[Longfic] Gia tộc của anh xin được phép cưới em

Sau khi đọc xong summary, bạn muốn fic này là ending như thế nào?

  • Happy Ending

  • Sad Ending


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Minh Anh fighting

Yun - Trà sữa
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/8/2015
Bài viết
35
Title: Gia tộc của anh xin cưới em.

Author: Minh Anh.

Rating: Mọi lứa tuổi

Genre: lãng mạn

Status: On-going

Disclaimer: Nhân vật thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Summary:
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★


Em là thiên kim tiểu thư , con nhà giàu.
~.~
Anh là tổng giám đốc tập đoàn công ty lớn.
~.~
Em là cô gái có tính khí bướng bỉnh.
~.~
Anh là chàng trai có trái tim băng giá.
~.~
Lần đầu tiên gặp nhau, anh nói anh là vị hôn phu của em.
~.~
Sống trong một gia tộc to lớn, anh muốn cưới em về làm vợ.
~.~
Nhưng rồi một lần em chợt nhận ra.Tình yêu của chúng ta chỉ là giả dối.
~.~
Anh yêu em như một kế hoạch sắp đặt sẵn.
~.~
Anh yêu em vì cái gia tộc đầy danh vọng đứng sau.
~.~
Anh yêu em vì đồng tiền em có.
~.~
Nhưng trái tim em đã bị anh nhốt lấy từ khi nào.

Anh nhận ra em ngay lần đầu tiên gặp mặt.Cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ trước.Anh còn nhớ nhưng em thì không.
~.~
Một lần nữa anh lại đến bên em.Làm em vui rồi lại làm em buồn.
~.~
Cho đến khi…

~.~
Anh nhẹ nhàng buông bàn tay em xuống, anh mỉm cười, nước mắt trực tuôn rơi.
~.~
-Một lần nữa, gia tộc của anh xin được phép cưới em!

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

11038117-962583713752922-5971436239025072157-n.jpg


☆Mục lục☆

Part 1: Khởi đầu của một tình yêu


★Khởi đầu★

★Chapter 1★

★Chapter 2

★Chapter 3★

★Chapter 4★

★Chapter 5★

★Ngoại truyện★

Part 2: Những uẩn khúc của một số mệnh
★Chapter 6★


★Chapter 7★
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Shinran là vô luôn không cần nghĩ:Conan12:, cái sum coi bộ hay á nha Au;)). Fic hay hoặc dở để từ tính nhá:)), ta chỉ yêu cầu phải ra chap mới thường xuyên để xóa dịu cơn cuồng shinran trong lòng ta thôi=)). Lót dép bán đồ ăn hóng chap~^o^~=))
 
Chap đầu tiên :KSV@01:Lời văn không được mượt mà cho lắm, mọi người đọc xong thì hãy góp ý cho Au biết để có gì chap sau sẽ hoàn chỉnh hơn.

Gia tộc của anh xin được phép cưới em
❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀
Khởi đầu.

Đây có phải là do ông trời sắp đặt để em được gặp anh?

Những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ, báo hiệu cho mùa đông sắp đến.Trước căn biệt thự nhiều tầng màu trắng mang phong cách Châu Âu cùng với sân vườn rộng ,trồng nhiều hoa phong lan.Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng vào một buổi sáng nhiều nắng.Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn được trang trí bằng giấy dán tường màu hồng, những chiếc tủ gỗ được trưng bày rất nhiều thú nhồi bông, truyện tiểu thuyết và giỏ hoa oải hương với mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.Một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc đen dài nằm ngủ thoải mái trên chiếc gi.ường ấm áp.Với chiếc chăn dày mềm mại trùm kín cả người, cô say sưa ngủ như đang mơ một giấc mơ thật đẹp.Cho đến khi từ bên ngoài truyền vào vài tiếng gõ cửa dồn dập.

Cô phục vụ đứng trước cửa phòng, nhỏ nhẹ nói: “Thưa tiểu thư, phu nhân Mori có chuyện cần nói với cô.Mời cô xuống phòng khách ạ.”

Tiếng gõ cửa đã làm Ran thức giấc.Cô ngóc thẳng đầu dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng.Nghe cô phục vụ bảo phu nhân muốn gặp cô để nói chuyện dưới phòng khách.Ran từ từ xỏ đôi dép mềm vào chân, đứng dậy rời khỏi chiếc gi.ường êm ái.Cô lấy tay xoa xoa mái tóc đen dài của mình, bước thẳng vào trong nhà tắm.Chưa thấy sự đáp lại từ bên trong, cô phục vụ sốt ruột hỏi:”Thưa tiểu thư, cô đã thức chưa vậy?”

“Xin lỗi, tôi thức dậy rồi đây.Đợi tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.” Ran từ bên trong nói vọng ra.

Cô mở tủ quần áo ra, chọn cho mình một chiếc áo len dài tay màu hồng nhạt, mặc cùng chiếc váy trắng bồng bềnh, dài đến đầu gối.Thay nhanh quần áo vào, Ran mở cửa bước ra khỏi phòng.Đi xuống dưới lầu, mẹ cô đang ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi tách trà cầm trên tay.Nhìn thấy Ran từ cầu thang đi xuống, bà mỉm cười, dịu dàng hỏi:”Mới ngủ dậy hả, con gái?”

Ran bước lại chiếc ghế sofa dài, ngồi xuống đối diện mẹ mình.Nhã nhặn hỏi:”Mẹ gọi con xuống phòng khách sớm thế này là để nói chuyện gì vậy ạ?”

Bà Mori Eri đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía con gái mình.Ôn tồn nói:”Ran này, năm nay con cũng đã 20 tuổi rồi đúng không ? Mẹ nghĩ đã đến lúc phải bàn bạc về chuyện tương lai cho con rồi đấy.” Ran lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mẹ mình, cô mỉm cười.

“Mẹ tính giới thiệu anh chàng nào cho con nữa đúng không?”

Nhớ đến lần trước, bà Eri có giới thiệu cho Ran một anh lớn hơn cô hai tuổi, là con của họ hàng xa với mẹ.Hiện đang du học ở bên Mỹ.Hai người có nói chuyện qua lại vài lần.Nhưng chắc do không hợp tính nhau nên chỉ làm bạn, không thể tiến xa hơn được nữa.Lần thứ hai, mẹ cô cũng giới thiệu một anh chàng bằng tuổi Ran, là sinh viên năm nhất học viện Tài chính.Gia thế giàu có lại là con trai trưởng trong gia đình.Mẹ muốn Ran gặp mặt để nói chuyện một lần xem sao.Nhưng chưa kịp gặp, anh chàng đấy đã đâm ra là có bạn gái ở bên Singapore.Nên từ đó bà Eri cũng không nhắc đến chuyện giới thiệu nữa.

Nhưng hôm nay, bà Eri kêu Ran xuống phòng khách rất sớm để nói chuyện .Chắc lại tính giới thiệu anh nào gia thế giàu có, tài giỏi cho cô nữa đây.Tiếp tục với chủ đề ban nãy, khi nghe Ran nói vậy xong.Bà Eri im lặng một lúc rồi nói tiếp.”Không hẳn, nhưng còn chuyện khác nữa.Con có biết gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản “Kudo” không? Gia tộc đó quản lí một tập đoàn tài chính nổi tiếng, từng hợp tác làm ăn với gia đình của chúng ta đã lâu.Hôm qua, họ nói với mẹ muốn giới thiệu Ran với con trai trưởng của họ.Con nghĩ xem, có được không?”

Nghe mẹ mình nói xong, Ran tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt có chút bất ngờ.Chẳng phải Gia tộc Kudo là một trong những gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản này sao? Quản lí hơn hai mươi công ty lớn, nhỏ.Rộng khắp cả nước.Danh tiếng lẫy lừng đến mức những công ty lớn bên nước ngoài cũng mong muốn hợp tác làm ăn với họ.Gia thế giàu có, con cháu ai cũng tài giỏi, xuất chúng, khéo léo trong nhiều lĩnh vực.Được bước chân vào trong gia tộc Kudo là một vinh hạnh đối với đời người.Giờ họ lại muốn giới thiệu Ran cho người con trai trưởng trong gia tộc Kudo của họ, lí do là gì? Biết rằng công ty của gia đình Ran đã từng hợp tác trong dự án làm ăn với tập đoàn tài chính của gia tộc Kudo từ rất lâu.Là đối tác làm ăn thân thiết với nhau, gia đình hai bên muốn con cái của họ đến với nhau cũng là chuyện đương nhiên.Ran từng đọc tiểu thuyết ngôn tình nên cũng biết đôi chút.Lí lẽ đơn giản là vậy.

Thấy Ran ngây người ra nhìn, bà Eri liền hắng giọng lại, nói tiếp:”Sao, con có đồng ý không?”

Ran bất giác ngước mắt lên, cô lí nhí trong miệng, hỏi:”Thế người con trai trưởng đấy như thế nào ạ?”

“Gặp rồi sẽ biết.” Mẹ cô thẳng thừng trả lời.

Thấy thế Ran thầm nghĩ trong bụng.Được vào trong gia tộc Kudo là một khát vọng to lớn của nhiều người.Cô lại là một tiểu thư danh giá, con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty cổ phần Mori.Từ nhỏ đến lớn đã được nuôi dạy kĩ càng từ phép tắc đến cách nói chuyện .Làm sao cho ra dáng một tiểu thư con nhà cao quý.Người ngoài nhìn vào đều phải ngước đầu ghen tị trước nét đẹp cao sang, danh giá của Ran.Trong giới con nhà giàu, ai chẳng biết đến cô tiểu thư xinh đẹp này.Nhưng còn việc được người trong một Gia tộc đầy quyền lực muốn gặp gỡ rồi giới thiệu cô cho người con trai trưởng trong gia đình là một chuyện hết sức ngỡ ngàng đối với Ran.Một điều mà cô chưa từng nghĩ tới.Vì sao ư? Cô đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu không thua kém ai.Được nhiều người chú ý đến, muốn cô về làm dâu nhà họ.Dù thế, việc nghĩ đến chuyện phải ra mắt trước một gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản, cô rất vui mừng nhưng cũng thấp thỏm lo lắng trong lòng.

Đây có lẽ là cơ hội to lớn nhất đối với Ran.Không phải cô muốn như vậy mà chính Gia tộc Kudo muốn như thế.Mẹ cô là bà Eri chắc chắn cũng không chịu bỏ qua lần này, gấp rút muốn cô đến gặp mặt người con trai trưởng trong gia đình đó.Đã như vậy rồi, cô đành chấp nhận đánh thử một ván cờ xem sao.Thắng thì cô được làm dâu nhà Kudo, thua thì cô đành quay về với danh phận tiểu thư được nuông chiều trong căn biệt thự rộng lớn này.

“Con nghĩ được đấy mẹ.Dù gì họ cũng muốn gặp mặt con, chúng ta đến đó một lần xem sao.” Nghe con gái mình nói xong, mắt bà Eri đã sáng giờ còn sáng lấp lánh như sao trên trời.Vẻ mặt vui mừng ,cảm động khôn xiết, bà nói:”Thật không con? Vậy thì tốt quá, mẹ sẽ liên lạc ngay với phu nhân nhà Kudo để bàn bạc ngày gặp mặt.Có gì mẹ sẽ thông báo cho con biết sau.Còn bây giờ con nhờ cô phục vụ chuẩn bị bữa ăn sáng đi.”

Bà Eri hết sức mừng rỡ,đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.Bà nhanh chóng đi lên lầu, còn Ran vẫn ngồi im lặng ở trong phòng khách.Coi như cô đã chính thức chấp nhận lời thỉnh cầu cao cả đấy.Đến gặp mặt Gia tộc Kudo, đánh vội một ván cờ không biết thắng thua khi nào.Cuối cùng, vào được Gia tộc danh giá đấy hay không thì cô cũng không cần bận tâm quá.Cô là một thiên kim tiểu thư có danh có phận, gia đình cũng giàu có nhất nhì.Nếu thua keo này thì bày keo khác.Vẫn còn nhiều người xếp thành hàng dài mong muốn rước cô về làm dâu nữa mà!


Tuần sau,mẹ cô thông báo.Sẽ ra mắt gia đình Kudo vào ngày chủ nhật.Khoảng 8 giờ sáng, hai mẹ con cô sẽ đi xe đến đấy.Căn biệt thự cao cấp của gia đình Kudo nằm sát biển, nghe nói họ mới chuyển đến sống ở đây đã hơn một năm nay.Từ thị trấn chạy xe đến căn biệt thự nhà Kudo cũng mất ít nhất khoảng hai tiếng.

Sáng đó, Ran thức dậy từ rất sớm.Chuẩn bị mọi thứ kĩ càng.Cô mặc một chiếc váy đen dài được thiết kế với họa tiết cầu kì, khá đắt tiền.Tôn lên từng đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể Ran.Trên cổ thì đeo một sợi chuỗi có đính ngọc trai màu trắng tinh khiết, được người bạn bên Mỹ gửi tặng dịp sinh nhật vừa qua của Ran.Mang thêm một đôi giày cao gót màu đen quý phái.Nhìn cô rất ra dáng một tiểu thư con nhà danh giá.Vừa sang trọng, vừa xinh đẹp lại tao nhã.Mái tóc đen dài mượt mà của Ran được chải chuốt một cách cẩn thận.Buông xã tự nhiên ngang vai.Cô trang điểm nhẹ qua rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà.Bà Eri cũng vừa chuẩn bị mọi thứ xong, bước ra từ trong phòng mình.Cùng cô con gái đi xe của gia đình đến căn biệt thự nhà Kudo.

Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng, độc quyền của gia đình Mori được đậu sẵn trước cổng biệt thự.Ran và phu nhân Mori nhanh chóng bước vào trong xe.Bà Eri cũng gọi điện thoại thông báo cho người nhà Kudo ra đón.Xe bắt đầu chạy êm re một quãng đường dài từ thị trấn ra đến bờ biển.Mất đúng 2 tiếng đồng hồ để đến biệt thự nhà Kudo.Tài xế cho xe dừng lại ở trước cổng một căn biệt thự kiểu Pháp được xây dựng theo lối cổ điển.Nhìn một cái đã phải choáng ngợp với thiết kế độc đáo của căn biệt thự được quét sơn trắng này.Cầu kì, tinh tế lại trang nhã bên ngoài.Đúng là giới nhà giàu có khác, xây nhà cũng rất có mắt thẩm mỹ .Nhìn xa xa chẳng khác một tòa lâu đài trong truyện cổ tích hiện ra, có công chúa, có hoàng tử, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc trà sang trọng bên trong.Mơ mộng như thế là đủ.Ran từ từ bước ra khỏi chiếc xe.Nhanh chóng đứng trước cánh cổng màu đen của căn biệt thự rộng lớn.Ngay bên cạnh là phu nhân Mori.Quản gia ở đây xếp thành hai hàng dài ở hai bên lối ra vào, lịch sự cúi đầu chào khách quý.Hai người được đón tiếp một cách nồng hậu, cảm thấy rất hài lòng.

”Chào quý phu nhân và thiên kim tiểu thư đã đến biệt thự của Gia tộc Kudo chúng tôi.Tôi là quản gia của dòng họ Kudo, mời hai vị hãy đi theo tôi.”Người quản gia của Gia tộc Kudo trong bộ vest đen lịch lãm, kính cẩn cúi đầu chào rồi dẫn Ran và bà Eri vào trong phòng khách.
Cánh cửa của cuộc đời Ran cũng dần được hé mở ra từ đây.

❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀~❀

To be countion…​
 
Hiệu chỉnh:
tks au đã ra chap :KSV@03:nói sao ta:KSV@08:vì là chap đầu nên mình không cmt nhiều, cách viết văn của au không tệ,:KSV@06::KSV@06::KSV@06:hóng chap sau, cảnh gặp nhau của ShinRan không biết sẽ thế nào ta:KSV@13:,nói tóm lại,hóng hóng hóng,:KSV@18:khi nào rảnh au nhớ ra chap tiếp theo nhá:KSV@04:
 
@Minh Anh fighting Mình đã trở lại để comment cho bạn đây:KSV@01: Chap đầu tiên vô cùng hay , hi vọng chap sau Shinran sẽ gặp nhau :) Chap đầu thì chưa nói được gì hết:) Mong các chap sau của bạn sẽ ngày một hay hơn:KSV@09: hóng chap mới của bạn:KSV@11:
 
Lời nói đầu của Au: chap này Ran vẫn chưa gặp Shinichi.Nhưng không phải không gặp, chỉ là chuẩn bị gặp.Và xin lỗi mọi người vì đã kéo việc gặp mặt của hai nhân vật ra. :KSV@18::KSV@08:Chap kế tiếp chắc chắn sẽ có, thế nên hãy đọc hết chap này ^^!
Gia tộc của anh xin được phép cưới em
❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁
Chapter 1.

Phía sau cánh cửa của tòa lâu đài kia, có phải là một thế giới mới dành cho em không?
❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁​

Trước cánh cửa của căn biệt thự rộng lớn mở dần ra.Ran trở nên mơ hồ, nhịp tim bất giác đập dữ dội, mất kiểm soát.Phía sau cánh cửa dẫn vào trong phòng khách này sẽ có những người đầy quyền lực đang chờ đợi cô.Người quản gia tránh sang một bên sau khi mở xong cánh cửa, cúi đầu mời bà Eri và Ran bước vào bên trong.

Ngay sau khi đặt chân lên tấm thảm lông mềm mại để trước cửa.Trước mắt Ran là một căn phong nguy nga ,tráng lệ.Với sàn gạch được xây bằng đá hoa cương sáng loáng.Một bộ bàn ghế cổ điển theo phong cách Hoàng Gia được đặt giữa phòng khách.Xung quanh được trang trí bằng nhiều chậu hoa bắt mắt, sặc sỡ màu sắc, mùa thơm dịu dàng lan tỏa khắp phòng.Chiếc đèn trần treo trên tường được đính hàng trăm viên pha lê lấp lánh xung quanh, tạo ra những ánh sáng mờ ảo làm cho không gian xung quanh trở nên sang trọng hơn.Đồ đạc ở đây được bày trí một cách hoa trương nhưng không mất đi vẻ trang nhã, tinh tế.Cảm giác như đang bước chân vào một buổi tiệc dạ hội sang trọng thật sự dành riêng cho giới quý tộc giàu có.

Ran trở nên lâng lâng, mơ màng.Cô khép nép đi nhẹ nhàng kế bên mẹ mình.Đã nhanh chóng nhận ra giữa phòng khách là một bộ bàn ghế sofa đẹp lộng lẫy.Có người đang ngồi đợi ở đó từ lâu.Nhưng nhìn kĩ lại thì không đông cho lắm, chỉ có hai người đang ngồi ở đấy, hướng mắt về phía phu nhân Mori và tiểu thư Ran.

Chính xác hơn là một quý bà với mái tóc màu vàng nâu nhã nhặn cùng khuôn mặt thanh tao, dịu dàng , ánh mắt lại vô cùng sắc sảo đang ung dung ngồi trên ghế sofa.Một nét đẹp quyến rũ chết người hiện lên trên khuôn mặt bình thản, nghiêm nghị kia.Toát lên vẻ cao sang, quý phái của một quý phu nhân đầy quyền lực.Bà ấy nhìn thấy phu nhân nhà Mori và tiểu thư Ran đến liền đứng dậy, lịch sự cuối đầu chào.

“Hai người đến rồi, ngồi xuống ghế đi.Để tôi cho người mang trà ra đây.”

Bà Eri mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế Sofa.Ran cũng ngồi xuống theo.Một cô giúp việc mặc áo trắng váy đen bưng đến hai tách trà đặt lên bàn.Người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện được cho là quý phu nhân nhà Kudo.Bà ấy cũng nhẹ nhàng tiếp đãi bà Eri và Ran.

“Hai người ở lại đây ăn cơm với chúng tôi nhé?”

“Vâng.Cảm ơn phu nhân.” Bà Eri khẽ gật đầu đồng ý.

Phu nhân Kudo bỗng đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Ran.Cô cũng nhận ra bà ấy đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt màu tím quyến rũ nhìn sang phía đối diện.Phu nhân Kudo khẽ mỉm cười.

“Ran lớn lên xinh đẹp hẳn ra nhỉ? Rất ra dáng thiên kim tiểu thư!”

“Ồ,thật vậy sao?” Bà Eri cười rồi quay sang nhìn Ran.Cô không bận tâm đến điều đấy, mà đang chăm chú ngắm nhìn người con trai ngồi kế bên phu nhân Kudo từ khi bước vào đến giờ.Anh ta khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.Đang ngồi im lặng trên ghế sofa, trên tay cầm một tờ báo buổi sáng.Ran bắt đầu đánh giá người con trai này. Dáng người có vẻ cao ráo, lịch lãm trong bộ vest đen, chắc là dân tri thức, nhưng nổi bật nhất là khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta.Đôi mắt sáng lấp lánh, sắc bén như một lưỡi dao, nhưng sâu thẳm bên trong là màu xanh của biển.Anh ta có nét cuốn hút rất đặc biệt đối với Ran trong cái nhìn đầu tiên.Một người đẹp trai, phong độ ngời ngợi thế này thì chỉ có thể là thiếu gia của Gia tộc Kudo mà thôi.Điều đó cũng tạo ra cho cô một suy nghĩ rất chắc chắn như đinh đóng cột, khẳng định ngay người con trai trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình là con trai trưởng của Gia tộc Kudo.Người mà cô sẽ gặp mặt trong hôm nay.

Nhưng hình như anh ta không hề chú ý đến Ran, mặc cho cô nhìn mình chăm chú từ nãy tới giờ với đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời.Anh vẫn bình thản đọc báo, uống trà.Một lát sau, cô giúp việc từ trên lầu bước xuống.Trên tay bưng một khay để thức ăn, khuôn mặt tỏ vẻ buồn phiền.Phu nhân Kudo nhận ra điều đó, liền quay người lại.Hỏi cô giúp việc đang đi xuống:” Lại không chịu ăn nữa sao?”

“Thiếu gia Kudo chỉ ăn được một ít rồi kêu tôi đem đồ ăn xuống .” Cô giúp việc nói với vẻ chán nản, bưng khay đồ ăn vào trong bếp.

Phu nhân Kudo chỉ biết lắc đầu cho qua, khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại.Bà thở dài, mệt mỏi.Bà Eri thấy vậy cũng lo lắng hỏi:” Thiếu gia nhà chị lại không chịu ăn uống nữa sao?”

Phu nhân Kudo tựa người vào ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn, bà nói:”Mấy ngày nay nó không chịu ăn uống gì hết, bữa sáng thì năn nỉ lắm mới ăn được một ít, còn bữa trưa thì chẳng chịu ăn gì cả, cứ lầm lì trong phòng.Chỉ có bữa tối là ăn điều đặn nhất nhưng giờ nhìn nó chẳng khác gì một hình nhân ốm yếu, gầy gò,không một chút sức sống vậy.Làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, chẳng biết làm cách nào để cháu ăn uống điều đặn lại, có sức khỏe để mà còn tiếp quản công việc trong công ty nữa.”

Có vẻ như phu nhân Kudo đã chịu nhiều mệt mỏi trong những ngày qua.Nhưng hình như bà Eri có gọi người đó là “thiếu gia” thì phải, vậy chẳng lẽ phu nhân Kudo còn một người con trai khác nữa .Với lại sức khỏe của vị thiếu gia đó đang rất yếu, không chịu ăn uống đúng bữa nên chắc gầy gò, xanh xao dữ lắm.

Bà Eri thấy thế, dịu dàng, nói:”Thật thiệt thòi cho phu nhân Kudo quá, bận bịu với công việc rất nhiều mà vẫn lo lắng cho đại thiếu gia.Nếu có người chăm sóc cho đại thiếu gia Kudo thì tốt biết chừng nào?”

“Sau khi tai nạn xảy ra, cháu nó bị chấn thương tâm lí một chút.Cơ thể cũng suy nhược theo từng ngày.Mặc dù có bác sĩ riêng cho Gia tộc Kudo, thay phiên chăm sóc cháu nhưng cũng không cải thiện được gì cho lắm.Vẫn cứ lầm lì ở trong phòng một mình.Tôi lo quá.” Phu nhân Kudo nói ra hết phiền muộn trong lòng, đáng chú ý thêm ở chỗ, bà có nói đến tai nạn rồi chấn thương tâm lí.Như vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra với đại thiếu gia Kudo nên mới dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu phải nằm một chỗ trong phòng.

“Vậy nên bà muốn tìm một cô con dâu để chăm sóc cho đại thiếu gia đúng không?”

Bà Eri nhỏ nhẹ nói.Như đang muốn ám chỉ điều gì đó.Phu nhân Kudo hiểu được hàm ý trong câu nói đó, bỗng khẽ cười, quay sang nhìn Ran, dịu dàng nói:”Tiểu thư Ran đây chăm sóc thì chắc được lắm nhỉ?”

Cuộc nói chuyện bỗng dưng xoay hướng sang Ran.Ran bất giác giật mình, tỏ ra ngơ ngác trước lời nói của phu nhân Kudo.”Chăm sóc” là thế sao? Mà chăm sóc ai mới được? Đừng nói là vị thiếu gia đang có sức khỏe yếu ớt, nằm một mình trong phòng đấy chứ? Nhưng tại sao cô lại phải chăm sóc ? Ran chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào, liền quay sang nhìn mẹ mình.Bà Eri đang vui vẻ mỉm cười, thấy cô con gái có vẻ ngạc nhiên nên cũng hiểu chuyện.Còn anh chàng mặc bộ vest đen ngồi đọc báo nãy giờ cũng chịu ngước đầu lên nhìn.Anh ta cũng dõi theo cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối.Bất giác đưa ánh nhìn sắc bén về phía Ran.Nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng một cái.

“Mẹ, rốt cục người con muốn gặp mặt là ai vậy? Có phải là anh chàng đang ngồi bên cạnh phu nhân Kudo không?” Ran tỏ ra nghi hoặc, liền nói nhỏ với bà Eri.Đưa mắt ngoắt về phía anh chàng đang ngồi đọc báo kia.Thấy vậy, bà Eri thấu hiểu ngay suy nghĩ của cô con gái từ này tới giờ.

“À, con tưởng vị thiếu gia đang ngồi đây là người mà chúng ta sẽ gặp mặt trong hôm nay sao? Con nhầm rồi, đại thiếu gia đang nằm trong phòng bệnh mà phu nhân Kudo nhắc tới mới là người mà Gia tộc Kudo muốn giới thiệu.” Bà Eri nói rõ với Ran.Nghe xong,Ran ngẩn người ra mấy giây.

Thì ra vị thiếu gia ngồi đối diện với cô từ nãy tới giờ không phải là người mà cô sẽ gặp mặt.Có khi anh ta là con trai út của phu nhân Kudo.Còn đại thiếu gia được nhắc tới với tình trạng sức khỏe ốm yếu kia thì lại cho là chồng tương lai của Ran.Phu nhân Kudo còn nói về việc chăm sóc, thế chẳng lẽ muốn Ran đi chăm sóc người con trai đấy.Nhất thời ngơ ngác, Ran không nói được lời nào.Nhìn mọi thứ với ánh mắt xa xăm.Phu nhân Kudo nhẹ nhàng tiếp lời.”Đã đến đây mà không được gặp mặt con trai của tôi, thật ngại quá.Thế nên Ran tiểu thư hãy lên lầu thăm đại thiếu gia xem sao.Hai người gặp nhau lần đầu, cứ nói chuyện, làm quen từ từ.Được chứ? Để tôi cho người dẫn tiểu thư lên phòng.”

“Có sao không phu nhân, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện giờ của đại thiếu gia mất.Cậu ấy cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.E rằng không nên làm phiền.Ran nhà tôi cứ ở đây nói chuyện, thiếu gia khỏe lại rồi lên thăm sau cũng được.” Bà Eri miễn cường từ chối.Sợ sẽ ảnh hưởng tới không gian nghỉ ngơi của đại thiếu gia.Nhưng phu nhân Kudo lại không hề tỏ ra khó chịu, còn mỉm cười trước sự khách sáo của bà Eri.

“Không sao, cháu nó sức khỏe yếu như vậy thôi.Chứ buổi sáng là lúc cháu thức giấc lâu nhất, tình trạng cũng ổn định.Không đến nổi mệt mỏi, vẫn nói chuyện bình thường.Nếu có vào thăm thì lúc này là tốt nhất, cháu nó mà biết Ran tiểu thư đến thăm thì sẽ không thấy phiền phức gì đâu.Thật đấy!”

Phu nhân Kudo vui vẻ nói.Có vẻ đã thuyết phục được bà Eri.Liền quay sang nhìn cậu thiếu gia chăm chỉ đọc báo nãy giờ.Bà nhỏ nhẹ bảo:” Kaito, con ngừng đọc báo để dẫn Ran tiểu thư lên phòng thăm anh con đi.” .Anh ta nghe phu nhân Kudo dặn dò xong, liền ngẩng đầu lên nhìn Ran.Đặt tờ báo xuống bàn rồi đứng thẳng người dậy.Thấy thế, Ran cũng từ từ đứng lên.Bà Eri ngồi bên cạnh nói:” Ran, con cùng thiếu gia Kaito lên phòng đi.Mẹ ở đây nói chuyện với phu nhân Kudo.”

Ran khẽ gật đầu rồi cùng Kaito bước về phía cầu thang dẫn lên lầu.Kaito thấy Ran đi theo sau mình, đôi lúc nở một nụ cười tỏa nắng, ấm áp.Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh khi đọc báo của anh.Một căn phòng xuất hiện ở ngay đầu cầu thang, được cho là phòng của đại thiếu gia.Ran không hồi hộp như lúc mới bước vào trong căn biệt thự này nhưng tim vẫn đập rất nhanh như những hồi trống được ai đánh lên.Nhanh chóng đứng trước cửa phòng đề bản tên “Kudo Shinichi” một cách trịnh trọng.Thiếu gia Kaito lấy tay gõ mạnh vào cửa phòng mấy cái rồi nhỏ nhẹ nói:”Anh Shinichi, có tiểu thư Mori Ran đến thăm.”

Không chờ đợi lâu, một giọng nói của người con trai yếu ớt nhưng có chút ấm áp vang lên.”Vào đi.”

❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁

Note: Sau cánh cửa nguy nga, lộng lẫy này có phải là một nơi dành cho em không?

❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁~ ❁​
To be countion…
 
Hiệu chỉnh:
ôi, a Shin bị tai nạn à au:KSV@08:, lại còn gầy gò ốm yếu,không ăn không uống nữa chứ :KSV@18::KSV@18:có vẻ truyện ngày càng ly kỳ hấp dẫn à nha:KSV@13: tks au nhiều nhé:KSV@03: hôm qua vừa được đọc xong hôm nay lại được đọc tiếp:KSV@10::KSV@10:chap sau là hai anh chị gặp nhau rùi:KSV@05:
 
Quảng cáo nhẹ kịch bản, mình viết theo cảm hứng , tốc độ mấy chap sau sẽ khá chậm/rùa bò :KSV@08:nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ^^, ý tưởng sẽ từ từ chuyển khai ra , end có nguy cơ là Sad ending.(nhưng sợ thất vọng nên sẽ suy nghĩ lại) :KSV@10:
-Tai nạn của Kudo không bình thường.
-Có sự xuất hiện của Haibara.
-Kaito không hẳn là con ruột của phu nhân Kudo.
-Vài nhân vật phụ (klq đến DC) xuất hiện.
-Ran gặp được Shinichi là có sự sắp đặt ở phía sau.Một kế hoạch bí mật.
 
@Minh Anh fighting Chap mới vô cùng hay :)>-:)>- Không biết chap sau sự xuất hiện của Haibara có vai trò gì đây ta;));)) Thân phận của anh Kaito có vẻ bí ẩn nhỉ~^o^~ Nói chung là truyện có vẻ ngày một hấp dẫn và lì kì hơn rồi đấy:KSV@10: Chap này cậu viết hay hơn so với chap đầu rồi đấy:KSV@09:
Hóng chap mới của ss :):):)
 
đọc cmt của au làm mình hơi choáng:KSV@19:,tên fic này làm mình chuẩn bị sẵn tinh thần là HE rồi nên..:KSV@19::KSV@19::KSV@19:thôi, au nắm quyền sinh sát trong tay, ai xuống chầu Diêm Vương là do au quyết định:KSV@18:là fan shinran nhưng mình cũng đang dần quý bé ai- chan, au đừng cho Ai-chan là nhân vật phản diện nha:KSV@11:, mà nếu chẳng may au cho ran die thì cũng đừng cho shin yêu hay kết hôn với cô nào nữa nha,shin phải luôn nghĩ về Ran:KSV@04: nhưng nếu a shin die thì mình mong ran sẽ tìm được người nào khác yêu cô:KSV@05:nghĩ lại thấy mình hơi ác với shin-sama:KSV@05:
 
Lời nói của t.g: Chap này khá dài, nhưng là điểm xuất phát của nhiều bí ẩn.

Gia tộc của anh xin được phép cưới em.
✿~✿~✿~✿~✿
Chap 2.
✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿
Suỵt , khẽ thôi.Tai nạn đó không bao giờ là bình thường.
...​
“Vào đi” Giọng nói yếu ớt , khàn đặc phát ra từ phía bên trong căn phòng.Mệnh lệnh đã được chấp nhận, nhị thiếu gia Kaito từ từ mở cánh cửa phòng.Anh quay đầu nhìn Ran đứng bên cạnh, nói:

”Ran tiểu thư, cô vào gặp đại thiếu gia đi.Tôi có công chuyện cần phải giải quyết, không ở đây được.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Ran gật đầu.Cô nhìn vào cánh cửa phòng đã được mở, bên trong khá tối.Không một chút ánh sáng phát ra.Ran hít thở thật sâu, nhẹ nhàng bước vào trong.Kaito lập tức rời đi ngay sau đó.Anh cũng dặn dò Ran nhớ bật công tắc đèn khi bước vào phòng.

Khi vừa đặt chân vào trong căn phòng, mọi thứ ở đây thật tối tăm và lạnh lẽo.Chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt, mập mờ từ chiếc đèn ngủ gắn trên tường.Cửa sổ ở đây đều bị đóng chặt từ bên trong, phủ kín bởi những chiếc rèm cửa nhung đen dày cộp ,xếp thành tầng tầng lớp lớp, ngăn mọi ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên vào.Chẳng lẽ ngày nào vị thiếu gia Shinichi ấy cũng sống trong bóng tối như thế này sao? Ran trở nên căng thẳng, rụt rè, đứng lấp ló trước cánh cửa phòng.Bỗng một giọng nói ấm áp có chút khàn đặc phát ra trong không gian tĩnh lặng.

“Bật công tắc đèn lên.”

Ran nghe thấy, chợt giật mình, cô đưa mắt về phía phát ra giọng nói đó.Trên chiếc gi.ường được đặt sát vách tường, gần cửa sổ, một người thanh niên đang ngồi bó gối nơi đầu gi.ường.Trong không gian thiếu ánh sáng, không mờ cũng chẳng tỏ này, chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt của anh.Chỉ thấy duy nhất một đôi mắt đen láy, sâu thẳm trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ.Nhìn vào cặp mắt đó, Ran bất giác ngẩn người.Người thanh niên nằm trên gi.ường bệnh kia đang nhìn cô bằng đôi mắt yếu ớt, một đôi mắt cố gắng phát ra những tia sáng màu xanh của hi vọng, vẫn còn ẩn chứa đâu đó bên trong một tâm hồn lạnh giá.Ran ngây người ra khá lâu, quên mất việc phải bật đèn lên.

Sau khi trấn tĩnh lại, Ran lấy tay mò mẫm công tắc đèn.Nhanh chóng bật đèn sáng lên.Mọi thứ trong phòng trong giây lát liền hiện lên trước mắt cô.Một căn phòng bày trí đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng.Giữa căn phòng kê một bộ sofa đắt tiền, bên cạnh là tủ rượu và quầy bar loại nhỏ.Một góc nhỏ cuối phòng được cho là nhà vệ sinh.Không gian phòng không quá rộng lớn.

Người thanh niên nằm trên gi.ường bỗng nhíu chặt đôi lông mày lại với nhau.Như chưa thể thích ứng được với ánh đèn.Anh cũng buông lời trách móc Ran đang đứng ngây người ra đấy.

“Bật đèn thôi mà cũng lâu lắc như vậy.”

“Xin lỗi.”

Ran cúi đầu, đứng e ấp trước cánh cửa phòng.Vẫn chưa dám tiến lại gần.Cô đưa đôi mắt nhìn về phía người thanh niên đang nằm trên gi.ường bệnh kia.Anh ta đúng là rất gầy gò, xương tay nhô lên cả thịt.Khuôn mặt không mấy hồng hào, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên trên.Cảm giác có chút băng giá đã phủ lấy trái tim vị thiếu gia này từ lâu.Chỉ trừ đôi mắt được ánh đèn chiếu sáng, hiện rõ lên sau bóng tối.Một đôi mắt có hồn, xanh vắt màu nước biển, giống như nước biển đại dương đang được sóng đánh nhẹ nhàng, khẽ phát ra âm thanh rì rào.Cũng không đến nỗi là một hình nhân bằng giấy, gầy đến mức không ra hình người.Vị thiếu gia Shinichi đây vẫn còn chút sức sống tiềm tàng bên trong.Anh cố gắng che đi vẻ mặt xanh xao khi nãy để tiếp đón tiểu thư.

“Cô lại đây, ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi đi.Cứ tự nhiên, tôi không mệt lắm đâu.”

Đại thiếu gia chỉ tay vào chiếc ghế đặt cạnh bên gi.ường, ý muốn mời Ran hãy ngồi xuống.Ran thấy vậy, liền bước lại chỗ chiếc ghế rồi từ từ kéo ghế ra,ngồi xuống ngay bên gi.ường Shinichi.Khi nhìn gần, cô mới nhận ra.Vị đại thiếu gia Shinichi này có khuôn mặt khá giống nhị thiếu gia Kaito khi nãy.Nếu hai người đứng chung với nhau thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ là anh em sinh đôi, mà họ đúng là anh em với nhau chứ còn gì nữa. Mái tóc nâu, đôi mắt cùng màu, sống mũi cao.Tất cả đều giống nhau y đúc.Chỉ có thần thái của nhị thiếu gia là vô cùng điềm tĩnh, khí chất lại hòa nhã, phong độ.Còn đại thiếu gia nằm đây lại có cảm giác chỉ một màn tuyết lạnh giá bao phủ, đủ làm đóng băng trái tim mỏng manh của nhiều người.Không một cử chỉ ấm áp, sống trong tia hi vọng nhỏ bé, chống chọi với bệnh tật.Đó là những gì xuất phát từ Shinichi.Mặc dù mệt mỏi nhưng nhìn khuôn mặt của anh lại sắc sảo hơn nhị thiếu gia Kaito, một vẻ đẹp quyến rũ chết người, chắc điều này được thừa hưởng từ phu nhân Kudo.Nếu anh khỏe mạnh thì sẽ là một người đẹp trai ngời ngợi, thu hút biết bao ánh mắt say đắm của những cô gái trẻ.

Ran mãi ngắm nhìn khuôn mặt lạnh giá của Shinichi, đến mức không biết rằng anh phải nhìn cô bằng đôi mắt lạ lẫm, khó hiểu.Có vẻ cô đang có chút lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh hiện giờ.Mặc dù đã che giấu đi vẻ mệt mỏi nhưng vẫn biểu lộ rõ sắc mặt xanh xao,nhợt nhạt thường ngày của Shinichi.

“Tiểu thư đây tên là gì?”

Shinichi mỉm cười, anh muốn nói chuyện một cách tự nhiên để xua đi sự ngượng ngạo giữa anh và Ran.

“ Tôi tên là Mori Ran, tôi rất vui khi được anh tiếp đón.” Trả lời câu hỏi nhưng Ran thầm nghĩ trong bụng, đại thiếu gia Shinichi đây chưa biết đến tên của cô sao?

“Ừm, cô là sinh viên năm nhất đúng không?”

“Phải, sinh viên năm nhất đại học kinh tế tài chính.”

“Chắc cô biết tôi rồi nhỉ? Kudo Shinichi, con trưởng của Gia tộc Kudo.Cứ cho là vị hôn phu hiện giờ của cô đi.Lớn hơn cô 4 tuổi, cô có muốn chúng ta xưng hô “anh” và “em” với nhau không?”

“Ơ, sao…cũng được ạ.”

Ran trở nên lúng túng, chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau, cô vẫn chưa hết căng thẳng khi ngồi gần gi.ường của Shinichi.Với khoảng cách không quá 2m này, cô đã ngồi rất gần với anh.Nhìn cô bây giờ không còn là vị tiểu thư danh giá, cao quý như ở nhà nữa.Cứ rụt rè đợi chờ đối phương phản ứng.Shinichi biết được tâm trạng hiện giờ của Ran, anh cũng cố gắng làm cho cô bớt ngượng ngạo.

“Vậy đi nhé.Thế em có cảm thấy bất ngờ khi biết mình có một vị hôn phu đến từ Gia tộc Kudo không?

“Vâng, rất bất ngờ. Em đã không khỏi ngạc nhiên khi mẹ bảo Gia tộc Kudo muốn giới thiệu người con trưởng trong gia đình cho em.Em cứ tưởng mình đang nghe lầm nữa chứ.”

Ran khẽ cười.Đúng là cô đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, một gia tộc hùng mạnh nhất đất nước Nhật Bản muốn giới thiệu cô cho người con trai trưởng tài giỏi của họ.Một tiểu thư danh giá như cô cũng không khỏi bất ngờ, lúc đầu còn tưởng mình sẽ thất bại thật sự.Vì gia tộc Kudo đâu có dễ dàng như trong trí tưởng tượng của nhiều người, muốn chính thức bước chân vào trong gia đình của họ cũng là một chuyện quá khó khăn.Huống chi muốn được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.Nhưng mọi chuyện lại xoay theo hướng khác.Lần này Gia tộc Kudo lại chủ động lên tiếng đầu tiền chứ không phải Ran mơ mộng muốn được như vậy nên cô nghĩ mình còn nhiều hi vọng.

“Anh cũng vậy,bất ngờ không kém. Nhưng suy nghĩ lại thì đó là tiểu thư Ran của dòng họ Mori.Anh cảm thấy rất thú vị, vì anh chưa bao giờ gặp gỡ em, dù chỉ một lần.Em nổi tiếng trong giới thượng lưu lắm đúng không? Vậy là anh cổ hủ thật rồi!

Shinichi vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, tiếng thở vội vàng cũng phát ra từng nhịp một.Anh bắt đầu cảm thấy mệt trong người nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở gấp rút này.Vẻ mặt tuy nhợt nhạt nhưng rất ấm áp bởi nụ cười khẽ nở ở khóe miệng.Ran không nhận ra anh đang mệt, cô tươi cười nói:

“Đại thiếu gia nói quá, em không nổi tiếng đến vậy đâu.Cơ mà ông chủ không có ở nhà ạ?”

“Không, bố anh đang đi công tác ở bên Mỹ, khoảng một tuần sẽ về.Mọi chuyện ở công ty đều do Kaito quản lý hết rồi.”

“Vậy à? Thế anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Em nghe phu nhân Kudo nói anh ăn bữa sáng rất ít, bữa trưa lại chẳng chịu ăn gì, như thế sao khỏe lại được.Nhìn anh gầy gò, ốm yếu như thế này, phu nhân Kudo đã phải rất buồn phiền.”

Ran tỏ ra lo lắng với thân hình ốm yếu hiện giờ của Shinichi, cách ăn uống của anh không bao giờ là điều đặn, bữa có bữa không.Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không bao giờ khỏe mạnh lại được.Shinichi chỉ biết cười gượng, đâu phải mỗi Ran nói với anh điều đó.Cứ thấy đồ ăn, tâm trí của Shinichi lại thay đổi như chong chóng, cảm thấy ngán ngẩm không muốn ăn, chỉ ăn một chút rồi lại ngừng.Ran lại tiếp tục phàn nàn một chuyện khác, đó là mấy cái rèm cửa dày cộm kia.Thật không thể hiểu được.Sống trong không khí ngột ngạt, tối tăm không một chút ánh sáng như thế này thì làm sao hết bệnh được.Dù gì cũng phải mở hết cửa sổ ra để đón lấy ánh nắng buổi sáng sớm, tốt cho sức khỏe, lại không phải chịu ngột ngạt trong bóng tối.

“Thiếu gia Kudo này, để em mở hết cửa sổ trong phòng ra nhé? Ngột ngạt như thế này là không tốt đâu, mở cửa ra cho có không khí , thông thoáng một chút.Chứ đóng chặt cửa lại hết ,không cho ánh sáng lọt vào thế này thì anh không bao giờ hết bệnh đâu.”

Điều này làm Shinichi cảm thấy lúng túng, anh luống cuống tay chân, chưa kịp lên tiếng thì Ran đã đứng dậy khỏi chiếc ghế.Bước lại chỗ cánh cửa sổ gần nhất.Cô lấy tay gạt hai chiếc rèm cửa màu đen qua hai bên.Nhanh chóng mở khóa cánh cửa,Ran từ từ đẩy một bên cửa sổ bằng kính ra.Ánh sáng từ bên ngoài lập tức lọt vào trong căn phòng ngột ngạt, tối tăm này.Những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ của Ran.Cô tươi cười nhìn về phía Shinichi, nói:” Kudo! anh xem, mở cửa sổ ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Ánh nắng buổi sáng ngoài này rất tốt, cứ đóng chặt cửa rồi che rèm kín mít lại là không nên.Căn phòng đã ngột ngạt, không có không khí trong lành sẽ càng khó chịu hơn.”

Shinichi chỉ biết cười gượng, anh nhìn Ran đang vui vẻ đứng bên cửa sổ.Những tia nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu xuyên qua những lọn tóc mềm mại của Ran, làm cho cô như muốn hòa vào cảnh vật vui tươi bên ngoài.Khác hẳn với bộ dạng ra dáng tiểu thư cao quý cùng chiếc váy đen dài sang trọng, Ran bây giờ là một thiên thần xinh đẹp có tâm hồn thuần khiết, dịu dàng tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên.

Sau khi mở cửa sổ xong, Ran quay người lại để trở về bên gi.ường bệnh của Shinichi thì vô tình nhìn thấy, trên tủ đầu gi.ường có để một tấm hình nhỏ.Trong tấm hình đó có một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu đỏ óng ả, được cắt ngắn ngang vai.Cô ấy đang mỉm cười dịu dàng dưới chiếc ô màu hồng anh đào cầm trên tay, xung quanh là giàn hoa cẩm tú cầu nở rộ.Một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhưng lại chất chứa nỗi buồn nào đó sâu thẳm bên trong trái tim, dịu dàng mỉm cười trước ống kính.Ran dừng lại, đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn tấm hình đặt trên đầu tủ.Cô bất giác ngẩn người, tròn mắt, tỏ ra nghi hoặc.Trong vô thức đã thốt lên một câu hỏi:

Cô gái trong tấm hình này là ai?
✿~✿~✿~✿~✿

To be countion...
✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿~✿

 
Hiệu chỉnh:
@trang0916 Shinichi bị bệnh vì vết thương từ tai nạn , tai nạn đó có liên quan đến Shiho :KSV@10:
:KSV@06:chap mới hay quá au ơi:KSV@03:, mà anh shin"gầy đến mức không ra hình người"??? :KSV@13:ra hình gì thế au:KSV@05:

Shin gầy nhưng không đến nỗi là hình nhân bằng giấy, vẫn còn d.a thịt :KSV@09:
 
Lời của t.g trước khi vào truyện : Mình viết nhanh chap này, cho tiến triển nhanh cốt truyện, không chú ý lời văn nhiều.Tình tiết nếu có lộn xộn thì mong m.n cho góp ý.Mình sẽ ngừng viết trong 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi rồi tiếp tục đăng chap mới.Trong lúc đó mình sẽ chấn chỉnh lại lời văn cho nó mượt mà hơn ^^ ok ==>

Gia tộc của anh xin được phép cưới em
❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊
Chap 3.
Nỗi đau của đại thiếu gia.
❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊
-Dòng dõi quý tộc cao sang có nói lên được nét đẹp bí ẩn bên trong con người em.Nếu em đẹp nhưng tầm hồn lại bị vấy bẩn như một đóa hoa trắng bị héo tàn, anh sẽ vẫn yêu em chứ?

-Anh yêu tâm hồn của em, chứ không phải vẻ bề ngoài giả dối đó.
...
Cô gái trong tấm hình này là ai?

Ran không rời mắt khỏi tấm hình trên đầu tủ.Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ tay cầm ô trong tấm hình là ai? Người quen của thiếu gia Shinichi chăng? Cũng có thể là bạn gái cũ của anh, vì người đẹp trai, phong độ như thiếu gia Shinichi đây tất nhiên là phải có một cô bạn gái bên cạnh.Nhưng nhìn cô ấy đẹp thật đấy.Sau một hồi nghĩ ngợi, Ran thốt lên khen ngợi người con gái trong ảnh.Giàn hoa cẩm tú cầu nở rộ phía sau càng tôn lên nét đẹp sắc sảo của cô.Có lẽ đây là một thiên kim tiểu thư con nhà cao quý thật sự, quyền lực ngang ngửa với Gia tộc Kudo.

Chưa hết nghi hoặc và tò mò.Ran vẫn một câu hỏi , cô gái xinh đẹp này là ai? Liệu có liên quan gì đến thiếu gia Shinichi? Thử hỏi anh ấy xem sao.Thế là cô vô tình giơ tấm hình lên trước mặt Shinichi, cất giọng hỏi:

“Thiếu gia Kudo, cô gái trong tấm hình này là ai vậy ạ?”

“Sao…em?

Khi nhận thấy Ran vui vẻ cầm tấm hình trên tay hỏi mình, Shinichi thoáng vẻ mặt đầy bàng hoàng.

Khác biệt với khuôn mặt bình thản chờ đợi câu trả lời của Ran.Khuôn mặt của Shinichi đã trắng bệt từ khi nào.Shinichi nằm im trên gi.ường bệnh liền bật người ngồi dậy, vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy trên tay Ran cầm một tấm hình.Mặt Shinichi tái mét như xác chết, nghiến chặt răng không hốt lên một lời.Ran lập tức nhận ra nét mặt khó chịu của Shinichi đang nhìn mình.Không, là một nét mặt với hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, đôi mắt trở nên sắc bén như một lưỡi dao, đồng tử bị co thắt lại, đôi môi nhợt nhạt của anh đang muốn nói điều gì đó.Shinichi nằm run rẩy trên gi.ường bệnh, sắc mặt trở nên xanh xao.Anh đưa đôi mắt sợ sệt hướng về phía Ran, nhìn thẳng vào cặp mắt màu tím bí ẩn của cô.”Không…”Shinichi lẩm bẩm nói trong miệng.Giọng nói hòa với hơi thở gấp của Shinichi từ từ cất lên trong không gian yên tĩnh.

“Em…để tấm hình đó xuống có được không?”

“Ơ…Vâng”

"Để xuống đi..."

Ran tròn mắt ngạc nhiên.Cô đứng đối diện với Shinichi, nhìn anh thở hổn hển trên gi.ường bệnh.Nhận ra điều gì đó bất thường, Ran gật đầu rồi đặt tấm hình về vị trí cũ.Nhưng đã quá muộn.Sắc mặt của Shinichi càng trở nên khó coi, xanh như tàu lá chuối.Hơi thở của anh cũng vội vàng hơn, vài nhịp bị ngắt quãng giống như không thể thở được nữa.Anh nằm gục xuống chiếc gối kê đầu, ánh mắt lo lắng hướng về phía Ran.Cô cảm thấy có gì đó không ổn xảy ra với Shinichi, liền sốt sắng chạy lại bên gi.ường của anh.

“Thiếu gia Shinichi, em xin lỗi.Em đã làm gì sai đúng không? Anh có sao không ạ?” Ran lo lắng nhìn Shinichi.Ánh mặt của cô đầy nỗi bất an.

“Không…anh chỉ thấy hơi đau đầu thôi.Nằm nghỉ một lát sẽ khỏi.” Shinichi thều thào nói.Anh đã giúp Ran bĩnh tĩnh lại trong giây lát, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra với anh.Mặc dù nói đau đầu nhưng thật ra huyết áp của Shinichi tăng lên đột ngột dẫn đến việc khó thở và thở rất nhanh.

Ran ngồi xuống chiếc ghế ngay bên gi.ường, nhìn Shinichi nhắm chặt đôi mắt lại. Lấy tay đặt lên trán, anh vẫn thở rất nhanh, nhịp tim cũng tăng cao hơn bình thường.Ran cảm thấy bất an trong lòng, giống như mình đã làm một chuyện gì đó rất sai lầm.Ran im lặng lắng nghe từng hơi thở của Shinichi, nó như muốn hòa chung nhịp đập cùng trái tim của cô.Giọng nói run rẩy nhưng ấm áp của cô truyền hơi ấm đến cho Shinichi.

“Em xin lỗi. Nếu anh mệt thì hãy năm nghỉ ngơi trên gi.ường để lấy lại sức, em sẽ không làm phiền anh nữa.Nếu anh thấy khó chịu trong người thì hãy nói với em, em sẽ nhờ phu nhân cho người lên kiểm tra.”

“Cảm ơn Ran, anh chỉ hơi đau đầu thôi.Không có gì đáng lo lắm đâu...”

Shinichi cố gắng mỉm cười trên khuôn mặt mệt mỏi.Anh từ từ nhắm chặt đôi mắt yếu ớt lại, chỉ hé mở nhẹ nhàng để nhìn Ran.Dù vậy Ran vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, sợ có chuyện gì xảy ra với Shinichi mất.Lúc đó mọi lỗi lầm sẽ hoàn toàn thuộc về cô.Ran ghé sát vào khuôn mặt của Shinichi, dịu dàng hỏi:

“Anh thật sự không sao chứ?”

Lúc này Shinichi đã nhắm nhẹ đôi mắt lại để nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cố gắng thì thào đáp lại:” Anh không sao.Em đi ra đi”

Tiếng nói nhỏ đến mức Ran chỉ nghe được tiếng thì thào mệt mỏi của anh.Thấy vậy, cô nghĩ mình nên rời khỏi nơi này ngay bây giờ.Shinichi cần nghỉ ngơi, anh ấy đã gần như kiệt sức hoàn toàn.Ran đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Shinichi.Cô quay người bước về phía cánh cửa, lấy tay tắt công tắc đèn, để lại một không gian tối tăm cùng chiếc đèn ngủ gắn tường.Trước khi mở cửa rời khỏi phòng, Ran quay đầu lại nhìn Shinichi lần cuối.Anh đã đắm chìm vào trong giấc ngủ yên lành, nằm im lặng trên gi.ường bệnh.Bóng tối phủ lên khuôn mặt lạnh giá của Shinichi.Tiếng thở mang theo sự tuyệt vọng lan tỏa khắp căn phòng tối tăm.Chạm đến cả trái tim đang hổn thức của Ran.

Cảm thấy an tâm hơn, Ran mới đóng cánh cửa lại rồi đi xuống dưới phòng khách.Tiếng cách cửa phòng đóng sầm lại.Để lại một không gian yên tĩnh bao trùm lên căn phòng.Chỉ còn ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ gắn trên tường.Shinichi lại chìm vào trong không gian tối tắm, lạnh lẽo, đầy cô độc.Hơi thở gấp gáp của Shinichi vang lên từng nhịp một, không bao giờ là ngừng nghỉ.Anh lấy tay ôm chặt đầu mình lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng.Đau, thật sự rất đau.Nước mắt như muốn tuôn rơi vì nỗi đau.Giọng nói đã yếu ớt đi, không còn một chút hi vọng nào để xua tan cảm giác đau đớn của anh bây giờ nữa…

Shiho, anh thật sự có lỗi với em …?”


Mặc dù đã đóng cửa phòng lại nhưng Ran vẫn còn đứng gần đó.Cô cúi gầm mặt xuống dưới nền gạch, tâm trí đầy nghi hoặc.Cô đã làm gì sai? Vì sao Shinichi lại cảm thấy đau đầu và có hành động bất thường khi nhìn thấy cô cầm tấm hình đó lên hỏi? Tại sao? Tâm trí của Ran bắt đầu chống đối cô.Làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể hiểu được mình đã vô tình gây ra chuyện gì xấu xa đến nỗi Shinichi phải né tránh cô như vậy.Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, Ran hít một hơi thật sâu, làm dịu lại bầu không khí căng thẳng này.Dù gì cô cũng đã có lỗi với Shinichi.Anh ấy sức khỏe đang yếu như vậy mà cô còn gây ra điều gì đó, làm cho anh trở nên kích động dẫn đến tình trạng kiệt sức hoàn toàn.

Một cảm giác lo lắng tột cùng lan tỏa khắp cơ thể.Ran như bị bóp nghẹt lấy trái tim.Bị xiết thật chặt cho đến khi nó vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ, không thể nhặt lên để hàn gắn lại từ đầu.Cô tự hỏi chính bản thân, mình đã làm điều gì thật tồi tệ đối với Shinichi.Khi thấy anh nằm gục trên gi.ường bệnh, cô đã biết có những chuyện không hay xảy ra với anh.Vậy mà cô còn làm tổn thương anh.Trong lúc này, không.Trong một quãng thời gian dài sắp tới, cô sẽ không bao giờ được phép chạm đến vết thương chưa được chữa lành của Shinichi nữa.Cô không muốn làm tổn thương người khác…

Bí ẩn về cô gái tóc đỏ vẫn chưa kết thúc trong tâm trí của Ran.Nhưng trong lúc này cô đành phải gạt điều đó sang một bên.Khi nãy, vừa bước ra khỏi phòng.Một cô giúp việc đi ngang qua có bảo với Ran là phu nhân Kudo mời cô xuống phòng ăn để chuẩn bị bữa trưa.Ran chợt nhớ ra là đã gần 10 giờ.

Mười phút sau, Ran đã có mặt ở trong phòng ăn.Trong căn biệt thự rộng lớn này, phòng ốc quá nhiều dẫn đến việc cô phải đi vài vòng khám xét.Phòng ăn nằm ở tầng hai, đầu dãy hành lang.Ran có đi qua một lần nhưng không nhận ra,dẫn đến việc đi lạc, cho đến khi quay đầu lại một lần nữa mới phát hiện.Phu nhân Kudo đang ngồi chờ ở dãy bàn ăn.Một chiếc bàn dài được chạm trổ tinh tế và cầu kì, được đặt nhiều món ăn sơn hào hải vị bên trên.Bà Eri cũng đã có mặt ở đây, khi thấy con gái mình bước vào.Bà nhanh chóng gọi cô lại, ngồi xuống ghế đối diện mình.

Những món ăn cho bữa trữa đều được dọn ra hết, bày trí trên chiếc bàn dài.Ran ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với bà Eri.Cô chăm chú nhìn những món ăn được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn.Toàn là sơn hào hải vị đắt tiền , chỉ có những người giàu có mới được phép thưởng thức.

Cô bất giác trở nên mơ màng, tự hỏi đây là bữa trưa hay là một bữa tiệc đêm.Đồ ăn quá thịnh soạn và bắt mắt.Được bày ra chật cả bàn, nhìn vào cũng đủ hoa mắt, chóng mặt.Tuy ở nhà Ran cũng được ăn một bữa thịnh soạn giống thế này nhưng chỉ dừng lại ở mức vài ba món đắt tiền, bổ dưỡng.Chứ chưa bao giờ lên đến chục món sơn hào hải vị như ở đây.Mà để ý thì đây toàn là đồ ăn nổi tiếng của nhà hàng năm sao nước Pháp.Được chế biến theo công thức độc đáo nhất.Chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ nuốt nước miệng đã đời.Còn có cả món tráng miệng nữa chứ.Ôi trời! đây có thật là một bữa trưa không vậy.Hay là một bữa tiệc đêm.Đúng là chỉ Gia tộc Kudo mới có bữa ăn trưa khác người như thế này.


Trong lúc hưởng thức bữa ăn, bà Eri đã lên tiếng hỏi một câu.” “Ran này, con nói chuyện với thiếu gia Kudo thế nào rồi? Có ổn không?”

Như đã hỏi đúng vào vấn đề cần hỏi.Bà Eri im lặng lắng nghe câu trả lời từ Ran. Ran nghe xong, liền ngẩng mặt lên khỏi dĩa thức ăn trên bàn.Cô nhất thời ngơ ngác nhìn mẹ mình.Một cọng mì dài còn dính trên miệng của cô, đung đưa qua lại.Phu nhân Kudo cũng nhận ra điều đó, ánh mắt của bà lập tức sáng lên, lấp lánh như sao trên trời.Bà quay sang nhìn Ran rồi hỏi tới tấp:

“Đúng rồi Ran, cháu nói chuyện với Shinichi có cảm thấy thoải mái không? Hai đứa nói chuyện với nhau có hợp không? Shinichi có làm khó cháu không?”

Phu nhân Kudo nhướng người về phía Ran, bà hỏi hết câu này đến câu khác, nào là hai người có hợp nhau không, có cảm thấy thoải mái không, thiếu gia Shinichi có còn mệt không..v...v…Ran ngẩn người ra nhìn, phu nhân Kudo dường như muốn nuốt chửng cô vào trong những câu hỏi đó.Cô bật cười, nhẹ nhàng nói:

“Hợp lắm ạ, lúc đầu cháu cứ nghĩ thiếu gia Shinichi là một người lạnh lùng và khó chịu vô cùng.Nhưng sau khi nói chuyện xong cháu thấy anh ấy rất thân thiện.Với lại thiếu gia Shinichi cũng đỡ hơn rất nhiều rồi ạ...”

Nói đến đây Ran bỗng khựng người lại, tay cô giống như bị đóng băng hoàn toàn, cứng đờ đến mức không thể cử động được.

Đỡ hơn rất nhiều ư? Tại sao cô lại nói như vậy? Đó chẳng phải là điều cô lỡ miệng nói ra để an ủi phu nhân Kudo sao? Shinichi đã cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi để đón tiếp cô, vậy mà cô đã làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu.Giờ đây cô còn không biết Shinichi đã phải chịu đau đớn đến mức nào khi chuyện lúc nãy xảy ra.Làm sao cô có thể nói cho phu nhân Kudo biết được.

Nét mặt của Ran bỗng nhiên co thắt lại, nụ cười trở nên méo xẹo.Cô lại nhớ đến giây phút khi nhìn thấy Shinichi nhắm chặt đôi mắt lại vì đau đớn.Cô đã sai thật rồi.Anh ấy chắc hẳn đang rất đau.Ran mím chặt môi , không hốt lên lời nào.Nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Ran, phu nhân Kudo lo lắng hỏi:

“Ran, cháu làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy giữa cháu và Shinichi?”

Ngẩng đầu lên nhìn, Ran bất giác giật mình trước khuôn mặt ung dung bình thản nhưng có chút bất an của bà Yukiko.Bà ấy đang nhìn xoáy vào cô với ánh mắt lạ lẫm, khác thường.Giống như một viên cảnh sát đang cố gắng lấy lời khai từ một tên tội phạm ngoan cố.Thấy vậy, cô từ từ bình tĩnh lại rồi cất giọng trầm ấm, nói:

“Không có gì đâu cô.Cháu với Shinichi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Anh ấy cảm thấy hơi mệt nên đã nằm nghỉ trong phòng rồi ạ.Không có gì đáng lo ngại, sức khỏe của anh ấy cũng rất tốt”

Coi như cô đang trấn an phu nhân Kudo lại. Cô cũng để ý đến thái độ của mẹ mình đang ngồi đối diện.Bà ấy nhìn cô từ nãy tới giờ, không thề rời mắt, khuôn mặt nghiêm nghị của bà làm cho Ran toát cả mồ hôi hột.Phải cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể để hai người đừng nghi ngờ đến lời nói của cô.Nếu không nói thì không biết, bà Eri luôn luôn là người nhận ra những suy nghĩ ngốc nghếch của Ran đầu tiên.Dù cô có nói dối tài tình cỡ nào, bà cũng dễ dàng nhìn thấu tâm can của cô.Giờ đây cô đành phải diễn kịch để che giấu đi sự lúng túng trong lời nói của mình.

“Ôi, thế thì tốt quá.Cô rất vui khi biết Shinichi đã đỡ hơn rất nhiều, chắc là nhờ có cháu nói chuyện với nó, giúp nó bớt cô đơn khi ở một mình.Hai đứa đúng là hợp nhau thật rồi.Ran này, cháu hãy ở lại đây đến tối rồi về.Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Ấy vậy mà phu nhân Yukiko lại thở phào nhẹ nhỏm sau câu nói của Ran.Thái độ của bà cũng nhanh chóng thay đổi.Không còn tỏ ra khó chịu nữa.Làm cho Ran cứ tưởng mình đã bị bắt thóp đến nơi.Lí do để Ran phải bắc đất dĩ nói dối với Yukiko là vì cô không muốn bà biết chuyện con trai mình lại mệt mỏi rồi đâm ra buồn phiền, lo lắng.Chứng minh là bà đã rất vui mừng khi biết tin con trai mình khỏe mạnh lại.Có lẽ phu nhân Yukiko đã quá lo lắng nên mới nhìn Ran một cách lạ lẫm như vậy.

Yukiko lấy chiếc thìa ở trong nồi súp, vớt lấy một miếng cách gà nhiều thịt nhất rồi để vào chén của Ran, ân cần nói:” Cháu ăn đi, gà này là gà quý nhà bác nuôi , nhiều thịt lại rất bổ.”

Phu nhân Yukiko đưa miếng thịt gà nóng hổi về phía Ran, cô cũng vui vẻ nhận lấy ,để vào chén mình. “Vâng, cháu cảm ơn bác”. Ran gật đầu rồi tiếp tục giải quyết cho xong bữa ăn của mình.

“Ừm, nếu hai đứa nói chuyện hợp với nhau thì tốt rồi, có gì cứ từ từ mà tiến triển.” Lắng nghe diễn biến câu chuyện từ nãy tới giờ, bà Eri tỏ vẻ hài lòng về kết quả.

“Đúng rồi đấy, hai đứa cứ từ từ mà phát triển mối quan hệ với nhau.Nếu có được cô con dâu như cháu , cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.” Phu nhân Kudo cũng phấn khởi tiếp lời, bà tấm tắc khen ngợi Ran hết lần này đến lần khác.Có vẻ như đã thật sự hài lòng về cô.

”Ôi, nếu cháu tận tâm chăm sóc cho Shinichi nhà cô thì thật tốt biết mấy, cô bận bịu với công việc trong công ty rất nhiều, không có thời gian để bên cạnh con trai nên rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nó, có người thay cô chăm sóc thì cô đỡ được phần nào.” Phu nhân tươi cười nhìn Ran.

Con dâu á! Ran hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của phu nhân Kudo.Miếng thịt gà cô đang ăn không thể trôi xuống dưới cổ họng, bị mắc lại ở cổ, làm cho Ran phải cố gắng nuốt cho nó trôi xuống.Miệng của cô như bị đứt ra từng khúc.

Đáng lo ngại là bà Yukiko còn cố ý nhấn mạnh từ “chăm sóc” trong lời nói và Ran cũng nhanh chóng hiểu được điều đó.Lúc đầu bà cũng có nói “Tiểu thư Ran đây chăm sóc thì chắc được lắm nhỉ?” là để ám chỉ Ran.Giờ đây cô đã hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó.Thiếu gia Shinichi sức khỏe yếu, lại không có ai bên cạnh chăm sóc nên bà Yukiko mong muốn Ran sẽ là người thực hiện điều đó.Khi nãy phu nhân Yukiko còn nói muốn Ran về làm dâu nhà Kudo.Giống như bà đã chấp nhận cho hai người qua lại với nhau. Ran sẽ là người chăm sóc cho thiếu gia Shinichi cho đến khi anh khỏi bệnh.Nhưng mới khi nãy, chính cô là người đã làm cho Shinichi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, bệnh tình lại diễn biến xấu hơn.Nếu đã như vậy thì cô làm sao chăm sóc anh ấy một cách tận tình được.Nghĩ đến đây, mặt của Ran căng như dây đàn.Miệng thầm nói :”Shinichi, anh hãy mau chóng khỏi bệnh.”

Dù gì Ran cũng là một tiểu thư đài các, được chiều chuộng từ nhỏ, chỉ có người khác chăm sóc cho cô chứ cô chưa bao giờ đi chăm sóc cho người khác.Nên việc này là một chuyện quá sức đối với Ran.

Nghe phu nhân Kudo khen mình không ngớt lời, Ran chỉ biết cười gượng rồi tiếp tục chăm chú vào bữa ăn.Cô chưa bao giờ nghĩ mình có diễm phúc đến mức được bà Yukiko nhận mình làm con dâu trong lần đầu tiên gặp mặt.Một thiên kim tiểu thư như cô cũng không mấy lạ lẫm với những câu nói như vậy nhưng lần này cô cảm thấy rất khó tả.Mặc dù chỉ biết cắm cúi ăn và ăn, nhưng tim cô đã đập nhanh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Bữa ăn trưa kết thúc ngay sau đó.Mọi người định xử lí món tráng miệng thì có một người quản gia xuất hiện ở trước cửa phòng ăn, cúi đầu chào trịnh trọng rồi nhanh chóng thông báo với phu nhân Kudo một chuyện quan trọng.

“Thưa phu nhân Kudo, có người muốn gặp tổng phu nhân ở dưới phòng khách.Họ nói muốn gặp phu nhân ngay bây giờ.”

“Là ai?”

Bà hắng giọng hỏi.

Người quản gia bước lại chỗ Yukiko đang ngồi, từ tốn nói:” Là người quan trọng, thưa bà.”

Nghe đến đây, Yukiko liền tròn mắt ngạc nhiên, lông mày nhướng lên cao, ánh mắt trở nên sắc lẹm.Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bà cũng nói nhỏ với người quản gia:”Được rồi, ta sẽ xuống đó ngay bây giờ.Bảo họ chờ ta.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Người quản gia nghe xong mệnh lệnh, liền rời khỏi phòng ăn.

“Người quan trọng sao? Hay đấy.”

Bà Yukiko ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười nửa miệng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt kiều diễm của người phụ nữ đầy quyền lực này.Vẻ đẹp ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm đó như một lời báo trước cho những chuyện không hay sắp xảy ra.

Giống như một đóa hoa trúc đào có độc vậy, đẹp thì đẹp thật nhưng rất dễ chết người...

❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊
Note: Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất, nhưng khi hoa tàn rồi chỉ còn lại sự khéo khô.Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất biết trách ai đây? Hoa cũng chỉ cần có một người an ủi. (Hoa rơi)
❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊ ~ ❊

To be countion…​
 
Hiệu chỉnh:
ồ, mình biết cây trúc đào:KSV@04:, mình không học tốt văn nên không biết nhiều về lỗi type hay câu cú:KSV@08:,về nội dung thì tạm ổn rồi.Mình thắc mắc tại sao mặt Shin lại tái mét khi thấy Ran cầm bức ảnh, và câu nói của Shin:Shiho, anh thật sự có lỗi với em..? ý gì đây ta:KSV@13::KSV@13::KSV@13:.mẹ shin xem ra cũng thâm độc ghê, lời cuối cùng: Nhanh ra chap mới nhé au:KSV@10::KSV@10:
 
×
Quay lại
Top Bottom