- Tham gia
- 3/3/2012
- Bài viết
- 194
rubik
'' Đừng lo lắng, cứ an tâm đi...
Hãy tin tớ, tớ biết phải làm gì mà.........''
- Ran...
Từng đợt sóng trắng xoá đánh tung vào các hòn đá vốn đã trơn nhẵn,
Những giọt nước- mặn và vô tình bắn hắt lên khuôn mặt ấy, gom thành từng dòng nặng nề lăn trên má.
Gió vỗ xoà những sợi tóc mai đen, che kín khuôn mặt vô cảm...
- Tớ xin lỗi...rất xin lỗi cậu...
''Xin lỗi? Shinichi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi hả?''
Giọng nói quen thuộc, nụ cười thiên thần, đôi mắt tím trong veo......tất cả những gì cậu đang nắm giữ trong tay chỉ là....kí ức về cô, một mảng kí ức quen thuộc nhưng xa xôi lắm..
''Mori, an tâm, cứ theo sau tớ này...''- câu nói của một cậu nhóc lớp 1 với cô bạn cùng tuổi trong một ''phi vụ bắt ma'' ở trường. Những mảnh vụn của kỉ niệm tràn về, cứ nhưng từng mảng của một cái rubik kí ức, nhưng cậu không tài nào xoay chuyển cho nó về đúng vị trí được.
Phải, cậu đã từng hứa, hứa là sẽ bảo vệ cô, hứa sẽ ở cạnh cô...
Nhưng điều đó có nghĩa lí gì, khi nó chỉ là một lời hứa?
'' Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa''. Phải, cậu đã không làm được, đã không giữ lời hứa của mình. Giờ thì sao chứ? Cậu đã để cô ấy một lần nữa rời xa, một lần nữa rơi vào nguy hiểm, đó là cái cách mà cậu bảo vệ cô ấy sao?
''Shinichi, cậu hứa rồi đấy. Nhớ nhé, nếu thất hứa thì cậu sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự đâu. Thiên thần sẽ không mang đén niềm vui cho kẻ bội tín, mẹ tớ nói thế đấy!''- Trong ráng chiều vàng, một cô bé có mái tóc đen xoã chỉ chấm vai, đang huơ huơ tay tạm biệt và nhắc đi nhắc lại cậu bạn của mình phải đến đúng giờ để cùng đi xem Cinderella. Và, mặc cho cô bạn cứ nhắc nhở, cậu cứ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường với vẻ dửng dưng và khẽ lẩm bẩm: '' Làm gì có chuyện thiên thần ở đây.''
Nhưng bây giờ thực sự cậu rất sợ, cậu sợ thiên thần sẽ vĩnh viễn không ban hạnh phúc cho cậu, sẽ cướp đi cô- người mà cậu yêu ''nhất trên thế giới này''.
Thiên thần sẽ mang lại hạnh phúc cho những ai biết trân trọng lời hứa..
Và quỷ sứ sẽ trừng phạt kẻ bội ước bằng cách lấy đi tất cả những gì hắn có được...
________________________________________________________
- Thưa Boss...
- Ta biết cô định hỏi gì, Vermouth.- Boss cắt ngang lời của Vermouth bằng cái giọng trầm nhưng đầy uy lực- Tổ chức sẽ không thể hoàn thành được đại nghiệp nếu không có bộ óc đạt điểm IQ 250 của nó...
- Nhưng...làm sao...
- Ta đã có cách bắt nó quy phục chúng ta, cô cứ việc làm theo là được.
- Vâng...nhưng tôi....
- Được rồi, ta hiẻu cô mà Vermouth, cô sẽ không chịu thôi tò mò nếu ta không nói cho cô biết...Thật dúng ý như lúc cô giả dạng ta vậy. Ta sẽ đưa con bé đến bệnh viện của ta tại California...và các bác sĩ tay sai của chúng ta tại đó sẽ tiến hành phẫu thuật não cho nó.
''Cái...''-Vermouth cố giấu vẻ mặt xám ngắt của mình, nhưng dường như không điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt xanh sâu hút ấy, Boss nhìn cô:
- Phải, ta sẽ phẫu thuật não con bé, cắt đi những phần kí ức trước đó, rồi thêm vào bộ não đó một khoảng kí ức giả, để nó hoàn toàn trở thành một thiên tài của tổ chức, bằng một phương pháp phẫu thuật mà ta đã dùng 10 năm qua để nghiên cứu..
Vermouth cúi mặt xuống, cô không đủ can đảm để nhìn Boss lúc này, ông ta giống một tử thần, một kẻ đến từ cõi âm với nụ cười ngọt ngào ác độc...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
''Cậu Kudo, tôi là Vermouth, hiện tại tôi đang theo lệnh Boss, trên đường đưa Einsichi đến sân bay để đến một bệnh viện của Tổ chức tại bang California. Chúng tôi sẽ đi qua phố Beika, cậu và cảnh sát hãy đón đường cướp Einsichi đi, nhớ là phải cẩn thận, vì ông ta cho 5 chiếc xe khác hộ tống nữa, xe chúng tôi ngồi là chiếc Porsche 918 Spyder..''
- Vâng, cám ơn cô, Vermouth.
Shinichi gấp điện thoại lại, bỏ vào trong túi rồi quay sang Akai và mọi người:
- Mọi người, giúp tôi chứ?
- Tất nhiên!- Akai vỗ vai cậu- Nhưng với điều kiện, chúng ta sẽ tự hành động mà không cần cảnh sát nhúng mũi vào, thông cảm nhé nhóc thám tử, đó là lòng tự trọng của một FBI. Shiho và Rena sẽ đứng phía trên để bắn tỉa, hai người nhận nhiệm vụ hạ 5 chiếc xe kia nhé, không cần thương vong, chỉ thủng lốp là được rồi.
- Khoan đã anh Akai, em nghĩ chuyện này...
- An tâm đi, chàng thám tử trẻ. Boss không gạt Vermouth bao giờ đâu. Chú mày và ta sẽ phụ trách tóm chiếc xe chở Ran, được chứ?
- Vâng.- Shinichi đành nghe lời ''ngài Tổng tư lệnh''.
- Được rồi, vậy tôi và chị Rena sẽ phục sẵn ở tầng thượng hai toà nhà đối diện nhau để xử 5 chiếc xe kia, chính xác là chỉ cản chúng lại...- Shiho khoanh tay trước ngực, nét mặt nghiêm nghị không khác mọi khi là mấy.- Rena, chị thấy được chứ?
- Được, cứ như kế hoạch.-Rena tán đồng.- Đã lâu rồi tôi không ngửi mùi thuốc súng.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'' Đoàng..............đoàng..........đoàng..........
đoàng................''
'' Kít...............kít....''
Tiếng súng bắn tỉa và tiếng xe phanh đột ngột làm rộn cả con đường chiều thứ bảy dưới màn mưa lất phất. 5 chiếc Porsche hộ tống lần lượt bị thủng lốp dưới tài thiện xạ của Rena và Shiho. Chiếc Porsche 918 Spyder lách qua xác 5 chiếc xe đã bị thương tích, băng băng lao về phía trước.
- Thành công rồi, chúng tôi đã hạ 5 chiếc hộ tống, Akai, bên dưới thế nào?- Rena gọi cho chiến hữu từ tầng thượng của một toà nhà bằng bộ đàm.
''- Ổn cả, Vermouth vừa gục nốt tên tài xế, chúng tôi bắt kịp cô ấy rồi....Á...Đoàng............hự....ự....''
...................
.............................
- Akai! Anh làm sao thế? Akai!!!!!- Rena hoảng lên
''Bip.....bip....''
- Mất tín hiệu, chết tiệt! Shiho, chúng ta đến đó ngay.
'' Đừng lo lắng, cứ an tâm đi...
Hãy tin tớ, tớ biết phải làm gì mà.........''
- Ran...
Từng đợt sóng trắng xoá đánh tung vào các hòn đá vốn đã trơn nhẵn,
Những giọt nước- mặn và vô tình bắn hắt lên khuôn mặt ấy, gom thành từng dòng nặng nề lăn trên má.
Gió vỗ xoà những sợi tóc mai đen, che kín khuôn mặt vô cảm...
- Tớ xin lỗi...rất xin lỗi cậu...
''Xin lỗi? Shinichi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi hả?''
Giọng nói quen thuộc, nụ cười thiên thần, đôi mắt tím trong veo......tất cả những gì cậu đang nắm giữ trong tay chỉ là....kí ức về cô, một mảng kí ức quen thuộc nhưng xa xôi lắm..
''Mori, an tâm, cứ theo sau tớ này...''- câu nói của một cậu nhóc lớp 1 với cô bạn cùng tuổi trong một ''phi vụ bắt ma'' ở trường. Những mảnh vụn của kỉ niệm tràn về, cứ nhưng từng mảng của một cái rubik kí ức, nhưng cậu không tài nào xoay chuyển cho nó về đúng vị trí được.
Phải, cậu đã từng hứa, hứa là sẽ bảo vệ cô, hứa sẽ ở cạnh cô...
Nhưng điều đó có nghĩa lí gì, khi nó chỉ là một lời hứa?
'' Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa''. Phải, cậu đã không làm được, đã không giữ lời hứa của mình. Giờ thì sao chứ? Cậu đã để cô ấy một lần nữa rời xa, một lần nữa rơi vào nguy hiểm, đó là cái cách mà cậu bảo vệ cô ấy sao?
''Shinichi, cậu hứa rồi đấy. Nhớ nhé, nếu thất hứa thì cậu sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự đâu. Thiên thần sẽ không mang đén niềm vui cho kẻ bội tín, mẹ tớ nói thế đấy!''- Trong ráng chiều vàng, một cô bé có mái tóc đen xoã chỉ chấm vai, đang huơ huơ tay tạm biệt và nhắc đi nhắc lại cậu bạn của mình phải đến đúng giờ để cùng đi xem Cinderella. Và, mặc cho cô bạn cứ nhắc nhở, cậu cứ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường với vẻ dửng dưng và khẽ lẩm bẩm: '' Làm gì có chuyện thiên thần ở đây.''
Nhưng bây giờ thực sự cậu rất sợ, cậu sợ thiên thần sẽ vĩnh viễn không ban hạnh phúc cho cậu, sẽ cướp đi cô- người mà cậu yêu ''nhất trên thế giới này''.
Thiên thần sẽ mang lại hạnh phúc cho những ai biết trân trọng lời hứa..
Và quỷ sứ sẽ trừng phạt kẻ bội ước bằng cách lấy đi tất cả những gì hắn có được...
________________________________________________________

- Thưa Boss...
- Ta biết cô định hỏi gì, Vermouth.- Boss cắt ngang lời của Vermouth bằng cái giọng trầm nhưng đầy uy lực- Tổ chức sẽ không thể hoàn thành được đại nghiệp nếu không có bộ óc đạt điểm IQ 250 của nó...
- Nhưng...làm sao...
- Ta đã có cách bắt nó quy phục chúng ta, cô cứ việc làm theo là được.
- Vâng...nhưng tôi....
- Được rồi, ta hiẻu cô mà Vermouth, cô sẽ không chịu thôi tò mò nếu ta không nói cho cô biết...Thật dúng ý như lúc cô giả dạng ta vậy. Ta sẽ đưa con bé đến bệnh viện của ta tại California...và các bác sĩ tay sai của chúng ta tại đó sẽ tiến hành phẫu thuật não cho nó.
''Cái...''-Vermouth cố giấu vẻ mặt xám ngắt của mình, nhưng dường như không điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt xanh sâu hút ấy, Boss nhìn cô:
- Phải, ta sẽ phẫu thuật não con bé, cắt đi những phần kí ức trước đó, rồi thêm vào bộ não đó một khoảng kí ức giả, để nó hoàn toàn trở thành một thiên tài của tổ chức, bằng một phương pháp phẫu thuật mà ta đã dùng 10 năm qua để nghiên cứu..
Vermouth cúi mặt xuống, cô không đủ can đảm để nhìn Boss lúc này, ông ta giống một tử thần, một kẻ đến từ cõi âm với nụ cười ngọt ngào ác độc...
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
''Cậu Kudo, tôi là Vermouth, hiện tại tôi đang theo lệnh Boss, trên đường đưa Einsichi đến sân bay để đến một bệnh viện của Tổ chức tại bang California. Chúng tôi sẽ đi qua phố Beika, cậu và cảnh sát hãy đón đường cướp Einsichi đi, nhớ là phải cẩn thận, vì ông ta cho 5 chiếc xe khác hộ tống nữa, xe chúng tôi ngồi là chiếc Porsche 918 Spyder..''
- Vâng, cám ơn cô, Vermouth.
Shinichi gấp điện thoại lại, bỏ vào trong túi rồi quay sang Akai và mọi người:
- Mọi người, giúp tôi chứ?
- Tất nhiên!- Akai vỗ vai cậu- Nhưng với điều kiện, chúng ta sẽ tự hành động mà không cần cảnh sát nhúng mũi vào, thông cảm nhé nhóc thám tử, đó là lòng tự trọng của một FBI. Shiho và Rena sẽ đứng phía trên để bắn tỉa, hai người nhận nhiệm vụ hạ 5 chiếc xe kia nhé, không cần thương vong, chỉ thủng lốp là được rồi.
- Khoan đã anh Akai, em nghĩ chuyện này...
- An tâm đi, chàng thám tử trẻ. Boss không gạt Vermouth bao giờ đâu. Chú mày và ta sẽ phụ trách tóm chiếc xe chở Ran, được chứ?
- Vâng.- Shinichi đành nghe lời ''ngài Tổng tư lệnh''.
- Được rồi, vậy tôi và chị Rena sẽ phục sẵn ở tầng thượng hai toà nhà đối diện nhau để xử 5 chiếc xe kia, chính xác là chỉ cản chúng lại...- Shiho khoanh tay trước ngực, nét mặt nghiêm nghị không khác mọi khi là mấy.- Rena, chị thấy được chứ?
- Được, cứ như kế hoạch.-Rena tán đồng.- Đã lâu rồi tôi không ngửi mùi thuốc súng.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'' Đoàng..............đoàng..........đoàng..........
đoàng................''
'' Kít...............kít....''
Tiếng súng bắn tỉa và tiếng xe phanh đột ngột làm rộn cả con đường chiều thứ bảy dưới màn mưa lất phất. 5 chiếc Porsche hộ tống lần lượt bị thủng lốp dưới tài thiện xạ của Rena và Shiho. Chiếc Porsche 918 Spyder lách qua xác 5 chiếc xe đã bị thương tích, băng băng lao về phía trước.
- Thành công rồi, chúng tôi đã hạ 5 chiếc hộ tống, Akai, bên dưới thế nào?- Rena gọi cho chiến hữu từ tầng thượng của một toà nhà bằng bộ đàm.
''- Ổn cả, Vermouth vừa gục nốt tên tài xế, chúng tôi bắt kịp cô ấy rồi....Á...Đoàng............hự....ự....''
...................
.............................
- Akai! Anh làm sao thế? Akai!!!!!- Rena hoảng lên
''Bip.....bip....''
- Mất tín hiệu, chết tiệt! Shiho, chúng ta đến đó ngay.