tôi phải theo cô ấy… Buông ra…” Bốp… Hự…

Máu chảy xuống thấm đẫm mặt đất. Tên sát nhân nằm bất tỉnh, còn anh đang đau đớn ôm bụng. Trong lúc ngăn cản hắn ta tự sát, anh đã bị con dao đâm vào bụng. Anh cố hét lên kêu cứu nhưng đáp lại chỉ là tiếng anh vọng lại. Nơi đây quá vắng. Rút điện thoại ra nhưng điện thoại lại hết pin. “Chết tiệt.” Anh chửi thầm. Anh vốn dĩ cũng không chắc chắn hắn sẽ đến đây nên đã không nhắn lại với thanh tra Megure. Anh cũng không muốn nói vì… anh cảm nhận được sự đau lòng trong con người này, vì vậy anh chỉ âm thầm lặng lẽ muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn…

Máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Máu, thấm đẫm vạt áo anh. Cuộc đời anh đến đây là kết thúc sao? Anh, không hề sợ chết. Đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, anh cũng không hề có một chút sợ hãi hay nao núng. Sợ hãi chỉ tồn tại trong anh khi nghĩ đến cô ấy. Anh, đã tự hứa với lòng rằng sẽ tìm ra cô. Anh luôn tự nhủ cô chỉ là đang chơi trò trốn tìm mà thôi. Và anh sẽ tìm ra cô, ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ từ cô, nói thầm vào tai cô câu mà anh đã muốn nói từ lâu… Nhưng, có lẽ anh lại thất hứa rồi nhỉ? Anh chưa bao giờ thất hứa với ai, tất cả, ngoại trừ cô.

Cảnh vật mờ dần, anh đang dần mất đi ý thức. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, hình bóng thân thương ấy lại hiện lên, anh khẽ thì thầm với chính mình:

Ran, anh lại lần nữa thất hứa rồi. Anh thật tồi tệ phải không? Anh thật xấu xa phải không? Em từng bảo rằng nếu anh còn như vậy nữa thì em sẽ đánh anh một trận thật đau và không thèm để ý đến anh nữa. Vậy giờ em hãy xuất hiện và đánh anh thật đau đi, Ran. Chỉ cần em xuất hiện thôi, anh sẽ để cho em đánh anh, đánh suốt cuộc đời này cũng được. Anh biết em sẽ không nỡ đánh anh đâu, vì em rất quan tâm anh mà. Em, lúc đó sẽ vừa khóc vừa mắng anh thật ngốc. Và chàng ngốc em vừa mắng sẽ ôm em vào lòng, lau hết nhưng giọt nước long lanh đọng trên đôi mắt em, che chở cho em suốt cuộc đời của anh…. Chỉ cần em xuất hiện thôi. Chỉ cần… em…

Dòng suy nghĩ đứt dần, anh như đang lơ lửng trên một khoảng không. Rồi từ từ, anh rơi xuống. Từng dòng kí ức xưa hiện về… Bố mẹ, bạn bè và cô ấy… Tất cả lướt qua anh nhanh đến mức anh không thể níu kéo. Làm ơn, anh chỉ cầu xin một điều thôi, hãy cho anh nhìn thấy cô ấy lần cuối, dù chỉ qua một ảo ảnh nhỏ thôi cũng được.


“ Anh ổn chứ?” Tiếng nói một cô gái vang lên, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân mang đầy hương hoa thổi đến.

Anh cố gắng mở mắt ra. Ngạc nhiên. Lại nhắm mắt lại.

Ảo ảnh, chắc chắn là ảo ảnh. Tỉnh táo lại nào Shinichi.

Anh mở mắt ra lần nữa, cảnh vật rõ ràng hơn lúc nãy rất nhiều. Và, anh nhìn thấy cô ấy. Cô gái ấy, đằng sau lưng như có thêm một đôi cánh trong suốt đẹp mê người đang nhìn anh bằng một ánh mắt quan tâm và tràn đầy lo lắng. Người con gái ấy, không biết đã xuất hiện trong trí nhớ của anh bao nhiêu lần. Hàng ngàn? Hàng vạn? Anh không nhớ nổi. Anh chỉ biết rằng nếu đây là thật thì chắc chắn là cô ấy, là Ran. Anh bất chấp cơn đau đang dần kéo anh vào sự hôn mê, anh bất chấp máu anh đang từng giọt từng giọt nặng nề chảy xuống. Anh cố gắng vươn tay ra bắt lấy cánh tay cô gái ấy. Rồi anh dần chìm vào một khoảng đen vô tận. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh khẽ thì thầm: “ Ran, đừng rời xa anh. Ran…”.

“ Này anh ơi, tỉnh lại đi….” Cô cố gắng sức lay người con trai trước mặt. Anh bị thương và đã hôn mê. Cô luống cuống muốn dìu anh dậy nhưng bàn tay cô đã bị anh bắt lấy. Bàn tay ấy nắm lấy bàn tay cô và siết chặt khiến cô cảm thấy đau. Cô ngước nhìn anh như muốn bảo anh thả ra thì bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy tại sao lại vừa cô đơn vừa đau lòng đến vậy? Không hiểu sao cô lại lúng túng trước cái nhìn của anh. Nó như thể là một con dao khoét sâu vào trái tim và làm cô rỉ máu. Rất đau. Rồi đột nhiên cả người anh ngã nhào vào người cô. Cô hoảng hốt đưa tay ra đỡ. Không ổn, phải mau gọi cứu thương thôi. Vừa cố gắng tìm điện thoại, vừa nhìn về phía anh.

Sẽ ổn thôi, tôi sẽ không để anh chết đâu.

Cô không nhận ra rằng, cô không hề nghĩ đến chuyện cự tuyệt hay gỡ bàn tay anh ra. Cô cũng không hề đặt câu hỏi tại sao chỉ là người qua đường thôi nhưng cô lại rất đau lòng khi thấy anh như vậy. Cô xem đó là những điều vô cùng bình thường nhưng liệu nó có thật là bình thường?
 
Hiệu chỉnh:
Mình mới đọc phần mới của bạn, bạn viết rất hay, thế là 2 nhân vật chính của chúng ta gặp nhau rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, tò mò wá, mau ra chap mới nhé. Thân!
 
Xin lỗi vì chap mới hơi chậm so vs thời gian dự kiến. Au thành thật xin lỗi. Chap này ngắn hơn những chap kia, au xin hứa chap 3 sẽ bù cho. Xin cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ au


dung-buong-tay.jpg

Chapter 2.2


“Không ổn rồi thưa bác sĩ, nhóm máu dự trữ trùng với nhóm máu của bệnh nhân vừa được xài hết. Trung tâm máu đang trên đường chuyển máu đến đây nhưng sợ k kịp…” Tiếng nói gấp gáp và hoảng sợ của cô y tá vang lên.

“ Phải tìm kiếm người cùng nhóm máu O với bệnh nhân trong bệnh viện này và đề nghị họ hiến máu ngay không thì bệnh nhân sẽ chết mất ”. Bác sĩ hoảng hốt ra lệnh. Tình hình đang rất nguy kịch.


Một tiếng nói vang lên trong đầu cô, cũng là giọng hoảng sợ thông báo đó… cô cố gắng nhớ lại. Ai vậy? Họ đang nói về ai? Sao cô cảm giác rất quen… Rồi thêm một giọng nói khác kiên định vang lên…

Thưa bác sĩ, hãy lấy máu của cháu này, cháu cùng nhóm máu với cậu bé mà…


“ Thưa bác sĩ, hãy lấy máu của tôi này, tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy…”

Vị bác sĩ ngạc nhiên và mừng rỡ. “ Vậy làm phiền cô theo chúng tôi để kiểm tra ngay.”

“ Vâng…” Cô đi theo vị bác sĩ như người bị mộng du. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng cô không thể trả lời được.Tại sao cô lại phản ứng như thể đó là phản xạ có điều kiện? Cho dù là cứu người nhưng những lời cô vừa thốt lên lại y hệt như giọng nói kiên định vừa vang lên trong đầu cô. Giọng nói và những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí cô, có phải đó chính là nhưng kí ức cô từng có? Và cả người con trai được cô đưa đến đây, có cảm giác rất thân quen. Cảm giác đó và cả ánh mắt người ấy làm cô không thể nào đành lòng bỏ mặc để tử thần đến và mang anh đi được. Thật lạ…






Mình đang ở đâu vậy? Có phải mình đã chết rồi? Chết như thế này… tên khốn Hattori mà biết chắc sẽ cười mình nguyên năm quá. Và Shiho sẽ buông một câu lạnh lùng: “ Ngu ngốc…” nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng. Và một giọng nói khác vang lên: “ Nếu sau cậu còn như vậy mình sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Shinichi.” Ran… Phải rồi, Ran. Mình đã nhìn thấy Ran, cô ấy đã đến bên mình, cô ấy đã xuất hiện. Mình đã nắm chặt tay cô ấy; nhưng sao cô ấy lại buông tay ra? Tại sao bóng cô lại càng ngày càng xa trong khi mình lại không thể cử động để níu cô lại? Ran, cậu đâu rồi? Đừng rời xa mình nữa. Đừnggggggg…..


Ngồi bật dậy. Đau. Anh cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy nhưng trả lời cho ánh mắt khát khao hi vọng của anh chỉ là một căn phòng trống ngập trong mùi thuốc khử trùng. Không được, anh đã kiếm tìm bao năm nay, mãi mới tìm được cô ấy. Anh không thể cứ để cô lại biến mất lần nữa. Anh rất sợ nhưng tháng ngày sống trong đau khổ khi thiếu vắng cô. Anh tuyệt đối sẽ không để những ngày ấy tiếp diễn nữa. Vùng dậy, anh rút hết những sợi dây chuyền dịch đang cắm trên tay, hối hả chạy ra ngoài. Anh phải tìm ra cô ấy.

“ Xin hỏi người đã đưa tôi vào đây là ai vậy?” Anh hỏi cô y tá quầy trực bằng giọng hết sức nhã nhặn nhưng ánh mắt lại vô cùng khẩn trương xen lẫn chờ mong đã tố cáo tâm trạng anh hiện giờ.

“… Xin lỗi nhưng tôi không biết, hôm qua không phải ca trực của tôi”.

“ Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền.” Ánh sáng trong mắt anh dần tắt đi. Tại sao chứ? Tại sao đã gần đến như vậy nhưng lại vẫn để vuột mất cô? Anh thật hối hận. Nếu anh nắm chặt tay cô hơn… có lẽ cô đã không thể chạy khỏi anh lần nữa. Có lẽ…

“ A, anh là bệnh nhân hôm qua trong tình trạng rất nguy kịch và rất may mắn khi có người tiếp máu phải không nhỉ? Anh phải cảm ơn người đã đưa anh đến đây đấy. Cô ấy rất vất vả mới dìu được anh đến đây cùng với một người đàn ông bất tỉnh khác nữa. Chính cô ấy là người truyền máu cho anh đấy.” Chợt phía sau anh truyền đến một giọng nói.

Anh, với một bộ não thông minh hoàn hảo mà phải mất cả phút mới tiêu hóa được những lời nói tưởng như chỉ là vô ý ấy. Ông trời có lẽ đã cảm động với tấm chân tình của anh nên mới cho anh một tia sáng dù chỉ mong manh nhưng lại vô cùng quý giá ấy. Anh vội vàng túm chặt cô y tá vừa nói đó là hỏi dồn dập: “ Vậy cô ấy đâu rồi?”

Cô y tá ngơ ngác trước thái độ kì lạ của anh nhưng vẫn trả lời: “ Sau khi anh phẫu thuật thành công thì cô ấy có việc và đi rồi”.

“ Cô ấy có để lại tên và địa chỉ không?”

“ Chờ tôi một tí. A đây rồi, địa chỉ là số 12 quận 5 khu Beika, cô Ran Vineyard,.” Cô gái ngước nhìn lên thì bóng dáng chàng trai đã biến mất.

Anh cố gắng chạy thật nhanh. Trong đầu anh chỉ toàn là những lời nói của cô y tá, Khu Beika số 12 quận 5… Ran… và rồi anh ngã xuống.


Chỉ cảm ơn thôi việc gì phải vội như vậy? Hơn nữa chỉ vừa mới tỉnh lại mà lại vận động mạnh như vậy thì chỉ có nước nằm viện tiếp thôi. Quả đúng như cô nghĩ. Chỉ một lúc sau cô đã thấy người ta mang anh trở lại phòng bệnh trong trạng thái bất tỉnh. Cô lắc đầu bất lực, giới trẻ ngày nay thật không biết lượng sức. Cô quay lại tiếp tục nói chuyện với cô y tá trực ban.

“ Cái người vừa mới hỏi mình những câu kì lạ đó hình như là người chị kể hôm qua đúng không?” Một cô hỏi.

“ Đúng vậy. Đó là trường hợp lạ lùng nhất chị từng gặp. Khi được đưa đến nơi trong tình trạng đã hôn mê sâu mà cậu ta vẫn nắm rất chặt bàn tay cô gái đưa đến đó không chịu buông. Bọn chị có gỡ cách nào cũng không ra được, cuối cùng lúc phẫu thuật cô ấy cũng phải vô đó. Mà hên là cô gái ấy cũng là bác sĩ, không thì chắc bọn chị cũng chịu”.

“ Woa, có khi nào 2 người đó là người định mệnh của nhau không ta?”

“ Xem phim nhiều quá rồi mơ mộng viển vông. Thôi làm việc đi.”

Có là người định mệnh hay không, không chỉ dựa vào duyên số mà còn do chính bản thân họ nữa… Cô thầm nghĩ.
 
Hiệu chỉnh:
hay quá đi mất, diễn tả cảm xúc rất tự nhiên, không bị ngập ngừng, tiếp đi tiếp đi, mong chờ từng ngày!:KSV@03:
 
lamnhi317 hj tks bạn nhiều. Có gì sai sót bạn cứ góp ý nhiệt tình để mình còn biết để sữa chữa nha. :)
shinxranloveforever cảm ơn bạn đã ủng hộ. :)

Lisel xin lỗi bạn vì chap mới chậm hơn dự định. Au xin hứa với bạn chap 3 sẽ bù. :) cảm ơn bạn đã ủng hộ

Motip mất trí nhớ, chắc do một cú sốc nào đây. Bạn đừng để tình cảm,cũng như trí nhớ hồi phục lại quá nhanh nhé,phải đày đoạ Shinichi nhiều vào. Nếu có thể thì đừng theo như truyện bố mẹ Ran không nhất thiết phải là ông Mori hay bă Eri. Có thể chen vào việc Shiho gây khó khăn cho cặp Shin Ran.
cảm ơn bạn. hjhj mình cũng tính cho nhớ lại sớm nhưng bạn ns cũng hay, đày đọa Shin đi thoy. Nếu ai là fan Shi yên tâm nghen, au rất thích Shi nên Shi sẽ hp. :) k phải do sốc nên ms mất trí nhớ âu, bật mí là Ran bị cho dùng thuốc mất trí nhớ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Motip mất trí nhớ, chắc do một cú sốc nào đây. Bạn đừng để tình cảm,cũng như trí nhớ hồi phục lại quá nhanh nhé,phải đày đoạ Shinichi nhiều vào. Nếu có thể thì đừng theo như truyện bố mẹ Ran không nhất thiết phải là ông Mori hay bă Eri. Có thể chen vào việc Shiho gây khó khăn cho cặp Shin Ran.
 
Anh góp ý cho em nek ha ha
-thứ nhất: chi tiết này hơi thiếu logic
“ Phải tìm kiếm người cùng nhóm máu O với bệnh nhân trong bệnh viện này và đề nghị họ hiến máu ngay không thì bệnh nhân sẽ chết mất ”. Bác sĩ hoảng hốt ra lệnh. Tình hình đang rất nguy kịch.
đâu phải cùng nhóm máu mới truyền đ.c.
kể cả nhóm máu A or AB hay các nhóm máu hiếm khác đều có thể dùng nhóm máu khác truyền đ.c mà (tiêu biểu là nhóm máu O)

-thứ hai: mình nghĩ đoạn gạch chân dưới nên sửa lại vì nó ko phù hợp vs màn độc thoại lắm.
Mình đang ở đâu vậy? Có phải mình đã chết rồi? Chết như thế này… tên khốn Hattori mà biết chắc sẽ cười mình nguyên năm quá. Và Shiho sẽ buông một câu lạnh lùng: “ Ngu ngốc…” nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng. Và một giọng nói khác vang lên: “ Nếu sau cậu còn như vậy mình sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Shinichi.” Ran… Phải rồi, Ran. Mình đã nhìn thấy Ran, cô ấy đã đến bên mình, cô ấy đã xuất hiện. Mình đã nắm chặt tay cô ấy; nhưng sao cô ấy lại buông tay ra? Tại sao bóng cô lại càng ngày càng xa trong khi mình lại không thể cử động để níu cô lại? Ran, cậu đâu rồi? Đừng rời xa mình nữa. Đừnggggggg…..
nên sửa lại như: Còn shiho cho dù có lo lắng nhưng vẫn sẽ mỉa mai mà buông một câu lạnh lùng quen thuộc: " ngu ngốc......"

- thứ ba: motip mất trí này dường như rất quen thuộc anh nghĩ em nên cho thêm những yếu tố giật gân để tăng thêm sức hấp dẫn
-thứ tư: hic góp ý thui nhá đừng ai ném gạch mình
- thứ năm: vẫn câu muôn thưở
xin đặt dép hóng tiếp :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom