- Tham gia
- 22/8/2011
- Bài viết
- 313
Longfic thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.
Đây là fic thứ 2 của mình. Tuy chưa hoàn thành Vampire's love nhưng tại cái tội ham hố cứ nảy ra ý tưởng là viết nên
...Fic này mình viết nối đuôi theo truyện Conan của tác giả G.A, có thể nói nó là 1 cái kết. Mong mọi người ủng hộ...
-------------------------------------
Part 1
Những giọt mưa nặng hạt cứ vô tình buông mình xuống mặt đất mang theo cái hơi lạnh đến cóng người của mùa đông. Bầu trời đen nghịt với những đám mây xám nặng trịch vây chặt lấy bầu trời và chỉ để sót lại vài tia nắng nhỏ nhoi, yếu ớt.
Khung cảnh ảm đạm, u buồn ấy đọng trong đôi mắt tím long lanh của cô gái đứng cạnh cửa sổ. Không phải chỉ riêng ngày hôm nay, mà từ rất lâu rồi, trong đôi mắt ấy vẫn luôn chứa đựng áng mây xám đục của 1 phương trời xa xăm nào đó.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ của 1 thiên thần, nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy đã bị nét u buồn lấn át. Cô- Ran Mori- 1 cái tên gắn với tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, loài hoa màu sắc đặc trưng của sự chờ đợi- Hoa phong lan.
Cô ngắm nhìn những giọt mưa rơi lách tách trên thanh sắt của ban công rồi bất chợt, cô đưa tay lên hứng lấy những giọt mưa ấy và cảm nhận cái cảm giác lành lạnh khi những giọt mưa chảy dài trên tay mình.
Cô thích mưa ư?...
...Không!...
Cô ghét mưa...
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại ghét mưa, cô chỉ biết rằng dường như mưa đã cướp đi 1 thứ gì đó rất quan trọng với cô và hơn nữa, cô muốn chịu thay cái cảm giác lạnh buốt của mưa...cho 1 ai đó...
"Cạch"
Tiếng động của cánh cửa bị mở ra vang lên rất rõ ràng. Cô biết nhưng cô không quay lại. Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, sang trọng nhưng lại mang 1 nét gì đó u buồn bước vào. Người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ"- Người phụ nữ được mệnh danh là "Nữ hoàng giới luật sư"- bà Kisaki Eri.
-Ran_Bà Eri khẽ gọi.
-..._Ran không trả lời.
-Ran_Bà Eri gọi lớn hơn.
-Vâng?_Ran trả lời 1 cách miễn cưỡng.
-Araide vừa gọi điện đến, nó bảo 4 giờ chiều nay sẽ đến đón con đi chọn áo cưới.
-...!
Ran không hề bận tâm đến điều đó, cô nhắm mắt lại để cái cảm giác lạnh buốt của mưa ăn sâu vào d.a thịt mình hơn. Bà Eri nhìn cô 1 cách buồn bã rồi đi ra ngoài. Khi chắc chắn rằng cánh cửa sau lưng mình đã được đóng chặt Ran mới mở đôi mắt của mình lên.
Cô không hề thấy lạ vì những điều bà Eri vừa nói, đối với cô và đối với tất cả mọi người thì đó chỉ là chuyện dĩ nhiên. Cô và anh đã ở bên nhau suốt 3 năm, trong thời gian đó, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô rất chu đáo và đến khi anh cầu hôn cô, dưới tác động của gia đình và bạn bè, cô đã đồng ý. Anh- người sau vài tuần nữa thì cô sẽ gọi là chồng.
-Chồng?_Cô khẽ nói.
Đôi mắt của cô vụt trở nên u buồn hơn, từ "chồng" vang lên 1 cách xa lạ.
Ran ngồi phịch xuống gi.ường, cô lặng nhìn chiếc đồng hồ đang chạy qua từng khấc điểm giờ. Chiếc kim đồng hồ vẫn quay đều và thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, nhưng đối với cô, dường như thời gian của cô đã ngưng đọng ở 1 thời điểm nhất định nào đó.
...
..
.
.
.
.
"Cốc cốc"_Tiếng gõ cửa vang lên.
-Ran à! Aoko đến tìm con đấy._Bà Eri gọi lớn.
-...!_Ran bị tiếng gọi đánh thức, có lẽ lúc ngắm chiếc đồng hồ cô đã bị thôi miên và chìm vào giấc ngủ. Có những lúc cô đã ước mình có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi để không phải đối mặt với thời gian và với thế giới này. Và đến chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy.
-Ran! Mau xuống đi, Aoko đang đợi con đấy!_Bà Eri lại gọi.
-Vâng! Con xuống ngay._Ran trả lời rồi cô đứng dậy rửa mặt và đi xuống lầu.
Vừa bước xuống, cô đã nhận ra ngay cô bạn thân của mình- Aoko Nakamori. Cô bạn ấy có gương mặt rất giống cô, nhưng chỉ khác là Aoko có 1 tâm hồn ngây thơ và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều bởi vì Aoko luôn biến những nỗi đau của mình thành nụ cười. Mặc dù nụ cười ấy mang đầy nỗi bi ai.
-Ran!_Aoko chạy đến gần Ran.
-Cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì không?
-À, tớ chỉ đến trả cậu quyển sách này thôi, nó rất hay, cảm ơn nhé!_Aoko mỉm cười
Ran nhìn nụ cười trên môi Aoko, bất chợt cô lại cảm thấy rất buồn, cô cũng không hiểu vì sao nhưng cô luôn cảm thấy rằng nụ cười ấy mang đầy những giọt nước mắt, dường như Aoko đang gánh chịu 1 nỗi đau nào đó mà không thể nói với cô được.Từ khi cô biết Aoko thì cô đã cảm thấy như vậy. Aoko là 1 nữ thanh tra tài ba và dũng cảm nhưng cô lại thấy rằng sau đôi mắt kiên nghị của Aoko là 1 nỗi buồn vô vọng.
-Ran!_Giọng 1 thanh niên vang lên.
Aoko nhìn chàng trai đang đến gần Ran và lại mỉm cười.
-Hoàng tử đã đến đón công chúa rồi thì tớ phải rút vậy. Chúc 2 người đi chơi vui vẻ.
Ran cũng bước dần về phía chàng trai đó, chàng trai đó chính là anh- Araide Tomoaki. Anh là 1 thanh niên trẻ tuổi, tài hoa và chững chạc. Anh đã luôn ở bên cạnh cô những khi cô buồn, anh đã an ủi, động viên cô giúp cô thoát khỏi những nỗi sợ vô hình trong lòng mình. Anh đã làm tất cả chỉ để cô mỉm cười. Anh đã từng nói anh thích cô cười vì cô sở hữu 1 nụ cười hồn nhiên và trong sáng của 1 thiên thần. Nhưng anh không biết rằng, ngay cả cô cũng đã quên mất nụ cười của mình là như thế nào.
Araide đưa tay mình đón lấy bàn tay của cô và mỉm cười, cô cũng cười đáp lại để anh vui. Bà Eri vẫy tay chào cô con gái và lặng lẽ giấu nỗi đau của mình vào sâu trong lòng. Aoko mỉm cười 1 cách buồn bã và thầm chúc phúc cho cô bạn của mình.
Aoko biết rằng cô và Ran đang cùng gánh chịu 1 nỗi đau, nhưng cô hạnh phúc hơn Ran vì cô biết được nguyên nhân của nỗi đau này, còn Ran thì không.
Ran và Araide cùng đến tiệm đồ cưới. Araide rất vui vẻ và tìm chọn những bộ váy cưới đẹp nhất cho Ran, còn cô chỉ khẽ mỉm cười và vui vẻ chấp nhận tất cả những gì mà Araide chọn cho mình dù có những bộ cô không thích nhưng cô cũng chấp nhận để anh vui lòng.
Sau đó họ cùng nhau đi dạo và đến những nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau. Ran biết rằng phía sau lưng cô luôn là những ánh mắt ngưỡng mộ và xen lẫn đố kị. Tất cả mọi người đều thấy duy nhất 1 điều đó là Ran và Araide rất hợp nhau.
Cô 20 tuổi là 1 bác sĩ ngoại khoa trẻ, ưu tú và đầy triển vọng còn anh 27 tuổi là viện trưởng của bệnh viện Beika- nơi cô đang làm việc. Anh là 1 bác sĩ tài ba, tốt bụng, nổi tiếng và luôn là tâm điểm chú ý của những cô gái.
Ran biết, anh yêu cô thật lòng và cô cũng chưa từng nghi ngờ về điều đó. Cô biết, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cô vẫn không thể dành hết tình yêu của mình cho anh- người con trai đã yêu cô hết mình. Trong trái tim cô luôn có hình ảnh của người khác nhưng cô lại không biết đó là ai.
Cô hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là sự kính trọng và biết ơn, nó không phải là tình yêu. Người mà cô yêu thật lòng, người duy nhất có thể giúp cô tìm lại chính mình trước kia, người duy nhất có thể làm nụ cười của cô hồi sinh thực chất không phải là anh. Người đó đã bỏ rơi cô và hạnh phúc của cô cũng trở nên rất xa vời và vô vọng...
Đây là fic thứ 2 của mình. Tuy chưa hoàn thành Vampire's love nhưng tại cái tội ham hố cứ nảy ra ý tưởng là viết nên


-------------------------------------
Part 1
Những giọt mưa nặng hạt cứ vô tình buông mình xuống mặt đất mang theo cái hơi lạnh đến cóng người của mùa đông. Bầu trời đen nghịt với những đám mây xám nặng trịch vây chặt lấy bầu trời và chỉ để sót lại vài tia nắng nhỏ nhoi, yếu ớt.
Khung cảnh ảm đạm, u buồn ấy đọng trong đôi mắt tím long lanh của cô gái đứng cạnh cửa sổ. Không phải chỉ riêng ngày hôm nay, mà từ rất lâu rồi, trong đôi mắt ấy vẫn luôn chứa đựng áng mây xám đục của 1 phương trời xa xăm nào đó.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp thánh thiện và ngây thơ của 1 thiên thần, nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy đã bị nét u buồn lấn át. Cô- Ran Mori- 1 cái tên gắn với tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, loài hoa màu sắc đặc trưng của sự chờ đợi- Hoa phong lan.
Cô ngắm nhìn những giọt mưa rơi lách tách trên thanh sắt của ban công rồi bất chợt, cô đưa tay lên hứng lấy những giọt mưa ấy và cảm nhận cái cảm giác lành lạnh khi những giọt mưa chảy dài trên tay mình.
Cô thích mưa ư?...
...Không!...
Cô ghét mưa...
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại ghét mưa, cô chỉ biết rằng dường như mưa đã cướp đi 1 thứ gì đó rất quan trọng với cô và hơn nữa, cô muốn chịu thay cái cảm giác lạnh buốt của mưa...cho 1 ai đó...
"Cạch"
Tiếng động của cánh cửa bị mở ra vang lên rất rõ ràng. Cô biết nhưng cô không quay lại. Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, sang trọng nhưng lại mang 1 nét gì đó u buồn bước vào. Người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ"- Người phụ nữ được mệnh danh là "Nữ hoàng giới luật sư"- bà Kisaki Eri.
-Ran_Bà Eri khẽ gọi.
-..._Ran không trả lời.
-Ran_Bà Eri gọi lớn hơn.
-Vâng?_Ran trả lời 1 cách miễn cưỡng.
-Araide vừa gọi điện đến, nó bảo 4 giờ chiều nay sẽ đến đón con đi chọn áo cưới.
-...!
Ran không hề bận tâm đến điều đó, cô nhắm mắt lại để cái cảm giác lạnh buốt của mưa ăn sâu vào d.a thịt mình hơn. Bà Eri nhìn cô 1 cách buồn bã rồi đi ra ngoài. Khi chắc chắn rằng cánh cửa sau lưng mình đã được đóng chặt Ran mới mở đôi mắt của mình lên.
Cô không hề thấy lạ vì những điều bà Eri vừa nói, đối với cô và đối với tất cả mọi người thì đó chỉ là chuyện dĩ nhiên. Cô và anh đã ở bên nhau suốt 3 năm, trong thời gian đó, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô rất chu đáo và đến khi anh cầu hôn cô, dưới tác động của gia đình và bạn bè, cô đã đồng ý. Anh- người sau vài tuần nữa thì cô sẽ gọi là chồng.
-Chồng?_Cô khẽ nói.
Đôi mắt của cô vụt trở nên u buồn hơn, từ "chồng" vang lên 1 cách xa lạ.
Ran ngồi phịch xuống gi.ường, cô lặng nhìn chiếc đồng hồ đang chạy qua từng khấc điểm giờ. Chiếc kim đồng hồ vẫn quay đều và thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, nhưng đối với cô, dường như thời gian của cô đã ngưng đọng ở 1 thời điểm nhất định nào đó.
...
..
.
.
.
.
"Cốc cốc"_Tiếng gõ cửa vang lên.
-Ran à! Aoko đến tìm con đấy._Bà Eri gọi lớn.
-...!_Ran bị tiếng gọi đánh thức, có lẽ lúc ngắm chiếc đồng hồ cô đã bị thôi miên và chìm vào giấc ngủ. Có những lúc cô đã ước mình có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi để không phải đối mặt với thời gian và với thế giới này. Và đến chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy.
-Ran! Mau xuống đi, Aoko đang đợi con đấy!_Bà Eri lại gọi.
-Vâng! Con xuống ngay._Ran trả lời rồi cô đứng dậy rửa mặt và đi xuống lầu.
Vừa bước xuống, cô đã nhận ra ngay cô bạn thân của mình- Aoko Nakamori. Cô bạn ấy có gương mặt rất giống cô, nhưng chỉ khác là Aoko có 1 tâm hồn ngây thơ và mạnh mẽ hơn cô rất nhiều bởi vì Aoko luôn biến những nỗi đau của mình thành nụ cười. Mặc dù nụ cười ấy mang đầy nỗi bi ai.
-Ran!_Aoko chạy đến gần Ran.
-Cậu đến đây tìm tớ có chuyện gì không?
-À, tớ chỉ đến trả cậu quyển sách này thôi, nó rất hay, cảm ơn nhé!_Aoko mỉm cười
Ran nhìn nụ cười trên môi Aoko, bất chợt cô lại cảm thấy rất buồn, cô cũng không hiểu vì sao nhưng cô luôn cảm thấy rằng nụ cười ấy mang đầy những giọt nước mắt, dường như Aoko đang gánh chịu 1 nỗi đau nào đó mà không thể nói với cô được.Từ khi cô biết Aoko thì cô đã cảm thấy như vậy. Aoko là 1 nữ thanh tra tài ba và dũng cảm nhưng cô lại thấy rằng sau đôi mắt kiên nghị của Aoko là 1 nỗi buồn vô vọng.
-Ran!_Giọng 1 thanh niên vang lên.
Aoko nhìn chàng trai đang đến gần Ran và lại mỉm cười.
-Hoàng tử đã đến đón công chúa rồi thì tớ phải rút vậy. Chúc 2 người đi chơi vui vẻ.
Ran cũng bước dần về phía chàng trai đó, chàng trai đó chính là anh- Araide Tomoaki. Anh là 1 thanh niên trẻ tuổi, tài hoa và chững chạc. Anh đã luôn ở bên cạnh cô những khi cô buồn, anh đã an ủi, động viên cô giúp cô thoát khỏi những nỗi sợ vô hình trong lòng mình. Anh đã làm tất cả chỉ để cô mỉm cười. Anh đã từng nói anh thích cô cười vì cô sở hữu 1 nụ cười hồn nhiên và trong sáng của 1 thiên thần. Nhưng anh không biết rằng, ngay cả cô cũng đã quên mất nụ cười của mình là như thế nào.
Araide đưa tay mình đón lấy bàn tay của cô và mỉm cười, cô cũng cười đáp lại để anh vui. Bà Eri vẫy tay chào cô con gái và lặng lẽ giấu nỗi đau của mình vào sâu trong lòng. Aoko mỉm cười 1 cách buồn bã và thầm chúc phúc cho cô bạn của mình.
Aoko biết rằng cô và Ran đang cùng gánh chịu 1 nỗi đau, nhưng cô hạnh phúc hơn Ran vì cô biết được nguyên nhân của nỗi đau này, còn Ran thì không.
Ran và Araide cùng đến tiệm đồ cưới. Araide rất vui vẻ và tìm chọn những bộ váy cưới đẹp nhất cho Ran, còn cô chỉ khẽ mỉm cười và vui vẻ chấp nhận tất cả những gì mà Araide chọn cho mình dù có những bộ cô không thích nhưng cô cũng chấp nhận để anh vui lòng.
Sau đó họ cùng nhau đi dạo và đến những nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau. Ran biết rằng phía sau lưng cô luôn là những ánh mắt ngưỡng mộ và xen lẫn đố kị. Tất cả mọi người đều thấy duy nhất 1 điều đó là Ran và Araide rất hợp nhau.
Cô 20 tuổi là 1 bác sĩ ngoại khoa trẻ, ưu tú và đầy triển vọng còn anh 27 tuổi là viện trưởng của bệnh viện Beika- nơi cô đang làm việc. Anh là 1 bác sĩ tài ba, tốt bụng, nổi tiếng và luôn là tâm điểm chú ý của những cô gái.
Ran biết, anh yêu cô thật lòng và cô cũng chưa từng nghi ngờ về điều đó. Cô biết, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cô vẫn không thể dành hết tình yêu của mình cho anh- người con trai đã yêu cô hết mình. Trong trái tim cô luôn có hình ảnh của người khác nhưng cô lại không biết đó là ai.
Cô hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ đơn thuần là sự kính trọng và biết ơn, nó không phải là tình yêu. Người mà cô yêu thật lòng, người duy nhất có thể giúp cô tìm lại chính mình trước kia, người duy nhất có thể làm nụ cười của cô hồi sinh thực chất không phải là anh. Người đó đã bỏ rơi cô và hạnh phúc của cô cũng trở nên rất xa vời và vô vọng...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: