Ngày màu …….. xám..........
“tinh tinh”
“tang tang”
“tính tính”
Khu vườn nhỏ vang bài ca tiếng nhạc…..
Chút ưu tư em ấp ủ trong lòng…..
Chúp âm vang cuối cùng của hạ…….
Trời đã sang thu…..
Và chiếc lá momiji kia đã nở……
Thảm rực đỏ cuối trời buông……
Buồn…..!
Em cất tiếng đàn,lại bài ca đau nhói. Cánh tay em đày những viết roi quấn. Em chẳng bao giờ chịu hầuhạ hắn.Vậy là em luôn bị đánh cho đến khi tay hằn lên những vết roi cuốn rõrệt…….
Tiếng đàn hạc vang lên buồn tủi,một cái buồn trầm trầm quenthuộc của em. Chút hoa bay trong gió,hoa phù dung. Phù dung luôn bay như vậymột cách buồn ưu tư. Người ta nói phù dung mỏng manh như chính thân phận ngườiphụ nữ luôn bị bất công chà đạp……
Em cười một nụ cười vô hướng. Em bước chân vào ngôi nhà nàyđã hai tháng. Một ngôi nhà danh giá bậc nhất Nhật Bản-dòng họ Kudo. Nhiều ngườicoi đây là sự sung sướng là nỗi thèm khát trong lòng biết bao cô giá trẻ. Nhưngđối với em đây là một địa ngục trần gian. Nơi trái tim em luôn bị hàng triệuvết cắn xé…..
Hai tháng phải sống với nỗi lo……
Hai tháng phải sống như một kẻ không có linh hồn……
Hai tháng, luôn bị đánh đập vì không phục tùng người ta……
Ngoài kia,tiếng kèn tiếng trống vang lên mạnh mẽ,lại đámcưới. Ngũ phu nhân đã về. Em lắc đầu lại một cô gái khác chôn vùi cuộc sống vàocái phủ loại lạc này. Về nhà này,người trên kẻ dưới dẫm lên nhau mà sống. Riêngem,em chẳng mấy qua tâm. Em chẳng có hứng…….
-shinichi có phải tứ phu nhân kia không?
Một bé gái rụt rè chỉ tay về phía em,cô bé với ánh mắt màunâu đậm và mái tóc màu đen tuyền nhìn rất dễ thương……
-tớ không biết Sami à?
Cậu nhóc đáp một cách hờ hững ra điều không quan tâm,cậunhóc có ánh mắt màu xanh như màu nước biển.
-chúng ta ra hỏi đi, người đó đánh đàn hay quá.
Cô bé giục kéo tay cậu bạn, cậu nhóc xua tay từ chối, saukhi bị cô bạn nài nỉ thì đành phải bước đi. Khung cảnh trong hoa viên lúc nàythật đẹp. Một nét đẹp buồn bã như những gì thẫm lại không thoát ra được…..
-người có phải là tứ phu nhân không ạ?
Cô bé hỏi một cách lễ phép. Còn cậu nhóc nhìn thật lâu vàocung đàn,ánh mắt xanh nhíu lại một cách rất thông minh…Ngón tay em vẫn đan trêncác sợi dây đàn. Cậu nhóc nhìn cung đàn chăm chú rồi khi bắt gặp ánh mắt em,cậumỉm cười nhẹ….
Anh đâu biết…..
Đó là lần đầu tiên anh gặp em….
Người cướp của anh trái tim…….
Và…..
Người đã bắt anh phải yêu em mãi mãi…….
-đúng vậy.
Em đáp nhẹ dịu dàng. Một chiếc lông mi rụng,em cau mày,cáicau mày hồi tưởng. Hồi nhỏ khi đi cùng Hakuba em đã nhìn thấy một người đánhđàn như cô nhóc và cậu nhóc trước mặt đang nhìn em đánh đàn. Lúc đó em bắtHakuba mua cho em một chiếc đàn và dạy em đánh cho dù cậu chẳng biết đến âmluật….
Hồi đó….em còn ngây thơ và trẻ con biết mấy. Những năm thángcùng nhau dạo chơi ở hồ sen,chiều đến cậu sẽ cùng em đi thả diều trên cánh đồng có hoa anh đào bay trong gió . Emyêu,em say mê năm tháng ấy…..Nhưng giờ…
-không ngờ mẹ tứ lại thạo âm luật như vậy.
Cậu nhóc lên tiếng xóa tan đi những âm vang vọng của quá khứtrong lòng em. Cậu nhóc cười,nụ cười trẻ con và hồn nhiên…..
-mẹ tứ? Chẳng lẽ nhóc là…..
Em hỏi,buông dở một nửa. Em không muốn nhắc đến hắn cáingười luôn làm tim em bị xé ra hàng nghìn mảnh nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhànày-cũng chính là chồng em- thừa tướng Kudo.
-dạ,con là Kudo Shinichi.
Thằng nhóc cười đáp lại câu hỏi bằng vẻ tương tỉnh nhất cóthể.
-sao con lại biết ta thạo âm luật?
em đưa mắt nhìn thằng nhóc,có vẻ gì đó hòa đồng và rất thânthiện với bạn bè.
-dạ vì bài mà người đánh là khúc “bạc tình” âm luật của bàinày rất khó. Lúc lên lúc xuống réo rắc nếu không phải là người thạo đàn thìkhông thể đàn bài này. Nên con nghĩ người thạo âm luật.
Cậu nhóc nói một hơi,cái vẻ đắc thắng hiện lên khuôn mặt. Côbé reo lên vỗ vỗ vai khi thấy cậu nhóc nói.
-thông minh lắm.
Em đáp rồi lại tiếp tục đánh đàn…..
Cung đàn ấy….
Tích tịch…..
Tình tang….
Sao em nỡ bỏ dây đàn…..
Sầu thương…….
Em tiếp tục đánh ,lũ nhóc lắng nghe một cách chăm chú. Hoamùa này nở nợ. Cảnh sắc trong vườn chẳng khác gì một bức tranh. Một cô gái cấttiếng đàn,hoa phù dung bay. Cái đẹp buồn nhẹ,ưu tư nhẹ……
-shinichi sao con lại ở đây?
Một giọng nói cất lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng. Làđại phu nhân. Bà ta là mẹ của cậu nhóc cũng là người có quyền lực tối cao tronggia đình này. Bà ta-là một người ôm ấp giấc mơ danh vọng thật sự….
Em đứng dậy cúi đầu chào một cách lễ phép. Có lẽ từ sau khivề nhà này thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bà ta. Bà ta đẹp nhưng đã già.Dù sao thì cũng phải thừa nhận như vậy. Nếu không thì vị thừa tướng yêu dấu đãchẳng lấy đến mấy thê thiếp về nhà làm gì…..
-ôi là tứ phu nhân đây sao? Hôm nay người lại có hứng đàncho tụi nhóc này nghe sao?
Đại phu nhân nhìn em chằm chằm. Buông vài câu mỉa mai. Emcười buồn,đưa mắt nhìn ra hồ sen trước mặt…..
-chỉ là hôm nay rảnh rỗi nên tính đàn vài bài cho bớt buồnchẳng biết có làm gì ảnh hưởng đến đại phu nhân không?
Em hỏi một cách lịch sự và từ tốn.
-hóa ra tứ phu nhân lại có hứng đàn như vậy. Cũng phảithôi,tiếng đàn nghe hay như thế đến Shinichi còn mê thì hỏi tại sao lão gia lạikhông trước tứ phu nhân về phủ. Nhưng “mảnh chĩnh” vẫn mãi là “mảnh chĩnh”chẳng thể khá lên được. Còn Shinichi,con về học bài đi,ngươi nữa Sami đừng mảichơi nữa về giúp cha ngươi đi.
Đại phu nhân phủi áo,nói liền một hơi rồi bỏ đi. Em đứng đó,lặngđi chẳng thể nói gì. Em hiểu chứ,một người như em thì không thể nào nói làkhông hiểu. Bà ta nói vậy chắc là chỉ ám chỉ đến em. Rằng lão gia cưới em chỉvì em xinh đẹp nhưng do em chẳng chịu phục tùng nên mãi mãi phải bị roi cuốnchẳng khá lên được. Mảnh chĩnh vẫn chỉ là mảnh chĩnh mà thôi…..
Chua xót thật,em cừơi mà lòng đau nhói. Em không phải làngười luôn bị hắn đánh đập mà còn phải chịu những sỉ nhục hờn ghen không đángcó. Những sự nhuốc móc cho dù em chẳng cần tranh dành…..
Chỉ vì số phận em đã an bài như vậy……………
Một ngày màu xám buồntrôi……..!