Shinichi xuất hiện trở lại, từ chap này fic sẽ bớt nặng nề hơn mọi người ạ. ???
Chap 4
Gần 1 năm sau đó, Shinichi Kudo thật sự trở về.
Shinichi ngồi trên chiếc taxi, liếc nhìn đồng hồ, 4h30 pm. Giờ này hẳn là cô còn chưa tan sở, anh về nhà trước, dọn dẹp lại mọi thứ, trong lòng không tránh được một chút hoảng hốt. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ mới gần 2 năm mà những thứ anh đã trải qua cứ ngỡ như đã một đời. Đến cuối cùng anh vẫn có thể được là chính anh, đứng trong chính ngôi nhà của mình, sống tiếp cuộc sống của chính mình. Thật tốt biết bao.
Trước khi về Nhật, anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Lúc anh bước vào garage, cũng đã có người mang xe đến cho anh. Shinichi lần đầu tiên mà lại rất thuần thục lái xe đến trước căn hộ của Ran, anh mang một tâm trạng hồi hộp chờ đợi cô. Phản ứng của cô sẽ như thế nào? Kinh ngạc, nổi giận, tra hỏi hay bật khóc khi thấy anh? Anh chống một tay lên má, kiên nhẫn chờ đợi nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Đến 7 giờ tối, anh vẫn không thấy Ran. Anh kiểm tra lại địa chỉ và số phòng mà anh nhờ người điều tra, chắc chắn không sai, anh xiết chặt vô lăng, cảm giác nôn nóng, mong đợi cùng lo lắng như muốn đốt trụi sự bình tĩnh của anh. Ran Mori đã đợi anh bao lâu, cô đã phải trải qua tâm trạng như thế này bao nhiêu lần rồi?
Mãi đến hơn 8h30 anh cuối cùng cũng thấy Ran, nhưng trong một tình huống anh không thể ngờ tới. Một chiếc Mercedes C300 trắng chậm rãi lăn bánh vào tiểu khu. Theo thói quen nghề nghiệp, anh tròn mắt quan sát. Một người thanh niên trẻ tuổi, vóc người cao ráo gọn gàng, áo sơ mi trắng quần âu, gọng kính vuông làm khuôn mặt thêm nghiêm túc, toát lên một vẻ trầm ổn và trí thức. Anh ta lịch thiệp xuống xe, vòng qua đầu xe để mở cửa cho bạn gái. Ran Mori mặc áo vest, váy bút chì bước xuống xe khiến Shinichi quên cả hít thở. Có quá nhiều thứ lướt qua đầu anh cùng một lúc, khiến anh thấy ngột ngạt. Cô gái nhỏ của anh ngày nào còn mặc váy nữ sinh, tay xách cặp cùng anh đi trên con đường đến trường nay bỗng lột xác thành cô cảnh sát thành thục, quyến rũ. Cô gái nhỏ, trong những tháng ngày mà anh không ở bên cạnh, đã thay đổi nhiều, sự thay đổi của Ran làm anh choáng ngợp, cô càng trưởng thành, anh càng vui vẻ biết bao, nhưng anh cũng vô cùng nuối tiếc, anh đã bỏ qua bao nhiêu năm tháng bên cạnh cô rồi. Shinichi nhìn chằm chằm vào Ran, mọi thứ xung quanh dường như lu mờ đi, chẳng còn quan trọng. Cô gái nhỏ ôm túi xách, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu đứng tạm biệt chàng trai kia, trên khuôn mặt phảng phất nụ cười ấm áp. Anh thấy Ran Mori gỡ khăn quàng trên cổ trả lại cho anh chàng đó, anh nghe có một vết cào trong tim, vừa nhức nhói vừa khó chịu. Trời cuối thu đầu đông, tuy chưa có tuyết rơi nhưng tiết trời cũng đã lạnh đi nhiều, anh chàng kia vẫn đứng chờ Ran lên đến phòng, sau đó vẫy tay chào cô mới lên xe lái đi mất. Shinichi trầm mặc, người bạn trai như vậy, thật sự không có chỗ nào để chê.
Shinichi cứ như vậy ngồi thất thần rất lâu. Chỉ vừa qua mấy tiếng đồng hồ, mà tâm trạng anh như ở hai thái cực. Anh vì cô trở về, cô lại chẳng cần anh nữa. Thật ra, hơn ai hết, đây từng là mong muốn của anh. Cô khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và tìm được một người yêu cô hết lòng. Anh nghĩ, như vậy thì anh sẽ nhẹ lòng. Đến khi xảy ra rồi thì anh mới phát hiện đúng là nhẹ lòng, nhưng cũng không cam lòng. Shinichi luồn tay vào mái tóc rối, tự cười nhạo chính mình, không cam lòng thì thế nào. Người có lỗi cũng là anh, người đẩy cô ra khỏi anh cũng là anh, người gián tiếp đưa cô đến bên người khác cũng là anh.
.
.
.
Sáng hôm sau, Shinichi Kudo vững vàng lái xe vào sở cảnh sát, lưu loát báo cáo với cấp trên làm thủ tục nhậm chức. Shinichi được điều về đội hình sự, tạm thời làm tổ trưởng tổ 1. Anh không hề yêu cầu, cũng không lựa chọn, mà rất ngẫu nhiên anh được phân về làm tổ trưởng tổ của Ran. Lúc thấy Ran trong phòng làm việc, tâm trạng anh vô cùng phức tạp. Vui mừng và dằn vặt đan xen vào nhau, khó chịu. Anh đứng đối diện mọi người trong tổ, gương mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh nhạt mang theo vẻ tùy tiện biếng nhác, dáng người cao gầy thẳng tấp, quan trọng là còn rất trẻ nhưng khi mặc quần âu và áo sơ mi tối màu đơn giản nhưng lại mang hương vị đàn ông không nói nên lời. Anh mang theo một hơi thở đạm bạc mà xa cách, khách sáo chào hỏi:
- Xin chào mọi người, tôi là Shinichi Kudo, tổ trưởng tổ 1. Những tháng ngày sau này, hợp tác vui vẻ nhé.
.
.
.
Sự xuất hiện của Shinichi như một cơn gió ấm áp thổi qua, khiến không biết bao nhiêu trái tim rục rịch không yên. Một người trẻ tuổi, đẹp trai lại ưu tú, không khiến người khác mơ ước thì cũng khiến người khác ngưỡng mộ. Shinichi trở thành một cái tên phổ biến, cả sở cảnh sát đều sớm biết tới. Tuy sự xuất hiện của anh nổi bật như vậy, nhưng Shinichi lại hờ hững vô cùng. Ngày đầu tiên làm việc, anh vẫn chưa hết sốc khi cùng tổ với Ran, anh chẳng biết phải dùng thái độ nào để nói chuyện với cô, nên anh chỉ vùi đầu vào đọc hồ sơ cả một ngày. Ngày thứ hai làm việc, vậy mà tuyết rơi, báo hiệu sắp đến giáng sinh rồi, vậy mà Shinichi không hề nhận thức được điều đó. Mãi cho đến khi bước vào sở cảnh sát, nghe mọi người trong phòng xôn xao, hóa ra anh chàng kia gởi cho Ran một đóa hồng đỏ thắm, không quá phô trương nhưng lại rất lãng mạn. Mọi người đều vây quanh xuýt xoa trêu chọc. Ran Mori chỉ cười cười không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Shinichi đặt tay trên chốt cửa phòng mình, trong lòng có chút tự giễu, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng tặng Ran một cành hoa nào. Anh bước vào phòng, nhìn tuyết rơi ngoài trời, trong lòng cũng sớm lạnh lẽo như vậy...
Ngày thứ ba đi làm, cũng chẳng thể trốn tránh nữa, anh bắt đầu kiểm tra lại công việc, làm quen với mọi người, thái độ chẳng nóng chẳng lạnh, không chê trách vào đâu được. Thỉnh thoảng, anh lại không kiềm chế được nhìn Ran lâu thêm một chút, rồi lại quay đi không để lại dấu vết. Trong lòng anh đấu tranh vô cùng, cô gái nhỏ đang hạnh phúc như vậy, anh thật sự không muốn xen vào phá hỏng thế giới khó khăn lắm mới yên bình trở lại của cô. Nhưng bảo anh dửng dưng như người xa lạ, thật sự hành hạ anh, mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều có một khao khát mãnh liệt, được nhích tới một bước, được gọi tên, được trò chuyện, được ôm lấy cô, được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của cô, dành cho anh. Dường như chỉ vậy thôi mà cũng là một giấc mơ xa xỉ.
Ngày hôm đó, mọi người đề nghị tổ chức party chào đón anh, Shinichi không có lý do gì để từ chối, vui vẻ đồng ý. Địa điểm là một phòng bao ở quán bar, đúng là thiên đường để giải tỏa căng thẳng. Uống vài chai bia, không khí càng nóng lên, mọi người càng hào hứng, đề nghị chơi trò chơi. Ban đầu chỉ chơi những trò đơn giản, nhưng do sếp mới vốn trẻ tuổi, mọi người cũng nhanh chóng không còn câu nệ, muốn chơi trò chơi k.ích th.ích hơn, liền chọn “True or Dare”.
Qua vài lượt chơi, đến phiên Ran bóc trúng thăm đen, cô chọn “True”. Người bóc trúng thăm đỏ là một chị đồng nghiệp trạc tuổi, chị ta tinh quái hỏi:
- Em và bác sĩ Tomoyaki đã đi đến giai đoạn nào rồi?
Ran sững người một chút, vô thức liếc về phía Shinichi, phát hiện anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Mọi người nhìn cô đầy tò mò, còn anh nhìn cô đầy ý tứ, Shinichi cũng đã thấm men rượu, nên ánh mắt lúc nhìn cô có chút tâm tư phức tạp không che giấu được. Ran mỉm cười, thật ra cô có thể nói dối, để anh biết rằng thật ra không có anh, cô vẫn rất hạnh phúc. Nhưng Ran không làm được, đơn giản chỉ vì nghe người khác ghép đôi mình với một người không quá thân thuộc khiến cô có chút khó chịu:
- Em và anh ấy chỉ là bạn thôi ạ, mọi người đừng hiểu lầm.
Mọi người nháo nhào bất mãn, Ran Mori không thành thật rồi, chỉ là bạn sao lại tặng hoa, đưa đón thế chứ, phải phạt, nhất định phải phạt rượu... Chuyện cứ vậy mà trôi qua như một nốt nhạc đệm nhưng với Shinichi chỉ một câu nói lại có sức ảnh hưởng như ánh mặt trời giữa trời giông bão.
.
Tan tiệc, Ran Mori ôm một đầu đau nhức trở về, lâu như vậy mới thấy mọi người hưng phấn như thế. Ran Mori bước xuống từ taxi, có chút lảo đảo, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cũng không phải uống quá nhiều, cũng không phải đặc biệt say, chỉ cảm thấy có hơi đau đầu. Ran bước vào thang máy, ánh mắt mơ màng mệt mỏi. Cô giẫm chân trên giày cao gót, hơi xiêu vẹo đứng trước phòng mình, tra chìa khóa mãi không vào khiến Ran gần như nổi cáu với chính mình. Đột nhiên có một bóng người áp lấy cô vào cánh cửa, một bàn tay xiết chặt lấy eo cô, đầu anh cúi lên vai cô, dụi vào mái tóc, anh thì thầm bên tai cô, mùi rượu phảng phất trong không gian:
- Ran Mori, anh rất nhớ em.
Ran rùng mình. Chắc hẳn là do rượu, nên cô mới phản ứng chậm như vậy. Ran Mori cứng đờ cả người, bộ não cũng không còn hoạt động, cô chẳng suy nghĩ được gì, mùi hương của anh lẩn quẩn bên chóp mũi, hơi ấm anh bao phủ xung quanh khiến các giác quan của cô trở nên mẫn cảm. Lồng ngực cứng chắc của anh ở phía sau lưng khiến Ran không dám nhúc nhích, Shinichi làm Ran thấy quẫn bách không thở nổi.
Cô không quay mặt lại, cố trấn tĩnh bản thân, còn Shinichi được một tấc lại muốn một thước. Bàn tay vuốt ve eo Ran, còn bờ môi như có như không hôn lên tóc cô, vành tai cô. Giọng anh mềm mại nhu hòa, có phần nào khổ sở:
- Ran, cho anh một cơ hội giải thích trước khi xét xử anh được không?
Cảm nhận được bàn tay không ngừng di chuyển quanh eo mình, khiến Ran không khỏi nóng mặt tức giận:
- Có phải sếp hiểu lầm gì về q.uan h.ệ của chúng ta rồi không? Hành vi của anh là đang quấy rối cấp dưới.
Nói rồi cô giẫm mạnh giày cao gót lên chân anh. Bước đi này quả thật anh không ngờ tới, vì trước đây Ran chưa từng mang giày cao gót. Chiêu này quả thật lợi hại, anh thật sự vừa bất ngờ, vừa đau buộc phải lùi một bước. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn lạ thường, tra ổ khóa đánh một tiếng cạch thanh thúy, sau đó mở cửa bước vào nhà, đóng cửa một tiếng rầm đầy mạnh bạo với anh.