[Longfic] Đêm tàn

Bạn muốn 'Đêm tàn' có cái kết như thế nào?

  • Kết thúc có hậu

    Số phiếu: 37 77,1%
  • Kết thúc buồn

    Số phiếu: 4 8,3%
  • Kết thúc mở

    Số phiếu: 5 10,4%
  • Hoặc cái kết khác

    Số phiếu: 2 4,2%

  • Số người tham gia
    48
sao có chap mới rồi mà không ai thông báo vậy *khóc ròng*.Thôi không sao đọc một lèo 2 chap đã quá trời. fic này diễn biến rất hấp dẫn em thấy đất diễn của conan trong fic này ít quá đa số là của kid và ran làm em nghi ngờ không biết ss có ship kairan không. em dựng lều chờ chap mới
 
Ran nhìn kĩ súng của chúng, đã sử dụng nhiều năm, tốc độ đạn cũng không còn nhanh như cũ nữa.

Sao mà tôi lại nghi ngờ cô lười tra google các loại súng nên mới nói chung chung quá :))
Tôi nhớ có lần cô bảo với tôi không hiểu rõ nghĩa của một từ hán việt nhưng ngại tra nên cứ dùng rồi nhờ độc giả giải thích hộ :v
Đừng dìm Sherry của tôi quá nha. Không tôi sẽ dìm lại Ran bên fic Phù thuỷ :v
 
@shinransakusyao
Em có thể theo dõi fic khi bấm vào nút 'theo dõi' ngay phía dưới bảng bầu chọn đó :v
À, ngay từ đầu thì ss luôn ship ShinRan. Cơ mà viết xong mấy chap mới lòng tin của ss lay chuyển quá :v ngoài ship KaiRan, ss còn ship RumRan (sau này mới xuất hiện) và thậm chí là SherryRan nữa :v

Cảm ơn em đã thích fic.

@Ngọc Thiên 1106 #Ngưngbới #ngưngnghingờ -_- (dù sao cũng hợp hoàn cảnh quá còn gì) :v
 
CHAPTER 7: NHẠC DẠO
by Mai~

***


Sherry là ai?” Ran vừa day trán, vừa uống cạn cốc nước đầy quản gia Ji rót cho. Đầu cô đau như búa bổ, bởi vì hôm qua uống quá nhiều rượu. Cô có thể khống chế cơn say, nhưng tác hại của rượu thì chẳng có một cách nào làm mất đi cả.

Kid đứng nhìn cô từ trên xuống, một nỗi xót xa tràn vào ngực, có lẽ anh nên hối hận vì đã kéo cô vào chuyện này. Ran cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi.

Anh đưa cho Ran một tấm hình, trên đó là chân dung của một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, thứ nổi bật nhất là mái tóc ngắn màu đỏ nâu, cùng khuôn mặt biểu cảm lạnh lùng. Ran đặt cốc nước đang uống dở xuống, với tay lấy bức ảnh.

Ran nhìn nó, sau đó thất thần một lúc, và bật cười. Hoá ra mọi thứ gắn với tổ chức đều gắn liền với cô từ lâu rồi, Shinichi, Kid, Vermouth, và cả Haibara. Vậy mà cô không hay biết gì cả. Mỗi đêm, những người cô yêu thương và yêu thương cô đang say trong nỗi niềm đau khố của họ, còn cô thì đang yên lành an giấc. Nếu để nói một phép so sánh, Ran Mori sẽ nói: “Haibara giống Sherry như là Conan giống Shinichi. Giống y hệt và bé nhỏ hơn!”

“Cô không sao chứ?” Kid hỏi.

Ran ngẩng đầu, ném tấm ảnh ra xa, đáp: “Nếu anh đang hỏi cảm xúc của tôi thì tôi sẽ nói, tôi ổn. Mặc dù trước đó tôi đã mãnh liệt cảm thấy mình bị phản bội, giống như một loài thú lạc loài. Nhưng bây giờ thì tôi ổn, ít ra như thế tôi sẽ không có cảm giác tội lỗi nếu làm tổn thương cô ta!”

Ran đứng dậy, bước đến bên Kid, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ qua khung cửa sổ: “Có khi thế lại tốt, nếu cô ta cảm thấy có lỗi với tôi, kế hoạch sẽ tiến triển tốt hơn!”

Kid nhớ lại hình ảnh Ran trước đây, cô rất ngây ngô, còn thường xuyên đỏ mặt thay cho cô bạn khi cô ta có những hành động quá khích với anh. Anh thở dài nói: “Trước đây cô rất đơn thuần!”

Ran liếc nhìn anh: “Nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ chẳng giữ được vẻ đơn thuần ấy đâu. Và thật may là tôi không còn đơn thuần, nếu không sẽ bị dắt mũi cả cuộc đời này mất!”

Ran chuyển đề tài: “Nói thông tin anh biết về cô ta đi!”

“Không nhiều” Kid nhún vai. “Cô ta là một nhà khoa học xuất xắc, bố mẹ cô ta phục vụ cho Tổ chức, và đều bị giết chết. Bằng một cách nào đó, hoặc một loại thuốc nào đó, cô ta đã khiến Shinichi và cô ta bị teo nhỏ thành học sinh lớp một!”

“Được rồi, tôi sẽ tự tay bắt cô ta giao cho Vermouth!” Nói rồi bước đi.

Kid nhìn bóng lưng của Ran, khẽ nói: “Cô biết đúng không? Nếu cô ta bị bắt, chỉ có một con đường duy nhất cho Sherry, con đường đi xuống suối vàng!”

Ran dừng lại, khẽ mỉm cười, dõng dạc tuyên bố: “Tôi không hề quan tâm đến sống chết của cô ta!”


***

Ran đứng ngoài ban công, để những cơn gió lùa vào người, khiến tâm hồn cô thanh tỉnh hơn. Quản gia Ji mở cửa bước vào, nói nhỏ với Ran: “Nếu cô muốn bắt Sherry, tôi sẽ làm!”

“Không!” Ran mỉm cưởi. “Tôi đã có phương án khác rồi! Nếu cô ta có thể chế ra thuốc teo nhỏ, có nghĩa cô ta cũng biết dự án thuốc Trường sinh bất lão đó. Đó có thể là cách để chúng ta đến được đầu não của tổ chức!”

“Ý của cô là…?” Quản gia Ji lờ mờ hiểu. Nhưng ông vẫn cảm thấy đó không phải là cách có thể làm được: “Nhưng chúng ta không thể vừa giao nộp cô ta cho tổ chức, vừa cứu cô ta được!”

“Tại sao không?” Ran mỉm cười thật tươi, đôi mắt híp lại cong như vầng trăng, sáng và rực rỡ. Nhìn Ran như vậy, quản gia Ji bỗng nhiên nghĩ đến một người thiếu nữ đương tuổi trăng tròn, đẹp và dễ vỡ. Đáng ra nên được nâng niu và bảo vệ.

Ran tiến lại gần quản gia Ji, ghé vào tai ông, thì thầm: “Kid có thể làm điều đó! Và thuyết phục cô ta, cứ để tôi.” Dù cho có phải cưỡng ép. Ran nghĩ thầm. Cô vén những ngọn tóc loà xoà trước trán vào tai, một động tác nhỏ nhưng quyến rũ vô ngần.


***

Inoue Gi, thực ra là một kẻ có thật trên đời này. Một kẻ bị Chúa trời bỏ rơi. Cấp một, mẹ chết, bố lấy vợ mới, mang theo con riêng về nhà. Mẹ kế đối xử với Gi không ra gì, coi cô như người ngoài. Cấp hai, bị bạn bè tẩy chay, đánh nhau với bạn bè, học hút thuốc, uống rượu, đua xe. Bị đưa vào trại giáo dưỡng lần một. Sau khi được thả, bị mẹ kế trì chiết, bố ruột không coi cô là con gái, đã dùng dao giết chết mẹ kế của mình. Điều duy nhất trên đời này Chúa ban cho cô, là anh kế của cô rất thích cô, nhưng khi cô tự tay giết mẹ của anh, anh cũng ruồng bỏ cô. Gi vào trại cải tạo lần hai. Kid đã kể với Ran như thế.

“Tôi là kẻ bị Chúa trời bỏ rơi. Tôi là kẻ bị cả thế giới khinh thường. Nhưng không sao cả, tôi sẽ chống lại Chúa, sẽ chống lại cả thế giới!” Kid nói: “Đó là câu nói mà Inoue Gi đã tuyên bố khi ở trong trại cải tạo đấy. Ngầu lòi luôn!”

Ran không thèm để ý đến bộ dạng của Kid đang diễn lại cảnh Inoue Gi khi tuyên bố câu nói đó. Cô đưa tay sờ cằm, suy nghĩ. Có gì đó sai sai trong chuyện này. Ran nhăn mày, trong khi Kid thì thưởng thức bộ dạng đó của cô. Rất đáng yêu! Gì? Kid hãi hùng khi nhận ra suy nghĩ của mình, anh đánh bộp một cái vào đầu, cũng đúng lúc Ran a một tiếng. Kid giật mình, mặt anh đỏ lùng bùng, cô đã nhận ra suy nghĩ của anh rồi sao?

Ran nói: “Vậy Inoue Gi và anh trai cô ta đâu? Nếu cô ta trở lại, không phải tôi sẽ bị lộ sao?”

Hoá ra không phải do biết suy nghĩ của anh, Kid thở phào một hơi, và tự hào khen: “Cô rất thông minh đấy. Nhưng yên tâm đi!”

Ran im lặng lắng nghe. Kid tiếp tục: “Họ đã chết ba năm trước rồi! Cùng nhau!”

Ran ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

“Chết cháy trong ngôi nhà của họ, cả hai!”

“Vậy nên cô gắng mà giả cho giống Inoue Gi, ngông cuồng, lật lọng, cay nghiệt và vô cùng độc ác!”

Kid nói với theo khi Ran ra khỏi phòng khách. Anh nhìn theo Ran mà những suy nghĩ đểu cáng cứ đuổi theo.

Ran, rất xinh đẹp. Ngực bự và dáng chuẩn. T^T


***

Là một thám tử tài giỏi đã phá hàng trăm vụ án khi mới học cấp ba, bị teo nhỏ thành thằng nhóc lớp một, Shinichi cũng cố gắng nhẫn nhục. Nhưng khi mà cô gái cậu yêu, bạn thanh mai trúc mã của cậu, vì muốn trả thù cho bố mẹ mà rời xa cậu, cậu muốn điên lên vì vẫn phải giả dạng một thằng nhóc, giả vờ như mình có cuộc sống bình thường. Nhưng Shinichi có nỗi khổ tâm riêng, cậu chưa thể tiếp cận được tổ chức, một phát tóm cả bọn, nên cậu vẫn phải nhẫn nhục để không gây chú ý. Ngày mà Ran bỏ đi cùng Kid, Shinichi như một tên điêu khùng, cuống cuồng chạy trong đêm tìm kiếm cô, đôi chân cậu chảy máu và cả cơ thể cậu dường như tê liệt vì mệt mỏi, cậu vẫn không tìm thấy cô ấy.

Nếu không có Ran, có lẽ cậu sẽ từ bỏ, buông xuôi. Nhưng Ran đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang đương đầu với thứ gì mà cô ấy không biết, nên cậu vẫn sẽ sống mạnh mẽ, để tìm và bảo vệ cô ấy.

Cô ấy đang ở đâu đó. Và cậu đang ở đâu đó. Nhưng cậu sẽ vẫn sống mạnh mẽ, để khi cô ấy cần, sẽ là người vững mạnh tiếp sức, bảo vệ cô ấy.

Nếu không thể ngăn Ran, Shinichi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Ran.

Cậu đang cùng Haibara và bọn nhóc nhí đến quán karaoke, nơi mà cả lũ đã thương lượng sẽ đến để điều tra một vụ án. Cậu ngán ngẩm vì có bao nhiêu vụ án lớn ngoài kia, cậu lại đang phải tìm kiếm một con mèo mà chủ nhân của nó nói rằng đã lạc mất ở quán karaoke này. Conan ngoái lại nhìn, thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu xám nãy giờ luôn đi theo tụi nhóc. Cô gái đang ngắm chiếc váy trong cửa hiệu, nhưng cậu biết cô đang nhìn cậu.

Haibara hình như cũng cảm thấy điều gì đó, vỗ vai nói với cậu: “Cả ngày hôm nay cô ta đã đi theo chúng ta!” Conan gật đầu, Haibara nói tiếp: “Liệu có phải là người của tổ chức?”

Conan không chắc nữa, nhưng cô gái đó không đem lại cho cậu cảm giác bất an, ánh mắt cô nhìn tụi cậu giống như để ý, thăm dò hơn. Vì vậy, cậu nói với Haibara: “Không đâu!”

Haibara hơi ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt chắc chắn của Conan, liếc cô gái thấy cô đang hỏi giá của chiếc váy, đành gật đầu.


***

Quả thật Ran đã theo dõi tụi nhóc, trong lốt của Inoue Gi. Tụi nhóc đã về nhà bác tiến sĩ Agasa, có lẽ Ran cũng nên kết thúc một ngày ở đây thôi. Cô đi khỏi con ngõ, hơi do dự nhưng vẫn bước chân về phía văn phòng thám tử. Đã rất lâu rồi, Ran không về đây, thậm chí đồ đạc, quần áo, Ran cũng không mang theo gì đi cả. Cô bỗng dưng nhớ đến bố mẹ, đây là nơi chứa kí ức về họ. Họ vẫn ở trong tâm trí cô, chân thật, nhưng họ đã không còn tồn tại nữa.

Văn phòng thám tử tối đèn, nó đã cô quạnh như vậy từ bao giờ? Bóng đêm bao quanh người nó, trông lặng lẽ, mệt mỏi. Cô phải cảm ơn Shinichi, vì anh vẫn ở đấy, khiến nó không cô đơn một mình.

Ran đưa tay lên quệt nước mắt. Tự nói với chính mình, tự quyết tâm rằng cô sẽ trở lại đây, cùng bố mẹ, vào một ngày đẹp trời nào đó. Khi mà đêm tàn và bình minh tới.

Ran lùi một bước chân, hai bước, và quay người lại.

Ran giật mình vì Conan đứng đối diện, đang quan sát cô.

Mưa rơi, vài hạt lộp bộp.

Ánh mắt của Ran và cậu giao nhau, nhưng cậu không hề thấy một tia cảm xúc nào trong mắt cô hết. Phải chăng chỉ là nó đỏ hoe.

Conan tiến lại một bước, còn Ran vẫn đứng im tại chỗ. Cô mỉm cười, cô đã thấy cậu cười đùa với lũ nhóc, cô thấy cậu vẫn bình an và sống bình thường. Hoá ra, cậu một chút cũng không lo lắng cho cô. Một ngày hôm nay quan sát cậu, cô đã tự hỏi mình cả ngàn lần, tại sao cô và cậu chung sống lâu như vậy mà cô không phát hiện ra Conan là Shinichi?

Cậu che giấu quá tốt hay cô quá ngu ngốc đây?

Nhưng cô đã có câu trả lời rồi. Là do cô tin cậu. Do quá tin vào cậu nên sự thật bày ra trước mắt vẫn bị cậu trêu đùa.

Là cậu đã lợi dụng niềm tin của cô.

Conan quan sát Ran, nhưng chẳng hề bắt được một sơ hở nào cả, trái tim cậu dần dần lạnh đi, cậu hỏi: “Chị là ai? Chị đã đi theo em cả ngày hôm nay rồi!”

“Vậy sao?” Ran tự tin nói: “Chị không biết đấy, có thể là trùng hợp thôi!”

Conan tiến thêm một bước nữa: “Vậy tại sao chị lại nhìn vào văn phòng thám tử của chú Mori và khóc vậy?”

Ran đưa tay gạt mắt: “Chị khóc sao? Ngài Mori từng giúp chị giải quyết một vụ án, nên chị thấy tiếc thương cho ngài ấy mà đến đây thôi!”

“Nói dối!” Conan hét lên, cậu không hiểu cái gì đang che lấp lí trí của cậu nữa, chỉ biết rằng có một điều gì đó rất gần, rất gần, nhưng tựa sương khói, không cách nào nắm bắt
được. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cảm giác bất lực đang bủa vây chính mình, ngạt thở, khó chịu, tức giận, và cả hối lỗi. Cậu chỉ còn làm những điều vô nghĩa để níu kéo thôi: “Bác Mori không có khách hàng nào như chị cả!”

Ran mỉm cười. Kid nói mỉm cười là cách tốt để che giấu mọi cảm xúc. Phật cũng cười đấy thôi: “Em biết tất cả các vụ án của ngài Mori sao?”

Conan câm nín. Cậu nắm chặt hai bàn tay.

Mưa nặng hạt hơn. Ran có thể cảm nhận thấy những hạt mưa rơi trên tóc mình. Ran quay người: “Cũng muộn rồi, chị phải đi đây!”

Ran bước đi. Những bước đi đều đặn và dần nhanh hơn.

“RAN!”

Bỗng nhiên Ran nghe thấy tiếng gọi đằng sau. Nhỏ, nhưng dứt khoát. Lại vương thêm chút run rẩy. lo sợ, lưu luyến và cả tá cảm xúc không tên nữa. Cô khuỵu bước, trong khoảng khắc đó, Ran đã có suy nghĩ hèn nhát hay là bỏ cuộc, mà khi bông đùa Kid từng hỏi, “Cô muốn bỏ cuộc hay tiếp tục?”, cô luôn chắc chắn rằng câu trả lời là tiếp tục. Ran nhắm mắt lại, cấu mạnh vào cánh tay, bắt ép mình phải vứt bỏ dục vọng nhỏ nhoi và ngu xuẩn đó. Cô bước tiếp, mà không hề hay biết trái tim đang kêu gào mãnh liệt. Nó đang mắng cô ngu ngốc, nó đang trách cô ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết.

Có thể Ran có một lớp mặt nạ, một giọng nói khác, nhưng hình dáng cô, cậu không thể nhầm lẫn được. Cậu đã dõi theo bóng lưng cô cả ngàn lần, bảo vệ cô, tha thiết cô hạnh phúc. Cậu biết đó là Ran, nhưng cậu không thể chạy đến và nắm lấy tay Ran được. Cậu không dám. Cậu sợ hãi. Cậu sợ rằng hành động đó sẽ khiến cô không bao giờ trở lại nữa. Không bao giờ nhìn đến cậu, tình cờ đến đây và khiến cậu bắt gặp.

Ran Mori. Nếu thời gian quay trở lại,cậu thề rằng sẽ kể mọi chuyện cho cô. Không. Cậu thề rằng mình không làm một thám tử. Cứ bên cô, là đủ rồi, phải không?


***
 
Em thấy thông báo từ hôm qua mà hôm nay mới ngồi nghiền được đây ạ ~~~ :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
Ấn tượng đầu tiên của em là : chap ngắn quá ss oy =.-
Nhưng mà không sao ~ a Shin của em đã bắt đầu có thêm đất diễn :Conan01::Conan01:
Chap này ss miêu tả tâm lý của Shin và Ran rất rõ và hợp lý :Conan14:đại khái, chị Ran dù thay đổi nhưng phần trái tim thiên thần vẫn không thể khác được :Conan07:em hiểu thế có đúng k ạ :))
CÒN VỀ VIỆC BẠN KID :KSV@07:không thể không thể !!! ss không thể ship KidRan được !!! cái suy nghĩ cuối cùng của bạn Kid *ngực bự và dáng chuẩn đấy ạ* là không thể chấp nhận được !!!! :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Vậy thôi ạ ~ e lại đi ra, hóng chap mới của ss :KSV@06:riêng fic của ss là đọc k rời mắt được luôn :))
P/s: chap sau ss cho chữ to to hơn tí nhá ~ bình thường mắt e cx lồi rồi :KSV@09:
 
CHAPTER 8: TIẾP CẬN
~by Mai~

Sáng Chủ nhật luôn là thời điểm mà nhà của tiến sĩ Agasa ồn ào, náo nhiệt nhất. Có thể tiến sĩ là một người chăm sóc trẻ tốt, nên bố mẹ tụi nhóc rất ‘tin dùng’ mà ‘thả rông’ lũ trẻ cho ông chăm. Lũ nhóc thì thường tràn đầy sức lực, chúng đang mải mê chơi giải đố cùng tiến sĩ và thỉnh thoảng thì la hét om sòm mỗi khi giải đúng. Còn Conan, nằm vạ vật trên ghế sofa ngủ một cách nửa tỉnh, nửa mê, trông mệt mỏi như người bị cảm sắp an giấc ngàn thu. Nói về ‘bà già bé’ Haibara hả? Mới tỉnh giấc đã ngồi trước vi tính nghiên nghiên cứu cứu cái gì đó trông quan trọng lắm.


Mỗi người một vẻ, đang giết thời gian đợi bữa trưa.

Bỗng, bác tiến sĩ từ phòng khách la oai oái, khiến Conan giật mình mà tỉnh giấc, còn tưởng trời sập xuống rồi. Hoá ra lũ nhóc thần sầu quá, đã giải hết câu đố của bác tiến sĩ, khiến ông muốn bỏ chạy thoát thân. Mà lũ nhóc làm gì tha cho ông, luôn trêu trọc ông với đống câu hỏi ‘trẻ lên ba cũng giải được’. Mà may, nhờ tiếng chuông cửa, ông cũng được giải thoát khỏi lũ nhóc. Thì ra là một người đưa báo, bác tiến sĩ nhận cuốn báo và nghĩ ngay người đã đặt nó là Haibara. Ông gọi to: “Haibara, tạp chí của cháu!”


Cũng là lúc mà Haibara bước ra từ phòng làm việc của ông tiến sĩ, bắt lấy cuốn tạp chí, lạ lùng hỏi: “Cháu không đặt nó mà!”

“Vậy sao?” Tiến sĩ không mấy để ý: “Hay người ta giao nhầm nhỉ, hôm nay hình như là người mới thì phải, một cô gái trẻ!”


Conan bật dậy khỏi sofa, hỏi: “Cô gái trẻ đó thế nào ạ?”


“Ta không chắc nữa, cô ta đội mũ lùm xùm, che gần hết khuôn mặt!”

Linh cảm có điều gì đó, Conan quay ra nhìn Haibara, người đang đen mặt cầm cuốn tạp chí. Conan tiến lại gần, hỏi: “Haibara, cho tớ mượn cuốn tạp chí!”


“Không!” Khi mà tay Conan vừa chạm vào cuốn tạp chí, Haibara giựt mạnh, nói: “Không, đúng là tớ đặt nó rồi, tớ quên mất. Tớ vào trong phòng đọc báo đây!”


Nói rồi, chạy như bay đi mất.


Haibara thở gấp, không biết vì cô vừa chạy nhanh quá, hay do tâm lý hoảng sợ sinh ra. Haibara mở cuốn tạp chí. Ban nãy mở ra thử xem, thấy có kẹp một tờ giấy, ghi dòng chữ Ran Mori đã khiến cô hoảng hốt mãi. Vì không muốn Conan biết, đành phải vào đây xem hết nội dung.


Haibara tìm thấy tờ giấy, đặt cuốn tạp chí trên bàn, đọc lướt qua tờ, bỗng nhiên khuỵu chân xuống đất. Đầu gối cô đau điếng do cú đụng, nhưng trong đầu cô chỉ còn nội dung viết trong tờ giấy bởi nét chữ thanh mảnh của Ran: “Chào Sherry, tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự nếu có thể gặp cô tại quán café xx trên đường yy vào 8 giờ tối mai. Ran Mori!”


Haibara nhìn chằm chằm vào dòng chữ ‘Sherry’. Đó là cái tên mà đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến, nhưng bây giờ lại được gọi bởi Ran. Cô ấy biết thân phận của cô rồi sao? Cô ấy tính sao đây?


Haibara vò chặt tờ giấy, cắn chặt môi, đầu óc hốt hoảng suy nghĩ.


Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, thốt lên: “Sao … sao vậy?”


“Bác tiến sĩ nói cậu phụ bác ấy nấu cơm!”


“Ừ, ra đây!” Haibara đáp. Cô nhìn tờ giấy một lần nữa, vo chặt và nhét vào túi quần. Kệ đi, cô sẽ đến gặp Ran Mori trước. Rồi mở cửa bước ra ngoài.


Conan thấy Haibara đi vào bếp, khẽ mở cửa phòng cô. Conan nhìn xung quanh, phát hiện tờ báo trên bàn, mở kĩ từng trang, nhưng không thấy gì khả nghi hết.


Cậu ra ngoài và vẫn thấy Haibara bình thường nấu ăn, liền cảm thấy có lẽ mình quá đa nghi.




***

Ran đã đổi cả chục bộ áo và đứng nhìn mình trong gương cả 15 phút. Còn Kid hả? Là kẻ mà Ran nhờ tư vấn, đang đỏ mặt dần dần theo từng bộ cánh mà cô thay ra. Đến cuối, máu không còn tí nào để dồn lên mặt nữa, Kid bực mình nói: “Rốt cuộc cô đang đi gặp con mồi, theo lời cô nói, hay đi gặp tình địch vậy!”


Ran khựng lại, ghét bỏ nói: “Vậy rốt cuộc anh đang tư vấn cho tôi hay châm chọc tôi vậy!”


“Cả hai!” Kid cười phớ lớ.


“Bộ này!” Ran không quan tâm đến Kid, đi vào phòng thay đồ, thay bộ mới và hỏi.


Kid bật dậy, vỗ tay hoan hô: “Tuyệt! Tôi nói rồi, màu đỏ là hợp với thân hình của cô nhất đấy! Sexy, nóng bỏng, vô vàn quyến rũ!”


Ran Mori ném mạnh chiếc gối vào mặt anh, lấy túi ra đi và không quên phán câu: “Háo sắc!”


Ran Mori đến điểm hẹn muộn hơn 10 phút, cô cứ nghĩ có lẽ Sherry sẽ đứng ở đâu đó thăm dò cô, nhưng cô ta lại đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lại còn đã gọi một tách trà rồi. Hoá ra bất cứ ai ở tổ chức, hay từng ở, đều không dễ đối phó. Khuôn mặt trẻ con kia, đã từng bao lần ngây ngô gọi cô là chị Ran, phải chăng đang cùng Shinichi cười cô ngu ngốc.


Ran bước đến, trên mặt là mặt nạ của Inoue Gi, cô có thể thấy khuôn mặt của Sherry dần biến đổi khi cô tiến lại gần hơn.


Cô ta thốt lên: “Cô…!”


“Phải!” Ran vui vẻ thừa nhận: “Tôi là người đã theo dõi cô hai hôm trước! Thân phận mới của tôi là Inoue Gi!”


“Ran..!”


“Đừng gọi tôi là Ran!” Ran nói, cùng lúc vẫy tay với phục vụ gọi một tách café: “Cô có thể gọi tôi là cô Inoue! Hoặc thân mật hơn là Gi! Tôi cũng sẽ gọi cô là Sherry, hoặc cô Haibara! Mặc dù tôi cảm thấy hơi gượng khi gọi một đứa trẻ ngang hàng như vậy!” Ran có thể thấy bàn tay Sherry run rẩy. Cô cảm thấy khinh bỉ chính mình khi cô thừa nhận, cô có một chút hả hê khi thấy như vậy.


Sherry đưa tách trà lên miệng, rồi lại đặt xuống, mở miệng gọi cô là Ran, như thể chẳng quan tâm việc cô nói gì: “Ran, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi! Chúng tôi đều muốn tốt cho cô!”


Ran bật cười. Chúng tôi? Là Shinichi và cô ta sao? Ran nói, giọng nặng nề và chắc chắn, không cho phép ai phản bác: “Tôi đã đoán trước cô sẽ nói những lời ghê tởm như thế. Không phải là vì tôi, mà vì cô thôi, vì cô sợ tôi không giữ nổi bí mật cho cô, cô sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô!”


Khuôn mặt của Sherry đầy hoang mang, Ran không đợi cô ta mở miệng, đã nói tiếp: “Và thôi yếu ớt để nói là vì ai, vì ai đi. Vì tôi đến đây không phải vì trách móc cô!” Nhìn khuôn mặt của Sherry, Ran nói tiếp: “Cô không thắc mắc vì sao tôi biết về cô sao, Sherry?”


Nhìn ánh mắt mong đợi của Ran, Sherry nói: “Vì sao?”


“Một người của tổ chức cho tôi biết!” Ran tiếp: “Và bà ta nói, nếu tôi có thể giao cô cho tổ chức, bà ta sẽ giúp tôi vào được nơi đó, nơi dơ bẩn mà cô từng ở!”


Sherry cố gắng nghe hiểu những lời Ran nói. Và cuối cùng, hình như quá sức chịu đựng, Sherry đứng bật dậy. Ran vội vã bắt được khoảng khắc đó, nói thêm: “Sherry, cô nợ tôi, cô đã nợ tôi một sự thật, khiến tôi ngốc ngếch đẩy bố mẹ mình vào chỗ chết. Cô nên trả nợ cho tôi, bằng cách giúp tôi!”


Haibara vẫn đứng, cô nhìn xuống Ran, người mà tưởng như tự tin vộ hạn, có lẽ cũng đang run sợ. Cô tìm lại bình tĩnh, mà từ ngày hôm qua, khi thấy bức thư đã không còn nữa rồi. Cô nói thật lòng, như thể moi cả ruột gan ra để bày tỏ: “Tôi không sợ chết, Ran à! Tôi chỉ không muốn đưa cô vào đó thôi, tin tôi đi, tôi đã từng ở trong đó rồi, nơi mà cô không thể sống sót ngay từ khi bước chân vào. Chúng còn độc hơn cả thuộc lắc, và nguy hiểm hơn cả lũ quỷ, đáng sợ hơn bóng ma trong câu chuyện cô được nghe kể ngày xưa. Chúng rút linh hồn và làm cạn kiện năng lượng thể xác của cô!”


Nói xong, Haibara bước đi. Cô cảm thấy tốt hơn.

Ran bật dậy, cô không cảm giác được ánh mắt của mọi người nhìn mình khi cô đứng dậy quá nhanh mà khiến cái ghế kêu lên kẽo kẹt, cô nắm lấy cánh tay Sherry, kéo lại: “Tôi không hề nói cô phải chết, và dù cô có giúp hay không tôi cũng sẽ vào được tổ chức, nếu cô tự nguyện, tôi sẽ nhẹ nhàng đưa cô đến gặp tổ chức và nhanh chóng đưa cô ra, nếu cô không tự nguyện, tôi sẽ cho người bắt cóc cô. Bắt cóc một đứa trẻ không hề khó với đạo chích Kid đâu!”


Haibara giật tay mình khỏi tay Ran, lưỡng lự một chút rồi cũng bước đi.


Ran nói: “Ngày kia, giờ này tại đây, tôi chờ cô, không gặp không về!”


Khi mà Haibara đã khuất sau cánh cửa, Ran mới bần thần ngồi xuống ghế. Cô nhìn ra ngoài, sau lớp cửa kính của quán, Sherry đã ra tới đường chính.


Cô nhìn lại chiếc váy đỏ bó sát vào người mà cười chế giễu, cô mặc như vậy để cho ai xem đây? Và vì cái gì cơ chứ? Khi mà Sherry còn không buồn nhìn cô.


Cô còn vốn định tỏ ra ngầu thật ngầu và nói chuyện thật tự tin, nhưng tại sao giờ trông cô thảm hại như vậy?


Họ, Vermouth, Sherry… đều bỏ đi trước cô, trông họ ngạo nghễ và kiêu ngạo. Còn cô, chỉ có thể thấy bóng lưng của họ. Thật đáng buồn làm sao!


Lời tác giả


Hint của SherryRan văng tung toé. Viết xong đọc lại mới nhận ra, ôi đôi đó mới đẹp làm sao:)))

Ran đều phải nhìn bóng lưng của Sherry và Vermouth. Nhưng yên tâm, cô đã cho Shinichi hít khói sau lưng rồi:))(chap 7)
 
like nhiệt tình à nhe, mà cho tui hỏi đây là fic shinran hay kidran dzậy . Không tài nào xác định nổi, mờ mờ ảo ảo vậy đó
 
@nhok Moon ShinRan nha em. Nhưng sau này có thay đổi hay không thì không biết. :))
 
CHAPTER 9: BẤT CHẤP
“Haibara!”

“Haibara!”

“Haibara Ai!”

Haibara giật mình, cô vội vã nhìn xung quanh, Conan cùng bác Agasa đang nhìn cô lo lắng. Cô trả lời: “Sao vậy?”
Conan nhíu mày: “Cậu không ổn chỗ nào sao? Bác Agasa gọi cậu mấy lần mà cậu vẫn thất thần!”

“À” Haibara chống chế, ngáp một cái: “Tại tối hôm tớ thức khuya xem phim thôi.” Thực ra là để suy nghĩ về Ran, cô đã sợ hãi đến mức không ngủ được.

Conan nhìn cô định nói gì, nhưng lại thôi.

Bỗng dưng căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng radio phát chương trình chào buổi sáng. Bỗng, một mùi lạ lẫm bay vào mũi, bác Agasa khịt mũi và hỏi: “Mùi gì vậy nhỉ?”

Haibara đang lơ mơ, bỗng mở to mắt, cô loạng choạng đứng dậy chạy vào bếp, hét to: “Nồi cá kho của cháu!”

Và nó (nồi cá kho) đã về với Chúa trời. Bác Agasa tiếc rẻ nói: “Con cá ngon quá mà!”

Conan tiếp lời: “Đen thùi lùi!”

Haibara tức giận không nói, cô ném chiếc nồi vào bồn rửa, cởi bỏ găng tay nấu ăn và bước hùng hổ ra ngoài.

Conan gọi với lại: “Đi đâu thế?”

“Về phòng ngủ!”

“Đó là lối ra toilet mà!”

Haibara quay người lại, sửng cồ nói: “Thật ra tôi muốn ngủ trong toilet!” :v

Conan dõi mắt theo Haibara, đôi mắt nhíu lại nghi ngờ. Haibara chưa bao giờ bất cẩn như vậy, ngoại trừ mỗi khi có chuyện liên quan đến tổ chức. Cậu hỏi bác Agasa: “Hôm qua cháu ghé qua, bác có nói là Haibara không có nhà, cô ấy đi đâu thế?”

“À, nó bảo đi dạo phố!”

“Mấy giờ về ạ?”

“Khoảng chín giờ hơn!”

“Tâm trạng thế nào ạ?”

Bác Agasa nhìn Conan, sau đó cũng thành thật trả lời: “Tâm trạng có vẻ không tốt, mặt tái nhợt, nó về là vào phòng ngủ luôn! Cháu nghi ngờ gì sao?”

Conan lắc đầu. Giữ im lặng. Từ lúc Haibara nhận được cuốn tạp trí, tâm trí của cô luôn để đâu đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có liên quan đến Tổ chức áo đen không? Hay Ran? Conan ghé vào tai bác Agasa, nói nhỏ mấy câu.

***

Haibara đã ngồi trước gương hai mươi phút. Cô đưa ra một đống câu hỏi, nhưng chưa một câu hỏi nào có đáp án cả. Cô giả như Haibara ngồi bên ngoài là Haibara bây giờ, còn Haibara trong tấm gương là cô của quá khứ. Cô có nên giúp Ran không đây? Thực ra cô cũng sợ chết, ai mà chẳng muốn sống lâu hơn cơ chứ, nhưng cô không nên giúp Ran. Nếu cô làm thế, có nghĩa là cô đưa Ran vào chỗ chết. Nhưng nếu không làm thế, Ran cũng không dừng lại.

Haibara thở hắt một hơi. Mỗi chuyện khi mà liên quan đến tình cảm đều rắc rối. Cô đã tưởng khi bố mẹ và chị gái của cô hi sinh, có nghĩa là cô sẽ không phải đau đầu với rắc rối của đống tình cảm hỗn độn nữa. Nhưng Haibara ngồi đây, là một Haibara mới, một Haibara Ai có bạn bè, có người mình thích.

Nếu là Haibara trước đây, có lẽ cô sẽ mặc kệ Ran lao đầu vào chỗ chết. Mặc kệ cô ấy tự sinh tự diệt. Giống như tuyên ngôn cô từng nói: “Bất kể kết quả của ai là tự họ giành lấy!” Nhưng Haibara bây giờ yêu thương cô gái ấy, tin tưởng cô gái ấy. Và hứa sẽ giúp đỡ cô gái ấy.


Haibara đứng dậy, cô bước xa ra khỏi cái gương. Haibara của quá khứ đã biết mất.

Cô thầm quyết tâm, và ra khỏi phòng. Ông tiến sĩ đang ngồi phơi bụng mỡ xem phim, Haibara mỉm cười, nói: “Bác Agasa, cháu ra ngoài một chút!”

“Ừ, mặc áo khoác vào không lạnh!”

Haibara gật đầu, cầm lấy áo khoác và ra ngoài.

Bác Agasa thấy Haibara đóng cánh cửa, vội vã bấm số gọi cho Conan: “Ừ, con bé vừa ra ngoài, bác đã nhét huy hiệu vào túi áo khoác của nó rồi!”


*
*
*

Haibara đã đến từ sớm, nhưng cô đứng bên ngoài quan sát Ran qua ô cửa kính. Cô ấy bận quần áo đơn giản, khác với hôm qua, rực rỡ như một đoá hoa hồng. Ran lịch sự thưởng thức tách trà của mình. Cái bộ dạng yên tĩnh ấy, trước đây Haibara cũng thấy ở Ran, nhưng không cô quạnh như bây giờ.

Haibara thở dài một hơi, cố gắng ngăn chặn cơn run rẩy tới tận tim để vào quán trà. Ran như thể đã đoán trước được cô sẽ đến, nên chỉ mỉm cười khẽ. Khi phục vụ vừa mang trà đến cho cô, Haibara nói luôn, chẳng cần phải kéo dài làm gì cả: “Được, tôi sẽ giúp cô.”

Ran mỉm cười rạng rỡ: “Hãy tin tôi, tôi sẽ không để cô chết.”

“Không được đâu.” Đúng lúc ấy, một giọng nói trẻ con vang lên. Giọng nói đã quá quen thuộc trong tim Ran. Quả thật là Conan. Cô đưa mắt nhìn Haibara, nhíu mày lại đầy tức giận. Cô không bao giờ nghĩ rằng Haibara sẽ thương lượng với Shinichi.

Haibara run rẩy, đôi mắt đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu: “Sao cậu lại biết?”

Conan thở hồng hộc. Cậu đã chạy vội vã đến đây khi nhận được tin nhắn của bác Agasa. Và gần như muốn phát điên khi thấy Haibara ngồi đối diện Ran. Họ thì có chuyện gì để nói khi không có cậu chứ? Conan cố gắng gạt bỏ tâm trạng không vui khi ý nghĩ Ran không muốn cậu biết chuyện liên quan đến cô ra khỏi đầu, bỏ qua câu hỏi của Haibara, trực tiếp nhìn thẳng vào Ran nói: “Haibara sẽ không làm gì cả. Kế hoạch của cậu dù là gì cũng không an toàn, cho cả hai người.”

Ran cố nở nụ cười: “Vậy cậu muốn sao đây, gã thám tử đại tài?”

Trái tim Conan như muốn vỡ tung vì giọng điệu đầy lạnh lùng của cô gái mà cậu thầm thương mến. Cậu kiềm chế: “Nói ra kế hoạch đi. Tớ sẽ là một phần trong kế hoạch của cậu. Nếu không, sẽ không có gì được phép diễn ra hết.”
Ran bật cười, mày cô nhướm lên, đôi mắt hiện tia sắc lạnh: “Cậu có dám giết người không? Cậu có dám làm chuyện trái pháp luật không?”

Có vẻ Ran đã bắt trúng điểm yếu của cậu. Conan nắm chặt hai tay đặt trên đùi, những móng tay đã khiến lòng bàn tay cậu rướm máu. Khi mà cậu chẳng phản bác được, Ran nói tiếp: “Nếu con đường cậu lựa chọn là chính nghĩa, vậy thì chúng ta không chung đường. Tôi sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt bọn chúng!”

Conan ngước lên nhìn Ran, đôi mắt màu xanh trời đầy tổn thương. Cậu nói thật nhẹ: “Dùng mọi cách sao? Kể cả cái chết.”
“… Đúng vậy. Kể cả cái chết.” Khi nóicâu đó, lòng Ran run lên dữ dội. Cô không chắc mình sẽ đi được bao xa, nhưng cô sẽ đi đến bến. Hoặc chết.

Conan im lặng một hồi lâu. Haibara cảm thấy mình giống như người thừa giữa họ. Tâm trí của cô không còn minh mẫn nữa, mỗi khi dính đến Tổ chức Áo đen và những người cô yêu quý. Cô không biết nên lùi hay tiến trong một mối quan hệ, cũng không biết nên giúp như thế nào để tạo ra kết quả tốt nhất. Nhưng, Haibara thở phảo một hơi. Cô tin Shinichi sẽ đưa ra quyết định đúng.

Cô tin cậu.

“Thực ra cậu cần tớ, Ran ạ!” Conan ngẩng mặt lên, bỗng nói, giọng cậu lại lấy lại được cái tự tin mỗi khi cậu phá án: “Tớ có mối quan hệ tốt với CIA, FBI. Tớ có lượng thông tin tuyệt mật mà ngay cả Siêu trộm Kid cũng không có. Hơn nữa tớ có bộ não siêu việt. Ran, tớ sẽ giúp ích cho cậu.”

Ran thoảng thốt, cô không nói lên lời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một Shinichi luôn cho rằng, đúng là đúng, sai là sai, lại nói rằng sẽ ủng hộ cô dùng mọi cách để xoá xổ tổ chức kia.

“Vậy nên hãy cho tớ biết kế hoạch. Hoặc không, cậu sẽ không có Haibara. Và không tiến thêm một bước nào hết.”
Ran bật cười. Cô cười đến nỗi nước mắt rơi ra. Cô cố gắng lau sạch. Sau đó vỗ tay ra hiệu với quản gia Ji. Quản gia Ji đang ngồi ở một bàn khác tiến lại gần, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ xíu màu đỏ.

Ran đặt chiếc hộp lên bàn, trong sự tò mò của hai người còn lại, nói nhỏ: “Thứ giúp cô giữ được mạng sống.”

Conan gật đầu trịnh trọng khi Ran nói hết kế hoạch của mình ra. Cậu chỉnh sửa một chút.

Sau đó, khi Haibara ra về, cô bỗng nắm lấy tay Ran, nói: “Dù thế nào cũng không được đưa tôi cho Vermouth. Bà ta không đáng tin.”

Ran gật đầu.

Shinichi nhìn bóng Haibara đi khuất, cậu đưa mắt sang nhìn Ran. Ánh mắt ngập tràn ấm áp và vui mừng. Cậu nói với Ran: “Ran…”

“Đừng nói gì hết.” Ran chặn miệng cậu.

Shinichi im lặng. Hai người cứ đứng song song trước cửa quán trà. Khi trời đã muộn, Shinichi thở dài: “Cậu đi trước đi Ran, tớ không muốn cậu nhìn thấy bóng người khác. Sẽ cô đơn lắm.”


*
*
*

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn. Chuyện là mạng nhà tớ bị điên T^T
Nhân tiện có ai tham gia 4rum gacsach không? Có thì lại chơi với tớ đi, tớ là member mới, buồn quá mà T^T
 
×
Quay lại
Top