Okay, Vader sẽ hành hạ tên Shin ấy cho đến.........gần chết mới thôi!!!!!!

Trùi đất ui!!!!!!! Các pác hâm dọa Vader thế nhỉ? Tất nhiên Vader sẽ không một phát giết chết tên Shin ấy mà sẽ từ từ hành hạ, đày đọa, dày vò

...cho hắn biết nỗi đau mà Ran phải chịu. Hehe


- Bác Agasa! - Conan thở hổn hển, đưa tay gõ cửa nhà ông bác tiến sĩ, nhưng cửa không khóa- Bác có nhà không hả tiến sĩ?
Cậu bước vào nhà, và gọi to hơn nữa. Im lặng, không một tiếng đáp trả..........
- Gì nữa đây? Mọi người đi đâu cả rồi? Haibara, bác tiến sĩ!
Cạch........cộp..cộp...- tiếng nạp đạn vào súng, và cả tiếng chân nặng nề mỗi lúc một tiến đến gần- Cộp...cộp....
''Tiếng bước chân này......phải là của một người trên dưới 60kg, Haibara quá nhỏ để có thể tạo được tiếng bước chân như thế, còn bác tiến sĩ thì.........''
Trong ánh sáng mờ ảo hắt từ ngọn đèn đường ở xa tít, Conan chỉ đủ nhìn thấy một bóng đen to lớn bước đến, dồn cậu vào sát chân tường, và................ ghí một thứ gì cứng lạnh vào đầu cậu.
'' Là..........súng!''
Trong 1 giây ngắn ngủi, cậu kịp nhận ra cái vật sắt lạnh đang được áp sát vào đầu mình là súng, và cố căng mắt để nhìn cho rõ dung mạo của kẻ lạ mặt, nhưng nguồn sáng yếu ớt đó không cho phép cậu làm thế. Với thân hình bé nhỏ của cậu, kháng cự là điều không thể, còn la hét chỉ tổ bỏ công vì chẳng có ai trong nhà cả. Huống hồ mạng sống của cậu có thể bị kẻ ấy lấy đi bất cứ lúc nào chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng- nổ súng.
- Ngươi là ai?- Conan lên tiếng, với giọng thật bình tĩnh.- Bác tiến sĩ và Haibara đâu?
- Khá khen cho ngươi, tên thám tử tài ba ạ. Trong hoàn cảnh này mà còn giữ được bình tĩnh.- Kẻ lạ mặt từ từ đưa súng ra khỏi cậu- Họ đã..........bị ta khử cả rồi!
Hắn quay súng đi hướng khác, và.........
Đoàng!!!!!!!!
- B........bố! Chẳng phải bố đang cùng mẹ sang Anh đóng một bộ phim hình sự sao? Lại còn rảnh rỗi ở đây trêu con!- Conan quay mặt đi, làm nũng.
- Thôi nào con trai, con tưởng rằng con chỉ mới là thằng nhóc bảy tám tuổi à?- ông Kudo gỡ bỏ bộ áo đen cồng kềnh trên người- Để dàn dựng màn này, bố mẹ đã tốn không ít công sức đâu đấy!
- Hừ...- cậu vẫn không thèm quay sang nhìn ông bố đáng....( thương hay ghét đây?) của mình- Thế thì con phải thật ''
chân thành cảm ơn'' trò hay ho này của bố mẹ rồi nhỉ?
- Thôi mà, cho bố mẹ xin lỗi nhé, bé Shin!- Một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái bước đến ôm chầm lấy cậu. ( khỏi phải nói cũng biết là bà Kudo! )
- Ặc.....ặc.......Khó thở quá!!!- cậu cố nhoài người ra khỏi vòng tay và cái ôm chính hiệu ''Yukiko'' của mẹ mình- Mẹ địng giết người bằng.....vòng một à???

- À......cho mẹ xin lỗi. Chỉ là mẹ nhìn thấy con còn bé như thế lại nhớ đến ngày xưa thôi....- bà Kudo còn khuyến mãi thêm cái ''hun'' độc quyền trước khi trả tự do cho cậu con trai cưng- Cục Cưng của mẹ!!!!!!!!
- Được rồi! Trả lời con đi, sao bố mẹ lại về Nhật vậy, chẳng phải đang ở Anh đóng phim à?
- Bố có biết chút tin về bọn Áo đen ở Nhật, nên tức tốc bay về đây báo cho con biết!
''Tốt vậy sao?''- Conan nghĩ thầm- Mà là tin gì hả bố?
- Này, nhóc!- ông Kudo thận trọng- Bọn chúng vừa có thêm một thành viên mới, hắn là kẻ cực kì thông thái và uyên bác, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Mĩ lọa xuất sắc........
- Đáng gờm đấy! Mà sao bố lại biết được tin này vậy?
- Một đoạn mail giữa hắn và tổ chức vừa được CIA ghị lại vì nghi ngờ hắn có liên quan đến việc mạng máy tính ở vùng Cambridge bị rò rỉ trong một thời gian dài.........
- Hắn tài như vậy à? Mà thôi, cho qua ch.uyện ấy đi, con đang có một vụ muốn hỏi bố đây!
- Gì thế, con trai?- ông Kudo ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên đứa con quý tử của ông phải chính miệng nhờ vả bố chuyện liên quan tới vụ án.
- Bố xem, cái này!- cậu đưa tay lấy ra những sợi dài màu xanh- Chúng có phải tóc không ạ?
- Sao cơ, tóc nhuộm à?- bà Kudo đón lấy những sợi màu xanh đó từ tay thằng con cưng, và ngạc nhiên- Màu này.........không lẽ....tóc thật?
- Còn nữa, hôm trước đến viếng mộ Ran, con cũng tìm được một vài sợi tương tự......- Conan lại lấy ra những sợi màu xanh, không khác gì những sợi mà mẹ cậu đang cầm trên tay.
- Để tớ xem!- Haibara cùng bác tiến sĩ bước vào phòng, cô lặng lẽ đưa tay nâng từng sợi màu xanh đó quay đi xuống tầng hầm để kiểm tra........
.....................5 phút sau................
- Sao rồi, Haibara?- Conan hỏi- Đó là những sợi hóa học, hay thứ gì đại loại thế?
- Không, Kudo. Nó chính xác là một sợi tóc, sợi tóc thật sự của một người...
- Tóc nhuộm à?- bà Kudo áp mặt sát vào Haibara làm cô hơi khó chịu.
- Không, thưa bác.- cô bước lùi lại một bước- Tóc của người mang gene tóc xanh.......
'- Gì cơ?- Conan ngạc nhiên- Cậu đang đùa hả Haibara? Làm gì có ai.....mang gene...
- Chắc là một dạng đột biến, hoặc do tác dụng phụ của một loại thuốc gì đó. Nếu đây thực sự là những gì mà tên hung thủ để lại tại hiện trường thì cậu sẽ dễ dàng điều tra ra được hắn là ai thôi, Kudo.
.............................................................
Reeng...........reeng............
- Alo, Kudo à?- Heiji uể oải ngáp dài- Mới 6h sáng mà cậu đã gọi cho tớ rồi, có chuyện gì thế?
- Cậu còn nhớ những sợi màu xanh tại hiện trường vụ án chứ?
- Nhớ. Thì đã sao?
- Những sợi ấy, chúng.........là tóc thật đấy!
- Cái gì???- Heiji tỉnh hẳn, ngồi bật dậy, rống lên- Cậu ấm đầu thật rồi hả Kudo?
- Bình tĩnh nào, Haibara đã xét nghiệm và cho biết, chúng thực sự là tóc, những sợi tóc thật sự mang gene màu xanh 100%...
- Haizzzzzzzzz, lại bà già nén đó nữa à? Thế cậu định làm sao để tìm ra hung thủ đây, chẳng lẽ bắt tất cả những ngu7i2 có mái tóc màu xanh đem đi xét nghiệm cả à?
- Ngốc. Tớ đã xem xét kĩ lại hiện trường và chắc chắn rằng hung thủ không hề đi vào phòng nạn nhân.
- Thế làm sao hắn có thể bắn chết nạn nhân? Còn nữa, nếu cậu cho rằng như vậy thì những sợi tóc màu xanh tại hiện trường vụ án là sao? Cậu bảo nó là do hung thủ để lại mà.........
- Phải, và theo suy đoán của tớ, hung thủ đã đứng từ phòng ở tầng trên ngay phòng nạn nhân. Bằng cách nào đó, hắn bảo nạn nhân mở cửa sổ ngước nhìn lên tầng trên và..........
- Thế thì tại sao những sợi tóc của hắn có thể rơi vào phòng nạn nhân được?
- Đó chính là điều hung thủ không ngờ tới, cũng chính là bằng chứng buột hắn phải cúi đầu nhận tội.....
- Vậy cậu định dùng cách nào để bắt hung thủ đây?
- Tớ đã gọi điện hỏi nhân viên quản lí khu chung cư đó xem ai đã thuê căn phòng ở ngay trên phòng nạn nhân, và nhận được một câu trả lời thật thú vị...
........................................................
- Là sao, nhân viên quản lí chung cư ấy đã nói với cậu những gì?- Heiji cất tiếng hỏi khi cả hai đang cùng rảo bước trên phố Beika.
- Anh ta bảo người thuê phòng ấy là một ca sĩ đang rất nổi tiếng thế giới, tên là Einsichi...
- Gì chứ?- Heiji tròn mắt- Einsichi? Rốt cục là người nước nào vậy?
- Cô ca sĩ ấy là con lai của người Nhật và người Đức, vì cô ấy là thần tượng của anh ta nên anh ta đã kể rất rõ với tớ: cô ấy có mái tóc dài màu xanh, cực kì xinh đẹp và trẻ tuổi, hình như chỉ bằng tuổi chúng ta mà đã nổi tiếng trên toàn thế giới với bài hát....
- ''King of all'' chứ gì? Kazuha đã nói cho tớ nghe nhàm cả tai về cô Einsichi ấy rồi, chỉ là tớ quên mất cái tên của cô ta thôi! Mà cậu cần gì tán tụng cô ta đến thế khi chúng ta đến là để khép tội cô ta?
- Suỵt.- Conan khẽ bảo- Chung cư số 48 đây rồi, tầng 7, phòng 122. Ta lên thang máy thôi!
Heiji đành im lặng nghe theo sự sắp xếp của cậu nhóc, nhưng.......
- Ối!- một người la lên- Thang máy quá tải rồi, cậu kia...- Cô ta trỏ tay vào Heiji- Cậu vui lòng đợi chuyến sau đi.
- Tớ lên trước nhé Heiji!- Conan cất tiếng trước khi hai cánh cửa thang máy che khuất thằng chiến hữu của mình.........
Tầng 7, phòng 122...
Kính...coong.......
- Ai đó? Tôi tới ngay đây!- Một giọng nữ trong vút cất lên sau cánh cửa.
Cạch- cửa mở, và rồi...........
- A., chào..............

Chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo trong chương trình kì tới!
