- Tham gia
- 20/12/2012
- Bài viết
- 127
Chap 10 : Trở về địa ngục
oOo Tại bệnh viện oOo
Conan được đưa vào phòng kiểm tra. Lát sau, bác sĩ bước ra, Ran lo lắng hỏi :
- Bác sĩ, Conan có sao không?
- Ừm, não không có dấu hiệu bị tổn thương, có lẽ là thần kinh bị ảnh hưởng và.........
- Thế khi nào Conan có thể nói lại bình thường được ạ? – Ran cắt ngang lời.
- Chuyện này tôi chưa thể đưa ra kết luận được. Có thể là một tháng, hai tháng, hay một năm, mười năm hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ có thể nói được. – Bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi.
- Tại sao ông trời lại làm như vậy? Tại sao Shinichi luôn phải chịu đau khổ? Cậu ấy không xứng đáng để nhận hạnh phúc sao? Thử thách cuộc đời sẽ còn đến bao giờ? Mình phải làm gì đây? Tại sao tất cả bất hạnh chỉ ập lên đầu Shinichi? Tại sao người tốt lại phải chịu như thế? Tình yêu của chúng ta phải vượt qua bao nhiêu gian khổ nữa đây?? – Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ran, lấp lánh như những hạt kim cương.
oOo Một lát sau oOo
Ran khẽ mở cửa, bước vào phòng của Conan. Cậu nằm đó, im lặng nhìn cô. Ran đến bên cậu nói :
- Conan à, bác sĩ nói không sao đâu! – Ran mỉm cười – Chỉ là sau một thời gian em sẽ nói lại được thôi! Đừng lo lắng. Nhưng chị nhớ….nhớ giọng nói của em, nhớ từng lời nói ngày xưa. Bây giờ chị muốn nghe tiếng gọi “Ran-neechan” ngày nào….Vì thế…..nhất định em phải nói lại được đấy! Và đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé! Chị rất sợ nếu mất em một lần nữa, xin đừng bỏ đi nữa nhé, Conan! – Ran nói, giọng nhạt nhòa như tiếng mưa.
Conan nhìn Ran, bây giờ thật sự cậu rất muốn ôm lấy cô, rất muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, tim cậu đau lắm, cậu không muốn suốt ngày thấy cô khóc, không muốn nhìn thấy Ran đau khổ. Nhưng không thể được, không thể làm như vậy. Cậu muốn Ran hãy lạnh dần để không nhớ cậu nữa, không phải chờ đợi cậu…
Conan nhìn ra cửa sổ, nghĩ :
- Xin lỗi Ran, có lẽ tớ không thể ở bên cậu bây giờ nhưng nhất một lúc nào đó tớ sẽ trở về hình dáng thật sự, tớ sẽ gặp cậu. Tớ chỉ toàn khiến cậu đau khổ thôi nhưng tớ hứa suốt phần đời còn lại, khi tiêu diệt được tổ chức, tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Hãy chờ tớ nhé! Đừng bao giờ mất hi vọng, đừng bỏ rơi tớ, hãy tin tưởng tớ để tớ có nghị lực sống, nếu cậu bỏ rơi tớ, tớ chẳng thể tồn tại được nữa!
oOo Buổi tối : Tại phòng Conan oOo
Ánh trăng chiếu vào phòng mang một màu lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã. Ran đã ngủ thiếp bên Conan từ lúc nào. Cô nắm chặt tay cậu như thể cô đang sợ, sợ Conan sẽ bỏ cô mà đi một lần nữa. Cậu nằm đó, im lặng nhìn trăng. Đêm nay là đêm trăng khuyết. Trăng nhẹ nhàng nhìn cậu rồi bỗng nhiên trăng xoay, nhuộm màu đỏ biến thành một nụ cười đáng sợ…. Cậu liền quay mặt vào phòng nhưng…….. Ran đâu??? Cậu hốt hoảng định nhảy ra khỏi gi.ường tìm cô thì cánh cửa từ từ mở, một kẻ có mái tóc bạch kim nhuộm đẫm máu, trên môi nở một nụ cười đáng sợ như trăng, bước vào không một tiếng động. Hắn hướng nòng súng lên và……………Đoàng!!!!!!!!
- A………………….- Conan choàng giật mình tỉnh dậy. Ran vẫn nằm đó, cô mỉm cười, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng ghét………….nhưng…………. cậu cảm thấy bất an như chuẩn bị có một chuyện chẳng lành xảy ra…….
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, cậu vẫn im lặng, kể cả việc không nở một nụ cười. Cậu luôn cố tránh ánh mắt của Ran. Cậu biết rằng làm thế Ran rất buồn nhưng vì sự an toàn của cô, cậu phải làm vậy, làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương nhất, có thể sẽ rất đớn đau nhưng cậu tin vào tương lai, một tương lai màu hồng đầy nắng, ấm áp, hạnh phúc không biết mất bao lâu cậu sẽ có được nhưng chỉ cần đặt niềm tin, hi vọng và cố gắng hết sức thì tất cả sẽ thành hiện thực chứ không phải chỉ mãi là giấc mơ.
oOo Buổi sáng : Ngoài hành lang oOo
Một người da đen cùng với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang bước đi, tìm số phòng cần đến. Đến trước cửa :
- A, chào Ran!!
- Heiji, Kazuha, các cậu làm gì ở đây? – Ran hỏi.
- Tất nhiên là đến thăm Kudo rồi. Cậu ấy đâu?
- À, đang ở trong phòng.
- Thế Kudo sao rồi? – Kazuha lo lắng.
- Ừm, tỉnh lại rồi nhưng mà…..cậu ấy không thể nói chuyện được. Bác sĩ bảo rằng cậu ấy chắc không sao, sẽ sớm bình phục thôi….
- Thế tụi tớ vào thăm cậu ấy nhé! – Heiji nói.
- Ừm, mà…….. không hiểu sao cậu ấy cứ tránh mặt tớ. Chắc là bọn chúng đã có yêu cầu gì đó khiến cậu ấy như vậy! – Ran ngâm ngấm nước mắt.
Conan nằm trong phòng nghe tất cả mọi chuyện, cậu đau lắm, tim thắt lại.
- Thôi mình vào trong đi! – Heiji mở cửa.
Ba người vào phòng, đến bên gi.ường….
- Ủa, cậu ấy ngủ rồi à? – Kazuha ngạc nhiên.
- Lúc nãy cậu ấy còn thức mà!
- Thôi, Ran, Kazuha, chúng ta ra ngoài đi, mà Ran này, cậu có thể kể mọi chuyện cho tớ nghe được không?
- Ừm……
Cánh cửa đóng lại, Conan mở mắt ra, nhìn theo bóng họ thầm nghĩ :
- Xin lỗi mọi người.
oOo Một tuần trôi qua oOo
___ Tại phòng Bác sĩ ____
- Quá trình hồi phục rất tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe lại lần nữa. Nếu hoàn toàn không sao thì tôi sẽ cho cậu bé xuất viện vào ngày mai.
- Cảm ơn bác sĩ.
Conan được đưa đến phòng kiểm tra, Ran và mọi người ngồi đợi ở phòng chờ.
oOo Tại phòng kiểm tra sức khỏe oOo
- Đến mai cậu bé có thể xuất viện rồi!
Từ đằng sau, một người mặc áo blouse trắng đánh ngất bác sĩ và y tá………………..
End chap 10
Mệt..........học hành làm cho mình lười viết quá!!!!!!!! Ủng hộ để mình cố viết típ nha!!!
oOo Tại bệnh viện oOo
Conan được đưa vào phòng kiểm tra. Lát sau, bác sĩ bước ra, Ran lo lắng hỏi :
- Bác sĩ, Conan có sao không?
- Ừm, não không có dấu hiệu bị tổn thương, có lẽ là thần kinh bị ảnh hưởng và.........
- Thế khi nào Conan có thể nói lại bình thường được ạ? – Ran cắt ngang lời.
- Chuyện này tôi chưa thể đưa ra kết luận được. Có thể là một tháng, hai tháng, hay một năm, mười năm hoặc có thể là mãi mãi không bao giờ có thể nói được. – Bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi.
- Tại sao ông trời lại làm như vậy? Tại sao Shinichi luôn phải chịu đau khổ? Cậu ấy không xứng đáng để nhận hạnh phúc sao? Thử thách cuộc đời sẽ còn đến bao giờ? Mình phải làm gì đây? Tại sao tất cả bất hạnh chỉ ập lên đầu Shinichi? Tại sao người tốt lại phải chịu như thế? Tình yêu của chúng ta phải vượt qua bao nhiêu gian khổ nữa đây?? – Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ran, lấp lánh như những hạt kim cương.
oOo Một lát sau oOo
Ran khẽ mở cửa, bước vào phòng của Conan. Cậu nằm đó, im lặng nhìn cô. Ran đến bên cậu nói :
- Conan à, bác sĩ nói không sao đâu! – Ran mỉm cười – Chỉ là sau một thời gian em sẽ nói lại được thôi! Đừng lo lắng. Nhưng chị nhớ….nhớ giọng nói của em, nhớ từng lời nói ngày xưa. Bây giờ chị muốn nghe tiếng gọi “Ran-neechan” ngày nào….Vì thế…..nhất định em phải nói lại được đấy! Và đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé! Chị rất sợ nếu mất em một lần nữa, xin đừng bỏ đi nữa nhé, Conan! – Ran nói, giọng nhạt nhòa như tiếng mưa.
Conan nhìn Ran, bây giờ thật sự cậu rất muốn ôm lấy cô, rất muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, tim cậu đau lắm, cậu không muốn suốt ngày thấy cô khóc, không muốn nhìn thấy Ran đau khổ. Nhưng không thể được, không thể làm như vậy. Cậu muốn Ran hãy lạnh dần để không nhớ cậu nữa, không phải chờ đợi cậu…
Conan nhìn ra cửa sổ, nghĩ :
- Xin lỗi Ran, có lẽ tớ không thể ở bên cậu bây giờ nhưng nhất một lúc nào đó tớ sẽ trở về hình dáng thật sự, tớ sẽ gặp cậu. Tớ chỉ toàn khiến cậu đau khổ thôi nhưng tớ hứa suốt phần đời còn lại, khi tiêu diệt được tổ chức, tớ sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Hãy chờ tớ nhé! Đừng bao giờ mất hi vọng, đừng bỏ rơi tớ, hãy tin tưởng tớ để tớ có nghị lực sống, nếu cậu bỏ rơi tớ, tớ chẳng thể tồn tại được nữa!
oOo Buổi tối : Tại phòng Conan oOo
Ánh trăng chiếu vào phòng mang một màu lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã. Ran đã ngủ thiếp bên Conan từ lúc nào. Cô nắm chặt tay cậu như thể cô đang sợ, sợ Conan sẽ bỏ cô mà đi một lần nữa. Cậu nằm đó, im lặng nhìn trăng. Đêm nay là đêm trăng khuyết. Trăng nhẹ nhàng nhìn cậu rồi bỗng nhiên trăng xoay, nhuộm màu đỏ biến thành một nụ cười đáng sợ…. Cậu liền quay mặt vào phòng nhưng…….. Ran đâu??? Cậu hốt hoảng định nhảy ra khỏi gi.ường tìm cô thì cánh cửa từ từ mở, một kẻ có mái tóc bạch kim nhuộm đẫm máu, trên môi nở một nụ cười đáng sợ như trăng, bước vào không một tiếng động. Hắn hướng nòng súng lên và……………Đoàng!!!!!!!!
- A………………….- Conan choàng giật mình tỉnh dậy. Ran vẫn nằm đó, cô mỉm cười, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng ghét………….nhưng…………. cậu cảm thấy bất an như chuẩn bị có một chuyện chẳng lành xảy ra…….
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, cậu vẫn im lặng, kể cả việc không nở một nụ cười. Cậu luôn cố tránh ánh mắt của Ran. Cậu biết rằng làm thế Ran rất buồn nhưng vì sự an toàn của cô, cậu phải làm vậy, làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương nhất, có thể sẽ rất đớn đau nhưng cậu tin vào tương lai, một tương lai màu hồng đầy nắng, ấm áp, hạnh phúc không biết mất bao lâu cậu sẽ có được nhưng chỉ cần đặt niềm tin, hi vọng và cố gắng hết sức thì tất cả sẽ thành hiện thực chứ không phải chỉ mãi là giấc mơ.
oOo Buổi sáng : Ngoài hành lang oOo
Một người da đen cùng với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang bước đi, tìm số phòng cần đến. Đến trước cửa :
- A, chào Ran!!
- Heiji, Kazuha, các cậu làm gì ở đây? – Ran hỏi.
- Tất nhiên là đến thăm Kudo rồi. Cậu ấy đâu?
- À, đang ở trong phòng.
- Thế Kudo sao rồi? – Kazuha lo lắng.
- Ừm, tỉnh lại rồi nhưng mà…..cậu ấy không thể nói chuyện được. Bác sĩ bảo rằng cậu ấy chắc không sao, sẽ sớm bình phục thôi….
- Thế tụi tớ vào thăm cậu ấy nhé! – Heiji nói.
- Ừm, mà…….. không hiểu sao cậu ấy cứ tránh mặt tớ. Chắc là bọn chúng đã có yêu cầu gì đó khiến cậu ấy như vậy! – Ran ngâm ngấm nước mắt.
Conan nằm trong phòng nghe tất cả mọi chuyện, cậu đau lắm, tim thắt lại.
- Thôi mình vào trong đi! – Heiji mở cửa.
Ba người vào phòng, đến bên gi.ường….
- Ủa, cậu ấy ngủ rồi à? – Kazuha ngạc nhiên.
- Lúc nãy cậu ấy còn thức mà!
- Thôi, Ran, Kazuha, chúng ta ra ngoài đi, mà Ran này, cậu có thể kể mọi chuyện cho tớ nghe được không?
- Ừm……
Cánh cửa đóng lại, Conan mở mắt ra, nhìn theo bóng họ thầm nghĩ :
- Xin lỗi mọi người.
oOo Một tuần trôi qua oOo
___ Tại phòng Bác sĩ ____
- Quá trình hồi phục rất tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe lại lần nữa. Nếu hoàn toàn không sao thì tôi sẽ cho cậu bé xuất viện vào ngày mai.
- Cảm ơn bác sĩ.
Conan được đưa đến phòng kiểm tra, Ran và mọi người ngồi đợi ở phòng chờ.
oOo Tại phòng kiểm tra sức khỏe oOo
- Đến mai cậu bé có thể xuất viện rồi!
Từ đằng sau, một người mặc áo blouse trắng đánh ngất bác sĩ và y tá………………..
End chap 10
Mệt..........học hành làm cho mình lười viết quá!!!!!!!! Ủng hộ để mình cố viết típ nha!!!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: