[Longfic] Gia tộc của anh xin được phép cưới em

Sau khi đọc xong summary, bạn muốn fic này là ending như thế nào?

  • Happy Ending

  • Sad Ending


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
@Duong Ngoc Huyen Shin tái mét mặt khi thấy Ran cầm bức ảnh thì mình chưa tiết lộ sớm được,cứ cho đó là bí mật của Shinichi đi, mình cũng đang phân vân nên cho tình tiết này vào chap nào, còn câu nói của Shin là tỏ vẻ ăn hận một điều gì đó với Shiho nhưng chưa chắc là có tình cảm sâu nặng gì.Nói chung là bí mật trong fic mình sẽ tiết lộ từ từ trong những chap tới.Mẹ Shin thì nhìn dễ tính vậy thôi chứ bên trong lại rất thâm độc :KSV@05:.Chap sau mình sẽ viết tích cực hơn :KSV@10:
 
Đọc chap thấy nhiều có nhiều tình huống hấp dẫn nha và có nhiều bí ẩn :v
Nhưng nói chung cứ fic về anh chị ShinRan amy ủng hộ trên cả nhiệt tình :KSV@03::KSV@12: mong au mau chóng ra chap mới
 
Lời nói của Au: Từ chap này về sau sẽ có những nhân vật phụ xuất hiện.Cảm giác muốn kết thúc cho nhanh cái fic này mà không được, đành phải viết đến cùng với tốc độ rất nhanh.Sáng viết, chiều chỉnh sửa, tối đăng lên :v

Gia tộc của anh xin được phép cưới em

Chap 4
❁❁❁❁❁❁
Kế hoạch trong tầm ngắm

Sự xuất hiện của tôi có làm khó cho tổng phu nhân không?
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

Bữa ăn trưa đã kết thúc.Để phu nhân Kudo có một không gian yên tĩnh tiếp đón khách.Ran và bà Eri lên hóng mát ở ngoài ban công. Chỗ hai người đang đứng là ban công tầng hai của căn biệt thự, từ chỗ lan can hướng ra là khuôn viên rộng lớn, trồng nhiều loài hoa và có một đài phun nước được đặt ở giữa sân vườn. Khung cảnh lãng mạn như một khu vườn địa đàng được trồng nhiều loài hoa đẹp, thi nhau nở rộ,làm cho cảnh sắc chung quanh như được hòa huyện với thiên nhiên trong lành.Ran ngắm nhìn mọi khung cảnh ở đây, thu tất cả vào trong tầm mắt của mình.

Mái tóc của Ran bị gió thổi, bay lòa xòa, cô vuốt thẳng lọn tóc bị gió làm rối, gài ra sau tai.Lúc này, bà Eri nhìn cô chăm chú.Do dự một lát, bà lên tiếng hỏi:

“Đã có chuyện xảy gì ra với thiếu gia Kudo đúng không?”

Làn không khí mát mẻ mà Ran đang tận hưởng nhanh chóng bị ngưng động, trở nên ngột ngạt và căng thẳng sau câu hỏi của bà Eri.Ran sững sờ nhìn mẹ mình, bà im lặng như một rừng cây phong, đôi khi khẽ đưa mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.Ran không có bất cứ phản ứng nào quá ngạc nhiên.Cô tin rằng bà Eri đã biết hết mọi chuyện, nhìn thấu được tâm can của cô.Sau một phút trầm mặc, Ran mới hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Thiếu gia Kudo vẫn còn rất mệt, khi nãy con nói chuyện giữa chừng thì anh ấy xin được nghỉ ngơi trong phòng.”

Ran trả lời qua loa rồi im lặng chờ đợi phản ứng và câu hỏi tiếp theo của mẹ mình.Bà Eri nhìn cô một cách do dự, như muốn hỏi có nên tin hay không đây.Bà hắng giọng lại rồi tiếp tục nói:

“Mẹ biết lí do con nói dối với phu nhân Kudo là gì.Nhưng còn lí do nào sâu xa hơn nữa thì mẹ không biết.Ran này, con nói chuyện với thiếu gia Kudo có tốt hay không thì cũng nên chú trọng vào thái độ và cách cư xử của mình.Gia tộc Kudo không dễ dàng như những gì con tưởng.Phu nhân Yukiko mặc dù đã hài lòng về con nhưng chưa chắc bà ấy sẽ bỏ qua những điều nhỏ nhặt.Thế nên đừng làm điều gì quá mức cho phép.Một khi con đã gây ra lỗi lầm gì thì họ cũng không cần khách sáo với con nữa đâu.”

Bà Eri nói rõ từng lời một, bà nhìn cô con gái với vẻ mặt nghiêm nghị.Như muốn nói cho Ran biết, vị thế của cô bây giờ đáng giá đến mức nào.Nếu chỉ vì một lỗi lầm nhỏ,không thể sửa chữa, mọi công sức của cô sẽ bị đổ bể.Kể cả phẩm giá tiểu thư con nhà giàu của cô cũng bị dòng nước cuốn trôi đi trong một khoảnh khắc.

Ran biết rõ vấn đề mà bà Eri muốn nhắc nhở.Phu nhân Yukiko có chấp nhận cô bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc gì cả Gia tộc Kudo sẽ chấp nhận.Nếu cô hành xử không hợp mắt, họ đủ sức tống cô đi.Một gia tộc đầy quyền lực thì áp lực cũng rất nặng nề.Thiên kim tiểu thư như cô không là gì cao cả và to lớn trong mắt bọn họ.Nếu Ran cố ý qua mặt họ thì chẳng khác gì cô đang đùa giỡn với tử thần.

“Mẹ dư sức hiểu được những gì con đang suy nghĩ, tưởng đóng kịch là qua mắt mẹ dễ dàng vậy sao? Lần này thôi đấy, phu nhân Yukiko không phải dễ dàng để con buông lỏng tay chân đâu.Đừng cố làm mấy cái chuyện vớ vẩn.Kẻo hối hận không kịp.”

Bà Eri khoanh tay ,thở phào nặng nề.Coi như bà thất vọng một phần về Ran.Còn cô chỉ biết đứng trơ người ra, ngẫm nghĩ một hồi , cô mới lên tiếng, nói:

“Mẹ à, dù sao con cũng nói chuyện rất vui vẻ với thiếu gia Kudo rồi còn gì.Xem như đã thành công một phần đi, mẹ làm gì phải lo lắng quá như vậy.”

“Con cũng là một thiên kim tiểu thư, nên biết thân biết phận một chút.Đừng làm mẹ thất vọng.” Bà Eri bực dọc nói.

Cái từ “thiên kim tiểu thư” được bà Eri nhắc đi nhắc lại hơn cả trăm lần, làm cho Ran phải thở dài ngán ngẩm.Cô là thiên kim tiểu thư con nhà giàu thì đã làm sao.Điều đó có làm ảnh hưởng đến kinh tế nhà Kudo không.Coi như cô biết nghe lời mẹ mình, ngoan ngoãn gật đầu cho qua.”Rồi, con biết rồi.Con sẽ cố gắng chấn chỉnh lại để không làm mẹ mất mặt nữa.Được chưa ạ?”.

Bà Eri nghe xong thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.Làm cho Ran cảm thấy mình như bị đẩy xuống một vực thẳm sâu hun hút, không thể ngóc đầu lên được nữa.Cô cắn chặt môi, lòng đầy uất ức.Gia tộc Kudo chưa làm khó cô,vậy mà bà Eri đã làm cho cô cảm thấy tự ái.

Không gian chưa lắng xuống lâu, bà Eri lại lên tiếng.Lần này giọng nói của bà cũng không mấy vui vẻ nhưng có chút quan tâm trong đó.”Ran này, một lát con hãy ghé sang phòng của thiếu gia Kudo xem cậu ấy có ổn không? Xong rồi thì chúng ta đi xe về nhà, mẹ có công chuyện đột xuất nên cần về gấp ngay bây giờ.Con cũng chuẩn bị đi.”

“Ngay bây giờ ạ? Vâng…được.Dù gì chiều này con cũng có một cuộc hẹn dự tính với Sonoko.” Ran gật đầu.Nhưng điều làm cô suy nghĩ là việc phải ghé sang phòng của Shinichi.Nghĩ đên đây, tim của Ran bất chấp nhịp mà đập liên hồi.Cô lại nhớ đến việc mình đã làm cho Shinichi cảm thấy mệt mỏi.Cô còn mặt mũi nào để ghé thăm người ta lần cuối nữa chứ.

Cô bối rối, không biết nên làm gì.Khuôn mặt tuyệt vọng của Ran như cướp đi sự quyến rũ của một tiểu thư danh giá trước đây.Cô lúng túng, cúi gầm mặt xuống dưới đất.Nghĩ ngợi sâu xa.Thấy Ran như bị mất hồn, bà Eri hiểu ngay tâm trạng hiện giờ của cô con gái như một nhà tâm lý học, buông giọng lạnh lùng, nói:

” Tôi bảo cô ghé sang phòng của người ta là để xem có chuyện gì bất thường không? Chứ tôi không bảo cô phải vào phòng của người ta rồi làm phiền này nọ.Có muốn hay không thì tùy cô, tôi chỉ nói vậy thôi.”

Nói xong, bà lặng lẽ quay đầu bước vào trong dãy hành lang.Để Ran một mình ở lại ban công, cô như bị đánh trúng đòn tâm lí.Liền phản ứng lại nhưng đã không kịp.Coi như bà Eri đang làm khó cô đi. Thở dài một cái như muốn buông lỏng cơ thể nhẹ nhàng theo làn gió, Ran ngước đầu lên nghĩ ngợi.Đi đến phòng của Shinichi ư? Có đủ dũng khí không, có tốn nhiều năng lượng không, có ảnh hưởng đến Shinichi không.Nghĩ ngợi sâu xa một hồi, tâm trí của Ran như muốn bay bổng ra ngoài không trung, không còn đủ tỉnh táo để tìm lại con người của mình nữa.

Buông lỏng tay chân và hít thở bầu không khí trong lành để lấy lại tinh thần.Ran lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của mình sang một bên.Đúng rồi, cô đang lo lắng cho Shinichi.Lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh.Lòng cô chợt có cảm giác bất an, tim cũng đập nhanh hơn.Không phải cô muốn Shinichi bị gì nhưng cô đang cảm thấy lo lắng tột cùng.Như muốn tò mò đến xem anh bây giờ ra sao rồi, có ngủ ngon giấc không.Tấm trí của cô như muốn đứng lên chống đối, hôi thúc cô hãy đến phòng của anh ấy ngay bây giờ.

Suy nghĩ một hồi thật lâu.Ran gật đầu rồi bất chấp tất cả, nhanh chóng đến phòng của Shinichi.Phòng của anh nằm ở dãy hành lang tầng hai, cũng chính là dãy hành lang mà Ran đang có mặt.Đi thẳng đến phòng của Shinichi, gần cầu thang.Ran đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.Rồi thò tay ra vặn nhẹ tay nắm của cánh cửa.Cửa phòng không khóa nên dễ dàng đóng, mở bất cứ lúc nào.Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, Ran mới từ từ thò đầu vào trong kiểm tra.

Căn phòng vẫn tối tăm như thường, chỉ có ánh sáng quen thuộc của chiếc đèn ngủ.Và cánh cửa sổ mà Ran mở ra vẫn chưa đóng lại.Tia nắng mặt trời cũng từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng.Không gian cũng trở nên mát mẻ hơn.Đưa mắt về phía chiếc gi.ường bệnh, Ran nhanh chóng bắt gặp ngay Shinichi đang nằm ngủ trên đó.Gương mặt bình yên của Shinichi được hiện rõ lên trong ánh đèn mờ ảo.Anh đang nằm ngủ say sưa trên gi.ường, những tiếng thở vội vàng cũng không còn nữa.Xem như anh đã chìm vào trong giấc ngủ trưa êm đềm, Ran thở phào nhẹ nhỏm như đã dứt bỏ toàn bộ những phiền muộn trong lòng.

Cô cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy Shinichi đã yên giấc trên gi.ường bệnh,có vẻ như anh đã không còn mệt mỏi nữa.Kiểm tra xong, Ran nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại.Rồi nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang, bước xuống dưới phòng khách.Mẹ cô có lẽ đang đợi ở dưới đấy.

❁❁❁❁❁❁❁❁❁​

Trước lúc đó, đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng diễn ra trong không gian yên tĩnh.

Căn phòng làm việc của phu nhân Kudo ở tầng ba được đóng kín cửa từ bên trong.Chỉ có những tiếng loạt xoạt phát ra từ những mảnh giấy tờ được đặt trên bàn.Chồng chất lên nhau tạo thành một đống núi cao toàn giấy với giấy.Bà Yukiko đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là một đống giấy tờ.Bà cắm cúi xem rồi ký tên vào tờ này sang tờ khác, suýt nữa quên mất người đang ngồi đối diện với bà.

“Thật lòng cảm ơn phu nhân đã tận tình giải quyết số giấy tờ mà tôi đã mang tới, những bản hộp đồng này mà không có chữ ký của bà thì chẳng có ích lợi gì cả.Mong bà thông cảm cho.”

Một giọng nói khàn đặc của người đàn ông cất lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng loạt xoạt của đống giấy tờ trên bàn.

Dừng bút ở đây, bà Yukiko ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình.Bà khẽ cười , nói:

“Ồ không, không.Chẳng phiền phức gì ở đây cả.Dù sao đây cũng là giấy tờ của công ty, nhiệm vụ của tôi là xem xét và ký tên một cách kĩ lưỡng.Công ty của tổng giám đốc Kurishima đây là công ty hợp tác làm ăn với Gia tộc Kudo chúng tôi, giấy tờ của công ty của ngài cũng là giấy tờ của công ty chúng tôi.Làm sao mà không bận tâm được.”

Bà Yukiko nhã nhặn nói,hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía người đàn ông đang ngồi đối diện.Ông ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn công ty tài chính Kurishima , hiện đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực làm ăn.Có tiếng tăm đến mức được hợp tác trong công việc với Gia tộc Kudo.Kurishima Kenji, một người nổi tiếng nghiêm túc và thẳng thắn trong công việc.Ông không bảo thủ, nhưng lại rất tính toán trong làm ăn.Tuy vậy, ông Kenji lại được rất nhiều người nể phục.Muốn được hợp tác với ông một lần.

Có người cho rằng, công ty của ông làm ăn có tiến triển là nhờ sự tiếp tay của Gia tộc Kudo.Nhưng gần đây, công ty của ông còn nổi tiếng ra cả nước ngoài nhờ cách làm ăn có uy tín và chất lượng.Chưa bao giờ là thua lỗ.

Hôm nay ông Kenji đến biệt thự nhà Kudo để gặp bà Yukiko là nhờ bà ký vào số giấy tờ và hồ sơ mà ông tự tay mang đến.Do hai công ty có liên quan với nhau nên giấy tờ từ phía nào cũng được bà Yukiko tận tình xem xét và ký tên đầy đủ.Nhưng có ai biết được, tập đoàn Kurishima chẳng khác gì một con mồi béo bở được dâng hiến cho Gia tộc Kudo.Nếu họ được hưởng 50% số cổ phần thì Gia tộc Kudo cũng phải được hưởng phân nửa số đó.Không hơn cũng chẳng kém. Nên thay vì hợp tác làm ăn với Gia tộc Kudo, những công ty khác đành phải chấp nhận số phận bị phụ thuộc như một nô lệ.Nhưng tập đoàn Kurishima lại khác, rất biết luồn lách và tính toán trong nhiều trường hợp.Đôi khi cũng làm khó Gia tộc Kudo.

Bà Yukiko tiếp túc ký tên vào số giấy tờ còn lại.Ông Kenji ngồi im lặng trên chiếc ghế , đối diện với bàn làm việc.Không gian nhanh chóng lắng đọng xuống, không còn một tiếng nói nào nữa được cất lên.Vẫn những tiếng loạt xoạt phát ra từ những tờ giấy được bà Yukiko lật qua lật lại.Bà nhập tâm vào trong công việc, đến những tiếng động xung quanh cũng không bao giờ màng tới.

Nhưng có vẻ người đàn ông đang ngồi im lặng trên ghế không muốn mọi vật được yên tĩnh.Nên liền rít một điếu thuốc mới vừa bật lửa, cầm trên tay và thả khói ra ngoài.Ông ta nhếch miệng cười, ánh mặt trở nên xa xăm, hắng giọng lại,nói với vẻ chua xót:

“Có vẻ như Gia tộc Kudo đã suy sụp đến mức phải hợp tác làm ăn với dòng họ Mori, để được chia sớt phân nửa số cổ phần từ họ.Rất biết lợi dụng đấy.Tôi nghĩ phu nhân Yukiko đang để mắt đến cô tiểu thư đài các ở dưới kia đúng không? Gia tộc Kudo rất biết chọn người, cô gái trẻ ấy là người mà phu nhân Yukiko đang nhắm tới đúng không? Con dâu hả? Được đó.Haha.” Ông ta liền bật cười một cách thô lỗ.Đưa con mắt ma mãnh nhìn xoáy về phía phu nhân Yukiko.”Nói tôi nghe xem, một kế hoạch trong tầm ngắm sao? Bà phu nhân đây muốn lợi dụng điều gì ở họ vậy? Đây có phải gọi là ăn bám không nhỉ?”

“Tạch!”

Chiếc bút mực cầm trên tay liền bị đập mạnh xuống bàn.Vết mực bị văng tứ tung ra giấy.Trong phút chốc, khuôn mặt của bà Yukiko như bị bóp méo hoàn toàn.Đôi mắt diều hầu sắc bén như muốn đăm thủng vẻ mặt điềm tĩnh của kẻ đối diện.Cơn giận dữ nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, người vốn bĩnh tĩnh như phu nhân Yukiko cũng phải bất bình.Bà đứng thẳng người dậy,nghiến chặt răng,lông mày nhíu chặt lại, tư thế của bà như muốn nhào lên phía trước để tự tay xé thịt , lột da của gã đàn ông đang ngồi cười giễu cợt ở phía đối diện.Nhếch miệng sang một bên, để lộ nét mặt khinh bỉ. ”Ăn bám ư? Thật nực cười.” Phu nhân Yukiko không còn đủ bĩnh tĩnh để giữ vẻ mặt nghiêm trang nữa.Trong lúc bị kích động, bà lấy tay xé nát tờ giấy trên bàn.Nghiến răng, nói:

”Xin lỗi ông, ông cũng đang ăn bám Gia tộc của chúng tôi đấy, đừng có mạnh mồm quá như vậy!”
❁❁❁❁❁❁

To be countion…​
 
Hiệu chỉnh:
huhu,nội dung fic này làm mình buồn quá au ơi:KSV@18:,hóa ra bà Yukiko chỉ muốn được chia bớt cổ phần nên mới sắp xếp hôn sự, thế là Ran bị lợi dụng à? :KSV@17:thương Ran quá đi dù sao cũng tks au nhé, au mau ra chap mới nhé:KSV@04:. mà chưa gì au đã muốn end fic là sao:KSV@15:, mới được mấy chap khởi đầu mà?:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Huhu thương chị ran quá :'( bị lợi dụng à? Aaaaaaaa sao bà yukiko ác thế? :'(
Nhưng nói sao đi nữa cũng mong au đừng bỏ fic nha :)
Au mà bỏ fic là amy sẽ bám dính lấy au đó , dù chap buồn cũng phải viết hết mình nha . Amy sẽ ủng hộ au hai tay hai chân luôn . :)
P.s: cảm ơn au đã vất vả viết và chỉnh sửa chap mất cả một buổi . :)
 
Chào bạn fic của bạn rất hay nội dung cũng khá mới lời văn khá mượt, k có lỗi type, goog job, k biết Shiho với Shin có mối quan hệ thế nào nhở, chị Ran bị lợi dụng nữa k chừng khi về làm dâu sẽ ăn hành suốt quá * lưu ý tất cả chỉ.là tượng tưởng của tớ* đặt gạch hóng chap

@Minh Anh fighting ấy ấy có hành thì.âu.cũng nhớ đương tay xíu nha tội chị Ran lắm:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Duong Ngoc Huyen Ừ, cứ cho là Ran bị lợi đi nhưng cũng có cái lí do của nó :KSV@09: Mình không còn thời gian để chăm chút fic này nữa, (học kín cả lịch) có thể bị dừng lại khá lâu.Nên giờ mình định viết thật nhanh, viết đến đâu hay đến đó.Chứ fic này cốt truyện chưa ra gì mà end là hơi bị ...ngàn chấm:KSV@04:

Huhu thương chị ran quá :'( bị lợi dụng à? Aaaaaaaa sao bà yukiko ác thế? :'(
Nhưng nói sao đi nữa cũng mong au đừng bỏ fic nha :)
Au mà bỏ fic là amy sẽ bám dính lấy au đó , dù chap buồn cũng phải viết hết mình nha . Amy sẽ ủng hộ au hai tay hai chân luôn . :)
P.s: cảm ơn au đã vất vả viết và chỉnh sửa chap mất cả một buổi . :)

Ok.Tạm thời không bỏ fic , mình cũng không muốn bị "đòi nợ" :v Cảm ơn Amy vì đã ủng hộ au !:KSV@03:

@Thiên thần của tôi Cảm ơn bạn đã nhận xét.Mình thích ý tưởng hành hạ Ran của bạn rồi đấy, mặc dù Ran chưa về làm dâu nhà Kudo đã bị hành hạ dài dài rồi *cái này mình sẽ không nương tay, hơi ác chút xíu, hề hề*.Mình sẽ sớm ra chap mới ^^.

@Thiên thần của tôi Không biết có nương tay được không chứ hết người này đến người khác hành hạ chị Ran, hành đến khi nào chị về làm dâu nhà Kudo thì thôi :KSV@08:Nhưng thấy cũng tội nên sẽ nhẹ tay tí xíu :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lời nói của au: Trong fic này au không cố ý làm mất hình tượng của Yukiko đâu, nhưng điều có mục đích của nó cả,Yukiko không hẳn là người xấu, nên mong mọi người có gì thì hãy bỏ qua, tất cả mọi bí ẩn trong fic đều sẽ được vạch ra từ từ.Chap này chữ hơi nhiều,lời thoại ít, ko biết mọi người nhìn vào có ngán đến mức bỏ chạy không, nhưng vẫn mong m.n đọc đến đâu hay đến đó và ủng hộ Au :v Au sẽ sớm ra chap mới.

ran-mori.jpg

Gia tộc của anh xin được phép cưới em
❖❖❖❖❖❖
Chap 5
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Lợi dụng
❖❖❖❖❖❖
Ông muốn nói tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng nói đến Gia tộc Kudo của chúng tôi!​

…​

“Xin lỗi ông, ông cũng đang ăn bám gia tộc của chúng tôi đấy.Đừng có mạnh mồm quá như vậy! Đó là chuyện của tôi, ông không có quyền xen vào.Ông muốn nói tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng nói đến Gia tộc Kudo của chúng tôi”

Bà Yukiko lườm kẻ ngạo mạn đang ngồi ở trước mặt mình.Đầy ý khinh miệt.Trong thâm tâm, một cơn bão giận dữ đang nuốt chửng lấy tâm trí của người phụ nữ vốn điềm đạm, bình tĩnh này.Giờ đây là những tiếng nghiến răng ken cét đầy hận thù.Gã đàn ông tên Kenji với khuôn mặt không một chút sợ hãi, ông ta bình thản, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào cặp mắt giận dữ của phu nhân Yukiko.Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt đầy tà gian của ông.

Giống như một người lính cứu hỏa mạnh mẽ, ngoan cố, anh dũng đối đầu với cơn lửa đang bùng cháy dữ dội, mất kiểm soát.Người đàn ông này đứng hiên ngang anh dũng trước mặt người phụ nữ nổi tiếng là có quyền lực.Ông ta không thề run sợ trước thái độ mạnh bạo của bà Yukiko.Cả lời nói đáp trả lại đầy sự giễu cợt của phu nhân cũng vậy, không làm lung lay thái độ cương quyết của ông.Sau một hồi im lặng để đón nhận phản ứng từ phu nhân Yukiko, ông ta “hừ” một tiếng,nói:

“Ồ, sợ quá.Đúng, đúng là tôi đã đi ăn bám gia tộc của phu nhân Yukiko đây.Nhưng bà đừng quên, nhờ công ty của tôi mà cái tập đoàn tài chính của phu nhân không bị đổ vỡ sau vụ bê bối trước kia.Nếu nói ra thì thật là có ý xúc phạm, nhưng thay vì công ty của tôi là con mồi béo bở của bà, thì tập đoàn của bà là thứ để bọn tôi lợi dụng đấy.Không có công ty Kurishima chúng tôi thì tập đoàn tài chính của Gia tộc Kudo đã bị sụp đổ từ lâu rồi.Bà nên biết ơn tôi thì hơn.”

Ông Kenji nghếch khuôn mặt ngạo nghễ, độc tà lên nhìn phu nhân Yukiko.Trên miệng ông ta vẫn còn ngậm chặt điếu thuốc lá, nói với cái giọng bình thản như chưa thề có chuyện gì xảy ra.Từng lời nói của người đàn ông này như những con dao châm chọc vào lòng tự trọng của phu nhân Yukiko.Bà càng lúc càng tức giận, mất kiểm soát, không thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình nữa.Mắt bà đỏ như lò lửa, tay bóp chặt lấy tờ giấy, nhàu nát đến cùng.

“Biết ơn ấy hả?” Một cái lườm sắc bén như con dao găm phóng ra từ ánh mắt tóe lửa của người phụ nữ đang đứng nghiêm trang ở bàn làm việc.

“Những bản hợp đồng mà công ty của ông giao phó cho chúng tôi, chúng tôi đều giải quyết một cách tận tình.Vậy mà ông không biết lấy ơn đáp nghĩa, còn mở miệng ra nói Gia tộc Kudo của chúng tôi đi ăn bám người khác.”

Phu nhân Yukiko lấy tay hất tung đống giấy tờ trên bàn, rơi lả tả xuống dưới đất.Bà đã thật sự mất kiểm soát.Tâm trí không thể bĩnh tĩnh lại được nữa.Phẩm giá của một quý phu nhân đầy danh vọng và quyền lực đã bị một kẻ tầm thường đạp đổ chỉ trong nháy mắt.Bà hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đưa con mắt sắc bén như diều hâu nhìn đăm đăm về phía đối diện, quát lớn:

“Giấy tờ mà ông nhờ tôi ký tên, tôi không thèm đụng đến nữa.Đấy, hốt về nhà mà bán phế liệu đi.” Phu nhân Yukiko lấy tay đẩy mạnh đống giấy tờ còn lại trên bàn xuống dưới đất, hất miệng lên nói:

” Kẻ đi ăn bám người khác mới chính là ông đấy, ông Kenji ạ.Biết người biết ta một chút đi, đừng có lên mặt quá như vậy.Ông nghĩ ông đang lớn tiếng với ai vậy? Nếu đã như thế rồi thì tôi cũng chẳng thèm ký tên vào mấy cái tập hồ sơ cho công ty của ông nữa.Làm bẩn danh dự của tôi mất.Đem về hết đi, tôi còn phải đi tiễn khách nữa, không có thời gian để chơi chữ với ông.” Yukiko cầm một bản hồ sơ , thẳng tay vứt ra trước mặt ông Kenji.

Những lời nói đầy ý châm chọc được hốt ra từ miệng của một quý phu nhân đầy cao sang làm cho người đàn ông ngồi đối diện cũng phải hốt lên ngạc nhiên, vẻ mặt đã biến đổi hoàn toàn, lập tức có phản ứng trước những lời nói đó.Nhưng chỉ một lát sau, ông ta lại quay về với dáng vẻ điềm tĩnh và khuôn mặt bình thản quá mức cho phép.Lấy điếu thuốc ngậm chặt trong miệng ra, ông Kenji nhếch mép lên, cười một cách thô bỉ rồi nhẹ nhàng nói:

“Thật không thể tin nỗi.Tai của tôi, có nghe lầm không vậy? Một quý phu nhân nổi tiếng điềm đạm, trang nghiêm như bà Yukiko đây lại dám nói ra những lời lẽ chua độc như vậy sao.Bà không sợ mất đi cái phẩm giá cao quý mà mình đã tốn biết bao công sức để giữ gìn sao?”

Ông Kenji lườm phu nhân Yukiko.Rồi lại nhìn xuống dưới những tờ giấy bị hất tung, rơi lả tả trên nền gạch, có cả dấu chân của chiếc giày mà bà Yukiko đã dẫm lên.Ông ta vẽ lên khuôn mặt của mình một nụ cười không mấy tốt đẹp.

“Ôi chao, hồ sơ của công ty đều bị phu nhân Yukiko hủy hoại hết cả rồi.Bà quên mất rằng trong đống giấy tờ đó có vài bản hợp đồng làm ăn của công ty hai bên sao.Bà làm như vậy, nếu ngài tổng giám đốc biết thì phải làm sao đây? Tệ thật đấy, bà cũng phải nhận thức được việc mình đang làm một chút chứ.Qúy phu nhân của Gia tộc Kudo mà lại hành xử như vậy sao? Haizzz, tôi cảm thấy thật thất vọng.”

Đặt tay lên trán thở dài, một lần nữa, ông Kenji lại nói ra những lời lẽ cay độc đầy ý xúc phạm phu nhân Yukiko.Đúng là một người đàn ông nham hiểm.Còn bà Yukiko lúc này mới phát hiện ra trong đống giấy tờ mà mình lấy tay hất tung xuống dưới nền gạch, có vài bản hợp đồng quan trọng của hai công ty nổi tiếng mà Gia tộc Kudo đang hợp tác.Những tờ giấy đều bị dấu giày của bà dẫm lên, làm bẩn hết.Nhưng đã quá muộn, Yukiko không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.Bà đã hành xử một cách thô lỗ mà không chịu suy nghĩ kĩ càng.Hậu quả là những tập hồ sơ do bà ký tên nãy giờ đều bị xé tan nát , rải rác trên nền gạch.

“Ông…”

Phu nhân Yukiko như muốn gục ngã hoàn toàn.Lúc này đây, bà còn biết phải làm gì hơn nữa.Danh dự, phẩm giá đều bị gã đàn ông nham hiểm ngay trước mắt làm cho sụp đổ.Giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, đều bị bà tự tay xé nát.Tự hỏi, bà còn mặt mũi nào để đi giải thích với ngài Yusaku nữa.Mọi chuyện đã diễn biến vượt qua tầm kiểm soát của phu nhân Yukiko, lần đầu tiên bà bị dắt mũi một cách dễ dàng như vậy.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay, bà gác tay lên trán, thở dài mệt mỏi, nói với ý xua đuổi gã Kenji đang ngồi trước mặt:

“Được rồi, ông hãy về đi.Những tập hồ sơ này tôi sẽ xem xét lại.Không có gì quan trọng lắm đâu.Cảm ơn ông đã vất vả đến đây, còn bây giờ mời ông về cho.”

Ông Kenji nghe phu nhân Yukiko “đuổi” mình về, ông ta nhếch miệng cười rồi đứng dậy.Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bà Yukiko, ông ta vui mừng vì đã chiến thắng, thô lỗ nói:

“Nếu phu nhân Yukiko đã nói như vậy thì tôi xin phép cáo lui.Xin lỗi vì đã làm phiền bà trong lúc này.Những tập hồ sơ đó sẽ gây khó khăn cho bà lắm đây. Chúc bà một ngày tốt lành.”

Nói xong, ông ta cười to, tỏ vẻ đắc thắng.Không thèm xin lỗi một tiếng.Mở cánh cửa văn phòng ra, ông Kenji quay người, lặng lẽ bước ra ngoài dãy hành lang.Khi rời đi, ông ta vẫn giữ khuôn mặt ngạo nghễ, hách dịch của mình.Vứt điếu thuốc lá xuống dưới sàn nhà rồi lấy chân dẫm lên, ông ta huýt sáo rời khỏi nơi này.

“Hừm, tôi tưởng bà giỏi “luồn lách” lắm mà.”

Trong căn phòng lặng lẽ, tối tăm, Phu nhân Yukiko như bị rớt xuống một vực thẳm tận đáy đại dương, nước biển như nhấn chìm bà xuống.Mặn và chua chát.Miệng bà không ngừng chửi rủa tên Kenji chết tiệt đó. Qúy phu nhân đầy quyền lực của Gia tộc Kudo đây sao? Trong một khoảnh khắc, bà đã hoàn toàn bị dắt mũi bởi một gã đàn ông không ra gì, chỉ biết ủy vào vị thế của mình.Một quý phu nhân nổi tiếng điềm tĩnh như Yukiko cũng không còn kiềm chế được bản thân của mình nữa, tay nhanh hơn não, đã hành xử một cách xấu hổ trước mặt người khác. Cuối cùng, bà không còn điều gì để giữ mình trên bậc thang của danh vọng nữa rồi.Có lẽ Gia tộc Kudo đã thật sự sụp đổ.

❖❖❖❖❖❖​

Quay trở lại với căn phòng khách rộng lớn.Bà Eri và Ran đã ngồi chờ ở đây khá lâu.Hai người đợi phu nhân Yukiko tiếp khách xong, xuống dưới nhà để gửi lời chào trước khi ra về.

Căn phòng khách trở nên vắng vẻ, không một bóng người giúp việc qua lại.Chỉ có hai mẹ con nhà Mori ngồi cùng nhau ở bộ ghế sofa đắt tiền.Tranh thủ lúc này, Ran muốn hỏi bà Eri về bệnh tình hiện giờ và nguyên nhân xảy ra tai nạn của thiếu gia Shinichi.Cô biết bà Eri hiểu rất rõ chuyện này.Nên muốn hỏi đến cùng.

“Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra với đại thiếu gia Kudo vậy ạ? Con thấy bệnh tình của anh ấy có vẻ rất nặng.Mẹ nói cho con biết có được không?”Ran lấy tay kéo vạt áo của bà Eri, xích lại gần bà để mong nhận được câu trả lời, giải đáp mọi thắc mắc từ khi cô bước chân vào căn biệt thự này.

“Mẹ biết con sẽ hỏi chuyện này mà.Thôi thì nói với con luôn vậy.”Bà Eri mỉm cười dịu dàng,lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt màu tím thạch anh bí ẩn của Ran, ôn tồn, nhỏ nhẹ, nói:”Đại thiếu gia Kudo vừa mới bị tai nạn xe hơi hồi hai tháng trước, vụ tai nạn đã xảy ra ở đường cao tốc trên núi.Trong một buổi chiều trời mưa khá lớn, thiếu gia Kudo đang trên đường lái xe riêng về nhà thì xe có vấn đề, mất kiểm soát rồi đâm thẳng vào vách núi bên tay trái.Phần xe bị móp méo, hư hỏng nặng.Còn thiếu gia Kudo thì đập đầu xuống dưới đường, mất máu rất nhiều.May mà được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.Chứ nếu không thì mất mạng rồi.Nhưng di chứng để lại thì không thề nhẹ.”

Nghe đến đây, Ran tiếp tục thắc mắc, hỏi :” Di chứng gì vậy ạ?

“Do phần não bị đập mạnh xuống dưới đất nên đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh và trí nhớ của đại thiếu gia.Cậu ấy không bị mất trí nhớ hoàn toàn, nhưng có một số việc cậu ấy không muốn nhớ và dần quên đi.Dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời.Đôi khi có dấu hiệu đau đầu nặng, dẫn đến hôn mê sâu.Mỗi khi muốn nhớ lại điều gì đó là thiếu gia Shinichi lại đau đầu dữ dội.Lúc tỉnh lúc mơ, bệnh tình càng ngày càng tệ đi.”

Bà Eri chậm rãi nói, vẻ mặt của bà thoáng chút thương cảm.Mọi thắc mắc đã được giải đáp, Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Shinichi.Khi biết sự thật về tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh, Ran mới biết anh đã phải sống trong đau đớn như thế nào.Cô biết, khi còn khỏe anh là một người nổi tiếng thông minh, tài giỏi, lại vô cùng khéo léo trong công việc, được cả gia tộc Kudo tin tưởng ,giao lại chức tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn nhất trong năm nay trước sự mong đợi của nhiều người, vậy mà vì một vụ tai nạn không may xảy ra, Shinichi đành phải nằm nghỉ ngơi trên gi.ường bệnh trong một thời gian dài.Bệnh tình lại diễn biến ngày càng xấu đi.Một cảm giác nhói đau trong lòng.Có lẽ Ran đã thật sự bị mềm lòng trước phương pháp “chăm sóc” của phu nhân Yukiko.Cô mong muốn được ở bên Shinichi để tự tay chăm sóc cho anh, cũng như sửa chữa lại lỗi lầm mà mình đã lỡ gây ra.Từ lúc nào, cô đã rung động trước anh.

Ran tin chắc đó chỉ là một vụ tai nạn không may xảy ra với Shinichi và anh cũng có một phần lỗi.Cảnh sát cũng đã xác nhận toàn bộ hiện trường, lúc đó Shinichi có uống rượu nên không đủ tỉnh táo để lái xe, xe lại gặp phải vấn đề trục trặc.Nhưng tạm thời cô chưa muốn biết, vụ tai nạn đó không bao giờ là bình thường

❖❖❖❖❖❖​

Một lát sau, phu nhân Yukiko từ cầu thang bước xuống phòng khách.Bà đã ở trong văn phòng làm việc quá lâu.Bây giờ bà phải đích thân tiễn hai mẹ con nhà Mori về.

Thấy phu nhân Yukiko đang đi xuống, bà Eri nhanh chóng đứng dậy,hơi khom người , chào hỏi:

“Phu nhân Kudo đây rồi.Chúng tôi có việc bận nên về sớm hơn dự định.Mong phu nhân thông cảm cho.Có vẻ công việc giải quyết hơi bị nhiều nhỉ?”

Ý của bà Eri ở đây là đang nói đến sắc mắt có vẻ khó chịu của phu nhân Yukiko, nghĩ rằng bà mệt khi giải quyết xong đống giấy tờ của công ty.Nhưng thật ra là do bà bị sốc sau vụ việc khi nãy nên đã ngồi một mình rất lâu trong phòng làm việc.Nét mặt cũng thay đổi hoàn toàn như bị ai bóp méo, không còn tự tin như trước nữa.Nhanh chóng che giấu đi khuôn mặt buồn phiền hiện giờ,phu nhân Yukiko gượng gạo mỉm cười rồi dịu dàng nói:

“Không sao.Để tôi tiễn hai mẹ con ra về.”

Vâng, phiền phu nhân quá.”Bà Eri gật đầu tỏ vẻ thành ý.

Chiếc xe Mercedes màu đen của gia đình Mori đã đậu sẵn ở trước cổng biệt thự mấy phút trước.Bà Eri và Ran được phu nhân Yukiko tiễn ra đến tận ngoài cổng.Người tài xế thận trọng mở cửa xe ra, kính cẩn cúi chào bà Eri và Ran.

“Cảm ơn phu nhân Kudo đã đón tiếp chúng tôi rất chu đáo, nếu được, tôi và Ran sẽ đến thăm đại thiếu gia và phu nhân Kudo thường xuyên.Bà Eri nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mỉm cười với phu nhân Yukiko đang đứng nghiêm trang ở phía đối diện.

Tôi cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ hai mẹ con nhà chị.Nếu có rãnh thì hãy đến thăm chúng tôi lần nữa nhé.Dù gì thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ trở thành sui gia với nhau, vậy nên đừng có khách sao quá, cứ rãnh thì hãy ghé chơi.Gia tộc Kudo chúng tôi sẽ luôn luôn mở cổng đón chào hai mẹ con chị đến.Nhất là cô bé Ran, cô sẽ vui lắm khi thấy cháu đến biệt thự của cô thường xuyên để chăm sóc cho Shinichi.Thằng nhóc nhà cô biết đâu được cháu chăm sóc mà hết bệnh luôn thì sao.Cho nên, cháu hãy đến đây một lần nữa nhé <3.”

Phu nhân Yukiko nháy mắt tinh nghịch với Ran.Làm cô lúng túng tay chân, mặt ửng đỏ như trái cà chua, nói lí nhí trong miệng:Dạ…vâng! Cảm ơn cô

Bà Eri lấy tay che miệng, cười khúc khích:” Ôi, đúng là bạn thân của tôi <3.Thôi, chúng tôi đi nhé.Hẹn gặp lại sui gia trong những dịp sắp tới!” (sui gia mới chịu :’)))

Ừ , bye hai mẹ con !” Phu nhân Yukiko ríu rít vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe Mescedes bắt đầu lăn bánh từ từ trên mặt đường.Chậm rãi rời khỏi căn biệt thự rộng lớn của Gia tộc Kudo.Đằng sau là phu nhân Yukiko còn luyến tiết nhìn theo.Bà không ngừng vẫy tay chào tạm biệt, trên môi nở một nụ cười dịu dàng như những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua.Nhưng sự thật, đằng sau nụ cười tràn đầy sức sống đó là một vẻ mặt tràn trề sự tuyệt vọng.Đang cố gắng che giấu đi khuôn mặt héo úa như cánh hoa tàn.Dù vậy, lớp mặt nạ của danh vọng vẫn chưa bị lột sạch hoàn toàn.Mọi thứ chưa thể kết thúc ở đây.Phu nhân Yukiko lặng lẽ bước vào trong căn biệt thự.Đằng sau bóng dáng cô độc đấy là một khuôn mặt đầy ma hiểm .Miệng của quý phu nhân này từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt u buồn bỗng trở nên sắc lẹm.Bà đặt một ngón tay lên miệng rồi khẽ nói nhỏ:

Vở kịch chưa kết thúc ở đây!
...

Chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng chạy êm re trên đường.Ánh hoàng hôn đổ nắng lên chiếc xe, chạy luồn qua những bóng của chiếc lá trên ngọn cây ven đường.Ran ngồi im trên xe ,nhưng miệng vẫn không ngừng thắc mắc, cô quay sang hỏi mẹ mình:

Phu nhân Yukiko là bạn thân của mẹ ạ?

Ừ, bạn thân học chung hồi cấp 3 với mẹ.Hồi đó mẹ với phu nhân Yukiko chơi thân với nhau lắm.Bà Eri tươi cười nói.

Wow! thật ạ? Con thấy cô ấy tốt thật đấy!”

Khi biết phu nhân Yukiko là bạn thân của mẹ mình, Ran trở nên phấn khởi, luyên thuyên khen ngợi phu nhân Yukiko.Cô cũng nói bà ấy nhìn rất đẹp và quyến rũ.Căn biệt thự nhà Kudo trồng nhiều loài hoa Ran thích nên cô ấy bắt đầu cảm thấy hứng thú , muốn quay lại đó một lần nữa.Nhìn cô con gái vui vẻ kể lại mọi chuyện, bà Eri buột miệng nói đùa:

Vậy là Ran muốn làm con dâu nhà Kudo rồi đúng không ? Khen "mẹ chồng" không ngớt lời luôn.Mẹ là mẹ ghen tị à nha!

Một câu nói đùa như sét đánh ngang tai, làm cho cô tiểu thư đang ngồi ngoan ngoãn cũng phải giật thót cả người.Tiếng chưa ra khỏi miệng đã trở nên đứt quãng.

“Sao ạ, ý con…kh…không phải…là…là…như vậy đâu…” Ran lắp bắp bào chữa, giọng run như cầy sấy, bất giác đỏ mặt, cô lắc đầu lia lịa, bắt chéo hai tay để trước ngực ý muốn nói là “không phải”, nhưng khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của Ran làm cho cô cảm thấy thật trái ngược.Hồi nãy đã bị cô Yukiko làm cho ngượng chín cả mặt, bây giờ lại bị bà Eri làm cho xấu hổ đến nổi không biết nên giấu khuôn mặt của mình vào chỗ nào nữa.Cuối cùng, cô đành bất lực buông xuôi hai tay,thở dài như chưa từng được thở, đúng là hai người đang muốn làm khó cô đây mà -_-

Dù gì phu nhân Yukiko cũng là “sui gia” thân thiết của mẹ cả mà, con tha hồ được đến chăm sóc cho đại thiếu gia Kudo rồi.Có khi về làm con dâu nhà Kudo luôn ấy chứ.Mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi với nhau , nên cứ thế mà tiến triển từ từ nhé! Mẹ ủng hộ hai tay hai chân luôn.” Bà Eri được nước làm tới, nói với vẻ mặt vui mừng ,mắt bà sáng lấp lánh còn hơn cả sao trên bầu trời đêm, nhưng những lời nói có ý “vô tình” đó làm cho mặt của Ran đã đỏ giờ con đỏ hơn nữa.Cô trở nên mất kiểm soát, chối bỏ hết lần này đến lần khác.

A ha ha, không có...không có đâu.Mẹ đừng có chọc ghẹo con nữa... Ran “múa tay múa chân”, quơ qua quơ lại trước mặt bà Eri rồi cười lớn lên để che đi khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình (mọi loại trái cây có màu đỏ đều rất thích hợp để diễn tả khuôn mặt của Ran).Giờ đây cô đang có những hành động rất kì quặc.Tiếc là dây thần kinh “ngại ngùng” của cô đã hoạt động quá mức cho phép.Không thể đỏ hơn được nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào vì ngượng ngùng của Ran.Bà Eri lấy tay che miệng lại, suýt nữa là cười ra tiếng.Bà buột miệng nói:

Dễ thương thật đấy!”



Buổi chiều hôm đó một bầu trời ngập tràn sắc vàng của ánh chiều tà lộng lẫy.Nhanh chóng khắc họa lên một bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp được vẽ bằng màu sáp dầu, tinh tế và điêu luyện qua bàn tay của người họa sĩ nổi tiếng nào đó.Khéo léo đan xen những áng mây trôi dàn dạt lại với nhau, phủ kín cả bầu trời như một chiếc nệm nằm êm ái.Tiết trời nhẹ nhàng buông những cơn gió se lạnh vào một tháng cuối thu đầu đông.
❖❖❖❖❖❖
To be continued…
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖​

Vậy là Ran đã được gặp Shinichi nhưng kéo dài đến tận 5 chap mới xong,(ít có dài) rất mệt nhưng còn mệt hơn nữa khi những chap sau là tình tiết bắt đầu diễn biến phức tạp, chắc đau đầu lắm đây T_T.Nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ để Au vui, Au có sức mà viết tiếp xD Then kìu vé ry mớt! :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới hay quá âu ơi miêu tả cũng rất tốt nữa, lời văn rất mượt, mà a Shin chắc mất kí ức về Shi nhở, chị Ran trong fic này biết võ k z âu * hỏi ngoài lề tí xíu*, hóng chap mới nhá
 
@Thiên thần của tôi Trong fic này mình sẽ cho Ran có võ như trong DC , nhưng giấu đi không cho ai biết (học để đi đánh người, có lẽ vậy :v), cô lén đi học võ karate ( lén ông Kogoro) do Ran là tiểu thư mà lại đi học võ nên bị phản đối, hai bố con nhà Mori cũng hay cãi nhau vì chuyện này :')).Còn Shin thì bị mất một phần trí nhớ về Shiho.Chi tiết này mình sẽ hé lộ trong những chap sau.
 
Hiệu chỉnh:
Chào au,đây lần đầu tiên mình ghé sang fic của au, thì mình cảm thấy fic của au rất hay, lời văn có vẻ lên tay, mượt mà,diễn tả cảm xúc nhân vật sâu,tình tiết khá gay cấn, Yukiko trong fic này bí ẩn ghê nhỉ.Mình bắt đầu thắc mắc quan hệ giữa Shin và Shiho rồi đấy, cả tai nạn của Shinichi nữa, mình đọc thấy còn nhiều uẩn khúc.Nhưng Au có nói là tai nạn đó không bình thường nên mình sẽ hóng chap mới tới cùng ^^
 
@huynhnhu_1412 Cảm ơn cậu đã ghé thăm fic của tớ :D Tớ sẽ nhanh viết chap mới, nhưng đang rối ý tưởng nên tạm thời gác lại vài ngày :((.See you again, có gì nhớ ghé sang fic của tớ để nhận xét nếu rãnh :KSV@20:
 
Ngoại truyện
♪ ♫
♫ ♪
♪ Một tiểu thư danh giá nữa đã chính thức xuất hiện ♪
♪ ♫
♫ ♪

♪ Liệu cô gái này sẽ là một đoạn nhạc nhỏ nào được bổ sung vào giữa tình cảm của Ran và Shinichi ?♪
...

Một chiếc xe Maybach hàng hiệu màu trắng sang trọng, đang đậu trước cánh cổng căn biệt thự rộng lớn của Gia tộc Kudo.Bên trong xe có một cô gái trẻ với mái tóc dài màu hạt dẻ óng ả đang ngồi nhắn tin bằng điện thoại.Cô vừa lấy tay lướt màn hình điện thoại vừa nhìn ra ngoài cánh cửa xe được mở phân nửa.Cất giọng gọi lớn:

- Bố ơi, bố hút thuốc xong chưa? Chúng ta còn phải đi về nữa, sắp trễ giờ dự tiệc của con rồi đấy.”

Người đàn ông mặc bộ vest đen đang tựa người vào hàng rào sắc trước dàn hoa loa kèn màu tím, trên tay cầm một điếu hút lá, vừa hút vừa nhả khói ra ngoài không trung.Nghe thấy tiếng gọi lớn phát ra từ chiếc xe đậu bên đường, ông ta không buồn ngẩng đầu lên nhìn.Khuôn mặt quen thuộc này, không ai khác chính là tổng giám đốc - Kurishima Kenji.

- Xong rồi đây.Ông Kenji nói lớn.Thả nhanh điếu thuốc xuống dưới đất, ông lấy chân dẫm lên tàn thuốc để dập lửa.Đó là một hành động rất quen thuộc đối với ông.

Bước vội về phía đối diện có chiếc xe Maybach đậu sát vỉa hè, ông Kenji mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào bên trong.Ngay sau khi vào bên trong xe, cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế sau liền đưa mắt nhìn ông, nói với giọng buồn chán:

-Bố không ngừng hút thuốc được sao? Hút ít hơn cũng được mà. Một ngày 4 điếu là quá nhiều, giảm lại đi ạ.

- Ừm, nhưng không hút thuốc là bố không chịu được. Ông Kenji nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô con gái của mình.Con gái của ông rất ghét mùi thuốc lá.

- Bố bị nghiện thuốc lá nặng rồi đó. Cô gái lắc đầu một cách khó chịu.


- Bố xin lỗi con gái.Tài xế, cho xe chạy đi. Ông Kenji ra lệnh cho xe chạy rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại cà vạt.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên mặt đường.Rời khỏi căn biệt thự sang trọng của Gia tộc Kudo.

Ngồi trong xe, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ vẫn mãi miết bấm điện thoại.Cô là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Kurishima.Nổi tiếng trong giới truyền thông Nhật Bản.Xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang, cô được nhiều người biết đến, từ giới thượng lưu đến con nhà giàu, họ lập ra những fanpage có tiếng tăm, fan hâm mộ của cô bao phủ khắp đất nước với số lượng rất lớn, có khi còn hơn cả ca sĩ, diễn viên nổi tiếng - Kurishima Tomi ,môt đại tiểu thư con nhà giàu, cao sang, quý phái của tập đoàn tài chính Kurishima.Cô được bố mẹ nuông chiều hết mực và sống trong môi trường có người hầu hạ từ nhỏ.Nên muốn cái gì là có ngay cái đó.

- Một lát cho xe dừng lại ở quán bar Black Rose dùm con nhé! Tomi vẫn say mê nhắn tin điện thoại mà không thèm ngước mặt lên nhìn một cái.Đôi môi màu đỏ căn mọng của cô lâu lâu cứ chu lên khi nhận được tin nhắn trong điện thoại.

- Lại vào cái quán bar đó nữa à? Con định học mấy cái chuyện “hư hỏng” không ra gì ở đó sao? Tiểu thư như con sao không chịu đi dự tiệc ở chỗ nào sang trọng hơn. Ông Kenji thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu xuống, nhăn nhó khó chịu.

Tomi rời mắt khỏi màn hình điện thoại.Bắt đầu than vãn:

- Bố à, bố chẳng biết gì cả.Tiệc được tổ chức ở đó thì con đi thôi.Có vấn đề gì đâu.Với lại buổi tiệc này là dành riêng cho giới quý tộc, hiếm có lại không dễ dàng được tham dự.Con nổi tiếng là một đại tiểu thư con nhà giàu, không đi sao được. Tomi chậm rãi nói, mắt cô khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, có ý muốn nhắn tin tiếp.

-Bố nói chỗ đó không sang trọng, nhưng thật ra là tại bố chưa nhìn thấy thôi.Chứ cái quán bar đó nổi tiếng nhất thành phố này đấy, mấy đại gia giàu có ai chẳng biết đến.Khách Vip, ca sĩ , diễn viên hạng A, giới thượng lưu dư tiền, đi ra đi vào cái quán Bar thường xuyên, chẳng khác gì đi chợ.Con được dự tiệc ở đó là một vinh hạnh chứ hư hỏng gì đâu bố.

Tomi thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.Ông Kenji ngồi kế bên đành chậc lưỡi cho qua.Hạ thấp giọng, nói:

-Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm.Nhưng nhớ về trước 11h, nếu không mẹ lại la um sùm thì mệt.


- Cảm ơn bố, yêu bố nhất! Tomi reo lên vui mừng, quay sang ôm lấy cổ của ông Kenji_ Cơ mà, bố đã nói chuyện gì với phu nhân nhà Kudo vậy ạ? Tomi nhìn vào khuôn mặt của bố mình,có chút kì quặc, cô từ từ buông lỏng tay ra, ngồi về vị trí cũ.Chớp mắt nhìn ông Kenji.

- Sao con lại hỏi như vậy?

-Tại con cảm thấy bố đang vui mừng chuyện gì đó từ khi bước ra khỏi cổng biệt thự, nhìn mặt bố là rõ mồn một hết cả rồi.Sao ạ, bố có chuyện gì vui trong biệt thự nhà Kudo thì kể lại cho con nghe với _Tomi tò mò nhìn bố mình.

- Haha, đúng là con gái rất hiểu tâm trạng của bố.Bố đang cảm thấy rất vui.Vì khi nãy, bố mới qua mặt được phu nhân Kudo một cách dễ dàng, làm cho bà ấy tức điên lên mới thôi.

Ông Kenji cười phá lên, miệng há rộng đến mức đủ nhét một quả trứng gà vào trong.Tomi chớp mắt ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi:

- Bực chuyện gì vậy bố? Bố đã làm cho bà ấy tức giận sao? Bằng cách nào thế ạ?

Cô chồm người sang ông Kenji, miệng hỏi không ngừng nghỉ, sốt ruột chờ câu trả lời.

Ông Kenji hắng giọng một cái rồi từ tốn nói, có vẻ chuyện này rất nóng hổi, nhưng trước khi mở miệng nói, ông quay sang hỏi cô con gái một câu:

Con có biết tiểu thư nhà Mori không? Mori Ran ấy.

Tomi ngời ngợi một lát rồi gật đầu.”Biết.Con biết cô ta, tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà Mori đúng không ạ? Cô ta cũng rất nổi tiếng, con đã gặp qua vài ba lần.”

Ông Kenji đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cô con gái, nhếch miệng sang một bên.Ông ta chậm rãi nói:

- Ừ, cô tiểu thư Ran đó vừa mới có mặt ở trong biệt thự nhà Kudo.


- Hả? Cô ta ở đó để làm gì? Tomi kinh ngạc chồm người qua, mặt cô thay đổi 180 độ, khóe miệng khẽ giật lên vài cái, đôi mắt mở to như mắt cá.


- Bố mới biết được một thông tin rất nóng hổi, cô tiểu thư đó chính là mục tiêu mà phu nhân Kudo đang nhắm tới.” Ông Kenji cười hỉ hả, ánh mắt vẩn đục như bầu trời đêm không sao, nhìn vào một khoảng không gian nhất định trên xe.

Cô con gái nghe xong liền tỏ ra kinh ngạc, cô giật thót cả người, đưa đôi mắt có ý muốn nói “không thể tin được” nhìn bố mình.Tomi khẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác để suy nghĩ, rồi lại đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt của bố mình, cất giọng ngọt ngào hỏi:
- Mục tiêu sao? Ý của bố là?”

- Đúng, bà ta đang có ý định lợi dụng thông qua tiểu thư nhà Mori.Ngoài mục đích đó ra thì không còn lí do nào khác nữa.” Ông Kenji nói ngắn gọn, súc tích, đầy đủ ý.Nhưng vẫn chưa dập tắt được những thắc mắc của cô con gái đang ngồi bên cạnh.

Khi nghe xong câu trả lời có từ “Lợi dụng” , Tomi hiểu ngay vấn đề, liền nhếch miệng lên cười.Cô hỏi nhanh qua, có ý nhấn mạnh nội dụng:

- Lợi dụng gì vậy bố? Tiền hay tài sản nhà Mori”

-Tất cả_Ông Kenji nói.

-Ồ, thật không thể tin được, phu nhân Yukiko vẫn nham hiểm như ngày nào.Không phải vì mục đích của Gia tộc thì không bao giờ nhúng tay tới.Nhà Mori lại nắm giữ cổ phần của họ, họ làm sao mà bỏ qua được.Tất cả chỉ là lợi dụng thôi sao?” Tomi khoanh tay lại ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi ông Kenji- Bố làm cho phu nhân Yukiko tức giận vì chuyện này sao?

-Đúng, bố đã biết bà ta có ý định lợi dụng nhà Mori nên mở miệng nói bà ấy ăn bám người khác, thế là phu nhân Yukiko tức điên lên, xé tan nát mấy bản hợp đồng, sau đó đuổi bố ra khỏi văn phòng làm việc.Con không biết đâu, khuôn mặt lúc tức giận của phu nhân Yukiko rất hiếm thấy.Bà ta lúc nào cũng điềm tĩnh.”

Ông Kenji cười hỉ hả, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

- Bố thật là.Sao? Bố có định khai chuyện này ra cho báo trí biết không? Đề tài nóng hổi đấy_Tomi tỏ vẻ hâm phục.Cô cũng hào hứng không kém.

- Không, tạm thời bố sẽ giấu kín chuyện này.

- Tại sao ạ?

Tomi đang vui vẻ thì nhanh chóng hạ thấp giọng xuống sau câu nói của ông Kenji.Cô sụ mặt lại , nhìn bố mình chằm chằm.Miệng mím chặt, đôi mắt sáng loáng như một lưỡi dao được mài sắc,đôi lông mày khẽ cong lên, đó là một khuôn mặt hoàn mỹ nhưng có pha chút thất vọng.

Ông Kenji điềm tĩnh, nhẹ nhàng, giọng nói từ tốn, giải thích.Nhưng trên khuôn mặt điễm tĩnh như băng lạnh không thể thiếu đôi mắt sắc lẹm như mũi tên xé gió, lao thẳng vào hồng tâm.Ông nhìn vào không gian trên xe, mọi vật xung quanh chiếc “lồng sắt” này là một sự im ắng đến đáng sợ.Miệng nhếch sang bên phải, tạo thành một đường cong hoàn hảo, ngạo mạn.Ông Kenji hắng giọng nói:

- Con không biết sao, một thông tin quan trọng như thế thì đâu dễ dàng cho nhiều người biết được.Mà thông tin còn liên quan đến Gia tộc quyền lực nổi tiếng nhất Nhật Bản- Kudo, họ rất chú trọng việc giữ gìn danh tiếng trong mắt truyền thông và thế giới.Chuyện riêng, chuyện bí mật, họ không bao giờ tiết lộ ra.Cho nên, bất cứ việc gì liên quan đến Gia tộc Kudo điều rất quan trọng và là đề tài nóng hổi hàng đầu.Do ít người biết, nên Gia tộc Kudo không sợ bị lung lay danh tiếng của họ.

Ông Kenji lườm mắt nhìn cô con gái của mình,tất cả đều có ẩn ý.Tomi khẽ gật đầu, trừng đôi mắt tròn vo nhìn ông.

- Nhưng con cũng biết rồi đấy, bố đã vô tình biết được bí mật quan trọng nhất của Gia tộc Kudo, họ sắp đặt cô con gái độc nhất vô nhị của Tập đoàn Mori cho con trai trưởng là Kudo Shinichi, mục đích thật sự trong chuyện này là để thừa hưởng toàn bộ số cổ phần từ họ.Một dự án lớn của gia tộc Kudo đang trong quá trình hoàn thiện nhưng thiếu nửa số cổ phần để thành lập tập đoàn lớn nhất Nhật Bản.Vì thế, phu nhân Yukiko đã sắp đặt mọi thứ như trong tính toán.Đây là một vụ mai mối có giá trị lợi dụng. Ông Kenji chậm rãi nói.

- A, ra là vậy.Con hiểu rồi.Bố tính dùng thông tin này để dắt mũi bọn họ đúng không? Gia tộc Kudo rất sợ ảnh hưởng đến danh dự nên chuyện này mà lan ra ngoài thì sẽ làm mất mặt họ, có khi Gia tộc Kudo sẽ hoàn toàn sụp đổ sau những năm tháng đứng trên đỉnh cao của vinh quang và thắng lợi. Tomi đã hiểu được ý định của ông Kenji, cô mỉm cười khoái trá, hài lòng về chuyện này.

- Vậy nên, bố sẽ giữ kín bí mật này, không để cho ai biết.Để còn có cái dắt mũi Gia tộc Kudo quyền lực đó nữa.Họ lợi dụng người khác thì mình lợi dụng lại họ.Mà nói chi sụp đổ, đến số cổ phần để thành lập công ty còn chưa có, huống hồ muốn đứng vững trên lĩnh vực làm ăn lâu dài.Gia tộc Kudo đã hoàn toàn sụp đổ rồi.Giờ là thời điểm để tập đoàn Kurishima chúng ta đứng lên đấu tranh.


- Bố ma mãnh thật đấy! Tomi thầm cười một cách khoái trá, cô lấy tay che nụ cười nửa miệng của mình, ánh mắt lươn lẹo nhìn ông Kenji.

- Ừ, con cũng đâu thua kém gì bố!

Ông Kenji hắng giọng, nhanh chóng đáp trả lại lời nói của cô con gái, nhưng là nói với chất giọng nhẹ nhàng và sâu sắc.Đầy ngụ ý.Tomi nghe bố mình nói như vậy xong, cô giật thót cả người , liền tỏ vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn ông Kenji.Miệng lắp bắp hỏi:

· Ý …Ý của bố là sao?

· Đừng tưởng bố không biết những gì con đã làm.Bố chỉ nói thế thôi, vì con là con gái của bố mà, đúng không? Ông Kenji mỉm cười nhìn Tomi.Giọng nói của ông có chút dịu dàng để trấn an cô con gái đang sợ sệt ngồi bên cạnh lại, nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.

· Đúng, con là con gái của bố.Bố xứng đáng được biết nhiều thứ về con. Nói như vậy nhưng Tomi vẫn cảm thấy lo lắng , cô nói với âm lượng cực nhỏ, không mấy tự tin.Khẽ đưa mắt nhìn sang bố mình, ông Kenji vẫn giữ nụ cười đầy ngụ ý trên môi.Đúng là ông ấy biết rất rõ mọi thứ về cô.Cả những chuyện mà cô đã từng làm.

- Bố đã biết mọi chuyện rồi sao?

-Đúng!

-Con nghĩ bố nên giấu kín chuyện đó, nó có liên quan đến con.


-Bố biết! Không cần con nhắc.

- Ừm...
Tomi trầm mặc trong một phút, cô im lặng ngắm nghía chiếc điện thoại trên tay rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu lên cao, chuyển ánh mắt sang ông Kenji, cất giọng hỏi:

-Nhưng mà bố này, cô tiểu thư nhà Mori được mời đến Gia tộc Kudo là để gặp thiếu gia Shinichi đúng không ạ? Tomi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, lần này , khuôn mặt của cô cực kì khó chịu, hai hàng lông mày sắc sảo nhất đã trở nên nhăn nhó, khó coi, đôi mắt màu xanh lục như bị hoét sâu vào bên trong, một cảm giác tĩnh lặng đến rợn người. Hai bàn tay xinh xắn đã vô thức bấu chặt vào thành ghế ngồi.

Ông Kenji lập tức nhận ra khuôn mặt không mấy vui vẻ của Tomi, liền hiểu ý , ông khoanh tay lại, hắng giọng, từ tốn trả lời:

-Phải, bố nghe được từ mấy người phục vụ trong biệt thự Kudo nói, cô tiểu thư đó còn được mời vào phòng của đại thiếu gia để nói chuyện, kết quả có vẻ rất tốt đẹp.

- Thật ạ? Cô ta được vào thăm thiếu gia Shinichi luôn ạ? Tomi hốt hoảng, cô như muốn bật dậy khỏi ghế, tay chân không thể kìm chế được nữa, bấu mạnh vào thành ghế ngồi, khuôn mặt trở nên khó coi, khóe miệng cứng đờ, không nói được một lời.Tomi nghiến răng nghiến lợi, những chiếc răng va đập vào nhau, phát ra thứ âm thanh không mấy tốt đẹp.

- Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Ông Kenji sụ mặt, thở dài.

-Đừng nói là con còn tình cảm với đại thiếu Kudo đấy nhé?

- Con…không biết! Tomi lắp bắp trả lời, cô đưa đôi mắt màu lục lăm le nhìn sang chỗ khác, cố gắng tránh né ánh mắt dò xét của bố mình.Thấy vậy, ông Kenji hắng giọng lại, nói tiếp:


- Bố biết con còn quyến luyến đại thiếu gia Kudo, nhưng con yên tâm đi.Tiểu thư Mori chỉ là mục tiêu lợi dụng của phu nhân Yukiko mà thôi, chưa chắc đã thật lòng thành tâm đồng ý cho hai người quen nhau, yêu nhau như những gì con nghĩ.Tomi này, con vẫn còn nhiều cơ hội lắm.Thế nên cứ làm những gì con thích.Đừng nói con thua một tiểu thư nhà danh giá đó nhé?


Tomi trầm mặc một lúc, lặng lẽ cuối xuống nhìn chiếc điện thoại đang cầm chặt trên tay, cô mím chặt môi, nói với chất giọng khinh thường.


- Hừ, cô ta là gì đối với một tiểu thư danh giá như con chứ.Tưởng được phu nhân Yukiko chấp nhận cho gặp gỡ với thiếu gia Kudo là ngon lắm sao? Dù gì cô ta cũng chỉ là món mồi béo bở được dâng lên cho dòng tộc đó mà thôi.Giành được tình cảm của thiếu gia Kudo hay không mới là một chuyện quan trọng.


Tomi nghiêng đầu dựa vào ghế xe, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt của mình.Đôi môi hồng hào có chút phấn son đang dần hé lên một nụ cười không mấy thân thiện.Cô khẽ đưa mắt nhìn sang ông Kenji.Đôi mắt của cô đã trở nên sắc lẹm như một mũi kim có tẩm độc.

Ông Kenji mở to mắt kinh ngạc, rồi từ từ nhắm hờ lại.Ông ta khoanh tay, gác chân, miệng mỉm cười tâm đắc.

- Ừm, cứ cho là như vậy đi.Nhưng con cũng đừng quá chủ quan, muốn tiếp cận được thiếu gia Kudo thì trước tiên phải lấy lòng phu nhân Yukiko cái đã.Sau đó muốn làm gì thì làm.Con biết đấy, phu nhân Yukiko đâu dễ dàng cho người khác tiến lại gần con trai của bà ấy.


- Tiếp cận phu nhân Yukiko sao? Điều đó hơi bị khó bố ạ! Tomi lắc đầu bác bỏ.Cô hiểu rất rõ về chuyện này.


- Bố biết điều đó, nhưng tất cả số tiền trong ngân hàng cũng như những bản hợp đồng làm ăn của công ty Kurishima đều chuyển nhượng về tay Gia tộc Kudo hết cả rồi, họ đã ăn rất nhiều tiền của chúng ta rồi.Chúng ta cũng đủ gây ấn tượng tốt trong mắt bọn họ.Dùng một chút tiền để giao dịch, bố sẽ sắp đặt từ từ để con có cơ hội lấy lòng phu nhân Yukiko.

Tomi nghe bố mình nói xong, liền reo lên vui sướng, thúc giục nói:

- Đúng rồi, bố hãy dùng cách đó đi ạ! Bố rất giỏi về khoản đó mà.Bố cũng vừa mới làm cho phu nhân Yukiko tức điên lên, chứng tỏ bố có khả năng chi phối được Gia tộc Kudo.

-Bố, bố phải làm tất cả những gì có thể để con được gặp đại thiếu gia Kudo, con không muốn cô tiểu thư Mori kia được nước xông lên, giành chiến thắng đâu.Con với cô ta giàu có ngang ngửa nhau, chẳng lẽ con phải chịu thua cô ta.Bố, bố cũng muốn con được bước chân vào Gia tộc Kudo mà đúng không?

Tomi quay sang nắm lấy tay áo của ông Kenji, cô van xin, nài nỉ với ánh mắt lo lắng.Cô nghiến răng ken cét, nắm chặt tay áo, nhất quyết không chịu thua trong việc được tiếp cận đại thiếu gia nhà Kudo .Chỉ vì cô quá ghen tị với Ran.

- Bố! Tomi nhõng nhẽo.

Ông Kenji lấy tay ấn nhẹ vào hai vùng thái dương, buồn chán nói:

-Thôi được rồi, buông tay áo của bố ra.Bố sẽ giúp con, được chưa? Đúng là con chỉ giỏi ở khoản nhõng nhẽo.

-Bố hứa nhé, nhớ là phải giúp con có cơ thể để gây ấn tượng với phu nhân Yukiko đó, dù gì cô tiểu thư kia chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi .chắc gì sẽ có được tình cảm từ đại thiếu gia Shinichi, cho nên, con cảm thấy mình còn rất nhiều cơ hội.Con không chịu thua đâu.

Tomi quay về tư thế ngồi ngay ngắn, cô ngẩng cao đầu, nói với giọng chua ngoa.

Ông Kenji chuyển ánh mắt sang Tomi, ông trầm mặc một lúc rồi hắng giọng nghiêm nghị nói:

· Tomi, bố đang nắm trong tay một bí mật lớn nhất của gia tộc Kudo, cũng như một phần số giấy tờ làm ăn với họ, bố có quyền lên tiếng, cũng như yêu cầu họ trong một số vấn đề.Hiện giờ với thế mạnh nắm chắc trong tay, bố có thể dễ dàng chi phối được cả Gia tộc Kudo.Bố biết mình phải làm gì và nên làm gì trong chuyện này.Thế nên, con đừng có tự tiện quyết định lung tung rồi ra tay làm mấy cái chuyện nhảm nhí nữa.Bố không giúp con lần sau nữa đâu, vụ việc lần trước là quá mệt mỏi rồi.


- Con biết, bố nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lắm rồi.Con sẽ không tự quyết định lung tung nữa, bố cứ yên tâm.Bố yêu của con cứ làm những gì mà bố đã hứa là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để cho con lo.Tomi hí hửng ngồi xích lại gần ông Kenji.

- Con mù quáng quá rồi đó! Ông Kenji buông lời trách móc, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

- Làm gì có, con thích anh ấy chứ bộ.Mà bố cũng muốn con về làm dâu nhà Kudo mà, không đúng ? Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì …con vẫn yêu bố nhất trên đời <3!

Tomi thầm cười khoái trá, cô câu tay bố mình, vui vẻ dựa người vào ông Kenji.

- Con dẻo miệng thật đấy!

- Giống bố! ^-^

- Ừ, rồi, dẻo miệng giống tôi! Ông Kenji thở dài ngán ngẩm với cô con gái đanh đá của mình.


-Hì hì_Tomi nhe răng cười tinh nghịch.A! Đến quán bar Black Rose rồi, tế xế cho xe dừng lại đi! Tomi cất giọng lảnh lót , đề nghị cho xe dừng lại ở trước cổng quán bar.

Chiếc siêu xe thắng phanh lại từ từ, Tomi mở cửa xe bước ra, trong chiếc váy lộng lẫy mặc trên người, cô nhanh chóng nhận được nhiều ánh mắt trầm trồ, khen ngợi của những người xung quanh.Cô cũng là một người khá nổi tiếng.Tomi nhẹ nhàng đặt chân xuống thảm đỏ mềm như nhung trải dài trước quán bar, đứng từ bên ngoài đã nghe thấy những tiếng nhạc được vận to hết cỡ , nhanh chóng khuấy động bầu không khí sôi động, náo nhiệt ở bên trong.


- Nhớ về trước 11 giờ nhe con gái! Ông Kenji ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính để nhắc nhở cô con gái đang đứng ngay bên cạnh.

-OK, Daddy! Tomi hào hứng mỉm cười, cô quay người bước về phía quán bar.Ở cổng ra vào, có ba, bốn người bạn đã đứng ở đó từ lâu, họ đang chờ cô đến để chuẩn bị nhập tiệc.Người nào cũng mặc những chiếc váy ngắn, bó sát người, đính kim cương sáng lấp lánh xung quanh,rất sang trọng và đắt tiền, đeo đồ trang sức, hàng hiệu, có phần phô trương, chứng tỏ là tiểu thư con nhà giàu.

- Tomi đến rồi kìa mọi người, chúng ta vào bên trong dự tiệc thôi. Mấy cô bạn trông thấy Tomi đến liền reo lên vui vẻ, nắm lấy cánh tay của Tomi, dẫn cô vào trong quán bar với những bài nhạc sàn sôi động được dặn hết công sức.

Một cô bạn mặc váy ngắn nhất trong những người ở đây liền bước đến gần Tomi,đặt tay lên vai cô, tươi cười hỏi:

-Tomi à, cậu có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?

- Ồ, bí mật.Là bí mật đó! Tomi nháy mắt tinh nghịch với cô bạn.Thôi chúng ta vào bên trong đi, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi đó. Cô hào hứng đi trước.

Tomi từ từ mất dạng sau cánh cửa của quán bar được gắn đèn LED nổi bật, nhưng cô đã quay đầu lại nhìn đường phố tấp nập xe chạy trước khi rời đi.Chiếc siêu xe đắt tiền của ông Kenji đã rời khỏi đây từ mấy phút trước.Đôi mắt của Tomi trở nên sắc lẹm như một cây kim nhọn hoắc chứa đầy nọc độc bên trong, miệng cô từ từ cong lên, nhếch sang bên phải, để lộ vẻ mặt hài lòng.Đôi mắt, nụ cười, mái tóc óng ả màu hạt dẻ, tất cả đều được khắc họa thành một kiệt tác nổi tiếng.Nhưng bức tranh như một màn sương bí ẩn, bao phủ khuôn mặt hoàn hảo đó, tưởng chừng là nét đẹp dịu dàng của một thiên thần thánh thiện nhưng nào ngờ lại là vẻ đẹp chết người của một bông hồng có gai.

Tất cả đều được nhuốm một màu đỏ của máu, đầy tà độc, ẩn giấu sâu bên trong.

-Ran tiểu thư, cô cứ thảnh thơi ở bên đại thiếu gia Kudo trong những ngày sắp tới đi.Đến lúc nào, hay lúc đó.Cô không bao giờ biết tôi sẽ làm gì với cô đâu. Cuối cùng, cô chỉ là một món hàng tưởng chừng như vô giá nhưng sự thật cũng chỉ là một thứ rẻ mạt để người ta lợi dụng mà thôi.Và thiếu gia Kudo, anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.Cô cứ chống mắt lên mà xem.Tiểu thư danh giá nhà Mori ạ!


Tomi cười một cách nham hiểm, nhỏ nhẹ, không phát ra tiếng, nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý, như một vị phù thủy sống lâu năm trong tòa lâu đài bóng tối, tâm địa ma mãnh, xấu xa, lúc nào cũng muốn ra tay giết người, cô thu đôi mắt màu xanh lục nhuốm đầy máu của tàn độc lại, lặng lẽ bước chân vào bên trong quán Bar ồn ào, náo nhiệt kia.Bỏ mặc mọi cuộc sống xung quanh.

Có lẽ, cô chính là một nữ phù thủy quyến rũ và độc ác nhất trong câu chuyện đầy phép nhiệm màu này.

…​

“Bố à, bố hứa với con rồi đó!”
~.~
End ngoại truyện


P/s: Nhân vật phụ quan trọng nhất của fic đã xuất hiện, Au thích gọi cô Tomi này là " Tô mì" :v cho nó độc chút xíu \(^ o ^)/​
 
Hiệu chỉnh:
tem+phong bì, ta thấy nàng đăng chap mới nên nhảy vô luôn, cơ mà sao Ran lắm đối thủ thế? đã khó xóa đi hình bóng Shiho trong lòng Shin lại còn bị cái cô Tô mì ghen ghét, quyết giành Shin của Ran cho bằng được nữa chứ:KSV@15:, sao au có thể để cho Ran bị nhiều cản trở như thế, cái cô tô mì còn là nhân vật phụ quan trọng nhất nữa chứ, hình như au khá quý tô mì :KSV@13:, còn mình vừa đọc thấy những câu thoại của cô ta mà ghét rồi:KSV@07:, dám giành Shin của Ran, chap này toàn tô mì thôi à, mong chap sau của au sẽ nói về shinran nhé:KSV@04:
 
@Duong Ngoc Huyen Ôi nàng đây rồi :v, cảm ơn đã ghé sang ủng hộ fic của Au nhé, Au chỉ xem cái cô "Tô mì" kia là nhân vật phụ làm nền cho tình cảm đầy sóng gió của ShinRan thôi :)) Au không ưa cũng chẳng thích, tại Tô mì là nhân vật phụ then chốt của cái fic này (cũng là do Au nghĩ ra để tăng kịch tính cho fic), nói chung Tomi khá chảnh, sống bám ông bố làm to , có cô ta tức là những sóng gió bắt đầu ập đến từ từ.Và thông báo tin vui là Ran sẽ bị hành hạ dài dài :D Shin cũng vậy, ăn hành ngập miệng, bị bệnh còn không nương tay, tiết lộ một chút là những chap Shin sắp bị gán ghép với cái danh tội danh "hung thủ giết người" và cũng sắp được gặp Shiho nhưng tình trạng không mấy khả quan, nằm bất động trên gi.ường :)))))).Còn cái cô tô mì chảnh chọe thì tha hồ lộng hành trong 1 thời gian dài. Au sẽ sớm ra chap mới, à mà cậu có viết fic đúng ko, để mai tớ sang fic của cậu để ủng hộ hai tay hai chân ~^o^~
 
@Minh Anh fighting ôi, bạn làm ta *hổ thẹn hổ thẹn* fic của ta chán òm, ta viết văn, tả cảnh và tâm trạng không bằng au đâu, nhưng mà vì lòng ham hố với couple nên nhất quyết muốn viết và đăng lên thôi,nhưng nếu au có nhã ý thì...mình cũng đâu dám từ chối, *rủ rê* khi nào rảnh nhớ ghé qua fic mình và đóng góp ý kiến để mình viết tiến bộ hơn nhé:KSV@04:
ôi khổ thân ShinRan trong fic nhà nàng, bị hành cho tơi tả, lại còn...hành cả đôi nữa chứ:)), đau lòng thật:KSV@05:shiho chưa die à au, ta cứ ngỡ là cổ chết rồi cơ, mà shin vốn đã nằm liệt gi.ường mà còn bị au hành thì sao ảnh sống nổi:KSV@19:
 
Hiệu chỉnh:
Oh my gob, lại thêm cái "Tô mì" nữa hả âu, chị Ran lắm đối thủ thế, hay nói là a Shin đào hoa nhở:KSV@05:, chap này rất hay nhưng k thấy bóng dáng cặp diễn viên chính của chúng ta ơ nhưng đây là ngoại truyện mà, chap này lời thoại tớ thấy hơi nhiều, còn lại đều rất tốt, hóng chap mới :KSV@04::KSV@04:
 
@Duong Ngoc Huyen Tớ cũng viết fic này để cho vui thôi ^^ tớ chỉ mới thích lại couple ShinRan vì trước đó tớ đã bỏ Conan từ lâu.Không cần phải viết quá hay lời văn phải quá mượt, chỉ cần nội dung hay và ổn là được :p Au sẽ ghé sang fic của cậu để ủng hộ!

Oh my gob, lại thêm cái "Tô mì" nữa hả âu, chị Ran lắm đối thủ thế, hay nói là a Shin đào hoa nhở:KSV@05:, chap này rất hay nhưng k thấy bóng dáng cặp diễn viên chính của chúng ta ơ nhưng đây là ngoại truyện mà, chap này lời thoại tớ thấy hơi nhiều, còn lại đều rất tốt, hóng chap mới :KSV@04::KSV@04:
Au cố tình đặt tên Tomi để gọi thành Tô mì ấy mà :)), Ran lắm đối thủ vì Shin có quá nhiều người theo đuổi *đẹp trai, con nhà giàu không thích mới lạ :v , chỉ trừ cái đang nằm trên gi.ường bệnh và mất một phần trí nhớ* Chap này ko có sự xuất hiện của Shinran nên au viết thành ngoại truyện và những chap sau sẽ thuộc về phần 2 Ok, see you again :KSV@20:
 
PART 2: NHỮNG UẨN KHUẤT CỦA MỘT SỐ MỆNH

CHAP 6

Bắt đầu một kết thúc

cl1.gif


Em vẫn nghĩ mình là khúc ca không đủ lời để chen giữa vào đoạn nhạc du dương của anh và cô ấy
...​
Buổi sáng ngày chủ nhật vào đầu tháng mười, Ran mới lờ mờ tỉnh dậy th.ì đã bị chấn động tâm lí bởi cuộc gọi đến cách đây ít phút.Người gọi điện cho cô là nhị thiếu gia Kaito, anh ấy nói với vẻ gấp gáp, lo lắng.Thông báo cho cô biết, đại thiệu gia Shinichi đã hôn mê sâu, phải nhập viện và hiện đang không có ai bên cạnh chăm sóc, bố thì vẫn đang đi công tác bên Mỹ, mẹ thì đi gặp mặt đối tác nước ngoài, nhị thiếu gia Kaito đang trên đường đến bệnh viện, anh ấy mới nhận được thông báo này từ người quản gia trong biệt thự nhà Kudo.

Trong điện thoại, Kaito thúc giục Ran hãy mau chóng đến bệnh viện:

-Ran, cô hãy đến bệnh viện Nxx trên đường K, số phòng là 224.Nhanh lên! Tôi đang trên đường lái xe đến.Cô vào trong đó trước, xem anh tôi thế nào đi.

-Được, tôi sẽ đến ngay!

Ran hối hả chuẩn bị quần áo, cô không đem gì nhiều ngoài chiếc ví có đựng thẻ ATM và yêu cầu người giúp việc làm nhanh một hộp cơm trưa.

-Hôm qua mẹ còn nói anh Shinichi vẫn bình thường, vậy mà hôm nay đã hôn mê sâu.Đúng là sức khỏe của anh ấy rất khó lường ...Cô thở dài lo lắng.

Ran thay quần áo với tốc độ chóng mặt.Cô vội vã đóng cửa phòng rồi bước xuống dưới nhà.Người giúp việc đưa cho Ran bữa trưa được đựng trong hộp bento.Cô nhận lấy bữa trưa, nhanh chóng đi xe riêng của gia đình đến bệnh viện đa khoa Nxx.Trong lúc ngồi trên xe đến bệnh viện, Ran nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.Bà Eri vừa mới nhận được thông báo chuyện đại thiếu gia Shinichi hôn mê sâu phải nhập viện, nên lo lắng gọi điện cho con gái mình.

Ran nhấn nhanh nút nghe, đầu dây bên kia lên tiếng trước, giọng nói của bà Eri hết sức hồi hộp:

-Ran, con đến bệnh viện chưa?

-Con đang đến thưa mẹ.

-Ừ, con vào bệnh viện để chăm sóc đại thiếu gia Kudo đi.Gia tộc Kudo bận công việc hết rồi, tối nay họ sẽ về.Con cứ ở trong bệnh viện để theo dõi tình trạng của đại thiếu gia.Có chuyện gì bất thường thì gọi bác sĩ đến giải quyết.Mẹ sẽ gọi điện cho con, con nhớ bắt máy nhé!

-Vâng, con sẽ ở trong bệnh viện đến tối.Với lại cũng có nhị thiếu gia Kaito ở đó, mẹ cứ yên tâm.

Đâu dây bên kìa ừ một tiếng rồi cúp máy.Ran để điện thoại vào trong túi áo, cô đưa mắt nhìn về phía cửa xe, ở bên ngoài là những đường phố thưa thớt xe chạy vào buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng hoàn toàn sau chân núi.Những gian hàng chỉ mới mở cửa, người tập thể dục xuất hiện rất sớm, ngọn đèn đường đã được tắt dần đi.Bây giờ là 5h am, vẫn còn rất sớm.Shinichi hôn mê sâu và được chuyển vào bệnh viện vào lúc 4h, lúc đó Ran còn đắp chăn ngủ say sưa trên gi.ường.

Chiếc xe lướt nhanh qua những khu phố , những gian hàng được chiếu rọi bởi ánh sáng rạng đông, bình mình đã lóa dạng sau chân trời.Không gian như bừng tỉnh sau một đêm hiu quạnh.Một ngày mới đã bắt đầu.Hôm nay sẽ là ngày bận rộn đối với Ran.Cô cảm thấy bồi hồi trong lòng, giống như những ánh sáng yếu ớt được pha chút hi vọng của ngày mới.Shinichi, người làm cho trái tim của cô phản chủ,đập loạn xạ, lúc nào cũng rung động không lí do.

Một tuần kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô chưa được gặp Shinichi lần thứ 2.Cô cũng bận đi học nên không có thời gian ghé thăm biệt thự nhà Kudo.Chỉ nghe bà Eri kể lại tình trạng sức khỏe của Shinichi.Lúc thì bình thường, lúc thì không chịu ăn uống gì, nằm lì trong phòng, ban đêm thì mất ngủ.Còn bây giờ, anh hôn mê sâu trong một đêm và phải vào bệnh viện gấp, tình trạng sức khỏe đang rất suy yếu.

Cô vừa lo vừa nhớ, lo cho bệnh tình của Shinichi, cô nhớ khuôn mặt của anh trong lần đầu tiên gặp nhau. Nghe cô bạn thân Sonoko nói, thì Ran đang rung động trước đại thiếu gia Shinichi đó.Mặc dù cô vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình, có phải là thích thật sự hay không? Nhưng giờ đây, cô càng lo lắng hơn khi nghe tin Shinichi phải vào viện với tình trạng không mấy khả quan.Một tuần không được gặp anh, kiểu như ngàn trùng xa cách.Xe chạy trên đường chỉ một đường thẳng nhưng trong tim Ran là nhiều hẻm rẽ.Lúc rẽ sang phải, lúc rẽ sang trái, lúc không xác định được phương hướng.Nắng đã lên, nhưng tim Ran vẫn nhen nhói vài tia sáng.Chưa bừng tỉnh sau giây phút mơ hồ và lo lắng.

Ran im lặng như cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong không trung, cô chống tay lên khung cửa xe, hướng mắt ra ngoài đường lớn, cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua như những bộn bề của cuộc sống hiện đại, không bao giờ ngừng lại để chờ đợi một ai.

-Shinichi, anh ổn không?



Cửa thang máy mở ra, Ran nhanh chóng bước vào.Cô đã có mặt ở trong bệnh viện mấy phút trước, mới vừa rời khỏi xe thì trời đã đổ mưa tầm tã. Số phòng của Shinichi là 224, ở tầng 5 của bệnh viện.Ran lấy tay nhấn nút lên tầng 5.Cánh cửa thang máy dần đóng lại.

Trong lúc đó, thang máy bỗng dừng lại ở tầng 3.Có người chuẩn bị bước vào .Ran đứng im lặng như rừng cây, cô khẽ đưa mắt nhìn những người xuất hiện đằng sau cánh cửa.

Bước vào bên trong thang máy là hai người, một nam một nữ.Người nam có ngước da ngâm rám nắng, thân hình dong dỏng cao.Còn người nữ có mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa, ăn mặc rất giản dị, trên tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu với mùi thơm nhẹ nhàng.Cả hai cùng bước vào thang máy, họ cũng nhận ra sự hiện diện của Ran ở đây.

-Hai người muốn lên tầng nào? Ran tử tế nhấn nút thang máy.

-Chúng tôi lên tầng 5_Người con gái trả lời.

-Ừ, tôi cũng lên tầng 5_Ran vui vẻ mỉm cười, cô lấy tay nhấn vào nút thang máy.

Chưa đầy 10 giây, thang máy đã lên đến tầng 5.Cửa mở từ từ, Ran nhanh chóng bước ra bên ngoài.Hai người còn lại cũng đi theo sau.Trước khi rời đi, Ran có nghe thoáng qua cuộc đối thoại giữa người nam và người nữ đi phía sau.Họ tươi cười nói chuyện với nhau một lúc,rồi cô gái buộc tóc đuôi ngựa trầm ấm nói “Shiho thích hoa cẩm tú cầu lắm!” Người nam cũng im lặng , không lên tiếng.Không gian trở nên trầm mặc lạ thường.

“Shiho” cái tên đẹp thật đấy.

Điện thoại của Ran bỗng rung lên từng hồi chuông, cô thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra xem.Trên màn hình là số điện thoại hết sức quen thuộc, vẫn còn dư âm khi nãy.Cô ấn nhanh nút nghe, trả lời lễ phép:

-Alô, con nghe!

-Ừ Ran, con đến bệnh viện chưa?

-Con đến rồi ạ! Con đang tìm phòng của anh Shinichi.

-Con biết số phòng không?

-Biết ạ! Là số 224…A! Nhị thiếu gia Kaito!

Ran bỗng reo lên khi nhận thấy dáng người quen thuộc ở đằng xa.Đó chính là nhị thiếu gia Kaito, anh ấy đang đứng trước cửa phòng có đề bảng số 224.Có vẻ như Kaito đến trước cô vài phút.Ran vui vẻ bước lại, cô vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bà Eri:

-Mẹ, là nhị thiếu gia Kaito, anh ấy mới đến.Con sẽ cùng anh ấy vào thăm đại thiếu gia Shinichi.Con gọi lại cho mẹ sau nhé! Bye mẹ!

Ran cúp máy, để điện thoại vào trong túi áo.Cô nhanh chân bước lại chỗ Kaito đứng, anh cũng nhận ra sự hiện diện của cô.

-Chào buổi sáng, Ran tiểu thư! Kaito quay sang mỉm cười với Ran.

-Vâng, buổi sáng tốt lành, nhị thiếu gia!

-Ừ, chúng ta vào phòng đi,anh Shinichi đang nằm trong đó cùng bạn gái của tôi.

-Hả? Bạn gái? Ran tròn mắt ngạc nhiên.Nhị thiếu gia Kaito có bạn gái rồi sao?

Kaito đưa tay đặt lên cánh cửa, vặn nhẹ một cái rồi bước vào bên trong.Mùi thuốc đặc trưng lan tỏa ra ngoài, có chút hơi mát của máy lạnh.Bên trong căn phòng bệnh, đèn được bật sáng trưng.Không gian trước mặt rất thoải mái, trầm tĩnh và yên ắng, không phát ra một tiếng động lớn, nhưng nghe thoáng qua những tiếng thở chậm rãi, nhịp nhàng.

Ran đi kế bên Kaito, cùng anh bước vào phòng bệnh.Ngay khi bước vào bên trong, Ran ngơ ngác nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đặt sát vách tường.Cô ấy cỡ tuổi Ran, có ngoại hình khá giống cô, tiềm tàng bên trong người con gái này là nét đẹp không tên không tuổi, hoa cũng không sánh bằng.Cô gái đang tựa người vào chiếc ghế, mắt nhắm nghiền lại,trên tay giữ một chiếc túi xách hàng hiệu, thanh thản tựa mây trời, đang chìm vào giấc ngủ yên bình.

-Shinichi! Ran bước vội về phía gi.ường bệnh mà Shinichi đang nằm, cô cũng lướt nhanh qua chỗ cô gái kia ngồi.

Sau khi tiếng mở cửa khẽ vang lên trong không gian sâu lắng, đã làm lay động cô gái đang nằm ngủ khá thoải mái trên chiếc ghế với diện tích rất nhỏ.

-Ơ...Anh đến rồi đó hả?

Cô ấy từ từ mở mí mắt ra, nhìn những bóng dáng xuất hiện ở cánh cửa.Kaito nhẹ nhàng bước đến, anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của cô gái còn đang mơ màng sau giấc ngủ,cất giọng trầm ấm nói:

-Aoko...Anh gọi tên cô gái - Em có mệt không?

-Không, em vừa mới chợp mắt một tí. Cô gái tên Aoko ngẩng đầu lên nhìn Kaito, cô đã tỉnh giấc và đang mỉm cười với anh.

-Anh Shinichi có sao không? Kaito nhìn về phía gi.ường bệnh của Shinichi, anh ấy đang nằm ngủ trên đó, có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, không có điều gì bất thường.

-Không sao đâu anh, đại thiếu gia chỉ hôn mê nhẹ thôi.Một lát sẽ tỉnh dậy.

-Ừ, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh Shinichi trong lúc này.Còn giờ em hãy nghỉ ngơi để còn sức mà làm việc, anh sẽ đưa em về nhà.

-Vâng, cũng được.Nhưng anh cứ ở đây với đại thiếu gia Shinichi đi, em sẽ bắt taxi để về nhà.

-Được thôi! Kaito gật đầu.

Aoko đứng dậy khỏi ghế cùng chiếc túi xách cầm trên tay.Cô cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Ran.Khi nhìn thấy Ran đứng trang nghiêm ngay bên gi.ường bệnh của Shinichi, có vẻ như cô ấy đang chăm chú nhìn ngắm anh nằm ngủ trên gi.ường mà quên mất mọi việc xung quanh.Aoko hiểu ngay tâm trạng của Ran, cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

-Anh ấy không sao đâu!

Ran giật mình sau khi nghe được giọng nói thánh thoát lọt vào tai mình mấy giây trước, cô ngơ ngác, lập tức chuyển ánh nhìn sang Aoko, cô ấy đang nở một nụ cười thân thiện trên môi.Ran vẫn giữ khuôn mặt không tả của mình.

Từ khi bước vào phòng, Ran lập tức chú ý đến người con trai nằm trên gi.ường bệnh là Shinichi, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ thanh thản, thoải mái như những giấc ngủ ở nhà.Gương mặt khi ngủ của anh đã chứng minh tất cả, đó là sự khoan thái, yên bình, sâu lắng, không mệt mỏi.Dù anh đã ngủ nhưng hơi ấm vẫn lan tỏa khắp căn phòng.Những giọt nước mưa trĩu nặng rơi ngoài trời từ từ len lỏi vào trái tim hổn thức của Ran, hết nhịp này đến nhịp khác, đơn độc và hoài bão.Âm thanh nước mưa như hiểu được nhịp đập trái tim của một người thiếu nữ, nhanh, nhẹ, trầm, bỏng, đôi khi là một khúc nhạc có giai điệu giống nhau, chưa bao giờ được dâng trào mãnh liệt, cứ là là như cánh yến bay trên bầu trời cao.

Aoko trầm mặc nhìn ngắm khuôn mặt của Ran một lúc rồi nói tiếp:

-Đại thiếu gia Shinichi mới được truyền nước biển, bệnh tình của anh ấy không còn nguy kịch nữa.Chỉ vì thiếu canxi và huyết áp tăng cao nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, nhưng giờ đã không sao rồi , mọi thứ đã được khắc phục kịp thời.Anh Shinichi sẽ mau chóng khỏe lại thôi! Ran tiểu thư cứ yên tâm.Cô vui vẻ trấn an tâm trạng có hơi lo lắng của Ran.

-Ơ…Vâng! Ran khẽ cúi người như đã tiếp thu được lời nói của Aoko.Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Ran đưa đôi mắt của mình nhìn Aoko, cô ấy đúng là khá giống cô ở ngoại hình và khuôn mặt, giống như một chiếc gương phản chiếu hình ảnh của nhau, cô có nên dám cá mình có một người chị người em sinh đôi thất lạc không nhỉ? Nhưng cô gái tên Aoko đó chính là bạn gái của nhị thiếu gia Kaito.Nhìn vào cách ăn mặc, thời trang, đồ trang sức, cử chỉ và lời nói sang trọng, trang nhã, rất dễ nhận ra người này là một tiểu thư đài các hoặc không thì cũng là con nhà giàu , không phải thuộc hàng xoàng.

Cô ấy trông rất ra dáng người lớn.Thời trang cũng rất fashion.Cứ như người mẫu ấy.

Trong khi Ran được dịp ngắm nhìn người đẹp thì Aoko đã mở lời chào hỏi trước:

-Chào Ran tiểu thư, tôi là Nakamori Aoko, bạn gái của nhị thiếu gia Kaito.Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Tôi rất vui khi được gặp Ran tiểu thư ở đây!

-Tôi cũng vậy.Ran vui vẻ gật đầu- Aoko, có phải cô là…?

-Tôi là con gái của cảnh sát trưởng thành phố Beika.Cô biết không?

-Ồ, tôi biết ngài ấy, cảnh sát trưởng nổi tiếng của Beika.Ran trầm ngâm suy nghĩ.

Vậy mà cô cứ tưởng Aoko là một tiểu thư đài các con nhà cao quý giống như cô, nào ngờ chỉ là con gái của cảnh sát trưởng nổi tiếng trong thành phố Beika.Dù vậy, Aoko vẫn là một cô gái xinh đẹp,đặc biệt, đẹp từ tâm hồn đến nét đẹp dịu dàng, mặn mà bên ngoài, Ran cảm nhận được điều đó.Cô nhìn thấy ở người con gái này là một tâm hồn thuần khiết như những giọt nước trong vắt ở dòng suối thiêng chảy quanh năm và không bao giờ bị vẩn đục.

-Mà… Sao cô lại ở đây thế? Sau vài phút mập mờ, Ran thẳng thắng hỏi câu này, cô hơi thắc mắc vì sao Aoko lại có mặt ở đây rất sớm và là người đầu tiên ở trong phòng bệnh với Shinichi.Giống như cô đã có mặt ở trong thời gian Shinichi bị hôn mê vậy.

-À, tôi ngủ nhờ ở nhà Kudo một đêm sau khi bay một chuyến từ Los Anveges về đây lúc 1h30pm.Rồi nhận được thông báo đại thiếu gia Shinichi bị hôn mê bất tỉnh trong phòng ngủ nên đã hối hả đưa anh ấy vào bệnh viện.

-Ồ, ra là vậy! Ran gật đầu chầm chậm rồi nghĩ ngợi xa xăm.

Aoko chính là người đã phát hiện và đưa Shinichi đến bệnh viện rồi ở trong phòng bệnh để canh chừng anh ấy trong suốt thời gian Ran đến.Còn về chuyện Aoko ngủ nhờ nhà Kudo một đêm thì có lẽ cô ấy rất thân thiết với Gia tộc Kudo, thường xuyên lui tới đó. Nhưng không có điều gì quá xa lạ, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của nhị thiếu gia Kaito.

Ran nhìn chằm chằm vào Aoko, cô ấy chắc còn buồn ngủ lắm.

Nhưng dường như Aoko còn tỉnh táo hơn cả Ran, lập tức nhận thấy ánh mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào người khác, còn tỏ ra lo lắng và căng thẳng như người mới thức. Aoko cũng nhìn lại Ran, cô im lắng một lúc rồi đánh thức Ran chỉ bằng một câu nói bừng sáng như ánh rạng đông.

-Bạn gái của đại thiếu gia Shinichi đẹp thật đấy! Đẹp hơn những gì mà anh đã kể lại cho em nghe. Anh Shinichi đúng là có mắt chọn người ! Aoko tươi cười nói với Kaito, cả hai tâm đắc nhìn nhau.

-Ừ, đúng! Kaito gật đầu tán thành.

Ran được khen, liền ngây người ra nhìn, mất mấy giây mới phản ứng lại, cô không lấy làm xa lạ với vấn đề này.Vì cô được nghe những lời khen tương tự như vậy khá nhiều rồi, nên cũng mất luôn cảm giác ngại ngùng, khiêm tốn.Kiểu như nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô rồi đánh giá hết lần này đến lần khác rất đỗi quen thuộc với một tiểu thư con nhà danh giá như Ran.Kết cấu khuôn mặt thì khỏi nói, miễn chê, miễn bàn, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp toàn diện, đẹp theo kiểu sang trọng nhưng tự nhiên (nói chung là đẹp).Cách ăn mặc cũng vậy, người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp, Ran lại có mắt thẩm mỹ khá cao, tỉ mỉ trong việc phối đồ nên luôn luôn có xu hướng thời trang cao cấp như người mẫu quốc tế.

Không thể nhầm lẫn vào bất cứ điều gì, Ran chính là “cô ấm” của nhà Mori.

Chỉ cần nhìn thoáng qua một lần, không cần lần thứ 2, cũng đủ biết cô chính là “con nhà giàu”.Ăn gì cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp, hành động, cử chỉ có hơi lúng túng nhưng đủ gây ấn tượng với người khác trong cái nhìn đầu tiên.

Ran vui vẻ mỉm cười như đáp lại lời khen ngợi của Aoko và Kaito, thay cho lời cảm ơn vì cô cũng không mấy tự tin khi tự nhận cái đẹp của mình.Cô có khiêm tốn thì cũng sẽ khiêm tốn trong lòng, không bao giờ để đánh mất con người đẹp nhưng không quá cao kiều của mình.Những “nét đẹp” tiểu thư của cô từ đâu mà ra? Cũng từ sự nghiêm khắc của bà Eri mà hòa huyện thành.Cô ảnh hưởng khá nhiều từ mẹ mình, từ suy nghĩ đến lí trí.

Kaito xoắn tay áo lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Ran:

-Cô ở lại đây với anh Shinichi nhé?

-Vâng! Ran gật đầu.

-Aoko, anh có chút chuyện cần nói với em, anh sẽ tiễn em xuống dưới bệnh viện.

-Ừm, cũng được…

Aoko xách vỏ đồ đặt trên tủ đầu gi.ường lên, chậm rãi đi theo Kaito.Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô quay đầu lại mỉm cười với Ran:

-Cô ở lại chăm sóc cho đại thiếu gia nhé! Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!

-Được, tôi sẽ ở đây đến tối.Cô cứ về nhà nằm nghỉ đi. Rất cảm ơn cô! Ran khom người tỏ lòng thành ý.

Aoko cùng Kaito rời khỏi phòng bệnh ngay sau đó, bóng của họ còn in lên cánh cửa, giọng nói của Aoko lảnh lót truyền vào bên trong.Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài ba câu nhưng ấm áp, nhẹ nhàng giữa hai người, làm cho Ran cũng phải hổn thức:

-Anh Shinichi bị hôn mê sâu làm cho em luống cuống cả lên.Chỉ có mấy người quản gia là bình tĩnh nhất.Sức khỏe của anh ấy có hơi bất thường nhỉ? Lúc em về còn thấy anh Shinichi vui vẻ tiếp đón, vậy mà tối đó đã hôn mê sâu, gọi không dậy, th.ân thể thì nóng như lửa đốt.

-Ừm, sức khỏe của anh ấy lúc nào cũng vậy.Đây là lần đầu tiên anh Shinichi hôn mê sâu phải vào bệnh viện, may mà có em ở bên cạnh.Anh thật sự biết ơn em.

-Được rồi, không có gì đâu.Đó là việc em nên làm mà. Sao? Anh có chuyện gì muốn nói với em nào…

Giọng nói của Aoko và Kaito đến đây nhỏ dần, họ đã rời xa chỗ này.Để lại không gian trầm mặc, sâu lắng trong căn phòng bệnh của Shinichi.Ran kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống kế bên gi.ường, cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt lạnh giá khi ngủ của Shinichi.Một không gian, chỉ có cô và anh.Nhưng chỉ mình cô cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh.Hổn thức, rung động, tất cả đều có trong những nhịp đập mãnh liệt đó.Khi ở bên Shinichi, dù anh ấy thức hay ngủ, Ran luôn có cảm giác bình yên, ấm áp.

“Shinichi” Cô gọi tên anh trong tiềm thức.

Thật sự không sao rồi…

Những giọt mưa rơi tí tách ngoài trời, vài giọt động lại trên cửa sổ, chảy dài như những giọt nước mắt của thiếu nữ.Mưa vẫn còn rơi, nhưng nó không lấn át được những nhịp đập rộn ràng của trái tim.Ran vừa lắng nghe tiếng mưa rơi, vừa ngắm nhìn Shinichi ngủ, thật bình yên, thật thanh thản, không một chút bộn bề của cuộc sống.Anh tựa một vị thần của thế gian, đang nghỉ ngơi trên một cánh đồng hoa, những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt thanh thản của anh, đẹp như mây trời, dịu dàng như làn gió mát.Anh như một đứa con của thiên nhiên, nhưng sống lạc lối trong tảng băng lớn, lạnh giá quanh năm.Cô ngồi đó, mong chờ anh tỉnh giấc.Để cô được nói chuyện với anh.

Anh đang ngủ và em đang ngắm anh.

Anh đã làm em lo lắng rất nhiều.

Nhưng anh đã không sao rồi.

Hơi thở điều đặn, nhẹ nhàng của Shinichi chỉ là những làn hơi nước động lại chứ không phát ra tiếng.Nhưng hơi thở ấm áp đó đã sửa ấm trái tim cao quý của Ran.Có lẽ cô nên lột bỏ vẻ bề ngoài là một tiểu thư danh giá để biết cuộc sống này có những điều tuyệt vời đến thế nào.Anh, là con nhà giàu.Cô, cũng là con nhà giàu.Nhưng khi được gặp anh, cô đã bỏ đi danh phận của mình để rung động trước người con trai có quyền thế như một vị vua.

Ran nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, cô tựa người vào chiếc ghế, nhắm hờ mí mắt, cảm giác thật thanh thản như mây trời, đẹp như một nữ thần, cô trút bỏ những gánh nặng, cô không lo sợ nữa vì người cô yêu thương đã ở đây, cùng cô.

Mưa đã tạnh, bình minh đã lên.Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa số, nhanh chóng sửa ấm căn phòng có hơi ấm của những trái tim.Mọi thứ đã bừng tỉnh sau một đêm hiu quạnh.Ngày mới đã bắt đầu.

Bệnh viện vẫn im ắng ở dãy hành lang.Không một bóng người qua lại ở đây.

Ran đã ngủ rất sâu.Nhưng cô bị đánh thức bởi một tiếng động rất chói tai.

Sau đó là những tiếng cãi nhau khá nhỏ nhưng vẫn được truyền đến tai của Ran.Cô lờ đờ tỉnh dậy, lấy tay vuốt gọn tóc mình lại rồi lững thững bước về phía cánh cửa.Không biết tiếng động đó từ đâu ra, đây là trong bệnh viện , không được phát ra những tiếng động lớn cơ mà?

Ran quay đầu nhìn về phía gi.ường bệnh, Shinichi vẫn chưa thức.Cô còn nghe thấy tiếng nói chuyện khá to, có vẻ rất căng thẳng.Linh tính mách bảo cô nên đến chỗ phát ra giọng nói đó.Cô mở cửa bước ra ngoài xem sao.

Bây giờ đã là 5h45, nhưng mọi thứ trong bệnh viện vẫn vắng tanh như chùa bà đanh.Đôi khi có vài cô y tá đi ngang qua khu này. Ran đi dọc theo vách tường của dãy phòng bệnh.Một lúc sau, cô bước đến khu vực dành cho thang bộ, thì ở đây cô nghe thấy tiếng cãi nhau khi nãy, âm thanh ngày càng lớn.Có lẽ nó phát ra từ đây.

Giọng nói này, sao quen thuộc thế nhỉ? Ran bất động vài giây, cô cố gắng lắng nghe những tiếng nói tiếp theo.Nhưng không gian đã trầm mặc xuống một lúc.

Bỗng...

*Tát* âm thanh này làm chấn động mọi thứ xung quanh.

-CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY!? TẠI SAO LẠI TÁT BẠN TRAI CỦA TÔI? Sau đó là một giọng nữ nói với âm lượng rất lớn.Dường như muốn hét lên vì tức giận.

Ran lập tức giật mình, suýt nữa là hồn bay phách lạc, cô bước vội về phía cầu thang.Đèn được bật ở cầu thang rất sáng.Nên dễ nhận ra những người đang có mặt ở đây.

-NHỊ THIẾU GIA KAITO !? Ran bỗng gọi lớn, cô đứng sững người lại sau khi bước về phía cầu thang.Cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó là của Kaito, anh đang dựa người vào tay vịn, một tay ôm lấy gò má sưng tấy.Khuôn mặt của Ran có hơi co hắt lại vì kinh ngạc, cô tạm thời bất động trong vài giây, không phản ứng lại kịp.

-Tại sao anh lại ở đây? Còn có cả Aoko nữa? Ran ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Ở trước mắt cô là Kaito và Aoko, có lẽ hai người đã nói chuyện ở đây.Cô cứ nghĩ hai người đã đi xe về nhà.Nhưng vẫn còn sự hiện diện của một người nữa, đó là cô gái buộc tóc đuôi ngựa mà Ran đã nhìn thấy trong thang máy khi nãy.Cô ta đứng đối diện với Kaito và Aoko ở bậc thềm cầu thang, khuôn mặt có chút giận dữ, bất bình.

-Ran, sao cô lại đến đây? Aoko tròn mắt ngạc nhiên, hỏi ngược lại Ran.

-Tôi nghe thấy tiếng cãi nhau nên tò mò đến xem.Đây là ở trong bệnh viện mà, phải giữ yên tĩnh chứ?

/…/

-Hừ! Kaito đứng thẳng người dậy, anh vẫn lấy tay ôm một bên mặt của mình , nhếch miệng nói –Sẽ yên tĩnh hơn nếu như quý cô lạ mặt này không hành xử vô văn hóa với người khác như vậy.

Aoko tức giận ,bỏ mặc tất cả, liền bước vội về phía cô gái đó.Cô trừng mắt nhìn cô ta rồi lớn tiếng hỏi:

-Sao cô lại tát bạn trai của tôi? Anh ấy đã làm gì cô mà cô phải hành xử mất lịch sự như vậy?

-Anh ta không làm gì tôi, nhưng bạn tôi thì có. Cô gái lên tiếng phản kháng lại.

-Bạn? Aoko tròn mắt ngạc nhiên.Cô quay sang nhìn Kaito với vẻ mặt ngỡ ngàng.

-Cô nói cái gì vậy? Kaito cũng không giữ được bình tĩnh, anh bỏ tay xuống rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của cô gái kì lạ kia.

Tát ư? Nhị thiếu gia Kaito bị cô gái lạ mặt đó tát sao? Có vẻ như cái tát đó rất mạnh, làm cho Kaito phải bám chặt vào tay vịn để giữ thăng bằng, còn khuôn mặt thì đỏ rát, bằng chứng là trên gò má của nhị thiếu gia còn in hẳn năm bàn tay đó.Họ có vẻ quen biết nhau từ trước.Nhưng tình hình hiện giờ rất căng thẳng.

Ran im lặng đứng trên cầu thang, đưa mắt dõi theo họ.Cô không hiểu những gì đang xảy ra nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

-Không phải sao, "KẺ GIẾT NGƯỜI".Kudo Shinichi!

Cô gái lớn tiếng nói, thẳng thắng đáp trả lại khuôn mặt lạnh như tiền của Kaito và Aoko.

-CÁI GÌ!? Aoko lấy tay che miệng, hốt lên kinh ngạc.

-Sao? Không thể nào!? Ran cũng ngạc nhiên không kém. Cô suýt nữa là trượt chân ngã xuống bậc cầu thang.

-CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ ? Kaito hét lên giận dữ. Tại sao lại có anh Shinichi ở đây nữa!?

-Thế này là thế nào hả anh Kaito? Cô ta nói cái gì vậy? Aoko hốt hoảng níu lấy tay áo của Kaito.Đến cô cũng không rõ chuyện này là thế nào.

“Shinichi”, tại sao lại có Shinichi ở đây nữa? Ran giật mình khi nghe thấy cô gái đó gọi tên của Shinichi ở đây.Anh ấy có liên quan gì đến chuyện này? Còn kẻ giết người nữa chứ? Như thế là sao? Đầu của Ran quay mòng mòng như chong chóng, không hiểu mọi chuyện là như thế nào.Đó là nhị thiếu gia Kaito, đâu phải là anh Shinichi.Tại sao cô gái lạ mặt đó lại nói như vậy? Cô lấy tay che mặt mình lại, toàn thân run rẩy, cứng đờ “Làm ơn ai đó giải thích cho tôi hiểu mọi chuyện là như thế nào không?”

Những câu hỏi rắc rối lần lượt xuất hiện trong đầu của Ran, làm cho cô như bị say sóng xe, toàn thân choáng váng, phải bám chặt vào tay vịn của cầu thang để giữ thăng bằng.Nét mặt của Ran co thắt lại, tâm trạng hết sức hoảng loạn.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao cô gái đó lại tát nhị thiếu gia Kaito?

“Shinichi”

Kaito bất giác nhìn về phía Ran.Anh thấy Ran phải chứng kiến mọi chuyện từ nãy tới giờ mà không hiểu điều gì, liền im lặng , quay sang chỗ khác.Lúc này đã có Aoko lên tiếng thay, cô vẫn còn rất giận dữ:

-Cô có bị điên không vậy? Anh ấy là Kaito, bạn trai của tôi, không phải là Kudo Shinichi.Tại sao cô lại tát anh ấy, còn nói đại thiếu gia Shinichi là kẻ giết người nữa chứ? Cô mau giải thích đi!

Aoko chỉ tay về phía Kaito, cố gắng thanh minh mọi hiểu lầm diễn ra.Làm cho cô gái đứng đối diện phải tròn mắt ngạc nhiên, không hề có phản ứng lại, toàn thân bất động.

-Aoko! Đây là trong bệnh viện, đừng lớn tiếng như vậy nữa.Kaito nhẹ nhàng kéo tay của cô lại.Anh đưa ánh mắt gay gắt nhìn cô, cố gắng trấn tĩnh cô lại.

Aoko ngơ ngác nhìn Kaito rồi đưa mắt nhìn về phía Ran.Cô biết Ran đang rất lo lắng.Khuôn mặt của cô ngây thơ như chú nai con lạc vào khu rừng già rộng lớn.Không hiểu những gì đã xảy ra và đang diễn ra.Đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ.Nhưng lại dính dáng đến Shinichi.Aoko nghiến chặt răng, mắt đỏ lừ, dù gì cũng tại cái cô gái lạ mặt này, có hành vi rất kì lạ, dám tát vào mặt của nhị thiếu gia Kaito không rõ lí do, còn dám mở miệng nói bậy bạ về đại thiếu gia Shinichi nữa chứ.Không tức sao được.

“Ran…cô ấy có vẻ rất lo lắng” Aoko xụ mặt lại.

Còn về phía cô gái lạ mặt kia, cô ta ngơ ngác nhìn Kaito một hồi lâu rồi lúng túng nói trong vô thức :

-Ka...Kaito ư? Chứ...Không phải là Shinichi sao...?

Kaito nhíu mày khó chịu nhìn cô ta rồi tính nói điều gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi lớn không biết từ đâu truyền đến.Hình như là gọi tên của cô gái lạ mặt này.

-Kazuha! Kazuha!

Từ trên cầu thang có một người con trai với nước da ngâm rám nắng, anh ta thì thục chạy đến đây và đang đứng bên cạnh Ran.Đó là người con trai đã đi cùng cô gái tên Kazuha kia, Ran đã gặp hai người họ ở trong thang máy.

Anh ta bước lên phía trước, chắn ngang tầm nhìn của Ran.“Ơ” Ran đứng lùi về phía chàng trai, cô ngờ nghệch, đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn chăm chăm vào anh.

-H…Heiji_ Kazuha lúng túng ngẩng đầu lên nhìn anh chàng đó.

-Em ra đây để làm cái gì vậy? Anh chàng tên Heiji nói trong giận dữ, có hơi trách mắng cô gái.

-Em…

-Thôi được rồi!

Kaito không giữ được kiên nhẫn nữa, liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó, anh đứng thẳng người dậy, mặt đối mặt với Kazuha, mặt của anh còn rất rát sau cái tát mạnh tay đó.Anh hắng giọng nói lớn:

-Như thế là đủ lắm rồi.Tôi không biết cô là ai, có liên quan gì đến anh trai của tôi hay không.Nhưng tôi xin nói một điều cho cô biết, anh trai của tôi không phải là kẻ giết người gì cả.Cô biết nói như thế là bất lịch sự lắm không? Xin cô giữ miệng lại một chút, đừng có nói bậy bạ nữa.Và cô cũng nên xin lỗi tôi vì cái tát vô cớ khi nãy đi.

Những lời nói đó như mũi tên xé gió, lao nhanh trong không trung, tiến thẳng về phía trước, được bắn từ tay của một xạ thủ thiên tài, sẵn sàng đâm xuyên qua mọi thứ.

Nhưng…dường như điều đó vẫn chưa đủ để làm lung lay tâm trạng bất bình của Kazuha.Cô cứng rắn như hòn đá cuội, không chịu khuất phục, thản nhiên đáp trả lại:

-A! thì ra anh là nhị thiếu gia của cái gia tộc Kudo quyền lực đó.Bởi vậy mới nhìn anh rất giống anh ta, con người vô tình tên Kudo Shinichi.
Kuzaha bình thản khoanh tay lại, nhếch miệng sang một bên nói, mắt cô đã đỏ như lò lửa. Sâu thẳm trong tâm trí cứng cỏi của cô gái đó là trái tim mềm yếu và đang rỉ rất nhiều máu từ những vết thương chưa được chữa lành.

Có lẽ đó là những vết thương tâm hồn.

“Xin lỗi anh, nhưng anh thì biết cái gì chứ?”​

cl1.gif

Khi bên anh em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình
Gió mang em rời xa nơi đây...

Khi xa anh em nhớ về ai?
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn
Buông bàn tay,rời xa lặng thinh bước đi...

Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình anh lặng im chốn đây
Yêu em âm thầm bên em...

Yêu thương không còn nơi đây
Mang tình buồn theo mây
Cơn mơ về
Mong manh câu thề
Tan trôi qua mau quên đi phút giây
Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng
Ánh sáng mờ buông lơi làn khói trắng
Bóng dáng em,nụ cười ngày hôm qua, kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng.?
Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng
Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng
...
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài
Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ
Yêu em âm thầm bên em...

(p/s: biết bài gì rồi đúng không xD, vì au thấy lời bài hát rất hay nên cho vào đây luôn)
cl1.gif

To be coution


 
Hiệu chỉnh:
nàng ơi, ta đọc chap này mà cứ thấy buồn buồn sao ấy:KSV@16:, ta thấy Ran trong chap này hơi đáng thương, như người ngoài cuộc:KSV@17:, và ta không thích Kazuha trong part này, mặc dù ta biết Kazuha làm thế là vì Shiho-cô bạn của mình, nhưng ta chỉ thương Ran thôi:KSV@15:, ôi ôi, ta thấy Ran có vẻ hơi gục trước anh Shin rồi, còn gọi thầm tên người ta nữa chứ:KSV@04:, ta không mà ở phần Sum nàng nói là Shin quen Ran từ trước, Shin nhận ra nhưng Ran thì không mà sao đọc tới đọc lui mấy chap rồi mà chưa thấy nàng nói về việc này vậy:KSV@13:, mà anh Shin và chị Ran nhà ta nàng cho ít cảnh gặp nhau quá đi, mới gặp 1 lần ở hiện tại thôi à, ta không biết đâu:KSV@15:, nàng mau ra chap tiếp để trả lời câu hỏi của ta đi nhé, tiếp tục hóng chap mới:KSV@10:
 
×
Quay lại
Top Bottom