[Longfic] Ánh sáng và bóng tối

Kokoro Hinata

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2012
Bài viết
127
Longfic : Ánh sáng và bóng tối
Thể loại : Kết hợp nhiều thể loại (hihi)
Tác giả : Kokoro Hinata
Nhân vật : Toàn trong truyện Conan và có một số nhân vật ở ngoài, mọi người đọc từ từ sẽ biết chứ em chưa sáng tác xong nên...^^


Chap 1 : Quên và chết

Đã hai năm kể từ ngày Shinichi biến mất. Ran – chính cô đã đẩy Shinichi ở vực. Lúc đấy, cô không thể kìm nén được cảm xúc, biết được sự thật Conan là Shinichi, cô trách cậu rất nhiều vì tại sao cậu không cho cô ấy biết sự thật và trong một phút nông nổi cô đã đẩy Shinichi ngã xuống vực. Định thần lại, cô không tin được vào những gì mình đã làm. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, có lẽ chưa bao giờ Ran khóc nhiều như thế. Mọi người đã tìm kiếm Shinichi khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày trôi qua.... Thế là một tuần, mọi người nghĩ chắc cậu đã chết rồi nên bỏ cuộc, không tìm kiếm nữa. Suốt một thời gian, Ran như người mất hồn, không ăn, không uống, không nói, không cười. Rồi một ngày cô quyết định tự tử. May mắn là không thành công nhưng Ran đã mất trí nhớ. Những kí ức đẹp đẽ giữa Ran và Shinichi không còn một ai biết, nó đã chìm sâu vào dòng thời gian. Ran bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đúng lúc này Araide đã cướp đi người con gái mà Shinichi yêu thương nhất. Araide và Ran đã hẹn hò với nhau được hơn một năm. Ông bà Mori cũng đã làm lành với nhau, bà Eri dọn về sống ở Văn phòng thám tử Mori để có thể chăm sóc cho Ran. Hai người rất vui vì chuyện của con gái mình mà không biết có một ánh mắt đang quan sát, dõi theo Ran và Araide.

Về phần Haibara Ai, cô đã lấy lại được hình hài cũ, trở thành một Miyano Shiho của ngày nào, lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt, luôn phản phất một nỗi buồn, Shiho là một đóa hoa băng giá ngày tuyết. Bây giờ cô là FBI ở Nhật. Tổ chức áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt, cô đang thực hiện mong muốn tiêu diệt tổ chức thay Shinichi. Giây phút nào cô cũng mong rằng Shinichi còn sống để được trở về hình dáng cũ, để Shiho bày tỏ tình cảm mình dành cho Shinichi mà cô đã chôn kín trong tim bấy lâu nay, ngay cả trong mơ cô cũng thấy Shinichi còn sống, cậu trở thành một thiếu niên nhưng... giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.... Shiho biết rằng ước mơ của mình không thể thành sự thật. Shiho không muốn nhìn thấy Ran vì cứ thấy Ran là cô lại thấy hình ảnh đau khổ của Shinichi khi nhìn thấy hình bóng của người con gái cậu yêu thương nhất trên đời, người con gái đang chung bước với một người mà đó không phải là Shinichi. Cũng chính từ ngày Shinichi biến mất thì mọi thông tin của Tổ chức áo đen cũng đi vào bế tắc. FBI cũng mất liên lạc với Rena. Không một ai biết có chuyện gì đang diễn ra. Có thể Tổ chức đã chấm dứt mọi chuyện cũng có thể là chúng đang có một âm mưu nào đó. FBI không giây phút nào lơ là, lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Mọi chuyện cứ diễn ra trong âm thầm cho đến một ngày....
End chap 1
Đây là longfic đầu tay nên em viết dở lắm, hihi, mong mọi người góp ý.....em mới viết được có 6 chap, không biết sẽ tới đâu nhưng càng về sau nó càng dài....-;-.Đây cũng là lời chào từ thành viên mới nhé!!hihi, mong em sẽ được quen với anh, chị ^^

 
ss nghĩ em nên để warning OCC nhân vật chứ Ran thì dù có biết Shinichi là Conan thì cũng k0 đẩy Shinichi xuống vực và nếu có nói chuyện thì ss tò mò là tại sao lại nói ở trên bờ vực, tình tiết chap 1 quá nhanh dường như đây chỉ là phần dẫn hay tóm tắt, t/c, nội tâm Ran sau đó em cũng k0 miêu tả kỹ, chi tiết Ran mất trí nhớ k0 rõ ràng, và nó hơi gượng ép.
Đoạn nói về Shiho cũng như thế
Về độ dài 1 chap như vậy là hơi ngắn em cố gắng viết dài hơn nhé, làm chậm câu chuyện đừng để độc giả k0 theo kịp mạch truyện
Mong chap sau em cố gắng hơn ss chờ chap mới
 
em xin lỗi, em còn chuối lắm, hihi, e chỉ viết theo sở thích chứ.......văn em dở tệ ah....em mới có 12t nên mong mọi người góp ý thêm^^

ss nghĩ em nên để warning OCC nhân vật chứ Ran thì dù có biết Shinichi là Conan thì cũng k0 đẩy Shinichi xuống vực và nếu có nói chuyện thì ss tò mò là tại sao lại nói ở trên bờ vực, tình tiết chap 1 quá nhanh dường như đây chỉ là phần dẫn hay tóm tắt, t/c, nội tâm Ran sau đó em cũng k0 miêu tả kỹ, chi tiết Ran mất trí nhớ k0 rõ ràng, và nó hơi gượng ép.
Đoạn nói về Shiho cũng như thế
Về độ dài 1 chap như vậy là hơi ngắn em cố gắng viết dài hơn nhé, làm chậm câu chuyện đừng để độc giả k0 theo kịp mạch truyện
Mong chap sau em cố gắng hơn ss chờ chap mới
em cảm ơn vì những góp ý
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thêm mình vào ủng hộ bạn nữa nè! Longfic đầu tay nên chắc chắn là phải có thiếu sót rồi, cứ từ từ viết thì sẽ khá lên thôi :KSV@11:
Về phần nhận xét thì Ss Huong ở trên đã nói hết rồi nên mình cũng không nói gì nhiều. Các chap sau hi vọng là bạn sẽ viết dài hơn một chút nữa.

Đoạn đầu khi đọc là Ran đẩy Shinichi xuống vực 0_o! Mình cảm thấy khá bất ngờ về chi tiết này, nghĩ kỹ lại cũng khá là hấp dẫn :KSV@08:
 
Thêm mình vào ủng hộ bạn nữa nè! Longfic đầu tay nên chắc chắn là phải có thiếu sót rồi, cứ từ từ viết thì sẽ khá lên thôi :KSV@11:
Về phần nhận xét thì Ss Huong ở trên đã nói hết rồi nên mình cũng không nói gì nhiều. Các chap sau hi vọng là bạn sẽ viết dài hơn một chút nữa.

Đoạn đầu khi đọc là Ran đẩy Shinichi xuống vực 0_o! Mình cảm thấy khá bất ngờ về chi tiết này, nghĩ kỹ lại cũng khá là hấp dẫn :KSV@08:
xin lỗi, hihi..............cảm ơn vì đã ủng hộ mình, còn.....cái vụ đó thì cũng ko bik tại sao mình viết vậy, chắc hơi ác..^^
 
Càng ác càng tốt :KSV@07:! Cho mình hỏi luôn là khi nào có chap 2 vậy bạn. Mình nghe bạn nói đã viết đến chap 6 rồi vậy đăng lên luôn đi :KSV@05:
 
Phần nhận xét thì mình cũng nghĩ giống Nguyen:KSV@02:với lại khi viết fic đầu tay ai cũng mất sai lỗi cả mà:KSV@05:
Có một số phần mình hơi bất ngờ một chút như Ran đẩy Shinichi xuống vực, Ran hẹn hò với Araide,......:KSV@19:
Tuy chap trên hơi mắc nhiều lỗi nhưng nó cũng khiến mình cảm thấy thú vị:KSV@12:
Mau ra chap mới nha, mình ủng hộ bạn:KSV@01:
 
cho chap 2 lun đi bạn ơi:KSV@06:
đọc đoạn ran đẩy shinichi xuống vực hơi bị bất ngờ, nhưng cũng may là bạn cho ran mất trí nhớ. chứ k chị ấy sẽ đau khổ và hối hận lém lém:KSV@17:
còn về nội dung diễn đạt thì mình cùng ý kiến vs ss hương nhé:KSV@04:
 
Theo lời rủ rê bên kia, ta lết xác qua đây com fic :)) rất vui dk làm quen với e :)
đầu tiên là chào mừng e gia nhập vào cái động hành hạ char DC này :)) và thanks e vì đã viết fic cho mọi người đọc nhé :)
bây giờ ss sẽ nhận xét, pik e là mem mới nhưng chịu khó nhé :)
về đoạn đầu, Ran đẩy Kudo xuống vực, ss nghĩ e nên viết rõ ràng sự việc hơn mà tình huống ấy có vẻ vô lý nhỉ, theo ý kiến của ss thì e nên cho đó là do Ran quá xúc động nên đẩy Kudo 1 cái khi cậu cố tiến lại gần cô để trấn an nhưng không ngờ cậu mất đà rơi xuống vực, Ran kinh ngạc, đau khổ và dằn vặc và cô ám ảnh rằng chính tay mình đã giết chết Kudo.... :)

Rồi một ngày cô quyết định tự tử. May mắn là không thành công nhưng Ran đã mất trí nhớ.
khúc này e nên ghi rõ hơn, Ran tử tử kiểu gì rồi sao mà cô k chết nhưng rồi mất trí nhớ, rồi những người xung quanh cảm thấy như thế nào về chuyện này nữa... nói chung là nhiều ý lắm :)
Đúng lúc này Araide đã cướp đi người con gái mà Shinichi yêu thương nhất. Araide và Ran đã hẹn hò với nhau được hơn một năm.
cái này e cũng nên khai triển ý ra nữa nè :) làm sao bác sĩ thân dk vs Ran rồi cô có suy nghĩ j khi quyết định hẹn hò vs bác sĩ, rồi e nên nói về cảm nhận của ông bà Mori về chuyện này nữa đại loại như : thật tốt khi con bé có thể bắt đầu một cuộc sống mới, mong rằng con bé không phải đau khổ vì quá khứ ấy nữa, Ran nhờ vào cậu cả đấy Araide....
Giây phút nào cô cũng mong rằng Shinichi còn sống để được trở về hình dáng cũ, để Shiho bày tỏ tình cảm mình dành cho Shinichi mà cô đã chôn kín trong tim bấy lâu nay
cái này không đúng với Shiho lắm thì phải, cô dù thế nào cũng sẽ mãi tôn trọng Kudo và Ran, trân trọng tình cảm của họ nên bạn viết Shiho thế này làm mình cảm thấy hơi có ác cảm đấy ( một phần là vì mình là fan GinShi :)) )
vậy đó, ý kiến của mình là thế, nếu bạn chịu khó khai triển hết các ý thì chap 1 sẽ dài hơn đó, nếu dk mong bạn hãy chịu khó edit lại chap nhé :)
mình com thẳng tay và theo cảm nhận của mình thôi nên mong bạn đừng giận và tuyệt đối đừng nản nhé :)
mong chap mới của bạn, chúc bạn càng ngày càng hay hơn :)
 
Chap mới đi AU! Nhưng mờ cứ thế nào ấy Ran có phát hiện ra Conan là Shin thì cũng sẽ khóc thôi! Mà thôi dẫu sao bạn viết vẫn hay hơn mình
 
cảm ơn ý kiến của mọi người..............mới post hôm qua mà có chap mới thì mình sáng tác không kịp âu.......nói chung là mình rất ác, fic này shinran vì mình thích shin vs ran hơn shinshi^^thi xong mình sẽ viết tiếp, văn phong của mình còn non nớt lắm nên mọi người cứ góp ý thoải mái nhé, mình rất cảm ơn.....tùy tâm trạng mà mình post thui nhá^^
 
Lỡ rồi em cho mọi người tắc thở lun ^^
Chap 2 : Gặp mặt

Ran và Araide tuyên bố sẽ tổ chức lễ cưới. Ai cũng rất vui mừng. Cô tiểu thư Sonoko - bạn thân của Ran – vừa mừng vừa buồn cho Ran. Sonoko không muốn Ran cưới Araide. Trước đây cô thường trêu đùa Ran với Shinichi nhưng từ đáy lòng cô rất muốn hai người sống hạnh phúc bên nhau. Cô rất buồn cho Shinichi, nếu cậu không chết thì cậu và Ran đã là một đôi hoàn hảo. Nhưng nếu ngăn cản Ran thì Sonoko cũng thấy mình thật ích kỉ, cô đành phải ngậm ngùi giả vờ vui để che dấu.

Nghe được tin này Shiho sửng sốt vô cùng. Nỗi buồn của cô lại tăng lên, trái tim cô chết lặng đi. “Không thể như thế!” – Cô không thể tin được – “Đây không phải là sự thật, làm ơn đi, có phải tôi đang mơ không? Tại sao cơ chứ, tại sao ông trời lại muốn Shinichi mất đi tất cả như thế?”. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Đây là một sự thật nghiệt ngã, cô không muốn tin. Tim cô đau nhói, thắt lại. Cô không thể tưởng tượng được Shinichi sẽ như thế nào khi nghe tin này... Bây giờ, tất cả hạnh phúc, đau khổ của Shinichi cũng đang chứa đọng trong Shiho.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ thành hôn của Ran. Hôm nay, cô cùng Araide đi chọn váy cưới. Hai người từ chỗ này đến chỗ khác, lựa hết áo này đến áo khác, Araide nói với Ran :
- Anh muốn em là một cô dâu ánh sáng, là một cô dâu đẹp nhất thế giới này!
Nghe thế, mặt Ran ửng hồng. Cô cười mỉm, e thẹn, trông rất là đáng yêu!
Tiếp theo hai người đến trung tâm mua sắm Beika. Araide dẫn Ran đến mọi chỗ để chọn đồ cưới. Đến quầy bán nhẫn, bỗng dưng Ran khựng lại như có gì đó ngăn cản cô. Araide hỏi :
- Em sao vậy? Em không thích chỗ này à?
Ran giật mình, trả lời :
- À, không có gì đâu ạ!
- Thật không vậy? – Araide hỏi dồn.
- Thật là không có gì mà!
Thế là Araide cười, bảo :
- Nhìn em là anh biết rồi! Thôi ta chọn nhẫn nào!
- Vâng! – Ran đáp.
Ran và Araide lại tiếp tục đi chọn giày, áo, mũ.... Anh dành những thứ đẹp nhất cho Ran. Ran lúc này vui tươi và cực kì dễ thương....
Để giải trí, Araide dẫn Ran đến công viên Tropical Land. Vừa đến nơi, cô thấy nơi này sao thân quen với mình thế! Trong lúc Ran suy nghĩ, một giọng nói cất lên, kéo cô về thực tại :
- Lần này em lại sao à? – Araide hỏi.
- À, vâng....thì....chỉ là em thấy nơi này thân quen với mình thôi, hình như em đã từng đến đây! – Ran nhẹ nhàng trả lời.
- Thế à? – Araide nói mà không biết chính Shinichi đã từng cùng Ran đến đây – Thế thì cùng chơi nào!
- Vâng – Ran trả lời trong lúc còn suy nghĩ.
- Thế em muốn chơi trò gì trước nào?
- Tàu lượn siêu tốc... – Ran trả lời trong vô thức, rồi như thức tỉnh, cô tự hỏi bản thân : “Tại sao mình lại nói như vậy nhỉ?”
Araide kéo Ran đi. Vừa ngồi xuống, kéo đai an toàn, bỗng nhiên Ran nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói :
- Cậu cũng đồng ý với tớ là Holmes đã nói như vậy chứ?
Nhìn sang, một gương mặt vừa quen vừa lạ hiện lên trước mắt cô. Cô không biết đó là ai... “Cậu thiếu niên vừa rồi là ai cơ chứ?”
Sau đó, Araide để Ran ngồi nghỉ ở một chiếc ghế rồi chạy đi mua nước cho cô. Trong lúc cô đang suy nghĩ bỗng một lon nước lạnh áp vào má cô :
- A...... – Ngước nhìn lên, lại hình ảnh người con trai đó, cậu tươi cười, đưa lon nước cho Ran : “Chắc Ran khát khô cổ rồi nhỉ?” nhưng đó là Araide, anh đưa cho Ran, nói :
- Của em này!
- Vâng, cảm ơn anh – Ran đáp, nhìn lon nước, cậu lại thấy khuôn mặt của người ấy nhưng vẫn chỉ có một câu hỏi trong đầu cô : “Cậu là ai vậy?”
Tạm biệt Araide, cô liền chạy đến gặp Sonoko và kể hết mọi chuyện, Sonoko hét lên :
- Cậu nhớ ra Shinichi rồi à?
- Shinichi? Không, không phải. Suốt ngày hôm nay hình ảnh người ấy cứ hiện lên trong đầu tớ. Mà tớ với người đó có quan hệ như thế nào?
- Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của Ran đấy nhưng sau tại nạn cậu ấy đã chết. Cậu và cậu ấy đã từng yêu nhau, cậu có nhớ gì không, Ran?
Khuôn mặt Ran buồn, cười nhẹ, đáp lời Sonoko :
- Có lẽ là vậy nhưng tớ mất hết cảm xúc về người đó rồi! Tớ cảm giác cậu ấy là một người quan trọng đối với tớ nhưng người chết rồi thì đâu còn gì để níu kéo!
- Ran – Sonoko nghĩ – Thôi thì cứ vậy còn hơn là để Ran đau khổ khi biết sự thật.
Cuộc nói chuyện kết thúc, lòng Sonoko nặng trĩu, còn Ran thì có rất nhiều thắc mắc trong việc này nhưng có lẽ cô đã quá vô tình...

Hai ngày trôi qua thật nhanh. Hôm nay Ran mặt váy cưới thật đẹp. Cô đẹp như ánh sáng, đẹp như thiên thần nhưng thật đáng tiếc chú rể là Araide chứ không phải là Shinichi. Trong lúc đang nói chuyện với Sonoko thì một cái bóng đi qua, Ran ngoái nhìn theo, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về....Ra cất tiếng gọi :
- Conan – kun...............

End chap 2

Tiếng gọi đó có nghĩa là gì? Mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ em, truyện của em còn chuối lắm, hihi...........
▶️
 
Ran với Araide làm đám cưới:KSV@19::KSV@16:diễn biến nhanh quá đi:KSV@19:
anh Shinichi coi bộ xuất hiện rồi :KSV@05:t/g mau mau ra chap mới đi muốn coi sự việc diễn ra tiếp theo quá :KSV@12:
 
Ran với Araide làm đám cưới:KSV@19::KSV@16:diễn biến nhanh quá đi:KSV@19:
anh Shinichi coi bộ xuất hiện rồi :KSV@05:t/g mau mau ra chap mới đi muốn coi sự việc diễn ra tiếp theo quá :KSV@12:
xin lỗi, tại mình không biết giảm tốc độ, càng về sau mình càng ác nên..........hihi

Tem phong bì đốt :x:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
đốt cháy mất khỏi đọc nhá, mà về sau mình thêm nhạc cho mỗi chap nhé, mà thôi, giờ cho nhạc thêm vô lun

không sao càng ác nhiều càng tốt mình thích:KSV@12::KSV@05:
dạo này chả viết được do thi nên có lẽ một thời gian dài mọi người không có đọc đâu nhá, hihi, tới chap 5 thấy mình ác quá rùi....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3 : Buổi lễ bị hủy

Tiếng gọi của Ran làm Sonoko ngỡ ngàng. Nhìn theo Ran thì cái bóng kia đã khuất nên cô không thấy ai. Sonoko thắc mắc hỏi Ran:
- Cậu vừa gọi ai vậy? Conan – kun .....đã chết cách đây hai năm rồi mà!
Ran nói :
- Sonoko, tớ nhớ rồi! Tớ nhớ ra mọi thứ rồi! Vừa rồi đúng là Shinichi mà! Tớ....tớ đã nhìn thấy, cậu ấy còn sống!
Nói rồi Ran chạy theo hình bóng của Shinichi. Chạy đến đại sảnh thì không thấy cậu nữa, Ran hét lên :
- SHINICHI!!!
Đúng lúc đó Sonoko chạy đến, nhìn Ran bằng ánh mắt tò mò :
- Cậu nhớ ra rồi ư? Có thật không vậy Ran?
- Tớ nhớ ra rồi! Từ chuyện lần đó cho đến bây giờ.
Sonoko khóc òa, ôm chầm lấy Ran. Rồi cô nhìn đồng hồ “Chết rồi!”, lễ cưới sắp bắt đầu nên Sonoko kéo Ran đi. Ran dừng lại :
- Tớ nghĩ có lẽ....tớ nên hủy lễ cưới. Bây giờ...tớ đã nhớ và biết rằng Shinichi là người duy nhất mà tớ yêu thương. Tớ......tớ không thể cưới Araide!
- Đúng vậy! Bây giờ Ran nên đến gặp Araide và nói rõ!
- Nhưng như thế tớ có lỗi với anh ấy quá!
Sonoko buồn vô cùng, cô không muốn Ran cưới Araide, nhưng cô vẫn nói :
- Thôi, mọi quyết định tùy thuộc vào cậu! Bây giờ chúng ta tới đó thôi!
__ Tại lễ đường __
Ông Mori cầm tay con gái mình, từ từ bước vào lễ đường, mặt rạng rỡ vui mừng nhưng Ran ngược lại, cô buồn, cô đang phải đứng trước hai lựa chọn và cô chỉ mong đây là giấc mơ, việc này chưa xảy ra, cô chỉ muốn quay ngược thời gian nhưng đâu ai có thể thay đổi, cô phải đối mặt với sự thật.
Ran cùng Araide bước đến trước cha xứ, hai người nắm tay nhau. Cha xứ hỏi :
- Araide, con có đồng ý lấy Ran làm vợ không? Con sẽ luôn bên cạnh cô ấy, luôn chăm sóc, quan tâm, là một người chồng tốt chứ!
- Vâng, con đồng ý! – Aradie trả lời.
Cha xứ quay sang hỏi Ran :
- Ran, con có đồng ý lấy Araide làm chồng không? Con sẽ luôn bên cạnh, luôn chăm sóc, quan tâm, là một người vợ tốt chứ!
Mắt Ran đỏ hoe, cô đã khóc. Cô nhớ lại bao kỉ niệm với Shinichi vì thế mà cô không thể cưới Araide. Ran tháo nhẫn ra, đưa cho Araide và nói trong nước mắt :
- Araide, anh là một người rất tốt nhưng...em không thể lấy anh! Em đã nhớ hết mọi chuyện và...em biết ai là người mà em muốn cưới. Sẽ có cô gái tốt hơn em dành cho anh. Em xin lỗi nhưng em.....
Ran chạy khỏi lễ đường, cô đã khóc rất nhiều... Trong lúc Araide còn kinh ngạc bà Eri liền lên vỗ vai Araide, bà nhẹ nói :
- Xin lỗi! Có lẽ kí ức của con bé đã quay về, tôi biết lúc trước nó yêu Shinichi rất nhiều nên bây giờ khi nhớ lại nên nó....
Không để bà Eri nói hết câu, Araide liền nói :
- Không sao đâu ạ! Cô ấy cũng đáng có tình yêu mà mình mong muốn. Cháu không thể ép cô ấy cưới cháu mà không yêu cháu, cháu không muốn như vậy!
Bà Eri cảm động, nói :
- Cảm ơn cháu!
Ngày hôm đó qua đi, ông bà Mori rất vui vì Ran đã nhớ lại và cũng không trách mắng mà thông cảm cho Ran. Còn Ran, cô còn có rất nhiều thắc mắc. Cô nhớ lại lúc nhìn thấy Conan, cậu mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng và...đi cùng hai tên cũng mặc bộ đồ đen. Một tên có mái tóc bạch kim dài, một tên đeo kính đen. Cô thắc mắc mãi tại sao cậu lại đi với hai tên đó.
Đêm đó, cô lặng lẽ đem tấm hình ngày xưa chụp cùng Shinichi, ôm vào lòng, cô khóc, khóc âm thầm, khóc lặng lẽ, cô giận bản thân mình rất nhiều.........
End chap 3

Em xin lỗi, chap này hơi ngắn, bù lại chap 5 em ác lắm, đọc xong là nhớ cất vũ khí đi nhá^^chắc mọi người đoán ra rồi nhỉ?

▶️
 
t/g bao giờ ra chap 4 vậy đang trong chỗ hay mà . Mà t/g nói 2 tuần nữa mới ra hả .
Nếu 2 tuần nữa ra thì giờ ra luôn chap 4 và 5 đi . còn 2 tuần tới nghỉ viết tiếp đc ko vậy t/g
 
×
Quay lại
Top Bottom