Trả nợ
Người thật sự yêu em….
Không phải là người nói với em bằng ca từ sáo rỗng. Thích em chỉ vì em đẹp hay vừa mắt. sẵn sàng đá phăng em đi vì mang đến cho họ điều khó xử. Chỉ yêu em vì lợi ích của mình….
Người thật sự yêu em…
Không phải là người nhìn em với con mắt thương hại. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà chẳng hiểu em nghĩ gì.
Người thật sự yêu em…
Không phải là người có thể mang đến cho em sự giàu sang phú quý. Không phải lúc nào cũng mua cho em món quà đẹp. Thỏa mãn mọi thứ em cần bằng vật chất. Người đó phải là người mang đến cho em hạnh phúc về tinh thần. Không quy đổi mọi thứ bằng tiền…..
Người thật sự yêu em…..
Sẽ hiểu em ngay cả khi em không nói ra. Đến bên em khi em thật sự gặp khó khăn bất hạnh. Là người bảo vệ em khi em bị cả thế giới quay lưng.
Người thật sự yêu em….
Là người khắc ghi tên em vào con tim với dòng máu đỏ. Là người yêu em cho đến tật cuối con đường.
Người thật sự yêu em…..
là…….anh!
gió thổi qua lớp lá cây dày mùa hạ,nắng ngả màu nhạt và đóa hoa phù dung lững lờ trôi về những chân trời xa xăm buồn thẳm. Cậu đưa ánh mắt tìm kiếm em trong bể người của phủ thừa tướng. Cậu-Hakuba Saguru đến đây với danh phận vô cùng cao quý -thái tử. Là một thái tử của vương quốc cậu đến đây không phải để thị sát càng không phải như cái lí do là đến đây xem thừa tướng ra sao mà để gặp em. 13 năm xa cách,hiện giờ nỗi niềm nhớ em trong cậu không thể nào dứt. Ngay lúc này,cậu muốn gặp em…
Em là Ran Mori. Người mà cậu yêu hơn tất thảy ai trên đời.Em là người duy nhất khiến cậu cười,là người duy nhất cậu muốn nhìn thấy khi sớm mai thức giấc,là người mà mỗi khi cậu nhìn lên đám mây giữa trời xanh là gương mặt đó lại hiện lên…….
13 năm xa em. Quãng thời gian dài đau khổ cậu đã phải chịu đựng. 13 năm,không nghe thấy tiếng em,không thấy tà váy trắng nhẹ nhàng bên hồ nước với cánh chim thiên nga. 13 năm sống mà không có tiếng đàn bên tai thổi thức…..
Ran Mori….!
Cậu cứ thế lao mình vào những dòng mộng tưởng. Ánh mắt cậu vẫn cố gắng tìm kiếm em trong bể người rộng lớn. Ngay bây giờ cả khi em xuất hiện từ đằng sau lưng cậu cũng có thể tìm thấy cũng có thể nhận ra. Ngay bây giờ cho dù em có chỉ đưa ánh mắt nhìn cậu chẳng mấy thân thiện cũng được. Miễn là thấy em có em!
-thừa tướng này,hình như tứ phu nhân và đại công tử của phủ chưa đến?
Cậu hỏi,đưa ánh mắt nhìn vị thừa tướng đang ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng. 13 năm về trước chính hắn đã cướp em từ trên tay cậu. Cậu muốn băm vằm hắn ra làm ngàn mảnh vì đã cướp em đi….
-thưa thái tử thần đã cho gọi hai người họ. Mà không biết thái tử đến đây có chuyện gì vậy ạ?
Hắn hỏi,nụ cười nhẹ nhàng cong lên bờ môi. Thừa tướng đại nhân là người lo cho đất nước,giỏi việc nhà quan. Thừa tướng là người nắm binh quyền trong triều không phải là nhỏ. Mỗi việc thừa tướng là người thích “xem hoa hưởng lạc”. Sở hữu một phủ rộng lớn nhưng vẫn chưa đủ đất cho thừa tướng rước thêm phu nhân về nhà….
-đất nước thái bình,dân chúng lập nghiệp. Thế sự không lâm vào nước rối ren bần cùng. Được ngày rảnh,ta muốn đến đây để thưởng lãm tiếng sáo cùng âm điệu của đàn ca phủ thừa tướng. Nghe nói các vị phu nhân của thừa tướng đương triều toàn là đệ nhất khuê nữ.
Cậu đáp. Thật ra mà nói cậu chẳng có hứng thú gì với đàn sáo cũng không có hứng thưởng lãm mĩ nhân. Cậu chỉ muốn đến để gặp em….
-vậy thì mong thái tử không chê.
Hắn nhấp thêm một ngụm trà đưa ánh mắt nhìn mấy vị phu nhân trong phủ. Ai cũng đã đến chỉ có em là giờ này không biết đang ở đâu? Từ ngày về phủ đến giờ em là người luôn chống đối hắn. Xét về vẻ đẹp có thể nói là không ai có thể bằng em,cả sự ngang bướng và lạnh nhạt với hắn cũng không ai bằng. Hắn chưa từng động được vào người em. Em luôn chịu đau khổ bị đánh đập còn hơn là phục tùng….
-dạ thưa thừa tướng,tứ phu nhân và đại công tử đã đến
Tiếng bẩm báo của tên người hầu. cậu đưa mắt nhìn ra hướng cửa….
Nhớ về ngày ấy những mầm cây đâm chồi cùng những cánh hoa khẽ đưa….
Đôi ta mỉm cười tay trong tay bước trên con đường rợp bóng cây…
Những ngày trong sáng ấy….
Là quãng thời gian không thể nào thay thế được!
Nhớ về ngày ấy con đường nhuộm vàng ánh hoàng hôn…
Đôi ta yêu nhau mơ về tương lai cùng tạo dựng…
Em sẽ không quên,sự bình thản nhẹ nhàng và hơi ấm của anh….
Những giọt lệ tuôn rơi rồi sẽ tỏa sáng….
Em yêu anh như tiếng chú chim vỗ cánh!
-Ran…..!
Ánh mắt chạm nhau. Ánh mắt cậu nhìn em không chớp. Đôi mắt màu tím u buồn và xa xăm gần như vô định. Đôi bàn tay em đang run rẩy lạnh ngắt. Mái tóc em vương những khúc nhạc buồn tủi….
“là hakuba”
Em thì thầm trong tiềm thức. Cả thế giới như ngừng quay qua nơi này. Giờ em và cậu như là trung tâm của vũ trụ. Không còn ai tồn tại cả chỉ có hai ánh mắt nhìn nhau. Hàng mi nhẹ nhàng lăn giọt nước mắt nóng hổi gò má.Cậu nhìn em…..
Đã 13 năm rồi cậu chưa thấy em,đã 13 năm em chưa gặp cậu. Đã13 năm cuộc tình ngày ấy ngủ quên như quá khứ vĩnh hằng mãi chẳng còn vang trong hiện tại….
13 năm,khoảng cách xa ngùn ngụt làm hai con người đổi khác!
Em không còn là Ran của ngày xưa nữa…. Không có đôi mắt tím nheo lại thành nụ cười ấm áp như vầng mây….
Cậu cũng không còn là Hakuba của ngày trước….không còn là chàng trai hay nghịch hai bím tóc của em….
Thở nhẹ,em lảng tránh xa dần ánh mắt cậu. Mọi người trong nhà nhìn em chăm chú khi bất chợt vị thái tử cao quý của vương quốc gọi tên em.Shinichi như đứng lặng người,anh đọc được điều gì đó khi nhìn vào đáy mắt em.Anh thấy màu buồn trong đôi mắt tím…
“soạt”
Anh đỡ lấy người em. Em loạng choạng như sắp ngã vì xúc động(tạo cơ hội cho sama^^). Hakuba nhìn em bằng ánh mắt lo lắng. Anh đỡ em ngồi xuống ghế. Đúng vị trí dành cho em.
-tứ phu nhân người không sao chứ?
Shinichi hỏi,ánh mắt xanh nheo lại lo lắng. Anh nhìn ,bờ môi tái nhợ vì lo sợ. Và giọt lệ nhẹ rơi trên khuôn mặt thanh tú. Anh chưa bao giờ nhìn thấy em khóc….
Nắm! Hai tay em nắm chặt vào nhau. Tâm hồn em đang cào cấu muốn thoát ra và chết đi. Tại sao em gặp cậu trong tình thế như thế này. Mọi thứ đang ngày một phản bội em Cứ tưởng thời gian mang cậu đi mãi để em khỏi nhìn thấy. Giờ cậu đứng đây vô cùng cao quý khi là một thái tử còn em chỉ là vợ lẽ người ta. Chuyện tình ngày nào như đàn mất dây….
-hừm,thái tử muốn thưởng thức những tiếng đàn của các vị phu nhân. Các nàng có thể làm cho thái tử thưởng thức chứ?
Tiếng của hắn cắt ngang đi những dòng suy nghĩ của mọi người. Em đưa ánh mắt nhìn cậu. Còn hakuba bị tiếng nói phá đi những miên man hồi tưởng về em….
-mong được thưởng thức.
Cậu đáp lại,giờ cậu và em đang rơi vào trong tình thế vô cùng khó xử. Mọi người đang nhìn hai người bằng vẻ ngạc nhiên đến tột độ…
-vậy thì Ran nàng là người đàn hay nhất nàng chơi đàn và các nàng sẽ tìm nhạc cụ thích hợp cho mình.
Hắn nói.
-không………..thiếp chơi sáo!
Em đáp lại. Ánh mắt tím nheo lại một nụ cười nhẹ nhàng thoát ra. Bất chốc cậu cảm thấy xao lòng:
-sao nàng cũng biếtchơi sáo ư?
Tiếng hỏi của cậutrong mộng tưởng 13 năm về trước.
-không chỉ đàn. Mà sáo cũng được. Nhưng chàng nên nhớ,nếu thiếp chơi đàn để sầu thì sáo cũng không ngoại lệ. Nếu một ngày thiếp muốn rời bỏ hay nói với chàng chuyện gì đó. Tiếp sẽ dùng tiếng sáo.
Tiếng đáp lại. Ánh mắt tím xao xuyến làm lay động cả hàng cây bằng lăng tím…
Và tiếng sáo vang lên trầm bổng. Đóa hoa lục bình trôi nhẹ nhàng dưới dòng nước….Em cười nhẹ,tiếng sáo vang lên thổn thức…….
“Hakuba…
Hi vọng chàng hiểu,chuyện chúng ta……không thể!”