[Longfic] Cung đàn ngày ấy...

hêy hêy em.
Cái fic kia của ss xong rồi. Em có muốn hợp tác fic nào bi ai một chút thì nhắn ss.
Nói thật là ss ko có giỏi bi kịch lắm, nhất là mấy fic cổ trang thì chịu luôn.
xem nào! hehe! để em nghĩ đã nhé^^! em có hợp tác với charm nhưng đến giữa em bí lù :((
 
nguyên mau chap mới....tui hồi hợp mún biết nụ cười nham hiểm của a shin quá:KSV@05:
ồ mà shin đi lầu xanh à:KSV@13:...ở trong DC anh mà dám thế thì e cũng mừng hà hà:KSV@05:
p/s: vẫn lun mong đến đoạn shin yêu ran nhất nhất:KSV@12:
 
Hì hì, cái này con đọc òi :KSV@05: vẫn đòi típ nhể :D
Chap hay lém á, nhưg
-vậy cậu có bao giờ hối hận khi bỏ quên Sami khóc và chạy theo mấy cô gái ...... không?
Hơ hơ ngoài sức tưởng tượng :KSV@19
 
Bây giờ ss mới đọc lại toàn bộ các chap của em.
nxet là cảm xúc của em rất dồi dào, nhưng hình như câu cú có chút gì nghe không thuận ý. khắc phục nhé
ss đã từng đọc fic mà shinran cách nhau 10 tuổi rồi, nhưng vì khoảng cách này là quá lớn, nên phải thật khéo léo mới khiến nó logic được.
em up chap mới sớm nhé!
 
@nhok:hình như là không em à:KSV@05:
@charm: máy bay bà già sẽ cùng phi công trẻ bay lên và hạ xuống:KSV@05:
 
trả nợ này:KSV@08:có ai trả cho em tiền Dcom nhé:KSV@18:

chap mới:

Cuộc sống……

Không đơn giản như những điều ta nghĩ…….

Cuộc sống…..

Không chỉ là ngày mai cũng giống hôm nay……

Cuộc sống…..

Không phải là vòng quay của những điều định hình sẵn có…..

Cuộc sống…..

Là một chuỗi trường kì dài tìm lại chính mình……

Cuộc sống…….

Là những ngày đấu tranh dài vô tận……

Bất cứ ai và bất kể ai……

Cũng đều chỉ là những con rối của trò đời!

Mùa ngày đang vào đông và chiếc lá rơi trước mặt thềm đãkhông còn nữa, cành cây xơ xác,những cơn gió thoảng qua lạnh buốt và đau nhóiđến từng cơn….

Hoa nở! Cái loài hoa không chọn cho mình mùa xuân để nở màchỉ nở và duy nhất dịp đông. Ánh lửa le lói rồi bùng cháy trên từng chiếc lámột cách mạnh mẽ và bất diệt. Trạng nguyên chỉ có thể là nó mới đủ sức đơm láđỏ giữa trời đang tuyết trơi. Cánh hoa dày ánh lên sự ham sống sự vươn lên mạnhmẽ và đầy nghị lực. Dòng nhựa chảy dưới chiếc lá đỏ tràn trề. Giá như……..emđược như đóa hoa ấy!

Ngày trước anh thường bảo anh yêu nhất là cánh trạng nguyên.Giữa thời khắc mà muôn vàn loài hoa chết đi trong lạnh buốt thì chỉ có nó mớidám khoe sắc hương. Anh cũng ước là em cũng như vậy: “như một cánh trạng nguyên sẽ mãimãi đơm lá đỏ trong ngày tuyết”

Nhưng em lại không như thế. Em sinh ra đã u sầu ảm đạm. Cuộcđòi bắt em phải sống số kiếp của một kẻ chẳng bao giờ được vui tươi. Em ít cười,ítnói. Em cũng không giỏi mấy thứ như nữ nhi thường tình….Thứ em biết duy nhất làđàn!

Nhưng cung đàn của em cũng đau có vui tươi có hạnh phúc. Chỉcó khúc sầu thương,dăm ba đoạn tuyệt tình,khúc bạc mệnh hay là tự tình màthôi…..

Trời thật bất công đối với em….


Và bất công cả với anh nữa……!

“tinh tinh”

“tinh tinh tinh”

“tinhhhhhh”

Thứ âm thanh của chiếc đàn hạc lại vang lên xoáy vào nhữngkhoảng không vô hồn lạnh ngắt. Gió đông thổi lạnh hơn và gần con người hơn. Nócứ thích đến thật gần sau đó là rít từng cơn vào d.a thịt , cứa từng đường vàotrái tim và làm lạnh đi cả tình yêu…..

-đoạn thứ 4 và thứ 5 con đánh sai rồi?

Em đưa mắt nhìn ngón tay của Sami đặt trên cung đàn. Ngóntay xanh ngắt vì lạnh. Em nhíu mày buồn bã,Sami cũng như em. Mãi mãi và mãi mãichắc chỉ sống trong đau khổ…..

-chào tứ phu nhân.

Sami đứng dậy cúi chào em một cách cẩn trong. Mùi hương củacánh trạng nguyên nhẹ nhàng đưa vào sống mũi…..

-con buồn vì chuyện của cậu thiếu gia nhà này à?

Em hỏi đưa ánh mắt tím nhìn vào ánh mắt nâu thẳm của Sami.Ánh mắt đó trước kia em nhìn thấy nó tràn rề nhựa sống và tình yêu. Ánh mắt đógiống ánh mắt mà em hay nhìn anh ngày trước. Nhưng bây giờ ánh mắt đó như ánhmắt em. Buồn bã,ưu tư,khó hiểu,khó đoán,khó nắm bắt…..

-vâng. Một chút ạ.

Sami cười. Một nụ cười buồn…..

-chuyện hủy hôn phải không?

Em hỏi. Sami và Shinichi từng có một hôn ước.Nhưng Shinichilại gạt phắt và không công nhận nó. Shinichi đã từng tuyên bố rằng mình sẽkhông bao giờ lấy một người hầu.

“cô muốn trèo cao nhưvậy sao?”

“Shinichi à chỉ là…”

“sao? Đừng gọi tôi làShinichi. Sami à,muốn trèo lên chức thiếu phu nhân nhà này không dễ đâu. Tôikhông thích cô càng không muốn cưới một con hầu như cô. Ba cô là người giúp giađình tôi thì sao? Có hôn ước thì sao? Nhưng bây giờ tôi tuyên bố hủy hôn.”

-hủy càng tốt. Đỡ phải sống đau khổ với kẻ không có tình cảmvới mình.

Em nói một nụ cười chua xót nở ra. Ngày ấy giá như em đượchủy hôn với hắn thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống khác. Hạnh phúc hơn…..

-có lẽ người nói đúng.

Sami đưa ánh mắt nhìn em. Và bất chợt cô nhìn thấy mộtthứ…….

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má của tứ phunhân…..

Một giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng và đầy chua xót……

“Sami à,con đau khổ vì hủy hôn với Shinichi. Nhưng ta còn đau hơn hàngvạn lần khi phải sống với kẻ mà ta không hề yêu. Cho dù ta và hắn chẳng hề gặpnhau thêm một lần nào từ hôm đó. Nhưng nỗi đau làm vợ kẻ mình không yêu thì đaukhổ hơn từ bỏ người mình yêu hàng vạn lần….”

………………..
Vạn Xuân Lầu.

“tướng công,người vào đây”

“tướng công,thiếp chờ chàng mãi”

“tướng công,tướng công”

Tiếng chào tiếng mời gọi…..

Tiếng rao mua bán tình yêu một cánh rẻ tiền…..

Tiếng nhẹ nhàng thổn thức của thứ tình cảm một đêm…..

Tất cả vang vọng trong vạn xuân lầu. Những âm thanh vang lêncủa những kẻ vì tiền mà bán đi đức hạnh. Và tiếng cười hả hê của những kẻ dùngtiền mà để đổi lấy thứ gọi là tình yêu mà nói trắng ra là mua đi phẩm giá củamột người phụ nữ…….

Vạn Xuân lầu có nghĩa là vạn mùa xuân là ai đến đây đều đượchưởng hạnh phúc. Đúng là như vậy……..


Tuy nhiên hạnh phúc đó không phải được đổi bằng tình yêubằng sự đồng cảm của một con người với ái tình mà họ muốn giữ……

Mà đó chỉ là dùng tiền để mua lấy hạnh phúc,mua lấy cái khátkhao cháy bỏng trong dục vọng của con người……

Căn phòng với ánh nến mờ mờ…….

Mùi hương thơm thoang thoảng của son phấn…..

Cánh môi hồng…….

-công tử Kudo ngài đã đến lầu này bao lâu mà chưa từng baogiờ có cô gái nào có thể cùng chàng ‘một ngày hạnh phúc’

Một cô gái khẽ đưa mắt nhìn cậu công tử có ánh mắt màu xanhnước biển tay đang nâng chén rượu nồng.

-im miệng, loại như các cô không xứng được hầu hạ ta đâu.

Cậu nói đưa ánh mắt xanh nhìn cô gái đang mặc trên người duynhất chiếc yếm đào ẩn mình trong chiếc chăn đầy khơi gợi.

-vậy ai mới xứng được hầu hạ công tử?

Cô gái hỏi một nụ cười nhếc mép đầy kiêu ngạo. Cậu đến đâybao nhiêu lâu cũng chỉ uống rượu làm thơ. Chưa ai từng có thể động được đếncậu. Một chiếc cúc áo của cậu cũng chưa ai có từng cởi nó ra được. Cậu công tửnhà Kudo cho dù thiên hạ đồn là có đi lầu xanh nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoàicậu ta chưa từng thèm động tới bất kì cô gái nào….

Cậu im lặng và tiếp tục uống rượu. Mùi rượu nồng…

-thiếp quên mất ngay cả người đính hôn công tử cũng bỏ thìchắc là chẳng có cô gái nào xứng với công tử.

Cậu lại tiếp tục uống rượu. Không phải là không cô gái nàoxứng với cậu mà là cậu không xứng với người ta. Cả cuộc đời cậu có lẽ đã chẳngthể nào quên được những thứ mình đã chứng kiến đã nhìn thấy trong đêm đó….

Nó ăn mòn trí não cậu đến nỗi mỗi khi nhìn thấy người đóhình ảnh nước mắt hay những đau khổ một thời luôn hiện về khắc khoải và vẹnnguyên…

“keng”

Tiếng chai rượu rơi tiếp theo là tiếng vỡ của thứ gì đó…..

Cô gái lầu xanh nở nụ cười không thể kiêu ngạo hơn…….

-giờ thì công tử có không muốn tôi hầu hạ cũng không thểkhông được nữa rồi.

Cô đưa mắt nhìn ly rượu ở trên bàn. Trong rượu có thuốcmê…..

“chỉ cần tí thuốc này mà có thể bước chân vào nhà Kudo thìđúng là quá dễ dàng”

-dễ như thế gì ai mà chẳng muốn bước vào.

Cánh cửa phòng bật mở,từ bên ngoài hai cánh vải trắng từ từcuốn lấy vị thiếu gia nhà Kudo. Cô chớp mắt hướng ra cửa một cô gái với ánh mắtmàu tím buồn đang đứng trên không mà không cần chân chạm vào bất cứ một vật gì.Gió thổi rít qua mái tóc màu đen dài bồng bềnh….

“soạt”

-khụ khụ.

Sau tiếng ho cô mở mắt không thấy vị công tử nhà Kudo đâu cảthay vào đó là tiếng của mấy bị khách xôn xao. Nhìn lại thật kĩ cô thấy mọingười đang nhìn mình cánh cửa phòng không biết từ đâu đã bị hạ đổ nhanh nhưchớp…..

Sớm mai.

Giọt sương long lanh đậu trên cành lá chút hơi sương phảngthoang thoảng và lạnh ngắt…..

Gió thổi rít qua từng cơn.Mặt hồ phản chiếu hình ảnh một đôimắt tím dày dặn và xăm xăm…..

-tứ phu nhân.

Tiếng âm thanh phát ra từ đằng sau lưng. Em vẫn tiếp tụcngồi đó,không quay lại ánh mắt vẫn hướng vào một điểm nào đó trong muôn vàncảnh tựơng trước mắt…..

-tỉnh rồi sao?

em hỏi đưa tay hái một chiếc lá non mơn mởn trên cành cây.Chiếc lá duy nhất còn sót lại trong ngày lạnh giá….

-người biết võ công?

Shinichi hỏi đưa ánh mắt nhìn em thật lâu. Cậu không thểtưởng tượng được là em biết võ công. Càng không thể tưởng tượng ra việc em sẽđưa cậu rời khỏi Vạn Xuân Lầu….

-thì sao? Ta không được quyền biết sao? Cô ta bỏ thuốc mêvào rượu của cậu,may mà ta tới kịp. Thêm nữa ta cứu cậu vì có người nhờ ta. Giờcậu về nhà đi.

Em nói quay người lại. Ánh mắt tím của em nhìn cậu một hồithật lâu….

-vậy sao lần trước người không dùng đến nó?

-lần trước?

Nét ngạc nhiên và khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt em…

-lúc phụ thân đánh người tại sao người không dùng nó. Ngườichịu đau trong khi người biết võ sao?

Cậu nhìn em. Tất cả cảnh tượng trong đêm 10 năm về trước cậuđều nhìn thấy…Hôm đó cậu chỉ là một cậu nhóc,nghe người ta nói vương phủ có đámcưới thì tò mò đến gần và ngó vào xem. Lúc đó cậu chỉ còn là đứa trẻ ngây thơkhờ dại nhưng ăn mòn não cậu lại là hình ảnh khác hình ảnh một cô gái bị đánhđập vì những điều mà lớn lên cậu mới có thể hiểu hết được.Hình ảnh một ngườivới đôi mắt tím cắn trăng chịu đau đớn.

-cậu nhìn thấy sao? Hồi đó cậu mới 5 tuổi mà nhớ dai nhỉ?

Em hỏi lại sau khi rút một tiếng thở dài. Ngày hôm ấy,embước chân vào phủ. Do không phục từng người ta mà bị đánh cho đến khi cảm thấychết ngay tức khắc. Em không dám dùng võ vì lỡ đâu hắn lại đến tìm cha em đểtính nợ sẽ lại bắt cha em. Em chỉ mong muốn cuộc hôn nhân đó bị hủy. Hủy mộtcách vô cớ….

-không chỉ nhớ mà còn nhớ từng chi tiết.

-quên nó đi. Và sống cuộc đời của cậu. Mặc kệ tôi.

Em nói,tiếng bước chân bỏ đi tronh khoảng không lạnh buốt….

“phập”

end:KSV@05:
 
Tiếp nào nguyên =)) đang hay mà
Mà võ công Ran dùng có vẻ giống Tiểu Long Nữ nhỉ =))
p/s: tem + phong bì
 
Ax, tiếng " phập " đoạn cuối là sao thế ? :KSV@08::KSV@08:
Chap này nói cung là hay miễn bàn có bắt nhận xét cũng chả biết nhận xét gì ! :KSV@05:Mà theo ss đoán thì chắc Ran xài ..................................... karate ! :KSV@05::KSV@05:
 
lâu quá mới thấy chap mới của ss nguyên, tay nghề đúng thật là ngày càng lên cao, em ko ngờ đấy, cứ tưởng ran thuộc loại liễu yếu đào tơ, ai ngờ chị ấy lại là "bang chủ cái bang" =)),tiếng "phập" cuối cùng gây tò mò quá đấy ss, chẳng lẽ anh shin ra tay sao, mà anh shin trí nhớ "bá đạo" quá, từ hồi 5t mà còn nhớ chi tiết
P/s: típ đi ss
 
▶️
Nghe đàn cho hợp với topic. :KSV@01: Có điều cái nì là ghi-ta chớ k phải cung đàn gì đó trong fic ...............................! :KSV@08:
 
“phập”

Chỉ cần như thế cậu dùng hết sức mình bế em lên(cấm thiên hạđồm thổi lung tung là thằng bé không ngoan ngoãn). Cậu ngồi dưới một tảng đá.Phía trên,em đang ngồi trên người cậu…

-cậu làm gì vậy hả?

Em hỏi đưa ánh mắt nhìn cậu một cánh khó hiểu và ngượngngùng. Cả cuộc đồi em tính cho đến bây giờ ngay cả anh cũng chưa lần nào dám bếem lên. Chưa ai có thể động vào người em vậy mà cậu….

Khoảnh khắc đó…..

Dù có biết là đã sai…..

Dù đã biết mở đầu cho con đường không thể quay lại…..

Vậy mà anh vẫn muốn có nó…..

Anh vẫn mối dù là hư vô…..

Dù là ảo tưởng không thực…..

Anh có thể bên em…….

Có thể nhìn em……

Cảm nhận được hơi thở của em….

Chỉ em và em!

Cậu cười. Một nụ cười đầy kiêu ngạo. Nụ cười nở ra đầy tinhnghịch và có phần gì đó rất bí ẩn. Rồi từ từ cậu cởi giầy của em ra. Một cánhnhẹ nhàng…..

Em nhìn cậu,một cánh đầy khó hiểu. Ngoài kia chiếc lá ngàyđông rơi buồn bã và vô tình…

-làm trò gì vậy hả?

Em hỏi cậu. Vùng vẫy trong lòng cậu, rất tiếc cậu ôm em quáchặt. Em dùng hết sức đẩy cậu ra….

-có muốn ta cho cậu vài đường không?

Em hỏi còn cậu như mặc nhiên không để ý tới câu nói của emmà tiếp tục làm công việc đầy khó hiểu của mình.

-chân người đau đúng không? Lúc nãy con thấy người đi khôngvững cho lắm. vậy mà tối qua còn làm anh hùng cứu con.

Cậu nói rồi tiếp tục cởi giày của em. Khi bàn tay cậu chạmphải làn da mịn màng của em. Cậu thấy như có dòng sức nóng lan truyền mạnh mẽtrong cơ thể mình. Dòng sức nóng đó làm mặt cậu đỏ bừng như có hàng nghìn ôngmặt trời thiêu đốt….

Tuy nhiên bằng sự bình thản tô luyện sẵn. Cậu vẫn cứ tựnhiên cởi giày của em….

Em nhìn cậu. Cái nhìn thật lâu. Em chưa từng để ai biết mìnhbị đau hay ốm yếu thất vọng bao giờ cả. Mọi người đều biết đến em. Bằng khuônmặt lạnh lùng bằng sự buông xuôi ai phận thủ thường. Không ai hiểu em. Không aibiết em đang sống mà đau khổ. Trừ khi….chính em nói ra…..

-sao cậu biết?

-con nhìn người mà.

Cậu cười sau một tiếng ho khan lấy lại bình tĩnh. Cậu nắmchặt lấy chân em. Bàn chân bị rầy xước. Cậu lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốcnhỏ bôi lên chân em. Cậu cẩn trọng nhẹ nhàng từng tí một. Từ nhỏ đến lớn cậucũng chưa từng bôi thuốc cho ai cả. Cậu cũng chưa từng quan tâm đến ai như thếnày. Nhưng ở em. Cậu rất muốn quan tâm quan tâm một cánh đặc biệt….

Một lúc sau,khi bàn chân em đã được cậu bôi thuốc cho xong.Cậu ngồi đối diện em. Dưới một gốc cây hoa bằng lăng. Mùa này bằng lăng đã nởhết chỉ còn lại những bông hoa sót vào cuối mùa. Nhưng màu hoa thì đậm nét hơn.Màu tím thậm hơn sâu sắc hơn. Nó như ánh mắt của em vậy.Đẹp một cách dịu dàngthanh thoát. Một cách cuốn hút đến lạ kì. Ánh mắt em,là sự xa xăm tưởng chừngnhư không có điểm dừng…

-với lại nói thêm cho người biết là hôm qua con không hềtrúng thuốc mê.

Cậu cười đưa tay nén viên đá xuống hồ. Cậu quay sang nhìnem. Em đang đan hai tay trước mặt ánh mắt nhìn vào một khoảng không nào đó. Mộtcách chăm chú….

-ta biết.

Em nói không tỏ ra chút ngạc nhiên nào.

-từ khi nào người biết vậy ạ?

-lúc ta đưa cậu đi. Cậu có mở mắtđúng không?

-sao người biết?-cậu lại cười-conmuốn xem cô ta làm trò gì mà người lại mang con đi.

-có người nhờ ta mang cậu đi.

Em nói đưa ắnh mắt nhìn cậu. Cậuthông minh hơn em tưởng. Hóa ra cậu không hề trúng thuốc mê lại không hề bị saocả.

-ai vậy ạ?

-Sami.

Im lặng….

Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ…..

Cậu ném hòn đá xuống hồ nhìn emmột hồi lâu. Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên đó. Cậu lại thấy không vui. Không phảilà cậu ghét cô ấy mà cậu cảm giác như đang mắc nợ Sami…

-sao vậy?

Em hỏi nhìn vào con mắt xa xămcủa cậu.

-con không thích Sami. Người bảocô ấy đừng bao giờ quan tâm đấn con nữa.

Cậu đứng dậy,thở một cách chậmtrã và từ từ. Sau đó những bước chân gõ nhẹ nhàng trên nền đất ướt đẫm sương.Những giọt sương long lanh khẽ làm ướt đôi giày của cậu…

-nhưng cô ấy yêu cậu,cậu chưatừng nghĩ đến sao?

-lấy một người không yêu mình vớilấy một người mình không yêu đều đau khổ như nhau. Người hiểu cảm giác đó mà.Con biết sami yêu con nhưng con không yêu cô ấy. Nếu lấy cô ấy khác nào mở chocô ấy cánh cửa để mãi mãi tuyệt vọng.

Người anh yêu….

Trên đời chỉ có một….

Chỉ có duy nhất một người….

Người đó…..

Là…..

Chỉ có thể là….

Cậu đi. Em vẫn đứng đó. Thật sựcậu không tàn ác như em tưởng cậu cũng biết yêu thương như bao con người khác.Vậy tại sao:

Cậu lại dùng roi sắt dể đánh cácgia nhân trong nhà.

Cậu lại đến lầu xanh.

Cậu lại bỏ độc vào thức ăn củaquan tư hiến trong triều.

Cậu còn có thể giết người màkhông hề biết lí do.

Cậu có thể nói lời cay độc vớimột người đã mất hết niềm tin.

Cậu còn cho rắn rết cắn gia đinhtrong nhà để lấy rết làm thuốc.

Cậu không phải là một con ngườibình thường. Cậu có điều gì đó rất lạ. Hay trong quá khứ cậu đã trả qua có điềugì đó khiến cậu tàn nhẫn…..

Nhưng chẳng phải nụ cười của mộtShinichi cũng rất ấm áp hay sao?

“trên cõi đời này….

Nhiều người không hiểu tôi đang muốn gì.Nhưng thực sự tôi cũng khônghiểu mình đang muốn gì nữa.Tôi đang bước vào con đường mà biết chắc sẽ nhận lấyđau khổ.Vậy mà tôi vẫn bước vào…

Tôi muốn tận sức bảo vệ em. Cho đến khi tôi không còn hơi thở nào nữa.Cho đến khi gió lấy cắp đi hơi thở của tôi. Tôi muốn em được sống hạnh phúc.Cảtuổi thơ tôi đều bị em ám ảnh và nắm giữ.

Tôi muốn bù đáp cho em tất cả đau khổ mà em đã chịu dù bất cứ giá nào.

Dù sau này em có trở lên độc ác có trở lên tàn nhẫn ích kỉ tôi vẫn muốnbảo vệ em. Chỉ cần em sống mà độc ác tôi vẫn yêu em.

Vì dù sao đi chăng nữa trái tim của tôi. Bị em lấy đi mất rồi.”

Bước chân gõ đều đều. Hơi thở phảvào trong không khí những cuộn khói mỏng manh. Cậu bước….

Nhưng bước chân vô định chẳng rõsẽ đi về đâu…
 
Thích nhất mấy dòng cuối ! :KSV@12:
Ax Shin làm sát nhân k thể tin nổi ! :KSV@15:
Đúng là sức mạnh tình yêu ! :KSV@10:
Cực thích SR trong fic này, phần cũng vì nội dung & lời văn sâu sắc của Nguyên ! :KSV@03:
Nhưng mà thời gian ngâm fic k có đc ' sâu sắc ' đâu nha ! :KSV@19:

p/S : Phong bì gặm nhai nuốt ! :KSV@05::KSV@05:
 
ss ơi, phần đầu ss cho anh shin cởi giày chị ran dễ gây hỉu lầm lắm đấy ạ, cẩn thận đấy
chap mới cực kì sâu sắc, anh shin coi ác thế mà quan tâm chị ran nhỉ, bít chị ý đau chân nữa cơ =)), nhưng sao ảnh lại giết người, dù bít là bảo vệ ran nhưng như thế thì hình tượng của ảnh trong DC của bác Ao sụp đổ hết
- chap hay thế nhưng vẫn còn một hai lỗi type và vài chỗ ss ko nhấn space (đọc mất hứng lắm ý ss)
- mà sao anh shin ko bị ngấm thuốc thế, anh miễn nhiễm hay là chuẩn bị trước rùi ???
* một câu quen thuộc:
chap mới đi ss
 
ss ơi, phần đầu ss cho anh shin cởi giày chị ran dễ gây hỉu lầm lắm đấy ạ, cẩn thận đấy
chap mới cực kì sâu sắc, anh shin coi ác thế mà quan tâm chị ran nhỉ, bít chị ý đau chân nữa cơ =)), nhưng sao ảnh lại giết người, dù bít là bảo vệ ran nhưng như thế thì hình tượng của ảnh trong DC của bác Ao sụp đổ hết
- chap hay thế nhưng vẫn còn một hai lỗi type và vài chỗ ss ko nhấn space (đọc mất hứng lắm ý ss)
- mà sao anh shin ko bị ngấm thuốc thế, anh miễn nhiễm hay là chuẩn bị trước rùi ???
* một câu quen thuộc:
chap mới đi ss
ảnh có uống đâu là ngấm. Nói rõ nhé cô trong lầu xanh nằm trong gi.ường qua màn ảnh dở trò có mà thách biết =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mà phải công nhận Shin trong này cực kỳ nguy hiểm + đen tối * đen lẫn bóng *. :KSV@05:
Lời văn của Nguyên tuy k đen tối lắm nhưng qua mắt charm sao cái nào cũng đen thế nhỉ ? :KSV@05::KSV@05: * nhớ cái nemophila nó cũng tương tự :KSV@05::KSV@05: *
Chắc mình đen bẩm sinh rồi gặp bé này hợp rơ nữa nên cứ phải gọi là ..................... sự đôi tén thăng hoa .......................! :KSV@08::KSV@08::KSV@08:
** k onl có 01 ngày mà nhớ mina quá T__T bữa giờ gặp chuyện buồn muốn có gì buồn buồn để đọc * cho nó buồn luôn * nên vô đây cơ mà vẫn phải chịu cảnh đợi chờ là hạnh phúc -----> very buồn T_________________________T Ta thích cái nỗi buồn khi đọc chap mới cơ đó là 01 nỗi buồn thỏa mãn chứ k phải ntn, Nguyên ơi chap mới đi ta buồn lắm rồi nếu k có làm sao ta an tâm phiêu bạt đất khách quê người đây T________T **

.
.



p/S : Khổ nhục kế ! :KSV@05::KSV@05:
 
Nếu một ngày….

Tôi tìm em mà sao mãi chẳng thấy.Tôi gọi mà em không thưa,không tiếng cựa quậy hoặc lời đáp trả.

Nếu một ngày….

Tôi chợt nhận ra cả thế giới tôi đang chinh phục. Cả mọi thứ tôi đang cố gắng xây dựng để quên emmà lại hiện về từng chút là em.

Nếu một ngày…..

Tôi nhìn thấy em mà sao xa xămthế. Đôi mắt em ngấn lệ,hai hàng mi em đầy những giọi nước. Tôi chạy chạy đếnđể bên em mà sao không thể.

Nếu một ngày…..

Tôi chọn cho mình cách sẽ nói yêuem. Vậy mà em lại đáp là quá muộn.

Tất cả tôi sẽ chẳng diễn tả nổinếu thiếu em sẽ ra sao. Thiếu một tiếng em sẽ như thế nào? Có ai cho tôi hỏi emlà ai mà sao quan trọng đến thế? Tôi sống vì tôi hay vì em.

Tôi biết rồi. và có em sống màcuộc đời mới có thêm tôi.

Những giấc mơ hiện về chập chờnnhư những mảng màu vô tận có những nụ cười những hàng nước mắt. Cả những chiếclông mi rụng nhẹ nhàng từ khóe mắt của ai đó. Cậu giật mình choàng tỉnh giấc.Mộng mị xa xăm cuốn cậu vào những thứ đau đớn. Chút chút,cậu lại cố gắng thởthật đều và thì thầm tên ai đó trong tiềm thức. Cậu cố gắng gọi để mong tiếngđáp trả mà chẳng ai thưa.

Em đã xa cậu thật rồi.

Cậu cố gắng nhủ bản thân mình vậydù trong tâm can cậu đang gào xé gọi tên em một cách khốc liệt. Đời sao trớtrêu với cậu như vậy. Bao năm qua vẫn không đủ thời gian xóa một bóng hình….

-thái tử,có chuyện gì mà ngườicần tìm nô tài?

Tiếng của tên thái giám hầu cận.Cậu đưa tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu…

-ta hỏi ngươi phủ Thừa tướng cóbao nhiêu phu nhân?

Cậu hỏi. đưa ánh mắt nhìn tên nôtài.

-dạ chuyện này thần không rõnhưng tầm 15 ạ (=.=). Mà thái tử hỏi chuyện này làm gì?

Tên thám giám đưa ánh mắt tròn tongạc nhiên. Thái tử lại hỏi cả chuyện phủ Thừa tướng có bao nhiêu phu nhân.Điều này đều nằm ngoài việc mà một thái tử nên hỏi.

-không liên quan đến ngươi. Ta cóchuyện đến phủ thừa tướng chuyển bị đi.

Cậu ra lệnh. Đôi bàn tay cậu đannhẹ vào nhau. Cậu đang nhớ đến em. Một nỗi nhớ da diết…..

Sau khi chia tay em. Cuộc sống của cậu như địa ngục. Có lúc cậu bước đivà chẳng rõ đang bước vể đâu phiêu du chốn nào. Cậu cứ đi như một kẻ hành khấtđiên dại không có điểm dừng lần mò từ nơi này đến nơi khác. Có lúc cậu dừng lạisoi bóng mình trên màn nước. Khuôn mặt cậu hiện ra đầy vết cắt xé của thờigian. Những vết cào cấu của thiên nhiên cây bụi. cậu tự hỏi đây là ai trong mànnước. Cậu thấy sợ cả việc nhìn mình. Trong thiếu sức sống và quá ư khùng điên…

Cậu chỉ là kẻ nghèo hèn. Chắc làvậy. Cậu chua xót nhận ra mình là một nghẻ nghèo hèn có khi suốt đời chẳng lonổi món nợ vá áo túi cơm chứ đừng nói là trả nợ công danh cho đời. Cậu chua xótnhìn em bị gả cho nhà người ta vì cha em trót nợ đến trăm vạn lạng vàng. Cậuchẳng có một xu để chuộc nổi em.

Cậu hận họ, hận cha em. Hận cả cái người coi em bằng tiền của ấy. Emtrong cậu:một món đồ vô giá. Không ai có thể chuộc em bằng những thứ người tatrao đổi với nhau bằng giá trị vật chất.

Nhưng cậu lại chẳng thể cứu em……

ấy thế mà đời trớ trêu. Cậu lại là thái tử. Đưa con trai duy nhất củanhà vua bị thất lạc. cậu được đón vể cung khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy.Quá muộn giờ cậu đã mất em…

tiếng bước chân cậu thật nhanh vàdài. Sắp đến nơi rồi. Cậu sẽ gặp em….

………………..​
PHỦ THỪA TƯỚNG:

Cánh hoa rơi nhẹ nhàng mà mangmác hơi buồn của thời gian. Em chán nản nhìn những bông hoa sen tàn úa nhữngcành lá héo quắt không còn tươi tỉnh. Mười năm ở đây em chỉ có hồ sen này làm bạn,làmchốn gảy đàn. Vậy mà giờ đây nó úa tàn không sức sống.

Hợp vui rồi cũng tàn.

Hạnh phúc mấy cũng tan.

Chỉ có ta là ôm mãi…

Những kỉ niệm tàn dư!

Em buột miệng một bài thơ ngắn.Lâu lắm em không làm thơ. Luật đường phú ngày xưa em vẫn thuộc. Chỉ tiếc ở đâykhông có ai nghe tiếng thơ em thắp. Chỉ tiếc không ai hiểu lòng em. Ở cả phủrộng lớn này người ta chỉ quan tâm đấu đá nhau chứ không thích thơ phú….

Buồn bã,em lướt những ngón taygầy trên phím đàn. Những tiếng đàn lại vang lên đau nhói….

“tinh tinh”

“tinh tinh”

“tinh tinh”

Em chợt nhớ đến Shinichi-mộtngười theo em là không biết yêu thương. Ấy vậy mà. Một ngày cậu lại giúp em.Hiểu được em đang dấu diếm điều gì đó cho dù em không biểu lộ.Biết chân em bịđau cho dù chẳng ai để ý….

Em thực sự đánh giá sai một conngười sao? Em từng là người chỉ nhìn ai đó là có thể biết họ đang suy nghĩ gì.Chẳng lẽ em lại không thể hiểu thấu một người kém em tận 10 tuổi hiểu gì…

Cười buồn….mọi thứ trôi ….

Nếu thứ gì cũng tồn tại vĩnhviễn…

Tôi ước có thể mãi giữ em bênmình…

Vì cho dù cả thế giới thay đổi….

Tôi vẫn yêu em….

Vẫn muốn em bên mình mỗi sớm mai thức giấc….

Vẫn muốn nghe em nói…

Vẫn muốn nắm tay em….

Vẫn muốn cùng em đi đến nghi nhắmmắt xuôi tay….

-chẳng phải sen tàn vẫn có đóalục bình đó thôi.

Tiếng nói vang lên đằng sau lưng.Em quay đầu lại Shinichi đang ở đằng sau lưng em…Ánh mắt xanh nhìn em một cáchchăm chú….

-lục bình?

Em hỏi lại đưa ánh mắt nhìn xuốnghồ sen. Đóa lục bình màu tìm nhạt đang trôi một cách lững lờ dưới làn nướcphẳng. Em bước đến cạnh hồ sen. Nhìn ngắm đóa hoa lục bình một cách say mê. Mộtvẻ đẹp cô độc và xa xăm.

Cánh hoa màu tím nhạt đằm thắmdịu dàng như người thiếu nữ thuần khiết của thủa ban đầu. Em cười nhẹ, Hóa rahoa sen tàn vẫn có đóa lục bình khoe sắc…

Em bước chân đến gần hơn nữavà…..

-cẩn thận.

Tiếng hét của Shinichi. Em cảmgiác như mình đang chao đảo sắp ngã….

“tùm”

Shinichi nhao đến đỡ em. Hồ senbị lở và cả hai rơi xuống nước. Làn nước mát bao phủ lấy em và anh. Ngoi lênngụp xuống một cách khó chịu và ngột ngạt.Em không biết bơi

Bất thần,em núi chặt tay để tìmthấy mặt nước ngoi lên. Nhưng vô hiệu tay chân em vẫn ở trong màn nước. Em nắmnghiền đôi mắt bất lực. Lúc bấy giờ,thật nhẹ nhàng em cảm giác có điều gì đóthật gần vòng tay của ai đó đỡ lấy em. Và một bờ môi nhẹ nhàng. Em nhắm nghiềnmắt. Môi Shinichi chạm vào môi em. Anh gắng truyền cho em những hơi thở. Em cảmgiác như mình đang nghĩ về điều gì đó xa xăm và có phần bất tận….

Còn Shinichi. Anh cảm giác nhưtrái tim mình sắp trào ra khỏi lồng ngực. Nhịp đập của nó nhanh nhẹn….

Cảm giác đó in đậm vào đầu em vàanh….

Một lúc sau,anh được em lên bờ.em nằm trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ. Anh thật kĩ khuôn mặt em. Sống mũi cao và hànglông mi cong vút nhẹ nhớp che đi đôi mắt đỉnh cao của trác tuyệt.

Thật nhẹ nhàng. Nhân lúc em đanghôn mê,anh đặt một nụ hôn phớt lên má em (sama cơ hội nà =.=)

Em từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên emnhìn thấy là anh. Quần áo em ướt sũng và mái tóc anh còn nhỏ những ngọt nước liti.

-người không sao chứ?

Anh hỏi đầu lo lắng.

-ta không sao.

Em đáp lại Hơi thở nhẹ nhàng vàbớt sợ hãi hơn. Đây là lần đầu tiên em bị ngã xuống nước. Sợ hãi nhưng cảm giáclúc đó…….

-dạ thưa tứ phu nhân và đại thiếugia. Lão gia cho truyền hai người đến đại sảnh ạ.

Có tiếng của tên hầu. Anh buông emra. Em loạng choạng đứng. Chưa hết hoàng hồn. Thừa tướng đại nhân cho truyền cóchuyện gì đây?
trả nợ này:KSV@05:
 
ừ nếu ss rảnh :x
Văn phong của nhóc càng lúc càng hay, lên tay 1 cách ấn tượng luôn nhưng có điều lỗi chính tả càng ngày càng nhiều kìa. Nhóc Nguyên chịu khó beta lại đi nhé :x
mong chap sau của Nhóc =))
 
Quay lại
Top Bottom