- Tham gia
- 3/3/2012
- Bài viết
- 194
Từng thuộc về nhau
Các bác thông cảm ạ, Vader là crazy fan của Nu tỉ tỉ nên đành lấy tên bài hit của tỉ ý đặt cho chap new, hiiiiiiiii

Nắng xuyên qua những tán lá phong xanh rì, đổ đầy thứ ánh sáng màu vàng ngọt lịm của buổi sớm mùa thu lên đôi vai bé nhỏ. Gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá phong đã ngả vàng khỏi cành mặc dù chúng đã cố hết sức níu giữ mình lại. Một chiếc lá phong khéo đùa, lượng lờ mải miết cùng gió rồi chọn bãi đáp lí tưởng- trên đôi vai ấy. Khẽ mím chặt môi để rồi bật cười, một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay phủi chiếc lá phong khỏi vai mình, nhẹ nhàng...Xin cho phép tôi được gọi cậu, một cậu bé chỉ mới bảy tám tuổi, là anh. Vì khi đứng trước mặt cô, người mà anh không muốn để chết nhất trên thế giới này , anh không còn là một cậu nhóc cấp một mà là chính anh- Shinichi Kudo. Có lẽ cô đã biết điều đó, từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay, anh muốn nói cho cô nghe, bằng chính miệng anh. Câu nói đã được anh chôn kín trong tim từ rất lâu, hôm nay, anh phải nói cho cô biết, nhất định, phải nói cho cô biết...Hít một hơi thật sâu, anh cố nuốt vào tim những cảm xúc sắp dâng trào, sắp nổ ra khỏi người anh vì chúng đã bị dồn nén quá lâu. Trước mặt cô, anh là một chàng thám tử thông minh, mạnh mẽ, anh thừa sức bảo vệ cô và lẽ dĩ nhiên, anh phải giữ được dáng vẻ ấy cho dù bây giờ cô đã không thể nhìn thấy anh, và anh cũng vậy. Hai người họ không thể chạm được vào nhau, vĩnh viễn không thể...
- Ran...- anh cất tiếng, nhưng rồi đột ngột lặng đi. Anh không thể nói thêm gì nữa vì mỗi khi anh gọi tên cô, những cảm xúc cứ ào ạt đổ dồn về và cứ muốn tuôn tràn qua những dòng nước mắt mặn chát. Nhưng anh đã kịp ngăn chúng lại. Im lặng...5s sau, anh mới có thể cất tiếng trở lại.- Xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi, rất lâu...Tớ biết, và cũng rất xin lỗi vì tớ không nói với cậu...Conan Edogawa...chính là Shinichi Kudo...
5s tiếp theo, cũng trải dài trong im lặng, anh gượng cười, bỏ đôi mắt kính xuống nền cỏ xanh rì.
- Tớ luôn ở bên cạnh cậu, có biết không? Những khi thấy cậu khóc, hay là nhớ về tớ, tớ cũng rất đau lòng, cũng rất muốn nói với cậu tớ thật sự là Shinichi, nhưng...tớ không thể. Cậu có hiểu không, Ran?...tớ lo lắng rằng nhỡ cậu biết tớ là Shinichi, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối...Tớ không muốn, không bao giờ muốn như thế!
Không gian yên tĩnh lạ thường...Những cơn gió không còn lay động, và những chiếc lá phong cũng không mải đùa bỡn cùng gió nữa. Tất cả như đang chăm chú vào từng lời anh nói, chúng nằm yên bất động, dưới nền trời xanh trong vắt, không mảy may chút mây nào...
- Tớ cũng như cậu, cũng sống trong chờ đợi...Cậu có biết rằng những hôm Valentine, Noel, hay Tết, nhìn thấy nét mặt của cậu buồn bã khi đi một mình trên phố cùng với các cặp tình nhân khác, tớ rất muốn xuất hiện trước mặt cậu, dưới hình dáng của Shinichi, để tặng quà cho cậu, và rồi cùng cậu rảo bước trên đường phố Tokyo. Tớ phải chờ đợi, chờ cái ngày mà thằng nhóc Conan có thể trở về là Shinichi, nhưng lúc mà ngày ấy sắp đến rồi thì cũng là lúc cậu buông tay tớ ra, lạnh lùng rời đi khỏi thế giới này...Có phải cậu không còn kiên nhẫn để chờ tớ? Hay là...cậu đã hết...tin tưởng ở tớ?
------------------Hai hôm trước----------------
- Đây, chính xác là chỗ này!- chị Lena trỏ vào một bãi đá nhỏ bị ngập gần hết trong nước, cách chỗ cả bọn đứng khoảng 5m- Đó là nơi bố chị phát hiện ra cái xác, khi ấy thủy triều rút xuống thấp lắm, nên cả mỏm đá lộ ra cơ...Bố đang chạy bộ trên bãi biễn như thường lệ, thì thấy những sợi kì lạ, giống như tóc, mắc trên mỏm đá ấy, bố đến gần thì phát hiện...đó là xác một cô gái!
- Cô ấy không có mái tóc dài, và càng không phải màu đen. Không vào khoảng 17 tuổi, phải không chị?- Conan hỏi.
- Này Conan, sao trông cậu...- Ayumi lên tiếng khi thấy gương mặt cậu hiện lên một thứ cảm xúc kì lạ, lo sợ đến tái xanh.
- Chị rất tiếc, nhóc ạ, nhưng những gì em phủ định lại... hoàn toàn là sự thật...
- Vậy...lúc bố chị tìm thấy, cô ta vẫn...còn thở?
- ....Không hề...có vẻ cô ấy đã tắt thở từ...nửa ngày trước.
- Không! Không thể nào, em không tin! Hôm mà bố chị phát hiện ra xác chết, chắc chắn... không phải là ...sau hôm 22/4 vài ngày, đúng không?
- Hôm ấy...chính xác là ngày 23/4 của một năm trước...
- Chị nói dối! Em ...không tin....không tin...
----------------------------------------
- Tớ đã cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng rằng cậu vẫn còn sống, cho đến khi tớ gặp được chị Lena, mọi niềm tin trong tớ đã đổ vỡ, tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn len lỏi cháy trong tim tớ cũng bị dập tắt...Ran, cậu tàn nhẫn lắm...cậu đã dùng chính cái chết của cậu để giết chết trái tim tớ, cậu biết không? Cậu tàn nhẫn lắm...
Rồi cậu đưa tay lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai màu đỏ...
- Cậu còn nhớ nó chứ?
..................................................
Mưa tầm tã rơi trên cả khu phố Tokyo làm cho khu phố vốn nhộn nhịp này bỗng yên ắng lạ thường. Những ánh đèn đường lập lòe dưới màn mưa trắng đục ngầu, trong đôi mắt ướt nhòe của một cô bé gái 7 tuổi. Cô co người lại, để giữ chút hơi ấm. Ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà không tên nào đó, nhưng mưa vẫn bám miết lấy cô, nó cứ tàn nhẫn hắt vào làm cho người cô ướt đẫm và run lên vì lạnh, và đói...Không gian xung quanh càng trở nên mờ ảo, và dần dần, cô không còn thấy gì nữa cả. Tất cả là một màn đêm đen kịt...
Và cậu xuất hiện, một cậu bé cũng tuổi cô, như một thiên sứ mang ánh sáng phúc lành đến cạnh cô...
- Nào, Ran! Tỉnh dậy đi, tớ đã tìm thấy chiếc vòng cổ ấy rồi này!
Đôi mắt tím biếc từ từ mở ra, nhìn cậu, vẻ đầy cảm phục.
- Cảm ơn cậu, Shinichi...
- Về nhà đi, cầm lấy chiếc ô này.
- Còn...- cô đưa mắt ái ngại nhìn cậu, chỉ có một chiếc ô, nhưng mưa thì to lắm, cô không thể bỏ cậu lại một mình được.
Như hiểu được ý nghĩ của cô, cậu mỉm cười:
- Tớ không sao, cậu về trước đi, bác Mori tìm cậu từ sáng đến giờ đấy!
- Cảm ơn, chào cậu..- cô bé khẽ cúi đầu rồi chạy đi thật nhanh. cậu đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ liêu xiêu cùng chiếc dù màu hồng nhạt khuất bóng sau màn mưa bạc trên đường phố vắng ngắt, một nụ cười buồn bã...
.....................................
- Bé Shin! Con sao rồi?- bà Kudo chạy đến khi thấy thằng con trai cục cưng của mình từ từ tỉnh lại.
- Ơ...mẹ?
- '' Ơ...mẹ?'' là sao hả? Con có biết bố mẹ lo cho con thế nào không hả? Dầm mưa suốt đêm để rồi bị ngất ngay trên đường phố, sốt đến 40 độ cơ này...- bà đưa má áp vào trán cậu- Nhưng như thế là sao hả? Mẹ nhớ là khi đi ra đường con có mang theo ô mà?
- Ơ...vâng, nhưng...cái ô...bị gió cuốn bay mất ạ...
- Ố là la, dám đưa ô cho bạn gái về nhà để rồi chịu hứng mưa, lại còn xuất tiền túi ra mua tặng con bé một chuỗi ngọc trai màu đỏ nữa...Bé Shin này, con khóe tán tỉnh bạn gái đấy, hơn cả bố lúc còn trẻ nữa cơ!
-...B..bố? Sao bố lại...- cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông bố CÁI-GÌ-CŨNG-BIẾT của mình.- Ôi trời ạ...
- Sao hả bé Shin, con chỉ mới 7 tuổi mà level cua gái lên tới mức....thượng thừa vậy à?- Bà Kudo lại trêu thằng quý tử.
- Không phải!!!- cậu cố thanh minh cho mình- Đó là quà sinh nhật mẹ Ran tặng cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy đặt chiếc vòng cổ đó trong ngăn tủ của mình để học giờ thể dục thì sau đó, nó lại biến mất. Cậu ấy rất quý nó nên đã tìm suốt ngày hôm đó nhưng không gặp...Cuối cùng, con...
- Con quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân, tìm hộ người ta không được thì xuất tiền ra mua một cái khác à?- ông Kudo lườm thằng con bé bỏng đáng thương đang ho sặc sụa trên gi.ường.
- À...vâng ạ.
------------------------------------
- Tớ xin lỗi vì khi ấy đã không tìm ra được nó cho cậu mà lại đi mua một chuỗi vòng cổ khác...Tớ đúng là một tên thám tử bại trận, tớ đã không tìm được chiếc vòng cổ đã bị mất cho cậu, tớ có thể dùng tiền mua lại một chiếc khác. Nhưng cậu rời xa tớ như thế, liệu tớ có thể ép mình yêu một ai khác để làm trái tim mình sống lại được không chứ? Ran, cậu biết điều đó là không thể...
Dưới màu nắng vàng nhợt nhạt của ánh tà dương, một cái bóng bé nhỏ của một cậu bé mang thân hình bảy tuổi lững thững bước từng bước cô độc xuống chân đồi. Phải, con người luôn mơ tưởng về quá khứ chứ không phải về tương lai, hi vọng về tương lai chỉ là vòng khép trở về với quá khứ, mong được sống lại như ngày xưa...
Các bác thông cảm ạ, Vader là crazy fan của Nu tỉ tỉ nên đành lấy tên bài hit của tỉ ý đặt cho chap new, hiiiiiiiii


Nắng xuyên qua những tán lá phong xanh rì, đổ đầy thứ ánh sáng màu vàng ngọt lịm của buổi sớm mùa thu lên đôi vai bé nhỏ. Gió nhẹ cuốn đi những chiếc lá phong đã ngả vàng khỏi cành mặc dù chúng đã cố hết sức níu giữ mình lại. Một chiếc lá phong khéo đùa, lượng lờ mải miết cùng gió rồi chọn bãi đáp lí tưởng- trên đôi vai ấy. Khẽ mím chặt môi để rồi bật cười, một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay phủi chiếc lá phong khỏi vai mình, nhẹ nhàng...Xin cho phép tôi được gọi cậu, một cậu bé chỉ mới bảy tám tuổi, là anh. Vì khi đứng trước mặt cô, người mà anh không muốn để chết nhất trên thế giới này , anh không còn là một cậu nhóc cấp một mà là chính anh- Shinichi Kudo. Có lẽ cô đã biết điều đó, từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay, anh muốn nói cho cô nghe, bằng chính miệng anh. Câu nói đã được anh chôn kín trong tim từ rất lâu, hôm nay, anh phải nói cho cô biết, nhất định, phải nói cho cô biết...Hít một hơi thật sâu, anh cố nuốt vào tim những cảm xúc sắp dâng trào, sắp nổ ra khỏi người anh vì chúng đã bị dồn nén quá lâu. Trước mặt cô, anh là một chàng thám tử thông minh, mạnh mẽ, anh thừa sức bảo vệ cô và lẽ dĩ nhiên, anh phải giữ được dáng vẻ ấy cho dù bây giờ cô đã không thể nhìn thấy anh, và anh cũng vậy. Hai người họ không thể chạm được vào nhau, vĩnh viễn không thể...
- Ran...- anh cất tiếng, nhưng rồi đột ngột lặng đi. Anh không thể nói thêm gì nữa vì mỗi khi anh gọi tên cô, những cảm xúc cứ ào ạt đổ dồn về và cứ muốn tuôn tràn qua những dòng nước mắt mặn chát. Nhưng anh đã kịp ngăn chúng lại. Im lặng...5s sau, anh mới có thể cất tiếng trở lại.- Xin lỗi vì để cậu phải chờ đợi, rất lâu...Tớ biết, và cũng rất xin lỗi vì tớ không nói với cậu...Conan Edogawa...chính là Shinichi Kudo...
5s tiếp theo, cũng trải dài trong im lặng, anh gượng cười, bỏ đôi mắt kính xuống nền cỏ xanh rì.
- Tớ luôn ở bên cạnh cậu, có biết không? Những khi thấy cậu khóc, hay là nhớ về tớ, tớ cũng rất đau lòng, cũng rất muốn nói với cậu tớ thật sự là Shinichi, nhưng...tớ không thể. Cậu có hiểu không, Ran?...tớ lo lắng rằng nhỡ cậu biết tớ là Shinichi, cậu sẽ gặp nhiều rắc rối...Tớ không muốn, không bao giờ muốn như thế!
Không gian yên tĩnh lạ thường...Những cơn gió không còn lay động, và những chiếc lá phong cũng không mải đùa bỡn cùng gió nữa. Tất cả như đang chăm chú vào từng lời anh nói, chúng nằm yên bất động, dưới nền trời xanh trong vắt, không mảy may chút mây nào...
- Tớ cũng như cậu, cũng sống trong chờ đợi...Cậu có biết rằng những hôm Valentine, Noel, hay Tết, nhìn thấy nét mặt của cậu buồn bã khi đi một mình trên phố cùng với các cặp tình nhân khác, tớ rất muốn xuất hiện trước mặt cậu, dưới hình dáng của Shinichi, để tặng quà cho cậu, và rồi cùng cậu rảo bước trên đường phố Tokyo. Tớ phải chờ đợi, chờ cái ngày mà thằng nhóc Conan có thể trở về là Shinichi, nhưng lúc mà ngày ấy sắp đến rồi thì cũng là lúc cậu buông tay tớ ra, lạnh lùng rời đi khỏi thế giới này...Có phải cậu không còn kiên nhẫn để chờ tớ? Hay là...cậu đã hết...tin tưởng ở tớ?
------------------Hai hôm trước----------------
- Đây, chính xác là chỗ này!- chị Lena trỏ vào một bãi đá nhỏ bị ngập gần hết trong nước, cách chỗ cả bọn đứng khoảng 5m- Đó là nơi bố chị phát hiện ra cái xác, khi ấy thủy triều rút xuống thấp lắm, nên cả mỏm đá lộ ra cơ...Bố đang chạy bộ trên bãi biễn như thường lệ, thì thấy những sợi kì lạ, giống như tóc, mắc trên mỏm đá ấy, bố đến gần thì phát hiện...đó là xác một cô gái!
- Cô ấy không có mái tóc dài, và càng không phải màu đen. Không vào khoảng 17 tuổi, phải không chị?- Conan hỏi.
- Này Conan, sao trông cậu...- Ayumi lên tiếng khi thấy gương mặt cậu hiện lên một thứ cảm xúc kì lạ, lo sợ đến tái xanh.
- Chị rất tiếc, nhóc ạ, nhưng những gì em phủ định lại... hoàn toàn là sự thật...
- Vậy...lúc bố chị tìm thấy, cô ta vẫn...còn thở?
- ....Không hề...có vẻ cô ấy đã tắt thở từ...nửa ngày trước.
- Không! Không thể nào, em không tin! Hôm mà bố chị phát hiện ra xác chết, chắc chắn... không phải là ...sau hôm 22/4 vài ngày, đúng không?
- Hôm ấy...chính xác là ngày 23/4 của một năm trước...
- Chị nói dối! Em ...không tin....không tin...
----------------------------------------
- Tớ đã cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng rằng cậu vẫn còn sống, cho đến khi tớ gặp được chị Lena, mọi niềm tin trong tớ đã đổ vỡ, tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn len lỏi cháy trong tim tớ cũng bị dập tắt...Ran, cậu tàn nhẫn lắm...cậu đã dùng chính cái chết của cậu để giết chết trái tim tớ, cậu biết không? Cậu tàn nhẫn lắm...
Rồi cậu đưa tay lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai màu đỏ...
- Cậu còn nhớ nó chứ?
..................................................
Mưa tầm tã rơi trên cả khu phố Tokyo làm cho khu phố vốn nhộn nhịp này bỗng yên ắng lạ thường. Những ánh đèn đường lập lòe dưới màn mưa trắng đục ngầu, trong đôi mắt ướt nhòe của một cô bé gái 7 tuổi. Cô co người lại, để giữ chút hơi ấm. Ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà không tên nào đó, nhưng mưa vẫn bám miết lấy cô, nó cứ tàn nhẫn hắt vào làm cho người cô ướt đẫm và run lên vì lạnh, và đói...Không gian xung quanh càng trở nên mờ ảo, và dần dần, cô không còn thấy gì nữa cả. Tất cả là một màn đêm đen kịt...
Và cậu xuất hiện, một cậu bé cũng tuổi cô, như một thiên sứ mang ánh sáng phúc lành đến cạnh cô...
- Nào, Ran! Tỉnh dậy đi, tớ đã tìm thấy chiếc vòng cổ ấy rồi này!
Đôi mắt tím biếc từ từ mở ra, nhìn cậu, vẻ đầy cảm phục.
- Cảm ơn cậu, Shinichi...
- Về nhà đi, cầm lấy chiếc ô này.
- Còn...- cô đưa mắt ái ngại nhìn cậu, chỉ có một chiếc ô, nhưng mưa thì to lắm, cô không thể bỏ cậu lại một mình được.
Như hiểu được ý nghĩ của cô, cậu mỉm cười:
- Tớ không sao, cậu về trước đi, bác Mori tìm cậu từ sáng đến giờ đấy!
- Cảm ơn, chào cậu..- cô bé khẽ cúi đầu rồi chạy đi thật nhanh. cậu đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ liêu xiêu cùng chiếc dù màu hồng nhạt khuất bóng sau màn mưa bạc trên đường phố vắng ngắt, một nụ cười buồn bã...
.....................................
- Bé Shin! Con sao rồi?- bà Kudo chạy đến khi thấy thằng con trai cục cưng của mình từ từ tỉnh lại.
- Ơ...mẹ?
- '' Ơ...mẹ?'' là sao hả? Con có biết bố mẹ lo cho con thế nào không hả? Dầm mưa suốt đêm để rồi bị ngất ngay trên đường phố, sốt đến 40 độ cơ này...- bà đưa má áp vào trán cậu- Nhưng như thế là sao hả? Mẹ nhớ là khi đi ra đường con có mang theo ô mà?
- Ơ...vâng, nhưng...cái ô...bị gió cuốn bay mất ạ...
- Ố là la, dám đưa ô cho bạn gái về nhà để rồi chịu hứng mưa, lại còn xuất tiền túi ra mua tặng con bé một chuỗi ngọc trai màu đỏ nữa...Bé Shin này, con khóe tán tỉnh bạn gái đấy, hơn cả bố lúc còn trẻ nữa cơ!
-...B..bố? Sao bố lại...- cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông bố CÁI-GÌ-CŨNG-BIẾT của mình.- Ôi trời ạ...
- Sao hả bé Shin, con chỉ mới 7 tuổi mà level cua gái lên tới mức....thượng thừa vậy à?- Bà Kudo lại trêu thằng quý tử.
- Không phải!!!- cậu cố thanh minh cho mình- Đó là quà sinh nhật mẹ Ran tặng cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy đặt chiếc vòng cổ đó trong ngăn tủ của mình để học giờ thể dục thì sau đó, nó lại biến mất. Cậu ấy rất quý nó nên đã tìm suốt ngày hôm đó nhưng không gặp...Cuối cùng, con...
- Con quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân, tìm hộ người ta không được thì xuất tiền ra mua một cái khác à?- ông Kudo lườm thằng con bé bỏng đáng thương đang ho sặc sụa trên gi.ường.
- À...vâng ạ.
------------------------------------
- Tớ xin lỗi vì khi ấy đã không tìm ra được nó cho cậu mà lại đi mua một chuỗi vòng cổ khác...Tớ đúng là một tên thám tử bại trận, tớ đã không tìm được chiếc vòng cổ đã bị mất cho cậu, tớ có thể dùng tiền mua lại một chiếc khác. Nhưng cậu rời xa tớ như thế, liệu tớ có thể ép mình yêu một ai khác để làm trái tim mình sống lại được không chứ? Ran, cậu biết điều đó là không thể...
Dưới màu nắng vàng nhợt nhạt của ánh tà dương, một cái bóng bé nhỏ của một cậu bé mang thân hình bảy tuổi lững thững bước từng bước cô độc xuống chân đồi. Phải, con người luôn mơ tưởng về quá khứ chứ không phải về tương lai, hi vọng về tương lai chỉ là vòng khép trở về với quá khứ, mong được sống lại như ngày xưa...