the meeting of the demons ( cuộc hội ngộ của ác quỷ )
Một ngày mới lại bắt đầu trên đất nước mặt trời mọc, khi mà ánh lê minh xanh nhạt đành phải chịu cúi đầu phủ phục và rút lui, nhường lại khoảng trời phía đông bao la cho ánh bình minh thoả sức trải những cánh tay vàng rực rỡ chan hoà của mình lên khắp đường phố Tokyo, chiếu rọi ánh sáng phúc hậu ấy trên tất cả mọi người, không trừ một ai, bất kể họ tốt hay xấu. Đó là một bình minh êm ả, trắng mềm như sữa đọng, dịu dàng tựa có hàng đàn cừu trắng toát từ những thảo nguyên xanh mơ mộng ở một chân trời xa lạ nào đó thong thả lướt qua nền trời xanh trong vắt và cao vút, gieo vào lòng người ta một thứ ánh sáng đẹp đẽ vô cùng, khiến ta cứ muốn đắm mình mãi trong dòng ánh sáng sóng sánh, trong trẻo ấy.......
Và cũng như thường lệ, cậu ngồi trong phòng sách, tay mân mê cuốn Shelork Homles đã nhàu nát, cố miết từng ngón tay theo dòng mực đã nhoà trên cái bìa sách cũ, hi vọng có thể níu kéo những kí ức xa xưa về với mình_ kí ức về cô ấy....
-------------------------------------------------
Hôm đó là Noel, Ran đang rất buồn vì không gặp được cậu, cô ấy cứ đứng chờ mãi, chờ mãi, trước ngôi nhà mang dòng tên quen thuộc: 221B Kudo
Cô với tay lên, định ấn vào chuông cửa, nhưng khi vừa chạm vào nó, cô lại bất lực buông thõng cánh tay gầy guộc xuống, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và, tiếp tục đắm mình trong nỗi chờ mong vô vọng. Cô ghét cái cảm giác chờ đợi này, ghét lắm, ghét cả cái cách mà anh bắt cô phải chờ đợi, sao cô lại ngốc thế? Chờ đợi một tên thám tử dở hơi, khô khốc như thế ấy, một người mà đối với hắn cô chưa-là-gì-cả.
Cô cảm thấy gương mặt mình nóng dần lên, và, từng giọt nước nóng hổi từ đâu cứ lăn, lăn , lăn dài trên đôi má đã chuyển thành màu trắng bệch vì cái lạnh -10 độ C, chúng tuôn xuống trên bờ môi khô, mặn chát! Một cảm xúc khó tả dâng đầy trong tim, cô muốn đào ngay một cái hố thật sâu, tống khứ cái thứ cảm xúc ấy vào đó, và vùi lấp nó lại bằng niềm vui và nụ cười mà cô hay biểu lộ ra bên ngoài....
Phụt- ánh đèn vàng từ trong nhà chiếu dọi ra sân khiến cô hoảng hốt, ngạc nhiên và....vui mừng, cậu ấy đã......trở về rồi sao? Cô tự ý đẩy cửa bước vào, quên cả phép lịch sự tối thiểu, bởi những cảm xúc trong cô lại một lần nữa được thổi bùng lên, mãnh liệt.
- Shinichi? Có phải cậu không? Cậu về rồi đấy à?- cô cất tiếng, và hi vọng cái giọng nói quen thuộc ấy sẽ cất lên, đáp lời mình.
....................Im lặng, cô nhìn xung quanh, và hơi hụt hẫng khi chẳng thấy ai ngoài mình cùng chiếc bóng in trên tường, nhưng vẫn cố gọi thêm lần nữa:
- Shin...
Ánh đèn tắt phụt, bỏ lại cô trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo cùng với nỗi buồn và sự hụt hẫng cực độ, cô đưa tay lần mò trong bóng tối, và tìm ra một chỗ vịn vững chắc, cô cũng không xác định rõ nó là thứ gì, nhưng ít ra nó cũng giúp cô cảm thấy an toàn hơn khi một mình à không, hay nói đúng hơn là còn một người nữa, tất nhiên không phải cái bóng vì đèn đã tắt, mà là....
- Ran...- một bàn tay rắn chắc siết nhẹ lấy tay cô, hơi ấm quen thuộc lan toả khiến cô thấy ấm áp, giọng nói này...
- Shin.....ichi?- cô đưa bàn tay còn lại lau những dòng suối ngoằng ngoèo trên má, cố căng mắt nhìn cho rõ gương mặt đáng ghét ấy, nhưng cô không thể thấy gì, bởi xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực. Nhưng thôi, cóc cần, dù sao thì cái tên ấy cũng đã trở về rồi, có mải ngắm nghía bộ mặt điển trai ấy cũng vô ích, cô nuốt đi những dòng cảm xúc khó tả của mình, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cậu........
- Suỵt!- một ngón tay chạm nhẹ lên môi cô, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và máu nóng cứ rần rật tuôn khắp người.- nghe tớ nói cái đã, Ran. Tớ không có nhiều thời gian, tớ phải đi ngay vì có một vụ phức tạp bên Mĩ, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, quà của cậu tớ đặt ở trên cầu thang này nhé, chào........
Ánh đèn vụt sáng lần nữa, nhanh quá, cậu đến bên cô nhẹ nhàng nhưng thật nhanh, hệt như làn gió, cô muốn đưa tay níu cậu lại nhưng không thể, cậu đã rời khỏi cô, cũng thật nhanh... Cô nhìn quanh, trên bậc thang thứ 3 của chiếc cầu thang có một chiếc hộp xinh xắn, màu trắng, với chiếc nơ đỏ và dòng chữ ''MERRY CHRISTMAS '' cực đẹp, cô mỉm cười ôm lấy nó vào lòng, thât ấm áp và dịu dàng biết bao......
--------------------------------
Cậu đưa tay lật nhẹ quyển truyện qua trang thứ hai, một dòng chữ xanh mờ mờ, nét bút thanh thoát tuyệt đẹp: '' Cảm ơn vì đôi găng tay cậu tặng tớ, tớ thích lắm. Tớ biết là cậu đã có không sót một quyển Shelork Homles nào, nhưng vẫn cứ muốn mua tặng cậu quyển Dấu bộ tứ , cậu có thích nó chứ? À, tớ quên mất, MERRY CHRISTMAS nha.''
- ....Ran........- cậu kêu lên tên cô, trong đau khổ và tuyệt vọng, người con gái ấy đã chờ đợi cậu quá lâu, để đến bây giờ thì cậu lại là người phải chờ đợi, nhưng nếu như là một năm, hai năm, hay thậm chí một trăm, một ngàn năm đi nữa thì cậu vẫn sẽ chờ cô, nhưng cậu phải làm sao để chờ đợi một người đã chết? Siết chặt tay mình, cậu đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ, điều đã mất không thể lấy lại được, chỉ có niềm hối tiếc từ hôm qua cứ lớn dần theo thời gian....
.........................................................
- Đến đúng lúc đó, Einsichi. Ngài Boss đang chờ cô trên đó.- Volka hất hàm, hướng cái nhìn của một con chó săn lên tầng thượng một toà nhà 20 tầng.
- Anh có vẻ không ưa gì tôi nhỉ? - cô cười mỉm, một nụ cười đầy bí ẩn và quyến rũ- Chắc anh cũng cùng loài với cái tên kia, phải không?- cô lia mắt sang tên Gin đang hậm hực, hắn hẳn còn chưa quên câu nói mà cô đã ban cho hắn lúc trước, chỉ là cái tên đàn em của hắn đang ngớ người ra vì câu nói của cô.
- Cô ấy nói thế là sao hả đại ca?- Volka quay sang thằng đại ca của hắn, nhưng khi bắt gặp cái nhìn màu xanh đầy vẻ hận thù của tên Gin, hắn lại thôi.
- Chào nhé, tôi đi đây, tiếc là không có mang theo tiền lẻ!- cô lại buột miệng nói ra một câu khiêu khích nữa. Mặt cho hai tên ''giữ cửa'' gào rú lung tung, cô cứ thong dong bước vào thang máy, và ấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại, cô hít một hơi thật dài trấn an mình, bỗng.........
- Anh...anh....- đôi mắt tím biếc mở to ra vẻ ngạc nhiên, và tất nhiên là bị chặn ngay lại bởi...một nụ hôn.
- Suỵt!- người đó lên tiếng sau khi nụ hôn kết thúc- Cô la to thế lỡ bọn Gin và Volka nghe thấy thì nguy.
- Anh dám...- đôi mắt tím trợn to hết cỡ- đã thế thì.........- và... '' bốp'', một cú đá mạnh như trời giáng vào đầu ''kẻ xấu số''
- Cô...cô...- nạn nhân ôm ghì chiếc mũi đầy máu của mình
- Sao cơ? Có hành vi sàm sỡ trong thang máy, tôi đây chưa kiện anh là may phước lắm rồi đấy! Nghe tôi hỏi, sao anh biết Volka và Gin hả? Anh là người của tổ chức nào, đến đây với mục đích gì?
- Tôi...tôi là...
'' Ting!!!''- tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 20 reo lên, Einsichi rời mắt khỏi nạn nhân của mình, nhưng không quên phán một câu:
- Tôi sẽ tìm anh tính sổ, nhớ đấy!- cô chỉnh lại chiếc áo sơmi màu lông chuột của mình và bước khỏi thang máy
'' Ran, đừng đi, họ sẽ giết cậu đó, Ran!!!!''- đôi mắt xanh cùng ánh nhìn đầy buồn bã hướng theo cô...như cố níu giữ một thiên thần bé bỏng khỏi bờ vực mong manh của thiên đàng và địa ngục.
.........................................................
- Chào, cuối cùng cô đã đến, Einsichi.- Vermouth bước đến bên cô, đây là ngài Boss, chủ nhân của chúng ta.
Einsichi hướng ánh nhìn về phía một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, sang trọng, với vẻ ngoài cỡ 50 tuổi đang ngồi bắt chéo trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ quý, và được trải lên một tấm da báo đốm. Cô hơi rùn mình khi nhìn vào đôi mắt của ông ta- một đôi mắt xanh lạnh lẽo chết chóc, như thể ông ta là chúa tể cõi địa ngục...Như thấy được cảm xúc của cô, ông ta hơi nhếch mép để tạo ra một nụ cười, nhưng trông nó cũng chẳng ra dáng một nụ cười, mà giống như một lời chào dành cho kẻ xấu số lạc chân vào lãnh địa của tội lỗi, bóng đêm và...cái chết.
- Thật ngạc nhiên khi cô tìm đến được đây nhanh như vậy, những kẻ trước đó phải dùng đến thậm chí một tuần để giải được cái mật mã đó.-Boss lên tiếng, giọng hắn nghe như tiếng của một linh hồn nào đó từ cõi âm vọng về, làm người ta phải lạnh cả người.
- Đơn giản thế cơ mà.- Einsichi nhoẻn miệng cười để đánh tan bầu không khí căng thẳng- ''Cơn thịnh nộ của đấng tối cao'' trong mật mã ám chỉ hiện tượng El Nino, mà nơi khởi xuất đầu tiên là bờ biển của Peru. Tiếp theo là '' cứu vớt những linh hồn tội lỗi'', chi tiết đó ám chỉ con tàu Noah trong Kinh thánh, mà khoa học đã chứng minh vị trí của nó hiện tại là 39 26' 26,09'' Bắc và 44 14' 04,29'' Đông trên một sườn núi của Thổ Nhĩ Kỳ ở độ cao 2000m. Kế đến là '' ánh sáng từ địa ngục'' nơi tối tăm, sâu nhất trái đất nhưng vẫn có ánh sáng từ những con cá phát điện là vực sâu Marian, nơi sâu nhất của vực nằm ở toạ độ 11 21' Bắc và 142 12' Đông, có độ sâu 10 971m. Và ''sứ giả từ địa ngục'' thì không nơi nào khác Tam giác quỷ Bermuda, nơi xảy ra nhiều vụ mất tích kỳ lạ. '' Đôi cánh trắng của ác quỷ'' là nơi mà UFO xuất hiện và tấn công con người nhiều nhất trên thế giới, bang Arizona nước Mĩ. Cuối cùng, ''nơi cao nhất của địa cầu'' thì ai cũng biết mà, đỉnh Everest của Nepal, thuộc dãy Hymalaya với độ cao 8 848m...
- Thế thì làm sao......- Vermouth lên tiếng- những địa danh ấy đâu có liên quan đến...
- Có chứ!- Einsichi lại cười- Khi nối tất cả những điểm đó trên bảng đồ thế giới lại với nhau, ta sẽ được...chòm sao Sơn Dương!
- Sao cơ ? - Gin trợn mắt
- Phải, chúng tạo nên hình gần giống chòm Sơn Dương, chòm sao xuất hiện từ 22/12 đến 19/1. Hôm nay là Giáng Sinh, 24/12, nằm trong thời gian chòm Sơn Dương xuất hiện. Ở Tokyo này, nơi tốt nhất để ngắm sao chỉ có.......đài thiên văn này thôi!
- Giỏi lắm, nhóc con ạ!- Boss mỉm cười, nhưng lần này trông giống một nụ cười hơn- thật không sai khi ta chọn cô làm thành viên của tổ chức, và bây giờ...là nhiệm vụ của cô đây...
- Vâng.- Einsichi cười tươi, cô rất thích cái cách mà Gin nhìn cô lúc này, ganh tỵ và thù hận.
Nhưng vẻ khoái chí của cô không tồn tại được lâu khi Boss quăng cho cô một khẩu súng nhỏ mạ vàng sáng loá và thốt ra câu nói:
- Cầm lấy nó, và...tự bắn vào đầu mình...
'' Cái......gì???''