Thực ra hôm qua mình đã viết xong hạ chương, nhưng ngẫm lại thì...đoạn cắt của phần hạ hơi bị chìm nên mình quyết định viết thêm và đẩy lên thành nguyên một chương 21 và kết ngay khúc buff 'Thái tử phi' :"))
Kiếp nạn của Mokoto sẽ mở ra một bước ngoặt mới dẫn đến những sự kiện khác quan trọng của fic.
Mọi người phủi bụi, cùng đọc ủng hộ và đóng góp ý kiến
p.s: Vô tình tìm được một fanart Ran rất ngầu, rất có tinh thần "hồn kiếm xác hoa" nên đưa vào luôn ^^
CHƯƠNG 21: KIẾM VÀ HOA (phần II)
Buổi tiệc vẫn đang rất vui vẻ, khi màn biểu diễn của những vũ công chỉ mới bắt đầu thì người chủ trì buổi yến tiệc_cũng chính là nữ chủ nhân hậu cung đã sớm rời khỏi vị trí ngồi, lặng lẽ trở về tẩm thất. Trong bóng tối chập choạng từ ánh đèn hoa treo trước gió, đôi mắt phượng của Izuna ánh lên một tia lửa giận dữ tột cùng, bà ta vung tay hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn trà xuống.
Tiếng ấm sứ rơi vỡ khiến hai cung nữ hầu trà giật mình biến sắc, chỉ biết run rẩy cúi đầu bất động. Izuna quát lớn:
“Cút hết cho bổn cung!”
“Tuân lệnh nương nương!”
Được một lệnh cho phép rời khỏi mà không bị trách mắng them đã là quá nhân từ, bọn cung nữ lập tức rút lui mất tăm
mất dạng. Kiểu giận cá chém thớt không rõ lý do này của nữ chủ họ đã sớm quen rồi.
Ngay khi bọn cung nữ vừa khép cửa, một bóng người đen tuyền sớm ẩn trong bóng tối trên xà nhà liền nhanh như cắt đáp xuống cung kính trước mặt Izuna.
“Korn bái kiến vương phi…”
“Nói đi, Korn!” –Gương mặt Izuna thoáng chốc trở nên đầy lo lắng, gấp gáp nói- “Đừng làm tâm trạng ta thêm không tốt!”
“Tiểu nhân đã xử lý xong những kẻ được lệnh theo dõi nhóm Thái tử phi và hạ độc ở ngôi làng đó!”
“Chắc chứ?” –Izuna hơi chồm người về phía trước –“Ngươi chắc chắn đã dọn dẹp sạch sẽ? Võ công của chúng cũng rất cao cường, người có chắc không?”
“Tiểu nhân lấy đầu đảm bảo!” –Gã ám vệ cao lớn gầy gò làm một dấu phất tay ngay cổ. –“Đã giải quyết mọi hậu họa cho chủ nhân!”
“Tốt! Tốt!”
Thần sắc Izuna có phần dễ coi hơn, lấy ra năm tờ ngân phiếu, do dự một chút lại đổi thành năm lượng vàng
“Thưởng cho ngươi!”
Đoạn, bà ta phẩy nhẹ tay, gã sát thủ lập tức nhận lệnh biến mất như chưa từng xuất hiện.
Izuna lúc này mới ngã lừng vào ghế thở ra một hơi trút mọi nỗi lo sợ trong lòng, sau đó nghiến chặt răng.
Kể từ ngày Yuri_hậu duệ của Tokugawa tiến cung đến nay, hầu như chẳng có việc gì bà ta có thể làm được suôn sẻ cả. Như việc phái sát thủ âm thầm bám theo tìm cơ hội để xuống tay với nha đầu Yuri, bà ta cứ nghĩ người của mình chỉ cần đối phó với Makoto là được, dù sao Shiho cũng đang bị bà ta nắm cán, Nhị quận chúa Sonoko không có gì đáng lo ngại. Izuna cứ thế hạ lệnh rồi ung dung vào chùa viếng phật. Cuối cùng…chuyến đi đó lại bất ngờ xuất hiện một Tây Thành Vương vô cùng khó lường như vậy…
Tưởng đã nắm được nhược điểm của hắn, nào ngời lại bị hắn cho một vố đau như vậy.
Không chỉ hỏng việc mà còn suýt chút nữa bị người hắn đã phái đi điều tra vụ đầu độc tóm được, đành phải giết người diệt khẩu…
Điều khiến bà ta ngạc nhiên hơn nữa chính là Shinichi đã có mặt ở ngôi làng đó nhanh đến mức không ngờ, nhờ vậy mới tháo gỡ được mâu thuẫn giữa phi tử và đám dân làng, cứu sống nàng ta một mạng giữa cơn mưa đá đầy sự giận dữ.
“Lẽ nào…Shinichi…hắn…” –Thật sự rất yêu thích Yuri?
Izuna lầm bầm, nhưng nửa câu sau bà ta lại không thể thốt ra được.
Đúng! Làm gì có chuyện y lại yêu thích một nữ nhân mà mấy tháng trước còn nhẫn tâm thẳng tay ném xuống hồ băng được? Nhưng chẳng lẽ những hành động sủng ái như tại yến tiệc vừa rồi chỉ là để diễn cho bà ta xem? Nếu là diễn thì thật sự kĩ năng diễn của Thái tử hắn quá là hoàn hảo rồi…
Izuna cảm giác mình đang bị Shinichi quay mòng mòng không tìm được câu trả lời. Nếu cứ không thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo cách đối phó thì bà ta sẽ sớm điên mất!
Bà ta nhu nhu thái dương, cố lấy lại dáng vẻ điềm nhiên thường thấy, đoạn cho gọi cung nữ vào dọn dẹp đống đổ vỡ.
.
.
.
Yến tiệc dần tàn, người người rời Bạch Nguyệt Cung trở về. Trong lúc Shuuichi và Shinichi còn mãi hầu chuyện Hoàng đế thì Akemi được người của Shuuichi hộ tống rời khỏi Bạch Nguyệt Cung. Nàng vừa ra đến hoa viên đã có một thanh âm trong trẻo gọi với theo.
“Thái tử phi, hân hạnh!”
Akemi vừa nhìn thấy người chạy tới đã chào hỏi khiến nàng có chút lúng túng, sau cũng gập người chào lại.
“Vương gia phu nhân, hân hạnh!”
“Vi thần Makoto Kyogoku, bái kiến Vương gia phu nhân!”
“Makoto đại nhân đứng lên, không cần đa lễ!” –Đây là người Shiho đã kể lại trong thư, Akemi cũng chào lại.
Ran Mouri đã sớm biết Shiho có một tỷ tỷ là Đại quận chúa Akemi, nhưng ấn tượng về Akemi trong lần gặp mặt đầu tiên hoàn toàn khác xa với những gì nàng tưởng tượng. Người này không có mái tóc đỏ như Shiho, mà đen tuyền dài mượt như nàng.
Akemi nhỏ nhẹ hỏi:
“Thái tử phi… muội có chuyện gì sao?”
“Dạ? Thưa…muội đúng là…”
“Không cần ấp úng, chỉ cần xem nhau như người nhà là tốt rồi . Muội muốn hỏi về Shiho?”
Ran nắm được trọng tâm, lập tức gật đầu ngay tắp lự.
Akemi cười dịu dàng, trong bức thư viết vội của Shiho mấy ngày trước có bảo nàng hãy chiếu cố Thái tử phi . Muội muội của nàng có thiện cảm với nữ nhân này như vậy cũng đúng, rất đáng yêu nha!
Nàng nắm chặt mẫu giấy nhỏ đoàn nghệ nhân tạp kỹ lén trao cho nàng ban nãy, ngẫm nghĩ một một quyết định kéo luôn Ran cùng Makoto đi theo, vừa đi nàng vừa nhỏ giọng giải thích đôi chút là mình sẽ được gặp người Tam vương gia phái đến. Dù sao phía người của Tĩnh Ngọc Cung cũng cần phải nắm tình hình.
Ran cùng Makoto rời Bạch Nguyệt Cung trước, sau đó là Akemi để tránh người trong cung điện này nhòm ngó. Đi được một lúc thì cả ba hợp thành một nhóm, lên mã xa đã chuẩn bị sẵn rời hoàng cung. Để chắc chắn hơn, họ trùm áo choàng kín người che y phục đang mặc để giấu đi thân phận.
Họ được đưa vào và căn phòng trong một tửu lâu nhỏ. Cửa phòng khép lại, bên trong lúc vừa bước vào chẳng thấy một ai, thoáng cái quay đầu lại đã có ba thân ảnh đeo mặt nạ tạp kỹ ngồi im lặng quanh bàn tròn.
Makoto thầm nghĩ. Thân thủ thật phi phàm, những kẻ này không phải tầm thường chút nào…
“Okita???” –Makoto cắt ngang sự đăm chiêu, vô cùng kinh ngạc khi thấy kẻ ngồi giữa tháo chiếc mặt nạ ra.
“Đại hiệp Makoto, lại gặp nhau rồi! Xích vương phu nhân, Thái tử phi, thần là Okita bái kiến nhị vị nương nương!”
Ran kinh ngạc nhìn người trước mặt. Người này là “Okita” đã giải thoát cho Green và Shiho? Dung mạo thật giống điện hạ khó chịu nhà nàng nha!
Akemi chỉ có nửa canh giờ, liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Okita nói qua về tình hình phía nhóm Shiho, hắn trấn an nàng không cần phải quá lo lắng cho muội muội bởi Green sẽ chiếu cố cho nàng thật tốt.
Akemi cũng an tâm nói với họ tất cả những gì mình đã trải qua trong những ngày đến Nhật Quốc và may mắn được Xích Vương cứu mạng. Hiện tại hiệp ước hòa bình giữa hai nước vẫn được giữ vững. Nguyệt Thần Quốc trao đi một Nhị quận chúa quốc bảo, Nhật Quốc cử chiến thần Xích Vương đến Nguyệt Thần Quốc làm quận mã, giúp hoàng đế thị uy. Một thỏa thuận tạm chấp nhận được cho cả đôi bên!
Makoto ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Người có khả năng nhất là Xích Vương sẽ đến Nguyệt Thần Quốc, vậy…vị trí của Tây Thành Vương sẽ do ai đảm nhận đây?”
“Ta không rõ!” –Okita nhấp một ngụm trà, sau đó tinh quái nhìn Makoto –“Nhưng có lần uống rượu đàm đạo, Green nói với ta về những người hắn thấy có tiềm năng lãnh đạo nhất, trong đó…bao gồm cả ngươi!
“Ta? Không thể nào!” –Makoto cười cười phẩy tay.
“Không sai đâu, là ngươi!”
Okita đặt chung trà xuống nghiêm túc nhìn Makoto. Vùng vẫy khắp năm châu bốn biển, bọn hắn rất ít khi nhìn đến những kẻ làm việc cho triều đình, nhưng Makoto là một người nghĩa hiệp mà kẻ giang hồ nào trong thành cũng đều công nhận…dù chàng là thuộc hạ dưới trướng của Tứ hoàng tử họ chưa từng nhìn thấy mặt thật.
“Ta không rành chuyện của ngươi, nhưng có nghe Green thuật lại. Thường ngày ngươi chỉ núp dưới cái bóng ‘thuộc hạ của Tứ điện hạ’ mà bản thân cũng không nhận ra những lúc hắn bận rộn, ngươi đã thay lệnh hắn lãnh đạo những đội trưởng và các tiểu binh quy củ ra sao.”
“Nhưng…đó chỉ là về mặt quân sự quốc phòng…”
“Đúng! Đó mới là thứ lãnh thổ phía Tây cần nhất. Không phải bất cứ thứ gì khác, mà chính là một nhà quân sự tài giỏi có thể bình định được những cuộc chiến nổ ra.” –Okita rất nghiêm túc nhìn Makoto –“Green không nói ra, hắn hiểu ngươi sẽ từ chối…vì sứ mệnh ngươi tự đặt ra cho mình chỉ có một: Bảo vệ Shinichi Kudou!”
Mokoto không chút ngập ngừng xác nhận:
“Đúng vậy! Ta đã sớm nguyện làm kẻ thế mạng cho điện hạ. Nếu không ở cạnh điện hạ, điều này là vô nghĩa!”
“Ngươi…thay vì cả đời trả ơn y bằng cách hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào cần, lại không muốn giúp y bằng một việc lớn lao hơn sao?”
“………………”
Dường như bị Okita nói trúng tâm sự trong lòng, Makoto để lại một khoảng im lặng.
Ran rất lo lắng cho Makoto sau khi nghe nhắc đến hai chữ “trả ơn”. Nàng chưa từng nghe về việc Makoto trở thành thuộc hạ của Shinichi như thế nào, nhưng giờ nàng hiểu quá khứ của Makoto dường như tồn tại một góc tối mà Shinichi đã giải khai nó. Nàng ngập ngừng hỏi.
“Vậy…nếu đề cập đến việc tiến cử Makoto…điện hạ Shinichi sẽ đồng ý chứ?”
“Ta nghĩ là y sẽ tán đồng, Shinichi là người hiểu rõ thực lực của Makoto hơn bất kì ai!” –Yaiba đáp lời, hắn bóc vỏ một quả quýt rồi đặt vào tay Moroha, đoạn đánh ánh mắt sang Makoto trêu chọc –“Hơn nữa, chuyện Makoto đại hiệp muốn ở trong cung không chỉ vì Shinichi, mà còn vì Nhị công chúa Sonoko nữa…phải không nào?”
“Ngươi…ngươi nói bậy gì đó?” –Makoto giật mình phản bác.
“Thôi đi!” –Moroha ăn xong một miếng quýt cũng phụ họa theo. –Hôm qua ta thấy người đưa Nhị quận chúa ra ngoài bát phố, ngươi còn mua cho nàng một chiếc trâm cài, rồi ôn nhu giúp nàng cài lên…Nàng ấy cũng có vẻ rất thích ngươi. Trông hai người các ngươi như một cặp phu thê mới cưới vậy.”
“………………” –Makoto câm nín. Các ngươi có cần nhìn thấy đúng lúc như vậy không?
“Đại ca!” –Ran nhìn Makoto trân trân –“Huynh thích Sonoko…thật sao?”
Thấy câu chuyện đi lệch trọng tâm, Okita hắng giọng kéo mọi người trở lại.
“Chuện đó chủ tớ hai người khi về rồi hỏi nhau, giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
“Đa tạ các vị đã không quản đường xa đến báo tin cho ta!” –Akemi cúi nhẹ đầu cảm tạ –“Hãy nói với Shiho rằng ta sẽ không sao đâu. Xích Vương đại nhân không hoàn toàn là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Ngài có thể thấy chết không cứu nhưng cũng sẽ cứu lấy mạng sống ngài cần. Ta có thể là một nước cờ để ngài lợi dụng, nhưng lại chưa từng khinh bạc ta, tính ra chính mình không chịu thiệt gì…”
Akemi cố ý bỏ qua chữ “tình” để nói mình không phải chịu thiệt thòi. Phải, nàng cưới một người chỉ mới gặp qua mà chưa hề yêu. Ran là người hiểu rõ hơn ai hết, vì nàng cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Moroha trao cho Akemi một chiếc hoa tai của Shiho làm tín vật kèm theo thư, Akemi cũng trao lại cho Moroha hai thứ tương tự. Rồi nhóm Okita nhanh chóng cáo biệt và rời đi.
Makoto đi trước chuẩn bị mã xa, Ran cũng từ biệt Akemi, vừa đi tới cửa thì đã được nàng ấy giữ lại. Akemi nói những ngày qua nàng không có ai làm bạn nên thấy khá tịch mịch, hy vọng Ran có thể lưu lại phủ Vương gia để tâm giao một đêm.
Vương gia này hẳn cũng như điện hạ Shinichi, chẳng có mấy khi trở về phủ. Dù sao chắc đêm nay Shinichi cũng không về Tĩnh Ngọc Cung, nàng sẽ nhờ Makoto chuyển lời cho y để có thể chia sẻ với Akemi một đêm dài này.
Lời đồng ý vừa nói ra, phía sau nàng như có một luồn gió lạnh toát thổi tới. Cái bầu không khí này…
Ran mở toang cửa, quả đúng là Thái tử nhà nàng!
“Điện hạ, sao ngài lại biết ta ở đây?”
“Sao ta lại không biết?”
Shinichi trả lại nàng một câu vô cùng ngang ngược khiến Ran phải câm nín. Y không thèm để ý đến Akemi, kéo tay nàng:
“Về thôi!”
“Không…” –Ran giằng lại. –“Ta… đêm nay Xích Vương đại nhân không về phủ, ta muốn lưu lại ở chỗ Vương gia phu nhân…”
“Nàng nói lại lần nữa xem?”
“Ta muốn lưu lại chỗ Vương gia phu nhân…”
Giọng nàng ngày càng nhỏ dần. Cầu ngài, đừng có toát ra cái khí thế đáng sợ áp đảo người khác này nữa được không???
Shinichi được một ám vệ báo cho nơi Makoto và Ran đến và người họ gặp thì cảm thấy không an tâm nên đến xem nàng ra sao, cuối cùng nghe thê tử y lại nhận lời người khác dễ dàng như vậy liền có chút không vui. Nhận ra nàng có chút run rẩy, liền dứt khoát đáp:
“Nhưng đêm nay ta hồi cung!”
“A…” –Akemi cảm thấy mình hơi đường đột liền xua tay -“Vậy ta quấy rầy hai người rồi, thật không phải…”
“Nàng có cái gì mà không phải?”
Lại một thanh âm nam trầm khác vang lên đằng sau Shinichi, lần này…là nam nhân của người còn lại_Xích Vương đại nhân.
Shuuichi Akai sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên đến xem sao, nào ngờ vừa tới nơi đã thấy một đoạn đối thoại như vậy thì khá buồn cười. Tiểu tử nhạt nhẽo đến phát ghét này…từ bao giờ đã biết nói dối để bất chấp mang người của mình về vậy?
Xích Vương tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Điện hạ, chẳng phải đêm nay có việc Hoàng đế giao cho phải họp bình ngoài cổng thành sao? Ta cũng có việc không hồi phủ được, để Thái tử phi làm bạn với phu nhân ta một bữa không thiệt thòi gì mà…”
“………………………”
Bị đạp một cú thật đau từ con người mình không thể phản bác lại, Shinichi lần này đành câm nín.
Cũng đã đến lúc phải đi, Shinichi lườm nàng:
“Giờ nàng có về không?”
Ran ngu ngốc đổ dầu vào lửa, lắc đầu.
“Điện hạ đi cẩn thận! Làm việc cẩn thận, giữ gìn sức khỏe!”
Với cái lườm đó ngày trước đã khiến nàng khiếp sợ mà từ chối lưu lại Lạc Tuyết thành, giờ thì không còn tác dụng nữa. Shinichi cảm thấy phen này mình thất bại rồi nhưng lại không thể cho nàng một bài học trước mặt phu thê Xích Vương được.
Y ghé vào tai nàng, thì thầm.
“Nếu đêm nay ta thật sự hồi cung, nàng có theo ta về không?”
“Sẽ không…Vì Akemi cần ta lúc này.” –Nàng ấy rất giống ta, ta muốn giúp nàng ấy như giúp ta của những ngày đầu vậy.
Đấy là Ran định nói đầy đủ như thế, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt như muốn nuốt sống nàng thì liền run lẩy bẩy như thỏ vào miệng hùm không thốt ra thêm được tiếng nào.
“Nàng được lắm!”
Y hạ giọng, xoay người nhanh chóng rời đi.
Xích Vương đứng một bên nhìn tiểu tử giận dỗi bỏ đi rồi nhìn sang phi tử của y vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, buồn cười mà không cười được vì giữ thể diện cho nam nhân.
Thái tử phi, điện hạ của ngươi đang ghen tỵ với phu nhân của ta, ngươi xem y có trẻ con không?
Hắn không thể nói ra câu này được!
.
.
Đó là một đêm rất yên bình. Cảm giác như một lần nữa nàng được ở bên Shiho vậy. Hai người trò chuyện rất cao hứng, nói mãi đến nửa đêm mới chịu thổi đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau Thái tử phi của chúng ta lại đi theo Vương gia phu nhân cùng đám hộ vệ ra ngoài bát phố. Thái tử điện hạ trên tường thành nhìn xuống đám người bên dưới, chả hiểu sao lại nhận ra ngay gương mặt cười ngốc ngốc kia, chỉ muốn nhảy xuống véo vào hai cái má kia cho sưng lên mới thôi.
Hay thật đấy, ham vui quên luôn cả nhà để về! Cứ đà này thật không ổn!
.
.
Đúng là không ổn thật, ngay từ lúc nàng bước vào phòng mình...
Nhìn căn phòng vốn đã rộng thênh thang nay vì không còn bất kì thứ đồ đạc gì bên trong nữa mà càng trống vắng lạnh lẽo, Ran nhất thời chết đứng.
Cái...chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?!?
Bên trong trù phòng, bọn cung nữ đang vừa cười nói vừa xào nấu bỗng nghe tiếng chân người chạy rầm rầm bên ngoài. Ran tức tốc xông vào, chưa kịp thở đã gào lên.
"Các tỷ!!! Đồ đạc tư trang trong phòng muội biến mất hết rồi!!!"
Cả đám cung nữ giật mình, thường ngày nữ chủ của bọn họ rất hiền lành dễ chịu, chưa từng lớn tiếng với họ như vậy. Xem ra lần này là thật sự tức giận rồi!
Cả đám bèn đẩy Azusa ra trước, nàng lắp bắp trả lời:
"Hôm...hôm qua... nương nương không hồi cung...người...người của Thái tử điện hạ mang...mang đi hết...rồi..."
Ran trợn mắt không tin nổi, cảm giác mình càng lúc càng bị ức hiếp.
"Sao các tỷ lại để họ mang đi chứ? Điện hạ hắn...hắn chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà trả thù muội như vậy, giờ đến cái gi.ường để mỗi tối ngả lưng cũng không có nữa, chưa kể trong số tư trang muội mang từ Ẩn Nguyệt thành đến có những thứ mà ngàn vàng của y cũng không mua được!" -Nàng dứt khoát chỉ tay ra cửa -"Mọi người xem họ vứt ở đâu mang về đây lại cho muội đi. Có gì muội chịu trách nhiệm hết!"
"Bẩm nương nương..." -Azusa sắp phát khóc, cắn cắn ngón tay -"Chỗ đó...không phải muốn lấy lại là lấy được a..."
"Đâu mà không được chứ?"
"Phòng ta!"
Thanh âm trầm lạnh vang lên bên tai làm Ran giật thót người, quay đầu lại thì y như rằng chính là kẻ đầu sỏ gây sự đó!
Nàng lập tức trừng mắt với y:
"Điện hạ, sao ngài lại ở đây?"
"Tĩnh Ngọc Cung là-của-ta, muốn đi lâu còn phải hỏi ý kiến nàng sao?" -Shinichi nhận mạnh mấy chữ trong tâm, y khinh bỉ nhìn Ran rồi vươn ngón tay chọt chọt mấy phát liền vào giữa trán nàng.
"Cung điện của ta là để nàng tác oai tác quái sao, tiểu quỷ?"
Ngay khoảnh khắc làm ra hành động này xong, y biết mình đã sai rồi!
Thê tử của y...không phải là tiểu quỷ, mà chính là tiểu miêu hay tiểu cẩu gì đấy mới đúng, loại sủng vật khi cảm thấy bị trêu chọc quá đáng sẽ quay ra cắn người ấy...
Shinichi nhìn vết răng cắn đều tăm tắp trên bàn tay đang dần sưng đỏ lên, thổi phù một cái. Trên gương mặt vẫn là nét bình thản lạnh lẽo thường ngày, nhưng...khốn kiếp! Đau muốn chết!!!
"Ngón võ 'cẩu xực' này của nàng luôn lợi hại!"
Ran vẫn còn đang trong cơn giận lại bị châm dầu vào lửa tức đến xù lông, quyết tâm đòi lại công đạo cho mình.
"Điện hạ, ngài ngày càng quá quắt rồi! Ta có thể ngủ nghỉ không cần chăn nệm hay nằm bò ra đọc sách trên sàn đá cũng không sao, lạnh đến chết cũng chẳng màng, nhưng hãy trả lại chiếc rương gỗ màu đỏ cho ta!"
Chiếc rương gỗ chính là vật mà tiểu thư Yuri ngày trước vẫn hay dùng, bên trong có một chiếc lược ngà voi, vài dây chỉ ngũ sắc kết bùa bình an và một số loại đá màu sắc kì lạ Yuri mang về sau những chuyến du ngoạn. Những thứ đó với Ran mà nói còn quý giá hơn sinh mạng của chính mình, người này vậy mà cậy quyền dám cướp khỏi tay nàng. Sao tim nàng lại có thể đập loạn nhịp vì gã nam nhân này chứ? Ngày-càng-không-chấp-nhận-được!!!
Trái với sự tức giận của Ran, Shinichi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra nguyên nhân chủ yếu khiến nàng xù lông. Trong lòng có chút cao hứng, y vừa dùng tay còn lại xoa lên tay bị cắn vừa nói.
"Vậy ra nàng không tức giận vì chuyện ở cùng một chỗ với ta?"
"Hả?"
"Hả cái gì?!?"
Thái Dương Thần Nữ ơi, đây mới đúng là chuyện lớn nè!
Ran mở thật to mắt nhìn y.
"Đ...điện hạ...không phải...ngài dọn đồ đi hết để bắt ta nằm sàn đá lạnh tới chết sao?"
Shinichi nhất thời không nói nên lời. Tại sao suy nghĩ của nàng và y lại không có chút nào chạm nhau như vậy chứ???
"Lẽ nào nàng nghĩ ta muốn trả thù vặt nàng? Ta nhỏ nhen đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi!" -Ran đáp thật gọn -"Trước kia ta bị đánh đòn còn suýt bị phạt nhịn đói nữa kìa!"
"..............."
Shinichi thật sự cạn ngôn. Nhưng nghĩ...cũng đúng, ấn tượng của nàng về y thật sự quá tệ hại mà.
Y thở ra một hơi thật nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu nàng, cố gắng để thanh âm dịu dàng hơn.
"Sao ta lại làm vậy chứ, từ giờ mỗi tối nàng sẽ ngủ luôn ở phòng ta. gi.ường rất lớn cho nàng lăn tùy thích, đệm rất ấm, chăn rất êm..."
"Như vậy thì thà ngủ sàn lát đá còn hơn!"
"................"
Từ sau khi nhận ra thứ tình cảm tối kỵ dành cho Shinichi, mỗi lần nàng đến phòng y theo ngày trong hoa sách đều là những đêm nàng không thể ngủ ngon giấc vì căng thẳng. Ran nghĩ vì đang trong thời gian sắp đăng cơ nên Shinichi muốn kiểm soát tối đa nhất cử nhất động của nàng, không muốn nàng phạm sai lầm nào đó mà y không ứng phó kịp. Nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy chẳng phải nàng sẽ sớm chết vì bệnh mất ngủ sao? Không được, phải tránh càng xa càng tốt!
Ý nghĩ của nàng là vậy, nhưng lời nói thốt ra khi vào tai bọn cung nữ thì khiến chúng sợ đến cắn lưỡi, tất nhiên vào tai Shinichi thì lại trở thành hiểu lầm rất tai hại. Nó khiến y nghĩ rằng nàng thà bị chết lạnh luôn cũng không muốn gần y, giao hòa trong cùng một thế giới với y mỗi khi màn đêm về. Trước đây y chẳng buồn suy nghĩ lấ một khắc nào, nhưng giờ mọi thứ đã khác đến mức y không thể kiểm soát nổi.
Shinichi cười nhạt thu tay về, dù sao trong mắt nàng y vốn là một kẻ rất tồi tệ mà. Thêm chút thủ đoạn nữa chắc chẳng thấm tháp gì đâu...
Y hất mặt ra ngoài sân:
"Vậy giờ đánh cờ cá cược một chút đi, ta cho nàng một cơ hội! Mang hết đồ của nàng để ra khoảng sân giữa đông cung và tây cung. Chỉ cần nàng thắng một ván ta sẽ mang tất cả đồ của nàng đặt vào chỗ cũ, nàng thua một ván thì tự mang một món đặt vào phòng ta."
"Việc này..." -Ran nuốt nước bọt, cắn môi khổ sở suy nghĩ. Đó giờ nàng có thắng nổi y ván cờ nào đâu...
"Thế nào? Sự tự tin của nàng đâu? Sao giờ thành rùa rụt cổ vậy? Tướng quân Tokugawa hẳn phải chịu hổ thẹn lớn rồi"
Ran vốn biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất lại bị khích tướng chịu không nổi, lập tức chỉ tay vào y cực kì oai dũng:
"Điện hạ, ta tuyên chiến!"
"Để rồi xem..."
Chiến khí từ hai bên như tia sét xoèn xoẹt đánh khắp nơi khiến bọn cung nữ thấy trù phòng sắp bốc cháy luôn rồi.
Cuối cùng y lại ra lệnh vài tên nô tài từ đông cung dọn đồ của Ran ra giữa sân. Họ chỉ để lại một lão công công nhãn rỗi và hai nàng cung nữ châm trà nước.
Cả hai đã vào vị trí đối mặt. Ran lo lắng đếm cờ,Shinichi nhàn nhã đếm cờ. Tiểu bạch miêu ngồi một bên thấy nàng căng thẳng thì kêu miu miu, dường như nó cũng lo lắng thay nàng. Ran thở dài thườn thượt.
Tiểu xuẩn miêu ngoan, nếu lỡ có thua trắng mẫu thân cũng sẽ không ngủ luôn ở phòng y đâu. Tới lúc ngủ trên sàn đá sẽ lạnh lắm, cho mẫu thân ôm con sưởi ấm nhé!
Khoảng sân giữa đông cung và tây cung rất rộng, lá phong đỏ rực bốn mùa tựa những bông hoa lửa theo gió cuốn rơi đầy khắp sân tạo thành một thảm lá đỏ cực kì đẹp mắt.
Phong cảnh nên thơ hữu tình là thế, nhưng hai kẻ ngồi trước bàn cờ vây kia...chẳng nhìn thấy chút hữu tình nào!
Tiếng quân cờ đá lách cách lách cách vang lên không ngừng.
Cứ sau khoảng hơn một nén nhang lại có tiếng lão công công hét to.
"Gối!"
"Chăn bông!"
"Đệm gấm!"
"Ấm trà!"
"Sách!"
"Rương nhỏ!"
"Hộp thuốc trị thương!"
"Bình cắm hoa"
"................"
"............"
Lần lượt từng món đồ được điểm tên. Tất cả những thứ đó...đều là Thái tử phi phải hì hục chạy đi chạy lạy bao nhiêu vòng mang hết vào phòng Thái tử điện hạ.
"Xuân cung đồ*!" -Hai cung nữ đứng một bên vừa nghe công công điểm đến món này liền mặt đỏ bừng theo Ran, vừa thấy thương nàng vừa cũng không khỏi buồn cười.
(*
Xuân cung đồ: Sách không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi)
Cuối cùng không còn gì để dọn nữa, bàn ghế lẫn gi.ường tủ Ran đều vác không nổi và nàng cũng mệt lả rồi, chỉ biết cúi đầu ấm ức lau mồ hôi.
"Ta lại thua rồi, cũng không còn thứ gì có thể mang vào nữa..."
"Còn chứ!" -Shinichi liếc nhìn thứ tròn tròn trăng trắng đang ngáp dài cuộn người cạnh nàng. -"Bạch miêu vừa ham ăn vừa ngốc kia tối nào cũng chui vào phòng nàng mà!" -Cả cái lò sưởi tự nhiên này cũng đừng hòng ta cho nàng giữ!
"............"-Ran muốn thổ huyết thật.
Kẻ này, y có phải là đã dạo chơi mấy vòng trong bụng nàng không vậy hả?
Nhưng lời đã nói ra sao có thể nuốt vào bụng được chứ.
Nàng đỏ mắt im lặng ngoan ngoãn bế bạch miêu hướng về phía đông cung một đường mà đi, chẳng còn chút hăng hái nào cả.
Đi được vài bước lại rơi vào vòng tay ấm áp của người từ phía sau. Lồng ngực y thật ấm áp, đôi tay ôm lấy bờ vai nàng thật dịu dàng. Nàng cứ thế run run rơi nước mắt.
"Đồ xấu xa!"
"Ừ, ta là người xấu..."
"Bắt nạt ta!"
"Nếu nàng không bướng bỉnh chọc giận ta, ta đã không làm đến mức này."
Shinichi xoay người Ran lại, chậm rãi lau nước mắt cho nàng.
"Đừng cứng đầu nữa. Thật ra thì sắp tới ta quá bận nên không thể thường xuyên về Tĩnh Ngọc Cung, phòng ốc vì thế không có người trông nom. Ta chưa từng để bọn cung nữ động vào thứ gì bên trong cả, nên muốn nhờ nàng giúp ta trông nom thường xuyên, sẵn tiện dọn đẹp phòng."
".....Dọn.....phòng.....?!?"
Trong đầu Ran có cả ngàn viên pháo đang thi nhau nổ lốp đốp.
Thế ra...không phải vì đêm nào cũng về nên...muốn nàng sang...
Vậy nguyên một ngày trời nàng cứng đối cứng với tên đại kì thủ này làm gì để chuốc thất bại thảm hại. Đã vậy còn phí mất thời gian mang ra rồi lại mang vào đống đồ đạc tư trang lỉnh kỉnh này đây hả? HẢ???
Thật là rảnh quá đi mà!!!!!
Tiểu bạch miêu nằm ngủ trên tay bị nữ chủ trong trạng thái sốc tâm lý mà thả rơi bịch một phát xuống đất, chỉ kịp meo lên một tiếng thật bi thương.
Đau a~~~
.
.
.
Đúng thật là sau đó y rất ít khi về cung nên Ran cũng thở phào nhẹ nhõm. Người ta dù sao cũng không nói dối nàng ha!?! Mà cảm giác cứ…trống trải thế nào ấy…
Nàng không biết mấy ngày nay y có ăn uống đầy đủ không, ngủ có đủ ấm không, y đang làm gì, có phải gặp chuyện khó khăn gì không…vv…
Nàng ghét việc yêu thương một người mà cứ khó chịu trong lòng rồi suy nghĩ mãi như vậy, nhưng nàng không thoát ra được lại chẳng biết phải làm sao… Điều nàng làm chỉ có thể là thụ động từng ngày thế này thôi? Lẽ nào không việc gì nàng có thể làm để giúp đỡ y?
Mấy ngày sau nữa, bọn cung nữ kéo nàng ra đo đo đạc đạc thật kỹ lưỡng để may y phục mới, kèm theo đó là Thái tử điện hạ mặt than đang điềm tĩnh ngồi quan sát.
Ran tò mò hỏi:
“Hoàng cung lại có yến tiệc gì à? Tại sao phải may y phục mới?”
“Đúng ạ!” Chiyuru vui vẻ đáp –“Hàng năm từ tháng Giêng đến tháng Ba tức quý đầu của năm, các sứ đoàn của các nước lân bang thướng phái người đến chúc năm mới Nhật Quốc. Đã có vài tiểu quốc sang, nhưng lần này là Hương Quốc_một quốc gia tuy không lớn nhưng rất hưng thịnh giàu có, hương liệu và vải vóc của họ là loại thượng hảo hạng xếp vào bậc nhất khu vực. Thương phẩm Hương Quốc được nhập sang các nước khác trong đó có nước ta…Trước giờ y phục của người gần như bảy phần mười là dùng vải của họ.
“Đã hiểu, quốc gia này ta có biết qua. Vậy lần này, chúng ta may y phục bằng vải vóc của Nhật Quốc làm ra cho giới thượng lưu mặc để họ thấy ta cũng có thể làm được những thứ tương tự hoặc tốt hơn thế. Đúng không?”
“Nương nương đoán như thần! Hoàng đế chính là có ý đó ạ, hiện tại dinh thự, phủ vương quan hay cung điện nào cũng bắt đầu dùng vải vóc hương liệu của các thương hiệu hàng đầu trong nước rồi ạ.”
“Ưm, nếu vải vóc là niềm tự hào của Hương Quốc thì không khó để họ nhận ra thứ chúng ta mặc có phải là hàng hóa của họ nhập qua hay không. Từ trước đến nay họ có dùng hàng nước ngoài nhập về không?
“Theo nô tỳ biết là không ạ!” –Azusa mở quyển cẩm nang “Quốc Hương Ký” ra –“Tất cả vải dân nước họ dùng đều là nàng nội.”
“Xét ra các thương hiệu của chúng ta không tệ, hoa văn đặc trưng trên vải dệt cũng rất khác biệt,chỉ là giới thượng lưu cậy tiền nên chỉ thích dùng vải nhập ngoại, vì thế hàng trong nước không được ưa chuộng, chỉ có giới bình dân là dùng nhiều.” –Trước đó Ran từng là a hoàn nên loại vải nàng mặc là hàng bình thường của quốc nội, vì vậy nàng khá rõ điều này.
“Nương nương nói phải!”
Azusa đã đo đến ngực nàng, Ran liếc nhanh tới chỗ điện hạ mặt than rồi ngượng ngùng xoay lưng về phía y, nói tiếp.
“Lần này ngoài việc phô trương cho Hương Quốc thấy chúng ta không kém cạnh họ ở thương phẩm này, còn có ý muốn mở ra một thị phần mới ngay tại quốc gia vốn chiếm ưu thế từ trước. Nếu đi đâu cũng thấy giới thượng lưu Nhật Quốc đều dùng hàng quốc nội như vậy sẽ khiến họ có hứng thú tìm hiểu. thậm chí…tiêu thụ được vải Nhật Quốc ngay trên chính Hương Quốc.”
Shinichi nãy giờ chỉ im lặng chống cằm nghe nàng trò chuyện qua lại với bọn cung nữ, trầm ngâm suy nghĩ. Y hiểu ‘Yuri’ mình đã tự tay mang về chính là một nữ nhân có khả năng nắm bắt vấn đề vô cùng linh hoạt, thông minh ham học hỏi, hơn nữa tư duy về chính trị ngoại giao cũng vô cùng nhạy bén. Những ngày ở Bách Xuân Viện không phải lần đầu nàng được nghe và tiếp xúc với chính trị hay ngoại giao, mà chỉ là bồi đặp thêm cho nền tảng vốn có.
Lòng nghi ngờ về thân phận của Ran ngày càng lớn dần, nhưng những lúc như thế này y lại cảm thấy nàng chính là Yuri. Nếu nàng không phải là Yuri_một thiên kim tiểu thư được giáo dục đầy đủ ngay từ khi nhận thức được thế giới… thì sao có thể vượt quá trông đợi của y như vậy?
Nếu nàng không phải là Yuri…đồng nghĩa với việc nàng và y không hế có bất kì ràng buộc nào cả…
Nghĩ đến điều đó, trong y có tiếc nuối, có cả không cam lòng!
Y không muốn “Yuri”, chỉ muốn người trước mặt, y càng ngày rõ điều đó. Nhưng tại sao lại như vậy, thì y không hiểu nổi!
Y đứng dậy đi đến chỗ đặt quyển sổ ghi số đo, ngay chỗ ghi ‘vòng ngực’ tự tiện viết vào một con số rồi hỏi:
“Đúng không?”
Cung nữ nhìn lại con số chỗ ngón tay làm dấu trên dây, tròn mắt lau mồ hôi.
“Bẩm điện hạ, không sai một ly ạ!”
Ran trợn mắt:
“Điện hạ, ngài…gặp ai cũng đo bằng mắt được…như vậy sao?”
“Ta không biết, cũng không đo!” –Shinichi vỗ vỗ đầu nàng –“Nhưng kích cỡ từng nơi trên người nàng ta là người rõ nhất.”
” ………………….”
Ran tự nhủ mình phải nhịn xuống để không cầm thước dây siết nghẹt cổ y_ kẻ có những phát ngôn biến thái độc nhất vô nhị. Y nhìn mặt nàng chuyển sang đỏ bừng lại không nói được tiếng nào thì tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Không cần đợi bọn cung nữ đo xong, tự tay y điền luôn vào những chỗ trống còn lại, vừa điền vừa nói:
“Như lần Nguyệt Thần Quốc đến vậy, nàng không cần tham gia vào lễ tiếp đón sứ đoàn tiểu quốc, nhưng đại hội giao lưu võ thuật hàng năm với Hương Quốc ta muốn đưa nàng theo để xem, giải trí một chút. Dù gì họ cũng cần phải biết mặt quốc mẫu tương lai là ai.”
Y vừa dứt câu thì tay cũng ngưng viết, trả sổ lại cho cung nữ rồi rời đi mất như có việc bận phải làm gấp.
Quốc mẫu tương lai?
Mắt Ran ươn ướt nhìn theo bóng lưng nhỏ dần. Điện hạ…ngài đã quên giao ước ‘đường ai nấy đi’ giữa chúng ta rồi sao?
Ran buồn đó cũng rất nhanh lấy lại tinh thần đó. Đại hội võ thuật này chắc chắn là những cao thủ đại diện cho hai quốc gia được tuyển chọn rất kỹ càng. Xem ra rất đáng trông chờ nha!
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Ran. Nàng chỉ mới biết Makoto thích Sonoko nhưng lại rất muốn tác hợp họ, thật xứng đôi vừa lứa. Nếu họ có thể thành đôi thì tuyệt biết mấy. Để ý lời Okita nói nàng cũng nhận ra Makoto hoàn toàn âm thầm trợ lực phía sau Shinichi, đại ca của nàng tuy rất tài giỏi nhưng không hề có chút phô trương thanh thế hay tham vọng chạm vào vị trí cao nào cả. Nếu muốn gây ấn tượng với hoàng đế thì chỉ như vậy là không đủ.
Hay là nhân cơ hội này, để đại ca lấy được điểm tốt, giành được sự chú ý của Hoàng đế nhỉ?
Nói là làm liền, Ran nhanh chóng nghĩ ra một cách.
Thật may mắn cho nàng, đêm đó Shinichi hồi cung.
Ran nở nụ cười chưa bao giờ tươi hơn, đon đả hành lễ chào Shinichi ngay từ lúc ở cổng. Rồi không đợi y kịp nói câu nào, nàng nhanh tay cởi áo choàng, rót nước mát mời y. Sau khi Shinichi thay y phục xong, nàng còn hối thúc cung nữ dọn thức ăn lên cho y ăn kẻo nguội. Từ ngày nàng đến, thức ăn trên bàn ăn của y đã thấy khói bốc lên chứ không còn nguội lạnh như trước nữa.
Nuốt vào một miếng thịt nướng liền nhận ra có chút khác lạ, Shinichi hỏi:
“Đổi trù sư*?”
(
*Trù sư: đầu bếp)
“Không không, trù sư của chúng ta làm việc rất tốt. Không đổi! Chỉ là hôm nay học được mấy món, muốn trổ tài cho điện hạ dùng thử. Thức ăn do chính tay ta nấu, ngài xem có ngon không?”
“Tạm được!”
Lần đầu tiên y được thưởng thức món ăn nàng nấu, cảm thấy rất hài lòng. Làm ra được hương vị hoàn hảo lại có nét đặc trưng riêng, có quỷ mới tin mấy thứ này nàng học được hôm nay, ngốc!
Một lần nữa, y tiếp tục bao che, không nỡ vạch trần lời nói dối của nàng.
Ran không nhận được lời khen cũng không hề nản chí, đêm đó nàng làm mọi thứ có thể, cố hết mức lấy lòng y. Shinichi làm sao không nhận ra nàng đang có “mưu đồ” gì chứ? Nhưng y cảm thấy được rào đón thế này chẳng có gì bất mãn cả.
Shinichi dừng bút, lắc lắc vùng cổ.
"Vai hơi mỏi..."
"Để ta xoa bóp cho điện hạ!" –Nàng ngoan ngoãn đi tới, xóa bóp vai.
"Buồn ngủ rồi..." -Y vờ che miệng ngáp vài cái.
"Dẹp công việc sang bên. Đi nào! Để ta dọn phòng cho!"
Nàng nhanh nhảu xếp gọn công văn cho y rồi đẩy y một đường về ngọa thất. Nhìn nàng khom người trải chăn đệm, trong đáy mắt y sáng lên một tia ôn nhu sủng nịch, lại có chút muốn đùa nàng.
Luồn bàn tay qua chiếc éo thon rồi dừng lại ở cái bụng bằng phẳng, y cười tà:
"Muốn có hài tử!"
"K...không...cái này không được..."
"Cởi y phục đi"
"Không!"
Nàng cố bình tĩnh xoay người cố thoát khỏi nhưng nào được như ý nguyện chứ. Người kia ôm gọn nàng đặt xuống gi.ường, cắn nhẹ tai nàng.
"Nàng đã nói hôm nay mọi việc đều nguyện theo ý ta mà? Trốn tránh nghĩa vụ, hay là ghét ta?"
"Đã bảo không làm!!!"
Vùng vẫy mãi không thoát được, nàng đành vứt sạch mặt mũi gào to.
"Lớn như vậy ai dám cho ngươi vào chứ??? Không phải là sẽ đau chết ta sao?!?!"
Thấy gương mặt ửng đỏ bị dọa sợ đến suýt khóc buộc miệng phải nói ra những lời đó, Shinichi không thể kiềm được mà buông nàng ra rồi gập người cười to thành tiếng.
Nàng hoàn hồn ngồi dậy, tay run run vuốt lại mái tóc rối bù.
Người này...hình như lại trêu chọc bắt nạt nàng!
Qúa đáng thật, nhưng mà...chưa bao giờ nàng thấy y thật sự cười, lại là nụ cười đẹp đến vậy. Nụ cười này có phải chỉ dành riêng cho nàng không?
Chút tức giận vừa bùng lên lại bị nụ cười đó làm dịu đi.
Tim lại đập loạn nữa rồi.
Shinichi cười đủ mới ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói chuyện với nàng.
“Nàng bày trò đủ rồi đúng không? Có chuyện gì muốn ta giúp?”
“Điên hạ anh minh!” –Ran như một kẻ chân chó nịnh nọt lấy lòng, chỉ còn thiếu một cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi là đủ. -“Điện hạ…Giao lưu võ thuật…chúng ta có thể để Makoto thượng đài không?”
“Sao lại là hắn?”
Ran cố hết sức cho phần hùng biện của mình
“Ngài nghĩ xem, Makoto của chúng ta là siêu cao thủ nhé, chỉ cần có mặt trên đài tỉ thí thôi là cả đám võ sĩ sứ đoàn cử ra cũng thua tan tác, tâm phục khẩu phục rồi. Lúc đó, điện hạ được tiếng bồi dưỡng được nhân tài nè, Makoto cũng có thêm tín nhiệm và lòng tín phục từ triều đình nữa!”
“Chỉ có thế thôi?” –Shinichi nheo mắt nhìn nàng –“Thật không?”
“…Th…thật mà…”
“Cho nàng nói lại!”
Ran vỗ vỗ cái đầu ngốc, đúng là không thể qua mặt được cái người này mà!
“Điện hạ, ngài không thấy Mokoto và Sonoko…hai người họ…có gì đó sao?”
“Yêu nhau, thì sao?” –Shinichi thấy câu chuyện của phi tử ngốc nhà mình đi hơi xa rồi, với tay lấy gối chuẩn bị ngả lưng thì bị nàng ngoan cố kéo ngồi lên, “nói chuyện” tiếp.
“Ngài biết mà không có chút bình luận gì sao? Dù gì Makoto cũng là thuộc hạ của ngài, còn Sonoko là muội muội đó!”
“Không liên quan tới ta!”
Shinichi nhàm chán định nằm xuống thì lại bị kéo ngồi dậy.
“Liên quan mà, đừng vô tình thế chứ!” –Ran rất sợ y nhưng vì chuyện trăm năm của đại ca nàng không muốn bỏ qua. –“Nếu trong đại hội võ thuật này Makoto toàn thắng chẳng phải sẽ ghi điểm trong mắt phụ vương sao? Đại hội là bước đệm, dù cho địa vị thân phận hai người có chênh lệch đi nữa thì Makoto cũng sẽ dần được hoàng tộc chấp nhận thôi. Ngài không phải muốn hy sinh hạnh phúc của huynh ấy đấy chứ?”
Shinichi dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói với nàng.
“Nàng nghĩ không đúng rồi! Chuyện của Sonoko và Makoto không liên quan đến địa vị và thân phận…”
“Sao…?”
“Ta muốn đề cử Makoto cho vị trí còn khuyết của Tam hoàng huynh tại vùng lãnh thổ phía Tây. Hắn là một nhân tài kiệt xuất, ta giữ hắn ở bên là rất lãng phí. Đợi một thời gian ngắn nữa ta sẽ phong tước vị cao hơn cho hắn rồi đề lên nhờ phụ vương xem xét, để hắn rộng mở công danh. ”
“………..!?!?”
Ran có chút bất ngờ, không nghĩ Shinichi lại có cùng ý tưởng với Okita.
Shinichi biết nàng vẫn chưa hiểu liền tiếp tục nói rõ:
“Phò mã là những kẻ không được phép tham gia bất kì chuyện chính sự nào cả. Nàng có biết điều này không?”
“Hả???”
Ran không hề nghe nhầm. Đây là luật chính thức đã được thay đổi ba năm trước, nàng không có việc gì cần nắm thông tin nên không biết đến luật mới.
“Vậy nếu Makoto thành thân với Sonoko, huynh ấy…sẽ buộc phải đóng hết mọi con đường công danh sao?”
“Phải! Giữa Sonoko và sự nghiệp của một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất chí lớn bốn phương, hắn chỉ có thể chọn một!”
Thấy Ran bần thần ngồi suy nghĩ rất khổ sở, y đặt nàng nằm xuống ôm vào lòng vỗ vỗ lưng:
“Định ngồi đến hết đêm sao? Nằm xuống rồi muốn suy nghĩ bao nhiêu thì nghĩ!”
“Vâng…điện hạ ngủ ngon!”
Cũng đã quen rồi nên nàng không ngạc nhiên nữa, để mặc y dùng mình làm gối ôm. Ran suy nghĩ rất nhiều, đến canh hai mới ngủ.
.
.
Hai hôm sau, Thái tử phi ôm cần câu với thùng nước ra hồ sen…đào giun đất câu cá thư giãn. Nàng vẫn suy nghĩ về chuyện giữa Sonoko và Makoto. Thực ra mục đích của nàng không chỉ dừng lại ở đó, mà có một điều bí mật nàng không thể nói cho Shinichi nghe.
Nếu Makoto trở thành người của Hoàng tộc, và là một người không thể thay thế đối với Nhị công chúa…thì dù cho sau đó Shinichi có phát hiện ra nàng là kẻ mạo danh Thái tử phi, dù nàng có phạm tội chết thì người ca ca kết nghĩa đã bao che bảo vệ nàng cũng sẽ có một con đường sống lớn.
Nàng không muốn kéo Makoto xuống vũng bùn, nàng muốn Makoto được sống tốt với những gì chàng xứng đáng được nhận.
Là nam nhân thì ai chẳng muốn bản thân được công thành danh toại, nhất là một trang nam tử như makoto. Nhưng giờ thì cả sự nghiệp và ái nhân đại ca nàng lại không thể cùng có được, thật đáng buồn.
Ran còn mải suy nghĩ thì nghe tiếng kêu mèo kêu vô cùng thảm thiết trên cây anh đào gần đó, nó ngồi trên một nhánh cây chìa ra phía bờ hồ. Nàng nhận thấy xuẩn miêu nhà mình đang gào khóc vì không biết cách leo xuống, liền thở dài mắng nó ngốc rồi tháo giày, vén váy áo leo lên giải cứu sủng vật ngốc. Đến giờ nàng mới nhận ra thứ kinh công dở tệ của mình không hề có lợi ích trong tình huống thế này, bám vào thâm cây leo lên là cả một nan đề.
“Ngốc, đừng kêu gào nữa! Ta lên đây!”
Nói rồi nàng quyết tâm dùng sức leo lên, hì hục mãi cuối cùng cũng đến được chỗ nó đang ngồi run lẩy bẩy. Ngay lúc nàng định leo xuống liền nhận ra Thái tử điện hạ đang đứng ngay bên dưới nhìn chằm chằm vào đôi giày hoa vô chủ.
“Yuri!!!”
Y tưởng nàng nhảy xuống hồ tự vẫn liền tức tốc cởi y phục ngoài chuẩn bị nhảy xuống tìm. Ran quýnh quáng chưa kịp kêu y dừng lại thì một dòng nước từ dưới hồ đột ngột bắn mạnh lên thật cao rướn đến tận chỗ nàng. Dòng nước mảnh như một sợi dây cuốn quanh người Ran rồi dữ tợn kéo nàng xuống hồ nước phía bên dưới.
“AAAAAAA!!!!!”
Ran thất kinh hét lên đầy sợ hãi, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Shinichi đầy hốt hoảng thu vào tầm mắt trong một khoảnh khắc.
.
.
Tiếng hét của Ran quá lớn nên để Azusa ở gần đó không phát hiện ra cũng là cả một vấn đề.
Nháo nhào một hồi ở hồ sen, đến lúc cả hai được vớt lên bờ thì đã không còn có thể giữ được trạng thái tỉnh táo nữa. Nước hồ tháng hai vẫn còn rất lạnh khiến người rơi xuống phải run lẩy bẩy.
Shinichi không hiểu nổi, dù rằng y bơi rất cừ...nhưng lúc bị đập vào tảng đá ngầm bên dưới dù không đau mấy vẫn khiến y vô cùng choáng váng, cảm giác như linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể, tứ chi không thể hoạt động theo ý muốn được.
Trong lúc Azusa vội vã tìm người đến hỗ trợ thì nàng và y cùng gục đầu xuống bãi cỏ thở dốc không ngừng. Shinichi hít sâu một hơi lấy lại nhịp hô hấp liền hỏi nàng:
"Nàng có sao không?"
"Không sao...Ơ..."
Shinichi và Ran lập tức nhận ra điều bất ổn liền ngẩng đầu lên nhìn nhau, sắc mặt đại biến.
Cả hai người họ...đang nhìn thấy bản thân mình đang ở trước mặt, không thốt nên lời.
Một cơn gió thổi qua mang theo khoảng lặng cùng cực. Ran run lẩy bẩy nuốt nước bọt, chính miệng phát ra thanh âm trầm nam tính của y:
"Chúng ta...đang mơ phải không? Nhất định là mơ...nhỉ...?"
Shinichi không nói lời nào, vươn tay một phát tự áp vào ngực, xác nhận rõ ràng là ngực nữ nhân.
Và y cũng đành phải lên tiếng bằng...giọng nói của Ran, mặt đen còn hơn đáy nồi:
"Không có chuyện mơ đâu, chúng ta bị hoán hồn đổi xác rồi!"
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"
Tiếng thét kinh hoàng của Thái tử điện hạ vang lên khiến chim chóc đang hót líu lo trên cành cao bị giật mình rớt lộp độp như sung rụng.
Thái Dương Thần Nữ ơi, tại sao lại xảy ra chuyện quái quỷ thế này???
Tiểu bạch miêu ban nãy bị ném vào bờ cỏ lăn mấy vòng, nhìn chăm chăm hai người thấy có gì đó cực kì không ổn, chỉ biết kêu mấy tiếng meo meo.
.
.
Khi cả hai đã được thay y phục và lau khô người thì Ran đã sốc lại càng thêm sốc.
Cơ thể nam nhân này…cơ thể của người nàng thích…giờ nàng đang sở hữu và vô tình nhìn qua không sót một chỗ nào cả! Ngược lại cũng thế, th.ân thể nàng giờ là của y theo đúng nghĩa đen luôn rồi!
Nàng nhìn gương mặt nam nhân vạn người mê của mình phản chiếu trong gương rồi vùi gương mặt nóng bừng đến sắp nhỏ máu vào hai bàn tay đầy vết chai do rèn cung kiếm, không biết đây là tư vị gì nữa…
Nàng muốn đào cái hố chui xuống cho rồi!
Trong khi đó thì Shinichi lại có vẻ bình tĩnh hơn đúng như phong thái của mình. Y ngồi băng bó bôi thuốc mấy vết thương để lại trên thân xác nàng, y không muốn làn da xinh đẹp trẳng trẻo này có bất cứ dấu vết xấu xí nào cả. Điều khiển một cơ thể không phải của chính mình khá khó khăn, vì thế quá trình bôi thuốc diễn ra rất chậm.
Ran đợi y bôi thuốc xong, liền gạt bỏ xấu hổ mà e dè hỏi:
“Bây giờ phải làm sao đây? Làm thế nào để trở về như cũ đây?”
“……………”
Nhìn bản thân khép khép nép nép nhỏ nhẹ hỏi như vậy, y thật muốn chết quách cho xong. Y vốn kiệm lời và không thích nói nhiều, nhưng với tình hình hiện tại thì buộc phải nói hết mức có thể thôi. Y đẩy bát cơm về phía nàng, trấn an.
“Đầu tiên phải biết nguyên nhân đã. Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ ăn đi rồi tính, đừng đề ai phát hiện ra sự bất thương. Tạm thời bây giờ ngoài Makoto ra tuyệt đối không được để ai biết chuyện kể cả bọn cung nữ, ta sẽ tìm cách giải quyết sau!”
“Nhưng ngày mai đã là đại hội võ thuật rồi. Tính… tính sao đây?”
“Tính sao? Phải tính tới cả những ngày tiếp theo chứ sao! Ta không thể lúc nào cũng kè kè theo bên nàng với tư cách ‘Thái tử phi’ được, kể từ ngày mai Makoto vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh ‘Thái tử’, hắn sẽ hỗ trợ và tìm cách giải nguy cho nàng khi cần thiết.”
“Rõ rồi!”
“Còn nữa, nàng cố gắng cư xử cho giống ‘Shinichi’ một chút đi! Ta sao lại có thể ngồi khép nép bẽn lẽn như vậy được?”
Ran dở khóc dở mếu nuốt không nổi cơm:
“Điện hạ, còn ta không có ăn như rồng cuốn và ngồi dang rộng hai chân ‘có nết’ như vậy đâu nha!!!!!”
“Ừm, sẽ sửa!” –Shinichi từ từ khép hai chân lại–“Một điều quan trọng: Để đề phòng nàng nổi máu háo sắc dùng cơ thể quý báu của ta làm trò không đứng đắn, mỗi tối ta phải ngủ chung để giám sát nàng!”
“……………………”
Shinichi!!!! Ngươi đi chết đi!!!!!!!!!!!
.
.
Sáng sớm hôm sau, cả Tĩnh Ngọc Cung nổi bão lên cơn chấn động lớn nhất từ trước đến nay.
Thải tử điện hạ, cái người muôn năm một gương mặt lạnh như băng ấy…đã nở một nụ cười chào buổi sáng rạng rỡ như hoa khuynh đảo tất cả chúng sinh có mặt trong cung. Còn Thái tử phi mọi ngày vẫn như ánh mặt trời sưởi ấm cả cung thì giờ một bộ mặt lạnh lẽo không có lấy nổi một nụ cười.
Bọn cung nữ cũng nhận ra sở thích ăn uống của hai người như trao đổi hoàn toàn cho nhau, cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng.
Trong lãnh địa của mình là thế, nhưng bước ra bên ngoài lại là một nơi hoàn toàn khác.
Cả hai bước xuống mã xa, qua cánh cổng lớn là hội trường tỉ võ rồi. Shinichi theo thói quen đưa tay ra trước rồi mới chợt nhớ ra tình trạng hiện giờ, liền nhanh chóng thu lại, nhắc nàng.
“Nàng bắt chước động tác ta vẫn thường làm mà hành động theo đi!”
“Vâng!”
Ran vẫn chưa quen với cơ thể y, lúng túng đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn siết nhẹ trấn an.
“Cứ lo đối phó chuyện trước mắt đã, đừng để hỏng việc lớn!”
“Được!” –Hôm nay Izuna cũng có mặt, nàng cần phải vô cùng thận trọng.
Ngay cả lúc phải sống trong thân xác của nàng, Shinichi vẫn là một người đáng tin cậy như thế. Nhưng khi đi vào ‘Thái tử phi’ không quen mặc y phục nữ nhân liền vấp gấu váy và “tiếp đất” một cú vô cùng mất mặt...để lại một tràng cười vang, bách nhục xuyên tâm.
Ran đỡ ‘Thái tử phi’ đứng dậy, trong lòng muốn khóc ròng. Thể diện của nàng vì cú chụp ếch này mà bay sạch rồi!
Tại hội trường, Sứ đoàn Hương Quốc và hoàng tộc ngồi dự khán ngay chính giữa, hai bên là quan lại quý tộc. Nhóm Sonoko, Aoko và Kazuha ngồi phía bên phải võ đài vẫy vẫy tay với Ran hiện tại đang mang linh hồn của Shinichi, thế nên cả đám bị lờ đi không thương tiếc một cách rất đáng ghét... khiến Ran lặng im không nói nên lời.
Sau những nghi thức tuyên bố dài dòng văn tự, hàng trống chầu đồng loạt được đánh lên một hồi rền vang vô cùng khí thế, kích thích tinh thần các đấu sĩ ngay từ khi nhìn thấy đàn tỷ võ.
Người giám sát trận đấu vừa hô tên xong, hai võ sĩ từ dưới vận kinh công vộn mấy vòng rồi đáp xuống võ đài, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội tứ phía.
Gã võ sĩ bên phía Hương Quốc vừa có tấm vóc vừa có sức vóc, lại có võ công đạt đến trỉnh độ thượng thừa. Vừa qua vài chiêu, võ vĩ Nhật Quốc liền bị hạ đo ván trong sự ngỡ nàng của tất cả mọi người, tất nhiên trừ sứ đoàn Hương Quốc.
Gã võ sĩ dường như càng đánh càng khỏe ra, liên tục ra chiêu trảm phong diệt bão. Đôi song to lớn đao xoay liên hồi trong tay gã chỉ tựa như một món đồ chơi cho trẻ nhỏ mà thôi. Vì đây là đầu giao hữu nên võ sĩ chỉ đánh đấm hạn chế sát thương đối phương, nhưng lần lượt người này đến người kia ngã xuống khiến Ran đang vô cùng cao hứng trở nên rất nông nóng.
Bên cạnh nàng còn có một tay kiếm cừ khôi mà lại không thể tham gia!
Ngay khi người cuối cùng trong nhóm võ sĩ Nhật Quốc ngã xuống trong sự im lặng ngỡ ngàng của hầu hết người dự khán. Hoàng tử Nanbai_Chánh sứ của Hương Quốc liền ngửa mặt lên trời cười vô cũng thỏa mãn lẫn trào phùng.
“Ta nghe nói Nhật Quốc binh hùng tướng mạnh luôn có những nhân tài kiệt xuất, giờ mới hay mình đã nhầm to. Haha, thật thất lễ rồi!”
Tiếng cười của tên hoàng tử trẻ người non dạ không biết trời cao đất dày kia khiến cho toàn bộ khán đài vốn đang rất nóng vì những trận đấu như bị tạt nước lạnh vào.
Kaito và Heiji ngay từ đầu đã vô cùng khó chịu, hiện tại nghe tên này cao giọng liền không chịu nổi mà muốn xông lên võ đài.
Nhưng không ai ngờ, vị Thái tử bình thường vô cùng kiệm lời, đại hội tỷ võ những năm trước cũng không hề lên tiếng, hôm nay lại cười thật to đáp trả, đồng thời hướng ánh nhìn về phía tên võ sĩ cầm song đao:
“Những tên võ sĩ ngươi đả bại thực chất chỉ là những tên quan binh vừa thi rớt đợt tuyển chọn cao thủ đại nội, chúng ta mang chúng đến để học hỏi chút kinh nghiệm ấy mà.”
“Rớt…cao thủ đại nội?”
“Phải! Thi-rớt!” –‘Thái tử’ nhấn mạnh.
‘Thái tử điện hạ’ tiếp tục màn trảm phong diệt bão của mình, chỉ vào tất cả 8 đấu sĩ của Hương Quốc, nhếch môi cười tự tin:
“Với bằng ấy người các ngươi cùng xông lên, chỉ mình Thái tử phi của ta cũng đủ đối phó rồi!”
‘Thái tử phi’ Shinichi còn đang chưa kịp nghĩ phải làm gì để kéo nàng ra khỏi rắc rồi thì đùng một phát lời tuyên bố thách thức xanh rờn được phun ra. Y suýt nữa đã nhai luôn cả lưỡi.
Y khẽ quát vào tai nàng:
“Nàng điên rồi sao?”
“Ta không có điên! Ngài xem hắn nói vậy nghe có ức không?” –Nàng cũng nhỏ giọng bình tình trả lời, lén chỉ vào Makoto đứng phía sau ghế–“Nếu Makoto xông trận thì quá là tầm thường, phải để nữ nhân hạ gục chúng, ta mới thấy hả dạ!”
“……………….” –Ý nàng nói là ‘nàng’ hả?
“Hơn nữa, ta tin vào khả năng của ngài! Chỉ cần không lập lại cú vấp té ngớ ngẩn ban nãy thôi là xong hết!”
“………………”
Nàng chỉ vào chính thân xác mình đang làm chủ:
“Nếu ngài thua chúng thì người mất sạch thể diện chỉ có ‘Thái tử điện hạ’ ngài thôi!”
“………….được rồi!”
Shinichi cảm thấy bất lực lắm rồi, đành rút Hắc Thiên Kiếm đeo bên hông ‘Thái tử’ dỏm, nhún người một cái vận khinh công bay thẳng lên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa võ đài. Bộ y phục hồng phấn tung bay từng nếp lụa theo mỗi cử động của nàng vô cùng uyển chuyển và đẹp mặt. Thái tử phi nâng danh kiếm lên, Hắc Thiên Kiếm nhận chủ tỏa ra từng sợi hắc khí mỏng như tơ uốn lượn thanh lưỡi kiếm. ‘Thái tử phi’ dõng dạc tuyên chiến với tên võ sĩ toàn thắng từ đầu đến giờ:
“Dù gì ta cũng là người luyện võ, tuy không được bao lâu nhưng chắc chắn đủ sức khắc chế được ngươi. Muốn thử không?”
Bên dưới mọi người xôn xôn xao xao trước diễn biến mới này. Kẻ lo lắng cho Thái tử phi ngựa non háu đá, kẻ lại trông chờ nàng sẽ mang đến những khoảnh khắc kì diệu, kẻ lại nở nụ cười vô cùng trào phúng mà Izuna là một ví dụ.
Tên võ sĩ đầu trọc thân hình hộ pháp cơ bắp cuồn cuộn nhìn xuống nữ nhân dung mạo khả ái thấp bé nhẹ cân trước mặt, ha hả cười khinh địch.
“Thái tử và Thái tử phi quả là biết đùa. Mời người rời khỏi nơi này để tránh tổn thương ngọc thể.”
“Thì ra võ sĩ Hương Quốc chỉ là vậy, đến cả một nữ nhân cũng e sợ không dám đối đầu. Thật làm ta thất vọng quá…”
“Ngươi!!!”
Gã chưa kịp giằng xuống cơn giận dữ vì bị khích tướng thì nhanh như chớp một bóng đen đã phóng vụt đến áp sát gã. Hắc Thiên Kiếm vung ngang, chém đến một kiếm đầy chiến khí khiến gã kinh hãi phải lùi về phía sau phòng thủ.
Tuy chưa bị kiếm chém trực tiếp nhưng ngực áo gã bị kiếm khí quét trúng rách một đường ngang, d.a thịt ứa máu đau rát.
Gã nổi cơn thịnh nộ gầm lên lao đến phản công, tiếp đó là những đòn ăn miếng trả miếng quần nhau dữ dội khiến tất cả những người chứng kiến đều không thể tin được. Động tác của nàng uyển chuyển linh hoạt đẹp mắt, mỗi đòn đánh ra tưởng như không có sức lực nhưng đều là tuyệt chiêu.
Ran ngồi dưới khán đài lúc này mới ôm đầu tá hỏa khi nhớ ra…cái thân xác yêu kiểu mỏng manh kia là của mình. Nếu y bị đả thương chẳng phải là nàng nhận hết hậu quả sao???
Nhưng tên đã bắn ra không thể thu hồi lại, nàng chỉ còn biết gào lên thật to:
“Ái phi! Xông lên! Đá vào mông hắn!! Đánh bại hắn đi!!”
Shinichi đang cố điều khiển cơ thể né đòn trên võ đài phía tí nữa ăn một đao vì tiếng cổ vũ hung hăng bên dưới lọt vào tai. Trán nổi đầy gân xanh, y biết sau sự kiện ngày hôm nay…mặt mũi mình bị phi tử ngốc xóa sạch rồi!
Không để cuộc chiến kéo dài lâu hơn, Shinichi chớp thời cơ nhắm ngay vào hàm dưới tên võ sĩ tung một cước thật mạnh. Gã văng người ra sau rồi bất tỉnh không thể gượng dậy.
Đêm qua y không ngủ được liền ra hoa viên tập kiếm làm quen dần với cơ thể nàng, y không muốn lỡ có chuyện bất trắc xảy ra đến thân xác này mình cũng không giữ an toàn được. Do gần đây nàng có tập võ nên các cơ mạnh mẽ cứng cap hơn trước, thể lực cũng dồi dào hơn, vì thế rất đỡ cho y phải mất nhiều thời gian rèn luyện.
Kết quả là khi đã thích ứng và sử dụng cơ thể thành thục rồi thì hoàn toàn có thể biến những tên võ sĩ ngoại quốc thành những kẻ ngốc, Shinichi khá hài lòng về tình trạng hiện tại.
Nhìn quanh bốn phía khán đài sững sờ câm lặng, y vung tay về phía đám võ sĩ còn lại:
“Các ngươi thì sao? Muốn lên cùng một lúc không?”
Người mạnh nhất trong số chúng đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, nhưng chúng cũng không thể cùng lúc hội đồng được. Thế là từng tên một xông lên võ đài khiêu chiến với nữ nhân nhỏ bé nhưng phi thường đó…đều lần lượt bị cho rơi đài, ăn kiếm vô cùng thảm thương.
Khán giả Nhật Quốc càng lúc càng cao hứng vỗ tay cổ vũ không ngừng, mang lại một bầu không khí rất sôi nổi. Về phía sứ đoàn phen này bị bẽ mặt không ít.
Đến lúc tên võ sĩ cuối cùng bị hạ, ‘Thái tử phi’ cả người mướt mồ hôi, cúi chào Hoàng đế Yusaku và sứ đoàn rồi lại trở về chỗ ngồi cũ. ‘Thái tử’ thấy người trước mặt thăng trận trở về liền xông đến ôm thật chặt, để lại cho mọi người một tràng cười vô cùng kinh ngạc và vui vẻ khi thấy Thái tử mặt than của họ cũng có lúc sinh động thế này.
Shinichi bị chính cơ thể mình ôm chặt mà không nói nên lời, mặt ngày càng đen.
Hoàng đế Yusaku tất nhiên rất hài lòng về nàng dâu văn võ song toàn ngồi gần đó, mỉm cười:
“Không ngờ con ngoài thổi sáo, đành cờ và đề thơ ra võ công còn đáng kinh ngạc thế này nữa.”
“………………..”
‘Thái tử phi’ chưa biết phải đáp lời thế nào thì ‘Thái tử’ đã nhanh miệng rào trước:
“Phụ vương quá khen, chả là từ lúc tiến cung nàng đã được theo Makoto tầm sư học đạo, nên võ công có sự nổi trội cũng không có gì đáng ngạc nhiên a…”
Nói rồi liền hướng mọi người về phía Makoto đằng sau, vô cùng vui vẻ nói tiếp.
“Makoto bình thường không thích thị uy, nhưng ngoài chiến trường rất dũng mãnh và uy dũng. Ngoài ra, nhân cách và hành xử cũng không chỗ nào chê bai được, đối xử với mọi người rất chuẩn mực và tử tế. Con thấy thật may mắn khi thu được hắn dưới trướng!”
Shinichi thật sự: “…………………….”
Hoàng đế biết Makoto là một người tâm đắc bên cạnh Shinichi và hỗ trợ y rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên Shinichi lên tiếng khen ngợi thuộc hạ của mình, lại khen nhiều đến vậy. Xem ra Người muốn không để tâm đến cũng không được rồi.
Người gọi Makoto đến, nhẹ nhàng nói:
“Cố gắng trợ lực cho Thái tử, rồi ngươi sẽ được ban cho phần thưởng xứng đáng.”
Makoto dập đầu tạ ơn Yusaku, dõng dạc nói tuân lệnh.
Ran nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Sonoko hướng về phía Makoto lại có cảm giác yên ả trong lòng. Ít nhất nếu hai người không thể đến với nhau thì người Sonoko yêu vẫn nhận được sự công nhận của phụ thân nàng ấy, Ran chỉ muốn đơn giản thế thôi…
Sau đại hội giao lưu võ thuật là yến tiệc tiếp đãi vô cùng thịnh soạn. Shinichi rất muốn dạy cho phi tử ngốc của mình một trận vì tội tùy ý hành động nhưng lại chẳng tìm ra được cơ hội, không tìm được cơ hội thích hợp để rút lui nên đành ngồi lại tham gia.
.
.
Nhưng đúng là y không còn tâm trạng để trách phạt dạy dỗ nàng thêm nữa. Ngay sáng hôm sau, ngay lúc y và nàng đang tìm cách giải quyết tình huống oái oăm, Azusa hớt hải chạy vào nước mắt giàn giụa trên mặt.
Ran quên mất mình đang trong thân xác của Shinichi, nhanh chân bước đến vội vã ân cần lau nước mắt:
“Đừng khóc! Có chuyện gì? Bị ai khi dễ sao?”
“Điện hạ, nương nương! Makoto đại nhân bị buộc tội sát nhân, người của Ngự Sử Đài bắt trói giam vào nhà lao rồi!”
“Cái gì???” –Giọng nói đầy kinh ngạc của ‘Thái tử điện hạ’ vang lên.
“Sao lại xảy ra chuyện?!?!” –‘Thái tử phi’ bình tĩnh hỏi -“Đêm qua mọi chuyện vẫn rất an ổn cơ mà? Hắn gặp chuyện khi nào?”
“Bẩm nương nương, khoảng canh năm rạng sáng nay binh lính tuần bộ phát hiện ra Makoto đại nhân trong hẻm cụt với một xác người bị chém chết. Họ bắt đại nhân đi rồi!”
Chính Ran cũng đang vô cùng lo lắng cho đại ca nhưng nhìn Azusa mếu máo khóc đến đau lòng khiến nàng không kìm được mà ôm vào lòng vỗ về trấn an. Ngay lập tức Shinichi đứng một bên vội vã tách hai người ra, quyết không để nàng làm ảnh hưởng thêm hình ảnh của mình nữa.
Ran chợt nhớ ra cơ thể này của y, nàng không phải muốn làm gì thì làm nên liền ngoan ngoãn buông Azusa. Ran nôn nóng hỏi tiếp:
“Đêm qua Makoto theo lệnh ta đến chỗ tập kết quân binh ở điểm phía nam kinh thành để giám sát, lẽ ra thời gian đó phải ở trong binh trại chứ? Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Chiyuru vừa lau nước mắt cho Azusa vừa trả lời thay:
“Nô tỳ và Azusa chỉ mới nhận tin báo về từ cổng thôi, cũng chưa rõ lắm. Nghe nói người chết là một thương nhân sở hữu chuỗi cửa hiệu vải khá nổi tiếng trong kinh thành, nguyên nhân là do bị hung khí chém vào động mạch ở cổ một nhát chí mạng. Khi lính tuần nghe tiếng hét đi đến chỉ thấy nữ hài của ông ta chạy đến ôm xác cha, còn đại nhân Makoto đã đứng ngay chỗ đó từ trước rồi…Đáng nói hơn…nữ nhân kia còn tố cáo trước khi giết người, đại nhân hạ nhục cô ta…”
Shinichi và Ran cùng nhìn nhau, sau đó đồng loạt đứng dậy lên mã xa thẳng tiến đến Ngự Sử Đài.
Vừa tơi nơi, khẩn trương nhảy xuống khỏi mã xa cả hai đã nghe tiếng cự cãi ẩu đả rất lớn ngay tại cổng lớn. Là Nhị công chúa Sonoko đang đánh nhau với bọn lính gác. Hết người này đến người kia xông lên ngáng đường, nàng vừa tung chiêu đập côn nhị khúc vào một tên lính vừa gào lên đầy phẫn nộ.
“Để ta vào! Makoto vô tội! Thả người ngay cho ta!”
“Công chúa điện hạ! Tha…tha cho chúng nô tài! Đau quá huhu!!!”” –Bọn chúng sợ mạo phạm đến Nhị công chúa nên chẳng ai dám đánh trả chỉ dám cản đường chịu trận cho nàng đánh.
“Tránh ra!!!”
“Công chúa điện hạ!Chuyện đâu còn có đó mà. Xin người bình tĩnh!!!”
Sonoko dừng động thủ, vung côn vào không khí quát to:
“Một là để ta vào gặp Đô Ngự Sử* đại nhân, hai là các người cứ xếp hàng chịu trận đi!”
(
Đô Ngự Sử*: Chức quan nắm quyền cao nhất trong Ngự Sử Đài)
“Công chúa, xin đừng làm khó chúng thần!”
“Các người không tránh chứ gì? Đừng trách ta nặng tay!”
Sonoko vừa vung côn lên lần nữa đã bị một nữ nhân khác xuất hiện che đi mục tiêu trước mặt, liền giật mình thu côn. Bọn lính nhận ra người đến là ai liền quỳ rạp người thi lễ.
“Bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương!”
“Hoàng huynh, hoàng tẩu…”
“Trừ Sonoko, tất cả các ngươi lui ra! Chuyện nãy giờ không được nói lại với ai!” -Shinichi hiện trong thân xác Ran trầm tĩnh ra lệnh.
Sau khi bọn chúng đã lui hết ra sau cổng, Ran mới nhẹ nhàng trấn an:
“Sonoko, muội trước mắt hãy trở về đã.”
Sonoko hoàn toàn bị mất bình tĩnh.
“Nhưng hoàng huynh…Rõ ràng Makoto không bao giờ làm việc đó! Không chỉ tội giết người mà còn có cả cưỡng hiếp nữ nhân, hơn nữa lại là người của giới thượng lưu…chàng chỉ có thể bị khép tội tử hình!”
“Ta hiểu!” –Ran trấn an –“Từ lúc điều tra đến kết án vẫn còn thời gian, trước mắt chúng ta sẽ tìm cách đưa huynh ấy ra ngoài…”
“Không được! Makoto phải ở trong ngục đến khi có thể chứng minh hắn vô tội!” –Thanh âm Thái tử phi trở nên vô cùng sắc bén. –“Hắn là trọng thần của triều đình, thanh danh của hắn bị bôi đen sẽ ảnh hưởng đến người đằng sau hắn là Thái tử. Nếu xét theo khía cạnh thân phận Mokoto, đây không chỉ đơn thuần là một kế hoạch giết người rồi tổ hết tội lỗi lên đầu hắn, mà còn có một âm mưu lớn hơn ẩn đằng sau. Hiện tại nếu đưa người ra ngoài sẽ tạo cái cớ để “người đó” loan truyền chúng ta lộng quyền đỡ lưng cho thuộc hạ.”
“….nói…cũng phải…” –Ran đã hiểu, người Shinichi ám chỉ chính là Izuna.
“Cách duy nhất bây giờ là tìm ra bằng chứng!” –Sonoko gật đầu.
“Phải! Không chỉ là bằng chứng…”
Với thân phận của hắn và nghi phạm chắc chắn người bên điều tra sẽ không trao quyền giải quyết chính thức rồi.
Không chỉ phi tử của hắn trở thành mục tiêu, lần này là đến Makoto_người hắn xem như huynh đệ nhưng chưa bao giờ tự thừa nhận. Người đó…thực sự ngày càng đi quá xa rồi!
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa xuân, ‘Thái tử phi’ nhỏ bé tay cầm Hắc Thiên Kiếm đưa về phía trước, khí thế bức người trừng đôi tử ngươi như xuyên thấu qua cánh cổng Ngự Sử Đài.
“Phải tìm cho ra hung thủ thật sự và những kẻ đứng đằng sau. Ta sẽ ngầm thụ lý vụ án này!”
‘Thái tử phi’ tuyên bố vào cuộc âm thầm điều tra án mạng.
_______<Hết chương 21>_____