[Longfic] Chúng ta đám cưới

các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    248
Sao Haibara cứ bắn thuốc mê hoài zj ? Ứ chịu đâu ! :KSV@16::KSV@16:
Mà mình nghĩ chắc sama cũng tự mò dậy mà đi tìm thôi ! :KSV@09::KSV@09: ** không biết nữa **
Thích cặp MoEri ! :KSV@12::KSV@12:
 
haizzzzzzzzzzzzzzz, Vader đã giải thik trong chap rùi mà, vì sức khỏe của Conan nên Hai phải bắn thuốc mê thui...........:KSV@08: hiiiiiiiiiiiiiii. mà hình như Vader viết hơi khó hiểu thì phải, sao không ai đọc ra ý của Vader hết vậy???????????????????:KSV@18:hiccccccccccccccccccccc............:KSV@16:
 
ùa........Vader hứa sẽ post trong time nhanh nhất có thể........:KSV@04: và sẽ viết ít ngụ ý hơn.........''.hic không biết có làm được không đây........vì bạn bè thường nhận xét rằng Vader là một người rất khó hiểu........:KSV@08:'' mà Vader dự định sửa lại đôi chút mấy chap trước, vì sau khi đọc fic của các đại lão tiền bối thì thấy fic của mình kém quá! huuuuuuuuu:KSV@16:
...................... Vader vừa sửa xong rồi đấy. thêm bớt không nhìu nhưng đọc thấy đỡ hơn trước..........:KSV@05: các bạn xem thử nhé.........( Vader học hỏi từ những bậc tiền bối cách viết đó, rùi sưu tầm lời dịch của mấy bài hát mà Vader thích để chèn vào........:KSV@11:)
 
:KSV@16: Vader buồn quá mọi người ơi...........bây giờ không còn tâm trạng viết nữa rùi............ngồi 2 tiếng đồng hồ từ chiều tới giờ, mặc kệ ngày mai học hai buổi, mặc kệ ngày mai kiểm tra một tiết môn sử...........chỉ để cắm cúi viết chap mới............vậy mà...........vừa viết xong, mệt vã mồ hôi, chưa kịp xem thành quả của mình như thế nào thì................:KSV@16: cái Dcom chó chết bị khùng lên, làm cho bài Vader moi tim móc óc nghĩ ra tan theo mây khói...............:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
chap mới ra lò.........nóng hổi nè bà con ơi!!!!!!!!!!!!!

:KSV@18:đây là lần thứ 3 rùi đó...........post lên không được chắc Vader bỏ fic luôn quá................
Ông Mori vội vã phóng lên xe, lao với tốc độ chóng mặt...........
- Con dốc chết tiệt này.............- Ông quát to khi gặp phải đoạn dốc cheo leo- Làm ơn.....cố lên.........nhanh lên đi..........
Chiếc xe sắp vào viện bảo tàng của ông khổ sở lắm mới cõng nổi khổ chủ qua con dốc đó.
Ông phóng vội xuống xe, chạy nhanh như bay đến vách đá- nơi mà ông nhận được tin đứa con gái cưng gặp tai nạn...
- Ran! Ran! con ở đâu.....Ran!
- Bác Mori.- Eisuke kéo tay ông bác suýt rơi xuống biển lại- Xin bác hãy cứ bình tĩnh cái đã........
-Bỏ tao ra! Thằng nhãi.........- ông cố vùng vẫy khỏi đôi tay rắn chắc của cậu bé ngày thường rất hậu đậu này- Tại sao mày không giữ Ran lại, hả? Cả con nhóc kia nữa........- ông đưa mắt nhìn Sonoko đang khóc nức nở- Tại sao................tại sao bọn mày không giữ Ran lại, tại sao????????
- Mori à...- Eri đưa tay gạt nước mắt, sửa lại gọng kính bị lệch để che giấu đi nỗi đau to lớn của một bà mẹ bị mất con- Sonoko và Eisuke không đi cùng Ran, chắc là vì con bé ...........sợ chúng ta lo lắng nên mới nói dối là đi cùng lũ bạn...........
- Vậy.......tại sao con bé có thể........có thể rơi xuống vực một cách vô cớ như thế chứ? Nó có phải loại người hay lơ đễnh đâu.....
- Cháu nghĩ.- Sonoko nói- chắc là Ran có chuyện buồn gì đó nên giấu mọi người đến đây.........và..........vô tình bị tai nạn thôi............
- Thế thì Sonoko, cậu nghĩ xem chuyện gì có thể làm Ran buồn đến như vậy chứ? cậu ấy rất thân với cậu mà, chắc cậu phải biết, đúng không?
- Ừ........nhưng mấy hôm nay tớ đâu có nghe Ran nói là có chuyện gì buồn đâu nhỉ...........hay là...........chuyện của Kudo.......
- Shinichi? Thằng nhãi ấy à...........- Ông Mori cảm thấy tức giận khi nghe Sonoko nhắc đến cái tên đó..........Cái tên làm cho con gái cưng của ông vui sướng đến nhảy cẫng lên như trẻ được quà mỗi khi nhận một cuộc điện thoại, dù là ngắn ngủi từ hắn............Cái tên làm cho con gái ông chờ đợi đến mỏi mòn và khóc sưng cả mắt mỗi lần hắn lỗi hẹn...Cái tên ấy.có khả năng rất lớn là kẻ đã làm cho Ran buồn, đến phải gặp tai nạn...Nếu hắn mà ở ngay đây, chắc chắn ông sẽ cho hắn một đòn Karate học lỏm từ con bé để hả giận...............
- Báo cáo sếp! Chúng tôi vừa tìm thấy một chiếc điện thoại bị mắc trong khe nứt ở vách đá..........Có lẽ........
- Đúng nó rồi! Điện thoại của Ran! - ông chộp lấy chiếc điện thoại trên tay người lính cứu hộ đang ngơ ngác- Chắc con bé vẫn còn sống đấy..........các anh mau lên...mau lên..........tìm nó đi! Nó biết bơi mà.........chắc nó vẫn............còn..........sống..............
-Xin lỗi! - viên đội trưởng đội cứu hộ cúi đầu tỏ vẻ thông cảm- Chúng tôi rất tiếc nhưng thưa gia đình............Rơi từ độ cao 59,1 mét so với mực nước biển..........cộng thêm sóng lớn và lực ép rất mạnh.........chúng tôi e là...........con bé............
Bầu không khí trở nên nặng trĩu...........
Sóng biển đánh mạnh vào bờ............
Bọt nước tung tóe...........
Tất cả đều im lặng............
Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng sóng.............
Vĩnh biệt em, thiên thần của tôi.............
Chỉ vì một câu nói............
''Sự thật..........luôn luôn............chỉ...........có...........một.............''
.....................................3 ngày sau.......................
Tang lễ không xác của thiên thần bé nhỏ Ran được cử hành trên một ngọn đồi có cỏ non xanh mượt, ríu rít tiếng hót trong veo của những chú chim và được mặt trời ưu ái ướp lên những tia nắng vàng lịm rực rỡ..........Tại đó có thể nhìn thấy rất rõ trường Teitan, nơi mà cô bé cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Shinichi ngày ngày rảo bước đến trường..........
Còn hôm nay, trên ngọn đồi này. Không có lấy một tiếng chimca6t1 lên, những tia nắng của ngày tàn còn sót lại, lẻ loi, hiu hắt không buồn nhảy nhót..............
- Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn cô bé sớm trở về cùng Chúa.- vị linh mục già, tay run run cầm quyển Kinh Thánh cũ nát cất lời khi chiếc quan tài rỗng được đặt yên vị xuống huyệt.........
Ông Mori đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại, di vật của cô con gái.........
- Tôi sẽ giữ nó! - bà Eri đưa tay lấy chiếc điện thoại khỏi tay ông chồng đã li thân của mình, rồi bằng một cách nhẹ nhàng, bà mở chiếc điện thoại ra, và..............
- 09xxxxxxxxxx- Bà kinh ngạc nhìn vào dãy số đã có từ lúc nào trên màn hình- Đây..đây là.........
- Có lẽ do hoảng quá nên con bé bấm bừa thôi............
- Suỵt! - Bà đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu- Có tiếng chuông chờ, chắc đây là người mà Ran muốn gặp trước lúc bị tai nạn.............
Đoán xem là ai nhé:KSV@04:mà chắc các bạn cũng đã biết rồi đó.........
 
@ Chủ thớt : Sao không copy vào word mấy bản cho đỡ mệt ?>.< Ngồi đánh lại như vậy có phải khổ hơn không ?! :KSV@01::KSV@01:

Cơ mà tớ nghĩ bạn nên hạn chế mấy dấu "..." ấy đi !! Fic bạn đọc rất hay, có điều mấy dấu chấm đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tớ quá !!!!! :KSV@16::KSV@16:Thanks cho bạn, nhớ ra chap sau lẹ lẹ, không là tớ chọi mấy quả B52 "ngọt ngào" ế ............................ ! :KSV@07::KSV@07:
 
uh.......Vader thích viết như vậy:KSV@11:............mà nếu bạn đã đóng góp thì Vader cũng nên sửa nhỉ:KSV@05: Chỉ cần các bạn cứ ủng hộ fic của Vader là được ùi..........mà bạn ui, cái lap cùi bắp của Vader k có phần mềm word.........mà nếu có thì Vader cũng không biết làm sao để từ bài word post lên trên 4rum...........hic:KSV@15: Vader vốn rất..........lúa mà............
 
Vader cũng muốn viết ngay lắm chứ..........chỉ tại........:KSV@18: cái Dcom chít tiệt này...:KSV@15:. Tất nhiên là Ran............Thui, hổng nói đâu! nói trước mất zui hết........kaka:KSV@05:
 
tránh ra! tránh ra! fic..........nóng đê..........

:KSV@18:cảm động đến chết mất.........:KSV@17: cảm ơn sự ủng hộ của bà con! hùi chiều Vader đang đánh ngon trớn thì........cụp! Cúp điện, ghét ghê. Àk mà hôm nay 8/3 rùi nhỉ, chúc chị em nhà ta vui vẻ nha!:KSV@03:
-............Alo...- đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời yếu ớt của một người đang ốm nặng.
- Cậu............Cậu là..........
...............................................................................
Cũng trên ngọn đồi ấy, hôm nay, những cơn gió nhè nhẹ đùa bỡn với những chiếc lá vàng sắp lìa khỏi cành cây xác xơ, phảng phất mùi hương thanh thoát của cây cỏ hòa lẫn với mùi trầm hương ngào ngạt bốc lên, xông vào mũi người ta, tạo ra cảm giác vui buồn lẫn lộn thật khó tả. Cả ngọn đồi được bao phủ bởi một màn khói trắng mông lung, hư ảo. Bên cạnh nấm mộ xanh rờn cỏ và một cây thập giá bám đầy rong rêu, một bó lan trắng thuần khiết được đặt cạnh ba trăm sáu mươi tư bó hoa lan trắng đã tàn lụi hoặc sắp héo úa khác. Dưới nắng chiều vàng hoe, một cậu thanh niên mười tám tuổi quỳ bên nấm mồ, vài tia nắng yếu ớt hắt lên khuôn mặt xương xương không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt xanh lạnh lẽo, vô hồn. Trông cậu, người ta khó biết cậu là một sinh vật sống, còn có tri giác và cảm xúc nếu cậu không khẽ nói:
- Đây là bó hoa thứ ba trăm sáu mươi lăm, vậy là đã một năm rồi, Ran nhỉ?
Cậu đưa đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào tấm ảnh người đã khuất- cô gái cậu yêu thương và muốn bảo vệ nhất trên thế giới này. Cô bé trong ảnh nhìn cậu với đôi mắt tím biếc và nụ cười thiên thần, như thể cô muốn xóa tan hết mọi nỗi đau buồn cậu đang gánh chịu về cái chết của cô.
Trong một năm nay, không ngày nào cậu không đến thăm cô và bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để trò chuyện với cô. Dù hôm ấy trời mưa, nắng, hay là bão. Cậu vẫn đến, đặt một bó lan trắng cạnh chỗ cô nằm rồi thầm thì to nhỏ với cô đủ mọi chuyện. Cậu biết, cậu biết chứ! Biết rằng cô sẽ không bao giờ nghe được cậu nói gì, vì giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Không phải khoảng cách về thời gian, không gian, hoặc vả chăng những gì đại loại như thế, nhưng là khoảng cách giữa sự sống và cái chết- một khoảng cách không gì có thể vượt qua được............
- Tớ biết khoảng cách giữa hai ta là rất lớn, phải không Ran? Nhưng tớ tin....sức mạnh của tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Thôi, chào nhé, người tớ yêu nhất trên thế giới này.........mai ta lại gặp nhau. Nhớ là giữ gìn sức khỏe nhé!- Cậu cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra để nói hết câu nói. Cậu không để mình khóc trước mặt Ran, vì cậu luôn muốn bảo vệ cô ấy. Cậu phải tỏ ra cứng cỏi, thật cứng cỏi! Cậu nhìn đồng hồ- '' Đã 6h chiều rồi, thuốc giải tạm thời mà Haibara đưa cho mình càng lúc càng rút ngắn thời gian tác dụng.......''
Cậu đưa mắt nhìn về phía nấm mộ một lần nữa, rồi mỉm cười vẫy tay chào và quay đi................
- Chào............- một cô gái mặc toàn màu đen, tóc xanh, với đôi mắt cũng màu tím bước đến bên nấm mộ khi cậu thanh niên đã đi khuất chân đồi, khẽ đặt bó hoa lan cạnh bó hoa mà cậu thanh niên ấy đã đặt- Chúng ta biết nhau mà, nhỉ?- đôi mắt tím ánh lên sự lạnh lùng và cả nét tàn nhẫn của cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt thiên sứ biết cười của cô bé Ran trên tấm ảnh tưởng niệm....
KenhSinhVien.Net-mnb.jpg

Bầu trời vô tận kia mãi mãi là một bí ẩn,
Cũng như tất cả sự cô đơn và nỗi buồn ẩn chứa trong em.
Khi em vượt qua được nó,
Em sẽ trở lại là người con gái xưa kia..............
 
Bạn viết hay lắm, nhưng viết dài hơn nha (đọc cho nó đã) ^^. Mau ra chap mới nha
Chào............- một cô gái mặc toàn màu đen, tóc xanh, với đôi mắt cũng màu tím bước đến bên nấm mộ khi cậu thanh niên đã đi khuất chân đồi, khẽ đặt bó hoa lan cạnh bó hoa mà cậu thanh niên ấy đã đặt- Chúng ta biết nhau mà, nhỉ?- đôi mắt tím ánh lên sự lạnh lùng và cả nét tàn nhẫn của cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt thiên sứ biết cười của cô bé Ran trên tấm ảnh tưởng niệm....
Bầu trời vô tận kia mãi mãi là một bí ẩn,
Cũng như tất cả sự cô đơn và nỗi buồn ẩn chứa trong em.
Khi em vượt qua được nó,
Em sẽ trở lại là người con gái xưa kia..............
Cô gái này là Ran phải ko?
 
k phải Ran vì Ran tóc đen mà, vs lại đôi mắt lạnh lùng thì làm sao mà là angel Ran của tớ, ah cho nhân vật 2 xuất hiện típ đi, cứ nói gián tiếp hòi
 
ùa ùa. Bà con thử đoán đi nhé, nhưng khi Vader cho đáp án thì đừng có.........oánh Vader đó!:KSV@05: khặc khặc khặc * xém chút bị sặc*
 
ùa ùa. Bà con thử đoán đi nhé, nhưng khi Vader cho đáp án thì đừng có.........oánh Vader đó!:KSV@05: khặc khặc khặc * xém chút bị sặc*
đừng nói là Ran Angel thjet đó nha Vader :KSV@08:sao đọc fic nào cũng bị đau tim thế này * may mà mjk k bj bệnh tjm k là xju goy :KSV@07:* Vader cho ng đó là Ran cũng dc nhưng k dc hành hạ Ran nữa đâu đó nha :KSV@18:có hành hạ thj hành hạ Shin đi :KSV@04:tại fic nào cũng toàn thấy Ran khóc k ak
tjp tục làm fan of fic Vader nek:KSV@03:
 
okay lun! Theo yêu cầu của tỉ, Vader sẽ hành hạ anh Shin nhà ta cho đến.................chết thêm lần nữa!:KSV@05: kakaka!!!!!!!!! Còn nhân vật mới đó thì trong mấy chap sau, các tỉ muội sẽ biết ngay ấy nhỉ! hiiiiiiiiiiii:KSV@04:
Mà dạo này Vader thấy fic của mình hơi bị..........ế! Huuuuuuuuuuu buồn ghê!:KSV@15:
 
hok có ế đâu bạn ơi, mấy bạn vẫn theo dõi và đọc truyện của bạn thường xuyên dấy chứ. đừng bùn nữa mà.
mình cũng đồng quan điểm với Hixle, đừng hành hạ Ran hoài. tội nghiệp Ran.
 
×
Quay lại
Top Bottom